Hải Đường Hồ Bắc
Bị Diêm Vương đá trở lại nhân gian vì chẳng thể nào đi vào vòng luân hồi, Lưu Vũ bắt gặp tên bạn trai chẳng biết từ đâu ra đang khóc than bên mộ của mình. Cậu không nói một lời chỉ huy đàn mèo trong nghĩa trang dọa cho gã sợ khiếp vía.
Năm thứ ba sau khi bạn thân qua đời, Trương Gia Nguyên đi thăm mộ lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng kỳ dị, hồn ma xinh đẹp ngồi khoanh chân trên bia mộ, vừa ngáp vừa sai khiến đàn mèo hoang cấu xé một gã đàn ông.
Tình người duyên ma: Trương Gia Nguyên (Họa sĩ nghèo đến nỗi vàng bạc kêu leng keng) x Lưu Vũ (hồn ma xấu số có tâm nguyện chưa thành)
Chương 1:
Nghe đồn rằng sau khi con người ta mất đi, linh hồn sẽ nương theo sự sắp xếp của địa phủ, uống một chén canh Mạnh Bà rồi xuôi theo dòng sông vong xuyên đầu thai kiếp khác.
Lưu Vũ cũng nghĩ như vậy, cậu đang xếp hàng chờ uống canh. Ba tháng rồi, ở chốn địa phủ làm khổ sai không công cho lão diêm vương khiến cậu mệt muốn chết, nghĩ tới những tháng ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó sắp kết thúc, họ Lưu hí ha hí hửng bưng tô canh, mặc dù màu sắc và mùi vị có chút ghê nhưng niềm vui vì sắp được đầu thai còn lớn hơn cả, cậu một hơi uống cạn, nhắm mắt chờ đợi bản thân hòa làm một với hàng ngũ ma quỷ đang tiến vào sông Vong Xuyên, nhưng đợi mãi không thấy gì, Lưu Vũ sốt ruột nhắm mắt. Những quỷ hồn phía sau cũng vì chờ lâu mà nổi cáu ầm ầm.
- Có nhanh lên không thì bảo?
- sao nhà ngươi còn chưa chịu tan đi nữa.
- Tránh ra cho bổn đại gia còn đi đầu thai.
Họ Lưu bị dòng quỷ đẩy sang một bên đờ đẫn nhìn chén canh khóc không ra nước mắt. Làm sao mà ông đây lường được cơ chứ, ông đây cũng tuyệt vọng chết mẹ.
- Lão bất tử!
Diêm Vương lão gia đang ngồi bên án thư, cau mày nhìn chồng sổ sách chất đống thì bị gương mặt bất thình lình xuất hiện của Lưu Vũ dọa cho suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ông bóp má Lưu Vũ mắng:
-
Nhóc con nhà ngươi phát điên cái gì vậy?
- Ta sắp điên lên thật rồi đây Ngài nói đi, sao ta vẫn chưa thể đi đầu thai hả?
- Há?
Diêm Vương ngơ ngác nhìn quỷ hồn nhỏ bé đang chống nạnh thở phì phì, mặt mũi đỏ lên vì tức giận, bây giờ mới biết có gì đó không đúng, theo lí thì giờ này nhóc con này đã phải đi vào luân hồi rồi mới đúng, mới nãy nó còn nhảy nhót tưng bừng vào Diêm La điện chào tạm biệt ông cơ mà.
- Sao nhóc con nhà ngươi vẫn còn ở đây?
Không hỏi thì thôi, Diêm Vương vừa dứt lời thì mặt Lưu Vũ từ đỏ trở nên xám ngoét, cậu rít qua kẽ răng.
- Làm sao mà tôi biết được, uống canh Mạnh Bà rồi nhưng tôi vẫn không thể đi đầu thai được!
- ờ hở?
- Ngài nghiêm túc chút đi, giờ ta phải làm sao đây huhuhu!
Diêm Vương gãi đầu, không biết xử lí sao với tình huống kỳ lạ này. Lưu Vũ uất ức nằm chèm bẹp xuống đất mà khóc huhu, vừa khóc vừa mắng.
- Ôi cái số khổ của ta, đã chết oan ức rồi còn phải ở địa phủ làm khổ sai, làm khổ sai thì thôi đi, đến khi bãi chức uống canh mạnh bà thì lại không thể siêu thoát, ôi cái số khổ của ta~
Nhìn cục nước lèo đang không ngừng khóc rấm rức ở bên dưới, Diêm Vương cảm thấy chứng tiền đình của mình sắp sửa tái phát. Ông cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, theo lý thì sau khi tích cóp đủ công đức tại địa phủ thì tiểu Lưu Vũ sẽ mau chóng được đầu thai mới đúng, nhưng không biết vì sao canh Mạnh Bà lại không có tác dụng.
Thật là kỳ lạ.
- Nào đứng dậy đi, đừng khóc nữa!
Ông nhón tay túm lấy tên nhóc đang khóc rấm rức lên, quẳng nó ngồi an vị trên ghế rồi cho người gọi phán quan tới.
- Ngài có chuyện gì cần đến ta sao?
Phán Quan hành lễ với Diêm Vương, lại liếc thấy Lưu Vũ đã muốn hóa thành cục bông gòn nhúng nước mềm xèo trong góc.
- tiểu Lưu Vũ, sao ngươi còn chưa đi đầu thai?
Không hỏi thì thôi, Phán Quan vừa dứt lời thì tiếng khóc tỉ tê đầy ấm ức lại một lần nữa tấn công màng nhĩ Diêm Vương, ông trừng mắt nhìn Phán Quan đang vô tội chớp mắt, mệt mỏi day trán.
- Ngươi kiểm tra thử xem, Lưu Vũ không thể đi đầu thai được.
- Vâng.
Phán Quan hơi ngạc nhiên những cũng nhanh chóng đáp ứng, vội rời đi kiểm tra sổ sách cùng Nam Quân, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, nhìn Lưu Vũ đang chán nản ngồi chơi trong góc với ánh mắt phức tạp.
- đã có chuyện gì xảy ra?
Diêm Vương hỏi, Phán Quan ngẫm nghĩ 1 lát mới nói:
- Mặc dù công đức của tiểu Lưu Vũ đã đủ để đi đầu thai, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác khiến cho nhóc đó đi đầu thai.
- Chuyện gì?
Phán Quan nhìn sang Lưu Vũ cũng đang tò mò muốn biết bằng ánh mắt thương cảm, cậu khịt mũi, không cam tâm hỏi ông:
- Ngài Phán Quan, tại sao ta lại không thể đi đầu thai?
- tiểu Lưu Vũ khi chết đi có phải trong lòng còn có một chấp niệm rất sâu không?
Lưu Vũ hơi cau mày, nhưng vẫn lắc đầu.
- không có đâu.
- Thật sự không có?
Phán Quan hỏi lại, Lưu Vũ vẫn như cũ gật đầu, cũng tự cảm thấy khó hiểu. Cậu chỉ đơn thuần là lên cơn đau tim trong lúc ở một mình, không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới chết mà thôi. Chuyện kỳ lạ ở đây có lẽ là cậu chưa từng có tiền sử bị bệnh tim.
Phán Quan đột nhiên nói:
- ta nhớ tiểu Lưu Vũ sau khi chết thì mất đi ký ức đúng chứ? Vấn đề nằm ở chỗ có lẽ phần ký ức bị mất đó của cậu là một chấp niệm rất nặng, đến nỗi ngăn cản được cả công dụng của canh Mạnh Bà.
- Không lẽ là tiếc nuối vì chưa nói lời từ biệt với cha mẹ?
Lưu Vũ hỏi, nhưng Phán Quan nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
- Chấp niệm này rất sâu, đến mức có thể xóa bỏ công hiệu của canh Mạnh Bà thì không chỉ đơn thuần là lười tạm biệt chưa nói được.
Phải là oán hận ngút trời, chết không nhắm mắt, hoặc có thể là một phần trong ba hồn bảy vía đang bị giam giữ ở đâu đó, đây cũng có thể là câu trả lời cho việc bị mất đi ký ức.
- Nhưng ta thật sự không nhớ được gì cả.
- Vậy thì khó rồi đây..
Phán Quan cau mày nói, không tìm được nguyên nhân thì ngay cả ông hay Diêm Vương cũng không có cách giải quyết.
- thật sự không còn cách nào sao?
Lưu Vũ cau mày, cậu thật sự không thể nhớ gì cả. Tâm nguyện gì đó trước khi chết cũng không có, nếu như không thể đầu thai thì không lẽ cậu sẽ phải ở lại Diêm La điện làm khổ sai nữa hay sao.
- Thật ra là còn 1 cách.
Phán Quan nói đến đây thì hơi ngừng lại, chợt nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt thương hại. Giống như đang cân nhắc xem có nên nói ra để chọc cho Lưu Vũ tức chơi không.
- Cách gì ạ?
Lưu Vũ còn đang tò mò thì Diêm Vương trên cao đã cau mày buồn bực hỏi lại.
- chỉ có cách đó thôi à?
- Đúng vậy.
- đó là cách gì vậy?
Lưu Vũ tò mò nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt, không biết cách mà Phán Quan nói là gì. Ông ta hơi ngừng lại, xoẹt một cái mở ra chiếc quạt tinh xảo rồi nói với cậu.
- Quay trở về dương gian, tìm ra nguyên nhân khiến cậu chẳng thể buông bỏ.
- Hả?
Lưu Vũ đơ người, còn chưa kịp phản ứng thì Diêm Vương đã lạnh nhạt nói.
- Thời gian có giới hạn, nhiều nhất trong 5 tháng.
- 1 tháng ở dưới địa phủ tương đương với 1 năm ở nhân gian, tức là tiểu Lưu Vũ, cậu sẽ có thể ở lại trần gian năm năm để tìm hiểu.
Phán quan híp mắt cười với Lưu Vũ, cậu nghi ngờ nhìn đại thúc có nụ cười hiền từ này 1 hồi lâu. Không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một con hồ ly đang che miệng cười.
- Phán Quan. Ngài đang ủ mưu gì đó đúng không?
- nào có!
Trả lời không chút do dự, càng có vấn đề.
Nhưng hiện tại Lưu Vũ cũng không rảnh để ý đến chuyện đó, cậu muốn di đầu thai để bắt đầu cuộc sống mới. Kiếp trước dù không quá mệt mỏi, nhưng vẫn có một số chuyện khiến cho cậu muốn buông xuôi.
Tìm ra nguyên nhân bản thân vướng bận cũng tốt, còn nếu không thì cũng không sao. Cùng lắm thì quay về Âm giới làm tay sai cho Diêm Vương cũng được.
Cánh cửa địa ngục, nơi giao thoa giữa trần gian và âm giới, Phán Quan, Diêm Vương và Quỷ Đế Lâm Uyên đang đứng tiễn đang đứng tiễn Lưu Vũ. Diêm Vương nhéo nhéo cái má tròn tròn của cậu thở dài.
- Đi đi, năm tháng sau, Lâm Uyên sẽ đến đưa ngươi quay trở về. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện xen vào chuyện trần thế. Ngươi vốn dĩ đã chẳng thuộc về nơi đó nữa.
Ông nghiêm túc dặn dò, Lưu Vũ cũng nghiêm túc lắng nghe. Phán Quan ở một bên cười híp mắt, Quỷ đế Lâm Uyên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn vào Lưu Vũ thì đôi mắt xám xịt mới hơi lóe lên chút ánh sáng. Lưu Vũ gật đầu với y, vẫy tay chào Phán Quan và Diêm Vương rồi quay đầu đi thẳng.
- Để đứa nhỏ quay về nơi đó thực sự có ổn không?
Diêm Vương rũ bỏ vẻ nghiêm trang, lo lắng nhìn theo Lưu Vũ đã hoàn toàn biến mất.
- Có lẽ sẽ ổn thôi.
Phán Quan giữ nguyên nụ cười vạn năm không đổi, mi mắt hơi rũ xuống.
- Tên nhóc đó chẳng thể khiến cho người ta an tâm nổi.
- chuyện này?
- Cậu ấy sẽ an toàn.
Quỷ đế Lâm Uyên cắt ngang lời của Phán Quan, cũng chậm rãi tan vào bóng tối, để lại cho hai người một cậu trước khi biến mất.
- Ta sẽ cho người bảo vệ Lưu Vũ.
- hể, hắn bị gì vậy?
Diêm Vương nghi hoặc nhìn Lâm Uyên đã biến mất, bình thường tên này lười muốn chết, càng không nói đến chuyện y vốn dĩ nổi tiếng lạnh nhạt, đến việc của Âm giới ông ta còn phải nói hết lời thì y mới chịu đi làm, nay lại chủ động cho người đi bảo vệ Lưu Vũ.
Phán quan thì không mấy bận tâm, ông sờ cằm, giống như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng thú vị, khóe miệng hơi câu lên 1 nụ cười nhợt nhạt.
- Ai mà biết được..