Bài viết: 0 

Chương 7: Các ngươi đừng chọc đến ta.
Bên trong đế đô thành, người dân quỳ dọc theo đường đi về phía hoàng cung (Theo tập tục, tướng quân chinh chiến sa trường về phải đến hoàng cung để gặp nữ đế và tham gia lễ tẩy trần)
Chừa ra một lối đi ở giữa cho Chiến thần Ngạo Vương. Khi thấy nữ đế, Hiền Vương, Lâm Phu và văn võ bá quan trong triều đi vào từ ngoài cổng thành, theo sau chắc chắn chính là Ngạo Vương, người cho họ an bình hưng thịnh không lo cảnh nước mất nhà tan, không lo cảnh chiến giắc liên miên còn đem về biết bao chiến lợi phẩm, từ trong tâm đã xưng tụng nữ đế đời tiếp theo không ai khóc ngoài Chiến-Thần-Ngạo-Vương cả. Người dân liền quỳ rạp xuống đường, đồng loạt hành đại lễ lớn
"Cung nghênh Chiến thần Ngạo Vương trở về"
Khung cảnh hoành tráng hiếm khi xảy ra, kể cả khi nữ đế lên ngôi cũng không long trọng như vậy. Đã cho thấy lòng dân như thế nào.
Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt máu từ kẽ hở chảy ra từng giọt vẫn không hay biết. Lãnh Ngạo đã thu hết tình cảnh trước mắt vào mắt, chỉ cười khẽ.
"Các bá tính trong thành hãy đứng lên đi. Đa tạ mọi người đã tiếp đón ta, không có gì đáp lễ nhưng trước khi trở về ta đã dạo qua một bộ tộc ở biên ải đem về một ít chiến phẩm. Nhân dịp này, Trình Sâm phân phát ra cho mỗi người dân trong thành, cho các vương tử các nước sắp tới nước ta tham gia đại hội có một cách nhìn khác."
"Mẫu hoàng, xin người tha tội ta tự ra chủ ý, không hỏi ý kiến của người"
Sau khi phân phó Trình Sâm xong Lãnh Ngạo liền tạ tội khiến cho không ai có thể bắt bẻ chuyện cô ấy tự chủ trương đem chiến lợi phẩm cho bách tính. Mà trước mặt bách tính, lòng dân đang nghiêng về phía ai, thì ai lại dám làm chim đầu đàn lao vào chỗ chết.
"Tốt. Sao có thể trách tội con được. Một dịp vui mừng thế này, miễn thuế một năm cho bách tính cùng chung vui"
Nữ đế vui mừng, Ngạo nhi được lòng dân thì ngày đăng ngôi vị này mới không xảy ra vấn đề.
"Nữ đế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngạo Vương vạn tuế"
Người dân chỉ suy nghĩ đơn giản. Người cho họ cuộc sống hạnh phúc thì chính là Vương của họ Văn võ bá quan cũng bất ngờ với tình cảnh này, có lẽ ngôi vị kia cũng sẽ nhanh chóng biết người kế thôi.
Đối lập với không khí vui mừng hân hoan kia Lãnh Phi Nguyệt sắp bấm nát tay của mình rồi Tuy ánh mắt đã cố giấu đi nhưng từng tia sát khí lạnh băng vẫn tràn ra, cô ta đã không giữ được dáng vẻ hiền lành, lúc nào cũng cười như gió xuân của mình rồi.
"Mới có bấy nhiêu đã không giữ được bình tĩnh, nếu còn nặng hơn thì ngươi có chịu được không? Ta còn chưa ra tay nữa cơ mà" Lãnh Ngạo khẽ nhếch môi. Ngay lúc này, xoay người nhẹ lại về hướng tây, ở phòng cao nhất của tửu lầu có một bàn cờ đang đánh dang dỡ, hai nam tử đối lập nhau một đen, một trắng, tuy đối lập về y phục nhưng khí chất và mĩ mạo của cả hai đều xứng đáng với từ khuynh quốc, cả hai đều đang nghiền ngẫm nhìn về phía Chiến bào đỏ rực của Ngạo Vương lừng lẫy uy phong kia.
"Dực, ngươi thấy vị Ngạo Vương này thế nào?" Người mặc bạch y nói.
"Vừa về đã phô trương thanh thế, chưa chắc là tài" hắc y cầm viên cờ đen trong tay vừa nói vừa đặt cờ xuống bàn.
"Ta thì lại rất thích cô ấy, uy phong lẫm liệt, lại chinh chiến sa trường nhưng lại không cảm thấy tí sát khí nào trên người, một là hoàn toàn không có sát khí, hai chỉ có thể là cố tình giấu đi. Ta thì đồng tình với phương án 2 hơn. Những chiến công và đội quân nghiêm chỉnh kia không thể nào giả được" Bạch y cười cười mà đánh tiếp một quân cờ trắng.
Lúc này, hắc y mới nhìn kĩ hơn Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo cũng đồng thời nhìn về phía hai người họ, tuy khoảng cách xa nhưng ai cũng có võ công cao cường, khoảng cách này không làm khó họ được. Ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Lãnh Ngạo quay đi và tiếp tụ theo nữ đế về hoàng cung.
"Có lẽ ngươi nói đúng, ánh mắt đó chính là của người cầm quyền lớn. Ngạo Vương này không đơn giản" hắc y tiếp tục nhìn bàn cờ đánh tiếp một quân cờ đen nghiền ngẫm về ánh mắt lúc nãy.
"Hahaha. Dực, kể cả ngươi cũng nói vậy thì chắc là đúng rồi. Lần này chúng ta sẽ không nhàm chán mà tham gia đại hội. Mong chờ, mong chờ.."
"..."
Đúng là mong chờ đại lễ Giao Thoa năm nay thật, chắc chắn sẽ thú vị hơn một chút.
"Hai người lúc nãy không tốt cũng quý, chắc chắn không phải hạng đơn giản. Nhưng đã sao, tốt nhất đừng chọc vào ta" Lãnh Ngạo đi vào hoàng cung mà không cần xuống ngựa. Đây là ân điển không phải ai cũng được. Những người còn lại thì đều được đặc cách đi tới thêm một khoảng qua cổng hoàng cung thì xuống ngựa đi theo sau. Họ đều phải ở lại vì tối nay chính là lễ tẩy trần của Ngạo Vương, ai mà dám không nể mặt mà về được.
(nếu có ai thắc mắc nữ đế và các văn võ quan kia đi bằng gì. Thì nữ đế là xe ngựa cùng với Lâm phu còn những người còn lại đều cưỡi ngựa)
* * *
Sau khi vào hoàng cung Lãnh Ngạo được đưa đến một cung điện được nữ đế đề danh tên Vô Ưu Cung. Đây là cung điện do một tay Nữ đế cùng Lâm phu của mình cùng trang trí mấy năm trước, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, trong Vô Ưu cung có một nữ quan và 4 thái giám, họ đều là người của nữ đế sắp xếp qua huấn luyện chỉnh tề.
Vừa bước vào cung điện đã cảm thấy được sự xa hoa và dụng tâm của người trang trí. Vừa ấm áp, vừa hào phóng rất hợp với khung cảnh gia đình xum vầy. Tuy Ngạo Vương có phủ riêng ở thành phía Bắc, nơi yên tĩnh và xa hoa nhất đế đô thành nhưng nữ đế vẫn chuẩn bị riêng một cung điện ở hoàng cung cho Lãnh Ngạo, có thể nói người dành hết tất cả những điều tốt nhất cho con gái mình "đế vương chưa chắc gì đã vô tình"
"Tham kiến chủ nhân, chúng nô là người chịu trách nhiệm hầu hạ người. Người có gì căn dặn?"
Nữ quan và các thái giám đã chờ sẵn từ lâu trước cửa cung để đón tiếp Lãnh Ngạo và ba vị nam phu của cô ấy
"Chuẩn bị nước tắm cho ta. Xong thì lui hết đi."
"Vâng"
Phân phó xong, Lãnh Ngạo đi vào dục trì. Vô Tình Thương liền đi theo sát.
Cảm thấy ba người họ đi theo Lãnh Ngạo quay người lại.
"Các ngươi đi theo ta làm gì?"
"Hầu hạ người mộc dục" Tình bình tĩnh nói dù trong lòng đang thét lên muốn cùng người tắm chung. Vô và Thương cũng có cùng suy nghĩ đó.
Lãnh Ngạo nhìn họ trong chốc lát.
"Không cần, nghỉ ngơi đi"
Sự thất vọng liền hiện lên rõ ràng trong ánh mắt. Nhìn cả ba người như oán thê vậy. Lãnh Ngạo tuy biết họ nghĩ gì nhưng vẫn chưa phải lúc. Dù đã ở đây 5 năm rồi nhưng cô ấy vẫn chỉ mới có 14 tuổi, nếu ở hiện đại thì ba người bọn họ chắc phải vô tù vì tội'..'
Vô Tình Thương đành đi theo thái giám về phòng. Có lẽ họ đã quá nóng nảy.
* * *
Trong dục trì, Lãnh Ngạo đang ngâm mình trong dòng nước ấm thì có hai người đang lặng lẽ tiến vào. Đi từ từ đến gần, đến gần.. Vừa định chạm vào Cô ấy.
"Đụng thử xem?" Lãnh Ngạo lười biếng nói
Do quá chú tâm nên cả hai vẫn chưa phát giác đó là giọng của ai, theo bản năng thốt lên.
"Ta muốn điều này rất lâu rồi. Hahaha"
Khi chỉ còn cách chỉ một tất thì họ cảm thấy có một cái gì đó cuốn cả hai bàn tay ấy lại quăng thẳng về cây cột ở gần đó. Nếu thật mà bị đánh vào cột nhà thì ngu thật ấy. Cả hai cô nương ấy liền vận hết nội công cản trở, chỉ cần thêm một chút nữa là thịt chạm vào cây thì bỗng nhiên dây roi đang cuốn tay của cả hai buông ra.
Rầm! Phản ứng mau đến đâu cũng không kịp, hai người không tránh được cảnh đã vừa bị rơi xuống đất lại vừa va chạm với cột gỗ cứng. Choáng váng nằm gục xuống mặt sàn lạnh.
"Muốn nằm đến bao giờ?" Lãnh Ngạo thu hồi roi của mình nhìn về hai cái xác còn thở kia đang giả chết.
"..."
Vẫn nằm giả chết
"Cần ta đưa tiễn hai ngươi một đoạn không?" vừa nói xong định khởi động roi thì cả hai các xác chết kia liền vùng dậy
"Chủ nhân chúng ta biết sai rồi, người hãy hạ thủ lưu tình" quỳ rạp bên cạnh dục trì cả hai cô nương vừa khóc và than khổ (giả khóc)
Lãnh Ngạo thật sự không muốn nhận họ là người của mình. Ánh mắt nhìn cả hai đầy khinh thường.
"Chủ nhân, người đừng nhìn chúng ta như vậy? Cả hai chúng ta đều do một tay người huấn luyện, thì chỉ có thể trách.." chưa đợi Lê Lạc nói xong Lê Đồng liền bịt chặt miệng của cô ấy lại.'Ta còn chưa muốn chết đâu, ngươi đừng có hại ta ' Nhìn về phía Lãnh Ngạo đầy lấy lòng
"Chủ nhân, chúng ta đã tra được những vương tử lẫn những người nào sẽ đến tham gia lần Đại hội Giao Thao tứ quốc lần này"
"Có những ai?" Dù cả hai đều hoạt bát quá mức nhưng đều là hai trợ thủ đắc lực của mình lại còn do chính tay mình đào tạo nên. Còn biết nói gì bây giờ nữa.
"Thanh Long quốc là Tam hoàng tử Hạo Thiên, Bạch Hổ quốc là ngũ hoàng tử Hiên Viên Dực cả hai đều không phải nhân vật tầm thường và có mối quan hệ khá thân thiết. Còn Chu Tước quốc lại cử cả nhị công chúa Lan Tâm Nhiên và tam hoàng tử Lan Lăng Phong đến. Cả tam quốc đều cử hoàng tử đến. Chủ nhân, đào hoa của người sắp đến rồi" Lê Lạc báo cáo cũng không quên chọc phá chủ nhân mình. Tuy chủ nhân luôn ít nói nhưng rất quan tâm bọn họ, người chính là người ngoài lạnh trong nóng nên Lê Đồng và Lê Lạc mới luôn nghịch ngợm mà không lo bị trừng phạt. Họ đều biết chủ nhân chỉ bênh người mình không nói lý.
"Đều là những người không đơn giản, đại hội lần này không thể qua loa được. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
"Chúng ta biết thưa chủ nhân. Chủ nhân, người sẽ không quên lần đấu giá của quân đoàn chứ.'Thần Phạt" của chúng ta chính là người chủ trì lần này đấy. Người đừng bỏ mặc chúng ta mà không đến.. "Lê Đồng nhanh chóng nhắc. Nếu họ không nói chắc chủ nhân sẽ quên thật
" Ta sẽ đến. Trở về đi "
" Tuân lệnh chủ nhân "
Cả hai nhanh chóng dùng khinh công đi mất. Lãnh Ngạo vẫn ngâm mình trong dòng nước ấm 'Hiên Viên Dực và Hạo Thiên có quan hệ không cạn với Quân đoàn Đô Huyết, có lẽ họ chính là chủ nhân đứng sau không chừng. Đáng để đề phòng, còn hai tỷ đệ của Chu Tước quốc cũng không đơn giản. Lần đại hội năm nay náo nhiệt thật. Hai kẻ trên tửu lầu sáng nay có lẽ là Hiên Viên Dực và Hạo Thiên, võ công của cả hai người này không tầm thường. Chỉ mong hai ngươi đừng chọc tới ta, đều là Lang cắn xé nhau sẽ gây thương tích đầy mình thật không đáng chút nào. Ha" LÃnh Ngạo mặc xêm y vào ra khỏi dực trì chuẩn bị tham gia yến tiệc tối nay. Lại gặp Tỷ tỷ đáng kính kia nữa rồi, yến tiệc này không biết vị tỷ tỷ kia có chuẩn bị quà cho ta chưa nữa. Tốt nhất là có thì mới xứng với món quà của ta chứ.
(Lê Đồng và Lê Lạc là một thế lực khác lúc Lãnh Ngạo xây dựng thành NHã Đạo đã chọn lọc ra từ trong những người được cô ấy cứu giúp lúc trước. Đều là trợ thủ đắc lực của Lãnh Ngạo)
////////////////////=còn tiếp =////////////////////////
Chừa ra một lối đi ở giữa cho Chiến thần Ngạo Vương. Khi thấy nữ đế, Hiền Vương, Lâm Phu và văn võ bá quan trong triều đi vào từ ngoài cổng thành, theo sau chắc chắn chính là Ngạo Vương, người cho họ an bình hưng thịnh không lo cảnh nước mất nhà tan, không lo cảnh chiến giắc liên miên còn đem về biết bao chiến lợi phẩm, từ trong tâm đã xưng tụng nữ đế đời tiếp theo không ai khóc ngoài Chiến-Thần-Ngạo-Vương cả. Người dân liền quỳ rạp xuống đường, đồng loạt hành đại lễ lớn
"Cung nghênh Chiến thần Ngạo Vương trở về"
Khung cảnh hoành tráng hiếm khi xảy ra, kể cả khi nữ đế lên ngôi cũng không long trọng như vậy. Đã cho thấy lòng dân như thế nào.
Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt máu từ kẽ hở chảy ra từng giọt vẫn không hay biết. Lãnh Ngạo đã thu hết tình cảnh trước mắt vào mắt, chỉ cười khẽ.
"Các bá tính trong thành hãy đứng lên đi. Đa tạ mọi người đã tiếp đón ta, không có gì đáp lễ nhưng trước khi trở về ta đã dạo qua một bộ tộc ở biên ải đem về một ít chiến phẩm. Nhân dịp này, Trình Sâm phân phát ra cho mỗi người dân trong thành, cho các vương tử các nước sắp tới nước ta tham gia đại hội có một cách nhìn khác."
"Mẫu hoàng, xin người tha tội ta tự ra chủ ý, không hỏi ý kiến của người"
Sau khi phân phó Trình Sâm xong Lãnh Ngạo liền tạ tội khiến cho không ai có thể bắt bẻ chuyện cô ấy tự chủ trương đem chiến lợi phẩm cho bách tính. Mà trước mặt bách tính, lòng dân đang nghiêng về phía ai, thì ai lại dám làm chim đầu đàn lao vào chỗ chết.
"Tốt. Sao có thể trách tội con được. Một dịp vui mừng thế này, miễn thuế một năm cho bách tính cùng chung vui"
Nữ đế vui mừng, Ngạo nhi được lòng dân thì ngày đăng ngôi vị này mới không xảy ra vấn đề.
"Nữ đế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngạo Vương vạn tuế"
Người dân chỉ suy nghĩ đơn giản. Người cho họ cuộc sống hạnh phúc thì chính là Vương của họ Văn võ bá quan cũng bất ngờ với tình cảnh này, có lẽ ngôi vị kia cũng sẽ nhanh chóng biết người kế thôi.
Đối lập với không khí vui mừng hân hoan kia Lãnh Phi Nguyệt sắp bấm nát tay của mình rồi Tuy ánh mắt đã cố giấu đi nhưng từng tia sát khí lạnh băng vẫn tràn ra, cô ta đã không giữ được dáng vẻ hiền lành, lúc nào cũng cười như gió xuân của mình rồi.
"Mới có bấy nhiêu đã không giữ được bình tĩnh, nếu còn nặng hơn thì ngươi có chịu được không? Ta còn chưa ra tay nữa cơ mà" Lãnh Ngạo khẽ nhếch môi. Ngay lúc này, xoay người nhẹ lại về hướng tây, ở phòng cao nhất của tửu lầu có một bàn cờ đang đánh dang dỡ, hai nam tử đối lập nhau một đen, một trắng, tuy đối lập về y phục nhưng khí chất và mĩ mạo của cả hai đều xứng đáng với từ khuynh quốc, cả hai đều đang nghiền ngẫm nhìn về phía Chiến bào đỏ rực của Ngạo Vương lừng lẫy uy phong kia.
"Dực, ngươi thấy vị Ngạo Vương này thế nào?" Người mặc bạch y nói.
"Vừa về đã phô trương thanh thế, chưa chắc là tài" hắc y cầm viên cờ đen trong tay vừa nói vừa đặt cờ xuống bàn.
"Ta thì lại rất thích cô ấy, uy phong lẫm liệt, lại chinh chiến sa trường nhưng lại không cảm thấy tí sát khí nào trên người, một là hoàn toàn không có sát khí, hai chỉ có thể là cố tình giấu đi. Ta thì đồng tình với phương án 2 hơn. Những chiến công và đội quân nghiêm chỉnh kia không thể nào giả được" Bạch y cười cười mà đánh tiếp một quân cờ trắng.
Lúc này, hắc y mới nhìn kĩ hơn Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo cũng đồng thời nhìn về phía hai người họ, tuy khoảng cách xa nhưng ai cũng có võ công cao cường, khoảng cách này không làm khó họ được. Ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Lãnh Ngạo quay đi và tiếp tụ theo nữ đế về hoàng cung.
"Có lẽ ngươi nói đúng, ánh mắt đó chính là của người cầm quyền lớn. Ngạo Vương này không đơn giản" hắc y tiếp tục nhìn bàn cờ đánh tiếp một quân cờ đen nghiền ngẫm về ánh mắt lúc nãy.
"Hahaha. Dực, kể cả ngươi cũng nói vậy thì chắc là đúng rồi. Lần này chúng ta sẽ không nhàm chán mà tham gia đại hội. Mong chờ, mong chờ.."
"..."
Đúng là mong chờ đại lễ Giao Thoa năm nay thật, chắc chắn sẽ thú vị hơn một chút.
"Hai người lúc nãy không tốt cũng quý, chắc chắn không phải hạng đơn giản. Nhưng đã sao, tốt nhất đừng chọc vào ta" Lãnh Ngạo đi vào hoàng cung mà không cần xuống ngựa. Đây là ân điển không phải ai cũng được. Những người còn lại thì đều được đặc cách đi tới thêm một khoảng qua cổng hoàng cung thì xuống ngựa đi theo sau. Họ đều phải ở lại vì tối nay chính là lễ tẩy trần của Ngạo Vương, ai mà dám không nể mặt mà về được.
(nếu có ai thắc mắc nữ đế và các văn võ quan kia đi bằng gì. Thì nữ đế là xe ngựa cùng với Lâm phu còn những người còn lại đều cưỡi ngựa)
* * *
Sau khi vào hoàng cung Lãnh Ngạo được đưa đến một cung điện được nữ đế đề danh tên Vô Ưu Cung. Đây là cung điện do một tay Nữ đế cùng Lâm phu của mình cùng trang trí mấy năm trước, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, trong Vô Ưu cung có một nữ quan và 4 thái giám, họ đều là người của nữ đế sắp xếp qua huấn luyện chỉnh tề.
Vừa bước vào cung điện đã cảm thấy được sự xa hoa và dụng tâm của người trang trí. Vừa ấm áp, vừa hào phóng rất hợp với khung cảnh gia đình xum vầy. Tuy Ngạo Vương có phủ riêng ở thành phía Bắc, nơi yên tĩnh và xa hoa nhất đế đô thành nhưng nữ đế vẫn chuẩn bị riêng một cung điện ở hoàng cung cho Lãnh Ngạo, có thể nói người dành hết tất cả những điều tốt nhất cho con gái mình "đế vương chưa chắc gì đã vô tình"
"Tham kiến chủ nhân, chúng nô là người chịu trách nhiệm hầu hạ người. Người có gì căn dặn?"
Nữ quan và các thái giám đã chờ sẵn từ lâu trước cửa cung để đón tiếp Lãnh Ngạo và ba vị nam phu của cô ấy
"Chuẩn bị nước tắm cho ta. Xong thì lui hết đi."
"Vâng"
Phân phó xong, Lãnh Ngạo đi vào dục trì. Vô Tình Thương liền đi theo sát.
Cảm thấy ba người họ đi theo Lãnh Ngạo quay người lại.
"Các ngươi đi theo ta làm gì?"
"Hầu hạ người mộc dục" Tình bình tĩnh nói dù trong lòng đang thét lên muốn cùng người tắm chung. Vô và Thương cũng có cùng suy nghĩ đó.
Lãnh Ngạo nhìn họ trong chốc lát.
"Không cần, nghỉ ngơi đi"
Sự thất vọng liền hiện lên rõ ràng trong ánh mắt. Nhìn cả ba người như oán thê vậy. Lãnh Ngạo tuy biết họ nghĩ gì nhưng vẫn chưa phải lúc. Dù đã ở đây 5 năm rồi nhưng cô ấy vẫn chỉ mới có 14 tuổi, nếu ở hiện đại thì ba người bọn họ chắc phải vô tù vì tội'..'
Vô Tình Thương đành đi theo thái giám về phòng. Có lẽ họ đã quá nóng nảy.
* * *
Trong dục trì, Lãnh Ngạo đang ngâm mình trong dòng nước ấm thì có hai người đang lặng lẽ tiến vào. Đi từ từ đến gần, đến gần.. Vừa định chạm vào Cô ấy.
"Đụng thử xem?" Lãnh Ngạo lười biếng nói
Do quá chú tâm nên cả hai vẫn chưa phát giác đó là giọng của ai, theo bản năng thốt lên.
"Ta muốn điều này rất lâu rồi. Hahaha"
Khi chỉ còn cách chỉ một tất thì họ cảm thấy có một cái gì đó cuốn cả hai bàn tay ấy lại quăng thẳng về cây cột ở gần đó. Nếu thật mà bị đánh vào cột nhà thì ngu thật ấy. Cả hai cô nương ấy liền vận hết nội công cản trở, chỉ cần thêm một chút nữa là thịt chạm vào cây thì bỗng nhiên dây roi đang cuốn tay của cả hai buông ra.
Rầm! Phản ứng mau đến đâu cũng không kịp, hai người không tránh được cảnh đã vừa bị rơi xuống đất lại vừa va chạm với cột gỗ cứng. Choáng váng nằm gục xuống mặt sàn lạnh.
"Muốn nằm đến bao giờ?" Lãnh Ngạo thu hồi roi của mình nhìn về hai cái xác còn thở kia đang giả chết.
"..."
Vẫn nằm giả chết
"Cần ta đưa tiễn hai ngươi một đoạn không?" vừa nói xong định khởi động roi thì cả hai các xác chết kia liền vùng dậy
"Chủ nhân chúng ta biết sai rồi, người hãy hạ thủ lưu tình" quỳ rạp bên cạnh dục trì cả hai cô nương vừa khóc và than khổ (giả khóc)
Lãnh Ngạo thật sự không muốn nhận họ là người của mình. Ánh mắt nhìn cả hai đầy khinh thường.
"Chủ nhân, người đừng nhìn chúng ta như vậy? Cả hai chúng ta đều do một tay người huấn luyện, thì chỉ có thể trách.." chưa đợi Lê Lạc nói xong Lê Đồng liền bịt chặt miệng của cô ấy lại.'Ta còn chưa muốn chết đâu, ngươi đừng có hại ta ' Nhìn về phía Lãnh Ngạo đầy lấy lòng
"Chủ nhân, chúng ta đã tra được những vương tử lẫn những người nào sẽ đến tham gia lần Đại hội Giao Thao tứ quốc lần này"
"Có những ai?" Dù cả hai đều hoạt bát quá mức nhưng đều là hai trợ thủ đắc lực của mình lại còn do chính tay mình đào tạo nên. Còn biết nói gì bây giờ nữa.
"Thanh Long quốc là Tam hoàng tử Hạo Thiên, Bạch Hổ quốc là ngũ hoàng tử Hiên Viên Dực cả hai đều không phải nhân vật tầm thường và có mối quan hệ khá thân thiết. Còn Chu Tước quốc lại cử cả nhị công chúa Lan Tâm Nhiên và tam hoàng tử Lan Lăng Phong đến. Cả tam quốc đều cử hoàng tử đến. Chủ nhân, đào hoa của người sắp đến rồi" Lê Lạc báo cáo cũng không quên chọc phá chủ nhân mình. Tuy chủ nhân luôn ít nói nhưng rất quan tâm bọn họ, người chính là người ngoài lạnh trong nóng nên Lê Đồng và Lê Lạc mới luôn nghịch ngợm mà không lo bị trừng phạt. Họ đều biết chủ nhân chỉ bênh người mình không nói lý.
"Đều là những người không đơn giản, đại hội lần này không thể qua loa được. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
"Chúng ta biết thưa chủ nhân. Chủ nhân, người sẽ không quên lần đấu giá của quân đoàn chứ.'Thần Phạt" của chúng ta chính là người chủ trì lần này đấy. Người đừng bỏ mặc chúng ta mà không đến.. "Lê Đồng nhanh chóng nhắc. Nếu họ không nói chắc chủ nhân sẽ quên thật
" Ta sẽ đến. Trở về đi "
" Tuân lệnh chủ nhân "
Cả hai nhanh chóng dùng khinh công đi mất. Lãnh Ngạo vẫn ngâm mình trong dòng nước ấm 'Hiên Viên Dực và Hạo Thiên có quan hệ không cạn với Quân đoàn Đô Huyết, có lẽ họ chính là chủ nhân đứng sau không chừng. Đáng để đề phòng, còn hai tỷ đệ của Chu Tước quốc cũng không đơn giản. Lần đại hội năm nay náo nhiệt thật. Hai kẻ trên tửu lầu sáng nay có lẽ là Hiên Viên Dực và Hạo Thiên, võ công của cả hai người này không tầm thường. Chỉ mong hai ngươi đừng chọc tới ta, đều là Lang cắn xé nhau sẽ gây thương tích đầy mình thật không đáng chút nào. Ha" LÃnh Ngạo mặc xêm y vào ra khỏi dực trì chuẩn bị tham gia yến tiệc tối nay. Lại gặp Tỷ tỷ đáng kính kia nữa rồi, yến tiệc này không biết vị tỷ tỷ kia có chuẩn bị quà cho ta chưa nữa. Tốt nhất là có thì mới xứng với món quà của ta chứ.
(Lê Đồng và Lê Lạc là một thế lực khác lúc Lãnh Ngạo xây dựng thành NHã Đạo đã chọn lọc ra từ trong những người được cô ấy cứu giúp lúc trước. Đều là trợ thủ đắc lực của Lãnh Ngạo)
////////////////////=còn tiếp =////////////////////////
Chỉnh sửa cuối: