Ngôn Tình Hạnh Phúc Nơi Đâu - Đan Mộc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Đan Mộc, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Hạnh phúc nơi đâu

    Tác giả: Đan Mộc

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Văn án

    Em từng hỏi tôi "Liệu trong biển người kia, có ai bất hạnh không thể tìm được hạnh phúc của riêng mình hay không?". Tôi mỉm cười "Anh không biết thế giới ngoài kia hạnh phúc thế nào. Anh chỉ biết, khi anh nhìn thấy em, anh đã thấy được hạnh phúc".


    Tôi gặp em quả thật rất muộn. Muộn đến mức tôi đau đến buốt cả tim khi biết được những chuyện mà em đã gánh chịu trong những năm qua. Tôi đau đến mức hận chính mình không quyết định đi đến nơi này sớm hơn để gặp em được sớm hơn.

    Nếu tôi xuất hiện trước, tôi sẽ hùng hồn đứng trước mặt em mà nói rằng:

    "Tôi chính là hạnh phúc của em".


    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Truyện của Đan Mộc
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 1. Ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán cà phê Mộc Miên nằm giữa khu sầm uất nhất của thành phố C, sở hữu một diện tích khá rộng. Quán được chia ra thành hai khu, ngăn cách bởi một ao sen hình vòng cung, bắc một chiếc cầu sang bên kia, tạo ra một không gian thoải mái, mát mẻ. Vì vậy, lúc nào quán cà phê này cũng đông khách. Khuất sau quầy tiếp tân còn là một phòng bao nhỏ chia làm hai tầng, mỗi tầng ba phòng, xung quanh được lắp kính một chiều, bên trong nhìn ra bên ngoài thấy rất rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng ngược lại thì không thể. Phòng bao này thường được các nhân viên văn phòng, nhân viên công sở ưu tiên sử dụng, vì họ có thể trao đổi công việc mà không sợ bị làm phiền. Lúc này, ở căn phòng thứ nhất của tầng trên cùng, không khí trong phòng vô cùng khó chịu, yên tĩnh, dường như khiến người ta có thể nghe được hơi thở của đối phương, dù họ đang ngồi cách nhau khá xa. Đưa đôi bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh về phía trước, Păn xê liếc nhìn Đào Thiết. Anh ta lạnh lùng không quan tâm đến cái nhìn của cô, tay trái phì phèo điếu thuốc, tay phải đẩy tờ giấy lên trước mặt Păn xê:

    - Cô ký đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Không cần phải nói nhiều.

    Păn xê nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trước mắt. Cảm giác uất nghẹn dâng lên đến cổ, cô lí nhí trong miệng:

    - Vì sao, vì sao anh phải làm thế?

    - Không có vì sao cả. Không yêu nữa, cần lý do sao?

    * * *

    Giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của Păn xê, cô cắn chặt môi mình, không muốn để tiếng khóc bật ra, đưa bàn tay run run, kéo tờ giấy về phía mình. Một phút chần chừ, cô ngẩng đầu nhìn Đào Thiết. Anh ta không nhìn cô, ánh mắt mông lung, hờ hững qua khói thuốc, nhìn ra phía bên ngoài. Cô cúi đầu, cầm cây bút được anh chuẩn bị sẵn, ký tên mình lên đó. Nhìn dòng chữ ký, cô thật muốn bật cười chế giễu chính mình. Sáu năm trước, cô và anh cũng ký tên cùng nhau như thế này. Trong giấy kết hôn. Bây giờ, là giấy ly hôn. Một giọt nước mắt của Păn xê rơi bên cạnh chữ ký của cô.

    Khi Păn xê rời khỏi quán cà phê Mộc Miên, trời đã về chiều muộn. Đèn đường chưa được bật, ánh đèn xe qua lại, lấp loáng rọi trên đường. Con đường về nhà, chợt xa lạ. Không còn thấy bóng dáng của yêu thương, của chờ đợi. Chỉ có đau thương và nước mắt. Chia ly là vĩnh viễn với cô. Cô không tin Đào Thiết sẽ thay đổi, mấy năm qua đủ là bằng chứng cho quyết định hôm nay của anh.

    Dừng lại ở bến xe buýt, dưới bóng đèn của xe cộ, gương mặt nhỏ nhắn của Păn xê dần dần tái đi. Cô đã chịu đựng quá lâu, có lẽ giờ đã đến lúc phải chấm dứt. Đưa lưng tựa vào khung rào chắn, Păn xê lau nước mắt còn ướt đẫm trên má mình. Sáu năm. Là sáu năm tuổi thanh xuân. Là sáu năm tình yêu cô vun đắp. Là sáu năm cô chăm chút cho hạnh phúc của mình. Là sáu năm chờ đợi tình yêu của một người đàn ông. Là sáu năm để chịu đựng những đay nghiến, những ngang trái, những dày vò, những hờ hững của anh..

    Đời cô sẽ có bao nhiêu cái sáu năm? Không còn cảm giác nữa, cô chỉ nghe trái tim còn đập trong lồng ngực, nghĩa là cô vẫn còn sống. Có ai biết không, sáu năm đó đã bao lần cô muốn kết thúc? Nhưng vì hi vọng vào tình yêu, vì chính mình sẽ bao dung một lần nữa, và vì đứa con trai bé bỏng.. Nhưng cuối cùng, vẫn là đường ai nấy đi. Một lời xin lỗi, một hứa hẹn dù huyễn hoặc, một cử chỉ quan tâm, vẫn quá xa vời. Cô không hiểu, sáu năm đó, có khi nào, giây phút nào, anh yêu cô hay không? Hỏi rồi lại tự trả lời, có sao? Nếu có vì sao cô không biết, không thấy, không cảm nhận được. Cô khao khát được quan tâm, được chia sẻ, được yêu thương, được chiều chuộng từ chồng của mình. Như thế có sai không? Đúng là không sai. Chỉ là nhầm người. Phải, cô yêu anh. Còn anh? Anh nào có yêu cô đâu.

    Mắt nhìn chằm chằm xuống lề đường, xe cộ vẫn vùn vụt chạy qua, người người vẫn lên xuống xe buýt, chỉ có Păn xê là bất động. Tất cả mọi chuyện xung quanh đều không thể tác động vào cô được. Bây giờ, cô đang sống trong hồi ức của chính mình. Hồi ức của sáu năm đầy bi thương và tàn nhẫn.

    Năm hai đại học, Păn xê quen Đào Thiết, khi anh đang là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty Nhật Bản. Họ quen nhau qua mạng internet, một việc rất quen thuộc của thời đại của công nghệ. Lúc đó, cô mới hai mươi, anh đã ba mươi tuổi. Păn xê còn trẻ trung, yêu đời, đầy sức sống, sao có thể chống lại cám dỗ của một chàng trai đã rong ruổi khắp mọi nẻo của trường tình. Ra trường, kết hôn và bi kịch bắt đầu. Păn xê quá ngây thơ khi nghĩ rằng, cô làm vợ của một anh chồng khá lớn tuổi, thì anh sẽ càng biết yêu thương, trân trọng vợ. Nhưng cô đã sai, tuổi tác không liên quan đến tính cách, càng không liên quan đến nhân cách.

    Păn xê là con gái đầu trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ba cô là công chức nhà nước, sau cô còn có một em gái, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Mẹ cô mất ngay sau khi sinh cô ra. Em gái cô được ba Thụy nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi. Ông sợ một mình cô sẽ cô đơn và dễ bị kẻ khác bắt nạt. Hơn nữa, căn nhà quá trống trải, khi người vợ yêu thương qua đời, ông đành phải cố làm cho nó thêm rộn rã, dẫu trong tim luôn luôn thấy cô độc. Khi con gái dắt người đàn ông đó về, ông đã không hài lòng. Về tuổi tác không nói, về tính cách, ông đã đoán trước được, con gái mình sẽ thua trong tay người đàn ông này. Về mọi thứ. Nhưng ông hi vọng rằng anh ta sẽ yêu thương con gái ông, lo lắng cho nó thay ông, nhưng..

    Đời luôn có chữ nhưng, Păn xê không có một người mẹ chồng hung ác, hay cố tình gây khó dễ. Nhưng cô lại gặp bi kịch hôn nhân, khi mà người luôn gây khó dễ, luôn tìm cách la mắng, đánh đập cô lại là người chồng cô đặt lòng tin yêu.

    Chỉ sau ngày cưới, không đúng, ngay trong ngày cưới, bi kịch đã bắt đầu. Anh bỏ mặc cô trong phòng tân hôn, đói, khát, một mình. Để anh còn bận tiếp chuyện với bạn bè của anh, rồi trở về với bộ dạng say khướt, không còn biết gì nữa. Sau đó là những chuỗi ngày, mệt nhọc, cay đắng, đau khổ, mà Păn xê cố tìm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng ít khi có được.. Đến lúc cô vui mừng có được con trai, thì con trai chưa tròn hai tuổi, anh đã đưa đơn ly hôn. Từ "ly hôn" như sét đánh bên tai, Păn xê không tin vào chính mình, ngơ ngác như trẻ lạc mẹ. Từ "ly hôn" phát ra từ miệng Đào Thiết là cú giáng cuối cùng giết chết tình yêu của cô dành cho anh.

    Trời đã ghen tỵ, số phận đẩy đưa, hay do chính con người đã lựa chọn sai lầm?

    Có những sai lầm sẽ sửa chữa được, nhưng cũng có sai lầm không thể sửa được nữa. Chỉ còn cách cuối cùng, đó là phải làm một việc đúng đắn để bù đắp lại mà thôi.

    Nếu kết hôn với Đào Thiết là sai lầm không thể cứu vãn, thì ly hôn chính là việc làm đúng đắn nhất, ngay lúc này. Có nuối tiếc cũng là quá khứ, trách ai đây, chỉ biết trách chính mình. Păn xê lau khô nước mắt, đứng dậy và bước xuống đường. Bóng cô lẻ loi đi về trên con phố tấp nập những dòng xe. Bóng dáng đó, đau thương, khổ sở đến dường nào? Không ai biết được, không ai nhìn thấy.

    Người đã hờ hững, sao mình còn đuổi theo? Tình đã quay lưng, còn chờ đợi làm gì?
     
    Dương2301, P.T.N.T, Admin6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2018
  4. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 2. Quyền nuôi con thuộc về ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con còn bé dại,

    Em còn thơ ngây.

    Anh ơi, dừng lại,

    Đừng nói chia tay!

    Păn xê không nghĩ, đến lúc Đào Thiết đưa ra tờ giấy ly hôn, anh sẽ trao quyền nuôi con cho cô. Người đàn ông này, dù cô yêu suốt bao nhiêu năm, cố gắng chiều theo anh bấy nhiêu năm, cũng tha thứ vô số lần, nhưng mãi mãi, cô không hiểu nổi được con người anh. Chính vì vậy, cô lo lắng công việc hiện tại của mình sẽ gây bất lợi cho việc giành quyền nuôi con.

    Hiện tại, cô làm nhân viên ở nhà in của một công ty cổ phần xuất bản. Công việc chủ yếu là kiểm tra, rà soát lại văn bản, bản thảo của tác giả trước khi cho xuất in. Công việc không gây áp lực gì, thậm chí nhẹ nhàng đến mức nhàm chán, cho nên lương không cao. Nhưng đó là sở thích của cô, cô vẫn muốn làm. Nhưng có lẽ, do bản năng của kẻ làm mẹ rất mạnh mẽ và nhạy cảm khôn cùng, Păn xê bắt đầu thấy có mối nguy hiểm đang rình rập mình, sẽ chẳng mấy chốc mà chia cắt cô và con trai Thụy Khang. Cô không có được hạnh phúc trong tình yêu, không có được trái tim của Đào Thiết, nhưng cô nhất quyết phải có được Thụy Khang. Cô quyết định gửi thằng bé cho ba cô vào buổi tối, để tìm thêm việc làm. Ba cô nhìn vẻ mặt sầu não của đứa con gái rượu, ông cảm thấy đau lòng thay. Muốn che chở, bảo vệ con gái suốt đời, nhưng đâu có thể như ông hi vọng. Kẻ làm cha mẹ nào không mong muốn con mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tìm được một chỗ dựa vững chắc. Ba Thụy không ngăn cản con, vì ông có suy nghĩ riêng. Nếu con đã quyết định, thì ngăn cản cũng không tác dụng. Păn xê tuy yếu đuối, tính tình trầm lặng, nhưng khả năng độc lập rất cao, dù trong những hoàn cảnh xấu nhất, con bé cũng sẽ vượt qua. Đây là điều mà ông tự hào nhất về con gái.

    Cha mẹ thường cố gắng cho con đời sống vật chất đủ đầy, cố gắng cho con mình có thể ngang hàng với thiên hạ. Nhưng ít ai nghĩ, bản lĩnh sống, khả năng tự lập mới là điều mà cha mẹ cần phải bồi đắp cho con. Bản lĩnh và khả năng tự lập sẽ giúp cho con, không cần dựa dẫm cha mẹ, không cần sống nhờ, sống gửi ở người khác, vẫn có thể sống tốt, và tìm thấy niềm vui cho mình. Vì cha mẹ nào có thể theo con suốt cuộc đời. Chỉ là một quãng đường tạm thời mà thôi.

    Păn xê nhớ rằng, cô có quen biết một anh bạn khóa trên, học chuyên ngành luật, hiện đang làm tư vấn luật ở tòa án thành phố. Cô muốn liên hệ để nhờ sự trợ giúp từ pháp luật. Nếu chần chờ, cô sợ ngay cả việc nuôi con mình sinh ra, cô cũng sẽ không có cơ hội. Đào Thiết ly hôn với cô, anh ta còn có thể tái hôn, bởi vẻ quyến rũ kia, bao nhiêu năm vẫn không đổi. Người ta nói "gừng càng già càng cay" là như thế. Nhưng cô không muốn con mình phải gọi một người phụ nữ khác là mẹ. Điều này, với ai đó sẽ là ích kỷ, với Păn xê là không. Con của cô chỉ có thể gọi cô là mẹ. Với công việc đi sớm về khuya, quanh năm đi công tác của Đào Thiết, cô nghĩ khả năng bỏ Thụy Khang lại cùng với mẹ kế là rất cao. Ai chắc chắn được, người phụ nữ nào đó, sẽ có lòng bao dung, nhân hậu mà chấp nhận yêu thương con chồng vô điều kiện? Trong khi, người chồng đó, căn bản không quan tâm đến con trai của mình. Trong mắt Đào Thiết, chỉ có công việc, sự nghiệp, và không còn gì khác nữa. Sau sáu năm, Păn xê nhận ra, người vợ phù hợp với Đào Thiết là người phụ nữ biết nghe lời chồng, chăm chồng vô điều kiện, biết nuôi con, dạy con, và không cần phải ra khỏi nhà để làm việc. Mà cô không bao giờ có thể trở thành người phụ nữ như thế.

    Hứa Tiển nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt anh có chút cảm khái. Thời gian là kẻ thù của nhan sắc phụ nữ, nhưng trên gương mặt của người đối diện, anh chỉ thấy sự trưởng thành của một người từng trải qua những ngày giông tố. Giông tố của hôn nhân.

    - Em vẫn ổn chứ?

    - Dạ, em muốn nhờ anh tư vấn xem, với điều kiện của em như vậy, khả năng được quyền nuôi con là bao nhiêu phần trăm?

    - Trường hợp của em, bé đã hơn một tuổi nhưng cũng còn quá nhỏ. Hầu hết, tòa sẽ phán theo mẹ. Tuy nhiên..

    Hứa Tiển dừng lại một chút, nhìn cô, vẫn giọng điệu nghiêm túc:

    - Em hiện tại làm công việc gì? Thu nhập có ổn định?

    - Em là nhân viên của nhà in. Em làm đã bốn năm. Cách đây một tháng em còn làm thêm buổi tối cho một trung tâm ngoại ngữ tin học. Có thể coi là ổn định không?

    - Ừm, vậy được rồi.

    * * *

    Rời khỏi quán cà phê, Păn xê đi bộ dọc theo bờ kè chợ nổi. Những lời khuyên chân thành của Hứa Tiển vẫn còn âm vang trong đầu cô. Tốt nhất, vẫn là người cha nhường quyền nuôi con lại cho người mẹ. Tranh giành chỉ làm đứa con thêm khổ sở.. Hứa Tiển đã hứa với cô, sẽ cố gắng giúp đỡ cô để cô có thể có được quyền nuôi con. Anh đảm bảo như thế. Coi như đây là lời chia sẻ, cảm thông hữu hiệu nhất của anh dành cho cô, cho quyết định sai lầm của cô trong quá khứ. Anh hi vọng, lần này, cô sẽ không sai lầm thêm nữa.

    Ly hôn đã là một kết quả không hoàn hảo, nhưng cố gắng nhất, vẫn phải vì sự lớn lên trọn vẹn của con cái. Cho nên, nhiều bậc cha mẹ, cố gắng chịu đựng nhau, dù đã hết tình yêu, để cho con có cha có mẹ. Nhưng họ không biết, với con cái, đó lại là minh chứng cho sự gian dối, lừa gạt nhau và lừa gạt con. Mọi thứ trên đời này đều có thể thay thế bằng cái khác, chỉ duy nhất máu mủ là không thể. Không thể dùng một sự gian dối để hi vọng xây dựng một nhân cách trung thực. Cũng như ta không thể dùng một cái rổ để múc nước trong hồ. Cố gắng thế nào, nước cũng trôi theo chỗ trống mà ra ngoài. Càng cố gắng càng bế tắc. Càng bế tắc, càng dễ sống tàn nhẫn với người khác.

    Păn xê còn nhớ, lúc cô ký tên vào tờ giấy ly hôn của Đào Thiết đưa cho, mục quyền nuôi con, anh chỉ ghi ngắn gọn, hai bên tự thỏa thuận. Nhưng Hứa Tiển bảo, phải rõ ràng trước tòa, để tránh sau này tranh chấp, tòa sẽ không giải quyết.

    Đào Thiết nhìn người phụ nữ trước mặt mình, vẻ mặt cô rất căng thẳng, anh ta hờ hững hỏi:

    - Có chuyện cần nói với tôi?

    - Ừm, về Thụy Khang. Anh có thể để tôi giữ quyền nuôi con không?

    * * *

    - Tôi xin anh, tôi đã không còn gì nữa.. chỉ còn Thụy Khang mà thôi..

    * * *

    Păn xê giọng run rẩy đến tội nghiệp. Cô nhìn Đào Thiết, ánh mắt mong chờ, hi vọng, đau đớn. Nỗi đau mất con, có người mẹ nào có thể chấp nhận? Cô không muốn mình rơi vào tình cảnh đó. Hơn nữa, ngay khi mình vẫn còn cảm giác, vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nhìn con trai không ở bên cạnh, có thể chịu đựng được hay sao? Mỗi ngày, không thể nhìn thấy gương mặt con, không nghe tiếng cười, tiếng ê a của con, không dỗ được con khi con khóc, không chăm con khi con ốm, không thể chứng kiến nó lớn lên từng ngày? Là một nỗi bất hạnh khủng khiếp, của những người mẹ.

    Người ta có thể không được chồng yêu thương, hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng người ta vẫn có thể sống, vì sẽ có người khác yêu thương. Nhưng người ta không thể sống, nếu không có con bên cạnh. Máu mủ, ruột thịt là thiêng liêng, là quý giá hơn tất cả. Dù báo chí có ca ngợi, dù thơ văn có khâm phục, ngưỡng mộ, dù cánh đàn ông có gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, thì cũng chỉ có ai đã, đang làm mẹ mới thực sự hiểu. Niềm vui khi mang thai con, cùng con lớn lên hằng ngày trong cơ thể mình, rồi nỗi đau đớn đến xé gan xé thịt khi sinh con ra, và cả niềm hạnh phúc khi con cất tiếng khóc chào đời, là quan trọng như thế nào, đối với người mẹ. Không ai có thể thấu hiểu, cảm nhận thay cho người mẹ. Dù đó có là người chồng, đã yêu thương, đã đầu ấp tay gối với bạn bao nhiêu năm. Cũng không thể.

    Păn xê khóc nấc, khi đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ của Đào Thiết. Nước mắt nhòe tràn trên mặt cô cũng không muốn lau đi. Hết rồi, không còn gì nữa thật rồi. Sau này, cô sẽ sống như thế nào? Nếu không có con? Động lực, niềm vui, nguồn sống đã mất, liệu cô sẽ vượt qua? Không thể, cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến những điều tệ hại kia. Tiếng khóc càng ngày càng không thể kiềm chế được. Vẻ mặt không kiên nhẫn của Đào Thiết cũng rõ ràng hơn, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi buông ra một câu ngắn gọn, cắt đứt tiếng khóc của Păn xê:

    - Tôi không chia cắt tình mẫu tử.

    * * *

    - Anh nói thế nghĩa là.. Tôi sẽ..

    - Phải, quyền nuôi con sẽ là của cô.

    * * * cám ơn.. cám ơn anh.

    Păn xê vội vã lau nước mắt, luôn miệng cám ơn Đào Thiết. Lòng cô vui sướng biết bao nhiêu, dẫu sau này có vất vả cực nhọc, đau khổ hay lẻ loi cô đơn cô vẫn thấy mãn nguyện, khi có con trai bên cạnh. Tấm lòng của người làm cha làm mẹ cao quý như thế đấy. Nhưng có bao nhiêu đứa con, khi lớn lên, trưởng thành, thành đạt sẽ vẫn luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cha mẹ chúng?

    - Không cần, bởi vì công việc của tôi rất không phù hợp để nuôi dạy Thụy Khang. Để cho cô là tốt nhất. Nhưng nếu, tôi thấy cô không dạy con tốt, tôi sẽ không bỏ qua.

    * * * Được, tôi sẽ cố gắng.

    Đào Thiết đứng dậy và rời đi rất nhanh chóng. Păn xê vẫn ngồi tại chỗ. Vạt áo phía trước vẫn còn ướt vì nước mắt chưa kịp khô của chính mình. Păn xê cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm trước quyết định của Đào Thiết. Nhưng ngay sau đó, cô mới phát hiện. Anh ta căn bản không phải vì không muốn chia cắt mẹ con cô, càng không phải vì sợ nuôi dạy con không tốt. Sự thật thường phũ phàng. Anh ta không muốn vướng bận chính mình. Với Đào Thiết, công việc, sự nghiệp và tương lai của anh ta mới là quan trọng nhất, mới là duy nhất. Mẹ con cô chỉ là.. chỉ là.. cỏ rác mà thôi.

    Păn xê nhếch môi, tự giễu. Cô thật xót xa cho mình, vì sao lúc trẻ, mắt nhìn người của mình lại kém cỏi đến thế? Cô thật xót xa cho con mình, vì sao con vừa sinh ra, lại phải gặp một người cha vô trách nhiệm như thế? Sao cũng được, đó là chuyện của anh ta. Từ đây, mẹ con cô và anh không còn liên quan gì nữa.

    Tất cả đã chấm dứt.
     
    Dương2301, P.T.N.T, Admin4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2018
  5. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 3. Đốt hết những nỗi đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Păn xê xếp gọn tất cả những đồ dùng cần thiết của Thụy Khang vào trong va ly. Cô quay lại nhìn đống quần áo của mình, đôi mắt u buồn, xót xa, đau khổ. Đây là những thứ mà cô đã từng được anh chở đi mua. Mặc dù, gọi là chở đi, nhưng thực chất, anh ghé quán cà phê tán dóc, còn cô vào cửa hàng lựa quần áo một mình. Nếu như lần nào anh bực bội, công việc có trở ngại, thì đừng nói đưa cô đi. Khi đó, cả việc muốn đi ra ngoài, cô cũng không được phép. Sống với nhau từng đó năm, nhưng những lần anh mua quà cho cô hay mua một thứ linh tinh nào đó chắc đếm không hết một bàn tay.

    Sinh nhật cô, hay lễ kỉ niệm ngày cưới, đáng lẽ vô cùng quan trọng với những người đàn ông biết quan tâm vợ, nhưng với anh, anh đều quên bén đi, không bao giờ để ý đến. Đừng nói chi đến những ngày lễ, kiểu như ngày phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc Tế Phụ nữ, ngày Lễ Tình nhân.. Nếu cô có vô tình hay cố ý nhắc đến trước mặt anh, anh chỉ nhìn cô một cái rồi "Ồ, vậy à? Vậy chúc mừng em!" Bao nhiêu phấn khởi, bao nhiêu háo hức, bao nhiêu chờ đợi ngay lập tức bị dập tắt phũ phàng. Cô lần lượt nhìn những thứ nằm trên mặt đất: Khăn choàng này cô mua sau ngày cưới được mấy bữa, đôi giày này cô tự mua mừng sinh nhật của mình, bộ váy này được cô mua nhân dịp kỉ niệm hai năm ngày cưới.. Tất cả mọi thứ được bày ra trước mắt, cũng là để nhắc nhở cho Păn xê nhớ rằng, cuộc hôn nhân này dù là bắt đầu hay kết thúc, cô chỉ có một mình. Một mình vui vẻ, một mình vun đắp, một mình hi vọng, một mình chờ đợi, một mình thương nhớ, một mình đau khổ.. Chỉ có một mình cô.

    Păn xê lau đưa tay dụi khóe mắt, ngăn cho nước mắt không chảy xuống nữa. Cô liếc nhìn con trai đang ngủ say trên giường, bước đến cúi người dém chăn cho thằng bé. Vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ trên trán con, miệng cô rủ rỉ:

    - Sau này, con có trách mẹ hay không? Khi mẹ không có cách nào để giữ được ba của con, không có cách nào để làm ba con yêu mẹ.

    * * *

    Đứa bé vẫn chưa biết nói, không hề nghe thấy và cũng không hiểu được lời của mẹ nó. Nó vẫn nằm sải chân ngủ say, gương mặt bé con mũm mĩm nghiêng qua một bên, môi mím mím vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là, nó không cảm nhận được nỗi đau đớn của một người phụ nữ tan vỡ trong hôn nhân, nỗi đau khổ không có được lời đáp của tình yêu, của hạnh phúc. Mà mẹ nó đang phải chịu đựng.

    - Xin lỗi con.. Thật tội nghiệp.. cho con..

    Păn xê nghẹn ngào không nói nữa, cô đưa tay ôm ngực của mình, cúi mặt, tay bấu chặt vào ga giường, cố gắng không để tiếng khóc làm đánh thức con trai. Cô cứ ngồi như thế, suốt đêm, chỉ để nhìn con ngủ. Chốc lát lại nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trăng vẫn sáng quắc.

    Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Ngôi nhà vốn dĩ là tổ ấm, là mơ ước, là chỗ dựa của hai mẹ con dù cho người đàn ông kia có hờ hững, có xa cách, có tệ bạc. Nhưng bây giờ, nó không còn là chỗ dành cho hai mẹ con cô nữa. Sao cô có thể từng ngày, từng giờ, sống trong căn nhà này, để bắt mình phải nhớ lại những kí ức đau đớn của quá khứ, và buốt đến trong tim khi nghĩ về hiện tại? Hiện tại là tan tác, là chia lìa. Cất bước quay đi, sẽ là vĩnh viễn. Păn xê không bao giờ ôm ấp thứ ảo mộng, chia tay rồi cũng có thể quay lại. Nếu thật sự như thế, cần gì phải chia tay? Đau khổ kia không phải ai cũng có thể chịu đựng mãi. Huống hồ, người ta không phải là đá, vô tri không biết buồn. Thời gian có làm nhòa mọi thứ cũng không thể làm mất đi sự thật về một lần từng tan vỡ yêu thương, về một lần bị tình yêu làm thương tổn nặng nề.

    Păn xê đứng dậy, gom hết tất cả đồ đạc còn đang nằm dưới đất cho vào trong sọt, cô mở cửa, bê nó ra trước sân nhà. Muốn chấm dứt tất cả, thì phải làm cho nó biến mất tất cả. Păn xê cúi người đổ chai xăng đã mua ban chiều lên đống đồ đạc kia, lùi về sau mấy bước, sau đó mồi lửa và ném vào. Lửa bốc cháy, mang lại mùi khét lẹt, khói đen lẩn quẩn trong không khí. Giữa đêm khuya, dưới ánh bàng bạc của trăng ngày rằm, người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đứng bên cạnh đám cháy có ngọn lửa xanh lét, khiến cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn đám cháy ngày một to hơn, phát ra tiếng kêu phừng phực, ánh sáng của nó hắt vào người Păn xê, gương mặt cô trở nên tĩnh lặng. Là đau đến không còn cảm giác? Là hờ hững từ biệt quá khứ? Là bi thương không nói nên lời? Dù là thế nào đi chăng nữa, cô đã chấp nhận nó, như chấp nhận vết thương trong tim của chính mình. Mãi mãi không bao giờ lành được.

    Buổi sáng sớm, Đào Thiết quay trở về nhà, đập vào mắt anh là đống đen thui trước cửa. Ánh mắt có chút hoài nghi nhưng anh ta cũng không nói lời nào, mở cửa bước vào nhà. Căn nhà đã vắng vẻ, sự im lặng bất chợt của nó khiến anh ta có chút không thích ứng kịp. Mở cửa bước vào phòng ngủ, anh chỉ nhìn thấy chăn màn gấp ngay ngắn ở trên giường. Xung quanh không còn đồ đạc nào liên quan đến hai mẹ con Păn xê. Anh bước nhanh đến trước tủ, đẩy nhẹ một cái, cảnh cửa mở ra. Bên trong chỉ còn lại quần áo của chính anh, một ngăn bên cạnh, từng đầy đủ và rực rỡ màu sắc, đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

    Gió thổi tung cánh cửa sổ không được đóng lại tối qua, một chiếc lục lạc tròn lăn ra theo chiều gió thổi, lăn đến dưới chân anh rồi ngừng lại. Âm thanh leng keng của nó cũng lập tức tĩnh lặng. Đào Thiết cúi xuống định nhặt lên nhưng nửa chừng anh ta lại đứng thẳng người dậy, đưa chân đạp lên chiếc lục lạc, khiến nó kêu răng rắc rồi vỡ ra thành nhiều mảnh. Anh ta xoay người bước ra ngoài.

    Buổi tối hôm nọ, sau khi Păn xê đốt sạch sẽ những thứ đồ đạc của mình ở nhà Đào Thiết, cô không đem bất cứ gì khi ra đi. Tay ôm con trai, tay còn lại xách túi quần áo mà cô mua cho thằng bé, hai mẹ con lên xe tắc xi trở về nhà ba Thụy.

    Đốt hết tất cả mọi thứ, để ra đi, không còn lưu luyến.

    Đốt hết tất cả mọi thứ, để làm dịu nỗi hận, nỗi đau, nỗi uất ức của chính mình.

    Đốt hết tất cả mọi thứ, để nhắc nhở bản thân về sai lầm nghiêm trọng của một đời người. Sai lầm đó khiến chính mình, mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, và làm phí hoài những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất.

    Đốt hết tất cả mọi thứ có liên quan, chỉ là không thể đốt được những kỉ niệm dù là đau khổ, dù là đơn côi, không thể đốt được những năm tươi đẹp mà bi thương nhất.

    Păn xê biết điều đó. Nhưng cô muốn làm như vậy. Xem đó là kết thúc, để bắt đầu một cuộc sống khác. Một cuộc sống mới, không có người đàn ông tên Đào Thiết.
     
    Dương2301, P.T.N.T, Admin3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2018
  6. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 4. Em gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba Thụy, trước đây ngoài việc làm ở sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố, ông còn coi sóc một mảnh vườn nhỏ khoảng năm héc ta trồng nhãn. Sau khi về hưu, ông còn mua thêm một mảnh đất nhỏ nói là muốn trồng cam, chỉ là đang cuốc thành hàng, chưa kịp trồng thì việc của Păn xê xảy ra, ông hết hứng thú. Hiện miếng đất vẫn còn để phơi nắng, cỏ mọc lan tràn khắp nơi. Păn xê lấy chồng, nhà có hai cha con ông và Lạc Đình. Lạc Đình đi làm suốt ngày, có khi còn trực đêm ở cơ quan, chủ nhật cũng ít khi ở nhà, nên mọi thứ ông đều mướn người trông coi. Nay Păn xê đã có quyết định dứt khoát về cuộc hôn nhân kia, ông cũng có chút yên tâm hơn. Thà chấm dứt để con gái ông còn có thể bắt đầu lại. Dẫu có trễ, dẫu có nhiều đau khổ, nhưng ông hi vọng Păn xê sẽ vượt qua.

    - Con ở nhà trông chừng Thụy Khang đi, ba ra vườn chút nữa ba về.

    Ba Thụy mặc quần áo lao động, tay cầm xẻng và một con dao dài để phát cỏ, ông với tay lấy chiếc nón lá trên bàn, rồi xoay người nói với Păn xê đang ngồi đưa võng cho Thụy Khang ngủ. Păn xê mỉm cười, ba cứ dặn cô y như cô vẫn còn là con nít, sợ cô chạy lung tung rồi lạc mất, cô cất giọng nhẹ nhàng:

    - Dạ, trưa ba muốn ăn gì, để con làm cho?

    Ba Thụy đi ra đến hành lang nhà, nghe con gái hỏi, liền đứng lại quay đầu nói thêm:

    - Ừm, con coi nấu gì thêm đi, nếu cần mua gì thì gọi cho Lạc Đình mua. Nó nói trưa nay, có mấy người ở cơ quan ghé chơi.

    - Dạ.

    Păm xê trở về nhà của ba Thụy được một thời gian ngắn, cô cảm thấy có chút buồn chán nên muốn ra vườn phụ ba Thụy nhưng bị ông ngăn cản. Ông bảo, Thụy Khang còn nhỏ nên cứ lo chăm sóc cho thằng bé. Ông làm một mình vẫn được, huống chi ông đã mướn thêm người phụ. Từ khi rời khỏi nhà của Đào Thiết, Păn xê cũng nghỉ việc ở nhà in. Cô không thích, và cũng không chịu nổi người ta xì xầm bàn tán về hôn nhân của mình, về con trai mình, rồi sau đó nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Cô muốn trở về nhà ba Thụy một thời gian đợi Thụy Khang lớn thêm một chút, cô sẽ tìm việc làm khác.

    Nghĩ nghĩ một lúc, Păn xê gọi cho Lạc Đình, ngay lập tức cô nghe tiếng em gái ở đầu dây bên kia:

    - Chị hai, sao thế?

    - Ừ, nghe ba nói, buổi trưa có bạn em ghé nhà chơi phải không?

    - Dạ, khoảng 4 người. Chị muốn em mua thêm gì à?

    - Em định nấu món gì? Nếu không thì mua ít đồ nấu lẩu đi, ở nhà chị đã chuẩn bị ít thịt nướng rồi.

    - À, vậy để em mua. Rồi khoan đã, nhà mình còn trái cây không?

    - Có ít nhãn hôm trước ba hái đem về thôi.

    - Ừ, trái cây để chúng nó mua. Lạc Đình cười khúc khích trong điện thoại.

    - Ừm.

    Păn xê nghe tiếng cười vui vẻ của em gái, cô cũng mỉm cười theo. Có lẽ rất lâu rồi, cô chưa cười vui vẻ được như vậy. Păn xê vỗ vỗ vào hai bên má của mình, tự nhủ thầm. Thôi nào, phấn khởi lên, còn có gia đình, còn có con trai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Giữa trưa, Thụy Khang đang ngồi trước nhà chơi cùng với chú chó lông xù Lu Lu, thì năm cô cảnh sát xinh đẹp đứng trước mặt nhóc. Thằng nhóc nhìn nhìn họ rồi híp mắt ê a:

    - Ốc.. ốc..

    Một cô cao nhất mỉm cười với nó:

    - Ôi, cái này không phải là ốc, là nghêu cơ. À mà nhóc xinh quá.

    Nói xong, cô ấy còn cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má phải của thằng bé. Lạc Đình bật cười lanh lảnh, cô bước lại gần Thụy Khang bế đứa bé lên rồi quay sang nhìn bốn người còn lại:

    - Ốc tức là út đấy. Thằng nhỏ gọi tớ thôi. Là dì út. Không phải ốc cũng chẳng là nghêu.

    - À.. hay thật, cháu cậu à?

    - Đẹp trai quá.

    Một cô khác cũng xen vào. Họ ríu ra ríu rít trước cửa nhà, đến nổi Păn xê từ bếp bước ra gọi:

    - Lạc Đình, sao em không mời các bạn vào nhà?

    - À.. chị hai. Đấy là chị hai của tớ. Còn đây là các đồng chí cùng cơ quan.

    * * *

    - Cậu đừng gọi là đồng chí được không? Ngọc Nhi lên tiếng. – Cậu cứ nhắc đến đồng chí khiến tớ ớn lạnh a.

    - Chứ chẳng phải khiến cậu nhớ đến "lão bụng phệ" hồi sáng? Cô gái cao nhất, Mỹ Quyên lên tiếng.

    - Hứ, tớ mà thèm nhớ ổng, có mà..

    Ngọc Nhi bĩu môi chống chế, nhưng nét mặt vẫn vui vẻ, rạng rỡ khi nhắc đến người nào nó với biệt danh "bụng phệ".

    - Có mà nhớ đến phát khóc luôn.

    Cô cảnh sát còn lại, Thanh Thúy gật gù có vẻ đồng ý nhưng thái độ giễu cợt bày rõ trong lời nói đùa vui.

    * * * Ha.. ha.. ha..

    Một đám con gái cười đùa vui vẻ, không để ý ngoài cổng, chiếc xe jeep của "lão bụng phệ" nào đó mà các cô vừa nhắc đến, đã tắt máy. Người cảnh sát mặc quân phục màu xanh lá mạ, bước chậm rãi từng bước chắc chắn, đi vào nhà.

    Păn xê thúc nhẹ tay vào Lạc Đình, Lạc Đình ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, rồi cười cười, cô nói với chị hai:

    - Đó là "crush" của Ngọc Nhi á chị.

    - Anh.. anh ta là "lão bụng phệ"?

    Păn xê lặp lại lời nói với vẻ hoài nghi cực độ. Có giống một tí nào với những gì họ nói đâu chứ? Nào có "lão", lại càng không có "bụng phệ". Thấy vẻ mặt ngơ ngác của chị mình, Lạc Đình cười vui vẻ. Cô quay sang với bốn cô gái còn đang bận chọc ghẹo lẫn nhau, hô to:

    - Tập trung thành một hàng dọc! Nghiêm!

    Tiếng hô lập tức đình chỉ mọi hoạt động cười nói trêu chọc của bốn cô gái. Họ nhìn Lạc Đình đang đứng đối mặt họ, với vẻ khó hiểu. Ngọc Nhi là người lên tiếng trước:

    - Cậu đừng có mà giỡn. Có sếp Hùng ở đây, tớ cũng không sợ.

    Ngọc Nhi thốt ra lời nói kia, khiến cho những người còn lại tủm tỉm cười, họ quay mặt theo cái nháy mắt của Lạc Đình, lập tức phát hiện người đàn ông đang đi tới. Giọng nam tính trầm trầm vang lên ngay sau lời khẳng khái không sợ chết của Ngọc Nhi:

    - À, ra là tôi không hề đáng sợ với em.

    Nhật Hùng bước lên thềm nhà, cởi giày ra đặt ngay ngắn trên thềm. Anh đứng thẳng người gật đầu chào với Păn xê đang bế Thụy Khang, sau đó anh bước lại gần cô gái vừa mới mạnh miệng. Ngọc Nhi mở mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi tới. Nhật Hùng thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô, mỉm cười dịu dàng, đưa tay ngắt nhẹ cái mũi của cô:

    - Gặp sếp không chào? Lại còn nhìn bằng vẻ mặt thèm thuồng như thế?

    * * *

    Những người còn lại thầm than vãn trong lòng, họ lại bị sếp làm lơ nữa rồi. Păn xê cùng với bọn họ, biết điều biết chuyện, nhanh chóng tản ra. Păn xê đưa Thụy Khang cho Lạc Đình rồi trở vào nhà bếp. Ba cô gái còn lại cũng nhanh chóng đi sau Păn xê. Trên hành lang trước nhà, chỉ còn lại "lão bụng phệ" và Ngọc Nhi. Thấy Nhật Hùng cứ nhìn mình hoài, Ngọc Nhi bỗng thấy khó thở, cô dáo dác xung quanh, muốn đi, thì bị người kia bắt lấy tay:

    - Muốn chạy?

    - Hả? Sao phải chạy chứ?

    - Vậy tại sao không dám nhìn tôi?

    - Ừm, tôi là lính dưới quyền sao dám nhìn trực diện cấp trên được chứ?

    - Thật? Hay là em sợ tôi?

    - Tôi không làm gì trái pháp luật vì sao phải sợ anh?

    - À, là không sợ đúng không?

    - Không sợ.

    Nhật Hùng nắm ngay lấy tay cô, kéo cô sát lại bên mình, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Ngọc Nhi hoảng hồn trước hành động của anh, cô mím mím môi:

    - Anh.. Anh muốn làm gì?

    - À, vì em không sợ tôi nên tôi muốn thử?

    - Thử? Thử cái gì?

    Nhật Hùng không giải thích, chỉ cúi người hôn lướt lên môi Ngọc Nhi. Cô sửng sốt rồi nhanh chóng đẩy anh ra. Nhật Hùng nhẹ nhàng buông tay, anh vẫn nhìn cô:

    - Có sợ không?

    - Anh? Đừng có mà ức hiếp người quá đáng?

    -?

    - Anh là sếp tôi chứ không phải là bạn trai tôi. Anh lấy quyền gì mà hôn tôi?

    - Từ giờ anh sẽ là bạn trai của em.

    * * *

    Ngọc Nhi quyết định không thèm ngó ngàng đến người đàn ông kia, cô lườm anh rồi xoay người đi. Cô thật không muốn cho anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ như gấc của cô. Nhưng mà cảm giác mềm mại trên môi vẫn còn lưu lại rất rõ ràng. Cô cảm thấy có chút rung động khi nghe những lời vừa rồi của anh. Tuy nhiên, Ngọc Nhi vẫn chưa dám đối mặt.

    - Chị hai, chị quyết định rồi?

    Trong nhà bếp chỉ còn lại hai chị em Păn xê, Lạc Đình bỏ củ cà rốt đang gọt dở dang xuống rổ, ngẩng đầu hỏi Păn xê.

    - Ừ, chị quyết định rồi. Nếu không, em nghĩ anh ta cứ vài bữa nửa tháng ghé qua đây như thế chị phải làm sao? Gọi là thăm Thụy Khang, nhưng.. chị.. chị sợ..

    - Ừm, em hiểu, chị sợ không dứt khoát được với anh ta, sẽ càng đau lòng, nên muốn đem Thụy Khang đi?

    - Ừ, chị có mấy người bạn rất thân ở thành phố S. Em còn nhớ Lý Chiển và Ái Văn không?

    - Tết rồi họ có ghé nhà mình phải không?

    - Ừ, chị đã nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình với hai bạn ấy. Bọn họ nói nếu chị lên đó, họ sẽ giúp chị tìm chỗ ở và cả việc làm.

    - Chị thấy ổn không? Trên đó chỉ có một mình chị và Thụy Khang?

    Lạc Đình rất lo lắng cho chị mình, nhưng cô cũng không thể ngăn cản chị ấy. Nếu cứ ở đây, chị ấy sẽ càng thêm bị tổn thương, khi mà người đàn ông kia cứ kiếm cớ, năm ngày, mười bữa ghé nhà một lần. Không ai ngăn cản anh ta thăm Thụy Khang, thế nhưng, làm sao có thể khiến chị cô quên đi hôn nhân đau khổ của quá khứ kia, trong khi anh ta cứ lượn lờ trước mặt.

    * * * Nếu chị tiếp tục ở lại, có lẽ một ngày nào đó, chị.. lúc đó.. Thụy Khang.. sẽ ra sao?

    Păn xê cúi mặt, giọng chậm chạp xen lẫn tiếng khóc.

    - Chị.. không sao đâu. Ba sẽ hiểu, em cũng ủng hộ chị. Ba và em luôn ở bên cạnh bảo vệ chị..

    Lạc Đình bước đến ôm choàng lấy Păn xê, tay cô vỗ về lưng cô ấy, an ủi bằng giọng nghẹn ngào.

    * * *

    Sau khi khách khứa của Lạc Đình về hết, Păn xê mới trình bày quyết định của mình với ba Thụy. Ông im lặng nhìn con gái, lòng đau xót vô hạn. Người làm ba như ông, có lúc cũng cảm thấy bất lực như lúc này. Con gái đau khổ nhưng ông không thể nào giúp con. Hai đứa con gái, là niềm an ủi tuổi già của ông nhưng bây giờ cả việc mang lại sự an toàn cho nó, ông cũng không làm được. Ba Thụy gật đầu im lặng nhìn hai đứa.

    Hai đứa con gái, dù chúng đều biết mình không phải ruột thịt với nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau thật sự, ông cũng có chút vui mừng. Một đứa đã lở dở cuộc đời. Còn một đứa khác chưa hề nhắc đến chuyện yêu đương. Ông nghĩ mình làm ba không được tốt.

    Hôm ở tòa án, nhờ một đồng nghiệp ngăn cản, không thì suýt nữa là Lạc Đình ra tay đánh Đào Thiết. Cô cảm thấy gã đàn ông kia thật đê tiện và vô liêm sỉ. Cô tiếc nuối và tức giận thay cho chị mình. Hơn nữa, chị ấy không hề hé răng nói một lời gì phàn nàn về người chồng vô trách nhiệm kia ở trước tòa. Chỉ một mực nói rằng, cảm thấy không hợp, không yêu nữa, nên phải ly hôn. Là không yêu nữa sao? Cô tự hỏi, liệu chị mình, bao giờ mới quên được gã đàn ông khốn kiếp kia? Anh ta không yêu chị cô, chỉ yêu cái hoàn cảnh phù hợp của chị mà thôi. Còn chị? Người nào yêu sâu đậm, người đó sẽ thua cuộc nặng nề sao? Lạc Đình không hiểu được, cô cũng không muốn hiểu. Nhiều năm sống chung với Păn xê, chị ấy chưa bao giờ có một lời nào, dù vô tình hay hữu ý, nói về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chị. Là cam chịu đến nhẫn nhục, đáng thương? Hay là yêu đến mù quáng? Lạc Đình chỉ mong, lần quyết định này là đúng đắn thật sự cho chị của cô.
     
    Dương2301, Admin, Phoenixfire2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2018
  7. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 5. Nước mắt của cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước ngày Păn xê cùng Thụy Khang rời đi, ba Thụy và Lạc Đình không ai mở miệng đề cập đến. Nhưng trong không khí có cái gì đó nghẹn ngào, lưu luyến, không nỡ. Cả ngày ba Thụy không ra vườn, cũng chẳng quan tâm đến việc tưới nước cho cam, cho nhãn. Lạc Đình thì cứ ríu ra ríu rít dưới bếp. Nào nấu cái này, nào nấu món nọ, cho Păn xê và Thụy Khang nếm thử tay nghề của mình. Păn xê nhìn sự cố gắng của hai người, cô thấy muốn khóc, nhưng không muốn hai người phải lo lắng nên đành cố kiềm nén. Cuối ngày, khi mọi sự cố gắng dường như trở nên quá sức chịu đựng, cả hai chị em ôm nhau khóc. Ba Thụy bế Thụy Khang, gương mặt vẫn cố gượng, nhưng trên đôi mắt, người ta có thể thấy được nỗi đau khổ của người làm cha, bất lực trước nỗi đau của con gái. Ông bế Thụy Khang ra ngoài thềm, ngước mắt nhìn ra phía sân. Mặt trời đã lặn sau những hàng dừa nước, không thể nhìn thấy chân trời. Đôi mắt đã đỏ ngầu, nhưng vì trách nhiệm của người làm cha, ông không thể khóc trước mặt các con.

    Thụy Khang ở trên tay của ông ngoại, tay thằng bé nghịch ngợm chà chà vào mấy sợi ria mép chưa kịp cạo sạch của ông. Nó ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn ông. Cái nhìn đó như ăn sâu vào lòng, vào tim gan ba Thụy. Tim ông như co rút từng cơn. Đôi mắt của trẻ thơ, chưa biết gì là cay đắng, đớn đau của người lớn. Chưa biết gì là nỗi uất hận không có được tình yêu chân thành mà mẹ nó luôn khao khát có được. Càng không biết được nỗi bế tắc, dằn vặt của người làm ông ngoại như ông, khi con gái phải bỏ xứ ra đi, vì một kẻ không ra gì, mà kẻ đó, lại là cha của nó. Ánh nhìn thanh khiết của thằng bé không hề có chút vương vấn nào của nhọc nhằn, của khói bụi nào. Điều mà cuộc sống luôn để lại trong cái nhìn của người lớn. Ánh mắt trẻ thơ non nớt, ngây thơ, đáng yêu sẽ luôn ám ảnh ông. Sau này, mỗi đêm mưa, ngồi trong nhà, ông luôn nhớ đến con, đến cháu phải tha hương nơi đất khách.

    Sau khi hai chị em Păn xê và Lạc Đình ôm nhau khóc một trận, thì Thụy Khang đã được ông ngoại dỗ ngủ. Ba Thụy mở cửa phòng bước ra ngoài, nhìn hai đứa con gái còn đang ở sô pha, lau nước mắt cho nhau. Ông mỉm cười:

    - Coi kìa, làm như chị con đi đâu xa lắm. Cách đây có trăm ki lô mét chứ bao nhiêu. Con càng khóc, chị con càng không yên lòng.

    Dù ông có cố gắng bình tĩnh đến mấy, nhưng cả hai chị em đều nghe ra trong giọng của ba Thụy có chút nghẹn ngào, buồn bã. Lạc Đình đứng dậy, cô không khóc nữa, cô nhìn lướt qua ba Thụy rồi, quay sang Păn xê:

    - Được, chị cứ lên đó trước. Để xem sắp xếp, sau này em với ba lên đó ở cùng với chị. Được không ba?

    - Ừm.

    Miệng ba Thụy méo xệch khi nghe câu nói của con gái. Rõ ràng, nó quên rằng ông không thể đi được, không thể rời xa nơi này được. Vì nơi này còn có vợ ông, có mồ mả tổ tiên ông. Và quan trọng hơn nữa, nơi này còn có biết bao kỉ niệm của ông và người vợ yêu quý. Sao có thể nói rời xa là sẽ rời xa được? Nhưng nếu sau này, cả hai đứa đều đã yên ổn được, đã tìm được chốn về của riêng chúng, thì ông cũng mãn nguyện. Rời đi một vài ngày, vài tuần, và rồi ông cũng quay trở về. Nơi đây, đã cất giấu trái tim của ông, tình yêu của ông.

    Păn xê trở về phòng, cô nhìn đứa nhỏ nằm ngủ say trên giường, nước mắt lại cứ tràn ra, không thể cản nổi. Nói rằng phải quên, nói rằng không bao giờ nhớ đến, không được đau khổ vì kẻ tệ bạc kia. Nhưng cứ nhìn thấy con, là cứ như thấy người ấy, cứ như trông thấy quá khứ đau khổ, tuyệt vọng. Một mình cô đau khổ, chịu đựng đã đủ lắm rồi. Vì sao, còn kéo theo cả ba, cả em gái? Cô cười chua chát. Cô từng mạnh miệng lắm, rằng cô chọn lựa, sau này có đau khổ cô cũng tự cam chịu. Thế nhưng, ba cô, em gái cô đang đau khổ có thua kém gì cô đâu? Là trừng phạt cho một lần cô lầm lỡ, một lần cô trót dại khờ? Họ có lỗi gì đâu? Nếu có, chỉ là quá quan tâm, quá yêu thương, quá hi vọng với cô mà thôi.

    Păn xê tắt đèn, bước ra khỏi phòng. Cô muốn đi sang phòng ba Thụy, để khuyên ông một chút. Có lẽ, ông sẽ cảm thấy dằn vặt, day dứt trước quyết định của cô. Cô bước đến định lên tiếng gọi ông, nhưng cô nhìn thấy cửa vẫn chưa đóng, chỉ đang khép hờ, một khe sáng lọt ra ngoài. Cô bước lại gần. Ba Thụy đang ngồi trên giường, trên tay ông là tấm di ảnh của mẹ. Ba đang khóc. Nước mắt của ba cô, chỉ rơi khi mẹ mất, lúc đó cô vừa được sinh ra. Ba Thụy đón trên tay mình một sinh linh bé bỏng, lại phải chia lìa vĩnh viễn người mình yêu thương. Mẹ cô vì sinh khó mà rời bỏ trần thế. Để lại cô, còn đỏ hỏn trên tay người đàn ông đang khóc thương tâm. Ba lần trong đời mình, người đàn ông tên Thụy Vĩnh kia phải khóc. Ông khóc khi mẹ cô chạy theo níu lấy chân ông, khi ông muốn rời khỏi nhà do bản thân gây nợ nần, túng quẫn. Ông khóc khi mẹ cô rời khỏi ông vĩnh viễn. Hai lần kia, cô đâu biết gì, chỉ do bà nội kể lại. Nhưng lần này, cô tận mắt chứng kiến. Ba cô đang khóc. Ông khóc vì cô. Khi đứa con gái duy nhất, là kết tinh tình yêu của ông và vợ, phải vì một kẻ tệ bạc, mà rời khỏi ông, rời khỏi gia đình thân quen, đi tha hương xứ khác. Ông khóc, nước mắt của người đàn ông vốn dĩ hiếm hoi vô cùng, bây giờ vì vợ, vì con mà khóc. Điều đó đủ để thấy, ông yêu họ nhiều đến dường nào. Cho dù, người còn, người mất, tình yêu đó mãi mãi là không thay đổi được.

    Ba Thụy nghẹn ngào, nhìn người trong ảnh, môi ông mấp máy:

    - Xin lỗi em, xin lỗi, con chúng ta..

    Tiếng khóc đã nuốt chửng những lời muốn nói của ba Thụy. Nước mắt rơi trên gương mặt trẻ trung của người con gái. Nụ cười đó, ánh mắt đó, ông có thể bắt gặp được ở con gái của mình. Nhưng bây giờ, con gái đã ly hôn, tình yêu của nó đã chết, nụ cười kia cũng không còn nhìn thấy. Ông sẽ tìm được chút an ủi ở nơi nào, khi con không được vui vẻ, mãn nguyện? Tiếng ba Thụy lại vang lên:

    - Năm đó, nếu anh không quá thương con, không quá chiều con, một mực ngăn cản con, thì có lẽ.. có lẽ.. sẽ không đau đớn như bây giờ..

    Người làm cha mẹ là thế. Họ có mạnh mẽ, có kiên cường, có táo bạo như thế nào với những người khác hay với cuộc sống mưu sinh, thì khi họ đứng trước con cái, họ cũng là những bậc cha mẹ hiền dịu, giàu tình thương con, chỉ mong con được vui vẻ. Có lẽ vì vậy, vì muốn con được vui, được toại nguyện, mà ba Thụy không nỡ lòng chia cắt mối lương duyên năm đó. Để bây giờ, khi ông thấy hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn. Cuộc đời con gái dang dở, hôn nhân tan vỡ, tình yêu không còn, hạnh phúc quá mong manh, xa vời. Còn bản thân ông lại luôn sống trong đau khổ, dằn vặt của một người cha vô trách nhiệm.

    - Anh xin lỗi.. em à.. anh thật sự.. có lỗi với em, anh không thể lo lắng hết cho con.. cũng không bảo vệ con được.. anh..

    Păn xê đưa tay bụm miệng thật chặt. Cô khóc nấc lên, khi thấy ba Thụy đau khổ mà vẫn cam chịu một mình, cố gắng không để các con lo lắng. Cô dẫu có đau đớn, tủi thân nhưng cô còn có con trai. Ba cô thì sao? Hai chị em cô rồi cũng sẽ rời khỏi ba mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ba sẽ chỉ có một mình, sẽ cô độc suốt phần đời còn lại. Ba vẫn lặng lẽ dõi theo các cô, và lặng lẽ trò chuyện với di ảnh của mẹ, trong những đêm vắng vẻ, cô tịch. Ba, ba của cô thật đáng thương, đáng quý, đáng trân trọng. Vì sao người đàn ông tốt như ba, lại phải chịu cảnh "gà trống nuôi con", lại phải chịu lẻ loi, cô độc? Còn những kẻ tệ bạc, xem thường tình yêu của người khác thì lại sống yên ấm, vui vẻ? Cuộc đời này vốn dĩ có công bằng hay không? Hạnh phúc là có thật hay không?

    Păn xê lau nước mắt, quay mặt trở về phòng. Cô ngã lên giường, đưa tay ôm lấy con trai vào lòng, tiếng khóc bỗng ồ lên rồi lại chìm xuống lặng lẽ. Bên trong vòng tay cô, đứa bé vẫn ngủ say.

    Ngoài kia, trăng vẫn sáng. Đêm đã khuya, tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có những con người trong ngôi nhà ấy, vẫn thức thâu đêm, vẫn cồn cào sóng lòng, vẫn vì yêu thương nhau mà đau khổ, nuối tiếc, thương xót cho nhau.

    Nước mắt của cha, hi vọng sẽ rơi khi nhìn thấy con trưởng thành, hạnh phúc. Nhưng bất hạnh thay, nước mắt của cha, lại phải rơi khi nhìn thấy con mình đau khổ, bế tắc, mất hết hi vọng vào cuộc sống.

    Người đời luôn ca ngợi, công cha, nghĩa mẹ, nhưng mấy ai biết, nỗi đau khổ của cha cũng giống như tình yêu thương con cái của cha, là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận.

    Là bất diệt cùng thời gian. Là vĩnh hằng cùng cuộc đời. Là không bao giờ đong đếm được.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  8. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 6. Nói dối cũng cần mạnh mẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Păn xê nói dối.

    Păn xê đã nói dối tất cả mọi người. Cô thật sự đã rời khỏi thành phố quen thuộc, nơi mà cô đã sinh ra, lớn lên, kết hôn và cả ly hôn. Nhưng cô đã không đến thành phố S như cô từng nói với ba và Lạc Đình. Cô càng không liên lạc với Lý Chiển và Ái Văn.

    Trước khi rời khỏi nhà hai tuần lễ, trong lúc vô tình, cô đã gặp lại Hứa Tiển, vị đàn anh học luật trước đây, đã từng tư vấn pháp luật giúp cô giành quyền nuôi con. Vô tình biết được mong muốn rời khỏi thành phố C một thời gian của Păn xê, Hứa Tiển đã giới thiệu cho cô một nơi khá tốt.

    Păn xê đứng ở quầy thu ngân, tay đang quét vạch sản phẩm, tính tiền cho một khách hàng. Cô đã làm ở nơi này mới được vài ngày. Công việc của quầy thu ngân khá nhẹ nhàng, làm theo ca, và luân phiên đổi ca cho nhau. Với Păn xê nó vẫn là một công việc mới, cần phải học làm quen. Păn xê cần thời gian để thích nghi, với công việc mới, nơi ở mới, nỗi vất vả mới, và cả sự cô đơn, vốn dĩ không mới mẻ. Hơn tất cả, nó mới là điều cô cần thích nghi nhất. Khi cô đơn, người ta, theo bản năng sẽ tìm một người để được chia sẻ, được an ủi, để được che chở. Păn xê hi vọng, cô sẽ không như vậy, bởi lúc đó, cô yếu đuối, cô càng đau khổ hơn. Lúc mềm lòng, cô lại nghĩ đến người nọ, nguyên nhân khiến mình phải lẻ loi, đơn độc. Păn xê không cho phép mình.


    Păn xê tự biết an ủi mình, rằng cô sẽ làm được. Cuộc sống, nếu mình nghĩ đơn giản, nó sẽ đơn giản. Păn xê lại không biết, với con người thì không phải. Người khác, nếu mình nghĩ họ tốt, họ sẽ không như thế. Là quy luật bù trừ. Ở đâu cũng vậy, những phức tạp, rắc rối đều có đầy, chỉ là bạn chưa gặp phải chúng mà thôi.

    Cindy mart là một cửa hàng tiện lợi khá lớn, nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Đây là nơi mà Hứa Tiển đã giới thiệu cho Păn xê. Cô buộc anh phải giữ bí mật về nơi ở của hai mẹ con, vì cô không muốn ba và em lo lắng, càng không muốn phải gặp lại Đào Thiết một lần nào nữa. Păn xê ở trọ gần cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi bộ chừng năm phút là đến.

    Kim Yến, nhân viên cửa hàng, kéo một xe hàng hóa về phía kệ, chuẩn bị sắp xếp lên, cô quay sang nhìn Păn xê:

    - Ủa, chị Păn xê, hôm nay chị làm luôn ca tối à?

    - Hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?

    Păn xê đang tính tiền cho khách nên cũng không ngẩng đầu lên, cứ luôn tay như thế rồi hỏi lại Kim Yến.

    - Đã năm giờ hai mươi phút rồi? À, chị không rước con trai sao?

    - Chết chưa!

    Nghe nói đến con trai, Păn xê hốt hoảng nhìn ra ngoài đường. Trời đã chập choạng, đèn đường cũng đã bật sáng. Cô nhìn Kim Yến, vẻ mặt có chút vội:

    - Kim Yến, em có thể giúp chị không? Do Hồng Hoa chưa đến, mà chị còn phải rước con..

    - À, bà Hồng Hoa này, thiệt tình, luôn tìm cách đến trễ.

    Kim Yến xếp nốt dãy mì tôm lên kệ, rồi kéo xe hàng về phía kho, trả lời với Păn xê. Cô lắc lắc đầu rồi vẫy tay. Păn xê thối tiền còn dư lại cho khách sau đó, chụp lấy túi xách rồi chạy ra ngoài. Cô vội vã đến mức xuýt đụng vào vị khách vừa mua hàng xong, còn đứng tần ngần trước cửa. Vẻ mặt bà ấy có chút đăm chiêu, như không biết vì sao Păn xê lại vội vã như thế. Bà buột miệng nói:

    - Từ từ nào, việc gì mà gấp thế con?

    Păn xê vội vàng xin lỗi bà, rồi cắm đầu chạy về phía nhà trẻ. Cô một thân một mình nuôi con, tìm việc làm, còn đóng tiền nhà trọ. Tuy Hứa Tiển có nói, nếu có thấy khó khăn thiếu thốn gì, hãy cứ nói với anh, anh sẽ giúp cô một tay. Nhưng Păn xê đời nào nói ra. Cô cảm thấy cô đã thiếu nợ anh như thế là đã quá nhiều rồi. Anh với cô không thân thuộc lắm, cũng không họ hàng, chỉ là bạn bè cùng trường, đã bao lâu rồi không gặp lại. Thế mà, từ lúc cô gặp anh, đều là nhờ vả anh. Păn xê thấy ngại khi để người khác phải ra tay cứu giúp mình mãi như vậy. Cô càng không muốn mình mắc nợ ai. Nợ tiền bạc đã là khó trả rồi, huống chi, nợ tình.. càng khó trả hơn.

    Chạy đến cổng nhà trẻ, ngay sảnh, Păn xê đã nhìn thấy con trai mình cùng cô giáo. Đón Thụy Khang từ tay cô ấy, Păn xê nhìn cô giáo với vẻ áy náy:

    - Thật xin lỗi, tôi tan làm trễ, khiến cô phải trông giúp Thụy Khang.

    - Không sao, nhiều phụ huynh cũng hay ra trễ, không phải chỉ có mình chị đâu, chị đừng ngại.

    Người trông trẻ là một cô giáo tuổi còn khá nhỏ. Có lẽ là nhỏ hơn Păn xê. Cô ấy khá cởi mở và vui tính. Đây là lần thứ hai, Păn xê đón Thụy Khanh trễ hơn thường ngày. Hai mẹ con tạm biệt cô giáo rồi ra về.

    Păn xê, vai trái mang túi xách của mình, vai phải mang ba lô của con trai, cô vẫn bế Thụy Khang một cách gọn gàng, vững chãi. Nhìn cô, ít ai nghĩ, người con gái đó đã 28 tuổi, đã là mẹ của một bé trai. Cô chỉ cao một mét sáu, người gầy gầy, có chút ốm yếu, xanh xao. Gương mặt tròn, lúc nào cũng tươi tắn. Gương mặt đó không có gì ấn tượng, cũng không sắc sảo, nhưng nhìn kĩ, người ta sẽ dễ nhìn thấy, cô có đôi mắt đẹp và u buồn. Như người đời thường nói, người con gái, có đôi mắt u buồn thường sẽ chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống. Thậm chí, với họ, hạnh phúc là vô cùng xa vời.

    Păn xê bế con trai đi lặng lẽ dưới ánh đèn của đường phố. Khung cảnh chung quanh cô như một mảng đối lập. Hai mẹ con di chuyển trên đường trong yên tĩnh, thỉnh thoảng, thằng bé ê a một vài tiếng gì đó, Păn xê mỉm cười rồi trả lời con trai. Một cảm giác êm đềm len lỏi giữa hai mẹ con, trông có chút cô độc, yếu ớt, cần che chở. Cách một cánh tay, bên trái hai mẹ con, là những dòng xe xuôi ngược tấp nập. Ánh đèn xe, ánh đèn đường, trong những giờ khắc bắt đầu một đêm huyên náo, người đến, người đi ồn ào, rộn rã. Hai mẹ con như hai ánh sao đi lạc, lặng lẽ trôi giữa những dòng người.

    Ai đó, trong số họ, có một cuộc sống hạnh phúc hơn hai mẹ con cô? Ai đó, trong số họ, có một cuộc đời bi kịch hơn hai mẹ con cô? Ai đó, trong số họ, là những người tha phương cầu thực, đang cố chịu những đau khổ, trái ngang của cuộc đời? Ai đó, trong số họ, là những kẻ cô đơn, lẻ loi, lang bạt mọi nẻo đường, chỉ để mưu sinh và gắng tìm hạnh phúc trong mơ hồ? Và ai đó, trong số họ, là người mà mẹ con cô, những người khác, đang chờ đợi, đang hi vọng, được che chở?

    Păn xê chưa bao giờ nghĩ, mình rời khỏi Đào Thiết, sẽ tìm một chốn bình yên mới. Cô luôn nghĩ mình đã không còn cơ hội để được bình đẳng như những người khác, mà đi tìm tình yêu, tìm hạnh phúc. Cô đã chọn lựa sai lầm, cách đó sáu năm, cơ hội đã là của người khác. Păn xê luôn mong muốn mình sẽ sống tốt, và nuôi con thật tốt. Cô mạnh mẽ khuyên mình quên đi Đào Thiết, quên đi sáu năm kia, mạnh mẽ chấp nhận một mình nuôi con ở một nơi xa lạ. Cô là đang gánh lấy và giải quyết hậu quả của quá khứ sai lầm. Tất nhiên, Thụy Khang là món quá bất ngờ nhất. Păn xê nghĩ, gia đình cô không phải chịu đau xót khi thấy cô không hạnh phúc. Có lẽ, nó đã khiến cô có chút nhẹ nhõm trong lòng, bớt đi sự day dứt.

    Păn xê dừng lại, ngẩng nhìn dòng người đang nối tiếp trên đường, cô thở dài, lẩm bẩm:

    - Đây vẫn là lựa chọn của mình. Cố gắng thích nghi mà thôi.

    Thụy Khang không hiểu lời mẹ đang nói là gì, đôi tay bé nhỏ của nó vẫn níu níu lấy mấy sợi tóc rơi ra ngoài của cô. Nhìn con trai, Păn xê mỉm cười. Động lực của cô, tình yêu của cô. Hi vọng của cô.

    - Lấy cho cháu một hộp sữa bột cho trẻ trên một tuổi.

    - Loại này phải không? Bác bán hàng chỉ dãy sữa nằm ở kệ trên cùng, cất tiếng hỏi Păn xê.

    - Dạ đúng ạ. Bao nhiêu vậy bác?

    - 450gr, 285 nghìn.

    - Vâng, cháu gửi.

    - Đây.. Còn muốn mua gì nữa không?

    - Không ạ, chào bác.

    Lão Tạ nhìn cô gái trạc tuổi con gái mình, đang bế đứa bé rẽ vào ngõ hẻm, ông thở dài. Con gái người ta cũng như con gái mình, thế mà, người ta đã có con trai, còn con mình, mãi cứ ở nhà, ăn bám cha mẹ.. Lão vừa nghĩ vừa sắp xếp lại mớ tiền lộn xộn trong hộc tủ, tiếng đứa con gái vang lên:

    - Ba, ba tương tư ai mà thở dài? Con mách mẹ.

    Nhìn đứa con gái mãi không chịu lớn của mình, lão Tạ lắc đầu. Đứa con gái mặc quần jean rách gối, tóc nhuộm màu vàng chóe, chu mỏ thổi thổi bàn tay với những ngón tay vừa sơn đỏ, cất giọng quen thuộc:

    - Ba, cho con tiền..

    Lão Tạ thảy một xấp tiền lên bàn, khóa hộc tủ lại, rồi bước ra ngoài đóng cửa tiệm.

    Một người cố gắng mạnh mẽ, để tự lo lấy cuộc sống chính mình, để người thân yêu không phải đau lòng, vất vả. Còn kẻ khác, lại xem sự chở che, bao bọc của người thân yêu như là một lẽ tất nhiên, là một cái cớ để cho mình sa ngã.

    Đời, không ai giống ai.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  9. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 7. Một mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con trai cô, Thụy Khang, mười bốn tháng tuổi, được cô gửi trong nhà trẻ Hoa Hồng, cách chỗ cô làm không xa. Con trai còn nhỏ, lại đang trong thời gian tập nói, tập đi, gửi con ở nhà trẻ, Păn xê cũng xót xa. Cô biết, một nhà trẻ, bao nhiêu đứa trẻ ở đó, sao các cô bảo mẫu có thể chăm sóc chu đáo như ở nhà được. Cho nên, lúc nào Păn xê cũng trong trạng thái lo lắng, không yên. Và dự cảm trong lòng Păn xể rốt cục cũng trở thành hiện thực. Hiện thực khiến cô kinh hoàng.

    Khi Păn xê đến rước con trai, thì nhà trẻ đã không còn ai. Mặt xanh ngắt như không còn một giọt máu. Nhiều hình ảnh tưởng tượng xuất hiện lần lượt trong đầu cô: Thụy Khang, con cô đâu? Con trai cô bị người ta bắt đi? Không, là Đào Thiết, anh ta đón con? Không phải, anh ta không biết họ ở nơi này? Vậy là ai.. con của cô.. Thụy Khang, thằng bé.. không sao chứ? Nó đâu rồi..

    Bảo vệ liên tục gọi Păn xê nhưng cô không nghe. Một người đàn ông vừa đậu xe bên lề đường, nhìn thấy có vẻ nghi hoặc. Anh ta liền bước đến lay lay bờ vai cô. Păn xê mới sực tỉnh, mắt cô vô hồn, nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẻ hốt hoảng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt:

    - Anh là ai? Con tôi đâu?

    Păn xê chụp lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt, khiến anh ta có chút giật mình sửng sốt. Chưa hiểu rõ chuyện gì, người phụ nữ này đã nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng tức giận, như là anh là kẻ tội đồ. Bác bảo vệ thấy vậy liền xen vào:

    - Cô là mẹ của Thụy Khang phải không?

    - Con tôi, đúng, Thụy Khang là con tôi? Nó đâu rồi?

    Păn xê nghe đến hai chữ Thụy Khang, liền lập tức túm lấy tay của bác bảo vệ. Người đàn ông nhìn tay mình vừa bị cô vứt ra không thương tiếc, anh thấy có chút cảm khái. Anh nghe thấy hai người nói chuyện cũng có hiểu được một ít, anh cất tiếng:

    - Này cô, cô hãy bình tĩnh, cô cứ túm lấy bác ấy như vậy, làm sao bác nói rõ được.

    - A.. à, tôi.. tôi xin lỗi.

    Lúc này Păn xê mới ý thức được hành động của mình, cô hơi cúi đầu trước người bảo vệ:

    - Xin lỗi bác, cháu.. cháu hơi hoảng khi không thấy thằng bé.. nên..

    - Không sao, cô là mẹ của nó thì tốt rồi. Lúc nãy bảo mẫu có nhờ tôi, cô ấy lạc mất số điện thoại của cô nên không gọi cho cô được. Thụy Khang bị té gãy tay nên được bảo mẫu đưa đi bệnh viện. Đây là địa chỉ, cô..

    Bảo vệ chưa nói hết, Păn xê đã đưa tay cầm lấy tờ giấy, cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi quay lưng chạy đi. Cô đón xe buýt đến bệnh viện. Người đàn ông vẫn còn đứng đó, thấy cô vội vàng như thế cũng tội nghiệp, mở miệng nói:

    - Tôi tiện đường ngang qua đó, tôi cho cô quá giang?

    Păn xê nhìn người đàn ông ăn mặc rất chỉn chu trước mặt, vẻ mặt cô hơi trầm xuống, cô không trả lời anh. Thấy cô như vẫn nghi ngờ mình, Đàm Thành giơ tay lên trời, cất tiếng:

    - Tôi thề, tôi là người tốt. Nếu cô không muốn thì..

    - Được.

    Đàm Thành chưa nói hết câu, Păn xê đã đồng ý. Cô xoay người gật đầu với bảo vệ lần nữa rồi đi theo Đàm Thành lên xe. Păn xê, căn bản là không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến sự nguy hiểm, khi đi nhờ xe một người không quen biết. Bây giờ, cô chỉ nghĩ, làm thế nào để gặp Thụy Khang nhanh nhất? Bác bảo vệ lắc đầu nhìn theo hai người, lẩm bẩm:

    - Biết làm sao nói được hết tấm lòng của mẹ chứ.. Hây a.

    Đàm Thành liếc nhìn người bên cạnh, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn không nói lời nào. Gương mặt cô nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng hai bàn tay nắm chặt vào nhau để phía trước, thỉnh thoảng còn xoắn lấy, đã nói rõ tâm trạng rối rắm lúc này của cô. Păn xê không quan tâm đến ánh nhìn của người đàn ông tốt bụng kia, cô chỉ nghĩ đến con trai. Thằng bé chắc chắn là rất đau đớn, lại không có mẹ bên cạnh.. nghĩ đến đây cô rướm nước mắt. Cô vội nhìn ra cửa sổ, che giấu đi sự xúc động của chính mình. Đàm Thành cất tiếng phá tan sự im lặng trong xe:

    - Cô không gọi cho chồng cô à?

    Giọng nhẹ nhàng như có chút cứng ngắc của Păn xê vang lên:

    - Tôi nuôi con một mình.

    Sau khi nghe xong câu trả lời của Păn xê, Đàm Thành thật muốn vả vào cái miệng tía lia của mình. Và anh quyết định im lặng cho đến khi bệnh viện xuất hiện trong tầm mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi bước xuống xe, Păn xê quay nhìn Đàm Thành:

    - Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh tên là gì?

    - Đàm Thành. Cô không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ tiện đường thôi.

    Đàm Thành cười cười nhìn cô gái đang rất vội vã nhưng lại cố gắng bình tĩnh trước mặt anh.

    - Anh.. có thể cho tôi số điện thoại không?

    Đàm Thành nghe câu hỏi của cô, khóe môi anh nhếch lên, nhưng vẫn đưa danh thiếp ra cho cô. Păn xê cầm lấy rồi xuống xe, đi thật nhanh về phía bệnh viện. Cô gái này quả thật cũng là loại người tầm thường thôi. Vẫn là hạng thấy "người sang muốn bắt quàng làm họ" hay là, quá cực khổ khi nuôi con một mình, nên muốn tìm chỗ dựa vững chắc? Ừm, hôm nay anh quả là làm chuyện vô ích, quá bao đồng rồi. Thật không đáng! Đàm Thành nhìn theo bóng cô, rồi rụt vai một cái, sau đó lái xe đi mất.

    Trong phòng khám, đứa trẻ khóc ré lên mỗi khi tay của vị bác sĩ sờ nắn vào cánh tay của nó. Cô giáo đang ôm nó vào lòng cũng thấy xót ruột:

    - Thế nào rồi ạ? Bé có sao không, bác sĩ?

    - Có thể là gãy. Giờ đưa cháu đi chụp Xquang. Chị là mẹ nó?

    - Không phải, tôi là cô giáo.

    - Tôi.. tôi là mẹ của bé.

    Păn xê chạy xộc đến trước mặt, người vẫn còn thở hồng hộc, cô mím môi nhìn Thụy Khang rồi nhìn bác sĩ, lặp lại một lần nữa:

    - Tôi là mẹ của bé? Con tôi có sao không?

    - Chị đưa bé đi chụp Xquang rồi mang phim quay lại, tôi sẽ trả lời chính xác hơn.

    * * *

    Cô giáo nhà trẻ nói sơ lược về chuyện đã xảy ra chiều nay với Păn xê, khi hai người cùng đưa Thụy Khang đi chụp phim cánh tay. Păn xê nhìn cô giáo đang rất hối tiếc, vẻ mặt cũng xót xa:

    - Chuyện cũng không ai muốn. Cô không cần tự trách. Tôi hiểu.

    - Chị.. cám ơn chị..

    Giọng cô giáo bỗng hơi nghẹn lại, nhìn Păn xê tỏ vẻ không tin lắm về biểu hiện của Păn xê. Thấy cô giáo nhìn mình chăm chú, Păn xê lại cất tiếng:

    - Tôi thông cảm cho chị vì trẻ con rất nghịch, nhưng tôi là mẹ nó, tôi không muốn con mình sẽ như vậy. Chị là phụ nữ, chị có con, chắc chị cũng hiểu.

    - Ừm, phải.. tôi thật sự xin lỗi. Tôi..

    - Nhưng tôi cần lời xin lỗi từ phía gia đình của bé kia, chứ không phải từ chị, đó không phải là lỗi của chị. Nhưng dù sao cũng cám ơn chị đã đưa bé đi bệnh viện.

    Păn xê nói xong cũng không đợi cô giáo trả lời, bế Thụy Khang đi thẳng vào phòng chụp Xquang. Trong đầu, trong tim cô, bây giờ chỉ còn là nỗi đau xót của một người mẹ khi con mình phải chịu nỗi đau đớn như thế. Trẻ con luôn phải gánh chịu những hậu quả do sự sơ sót, sai lầm của người lớn, còn người lớn thì ngoài việc nói xin lỗi với nhau ra, họ cũng chẳng có quan tâm thật sự đến bọn trẻ. Hoặc là, khi bọn trẻ được họ quan tâm, thì mọi chuyện tệ hại cũng không ngăn cản được nữa. Thật đáng thương cho trẻ con. Càng đáng thương cho những người mang danh là người lớn, nhưng lại hành động như trẻ con.

    Păn xê nhìn con trai nằm trên giường bệnh, tay bé được bó bột sau một giờ đồng hồ phẫu thuật sắp xếp lại xương, ánh mắt từ cánh tay kia dời đến gương mặt con rồi dừng lại. Đã hai ngày sau khi phẫu thuật, nhưng thằng bé vẫn rất xanh xao, dỗ mãi, con mới chịu ngủ.

    Chăm chú nhìn con say ngủ, nước mắt cô cứ rơi liên tục. Păn xê đưa tay, lau hết bên này, thì bên kia lại cứ rơi xuống. Cô nghe lòng mình đang cồn cào, đau đớn. Có ai thương con bằng mẹ? Có ai thấu hiểu được nỗi đau của người mẹ có con phải nằm viện? Nỗi xót xa, dằn vặt khi nhìn thấy con phải chịu đau đớn, huống chi con mình vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết gì.

    Điện thoại trong túi xách rung lên, Păn xê nhanh chóng mở máy, vang bên tai là giọng của Kim Yến:

    - Chị Păn xê, mẹ con chị ở đâu thế? Em đến dưới cổng rồi đây.

    - À, phiền em rồi, Kim Yến. Chị ở dãy E phòng 205.

    - Dạ.. đợi em tí nhé.

    * * *

    Kim Yến xuất hiện cùng với một người khác, là người đàn ông tốt bụng hôm trước. Păn xê ngơ ngác, hết nhìn Kim Yến, lại nhìn người kia. Nhìn vẻ mặt của Păn xê, Đàm Thành cảm thấy suy nghĩ của mình hôm trước quả là sai lầm rồi.

    - Kim Yến, đây là.. bạn trai em sao?

    Păn xê cầm lấy túi trái cây trên tay Kim Yến, nhỏ giọng hỏi, nhưng Đàm Thành vẫn nghe được. Anh phì cười, quả thật, hình như cô ấy còn chưa xem đến danh thiếp của mình đưa.

    - Hả? Chị không biết?

    - Sao chị phải biết? Mà dù sao cũng cảm ơn anh ấy, đã đưa chị đến bệnh viện hôm đó.

    - Chị.. làm sao chị vào được cửa hàng của chúng ta để làm thế?

    - Hả?

    Păn xê có chút không theo kịp logic câu hỏi của Kim Yến, cô nhíu mày, việc này thì liên quan gì đến chuyện giúp đỡ? Hay là việc cửa hàng có trục trặc? Cô nhanh chóng mở lời:

    - Xin lỗi, anh cứ ngồi tự nhiên nhé.

    Cô xoay sang Kim Yến:

    - Có phải việc chị xin nghỉ một tháng quá dài nên không được cho phép? Ông chủ muốn đuổi việc chị?

    Kim Yến nhìn cô gái đã có một đứa con trước mặt này, cô có chút khó hiểu, vì sao cô ấy lại thờ ơ với xung quanh đến như vậy? Mà có thờ ơ với người khác cũng không sao, nhưng chí ít cũng phải biết người ngồi trước mặt này là ai chứ.

    - Chị, chị thật không biết anh ta?

    - Cô không cần lo lắng việc ở cửa hàng. Tôi đã cho người thay thế, cô cứ lo chăm sóc tốt cho con, khi nào thằng bé khỏe hẳn, cô có thể trở lại làm việc.

    Păn xê chưa kịp trả lời câu hỏi của Kim Yến thì cô đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Đàm Thành. Anh ta đứng lên, bước lại gần giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Thụy Khang, giọng vẫn chậm rãi, đều đặn.

    - Chị không biết, anh ấy là ông chủ của chuỗi cửa hàng tiện lợi Cindy mart của chúng ta?

    Vẻ mặt Kim Yến hoài nghi.

    - Chị chưa gặp anh ta lần nào. À, ngoài hôm kia, đi nhờ xe..

    Păn xê thành thật trả lời. Cô không ngờ người tốt bụng này lại là ông chủ của cô. À, danh thiếp của anh ta, cô.. chưa xem thì phải. Păn xê gãi gãi mũi tỏ vẻ thất lễ. Cô nhìn Đàm Thành, ánh mắt đầy sự xấu hổ.

    - Thật xin lỗi, tôi không để ý lắm. Tôi..

    - Không sao mà. Đàm Thành mỉm cười vui vẻ.

    - Vậy chị làm thế nào? Kim Yến lại chất vấn cô.

    - Là Hứa Tiển. Anh ấy là bạn của cô? Đàm Thành xoay người trở lại ngồi vào ghế, hỏi Păn xê.

    - Phải, anh ấy là bạn thời đại học.

    - À, hèn gì, khi cô nói cô tên là Păn xê, tôi đã thấy ngờ ngợ..

    - Chuyện gì?

    * * *

    Đàm Thành không trả lời câu hỏi của Păn xê, cô cũng không để ý. Cô nghĩ có lẽ anh ta nghe thấy Hứa Tiển từng nhắc đến mình, nên cũng không hỏi tiếp. Hai người họ ngồi được khoảng một tiếng hơn rồi lần lượt ra về. Păn xê dém chăn lại cho Thụy Khang. Gương mặt xanh xao của con khiến cô thở dài, xót ruột. Bỗng trong chốc lát, Păn xê cảm thấy mình có chút mệt mỏi, yếu ớt. Cô lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Trời không có lấy một ánh sao, nhưng bên dưới, người người vẫn đang sống, đang mưu sinh, đang tiến về phía trước.

    Păn xê leo lên nằm cạnh con trai, một tay luồn phía dưới để Thụy Khang gối lên, tay còn lại, cô choàng qua người của con. Nhẹ nhàng nhắm mắt.

    Phải, dẫu khổ đau, dẫu bế tắc, dẫu mệt mỏi, hay yếu đuối, người ta vẫn phải tiến về phía trước. Thay vì, hi vọng vào người khác, không bằng hi vọng với chính mình
    .

    Đừng nói rằng, vì bạn chỉ một mình, nên bạn được quyền yếu đuối. Là ngụy biện thôi. Vẫn có kẻ vẫn mạnh mẽ ngay cả khi họ luôn chỉ một mình. Dám thừa nhận mình không là người mạnh mẽ, là đã mạnh mẽ hơn. Păn xê tin rằng, sau hôm nay, cô đã mạnh mẽ, dũng cảm hơn, dẫu cô chỉ có một mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2018
  10. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 8. Không ai cho không ai thứ gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Păn xê xô cửa chạy vụt ra khỏi nhà, bước chân chệnh choạng khiến cô ngã nhào xuống đất. Hứa Tiển cũng chạy theo phía sau. Thấy cô ngã, anh định bước nhanh đến, cúi xuống muốn đỡ cô dậy. Nhưng không, cô đã đứng lên, bất chấp đầu gối trầy xước rướm máu, bất chấp một chiếc giày còn rớt lại phía sau, Păn xê gạt tay của Hứa Tiển, nhặt lấy chiếc giày còn lại của mình, rồi chạy đi. Nước mắt tuôn như mưa, hình ảnh trước mắt mờ đi cũng không ngăn được bước chân của cô. Cứ chạy, chạy đi như thế, trong đầu Păn xê không kịp nghĩ được điều gì khác nữa.

    Đời mà, không ai cho không ai cái gì. Păn xê, bây giờ mới hiểu rõ tất cả. Không ai có trách nhiệm đối xử tốt với cô. Nhất là Hứa Tiển. Cô từng day dứt khi được anh giúp đỡ nhiều lần. Nhưng, hôm nay, mọi chuyện đã rõ ràng. Cái giá của cô phải trả là như vậy. Là thân thể này sao? Là mục đích anh giúp cô ư? Hóa ra, con người anh ta cũng không tốt đẹp như nghề nghiệp, như bề ngoài. Như là cô đã từng nghĩ vậy.


    Păn xê cúi nhìn dòng nước dưới chân cầu rồi liếc nhìn chân mình. Chưa bao giờ, Păn xê thấy tủi nhục, trơ trẽn như bây giờ. Dù cho Hứa Tiển chỉ là.. chưa đi đến bước cuối cùng nhưng.. cảm giác thấy chính mình dơ dáy, bẩn thỉu, khiến Păn xê muốn hủy diệt bản thân cô. Cô nhích một bước chân ra phía thành cầu, cô có thể thấy bóng dáng lờ mờ của mình bị ánh đèn hắt xuống dưới mặt nước. Cái bóng nhỏ xíu, mỏng manh, như chính cô bây giờ. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, tóc rơi ra tung tóe trên vai, lộn xộn bay theo hướng gió thổi, Păn xê cũng không màng đến. Cô muốn nhảy xuống, từ nơi này, ở nơi này. Một khắc sau, có lẽ những đau khổ, tủi nhục, cay đắng, cô độc, mệt mỏi sẽ chấm hết. Hoặc ít ra, cô sẽ không còn cảm giác để mà cảm nhận chúng.

    Phải, một giọng nói nào đó, phát ra từ trong sâu thẳm của Păn xê:

    - Nhảy đi, từ đây thôi, cô sẽ thấy thoải mái. Sẽ không còn đau đớn gì nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt.

    Păn xe bước thêm một bước nữa, người lảo đảo run rẩy như chỉ cần một xíu gió lớn cô sẽ rơi ngay xuống sông. Păn xê nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay sau đó, tiếng trẻ con ê a, giọng cười giòn giã của con trai, của Thụy Khang, cả tiếng khóc ré lên của thằng bé, những lúc bị té đau.. vang lên lanh lảnh, rõ ràng giữa lòng cô. Âm thanh đó, gương mặt đó như nắng chói chang của mặt trời sau những ngày mưa gió bão bùng. Âm thanh đó, ánh mắt đó, quen thuộc như hơi thở của chính cô. Nó giống như gió mùa xuân, xua tan đi cái lạnh lẽo của đông tàn hiu hắt. Nó mạnh mẽ đến đánh tan sương mờ đang phủ đôi mắt cô, phá vỡ mong muốn kết liễu chính mình của cô. Đầu óc Păn xê lập tức tỉnh táo, cô lùi lại thật xa lan can cầu.

    - Không được, cô còn con trai. Con trai bé bỏng của cô sẽ ra sao? Nó bất hạnh không có tình yêu thương của cha, nó sẽ như thế nào, nếu cả mẹ nó cũng không còn trên đời? Ai sẽ yêu thương nó, chăm sóc cho nó, dạy nó nói, dạy nó đi..

    Một giọng nói khác mãnh liệt hơn, lấn át cả giọng nói thì thào xúi giục ban nãy. Păn xê như tỉnh giữa cơn mộng. Đúng rồi, dù cho cô có phải chịu đau đớn khi người khác xem thường, đùa giỡn, dù cho cô phải làm việc vất vả, mệt nhọc, dù cho hằng đêm có thao thức tủi thân vì lẻ loi, yếu đuối, thì cô vẫn còn có con trai, chỗ dựa duy nhất và vững vàng nhất của cô. Và cô còn có ba, có Lạc Đình, họ sẽ đau đớn suốt phần đời còn lại nếu cô không may xảy ra chuyện.

    Nụ cười của con sẽ làm con tim lạnh giá, cô đơn của cô thêm ấm áp. Tiếng gọi bập bẹ của con, mỗi khi nhìn thấy cô đến trường đón bé, sẽ xoa dịu nỗi đau đớn mà cuộc đời bày ra cho cô. Bước chân chập chững của con, cái nhào vào lòng mẹ của con sẽ là chỗ dựa chắc cho cô trong tháng ngày giông bão phía trước.

    Và nước mắt của ba cô, vào những ngày cô đau khổ, bất hạnh, vẫn là tình yêu mênh mông, ông dành cho cô. Và còn nữa, Lạc Đình, đứa em gái không chung máu mủ, ruột rà, vẫn yêu thương, chăm sóc chị, biết đau xót, tức giận khi người khác đối xử tệ bạc với chị.. Gia đình cô, mãi mãi là nơi trở về bình yên nhất. Hơn hết thảy, quan trọng hết thảy, cô đã có người cần được cô yêu thương, cần cô chăm sóc, cần cô dạy bảo, là con trai Thụy Khang của cô.

    Ai đó cần vòng tay che chở, cô đã có cái níu lấy, siết chặt của con trai khi nằm trong lòng mẹ. Ai đó cần nhà cao cửa rộng, cô đã có ánh mắt bé xíu long lanh của con mỗi khi nhìn mình. Ai đó cần sự nghiệp to lớn, đồ sộ, cô đã có tiếng cười rộn ràng của con.

    Con trai cô cần mẹ, hơn cả việc cô cần được hạnh phúc. Thụy Khang, tình yêu bé nhỏ của cô, hạnh phúc lớn lao của cô, nguồn vui, nguồn sức mạnh của cô. Không ai có thể chia cắt hai mẹ con cô, kể cả cái chết. Păn xê lau khô nước mắt, vuốt lại tóc rối của mình, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng mỉm cười. Cho dù ai đó, có bắt ép cô phải cúi đầu, cam chịu, cô càng phải ngẩng đầu, thẳng lưng mà sống. Vì con trai cô, vì Thụy Khang của cô.

    Păn xê rời khỏi lan can cầu, bước xuống lòng đường. Trước khi rời khỏi, cô đã ném luôn chiếc giày còn lại xuống dòng sông. Phải, tạm biệt. Nhưng cũng không phải, là vĩnh biệt.

    Có những thứ, chỉ duy nhất một lần sai lầm, là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội giải thích, và cả cơ hội sửa chữa. Với Hứa Tiển là như thế. Anh vẫn đi theo Păn xê từ lúc cô lao ra khỏi nhà anh. Nhìn thấy cô đứng chới với trên lan can cầu trong bộ dáng tuyệt vọng, Hứa Tiển đã thấy hối hận. Một phút dao động, một hành động sai lầm, khiến con đường anh đi hoàn toàn chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Anh biết, sau hôm nay, mãi mãi, Păn xê sẽ không liếc nhìn đến anh. Là anh sai lầm. Cho dù cô đã ly hôn, cho dù cô từng không hạnh phúc, cho dù, cô đang rất vất vả, cực nhọc nuôi con, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một người dễ dãi. Anh sai lầm, anh không hiểu gì, hoàn toàn chưa hiểu gì về Păn xê. Đừng tưởng anh giúp cô, cô sẽ mang ơn anh, chịu ủy khuất với anh, và nghe theo anh.

    Có những người, họ không xuất thân trong một gia đình danh giá, họ không phải ở vị trí cao quý trong xã hội, càng không phải được người người trọng vọng, thậm chí, họ đang trong tình trạng khốn khó nhất, túng quẫn nhất, họ vẫn cao ngạo, vẫn đầy tự trọng. Lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, vốn dĩ, đã là bản chất, ăn sâu trong xương tủy, trong máu thịt của họ. Lắm lúc, có kẻ tự cho rằng, chỉ cần mình giúp đỡ ai đó vài điều, mình sẽ sai khiến được người khác. Thật trăm ngàn lần sai lầm. Hứa Tiển là như thế. Anh nghĩ rằng, sau nhiều chuyện anh giúp Păn xê, cô, trong tình cảm, anh sẽ là người cầm cán. Không hề, ngay cả bước chân vào, Păn xê cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

    Chỉ một giây phút không kiềm nén nổi, Hứa Tiển đã bỏ lỡ cơ hội trên hành trình tìm hạnh phúc của mình, mà vốn dĩ anh đã có được một ngôi sao may mắn nhờ lòng tốt.

    Păn xê trở về nhà, bước ngay vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ cả người mình. Bộ quần áo ngày hôm nay cô cũng ném luôn vào thùng rác. Cô thu dọn mọi thứ, đồ đạc, quần áo của cô và Thụy Khang vào va li. Păn xê nhấc di động gọi cho Lý Chiển, nói rằng trưa mai, cô sẽ đi thành phố S. Rời khỏi nơi này, xem nó như là một vết xước của lòng tốt không hoàn chỉnh, là bài học mà Păn xê vừa có được. Păn xê đặt di động xuống rồi mở cửa, bước sang nhà thím hai kề bên, đón con trai.

    Sáng mai, Păn xê sẽ ghé qua cửa hàng Cindy mart để xin nghỉ việc, sau đó đến nhà trẻ của Thụy Khang xin cho con nghỉ. Cô hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi cúi người nằm lên giường, ôm con trai, chậm rãi khép mắt. Một lúc sau, nhịp thở trở nên đều đặn, yên bình, như thể sóng gió hôm nay không thể nào thổi vào cánh cửa của phòng ngủ hai mẹ con họ. Ngoài kia, trăng lại bắt đầu sáng rõ.

    Một đêm này nữa thôi, ngày mai, cô và con sẽ lại bắt đầu một hành trình mới.

    Hành trình không mệt mỏi để đi tìm hạnh phúc.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  11. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Chương 9. Chuyến xe buýt năm nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghị Minh quyết định đi xe buýt đến cửa hàng kinh doanh, một chi nhánh của công ty mới khai trương ở tỉnh L. Muốn thử xem, trải nghiệm bằng đi xe buýt có mang lại chút kiến thức thực tế nào cho công việc kinh doanh của mình hay không? Hơn nữa, anh tự xem đây như chuyến đi "vi hành" mà thôi. Nếu anh giao cho Nghị Hằng, có lẽ nó sẽ kéo cả đám xe đua phân khối lớn của nó đi diễn tập. Là anh trai, dù có không muốn đến đâu, anh vẫn phải làm gương cho em.

    Khi ba anh qua đời một thời gian, hai anh em vẫn vui vẻ mà sống, tự do theo đuổi ước mơ của mỗi người, chưa bị mẹ bắt ép đến công ty. Nhưng bây giờ, mẹ anh bỗng nhiên giao toàn bộ quyền kinh doanh cho hai anh em, khi mà cả hai vẫn còn đang là sinh viên. Nghị Hằng thì khỏi nói, nó ham thích xe đua, tính tình còn bồng bột lại rất thích kéo bè kéo phái quậy phá. Anh không thể nào yên tâm để em mình tham gia vào. Nhưng ngặt một nỗi, anh không thích làm kinh tế, càng không thích kinh doanh. Anh thích chơi thể thao, và chuyên ngành anh học cũng là hướng về một huấn luyện viên thể dục thể thao. Anh cảm thấy việc mẹ anh lại giao công ty cho hai anh em giống như "giao trứng cho ác". Anh nghi ngờ khả năng điều hành của mình, cũng như không thể tin tưởng vào năng lực của Nghị Hằng.


    Anh biết, ba anh mất, mẹ rất đau khổ, tưởng như ngã quỵ. Nhưng công ty là ước mơ, là khát vọng của ba anh khi ông còn trẻ, cho nên, mẹ anh, bà đã hết sức cố gắng. Chưa kịp nguôi ngoai việc chồng bát ngờ xảy ra tai nạn rồi qua đời, bà phải nén nỗi bi thương, một thân một mình nuôi hai con, lao vào làm việc để nhằm xây dựng và phát triển công ty. Không một lời than vãn, không một ngày nghỉ ngơi cho riêng mình. Một mình bà điều hành công ty bao năm nay đã là một kì tích. Hai anh em Nghị Minh, Nghị Hằng cũng đã trưởng thành, có suy nghĩ và quyết định độc lập. Có lẽ đã đến lúc, hai anh em của anh phải để cho mẹ có thời gian riêng tư. Bà muốn đi du lịch, đi đến những nơi mà trước đây, ông và bà đã muốn đi nhưng chưa có cơ hội. Bà đi, xem như là thực hiện giúp ông, giúp chính mình, hoàn thành ước mơ trong sự nuối tiếc muộn màng. Là con, anh cũng nên thấu hiểu mẹ mình.

    Nghị Minh ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ xe buýt, bỗng có tiếng gọi trong trẻo vang lên bên tai. Anh ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang nhìn mình:

    - Anh làm rơi cái này?

    - À..

    Cô gái chìa tay đưa cho anh chiếc ví. Anh cầm lấy, mở ra, quả đúng là của anh, bên trong còn có thẻ sinh viên có ảnh của anh. Anh mỉm cười nhìn cô:

    - Cảm ơn, cô nhặt được ở đâu thế?

    - À, tôi thấy anh đánh rơi lúc ở quầy bán vé. Tôi đã gọi anh nhiều lần nhưng anh không nghe thấy. Hơn nữa, đông người quá, tôi chỉ kịp vội vàng nhặt lên vì sợ người khác lượm mất.

    - À, vâng, rất cảm ơn cô.

    Cô gái cười cười rồi quay đi. Một lát sau anh bỗng thấy cô gái bước lên xe với tấm vé. Cô gái cũng đi xe này. Cô gái nhìn nhìn xuống phía sau xe, nhíu mày, xe khá đông người. Còn có thêm mấy người nữa phía sau cô. Nghị Minh vội vẫy vẫy tay gọi cô. Anh chỉ vào chỗ trống phía trong cùng hàng ghế với anh:

    - Ở đây này.

    Cô gái thấy anh có chút ngại ngùng nhưng cũng đi lại, gật đầu:

    - Tôi tưởng anh còn đang đợi người.

    - Không, tôi đi một mình. À, cô muốn ngồi phía cửa sổ hay trong này?

    - À, gần cửa sổ đi. Nhưng mà..

    Cô gái nhìn anh rồi ngập ngừng. Anh ngẩng đầu:

    - Sao thế?

    - À, tôi.. say xe.. có lẽ sẽ phải nôn ra đấy.. nếu anh ngại.. tôi ngồi chỗ khác cũng được.

    Cô rụt rè nói, hai tay còn níu chặt lấy túi xách đang đeo trên người. Anh cười vui vẻ:

    - Không sao, tôi không ngại. Cô cứ ngồi đi, xem như tôi trả ơn cô đã nhặt giúp ví tôi thôi mà.

    - Ừm..

    Cô gái bước vào trong ngồi xuống. Một lát sau xe cũng bắt đầu lăn bánh. Nghị Minh cất tiếng hỏi:

    - Cô vẫn là sinh viên?

    - Dạ phải.

    Cô gái lấy trong túi xách của mình cái khẩu trang y tế rồi nhanh chóng đeo lên. Gương mặt cô chỉ còn thấy đôi mắt. Bất chợt đôi mắt đó nhìn thẳng vào Nghị Minh, anh thấy thất thần trong giây lát. Cô gái trông rất bình thường, không có gì xinh đẹp, cuốn hút cả. Thế nhưng, khi đôi mắt cô lúng liếng nhìn anh, anh bỗng rung động. Đôi mắt đẹp thật, to tròn và đen lay láy. Cô chỉ nhìn thôi, mà anh cũng cảm thấy đôi mắt đang nói chuyện, vô cùng sống động.

    Thế là chuyến xe không còn buồn tẻ. Hai người trò chuyện cũng rất ăn ý. Thỉnh thoảng chỉ là một câu hỏi nhưng không gian xung quanh trở nên thân thiết. Chiếc xe chạy được hơn 30 phút, rồi dừng lại ở một bến đỗ, vài người bán hàng cũng leo lên xe, tiếng chào hàng thêm rộn rã. Cô gái lướt nhìn Nghị Minh rồi nhìn người bán hàng đang đi tới. Anh liền xoay sang hỏi:

    - Cô muốn mua cái đó?

    - Ừm.. anh có thể..

    Cô gái chưa nói hết câu, Nghị Minh đã đứng dậy:

    - Cứ ngồi đó đi, để tôi lấy giúp cho.

    - Ừm.. cảm ơn anh.

    Cô gái kéo kéo áo khoác. Trán cô tươm mồ hôi, cô đã đeo thêm một cái khẩu trang nữa, nhưng mùi hăng của máy lạnh, của xăng xe, đặc trưng của xe buýt cứ xộc vào mũi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cô bụm miệng, cố gắng nén đi cảm giác muốn nôn ra ngoài. Nghị Minh quay trở lại, thấy cô cúi đầu với vẻ khó chịu, anh đưa hộp giấy cho cô:

    - Cái này là dầu quýt, có thể làm bớt say xe. Cô thử xem.

    Đôi mắt trong suốt lại ngẩng lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nghị Minh không biết, lúc đó bất giác anh đã mỉm cười rất dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Anh không đưa ngay cho cô, mà tiện tay xé hộp, mở nắp chai rồi đưa sang. Anh im lặng nhìn cô, chờ đợi. Cô gái đưa tay nhận lấy rồi kéo khẩu trang xuống. Hương quýt tràn vào trong mũi, rồi xuống cổ họng, cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cũng không dám mở miệng sợ cái thứ đang ngấp nghé đó trào ra, cô gật gật tỏ vẻ biết ơn anh. Nghị Minh lắc đầu rồi xoay người ngồi xuống. Tiếng rao cũng bớt đi, xe bắt đầu lăn bánh. Cô gái bên cạnh cũng lặng lẽ dựa đầu vào cửa sổ xe chợp mắt. Cô thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một chút, ai ngờ ngủ quên thật.

    Nghị Minh cũng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lúc lúc lại liếc sang, tìm kiếm đôi mắt kia. Anh có chút mong chờ nhìn thấy ánh mắt một lần nữa. Nghị Minh cười mình, chỉ mới gặp một chốc lát thôi.. Cũng chỉ là cảm giác say nắng. Anh không nghĩ nữa, nhắm mắt chờ đến bến đỗ.

    Nghị Minh không biết, sau lần đó, anh cảm thấy tức giận và tiếc nuối vô cùng. Anh chỉ kịp biết tên cô gái, ngoài ra không còn biết thêm gì nữa. Anh nghĩ rằng, có lẽ anh ít quan tâm đến người khác giới, nên lúc bấy giờ thấy mới mẻ. Nhưng không ngờ, khi anh xuống xe, đôi mắt đó lại mở ra lần nữa, vừa mơ màng, vừa ngơ ngác nhìn theo anh. Anh thấy tim mình có chút xuyến xao. Nhưng xe đã chạy đi. Có phải anh đã bỏ lỡ điều gì?

    Nghị Minh đã nghĩ đúng. Anh đã bỏ lỡ cơ hội đến với hạnh phúc sớm hơn. Đôi mắt đó, ánh nhìn đó sẽ theo anh suốt mấy năm sau này. Khi mà cuộc sống riêng tư của anh không hề suông sẻ, đôi mắt xinh đẹp u buồn kia càng ám ảnh anh, khiến anh không thể nào quên được. Chuyến xe buýt năm đó.

    Điều anh từng nghĩ, trở thành hiện thực. Cái đáng ra phải giữ lấy thì anh lại buông xuôi. Cái cần suy nghĩ chín chắn thì anh lại vội vã. Như chính cuộc hôn nhân của anh. Và khi anh gặp lại người con gái có cái tên "Thương nhớ" kia thì đã là sáu năm sau trôi qua. Cô đã có gia đình riêng và có con trai, và anh cũng là người đã lập gia đình. Duy nhất một điều, dù có nhiều thay đổi, có nhiều khác lạ, nhưng hai người họ vẫn giống nhau, cả hai đều không hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    Cô gái ấy có cảm giác gì anh không rõ. Nhưng chính anh, anh thấy buồn cho chính mình. Hối tiếc cũng không quay trở lại được nữa. Nghị Minh càng cảm thấy đau đớn hơn. Nhiều khi anh tự chất vấn mình. Ngay lúc đó, mặc kệ tất cả, trò chuyện thêm một chút, hỏi han thêm một chút, thì.. Có phải chỉ một câu nói, một lời hẹn, nếu anh thốt ra năm đó, bây giờ cả hai người sẽ không phải chịu tổn thương với bi kịch hiện tại? Anh không dám chắc chắn điều này, tuy nhiên, sẽ có thay đổi theo hướng tốt hơn. Ít ra là, anh và cô sẽ có thêm cơ hội gần nhau, hiểu nhau. Và biết đâu, hôm nay sẽ không xảy ra..

    Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu từng trăn trở: Có khi nào trên đường đời tấp nập/ Ta vô tình đã đi lướt qua nhau/ Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất/ Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

    Tâm trạng của Nghị Minh hiện tại là như thế. Khi anh vô tình đi ngang qua một cửa hàng hoa mang tên "Thương nhớ". Cửa hàng hoa Păn xê. Cô gái với đôi mắt u buồn năm nào, lại hiện ra trong trí nhớ của anh.

    Là vô tình, là duyên phận? Vì sao lại muộn màng đến vậy?
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...