Xuyên Không Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh - Thu Thiên Linh Âm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thu Thiên Linh Âm, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Lâm Tuyết làm sao?"

    Trần Minh vừa nhận được điện thoại liền vội vàng bỏ hết mọi thứ lại phía sau, cầm chìa khóa tiêu xe đến bệnh viện.

    Vội vội vàng vàng lao vào phòng bệnh, Trần Minh đột nhiên ngơ ngác.

    "Trần Minh sao anh lại ở đây?"

    Chỉ thấy nằm ở trên giường bệnh thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, gương mặt trắng trong kinh hỉ nhìn sang.

    Không biết từ đâu ra ngọn gió phất bay rèm lụa trắng, hương hoa bách hợp trắng nhẹ nhàng bay vào mũi mang theo nhàn nhạt mùi thơm thiếu nữ. Khung cảnh này chỉ chớp mắt đâm vào tim Trần Minh giống như chớp mắt vĩnh hằng.

    "Lâm.. Lâm Tuyết.."

    Trần Minh bối rối lên tiếng kêu gọi,

    "Hắc, nhìn ngốc chưa?" Lâm Tuyết thấy hắn như vậy cười khúc khích.

    Trần Minh cũng không thấy xấu hổ, nở nụ cười nhàn nhạt, kéo ghế ngồi lại gần Lâm Tuyết.

    Nhìn bàn tay búp măng thon thả nõn nà, Trần Minh nhịn không được nắm lấy xoa bóp. Xúc cảm nhẵn mịn quen thuộc làm hắn yêu thích vô cùng.

    "Làm gì?" Lâm Tuyết xấu hổ rụt tay về.

    "Nghe nói em lại ngất? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi?"

    Trần Minh quan tâm hỏi.

    Gần nhất sức khỏe của Lâm Tuyết vẫn không được tốt, mấy lần đến thăm đều gặp Lâm Tuyết đang ngủ, nói đi nói lại, đây là lần đầu từ khi vào viện, Lâm Tuyết cùng hắn có thể tỉnh táo nói chuyện chứ?

    "Cũng không tệ lắm!" Lâm Tuyết xoa gáy nói. "Vốn trước đây mỗi lần tỉnh lại đều thấy rất mệt, cảm giác chỗ nào cũng khó chịu, chính là muốn buồn ngủ. Nhưng lần này tỉnh lại cảm thấy rất tốt rồi. Cả người nhẹ nhàng, còn có thể đi lại chạy nhảy một chút."

    Nói nói, Lâm Tuyết gồng gồng bắp tay thịt hô hô không có cơ bắp của mình.

    Đương nhiên, Lâm Tuyết không phải muốn khoe cơ bắp. Ở trước mặt con trai khoe cơ bắp đúng là buồn cười, Lâm Tuyết bản thân có mấy cân mấy lạng cô còn có tự mình hiểu lấy. Cô muốn biểu đạt là chính mình đã khỏe hơn rất nhiều.

    Vốn mấy ngày trước mới tỉnh lại còn không nâng nổi tay, giờ đột nhiên khỏe lên, nói thật, đây quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.

    Chỉ đến khi thật sự mất đi sức khỏe chúng ta mới biết bản thân mất đi thứ quan trọng nhường nào.

    "Đúng vậy. Em khá hơn nhiều rồi. Hồi phục không sai!"

    Trần Minh nhân cơ hội cũng giúp Lâm Tuyết bắt mạch, hắn hơi nhíu mày sau đó cười chúc mừng.

    Mạch tượng có chút không đúng!

    Cảm giác giống như là khám cho người mắc tâm bệnh, tích tụ lâu ngày thành tật, đột nhiên có một ngày khúc mắc tan, bệnh cũng tan. Mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng từ tâm bệnh dẫn phát bệnh tật, đột nhiên cả hai đều biến mất mà không cần điều dưỡng thì thật đúng là kỳ quái.

    Tương tự, trước kia bắt mạch cho Lâm Tuyết vẫn luôn ẩn ẩn thấy có loại áp lực nhưng hiện nay cái gì cũng không có.

    Trần Minh bản thân cũng không giải thích được chuyện này.

    Bởi vì không rõ cho nên mới thấy kỳ quái.

    "Đúng không?"

    Lâm Tuyết cười híp mắt.

    Hai người nói đông nói tây một hồi không hiểu sao đề tài liền kéo về Hà Yến.

    "Nói đến cũng lạ, nghe nói Hà Yến vẫn luôn chăm sóc cho em thế nhưng mỗi lần tỉnh lại đều không gặp được người!" Lâm Tuyết phồng má không vui.

    "Sao vậy?" Trần Minh chuyên tâm gọt quả táo cũng không quay đầu hỏi.

    "Chính là mỗi lần người ta ngủ rồi Hà Yến mới đến. Lần nào cũng vậy. Hôm nay em hỏi y tá, y tá nói Hà Yến mang hoa đến, thấy em ngủ liền đi!"

    Lâm Tuyết không hiểu sao liền có một loại cảm giác Hà Yến không muốn gặp chính mình cho nên mới trốn tránh.

    Tại sao chứ? Why?

    Hai người vẫn luôn là bạn tốt, từ bé đến lớn đều dính lấy nhau như trẻ sinh đôi, lần này vừa bị bệnh liền trở nên xa lạ là thế nào?

    Ân?

    Lâm Tuyết đột nhiên cảm giác đầu đau nhói giống như cương bản đinh (tấm bản đính đinh nhọn) tạp vào đầu, rậm rạp như muốn đem đầu cô nghiền thành thịt nát.

    Keng!

    Trần Minh cảm thấy không đúng vừa quay đầu liền thấy Lâm Tuyết ôm đầu, máu từ tai, mắt, mũi, miệng trào ra.

    "Lâm Tuyết!"

    Trần Minh kinh hãi bất chấp dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất, vội vàng ôm lấy Lâm Tuyết phát động dị năng.

    Chỉ thấy từ hai tay của hắn lóe lên chùm sáng trắng nhu hòa, Trần Minh đưa tay đụng vào Lâm Tuyết, vận dụng toàn bộ dị năng. Ánh sáng trắng từ từ lớn mạnh, đem Lâm Tuyết bọc lấy thành một cái kén. Trần Minh đứng ở bên cạnh nhìn mồ hôi đầy đầu.

    "Đau!"

    Lâm Tuyết cảm thấy đau quá.

    Tất nhiên lúc này cơn đau so với lúc nãy đã khá hơn nhiều, dù cho vẫn còn rất đau nhưng ở xung quanh vẫn luôn có gì đó ấm áp giúp cô xoa dịu phần nào mới có thể kêu đau. Đương nhiên lời kêu đau đó mềm nhũn, nhỏ gần như không nghe được đủ thấy lúc này cô đau nhường nào.

    * * *

    "Kia là cái gì?"

    Lệ quỷ kinh ngạc đứng lên hơi hơi rướn người ra phía trước muốn nhìn rõ hơn sau đó bị Dạ Xoa trấn áp, hơi hơi hậm hực lùi về.

    "Thật không ngờ có thể bắt được cá mập?"

    La Sát hứng thú bừng bừng nhìn hình ảnh trên máy tính.

    Mà hình ảnh trên máy tính lại là hình ảnh theo dõi đến từ camera ở phòng bệnh của Lâm Tuyết. Đúng vậy, nhóm người vô pháp vô thiên này đã thần không hay quỷ không biết đem tín hiệu chuyển hướng đến máy tính của chính mình. Không cần đích thân đi theo dõi, tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức đâu.

    "Thế giới này thật sự có dị năng giả?"

    La Sát xoa cằm, mẹ nó, đúng là đủ vị!

    Vốn nghĩ đến Dạ Xoa bị lôi vào trại thí nghiệm gene làm cái gì quỷ gene chiến sĩ đã đủ hố người, bây giờ còn lòi ra dị năng giả. Mấy ngày nữa nhảy ra siêu cấp anh hùng hẳn là càng thú vị đi? Chỉ là sẽ có super man chứ? Hoặc là quái thú GOZILA cái gì?

    Lệ quỷ nhìn dao phẫu thuật trên tay La Sát liên tục xoay tròn liền biết La Sát lại đang bắt đầu ảo tưởng. Người này bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tâm hồn bay bổng đâu, hơn phân nửa lại đang ATSM (ảo tưởng sức mạnh) ngày thế giới hủy diệt.

    "Lập hồ sơ đi!"

    Toàn hành trình theo dõi Trần Minh chữa trị cho Lâm Tuyết nhưng vẫn giữ im lặng Dạ Xoa cuối cùng cũng lên tiếng.
     
  2. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Đô thị thấu thị dị năng 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ký chủ thấy sao rồi?"

    Hệ thống 1809 đờ đẫn nhìn Lâm Y Thần, bàn tay nhịn không được giật giật, tay ngứa, muốn đào hố.

    "Ngươi nghĩ sao?"

    Vốn đưa lưng về phía hệ thống Lâm Y Thần lúc này quay đầu lại.

    Nha!

    Nếu có người khác nhìn thấy Lâm Y Thần lúc này hẳn là dọa đến nhảy dựng!

    Chỉ thấy Lâm Y Thần thất khiếu chảy máu, áo váy đều mau bị máu nhuộm đỏ, sống sờ sờ lệ quỷ hiện hình. Nhìn nhìn đều cảm thấy người này chết thật thảm!

    Đối với hệ thống thì..

    Nói thật, hắn không quan tâm cho lắm.

    "Lần sau cố gắng chọn người chết đi!"

    Lâm Y Thần lau lau trên mặt máu loãng, chỉ là càng lau càng nhiều.

    Nói đến chọn người chết không thể không nói về tình trạng của Lâm Y Thần lúc này.

    Vẫn luôn nói 1809 là hệ thống rác rưởi, vậy nó rác rưởi chỗ nào đâu?

    Tất cả công năng của hệ thống nó đều không có! Năng lượng cũng cạn đáy cho nên hệ thống không thể duy trì Lâm Y Thần cùng nó ở không gian ngoài bao lâu, bắt buộc phải tiến vào trong thế giới tùy cơ.

    Thảm thiết nhất là muốn tiến vào thế giới nào cũng phải nhận nhiệm vụ, đối với nhiệm vụ giả mà nói, nhiệm vụ là công việc nhưng đồng thời cũng cung cấp thẻ căn cước đi công tác. Phần lớn nhiệm vụ giả lần đầu tiên làm việc đều có tay mới bảo hộ kỳ chính là hệ thống bảo hộ ký chủ lúc còn non yếu. Sau này khi tinh thần lực của ký chủ cường đại rồi có thể không cần bảo hộ nữa.

    Lâm Y Thần không những không có nhiệm vụ lại không có hệ thống bảo hộ tiến vào thế giới này giống như là thả gà con vào bầy chuột, tất nhiên bị gặm không dư thừa!

    Làm một kẻ nhập cư trái phép, Lâm Y Thần muốn tồn tại liền phải đoạt xá Lâm Tuyết. Bình thường nếu là hệ thống phản loạn sẽ giúp ký chủ đem nguyên chủ mạt sát, là hệ thống làm công ăn lương thì sẽ thương lượng mượn xác sau đó hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện làm thù lao, là hệ thống minh tinh đại lão liền đưa nguyên chủ đi đầu thai chuyển thế. Lâm Y Thần thật may mắn rơi vào trường hợp thê thảm nhất, nguyên chủ không những còn sống mà còn có thể tung tăng nhảy nhót!

    Theo như lời hệ thống 1809 nói đó chính là: "Nguyên chủ Lâm Tuyết không những còn sống mà còn có dấu hiệu thôn tính tinh thần lực của ký chủ! Vốn dĩ chúng ta chính là kẻ nhập cư trái phép, lại không có Chủ thần bảo hộ, quy tắc nhất định sẽ chèn ép ký chủ bảo hộ nguyên trụ dân. Nếu ký chủ muốn tồn tại phải đoạt xá Lâm Tuyết! Mà đoạt xá Lâm Tuyết liền nhất định sẽ bị đồng hóa thành nguyên trụ dân, nhiều nhất liền có sức chống cự với thiên mệnh chi tử một chút thôi. Nếu không đoạt xá liền chờ chết thôi!"

    Duỗi đầu ra là một đao, co đầu lại là một kiếm, nằm một chỗ không động đậy cũng sẽ bị gạch tạp chết! Quả nhiên gặp heo đồng đội liền không cho phép cô tồn tại qua tập 1 phải không?

    Ngoài chuyện bị đồng hóa ra, thân thể Lâm Tuyết càng ngày càng yếu nguyên nhân còn ở chỗ một thể song hồn. Giống như một chai nước muốn nhét thêm gấp đôi lượng nước, ban đầu lậu lậu chỗ này một chút chỗ kia một ít miễn cưỡng qua, sau đó cái chai nhất định sẽ nổ.

    Lâm Tuyết bản thân bởi vì cắn nuốt một phần nhỏ tinh thần của Lâm Y Thần, trí nhớ bị xáo trộn cho nên vẫn còn ngây ngốc. Đợi đến khi cô ta phát hiện Lâm Y Thần, tất nhiên sẽ đem Lâm Y Thần đuổi đi. Dù sao thân thể là của người ta, lợi thế sân nhà rõ ràng.

    Nếu có thể sống lại ở thân thể của người chết liền bớt việc hơn rồi!

    Hệ thống quả nhiên muốn kéo chết ta! Heo đồng đội!

    Lâm Y Thần trừng mắt nhìn hệ thống sau đó nhìn về phía Trần Minh cùng Lâm Tuyết.

    Theo dị năng truyền vào thân thể, Lâm Tuyết dần dần im lặng thiếp đi.

    "Rốt cuộc em làm sao vậy?"

    Trần Minh vuốt ve gò má của Lâm Tuyết ánh mắt lo âu.

    Lâm Y Thần nhờ có phúc lợi của hệ thống giấu trong đầu của Lâm Tuyết vẫn có thể nhìn ra bên ngoài, đúng là hiếm thấy, còn có hệ thống phúc lợi, coi như nó không phế về đến nhà.

    Mặt đối mặt với ánh mắt thâm tình của Trần Minh, rung động là có nhưng ảnh hưởng không lớn như trước.

    "Đúng là một nam nhân si tình!"

    Nhờ phúc lợi ăn may của Lâm Tuyết, Lâm Y Thần hiện tại cũng đã trở lại dáng vẻ bình thường, còn nội tại ra sao vẫn còn chờ tham khảo.

    Nói thật ra Lâm Y Thần không phải học sinh tiểu học hay học sinh cấp 3, ra xã hội lăn lộn mấy năm, cô thật sự không cảm thấy loài sinh vật mang tên nam nhân có uy tín chút nào. Bảo hành bảo hiểm còn gạt người đâu huống hồ gì mấy lời thề non hẹn biển, tình yêu chân thành của nam nhân.

    Trần Minh người này, tiếp xúc rồi, Lâm Y Thần biết không được 100 cũng được 50.

    Người này siêu cấp bác ái, tình thương tràn đầy.

    Ai ai hắn cũng yêu thật lòng.

    Nếu nói tình yêu của Trần Minh là nước, hắn là người bác ái cho nên ai cũng sẽ có một ly. Nếu cả thế giới là giống cái, lại là mỹ nhân, lại là người "yêu" hắn "chân thành", vậy cả thế giới đều sẽ được Trần Minh chia nước "tình yêu".

    Chỉ là tình yêu của Trần Minh không là biển rộng! Không thể chia hào phóng.

    Tình yêu của hắn chỉ có chừng 1 lít như vậy.

    Mỗi một nữ nhân đầu đất hướng về hắn đều cầm một cái ly rỗng dung tích khoảng 500 lít, một câu chuyện tình cảm động biết bao!

    Hiện tại thôi, Trần Minh cũng đang yêu chân thành không phai Lâm Tuyết!

    Theo góc độ nào đó mà nói, làm một kẻ trong cuộc, Lâm Y Thần cảm giác nội tâm hoảng thành chó!

    Tình yêu của Trần Minh tương đương cái gọi là hằng đẳng thức tử thần! Càng muốn chinh phục ai đó, Trần Minh càng siết chặt lấy tinh thần của người đó, biến người yêu thành con rối. Hỏi ngươi có sợ không?

    Lâm Y Thần đương nhiên là sợ!

    Sợ chết đi được!
     
  3. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Đô thị thấu thị dị năng 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ký chủ!" Hệ thống dùng xẻng chọc chọc Lâm Y Thần.

    "Cái gì?"

    Hiếm thấy, ngoài hố hệ thống còn nhớ đến có một ký chủ cơ!

    "Cái kia.. vừa xuất hiện!"

    Cái gì vừa xuất hiện?

    Lâm Tuyết hướng về phía hệ thống chỉ sau đó dọa nhảy dựng!

    ahihi! Lâm Tuyết!

    Bên trong thức hải dần dần hiện lên hình bóng của một thiếu nữ xinh đẹp! Lâm Tuyết giống như là thiên thần hạ phàm, cả người bọc lấy một tầng sáng mờ, ngủ ngon lành phiêu phiêu hạ xuống. Từ vị trí Lâm Tuyết ngủ say, vô số hoa cỏ mọc lên lan tràn khắp không gian.

    Lâm Tuyết nằm giữa hoa hải, trong trắng thuần khiết như thiên thần lại như hoa tinh linh.

    Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Lâm Tuyết, Lâm Y Thần vẫn không thể không cảm khái, Lâm Tuyết thật sự rất xinh đẹp! Vẻ đẹp không giống như người phàm.

    Nhưng cảm thán là cảm thán, đừng có ăn người như vậy! Đáng sợ lắm biết không?

    Lâm Y Thần ở địa bàn (thức hải) của Lâm Tuyết, bản thân chẳng có bản lĩnh cho nên không trách được chuyện này xảy ra.

    Từng chút một tinh thần lực của Lâm Y Thần bị Lâm Tuyết cắt xén nuốt lấy.

    "Hệ thống, ta sẽ không chết chứ?"

    Nhìn cánh tay giống như mờ rất nhiều, Lâm Tuyết hai mắt uông uông nhìn hệ thống. Đáng tiếc cái thứ đầu óc toàn hố đó không để ý đến cô!

    "Hệ thống!" Nhịn không được, Lâm Tuyết giơ chân lên đá 1809.

    "Không chết được! Hiện tại Lâm Tuyết đang rút về tinh thần lực bị ký chủ đồng hóa, khi nào rút hết hãy lo!" Hệ thống nằm trên mặt đất giả chết.

    Thực ra, nằm trong hố do chính mình đào cũng rất thoải mái thôi? 1809 khẽ cọ cọ, chuyển tư thế thoải mái nằm.

    Là vậy sao?

    Lâm Y Thần mím môi nhìn về phía Lâm Tuyết ánh mắt phức tạp tràn đầy lo âu.

    Chỉ có điều khi Lâm Y Thần cúi đầu, hàng mi dày đặc khẽ phủi tan ánh sáng sắc lạnh không ai nhìn đến.

    "Lại một ngày đẹp trời đâu!"

    Lâm Y Thần bị hộ sĩ đặt nằm trên ghế dài phơi nắng, đeo kính râm ngăn cách ánh nắng chói trang, cô không thể không than thở.

    Cái bệnh viện này cũng tốt quá chứ?

    Bể bơi cùng dãy đồ ăn vặt đều có, khung cảnh thiết kế không khác khu nghỉ dưỡng, ở trên sân thượng vừa phơi nắng hóng gió, vừa có thể bơi lại vừa có thể ngắm trọn thành phố trong tầm mắt. Chỉ riêng cái nơi này cũng đáng giá Trần Minh quăng một đống tiền viện phí.

    "Có thể lấy cho tôi điện thoại không?" Lâm Y Thần hướng về phía nam hộ sĩ hỏi.

    "Được chứ! Chỉ có điều cô vừa hồi phục tốt nhất không nên chơi điện thoại lâu!"

    Hộ sĩ cười khoe hàm răng trắng tinh có chút lóe mắt.

    Nha, một hotboy sang sảng tràn ngập dương quang đâu!

    Lật người hưởng thụ nam hộ sĩ matxa, Lâm Y Thần thỏa mãn thầm nghĩ. Kiếp này quả nhiên đến đúng, kiếp trước có đánh chết cũng không nghĩ sẽ sống hưởng thụ thế này.

    Nhàn nhã nghỉ dưỡng, dung mạo xinh đẹp, thân mình nóng bỏng, nhà có tiền, vừa có tài vừa có khí chất.. Bên cạnh còn có hot boy phục vụ.. Từ trong ra ngoài tựa hồ đều không có gì đáng chê trách.

    Nếu như thế giới này bình thường một chút thì tốt quá!

    Tâm tình vừa mới kéo lên một chút, nhìn trên màn hình điểm dị năng còn 1 liền chẳng còn lại chút gì. Đúng là thật đáng buồn đâu.

    Úp điện thoại lên bàn, Lâm Y Thần giống con cá mặn nằm phơi xác, thật sự không có động lực gì nha.

    "Hệ thống, chẳng lẽ không thể đào hố trên điện thoại Trần Minh thâm một chút?"

    Đúng vậy, cái app dị năng trên điện thoại Lâm Tuyết là hệ thống đào đến. Chẳng qua đào không nhiều chỉ có một chút. Có thể nói là bản nhái, cho nên cái app thật sự không có gì để miêu tả.

    "Ha, không thể nha! Cái điện thoại đó rất cứng!"

    Hệ thống 1809 u buồn nói.

    Cứng?

    Trong đầu Lâm Y Thần chợt lướt qua chút ý tưởng nhưng không kịp bắt lấy liền nghĩ không ra.

    "Vậy dị năng trong app liền như vậy.." Lâm Y Thần nói nuốt xuống hai chữ "gân gà".

    Hiển nhiên hệ thống cũng biết Lâm Y Thần ý tưởng là cái gì.

    "Sao có thể? Yếu nhiều đi!"

    Lâm Y Thần khẽ gật đầu im lặng giả chết.

    Cái này hẳn là chênh lệch giữa hàng thật hàng giả đi, đại loại là mỹ phẩm chính hãng mỹ dung dưỡng nhan còn hàng fake thì hủy dung mất mạng loại đó.

    Dị năng của Trần Minh kể cả có yếu (hiện tại cấp bậc cũng không cao bao nhiêu), nhưng một cấp bậc của hắn liền có thể tính thành 2-30 cấp của Lâm Y Thần. Không thể so!

    "Cái dị năng đại hạ giá thì sao?"

    Đột nhiên nghĩ đến tinh thần hệ dị năng mà cô có.

    "Có mỗi tinh thần hệ dị năng thôi. Do tinh thần lực của ký chủ cao hơn người thường chỉ thiếu chút kiến thức sử dụng, cho nên mới bán rẻ vậy. Thực chất cũng không thể nâng cấp dị năng."

    Cuối cùng cũng biết đáp án!

    Bảo sao Lâm Y Thần từ lúc có dị năng liền không thấy app dị năng đại hạ giá thêm lần nào, có lẽ cái app này cũng chỉ có mỗi chút xíu đồ như vậy, những cái khác hẳn là treo đầu dê bán thịt chó, treo cao cao cho người ngắm là chính.

    "Khoan đã! Nói như vậy là tinh thần hệ dị năng là ta tự có?"

    Lâm Y Thần không thể tin được ngồi bật dậy.

    "Chẳng lẽ ký chủ mới biết sao?"

    Hệ thống kỳ quái nhìn lại.

    Tuy nói là dị năng, thế nhưng phân tích ra liền là đặc dị công năng mà thôi. Bất cứ ai có sức mạnh đặc biệt hoặc biểu hiện khía cạnh nào đó vượt trội hơn bình quân đều sẽ được xếp vào có dị năng. Ký chủ nhiều ít gì cũng đã đi qua khe hở thời không, tinh thần lực luôn là sẽ có tiến bộ. Nếu không tại sao dính phải quang hoàn (dị năng) của Trần Minh còn có thể duy trì tỉnh táo?

    Lại cũng không phải chuyện gì lạ.

    Trên thế giới này tinh thần lực cường đại có thể chống lại sự mê hoặc của Trần Minh nhiều lắm, chỉ là bọn họ không có hạt giống dị năng đem tinh thần lực quy tụ mà thôi. Nếu có thể giống ký chủ dùng điểm dị năng mua hạt giống dị năng dù chỉ là hàng fake, tinh thần lực tự nhiên có thể quy tụ hình thành dị năng.

    Về phần không thuộc về tinh thần dị năng bên ngoài, liền yêu cầu các loại thể chất, huyết mạch hoặc thời cơ, kỳ ngộ gì đó. Đáng tiếc thế giới này ngoài điện thoại của Trần Minh, tất cả những thứ khác đều không thể mang đến dị năng. Thế giới không cho phép nha.

    "Tại sao.."

    "Cô là ai?" Bên tai Lâm Y Thần chợt vang lên tiếng hỏi, âm thanh này chẳng lẽ là..

    Hệ thống đang đào hố cũng kinh hãi suýt rơi xẻng.

    Tổn thọ nha!

    Đó không phải là..
     
  4. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Đô thị thấu thị dị năng 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tuyết!

    Không biết từ lúc nào Lâm Tuyết liền tỉnh lại.

    Đứng giữa thức hải đầy hoa, hương thơm, chim hót đều không thể phân đi chút nào lực chú ý của Lâm Tuyết.

    Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, trước mặt lại đứng một nữ sinh xa lạ, không hiểu sao Lâm Tuyết chính là vô cùng bài xích người trước mặt. Một loại bản năng cho thấy nữ sinh trước mặt không phải người tốt!

    Lâm Y Thần đang nhàn nhã tắm nắng, Lâm Tuyết vừa tỉnh liền bị kéo vào thức hải.

    Mặt đối mặt với chính chủ vốn nên bị đoạt xá, nói thật cảm giác không tốt chút nào.

    Lâm Y Thần sợ nhất chính là loại Tu la tràng này, cô chỉ là Newbie (người mới), thật sự hold không được đại trường hợp!

    Nếu nói Lâm Y Thần xuyên qua vài lần có lẽ còn có biện pháp ứng đối, nhưng vạn sự luôn là có cái mở đầu, lần đầu tiên xuất đạo liền mặt đối mặt chính chủ, trước có Trần Minh áp tràng, sau có hệ thống tha chân, kiến thức lại không đủ, nói thật, Lâm Y Thần bối rối lắm biết không?

    Chạy lại không chạy được dù sao địa bàn của người ta, hệ thống vô dụng không thể trông mong gì nó, bây giờ liền liều mạng mà lừa dối vậy.

    Giờ phút quyết định sinh tử!

    "Cô là ai?" Lâm Tuyết nhíu mày, người trước mắt thật kỳ quái.

    Luôn có loại cảm giác cô ta vô cùng nguy hiểm chỉ là quay đầu liền cũng cảm giác thân thiết. Đương nhiên lúc này, Lâm Tuyết không biết nguyên nhân xảy ra ở tinh thần lực hai người cho nhau đồng hóa cắn nuốt, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng lây dính hương vị cũng sẽ khiến người có chút liên hệ.

    Lâm Y Thần tự nhiên cũng biết vấn đề này, dù sao hệ thống ngu xuẩn vô dụng nhưng kiến thức nó ít nhiều vẫn có một chút.

    "Lâm Y Thần!" Lâm Y Thần nhìn Lâm Tuyết cười khẽ. "Một nhân cách khác!"

    "Cái gì?" Lâm Tuyết giật mình.

    "Lâm Tuyết, cô chẳng lẽ không biết chứ? Ký ức có phải luôn thiếu hụt nhưng lại không nhận ra vấn đề ở đâu?"

    Ký chủ cố lên!

    Hệ thống không biết moi đâu ra cái băng rôn đứng sau Lâm Tuyết cổ vũ tinh thần. Lâm Y Thần mặt mày khẽ rút, có nên may mắn Lâm Tuyết không nhìn thấy hệ thống không? Thật sự muốn phá công!

    "Có một chút!" Lâm Tuyết chần chờ.

    "Hắc, ba ba bị tai nạn, cô liền tạo ra tôi, bản thân lại trốn tránh một góc không dám đi đối mặt, một mình tôi chống chọi mưa mưa gió gió.." Lâm Y Thần nở nụ cười nguy hiểm tiến lại gần Lâm Tuyết khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà bản thân nhìn đến không biết bao nhiêu lần trong gương.

    "Tôi.. không có.." Lâm Tuyết lùi lại phía sau, ánh mắt dao động.

    Cô không yếu đuối đến vậy đi? Lâm Tuyết cảm thấy hơi mê mang.

    "Có phải cảm thấy Hà Yến không đúng lắm?" Lâm Tuyết bị Lâm Y Thần hỏi có chút kinh ngạc mở to mắt. "Bởi vì Hà Yến cùng Trần Minh là một đôi nha!"

    "Không đời nào!"

    Lâm Tuyết đẩy ra Lâm Y Thần phủ nhận nói.

    Trần Minh sao có thể là người yêu của Hà Yến được?

    Rõ ràng là..

    "Nghĩ không ra?"

    Lâm Y Thần nhìn Lâm Tuyết ác ý tràn đầy cười nhạo.

    Đừng nhìn Lâm Y Thần cùng Trần Minh yêu đương có bao nhiêu chủ động, bản chất đâu, đó chính là Lâm Tuyết tinh thần lực khống chế thân thể đồng hóa tinh thần của Lâm Y Thần tạo thành hệ quả. Lâm Tuyết bản thân vừa nhìn thấy Trần Minh liền giống thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm chết cũng muốn đâm. Không khác Hà Yến là mấy, quả nhiên là bạn thân, càng thân sở thích tính cách càng giống.

    Ngay cả khi cắn nuốt tinh thần của Lâm Y Thần, Lâm Tuyết cắn nuốt trước tiên cũng là những ký ức, tình cảm liên quan đến Trần Minh, những bộ phận khác của Lâm Y Thần Lâm Tuyết là tràn đầy ghét bỏ.

    Cho nên nói, đôi lúc não tàn cũng có ưu điểm của não tàn, trong trường hợp của Lâm Y Thần, Lâm Tuyết ngu xuẩn chút, Lâm Y Thần liền có thể sống lâu mà an toàn hơn một chút.

    "Trong khi cô trốn tránh ở trong góc, Hà Yến liền theo đuổi Trần Minh, hai người bọn họ ở bên nhau cũng hơn nửa năm rồi chứ? Chỉ là gần nhất cô cùng hắn tiếp xúc, sau đó lại được người ta cứu mạng mà thôi. Hôn ước cái gì có thể chia rẽ tình cảm giữa bọn họ sao? Hà yến chính là không muốn nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa của cô mới trốn tránh đó!"

    "Cô nói dối!"

    Lâm Tuyết hét lên, thức hải cánh hoa vỡ tan.

    [Ký chủ! Đừng khiêu khích cô ta!]

    Hệ thống run rẩy nhắc nhở. Vị trí thức hải này không được tốt lắm, độ nguy hiểm đôi lúc có thể sánh ngang kẽ hở thời không, khiêu khích chủ nhà nhiều, chạy trời không khỏi nắng nha.

    Lâm Y Thần cũng bị động tác của Lâm Tuyết dọa mặt mũi tái nhợt, nhưng giờ phút này là lúc có thể túng sao? Đương nhiên là không thể! Không khiêu khích chết càng mau nha!

    "Tôi có nói dối hay không cô chẳng lẽ không biết sao?"

    Đừng nói, Lâm Tuyết dù rằng yêu đương trong đầu toàn bùn nhão nhưng người ta ít nhiều cũng là tập trí tuệ cùng khí chất vào một thân nữ thần! Có rất nhiều chi tiết Lâm Tuyết hẳn là phát hiện chỉ là không muốn biết cùng không muốn truy cứu mà thôi.

    Hiện tại vạch rõ tất nhiên là tốt hơn sau này phân giới hạn.

    "Từ lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Minh, Hà Yến đã vạch rõ giới hạn với cô rồi! Hiện tại các cô không còn là bạn nữa! Khuê mật cùng cắm dao chuyện cũng không ít chuyện này!"

    * * *

    Lâm Y Thần vẻ mặt nhợt nhạt mở mắt, lúc này mặt trời đã tiếp cận hoàng hôn, thiên địa nhuộm đẫm sắc màu cam nhạt chuếnh choáng. Lâm Y Thần đau đầu xoa thái dương, vừa giơ tay liền chạm đến tấm chăn mỏng.

    Vừa nghĩ liền biết là ai đắp. Không uổng tiền thuê hộ sĩ!

    Nhấm chút nước lọc, Lâm Y Thần quyết định sớm chết sớm siêu sinh. Nếu cứ kẹt giữa mấy người này, sau này chết cũng chưa chắc đã nhẹ nhàng gì.

    Hệ thống nói hiện tại có thể rời khỏi thế giới này, chỉ chờ thời cơ bứt ra mà thôi. Thật sự không biết hệ thống đưa cô đến nơi này hành xác làm cái gì?

    Nhiệm vụ không có, lợi ích cũng không, mạng nhỏ thiếu chút nữa cũng không còn.

    Thời cơ thời cơ, ngươi ở đâu?

    Bru uu..

    Lý Giai?

    Điện thoại không biết bị ai chuyển về chế độ im lặng lúc này rung lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
     
  5. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Đô thị thấu thị dị năng 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâm.. Lâm Tuyết.."

    Vừa bắt máy, Lâm Y Thần liền nghe đến giọng nói của Lý Giai vang lên mang theo chút yếu ớt, chần chờ cùng sợ hãi.

    "Lý Giai, cậu.."

    Vốn rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ là bên trong điện thoại là tiếng thở gấp có chút đứt đoạn dồn dập kèm chút tiếng động loạt xoạt, Lâm Y Thần cũng không biết nên phản ứng thế nào.

    Không hiểu sao Lâm Y Thần cảm giác tim giật thót, một loại cảm giác sợ hãi cổ quái lan tràn.

    Sợ nhất chính là loại không khí lúng túng này.

    Lâm Y Thần không biết đối diện Lý Giai đang xảy ra tình huống gì, đồng dạng Lý Giai cùng Lâm Y Thần bản thân cũng không chắc có bị theo dõi hay không. Tức chết người!

    Dù cho có chuẩn bị kỹ thế nào, đến lúc xảy ra chuyện Lâm Y Thần mới biết, kế hoạch luôn không đuổi kịp biến hóa. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng bị hạn chế, cảm giác ấy giống như tay chân bị bó chặt, ngũ giác bị che giấu, thống khổ vô cùng.

    "Xem ra cô bé của chúng ta biết cũng không ít chuyện?"

    Một giọng nữ xa lạ vang lên từ đầu điện thoại bên kia, lạnh ngắt, dường như là độc xà phun tín, làm người nhìn không được rùng mình sợ hãi.

    "Anh.."

    Lý Giai rên một tiếng, sau đó đầu điện thoại bên kia im bặt. Điện thoại vẫn trong chế độ trò chuyện chỉ là đầu dây bên kia.. không có một âm thanh gì!

    Lâm Y Thần không biết lần thứ mấy khẽ rùng mình.

    Lý Giai sẽ không trêu phải nhân vật khó chọc nào chứ?

    Hiện tại cô bản thân ốc không mang nổi mình ốc, thật sự không có cách nào mới kéo Lý Giai vào cuộc, chỉ là Lâm Y Thần cũng đã cố gắng để Lý Giai tiếp xúc càng ít càng tốt. Hi vọng Lý Giai sẽ không bị cuốn vào vũng nước đục này, nếu không, Lâm Y Thần cũng không biết phải làm sao.

    Một lúc cũng có thể chỉ là trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng có âm thanh.

    "Cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái! Mấy tên nhóc kia chính sự chẳng ra gì, bản lĩnh đường ngang ngõ tắt lại học mười thành mười!" Vẫn là giọng nữ xa lạ đó, chỉ là giời phút này người kia có vẻ tung tăng nhảy nhót nhiều.

    Lâm Y Thần biết mấy người kia hẳn là không đơn giản.

    "Lý Giai đâu? Cô làm gì cậu ấy?"

    "Yên tâm, con nhóc phá đám hiện tại rất tốt!"

    Lệ quỷ quay đầu nhìn Lý Giai bị bó thành bánh trưng nằm thẳng trên sô pha cười xấu xa. Con nhóc phá đám lá gan còn rất lớn sao?

    Còn dám trừng người?

    Tin hay không ta móc mắt? Lệ quỷ giơ hai ngón tay ra đe dọa.

    Lý Giai mồm bị bịt kín, người bị nhóm người kia cố tình chơi xấu bó thành bó dây thừng, khó chịu muốn chết nhưng thua người không thể thua khí thế, sợ vẫn muốn trừng!

    "Nói đến.. cô bé xinh đẹp không nên lo lắng bản thân hơn sao?"

    Nhìn Lâm Tuyết cầm điện thoại tiến vào phòng, Lệ quỷ sung sướng cười khẽ.

    Lâm Tuyết cũng không đơn giản gì.

    Một người bị cắm không biết bao nhiêu máy theo dõi, máy nghe lén vậy mà vẫn có thể bình chân như vại, tố chất tâm lý rất ổn định chứ?

    "Lo lắng có thể thoát khỏi khốn cảnh không?"

    Lâm Y Thần nhìn thẳng vào camera cười nhạt.

    Theo đôi câu vài chữ của người kia, Lâm Y Thần biết tạm thời tín hiệu nơi này đã bị bọn họ chuyển đi. Chỉ là không biết kỹ thuật thế nào, ngoài cửa vẫn còn người đứng canh, chỉ cần có động tĩnh bọn họ sẽ xông vào. Lâm Y Thần hiện tại tạm thời cũng chạy không được.

    Huống hồ..

    Lâm Y Thần mơ hồ cảm thấy mục đích của bọn họ cũng không bao gồm cứu cô rời đi.

    "Thời gian cũng không nhiều!" Nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết nở rộ nụ cười xuân hoa đua nở, Lệ quỷ hài lòng, nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc. "Nơi này có thể chặn 5 phút tín hiệu, cô bé xinh đẹp muốn nói chuyện gì không?"

    "Thay vì hỏi như vậy, tại sao không làm ngược lại? Các người muốn biết cái gì?"

    Lâm Y Thần thảnh thơi hỏi.

    "Cô bé, không ai dạy bé cầu người phải lấy thái độ cầu người nói chuyện sao?"

    "Không ai dạy. Ba ba có dạy qua, nếu có người cầu cạnh bản thân tốt nhất nên cố định lên giá. Dù sao, bổn cô nương chưa bao giờ bán thân với giá rẻ!"

    "Không nhận ra! Không phải lâm chấn sinh vừa bán rẻ rồi sao?" Lệ quỷ cười khẩy.

    "Không rẻ không rẻ, ít nhất cũng là hai cái mạng, không phải sao?"

    Lâm Y Thần lắc lắc ngón tay.

    "Vậy cô bé muốn cái gì?" Giọng của Lệ quỷ trở nên ôn nhu.

    "Bốn chữ: Bình an, tự do!"

    "Hắc!" Lệ quỷ cười khan sau đó đổi giọng. "Trần Minh có siêu năng lực?"

    "Dị năng!"

    Siêu năng lực thường thiên về khả năng bẩm sinh vừa sinh ra là có, đại khái cũng là dị năng nhưng một cái là trời sinh một cái là sau này có. Siêu năng lực trên cơ bản sẽ mạnh hơn dị năng bởi vì nó sẽ lớn mạnh dần theo sự trưởng thành của con người. Đương nhiên, nếu người quá phế cũng không thể đánh đồng. Giống như một người là phá gia chi tử một người là thiên tài vượt khó, thành tựu cùng độ cao luôn là không thể đoán trước, quỷ mới biết hai người đó có thể gặp chuyện gì trở thành người thế nào.

    "Có thể nghiên cứu không?"

    "5-5!" Lâm Y Thần nghĩ nghĩ sau đó trả lời.

    "Có biết làm thế nào.."

    "Biết.. Chỉ là.."

    Oanh!

    Cửa phòng bệnh đột nhiên bị tông vỡ, mấy người bảo tiêu đột nhiên lao vào phòng..
     
  6. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Đô thị thấu thị dị năng 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hừ! Vậy mà lại để cho hắn chạy thoát!"

    Trần Minh khó chịu đấm mặt bàn.

    Trên bàn bày laptop màn hình đen trắng với vô số số liệu nhìn người đầu váng mắt hoa, rậm rạp chằng chịt.

    "Trần Minh, hắn đi rồi?" Hà Yến ngồi bên cạnh rụt rè hỏi.

    "Chạy rồi!"

    Thật không ngờ sử dụng kỹ năng mua từ app vẫn không thể bắt lấy người kia. Chẳng lẽ là cấp quá thấp?

    Trần Minh nhìn dị năng trên điện thoại ánh mắt trầm trầm.

    [Thấu thị dị năng: Lv5

    Quang minh dị năng: Lv2

    Cường hóa dị năng: Lv3

    Mị hoặc dị năng: Lv1

    * * *

    Kỹ năng:

    Võ thuật: Lv3

    Hacker: Lv3

    * * *]

    Điểm dị năng càng về sau càng yêu cầu nhiều đồng thời cũng càng ngày càng khó kiếm.

    Mỗi một nữ nhân đều có thể mang lại điểm dị năng nhưng tham nhiều nhai không hết, huống hồ cũng không phải tùy tiện bất cứ người nào đều có thể mang lại điểm dị năng. Muốn có điểm dị năng phải công lược nữ nhân bạch phú mỹ (da trắng giàu có xinh đẹp) có tài năng, có khí chất. Độ khó càng cao, cho điểm càng nhiều.

    Công lược nữ nhân cũng bị đánh dấu làm tiêu chuẩn để công lược người tiếp theo.

    Giống như công lược Hà Yến, độ khó 1.5 sao, điểm mỹ nhân 67 điểm, điểm dị năng 200.

    Sau khi công lược Hà Yến, mục tiêu kế tiếp độ khó không thể thấp hơn tiêu chuẩn đó, ít nhất độ khó ngang bằng, điểm mỹ nhân ngang bằng mới có thể nhận được số điểm dị năng tương đương. Nếu nữ nhân tiếp theo đánh giá thấp hơn Hà Yến thì cho điểm dị năng sẽ thấp dần theo mỗi nữ nhân, ví dụ từ 200 sẽ giảm còn 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1, 0.

    Mà mục tiêu muốn cao dần lên, nói dễ hơn làm.

    Thế giới này, cuối cùng vẫn là đàn ông thành công nhiều!

    Muốn đàn ông trẻ tuổi đẹp trai có tiền có tài thành công, luôn luôn có rất nhiều, ra cửa ngửa đầu là có thể nhìn đến. Nhưng áp dụng đồng dạng tiêu chuẩn vào nữ nhân? Ha hả.

    Hoặc là lớn tuổi, hoặc là tính lãnh đạm, hoặc là mục tiêu không thể tiếp cận, càng thảm là đa số đều đã lập gia đình! Còn lại càng nhiều là được thứ này thiếu thứ kia!

    Muốn bạch phú mỹ có tiền có tài có sự nghiệp, chưa có tình yêu? Đào đâu ra lắm nữ nhân tốt như vậy?

    Trần Minh không thể không thừa nhận, điểm dị năng thật sự khó ăn!

    Tình phụ của hắn nhiều lắm, đáng tiếc chơi chơi mấy đêm tình có thể, muốn cái đó đồ bỏ tình yêu, ai cũng không nhận! Một đám kéo váy liền không nhận người, tra nữ!

    Bên cạnh đó, nữ nhân công lược xong có thể bỏ sao? Câu trả lời là không thể!

    Mấy nữ nhân kia dính dai hơn đỉa, người nào cũng sửa thái độ, ai cũng không phải đèn cạn dầu. Tàn nhẫn lên, hắn cũng không dám đối diện chống lại!

    Không nghĩ những chuyện đó, việc quan trọng là xử lý chuyện hôm nay, cũng cưới được Lâm Tuyết về mới là việc chính!

    Trần Minh nghĩ xử lý người của Đinh Y Kỳ liền có thể kê cao gối ngủ, hôm nay đột xuất nghĩ đến camera theo dõi nên đến xóa ghi hình. Ai ngờ vừa đụng máy tính liền phát hiện có người hack theo dõi, thủ pháp cao minh vô cùng, nếu không có kỹ năng, hắn đều phát hiện không đến.

    Rốt cuộc là ai muốn theo dõi Lâm Tuyết?

    Đinh Y Kỳ?

    Không đời nào!

    Nếu Đinh Y Kỳ dưới trướng có người tài ba như vậy lần trước đã không cầu cạnh đến hắn! Người kia, rất mạnh!

    Lần đầu tiên Trần Minh thừa nhận kỹ năng đều không phải vạn năng, ít nhất hắn không có tư bản biến chính mình thành vạn năng.

    "Lâm Tuyết không có chuyện gì chứ?"

    Trần Minh tiếp tục ngồi vào bàn sửa chữa tường phòng cháy.

    Lần này là hắn không có chuẩn bị, ít nhất không thể để người kia lần sau đến đi thoải mái như vậy!

    "Lâm tiểu thư vẫn ổn!"

    Bảo tiêu đóng cửa lại hội báo.

    "Vừa rồi Lâm Tuyết gọi điện thoại cho ai?"

    Đột nhiên Hà Yến lên tiếng hỏi.

    Khi cái kia hacker rời đi, theo dõi lại chuyển trở về, Hà Yến ánh mắt rất tiêm, ngắm ngay động tác nghe máy của Lâm Tuyết.

    "Hử?"

    Trần Minh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hà Yến.

    "Người kia hẳn là không thể ngay từ đầu liền theo dõi Lâm Tuyết chứ?" Hà Yến nhìn Trần Minh phân tích. "Vừa rồi cũng liền mấy phút Lâm Tuyết gọi điện thoại mới bị ngắt theo dõi!"

    Mặc dù đám người bảo tiêu chưa chắc có bao nhiêu tinh anh nhưng trình độ cũng không kém, nếu nói đám người kia trường kỳ chặn theo dõi là chuyện không thể. Vậy có chuyện gì khiến bọn họ phải chặn theo dõi?

    Lâm Tuyết lại không phải người quan trọng gì.

    Cho nên đáng ngờ nhất hẳn là cuộc điện thoại kia chứ?

    Hà Yến dự tính trở về liền nghe nghe xem Lâm Tuyết gọi điện cho ai.

    Rốt cuộc không chỉ mình Trần Minh có loại khống chế dục đặc biệt cường liệt, Hà Yến cũng có thậm chí đều mau biến thái khống chế dục.

    Đối với những chuyện nhảy ra ngoài kế hoạch, Hà Yến cũng cảm thấy khó chịu!

    Trần Minh nhanh chóng điều tra, đúng là theo dõi có điểm bị ngắt từ khi có điện thoại.

    Như vậy người kia mục đích rất nhanh sẽ bị khoanh tròn, tìm đến người liền càng thêm dễ dàng.

    * * *

    Nhìn màn hình máy tính tối đen, Lệ quỷ hiếm thấy có chút chột dạ.

    "Đội trưởng, có khi nào chúng ta đánh rắn động cỏ không?"

    "Đáng đời!"

    Lý Giai bị nhóm người này đại phát từ bi thả ra, căm tức cười nhạo.

    "Cô bé có phải vui mừng quá sớm không?" Lệ quỷ âm trắc trắc quay đầu cười khi người gặp họa. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Cửa thành cháy còn ương cập cá trong chậu! Đừng quên điện thoại là của ai!"

    "Các người.."

    Lý Giai bị Lệ quỷ nói đến tức run rẩy.

    Một đám không biết xấu hổ!

    * * *

    Tác giả nói:

    Hôm nay 4/11 kỷ niệm ngày sinh Hoàng Văn Thụ 110 năm. Mọi người đi chơi rất vui, có mỗi tác giả nằm nhà đánh chữ, buồn không nói. Like và vote ủng hộ cho tác giả đi nào!
     
  7. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Đô thị thấu thị dị năng 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâm Tuyết đang ngồi đọc sách sao?"

    Hà Yến xách theo giỏ hoa quả mở cửa đi vào.

    Lúc này, Lâm Y Thần ngồi trên ghế sô pha đơn kê ngoài ban công nghiêng đầu đọc sách, ánh đèn vừa vặn, không quá tối cũng không quá sáng.

    Ở nơi này có thể dõi mắt xa xa vạn gia đèn đuốc huy hoàng. Trong màn đêm vô số ngọn đèn từ vô số gia đình, cửa hàng, con đường cao thấp chập trùng lộng lẫy xa hoa, giống như biển tinh quang nhân gian, đẹp đẽ say lòng người.

    Lâm Y Thần có chút hiểu tại sao nhiều người yêu thích đứng ở trên cao nhìn xuống.

    Không nói về quyền lực, chỉ nói về tầm nhìn, không chỉ khiến lòng người trở nên trống trải mà còn mang lại cảm giác thỏa mãn. Giống như ngắm nhìn vạn dặm non sông, cái cảm giác đó chỉ có thể cảm nhận mà không nói nên lời.

    "Ừ!"

    Lâm Y Thần nhàn nhạt đáp lời.

    Đối với Hà Yến, Lâm Y Thần thật sự không muốn dây dưa quá nhiều. Nữ nhân này, tâm kế sâu nặng, sống sờ sờ cung đấu bản hiện đại. Hiện tại cô vẫn là người bệnh đâu, đấu không lại, mệt!

    "Nghe bác sĩ nói sức khỏe của cậu hồi phục được không sai. Hẳn là không lâu nữa sẽ được xuất viện. Thời gian này vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều!" Hà Yến gọt quả dặn dò ân cần.

    "Ừ!"

    Nói thật đi, nếu không phải là đầu óc của Lâm Y Thần dùng tốt, đối mặt với những diễn viên chuyên nghiệp như Hà Yến, Trần Minh.. hẳn là ai cũng sẽ không nghi ngờ. Đối mặt với bọn họ phần lớn thời gian hay là hình tượng chính diện, ôn hòa, thân cận.

    Ngốc thêm một chút, hẳn là nhìn thế giới này khắp nơi ánh sáng mặt trời.

    Ví dụ điển hình cho tốt khoe xấu che thôi. Không cần biết người ta khoe khoang hay che dấu, vụng về hay kín đáo, ít nhất cũng cho người đối diện cảm quan không sai là được.

    "Nghe nói chiều nay cậu gọi điện thoại rất lâu?"

    Ai yo~Món chính cuối cùng cũng lên bàn.

    "Ừ!"

    Lâm Y Thần dùng nĩa cắm táo Hà Yến cắt cho vào miệng.

    Đừng nói, Hà Yến cắt hoa quả vẫn rất dễ nhìn, vuông vức xinh xắn, vừa miệng. Tiếc là táo này ăn ngay chưa ngâm qua nước muối, nếu không để lâu sẽ thâm. Vì không phụ lòng mâm táo, Lâm Y Thần đành phải hi sinh bản thân ăn vậy

    "Cậu gọi điện cho bác hay cho người yêu vậy?" Hà Yến cười khúc khích dò hỏi.

    Lâm Y Thần nhìn thoáng qua liền biết buổi chiều đám người kia không chỉ chặn theo dõi còn chặn cả sóng điện thoại. Nếu không Hà Yến đã không hốt hoảng đến vậy. Máy nghe lén dù sao cũng là con A chủ bài, hiện tại đánh ra hơi sớm.

    "Gọi điện cho Lý Giai, lâu rồi không gặp cậu ấy."

    Lâm Y Thần từ rót nước nhuận hầu.

    Lý Giai luôn sẽ phải bại lộ, liền chờ xem đám người kia có thể làm được những gì.

    "Lý Giai?"

    Không biết lần thứ mấy nghe đến cái tên Lý Giai, Hà Yến tâm trạng lúc này là vô cùng phức tạp.

    Mặc dù hiện tại đã không cần bạn nối khố, thế nhưng tình nghĩa bao năm cuối cùng không phải bỏ không. Hiện tại Lâm Tuyết liền bo bo chạy theo người mới, Hà Yến trong lòng luôn có cảm giác nghẹn nghẹn không thoải mái. Thật giống như Lâm Tuyết là phụ lòng hán vậy.

    Lời nói của Lâm Tuyết rõ ràng khiến Hà Yến cảm thấy tổn thương.

    Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tuyết chưa từng nói nhớ cô bao giờ. Hiện tại có người mới liền phủi tay không nhận người cũ, đúng là có tiền đồ.

    "Sau này có cơ hội nhất định phải làm quen mới được! Không biết Lý Giai là nhà nào tiểu yêu tinh câu mất linh hồn nhỏ bé của Lâm đại tiểu thư rồi yo!"

    "Ừ!"

    Lâm Y Thần gật đầu ba phải sao cũng được.

    Dù sao mục đích đến đây của Hà Yến cuối cùng đều không phải là vì thăm bệnh, muốn thăm có nhiều cơ hội là, đáng tiếc cơ hội đều đã qua rồi. Trước kia có bao nhiêu lạnh lùng, hiện tại nhiệt tình thăm hỏi liền có bấy nhiêu dối trá.

    "Lại nói, Lý Giai là bạn mới, hai người hẳn là có rất nhiều đề tài chung chứ? Có thể chia sẻ không?"

    "Chỉ là nói chút chuyện tào lao mà thôi."

    "Sao nào? Có bí mật không thể nói sao? Lý Giai hẳn không keo kiệt như vậy chứ?"

    Hà Yến nhai táo, lơ đễnh hỏi. Thái độ tùy tiện, khinh mạn như cũng chẳng thật sự để tâm. Nhưng điều đó có thể sao?

    "Ừ!"

    Lâm Y Thần gật gật đầu ủng hộ.

    Nói nhảm, có ai thích đem chuyện bí mật nói cho người ngoài chứ?

    "Thôi mà, có chuyện gì phải giấu kín như vậy? Nói cho mình biết với! Mình thề không nói ra ngoài đâu! Được không nào?"

    Hà Yến ôm cánh tay Lâm Y Thần làm nũng cọ cọ.

    Lâm Y Thần ánh mắt liếc nhìn qua hơi lóe lóe, không bao lâu mà sự nghiệp tuyến của Hà Yến lại bùng nổ như vậy, căng mọng. Nếu là đàn ông chắc tâm hồn đều bị cọ đầu động đất ba lần rồi.

    Về phần lời thề, không nói hiện tại thề có bao nhiêu tác dụng, chỉ nói khắp một phòng camera, lời thề liền có vẻ như chẳng để làm gì. Dù sao nói ra liền không chỉ một người biết không?

    Nhiều lúc chỉ muốn một bàn tay hồ lên mặt người nói chuyện thôi?

    "Ừ!"

    Lâm Y Thần cười tủm tỉm phụ họa.

    Sắp giận thật rồi, đừng có lắc cũng đừng có cọ!

    Hà Yến ôm tay Lâm Y Thần đâu nghiêng nghiêng liếc mắt. Vậy mà không dao động?

    Lâm Tuyết trước kia không khó tính như vậy, là thật sự có bí mật không thể nói?

    Chẳng lẽ Lý Giai lại là nhân vật tai to mặt lớn nào? Không thể chứ? Rõ ràng chỉ là một con nhóc thổ thổ, ngu xuẩn.

    Cũng hoặc là chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp? Nhưng máy nghe lén đều bị chặn!

    Không được, nhất định phải biết Lâm Tuyết cùng Lý Giai nói cái gì. Ít nhất không thể đi tay không được. Lâm Tuyết cũng càng ngày càng quá đáng. Thật sự không nể tình bạn bao nhiêu năm sao?

    Con khốn!
     
  8. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Đô thị thấu thị dị năng 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi cho đến khi hết giờ thăm bệnh, Hà Yến rời khỏi đều không moi được thêm chút tin tức gì từ Lâm Tuyết. Sắc mặt của Hà Yến cùng Trần Minh lúc này đều không thế nào đẹp cả.

    Lâm Y Thần tắt đèn, lên giường đi ngủ đem chăn phủ qua miệng, khóe môi cong lên đường cong nhạt nhẽo cười nhạo.

    Thật sự là không biết điều!

    Hiện tại là thế kỷ nào rồi? Mọi người đều yêu cầu trả giá công bằng, nếu muốn lấy đi cái gì từ ai đó, luôn phải có đi có lại không ít thì nhiều! Đã muốn có thông tin, lại không muốn trả giá, chuyện tốt như vậy lấy đâu ra vậy? Đến giải bộ cũng không biết giả bộ sao cho chân thành, tình cảm đều vứt đến phía bên kia đại dương, vậy mà vẫn có thể ngồi lải nhải tình chị em.

    Nghe nị oai hoảng!

    "Ký chủ!"

    "Lâm Tuyết vẫn ngồi như vậy?"

    Trở lại thức hải của Lâm Tuyết, Lâm Y Thần nhìn đến hệ thống 1809 ngồi xổm ở một bên đào hố, Lâm Tuyết thì ngồi giữa hoa hải, ngây ngốc.

    Thật may đây là thứ hải, nếu dùng thân thể thịt thai ngồi như vậy không chết đói cũng chết mệt.

    "Đúng vậy, vẫn ngồi!"

    Hệ thống thờ ơ đáp.

    Hệ thống cùng Lâm Tuyết thật sự thì không thân cũng chả quen, hai người còn cách nhau vài cái thứ nguyên, nhìn không thấy, nghe không được, cảm nhận không đến. Muốn quan tâm cũng chẳng đến lượt hắn đi quan tâm, đó không phải là chuyện của ký chủ sao?

    Nhiều lắm hắn liền giúp nhìn người là điên rồi vẫn là ngốc rồi thôi. Cảm giác như giáo viên mầm non dạy trẻ như vậy, cũng thật phiền!

    "Ngày mai ta muốn nghỉ có thể để Lâm Tuyết lên đỉnh không?"

    "Sao không? Đạp ra đến mai là bình thường!"

    Hệ thống cùng Lâm Y Thần vô cùng máu lạnh thương lượng tương lai của một thiếu nữ mê mang.

    Quả nhiên bị đá ra thức hải, Lâm Tuyết kéo thân thể mệt mỏi chẳng mấy chốc liền ngủ say.

    Ở vị trí Lâm Tuyết vừa ngồi, Lâm Y Thần nằm bẹp thoải mái duỗi người, cỏ xanh mềm mại, xung quanh là biển hoa dập dờn, Lâm Tuyết quả nhiên biết hưởng thụ. Chỉ là ngắm mãi không thấy chán sao?

    * * *

    "Hà Yến, cậu đến rồi?"

    Sáng sớm, Hà Yến vừa xách theo đồ ăn sáng mở cửa phòng bệnh liền đối mặt với nụ cười tươi rói của Lâm Tuyết.

    Hà Yến nhịn không được thoảng sửng sốt.

    Một loại cảm giác kỳ quái len lỏi trong lòng, kèm theo đó là vô tận nghi hoặc.

    Đã rất lâu rồi Hà Yến không nhìn đến Lâm Tuyết cười như vậy.. rực rỡ chói mắt. Quá khứ, hai người tay trong tay dạo phố vui đùa, nụ cười đó có lẽ là quá bình thường, Hà Yến không cảm giác có gì đặc biệt, chỉ là luôn cảm thán các nam sinh không có mắt nhìn. Rõ ràng Hà Yến cũng không kém, chính là mỗi lần Lâm Tuyết cười, liền đặc biệt hấp dẫn người.

    Sau đó đến tuổi biết thưởng thức cái đẹp, Hà Yến liền thoáng chút ghen tỵ. Nụ cười của Lâm Tuyết thật sự quá rực rỡ, quá chói mắt. Đừng nói Hà Yến dù là dương quang cũng có vẻ ảm đạm thất sắc trước nụ cười ấy. Một người hai người sau này đến Hà Yến cũng không nhịn được khuyên Lâm Tuyết ít cười như vậy.. Nụ cười ấy rất nguy hiểm.

    Có lẽ nhận ra lực sát thương của bản thân, vốn rất yêu cười Lâm Tuyết liền dần dần rất ít cười. Chỉ khi đối mặt với người thân cận, Lâm Tuyết mới cười như vậy thoải mái rạng rỡ. Nó giống như một loại tiêu chí đánh giá xem Lâm Tuyết để ai ở trong lòng.

    Không biết từ lúc nào Lâm Tuyết liền không hướng về phía Hà Yến cười.

    Hai bên cũng bất giác mà xa cách.

    Cho đến hôm nay, nhìn đến nụ cười có thể khiến thiên địa thất sắc quen thuộc, Hà Yến nhịn không được ngẩn ngơ.

    Thật sự đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười ấy..

    Nụ cười thiên chân rạng rỡ..

    Nụ cười khiến lòng người dao động..

    Nụ cười khiến người muốn..

    Điên cuồng hủy diệt!

    "Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt thôi!"

    Hà Yến nở nụ cười đem đồ ăn đặt lên bàn, vi cúi đầu giấu đi trong mắt hắc ám.

    Chưa từng nghĩ đến, ác ma trong lòng lại điên cuồng như vậy, nó gào thét muốn hủy diệt Lâm Tuyết, bất chấp hậu quả.

    Ánh mắt Hà Yến vô tình quét đến dao gọt hoa quả, bàn tay liền run lên muốn nắm lấy. Chỉ là lý chí cuối cùng cũng ngăn lại hành động điên rồ ấy.

    "Bởi vì nhìn đến cậu á!" Lâm Tuyết cười yếu ớt. "Rất lâu rồi.."

    Rất lâu mới lại gặp mặt..

    Những lời muốn nói im bặt.

    Không khí trong phòng thoáng chốc đọng lại.

    Bởi vì Lâm Tuyết nhìn đến gương mặt vặn vẹo của Hà Yến, xấu xí, đầy nham hiểm.

    Trong đầu chợt vang lên lời dặn của bác sĩ tâm lý..

    "Trên đời này lòng người nhất khó đoán! Trong sâu thẳm nội tâm ai cũng cất giấu một con ác ma, chỉ xem người đó có cơ hội thả ác ma ra hay không mà thôi! Nụ cười của con thật sự rất đẹp, rất tốt đẹp! Đẹp đẽ đến mức mỗi người nhìn đến đều sẽ cảm thấy tự ti, xấu xí. Đối với một số người, càng đẹp đẽ càng muốn phá hủy hoặc lưu giữ đến vĩnh viễn.. Nói cách khác nụ cười của con rất thu hút biến thái, cũng rất dễ khơi mào ác ma trong lòng người khác.. Ít nhất hãy học cách che dấu, cười giả tạo cũng tốt, mỉm cười cũng thế, đừng để người khác nhìn đến nụ cười thật sự từ con.."

    Sau đó không lâu bác sĩ tâm lý liền lên kế hoạch bắt cóc Lâm Tuyết, cuối cùng bắt cóc không thành công, bác sĩ tự sát.

    Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết lần nữa nở nụ cười, tràn đầy vui thích.

    "Cậu muốn ăn quả sao?"

    "Đúng vậy, muốn ăn quả!"

    Hà Yến nghe được giọng nói của Lâm Tuyết thuận tay cầm dao lên hướng về phía Lâm Tuyết cười nụ cười cứng đờ cổ quái.

    Chậc chậc chậc!

    Lâm Y Thần đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy kinh hoàng. Đây là chơi trò gì đây?

    Lâm Tuyết có vẻ như không giống như đèn cạn dầu nha.

    Hiếm thấy, Lâm Y Thần không nhịn được thừa nhận bản thân dường như quá khinh thường nguyên thân thì phải. Vừa mới xuất hiện liền ra tay với tình địch!

    Trong phòng là từng vòng một sóng tinh thần rất mỏng manh..
     
  9. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Đô thị thấu thị dị năng 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dừng tay!"

    Keng!

    Trần Minh từ lúc nhìn đến hà yến biểu cảm ở trên máy tính liền cảm giác không ổn. Một đường chạy như bay đến nơi liền nhìn đến hà yến cầm dao, khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc điên cuồng cầm dao gọt hoa quả muốn thọc Lâm Tuyết.

    Hắn bất chấp tất cả lao đến đá bay dao, đẩy ra hà yến.

    "Hà Yến cô rốt cuộc định làm gì?"

    Bịch!

    Hà yến bị Trần Minh đẩy ngã, đầu va vào tường sứt da đỏ rực một mảnh thậm chí còn thấm máu. Cô ta ngây ra một thoáng giống như không ở trạng thái.

    Trên đầu thoáng giựt giựt đau cuối cùng kéo về lý trí của hà yến, đây là có chuyện gì?

    Hà yến mờ mịt nhìn quanh.

    Đây là phòng bệnh của Lâm Tuyết, Trần Minh ôm lấy Lâm Tuyết ánh mắt bất thiện tràn đầy cảnh giác đề phòng nhìn hà yến giống như một giây tiếp theo hà yến có thể lại nổi điên tấn công người khác vậy.

    "Trần Minh?"

    Hà yến đỡ đầu choáng váng, có chút buồn nôn, lung la lung lay đứng lên.

    "Sao anh lại ở đây?"

    "Cô lại muốn giở trò gì?"

    Trần Minh ôm Lâm Tuyết đề phòng hỏi.

    Nếu không phải hắn chạy nhanh, Lâm Tuyết hiện tại có lẽ đã mất mạng!

    Nữ nhân quả nhiên không đáng tin.

    Vốn cho rằng hai người bọn họ thân thiết nhiều năm cuối cùng hẳn là còn chút tình cảm, không ngờ vừa quay đầu, hà yến liền có thể cầm dao hành hung người. Hiện tại còn có thể giả ngây giả dại làm như không có chuyện gì xảy ra? Sao có thể?

    Lâm Tuyết ở trong lòng Trần Minh thân mình khẽ run lên, Trần Minh nhịn không được đem người ôm sát một chút. Nhưng Lâm Tuyết lại khẽ giãy dụa đẩy ra hắn hướng về phía hà yến, ánh mắt mông lung, thân mình khẽ trừu trừu.

    "Hà yến, tại, tại sao cậu lại làm như vậy?"

    "Làm cái gì?"

    Hà Yến che trán không hiểu nhìn Lâm Tuyết.

    Trí nhớ của hà yến quỷ dị dừng ở khi mở cửa bước vào phòng bệnh, vốn định chất vấn lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời.

    "Đây là có chuyện gì?"

    "Ha, cô còn giả bộ ngớ ngẩn? Vừa rồi cầm dao muốn giết người hiện tại lại ra vẻ ngây thơ? Mặt thật là dày!" Trần Minh mở miệng châm chọc.

    "Không phải! Trần Minh, anh nghe em giải thích!" hà yến luống cuống.

    "Hà yến, nếu như mình làm gì sai cậu có thể nói mà.. Mình đều sẽ sửa.. Tại sao cậu có thể làm như vậy? Cậu thật sự muốn giết mình.."

    Lâm Tuyết nức nở đánh gãy lời nói của hà yến.

    "Cái.."

    Hà yến bị phản ứng của Lâm Tuyết dọa ngốc.

    "Cút đi!"

    Trần Minh nhìn đến Lâm Tuyết thân mình mềm nhũn gương mặt trắng bệch ngã xuống sợ đến mức hồn đều bay một nửa, đầu cũng không quay lại gầm lên đuổi hà yến đi.

    "Trần Minh.."

    "Tôi bảo cô cút!"

    Hà yến lặng người.

    Khi Trần Minh giận dữ, hắn rất đáng sợ.

    Hà yến cũng không dám cãi lời chỉ có thể vội vã chạy đi.

    "Yên tâm, em sẽ không có chuyện!"

    Trần Minh cúi đầu khẽ hôn lên trán Lâm Tuyết, sau đó vận dụng dị năng đem Lâm Tuyết bao vây.

    * * *

    Ở trong thức hải,

    Lâm Y Thần nhìn đến Lâm Tuyết không hiểu sao liền cảm giác khí thế lùn một đoạn, đối với đại lão, Lâm Y Thần tự giác thoái vị nhượng hiền.

    Không thể dây vào!

    Ban đầu cứ nghĩ là nai tơ, hóa ra lại là hổ báo!

    Khẽ meo meo lui bước kéo hệ thống vào góc khuất, Lâm Y Thần hướng hệ thống liếc mắt đưa tình.

    "Hệ thống, vừa rồi hà yến bị làm sao vậy?"

    Theo biểu hiện của hà yến vừa rồi, cô ta thật sự không có ý thức bản thân làm cái gì!

    Y~thật đáng sợ!

    "Thôi miên, khống chế hoặc dụ dỗ?" Hệ thống cũng hoang mang.

    Nó thật sự rất phế, với lượng tin tức ít ỏi mà nó có, nhiều lúc chưa chắc đã giải thích đúng. Nhưng hiển nhiên so với ký chủ nó vẫn biết nhiều hơn một chút.

    "Thế giới này không phải có rất nhiều người có tinh thần lực mạnh sao? Lâm Tuyết chính là một trong số đó. Hiển nhiên vừa rồi cô ta sử dụng tinh thần lực hướng dẫn hà yến làm việc."

    "Nhưng sóng tinh thần lực rất yếu!" Ít nhiều cũng là người sở hữu dị năng, Lâm Y Thần vẫn phân biệt được sóng tinh thần của Lâm Tuyết là cái trạng thái gì.

    "Vậy lại phải kết hợp với tính chất đặc thù của Lâm Tuyết chứ? Nụ cười của Lâm Tuyết liền rất kỳ quái!" Hệ thống phản bác.

    "Có sao?" Lâm Y Thần hoang mang.

    Cô cũng dùng cái thân thể đó thời gian không ngắn, cười nói gì cũng làm đủ, sao không có tác dụng gì đặc biệt? Thậm chí quanh mình người càng ngày càng thiếu cuối cùng chỉ còn lại có mỗi Lý Giai. Có đoạn thời gian Lâm Y Thần còn nghi ngờ có phải bản thân sống không biết bảo dưỡng làm thân thể Lâm Tuyết xuống sắc hay không.

    "Hiển nhiên lòng dạ ký chủ toàn phế liệu cho nên cười không thuần khiết!" Hệ thống đáp.

    "Ngươi nói ai lòng dạ toàn phế liệu? Cười không thuần khiết?" Lâm Y Thần tức điên, làm một con dân vương quốc F. A, cô làm sao lại không thuần khiết?

    Thật ra cãi nhau như vậy, Lâm Y Thần ít nhiều cũng hiểu điều hệ thống muốn nói.

    Nụ cười của Lâm Tuyết thật sự rất kỳ quái.

    Làm một người trưởng thành, cười ra được cái loại ngây ngô trong sáng, thuần khiết như thiên sứ, không linh, thiên chân như trẻ nít vậy, ấm áp đến tận đáy lòng người đối diện, thật sự rất hiếm có. Làm phàm phu tục tử, Lâm Y Thần đôi lúc cũng nhịn không được muốn đem những thứ xinh đẹp hủy diệt, giống như đem hoa cắt xuống cắm vào nhà. Nụ cười của Lâm Tuyết liền giống như vậy. Có một thoáng chốc, Lâm Y Thần nghĩ đến nếu như Lâm Tuyết chết ở giây phút này thật tốt biết mấy, như vậy nụ cười đó sẽ vĩnh viễn không điêu tàn.

    Đương nhiên chuyện đó là không có khả năng.

    Đơn nói nghiệp vụ bảo quản xác chết hiện tại không thế nào thành thục, một người chết, nụ cười không có linh hồn cũng sẽ không đẹp, cho nên giết người hay là thôi đi.

    Đến Lâm Y Thần còn nghĩ như vậy, những người khác nhìn đến Lâm Tuyết cười sẽ không biến thái đi?

    Đột nhiên nghĩ đến, Lâm Tuyết có thể trở thành Trần Minh chính cung nương nương không phải là dựa vào cái nụ cười này chứ?

    Nhìn hệ thống quăng đến ánh mắt ngươi hiểu ta hiểu, Lâm Y Thần quỷ dị trầm mặc. Không thể tưởng tượng đến cảnh tượng cuộc sống trái ôm phải ấp của Trần Minh sau này sẽ thế nào, chính cung nương nương sở hữu tất sát kỹ "Một cười làm người biến thái!" lực sát thương Max.. Ha hả.
     
  10. Thu Thiên Linh Âm

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Đô thị thấu thị dị năng 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không quản Lâm Y Thần nơm nớp lo sợ phát hiện phía sau màn đại Boss tâm tình, bên ngoài mưa gió bắt đầu nổi lên gợn sóng đầu tiên.

    Lý Giai bị Dạ Xoa nhét vào xe chở đi.

    Ngồi trong thùng xe, nhìn không đến bên ngoài, xung quanh là kèm cặp toàn tai to mặt lớn (nghĩa đen), lưng hùm vai gấu mặc quân phục "bảo kê", dù cho có nhiều bất mãn hơn nữa Lý Giai cũng cắn răng nhẫn nhịn bồi cười. Dù sao, dân không cùng quan đấu là thông lệ thường rồi đúng không?

    "Chậc! Thật túng!"

    Lệ quỷ lên tiếng châm chọc.

    Hừ! Bổn cô nương.. túng quen rồi!

    Lý Giai quyết tâm làm lơ. Người xưa cũng nói, sống trong khổ cực chết trong yên vui, sinh ra dưới sự bảo hộ của cờ đỏ sao vàng, Lý Giai yên vui quen rồi. Chưa chịu khổ cực biết đối mặt sinh tử thế quái nào mà không túng?

    Co được giãn được mới là đại trượng phu!

    Nửa ngày sau Lý Giai cuối cùng cũng xuống xe, xung quanh là bãi đất trống rộng mênh mông, xa xa là hàng loạt nhà cùng rừng rậm. Cảm giác bị thả nơi đồng không mông quạnh!

    "Mời đồng chí Lý Giai đi theo tôi!"

    Hiếm thấy Lệ quỷ hướng về phía Lý Giai chào theo quy cách quân đội. Nhìn quen Lệ quỷ cà lơ phất phơ, đột nhiên nghiêm túc lên cũng rất hù người, Lý Giai bị Lệ quỷ làm cho tâm kinh đảm chiến.

    Nói thật bị phim điện ảnh đầu độc lâu năm, Lý Giai vẫn nghĩ đến căn cứ quân sự liền là xây trong hang núi hoặc lòng đất, thang máy, máy móc tự động, xung quanh canh phòng nghiêm mật, mười bước gác một người, năm bước cắm một cái camera. Hành lang đi lại đạp ra âm thanh thùng thùng vang như gõ sắt, thỉnh thoảng lại có mệnh lệnh từ loa vang lên, rồi còn phải có màn hình ảo như Men in Black hoặc là Kẻ báo thù cái gì..

    "Đừng ảo tưởng sức mạnh! Căn cứ quân sự nào cũng làm như điện ảnh thì chúng ta đã sống trong điện ảnh! Tiền thuế của nhân dân không phải dùng để đắp vào những thứ có hoa không quả đó!" Cứ nghĩ đến mấy cái căn cứ quân sự trong điện ảnh mà xem, cống thông nước rộng có thể lái xe, ống thông gió cái quỷ gì cũng bò được. Người canh gác nghiêm mật, máy móc chạy loạn sau đó hacker đi ra đi vào như dạo chốn không người, thật sự là gặp quỷ!

    Tùy theo từng mục đích, căn cứ quân sự sẽ phân biệt có các mức độ bảo mật khác nhau, có nơi thậm chí không có điện thoại, binh lính sống không khác người nguyên thủy, đừng nói gửi tin tức ra ngoài, cách nhau một ngọn đồi đều phải hét mới gọi được người.

    Đương nhiên căn cứ toàn tự động cũng có nhưng loại căn cứ đó có thể để người ngoài biên chế đi ra đi vào sao? Tưởng đây là phim hành động bom tấn? Nằm mơ đi!

    "Ách, ha ha.. Thế nơi này là.."

    "Doanh trại quân đội chuyên huấn luyện lính mới!"

    Doanh trại quân đội tuy rằng cũng yêu cầu bảo mật nhưng nói thật chỗ này không có bí mật gì để đào, nhiều lắm là mấy kho quản chế vũ khí cùng một ít sách vở nội bộ dành cho người mới. Người ngoài biên chế có thể lấy giấy phép đi vào, không nói là ai cũng ra vào được nhưng miễn cưỡng là xin đều có thể vào.

    Lý Giai chớp chớp mắt, thảo nào chỗ này tiêu điều vắng vẻ như vậy.

    "Báo cáo, đồng chí Lý Giai đã đến!"

    "Mời vào!"

    Ặc!

    Lý Giai nhìn nhìn người ngồi ở trong phòng lại nhìn Lệ quỷ, các người định chơi tôi hả?

    Đoán xem bên trong phòng họp là ai?

    Mẹ nó, bên trong ngồi 4 người đều là người nhóm Ngạ quỷ!

    Chỉ thấy mấy người kia đều mặc quân trang phẳng phiu, dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Giai. Nói thật, nhìn bọn họ mặc quân trang, cái vẻ âm trầm trầm cũng thiếu rất nhiều, nhìn kỹ còn rất đáng tin nữa, thật mẹ nó gặp quỷ!

    "Đồng chí Lý Giai mời ngồi!" Dạ Xoa khẽ gật đầu sau đó chỉ ghế cho Lý Giai ngồi.

    Lúc này hắn có vẻ nhiều lời hẳn.

    "Có thể đừng nghiêm túc như vậy sao? Mấy người các anh như vậy làm tôi thấy không thoải mái!" Lý Giai ngồi xuống nhưng vẫn khá là nhấp nhổm.

    Không biết có phải hay không bị ngược đãi quen rồi, nhìn mấy kẻ sát nhân cuồng ma thay đồ biến thân thành chú bộ đội chính trực (mặc dù bọn họ thật sự là quân nhân), cảm giác thật mẹ nó tiêu hồn! Bọn họ càng nghiêm túc càng đáng sợ, bọn họ không nghiêm túc cũng rất đáng sợ! Thật sự làm thế nào cũng sợ!

    Lý Giai cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn cái quỷ gì nữa!

    "Hắc, sớm nói không phải được rồi! Lão tử cũng không kiên nhẫn mấy cái trò này!" La Sát kéo kẽo cổ áo, cầm ra bật lửa zippo lăn lộn, dáng ngồi cũng mềm oặt xuống như không có xương.

    "Nghiêm!"

    Dạ Xoa lên tiếng quát.

    Bản năng, tất cả mọi người đều đứng bật dậy nghiêm chỉnh đứng.

    Xem ra Dạ Xoa là thật sự rất có uy tín.

    "Ở trong quân doanh phải tuân thủ luật lệ ở quân doanh! Về huấn luyện lại nửa tháng!" Dạ Xoa nhìn La Sát nói.

    "Yes, sir!"

    Lý Giai nhìn cảnh này im lặng không nói, thật sự phân biệt không ra đây có phải là đòn phủ đầu cảnh cáo hay không, nói chung thì Lý Giai cũng không hiểu mấy chuyện này.

    Sau một hồi đại hội tâm tình, Lý Giai biết cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính.

    "Đây là thông tin của Trần gia, Lâm gia, Hà gia.." Dạ Xoa ngồi phát tài liệu cho mấy người còn lại.

    Lý Giai nhìn sơ sơ, trên dưới cũng có mười mấy kẹp tài liệu, tuy rằng không dày nhưng cầm lên tay cũng khá nặng. Bên trong ghi rất nhiều chuyện Lý Giai không biết, đương nhiên nội dung chỉ là sơ lược, có lẽ vì lý do bảo mật hoặc là gì đó, thông tin nhìn như cái lập dàn bài, vội vội vàng vàng gạch được mấy cái gạch đầu dòng. Nội dung chi tiết hơn có lẽ chỉ lưu hành nội bộ.

    Thần phiền những cái thao tác bảo mật này!

    Trong số các tập tài liệu, phần tài liệu dày nhất cũng chi tiết nhất thuộc về Trần Minh.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...