

Bậc làm cha làm mẹ có bao giờ tự tin rằng mình đã hiểu thấu hết con cái của mình? Hay cảm thấy con của mình ngày càng lập dị? Tôi thật sự muốn những người làm cha làm mẹ đọc bài viết này vì đã có rất nhiều người có lẽ đang trong quá trình cảm thấy con mình và mình không công chung một 'Thế giới'.
Trẻ em nó rất ngây thơ và cực kì tin tưởng cũng như tràn đầy hi vọng về mái nhà nhỏ của mình.
Ngây thơ là chúng luôn nghĩ những thứ mình làm được chỉ là vì làm cho cha mẹ, người thân vui lòng mà thôi, chứ chúng không nghĩ đến lợi ích của những việc làm này là có ích cho mình. Khi con bạn còn nhỏ bạn luôn bảo nó: 'Con phải học thật giỏi. Để sau này có cái mà sinh sống cha với mẹ đâu phải làm được hoài mà nuôi con mãi. Con phải có việc làm thì mới lo cho cha với mẹ được chứ.'Và cứ thế từ nhỏ đến lớn bạn cứ gieo trong đầu con bạn những thứ đó. Trong đầu chúng sẽ này ra suy nghĩ là: 'Mình phải học để sau này kiếm đại cái nghề nào đó có thật nhiều tiền còn phải lo lại cho cha mẹ nữa.'Nó sẽ học, đúng vậy nó sẽ học nhưng với tinh thần là để làm lo cho bạn thôi. Chứ nó không hề có một chút ý nghĩ nào cho bản thân cả. Và cũng từ đó chúng không hề có ước mơ cho bản thân.
Tin tưởng? Những lúc học tập mệt mỏi, hay bị thầy cô la mắng hoặc đơn giản là hôm đó chúng bị điểm kém. Trẻ con mà, chúng sẽ luôn vô tư vô lo và không thể che giấu bất cứ thứ gì cả. Thế là chúng cứ tin tưởng bạn nói hết cho bạn nghe: 'Cha ơi, nay con làm toán có ba điểm thôi.'Hoặc là: 'Mẹ ơi nay con kiểm tra bài cũ có bốn điểm à.'Nó nói ra vì nó cảm thấy buồn và muốn nói cho bạn để bạn có thể an ủi, chỉ dẫn nó thôi. Còn bạn khi nghe xong thì như thế nào? Sẽ nổi điên lên mà mắng: 'Tại sao mày lại học như thế? Học hành kiểu gì? Mày có thấy con bà tư kế bên không? Nó học giỏi như thế còn mày thì ngu hơn con bò. Tao chẳng biết hồi đó tao sinh mày ra làm cái gì. Này đúng là quả báo của cái nhà này mà..'Các bạn sẽ la con bạn những từ ngữ thậm tệ đến mức làm con trẻ tổn thương một cách trầm trọng. Những lúc bạn la mắng chúng như vậy bạn chỉ nghĩ: 'Mình thương nên mình mới la nó như vậy. Cho lần sau nó sửa đổi không còn điểm kém nữa.'Nhưng bạn có biết con của bạn nó sẽ mang những câu nói đó từ nhỏ đến lớn và có một vết thương lòng sâu sắc không? Những bài kiểm tra điểm xấu nó sẽ không còn nói cho bạn nghe nữa. Những chuyện bạn bè của chúng cũng sẽ không nói gì cho bạn nghe nữa và từ đó giữa bạn và con của bạn sẽ sinh ra một vách ngăn vô hình.
Tiếp đến là hi vọng. Thường thì học sinh đi học giữa học kì hay cuối năm thường có khen thưởng và báo xếp hạng. Khi con bạn sao thi về bạn sẽ hỏi ngay rằng: 'Làm bài được không?'Sao đó nhận được câu trả lời rồi không hỏi bất cứ gì nữa. Bạn biết con của bạn lúc đó sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng không? Tôi biết khi nói vậy bạn sẽ không tin vì con của bạn có bao giờ mỏng manh hay tỏ ra những điều đó đâu. Nhưng xin lỗi là nó đang che giấy bạn đó. Trong phòng thi nó đã rất áp lực về vấn đề điểm số rồi. Trong tâm lý nó sẽ luôn sợ làm không được thì cha mẹ sẽ đánh mình, la mình, không vui gì đó. Và khi về đến nhà bạn lại hỏi câu đấy không phải lại càng tạo áp lực lên người chúng hay sao? Qua kì thi khoảng hai tuần là kết quả. Khi có kết quả con bạn nó hào hứng vì đã đạt được học sinh giỏi, điểm cao.. Vừa tan học chúng đã chạy về la lớn: 'Cha ơi, mẹ ơi con được học sinh giỏi rồi.'Nhìn nó vui nhưng nó vui vì nó không bị la và được ba mẹ khen giỏi, được bạn dẫn nó đi chơi. Nhưng lạ là khi các bạn cầm tờ phiếu kết quả lên xem. Các bạn lại không nói ra những lời khen như chúng tưởng tượng. Mà đại loại như sẽ nói: 'Ủa sao toán có 8.5 thế này? Trời ơi mày học hành kiểu gì mà anh văn có 8 vậy con? Thi một đống môn mà có ba, bốn cái mười là sao? Mày ôm điện thoại cho lắm vào. Cái gì mày đứng có hạng 7 thôi à? Ngu gì mà ngu thế? Trong lớp bao nhiêu đứa giỏi? Rồi con bà tư được hạng mấy?'Và hàng ngàn câu hỏi khác của bạn đặt ra, kế tiếp là trách móc.. Sự hi vọng của con bạn nó biết mất một cách đau đớn. Những lời khen, sự tự hào nó nghĩ ra đều không diễn ra. Mà cái nó đang nhận là sự trách móc, so sánh.
Trẻ con nó ngây thơ lắm. Cho dù ở độ tuổi mười bốn, mười lăm nó cũng vậy thôi. Làm ơn hãy tạo ra một tí động lực cho con bạn có cái mà phấn đấu, hi vọng. Hãy thử cởi mở ra với con bạn hơn. Trong quá trình học tập hãy chia sẻ áp lực của chúng nhiều hơn. Và khi có kết quả hãy bỏ ra hai, ba câu khen thưởng để cho chúng vui vì khoảng thời gian gian nan kia được báo đáp.
Hãy thấu hiểu con của bạn hơn. Đừng để giữa con và cha mẹ lại phải bị ngăn cách bởi một vách ngăn mà chính các bạn là người đã tạo ra.
Last edited by a moderator: