Tác phẩm: Hạnh phúc, vị thần lỡ quên em.. Tác giả: Diệp Ngân Tư Thể loại: Tản văn Chương 1 Tại một vùng quê nhỏ, có một cô gái, một người phụ nữ, một người đàn bà dường như sống hơn nửa cuộc đời chính là nỗi buồn, là niềm đau và là nước mắt nhưng lại không có một ai biết đến để mà cảm thông.. Khi lên 7, lên 8 đến khi 15 tuổi, độ tuổi mà dường như tất cả các bé có gia đình, có người thân đều được sống vô ưu vô lo, được sống trong tình yêu thương mà cha mẹ dành cho mình. Thì đã có một cô bé bị ngoại lệ, bị thần linh lãng quên mất rằng em vẫn còn bé vẫn chưa hiểu sự đời, vẫn cần có tình thương của cha mẹ, chắc là vì vậy nên với độ tuổi này, mà em đã sống trong sự mắng mỏ chửi rủa của chính mẹ ruột mình để trưởng thành. Nhưng mà, sao mẹ cô lại nỡ? Tại sao bà nỡ làm cô tổn thương? Nỡ mắng cô vì cô là con gái bà? Nỡ dành hết tình yêu thương cho chị gái mà không bố thí cho cô một tí? Chị gái dẫu sao cũng là con gái giống cô thôi, chị gái dẫu sao cũng lớn hơn cô 2 tuổi, mà sao cô lại bị chính người mẹ của cả hai dè bỉu, vì sao a? À, cô gái nhỏ này đã hiểu vì sao a, bởi vì chị gái xinh đẹp ngọt ngào, đúng, vì chị gái xinh đẹp, ngoan ngoãn nên được yêu chiều còn cô thì, cô thì cũng xinh đẹp và ngoan ngoãn, nhưng mà vô tình, vô tình nét đẹp của cô lại thật giống em gái của ba, giống người em chồng mà mẹ cực không thích, giống người đàn bà không chồng mà có con. Nhưng mà, người đàn bà ấy, cũng chỉ là một kẻ đáng thương ngu xuẩn thôi, xuẩn ư? Vì sao lại xuẩn a? Ha.. bà xuẩn, vì bà tin vào tình yêu, bà xuẩn vì bà lỡ trao thân cho những kẻ không nên. Bà, khi còn 20, bà cũng như bao cô gái trẻ mới lớn khác, bà cũng bắt đầu yêu, bắt đầu tin tưởng những câu chuyện tình yêu có kết cục tốt đẹp, bà mơ mộng, mơ về một ngôi nhà có vợ, có chồng, có con, có một cuộc sống bình an vui vẻ. Nhưng độc ác thay, trớ trêu thay người con trai ấy đã vội rời bỏ bà mà đi khi nghe tin bà có con, còn nào đau đớn hơn khi người mình yêu, kẻ cho mình những bong bóng với màu sắc sặc sỡ đã tàn nhẫn bóp nát nó để biến nó thành rác. Rồi, khi bà rơi vào cảnh tình người mẹ đơn thân, bà khổ sở, thì bà lại một lần nữa xuẩn mà vội nghe, vội tin một người đàn ông với lời hứa ngọt ngào là hắn sẽ bên cạnh bà, hắn sẽ chăm sóc cho mẹ con bà, bà sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc? Đúng, bà cực hạnh phúc, trái tim bà đã đập trở lại, đã được người sưởi ấm, sưởi ấm đúng 6 tháng 10 ngày, vào ngày bà phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai, ngày bà tưởng đặc biệt hạnh phúc thì lại là ngày cuối cùng bà hạnh phúc cùng với hắn, bà phát hiện hắn đã có vợ có con và hắn bỏ mẹ con bà để trở với vợ con thật sự, hạnh phúc thật sự, hắn xin lỗi.. ừ, thì vì hắn xin lỗi nên bà đã chấp nhận lời xin lỗi ấy, vì có kẻ cho thì bà nhận thôi, bà nhận luôn cái danh phá hoại hạnh phúc của người ta luôn, nhưng mà ngoài hắn ra thì ai biết được bà là kẻ bị lừa, là một người bị lừa tình 2 lần.. ha thật sự nực cười. A, đã tới rốt cuộc thật sự tới, bà một lần nữa trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc người ta với đứa con gái thứ ba, đứa con mà người đàn ông thứ ba của cuộc đời bà mong muốn nó là con trai, bởi người đàn ông đang tìm con trai để nối tự, người đàn ông ấy hứa sẽ yêu bất kì người phụ nữ nào sinh con trai cho ông. Người ta thường nói không có ai quá tam ba bận, không ai giàu 3 họ khó 3 đời, nhưng mà thần linh dường như cũng đã quên bà đã để cho bà phải sống cuộc sống nếm phải trái đắng 3 lần, nhưng mà, lại là cùng một loại quả đắng. Người đời ai thấu, ai hiểu cho người phụ nữ không chồng mà có con mà mỗi đứa con là một thằng đàn ông. Không ai hiểu, không ai hiểu và cũng không ai rủ lòng thương cho tình cảnh của bà mà ngay cả bản thân bà cũng không cần vì bà cũng không thương cho thân mình thì cần ai thương. Nhưng mà, còn cô bé, cô bé mới mấy tuổi đầu vẫn chưa hiểu cái gì là đàn bà hư, là đàn bà không nên nết nên thân thì đã bị những lời mắng mỏ ấy ươm mầm, nảy nở và hằn sâu trong tâm trí đến khi cô thực sự hiểu được chính xác nghĩa của những lời mắng mỏ ấy cũng là lúc cô cảm thấy đau lòng nhất.
Chương 2 Đến năm cô gái nhỏ 15 tuổi, cái năm mà chị cô lấy chồng, cái năm có thể xem như là mốc thời gian cô cảm thấy vui nhất, bởi vì ở tuổi này bố mẹ đã cho cô rời nhà mưu sinh. Mặc dù phải mưu sinh, phải sống cảnh xa nhà nhưng cô vui vì nếu cứ mãi ở trong nhà, phải làm việc quần quật mà còn bị chửi rủa mãi thì cô sẽ, sẽ không thể kiềm bản thân mình lại được nữa, bởi có câu tức nước vỡ bờ mà giới hạn cô dành cho mẹ mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Gia đình cô gái nhỏ này cũng là một gia đình khá giả nên dư sức nuôi hai người con nhưng mà, chỉ vì phần tình cảm dành cho con của mình không công bằng đặc biệt là đứa con út có gương mặt cực giống người đàn bà mất nết ấy nên khi có người ngỏ lời muốn mướn nó làm thuê thì bà liền cho nó đi để khuất mắt. Và dường như ác ma nghe được tiếng lòng của người phụ nữ mang tiếng làm mẹ người ta nhưng chẳng khác nào người đàn bà đanh đá, người dì ghẻ tàn độc đối với con mình mà tưởng là con chồng này. Nên khi chỉ mới nửa tháng mưu sinh thì cô con gái út mà bà hay chì chiết đã bị chết. Người ta nói á, người ta nói vì là con nhà khá giả, vì quen sống với cảnh ăn sung mặc sướng nên sương sớm, gió lạnh vùng miền trên làm cô bị sốt cao rồi qua không khỏi và người ta cũng đã chôn cất cô nơi đất khách quê người rồi. Ý thế mà, khi nghe như vậy mẹ cô cũng gật đầu chấp nhận cô chết một cách nhẹ tênh mà không thắc mắc, hơn thế nữa bà còn mừng thầm vì rốt cuộc thì ông trời cũng rước cái của nợ này đi giúp bà. Ấy.. sao bà tàn nhẫn vậy, rốt cuộc thì đó cũng là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà sao bà lại nhẫn tâm vậy.. hài.. thì ra là bà sợ, bà sợ nó cũng giống như người đàn bà ấy sẽ mang cái bụng lớn về làm gia đình bà xấu mặt với người ta rồi làm ảnh hưởng đến cô con gái lớn mà mình hết mực thương yêu này. Nhưng khi cô con gái nhỏ rời nhà thì bà mới kịp nhớ ra nên bà đã ăn không ngon ngủ không yên nửa tháng qua, nên khi nghe tin nó mất bà như trút được gánh nặng. À, vậy thì cô có chết thật như lời người ta nói không? Ừ, cô chết thật đó, cô chết trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Tuy nhiên, lí do mà cô chết thực sự lại không phải thế. Cô gái tuổi 15 này, giống như mẹ cô nói, cô thực giống với cô của mình về ngoại hình nên cô cũng cực xinh đẹp, không giống như vẻ xinh đẹp ngây thơ đẹp đẽ của chị mình mà cô lại giống với nét đẹp sắc xảo quyến rũ của người đàn bà ấy nhưng mà nét đẹp này ngoài người trong nhà thì không ai biết đến. Đến khi cô rời nhà mưu sinh, đến nơi có người đàn ông đáng tuổi cha cô nhưng hành động và ánh mắt của lão ta cực kì kinh tởm không phù hợp với hình tượng mà độ tuổi lão nên có. Vì cô hiểu bốn chữ mất nết hư thân mà mẹ cô hay mắng nên cô đã luôn tự dặn mình sẽ không được bao giờ như vậy nên cô đã tự đập đầu vào tường để chết đi khi lão dồn cô đến bước đường cùng. Cô đã ra đi như vậy để bảo vệ trinh tiết đời mình. Cuộc đời cô đã chính thức khép lại ở tuổi 15. Mặc dù không giống như người xưa nói ở hiền gặp lành, vì sao lại nói như vậy, bởi vì cô gái nhỏ này từ khi sinh ra nào đã từng ác độc, tàn nhẫn với ai và cũng chưa mắng chửi chì chiết gì ai mà tại sao cô lại rời thế gian này sớm như vậy; nhưng mà câu ác giả ác báo là có thất, bởi vì tôi muốn như vậy, tôi muốn tin là như vậy, tôi muốn nó sẽ như vậy vì nó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ đời có thể dành tặng cho em. Và em ơi, cô gái nhỏ ơi, em thật xinh đẹp, em đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn, em thật giống bông sen trắng mà tôi muốn gìn giữ nhưng thượng đế dường như còn muốn bông sen này hơn tôi nên dường như người đã cho em trẻ mãi không già bằng cách cho em sống mãi ở tuổi 15. (HẾT)