- Xu
- 9,318
113
0
Có lẽ nội dung sau đây sẽ gây khó chịu cho một số người nên đọc hay không tùy mọi người ạ!
Không ai hiểu hết những gì mình phải chịu. Liệu mình sống có đáng không? Bạn bè mình có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả bí mật. Bố mẹ người ta thì được coi như bạn thân nhất, còn mình thì sao?
Liệu có phải mình đã trở nên dư thừa? Từ khi em sinh ra được 4, 5 năm, mình dường như đã không còn chỗ trong ngôi nhà này nữa.
Mình đang làm gì? Tại sao tương lai phía trước của mình lại toàn sương mù?
Mình có phải rất vô dụng không?
Mình thấy mình như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Những lời nói, những hành động của mình dường như chẳng ai quan tâm. Mình chỉ tồn tại để chịu đựng, để nhường nhịn, để im lặng. Có lúc mình muốn hét lên cho mọi người biết rằng mình cũng có cảm xúc, cũng có nỗi đau, nhưng rồi lại sợ bị trách móc, bị coi là sai.
Mình không biết mình đang đi đâu, không biết mình còn ý nghĩa gì. Tương lai trước mặt mờ mịt như sương, càng bước càng không thấy đường.
Không ai hiểu hết những gì mình phải chịu. Liệu mình sống có đáng không? Bạn bè mình có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả bí mật. Bố mẹ người ta thì được coi như bạn thân nhất, còn mình thì sao?
Liệu có phải mình đã trở nên dư thừa? Từ khi em sinh ra được 4, 5 năm, mình dường như đã không còn chỗ trong ngôi nhà này nữa.
Mình đang làm gì? Tại sao tương lai phía trước của mình lại toàn sương mù?
Mình có phải rất vô dụng không?
Mình thấy mình như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Những lời nói, những hành động của mình dường như chẳng ai quan tâm. Mình chỉ tồn tại để chịu đựng, để nhường nhịn, để im lặng. Có lúc mình muốn hét lên cho mọi người biết rằng mình cũng có cảm xúc, cũng có nỗi đau, nhưng rồi lại sợ bị trách móc, bị coi là sai.
Mình không biết mình đang đi đâu, không biết mình còn ý nghĩa gì. Tương lai trước mặt mờ mịt như sương, càng bước càng không thấy đường.


