Gia đình, cô ấy đã từng nghĩ nó là nơi hạnh phúc nhất. Cô vốn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên với cái ngoại hình ưa nhìn. Gia đình cô lại yêu thương cô hết sức, luôn cho cô cái niềm vui sướng mà biết bao đứa trẻ cùng lứa muốn cũng khó mà có được. Ba của cô - trụ cột gia đình, ông ấy dù là giám đốc của một công ty, thời gian làm việc nhiều không kể ấy vậy mà luôn dành thời gian cho đứa con gái bé bỏng. Còn mẹ cô lại là một bà nội trợ yêu thương gia đình hết mình. Cô cứ ngỡ quãng thời gian ấy sẽ mãi mãi như vậy, nhưng có lẽ ông trời đã không thèm đếm xỉa tới cô. Hôm đó gia đình cô đi cắm trại ở cái nơi cạnh con sông lớn. Nền cỏ mượt mà chạm nhẹ trên đôi chân trần của cô, ánh mắt cô lấp lánh giữa cái trời nắng dịu. "Đi chơi với ba một chút đi con yêu" Nói với cô xong mẹ lại quay ngay sang dặn dò ba: "Anh, anh cầm chai nước này theo nhỡ chút lại khát, nước cam em mới vắt khi nãy đấy" Mẹ cô vùi chai nước vào tay ba, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Ba qua lại hôn lên bên má của mẹ cô rồi mới kêu cô lại. "Bé yêu, lại đây đi chơi với ba nào" Nghe tiếng ba gọi, cô vui sướng chạy từng bước thật nhanh lại phía đấy. "Baba, đi lên chỗ đấy với con đi, đi đi" Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cái tháp cao ngút nơi khá xa, cô đã chú ý về cái tháp đấy từ nãy và giờ chỉ muốn lên trên đỉnh tháp chơi thử thôi. Dẫu biết sẽ mệt lắm nhưng ba cô vẫn chấp nhận cái yêu cầu trẻ con này của cô, cõng cô từng bước lên trên chỗ cao nhất. Vì nơi đây không có thang máy, hai ba con cô phải đi thang bộ mà lúc này cô lại còn bé xíu, đi một chút lại phải để ba cô cõng rồi. Tới đầu ngọn tháp, mồ hôi trên người ba đã nhễ nhại cả, chiếc áo và mái tóc ướt sũng dính vào người làm ông khó chịu. "Ba, ba ơi, núi kìa, núi, ở đó đó" Hai ba con nhìn về hướng đấy, ngắm ngọn núi phía xa xăm đang bị áng mây che phủ làm mờ dần. Cầm chai nước lên ba đưa cho cô uống trước rồi lại lấy uống sau. "Ngọt thật, cứ như mẹ của con vậy" Ánh mắt ba khi nhắc về mẹ rất long lanh làm cô ghen tỵ muốn kím ngay một anh người yêu luôn ấy. Ở đấy một lúc lâu, ba lại cõng cô xuống dưới tháp, cô vừa cười nói vừa đùa nghịch trên lưng ba, cứ mong rằng sẽ mãi bên ba thì tốt quá. Vậy mà có lẽ, thần thánh thường không quan tâm tới kẻ hạnh phúc mà cứ lo lắng cho kẻ sầu buồn bởi nên sự đau thương mới đến nhanh như vậy.. Đang đi từng bước trên chiếc cầu thang dài ấy, ba cô và cả cô đều chóng mặt dữ dội, ánh mắt hai người dần tối lại và rồi chỉ còn một mảng đen. Bệnh viện.. *'Đây là đâu vậy? Gì thế này? Sao tay chân mình cứng ngắt thế?' "Chồng cô đã mất, xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.." * "Chồng ai cơ? Ba.. Ba mình, chồng của mẹ" "Cô sẽ được thừa hưởng hết tài sản, chúc mừng cô nhá, thuốc tôi đưa dùng tốt chứ?" * "Đây lại là ai, mẹ mình ư và người kia là ai" "Đứa con bé nhỏ của tôi, tôi đã cố gắng vậy mà.." "Em đừng buồn nữa, anh sẽ bên cạnh em mà" *' Chuyện gì vậy, những.. những chuyện này.. " " Cái con nhỏ này, sao không chết đi để tao hưởng trọn tài sản. Cái thằng luật sư ngu ngốc cứ muốn làm theo luật gia đình là sao đây trời, bực thật! " " Chát " *" Mẹ.. mẹ đánh mình, mẹ.. mẹ muốn mình chết ư " Cô giật mình mở to mắt làm cô y tá đang tiêm thuốc chữa trị cho cô cũng phải sợ hãi theo cái phản xạ tự nhiên. " Bác sĩ, nhanh lên bệnh nhân mở mắt rồi " Y tá chạy nhanh hét lớn vào phòng bác sĩ ngay bên cạnh. Ông hớt hả chạy vội vào phòng bệnh của cô vẻ mặt lộ rõ niềm vui không tả. Cô mới thức dậy sau cơn mê, không còn một chút sức lực nào với cái ý thức mơ màng không biết thực hay ảo. " Con, con có còn nhớ ta không, ta đây, bác Huân đây " " Bác.. " Cô dùng chút sức cạn kiệt mà nói nhẹ. Bàn tay cô bây giờ cứ như bị liệt vậy. " Con.. ngủ bao lâu rồi.. " " 10 năm rồi, con tỉnh dậy thật là kì tích " Bác vừa nói vừa run lên. Cô vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Cô bị tai nạn sao? Ba cô mất thật rồi sao? Cô trở thành người thực vật mười năm nay rồi ư? Trong đầu cô bây giờ là cả hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Cô không biết phải làm gì, muốn khóc lắm mà chẳng còn lực để khóc nữa. Bỗng mẹ của cô chạy vào đầy vẻ lo lắng với hàng nước mắt lăn dài: " Con.. con tôi" Mẹ cô vội ôm cô. Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt vô vọng, cô không biết những gì trong mơ có phải sự thật hay không nhưng cô biết, mẹ cô muốn giết cô, là thật.. Gió thổi mạnh vào chiếc chăn làm nó rơi xuống nền đất, những vết thương chi chít lộ ra trên đôi chân gầy guộc của cô. Cô thấy mẹ đã nhìn vào vết thương nhưng một lời cũng không nói ra, cứ im bặt một lúc và rồi lại giả tạo khóc lóc đau thương. Mẹ đã giết ba, cô đã biết được điều đó.. trong cơn mơ mười năm trời đằng đẳng.