Tự Truyện [hakuoki] : Ranh Giới Của Sự Sống Và Cái Chết... - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MưaThángTám, 4 Tháng mười một 2019.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 10: Cảm Xúc Khác Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhanh lên thôi Sazuki-chan, nếu cô còn đi chậm rãi như thế, thì tôi không biết Hijikata-san sẽ làm gì cô đâu.

    - V.. Vâng, đợi tôi với.

    Trên hành lang, là hai bóng người. Một người nam khoác Hakama màu đỏ, tay khoanh trước ngực, khoang thai bước đi tựa như lướt trên nền nhà. Gương mặt anh tuấn mỹ nhưng xen lẫn sự phúc hắc cùng đôi lục mâu tựa như hồ ly giảo hoạt, trên khoé miệng anh cơ hồ là một nụ cười khá nhạt, nhạt đến mức không thể nhìn thấy được. Đằng sau anh vài ba năm bước, là một người nữ nhân thân khoác kiện Kimono đỏ tươi thêu họa tiết sắc sảo, đang chật vật đuổi theo bóng lưng anh. Cô có một gương mặt khuynh thành và mỹ lệ. Tuy đang chật vật và cật lực cố gắng đuổi theo sau người nam nhưng nó cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, mà trái lại, nó làm cho người khác dễ sinh tâm cảm lòng.

    Cô bước đi cơ hồ như chạy, nhưng cách chạy của cô lại giống như đang thấp thỏm, lo sợ điều gì, có lẽ vì lớp kiện áo dày cộm, cũng có lẽ là vì đôi guốc gỗ son cao khoảng hơn nửa tấc..

    - A!

    Rầm--

    Bất thình lình, không biết là do xui xẻo vấp phải mép sàn hay là bị mất đà mà Sazuki đột nhiên ngã nhào ngay xuống sàn phát ra một tiếng động rất to.

    - Sao vậy? - Okita Souji quay người về đằng sau, lại nhìn thấy Sazuki đang nằm bệch dưới sàn, anh vội chạy ngay đến gần cô, cúi đầu cách mặt cô chỉ một gang tay, giọng xen lẫn tia lo lắng khó phát hiện - Trả lời tôi, cô tại sao lại không cẩn thận như vậy?

    - X-Xin lỗi, là tôi nhất thời sơ ý vấp ngã xuống sàn, xin lỗi anh.. - Sazuki ngước đầu lên, chống lại đôi lục mâu đang sẫm tối của Okita Souji, nhưng cô vì không đủ dũng khí, lại tiếp tục cúi đầu, giọng nhỏ đi, khe khẽ hướng anh nói lời xin lỗi.

    - Được rồi, không cần cúi đầu, cô cũng không làm gì sai - Okita Souji cười một tiếng ý bảo cô không cần để ý nhiều, sau đó lại nói - Mà này, cô có bị thương không, tiếng động khi nãy khá to, có lẽ hai đầu gối cô cũng đã bị bầm rồi, cho tôi xem thử đi!

    -! - Sazuki đang ngượng lúc này còn ngượng hơn rất nhiều, cơ hồ nếu để quả trứng lên gương mặt của cô, nó có thể chín đi không chừng? Bảo cô vén chân váy lên cho người khác xem, mà người này lại còn là nam nhân, nếu cô thật sự làm như vậy, thì chắc chắn mọi người sẽ cười nhạo và bảo cô dễ dãi, không biết giữ mình. Nhưng người nam nhân trước mặt, mục đích lại không tùy tiện như vậy, có lẽ anh là đang lo cho vết thương của cô, chứ không có ý gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng không thể dễ dãi thế được..

    Nhìn thấy sự do dự trong đôi huyết mâu đang tràn ngập ngượng ngùng của Sazuki, Okita Souji khẽ thở dài một tiếng, sau đó giọng xen lẫn trêu chọc.

    - Sazuki-chan, cũng không phải lần đầu, cô còn ngại cái gì nữa?

    - Anh.. Anh nói cái gì vậy? - Sazuki lắp bắp cơ hồ là rặn từng con chữ mà nói, mặt cô lúc này có thể nói là đỏ đến nhỏ ra máu.

    Cái gì mà không phải lần đầu, có cần mập mờ thế không. Tuy đúng là anh ta có thấy mơ hồ lúc cô đang bề bộn trong đống quần áo hôm trước, nhưng cô chỉ để lộ có nửa người trên một chút, làm gì.. làm gì..

    - Sazuki-chan, nếu cô không vén lên cho tôi xem, tôi sẽ tự vén lên đấy, hay là cô muốn tôi giúp cô vén lên? -Okita Souji cười một cách dụ hoặc xen lẫn tia mất kiên nhẫn khó tìm.

    - T-Tôi.. Tôi vén.. Tôi vén lên là được chứ gì, cũng không cần anh làm như vậy! - Vừa nghe hết câu của Okita Souji, Sazuki liền nhanh chóng hơi lùi về sau cách anh khoảng mấy thước, rồi sau đó mới cảnh giác dè chừng anh, cất tiếng.

    Cô run rẩy vén lớp Kimono thêu hoa lên, để lộ hai cặp đùi bóng loáng, nhẵn nhụi nhưng trắng hồng hào. Nổi bật nhất, là hai vết ửng đỏ hơi ngả tím xanh trên hai đầu gối của cô.

    Okita Souji nhìn đến hai đầu gối của cô, đôi lông mày liền khẽ nhíu chặt lại.

    Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi chồm về phía Sazuki, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên và khóa chặt cô lại trong lồng ngực của mình, anh hơi cúi đầu hối hận.

    Nếu không phải khi nãy, anh bắt cô cật lực ba chân bốn cẳng đuổi theo mình thì cô chắc gì sẽ bị bầm tím như vậy? Càng nghĩ, anh càng siết chặt cô vào lòng mình hơn. Có lẽ, ngoại trừ Kondou-san, thì đây là lần đâu tiên trong đời, anh cảm thấy đau lòng và hối hận vì những gì mình đã làm đối với người khác, đặc biệt là nữ nhân. Trước giờ anh không có hứng thú với nữ nhân, nhưng có lẽ lần này, là một ngoại lệ chăng?

    - Này.. Okita-san, anh làm gì thế? Thả.. Thả tôi xuống được không? - Sazuki đỏ mặt xen lẫn tia bối rối khi Okita Souji bất thình lình nhấc bổng cô lên rồi ôm cô trong lồng ngực của mình. Vội dùng một tay nhỏ bé chống lên lồng ngực săn chắc của Okita Souji, cô ngượng ngùng nói.

    - Hể? Chẳng lẽ với hai cái chân như vậy mà cô còn muốn tự mình đi? Xem như hôm nay là vì cô là nữ nhân đi, nhiệm vụ của nam nhân không phải là bảo vệ nữ nhân của họ sao? - Okita Souji trả một nụ cười mê người về phía Sazuki, anh vừa ôm cô vừa tà tứ trêu chọc nhưng đâu đó còn có phần nào nghiêm túc.

    -! - Lúc này cô hoàn toàn đỏ mặt, đỏ đến muốn ngất đi được.

    Okita Souji, anh ta vừa nói gì vậy? Nam nhân thiết lý nên bảo vệ nữ nhân của họ, điều đó có thể là đúng, nhưng sao nó lại làm cho cô có cảm giác như anh ta đang nói cô chính là nữ nhân của anh ta vậy! Thật không khoa học mà!..

    Okita Souji lúc này cũng như đã nhận ra cái gì trong lời nói khi nãy của mình, anh vội quay đầu đi, ôm cô bước hậm hực trên sàn hệt như xấu hổ, lại hệt như muốn che đi sự xấu hổ này.

    Sazuki không còn cách nào khác, cô một tay nắm víu lấy gấu áo trước ngực của Okita Souji, tay còn lại thì choàng lên một bên vai của anh hòng giữ thăng bằng.

    Trên đường đi, không một ai lên tiếng, nhưng cũng trong thời điểm ấy, có một thứ gì đó đang xen lẫn vào lòng hai người, một cách chậm rãi..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  2. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 11: So Kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Sazuki và Okita Souji cả hai người về đến trụ sở Shinsengumi, thì bắt gặp Hijikata Toshizou đang trò chuyện cùng Kondou Isami. Hijikata Toshizou thoạt đầu có lẽ đã nhìn thấy Sazuki vẻ mặt nơm nớm lo sợ đang nhìn mình, nên anh cũng hơi nghiêm mặt lại, nhìn cô một chút rồi bỏ đi mà không nói gì. Kondou Isami thấy vậy, cũng nhìn về phía Okita Souji và Sazuki gật đầu xem như chào hỏi lại ngụ ý bảo Sazuki đừng lo lắng gì, sau đó cũng bỏ đi theo Hijikata Toshizou.

    - C-Có phải, Hijikata-san giận tôi rồi không, chẳng lẽ.. anh ta định đuổi tôi đi? - Sazuki nhìn theo bóng dáng đã khuất của Hijikata Toshizou rồi cúi đầu hỏi.

    - Anh ta hả? Chắc là không có giận đâu - Okita Souji bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Sazuki.

    - Tại sao anh lại có thể khẳng định được như vậy, dựa theo thái độ hồi nãy của anh ta, chắc hẳn là đang giận tôi. - Sazuki xụ mặt phản bác lại lời Okita Souji.

    - Anh ta là kiểu người như vậy, đừng nên quan tâm làm gì - Okita Souji cười - Còn nữa, mau nhanh chóng về phòng và nghỉ ngơi đi, cái chân của cô nếu còn đi nữa thì có lẽ sẽ phải phế luôn đấy.

    - Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Okita-san - Sazuki gật đầu cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng trở về phòng.

    Okita Souji đứng lại đấy, nhìn theo thân ảnh mảnh mai đang dần khuất đi trong đêm cho đến khi mất hút, thì mới quay đầu bước về phòng của mình.

    Những ngày tiếp theo, là những ngày vô cùng nhàn rỗi. Các đội trưởng của Shinsengumi như thường lệ theo phiên trực của mình mà đi tuần tra xung quanh kinh thành. Ở Kyoto tuy tình hình chính trị không được khả quan cho lắm, nhưng nhìn chung, trong những ngày qua thì vô cùng bình yên, cũng không xảy ra bất cứ cuộc hỗn chiến hay xung đột nào, nên miễn cưỡng có thể nói là sóng yên biển lặn, chỉ là không ai biết được, đằng sau đấy là một thứ gì đó đang từ từ trỗi dậy, chậm rãi nhưng mạnh mẽ vô cùng..

    Trụ sở Shinsengumi,

    - Malian, chuẩn bị sẵn sàng chưa?

    - Tôi mới là người phải hỏi anh chứ, Saito-san?

    Giữa sân lớn của trụ sở Shinsengumi là bóng hình của hai nam nhân đang đứng đối diện về phía nhau, trên tay mỗi người còn có một thanh kiếm gỗ màu nâu sáng.

    Người nam khuôn mặt nghiêm nghị tuấn mỹ, thân khoác Hakama màu đen, cổ choàng một chiếc khăn màu trắng, mái tóc màu tím đậm được anh cột lại tùy ý bằng một dải băng màu trắng, đôi mắt anh thoạt nhìn chỉ thấy sự lãnh băng vốn có, nhưng nếu nhìn kỹ còn có một tia hưng phấn khác thường.

    Người nam còn lại gương mặt trông mềm mại và có phần thiên về vẻ đẹp khuynh thành của nữ giới hơn, thân khoác một chiếc Hakama màu đỏ tươi như máu, mái tóc tím nhạt xoăn nhẹ được anh cột cao sau gáy bằng một dải băng màu đỏ, đôi mắt đỏ rực nhìn nam tử đối diện đầy sự phấn khích khó tả, hệt như là được gặp một người tâm đầu ý hợp vậy.

    - Saito-san, nhớ đấy nhé, nếu như tôi thắng, anh phải chấp nhận điều kiện của tôi - Sazuki cười nham hiểm

    - Hãy đợi cô thắng được tôi đi đã - Saito Hajime nắm chặt chuôi kiếm

    - Được, vậy một lời đã định.

    Nói rồi, Sazuki nhanh chóng tiến về phía Saito Hajime với một tốc độ như điện giật.

    Cả hai người bắt đầu đọ kiếm. Từng đường kiếm của mỗi người, đều rất sắc bén và không hề dư thừa một điểm nào, cho dù bây giờ cả hai đang sử dụng kiếm gỗ, nhưng đều mang đến cho đối phương cảm giác bức bách và đề phòng như nhau.

    - Hể, tìm cả một ngày trời, không ngờ là cậu ở lại ở đây đấy Hajime-kun - Tiếng nói quen thuộc vang lên và kèm theo đó là thân ảnh màu đỏ đang từ từ tiến vào - Mà này, Hajime-kun, cậu có thấy Hijikata-san đâu không?

    Và đáp lại Okita Souji là một bầu không khí im lặng chỉ có bảng hòa âm của đao kiếm.

    - Thì ra là đang đọ kiếm sao, Hajime-kun? Với ai thế, là Sazuki-chan sao? Hể, không ngờ nha, cô ta mà lại đánh ngang tay với cậu ư? Hay tay nghề của câu đã giảm đi rồi? - Okita Souji hơi nhìn về phía hai bóng hình đang quấn lấy nhau với hai thanh kiếm gỗ, anh cười trêu chọc. Nhưng hình như, do trận chiến quá đỗi ác liệt, nên cả hai người không ai nghe được lời nói của Okita Souji.

    - Keng--

    - Phập--

    - Tôi thắng!

    Hào hứng nhìn thanh kiếm gỗ đang cắm sâu xuống đất cách đó vài thước, Sazuki cười nhoẻn miệng nhìn Saito Hajime đầy thành tựu.

    Saito Hajime hơi sững người, anh vẫn còn đang trong tư thế cầm kiếm. Đôi tay anh hơi run lên và đôi mắt như vô thần nhìn về phía Sazuki, lúc sau khi đã định thần lại, anh thu hồi tay và đứng thẳng lưng nghiêm túc nhìn cô.

    - Nói điều kiện của cô đi.

    - Có chắc là anh sẽ không đổi ý không?

    - Một võ sĩ không nói hai lời.

    - Thật chứ?

    * * * Nếu cô không nói, tôi sẽ đi đấy!

    - À vâng, được rồi.. Vậy tôi xin nói điều kiện của mình..

    Sazuki nét mặt không được tự nhiên cho lắm, như thể cô đang e ngại điều gì. Đôi huyết mâu đỏ tươi của cô cố gắng quét xung quanh mọi góc ngách nhanh và kỹ nhất có thể vì lúc nãy khi đọ kiếm với Saito Hajime, cô có mơ hồ nghe thấy tiếng của Okita Souji từ đâu đó vang đến, nhưng khi đã chắc chắn rằng không có ai, thì cô mới hướng Saito Hajime lên tiếng một cách chậm rãi nhưng xen lẫn sự ngượng ngùng.

    - Saito-san.. Okita-san anh ấy.. có phải là.. anh ấy có bệnh khó nói, tỷ như anh ấy là người thích chuyện long dương? À không.. Ý tôi là anh ấy, có hứng thú.. với đàn ông phải không?

    Sazuki vừa dứt lời, thì hai nam nhân, một gần một xa đều giống như gặp quỷ.

    Saito Hajime hơi sững người trước câu hỏi trần trụi ý nghĩa, không hề che giấu gì của Sazuki. Còn Okita Souji sau khi đã kịp thời nấp vào một bụi cây gần đấy, lại nghe hết câu hỏi trần trụi ý tứ kia của cô về mình thì anh cơ hồ như muốn tiến đến và bóp chết cô ngay tức khắc.

    Nha đầu ngốc này, cô ta đang nói gì vậy, từ khi nào, anh bị biến thành "thích đàn ông" rồi, anh đường đường là "trai thẳng", là "trai thẳng" đó nha! Con nhóc này..

    - Tại sao.. Cô lại hỏi như thế? - Saito Hajime nhíu mày khó hiểu nhìn Sazuki như muốn tìm câu trả lời

    - Tại.. Tại vì.. Tôi có nghe những người ở Shimabara nói rằng, Okita-san trước giờ chưa bao giờ gọi Geisha hầu rượu mỗi khi anh ta cùng những người khác đến uống rượu, lại còn.. lại còn có anh ta chưa bao giờ gần nữ nhân.. nhưng tối hôm đó tự nhiên lại ôm tôi trở về trụ sở Shinsengumi, dù khi đó tôi có ăn mặc như một người phụ nữ, nhưng suy cho cùng mọi người ở đây lẫn anh ta đều coi tôi là một người đàn ông. Vậy chẳng lẽ, khi ấy anh ta ôm tôi, là do anh ta nghĩ tôi là đàn ông nên anh ta mới "miễn cưỡng" chạm vào mặc dù tôi đang mặc nữ phục? - Sazuki rối loạn đến mức hồ ngôn loạn ngữ mà thao thao bất tuyệt. Lúc ấy khi đang trang điểm, vài Geisha đã nói với cô như vậy khi có người vô tình nhắc đến Okita Souji, cho nên.. cho nên..

    Saito cứng họng. Còn Okita Souji, mặt lúc này không thể nào đem đi so sánh với than được nữa. Anh bây giờ là tức đến mức cơ hồ muốn cầm kiếm mà đi chém người nữ vô tình nào đó mấy nhát cho hả cơn giận, thậm chí ngọn cỏ trên tay anh, không biết từ lúc nào đã bị dập nát đến mức không thể suy đoán được hình hài ban đầu.

    Con nhóc này, không biết là nên nói cô ta ngây thơ hay là dần độn nữa.. Từ việc anh nảy sinh lòng hảo cảm muốn giúp đỡ nên mới ôm cô về trụ sở thì liền bị cô gắn ngay cho cái mác "thích đàn ông".

    Đúng là vì một vài lý do, cho nên anh mới không thích gần phụ nữ, nhưng điều đó không chứng minh anh thích đàn ông..

    Chẳng lẽ đối với cô, anh thật sự là kiểu người như vậy..

    - Souji ôm cô về trụ sở? - Saito Hajime hỏi lại.

    - Vâng.

    Sazuki cúi đầu nhìn ngón tay của mình.

    - Đừng nghĩ nhiều nữa, về phần câu trả lời cho câu hỏi của cô, tuy tôi không biết rõ về sở thích của cậu ta..

    Okita Souji vừa nghe đến đây đã tức muốn nổ khói. Hajime-kun, sống chung bao nhiêu năm mà cậu nỡ lòng nào..

    - Nhưng theo tôi, cô nên đi hỏi anh ta nếu muốn biết rõ câu trả lời thì hơn, bởi vì anh ta đang ở ngay đây cách chúng ta vài bước chân đấy. - Saito Hajime cười như không cười nhìn về phía bụi cây đang run lên hệt như giật mình - Về phần điều kiện của cô, tuy câu trả lời của tôi không đáp ứng được điều cô muốn biết, nhưng nếu cô cần giúp đỡ gì thì Saito Hajime này nguyện góp sức cho đến tận cùng hơi thở!

    - Được rồi Saito-san, anh không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy đâu.. - Sazuki xua tay ngập ngừng - Nhưng khoan, hồi nãy anh nói rằng.. Okita-san đang ở đây sao? Nhưng tôi nhớ lúc nãy tôi đã kiểm tra rằng không có ai cơ mà.. Anh ta chắc hẳn mới đến đúng không, Saito-san? Haha.. Chắc chắn là vậy rồi..

    - Không đâu, theo tôi, anh ta đã tới đây kể từ lúc chúng ta đọ kiếm cho đến giờ vẫn chưa hề rời đi phút nào - Saito Hajime vui vẻ nhìn gương mặt thay đổi như chóng chóng của Sazuki, hóm hỉnh lên tiếng.

    Khó mà nghĩ đến một tảng băng sống như Saito Hajime sẽ biết trêu chọc..

    Nhưng đây không phải là trọng điểm!

    - Nhưng..

    - Hajime-kun, thật không thể nào đánh giá thấp nhãn lực cùng thính lực của cậu nhỉ? - Từ trong lùm cây, Okita Souji bước ra cười "thân thiện" đến mức không thể nào "thân thiện" được thêm nữa.. Anh nắm chặt nắm đấm dưới lớp áo Hakama đỏ tươi, lên tiếng như cơ hồ nghiến từng con chữ, hướng Saito Hajime cười lạnh.

    - Souji, đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đáng lẽ ra, cậu không nên nghe lén chuyện của người khác..

    - Hể? Thế là tôi còn phải xin lỗi nữa à Hajime-kun?

    - Đó là điều tất nhiên.

    - Tôi không nghĩ vậy đâu, Hajime-kun..

    Hai người câu qua lời lại, không ai chịu nhường ai cả.

    Đến lúc Sazuki kịp định thần lại, thì cô liền rón rén trốn đi.

    Đừng có đùa, ở đây không khác nào bán mạng cho quỷ. Khi nãy cô hình như đã nói quá lời về Okita-san, nếu anh ta thật không phải như những lời mình nói khi nãy, thì chắc chắn một điều cô sẽ chết rất thảm a.. Vì vậy, ba mươi sáu kế, chạy luôn luôn là thượng sách..

    - Hể? Sazuki-chan, tôi còn có chuyện muốn nói với cô nữa mà, sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Rồi tôi biết phải tìm cô ở đâu đây? - Okita Souji cơ hồ là nói rất nhẹ nhàng, nhưng sao qua tai cô lại như lời tuyên án tử hình vậy?

    Và thế là, không thèm cho Sazuki một lời biện minh, Okita Souji liền tiến về phía cô, vác cô lên như vác bao tải, nháy mắt cười với Saito Hajime một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

    Lúc này, Saito Hajime đang một phút mặc niệm cho Sazuki, còn Sazuki thì hận đến mức muốn tẩn cho Saito Hajime một trận.

    Nếu anh nói cho cô sớm hơn là có người ở đây, cô cũng không có nói ra trần trụi đến như vậy rồi, vậy mà người đó lại còn là Okita-san - nhân vật chính trong lời nói của cô.. Huhu, lần này cô thảm rồi.. Cô thề, nếu để cô sống sót qua kiếp nạn này, thì người đầu tiên mà cô "thăm hỏi", chính là tên hồ ly Saito Hajimeeeeee!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  3. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 12: Đau Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - O.. Okita-san? Anh kéo tôi đi đâu vậy.. Thả tôi xuống!

    - Hể? Không phải là Sazuki-chan đã nói rằng tôi thích đàn ông mà, vậy thì ở cùng một kẻ thích "chuyện long dương" có gì là đáng sợ chứ?

    - Như.. Nhưng.. đó..

    * * *

    Trên thảm cỏ là hai thân ảnh của hai nam nhân tuấn mỹ.

    Một người nam thân khoác Hakama đỏ sẫm, mái tóc màu nâu ánh kim mềm mại được anh dùng một sợi băng màu trắng búi lên, một tay anh ôm một người nam nhân dáng nhỏ con hơn trên vai và một tay anh buông thõng, đôi lúc lại sờ sờ đến chuôi kiếm bên hông trái của mình.

    Còn người nam bị anh nhấc bổng và đặt trên vai anh ta, có một khuôn mặt thiên về nhu của nữ nhân hơn. "Người nam ấy" ra sức giằng mình và chống cự đến mức hai mặt đỏ bừng như muốn nhanh thoát khỏi cái ôm "nồng thắm" của người đàn ông kia, nhưng dĩ nhiên "anh ta" mãi chẳng làm được, có lẽ vì khoảng cách thực lực nam nữ hữu biệt.

    Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của những tia nắng mặt trời, nó là sự cộng hưởng tuyệt vời tô điểm lên bức tranh nam thanh nữ tú đang "ôm nhau trò chuyện".

    Đến gần một cái cây cao to cách đấy vài chục thước, người đàn ông buông và thả "người nam kia" xuống, nhưng lại nhanh chóng ép "anh ta" dựa vào thân cây sần sùi.

    - Sazuki-chan, không phải cô muốn biết tôi có thật là thích đàn ông hay không sao? Bây giờ để tôi chứng minh cho cô nhé - Okita Souji cười ranh mãnh đến mức cóng cả người. Một tay anh chống lên thân cây cao to và một tay khác lại giữ chặt chiếc cằm nhỏ xinh của Sazuki, lực vừa đủ để cô không cảm thấy đau nhưng cũng đủ để khiến cô không thể quay đầu. Anh dùng đôi lục mâu sẫm đen nhìn Sazuki, nhẹ nhàng nói.

    - O.. Okita-san, như.. như thế là.. là..

    - Là gì?

    - Quá gần rồi!

    Sazuki vừa nói vừa đỏ mặt đến mức thẹn thùng. Cô nhanh chóng dùng hai tay nhỏ bé của mình và cố sức đẩy anh ra, nhưng dường như Okita Souji có lẽ đã đoán trước được điều đó nên ngay khi Sazuki vừa động tay là anh liền dùng hai tay của mình ghìm chặt lấy hai cổ tay cô ép lên thân cây sần sùi, lực cũng vừa đủ để không làm cô đau nhưng cũng không thể khiến cô cử động

    - Gần ư? Sazuki-chan, không phải cô đã nói rồi sao? Tôi là một người thích đàn ông thì cô cần gì phải sợ khi tôi ở gần cô chứ? Lẽ nào.. Cô thích tôi?

    Ầm--

    Okita Souji vừa dứt lời, thì Sazuki cơ hồ như bị ai đó gõ vào đầu một trận inh tai.

    - Okita-san.. Anh nói gì vậy? Là.. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng tôi thích anh chứ?

    - Ồ? Vậy cô có lẽ cũng thích tôi? - Okita Souji vui vẻ bẻ lại câu nói của cô.

    - Không thể nào!

    - Tại sao? -

    Trước sự dứt khoát và mau gọn của Sazuki, Okita Souji khó hiểu.

    - Okita-san, vấn đề không nằm ở chuyện tôi thích anh hay không, mà đó là một chuyện khác. Anh là một kiếm sĩ thân thủ linh hoạt và tài giỏi, lại còn là người của trụ sở Shinsengumi, thậm chí còn được nhiều cô gái lưu tâm lưu tình, đó là chưa kể theo sau anh còn có rất nhiều cô gái muốn ăn anh mà ăn không được.. thì tôi sao dám trèo cao? Anh nên biết trèo càng cao thì ngã càng đau - Sazuki thao thao bất tuyệt - Hơn nữa, nghề nghiệp của anh cũng không cho phép anh có thể chăm sóc một người vợ cả đời. Theo tôi nghĩ, đối với anh, chuyện được ở đây với Shinsengumi so với tư tình nam nữ thì quả là một trời một vực. Nếu như anh đã không lưu tâm đến một nữ nhân nhỏ bé như tôi, thì tôi làm sao dám thích anh cho được?

    - Nói thế là cô thích tôi?

    - Chỉ là ví dụ thôi, Okita-san - Sazuki quay đầu né tránh ánh mắt của anh.

    - Vậy cô ghét tôi? - sau một khoảng lặng, anh lại hỏi tiếp

    - Tôi chỉ xem anh như một người bạn.

    - Bạn sao? - Okita Souji lẩm bẩm lại câu nói của Sazuki.

    Trong giọng nói cùng đôi mắt anh có chứa một thứ gì đó, hình như là thất vọng, mà cũng như là tuyệt vọng..

    Thì ra, cô đối với anh là một người bạn không hơn không kém..

    - Okita-san, tôi có thể đi được chưa? - Sazuki đỏ mặt lắp bắp.

    Thật sự ở trong tình thế ám muội như thế này, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, mà lại còn dính sát vào nhau thì bảo sao cô không ngượng cho được. Thôi thì người dưới mái hiên, phải cúi đầu vậy..

    Chỉ là, khi nhìn đến đôi con ngươi u sầu của anh, thì cô cảm thấy như có gì đó đang len lỏi và cứa vào lòng mình một nhát thật nông nhưng cũng thật sâu, cái đó, nếu như tìm một cái tên, thì nó có thể là gì đây? Thương hại? Đau xót? Hay..

    * * * - Okita Souji trầm ngầm không nói gì.

    Nhưng một lúc sau, anh lại cười nhẹ và sự giảo hoạt vốn có lại xuất hiện trong đôi lục mâu của anh. Anh cười gian xảo và đồng thời tiến gương mặt tuấn tú gần đến gương mặt như trái táo của Sazuki, nhẹ nhàng thốt - Về chuyện tôi thích đàn ông, cô tin hay không cũng được. Nhưng tôi nghĩ khuynh hướng sở thích của tôi, chắc cô hiểu khá rõ đấy, Sazuki-chan.

    Vừa nói xong, anh nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra, dùng trán mình cụng đầu cô một cái rồi mới khoanh tay cười nhẹ và bỏ đi.

    Okita Souji đi được một lúc, thì Sazuki mới hoàn toàn bừng tỉnh.

    Vội xoa xoa cái trán lúc nãy bị Okita Souji cụng, cô đỏ mặt đến tận mang tai. Okita Souji cư nhiên cùng cô tiếp xúc, chẳng lẽ anh ta ngoài thích đàn ông còn có bị bệnh ảo giác, hoang tưởng? Nếu không sao lại cùng cô cụng đầu?

    Còn Okita Souji, nếu anh mà đọc được suy nghĩ của Sazuki lúc này, thì chắc chắn anh sẽ bay đến và tẩn cho cô một trận nhớ đời mất thôi.

    Thật đúng là chậm tiêu mà..

    Phải không?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 13: Suy Tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm trôi qua, trụ sở Shinsengumi cũng ngày càng lớn mạnh và đứng vững trong kinh thành Kyoto. Nhiều người nam đã bắt đầu có ý định muốn gia nhập vào Shinsengumi, đồng thời trong những ngày tiếp theo, phiên Satsuma cũng không có động tĩnh gì đặc biệt nên tình trạng sóng yên biển lặng vẫn còn được tiếp diễn..

    Trước hiên nhà, Sazuki ngồi thơ thẩn trên sàn, hai tay cô chống cằm, đôi huyết mâu nhìn về phía xa xăm..

    Một năm trôi qua, mà cô vẫn chưa có được tin tức gì từ tên kiếm khách ngày ấy. Chẳng lẽ, hắn đã chết? Hay hắn đã thoát khỏi sự kiểm soát của Shinsengumi tại Kyoto và đang trốn ở một tỉnh nào đó của Hợp Quốc?

    Thật sự lúc này cô là điên đến mức rất muốn vò đầu bứt tóc mất thôi!

    Trong suốt một năm nay, cô chẳng làm được gì cả, chỉ ở dưới trướng hoạt động của Shinsengumi, không thì bị cấm túc ở tại trụ sở chính..

    Chẳng lẽ.. là cô đặt niềm tin vào sai chỗ?

    Hay bọn họ thực chất chỉ muốn lợi dụng cô, còn việc giúp đỡ chỉ là một cái cớ để cầm chân cô lại?

    A! Không được suy bụng ta ra bụng người!

    Cô là vội quá hóa ngốc rồi!

    - A, thật rối não quá đi!

    Sazuki chán nản vò đầu tóc mềm mại đến rối tung còn hơn ổ quạ.

    - Làm sao thế? Sa-chan?

    Từ đằng sau lưng, một thanh âm trầm thấp xen lẫn sự lo lắng vang lên.

    Lần theo tiếng nói, Sazuki liền nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Harada Sanosuke.

    Anh khoác một chiếc Hakama màu trắng viền đỏ cùng ống quần màu đỏ, mái tóc màu đỏ hung của anh được anh cột lại cố định bằng một dải băng màu trắng, đôi con ngươi màu vàng tựa như hổ phách nhìn Sazuki tràn đầy ý cười.

    Anh tiến gần đến bên cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và lặp lại câu hỏi khi nãy của mình.

    - Sa-chan, có gì không ổn sao?

    - À, thực ra.. cũng chẳng có gì đâu Harada-san. Chỉ là tôi đang nghĩ, thời gian trôi sao lại nhanh như thế thôi - Sazuki cúi đầu và chơi đùa với những ngón tay của mình.

    - Nhanh sao.. Có lẽ là vậy đi.

    Harada Sanosuke cười dài một tiếng rồi ngửa mặt lên dõi theo từng áng mây trắng trên trời cao. Một lúc sau, anh đột nhiên vươn một bàn tay to ra chắn trước mặt mình hệt như tránh muốn đi những tia nắng chói chang của bầu trời, anh khe khẽ cười.

    - Đến bao giờ, tôi mới có thể chạm được tới nơi đó, nơi mà tận cùng chỉ có bình yên và hạnh phúc?

    - Harada-san, anh nói chuyện thật già dặn trong khi anh vẫn còn rất trẻ tuổi đấy. - Sazuki cười lên - Vậy, một nơi mà chỉ có yên bình và hạnh phúc thì theo anh là nơi như thế nào?

    - Như thế nào à? Có lẽ đó là một nơi mà tôi có thể có được một cuộc sống bình dị và mộc mạc, được chăm sóc người vợ mình yêu suốt cả cuộc đời còn lại - Anh vừa đáp vừa giương đôi mắt về phía xa xăm.

    - Trong thời kỳ này, có lẽ ước mơ của anh cũng là khó thành hiện thực, bởi đằng sau lưng anh còn có một trách nhiệm quan trọng kia mà, anh đâu thế chối bỏ nó được.. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu như anh tìm được một nửa định mệnh còn lại của mình, thì anh nên bắt lấy nó cho thật tốt, đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận, đừng nh--

    * * * Không có gì.. - Sazuki cũng cúi đầu đáp lại anh. Trong đôi con ngươi của cô nhuốm đậm sự u sầu cùng hối hận rất nhiều.

    Giá mà trước kia, cô để tâm đến Chiseki hơn, bảo vệ Chiseki tốt hơn, thì có lẽ bây giờ nó đâu cần phải nằm trong cái quan tài lạnh băng kia đâu.. Đều là lỗi của cô cả..

    - Vậy còn cô Sa-chan? Cô có nguyện vọng gì không? - Harada Sanosuke thấy Sazuki một bộ dạng ảo não cùng u sầu, liền lái ngay sang đề tài khác

    - Nguyện vọng sao? Có lẽ là không đi..

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đạt được nó thì coi như kết thúc tất thảy.

    - Kết thúc? Ý của cô là..

    - Có thể điều anh nghĩ cũng đúng, từ lúc người đó chết đi, thì đối với tôi cuộc sống chỉ có hai màu trắng và đen. Tôi không có quyền được ước mơ, bởi tôi là kẻ có tội, mà kẻ có tội thì nguyện vọng của họ chỉ có chết mà thôi..

    - Đừng bi quan như thế!

    Harada Sanosuke nghe chưa hết câu, thì anh đã nắm lấy vai Sazuki kéo mạnh về phía mình và đồng thời hét lên một tiếng thật to.

    - Không ai nói kẻ có tội bắt buộc phải sống mãi trong tội lỗi, nếu hắn biết nhận sai và sửa đổi, thì việc gì hắn phải chịu dằn vặt trong tội lỗi nữa chứ? Tuy tôi không biết người đó quan trọng đến như thế nào đối với cô, nhưng nếu cô đã làm gì sai với người đó, rồi cô lại dằn vặt bản thân mình thì liệu người đó có vui không khi cô làm như vậy? Kể cả khi có cô cũng hạnh phúc sao?

    - Xin đừng nói như thể là anh hiểu rõ con người của tôi. Tôi thật không giống như những gì anh đang nói và nghĩ đâu! Dẫu cho tôi có không hạnh phúc, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện, vì người đó, tôi nguyện tất cả.. - Sazuki lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi vai mình.

    Cô nhẹ nhàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn anh - Cảm ơn Harada-san, vì đã cùng tôi trò chuyện, tôi xin về trước đây. - Nói rồi cô quay đầu hướng phòng mình bước về.

    Harada Sanosuke vẫn ngồi đấy và dõi theo bóng cô, cho đến khi khuất mất thì anh mới từ từ nằm ngửa ra sàn. Hai tay anh gối đầu, đôi con ngươi suy tư..

    Về phía Sazuki, khi cô vừa đến ngay trước cửa phòng, thì Saito Hajime đã đứng đấy, hình như là đã đợi cô cũng khá lâu rồi.

    - Saito-san, có chuyện gì thế?

    - Phó cục trưởng cần gặp cô, anh ấy đang ở trong phòng họp.

    * * * Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều, Saito-san.

    - Đây là nhiệm vụ của tôi.

    Saito Hajime vừa dứt lời, anh liền bỏ đi đến hướng phòng họp. Sazuki dù mệt mỏi đến như thế nào, thì cô cũng phải lê bước mà đi, ôi thôi, cái tên phó trưởng ma quỷ đó, cô chơi không có lại đâu..

    Đến phòng họp, Saito Hajime đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Sazuki theo sau anh, cũng nhanh chóng bước vào và tìm chỗ ngồi cho mình.

    Nhìn một vòng quanh phòng, cô đúng chỉ thấy có mỗi mình Hijikata Toshizou đang ngồi xếp bằng, ánh mắt sắc bén của anh còn vô tình lại như cố ý lướt qua cô khiến cô không tự chủ mà nổi da gà.. Thật không hiểu, tên này có uy áp gì mà lại khiến mình sợ thế chứ? Thật là..

    - Malian, hôm nay tôi gọi cô đến là có một việc quan trọng muốn nói - Anh nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô - Chúng tôi đã có tin của tên thích khách ngày hôm ấy cô đang tìm kiếm..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 14: Sắp Ly Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hijikata Toshizou vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng như xuống độ âm. Nó lạnh đến mức khiến ta không tự chủ được mà ôm chặt lấy thân thể mình.

    Sazuki lúc nãy còn nửa tỉnh nửa mơ, sau khi nghe thấy chữ có chữ không của Hijikata Toshizou thì đôi huyết mâu của cô bất giác co lại, môi cũng không tự chủ mà nhếch lên thành một nụ cười lạnh:

    - Ha?

    - Nguồn tin này là do Yamazaki cung cấp khi cậu ta đang ở Tosa làm một phi vụ.

    - Làm sao anh biết nguồn tin này là thật? - Sazuki ngờ vực hỏi lại.

    Cô cũng không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển, phải biết tình hình chính trị ở Tosa so với Kyoto còn kém hẳn vài bậc. Mặc dù nơi đó cũng tương đối thích hợp cho việc trốn chạy, nhưng cũng chẳng ai đảm bảo được cái tên thích khách đó có còn mạng trong một thời gian lâu như vậy, dù gì thì.. cũng gần ba năm rồi mà..

    - Cô có thể lựa chọn không tin. Dù gì thì những gì cô yêu cầu chúng tôi cũng đã thực hiện được. Muốn đi hay không thì tùy. Còn nữa, nếu như cô muốn đi thì tốt nhất là nên đi vào ngày mai, ngày mai Kazue Souma cũng sẽ đi đến đó để hỗ trợ Yamazaki, nhưng nếu cô lựa chọn đi ngay bây giờ thì tôi cũng không ngăn cản. - Hijikata Toshizou nheo mắt hồ ly lại, miệng khẽ nhếch lên nói - Thế thôi, cô đi ra đi.

    Sazuki biết có ở lại cũng chẳng moi thêm được tin tức gì, thế nên cô đứng phắc dậy, ưu nhã xoay người đi ra khỏi phòng.

    Chỉ là, ngay khi cô vừa chạm tay đến cánh cữa, thì cánh cửa đã bật tung ra, kèm theo đó là hai thân ảnh một vàng một đỏ hớt hả chạy vào.

    - Hijikata-san, Souji tự nhiên không nói không rằng liền cầm đao rượt tôi vài vòng. Tôi thậm chí chỉ vừa mới tới gần cửa của anh để gọi anh thôi, thế là trùng hợp nhìn thấy Souji đang đứng ở đấy, nhưng không hiểu sao anh ta khi thấy tôi liền rút đao rượt tôi chạy vài vòng. Anh phải đòi lại công bằng cho tôi..

    - Bớt nói một chút đi Heisuke, còn không mau chạy tôi liền cho cậu cả đời không thể chạy.

    * * *

    Sazuki vừa mới tránh sang một bên, lại nhìn thấy cảnh này, cô liền cạn lời. Hai cái con người này, không phải là rảnh đến mức chơi mèo vờn chuột trong sân luôn đấy chứ, không, nhìn giống mèo muốn làm thịt chuột hơn..

    - Hai cậu.. IM HẾT CHO TÔI! - Hijikata Toshizou đen mặt quát thẳng vào hai con người còn đang muốn làm tìm "hiệp tiếp theo".

    Quả không hổ là Phó Cục Trưởng Ma Quỷ, uy áp của anh ta khiến con mèo và con chuột bên kia bỗng cong hết cả đuôi. Toudou Heisuke thì ngồi phịch ngay xuống thảm Tatami, còn Okita Souji tìm một tư thế thoải mái cũng đồng dạng ngồi xuống, miệng anh hơi nhếch nhưng đáy mặt lại không hề có một ý cười, nó trống rỗng tựa như vô hồn vậy..

    - Heisuke, cậu không có việc làm sao? Còn Souji, làm gì mà cầm đao đi rượt với Heisuke vậy? - Thấy hai người có vẻ an phận, Hijikata Toushizou một tay xoa mi tâm, lên tiếng.

    - Cũng không có gì, chỉ là muốn giúp Heisuke rèn luyện thân thể mà thôi - Okita Souji cười đến vô tội.

    - Cũng không có ai giúp như cậu hết Souji. Mà tôi có khi nào nhờ cậu giúp rèn luyện đâu. Đừng xuyên tạc sự thật, rõ ràng cậu------- - Thấy ánh mắt Souji như dao găm muốn băm mình thành khối thịt, Toudou Heisuke vội nuốt lời mình muốn nói xuống.

    - Được rồi, chuyện bé xé ra chuyện to. Heisuke, lúc nãy cậu có nói đi gọi tôi, có phải là Kondou-san gọi tôi không? Còn nữa Souji, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa!

    - Được - Okita Souji ngoan ngoãn vâng lời, nhưng đâu đó trong đôi mắt anh lại ánh lên ý cười khó thấy.. - Vậy, tôi đi trước đây, các người cứ tiếp tục bàn chuyện đi - Nói rồi, anh chạy đi nhanh ra khỏi phòng, song cũng không quên đóng cửa lại.

    Trên đường về phòng, Sazuki cúi gầm mặt suy nghĩ.

    Cuối cùng cũng tìm được manh mối của tên thích khách đó. Đáng lẽ cô phải mừng chứ? Nhưng.. Tại sao đâu đó sâu thẳm trong trái tim cô, có gì đó như đang nhẹ nhàng khuấy động.. Đó, là gì cơ chứ?

    - A!

    - Sazuki-chan, tại sao mặt lại xịu như vậy? Cô còn không ngẩng đầu lên mà nhìn đường, thì tôi đảm bảo đầu của cô sẽ bị u thêm mấy cục nữa đấy.

    Vì mải mê suy nghĩ lại thêm cúi đầu mà đi, nên cô hoàn toàn không thấy ai trước mặt mình cả. Cô chỉ biết, khi mình vừa va chạm vào một cái gì đó cứng rắn đến mức mất đà sắp ngã thì một vòng tay vững chãi lại vươn ra ôm lấy cô vào lòng.

    Ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tuấn mỹ đầy dụ hoặc của Okita Souji. Đôi lục mâu của anh như ánh lên che dấu một góc khuất u tối nào đó, môi cũng hiện lên một nụ cười bán nguyệt thân thuộc.

    Sazuki nhìn đến ngẩn người, cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp từ phía đối diện thì cô mới hoàn hồn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh.

    - Okita-san, làm ơn buông tôi ra đi!

    - Sao thế, không phải mới nãy còn ngoan ngoãn nép vào lòng tôi cơ mà, sao bây giờ lại xấu hổ rồi? - Chống lại cái vùng vẫy ấy, Okita Souji nhẹ nhàng gia tăng thêm lực đạo ghì chặt cô vào lòng mình, mắt ngơ tai điếc nhìn cô vùng vẫy đến mức đỏ hết cả mặt mà cười vui vẻ.

    - Okita-san, anh còn không bỏ ra, thì tôi liền phế anh đấy anh tin không? - Sazuki thở dốc.

    - A? Thế, cô định làm gì để phế tôi?

    - Đó là anh nói, đừng có mà hối hận!

    Vừa dứt lời, Sazuki liền linh hoạt nhấc nhanh gối hướng hạ thân của Souji mà thúc.

    Okita Souji thấy vậy, anh cũng nhanh chóng buông cô ra. Một tay anh chống hông, tay còn lại xoa gáy, nhìn Sazuki cười bảo:

    - Hừm, cũng không có dùng cả cẳng chân, xem ra đã có học được một bài học khi làm Geisha rồi nhỉ?

    * * *

    Sazuki im lặng không nói gì. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Okita Souji đang nói đến việc gì, hắn là đang nói đến việc cô bị tên tóc vàng vây hãm chơi bá vương ngạnh thượng cung khi cô đang làm tai mắt thăm dò cho Shinsengumi ở Shimabara.. Hừ, cái tên đó có cần nhớ rõ như vậy không..

    Khoan đã! Nếu như Souji thấy được cảnh đó thì có nghĩa là anh ta đã ở đó ngay tại thời điểm đó ư? Không thể nào, nếu vậy thì anh ta đã ở đó bao lâu? Anh ta có nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và tên tóc vàng ở Shimabara tại thời điểm ấy không? Liệu anh ta có biết, cô không phải là con người không?

    - Đang suy nghĩ gì thế, Sazuki-chan, mi tâm cũng nhíu hết cả lại rồi, thật xấu.

    Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của Okita Souji đã rất gần cô, gần đến mức cô như có thể nghe thấy cả nhịp đập trong lòng ngực vững chãi của anh.. Một bàn tay của anh vươn ra, xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt lại của cô, anh cười cười bảo.

    - Được rồi, xấu thì sao chứ, cũng chẳng phải để cho anh nhìn.. - Sazuki bĩu môi lẩm bẩm, cũng không thèm nhìn ai đó đang cười đến vô lại.

    - Này.. Có thật, là cô sẽ đi không?

    Bất chợt, Okita Souji lên tiếng, giọng nói của anh thật nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Sazuki không dám ngước đầu lên nhìn anh.

    - Trả lời tôi! - Okita Souji nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh giữ chặt lấy nó như muốn khảm tay mình thật sâu vào chiếc cằm nhỏ bé của Sazuki vậy.

    - Tôi.. Tôi có việc phải làm, nhưng cũng không liên quan đến anh, Okita-san - Chết tiệt, tại sao cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chứ, tại sao, cô lại có cảm giác sợ hắn như vậy? Thật.. không hề giống cô một chút nào..

    - Chết tiệt, cái gì mà không liên quan chứ!

    - Buông tôi ra, Okita-san, anh làm tôi đau - Sazuki đau đến muốn chửi tục.

    Chưa bao giờ cô nghĩ cái tên vô lại này nhìn cà lơ phất phơ là thế chứ sức lực lại mạnh vô cùng, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật không thể chối bỏ nó được. Quả là nam nữ hữu biệt mà. Cố hết sức, Sazuki dùng chân đạp thẳng vào mu bàn chân của Okita Souji.

    Okita Souji ăn đau thì nhíu mày hơi buông lỏng vòng tay, Sazuki thấy thế liền nhân cơ hội vùng ra và chạy về phòng.

    - Khốn nạn! - Anh tức giận đập một phát vào bức tường gỗ khiến nó hơi lõm sâu xuống, anh siết chặt bàn tay, nhìn về phía ai kia vừa chạy đi, trong mắt anh, chẳng biết có cái gì, bởi lẽ, chính chủ nhân nó cũng chẳng biết đi..

    Vừa về đến phòng, Sazuki ngồi liền trong đó cả buổi không chịu đi ra, đến cơm tối cô cũng bỏ luôn.

    Trước khi đi ngủ, nhìn bóng trăng sáng ngoài cửa sổ, cô có cảm giác như có cái gì đó đang gọi cô liên thanh, thế nên cô vô thức bước ra ngoài..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 15: Ly Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay, trăng thật đẹp. Nó đẹp tựa như một viên ngọc khổng lồ đang treo lơ lửng trên nền trời đen tối, kiêu hãnh chiếu những tia sáng ấm áp của mình xuống vạn vật.

    Nhìn theo ánh trăng, cô chỉ cảm thấy lòng mình đang gợn sóng. Những con sóng lăn tăn ấy cứ như những cung bậc cảm xúc khác lạ đang cố gắng chi phối tâm trí đang rối bời của cô..

    Phi thân lên nóc nhà, cô nằm dài xuống phơi mình dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng hiền hòa. Nhắm mắt lại, cô nghĩ đến rất nhiều việc. Từ lúc nhỏ tràn đầy kiêu hãnh cho đến lúc khôn lớn thì bị cảm giác tội lỗi điều khiển..

    Sazuki cứ nằm, nằm mãi không biết là bao nhiều thời gian đã trôi qua. Chỉ khi một lần nữa mở mắt ra, cô lại thấy bên cạnh nhiều hơn một người.

    - Saito-san, anh còn chưa ngủ?

    - Chỉ là hôm nay cảm thấy trăng khá đẹp, nên tôi cũng muốn bỏ chút thời gian để ngắm. - Không nhìn thẳng vào Sazuki, Saito Hajime chỉ hướng mắt mình về phía ánh trăng sáng nhè nhẹ kia, nhưng cũng không quên trả lời.

    - Đúng vậy.. Quả thật rất sáng, rất đẹp.. - Sazuki mơ hồ đưa đôi tay ra phía trước hệt như muốn nắm trọn cả một vầng trăng tròn.

    * * *

    Không một ai lên tiếng nữa. Cả hai đều yên lặng thưởng thức cái đẹp hút hồn của trăng với những tư vị khác biệt.

    - À-

    - À-

    - Anh/Cô nói trước đi.

    * * *

    - Phụt! Hahaha--

    Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, tiếng cười sảng khoái và trong trẻo như tiếng chuông bạc đang ngân vang.

    Mãi một lúc sau, Sazuki nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Okita-san là người như thế nào ạ Saito-san?

    - Hử? Souji? Tại sao cô lại muốn biết thêm về Souji?

    - Đúng như anh đang nghĩ đấy. Tôi có cảm giác với anh ta. - Sazuki cười mỉm nhìn Saito Hajime, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng nhè nhẹ khó tìm.

    * * * Khá thẳng thắn nhỉ? - Saito Hajime hơi bất ngờ nhìn lại Sazuki.

    - Đến tình cảm của bản thân còn không rõ thì còn phân biệt được gì nữa chứ?

    - Ừm.. Hắn ta ấy hả.. là một tên ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt hắn hay trêu chọc người khác vậy thôi chứ bên trong nội tâm hắn nhiều ưu sầu lắm đấy. Cậu ta thường không giỏi thể hiện cảm xúc bản thân, chỉ biết khẩu thị tâm phi là giỏi thôi.. Quả thật..

    Saito Hajime vừa kể vừa cười nhẹ, như là anh đang hồi tưởng đến những kỷ niệm cùng Okita Souji.

    Sazuki chăm chú nghe. Thi thoảng cô cũng cười nhẹ rồi tự gật gù với bản thân mình. Cô biết rõ đoạn tình cảm này không nên nảy ra, nhất là đối với một người đang có tội như cô. Nhưng, cô chính là không thể chối bỏ được. Nếu đoạn tình này không có kết quả, chi bằng cứ xem nó như làn gió chợt thoáng qua, đến bất ngờ rồi cũng sẽ đi mà không từ..

    Hai người trò chuyện say sưa trên mái nhà, hoàn toàn không để hề ý đến có một đôi mắt như chim ưng đang dán chặt vào hai người một giây cũng không rời. Thi thoảng, hai tay anh siết chặt lại, môi cũng mím lại vào nhau hệt như tức giận, nhưng hệt như nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đôi bàn tay anh hơi thả lỏng ra, miệng cũng kéo lên một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Nụ cười của niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, dẫn đến không chân thật..

    * * *

    Sáng hôm sau, Sazuki cùng một bọc vải đi ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi tổ chức, cô tham lam ngắm nhìn nó thêm chút nữa, hệt như muốn khảm sâu nó vào trong tâm trí những tưởng đã bị lòng thù hận chi phối.

    - Malian-san, chúng ta đi thôi.

    * * * Ừm

    Quay đầu nhìn người con trai tuấn lãng với mái tóc màu gỗ thông khỏe khoắn cùng đôi con ngươi màu xanh biết nói, cô khẽ gật đầu.

    Chỉ là, còn chưa kịp nhấc chân đi, một thân ảnh như tia chớp đột nhiên bay đến và ôm chầm lấy cô. Tiếng thở dốc, tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng mồ hôi trong suốt đang lăn từng giọt trên lồng ngực vững chãi của ai kia, khiến Sazuki bất động thanh sắc, một từ cũng không thể thốt, hai tay như đeo gồng xiềng, không có cách nào đẩy thân thể rắn chắc của ai kia ra được, chỉ có thể bị động bị ôm chầm.

    Mãi một lúc sau, người đàn ông buông cô ra. Nhưng còn chưa kịp để cô địng thần, anh quay cô lại và hôn cô, một nụ hôn bất ngờ và có phần hơi thô bạo, như anh đang thông qua nụ hôn mà truyền đến cho cô những cảm xúc chân thực nhất của một người đàn ông khi đã sa vào lưới tình.

    Và từ thô bạo, dần chuyển sang day dưa, trằn trọc, như thể muốn cái hôn này sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ gắn kết hai trái tim đang còn ngây ngơ trước tình yêu quá đỗi bất ngờ.

    Sazuki cơ hồ không thể thở nổi. Cô muốn thoát ra, nhưng phần nào đó lại càng muốn khảm sâu vào. Cảm nhận hơi ấm từ chiếc lưỡi dài đang cuốn chặt lấy cái lưỡi non mềm của cô, khiến cô như muốn hòa tan, chân bắt đầu run run, cơ hồ sắp ngã. Nhưng đôi bàn tay vững chãi đã nhanh hơn đỡ lấy cô, một lần nữa, đắm chìm.

    Từ từ, hai môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài.

    Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sóng tình. Cô nhìn anh, đôi mắt ngây ngô như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

    Ghé sát bên tai, anh thầm thì:

    - Đợi tôi. Nếu em còn yêu tôi, dù chân trời hay góc bể, tôi cũng sẽ tìm em. Ba từ này, hãy để lần gặp sau, khi em đã thẳng thắn đối mặt với nó, lúc đó, hãy cho tôi nghe. Bây giờ thì đi đi.

    Dứt lời, anh quay đầu. Bóng lưng anh thẳng tắp in xuống nền đất lạnh, còn cô, cứ lưu luyến nhìn cho đến khi bóng hình ấy biến mất, cô mới quay đầu bước đi.

    Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ được, lần chia ly này lại là dấu chấm hết cho những ngày tháng hạnh phúc mà cô từng có.

    Lần gặp lại tiếp theo, chỉ có nước mắt, không biết ngọn nguồn từ đâu..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 16: Đến Tosa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đường dài đến Tosa, Sazuki hầu như không ngủ, hoặc nếu có cũng chỉ được vài tiếng.

    Chốc chốc, cô lại lơ đãng nhìn trong không trung, chốc chốc, cô lại thơ thẩn bước đi trên man thuyền như một người mất hồn.

    "Cô nương, cô có chuyện gì sao?"

    Sazuki đang dựa vào man thuyền, nghe được giọng nói này thì quay đầu lại.

    Và cô bắt gặp một nam nhân trẻ tuổi, mái tóc tím dã cùng đôi mắt xanh ngọc như đại dương bao la.

    Cô bị vẻ đẹp của anh làm cho bất động vài giây, sau đó cô mới khẽ đáp lời.

    "Ừ, tôi có chút việc. Huynh cần gì sao?"

    "Cũng không hẳn là cần. Ta thấy cô nương từ khi lên thuyền thì hai mắt vẫn dán vào không trung như thể đang nhìn cái gì đó. Rốt cuộc thì cô đang nhìn gì?"

    "Cũng không có gì quan trọng."

    Sazuki nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không để lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều.

    "À"

    Người nam nhân chỉ à một tiếng dài, sau đó thì im lặng.

    Bỗng nhiên anh ta tiến lại gần Sazuki.

    Ngay lúc Sazuki còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ta lướt sang bên cạnh, đồng dạng dùng hai tay chống lên mạn thuyền giống cô, sau đó mới nhìn cô khẽ cười.

    "Không cần căng thẳng như vậy. Tôi cũng chỉ là muốn hỏi mà thôi."

    "Tôi không căng thẳng."

    "Người căng thẳng đương nhiên sẽ không bao giờ tự nhận mình đang căng thẳng."

    "..."

    Nhìn nụ cười vô lại kia của người nam nhân khiến lòng Sazuki dâng lên một cảm giác quen thuốc..

    Hình như, cô từng gặp người này trước kia..

    Hoặc có thể cô đã nghĩ nhiều.

    Ngoài trừ cuộc sống trong tộc Quỷ và sau khi đến Shinsengumi ra, cô cơ hồ không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc nam nhân loài người bên ngoài.

    Nhưng tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc với một người xa lạ?

    Cô không biết, có lẽ là có duyên gì đi.

    Thầm hài lòng với cách giải thích này, Sazuki vô thức gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài biển khơi.

    Cô đã đi được một tháng, trong một tháng này lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô còn chẳng biết mình đang lo lắng điều gì.

    Là lo lắng tên đao khách điên kia đã chết?

    Là lo lắng tên đao khách điên đó còn sống?

    Hay là..

    Nghĩ tới đây, ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức vươn lên bờ môi đỏ mọng.

    Sau đó, Sazuki đỏ mặt.

    Ngày hôm đó..

    Cô không tài nào ngờ được, thứ đưa tiễn mình sẽ kích thích đến như vậy.

    Anh ta..

    Là thật lòng sao?

    Cái gã mặt dày, vô sỉ, cuồng đao kiếm, cuồng chém người ấy.. thật sự đối với cô thật lòng sao?

    Không hiểu sao cô có chút vui mừng, cứ như thể tình cảm của mình đã được đáp lại.

    Nhưng vì cái gì mà..

    Mà..

    Sazuki đỏ mặt như con tôm chín không dám tiếp tục nghĩ đến nữa.

    Tên ngốc Souji đó, ai bảo anh ta chưa từng chạm vào phụ nữ? Nếu thật sự chưa chạm vào, anh ta sẽ không có kinh nghiệm đến mức này..

    "!"

    Bỗng nhiên bên tai bị một cơn gió lạnh thổi vù qua, Sazuki co người tránh nhanh sang một bên, sau đó thì dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn người nam nhân đang cười rất ngây thơ vô tội nhìn ngược lại cô.

    "Anh muốn cái gì?"

    "Đừng tức giận cô nương. Chỉ là ta gọi cô đến năm sáu lần, cô không nghe thấy nên ta đành phải lại gần nói vào tai cô để cô nghe rõ hơn."

    Mặc cho Sazuki tức giận, người nam nhân đó vẫn tự tin mở một nụ cười rạng rỡ, như thể anh ta vừa làm ra một hành động rất đúng đắn vậy.

    Sazuki vì đuối lý, đang cố muốn tìm từ để đáp lại thì một tiếng gọi từ đằng sau vang lên.

    "Malian-san, còn một ngày nữa sẽ tới Tosa. Đến lúc đó, coi như chúng ta đường ai nấy đi."

    "Ừ, cậu đã vất vả, Yamazaki-san."

    Sazuki gật đầu đáp lại người nam nhân với đôi mắt màu tím hơi xếch lên.

    Yamazaki Susumu, điệp viên của tổ chức Shinsengumi, là người phụ trách đưa Sazuki đến Tosa, đồng thời thu thập tin mật của bọn Phản Mạc đang lẩn trốn ở đấy.

    Sazuki gặp được Yamazaki Susumu vài lần, nhưng quả thật nói chuyện chẳng được bao nhiêu.

    Lần nói chuyện dài nhất, chính là Shinsengumi thắng trận ở quán trọ Ikedaya.

    Ngày mà Shinsengumi đánh trận ở đó, cũng chính là ngày Sazuki rời đi.

    Đó là lý do tại sao trong chuyến đi đầu đi thuyền đến Tosa, Yamazaki Susumu không thể đi cùng cô được vì bị Hijikata Toshizou triệu tập về gấp. Phải đến mười ngày sau, khi cập bến ở một bến cảng nhỏ ở giữa Kyoto và Tosa, cô mới thấy Yamazaki Susumu đang chờ cô ở nơi tàu chuyển tiếp.

    Thông qua Yamazaki Susumu, cô mới có thêm thông tin về Shinsengumi.

    Dù là thắng trận, nhưng Shinsengumi cũng mất không ít những tráng sĩ hào kiệt, dù là danh tiếng vang xa, những trong mắt người dân Kyoto họ lại càng thậm tệ hơn.

    Trong lòng Sazuki như nặng trĩu khi nghe Yazamaki kể đến đó.

    Và ngoài ra, Yamazaki Susumu chẳng nói gì thêm nữa.

    Tuy nhiên Sazuki tinh ý nhận ra, Yamazaki Susumu là có chuyện gì đó không muốn nói cho cô, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cô cũng không tọc mạch.

    Chỉ là..

    Trong lòng cô rất khó chịu, chẳng biết là vì cái gì.

    * * *

    Rồi cô cũng đến Tosa.

    Tình hình ở Tosa có phần tệ hơn Kyoto. Chém giết, cướp bóc, ăn chơi đàn đúm, tất cả những thói hư tật xấu đều hội tụ về đây.

    Nhận thức được điều này khiến thần kinh Sazuki càng thêm căng thẳng.

    Lúc bước xuống tàu, Sazuki cùng Yamazaki Susumu từ biệt, rồi cô bắt đầu dò tìm tin tức của tên đao khách điên kia.

    Mà manh mối duy nhất cô có, chính là cái tên và bức chân mà Yamazaki đã cung cấp cho cô, Hitoshima Yuuku.

    * * *
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 17: Sự Thật Không Ngờ Đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sazuki không biết phải bắt đầu tìm từ vùng nào của Tosa, cho nên cô dùng khá nhiều thời gian quanh quẩn ở những nơi vắng người nhất.

    Nhưng không nghĩ đến, người cô muốn tìm, lại ở những nơi đông người nhất.

    Cô thật sự không ngờ, hôm đó cô vì cảm thấy rất tuyệt vọng, nên khi đang ngồi trong quán nước, cô liền đưa hình và tên cho bác bán nước xem, thế là bác ấy phá lên cười.

    "Chẳng phải là Yuu-chan đó sao? Không nhìn ra thằng bé còn đẹp trai như vậy."

    Lúc đó, Sazuki quả thật là sấm vang bên tai.

    Tìm được manh mối, cô bắt đầu hỏi chuyện.

    Nhưng cuối cùng, lại nghe được những chuyện cô không hề mong đợi.

    "Yuu-chan ấy à, là một đứa bé ngoan, dễ thương và hiếu thảo. Có lần bác bị đau lưng không đi bán nước được, thắng bé liền chạy đến đây cõng bác đến quán nước rồi tự nó đi bán nước giúp bác. Thật sự là rất ngoan."

    Tiếng nói của bác bán nước rất to nên thu hút được rất nhiều người.

    Có người nghe xong còn thêm vào.

    "Đúng đấy. Nhiều năm trước chó nhà tôi bị lạc mất, thằng bé đó chính là người tìm chó tôi về."

    "Làm như chỉ có mỗi chó ông là được giúp vậy. Có lần tôi bị cướp giật, cậu bé ấy đã giúp tôi lấy lại túi tiền. Nếu không hờ cậu ấy, chắc mẹ con tôi đã ngủ bờ ngủ bụi rồi."

    "..."

    Tiếng mọi người nhao nhao kể công khiên Sazuki hoàn toàn chết lặng.

    Cô không thể nào ngờ đến, kẻ điên khùng từng giết chết em cô, lại là một con người như vậy.

    Nếu anh ta là một người tốt, tại sao lại làm những việc như thế?

    Anh ta giết chết em cô, để gia đình cô sống trong khổ sở, cuối cùng.. lại để cô nghe được cái tin này.. là bắt cô phải làm sao đây?

    Nhưng tình cảm bảo cô rằng, cô không thể bỏ qua cho tên quỷ dữ đó. Bởi vì không thể phủ nhận, hắn ta đã giết chết Kazuki, một sinh mệnh sống.

    Cho dù hắn làm bao nhiêu việc tốt, cô cũng sẽ không nhân nhượng.

    Nhưng đến khi cô hỏi nhà của hắn ta ở đâu, có vài người lại né tránh chủ đề này.

    Qua một lúc lâu, mới có người khẽ nói.

    "Nhà của cậu ấy ở cuối con phố này. Cô rẽ phải là tới. Nhưng.."

    "?"

    "Nhưng cậu ta đã chết từ lâu, chỉ còn căn nhà là không ai đụng đến để tưởng niệm cậu ta thôi. Nghe nói chính là, cậu ta bị thương nên chết."

    "!"

    Chết rồi?

    Sazuki dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song khi nghe được điều này, cô cũng không khỏi kinh ngạc.

    Nhưng dù sao cũng hợp lý, vì khi cô và em cô gặp tên sát nhân đó, hắn đang bị thương khá nặng, có chết cũng là điều bình thường.

    Sau khi cảm ơn, Sazuki đến ngôi nhà đó theo chỉ dẫn của người trong quán nước.

    Thứ đón tiếp cô chính là mái nhà tranh liêu xiêu.

    Tuy bên ngoài có chút tồi tàn, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, chắc hẳn có người thường xuyên đến đây dọn, thế nên chỗ này mới sạch như vậy.

    Một người chết có thể khiến mọi người khắc ghi sâu đậm như vậy, cũng không phải là một người bình thường.

    Nghĩ đến đây, Sazuki thô bạo quăng cho bản thân một cái tát.

    Cô đang nghĩ cái gì chứ? Kẻ thù của cô làm sao có thể là một người tốt cho được?

    Cô đúng là bị ấm đầu rồi mới đi tin ba cái chuyện như vậy.

    Nhưng.. cho dù là thật.. cô..

    "Đến rồi sao cô nương. Tôi chờ cô đã lâu lắm rồi"

    Một tiếng nói vang lên làm Sazuki giật mình. Cô nâng cao cảnh giác, quay mặt về hướng phát ra thanh âm, lại không ngờ đến, người vừa nói chính là người cô quen.

    "Thấy tôi cô mừng lắm sao? Chúng ta chỉ mới xa nhau có vài ngày thôi mà?"

    "Huynh có ý gì?"

    Sazuki không thay đổi sắc mặt, chỉ tiếp tục nói.

    "Tôi có thứ này cho cô."

    Sắc mặt của nam nhân đó bỗng nghiêm túc hẳn lên, từ trong túi áo anh ta lấy ra một phong bì màu trắng rồi đưa cho Sazuki.

    Sazuki nghi hoặc hỏi.

    "Đây là cái gì?"

    "Thứ cô cần."

    Nam nhân trả lời, không kịp để cô nói tiếp đã nhét phong bìa vào tay cô.

    Sazuki không còn cách nào khác ngoài tiếp lấy.

    "Anh biết tôi cần gì? Dựa vào đâu?"

    "Dựa vào việc tôi chính là cháu của tên khốn mà cô đang tìm."

    "!"

    Sazuki sửng sốt vài giây sau khi nghe được câu trả lời của nam nhân.

    Vậy ra đó là lý do.. mà cô thấy nam nhân này quen quen sao?

    Cô không nhớ rõ mặt mũi của tên đao khách điên kia, nhưng tận sâu trong tiềm thức, bộ não đã thay cô nhớ lại.

    "Đúng vậy, tôi chính là cháu của Hitoshima Yuuku, Hitoshima Yamachi."

    Nam nhân cũng không quá bận tâm đến biểu cảm kinh ngạc của Sazuki, chỉ nối tiếp lời nói của mình.

    Sazuki lúc này chẳng thể thốt nên lời, cô cố tìm lời muốn nói, nhưng đến cổ họng thì lại lăn trở ngược xuống. Cứ đứng như vậy vài ba phút, nam nhân kia mới lên tiếng.

    "Đọc thư đi, đọc xong tôi sẽ giải thích."

    Sazuki vô thức gật đầu.

    Cô nhẹ nhàng mở phong bì ra, nhưng trái ngược với màu trắng của phòng bì, tờ giấy đã có màu ố vàng của năm tháng.

    Cẩn thận mở tờ giấy được gấp kín ra, cô bắt đầu đọc.

    Đọc xong, Sazuki cảm thấy hai mắt ươn ướt, nước mắt nhiễu giọt làm thấm ướt cả tờ giấy.

    "Là thật?"

    Cô cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất có thể để hỏi lại Hitoshima Yamachi.

    "Là thật. Tôi là người chăm sóc chú ta đến khi chú ta từ trần."

    * * *

    Chẳng biết hai người nói chuyện bao lâu, nhưng sau cuộc nói chuyện, Sazuki không đi đâu nữa, mà tìm một chỗ dừng chân nghỉ lại.

    Mà lần nghỉ này, kéo dài ba tháng trời.
     
  9. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 18: Sốc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sazuki rất ít khi đi ra khỏi quán trọ.

    Nếu có, cô cũng chỉ quanh quẩn trong khu rừng bên cạnh, cho đến tối mờ mịt cô mới trở về.

    Hôm nay cũng vậy.

    Sazuki quyết định đến nơi cô thường đến, cô đi rất chậm, chậm đến mức chẳng biết khi nào cô mới đến được nơi mình muốn đến.

    Khoảng một lúc lâu sau, cô nhảy lên một nhánh của một cái cây to, sau đó cô duỗi người và nằm xuống, hai mắt nhắm tịt lại, chẳng biết là đang nghĩ gì.

    Có lẽ, cô đang nhớ lại cuộc chuyện trò cách đây vài tuần trước với Hitoshima Yamachi.

    Có lẽ, cô đang ngẫm nghĩ về người em thân yêu của mình, Malian Chiseki.

    Hoặc cũng có lẽ, cô đang thầm oán trách tên đao khách điên kia, Hitoshima Yuuku.

    Nhưng..

    Về một góc độ nào đó, cô lại cảm thấy bức bối.

    Cô có chút không muốn tin tưởng những lời mà Hitoshima Yamachi đã nói với cô.

    Cái gì mà một người bình thường cứ đến những giờ đặc biệt tóc sẽ hóa màu trắng? Rồi khát máu, muốn đi giết người? Hơn nữa còn chưa bao giờ bị thương?

    Đây mà là mô tả về con người sao?

    Hắn ta chắc chắn không phải là quỷ, vì Hitoshima Yamachi không thuộc họ Quỷ.

    Nhưng tại sao theo lời kể của Hitoshima Yamachi, hắn ta lại giống quỷ như thế?

    Nghĩ đến đây khiến Sazuki chợt nhớ lại một sự kiện cách đây đã lâu.

    Cô nhớ..

    Lần đầu tiên đến Kyoto, cô cũng có gặp.. hai người giống như vậy.

    Cả hai tên đều có mái tóc màu trắng xóa, mắt đỏ như máu, chỉ khác duy nhất là trên người không có hơi thở của quỷ.

    Nhưng đặc trưng của tộc Quỷ lại có, rốt cuộc.. chúng là những sinh vật gì?

    Là con người, là quỷ, hay là.. một thứ gì khác?

    * * *

    "Cô lại đến đây nữa à?"

    "Lại là huynh.."

    Sazuki có chút khó chịu khi dòng suy nghĩ của mình bị quấy phá, cô rất không để ý mà lườm một cái sắc bén về phía Hitoshima Yamachi đã đứng dưới gốc cây.

    "Có chuyện gì?" Sazuki nhắm mắt lại, cô có chút không kiên nhẫn nói.

    "Thật vô tâm mà." Hitoshima Yamachi lắc đầu trong vô lực, sau đó sắc mặt anh nghiêm lại, "Chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, quân Phản Mạc sắp đánh đến đây rồi. Đoán chừng vài ba ngày nữa, quân Phản sẽ chiến thắng."

    "! Huynh nói cái gì?"

    Nghe đến đây, Sazuki giật mình ngồi bắn dậy. Cô phi thật nhanh xuống dưới gốc cây, nơi Hitoshima Yamachi đang đứng, sau đó thì nắm lại vai anh và lắc thật mạnh.

    "Nói lại một lần nữa? Huynh vừa nói cái gì?"

    "Ta nói, quân Phản Mạc sắp đánh đến đây rồi, cô còn không mau chạy đi thì chúng sẽ băm cô thành tỏi lúc nào cũng không hay đâu."

    Hitoshima Yamachi nhẹ nhàng nắm lại hai bàn tay nhỏ bé của Sazuki và nhấc ra khỏi vai mình.

    Nhìn thẳng vào mắt cô, anh rất nhẹ nhàng nói, nhưng khi vào tai Sazuki, từng câu chữ khiến cô như muốn ngã quỵ.

    Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của những người Shinsengumi, từ nam nhân cáo già Hijikata Toshizou, cmỹ nam lạnh lùng câu có câu không Saito Hajime, Nagakura Shinppachi, Harada Sanosuke, Toudou Heisuke..

    Còn có..

    Còn có nam nhân mà cô yêu, Okita Souji.

    Chẳng lẽ họ..

    "Vậy.. Vậy còn tổ chức Shinsengumi thì sao?"

    Sazuki hỏi trong run rẩy.

    "Cô thật sự nằm đây đến ngốc luôn rồi." Hitoshima Yamachi mẫn cảm nhận ra Sazuki có điều gì đó khác thường, anh nhẹ nhàng bông đùa một câu, có ý muốn khiến Sazuki thả lỏng, nhưng Sazuki không để ý đến anh, nên anh chỉ đành nói cho cô biết những gì anh biết được gần đây, "Shinsengumi tình hình không được khả quan lắm. Tuy rằng số lượng quần áp đảo bọn Phản Mạc, nhưng vũ khí chiến đấu lại không tiên tiến bằng bọn chúng, thành ra bị thiệt hại rất nhiều, cả về tinh thần lẫn nhân lực. Có khá nhiều kẻ sợ chết lựa chọn rời khỏi Shinsengumi, số khá thì tiếp tục chiến đấu. Nhưng cách đây hai ngày trước, cục trưởng của Shinsengumi, Isami Kondo, đã bị bọn Phản Mạc bắt được, nói đúng hơn, ngài ấy tự hàng, sau đó thì bị từ hình rồi. Đến đầu não cũng đã bị bắn mất, chuyện Phản Mạc toàn thắng chỉ còn là-- Khụ Khụ! Đừng có siết cổ ta!"

    Hitoshima Yamachi đang nói rất bình thường, nhưng Sazuki bỗng nhiên chồm tới nắm lấy cổ áo anh thật chặt, sống chết cũng không chịu buông ra khiến anh chỉ có thể ho khan dừng lại câu nói dang dở của mình.

    Thành công thoát khỏi ma trảo của Sazuki, anh chỉnh lại cổ áo rồi nói.

    "Là cô muốn ta nói, cô có thể đừng quá kích động như vậy không?"

    Nhưng Sazuki nào nghe được gì nữa. Cô chết lặng ở một chỗ, tròn đầu chỉ còn tin dữ mà Hitoshima Yamachi vừa nói với cô.

    Không ngờ đến, cô đi được vài tháng, trong vài tháng đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy cô không có tình cảm sâu đậm với shinsengumi, nhưng ở chung hơn năm năm vẫn là một khoảng thời gian đủ dài để con tim của khắc ghi bóng hình từng người trong Shinsengumi. Bây giờ nghe thấy họ sống chết không rõ, sắp đến bờ vực tuyệt vọng, cô có thể không khó chịu sao?

    Lồng ngực đau đến khó thở khiến cô càng thêm rõ ràng tâm tình lúc bấy giờ của mình đang dâng trào ra sao.

    Bỗng, trong đầu cô hiện lên gương mặt tuấn tú kia, cô co thắt tim lại, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất để hỏi Hitoshima Yamachi.

    "Vậy.. vậy còn Okita Souji, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi?"

    Cho dù cơ hội thấp đến bằng không, cô cũng muốn nuôi chút hy vọng.

    "Hắn ta sao? Hình như đang dưỡng bệnh tại Am Kougi. Trước ngày đánh với quân Phản Mạc không, hắn ta được chẩn đoán là mắc bệnh lao phổi, nên không thể tham gia vào cuộc chiến với quân Phản Mạc. Thật tiếc, nếu hắn không bị bệnh, có lẽ có thể kéo Shinsengumi khởi sinh.."

    "Huynh nói cái gì? O-Okita-san bị.. bị lao phổi?"

    Sazuki cơ hồ là hét lên, cô không thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa mà nắm chặt lấy vai của Hitoshima Yamachi và lắc mạnh.

    "Đúng vậy. Còn nữa, ta đã nói cô không nên kích động như vậy, rất phiền."

    Dù ngoài miệng ác độc là thế nhưng khi thấy Sazuki sốc đến mức tái xanh mặt mũi, Hitoshima Yamachi vẫn không đành lòng thô bạo gạt tay cô ra, mà chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay mình bao lên bàn tay nhỏ bé của cô.

    "Tôi biết cô sốc, có lẽ là vì cô và Shinsengumi có quan hệ không tệ, nhưng cô nên hiểu rõ, tức giận hay tuyệt vọng ngay lúc này không làm được gì cả. Nếu cô muốn tìm họ, tôi có thể cung cấp thông tin."

    Những lời này vừa nói ra, thành công khiến Sazuki bình tĩnh lại.

    Cô buông Hitoshima Yamachi ra, bộ dạng nghiêm túc hỏi.

    "Vậy xin huynh chỉ tôi đường đến Am Kougi."

    "Được."

    Sau khi có được tấm bản đồ, Sazuki nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bạy vào rừng, một lúc sau thân ảnh của cô cũng biến mất.

    Hitoshima Yamachi nhìn theo cô chỉ có thể thở dài một tiếng.

    "Chú à, chú nói chẳng sai chút nào, cô ta đúng là kiểu người nhớ dai, chú viết thư để lại là đúng rồi đấy. Bằng không khi cô ta mò đến đây, chú chết rồi thì cô ta phá luôn nơi này à?"

    "Chú, đáng lẽ ra cháu không nên nói nhiều như vậy.. Nhưng quả thật, chú là một người tốt, vẫn là người hùng của cháu, trước như thế, sau vẫn vậy.."

    Trong đầu anh, dần dần hiện lại khung cảnh người chú tiều tụy, mỗi đêm đều ôm mặt khóc vì bản thân đã lỡ tay giết người trong cơn say dại.

    Cho đến bây giờ, anh vẫn không tài nào quên được, hình ảnh người chú khốn khổ, chỉ muốn tự sát nhưng lại cố chấp chờ đợi, chờ đợi người con gái kia đến lấy mạng chú.

    Chỉ là, ông trời vẫn nhanh hơn một bước, chú đi trước khi cô kịp đến đây.
     
  10. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 19: Quyết Định Cuối Cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sazuki chạy không ngừng nghỉ, cơ hồ là cả ngày lẫn đêm. Bởi vì chiến tranh, tất cả phương tiện hàng hải đều bị đóng băng, chẳng ai có thể sử dụng ngoại trừ phần tử tham gia chiến tranh.

    Không còn cách nào khác, Sazuki chỉ đành dựa theo hướng núi mà đi đến Am Kougi, nằm ở phía Tây vùng Tosa.

    May mắn là nơi này ở Tosa chứ không phải nơi nào khác, bằng không Sazuki chỉ còn cách bơi qua biển chơi với cá tôm.

    Bằng với tốc độ không ngừng nghỉ của mình, chỉ trong một tuần, cô đã đến nơi mà Hitoshima Yamachi đã nói.

    Bên ngoài là muôn vàn đóa hoa anh đào rực rỡ, nhẹ nhàng lay động trong gió. Mà bên trong, có một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ.

    Nhìn thấy bên ngoài đề bảng "Am Kougi," Sazuki mới do dự tiến vào bên trong.

    Chỉ là, cô không thấy ai ở bên trong cả, cho đến lúc thấy một căn phòng có cửa khép mở, cô mới thấy được bóng dáng thân thuộc nhưng bây giờ lại gầy gò hơn trước rất nhiều.

    - Okita-san..

    Tiếng động nhỏ của cô thành công thu hút sự chú ý của Okita Souji, người đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

    Anh chậm rãi quay đầu về phía Sazuki, bỗng nhiên, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

    "Ể? Là Sazuki-chan đó sao? Cô không tới tôi còn tưởng cô đã quên tôi luôn rồi."

    Nhìn thấy tinh thần của Okita Souji vẫn phấn chấn, hoàn toàn ngược lại so với bệnh tình của mình, Sazuki nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

    "Làm sao quên anh được. Anh đã khỏe hơn chưa?"

    "Cô cũng biết rồi sao."

    Đến đây, bỗng Okita Souji trầm mặt, anh vô cảm thốt ra một câu không liên quan gì, chẳng biết là anh đang nói với cô hay là nói với chính bản thân mình nữa.

    "Ừ. Thế nên anh đã khỏe hơn chưa?"

    Sazuki chậm chạp đi đến bên giường của Okita Souji, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh cô nhẹ nhàng nói.

    Mà hành động của cô khiến Okita Souji hơi ngạc nhiên, đôi mặt tròn lớn một chút rồi giãn ra, sau đó mới cười cười đáp lời.

    "Khỏe rồi. Chỉ là đám người kia không cho tôi đi chiến trường. Bằng không tôi đã cùng Kondou-san chiến đấu rồi."

    Nghe đến tiếng "Kondou-san" của Okita Souji không có vẻ gì là đau buồn hay phẫn nộ, Sazuki ngạc nhiên một lúc.

    Thì ra.. Okita-san vẫn chưa biết chuyện Kondou-san bị tử hình, thế nên anh ấy mới ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh. Nếu như biết rồi.. có phải anh ấy sẽ mặc kệ bệnh tình của mình để chạy lên chiến trường trả thù cho Kondou-san không? Nếu là Okita-san, người yêu mến Kondou-san như vậy, chắc chắn sẽ làm mà không hề do dự.

    Nghĩ vậy khiến Sazuki nhanh chóng gạt đi cảm xúc muốn nói cho Okita Souji sự thật. Thà rằng anh ấy vẫn ngây ngốc dưỡng bệnh ở nơi này, còn hơn là chết ngay khi vừa ra chiến trường.

    Cô không muốn anh chết, cho dù anh chỉ còn sống được vài năm nữa, cô cũng muốn sống cùng anh một cuộc sống yên bình.

    "Sao vậy?"

    Nhận thấy sắc mặt của Sazuki lúc trắng lúc xanh, Okita Souji theo bản năng vươn tay lướt qua gò mà của Sazuki, dừng lại ở đấy, anh khẽ miết nhẹ, "Tôi đã nói rồi, không có gì cả, em đừng quá lo lắng."

    "Ừ. Vậy anh mau khỏe lên, em ở đây chăm sóc anh."

    Sazuki nhẹ nhàng cười một cái, một tay cô áp vào tay Okita Souji.

    "Ừ. Nhờ cả vào em."

    * * *

    Những ngày tiếp theo, dựa vào sự hướng dẫn của người thường sắc thuốc cho Okita Souji, Sazuki rất nhanh đã học được nấu thuốc cho anh.

    Ba buổi trong ngày cô đều sắc thuốc rất đúng giờ, sau đó liền đem đến cho Okita Souji. Phải nhìn thấy anh nuốt xuống hết thuốc thì cô mới thỏa mãn đi rửa bát thuốc.

    Buổi trưa chiều, cô thường dìu Okita Souji ra bên ngoài ngắm hoa đào rơi, buổi tối thì cho anh ấy ngắm trăng trước rồi mới trở về phòng ngủ.

    Ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy, nhưng bệnh tình của Okita Souji chỉ có nặng thêm chứ không hề thuyên giảm.

    Cho đến một ngày, khi anh không thể ra ngoài vào ban đêm được nữa, Sazuki chỉ đành bắt anh phải nghỉ ở trong phòng ngoài khoảng thời gian đi ngắm hoa vào buổi trưa.

    Mùa thu tiếp theo, Okita Souji chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh.

    Mỗi giờ Sazuki đều đến đưa thuốc cho anh, sau đó cùng anh chuyện trò cho vơi đi nỗi buồn.

    Lắm lúc, thấy anh ho ra máu, Sazuki dù đau những chẳng thể làm được gì.

    Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu bị bệnh tật giày vò, Sazuki càng thêm ghét bản thân chỉ có thể an ủi, động viên anh chứ không thể làm được gì khác.

    Cho đến một ngày, bỗng nhiên bệnh tình của Okita Souji chuyển biến xấu, anh ngủ mê man đến một ngày dài.

    Ngày thứ ba anh tỉnh lại, hai mắt Sazuki đã giăng đầy tơ máu.

    "Em không cần phải thức đợi anh."

    Cô lắc nhẹ đầu, sau đó nở một nụ cười tươi.

    "Vì anh em đợi bao lâu cũng được."

    Okita Souji hiểu rõ tính của Sazuki, nên chỉ đành cười chứ không nói gì. Bỗng, anh hơi nhấc tay lên, có lẽ ý định muốn xoa đầu Sazuki, nhưng vì không còn sức, anh mãi cũng không thể nhấc cánh tay lên được.

    Sazuki nhận thấy hành động nhỏ này của anh thì vội vàng cầm tay anh lên đan xen vào tay mình.

    Okita Souji nhìn cô hồi lâu, sau đó bị nụ cười của cô làm cho cười theo.

    "Thật yếu ớt. Đến nhấc cánh tay cũng không nhấc được, làm sao có thể đánh trận cùng Kondou-san đây?"

    Sazuki chỉ cười mà không nói gì, nhưng nụ cười nhìn qua có chút cứng đờ.

    Một lát sau, khi Okita Souji đã chìm vào giấc ngủ, Sazuki đi ra khỏi Am Kougi, về lại nơi mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ về nữa.

    Đi một đoạn dài, khi thấy lấp ló vài căn nhà nhỏ thưa thớt, bên trên có quấn một chiếc khăn màu vàng, Sazuki thả chậm tốc độ rồi dừng lại trước căn nhà lớn nhất.

    "Biết về rồi à."

    Cha cô, Malian Touzou bước ra và nói. Nhìn vẻ ông không chút ngạc nhiên, như thể đã sớm biết được Sazuki sẽ trở về đây.

    "Con muốn lấy Tinh Phách Quỷ."

    "..."

    Sazuki cũng không muốn ôn chuyện cũ, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu, nhưng khi cô vừa dứt lời thì Malian Touzou liền nhăn mày.

    "Con muốn dùng thứ dó để cứu thằng nhóc loài người kia?"

    "Đúng vậy."

    Sazuki cũng không bị khí thế của cha mình làm cho gục ngã, cô vẫn đứng thẳng lưng, nhìn về phía ông và dõng dạc trả lời.

    Malian Touzou không nói gì cả, ông nhìn cô một lát rồi đi luôn vào phòng, mặc cho Sazuki đứng đó bao lâu cũng không chịu bước ra gặp cô.

    Sazuki đứng ở đó cơ hồ là tròn ba ngày.

    Đứng bên ngoài trong ba ngày nay làm cô chợt nhớ đến trước kia, cô cũng từng đứng như vậy ở bên ngoài, dầm mưa tầm tã trước mộ của Chiseki.

    Bây giờ lại vì một người nam nhân khác, khiến cô có chút buồn cười nhưng lại không cười được.

    Đến này thứ năm, cuối cùng Malian Touzou cũng đi ra, gương mặt ông trầm hẳn xuống, giọng tức giận.

    "Vì một thằng nhóc loài người mà vứt bỏ Tinh Phách Quỷ, con có bị điên không?"

    "Con rất bình thường. Tinh Phách Quỷ là của con, con có toàn quyền sử dụng."

    Dù đã đứng mệt mỏi cả năm ngày trời, nhưng khí lực của Sazuki vẫn như cũ, không hề để lộ chút mệt mỏi nào.

    Bộ dáng cứng đối cứng này ngược lại khiến Malian Touzou nguôi giận không ít. Nhìn lại đứa con gái mà mình đã lâu không ngó ngàng đến, trong lòng Malian Touzou dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng rất nhanh đã bị ông kiềm xuống hết. Ném một chiếc túi nhỏ về phía Sazuki, ông không nói câu nào mà bỏ đi luôn.

    Nhận thấy trong tay mình là Tinh Phách Quỷ, Sazuki lại nhìn qua người cha của mình. Cô nhẹ nhàng cúi người nói lời cảm ơn, mặc dù người cha đã đi mất bóng từ lúc nào rồi, rồi trở về Am Kougi.

    * * *

    Nhận thấy Okita Souji vẫn còn ngủ trong phòng, Sazuki thở dàu một tiếng. Cô hòa trộn Tinh Phách Quỷ vào thuốc của Okita Souji, sau đó kiềm nén nước mắt và thầm thì.

    "Phải sống thật tốt, Okita-san. Sống luôn cả phần của em nhé. Một đời anh đã chịu khổ với bộn bề công việc, lần này hãy sống thật thảnh thơi nhé anh. Thứ lỗi cho em vì đã không thể cùng anh bước tiếp con đường này.."

    Tiếng gió lay động cánh hoa, nhẹ nhàng đáp xuống chén thuốc, thật lâu sau mới hòa tan vào nước thuốc..

    * * *

    "Uống thuốc nào Okita-san"

    "Ừ."

    Phải sống thật tốt anh nhé.

    * * *

    Rất lâu sau, Am Kougi chẳng còn ai nữa. Người canh giữ nơi này nói rằng, vì bệnh nhân cuối cùng cũng đã khỏi bệnh, nên họ cũng bỏ hoang luôn nơi này.

    Mà người bệnh nhân đã khỏi bệnh đó, lại chẳng còn chút trí nhớ nào của những ngày trước kia. Cứ như thể người này đã được tái sinh, sống lại một cuộc đời mới.

    Thật lâu sau khi có người quay lại nơi đây, đôi lúc sẽ thấy tán hoa đào lay động, sau đó tất cả đều rũ xuống mặt đất, tạo thành một lớp chắn ngăn cách âm dương.

    Lớp chắn mà mọi người thường cười đùa, là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

    * * *

    [Hoàn]

    Mưa Tháng Tám
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...