Xuyên Không Hậu Cung Của Ta - Ai Dám Can Thiệp - TMax

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tui tên là Trang, 17 Tháng năm 2020.

  1. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Tên truyện: Hậu Cung Của Ta - Ai Dám Can Thiệp

    Tên tác giả: TMax

    Thể loại: Cổ đại, xuyên không, sủng, nữ cường.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tui Tên Là Trang

    [​IMG]

    Văn án: Một nữ tổng tài bá đạo thời hiện đại bỗng biến thành cô công chúa thời nữ tôn. Nữ tôn nam ti sao? Phù hợp với khẩu vị của ta! Sao ta mới tám tuổi lại phải ra biên ải chống giặc. Thật nực cười.. Ta sẽ cho các ngươi thấy, ai mới là Vương..

    Truyện đầy đủ hơn được đăng ở Wattpad. Cùng một người viết. Không sao chép.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương mở đầu:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng màu đen của tòa chung cư cao chọc trời. Lãnh Ngạo một tổng tài với một chuỗi bất động sản, nhà hàng và cao ốc. Cô ấy đang ngồi trước chiếc máy tính để call với người mẹ đáng kính của mình.

    "Con thật sự không có ý định đem về cho mẹ một đứa cháu à. Tiền bạc của con đủ để chôn sống cả mẹ rồi mà mẹ vẫn chưa biết cảm giác con gái mình có chồng là gì cả? Con cứ suốt ngày đâm đầu vào công việc, mẹ cũng thật không hiểu tiền đó con để cho ai sử dụng nữa.."

    Trầm lắng trong chốc lát Lãnh Ngạo nói:

    "Không phải mẹ còn mấy đứa con riêng nữa hay sao? Sao mẹ không để dành tâm tư mà lo cho chúng. Đứa con gái này của mẹ cứ xem không có cũng được. Dù sao từ khi con có nhận thức thì cũng đã quên mình có một. Người thân của tôi chỉ có Hàn mà thôi.

    " Con đối xử như vậy với mẹ của mình à.. y như người cha không có tình cảm của con. "

    (Bà ta là mẹ của Lãnh Ngạo tên Kim Hiên Viên. Là phu nhân của Lãnh Hạo Thiên cũng là một tổng tài lạnh lùng. Nên sau khi ông mất bao giờ đi theo tình nhân của mình)

    " Đúng vậy. Tôi thà giống như người bố không yêu tôi nhưng để lại cho tôi cả một cơ ngơi để sống, còn hơn giống người mẹ như bà. Đừng gọi cho tôi nữa. Dù sao bà cũng là người sinh ra tôi, tiền chu cấp hằng tháng tôi sẽ đưa cho bà. Nhưng chỉ trong con số đó, bà còn dám mượn danh tôi đi ăn quỵt nữa.. Dư vị mất tất cả sẽ không dễ chịu lắm đâu. "

    " Con.. "

    - - Tút- -

    Lãnh Ngạo đập máy tính xuống trong lạnh lùng. Đạo mạo, giả trang tình thân tôi không cần. Điện thoại trên bàn chợt vang lên, màn hình hiện lên" Hàn "

    (đó là em trai của Lãnh Ngạo, Lãnh Hàn. Do do chị giáo dục từ nhỏ nên Lãnh Hàn cũng có một phần giống, sự sự lạnh lùng ngạo mạn nhưng một chút thông minh sắc bén)

    "... "

    " Chị, em đã hoàn tất mọi công việc chị giao rồi. "

    " Um. Chị đã làm xong thủ tục chuyển nhượng hết tất cả cho em. Bây giờ em phải tự mình đứng trên đó. "

    " Chị.. Em không cần. Em chỉ cần đứng sau hỗ trợ chị thôi. "

    " Em không có quyền ý kiến. Nếu là em của chị hãy giữ vững những con sức đó. Vì chị không sống qua ngày hôm nay đâu. Tạm biệt. "

    " Chị.."

    - -Tút---

    Chiếc điện thoại im lặng rớt xuống giường. Lãnh Ngạo cũng đau đến chết lặng. Cơ thể Cô ấy đã bị tàn phá nặng nề do thuốc trị liệu bệnh về xương tủy. Cô ấy chưa bao giờ được hoạt động như một người bình thường. Cơn đau dữ dội hoành hành, mắt lãnh Ngạo dần khép lại. Một Lãnh Ngạo đầy ngạo mạn lại chịu thua trước bệnh tật, cô ấy sẽ cam lòng. Chiếc vòng cổ bằng ngọc thạch bỗng sáng lên, đó là chiếc vòng từ người cha chỉ gặp vài lần của cô ấy để lại. Bỗng sáng rực như dẫn lối cho linh hồn về một phương xa.
     
    Thiên hi, Kỳ Du LạcGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  4. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 1.1: Ta là công chúa ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt ra, một căn phòng đầy cổ kính hiện ra ngay trước mắt với những món đồ cổ được trang trí tỉ mỉ.

    Lãnh Ngạo mệt mỏi và mê mang.'Không phải ta đã chết rồi ư?'Một dấu chấm hỏi thật lớn đặt ra trong đầu.

    * * *Xoẹt.. như một tia chớp thoáng qua, Lãnh Ngạo đau đớn đưa tay ôm lấy đầu. Những kí ức chắc chắn không phải của Lãnh Ngạo đang tràn vào não cô. Một lát sau, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

    Hahaha, thật trớ trêu. Ta vậy mà lại sống lại trong thân phận công chúa còn ở một quốc gia ta chưa từng biết đến. Đã vậy còn bị hãm hại, bắt ta đi đánh giặc ở biên ải. Bọn họ đúng là bị điên rồi, một cô bé chỉ mới tám tuổi đầu dù có thông minh cách mấy thì cũng không thể đi đánh giặc được. Chỉ có một điều may mắn là cô bé này cũng tên Lãnh Ngạo, trùng tên với ta.. Haizz.. Nhưng nếu không phải vì quá sợ hãi mà tự tử tử bằng thuốc độc thì chắc là ta cũng sẽ không sống lại được. Được thôi ta sẽ giúp ngươi cô công chúa tội nghiệp, những gì họ hiếu ngươi ta quyết sẽ đòi lại cho bằng được.

    Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.

    Cốc cốc.

    "Công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Người có muốn nô tỳ giúp người thay phục không?"

    "Không. Ta sẽ ra ngay."

    Lê thân xác rã rời ngồi dậy, Lãnh Ngạo vừa sắp xếp lại những ký ức linh tinh trong đầu vừa tìm kiếm một bộ phim phục thoải mái vận động cho chuyến đi xa này.

    Đây là vùng đất cổ Tích Nguyên gồm bốn quốc gia hùng mạnh cùng tồn tại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ quốc, giống như tứ linh trong truyền thuyết và một số quốc gia nhỏ khác, trong đó Bạch Hổ và Chu Tước luôn đấu đá nhau do có thù hận từ lâu.

    Lãnh Ngạo là công chúa của Huyền Vũ - một quốc gia ra hiền lành và xinh đẹp. Họ không xâm chiếm những người xung quanh nhưng luôn bị rình rập đe dọa. Lần này Lãnh Ngạo được cử đi để ngăn chặn một bộ tộc man di đang lâm le muốn chiếm quốc, và người đề ra ý kiến đó là nghị công chúa Lãnh Phi Nguyệt. Do nữ hoàng chỉ có bảy người con trong đó có ba vị hoàng tử, Lãnh Ngạo lại là con của sủng phu Lâm Doanh được nữ hoàng chiều chuộng, nên Lãnh Phi Nguyệt liền bày kế hãm hại, vu oan Lãnh Ngạo bán nước, chứng cớ rành rành, một cô bé chỉ mới tám tuổi như Lãnh Ngạo làm sao thoát tội.

    Nữ đến mặc dù biết nhưng quan thần trong triều luôn không chấp nhận việc nữ hoàng chỉ sủng một phu nên đã châm dầu vào lửa, bất đắc dĩ, nữ hoàng đành đưa Lãnh Ngạo ra biên ải đoái công chuộc tội.

    Lúc Lãnh Ngạo vẫn còn đang suy nghĩ thì một trận gió thổi vào, lâp tức xuất hiện hai người trong phòng. Do kinh nghiệm kiếp trước luôn phải cảnh giác, Lãnh Ngạo cảm nhận được sự hiện diện của họ ngay tức khắc.

    "Các ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lẽo như Tu La từ địa ngục, cùng với khí thế không giận tự uy làm cho hai ám vệ giật mình kinh hãi.

    "Bẩm công chúa, thuộc hạ do nữ hoàng phái đến bảo vệ người. Từ đây thuộc hạ là người của công chúa."

    Người bên trái nói.

    "Người của ta? Muốn làm người của ta trước hết phải trung thành."

    "Thuộc hạ nguyện trung thành với chủ nhân. Thề không phản bội."

    "Ta không tin lời nói suông. Các ngươi là nam tử?" Tuy là câu hỏi nhưng đầy khẳng định.

    "Vâng. Thuộc hạ không biết phải làm gì để người tin tưởng. Mong người ra lệnh."

    Còn tiếp.
     
    Thiên hiGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  5. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 1.2: Ta là công chúa ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nam nhân, quan trọng nhất là trinh tiết?"

    "Vâng." Hai người đồng thanh đáp, nghi hoặc vì sao Lãnh Ngạo lại hỏi như vậy.

    "Ta muốn nó." Thái độ nhàn nhạt, nhưng miệng lại thốt ra lời nói khiến hai người trước mặt Lãnh Ngạo sủng sốt, bất ngờ đến nỗi chợt cất lời.

    "Sao?" Dù cả hai ám vệ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối mặt với sinh tử rất nhiều lần. Nhưng dù sao trinh tiết cũng là thứ rất quan trọng với họ, nếu là một nữ tử đã trưởng thành thì không có gì là ngạc nhiên khi nàng ta yêu cầu như vậy, nhưng đây là một cô bé chỉ mới hơn tám tuổi.. Đây cũng quá kinh hãi rồi.

    "Ta nói chưa rõ sao?" Giọng nói bỗng trở nên lạnh giá như băng, khí thế mạnh mẽ như một vị nữ hoàng. Lãnh Ngạo lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mắt.

    Khi nhìn vào mắt Lãnh Ngạo, cả hai ám vệ chợt run người, như lưỡi dao bén nhọn đã được mài giũa kĩ càng có thể đâm xuyên qua mọi thứ. Họ nhận ra rằng, cô bé trước mắt này không phải là kẻ tầm thường.

    "Tuân lệnh chủ nhân."

    Khẽ thở ra một hơi dài, hai ám vệ bắt đầu thoát xiêm y. Từng lớp, từng lớp áo một từ từ rơi xuống một cách chậm rãi. Cả hai chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nếu ở hiện đại cả hai chắc vẫn chỉ là cậu bé chưa thành niên.

    Người bên trái da trắng bệt bất thường rất dễ nhận ra cậu ta có bệnh trong người, khuôn mặt nhỏ góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen lạnh lùng, sâu thẳm, mũi cao môi đỏ cùng với khí chất trầm tĩnh hòa quyện tạo nên một nam tử thư sinh bí ẩn. Người bên phải thì đen hơn một ít nhưng vẫn là nước da trắng phương Đông, khuôn mặt ưu nhìn rạng rỡ, đôi mắt hếch nhẹ lên như biết cười, tuy đang im lặng cởi quần áo thì khí chất tươi mát, ngay thẳng vẫn hiện ra rõ ràng.

    Hai ám vệ này đúng là đã được chọn lựa kĩ càng, nhan sắc, võ công và cả sự thông minh. Vị công chúa này cũng được cha mẹ yêu thương rất nhiều, chỉ tiếc mệnh bạc.

    Khi hai ám vệ cởi tất cả tư trang trên người, chỉ còn lại mỗi chiếc khố đóng ở thắt lưng, cả hai ngượng ngùng khó khăn cởi tiếp. Lãnh Ngạo vẫn im lặng quan sát, ngừng lại trong chốc lát họ quyết tâm cởi tiếp, tay run nhẹ cầm lấy khố chỉ cần dùng một chút sức lực liền có thể tụt xuống.

    "Sợ sao?" Giọng Lãnh Ngạo vẫn nhàn nhạt lạnh lùng nhưng sự uy nghiêm bên trong là không thể cản được.

    "Chỉ cần là lệnh của chủ nhân, chúng tôi bằng mọi giá thực hiện." Người bên trái bình tĩnh nói. Họ đã bắt đầu cởi dây khố vải.

    "Được rồi. Các ngươi tên gì?"

    Phù! Thở phào nhẹ nhõm, người bên phải liền trả lời.

    "Thưa chủ nhân, thuộc hạ không có tên. Mong người ban danh."

    "Không có tên! Ummm.. Vậy gọi Vô và Tình. Thuộc hạ của ta, không cần tình cảm."

    "Vâng chủ nhân. Vậy.."

    "Phải là Vô, trái là Tình. Tìm cách vào đoàn quân đến lúc rời khỏi thành mới được xuất hiện bên cạnh ta. Bây giờ ra ngoài."

    "Vâng chủ nhân"

    * * *

    Một khắc sau (15 phút).

    Trước cổng thành với một đội binh mã hùng mạnh gồm mười vạn binh đang chờ lệnh xuất hành. Văn võ bá quan kể cả nữ đế đều có mặt Lãnh Ngạo với thân hình chỉ cao hơn mét của mình đang cỡi trên lưng một con bạch mã hùng dũng với bộ trang phục đỏ rực đang chờ lệnh..

    "Ngạo nhi, lần này con đi đoái công chuộc tội cũng phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, dừng để cảm lạnh, ở biên ải thời tiết lạnh lẽo con phải mặc ấm đừng để lạnh.. (lượt bớt 1000 từ)" Lâm Doanh đau lòng mà dặn dò, hài nhi của ta chỉ mới tám tuổi bị các ngươi bắt ra biên ải đánh giặc thù này ta không bao giờ quên.

    "Hảo. Hài nhi sẽ tuân theo lời của phụ thân." Dù sao ta cũng sẽ trở về lấy lại tất cả.

    Nữ đế Lãnh Dương Hiên tuy đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏa ra lạnh lùng thờ ơ, nhưng vẫn không che được đôi mắt quan tâm lo lắng.

    "Được rồi. Khởi giá." Nữ đế uy nghiêm nói.

    Cả đoàn người ngựa nối tiếp nhau đi trước ánh mắt của tất cả mọi người, họ đều có tâm tư ẩn dấu nhưng ngoài mặt vẫn tỏa ra đau lòng, họ đều không biết đến lúc Lãnh Ngạo trở về sẽ dậy lên sóng gió dữ dội cỡ nào..

    Còn tiếp.
     
    Thiên hiTiểu Nghiên Hy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  6. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 2: Thuần phục quân lính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đoạn đường dài đằng đẵng với số lượng quân lính lại đông đảo, họ còn được giao nhiệm vụ phải nghe theo lời chỉ huy của Lãnh Ngạo và bảo vệ an toàn cho cô ấy tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều tuyệt nhiên không phục.

    Lãnh Ngạo đương nhiên nhìn ra điều đó nhưng cô lựa chọn im lặng. Làm họ càng thể hiện khinh thường ra mặt.

    "Sao có thể để một đứa con nít leo lên đầu mình ngồi được cơ chứ!" Suy nghĩ chung của họ.

    Khi đến một khu rừng hình như có tên là Lâm Minh, Lãnh Ngạo nghe được từ một vài người ven đường nói, họ nói không nên đi vào ban đêm vì có thứ dơ bẩn nếu là kiếp trước có lẽ Lãnh Ngạo sẽ không tin. Nhưng bây giờ thì không hẳn vì cô ấy chính là minh chứng rõ nhất, rõ ràng đã chết nhưng lại trọng sinh vào đứa bé này, nghĩ mà buồn cười.

    Đã đi cả mấy người đường mệt mõi là đều hiển nhiên, nên phó tướng Trình Sâm là một trong những thống soái có kinh nghiệm nhưng vẫn còn rất trẻ, chỉ mới ba mươi tuổi, ngạo khí vẫn có nên bắt hắn phải nghe lệnh một đứa trẻ gần như không thể. Hắn hạ lệnh hạ trại, nghỉ dừng chân ở một khu đất khá rộng rãi trong rừng. Lãnh Ngạo không có ý kiến gì.

    Trong lúc trời tối dần, ba quân ngồi lại tạo thành vòng tròn lớn quanh đống lửa để vừa bảo vệ Lãnh Ngạo vừa tránh thú dữ. Nhưng bức xúc nổi lên, họ bàn tán không phục vì phải nghe lệnh một đứa trẻ chưa được mười tuổi này, âm thanh xì xào liên tục.

    Trình Sâm im lặng, nhưng vẫn có một chút tán đồng với điều đó. Lãnh Ngạo lên tiếng:

    "Ta biết các ngươi không phục. Nhưng không phục thì thế nào vẫn phải nghe lệnh của ta, tuy nhiên ta không thích kẻ dưới trướng mình lại có tâm bất chính. Có câu rất hay: 'Lấy thực lực nói chuyện', vậy thì so thực lực nếu ta đủ thực lực để thuần phục các ngươi thì các ngươi nên trung thành." Lãnh Ngạo giọng đầy thờ ơ nhưng không kém phần uy nghiêm của thủ lĩnh. Làm cho người khác tin rằng đây là một người lãnh đạo chứ không phải là một đứa trẻ

    "Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi mà có dũng khí nói lên những điều này cũng thật đáng nể. Tuy nhiên đây là đánh trận không cần lời nói suông. Bọn ta chỉ trung với người hữu dũng hữu mưu, nếu ngươi có ta nguyện thuần phục." Một phó tướng khác nói. Tên Sầm Khốc Ngưu là một võ tưởng anh dũng ở hàng tiên phong không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần đủ mạnh sẽ dễ dàng lấy được lòng của hắn.

    "Nói rất hay. Ta cũng không có ý định nói suông. Trên chiến trường anh dũng đánh giặc là điều hiển nhiên nhưng cũng phải cần có đồng đội, một người có thể cho các ngươi đưa lưng của mình ra mà không cần đề phòng. Nhưng nếu hắn không phải đồng đội mà là gian tế thì các ngươi tính sao." Lãnh Ngạo vẫn thờ ơ nói.

    "Đương nhiên là giết." Một tướng lĩnh Giáp nói.

    "Ngươi sai rồi."

    "Sai. Ta sai chỗ nào nếu hắn là gian tế chắc chắn phải giết. Không lẽ thả hắn về cho giặc?"

    "Đúng vậy. Chính là thả hắn đi."

    "Đúng là con nít miệng còn hơi sữa. Làm vậy chẳng khác nào nộp mạng cho giặc." Cả toán lính hô hào nói. Nhưng Trình Sâm vẫn im lặng kể cả hai ám vệ được đưa ra ngoài sáng mà nữ đế đưa cho Lãnh Ngạo cũng im lặng họ đang suy nghĩ theo hướng khác (Hai ám vệ Vô Tình được Lãnh Ngạo mang theo với danh hiệu người hầu cũng như nam phu thông phòng)

    "Hahaha. Thật ngu ngốc." Tiếng cười của Lãnh Ngạo làm cho họ tức giận thêm của lời sỉ nhục kia làm họ muốn giết cô ấy.

    "Ngươi.."

    "Một kẻ được cử đi làm gian tế chắc chắn đã qua chọn lọc và huấn luyện kĩ càng, nếu giết đi chẳng phải uổng phí cả tấm lòng của người khác sao. Đã giết không được thì biến hắn trở thành người của mình."

    "Đúng là con nít. Nếu có thể khiến gian tế của địch trở thành người của mình thì trận đánh còn cần đánh nữa sao?" Sầm Khốc Ngưu khinh thường mở miệng.

    "Ta chính là cần không đánh vẫn thắng như vậy đấy. Gian tế cũng là người, người thì lúc nào cũng có điểm yếu, là gia đình, là tiền, là danh lợi.. Một trong những điều ấy đương nhiên sẽ có thứ có thể mua chuộc được hắn." Lãnh Ngạo dần trở nên nghiêm túc vô ý tỏa ra uy nghiêm thủ lĩnh có sẵn làm người đối diện phải thuần phục vô điều kiện.

    "Nếu không mua chuộc được thì sao?" Một tướng lĩnh Giáp khác hỏi, giọng nói hơi run lên trong vô thức. Nhưng lại là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây làm họ ngóng nhìn vào đứa trẻ đang nói ấy mà cũng không giống một đứa trẻ như một vị vua không ngai tỏa ra uy nghiêm không thể không thuần, như một điểm sáng ngòi trong lòng mỗi người.

    "Thì thả hắn đi." Lãnh Ngạo hời hợt nói

    Ào.. Như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy rực. Mọi người câm nín nhìn cô ấy, chúng ta mong chờ gì ở một đứa trẻ chưa mười tuổi thế này. Khi ngọn lửa hi vọng dần tắt lịm..

    "Thả hắn đi không có nghĩa là sẽ tha cho hắn" Lãnh Ngạo nói tiếp.

    "Không tha? Vậy sao phải thả hắn?"

    Vô khó hiểu lên tiếng, mọi người ngạc nhiên khi nghe một trong hai nam hầu của Lãnh Ngạo nói, vì từ khi đi tới tận bây giờ cũng đã qua năm, sáu ngày mà họ vẫn câm như hến, chỉ lo hầu hạ Lãnh Ngạo từ ăn đến ngủ làm cho tất cả quân lính cứ ngỡ họ bị câm, không ngờ họ lại cất tiếng hỏi..

    "Nếu là ngươi khi chọn lựa kĩ càng, đào tạo nên một đủ để ngươi tin tưởng gia nhiệm vụ gian tế. Nhưng hắn lại bị lộ hơn thế nữa còn được thả về ngươi sẽ nghỉ sao?"

    "Hắn đã bị mua chuộc."

    Gần như âm thanh từ miệng thoát ra mà không cần suy nghĩ, bọn họ liền ngộ ra 'Thì ra là vậy' như một đòn cảnh tỉnh họ hiểu ra vì sao Lãnh Ngạo làm vậy. Trình Sâm, Vô, Tình và những người còn lại dường như trông thấy trước mắt không phải là một đứa trẻ chưa biết gì mà là một vị chủ tướng anh minh thần võ, họ dần khuất phục trước nàng công chúa mệnh danh yếu đuối này.

    Xoạt.. Một nhánh cây nhỏ được bắn thẳng ra từ tay Lãnh Ngạo về phía một cây to trước mắt. Nhánh cây đâm xuyên qua bảy tất của một con rắn độc đang phun chiếc lưỡi dài về phía Vô vì Vô đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý xung quanh. Mọi người giật mình đứng phất dậy nhưng khi thấy con rắn đã chết đi trong nhánh cây gần như không tí sát thương nào của Lãnh Ngạo, họ thật sự kinh sợ trước cô ấy vì Lãnh Ngạo như một vị vua không ngai đang ngồi trước họ. Cô bình tĩnh lạnh lùng, quan sát tỉ mĩ và quyết đoán. Họ thật sự thuần phục..

    "Các ngươi ở đây có kẻ trung có kẻ phản. Ta không quan tâm các ngươi đang nghĩ gì vào lúc này. Nhưng kể từ lúc này các ngươi dưới trướng của ta. Ta không cho phép có kẻ làm phản. Nói nhiều như vậy không phải chỉ nói qua rồi bay theo gió mà là cảnh cáo kẻ có lòng gian. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện các ngươi lại. Kẻ dưới trướng của ta, thứ nhất trung thành, thứ hai tâm ngoan và ba là bình tĩnh trước mọi trường hợp.. Ta không cần kẻ ngu trung nhìn thấy chủ tướng chết liền chết theo hay kẻ phản nghịch tiếp tay giặc hại chủ. Nên các ngươi ở đây thì phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, kẻ không tuân, sát. Bây giờ ai không phục liền rời khỏi ngay lập tức ta sẽ không truy cứu, nhưng ở lại mà không trung thì kết cục của ngươi không chỉ là chết dễ dàng như vậy đâu."

    Kính trọng, quyết tâm, nhiệt huyết như đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực, họ như nhìn thấy tương lai tươi sáng sống vì lý tưởng của họ. Trăm người như một..

    "Nguyện trung thành với chủ tử."

    Còn tiếp.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  7. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 3: Huấn luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, vào lúc trời chỉ đang chuyển từ đêm sang ngày thì Lãnh Ngạo cho Trình Sâm thông báo tập hợp. Vừa tỉnh dậy thì đã bi lôi đi làm cho ai cũng thấy uể oải cả người, ngáp ngắn ngáp dài làm cho không khí như cũng mệt mỏi theo.

    Lãnh Ngạo không nói gì chỉ ngồi trên chiếc ghế đã được Vô và Tình chuẩn bị sẵn mà nhìn họ. Không biết do điều gì khi thấy cô ấy như vậy làm ai cũng sởn hết cả tóc gáy, như một con báo đang ngấm nghía con mồi, làm những quân lính dù đã đánh trận sa trường cũng thấy lạnh cả người không tự chủ mà đứng thẳng người dậy, cúi đầu như cố gắng làm cho mình vô hình.

    Trình Sâm cũng ngạc nhiên tột độ với những điều đang diễn ra, họ thật sự sợ Lãnh Ngạo mà không biết vì sao, từ trong não ảnh hưởng đến cơ thể nói cho họ biết cô ấy rất nguy hiểm nhưng cũng đáng để thuần phục. Ta đang nghĩ gì thế này?

    "Có vẻ các ngươi đều mệt mỏ." Giọng Lãnh Ngạo không quá lớn nhưng lại như vang tận mây xanh thấm vào cơ thể của từng một tướng lẫn lính, như băng tuyết lạnh thấu xương

    "Không có." Trăm lời như một tiếng nói hào quyện vào nhau vang dậy cả một khu vực.

    "Vậy sao. Nếu đã không mệt thì bắt đầu cuộc huấn luyện của ta."

    Sau câu nói của Lãnh Ngạo, mọi người chỉ nghĩ. Có lẽ là sắp làm gì đó tăng cường thể lực thôi. Nhưng khi trải qua suốt hai tháng trong rừng, họ điều biết đó làm sao có thể gọi là huấn luyện được. Hoàn toàn là giết người mà..

    * * *

    "Hự! Hít! Ầm Ầm! Bốp.."

    Những tiếng vô chạm da thịt đang vang lên liên tục hối thúc nhau. Qua hai tháng huấn luyện địa ngục mỗi ngày phải đối mặt rã rời xương cốt, thậm chí là đứng trước sinh tử đã rèn đúc lên khí thế sát phạt của từng cá nhân trong đội quân Sát Thần của Lãnh Ngạo (Sát Thần do Lãnh Ngạo đặt)

    Họ đã hoàn toàn trở thành một đội ngũ chính quy với kĩ cương nghiêm minh và tinh thần đoàn kết vững chắc qua những huấn luyện sinh tử, bây giờ dù có đối diện với cái chết vẫn sẽ không một ai đổi một chút sắc mặt nào.

    Chỉ còn năm trăm dặm nữa là ra khỏi khu rừng bị đội quân Sát Thần càn quét dữ dội, nơi họ đi qua đều để lại máu da xương cả thú vật do họ vật lộn bằng tay không giết từng con một làm cho mỗi người đều kích phát được một thân bản lĩnh lấy một địch mười, lấy mười địch một trăm là hoàn toàn có thể.

    Hôm nay là ngày cuối cùng thì đội quân của Lãnh Ngạo sẽ ra khỏi khu rừng này. Lãnh Ngạo đã tổ chức một trận đấu sức giữa các tốp đội với nhau. Một trăm người một tốp một ngàn người một đội sẽ thi đấu gồm ba trận. Cả đội quân chia làm một trăm đội sẽ đấu theo từng trận nhất định, một đội sẽ có một người chỉ huy và hai phó lĩnh hỗ trợ nhau bày trận để chiến thắng, đội mạnh nhất sẽ trở thành đội tinh vệ có quyền lệnh cho những người còn lại như một phó lệnh và trong các tướng lệnh lẫn phó tướng sẽ chọn ra phó tướng của toàn đội quân và các tướng khác nhau để điều khiển cả đội. Trận đấu trước mắt đã là trận cuối quyết định mọi chuyện.

    "Rầm!" Trình Sâm, Sầm Khốc Ngưu, Vô, Tình, Phong Hành Khắc và Tiêu Nghiên Vũ đều là những phó tướng chủ chốt của Sát Phạt đang tranh nhau chức phó tướng cuối cùng, họ đã đấu gần một canh giờ nhưng vẫn chưa phân thắng bại thực lực đều gần như ngang nhau, đánh càng ngày quyết liệt càng ngày càng dữ dội gần như đã tưng ra hết sức lực, họ gần như sắp ngã quỵ nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng. Lúc này Tiêu Nghiên Vũ và Sầm Khốc Ngưu bị văng ra khỏi cuộc chiến, cả hai đã đến giới hạn của mình và chỉ đành chấp nhận thật bại trước mắt nhưng trong mắt họ vẫn hùng hực ý chí chiến đấu, bây giờ họ thua nhưng sắp tới chưa chắc đã vậy. Cả hai đồng thời ngồi dậy và bước đến chỗ Lãnh Ngạo và khuỵu xuống.

    "Đi trị thương đi." Giọng của Lãnh Ngạo lạnh nhạt như biết trước điều này, qua hai tháng cô ấy đã biết được thực lực của từng người nên cũng không ngạc nhiên gì cả chỉ tiếp tục quan sát trận đấu.

    "Vâng!" Cả hai đồng thanh đáp và đi trị thương. Họ điều đã quen với việc lạnh nhạt của Lãnh Ngạo như một điều hiển nhiên. Lãnh Ngạo luôn đúng với người cầm đầu khiến mọi người nghe theo mà không một lời cãi lại. Tuy vẫn lãnh đạm nhưng đã đỡ hơn lúc mới gặp, lúc đó Lãnh Ngạo hoàn toàn lạnh lùng và vô tình.

    Trận đấu dần đi vào kết thúc, Tình và Trình Sâm không hổ danh là hai người mạnh nhất từ lúc đầu. Cả hai luôn là hai người kiên trì và mạnh mẽ nhất. Từ lúc ban đầu Lãnh Ngạo luôn biết họ sẽ là hai phó tướng mạnh nhất của cô ấy nhưng Lãnh Ngạo đang mong chờ một sự đột phá khác và không làm cô ấy thất vọng Vô và Phong Hành Khắc đã làm được điều đó, tuy vẫn kém hơn một chút nhưng đúng là đã tiến bộ vượt bậc so với trước. Trận chiến đến đây kết thúc được rồi.

    "Dừng lại." Giọng nói lạnh nhạt của Lãnh Ngạo vang lên tuy không lớn nhưng từng cá nhân ở đây điều đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, võ công của mỗi người đều tiến bộ nên giọng nói ấy như truyền vào lỗ tay từng người khiến bốn người đang đấu ấy dừng lại ngay lập tức.

    "Cả bốn người đều là phó tướng chia cả đội quân thành bốn đội do mỗi người cầm đầu. Trình Sâm nắm giữ đội tiên phong, Vô và Tình ở hàng giữa còn Phong Hành Khắc ở hàng còn lại hỗ trợ lẫn nhau phải chọn lựa từng cá nhân phù hợp với đội của mình. Hôm nay tất cả đã mệt, hạ trại tại đây tạm nghỉ, ngày hôm sau tất cả xuất phát nhanh về trận đánh chính thức của chúng ta, chúng ta đã tốn nhiều thời gian rồi. Sáng mai lập tức xuất phát. Đã nghe rõ chưa!"

    "Tuân lệnh!" Trăm lời như một đồng thanh hô vang cả cánh rừng. Trong mắt mỗi người đều hực lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, họ đã chờ cũng đủ lâu để thể hiện ra bản lĩnh thật sự của mình rồi..

    * * *

    Trước cổng thành Nhã Đạo nơi mà quân của Lãnh Ngạo sẽ đóng quân.

    "Đây chính là nơi đang có giặc sao? Nó tang thương thế này.." Sầm Khốc Ngưu cảm thán.

    Không một bóng người chính là cảnh họ đang nhìn thấy, người dân gần như không còn ai, nhà cửa thì tiêu điều suy sụp, lính canh gác thì liêu điêu chừng trăm tên cứ như vừa bị lốc cấp chín càn quét.

    "Như vầy.. Sao thành còn chưa mất?" Trình Sâm nghi ngờ nói.

    "Bộ ngươi muốn mất thành lắm sao?" Sầm Khốc Ngưu khó hiểu.

    "Ngu ngốc. Giặc mạnh lại hung mãn vì sao thành không hề có tí lực chống trả thế này lại không bị chiếm."

    "Đúng là có hơi kì quặc?"

    "Khinh thường chiếm." Lãnh Ngạo lạnh nhạt lên tiếng.

    "..."

    Đồng loạt im lặng.

    Trước cảnh tan hoang lương thực thiếu thốn, cơ sở thì tồi tàn thế này. Thật là một vấn đề nan giải.

    Toàn quân chia thành sáu đội dọn dẹp lại thành và tiềm kiếm thức ăn. Trình Sâm dẫn theo một đội nhỏ đi cầu chi viện.

    Giải quyết tình trạng trước mắt là vấn đề cấp thiết nhất. Đội quân xâm chiếm lần này đã giao hẹn trước, thời gian chỉ còn đúng một tháng cho họ chuẩn bị nếu không chuẩn bị tốt, hậu quả khôn lường. Toàn quân nhanh chóng thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, qua quá trình huấn luyện thì cả đội quân đã hoàn toàn thay da đổi thịt, kĩ cương nghiêm minh và tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của Lãnh Ngạo là quy định then chốt, họ hoàn toàn trung thành với cô ấy.

    Hợp tác nhanh chóng, sau hai canh giờ mọi thứ đã dọn dẹp khá ổn, nhà cửa tạm dùng làm nơi nghỉ chân, nhưng cây ăn được thì chăm sóc lại làm lương thực, quét dọn cả tòa thành trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn.

    Trong phủ thành, các tướng lĩnh đang thỏa luận đối sách chuẩn bị nghênh chiến với địch.

    "Tình cảnh của chúng ta hoàn toàn bị động, vũ khí không đủ, lương thực cũng thiếu trong khi giặc lại thế mạnh người đông. Rất khó để đánh." Trình Sâm nói vào trọng điểm.

    "Vậy thì nhân lúc này đánh cho tụi nó tan tát, xong lại cướp quân lương chẳng phải được sao? Ta sẽ dẫn quân tiên phong." Vỗ mạnh lên bàn, Sầm Khốc Ngưu bực dộc lên tiếng.

    "Đó là cách ngu ngốc chừng nào, nếu ta đánh bây giờ thứ nhất nếu thắng thì thiệt hại vô số, cướp được quân lương cũng chẳng được bao nhiêu, còn phải chống chọi với viện binh của giậc tạo nên thế cục không đánh tất thua, hoàn toàn là kế sách bốc đồng không suy nghĩ." Vô khó chịu nhìn về phía Sầm Khốc Ngưu nói.

    "Đúng vậy với tình thế trước mắt cách đó khác nào nộp mạng." Phong Hành Khắc đồng tình.

    "Hừ! Vậy phải làm thế nào chẳng lẽ chờ chết."

    "..."

    Tất cả ánh mắt dồn về một hướng, cô gái bé nhỏ gần chín tuổi đang ngồi ở ghế chủ vị vẫn đang trầm mặc, tuy vậy nhưng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của Lãnh Ngạo, qua thời gian trong rừng họ đã biết Lãnh Ngạo không phải cô bé mới tí tuổi không biết sự đời mà là mội vị tướng sắc bén, sát phạt không gì cản nỗi. Dù cô ấy đang ngồi đó thì khí thể tỏa ra vẫn nghìn ép người khác không dám lỗ mãn.

    "Sao lại không nói tiếp?"

    "Nghe theo lệnh của chủ nhân."

    "Địa hình ở đây là bằng phẳng dễ công khó thủ. Quân địch lại cách không xa nếu đã yếu hơn. Trực diện không được thì đánh trong âm thầm. Bố trí quân ở xung quanh tìm hiểu tình hình. Án binh bất động. Đợi khi nắm được tình hình mới bắt đầu kế sách tiến công."

    "Tuân lệnh!"

    Còn tiếp..
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  8. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 4: Đánh ta à - Đến đây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường rộng lớn đi tới doanh trại của bộ tộc man di Tất Na Tác. Đây là bộ tộc với số lượng người dân lớn nhất trong các bộ tộc không trực thuộc bốn nước, họ không định cư ở một nơi nhất định nào. Cứ ba ngày chỗ này bốn ngày chỗ khác, rong ruổi trên lưng ngựa từ bé đã hình thành cá tính hoang giả thích chinh chiến của họ. Nhưng không hiểu sao lần này họ lại đi khiêu chiến với Huyền Vũ quốc từ xưa đến nay không xâm phạm ai này? Lãnh Ngạo cùng với hai tướng, đồng thời cũng là hai nam sủng của mình đang nằm trên xe ngựa mà nghe Vô, Tình nói về thủ lĩnh của Tất Na Tác.

    "Tất Na Tác Na Liếc là một nam tử. Thủ lĩnh của bộ tộc Tất Na chính là con nuôi của nữ thủ lĩnh tiền nhiệm Tất Na La Hác, được La Hác nhặt được trong một lần di dời chỗ trong đống xác chết của cha mẹ hắn. Thấy Na Liếc có đôi mắt như chim ưng vương trên sa mạc làm cho La Hác muốn bồi dưỡng thành trợ thủ của mình. Do sự thông minh và âm hiểm của mình Na Liếc đã hoàn toàn nắm giữ được hết tất cả binh sĩ tinh nhuệ của La Hác và ra tay tàn sát cả gia đình ông ta."

    "Nuôi một con bạch nhãn lang à?" Lãnh Ngạo hứng thú hỏi.

    "Đúng vậy. Nhưng lý do thì có lẽ do La Hác, có tin đồn rằng người giết cả nhà Na Liếc chính là La Hác."

    "Hửm. Không phải Na Liếc nhặt được hắn sao?"

    "Một vị thủ trưởng của La Hác trong lúc quan hệ với thị thiếp của mình đã vô tình tiết lộ rằng chính Tác Na La Hác đã sai ông cùng với lính của mình tàn sát nhà Na Liếc để lấy một cây Nhân Sâm quý, hỗ trợ cho việc tăng thể lực và.. Ưm.. việc đó của mình."

    "Ha. Thú vị như vậy sao? Nhưng Vô, có vẻ như ngươi biết rõ quá nhỉ?"

    "Đây là do nữ hoàng giao cho ta tham dò để hỗ trợ cho chủ nhân." Vô chính trực nói.

    "Vậy à. Ta cũng khá thắc mắc, nam tử cũng có thể lên làm thủ lĩnh của bộ lạc sao, không bị dị nghị à?"

    "Đương nhiên là có. Hơn nữa Tất Na Tác Na Liếc chỉ mới mười lăm tuổi, hoàn toàn không được đồng tình. Tuy vậy, hắn lại từng bước thể hiện ra tài năng của bản thân. Vừa tìm cách giải quyết lương thực cho bộ lạc vừa mang binh đánh bộ lạc khác giúp bộ lạc thêm hùng mạnh, vừa giết gà dọa khỉ nên lời đàm tiếu dị nghị dần mất đi và hắn trở thành thủ lĩnh nam đầu tiên của bộ lạc."

    "Thật là một câu chuyện thú vị. Không biết ngươi có cảm nhận gì về câu chuyện mà nam sủng của ta vừa kể không Tất Na Tác Na Liếc." Lãnh Ngạo hờ hững dựa vào khung cửa sổ của xe ngựa nhìn về cành cây có một chàng trai đang nằm nhắm mắt như ngủ kia.

    Với trang phục hắc y nhưng vẫn thấy rõ ràng màu da đồng thau rắn rỗi. Chiếc mũi cao vút và mái tóc ngắn đen huyền của mình. Đẹp như vị thành Hi Lạp cổ. Hắn vẫn điềm đạm từ từ mở mắt, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ và sắc bén như một vua của loài chim đại bàng không ngại bất cứ con mồi nào. Khẽ nhếch đôi môi mõng Tất Na Tác Na Liết nhìn về phía Lãnh Ngạo. Vô, Tình liền cảnh giác nhìn về đó đầy phòng bị. Họ hoàn toàn không cảm nhận được có người. Khiến cả hai hết sức kinh hoảng. Vì chỉ có võ công cao hơn cả hai người bọn họ mới khiến họ hoàn toàn không phát giác được có người ở đây.

    "Cũng rất là mới mẻ. Không ngờ câu chuyện của ta lại được công chúa đấy để mắt đến. Thật vinh hạnh cho ta đây!"

    "Đó là một câu chuyện hay đấy chứ. Ta thật mong chờ đại bàng và lang vương nếu đấu với nhau thì ai sẽ thắng đấy. Ta không ngại thử danh hiệu lang này đâu."

    "Hahaha. Ta cũng rất mong chờ. Không biết Lang vương sẽ cho ta thấy được bất ngờ gì?"

    "Thú vị. Ta mong ngươi đừng thất bại quá sớm. Ta muốn chơi vui lâu một chút."

    "Được."

    "Chúng ta về thôi. Xem phong cảnh bao nhiêu được rồi."

    "Vâng."

    Nhìn chiếc xe ngựa lộc cộc đi xa. Tất Na Tác Na Liếc khẽ nhếch môi "Thật là một cô bé kì lạ, chỉ mới tám tuổi mà cử chỉ hoàn toàn có phong phạm của bậc đế vương. Cả võ công cũng khiến người khác kinh ngạc, với võ công của ta mà lại có thể phát giác được ta tồn tại. Sự bình tĩnh và uy nghiêm đó, thật không phải vật trong ao. Muốn đánh ta thua à.. Hahaha.. Đến đây. Ta mõi mắt mong chờ."

    Vụt. Người liền biến mất, cành lá chỉ khẽ xao động như có trận gió thoảng thổi qua. Mọi thứ trở về yên bình.

    Trong thành Nhã Đạo, tất cả chủ tướng đã tập hợp đầy đủ. Họ đang bàn cách tất công quân địch vì đã đến thời gian hẹn ước chỉ còn mười ngày mà thống lĩnh của họ Lãnh Ngạo vẫn chưa ra quyết định đánh như thế nào chỉ án binh bất động khiến ai cũng nóng lòng, bất ổn.

    "Chủ nhân, ta nên đánh thế nào? Hạn chỉ còn mười ngày nếu không chuẩn bị thì sẽ rất nguy hiểm." Tình suy nghĩ cặn kẽ nói. Đó chính là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, họ rất muốn biết sẽ đánh như thế nào.

    "Trong thời gian ta cho các ngươi tìm hiểu tình hình. Đã tìm được gì?" Vẫn giọng điệu bình tĩnh, hờ hững lười biếng và uy nghiêm nhìn về phía các tướng của mình hỏi.

    "Thuộc hạ đã theo dõi kĩ. Quân lương của địch không quá nhiều. Ước tính chỉ cầm cự được trong nữa năm nữa, binh lính thì không hơn chúng ta bao nhiêu, chỉ gần ba vạn, nhưng đều là lính tinh nhuệ luôn chinh chiến xa trường, kinh nghiệm rất đáng lo ngại. Họ chia lính thành năm đội canh giữ nghiêm ngặt không kẽ hở nếu trực diện tấn công thì không phải cách tốt." Trình Sâm nói.

    "Rất chỉnh chu. Nơi chúng đóng binh địa hình thế nào?"

    "Là một nơi khá bằng phẳng, cây cối xung quanh đã bị đốn để làm trại xung quanh rộng rãi có một con sông dài từ nơi đó nối thẳng đến khu rừng phía nam là một nơi dễ công phá. Trở ngại lớn nhất chỉ là họ rải chất độc Mạn La Điệp ở xung quanh, độc tính tuy không mạnh nhưng khiến người khác khó thở, ho và ngứa ngáy. Cách giải duy nhất chỉ có dùng cây Túc Bạch hơ qua lửa ăn vào. Thần đã mua một lượng lớn đủ cho binh lính sử dụng. Nhưng muốn đốt lửa ở trại của giậc rất khó vì họ còn rải thêm Băng Dịch có khả năng dập tắt lửa nhanh chóng, mà Túc Bạch chỉ chữa được độc khi đã tiếp xúc với độc không có tác dụng phòng ngừa." Tiêu Nghiên Vũ trầm giọng báo.

    "Không đốt được lửa? Từ bên ngoài không được nhưng đốt từ bên trong thì được phải không."

    ".. Đúng là vậy thật. Nhưng cách đó còn khó hơn, làm sao có thể đốt từ bên trong được?"

    "Đúng là đại bàng của thảo nguyên Tất Na Tác Na Liếc suy nghĩ thật chu đáo nên mới dám dựng trại ở nơi bằng phẳng như vậy. Hừ!" Vô bực tức nói.

    "Đại bàng.. Nếu dùng đại bàng thì đốt lửa là chuyện có thể." Lãnh Ngạo khẽ cười.

    "Đại bàng thì có tác dụng gì?" Mọi người khó hiểu.

    "Nếu ta bắt nhốt một lượng đại bàng và một số loài khác và cho bỏ đói.. Sau đó buộc chân chúng vài thứ. Nếu đói chúng sẽ đi đâu?"

    "Tìm ăn. A.. Ta hiểu rồi.. xung quanh đây thức ăn chỉ có thể là quân lương của giậc.. Vậy thì.." Khốc Sầm Ngưu hét lên.

    Mọi người lập tức ngộ ra. "Hahaha lần này thiêu chín các ngươi!" tiếng cười vang lên.

    "Còn không mau chuẩn bị!" Nhìn bọn họ ngu ngốc làm Lãnh Ngạo cười ra một tiếng.

    "Tuân lệnh chủ nhân!"

    Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tất cả tướng lẫn binh của Lãnh Ngạo đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Tối hai đêm trước ngày hẹn chiến. Toàn bộ tướng lĩnh của Lãnh Ngạo tập trung tại phòng họp lần nữa.

    "Đã chuẩn bị xong chưa?" Lãnh Ngạo ngồi ở ghế thống lĩnh hỏi.

    "Đã sẵn sàng thưa chủ nhân."

    Đồng thanh đáp.

    "Vậy thì chiến thôi!" Lãnh Ngạo đứng dậy nhìn họ nói đầy nghiêm nghị.

    "Tuân lệnh."

    Tất cả đồng đứng lên và đi thực hiện công việc của mình nhanh chóng. Thời gian nhanh chóng trôi đi một lát sau một đàn chim gần mười con bay đi từ cổng thành Nhã Đạo về hướng đóng quân của giặc. Đêm đen càng thích hợp cho việc đánh úp. Lãnh Ngạo đứng trên cổng thành đợi chờ thời gian. Lúc này, trong lều của Tất Na Tác Na Liếc đang tập hợp đủ các chủ chốt của quân Tất Na.

    "Trong thời gian này, chúng ta cần năng cao cảnh giác đến mức cao nhất. Họ có thể ra chiến bất cứ lúc nào. Nhưng đợi chờ như vậy cũng không phải là cách, ta cần tấn công trước để chiếm thế chủ động." Một quân sư của Tất Na Tác Na Liếc hùng hồn nói.

    Mọi người trong phòng liền đồng tình với ý kiến ấy.

    "Đúng vậy thưa Khã Hãn. Ta nên đánh trước" Một vị tướng khác.

    "Ta biết. Chuẩn bị tất cả ngày mai chúng ta sẽ tấn công đội quân Sát Thần của địch."

    "Khả Hãn anh minh.." Đồng loạt quỳ một chân hô hào, nhưng cùng lúc này..

    Ùnh.. Ầm ầm.. Cháy.. Cháy rồi.. Mau dập lửa.. Những tiếng nổ nối tiếp nhau diễn ra.. Những đám cháy nối tiếp nhau bùng lên dữ dội. Na Liếc và tướng lĩnh của hắn hoàn toàn sũng sờ trước khung cảnh này.

    "Lửa từ đâu ra. Không phải đã có Bạch Dịch rồi sao?" Na Liếc gầm lên.

    "Thần cũng không biết.. Trong khi bọn thần đang canh gác bỗng nhiên lửa bốc cháy sau đó các.. các.. Cái gì đó bị ném từ bên ngoài vào và phát nổ.. Nên mới ra tình trạng này." Một binh sĩ kinh hoàng báo cáo..

    "Lập tức cứu hỏa."

    Các binh sĩ liền nhanh chóng tản ra lấy nước nhưng lửa lại rất lớn trong doanh trại nước sinh hoạt hoàn toàn không thể dập tắt, chỉ có thể lấy nước ở dòng sông gần đó. Nhưng khi vừa bước ra bên ngoài liền choáng váng trước đội quân hùng dũng với cờ sí bay phấp phới in hình Lang vương và dòng chữ 'Sát Thần' chói mắt. Họ hoàn toàn bị bao vây. Và cô gái trên lưng bạch mã càng làm người ta khiếp sợ, với huyết y rực rỡ Lãnh Ngạo như một vị chúa tể nắm trong tay quyền sinh sát đang hiên ngang nhìn về đội quan ngập trong biển lửa trước mắt. Tên lính chặt vật bẩm báo, sau vài phút Tất Na Tác Na Liếc và tướng sĩ đã bị hun khói chạy ra há hốc và tỉnh ngộ. Họ biết bây giờ họ như baba trong rọ chờ người sâu xé.

    "Thật làm người khác kinh hãi. Sát Thần của Ngạo Vương đúng là cho người khác mở rộng tầm mắt." (Ngạo Vương là tước hiệu của Lãnh Ngạo do tác giả quên viết) Na Liếc như cười như không, bình tĩnh mở miệng. Hắn biết bây giờ đã không còn khả năng chống cự chỉ có thể nhận mệnh chịu thua. Dù không cam lòng nhưng không thể phản kháng.

    "Ta đã nói người đứng thua quá nhanh. Ta còn chưa chơi đủ, nhưng thật đáng thất vọng.." Ngạo nhếch môi cười, nhưng lời nói đầy sắc bén.

    "Khiến Ngạo vương thất vọng thật là lỗi của ta. Chỉ có thể nhận tài nghệ không bằng người." Na Liếc tự giễu cười.

    "Người có hai lựa chọn. Một là quy thuận ta, đem tất cả binh sĩ gia nhập quân của ta tuân lệnh tuyệt đối. Còn hai thì ngươi chắc không muốn nghe."

    "Đã là kẻ thua cuộc sao có quyền phản kháng ta chấp nhận quy hàng."

    "Tốt. Trình Sâm, Khốc Sầm Ngưu chuẩn bị chu đáo cho họ và huấn luyện họ lại. Ta không thích kẻ nuôi lòng thù hận. Còn ngươi Na Liếc, ngươi cũng có hai lựa chọn. Một là trở thành hậu cận của ta. Hai là chết."

    ".. Haiz.. Tuân lệnh chủ nhân."

    Hắn đã không có quyền lựa chọn nữa rồi.

    "Tốt. Tên của ngươi thật dài dòng, về sao cứ gọi là Thương đi.. Vô, Tình, chuẩn bị cho hắn. Tất cả rút quân về thành."

    "Tuân lệnh chủ nhân. Rút!" Tiếng hét vang vọng như sấm. Đoàn người nhanh chóng rút quân. Trận đánh mà hoàn toàn không tốn một binh một tốt nào. Binh sĩ lẫn tướng lại càng tin phục chủ nhân của mình.

    Nhìn thấy tình cảnh như vậy Thương dường như được giải thoát không còn vướng bận điều gì, hắn cũng rất mong chờ nhìn về phía chủ nhân của hắn. "Chủ nhân, người đã thu ta thì ta sẽ không cho người thoát khỏi ta đâu. Từ lần đầu tiên hắn đã mê luyến cô lấy rồi, như sức hút vô hình cuốn hắn và kìm chặt hắn vào sự khao khác vô hạn với Lãnh Ngạo. Có lẽ đó là yêu"

    Còn tiếp.

    Ba nam sủng của nữ chính có tên là

    ------ Vô --Tình --Thương ------

    Hơi kì lạ một xíu. Bạn đọc đừng chấp nhất '-'
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  9. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Sơ lược về ba nam sủng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô và Tình là người được chọn trong hàng nghìn ám vệ khác. Từ ba tuổi đã trải qua các cuộc huấn luyện tàn khốc, phải đạp lên thi thể của hàng nghìn người khác, tàn sát lẫn nhau để giành quyền sống. Họ được huấn luyện phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Dù chỉ một hành động trái lệnh thì kết quả tàn khốc đến mức người không ra người. Khi hai người được phân nhiệm vụ phải bảo vệ cho một công chúa vô năng như Lãnh Ngạo. Họ tuy có một chút kháng cự nhưng vẫn tuân thủ tuyệt đối. Nhưng khi gặp Ngạo, các tin đồn về cô ấy hoàn toàn không đúng. Lãnh Ngạo từ trong người đã tản ra uy nghiêm, khí thế của người hoàng gia. Tuy chỉ mới tám tuổi cũng không ngăn được khí thế đế vương của cô ấy. Họ đã hoàn toàn thuần phục và xuất hiện vài tia cảm tình kì lạ. Muốn chiếm hữu nhưng Vô và Tình biết họ không thể..

    Thương (Tất Na Tác Na Liếc)

    Đã từng sống trong một gia đình có phụ thân là một chủ tướng chinh chiến sa trường, mẫu thân là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình hạnh phúc. Nhưng trong một dịp tình cờ phụ thân hắn đạt được một cây nhân sâm kì lạ do ông cướp được trong tay một bộ tộc khác và đó cũng là nguyên nhân khiến gia đình ông tan nát. Khã hãn khi nghe được tin đồn về cây nhân sâm đó. Do bãn tính tàn bạo và có thù từ trước với phụ thân của Thương nên liền sai người chém giết làm cho Thương chỉ mới bảy tuổi đã tận mắt trong thấy phụ mẫu mình bị giết trước mắt mình. Và thấy độ giã nhân giã nghĩa của Tất Na La Hác. Liền nuôi thù hận làm con nuôi ả ta và giết cả nhà ả ta lên làm Khã Hãn là nam tử đầu tiên. Cha hắn từng dạy hắn "thảo nguyên tuy rộng lớn nhưng vẫn quá nhỏ bé so với bốn quốc gia rộng lớn kia. Là nam tử nếu được đi ra các khu vực khác thì mới đáng mặt nam tử hán" hắn liền muốn đi một lần nhưng do hoàn cảnh từ nhỏ đã tiếp xúc với các cuộc tranh đấu, cướp bóc nên Thương chỉ biết đem quân đánh Huyền Vũ. Và Hắn đã gặp được Lãnh Ngạo, từ cái nhìn đầu tiên, Thương đã bị ấn tượng với một cô gái có khí chất uy nghiêm và lười biếng ấy. Cô ấy như một vị đế vương làm người khác không thể phản khán được. Hắn liền biết, cô ấy chính là người mà hắn sẽ giao cả cuộc đời.

    Vô và Tình là người được chọn trong hàng nghìn ám vệ khác. Từ ba tuổi đã trải qua các cuộc huấn luyện tàn khốc, phải đạp lên thi thể của hàng nghìn người khác, tàn sát lẫn nhau để giành quyền sống. Họ được huấn luyện phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Dù chỉ một hành động trái lệnh thì kết quả tàn khốc đến mức người không ra người. Khi hai người được phân nhiệm vụ phải bảo vệ cho một công chúa vô năng như Lãnh Ngạo. Họ tuy có một chút kháng cự nhưng vẫn tuân thủ tuyệt đối. Nhưng khi gặp Ngạo, các tin đồn về cô ấy hoàn toàn không đúng. Lãnh Ngạo từ trong người đã tản ra uy nghiêm, khí thế của người hoàng gia. Tuy chỉ mới tám tuổi cũng không ngăn được khí thế đế vương của cô ấy. Họ đã hoàn toàn thuần phục và xuất hiện vài tia cảm tình kì lạ. Muốn chiếm hữu nhưng Vô và Tình biết họ không thể..

    Thương (Tất Na Tác Na Liếc)

    Đã từng sống trong một gia đình có phụ thân là một chủ tướng chinh chiến sa trường, mẫu thân là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình hạnh phúc. Nhưng trong một dịp tình cờ phụ thân hắn đạt được một cây nhân sâm kì lạ do ông cướp được trong tay một bộ tộc khác và đó cũng là nguyên nhân khiến gia đình ông tan nát. Khã hãn khi nghe được tin đồn về cây nhân sâm đó. Do bãn tính tàn bạo và có thù từ trước với phụ thân của Thương nên liền sai người chém giết làm cho Thương chỉ mới bảy tuổi đã tận mắt trong thấy phụ mẫu mình bị giết trước mắt mình. Và thấy độ giã nhân giã nghĩa của Tất Na La Hác. Liền nuôi thù hận làm con nuôi ả ta và giết cả nhà ả ta lên làm Khã Hãn là nam tử đầu tiên. Cha hắn từng dạy hắn "thảo nguyên tuy rộng lớn nhưng vẫn quá nhỏ bé so với bốn quốc gia rộng lớn kia. Là nam tử nếu được đi ra các khu vực khác thì mới đáng mặt nam tử hán" hắn liền muốn đi một lần nhưng do hoàn cảnh từ nhỏ đã tiếp xúc với các cuộc tranh đấu, cướp bóc nên Thương chỉ biết đem quân đánh Huyền Vũ. Và Hắn đã gặp được Lãnh Ngạo, từ cái nhìn đầu tiên, Thương đã bị ấn tượng với một cô gái có khí chất uy nghiêm và lười biếng ấy. Cô ấy như một vị đế vương làm người khác không thể phản khán được. Hắn liền biết, cô ấy chính là người mà hắn sẽ giao cả cuộc đời.

    - Sơ lược một chút -
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  10. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 5: Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo bước trên con đường đi dọc thành Nhã Đạo. Lãnh Ngạo đang suy ngẫm sẽ cải tạo nơi đây lại như thế nào "thành một khu thương mại thì như thế nào nhỉ? Chia làm 4 khu: Ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa và khu điều hành. Biến nơi này thành một khu thương mại thời cổ đại cũng khá thú vị. Dù sao ta cũng cần một thế lực của riêng mình. Vị tỷ tỷ thân mến kia chắc phải đợi thêm một thời gian rồi"

    "Được rồi, về thôi"

    * * *

    Trong thư phòng, sau hai canh giờ vắt kiệt sức lực. Lãnh Ngạo đã vẽ xong sơ đồ dành cho thành trì của cô ấy.'Nơi này là địa bàng của ta, là nơi thật sự thuộc về ta. Cơ thể khỏe mạnh này, ta sẽ không phí phạm nó ' Lãnh Ngạo nhìn bảng đồ phát ngốc 'Hàn, đừng làm chị thất vọng ' cười một cách mãn nguyện thoải mái. Cuộc sống này mới là cuộc sống cô ấy ao ước bấy lâu nay (ai đọc chương đầu sẽ hiểu).

    Không chờ được một giây phút nào nữa, Ngạo liền bay nhanh ra khỏi phòng giao công việc cho từng người và Ngạo cũng nhanh chóng thực hiện công việc của riêng bản thân cô ấy.

    * * *.. thời gian..

    4 năm sau, trong thành Nhã Đạo đầy phồn hoa, người xe tấp nập nhưng không có bất kỳ một sự thiếu kĩ luật nào. Mỗi một người dân trong thành đều như một binh sĩ, tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của "Chủ nhân Ngạo Vương" không một ai thể hiện chút gì không phục vì ai cũng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân của mình. Người cho họ mạng sống đem lại cuộc sống thứ hai đầy hạnh phúc. Từ một người ăn mày vô gia cư nhưng chỉ 4 năm ngắn ngủi ở thành Nhã Đạo, giờ đã trở thành một ông chủ ai ai cũng xem trọng. Họ là những người được đào tạo và huấn luyện kĩ đồng thời cũng là những thành viên xây dựng nên thành bây giờ, không ai dám bắt nạt và cũng không thể bắt nạt.

    Tùng.. tùng.. tùng.. Trên cổng thành đã được trang bị một cái trống lớn dùng để thông báo cho người dân trong thành những việc quan trọng nhưng hầu như nó chỉ dành để báo tin. "Là chủ nhân của họ đã trở về sau biết bao chuyện như: Đánh giặc, đem lương thực.. Và những lý do không được biết". Và tiếng trống inh ỏi ấy báo hiệu rằng chủ nhân của họ đã trở về. Tất cả người dân trong thành lập tức dạt ra hai bên để nhường đường cho thủ lĩnh cũng là chủ nhân của mình. Từ ngoài thành một đoàn người ngựa đang dần đi vào. Đi đầu là Lãnh Ngạo, giờ đã là một thiếu nữ 14 tuổi, với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cùng với khí thế không giận tự uy của mình Lãnh Ngạo chính là vương của vùng đất này. Mọi người không tự chủ được mà quỳ gối, dâng hết mọi thứ của bản thân cho mong có được cái nhìn của cô ấy. Không chỉ thế, Ngạo còn là "Chiến thần của Huyền Vũ" trâm trận trăm thắng, cả vùng đất phiên bang, những bộ tộc man di đều đã đầu hàng vô điều kiện và thuần phục trước "Chiến thần Ngạo Vương" đất, binh, tài lực mà Ngạo nắm giữ đã đủ cho một quốc gia hùng mạnh vài chục năm.

    Những trận đánh nhanh chóng và không tốn binh lực đến mức tuyệt đối. Không ai có thể ngăn con người ấy nữa rồi. Vì cô ấy chính là "Vương" là chủ nhân của họ.

    "Chủ nhân đã trở về" tiếng hô vang vọng với cùng một thanh âm phát ra chấn động cả núi rừng chỉ để chào đón người ấy. Tất cả quỳ xuống trong vui mừng và sung sướng, trung thành tuyệt đối là điều phải học đầu tiên ở đây.

    "Đứng lên hết đi. Ta đã nói không cần quỳ mà nhỉ" nhìn lướt qua đoàn người quỳ dưới chân mình, tuy biết họ đều trung thành, nhưng người của ta thì không cần phải quỳ gối như vậy.

    Như điều hiểu Lãnh Ngạo nghĩ gì. Lại đồng lòng hô lên

    "Chúng ta chỉ quỳ trước chủ nhân của mình thôi" ánh mắt kiên định như sắt đá. Không một ai cảm thấy đó là điều không cần thiết cả.

    "Haizz.. Được rồi. Ai làm việc đó. Về phủ"

    "Tuân lệnh" cả đoàn quân liền hộ tống Chủ nhân của họ về phủ của cô ấy. Phủ Ngạo Vương cái tên đơn giản mà khí phách khôn lường. Đó là phủ mà sau khi xây dựng thành xong, các chủ tướng liền cùng nhau xây nên, mỗi một gốc trong phủ điều được trang trí tỉ mĩ từng đường nét một. Cả đoàn quân đã dành 2 tháng để xây nên, ý nghĩ và lòng trung thành, không ai có thể bác bỏ được.

    Vừa tới trước cửa phủ Vô và Thương đã đứng đợi từ lâu. Vì lần này chủ nhân đánh một vài bộ tộc cuối cùng của thảo nguyên nên Lãnh Ngạo chỉ đem theo 3 vạn quân cùng với Tình và Trình Sâm. Chỉ Hai người này thôi đã đủ diệt trăm bộ tộc rồi. Thấy Lãnh Ngạo cả bay nhanh tới trước cô ấy.

    "Chủ nhân.. Mừng người trở về" Vui mừng và hạnh phúc điều thể hiện ra hết ở trên mặt. Họ chỉ dám cầm lấy tay y phục của Ngạo. Vì Ngạo vừa là chủ nhân vừa là thê chủ của cả hai, tuy cô ấy chỉ mới 14 nhưng uy nghiêm mà trên người Ngạo tỏa ra còn mạnh hơn cả nữ đế trên triều. Và điều ai cũng sợ nhất là cô ấy sẽ không cần mình nữa

    "Ngoan.. Ta đã trở lại. Có chuyện gì đã xảy ra không?" Lãnh Ngạo đã xem Vô Tình Thương là nam nhân của mình. Mà đã là người của mình thì chỉ được phép sủng mà thôi. (đó là suy nghĩ của Lãnh Ngạo)

    "Chủ nhân, đế đô truyền tin đến. Nữ đế mong nhớ người, muốn người trở về." Vô đưa thư tín trong vạt áo cho Lãnh Ngạo

    Lãnh Ngạo mở ra và nhìn lướt ngang (vì thư gửi suốt 4 năm đều y như nhau) "con gái khi nào con trở về thăm phụ thân" câu được viết hơn chục lần trong bức thư, mở ra là không thể bỏ qua được. "

    'Haizz.. Phụ thân.. Cũng đến lúc về để lấy lại vài thứ rồi.. Tỷ tỷ, người đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận trả thù từ ta chưa.. Đừng thua quá sớm đấy.. Nếu cầm cự cũng không thể thì còn gì là thú vị nữa" Nhếch môi cười nhẹ. Lãnh Ngạo đã chuẩn bị xong để trở về. Hành động nhẹ đó của cô ấy, đã lọt hoàn toàn vào mắt ba người nam tử ở đây và đã dìm chết họ trong sự khuynh thành ấy mà không hay biết. "Chủ nhân, chúng ta yêu ngươi sắp phát điên lên rồi. Người đừng cám giỗ chúng ta nữa"

    "Chuẩn bị sẵn sàng. Hai ngày nữa chúng ta khởi hành trở về đế đô"

    ////////// /=còn tiếp =/ /////////
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  11. Tui tên là Trang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Chương 6: Tỷ Tỷ không cần dùng đại lễ đón ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế đô thành.

    Ngự thư phòng của nữ đế Lãnh Dương Hiên đang cầm trên tay bức thư được binh sĩ đưa tin gấp rút phi ngựa từ biên ải về.

    "Ngạo nhi cuối cùng cũng sắp về rồi. Tiểu Hoa Tử ngươi nghĩ Ngạo đã lớn thế nào rồi?"

    (Tiểu Hoa Tử là nữ quan hầu hạ nữ đế từ khi chưa đăng vị ngôi báu. Cúc cung tận tụy hầu hạ nữ đế không một li sai lệch)

    "Tuy đây là thời nữ tôn nhưng cũng rất bình đẳng. Nam tử vẫn được làm quan. Ra chiến trường đánh giặc. Tuy nhiên tiếng nói của phụ nữ vẫn cao hơn một chút. Và các vai vế quan trọng vẫn do nữ hài đảm nhận"

    "Ngạo vương anh dũng thiện chiến. Danh khí mạnh mẽ, vang dội chính là rồng trong loài người. Lại thừa hưởng hết các nét đẹp của Lâm nam phu cùng Nữ đế, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn" Đây hoàn toàn là lời nói thật từ tận đáy lòng của Tiểu Hoa Tử, với chiến tích vẻ vang của Ngạo Vương thật khiến người khác bội phục ngàn lần.

    "Hahaha. Đúng vậy.. Con gái ta tất nhiên bất phàm. Chỉ trách người làm mẫu thân này vô dụng, đường đường là nữ đế một quốc lại bị quần thần áp chế đưa con gái chỉ mới 8 tuổi ra biên cương. Nó chắc chắn trách trẫm.. haizz" Nữ đế đau xót nhìn lá thư

    "Đế Hoàng yên tâm. Nếu Ngạo Vương trách người sao lại gửi thư mỗi tháng một lần như vậy. Còn nhận hai nam tử ngươi đưa làm nam sủng của mình. Chắc chắn người vẫn rất thương yêu Đế Hoàng."

    Nhìn chủ tử của mình lúc nào thấy thư của Ngạo Vương đều tự trách khôn nguôi. Tiểu Hoa Tử cũng khó chịu vạn lần. Từ nhỏ Đế Hoàng đã chịu bao đau khổ do tranh đấu ngôi vị. Khi lên làm đế vẫn bị triều thần áp bách, nhờ có Ngạo Vương anh dũng thiện chiến, đem về vinh quang vô hạn nên ngôi vị mới được củng cố vững vàng, nhưng lại sầu bi cảnh con mình khổ cực. Haizzz

    "Đúng vậy. Ngạo nhi sắp về tới rồi. Ta sẽ không để ai hãm hại nó một lần nữa" sát khí và uy nghiêm đế vương tản ra mãnh liệt. Nữ đế hận chính mình vô năng nhưng càng hận quân phản nghịch. Chỉ cần thêm một mồi câu thì sẽ tóm gọn bọn nghịch thần này.

    * * *

    Phủ Hiền Vương của Lãnh Phi Nguyệt. Tỷ tỷ của Lãnh Ngạo người đứng sau chuyện đày Lãnh Ngạo ra biên ải 4 năm trước.

    Hiền vương Lãnh Phi Nguyệt đang nằm trên giường quý của mình nghe thám tử hồi báo.

    "Chủ nhân, Ngạo Vương đang trên đường trở về đế đô. Còn mang theo đội quân tinh nhuệ nhất của mình với bao nam sủng của nàng. Lần này Ngạo Vương trở về e là mang tâm trả thù."

    "Muội muội này của ta, hữu dũng vô mưu. Tuy giành nhiều chiến công trên sa trường nhưng chỉ là loại mãnh phu vô năng. Các thế lực trong đế đô này ta đã nắm được 1 phần 3 đủ để ta hành hạ nó rồi. Nếu khi xưa đuổi nó được, thì bây giờ nó cũng không thể trụ lâu. Chỉ mong đừng làm ta nhàm chán"

    Trong đế đo có 3 thế lực lớn. Thứ nhất là thế lực của nữ đế nắm giữ chặt chẽ mọi việc trong quốc nhưng vẫn phải thả một số phương diện như lương thực, địa giới và quân đoàn. Thế lực thứ hai là Hiền Vương nắm giữ lương thực và địa giới. Tuy ngoài mặt thì quân trọng nhưng biên trong mục rỗng nhưng bù lại thực quyền vẫn có nên Lãnh Phi Nguyệt mới dám ngang ngạnh chống đối. Thế lực thứ ba quân đoàn chính là thế lực quan trọng nhất, quân đoàn là tập hợp các đoàn lính đánh thuê, sát thủ, tình báo, vũ khí.. đứng đầu quân đoàn là tổ chức 'Thần Phạt ', 'Dư Hiên và 'Đô Huyết'đây là ba tổ chức mạnh mẽ và uy vũ nhất, tổ chức của họ phân bố ở khắp 4 quốc gia với quyền thế ngập trời kể cả bốn quốc chủ điều kiêng nể, tuy lực lượng mạnh mẽ nhưng họ không can thiệp vào chính sự của 4 quốc nhưng lại đóng vai trò chủ chốt trong mỗi quốc gia. Nếu có một quốc dám trêu trọc vào một trong ba tổ chức này thì kinh tế xuống dốc không phanh, chiến sự liên miên không dứt, loạn trong giặc ngoài thi nhau kéo đến, kết cục nước mất nhà tan, cửu tộc liên lụy chôn cùng.. Cho nên đây là thế lực không nên đụng đến. Các quốc chủ dù tâm không phục nhưng vẫn im lặng chịu đựng, không dám xuất binh lực chinh phạt dù chỉ một lần..

    Lần này Ngạo Vương trở về lại ngay trước đại lễ bốn quốc giao nhau giữ vững hòa khí hai tháng. Lần tổ chức đại lễ Giao thoa 4 nước lại ngay Huyền Vũ bốn năm một lần một lần. Sự việc này liên tiếp sự việc khác, làm cả đế đô bộn rộn, khẩn trương và tự hào do Chiến thần của họ sẽ áp trận cho đại lễ năm nay. Cả đế đô tưng bừng hẳn lên. Khung cảnh này không ai nghĩ sẽ đón thêm một hồi gió tanh mưa máu rửa sạch triều thành.

    Thành Phong Kha

    Đây là thành cuối cùng để tới đế đô. Trước khi tới được thành Phong Kha chính là cách rừng Lâm Minh (cánh rừng Lãnh Ngạo huấn luyện lúc trước)

    Quân lính của Lãnh Ngạo đang nghỉ tạm ở một khu đất trống trong rừng. Khốc Sầm Ngưu và tiểu đội của mình phụ trách tìm kiếm thức ăn. (đi săn)

    Trình Sâm và Phong Hành Khắc bố trí và canh gác xung quanh.

    Vô Tình Thương thì xum xê xung quanh Lãnh Ngạo, người rót nước, bưng trà, bưng trái cây..

    Một khung cảnh đẹp đẽ đầy màu sắc nhưng ở trên những cây cao to phía trước, trong lùm cây những bóng đen lại đang lấp ló chuẩn bị vò con mồi.

    "Chuột đâu mà nhiều thế nhỉ? Ngạo à, chưa về tới kinh thành mà chúng ta đã phải đánh tới đánh lui liên tục thế nào. Bàn tay trắng nõn, mịn màng này của ta cũng vì bắt hết từ chuột tới chim mà chai sạn đi rồi. Ngạo phải chịu trách nhiệm với ta"

    Thương vừa nói xong liền chuẩn bị nhào vào Lãnh Ngạo, nhưng hai cách tay khác nhanh chóng xuất chưởng về phía hắn, khiến Thương không cách nào tiến tới. (có ai nhớ là da của Thương màu gì không)

    "Cút" Vô Tình đồng thanh hét lên

    "Từ sau khi Ngạo chứa chấp tên này, bộ mặt vô sỉ của hắn liền lộ rõ ra. Lúc nào cũng trang đáng thương trước mặt thê chủ, giành thê chủ với chúng ta." Hai ánh mắt như dao găm ghim về phía Thương, nhưng Thương chẳng để tâm gì mấy, lúc nào cũng vậy hắn đã quen bị những cây dao không có tính sát thương này ghim rồi.

    Lại tiếp tục định nhào vào Lãnh Ngạo. Hai cánh tay ấy vẫn chắn trước mặt hắn. Thương liền giơ tay lên chuẩn bị đánh về phía Vô Tình.'Võ công của Thương vẫn cao hơn Vô Tình một chút, nếu đánh nhau thật thì cả Vô và Tình cùng chống lại thì cũng ở thế giằng co'

    Lãnh Ngạo đang nhắm mắt dưỡng thần đành mở miệng nói

    "Yên lặng được chưa?" tuy là cây hỏi nhưng ai dám trả lời là chưa chứ.

    Tất cả liền tự giác ngậm miệng lại rồi ngồi xuống.

    "Vô Tình đi giải quyết bọn chúng đi."

    "Hảo" Vô Tình liền dùng khinh công đi đến chỗ đám người đang thoắt ẩn thoắt hiện đó. Thương liền bay đến chỗ Lãnh Ngạo, chỉ còn cách Ngạo gần một cách tay thì.

    "Ngồi yên ở đó" vẫn lười mở mắt nói.

    * * *một khắc sau (15 phút)..

    Vô và Tình trở về cầm trên tay một lệnh bài khắc một chữ Phi. Tổ chức của Lãnh Phi Nguyệt chính là Vũ Phi. Mỗi người trong tổ chức điều có một lệnh bài mang chữ Phi làm kí hiệu. Nhưng đi giết người mà lại mang theo kí hiệu.. Tuy không phải ai cũng biết những người đứng sau mỗi tổ chức, nhưng không có nghĩ Lãnh Ngạo không biết. Lãnh Phi Nguyệt chính là quá xem trọng bản thân mình.'Thật là ngu ngốc, tỷ tỷ à ngươi đừng làm ta chán như vậy chứ '

    "Xuất phát về đế đô"

    Đoàn quân liền thống nhất tiền về đo thành.

    * * *Đế đô..

    Phủ Hiền Vương. Lãnh Phi Nguyệt nhìn tin tình báo trong tay mà giận quá hóa cười.

    "Lãnh Ngạo, muội muội tốt, ngươi không nên trở về đây" xé nát tình báo trong tay Lãnh Phi Nguyệt thả con bồ câu đi.

    Trước cổng thành, sau hai tháng trời cuối cùng Ngạo Vương cũng về tới đô thành, trước cổng thành văn võ bá quan, Lâm phu và nữ đế đã chờ sẵn. Ở phía xa đã loáng thoáng thấy một đội quân người ngựa đang tiến tới. Đi đầu chính là một Ngạo Vương anh dũng thiện chiến với huyết chiến bào đỏ rực, phía sau là đội quân trăm trận trăm thắng, "Sát thần" chính là đội quân khiến cả vùng biên cương nghe tên đã sợ vỡ mật. Phong cảnh này giống như ngày bắt Lãnh Ngạo rời đi 5 năm trước, chỉ khác là cảnh xưa sao bằng nay, lúc đi thì bọn họ khinh thường chế nhạo, khi về thì tất cung tất kính, hèn mọn lấy lòng. Phong thủy luân chuyển, vạn sự khó lường.

    Lãnh Ngạo đi tới trước nữ đế, xuống ngựa cùng với cả đội quân hành lễ trước nữ đế.

    "Tham kiến nữ đế, nữ đế vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"

    "Bình thân, Ngạo nhi con cuối cùng cũng đã trở về, thật tốt, thật tốt quá" nữ đế liền ôm chầm lấy Lãnh Ngạo trước văn võ bá quan và Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt, điều này minh chứng cho điều gì, mỗi người đều có một suy nghĩ không ai biết được. Một lát sau, nữ đế buông tay

    "Hài tử ngoan, cùng mẫu thân về nhà nào" liền nắm tay Lãnh Ngạo định vào thành.

    "Mẫu hoàng, muội muội mới từ biên ải về vẫn chưa gặp Lâm phu, người hãy để muội muội gặp Lâm phu đi" Lãnh Phi Nguyệt sao có thể để nữ đế dắt tay Lãnh Ngạo vào thành được cơ chứ, đó chẳng khác nào minh chứng cho ngôi vị nữ đế là dành cho Lãnh Ngạo cơ chứ. Tuyệt đối không thể.

    Nữ đế liền nhìn về phía Lãnh Phi Nguyệt. Bà ta sao có thể không biết đứa con gái này nghĩ gì cơ chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc, vì vậy liền quay lại nhìn Lãnh Ngạo

    "Vậy con hãy đi gặp phụ thân mình đi"

    "Vâng thưa mẫu hoàng"

    Nhưng Lãnh Ngạo vẫn chưa đi vội mà đi về phía Lãnh Phi Nguyệt cười nói.

    "Tỷ tỷ, lâu ngày không gặp thật làm ta nhớ mong không dứt"

    "Đúng vậy, nhớ lúc xưa muội chỉ là một cô bé ngây thơ dễ thương, bây giờ đã xinh đẹp bất phàm như vậy. Tỷ tỷ đây rất vui mừng"

    Lãnh Ngạo vẫn giữ nụ cười thiện cảm. Bỗng một viên đá nhỏ vụt qua đầu gối của Lãnh Phi Nguyệt khiến cô ta quỳ xuống.

    "Ây. Tỷ tỷ, ta biết người thật lòng vui mừng nhưng không cần dùng đại lễ như vậy đón ta."

    "Ngươi.." Lãnh Phi Nguyệt đầy sát khí nhìn về phía Lãnh Ngạo nhưng chưa kịp nói gì thì Lãnh Ngạo tiếp lời.

    "Được rồi, ta không tiếp tỷ tỷ nữa, phụ thân vẫn đang đợi ta. Tỷ tỷ không cần hành lễ nữa" nói xong đi về phía Lâm phu đang đứng ở trước mà cười với người. Lâm Doanh không cầm được nước mắt mà khóc lớn ôm lấy Ngạo.

    "Ngạo nhi ngoan, con cuối cùng đã trở về".

    "Phụ thân, đừng lo nữa, ta sẽ không để người lo lắng thêm nữa". Nhìn đứa con bé bổng nay đã xinh đẹp khí phách như vậy. Nước mắt không tự chủ trào ra

    "Được rồi. Vào thành" Nữ đế ra lệnh. Mọi người liền bắt đầu vào thành. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng vẫn im lặng đi theo.

    //////////// /=còntiếp=/ ///////////
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...