Vua Biển

Close enough to remember, far enough to be silent
2,220 ❤︎ Bài viết: 5375 Tìm chủ đề
862 1

Hào Nhoáng Của Lời Nói Và Sự Im Lặng Của Hành Động


Tác giả: Hải Vương

Thể loại: Văn xuôi

Bài dự thi: Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 12-13/2026.

Chủ đề: Nói Như Rồng Leo, Làm Như Mèo Ngủ

55300876265_f01ef0bb54_o.png


Người ta thường bị chinh phục bởi lời nói trước khi nhận ra giá trị thật của một con người lại nằm ở hành động. Trong cuộc sống, một người nói chuyện khéo léo luôn dễ khiến người khác chú ý và lắng nghe. Những câu chữ được sắp xếp mượt mà, những lý lẽ sắc bén hay những bài học được kể bằng giọng điệu từng trải thường khiến người nghe có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Có những người bước vào một cuộc trò chuyện như mang theo cả kho kinh nghiệm sống. Họ nói về thành công với vẻ mặt tự tin, nói về ý chí bằng giọng điệu mạnh mẽ, nói về cách sống như thể đã đi qua mọi vui buồn của cuộc đời. Nhưng rồi thời gian luôn là thứ bóc tách rõ nhất khoảng cách giữa lời nói và hành động. Sau tất cả những điều được nói ra đầy khí thế, người ta lại nhận thấy có một khoảng trống rất lớn giữa điều họ hứa và điều họ thật sự làm được.

Ông bà xưa từng có câu: "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ". Chỉ bằng vài hình ảnh đơn giản, dân gian đã khắc họa rất chính xác một kiểu người trong xã hội. "Rồng leo" là hình ảnh của sự oai phong, mạnh mẽ và lớn lao. Người nói như rồng leo thường nói rất nhiều, nói rất chắc chắn, khiến người khác có cảm giác họ có thể làm được mọi việc. Nhưng "mèo ngủ" lại là hình ảnh co ro, lười nhác và chậm chạp. Những điều lớn lao cuối cùng chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi, còn thực tế lại im lìm như một giấc ngủ kéo dài mãi không tỉnh.

Cuộc sống hiện đại dường như ngày càng xuất hiện nhiều người như vậy. Có người rất thích đứng ngoài để góp ý cho cuộc đời người khác. Họ luôn biết người khác nên sống thế nào, nên cố gắng bao nhiêu, nên mạnh mẽ ra sao mới là đúng. Họ sẵn sàng phê bình người khác thiếu ý chí, thiếu trách nhiệm hay thiếu bản lĩnh. Nhưng khi chính mình phải đối diện với khó khăn, họ lại là người lùi bước đầu tiên. Có những người nói rất nhiều về ước mơ nhưng chưa từng thật sự bắt tay vào thực hiện. Có người dành cả thanh xuân để nói về thành công nhưng cuối cùng lại thất bại ngay trong việc chiến thắng sự trì hoãn của chính mình.

Con người đôi khi rất lạ. Ta thường thích nói về điều mình muốn trở thành hơn là âm thầm sống để trở thành điều ấy. Một người chưa từng trải qua giông bão lại thích giảng giải về nghị lực. Một người chưa từng chạm tay vào thành công lại say sưa nói về bí quyết thành công. Một người chưa từng sống đủ sâu lại thích dạy người khác cách đối nhân xử thế. Những lời nói ấy không hẳn xuất phát từ sự giả dối. Đôi khi chỉ vì con người quá dễ say mê hình ảnh đẹp mà mình tự tạo ra.

Trong thời đại mạng xã hội, lời nói lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài dòng trạng thái mang màu sắc triết lý, vài câu chữ đầy suy tư, người ta đã có thể xây dựng cho mình hình ảnh của một người trưởng thành và từng trải. Có người sống rất hời hợt nhưng lời văn lúc nào cũng sâu sắc. Có người chưa từng vượt qua khó khăn thật sự nhưng lại nói về chữa lành như một chuyên gia. Người ta dần quen với việc thể hiện nhiều hơn là sống thật.

Mạng xã hội giống như một sân khấu lớn, nơi ai cũng cố gắng xuất hiện với phiên bản đẹp nhất của mình. Nhưng sân khấu vẫn chỉ là sân khấu. Ánh đèn có thể khiến một người trở nên lộng lẫy trong chốc lát, nhưng khi màn diễn khép lại, điều còn lại vẫn chỉ là con người thật của họ.

Thật ra, lời nói vốn không có lỗi. Con người cần lời nói để động viên nhau, để kết nối và sẻ chia. Nhưng lời nói sẽ trở nên rỗng tuếch nếu nó không đi cùng hành động. Một lời hứa đẹp đến đâu cũng vô nghĩa nếu mãi không được thực hiện. Một bài học đạo lý hay đến mấy cũng chỉ là âm thanh thoáng qua nếu chính người nói còn không sống được như thế.

Điều đáng quý nhất ở một con người chưa bao giờ nằm ở việc họ nói hay thế nào, mà nằm ở cách họ sống ra sao. Tôi từng gặp những người rất ít nói. Họ không thích kể lể về cuộc đời mình, cũng không quen khoe khoang những điều đã làm được. Nhưng chính họ lại là những người khiến người khác nể phục nhất. Có những người cha cả đời gần như không nói lời yêu thương, nhưng mỗi sáng vẫn thức dậy từ tinh mơ để đi làm, lặng lẽ gánh vác gia đình trên vai. Có những người mẹ chẳng bao giờ nhắc đến sự hy sinh của mình, nhưng đôi bàn tay lúc nào cũng chai sần vì lo cho con cái. Họ không nói nhiều về trách nhiệm bởi họ đang sống cùng trách nhiệm mỗi ngày.

Những người thật sự tử tế thường không cần cố chứng minh rằng mình tử tế. Những người thật sự mạnh mẽ cũng không dành thời gian để khoe khoang sức mạnh của mình. Và những người thật sự giỏi thường không cần nói quá nhiều về khả năng bản thân. Bởi họ hiểu rằng hành động luôn có sức nặng lớn hơn mọi lời giải thích.

Điều đáng buồn là nhiều người ngày nay lại thích cảm giác được nói hơn là cảm giác được làm. Họ thích công bố mục tiêu với tất cả mọi người, thích kể về những dự định lớn lao và thích nhận lấy sự ngưỡng mộ từ những điều còn chưa bắt đầu. Nhưng càng nói nhiều về ước mơ, con người đôi khi lại càng dễ ngủ quên trong cảm giác mình đã tiến rất gần đến thành công.

Ta từng hứa sẽ dậy sớm từ ngày mai nhưng rồi sáng hôm sau vẫn tắt báo thức để ngủ tiếp. Ta từng nói sẽ thay đổi bản thân nhưng cuối cùng lại quay về với những thói quen cũ. Ta từng khẳng định sẽ cố gắng hơn nhưng chỉ vài khó khăn nhỏ cũng đủ khiến mình bỏ cuộc. Con người rất dễ rung động trước hình ảnh đẹp mà mình tưởng tượng về bản thân, đến mức quên mất rằng cuộc sống chỉ thay đổi bằng hành động thật sự.

Rồi ai cũng sẽ nhận ra một điều rằng nói ra thì rất dễ, nhưng làm được mới khó. Để hoàn thành một điều gì đó, con người phải đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và cả những lần thất bại. Không có thành công nào được tạo nên chỉ bằng vài câu nói hay. Đằng sau mọi kết quả luôn là những tháng ngày âm thầm mà người ngoài không nhìn thấy.

Một cái cây không lớn lên nhờ những lời ca ngợi. Nó lớn lên vì mỗi ngày đều bám rễ trong lòng đất, lặng lẽ hút lấy từng giọt nước để tồn tại. Con người cũng vậy. Giá trị thật không nằm ở những điều ta nói với thiên hạ, mà nằm ở những điều ta âm thầm làm mỗi ngày.

Có những người cả đời không nói nổi một câu hoa mỹ nhưng chỉ cần nhìn cách họ sống cũng đủ khiến người khác cảm động. Họ sống chân thành, biết giữ lời hứa và không bỏ cuộc giữa chừng. Họ có thể không nổi bật giữa đám đông nhưng lại là người khiến người khác tin tưởng nhất.

Niềm tin chưa bao giờ được xây dựng bằng lời nói. Nó được xây bằng thời gian, bằng cách một người giữ đúng lời hứa, bằng cách họ xuất hiện khi người khác cần, và bằng cách họ âm thầm làm điều đúng ngay cả khi chẳng ai nhìn thấy.

Có những người nói rất nhiều về tình bạn nhưng lúc bạn khó khăn lại biến mất đầu tiên. Có những người luôn nhắc về tình thân nhưng chưa từng thật sự dành thời gian cho gia đình. Cũng có những người nói về lòng tốt như một triết lý sống nhưng lại lạnh lùng trước nỗi đau của người khác.

Lời nói có thể khiến người ta chú ý trong chốc lát, nhưng chỉ hành động mới khiến người ta ghi nhớ lâu dài.

Cuộc sống vốn công bằng theo cách riêng của nó. Người chỉ giỏi nói có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng thời gian sẽ sớm trả mọi thứ về đúng bản chất. Không ai có thể dùng lời nói để che giấu sự lười biếng mãi mãi. Không ai có thể sống bằng hình ảnh được tô vẽ quá lâu. Sau cùng, kết quả mới là điều lên tiếng rõ ràng nhất.

Người trưởng thành thật sự thường học cách im lặng nhiều hơn. Không phải vì họ không có điều để nói, mà vì họ hiểu rằng hành động quan trọng hơn việc thể hiện bản thân. Họ không cần cả thế giới biết mình đang cố gắng ra sao. Họ chỉ âm thầm bước tiếp, âm thầm hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và rồi đến một lúc nào đó, chính thành quả sẽ thay họ trả lời tất cả.

"Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" không chỉ là câu chuyện để chê trách người khác, mà còn là lời nhắc nhở dành cho mỗi chúng ta. Trước khi muốn người khác tin mình, hãy học cách sống đúng với điều mình nói. Trước khi muốn được công nhận, hãy bắt đầu từ việc hoàn thành tốt những điều nhỏ bé nhất. Và trước khi nói về những điều lớn lao, hãy tự hỏi bản thân đã thật sự cố gắng đến đâu.

Bởi cuối cùng, cuộc đời này không đo giá trị của một con người bằng những điều họ từng nói, mà bằng những điều họ thật sự làm được.

[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Vua Biển
 
Last edited by a moderator:
2,220 ❤︎ Bài viết: 5375 Tìm chủ đề
Hay quá, không hổ danh Vua Biển, nhưng mình nhớ trước giờ chỉ nghe câu "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa" thì phải

Bạn quá khen. "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa" đây là câu gốc. Còn câu "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" là cách gọi bị chệch đi của dân gian.
 
910 ❤︎ Bài viết: 253 Tìm chủ đề
Bạn quá khen. "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa" đây là câu gốc. Còn câu "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" là cách gọi bị chệch đi của dân gian.

À, hai câu này có sự tương đồng nhưng khác nhau, như mèo ngủ thì chỉ nói sự lười biếng, còn như mèo mửa thì vừa cẩu thả và vừa lười biếng.
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5375 Tìm chủ đề
À, hai câu này có sự tương đồng nhưng khác nhau, như mèo ngủ thì chỉ nói sự lười biếng, còn như mèo mửa thì vừa cẩu thả và vừa lười biếng.

Giờ bạn phân tích kĩ mình mới để ý. Trước toàn nghe lời giải thích qua loa về 2 câu này nên chỉ hiểu mơ hồ về nó.
 
8,548 ❤︎ Bài viết: 908 Tìm chủ đề

Hào Nhoáng Của Lời Nói Và Sự Im Lặng Của Hành Động


Tác giả: Hải Vương

Thể loại: Văn xuôi

Bài dự thi: Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 12-13/2026.

Chủ đề: Nói Như Rồng Leo, Làm Như Mèo Ngủ

55300876265_f01ef0bb54_o.png


Người ta thường bị chinh phục bởi lời nói trước khi nhận ra giá trị thật của một con người lại nằm ở hành động. Trong cuộc sống, một người nói chuyện khéo léo luôn dễ khiến người khác chú ý và lắng nghe. Những câu chữ được sắp xếp mượt mà, những lý lẽ sắc bén hay những bài học được kể bằng giọng điệu từng trải thường khiến người nghe có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Có những người bước vào một cuộc trò chuyện như mang theo cả kho kinh nghiệm sống. Họ nói về thành công với vẻ mặt tự tin, nói về ý chí bằng giọng điệu mạnh mẽ, nói về cách sống như thể đã đi qua mọi vui buồn của cuộc đời. Nhưng rồi thời gian luôn là thứ bóc tách rõ nhất khoảng cách giữa lời nói và hành động. Sau tất cả những điều được nói ra đầy khí thế, người ta lại nhận thấy có một khoảng trống rất lớn giữa điều họ hứa và điều họ thật sự làm được.

Ông bà xưa từng có câu: "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ". Chỉ bằng vài hình ảnh đơn giản, dân gian đã khắc họa rất chính xác một kiểu người trong xã hội. "Rồng leo" là hình ảnh của sự oai phong, mạnh mẽ và lớn lao. Người nói như rồng leo thường nói rất nhiều, nói rất chắc chắn, khiến người khác có cảm giác họ có thể làm được mọi việc. Nhưng "mèo ngủ" lại là hình ảnh co ro, lười nhác và chậm chạp. Những điều lớn lao cuối cùng chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi, còn thực tế lại im lìm như một giấc ngủ kéo dài mãi không tỉnh.

Cuộc sống hiện đại dường như ngày càng xuất hiện nhiều người như vậy. Có người rất thích đứng ngoài để góp ý cho cuộc đời người khác. Họ luôn biết người khác nên sống thế nào, nên cố gắng bao nhiêu, nên mạnh mẽ ra sao mới là đúng. Họ sẵn sàng phê bình người khác thiếu ý chí, thiếu trách nhiệm hay thiếu bản lĩnh. Nhưng khi chính mình phải đối diện với khó khăn, họ lại là người lùi bước đầu tiên. Có những người nói rất nhiều về ước mơ nhưng chưa từng thật sự bắt tay vào thực hiện. Có người dành cả thanh xuân để nói về thành công nhưng cuối cùng lại thất bại ngay trong việc chiến thắng sự trì hoãn của chính mình.

Con người đôi khi rất lạ. Ta thường thích nói về điều mình muốn trở thành hơn là âm thầm sống để trở thành điều ấy. Một người chưa từng trải qua giông bão lại thích giảng giải về nghị lực. Một người chưa từng chạm tay vào thành công lại say sưa nói về bí quyết thành công. Một người chưa từng sống đủ sâu lại thích dạy người khác cách đối nhân xử thế. Những lời nói ấy không hẳn xuất phát từ sự giả dối. Đôi khi chỉ vì con người quá dễ say mê hình ảnh đẹp mà mình tự tạo ra.

Trong thời đại mạng xã hội, lời nói lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài dòng trạng thái mang màu sắc triết lý, vài câu chữ đầy suy tư, người ta đã có thể xây dựng cho mình hình ảnh của một người trưởng thành và từng trải. Có người sống rất hời hợt nhưng lời văn lúc nào cũng sâu sắc. Có người chưa từng vượt qua khó khăn thật sự nhưng lại nói về chữa lành như một chuyên gia. Người ta dần quen với việc thể hiện nhiều hơn là sống thật.

Mạng xã hội giống như một sân khấu lớn, nơi ai cũng cố gắng xuất hiện với phiên bản đẹp nhất của mình. Nhưng sân khấu vẫn chỉ là sân khấu. Ánh đèn có thể khiến một người trở nên lộng lẫy trong chốc lát, nhưng khi màn diễn khép lại, điều còn lại vẫn chỉ là con người thật của họ.

Thật ra, lời nói vốn không có lỗi. Con người cần lời nói để động viên nhau, để kết nối và sẻ chia. Nhưng lời nói sẽ trở nên rỗng tuếch nếu nó không đi cùng hành động. Một lời hứa đẹp đến đâu cũng vô nghĩa nếu mãi không được thực hiện. Một bài học đạo lý hay đến mấy cũng chỉ là âm thanh thoáng qua nếu chính người nói còn không sống được như thế.

Điều đáng quý nhất ở một con người chưa bao giờ nằm ở việc họ nói hay thế nào, mà nằm ở cách họ sống ra sao. Tôi từng gặp những người rất ít nói. Họ không thích kể lể về cuộc đời mình, cũng không quen khoe khoang những điều đã làm được. Nhưng chính họ lại là những người khiến người khác nể phục nhất. Có những người cha cả đời gần như không nói lời yêu thương, nhưng mỗi sáng vẫn thức dậy từ tinh mơ để đi làm, lặng lẽ gánh vác gia đình trên vai. Có những người mẹ chẳng bao giờ nhắc đến sự hy sinh của mình, nhưng đôi bàn tay lúc nào cũng chai sần vì lo cho con cái. Họ không nói nhiều về trách nhiệm bởi họ đang sống cùng trách nhiệm mỗi ngày.

Những người thật sự tử tế thường không cần cố chứng minh rằng mình tử tế. Những người thật sự mạnh mẽ cũng không dành thời gian để khoe khoang sức mạnh của mình. Và những người thật sự giỏi thường không cần nói quá nhiều về khả năng bản thân. Bởi họ hiểu rằng hành động luôn có sức nặng lớn hơn mọi lời giải thích.

Điều đáng buồn là nhiều người ngày nay lại thích cảm giác được nói hơn là cảm giác được làm. Họ thích công bố mục tiêu với tất cả mọi người, thích kể về những dự định lớn lao và thích nhận lấy sự ngưỡng mộ từ những điều còn chưa bắt đầu. Nhưng càng nói nhiều về ước mơ, con người đôi khi lại càng dễ ngủ quên trong cảm giác mình đã tiến rất gần đến thành công.

Ta từng hứa sẽ dậy sớm từ ngày mai nhưng rồi sáng hôm sau vẫn tắt báo thức để ngủ tiếp. Ta từng nói sẽ thay đổi bản thân nhưng cuối cùng lại quay về với những thói quen cũ. Ta từng khẳng định sẽ cố gắng hơn nhưng chỉ vài khó khăn nhỏ cũng đủ khiến mình bỏ cuộc. Con người rất dễ rung động trước hình ảnh đẹp mà mình tưởng tượng về bản thân, đến mức quên mất rằng cuộc sống chỉ thay đổi bằng hành động thật sự.

Rồi ai cũng sẽ nhận ra một điều rằng nói ra thì rất dễ, nhưng làm được mới khó. Để hoàn thành một điều gì đó, con người phải đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và cả những lần thất bại. Không có thành công nào được tạo nên chỉ bằng vài câu nói hay. Đằng sau mọi kết quả luôn là những tháng ngày âm thầm mà người ngoài không nhìn thấy.

Một cái cây không lớn lên nhờ những lời ca ngợi. Nó lớn lên vì mỗi ngày đều bám rễ trong lòng đất, lặng lẽ hút lấy từng giọt nước để tồn tại. Con người cũng vậy. Giá trị thật không nằm ở những điều ta nói với thiên hạ, mà nằm ở những điều ta âm thầm làm mỗi ngày.

Có những người cả đời không nói nổi một câu hoa mỹ nhưng chỉ cần nhìn cách họ sống cũng đủ khiến người khác cảm động. Họ sống chân thành, biết giữ lời hứa và không bỏ cuộc giữa chừng. Họ có thể không nổi bật giữa đám đông nhưng lại là người khiến người khác tin tưởng nhất.

Niềm tin chưa bao giờ được xây dựng bằng lời nói. Nó được xây bằng thời gian, bằng cách một người giữ đúng lời hứa, bằng cách họ xuất hiện khi người khác cần, và bằng cách họ âm thầm làm điều đúng ngay cả khi chẳng ai nhìn thấy.

Có những người nói rất nhiều về tình bạn nhưng lúc bạn khó khăn lại biến mất đầu tiên. Có những người luôn nhắc về tình thân nhưng chưa từng thật sự dành thời gian cho gia đình. Cũng có những người nói về lòng tốt như một triết lý sống nhưng lại lạnh lùng trước nỗi đau của người khác.

Lời nói có thể khiến người ta chú ý trong chốc lát, nhưng chỉ hành động mới khiến người ta ghi nhớ lâu dài.

Cuộc sống vốn công bằng theo cách riêng của nó. Người chỉ giỏi nói có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng thời gian sẽ sớm trả mọi thứ về đúng bản chất. Không ai có thể dùng lời nói để che giấu sự lười biếng mãi mãi. Không ai có thể sống bằng hình ảnh được tô vẽ quá lâu. Sau cùng, kết quả mới là điều lên tiếng rõ ràng nhất.

Người trưởng thành thật sự thường học cách im lặng nhiều hơn. Không phải vì họ không có điều để nói, mà vì họ hiểu rằng hành động quan trọng hơn việc thể hiện bản thân. Họ không cần cả thế giới biết mình đang cố gắng ra sao. Họ chỉ âm thầm bước tiếp, âm thầm hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và rồi đến một lúc nào đó, chính thành quả sẽ thay họ trả lời tất cả.

"Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" không chỉ là câu chuyện để chê trách người khác, mà còn là lời nhắc nhở dành cho mỗi chúng ta. Trước khi muốn người khác tin mình, hãy học cách sống đúng với điều mình nói. Trước khi muốn được công nhận, hãy bắt đầu từ việc hoàn thành tốt những điều nhỏ bé nhất. Và trước khi nói về những điều lớn lao, hãy tự hỏi bản thân đã thật sự cố gắng đến đâu.

Bởi cuối cùng, cuộc đời này không đo giá trị của một con người bằng những điều họ từng nói, mà bằng những điều họ thật sự làm được.

[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Vua Biển

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình tham gia Event. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của giám khảo dành cho bạn nhé!

Gk1:

Bài viết từ đầu đến cuối là một lăng kính vĩ mô, nhìn ra xã hội. Tác giả trốn rất kỹ sau những câu triết lý chung chung mà không dám đưa cái tôi cụ thể của mình vào. Không có một trải nghiệm cá nhân, không có một câu chuyện thực tế cụ thể nào do chính tác giả chứng kiến hay trải qua.

Sử dụng chất liệu cũ kỹ. Hình ảnh người cha im lặng gánh vác, người mẹ bàn tay chai sần, hay hình ảnh cái cây âm thầm cắm rễ.. Là những mô-típ đã xuất hiện hàng ngàn lần trong các bài văn nghị luận xã hội của học sinh phổ thông. Nó đúng, nó xúc động, nhưng nó cũ và thiếu tính sáng tạo của một ngòi bút trẻ thời đại 2026.

Bài viết bị rơi vào lỗi bình sữa cũ đổ qua đổ lại. Từ đoạn nói về mạng xã hội, qua đoạn nói về lời hứa, rồi đến đoạn nói về sự trì hoãn của bản thân.. Thực chất chỉ là một ý duy nhất được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.

Nếu cắt bớt khoảng 3-4 đoạn lặp ý, bài viết sẽ cô đọng và có sức nặng hơn rất nhiều. Hiện tại, đọc đến nửa sau, người chấm sẽ có cảm giác hơi mệt vì tác giả cứ quanh quẩn ở việc giảng đạo lý.

Giọng văn bị già trước tuổi và mang tính giáo điều. Chủ đề là "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" một chủ đề rất mở, có thể viết bằng giọng văn trào phúng, châm biếm, hoặc sắc sảo, góc cạnh. Nhưng tác giả lại chọn giọng điệu của một triết gia trải đời, đứng từ trên cao nhìn xuống để phán xét và khuyên nhủ.

Điểm cộng: Bố cục rõ ràng, hành văn mượt mà, không sai lỗi diễn đạt, có lồng ghép yếu tố thời sự. Đạt chuẩn một bài văn nghị luận.

Điểm trừ: Thiếu bản sắc riêng, thiếu chiều sâu thực tế, lập luận theo lối mòn và bị loãng ý ở nửa sau.

Bài này giống như một học sinh giỏi văn làm bài thi tốt nghiệp: Đầy đủ, đúng luật, an toàn để lấy điểm khá, nhưng chưa đủ độc và sâu để giật giải cao.
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5375 Tìm chủ đề
Chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình tham gia Event. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của giám khảo dành cho bạn nhé!

Gk1:

Bài viết từ đầu đến cuối là một lăng kính vĩ mô, nhìn ra xã hội. Tác giả trốn rất kỹ sau những câu triết lý chung chung mà không dám đưa cái tôi cụ thể của mình vào. Không có một trải nghiệm cá nhân, không có một câu chuyện thực tế cụ thể nào do chính tác giả chứng kiến hay trải qua.

Sử dụng chất liệu cũ kỹ. Hình ảnh người cha im lặng gánh vác, người mẹ bàn tay chai sần, hay hình ảnh cái cây âm thầm cắm rễ.. Là những mô-típ đã xuất hiện hàng ngàn lần trong các bài văn nghị luận xã hội của học sinh phổ thông. Nó đúng, nó xúc động, nhưng nó cũ và thiếu tính sáng tạo của một ngòi bút trẻ thời đại 2026.

Bài viết bị rơi vào lỗi bình sữa cũ đổ qua đổ lại. Từ đoạn nói về mạng xã hội, qua đoạn nói về lời hứa, rồi đến đoạn nói về sự trì hoãn của bản thân.. Thực chất chỉ là một ý duy nhất được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.

Nếu cắt bớt khoảng 3-4 đoạn lặp ý, bài viết sẽ cô đọng và có sức nặng hơn rất nhiều. Hiện tại, đọc đến nửa sau, người chấm sẽ có cảm giác hơi mệt vì tác giả cứ quanh quẩn ở việc giảng đạo lý.

Giọng văn bị già trước tuổi và mang tính giáo điều. Chủ đề là "Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ" một chủ đề rất mở, có thể viết bằng giọng văn trào phúng, châm biếm, hoặc sắc sảo, góc cạnh. Nhưng tác giả lại chọn giọng điệu của một triết gia trải đời, đứng từ trên cao nhìn xuống để phán xét và khuyên nhủ.

Điểm cộng: Bố cục rõ ràng, hành văn mượt mà, không sai lỗi diễn đạt, có lồng ghép yếu tố thời sự. Đạt chuẩn một bài văn nghị luận.

Điểm trừ: Thiếu bản sắc riêng, thiếu chiều sâu thực tế, lập luận theo lối mòn và bị loãng ý ở nửa sau.

Bài này giống như một học sinh giỏi văn làm bài thi tốt nghiệp: Đầy đủ, đúng luật, an toàn để lấy điểm khá, nhưng chưa đủ độc và sâu để giật giải cao.

Cảm ơn BGK
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back