Chương 10: Rung động
Tôi nhìn lên bầu trời âm u với những hạt mưa đang rơi xuống. Tôi chậc lưỡi, mưa thế này có vẻ lâu lắm mới tạnh đấy. Tôi nằm lên ghế sô pha của hắn. Chẹp! Đúng là ngôi sao hạng A có khác, ngay cả ghế sô pha cũng rất rộng rãi, thoải mái và êm ái.
Lúc này, ở một nơi khác, rất nhiều người đang ngồi với nhau, rối loạn một phen. Em gái / bạn bè của họ bị bắt cóc ngay tại cổng trường mà không cản kịp, hơn nữa thời gian truy tìm cũng mất tương đối, khiến cho ai cũng đứng lên ngồi xuống mãi không thôi.
Phương cùng với Nhi ngồi ôm nhau lo lắng, không kìm được còn rơm rớm nước mắt.
- Cũng tại tôi.. lúc đó nếu không chơi đuổi bắt với Du thì đã không sao. Hơn nữa, hơn nữa, do tôi chạy tới cổng trường nên, nên mới.. - Càng nói Nhi càng không kiểm soát được cảm xúc, giọng nói run rẩy, nước mắt cũng trào ra.
- Cả tôi nữa.. đừng tự trách mà.. Lúc đó chúng ta đi cùng nhau thì đã không có chuyện gì rồi. Trách tôi chạy chậm, không ngay lập tức chạy ra cứu nó. - Phương cũng bắt đầu khóc, hai người cứ ôm nhau như thế, sụt sùi một hồi càng làm không khí xung quanh trở nên bí bách khó thở bởi những gương mặt âm trầm.
Những người có thể lập tức tới liền tới, đã kiểm tra camera an ninh trước cổng trường, hỏi rõ bảo an canh ở cổng, điều tra biển số xe, tin tức tạm thời đã nắm bắt được tương đối đủ. Chỉ mong có thể tra nhanh hơn một chút, tìm ra địa điểm chính xác Thiên Du đang ở liền sẽ đi giải cứu.
Kẻ bắt cóc chắc chắn nắm rõ thời gian học tập sinh hoạt của trường A, ngay trước thời điểm học sinh tan học liền đỗ xe trước cổng trường cách đó không xa. Thiên Du cùng bạn chơi đuổi bắt nên chạy ra trường cũng rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 10 phút chiếc xe đã rời đi, tuyến đường đi còn tránh những nơi có camera giao thông hết sức có thể.
Trường A để nữ sinh bị bắt cóc ngay trước cổng trường, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng của trường khó mà giữ được.
Biển số xe được đăng kí bởi công ty nào cũng đã tra ra rồi, Trí Hiếu nhận được tin này sắc mặt càng trở nên khó coi, không nói lời nào liền phóng xe đi, trên đường như hung thần xa lộ.
Duy lúc này đặt một tay lên vai Phương, quay đầu thấy Duy lại càng khóc dữ hơn. Chuyện Du bị bắt cóc ngay trước mắt, cô không cách nào tiếp nhận nổi. Nếu không có Duy thật sự không biết cô sẽ đứng ngây ngốc tới bao giờ, càng trễ bao nhiêu, bạn cô càng có thêm khả năng gặp nguy hiểm.
Lúc đó vừa hay anh muốn tới tận trường đón Phương, nhưng lại trễ một phút. Khi anh tới nơi là lúc thấy Phương cùng Nhi đứng thất thần tại cổng trường. Tay cô còn đang run rẩy cầm điện thoại muốn nhấc nhưng nhấc không nổi. Giống như tất cả vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, không chỉ mình người yêu anh mà toàn trường đều sững lại, tưởng chừng anh đang đứng trong không gian tĩnh. Dần dần bắt đầu có những tiếng xì xào, giáo viên từ văn phòng cũng chạy xuống, khung cảnh tĩnh giờ thành một khối hỗn loạn.
Duy vội vàng chạy tới bên Phương, đau lòng vuốt mái tóc rối vì chạy của cô, người con gái của anh đã chịu đả kích gì mà lại như người mất hồn thế này. Nhìn một loạt những gương mặt lại thấy thiếu mất một người thân quen.
- Em sao vậy? Du đâu, sao không đi cùng hai đứa?
Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, người trước mặt ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Phương như bám víu được điểm tựa, vội nắm lấy tay anh, nói năng không rõ ràng - Du, nó, nó, khi nãy, nó, khi nãy, bị, bị..
Một chuỗi từ lặp lại không thành câu chỉnh tề, không biết khi nào mới có thể trọn vẹn ghép thành một câu, Duy mới đưa mắt qua nhìn Nhi.
- Nó bị bắt cóc. - Nhi xem như còn chút bình tĩnh, nói xong một câu này, dáng vẻ lại hết sức suy sụp.
Duy cả kinh, giữa ban ngày ban mặt sao? Loại người nào mà lại chọn kiểu tình huống này vậy?
Có ngạc nhiên như thế nào, tinh thần của Duy cũng cứng hơn hai cô gái trước mặt rất nhiều, đầu tiên là liên hệ cho Trí Hiếu, cậu là người đang ở gần đây nhất, đưa Phương cùng Nhi vào phòng gặp mặt của phụ huynh nghỉ ngơi, phối hợp cùng nhà trường giải quyết tạm thời chuyện trước mắt, chờ Trí Hiếu cùng những người khác tới.
Sau khi thống nhất, bọn họ đều quyết định không liên lạc tới số của cảnh sát, phía nhà trường phát loa trấn an học sinh cùng số ít phụ huynh tới sớm đón con đã chứng kiến vụ việc. An nguy của Du chưa rõ ra sao, dựa vào khả năng cũng như tiềm lực kinh tế của Trí Hiếu cùng Duy thì việc lần ra dấu vết của bọn bắt cóc không khó, ngược lại nếu lập tức liên hệ với cảnh sát sẽ khiến danh tiếng trường A lập tức sút giảm. Hơn nữa bọn họ cũng không hy vọng cảnh sát can dự việc này, đây cũng là vấn đề cá nhân nhạy cảm đối với Hiếu và Duy.
Dáng vẻ khi Hiếu nhận điện thoại khiến Duy biết chắc Hiếu đã tìm ra Du, chắc chắn cô không bị thương, sắc mặt khó coi như vậy.. giống như đòi người từ kẻ bản thân rất ghét.
* * *
Hắn nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm co ro trên sô pha. Rõ ràng chiếc áo đồng phục mỏng manh kia không giúp cô tránh khỏi những đợt gió lạnh xung quanh thổi tới. Hắn đi đến tủ đựng đồ lấy một chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người cô. Người con gái bé nhỏ khẽ cựa mình dụi dụi má vào tay rồi lại ngủ tiếp. Hắn bị cô thu hút, cảm thấy tim mình đập thình thịch rất mạnh. Khi nãy, và cả bây giờ, tim hắn loạn nhịp lên khi thấy cô. Cảm giác gì thế này? Người con gái trước mặt này, rốt cuộc cô là ai?
Tôi tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ đã là 4 giờ rồi.
Bên tai là giọng nam trầm ấm, tôi như bị hút hồn bởi giọng ca của hắn. Là model nhưng lại có được thiên phú giọng hát hay, hắn không nổi tiếng thì đúng là phí của trời. Lời bài hát có vẻ lạ, tôi đoán có thể đây là bài hát mới mà hắn chuẩn bị quay MV.
- Giọng anh tuyệt quá. – Tôi tròn mắt thể hiện sự ngưỡng mộ nhìn hắn.
- Dậy rồi à? – Hắn không phản ứng với lời khen của tôi mà quay ra hỏi tôi với giọng điệu rất thản nhiên.
- Không thấy hay sao mà hỏi? – Tôi liếc hắn bằng nửa con mắt. Xì.. khinh người à? Người ta khen cũng không thèm đáp lại.
- Đi ra đây. – Hắn giơ tay ngoắc tôi.
Không hiểu do tôi được lập trình là nghe lệnh hắn hay sao mà nhanh chóng tiến tới đứng cạnh hắn.
- Hát thử đi, phần được đánh dấu đỏ ý. – Hắn đưa cho tôi một tờ giấy, tôi nhìn vào đó.
Đây là lời bài hát của hắn, đoạn được đánh dấu đỏ chính là đoạn lúc nãy tôi được nghe hắn hát. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Chẳng hiểu tôi bị làm sao mà mặt đỏ gay. Tôi nhìn xuống tờ giấy, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, tôi cất giọng hát.
- Không tệ. Có thể tham gia ứng tuyển làm nữ chính của MV nhưng chắc chắn sẽ rớt. – Lời hắn buông ra nhẹ tênh làm tôi tức nghẹn. Không phải tôi không biết lượng sức mình, so với Đoàn Tiểu Hy sớm đã nổi tiếng với bản thân không có chút tiếng tăm nào, thất bại đang ở trước mặt. Nhưng hắn nói tôi thử lại không thể cổ vũ một câu, đúng là khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Trong buổi casting đó, người ta sẽ phải thử vai và trình bày một bài hát, kinh nghiệm của tôi không có, hắn chắc chắn tôi tham gia sẽ bị đánh rớt.
- Anh.. – Tôi trừng mắt lên với hắn. Hửm? Hắn đang cười nhạo tôi ư?
- Tôi làm sao? – Hắn nhướn mày.
- Tôi nói cho anh biết! Tôi sẽ giành được vị trí nữ chính đó! Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho Lưu Thiên Phong – là you đấy, phải sáng mắt ra. – Tôi tức giận, không hề biết hành động của mình có lịch sự hay không, thẳng tay chỉ vào mặt hắn, phán.
- Được thôi. Vậy cá cược nhé. Nếu cô thắng, tôi sẽ làm osin của cô tới khi nào cô chán. Còn nếu tôi thắng, cô sẽ phải làm osin của tôi mãi mãi. Sao nào? Có chịu không? – Hắn cười nhìn tôi, giọng điệu có vẻ rất tự tin.
- Được! Sẵn sàng làm osin của tôi cả đời đi. – Tôi chống hông nói lớn.
Lúc này, ở một nơi khác, rất nhiều người đang ngồi với nhau, rối loạn một phen. Em gái / bạn bè của họ bị bắt cóc ngay tại cổng trường mà không cản kịp, hơn nữa thời gian truy tìm cũng mất tương đối, khiến cho ai cũng đứng lên ngồi xuống mãi không thôi.
Phương cùng với Nhi ngồi ôm nhau lo lắng, không kìm được còn rơm rớm nước mắt.
- Cũng tại tôi.. lúc đó nếu không chơi đuổi bắt với Du thì đã không sao. Hơn nữa, hơn nữa, do tôi chạy tới cổng trường nên, nên mới.. - Càng nói Nhi càng không kiểm soát được cảm xúc, giọng nói run rẩy, nước mắt cũng trào ra.
- Cả tôi nữa.. đừng tự trách mà.. Lúc đó chúng ta đi cùng nhau thì đã không có chuyện gì rồi. Trách tôi chạy chậm, không ngay lập tức chạy ra cứu nó. - Phương cũng bắt đầu khóc, hai người cứ ôm nhau như thế, sụt sùi một hồi càng làm không khí xung quanh trở nên bí bách khó thở bởi những gương mặt âm trầm.
Những người có thể lập tức tới liền tới, đã kiểm tra camera an ninh trước cổng trường, hỏi rõ bảo an canh ở cổng, điều tra biển số xe, tin tức tạm thời đã nắm bắt được tương đối đủ. Chỉ mong có thể tra nhanh hơn một chút, tìm ra địa điểm chính xác Thiên Du đang ở liền sẽ đi giải cứu.
Kẻ bắt cóc chắc chắn nắm rõ thời gian học tập sinh hoạt của trường A, ngay trước thời điểm học sinh tan học liền đỗ xe trước cổng trường cách đó không xa. Thiên Du cùng bạn chơi đuổi bắt nên chạy ra trường cũng rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 10 phút chiếc xe đã rời đi, tuyến đường đi còn tránh những nơi có camera giao thông hết sức có thể.
Trường A để nữ sinh bị bắt cóc ngay trước cổng trường, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng của trường khó mà giữ được.
Biển số xe được đăng kí bởi công ty nào cũng đã tra ra rồi, Trí Hiếu nhận được tin này sắc mặt càng trở nên khó coi, không nói lời nào liền phóng xe đi, trên đường như hung thần xa lộ.
Duy lúc này đặt một tay lên vai Phương, quay đầu thấy Duy lại càng khóc dữ hơn. Chuyện Du bị bắt cóc ngay trước mắt, cô không cách nào tiếp nhận nổi. Nếu không có Duy thật sự không biết cô sẽ đứng ngây ngốc tới bao giờ, càng trễ bao nhiêu, bạn cô càng có thêm khả năng gặp nguy hiểm.
Lúc đó vừa hay anh muốn tới tận trường đón Phương, nhưng lại trễ một phút. Khi anh tới nơi là lúc thấy Phương cùng Nhi đứng thất thần tại cổng trường. Tay cô còn đang run rẩy cầm điện thoại muốn nhấc nhưng nhấc không nổi. Giống như tất cả vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, không chỉ mình người yêu anh mà toàn trường đều sững lại, tưởng chừng anh đang đứng trong không gian tĩnh. Dần dần bắt đầu có những tiếng xì xào, giáo viên từ văn phòng cũng chạy xuống, khung cảnh tĩnh giờ thành một khối hỗn loạn.
Duy vội vàng chạy tới bên Phương, đau lòng vuốt mái tóc rối vì chạy của cô, người con gái của anh đã chịu đả kích gì mà lại như người mất hồn thế này. Nhìn một loạt những gương mặt lại thấy thiếu mất một người thân quen.
- Em sao vậy? Du đâu, sao không đi cùng hai đứa?
Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, người trước mặt ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Phương như bám víu được điểm tựa, vội nắm lấy tay anh, nói năng không rõ ràng - Du, nó, nó, khi nãy, nó, khi nãy, bị, bị..
Một chuỗi từ lặp lại không thành câu chỉnh tề, không biết khi nào mới có thể trọn vẹn ghép thành một câu, Duy mới đưa mắt qua nhìn Nhi.
- Nó bị bắt cóc. - Nhi xem như còn chút bình tĩnh, nói xong một câu này, dáng vẻ lại hết sức suy sụp.
Duy cả kinh, giữa ban ngày ban mặt sao? Loại người nào mà lại chọn kiểu tình huống này vậy?
Có ngạc nhiên như thế nào, tinh thần của Duy cũng cứng hơn hai cô gái trước mặt rất nhiều, đầu tiên là liên hệ cho Trí Hiếu, cậu là người đang ở gần đây nhất, đưa Phương cùng Nhi vào phòng gặp mặt của phụ huynh nghỉ ngơi, phối hợp cùng nhà trường giải quyết tạm thời chuyện trước mắt, chờ Trí Hiếu cùng những người khác tới.
Sau khi thống nhất, bọn họ đều quyết định không liên lạc tới số của cảnh sát, phía nhà trường phát loa trấn an học sinh cùng số ít phụ huynh tới sớm đón con đã chứng kiến vụ việc. An nguy của Du chưa rõ ra sao, dựa vào khả năng cũng như tiềm lực kinh tế của Trí Hiếu cùng Duy thì việc lần ra dấu vết của bọn bắt cóc không khó, ngược lại nếu lập tức liên hệ với cảnh sát sẽ khiến danh tiếng trường A lập tức sút giảm. Hơn nữa bọn họ cũng không hy vọng cảnh sát can dự việc này, đây cũng là vấn đề cá nhân nhạy cảm đối với Hiếu và Duy.
Dáng vẻ khi Hiếu nhận điện thoại khiến Duy biết chắc Hiếu đã tìm ra Du, chắc chắn cô không bị thương, sắc mặt khó coi như vậy.. giống như đòi người từ kẻ bản thân rất ghét.
* * *
Hắn nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm co ro trên sô pha. Rõ ràng chiếc áo đồng phục mỏng manh kia không giúp cô tránh khỏi những đợt gió lạnh xung quanh thổi tới. Hắn đi đến tủ đựng đồ lấy một chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người cô. Người con gái bé nhỏ khẽ cựa mình dụi dụi má vào tay rồi lại ngủ tiếp. Hắn bị cô thu hút, cảm thấy tim mình đập thình thịch rất mạnh. Khi nãy, và cả bây giờ, tim hắn loạn nhịp lên khi thấy cô. Cảm giác gì thế này? Người con gái trước mặt này, rốt cuộc cô là ai?
Tôi tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ đã là 4 giờ rồi.
Bên tai là giọng nam trầm ấm, tôi như bị hút hồn bởi giọng ca của hắn. Là model nhưng lại có được thiên phú giọng hát hay, hắn không nổi tiếng thì đúng là phí của trời. Lời bài hát có vẻ lạ, tôi đoán có thể đây là bài hát mới mà hắn chuẩn bị quay MV.
- Giọng anh tuyệt quá. – Tôi tròn mắt thể hiện sự ngưỡng mộ nhìn hắn.
- Dậy rồi à? – Hắn không phản ứng với lời khen của tôi mà quay ra hỏi tôi với giọng điệu rất thản nhiên.
- Không thấy hay sao mà hỏi? – Tôi liếc hắn bằng nửa con mắt. Xì.. khinh người à? Người ta khen cũng không thèm đáp lại.
- Đi ra đây. – Hắn giơ tay ngoắc tôi.
Không hiểu do tôi được lập trình là nghe lệnh hắn hay sao mà nhanh chóng tiến tới đứng cạnh hắn.
- Hát thử đi, phần được đánh dấu đỏ ý. – Hắn đưa cho tôi một tờ giấy, tôi nhìn vào đó.
Đây là lời bài hát của hắn, đoạn được đánh dấu đỏ chính là đoạn lúc nãy tôi được nghe hắn hát. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Chẳng hiểu tôi bị làm sao mà mặt đỏ gay. Tôi nhìn xuống tờ giấy, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, tôi cất giọng hát.
- Không tệ. Có thể tham gia ứng tuyển làm nữ chính của MV nhưng chắc chắn sẽ rớt. – Lời hắn buông ra nhẹ tênh làm tôi tức nghẹn. Không phải tôi không biết lượng sức mình, so với Đoàn Tiểu Hy sớm đã nổi tiếng với bản thân không có chút tiếng tăm nào, thất bại đang ở trước mặt. Nhưng hắn nói tôi thử lại không thể cổ vũ một câu, đúng là khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Trong buổi casting đó, người ta sẽ phải thử vai và trình bày một bài hát, kinh nghiệm của tôi không có, hắn chắc chắn tôi tham gia sẽ bị đánh rớt.
- Anh.. – Tôi trừng mắt lên với hắn. Hửm? Hắn đang cười nhạo tôi ư?
- Tôi làm sao? – Hắn nhướn mày.
- Tôi nói cho anh biết! Tôi sẽ giành được vị trí nữ chính đó! Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho Lưu Thiên Phong – là you đấy, phải sáng mắt ra. – Tôi tức giận, không hề biết hành động của mình có lịch sự hay không, thẳng tay chỉ vào mặt hắn, phán.
- Được thôi. Vậy cá cược nhé. Nếu cô thắng, tôi sẽ làm osin của cô tới khi nào cô chán. Còn nếu tôi thắng, cô sẽ phải làm osin của tôi mãi mãi. Sao nào? Có chịu không? – Hắn cười nhìn tôi, giọng điệu có vẻ rất tự tin.
- Được! Sẵn sàng làm osin của tôi cả đời đi. – Tôi chống hông nói lớn.