Hãy nhìn về phía anh Tác giả: Đào Linh Văn Thể loại: Truyện ngắn Trời đã vào mùa lạnh. Mấy hôm nay, bệnh hen của Huyền lại tái phát. Khi vào tới nhà xe của trường, cơn hen lên làm cô khó thở. Cô ngồi gục xuống, hai tay quàng qua hai chân. Đằng xa, Thuận nhìn thấy tiến lại gần hỏi han: "Bạn gì ơi, bạn có làm sao không?" Huyền ngẩng đầu lên. Mặt tái mét và đôi môi cô khô lại. Chưa đợi Huyền trả lời Thuận đã đề nghị đưa cô ấy đi đến phòng y tế. Một lát sau, Huyền cảm thấy đã đỡ hơn nhiều và về lớp học. Cô cũng không quên hỏi tên của Thuận để cảm ơn. Thuận học trên Huyền một lớp. Năm nay, anh đã là học sinh lớp 12. Mấy hôm sau, Huyền đến đưa cho Thuận chai nước để cảm ơn vì đã đưa cô đến phòng y tế. Anh vui vẻ nhận chai nước và nói với cô không có gì cả, giúp người khác lúc khó khăn là chuyện thường tình. Lúc này một hạt giống tình cảm đã bắt đầu nảy nở trong lòng Huyền. Cô cảm thấy chàng trai này thật tốt bụng và sinh lòng cảm mến. Cô muốn anh làm bạn trai của cô. Vì để theo đuổi Thịnh, Huyền hay cố tình đi ngang lớp anh học. Giả vờ vô tình gặp anh để nói chuyện. Còn anh chỉ đơn giản nghĩ là do cô cảm kích thôi nên vẫn vui vẻ nhiệt tình trò chuyện với cô. Vì sợ Thuận hiểu lầm, nên Huyền cố tình ít đi chung với Quốc hơn. Quốc là người bạn gần xóm đã học chung cô từ lúc mẫu giáo. Hai người rất thân thiết. Từ nhỏ hai người đã thường xuyên qua nhà đối phương chơi, chuyện ở lại ăn cơm cũng rất hay xảy ra. Quốc rất tò mò sao dạo này Huyền rất giữ khoảng cách với anh. Mỗi lần vào trường là đi cùng cả nhóm chứ không muốn đi chung chỉ hai người như trước nữa. Khi hỏi lý do thì cô không nói mà chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng mọi chuyện đã không mỉm cười với Huyền khi cô biết được Thuận đã có bạn gái. Mỗi lần nhìn thấy họ đi chung với nhau cô lại vô cùng khó chịu và buồn bã. Cô ước gì cô chỉ cần đến gặp Thuận sớm hơn một chút nữa, một chút nữa thôi. Biết đâu được giờ người là bạn gái anh chính là cô. Quốc vốn từ đầu đã không hề hiểu ra những thái độ kì lạ của Huyền. Anh đã ấp ủ chuyện vào Giáng sinh này sẽ tỏ tình với cô. Thật ra anh đã có cảm giác đặc biệt ngay từ khi họ còn là những đứa trẻ con. Cảm giác cô ở bên anh đã từ lâu trở thành chuyện hiển nhiên. Anh nghĩ mình sẽ rất khó để chấp nhận nếu một ngày cô kết hôn với người con trai khác. Giáng sinh năm ấy, Quốc tỏ tình với Huyền và thuận lợi hơn cả anh tưởng tượng. Cô đang thất tình và cảm thấy hụt hẫng. Vì vậy cô chấp nhận anh mà không suy nghĩ nhiều. Cô cũng cảm giác thoải mái mỗi khi ở cạnh anh dù bây giờ đó không phải là tình yêu. Huyền và Quốc hẹn hò như những cặp đôi trẻ tuổi khác. Họ cùng nhau đi học, thời gian rảnh sẽ đi xem phim, đi trung tâm thương mại, công viên giải trí.. Huyền cảm thấy rất vui. Tuy nhiên cô vẫn còn nghĩ về Thuận. Giống như người ta hay nói thứ mình không có được thì sẽ luôn cảm thấy đẹp đẽ. Cô trong lòng vẫn luôn mang tiếc nuối về anh. Ở trường cô thỉnh thoảng thấy Thuận và bạn gái. Mỗi chiều tan học, họ cầm tay nhau bước ra cổng. Thuận sẽ chở bạn gái về trên chiếc xe đạp điện màu xanh dương. Họ cười đùa trò chuyện với nhau không ngớt lời. Trông bọn họ thật hạnh phúc. Gần đến kì thi học kỳ 2, Huyền biết tin Thuận và bạn gái anh đã chia tay. Cô gái đó đã có người khác và phản bội anh. Nghe tin như vậy, Huyền lại cảm giác chán nản. Cô nghĩ thầm "Người đàn ông tốt như vậy mà cô ta lại không trân trọng." Huyền vẫn hay âm thầm nhìn theo bóng lưng Thuận cho đến khi anh đi khỏi. Quốc thì cũng chẳng hiểu những hành động này của cô có mục đích gì. Khi nhìn thấy cô đứng trầm ngâm nhìn về một hướng khác rất lâu. Biết cô không nói, anh cũng không hỏi gì. Sau đó, Thuận đã thi đậu vào trường đại học Kinh tế chuyên ngành Luật. Huyền biết được tin đó lại nuôi hi vọng bản thân cũng có thể vào cùng trường đại học với anh. Vậy thì họ có thể gặp được nhau rồi. Cô vẫn sẽ được nhìn thấy anh, được nói chuyện. Như vậy là đủ với cô rồi. Trong khi cô đắm chìm vào chàng trai không hề yêu mình thì Quốc lại là người luôn yêu cô. Cô lại chỉ tốt với anh vì đó là trách nhiệm của người bạn gái. Hè đến, khi những bông hoa phượng vĩ bắt đầu nở đỏ thắm. Tiếng ve gọi hè cũng râm ran không dứt. Huyền và Quốc có nhiều thời gian rảnh rỗi nên họ cùng đi đến công viên chơi. Lúc đang đi, cơn hen của cô lại tái phát. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều bế cô chạy đi tìm người giúp. Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của anh làm cô có cảm giác rất lạ. Cô cảm giác mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Rõ ràng bên cạnh cô cũng có một người rất quan tâm đến cô. Vậy mà cô cứ nghĩ về một người trong lòng không hề có cô. Huyền quan tâm đến Quốc nhiều hơn. Cô tỉ mỉ chọn quà mà anh thích. Cô mua nước mà anh thích, rủ anh ra ngoài chơi nhiều hơn. Trước kia đa phần là anh chủ động rủ cô. Giờ đây khi cô là người chủ động anh cảm thấy rất hân hoan. Một ngày cuối tuần, Huyền và Tuyết đi mua sắm. Do họ mãi mê chọn quần áo không để ý bên ngoài trời đã mưa từ bao giờ. Huyền sau khi nhìn Tuyết về cùng bạn trai đã quay lại ngồi ở ghế tại trung tâm thương mại. Cô đã không đem áo mưa, cũng muốn ở đây nghỉ một lát. Không ngờ lát sau cô nhìn thấy Quốc đến. Anh còn mang theo cả ô và áo mưa. Huyền ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" "Hôm nay cậu đi mua sắm, tớ thấy trời mưa đã lâu chắc cậu cũng chưa về được nên tớ đến tìm thử xem." Huyền cảm động. Cô ấy im lặng cùng Quốc ra về. Dù trời mưa rất to. Từng ngọn gió lùa qua càng khiến người ta lạnh buốt. Nhưng Huyền không thấy lạnh nữa. Cô cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi. Cô nhận ra trước giờ bản thân luôn nhìn về phía Thuận, luôn mơ ước những điều xa xôi để rồi bỏ lỡ người trước mắt. Cùng giây phút đó, những ký ức tuổi thơ khi cô và Quốc trãi qua lúc này giống như một thước phim được tua lại tất cả. Cô nhớ đến khi xe mình bị bể bánh mà rất xa để đến chỗ vá, người đầu tiên cô muốn cầu cứu chính là Quốc. Khi cô bị mẹ mắng, uất ức cô cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Mọi chuyện không vui người mà cô muốn dựa dẫm nhất cũng chính là anh. Đêm đó, Huyền suy nghĩ rất lâu. Cô cùng Quốc thảo luận xem thi vào trường nào vừa có điều kiện ổn, vừa có chuyên ngành mà họ muốn để có thể lại học chung với nhau. Hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu và kết quả là đã đậu vào cùng một trường. Từ đó, họ có thể tiếp tục cùng nhau đi học và sống ở gần nhau. Con người thường cảm thấy những thứ không có được rất đẹp. Vì vậy họ tiếc nuối và cứ nghĩ về nó. Họ thường không chú ý đến thứ ngay bên cạnh mình. Đó mới là thứ mình nên quý trọng nhất. Hạnh phúc không phải là có được điều mình muốn mà là biết trân trọng những gì mình có. Hết.