Ngôn Tình Hái Cho Em Những Vì Sao - Vy Beo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi vybeo292, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt, Thanh Hàn liền vội vội vàng vàng chạy đến nắm lấy bàn tay cô Uyển Tử để rối rít cảm ơn, trông hệt như một chú chim non ríu ra ríu rít vậy.

    - Cô Đào, em cảm ơn cô nhiều lắm! Hôm nay em đã làm liên lụy đến danh dự của lớp mình, khiến kì thi của cả lớp bị hoãn, khiến cô phải phiền lòng. Nhưng nếu không có cô, có khi hôm nay em đã bị đuổi ra khỏi trường mất rồi! - Thanh Hàn nói với cái giọng biết ơn sâu sắc, cúi gập cả người xuống, khiến cho mái tóc xoăn xoăn rũ qua cái vai nhỏ bé, thanh mảnh. - Không chỉ thế, cô còn vừa cứu cả cái mạng bé nhỏ của em đấy ạ! Nếu bố mẹ em mà nghe được cái tin dữ này, chắc chắn bố mẹ em sẽ hành quyết em ngay và luôn. - Cô lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi cái hình ảnh kinh dị đấy, da gà của cô nổi hết cả lên.

    Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, Đào Uyển Tử quay lại cười hiền. Cô cười không chỉ bởi vì yêu quý cô nhóc này, mà còn phì cười trước cái dáng vẻ ngốc ngốc này. Đào Uyển Tử với tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô học trò đáng yêu, rồi dùng cái giọng nói dịu dàng, ôn tồn để dặn dò Thanh Hàn, khác hẳn với cái hình tượng nghiêm khắc của cô mọi ngày. Giờ đây, trông cô như một người mẹ luôn sẵn sàng bao dung, che chở cho đứa con bé bỏng của mình.

    - Cô nhóc ngốc này, sao em phải xin lỗi cô chứ? Nếu em không làm gì sai cả, thì hãy luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn, không được để cho người khác khinh thường, chèn ép mình. Cô làm như thế, cũng chỉ để thay em đòi lại công bằng thôi! Vậy nên ngoan, đừng có buồn nhé! - Cô dịu dàng an ủi, dặn dò cô học trò. Suốt thời gian qua, cô luôn quan sát tỉ mỉ từng người một, ai như thế nào, cô đều hiểu rõ. Cô nhóc này với cả cậu lớp trưởng ngày nào đến lớp chả trêu chọc nhau, ganh đua nhau từng tí một. Cả hai đều cố gắng, nỗ lực để học hành, điều này cô rõ hơn ai hết. Những gì mà Đào Uyển Tử quan sát suốt thời gian qua càng củng cố cho niềm tin của cô, càng khiến cô mong mỏi được điều tra tường tận việc này.

    Bất ngờ trước giọng nói dịu dàng, cái xoa đầu đầy thương yêu của cô giáo chủ nhiệm, Thanh Hàn thấy sống mũi mình hơi cay cay. Rồi, cô bỗng khóc nức nở y như một đứa trẻ nhẻ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi, lấp lánh trong ánh nắng nhạt. Cô Uyển Tử bỗng kéo Thanh Hàn vào lòng, vỗ về cô, mặc kệ cho Thanh Hàn khóc trên bờ vai mình. Đến lúc này, Thanh Hàn không còn kìm nén những buồn bực kia nữa
    , mọi hờn tủi vừa phải chịu đựng ban nãy vơi đi phần nào. Một lúc lâu sau, Thanh Hàn mới ngẩng đầu khỏi vai của cô Uyển Tử, khóe mắt còn vương vấn ít nước đọng lại, giọng nói của cô hơi khàn khàn, xen kẽ là những tiếc nấc nho nhỏ. Đào Uyển Tử thấy vậy, nhắc cô quay về lớp học, còn mình thì bắt đầu công cuộc điều tra vụ việc này.

    ***

    Thanh Hàn lặng lẽ bước về khu tòa nhà lớp học. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, đầy tự tin, không còn giống với bước đi có phần rụt rè, sợ hãi lúc bị cô giáo coi thi kia kéo đi. Trên đường, có rất nhiều những bạn học xì xào bàn tán, chỉ trỏ cô. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, thương hại cho một tiểu hoa khôi số phận bạc bẽo vừa mới vào trường chưa được bao lâu đã phải tạm biệt nơi này, và tất cả đều có chung một suy nghĩ:

    "Cậu ta chết chắc rồi! Đụng ai không đụng trúng Đặng Phương Nhã chứ!"

    Nhưng Thanh Hàn không thèm để cho những lời nói ấy lọt tai mình, ánh mắt trong trẻo của cô giờ đang hướng về phía hai người đang tiến dần về phía cô kia. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy từ đằng xa, Gia Mẫn và lớp trưởng đại nhân liền chạy thật nhanh đến bên cô. Hạ Gia Mẫn không nói lời một lời hai, ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào:

    - Hàn Hàn ơi, xin lỗi, xin lỗi! Để cậu bị bắt nạt, oan uổng mà lại chả thể chia sẻ được gì với cậu cả! Hức.. hức! Có.. có ai chèn ép cậu không? Cứ yên tâm, nói với mình, mình sẽ thay cậu dẹp loạn cho! Hức.. hức! - Cô nàng nức nở, nước mắt lã chã, quay ngang quay dọc Thanh Hàn, cứ như thể sợ giáo viên chén mất miếng thịt nào của cô bạn thân. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành đó, trái tim Thanh Hàn như được xoa dịu giữa tình bạn thiêng liêng của cô và Mẫn Mẫn. Cô ôm chầm bạn, giọng nói mang theo tiếng cười khúc khích êm tai:

    - Mẫn Mẫn ngốc à, các giáo viên dẫn tớ đi để tra hỏi cho rõ sự việc chứ có phải mang tớ đi để chén thịt đâu chứ? Cậu kiểm tra kĩ cỡ này làm tớ cũng hơi lo lo rằng mình sẽ thiếu miếng thịt nào rồi đấy! Yên tâm, không ai bắt nạt được bạn thân của cậu đâu, đừng có lo lắng nữa nha!


    Đi an ủi bạn mình mà lại được cô bạn ai ủi ngược lại, Hạ Gia Mẫn có chút dở khóc dở cười. Cô ấy dụi dụi cái mắt, như chú mèo con, lí nha lí nhí nói với bạn:

    - Ưm.. Nhưng mà nếu có chuyện gì, thì nhớ phải kể với mình đầu tiên nhé! Dù là thế nào, mình cũng sẽ ủng hộ cậu.

    Thanh Hàn cười nhẹ, gật gật đầu đồng ý, giọng nói mang chút nũng nịu:

    - Ừm! Được Mẫn Mẫn quan tâm, tớ vui lắm đấy. Hàn Hàn hứa với Mẫn Mẫn, nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói với Mẫn Mẫn đầu tiên nhé! - Thấy được bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu của cô bạn thân, Gia Mẫn không khỏi đỏ lựng cả mặt lên. Dù cho có chơi thân với Thanh Hàn đã lâu rồi, tự tin, năng động, hoạt bát lên không ít, thì Gia Mẫn vẫn còn là một cô nhóc rất dễ ngượng ngùng, làm sao có thể chống đỡ nổi sự dễ thương này chứ.

    Phạm Nguyên đứng cạnh hai cô gái, không khỏi lắc đầu thán phục sự thu hút của Thanh Hàn đối với những cô gái nhút nhát như Hạ Gia Mẫn:

    "Không ngờ trong cái hoàn cảnh này mà nhím con vẫn có thể lạc quan mà đi tán gái được! Cô ấy đáng yêu quá đi mất!"

    - Phạm Nguyên phút chốc đỏ mặt với cái suy nghĩ cuối cùng vừa vút qua trong đầu. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, quan tâm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

    - Có làm sao không? - Anh thản nhiên hỏi, cố thể hiện rằng "anh đây là quan tâm bạn bè cùng lớp, không phải vì đây là nhím con nên mới quan tâm, không phải vì sắc nên mới bị dao động". Lí do này rất chính trực đó nha, anh thầm nghĩ.

    - Hì hì, may mắn là vẫn bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Cô Uyển Tử đã giúp tôi nói với thầy hiệu trưởng để điều tra lại vụ này rồi. Tôi tin cô ấy sẽ tìm ra được sự thật, giúp tôi giải oan, chứ không bố mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ giết tôi luôn mất. Hóa ra là duyên phận của tôi với cái trường cấp Ba Thanh Hoa này vẫn còn dai dẳng lắm. - Thanh Hàn nói một cách phóng khoáng, thể hiện trước mặt bọn họ một khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng Phạm Nguyên cảm nhận được, trước khi có được cái sự bình thản này, cô đã phải đau lòng cỡ nào. Gia Mẫn không thể ngờ được, cằm suýt chút thì rơi xuống đất bởi sự ngạc nhiên:

    - Phù thủy Đào Uyển Tử nói đỡ cho cậu, còn điều tra giúp cậu cơ á? Mình còn ngỡ rằng cô ấy sẽ nổi điên lên mà truy sát cậu mất, lo lắng suýt chết đây này! - Thanh Hàn cười bất lực trước cái tưởng tượng của em yêu này, nhỏ nhẹ nói với bạn:

    - Cô ấy thực tế không giống với những gì đã thể hiện ở trên lớp đâu, vậy nên Gia Mẫn đừng nói như thế nhé!

    - Thôi, vào trong lớp rồi nói chuyện tiếp. Ngoài trời này có chút lạnh, tôi sắp biến thành cục đá dễ thương rồi. - Vừa nói, Phạm Nguyên vô tình hướng đến cái chân váy đồng phục ngắn màu xanh tím than của Thanh Hàn.

    Làn da trắng ngần của cô gặp phải từng cơn gió rét mà hơi run run, điều đó đã đủ để thấy Thanh Hàn rét cỡ nào. Anh thầm tự hỏi rằng làm sao cô có thể chịu đựng được những cơn gió rét này, rồi anh thầm nghĩ có nên cởi cái áo khoác của anh ra khoác cho cô. Nhưng Phạm Nguyên lại nhận ra rằng, tất cả những xui xẻo mà cô đang gặp phải, tất cả đều do anh mà ra. Vậy nên, chỉ còn cách này mới có thể giúp Thanh Hàn không bị rét, mà cũng không kéo thêm kẻ thù cho cô.

    Thanh Hàn phì cười trước câu nói ngốc nghếch của anh, rồi khẽ gật đầu kéo Gia Mẫn về lớp. Ánh mắt của anh có thể thoát khỏi tầm nhìn của Thanh Hàn, nhưng làm sao mà tránh được tầm nhìn của Hạ Gia Mẫn. Bị Thanh Hàn kéo đi, Gia Mẫn vẫn cố ngoái, cười rất ranh mãnh, lại còn giơ ngón cái lên, ý chỉ:

    "Cố gắng lên chàng trai trẻ, tôi sẽ ủng hộ cậu!"

    Nhìn giống hệt một bà cụ trẻ vậy. Thấy hành động quan tâm được thể hiện vô cùng kín đáo của mình bị Hạ Gia Mẫn vạch trần, Phạm Nguyên giật mình, nhưng ngay sau anh liền lấy lại phong độ, uy hiếp người ta. Anh để ngón trỏ lên cánh môi mỏng, rồi lấy ngón cái xoẹt qua cổ mình, căn dặn Hạ Gia Mẫn một cách vô cùng "nhẹ nhàng, tình cảm" :

    "Nếu cậu dám nói với Thanh Hàn, tôi chắc chắn sẽ không để cậu sống tốt đâu."

    Nhận được cái lời nhắn nhủ ấy, Hạ Gia Mẫn suýt chút nữa khóc luôn ra thành tiếng. Hôm nay bị làm sao vậy, lúc muốn an ủi bạn thân thì được bạn thân an ủi lại, lúc cổ vũ bạn trai tương lai của bạn thân thì lại bị uy hiếp ngược lại! Các người có còn tình người không thế:

    "Phạm Nguyên nhé, tôi nhớ mặt cậu rồi, đừng hòng mà tán được Thanh Hàn nhà tôi!"

    - Hạ Gia Mẫn phụng phịu dỗi hờn, thầm nghĩ.


    ***

    Khi chuẩn bị bước vào tòa nhà lớp học, chợt trên tầng ba có tiếng người vọng xuống.

    - Ha ha! Thanh Hàn, đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc ra về đấy à? Eo ơi, cậu mà ra khỏi trường, tớ buồn chết mất! Ha ha!

    - Hừ! Vẫn còn mặt dày mà ở đây à? Mau cút nhanh đi, đừng có mặt dày ở đây, làm bẩn danh tiếng của lớp, của trường nữa!

    Tiếng cười, lời nói đầy ác ý của hội chị em Đặng Phương Nhã khiến cho Gia Mẫn tức điên lên, cô nàng chỉ thiếu chút nữa thì lên tiếng cãi lại. Tuy nhiên, Thanh Hàn lại khẽ quay ra bảo bạn đừng nói gì cả, cứ giữ thái độ im lặng.

    Không thấy được tín hiệu gắt gỏng kia, bọn con gái đáng ghét đó càng được đà lấn tới mà nói thêm nhiều lời khó nghe. Đặng Phương Nhã chỉ đứng bên cạnh cười lạnh, tỏ vẻ mình như người ngoài cuộc, chỉ đang xem một vở kịch. Gia Mẫn lúc này đã giận đến đỏ mắt, cô nhóc muốn bảo vệ cho bạn lắm, nhưng Thanh Hàn lại bảo cô đừng làm gì cả, làm cô chỉ có thể đứng yên nhìn bạn mình bị nói nặng lời. Chợt, giọng nói lạnh nhạt, không nhanh không chậm của Thanh Hàn vang lên. Khí thế của cô lúc này hệt như của một bậc vương giả, cao quý vô cùng.

    - Mẫn Mẫn à, đừng khóc! Lời của mấy em mi - lu thì sao chúng ta lại phải để vào tai chứ? - Chỉ một lời nói của Thanh Hàn thôi đã đủ để chọc giận tất cả những cô bạn thân của Đặng Phương Nhã. Hạ Gia Mẫn thì nhìn cô với ánh mắt sùng bái, như nhìn thần tượng vậy.

    Thẹn quá hóa giận, tất cả lũ bạn thân của Đặng Phương Nhã liền hò hét nhau đi lấy xô nước, không ngần ngại mà đổ thẳng xuống về hướng Thanh Hàn. Trên mặt đứa con gái nào cũng mang một nụ cười lạnh lẽo, thích thú chờ đợi cái khoảnh khắc sắp xảy ra.


    ***

    Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lặng im, không dám tạo ra bất kì một tiếng động nào. Phạm Nguyên nãy giờ vẫn đứng đằng sau, giờ đã ở sát bên cạnh Thanh Hàn, ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng. Đặng Phương Nhã xám mặt, khẽ "A" lên một tiếng, rồi chạy xuống dưới tầng đến bên Nguyên. Mấy người bạn thân của Đặng Phương Nhã cũng như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lũ lượt chạy xuống để hỏi thăm, xin lỗi anh. Đặng Phương Nhã đưa tay ra, định chạm vào má ướt sũng của anh, thì bị anh né đi, khuôn mặt cậu ta trông cực kì khó coi. Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của người con gái nhỏ nhắn mà anh vẫn đang ôm trong lòng, anh khẽ cúi xuống, thì thầm hỏi nhẹ vào tai cô. Hơi thở mát dịu như gió mùa thu của người con trai phả vào vành tai Thanh Hàn, khiến tai cô đỏ lên vì xấu hổ.

    - Có sao không? - Lời hỏi thăm vốn bình thường này, tại sao giờ đây lại mê hoặc đến vậy chứ. Tâm trạng của Thanh Hàn bị rối tung, cô lắc lắc đầu, ngoan ngoãn như một em mèo con. Nhìn cô bạn mình thế này, Hạ Gia Mẫn cười cười, lắc đầu ngao ngán, chưa gì đã bị bỏ rơi rồi!

    Phạm Nguyên thấy thế thì tâm trạng mới có chút thả lỏng. Anh ngẩng mặt lên, lạnh lùng lướt qua từng người, lạnh giọng hỏi:

    - Ai vừa đổ nước vào người cô ấy?

    Tất cả những người chơi với Đặng Phương Nhã lắp ba lắp bắp, khiến cho lớp trưởng đại nhân thật sự không thuận mắt một tí nào cả. Anh gằn giọng:

    - Nói! Tôi không có nhiều thời gian để úp úp mở mở với mấy người đâu!


    Không khí lạnh bao trùm xung quanh họ, làm cho mấy cô nàng xấu tính kia ngay lập tức chỉ vào cô gái vừa mới to mồm mắng Thanh Hàn bằng cái từ nhạy cảm kia. Cô ta mặt mũi tái xanh, hết nhìn đám bạn vừa phản bội mình, lại quay ra nhìn Phạm Nguyên - người mà cô ta cũng thầm nhớ thương, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ:

    "Chết chắc rồi!"

    Lúc này, Thanh Hàn mới khẽ nhìn lớp trưởng khuyên nhủ, ý bảo:

    "Đừng làm to chuyện, cứ để tự tôi giải quyết."

    Cô gỡ vòng tay của Phạm Nguyên vẫn bao bọc lấy cô, thản nhiên nói:

    - Mấy người bảo tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường ư? Cứ chờ xem! - Lời vừa dứt, Thanh Hàn liền lướt qua mấy người con gái còn đang sững sờ kia, cùng Gia Mẫn và vị lớp trưởng đại nhân lên lớp.

    - Hừ! To mồm lắm! Để tao xem mày còn ở đây được bao lâu! - Đặng Phương Nhã lạnh lùng nói từng từ một, nhìn về phía Thanh Hàn như nhìn một con bé ngu ngốc. Cô ta nào có biết được rằng, cái âm mưu của mình sắp bị lật đổ hoàn toàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  2. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cả ba người chạy lên sân thượng của trường, Phạm Nguyên quay lại nhìn Thanh Hàn. Anh nhìn cô gái bé nhỏ của mình, ánh mắt của anh dịu dàng, ấm áp, chất chứa sự yêu thương mà không biết xuất hiện từ bao giờ của anh dành cho cô. Anh khẽ vươn tay ra, xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười rực rỡ như tia nắng của mùa hạ. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của anh vang lên, anh an ủi cô:

    - Nhím con của tôi à, cậu giỏi lắm! Bây giờ, cậu cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại đã có tôi ở đây lo rồi, cậu không còn gì phải lo lắng, sợ hãi nữa. Bọn tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu để cậu có thể dựa vào lúc sợ hãi, là nguồn động lực lớn lao nhất của cậu để cậu tiến lên. Vậy nên, đừng buồn nữa nhé, Hàn Hàn! - Tiếng "Hàn Hàn" vang lên, nghe thật êm dịu, khiến cho đôi mắt to tròn, trong veo thanh khiết như mặt nước của Thanh Hàn bỗng đỏ ửng. Những giọt nước mắt không kìm nén được nữa, cứ thế tuôn rơi. Cô với hai cánh tay mảnh khảnh, ôm chầm lấy anh, úp mặt vào lòng anh mà khóc nức nở. Xen lẫn trong tiếng nức nở ấy là những tiếng nghẹn ngào không nói thành lời, cô thì thầm: "Lúc đấy, tôi thực sự sợ, sợ lắm.. Nguyên à!" Cả người Thanh Hàn khẽ run lên nhè nhẹ, làm cho cô trông càng mỏng manh, yếu ớt.

    Bất chợt bị cô gái bé nhỏ kia ôm vào lòng, Phạm Nguyên im lặng để mặc cho cô ôm lấy, khóc ướt đẫm cả một khoảng của chiếc áo đồng phục trắng phau. Anh cũng mở rộng vòng tay của mình, ôm chặt lấy cô vào lòng, cánh tay khỏe mạnh hơi siết nhẹ vòng eo mảnh mai của cô. Những ngón tay thon dài của anh khẽ gỡ những lọn tóc bị gió làm rối cho cô, cánh tay còn lại vỗ đều đều, như đang an ủi một cô nhóc vậy. Lúc đó, trong tâm trí anh càng ngày càng quyết tâm giải oan thật nhanh cho Thanh Hàn, để cô nhím con của anh không phải chịu thêm bất cứ uất ức gì nữa.

    Chứng kiến tất cả những hình ảnh đó, nước mắt của Hạ Gia Mẫn không biết từ lúc nào mà cứ lặng lẽ rơi. Trái tim cô quặn lên, nhói đau vì thương cho cô bạn thân của mình, và cô cũng cảm thấy mệt mỏi bởi chính sự vô dụng của mình. Trước đây, khi cô gặp bất cứ việc gì khó khăn, Thanh Hàn đều hết mực giúp cô, bảo vệ cô. Cô nhóc ấy không lo lắng rằng mình sẽ gây thù chuốc oán với bất kì ai, mà chỉ mong rằng cô sẽ được yên ổn, vui vẻ nhất. Vậy mà lúc này, khi Hàn Hàn chịu uất ức, thì cô lại chả biết làm gì cả mà chỉ có thể khóc lóc, an ủi bạn, nhìn bạn mình bị tổn thương. Cô đúng thật là không xứng làm bạn của cô ấy mà..


    ***

    Đến giờ tan học, Phạm Nguyên nói rằng anh có việc phải đi trước, nên tạm biệt cả hai cô bạn. Trước lúc tạm biệt, anh khẽ nói với Hạ Gia Mẫn bảo cô đưa Thanh Hàn về. Thanh Hàn vội vàng từ chối bảo muốn về một mình, nhưng chưa kịp nói xong thì Gia Mẫn đã nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Trên con đường về vốn đông vui, nhộn nhịp, thân thuộc với cả hai, thế mà hôm nay lại có cảm giác trầm lặng đến lạ thường. Gia Mẫn với Thanh Hàn tay đan vào nhau, khẽ vung vẩy, giống như mọi ngày vẫn vậy, nhưng cả hai lại không cười đùa gì cả. Hạ Gia Mẫn khẽ liếc nhìn cô bạn của mình. Đôi mắt của cô ấy bình thường vốn tròn tròn, trong suốt, đáng yêu và sinh động vô cùng. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi buồn không tả được, dưới mắt của Hàn Hàn còn có vết thâm quầng đầy mệt mỏi. Nụ cười đầy năng lượng vốn luôn thường trực trên môi cô ấy hôm nay cũng không buồn xuất hiện nữa.

    Bước đến cổng nhà Thanh Hàn, cô quay lại cố gắng gượng cười, nhìn Mẫn Mẫn với vẻ tươi vui để bạn yên lòng.

    - Mẫn Mẫn đáng yêu của tớ à, cậu nhanh về nhà đi, trời tối rồi đấy, nhanh về đi không bố mẹ cậu sẽ lo lắng chết mất. Dù sao cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ tiễn em bé đáng yêu này về nhà rồi mà, nếu mà còn tiễn nữa là tiễn lên giường đấy! Hay là.. Hạ Gia Mẫn nhà ngươi có ý đồ gì xấu xa với bổn cung đúng không? Ha ha ha.. Không được đâu nha, chị đây dù có xinh nhưng cũng không dễ dãi! Vậy nha, bye bye Mẫn Mẫn, mai gặp! - Thanh Hàn cố làm ra dáng vẻ mờ ám mà hai người vẫn thường trêu nhau, cố cười thật to nhưng vẫn không được mà biến thành nụ cười gượng gạo.

    Thấy bạn mình như vậy, Gia Mẫn cố để không khóc, không khiến bạn mình lo lắng thêm điều gì nữa. Cô cũng cười tinh nghịch, trêu lại cô bạn của mình.

    - Ha ha Hàn Hàn của tớ càng ngày càng giống biến thái! Vậy cậu về nghỉ ngơi đi nhé, lấy tinh thần để chiến đấu tiếp chứ! Có vấn đề gì thì cứ gọi tớ, tổng đài Hạ Gia Mẫn sẽ canh bên cái điện thoại suốt đêm nay để luôn nghe máy của cậu nhé! Còn bây giờ thì cậu nhanh vào nhà đi, cậu vào nhà rồi thì tớ mới về cơ! - Gia Mẫn vẫy tay chào bạn, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đấy quay về. Rồi bỗng như không kìm nén được nữa, cô bỗng hét thật to, nước mắt trực tuôn trào.

    - Thanh Hàn à! Có phải tớ vô dụng lắm không, khi tớ chả giúp gì được cho cậu cả. Từ trước đến nay toàn là cậu giúp đỡ tớ, đến lúc cậu bị oan uổng thì tớ chỉ biết khóc lóc, an ủi những câu không đâu cả! Tớ thực sự chả xứng làm bạn cậu gì cả! - Gia Mẫn lấy hai tay lau lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cô cúi gằm mặt xuống, cố giấu bạn mình, không để Thanh Hàn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này.

    Thanh Hàn bỗng đứng hình mất mấy giây, rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như có một ma lực khiến cho mọi người vui theo. Cô cũng hét thật to với bạn.

    - Gia Mẫn ngốc này, cậu chả cần làm gì cả, cũng đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tớ rồi! Gia Mẫn là đáng yêu nhất, là nguồn động lực lớn lao nhất cho tớ, vậy nên đừng buồn vu vơ nữa đi! Gia Mẫn à, cảm ơn cậu vì đã là chỗ dựa vững chắc cho tớ nha!

    Những cơn gió se se lạnh của mùa đông khẽ thổi, lay động từng cành lá, khiến cho nó kêu xào xạc. Những bông hoa tuyết trắng nhẹ tung bay theo làn gió, mang theo buốt giá, long lanh của mình đến mọi nơi. Tớ và cậu đứng đối diện nhau, mỉm cười, giọt nước mắt nhẹ tuôn trào. Tất cả đã tạo nên một kỉ niệm đẹp trong lòng của hai cô bạn thân.

    Thanh Hàn: "Cảm ơn cậu vì đã là động lực tinh thần cho tớ, Mẫn Mẫn!"

    Hạ Gia Mẫn: "Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, Hàn Hàn!"


    ***

    Vừa mới bước chân vào nhà, cảm nhận sự ấm áp của gia đình bỗng bao bọc lấy mình, Thanh Hàn bỗng cảm thấy thật ấm áp, khoan khoái, dễ chịu. Đột ngột, có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô từ phía sau, kèm theo đó là tiếng thổn thức không ngừng.

    - Con yêu của mẹ à, đừng lo nữa, có bố mẹ ở đây rồi, con không phải sợ gì nữa đâu! Bố mẹ tin con mà, đừng lo, đừng lo! Có bố mẹ đây rồi.. - Mẹ Thanh Hàn không ngừng khóc, bà lấy bàn tay khẽ vuốt nhẹ mặt con gái yêu của mình.

    Bố Thanh Hàn đứng ở phía sau, ông ôm chặt lấy cả hai mẹ con bằng đôi tay chắc khỏe của mình - đôi tay luôn bảo vệ gia đình này. Ông ôn tồn nói:

    - Con gái yêu của bố à, nếu có ai bắt nạt con, thì cứ nói với bố, bố sẽ bảo vệ con đến cùng! Hay là.. Nhà chúng ta chuyển nhà thêm lần nữa? Xa chỗ bố làm cũng được, miễn là tốt cho con!

    Thanh Hàn cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến và sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nũng nịu y như một con thỏ con:

    - Bố à, mẹ à.. Hai người cứ để con tự giải quyết nha! Nếu con không làm, thì con chả sợ gì hết cả! Vậy nên bố mẹ cứ yên tâm ở nhà đợi tin thắng trận của con nhé! - Thanh Hàn tạo vẻ cho giống một vị đại tướng sắp ra trận.

    Bố mẹ Thanh Hàn không nói gì cả, chỉ khẽ cười. Họ chỉ mong cô luôn biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng vẫn luôn đứng ở phía sau để ủng hộ cô hết mình, sẽ là nơi bình yên nhất mà cô có thể dựa vào.


    ***

    Tạm biệt hai cô gái xong, Phạm Nguyên quay về phòng nghỉ của giáo viên. Căn phòng được sơn màu xám, mang theo cái phong cách hiện đại, phù hợp với những mục tiêu mà trường cấp 3 Thanh Hoa đang cố gắng đạt được, đó là trở thành một trường chuẩn tầm cỡ quốc tế. Đi vào trong căn phòng yên tĩnh đó, anh nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm Đào Uyển Tử vẫn đang cặm cụi làm việc. Cô mặc một bộ vest công sở màu xám tro nghiêm chỉnh, đeo chiếc kính gọng nhỏ màu vàng. Phạm Nguyên khẽ khàng đi đến bên bàn làm việc của cô, nhỏ giọng nói:

    - Cô Đào, có phải cô đang xem xét lại vụ việc của bạn học Thanh Hàn không ạ? Nếu đúng là như vậy, em xin phép cô cho em được điều tra cùng cô vụ này được không ạ?

    Đào Uyển Tử ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu học trò ưu tú của mình, cô hơi giật mình. Nhưng chỉ sau vài giây, cô đã ngờ ngợ ra được cái lí do khiến bạn học Phạm đáng yêu đây phải đến phòng nghỉ giáo viên hôm nay. Cô gẩy nhẹ cái kính ra, khẽ xoa xoa mi tâm của mình với vẻ mệt mỏi, cười hỏi anh:

    - Lớp trưởng đại nhân của chúng ta tại sao hôm nay lại có nhã hứng đi giúp tôi mấy việc vặt vãnh này vậy? Tôi tưởng bình thường em gặp mấy chuyện thế này thì tránh như tránh tà cơ mà, sao mà hôm nay lại tự nguyện thế? - Cô cười, giọng có vẻ thích thú với việc éo cậu nhóc kiêu căng này nói ra cái lí do mà ai cũng biết của mình. Ha ha tưởng giấu được cô nhóc chắc! Sống đến 27 nồi bánh trưng rồi mà không biết được chút tình đầu ngây thơ của mấy đứa thì sao gọi là cô được chứ!

    Phạm Nguyên đỏ bừng cả mặt, nhưng nhìn thấy nụ cười ranh của cô, anh biết không giấu được gì nên nói thẳng ra:

    - Dạ thưa cô, em thích Thanh Hàn! - Anh nói giọng chắc như đinh đóng cột, gương mặt tuấn tú càng lúc càng đỏ hơn.

    - Được, tôi duyệt em! - Đào Uyển Tử cười sảng khoái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  3. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Nguyên cầm chai nước có dán mảnh giấy đáp án lên, nhìn kỹ, đầu óc anh càng ngày càng cảm thấy kì lạ. Hầu hết những nét chữ này đều giống hệt của Hàn, nhưng lại có một vài nét rất khác với cách viết của cô, khiến cho Phạm Nguyên hiểu được đây rõ ràng là thói quen khi viết của người này. Những nét chữ cứ thế hiện rõ ràng trong anh, cảm giác đã từng được nhìn thấy nó cũng dần dần xuất hiện. Bỗng, anh bật dậy, giọng nói vô cùng khẩn trương hỏi cô Uyển Tử. Anh cảm thấy như chỉ chậm trễ một giây thôi, thì có thể khiến cho cô gái nhỏ bé kia của mình sẽ phải chịu thêm nhiều ấm ức:

    - Thưa cô, em có thể xem những tập đề cương Ngữ Văn đã được thu mấy hôm trước của các bạn trong lớp được không ạ, em muốn so sánh nét chữ của các bạn với nét chữ được viết trong này! Em nghĩ cách đấy sẽ nhanh chóng để tìm ra thủ phạm sớm hơn. Như vậy, ta cũng có thể sớm giải quyết xong vụ này, và giúp giải oan nhanh hơn cho bạn học Thanh Hàn.

    Đào Uyển Tử cười, lắc đầu trước tình cảm trong sáng, non nớt của mấy đứa trẻ này, cũng cảm thấy ngưỡng mộ sự năng động của tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Cô đứng dậy, bước đến phía chiếc tủ đựng bài kiểm tra, lôi ra một tập giấy lớn. Đào Uyển Tử quay lại nhìn vị lớp trưởng đáng tin cậy của mình, đưa cho cậu nhóc cả tập bài kiểm tra, như trao cho anh một sứ mệnh vô cùng quan trọng, nghiêm túc nói:

    - Tập bài kiểm tra này vốn chỉ có thể để cho giáo viên động vào, xem xét, nhưng hôm nay tôi quyết định phá lệ vì em đấy. Dù sao thì ta cũng phải giải quyết nhanh nhanh lên, không thì.. - Cô dừng lại một lúc, che miệng cười, đổi cái giọng vô cùng gian xảo. - Bạn học Phạm Nguyên của chúng ta đau lòng vì bạn gái của mình chết mất.

    Mặt vị lớp trưởng đại nhân vốn điềm tĩnh đột nhiên đỏ bừng lên, khuôn mặt nóng rực cảm giác như đun được nồi nước sôi. Nhận được tín hiệu mong muốn, Đào Uyển Tử cười ranh mãnh. Cô bước về bàn làm việc của mình, cầm theo chiếc ví da màu đen và cái điện thoại, nhắc nhở Phạm Nguyên trước khi ra khỏi cửa.


    - Xem hết chỗ này không phải là việc dễ dàng đâu, em cứ ngồi yên đây xem đi, tôi đi mua hai cốc coffee cho hai chúng ta rồi sẽ quay về phụ em sau. Có lẽ đêm nay sẽ mệt đấy.

    Phạm Nguyên chỉ "vâng" một tiếng, rồi cắm cúi với chồng giấy vừa nhận, cố gắng tìm xem cái nét chữ bí ẩn này là của ai.

    ***

    Trên hành lang dài vắng vẻ tối tăm, chỉ dọi lên ánh đèn mờ mờ từ chiếc điện thoại, Đào Uyển Tử vừa chăm chú nhắn tin cho chồng mình nói rằng mình về muộn, vừa bước những bước dài, nhanh nhẹn đi mua coffee. Hành lang không một bóng người, không một tiếng động, chỉ vang lên đều đều tiếng gót giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá hoa. Bất chợt, từ đâu đó vang lên một tiếng cãi cọ, nghe không rõ ràng.

    - Cái gì cơ! Cô nói rằng vụ này chắc chắn sẽ được giải quyết ngay và luôn cơ mà? Sao lại có chuyện con nhóc Thanh Hàn đấy chưa bị đuổi học? Còn cả việc Đào Uyển Tử được điều tra lại nữa? Tôi đưa tiền cho cô để giải quyết nhanh gọn, chứ không phải là để mọi chuyện vỡ lở thế này! - Giọng nói oang oảng, chua ngoa của một người phụ nữ thu hút sự chú ý của Đào Uyển Tử, khiến cô nhẹ nhàng tiến gần đến nơi phát ra tiếng nói.

    Tò mò không biết còn ai ở lại trường vào lúc này, cô khẽ ghé ánh mắt qua khe cửa hé mở, hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô giáo viên coi thi đang khép nép trả lời, giọng vô cùng ăn năn trước một người đàn bà trung niên phốp pháp, ăn mặc sang trọng. Tuy hơi bất ngờ, nhưng cô cũng bình tĩnh lại ngay, bởi một điều gì đó dường như đang dần được hé lộ. Không chần chừ, cô khẽ giơ điện thoại lên, khẽ quay lại những cảnh "đáng giá ngàn vàng" này.

    - Dạ thưa chị, tôi vô cùng xin lỗi.. Tôi.. tôi cũng không ngờ là cô ta có thể cản thầy hiệu trưởng cho tôi đuổi học con bé kia. Là do tôi quá vội vàng để họ nghi ngờ rồi, tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi.. - Cô giáo viên kia rối rít xin lỗi người đàn bà kia, gần như cúi rạp cả cái thân hình còm nhom như que gậy đó xuống.

    Người đàn bà kia ngồi trên ghế sô - pha, như một kẻ bề trên nhìn xuống đầy khinh bỉ với cô ta. Chiếc áo bà ta mặc vốn là một chiếc áo bằng nhung dạ màu đỏ rượu vang vô cùng quý phái, tôn lên vóc dáng thon dài, thì bị bà ta mặc trông như giãn ra đến nơi. Người phụ nữ này còn vô cùng khoe khoang khi kết hợp với đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ bằng ngọc trai to tướng, sáng choang. Từ người bà ta phả ra một mùi nước hoa nồng nặc, khiến cho Đào Uyển Tử dù đứng ở ngoài cửa cũng bất giác phải nhăn mặt. Mặt bà ta trang điểm đậm, như trát cả tấn phấn lên mặt, làm cho Đào Uyển Tử không nhận ra ngay được. Chợt, cô khẽ "a" lên 1 tiếng nho nhỏ: "Đây.. đây chẳng phải mẹ của Phương Nhã sao?".

    Trong ấn tượng của vị giáo viên chủ nhiệm mới được ba tháng là cô đây, Đặng Phương Nhã là một cô học sinh con nhà giàu vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, nhưng vô cùng dịu dàng trước mặt Phạm Nguyên - vị lớp trưởng đại nhân tâm đắc của cô. Điều này vốn không khó để phát hiện bởi chỉ khi đứng trước mặt bạn lớp trưởng đẹp trai ngon tươi mơn mởn này, Đặng Phương Nhã mới thể hiện mình là một học sinh ngoan ngoãn, tương lai sẽ là một người mẹ, một người vợ hiền hậu, đảm đang. Nhưng mà cậu nhóc lớp trưởng chưa từng để ý đến cô bé này, mà dồn toàn bộ lên nhóc Thanh Hàn rồi. Hình như.. cô hiểu ra vụ này rồi! "Haiz.. lũ nhóc này bây giờ ghê thật! Khổ thân Thanh Hàn rồi, có người thương đào hoa có khác!" - Đào Uyển Tử khẽ thở dài, thầm nghĩ.

    - Đúng là một đứa vô dụng. Chỉ biết cầm tiền tiêu cho sướng cái thân, rồi làm việc thì bung bét! - Trong phòng lại tiếp tục vang lên tiếng cằn nhằn khó chịu của mẹ Đặng Phương Nhã. Bà ta liếc cô nàng giáo viên coi thi kia, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.

    Cô ả kia càng cúi đầu thấp hơn, lí nhí từng tiếng một, như đang đè nén một điều gì đó:

    - Dạ, chị yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu! Tôi sẽ làm vụ này êm đẹp! Sẽ không có gì sai sót nữa đâu ạ!

    - Nhớ đấy! - Bà ta gằn giọng, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại cô giáo kia ngồi khụy xuống sàn, ánh mắt tràn ngập giận dữ. Cô ta nghĩ thầm: "Đào Uyển Tử, tao sẽ không để mày yên đâu!".

    Thấy người phụ nữ kia bước rầm rập ra ngoài, Đào Uyển tử khẽ tắt máy, trốn vào mép của căn phòng bên cạnh. Cô cười ranh mãnh, khẽ nói nhẹ nhưng tràn ngập sự kiên định: "Case closed!".


    ***

    Cũng cùng lúc đó, ở trong phòng dành cho giáo viên, Phạm Nguyên khẽ reo nhẹ một tiếng trong cổ họng, hình như, anh đã biết được thủ phạm viết ra mảnh giấy này rồi. Anh cũng cười một nụ cười vô cùng ranh mãnh, cũng nói giọng kiên định:

    - CASE CLOSED!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  4. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đồng hồ vừa điểm đến 6: 00 sáng, tiếng chuông báo thức khẽ reo vang lên, thông báo đã đến lúc phải thức dậy. Thanh Hàn khẽ lờ mờ mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt to tròn cho quen với ánh sáng vừa mới xuất hiện, hàng mi dài khẽ rung rinh. Cô ngồi dậy, khẽ dụi dụi mắt, mái tóc quăn dài hơi rối sau khi ngủ dậy. Trên người cô mặc chiếc váy bằng len màu hường, khiến cô bây giờ trông giống như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Cô khẽ thầm cảm ơn Mẫn Mẫn, nếu không phải hôm qua cô nhóc ý như thần giao cách cảm với cô, biết cô mất ngủ, gọi điện nói chuyện phiếm để cô quên đi nỗi buồn, nỗi sợ hãi cứ len lỏi trong lòng, thì có khi hôm qua cô cũng mất ngủ mất rồi.

    Như mọi ngày, Thanh Han lại đi làm vệ sinh cá nhân, rồi khoác bộ đồng phục lên người. Mẹ cô khẽ mở cửa ra, bước vào phòng. Bà biết, đêm qua con gái mình vừa khóc thầm, cố đè nén tiếng nấc của mình để vợ chồng bà đỡ đau lòng hơn. Đau lòng khi thấy con mình phải chịu ấm ức như vậy, nhưng bà không muốn khóc, bởi bà muốn làm chỗ dựa cho con, để dù có thế nào, Thanh Hàn cũng sẽ có nơi để dựa vào, sẽ không đơn độc một mình. Nghẹn ngào lau đi hàng nước mắt không biết từ lúc nào lăn dài trên má, bà tiến đến vuốt nhẹ mái tóc con, rồi bảo:

    - Hôm nay, có tuyết rơi nặng hạt lắm, nhiệt độ sẽ rất thấp. Hàn Hàn à, con khoác thêm áo vào không sẽ lạnh lắm đấy. - Vừa nói, bà vừa tiến đến tủ quần áo của cô, lấy ra chiếc áo khoác kaki màu hồng cho cô, rồi tiếp đến là chiếc áo nỉ cổ tròn màu đen. - Con gái phải mặc váy, đầu gối sẽ bị lạnh, không tốt cho tuổi già. Con yêu của mẹ đừng có học theo các bạn nữ khác nha, vì muốn đẹp mà không mặc thêm quần tất vào. Con mặc chiếc quần tất da này vừa ấm, nước da của con trắng ngần, mặc chiếc quần tất này sẽ rất đẹp nha!

    Nhìn mẹ mình đang cố kìm cảm xúc lại, luôn dành cho cô nụ cười đẹp nhất của mẹ, trong trái tim của cô gái nhỏ quặn lên từng hồi. Không nói lời nào cả, cô im lặng nhận từng món đồ mà mẹ đưa cho, khoác lên người. Xong xuôi, cô đứng trước chiếc gương viền hồng nhạt, ngắm nhìn lại bản thân. Mẹ Thanh Hàn từ phía sau vòng qua ôm cô, Thanh Hàn liền quay lại, ôm chặt mẹ vào lòng, khẽ thì thầm nói:

    - Con cảm ơn mẹ


    ***

    Tạm biệt bố mẹ, Thanh Hàn lặng lẽ đi đến trường. Cô thơ thẩn bước đi trên con đường quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết tung bay trong gió. Đột ngột, Phạm Nguyên đạp xe vượt qua cô. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo nỉ màu đen với chiếc quần bò cùng màu. Bên ngoài khoác chiếc áo khoác đồng phục mùa đông của trường Thanh Hoa. Anh ngoái đầu nhìn về phía cô, cười tươi, khác hẳn với cái lần đầu tiên gặp nhau, mặt anh nhăn nhó không khác gì chú chó Pug mặt xệ. Nghĩ về phép so sánh giữa một bạn lớp trưởng đại nhân đẹp trai phong độ và chú chó Pug, cô phì cười bởi đầu óc khá sáng tạo của mình. Anh yên lặng đợi cô bước về phía mình, mỉm cười với cô bảo:

    - Tốc độ bước đi của cậu thật chậm chạp đấy! Nhưng thôi, tôi là một người rất rộng lượng nên sẽ không tính toán với cậu đâu! Sao, thấy tôi tốt không? Phải lòng tôi rồi đúng không? - Anh mỉm cười đầy ngạo mạn, như thể tin chắc cô đã phải lòng anh rồi vậy.

    Cô làm vẻ mặt đầy khinh bỉ liếc nhìn anh, lầm bầm:

    - Cậu đang quá tự tin vào cái bản mặt chó Pug của cậu rồi đấy! Cậu nghĩ tôi sẽ như mấy nữ sinh đầu úng nước kia mà lao vào tên thần kinh như cậu ư?

    Nghe được phép so sánh kia, khuôn mặt đẹp trai của Phạm Nguyên khẽ nhíu lại, anh mắng:

    - Những bài giảng của giáo viên dạy Văn đúng là không đọng lại tí gì trong đầu óc của bạn học Thanh Hàn rồi. Thôi, lên xe đi, sắp muộn học rồi kìa, tôi đã nói bao giờ chưa nhỉ, tôi rất rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt cái khả năng học Văn kém cỏi của cậu đâu!

    Thanh Hàn hơi bất ngờ, không nghĩ đến anh sẽ đèo mình đến trường, nhưng sau khi cân đo đong đếm giữa việc sẽ lại lên phòng giám thị ngồi uống nước chè vì đi học muộn và sự ngại ngùng khi được lớp trưởng đại nhân đèo, Thanh Hàn không do dự mà leo ngay lên xe của Phạm Nguyên, giật giật áo anh và hô to như thể cô đang chuẩn bị cưỡi ngựa vậy:

    - Let's go!

    Phạm Nguyên phì cười trước hành động trẻ con ngốc nghếc của cô nhím con này, anh khẽ lấy đà phóng xe lên trước làm cho Thanh Hàn bất ngờ, ôm chầm lấy vòng eo anh. Cảm nhận được có vòng tay nhỏ nhắn đang níu chặt eo mình, Phạm Nguyên bỗng cảm thấy thoải mái kì lạ, và khuôn mặt anh nóng ran lên trươc cái suy nghĩ này.

    ***

    Cảnh tượng một cặp đôi trai tài gái sắc đạp xe vào trường, đặc biệt hơn là cánh tay mảnh mai của người con gái lại đang vòng qua eo người con trai phía trươc, quả thực là thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Tất cả đều chụm đầu vào nhau, xì xầm bàn tán, có người ngưỡng mộ, lại có kẻ ghen tị mà buông lời độc ác. Hạ Gia Mẫn nhìn thấy cô nhóc của mình đôi ngồi trên xe lớp trưởng đại nhân, khuôn mặt liền cười vô cùng ẩn ý, thầm nghĩ ngợi: "Ái chà chà! Lớp trưởng của chúng ta hành động quả là quá nhanh quá nguy hiểm. Chắc không lâu nữa là dụ được Hàn Hàn của mình lên xe hoa rồi. Hí hí!" Thoáng thấy hai người kia đang tiến lại mình, Mẫn Mẫn vội vã gào to:

    - Kính chào lớp trưởng đại nhân và lớp trưởng phu nhân! Hai vị hôm nay tình cảm quá cơ, làm cho dân thường đây ăn no luôn cẩu lương của hai người!

    - Mẫn Mẫn! - Thanh Hàn phi đến bên Hạ Gia Mẫn, nhanh chóng bịt lại cái miệng đang toe toét cười của cô nàng, ngại ngùng trách móc - Mình phải bịt cái loa phường này mất! Cứ đợi cậu có ai đó đi, mình sẽ quyết không tha cho cậu đâu!

    - Ha ha! - Cả hai người kia cùng đồng thanh cười vang, và không biết vì sao, họ lại còn cùng đồng thanh trêu cô luôn - Nhím con à, cậu đáng yêu thật đấy!

    Thanh Hàn phùng má lên, giận dỗi nhìn cô bạn thân của mình lẫn tên đáng ghét lớp trưởng kia. Bất chợt, tim cô đập loạn.. Phạm Nguyên khi cuời, đôi mắt tràn đầy vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao vậy. Anh cười vang, chứ không phải nụ cười mỉm lạnh lùng mang thương hiệu "Phạm Nguyên". Anh dựa lưng vào bức tường ở hành lang, mang bao phần trẻ trung, năng động của tuổi học trò. Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào giả tạo của Đặng Phương Nhã:

    - Thanh Hàn à, cậu đã ổn hơn chưa? Chuyện hôm qua thật sự hỗn loạn quá, không thể ngờ được có kẻ lại hại cậu! Mình lo cho cậu lắm đấy! Mình không tin là cậu làm vậy đâu, cả tháng nay, sự nỗ lực của cậu ai mà chẳng rõ - Giọng nói cô nàng thì tràn đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại biểu hiện tất cả. Thanh Hàn thấy cô ta đóng kịch quả thực hay, vậy nên cô không ngần ngại mà đóng kịch cùng:

    - Cảm ơn nhé Nhã, mình.. mình cũng ổn hơn rồi! Cũng phải cảm ơn Mẫn Mẫn và Nguyên đó, vì hai cậu ấy đã an ủi mình rất nhiều mà. - Cô khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài thướt tha, cười hiền giống như một nàng tiên vậy. Ánh mắt cô trong trẻo, ngọt ngào nhìn về phía lớp trưởng đại nhân, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Được nhím con nhắc tên, Phạm Nguyên cười tươi như vừa được uống mật ngọt vậy, càng khiến cho cô nàng Đặng Phương Nhã kia ghen tức.

    "Hàn Hàn thật là, nhắc đến tên mình nhưng lại cứ nhìn về mỗi lớp trưởng đại nhân vậy. Ông cha ta đúng là siêu thật, đã đoán trước được lòng dạ con gái thời nay là có sắc quên bạn rồi!" - Hạ Gia Mẫn cười thầm trong lòng, rồi liền tiếp lời cô bạn yêu của mình:

    - Bạn Nhã quả là có lòng quan tâm bạn bè đấy! Thế chẳng nhẽ là tôi hiểu nhầm cậu ư? Hôm qua tôi thấy có ai đó ở trên gác hùa theo bạn bè mình ghê lắm cơ mà? - Hạ Gia Mẫn nhẹ nhàng nói, nhưng ý tứ đầy vẻ châm biếm cô nàng kia. Cô nữ sinh Hạ Gia Mẫn vốn rụt rè, nhút nhát ngày xưa. Giờ lại châm chọc được Đặng Phương Nhã thì thật là kì lạ. Nhưng có lẽ là bởi tình bạn đặc biệt giữa cô và Hàn Hàn, vậy nên những ai động đến bé yêu của cô cũng là động đến cô. "Đúng thật là, bộ mặt giả tạo của cậu ta đến lớp trưởng đại nhân cũng nhìn ra rồi, vậy mà còn cố giả tạo ở đây làm gì nữa!"

    Đặng Phương Nhã liếc mắt về Gia Mẫn đầy chán ghét. Cậu ta tự nhủ rằng, chỉ cần đuổi xong được Thanh Hàn, thì người tiếp theo sẽ phải rời khỏi ngôi trường này chính là Hạ Gia Mẫn! Tuy vậy, đó là chuyện cô sẽ tính sau, còn bây giờ phải làm cho đứa con gái đáng ghét này rời khỏi Nguyên của cô đã! Đặng Phương Nhã che miệng lại vì sững sờ, lúng túng giải thích với cả ba người:

    - Đâu, mình đâu có ý gì hết! - Đột ngột, cô ta cầm tay Thanh Hàn. - Hàn à, mình đã cố khuyên các bạn rồi, nhưng họ không chịu ngừng lại! Mà.. mà tay cậu còn đau không Hàn?

    Lặng yên nhìn mọi chuyện nãy giờ, Phạm Nguyên bỗng lên tiếng, xen ngang cuộc đấu đá ngầm giữa mấy cô nữ sinh:

    - Tay cậu ấy không còn việc gì đâu, vậy nên cậu không cần phải quan tâm, Mà Phương Nhã, cậu có thể cùng tôi đi đến phòng giáo viên để lấy tập đề cương của các bạn được không? - Lởi vừa dứt, cả Thanh Hàn lẫn Gia Mẫn đều ngơ ngác, còn Đặng Phương Nhã thì cười đầy duyên dáng, trong bụng thì mừng thầm. Chắc là cậu ấy cũng tin mình rồi, Thanh Hàn, nó cũng chả là thứ gì trong lòng của Nguyên cả! Cuối cùng thì, cậu ấy cũng vẫn muốn đi cùng với mình mà!

    - Được chứ, vậy chúng mình đi luôn đi, để còn kịp giờ với giáo viên vào lớp ha! - Rồi cậu ta vui vẻ kéo lấy Phạm Nguyên, lướt đi trước mặt Thanh Hàn, để lại cô cùng với Gia Mẫn chưa hết bàng hoàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  5. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Gia Mẫn tức giận nhìn theo bóng hình hai người kia rẽ qua khúc quanh của hành lang, không thể ngờ được Phạm Nguyên lại làm như vậy trước mặt của Hàn Hàn nhà cô. Thế mà cô tưởng cậu ta thích Hàn Hàn cơ mà, sao lại đưa Đặng Phương Nhã đi cùng. Việc đi lấy tập bài kiểm tra ấy, bình thường mọi người muốn chối mà không được, nhưng nếu đi cùng người họ thích khẽ đưa ánh mắt về cô gái nhỏ của mình, lo lắng bạn cô sẽ đau lòng. Có thể cô bàng hoàng vì hành động kì lạ của lớp trưởng, có thể tức giận, nhưng rồi những cảm xúc đó sẽ chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng còn Thanh Hàn thì khác, cô biết rằng, trong lòng cô nhóc của cô đã rung động trước Phạm Nguyên, không chỉ vì vẻ ngoài của anh, mà còn vì sự quan tâm dịu dàng kia. Tuy vậy, Gia Mẫn bất ngờ trước thái độ của bạn mình, cô ấy vẫn đang mỉm cười bình thản:

    - Hàn Hàn à! Lớp trưởng phu nhân à! Đặng Phương Nhã vừa dắt người yêu tương lai của cậu đi rồi đấy! Mà cậu ta lại còn ngoan ngoãn đi theo nữa chứ, đúng thật là đáng ghét a! - Gia Mẫn tức giận lắc lắc tay Thanh Hàn, chỉ chỉ về hướng hai người kia vừa đi mất.

    Thế nhưng, Thanh Hàn chỉ cười nhẹ nhàng, giọng vẫn đầy vui vẻ nói với Gia Mẫn của cô. Trông cô như thể vừa nhìn một chuyện không liên quan đến mình vậy:

    - Mẫn Mẫn tiểu thư, nàng còn đợi gì nữa mà không cùng ta đi xuống canteen, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy! Hôm nay nàng muốn uống gì cứ nói với ta, ta sẽ vô cùng hào phóng mà mời nàng! - Nói rồi, Thanh Hàn cúi người xuống, đưa bàn tay ra tỏ vẻ như một quý ông vậy. Cô ngẩng mặt lên cười rất dịu dàng với bạn.


    - Nhưng.. Nhưng còn.. - Gia Mẫn vẫn ngập ngừng, ngoảnh về hướng kia, đôi mắt tỏ vẻ lo lắng. Chẳng nhẽ cô nghĩ nhầm sao? Thanh Hàn không thích lớp trưởng đại nhân ư?

    Nhìn Mẫn Mẫn của cô lúng túng trông dễ thương thật đấy, Thanh Hàn khúc khích cười rồi khẽ để ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu bạn mình đừng lo nữa:

    - Suỵt.. Bé yêu của tớ ơi! Cậu đáng yêu thật sự đấy! Cậu nghĩ Thanh Hàn tớ đây không thể quản nổi người của mình sao? - Thanh Hàn giơ ngón cái, chớp chớp mắt nhìn Gia Mẫn, hỏi tiếp. - Giờ thì bé yêu của tôi đã an tâm để sánh đôi cùng tôi xuống canteen chưa nào? - Nói đoán, Thanh Hàn lại làm động tác đưa tay ra mời, lịch thiệp cúi xuống. - Nhanh lên bạn yêu ơi, giơ tay nãy giờ, mỏi quá rồi đấy!

    - Á à, hóa ra lớp trưởng đại nhân đã thông đồng với phu nhân rồi cơ à, làm tôi lo lắng thừa cơ đấy! - Gia Mẫn cười tươi nhìn Hàn Hàn, giả bộ giận dỗi, rồi nắm lấy tay bạn. - Hứ! Yêu lắm mới tha cho cái tội để tôi lo lắng đấy! Đi thôi bạn yêu!

    Cả hai người vừa xuống canteen, vừa vui cười nói chuyện với nhau. Gia Mẫn vẫn trêu đùa cô việc cô thông đồng với tên đáng ghét kia mà không nói cho cô ấy biết, vừa lắc đầu ra vẻ đúng là cô gái nhà ta lớn rồi, có người yêu rồi nên giữ không nổi. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gia Mẫn, Thanh Hàn khẽ quay sang bạn mỉm cười. Chỉ là khi nãy, ngón tay út cậu ấy khẽ ngoắc nhẹ lấy ngón út của cô, như tạo ra một lời hứa giữa hai người. Cô không biết là anh cố tình hay chỉ là vô ý, nhưng trái tim cô nguyện tin anh, tin anh hứa sẽ bảo vệ mình.


    ***

    Vừa bước qua lối rẽ hành lang, Phạm Nguyên liền rút luôn tay ra khỏi Đặng Phương Nhã, khiến mặt của cô nàng xám xịt. Đặng Phương Nhã định vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhưng anh đã nhanh chóng tránh tay đi, trong lúc không chú ý, anh khẽ vuốt vuốt lại cánh tay mình, như vừa phải động vào một thứ gì kinh khủng lắm vậy. "Hừ, nhím con còn chưa được động vào đôi tay vàng ngọc của mình, sao có thể để người khác hưởng thụ được chứ!" Mọi động tác của anh đều lọt vào mắt của Đặng Phương Nhã, khiến mặt cô ta càng cau có lại, nói:

    - Cậu chán ghét mình lắm sao? Vậy tại sao lại còn nhờ mình đi cùng nữa chứ? Phải chăng chỉ là để nói với con nhóc Thanh Hàn kia rằng, cậu không thích nó hả Nguyên? - Đặng Phương Nhã nắm lấy vạt áo khoác của Phạm Nguyên, cắn cắn đôi môi của mình, nhìn anh với vẻ đầy tủi hờn.

    Anh khẽ gạt cô ta ra, khuôn mặt hiền hòa khi nãy nói chuyện với Thanh Hàn, nay đã thêm vạn phần lạnh lùng. Liếc mắt về phía Đặng Phương Nhã, rồi anh quay lại, chỉnh phần nếp nhăn trên áo mình vừa bị cô kéo nhàu nhĩ, từ tốn trả lời từng câu hỏi một:

    - Thứ nhất, bạn học Đặng Phương Nhã à, tôi chưa từng ghét cậu.. - Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng khẽ vang lên, nhưng rồi đột ngột, giọng điệu của anh trở nên lạnh lùng. - Tuy vậy, đó là khi cậu chưa làm gì nhím con của tôi cả!

    Trong anh như có một thôi thúc mạnh mẽ, bảo anh rằng hãy làm gì đó để bảo vệ cho người con gái ấy, người con gái đã khiến trái tim anh có những rung động ngọt ngào đầu đời. Bỗng, anh muốn khẳng định với cô gái đã làm tổn hại người anh thương rằng, đừng có động đến cô ấy nữa. Anh muốn che chở cho nhím con của mình! Anh lại tiếp tục, từ từ tiến sát đến, dồn sát cô nàng vào tường:

    - Cậu đừng tưởng rằng cái những chuyện mà cậu làm chỉ có mình cậu biết! Tốt nhất là đừng động vào Hàn Hàn, nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu! - Dứt lời, anh xoay người rời đi. Trong lòng anh giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng nhỏ bé của Thanh Hàn, khiến cho trái tim anh ngọt ngào.

    Còn cô gái kia, sau khi nghe anh nói như thế, tựa như cả người không còn khí lực nữa, trượt ngồi xuống mặt đất. Mỗi lời anh nói ra như những lưỡi dao, cứ thế rạch qua trái tim cô, khiến trái tim cô quặn đau từng hồi. Tuổi mộng mơ, tuổi học trò, bị chính người con trai mà mình thầm thương từ chối, cảnh cáo để bảo vệ một người con gái khác làm sao có thể không đau đớn. Cô khóc lóc rất thương tâm, cả hành lang vắng bóng người chỉ còn có tiếng nức nở của cô gái.

    - Chỉ tại nó! Tất cả là tại nó! Nếu không có Thanh Hàn, chắc chắn, mình đã không làm thế! Chắc chắn, mình đã không bị Nguyên ghét rồi! Mình phải khiến nó cút khỏi trường này! - Bỗng nhiên, Đặng Phương Nhã gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ căm hận.


    Cô ta rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số, tiếng "Tút.. tút.." dài vang lên, ngay sau đó có một người nhấc máy. Đặng Phương Nhã không đợi người ở đầu dây bên kia hỏi câu gì, liền nói luôn ý muốn của mình.

    - Mẹ! Con muốn con khốn Thanh Hàn phải cút khỏi trường ngay ngày hôm nay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  6. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa lớp học mở ra, làm cho thầy giáo đang say sưa giảng bài cũng phải dừng, quay về phía cửa lớp nhìn, nhưng chỉ thấy một mình lớp trưởng đại nhân xuất hiện, còn lại không thấy Đặng Phương Nhã đâu cả. Điều này khiến cho hai cô gái biết sự tình trao nhau ánh mắt khó hiểu, rồi quay lại Phạm Nguyên, đợi chờ một câu trả lời. Cảm nhận được ánh mắ nhím con và Hạ Gia Mẫn, vị lớp trưởng đại nhân kín đáo ra dấu hiệu mọi chuyện đã ổn với hai người, xong, anh cúi người, lễ phép xin lỗi giáo viên:

    - Thưa thầy, xin lỗi em vào muộn! Em vừa mới đi lấy bài kiểm tra cho các bạn về ạ! - Anh ngẩng mặt lên, nghiêm túc giơ tập bài kiểm tra dày lên để làm bằng chứng. Vị thầy giáo có tuổi kia gật gật đầu, chỉ nhắc anh mau chóng mà về chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến giờ học của các bạn, rồi thầy lại tìm lại mạch cảm xúc của mình, tiếp tục với lời giảng miệt mài đầy tâm huyết.

    Thanh Hàn thầm cảm thấy tên đáng ghét Phạm Nguyên này thật may mắn, vào muộn ngay đúng giờ người thầy giáo nổi tiếng là hiền lành và rất thương yêu lũ học trò của mình. Cô tranh thủ thời cơ thầy không để ý, khẽ đẩy đẩy tay anh khi anh vừa ngồi xuống, thì thầm hỏi:

    - Này! Cậu đi cùng người đẹp Đặng Phương Nhã, mà bây giờ để cậu ta lạc đi chỗ nào rồi, chỉ thấy cậu quay về thế này? - Cô vẫn hướng mặt lên bảng, chăm chú nghe giảng bài, chỉ là người đã nghiêng về phía anh rồi, miệng thì mấp máy để nói. Nhìn dáng vẻ hóng hớt câu chuyện của cô, anh phì cười bởi vẻ đáng yêu đó. Nhưng suy nghĩ rằng cô đáng yêu của anh đã bị cô phá nát không còn dấu vết, ngay khi cô bật ra cái suy nghĩ của mình. - Chẳng nhẽ cậu đã giết người..

    - Cậu định lôi tình tiết phim hình sự vào đây hay sao mà lại cho rằng tôi đi giết người diệt khẩu? - Anh đang lúi cúi lấy cuốn sách Ngữ Văn trong ngăn bàn, nghe được lời cô nói, anh đen mặt quay ra cốc nhẹ vào đầu cô. Đúng thật là nhiều lúc anh không hiểu nổi cái đầu óc cô nghĩ ra điều gì nữa. - Tôi chỉ nhắn nhủ cậu ta vài câu thôi, còn nếu cậu ta không muốn về lớp, sao tôi quản nổi chứ!

    - Ồ! - Cô kéo dài giọng ra, lẩm bẩm nho nhỏ, tự nhiên quan tâm đến câu nói anh "nhắn nhủ" bạn học Đặng Phương Nhã, người mà bây giờ có thể nói thẳng luôn là ghét cô vô cùng. - Ừ ha! Trai xinh gái đẹp đi với nhau, làm gì có chuyện giết người diệt khẩu, chỉ có tâm sự trò chuyện với nhau thôi nhỉ. Khoác tay nhau đi vui vẻ như thế cơ mà, sao mà có chuyện cãi nhau được cơ chứ!

    Cô cứ thế lầm bà lầm bầm như bà cụ non, làm cho Phạm Nguyên đang ngồi bên cạnh nghe được, phải úp mặt vào tay để ngăn tiếng cười vang lên. Cả thân người cao lớn ấy run bần bật vì cười, khiến cho Thanh Hàn càng tức. "Ủa rồi tôi nói gì buồn cười lắm hay sao mà cậu cười ghê thế hả tên thần kinh này!" Cô thầm nghĩ ngợi, càng nghĩ thì càng bực mình hơn, nhưng rồi chính cô cũng không rõ tại sao mình lại có tâm trạng này. Cười đã, anh gối đầu lên tay, khuôn mặt vẫn bừng đỏ vì cười, giọng tò mò hỏi cô.

    - Thanh Hàn, cậu ghen đấy à? - Không hiểu có phải mắt cô có vấn đề không, mà tại sao khi anh nói, trong ánh mắt của chàng trai đang ngồi đối diện Thanh Hàn hiện lên chút mong chờ, khiến trái tim cô đánh lỡ một nhịp.

    - Bớt bớt tự luyến đi bạn ơi! Hứ, tôi không rảnh rỗi để đi ghen tị những vấn đề mình chả quan tâm!

    Cô nhìn anh, lắc đầu tỏ vẻ "cậu đúng là hết thuốc chữa", rồi ngồi thẳng lại người. Nhưng đằng sau mái tóc che đi gương mặt nghiêng của Thanh Hàn, Phạm Nguyên không thể biết được gò má của cô đang ửng hồng, cùng trái tim đang đập loạn vì anh. Phạm Nguyên đang định tiếp tục đùa cô, ai ngờ con nhím nhỏ này lại quay mặt đi luôn, khiến anh tưởng cô dỗi rồi, đành thôi.


    ***

    Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, cả lớp vốn đang im lặng như tờ, bỗng nhộn nhịp và sôi động trở lại, lũ học sinh sung sướng và chạy nhảy, đùa giỡn. Bất chợt, có một bạn nữ sinh lạ chạy vào lớp, tiến về phía Thanh Hàn, làm cho những đứa trong lớp cũng ngẩn người, không hiểu chuyện gì diễn ra.

    - Cậu là Thanh Hàn đúng không, cô giám thị bảo tôi gọi cậu lên phòng họp giáo viên đấy! - Đáy mắt của cô gái kia lộ vẻ lo lắng, thầm cảm thấy buồn thay cho người con gái tên Thanh Hàn này. Chuyện của cô ấy cũng lan ra cả trường rồi, có ai là không biết Thanh Hàn đã động phải Đặng Phương Nhã đâu chứ. Mà những ai đã động phải con nhỏ Đặng Phương Nhã kia, đều xác định sẽ không có kết cục tốt đẹp ở trường này.

    Thanh Hàn ngơ ngác trước lời nói của bạn nữ sinh này, quay ra đưa mắt về phía Phạm Nguyên, nhưng anh chỉ gật đầu, ra hiệu cô cứ yên tâm, đã có anh ở đây rồi. Nhận được ánh mắt đó, dù trong lòng còn lo lắng, nhưng cô vẫn đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Tin anh là một chuyện, nhưng cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm, làm như cô là người có tội lại là một chuyện khác. Mọi người đứng chen nhau ở ngoài hành lang, đều đưa mắt dõi theo cô, thương hại có, khinh thường có, những ánh mắt này như khiến cô sụp đổ.

    Chỉ trong vòng hai ngày, cô phải vào phòng họp giáo viên tận hai lần, điều mà trước nay chưa từng xảy đến với cô. Trong căn phòng ngột ngạt ấy, chỉ có ba người là cô phụ trách trông thi, giám thị, cùng một người phụ nữ lớn tuổi khác mà cô không biết tên.

    - Đến rồi đấy à? - Cô giáo coi thi nói một cách cộc lốc, không đầu không đuôi, giọng điệu đầy vẻ chán ghét, khiến Thanh Hàn không có nhiều thiện cảm lắm với cô giáo này. Nhưng vì bậc bề trên, nên cô khẽ trả lời, cúi đầu xuống chào.

    Người phụ nữ lớn tuổi kia đưa đôi mắt sắc lẹm đánh giá cô bé trước mặt, không hiểu tại sao con gái mình muốn đuổi học đứa con gái này, nhưng nếu con bà ta muốn, bà ta sẽ sẵn sàng chiều lòng.

    - Tôi không muốn con gái mình phải học chung với cái loại gian dối này! Mới bé tí tuổi đầu đã không học hành, mai sau chả được cái tích sự gì đâu, chỉ là loại ăn hại, ăn bám thôi! Nói tóm lại, tôi muốn nó phải ra khỏi trường ngay hôm nay! - Giọng bà ta vang lên, làm cho gương mặt xinh đẹp của Thanh Hàn tái đi..


    ***​

    Trong lớp, Phạm Nguyên cất đi những cuốn sách của tiết học trước, cất dọn hết đồ dùng học tập của mình rồi bình tĩnh ung dung đứng dậy. Hạ Gia Mẫn lòng như lửa đốt, chạy ra chặn đường lớp trưởng đại nhân, khó hiểu khi thấy anh vẫn còn bình thản như thế trong khi Hàn Hàn của cô đã bị đưa đi rồi.

    - Này! Cậu bảo sẽ bảo vệ cho Hàn Hàn nhà tôi mà? Bây giờ cô ấy sắp bị đuổi học rồi mà cậu vẫn còn như thế được à?

    - Thì tôi đã nhắc nhở Đặng Phương Nhã rồi mà. Nhưng có vẻ cô ta không nghe lời, nên tôi phải dùng cách khác để cứu bạn cậu đây. - Anh lách quá người của Hạ Gia Mẫn, vẫn tiếp tục đi tiếp, mặc kệ lời cô lải nhải bên tai.

    - Thế cách gì vậy? Tôi cũng muốn giúp nữa! Chứ cứ ngồi yên nhìn Hàn Hàn bị bắt nạt, tôi không chịu nổi đâu! - Hạ Gia Mẫn vừa cố sải bước chân theo Phạm Nguyên, đưa đôi mắt kiên định hỏi. Khi Thanh Hàn bị đổ oan, bị mấy cô giáo kia mắng mỏ, bị bạn bè coi thường, bị nhóm của Đặng Phương Nhã bắt nạt, cô đã không thể làm gì, chỉ biết ôm lấy bạn mình. Giờ đây, khi Thanh Hàn có nguy cơ bị đuổi học, cô không tài nào ngồi yên được nữa. Thanh Hàn là bạn thân cô, là người quan trọng với cô, cô muốn cố gắng vì cô gái bé bỏng của mình, không muốn bản thân vô dụng như thế nữa.

    - Cậu chỉ cần khiến cho phòng phát thanh của trường ngay bây giờ không còn ai là được, những việc còn lại tôi sẽ giải quyết! - Anh vẫn rảo bước nhanh, dứt khoát, rút điện thoại trong túi quần ra để vào diễn đàn của nhà trường, nhấn nút đăng tải những thứ mà anh tìm hiểu hôm qua.

    Hôm qua sau khi tìm thấy những nét chữ này, Phạm Nguyên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đăng lên diễn đàn của trường. Anh muốn làm mọi thứ thật nhanh chóng, bởi cứ nhớ đến hình ảnh cô nhím con kia khóc, trái tim anh lại quặn thắt lên vì đau. Nhưng rồi, anh nghĩ đến cô gái tên Đặng Phương Nhã kia, anh lại ngập ngừng. Anh biết, Đặng Phương Nhã thích mình, nhưng bản thân anh không có chút tình cảm nào với cô, và lại lúc ấy anh muốn chuyên tâm vào học hơn là những việc khác. Chính vì lí do đấy, anh không thể tạo cho cô niềm hi vọng, không cho cô sự hão huyền. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi người con gái mang tên Thanh Hàn đến, bước vào cuộc đời chỉ biết học và học, không quan tâm đến các nữ sinh của anh. Nhím con không chỉ cho anh biết cảm giác được ganh đua, mà còn mang đến sự vui cười, được đối xử một cách thẳng thắn, nói thật ra những thứ mà cô khó chịu ở anh.

    Nhím con thay đổi cuộc sống anh, thay đổi chính bản thân anh, nhưng cũng vô tình thay đổi cả Đặng Phương Nhã nữa. Phạm Nguyên tự hỏi, là do cô gái đó vốn như vậy, hay là vì cô đã động đến Thanh Hàn. Khi đã rõ ràng cô ta là chủ mưu làm hại Thanh Hàn, anh ngập ngừng không đăng, bởi anh hiểu, đăng có nghĩa là kết thúc luôn cuộc sống học sinh ở ngôi trường này. Vì vậy, anh để cô một đường lui, để cô tự nói. Ai ngờ được rằng, cô lại vẫn tiếp tục, thế nên, anh không chần chừ được nữa.

    - Được rồi, tôi sẽ làm luôn! - Hạ Gia Mẫn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô mặc kệ, chạy lên phòng phát thanh trước, bỏ lại Phạm Nguyên vẫn bình thản nhìn theo bóng lưng cô đi đằng sau.

    Chỉ vài phút sau, anh đã lên phía phòng phát thanh, cười ẩn ý về phía cô nhóc đang đỏ mặt tía tai kia.

    - Tôi biết rõ là cậu sẽ làm được mà! - Anh kéo hơi dài chữ "mà" ra, bởi anh biết thừa tên nhóc trực phòng pháy thanh hôm nay là ai, thích người nào.

    - Cậu là đồ gian xảo, Phạm Nguyên! Tôi sẽ không để Hàn Hàn của tôi lọt vào tay cậu đâu! - Gia Mẫn nắm chặt tay, hai má vẫn còn hây hây đỏ. Giờ đây cô lo lắng cực độ về tương lao của Thanh Hàn nhà cô hơn là vấn đề trước mắt, bởi cô tin tưởng vào vị lớp trưởng đại nhân này.

    - Cái này cậu quyết định cũng không được, bởi lẽ Thanh Hàn và tôi chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Nhưng trước khi nói mấy câu đấy, cứu cô ấy trước đã!

    Ở căn phòng họp giáo viên kia, Thanh Hàn vẫn đang hoang mang, cô liên tục giải thích với người đàn bà kia, giờ cô đã biết là mẹ của Đặng Phương Nhã. Hai má cô đã ướt đẫm nước mắt, lúc này đây, cô chỉ biết là nếu không cố gắng, cô sẽ phải rời xa ngôi trường này, rời xa Mẫn Mẫn, và rời xa cả chàng trai kia. Căn phòng họp đang tràn đầy tiếng khóc, tiếng cãi nhau, bất chợt lặng thinh vì có một vài thầy cô giáo chạy vào để nói.

    - Mọi người ra ngoài kia mà nghe đi! - Thầy hiệu trưởng không biết đến từ bao giờ, đứng trong đám đông thầy cô, lên tiếng.

    Loa phát thanh của trường đang vang lên, Thanh Hàn cũng đi ra cùng các thầy cô giáo, lập tức phát hiện ngay được đây là giọng của tên lớp trưởng đại nhân đáng ghét của cô. Hàng vạn câu hỏi cứ vây quanh cô, không hiểu vì sao anh lại ở đây.

    - Chắc các bạn cũng đã xem bài viết của tôi vừa đăng trên diễn đàn trường rồi đúng không? - Dù qua tiếng loa rè rè của nhà trường, nhưng giọng anh vẫn vang, rõ ràng nói từng câu từng chữ. - Đây là hai bài viết, những chỗ khác nhau về nét chữ đã được tôi khoanh lại bằng bút đỏ. Theo các bạn, đây là từ cùng một người viết, hay là hai người khác nhau viết?

    Thanh Hàn nghe trọng điểm từ "diễn đàn trường", cô liền rút điện thoại ra, lướt xem. Đây chẳng phải là bài làm của cô và mảnh giấy phao thi sao? Cô vẫn còn đang nhìn những chỗ anh khoanh tròn, đánh dấu, thì bất ngờ bị cô giáo coi thi giật lấy điện thoại, chăm chú nhìn hai bức ảnh vừa được đăng tải.

    - Tôi nghĩ chắc học sinh của trường chúng ta cũng không phải kẻ ngốc mà không phân định được, đây rõ ràng là hai người khác nhau viết ra. Vậy các bạn có muốn biết đây là ai không? - Phạm Nguyên dồn dập đưa ra câu hỏi, liên tiếp mang đến cho những học sinh những bất ngờ, từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

    - Đây là chữ của Đỗ Ngọc Hà, học sinh của lớp 10A5 chúng tôi. Việc tiếp theo, chắc mọi người có thể tự tìm hiểu thêm rồi đấy! - Anh kết thúc lời kết tội, cũng là lúc, gương mặt của một vài người tái đi.

    Ở lớp, Đỗ Ngọc Hà đã loạn lên, liên tục khóc lóc đổ tội cho Đặng Phương Nhã, nói rằng toàn bộ kế hoạch đều là Đặng Phương Nhã bảo cậu ta làm. Mọi người lúc này đã thấu hiểu ra, cũng biết Đặng Phương Nhã không tốt đẹp gì, tưởng rằng chỉ kích động mọi người ghét Thanh Hàn thôi, ai ngờ còn tính kế như thế này. Ánh mắt liéc nhìn về hội bạn thân của cô ta càng ngày càng khinh thường
    hơn.

    Xong việc, Hạ Gia Mẫn liên tục khen anh, hai người định rời đi, thế mà trước cửa phòng phát thanh, cô giáo chủ nhiệm Đào Uyển Tử của họ đã canh sẵn ở đấy.

    - Ơ! Em.. em chào cô ạ! - Hạ Gia Mẫn lúng túng, tưởng cô Đào đã biếy hai người bọn họ trốn tiết, lo lắng khôn nguôi. "Thật đúng là xui thế không biết! Cô Uyển Tử đánh hơi được người làm điều sai trái à mà ngồi canh ở đây?" Hạ Gia Mẫn thầm than, khuôn mặt méo đi, cô đưa tay kéo gấu áo bạn lớp trưởng kia, hỏi ý kiến cậu ta. Tuy vậy cậu ta thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ, làm cô khóc không ra nước mắt. "Ủa rồi cậu tính luôn được cả vụ sẽ bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp trốn tiết rồi hay sao mà bình chân như vại vậy?"

    - Em đúng thật là, hành động mà không nói với tôi gì cả. Tôi còn định bàn bạc đưa cho em mấy chứng cứ vô cùng đặc sắc này, vậy mà em đã nói ra luôn rồi. Vội vàng muốn giải oan cho con gái nhà người ta quá à?

    Đào Uyển Tử đứng dựa ở cửa, mỉm cười, hướng ánh mắt hiền dịu về hai đứa trẻ. Cô nhìn Gia Mẫn lúc này đã hóa đá luôn rồi, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, chắc đã làm cô nhóc này sợ thót tim rồi. Mà Hạ Gia Mẫn lúc này đây thì không còn lời gì để nói, hóa ra cô Uyển Tử và tên lớp trưởng này đã thông đồng với nhau trước rồi, vậy mà không thèm nói gì cho Thanh Hàn với cô biết.

    - Cô à, nếu đợi cô ra tay cứu Thanh Hàn, chắc giờ con nhóc đó đã sắp xếp đồ đạc ra khỏi trường rồi đấy! - Nhóc lớp trưởng của cô nghiêm túc nói, khuôn mặt căng thẳng, đầy vẻ trách móc Đào Uyển Tử khiến cô dở khóc dở cười.

    Cô không thèm cãi nhau với đứa nhóc này nữa, quay lưng rời đi, nói.


    - Hai đứa đăng cái này lên, để cho mẹ của Đặng Phương Nhã hết đường chối cãi! - Đào Uyển Tử vừa dứt lời, tiếng điện thoại của Phạm Nguyên vang lên.

    Anh ấn vào xem, Gia Mẫn ở bên cạnh cũng nhịn không được mà ngó đầu vào, chứng kiến hết được màn đối thoại giữa mẹ Đặng Phương Nhã và giáo viên coi thi.

    - Quả là! - Hạ Gia Mẫn lắc đầu, bỏ lửng nửa câu cuối. Sự ganh ghét của con gái, tại sao lại đến mức độ này cơ chứ.


    ***

    Giờ đây, cái video đối thoại kia được lan ra khắp toàn trường, đứa học sinh nào cũng xem đến vài chục lần, thậm chí có đứa còn đọc lại được vanh vách như thể học thuộc văn chương. Đặng Phương Nhã đi đến đâu, mọi học sinh trong trường đều nhại lại câu nói của mẹ cô, đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô không ngờ được rằng, mình sẽ lại bị phản lại như vậy, bây giờ đến cả bạn bè, những người ngày trước luôn luôn nói cười vui vẻ với mình, cũng quay lưng bỏ đi. Hóa ra, cô thảm hại đến vậy, đến một người bạn thực sự còn không có như Thanh Hàn, nói gì đến người yêu thương cô thật lòng. Không còn mặt mũi nào để ở lại, nghe người ta nói xấu, chửi rủa mình nữa, Đặng Phương Nhã quyết định rời khỏi trường, để đến một nơi mới, bắt đầu lại một cuộc sống cấp Ba mới của mình.

    Không chỉ riêng Đặng Phương Nhã rời đi, mà lần này, thầy hiệu trưởng còn nổi giận, lập tức sa thải giáo viên trông thi môn Ngữ Văn lớp 10A5. Thầy không ngờ được rằng, trong ngôi trường mình điều hành, nơi dạy dỗ những thế hệ của Tổ Quốc lại có những người vì tiền trước mắt mà mặc kệ luật lệ.


    ***

    Ngày hôm đó, khi Thanh Hàn vừa quay về lớp, tất cả mọi người đều quây quanh cô, ríu rít nói lời xin lỗi. Thanh Hàn cười rất tươi với bọn họ, sẵn sàng bỏ qua vì những hiểu lầm lúc trước. Đứa nào trong lớp cũng vì vậy mà yêu quý cô hơn, cảm thán trước sự kiên cường, và tốt bụng của cô. Cô nhóc Mẫn Mẫn thì nước mắt đầm đìa, kể lể tội của vị lớp trưởng đại nhân kia, làm cô dỗ mãi mới chịu yên, buồn cười trước vẻ mặt lên án của bạn thân mình. Phạm Nguyên chỉ đứng lặng im một góc, đợi mọi người tản ra mới tiến lại gần cô. Ai ai cũng cười thầm rồi rời đi, để cho "đôi uyên ương tương lai" của lớp có khoảng không gian riêng.

    - Giờ thì tôi đã là vấn đề mà cậu quan tâm đến chưa? - Anh vừa tiến đến đã cúi xuống, ngay tầm mắt cô, mỉm cười đầy vẻ vô lại.

    - Còn lâu cậu mới được là vấn đề mà tôi quan tâm nhé! Giữ lại chút chút liêm sỉ đi bạn! - Tên đáng ghét này, vậy mà lại hỏi thẳng như vậy, khiến cho cô chả biết nói gì thêm nữa, liền quay lưng rời đi. Ai lại đi hỏi thẳng con gái nhà người ta xem họ đã quan tâm đến mình hay chưa chứ, có như thế nào cô cũng không thèm nói nhé!

    - Này! Tôi giúp cậu làm một màn phản công đẹp mắt như thế, mà cậu không biểu hiện quan tâm tôi chút nào là sao? Lấy oán báo ân đấy à?

    Anh vô cùng bực tức mà gọi với theo đòi công bằng, nhưng lần này, anh cũng đâu nào hay biết. Đằng sau bóng lưng tỏ vẻ không quan tâm ấy, là một đôi môi đang mỉm cười đầy hạnh phúc, một đôi mắt đang ánh lên những tia cười, và một trái tim đang rung lên vì những điều mà anh đã làm cho cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  7. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau khi vụ việc kết thúc xong xuôi, mọi thứ lại trở về như cũ, không còn một học sinh nào được phép nói về chuyện này nữa. Đây cũng là lẽ thường tình thôi, bởi chẳng có một ngôi trường nào cảm thấy vui vẻ khi tiếng xấu của mình bị mang ra bàn tán khắp nơi, đặc biệt là từ chính các học sinh trong trường cùng các bậc phụ huynh dị nghị nữa. Thế nên khi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thầy hiệu trưởng đã dặn các giáo viên phải quản nghiêm học sinh của mình, không được nói chuyện này nữa.

    Cũng bởi vì để làm mọi việc không trở nên nghiêm trọng hơn, kì thi học kì sau một khoảng thời gian phải ngừng để giải quyết vụ việc, nay đã tiếp tục diễn ra và kết thúc, mẹ của Thanh Hàn mới được mời riêng đến để xin lỗi. Nhưng Thanh Hàn cũng không quá coi trọng việc này lắm, bởi lẽ việc cô coi trọng, là việc khác cơ mà..

    Lúc mẹ cô vừa bước ra khỏi căn phòng họp, Thanh Hàn đang đứng nói chuyện phiếm với Hạ Gia Mẫn ở gần đó, vừa nhìn thấy mẹ liền cười rạng rỡ vẫy tay chào mẹ mình. Rồi như không chần chờ được nữa, cô nắm lấy tay của Gia Mẫn, kéo bạn thân của mình chạy đến bên mẹ, ôm lấy bà nói, giọng đầy ắp sự ngọt ngào:

    - Mẹ yêu, mẹ thấy không, con gái của mẹ đã được giải oan rồi đấy! Nhưng mà.. - Cô mím đôi môi mềm của mình, hai má hơi ửng hồng vì ngại, cố lấy can đảm nói tiếp. - Nếu không có cậu ấy, chắc giờ này con gái của mẹ yêu sắp bị đuổi học rồi đó!

    Mẹ cô nhìn cô con gái lớn của mình, đưa đôi bàn tay dịu dàng vuốt tóc con, bà mỉm cười. Con bé Hàn Hàn của bà lớn rồi, bây giờ còn biết khoe thành tích của cậu nhóc có cơ hội trở thành "con rể tương lai" rồi cơ đấy. Thấy Thanh Hàn của bà còn ngại ngùng, bà vừa yêu vừa buồn cười, không nén được mà cười vui vẻ trêu chọc con:

    - Ái chà, Hàn Hàn nhà chúng ta đang khoe thành tích con rể tương lai cho mẹ nghe đấy à? Thế ý của con gái tôi rõ ràng quá rồi còn gì, muốn làm gì đó để trả ơn người ta đúng không? - Từng lời mẹ cô nói ra, có lời là đúng, cũng có lời là sai, tuy vậy câu nào câu nấy vẫn khiến hai gò má cô đỏ bừng hơn.

    - Cô ơi, cô không biết đâu nha! - Gia Mẫn nãy giờ vẫn im lặng ngắm nhìn những hành động của người phụ nữ có tuổi đối diện, trong lòng thiện cảm tăng lên không ít. Cô tinh nghịch lên tiếng, tươi cười bổ sung cho mẹ Thanh Hàn nghe. - Ở trong lớp hai bạn ấy là chuyên gia làm đau khổ những trái tim cô đơn hiu quạnh đấy cô ạ!

    Bấy giờ, mẹ Thanh Hàn mới có thì giờ ngắm kĩ cô bé đứng đối diện kia, trong lòng càng vui vẻ hơn khi thấy con gái yêu có một người bạn vừa đáng yêu lanh lợi, lại chân thành. Cô nhóc nói xong, bà lập tức cười khúc khích, hai người cứ như bạn thân lâu năm của nhau vậy, cô một câu, cháu một câu, trêu Thanh Hàn đến ngượng ngùng.

    "Cái gì mà 'con rể tương lai' chứ? Con chỉ muốn trả ơn cho tên lớp trưởng đáng ghét kia thôi, có ai định rước cậu ta về nhà đâu! Thế mà mẹ nói cứ như thể chuẩn bị cho con đi lấy thân báo đáp ân nghĩa ấy, đúng là người già, suy diễn thật kì cục. Cả Mẫn Mẫn nữa, cậu theo phe nào thế!" Thanh Hàn cúi đầu thầm nghĩ ngợi, liên tục phản bác những điều hai người nói, nhưng chỉ đấu tranh ở trong đầu thôi, còn cô không dám nêu ý kiến.
    Bởi cô có thể chắc chắn, cô mà dứt lời, thể nào cũng nhận cả tá lời trêu chọc khác của hai người này.

    Biết rõ tình hình cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ này sẽ không nhanh chóng đi đến hồi kết, mà cô ở đây lâu thì cũng không thể được, chắc sẽ đỏ như con tôm luộc mất, Thanh Hàn đành dùng chiêu trò khác. Cô nói lời đề nghị, nhưng thực chất giống lời khẳng định hơn, mặc kệ mẹ có đồng ý không.

    - Nếu mẹ không nói gì nữa, coi như đồng ý đấy nhé! Con lên lớp đây, tạm biệt mẫu hậu thân yêu! - Thanh Hàn còn chưa nói hết câu đã quay mặt đi, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chạy trốn, giống hệt con thỏ con. Tuy nhiên, côn vẫn không quên kèm theo lời đe dọa đến cô bạn thân thiết. - Còn cậu mà dám nói xấu tớ nữa, thì khi về lớp, tớ sẽ cho cậu biết tay!

    Mẹ Thanh Hàn buồn cười trước câu hăm dọa của cô, đưa mắt nhìn theo con gái mình, tình yêu thương đong đầy trong ánh mắt. Bà quay sang cười hiền hiền hỏi cô gái nhỏ Gia Mẫn đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn còn chăm chú mỉm cười nhìn theo bóng hình của bạn:

    - Mẫn Mẫn, con nhóc này chắc làm phiền con nhiều lắm phải không? - Giọng bà ấm áp, làm trái tim Gia Mẫn như tan chảy trong tình yêu tha thiết của bà dành cho Hàn Hàn. Cô lắc nhẹ đầu, bên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

    - Có Hàn Hàn là điều tuyệt vời nhất trong đời cháu, cô ạ! - Đột ngột, cô tròn mắt nhìn mẹ Thanh Hàn, ngơ ngác khi thấy bà gọi cô là "Mẫn Mẫn".

    - Ơ, mà sao cô lại biết tên cháu vậy? Nhìn con bé con trước mặt ngạc nhiên hỏi mình, mẹ Thanh Hàn đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của người con gái, tiếng cười khúc khích vang lên:

    - Bạn của con gái cô, cô làm sao có thể không biết được chứ! - Không đợi để Gia Mẫn nói thêm gì nữa, mẹ Thanh Hàn cười vang, đưa tay khoác lấy tay cô, kéo Gia Mẫn đi. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện không ngớt, tiếng cười giòn tan, vui vẻ hòa vào gió, lan tỏa đi những niềm vui nho nhỏ.


    ***

    Qua được cửa ải đầu tiên là mẹ, Thanh Hàn vui vẻ nhảy chân sáo đi về lớp học, trong lòng thầm tự hỏi không biết tên lớp trưởng đáng ghét kia làm gì. Nói là đáng ghét, nhưng khi nghĩ về anh, nụ cười trên môi Thanh Hàn càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Đột ngột, bước chân cô chậm dần lại, tâm trạng tốt đẹp đều trở thành hoang mang. Nhỡ đâu.. cậu ta sẽ không đồng ý với cô thì sao?

    Bị chính suy tư của mình dọa sợ, Thanh Hàn quyết định không không vội vàng mà đến hỏi anh nữa, đành phải đi về hướng khu nhà đằng sau. Sau khi nhà học ồn ào, náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười của các cô cậu học trò, khu thư viện ở sau trường như bước vào một thế giới khác, êm dịu và trầm lắng. Cô đưa mắt nhìn hết bên này đến bên kia, cảm nhận hương vị nhẹ nhàng ở nơi đây.

    Những bức tường của khu thư viện vốn ban đầu có màu sơn vàng nổi bật, nhưng theo những tháng năm của thời gian, đi cùng với bao đời học sinh, có phần sơn đã cũ kĩ, sởn màu, cũng có phần đã tróc mất rồi. Từng cơn gió lạnh thổi qua, làm cho hàng cây cao lớn bên tay trái kêu lên xào xạc, đùa vui trong gió. Thanh Hàn đưa tay kéo vạt áo che cổ cho đỡ lạnh, nhìn về phía bên kia. Cây cối trồng nối tiếp nhau, tán lá đan xen mọc, tạo nên một vòm trời mát dịu.

    Cô cảm thán, không biết nếu mùa hè mà được rủ Mẫn Mẫn ra đây, ngồi chơi với nhau trên những chiếc ghế gỗ mộc mạc kia, chắc sẽ dễ chịu lắm. Bất ngờ, một thứ gì đó đập trúng lưng cô, khiến Thanh Hàn kêu lên thất thanh, hai tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh trúng ấy. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc phát hiện ra được "thủ phạm" trực tiếp của vụ việc này, còn thủ phạm trực tiếp thì..

    - Xin lỗi nhé, bạn học gì đó ơi! - Một tiếng gọi lớn từ trên cao vọng xuống, Thanh Hàn ngẩng mặt lên nhìn, thấy một cậu học sinh đang ngồi vắt vẻo trên thân cây không quá cao. Cậu ta cũng ngó xuống nhìn cô, vẫy vẫy tay chào hỏi.

    Tuy miệng nói rằng "xin lỗi", nhưng trong đó lại chẳng có nửa điểm thành khẩn, làm cho cô dù muốn bỏ qua chuyện này nhưng không được. Cậu ta chỉ xin lỗi để đấy, rồi lại tiếp tục nằm tựa lưng lên thân cây, tỏ vẻ thoải mái dễ chịu. Thanh Hàn bực bội lên tiếng:

    - Cậu xin lỗi cũng nên có thành ý chút đi chứ? Rõ ràng do cậu sai, sao lại chẳng thể xin lỗi người ta tử tế vậy? Nếu xin lỗi như thế, tôi không cần! - Cô nói lớn để cậu học sinh kia nghe thấy, phần vì tức giận, phần vì chiếc cổ của cô đang lên tiếng đả đảo do phải ngẩng lâu quá.

    - Hừm.. Cậu có chắc là nếu tôi không xin lỗi, cậu sẽ không nói gì chứ? - Lời cậu ta vừa nói ra, quả thực khiến Thanh Hàn im lặng, tên nhóc kia thấy thế, bật cười khúc khích, kêu vang lên khi nói đúng suy nghĩ cô. - Đấy, tôi đã bảo mà! Thôi nhé, cậu vừa phá giấc ngủ của tôi đấy, nên đi đi. Mà tiện thể trước khi đi, cậu nhớ xếp luôn cái giày dưới gốc cây hộ tôi nhé!

    Nhìn biểu hiện vẫy tay đuổi người của cậu ta, Thanh Hàn kiềm chế không được mà thầm mong cậu ta sẽ gặp phải con sâu nào đó trên cây, cho chừa cái tính đáng ghét này đi. Ai ngờ, bạn học này lại tiếp lời.

    - Thứ nhất, trên cây không có sâu. Thứ hai, tôi không sợ sâu. - Cậu ta nói giọng bình thản, tỏ vẻ như thể đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có người đã mong ước thế này với cậu. Cái cách nói đều đều ấy bất giác làm cô phì cười, thật giống hệt như ông cụ non mà!

    Thanh Hàn đành không tiếp tục cãi nhau với cái tên trẻ con này nữa, đột ngột, cô nhớ đến lời cậu ta bảo vừa nãy, đôi mắt nhìn về phía chiếc giày đang nằm bơ vơ dưới đất, khóe môi Thanh Hàn nở lên nụ cười ranh mãnh. Cô tiến lại gần chiếc giày thể thao, ngồi sụp xuống "tâm sự tuổi hồng" vài lời với nó trước khi ra tay.

    - Giày à, xin lỗi em nhé nhưng chị vẫn phải làm việc này thôi. Có trách, thì hãy nhớ oán trách tên chủ tệ bạc của em kia kìa!


    ***

    Tất nhiên, làm việc xấu xong, sao cô có thể yên tâm mà ngồi chờ cậu ta tỉnh giấc trong khu vực nguy hiểm ấy nữa. Thế nên mọi tâm tư muốn đến đó ngồi suy nghĩ đều phải dừng lại, Thanh Hàn thẩn thơ quay về lớp học của mình, bước chân chầm chậm đi. Dường như cô muốn kéo dài thời gian phải gặp anh ra, để cho bản thân có thể suy nghĩ về mọi việc.

    Thanh Hàn bỗng nhớ đến lần đầu gặp nhau, cô cũng có tâm trạng tức tối giống như bây giờ, chỉ khác mỗi việc cô đã trả được mối thù với cậu học sinh lạ mặt kia thôi. Còn với tên lớp trưởng kia, có lẽ cô chưa kịp làm "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", thì một cảm xúc khác lạ đã xen vào, bao trùm lấy trái tim cô. Thanh Hàn bật cười khúc khích khi nghĩ về tên nhóc vẫn còn đang nằm ngủ trên cây kia, chẳng nhẽ bây giờ bọn con trai đều thích chọc giận người khác à?

    - Làm gì mà cười tươi thế? - Giọng nói quen thuộc của người con trai ấy.. Đôi mắt Thanh Hàn không còn nhìn về một điểm xa xăm mơ hồ nào nữa, cô nhìn khuôn mặt của người đang tiến về phía mình.

    Phạm Nguyên mỉm cười khi thấy cô nhím con đang đi lang thang này, tâm trạng như thể người vợ ngóng trông chồng trở về cũng dần tan biến. Khi nãy, nhìn thấy Hạ Gia Mẫn quay về lớp rồi mà không nhìn thấy Thanh Hàn đâu, anh dù biết ở trong trường thì cô sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn nhịn không được mà đi tìm. Mặc kệ mấy đứa con trai đùa cùng nụ cười ẩn ý của Hạ Gia Mẫn, Phạm Nguyên vẫn tỏ vẻ đường đường chính chính, lấy danh nghĩa lớp trưởng đi tìm bạn học.


    - Cũng không có gì đâu.. Chỉ là tự dưng tôi nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau thôi! - Lời nói của Thanh Hàn là vô tình mà thốt lên những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng cô đâu có biết, điều ấy vô tình khiến anh tăng tốc độ của trái tim.

    - Cậu.. - Phạm Nguyên thầm mong chờ, dù chính anh cũng không rõ, nhím con này nhớ về lần đầu gặp gỡ là nhớ về anh, hay là vẫn còn đang ghi thù khi ấy.

    - Vừa nãy, tôi vừa gặp một tên nhóc hành xử giống y hệt cậu! - Thanh Hàn càng nhớ về chuyện vừa nãy cùng đôi giày đang bơ vơ nơi "góc bể chân trời" nào đó, đôi môi càng lộ ra nụ cười tươi hơn. - Đều đáng ghét như nhau!

    Nụ cười ấy rơi vào trong mắt của bạn học Phạm Nguyên, thực sự.. thực sự rất chói mắt. Đặc biệt là khi cô cho thêm từ "đáng ghét" nữa chứ, mọi mộng mơ của anh đều suy sụp hoàn toàn, khuôn mặt đẹp đẽ không tránh khỏi tức tối. Anh im lặng không nói lời nào, nhưng cái sát khí muốn giết người này chắc sẽ dọa chết trái tim yếu đuối của bao người mất.


    Thanh Hàn cũng dần nhận ra nguy hiểm đang âm ỉ, điệu bộ vui vẻ cười nói được thay thế bằng cách im lặng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chỉ có điều cô không hiểu, tại sao cô vừa đứng im lặng, khuôn mặt của tên dở hơi này lại càng tức tối hơn cơ chứ?

    - Đứng nói chuyện với tôi khiến cậu căng thẳng à? - Phạm Nguyên lên tiếng hỏi, tông giọng trầm trầm, tâm trí anh thầm gật đầu nhắn nhủ: "Sử dụng giọng này ngầu lắm, tiếp tục dùng để làm nhím con phải lòng đi!" Cô nhóc này, nói chuyện về cậu ta thì vui cười như thế, còn nói chuyện về tôi thì không còn gì để nói à!

    - Cậu dùng bộ mặt đấy với tôi, chắc có khi tôi thành được mẹ của cậu, tôi mới dám vui cười nói chuyện tiếp! -Cô vì câu hỏi ấy mà buồn cười, bộ tên này cứ hằm hằm hè hè mà mong đợi người ta vui cười với cậu ta chắc, đúng là chả biết nói gì với cậu nữa.

    - Thôi thôi, không nói chuyện này nữa! - Thanh Hàn phẩy tay cho qua, cô quyết định không tiếp tục với cái chuyện này để đỡ nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh nữa. - Cuối tuần này, vừa đúng lễ Giáng sinh năm nay, đi chơi với tôi nhé?

    Cô ngoài mặt thì đang tươi cười hỏi, nhưng trong lòng thì lại tranh cãi kịch liệt, chẳng phải cô vẫn còn lo sợ chuyện anh sẽ từ chối ư? "Nhưng không nói chuyện kia nữa, vậy chẳng phải chuyện tiếp theo là chuyện đi chơi à?" Cô nghĩ ngợi.

    Khuôn mặt vốn đang tức giận của anh đỏ ửng lên, Phạm Nguyên hấp tấp lấy tay che lại, mong rằng Thanh Hàn không nhìn thấy bộ mặt vui mừng quá mức của mình. Anh vội vã xoay người đi tiếp, để lại mấy lời cho cô.

    - Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi nên mới có chuyện tôi đồng ý đấy, chứ không, tôi từ chối lâu rồi! - Anh rảo bước đi, nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ, trái ngược với tính cách lạnh nhạt mà anh tạo dựng với mọi người. Bởi đó là Thanh Hàn, vậy nên anh mới vui đến như vậy.

    - Thế đồng ý rồi thì cậu không định bàn chuyện đi chơi à? - Cô gọi với theo, tâm trạng chẳng vui vẻ gì nếu anh nói sẽ bàn chuyện đi chơi trong lớp. Nếu bàn trong lớp, thế chẳng khác nào "tặng" một quả bom nguyên tử vào mối quan hệ của cô với bạn bè cùng lớp.

    - Điện thoại của cậu để làm cảnh à? - Thêm một cuộc điện thoại với nhau, đó quả là một điều ấm lòng trong ngày mùa đông giá rét!
     
  8. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Hàn đứng trước gương ngắm nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu một cô gái mặc chiếc áo khoác choàng màu be ấm áp, đi kèm với cái váy kẻ ca-rô màu nâu sẫm. Mái tóc buộc nửa đầu nữ tính vừa được mẹ cô làm cho, đằng sau là những lọn tóc dài xoăn nhè nhẹ.

    Chỉ là đi chơi với tên lớp trưởng đáng ghét kia thôi mà, cô ăn mặc thế này, liệu cậu ta có nghĩ gì không? Liếc nhìn, "kế hoạch dự phòng" vẫn còn đang nằm chỏng chơ trên giường. Áo len cổ lọ thoải mái và quần bò xanh đơn giản, rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn..

    - Hàn Hàn, sắp đến giờ hẹn của con với ai đấy rồi kìa! - Mẹ cô gọi vọng lên từ dưới tầng, mang theo tiếng cười khúc khích.

    - À vâng.. Con biết rồi mẹ ạ! - Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn.

    Đành mặc kệ, cô vội vàng lấy túi xách cùng chiếc mũ len, chạy xuống nhà tạm biệt bố mẹ. Đợi đến khi cô con gái yêu rời đi, bố Thanh Hàn mới lên tiếng.

    - Mẹ nó thật là.. Thằng nhóc kia đã qua "kiểm duyệt" của tôi đâu mà bà để nó đi thế? - Ông trách nhẹ, khuôn mặt trầm trọng vì cảm giác con gái mình đang sắp có "người đàn ông khác".

    - Hừ! - Mẹ cô liếc chồng mình một cái, trả lời. - Đợi ông kiểm duyệt xong thì còn gái tôi ế mất!

    Bà sao mà không hiểu nổi chứ, con gái mình bắt đầu dần xa khỏi vòng tay bố mẹ, có ai mà không lo. Nhưng bà muốn thay vì áp đặt con, bà muốn để cô tự tìm hiểu thế giới ngoài kia, với bao bỡ ngỡ và háo hức. Thanh Hàn chỉ cần biết rằng, ông bà luôn ủng hộ cô, và lúc cô cần nhất, họ luôn ở đó, chào đón cô trong ngôi nhà thân yêu này..


    ***

    Đồng hồ ở công viên đã điểm tám giờ, những bông tuyết rơi làm cho ngày lễ Giáng Sinh thêm phần lạnh giá. Lâu lắm mới thấy một dịp lễ trùng với ngày cuối tuần, nơi nơi đều thấy các cặp đôi đang vui vẻ nói cười. Trong không khí náo nhiệt đón chờ ngày Giáng Sinh đó, một chàng trai đã đứng lặng im không biết từ bao giờ. Trên tóc, quần áo anh dính đầy tuyết, chỉ thiếu mỗi cái mũi cà rốt, anh sẽ giống hệt một người tuyết trẻ con thường làm.

    Các cô gái qua đường đều hơi ngoái lại nhìn, tâm trạng tiếc nuối trước anh chàng đẹp trai này. Kiên nhẫn đợi chờ trong ngày lễ như này, chắc chỉ có thể là đợi người yêu thôi nhỉ? Mà người có thể khiến anh chàng này đợi, chắc cũng khỏi phải nói rồi..

    - Cậu đợi tôi lâu chưa? - Từ đằng sau, một cô gái nhỏ bất chợt đập vai anh, cố gắng dọa cho anh giật mình.

    Khuôn mặt Phạm Nguyên đỏ ửng lên, chẳng biết vì cái thời tiết lạnh này hay vì người con gái ở trước mặt mình nữa. Anh trầm lặng không trả lời cô vội, thầm ngắm nhìn cô một lượt, trong lòng chẳng biết cô ăn mặc thế này có đủ ấm không. Cô mặc áo choàng, chiếc áo bên trong thì cổ tròn, để lộ một khoảng trống trên cổ, làm cho da ở chỗ ấy lạnh buốt.

    - Tôi cũng vừa mới đến thôi. - Anh nói, cởi khăn len của mình ra, chùm kín mít lên đầu, lên cổ cô một cách gọn gàng.

    - Vừa mới đến mà tuyết phủ đầy trên người cậu thế này ấy hả? - Cô nhe răng cười, đôi mắt tràn đầy niềm vui.

    Chiếc khăn anh quàng cho cô ở lớp ngoài đã phủ đầy tuyết trắng, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến những hơi ấm còn sót lại của người con trai này. Khi vừa mới đến, cô đã trông thấy tên này nổi bật từ đằng xa, chỉ bởi vì cậu ta quá thu hút các cô gái khác. Lớp trưởng đại nhân, anh không chỉ thu hút về mặt ngoại hình, tính cách còn ga lăng vậy, bảo sao con gái đều bám theo anh! Thế mà còn quan tâm như vậy nữa, không sợ cô hiểu lầm sự quan tâm này à?

    - Thì.. - Biết mình không nói dối được, Phạm Nguyên cười gượng, lấy tay phủi phủi tuyết trên chiếc khăn quàng cho cô, sợ cô lạnh.

    Chuyện anh đến sớm, ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Chỉ biết là nghĩ đến việc hôm nay cùng cô ra ngoài, anh không tài nào dừng được cảm xúc vui sướng cứ trào dâng trong mình. Sáng nay, tự biết bản thân không thể ngủ thêm được, anh đành thức dậy chuẩn bị để đến đây, mong cô không phải chờ anh một giây phút nào trong thời tiết lạnh giá.

    - Đừng nói là.. đến tuyết cũng giống mấy cô gái kia, bị thu hút bởi cậu đấy nhé! - Thanh Hàn đùa anh, cười.

    Nói xong, cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt anh đang vui vẻ bỗng tối sầm, khuôn mặt đầy vẻ không vui làm cô mất tự nhiên. Tâm trạng Phạm Nguyên trùng xuống, cô nhìn anh thu hút vậy, rốt cuộc không lo lắng ư mà còn đùa được? Còn anh, thấy bất cứ ai kể cả cô bạn Hạ Gia Mẫn của cô, đều lo lắng họ sẽ cướp mất đi sự chú ý vốn ít ỏi mà cô nhím con này dành cho anh..

    - Không phải vậy! - Anh nói khẽ, khuôn mặt buồn bực quay đi chỗ khác. - Chúng ta bây giờ sẽ đến khu vui chơi, hay trung tâm thương mại?

    - Cả hai thứ cậu đoán, đều sai bét! - Thanh Hàn không muốn phá hỏng sự thân thiết mới xuất hiện của hai người, nhanh chóng cười nói theo chủ đề anh vừa hỏi.

    Phạm Nguyên ngạc nhiên, đó chẳng phải hai địa điểm mà các cô gái thường lựa chọn để đi chơi hay sao? Nhìn vào người con gái phía trước mình, cô đang tủm tỉm cười cười, chở đợi anh đoán xem hai người rốt cuộc sẽ đi đầu tiếp. Mặc cho anh thông minh đến đâu, thì kinh nghiệm với con gái bằng không của mình, Phạm Nguyên vẫn phải lắc đầu chịu thua với cô.

    - Chúng ta đi thôi! - Thanh Hàn nháy mắt, vui vẻ chạy nhảy lên trước, nhanh chóng trở thành một người dẫn đường cho cả hai.


    ***

    - Cậu thích đi dạo phố thế này hả? - Phạm Nguyên cầm túi hạt dẻ ngào mật ong thơm phức, nóng hôi hổi trên tay, đưa mắt nhìn cô gái đang cười nói với bác bán hạt dẻ.

    - Đi thế này vui mà, cậu không thích sao? - Trả tiền xong xuôi, Thanh Hàn cười híp mắt, chào tạm biệt bác gái bán hàng, tiếp tục đi với anh.

    - Không phải, rất rất vui.. - Anh lắc đầu cười, niềm vui giản dị từ những món ăn đường phố, từ tính cách dễ mến của cô càng làm trái tim anh nhộn nhịp hơn.

    Hai người cứ thế đi bên nhau, vui vẻ ăn món hạt dẻ ngọt ngào âm ấm, cười đùa nói chuyện trong không gian trắng xóa. Không có những hành động thân mật như nắm tay, những cái ôm, hay bất cứ điều gì khác, chỉ những điều tự nhiên ấy thôi cũng đủ cho mọi người cảm giác đôi bạn trẻ giống như một cặp người yêu dễ thương vậy!

    Đi suốt từ sáng đến giữa trưa, tuyết đã ngừng rơi, để lại một thành phố ngập tràn tuyết trắng, lung linh thêm bởi những ánh đèn mà người ta bật từ sớm. Lặng yên đứng dưới gốc cây, chuẩn bị đợi đèn xanh để qua đường, Thanh Hàn lén ngắm nhìn cậu con trai ở bên cạnh mình. Bao nhiêu suy tư lướt qua tâm trí cô, hình ảnh về từng kí ức từ lúc họ quen nhau hiện lên trong đầu.

    Anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một người học sinh bình thường, mang theo bao bồng bột của tuổi học trò. Anh thích trêu cô, mỗi lần trêu xong đều cười rất thích thú, nhưng đến lúc cô trêu lại một tí thì giận dỗi như trẻ con. Trêu chọc nhau là thế, nhưng lúc cô bị cả lớp ghét bỏ, anh cùng Mẫn Mẫn vẫn ở bên cạnh cô, mặc kệ cho những tiếng xấu ác ý..

    Mải mê nghĩ ngợi, cô không để ý mấy đứa trẻ đang nô đùa gần hai người ngã vào Phạm Nguyên, khiến anh mất đà đẩy cô vào thân cây. Trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, tuyết đọng dày vì lực đẩy mà rung lên, rơi xuống đầu hai người. Chẳng mấy chốc, tuyết tan ra thấm vào quần áo, cả cô và anh đều run lên bởi cơn lạnh buốt đột ngột.

    - Thanh Hàn, cậu có bị dính nhiều tuyết không? - Trên đường, hai người cũng dính không ít tuyết rồi, bây giờ còn thêm một đống tuyết đổ xuống, Phạm Nguyên lo lắng cô bị lạnh.

    - Cũng có.. - Cô ngẩng mặt lên, hơi ngại vì người con trai ấy đã che gần như toàn bộ cho cô rồi, vậy mà vẫn còn lo lắng nữa. - Không phải bây giờ cậu nên để ý đến bản thân sao?

    Cô khẽ đẩy anh ra, Phạm Nguyên cũng nhận ra rằng mình vừa dựa sát vào cô ở thân cây, nên ngượng ngùng đứng thẳng người dậy. Anh phủi sạch quần áo xong, nhìn sang thấy cô vì chuyện vừa nãy mà không dám nhìn thẳng anh, cứ đứng yên chờ đợi.

    - Gần đến giờ ăn trưa rồi, hay chúng ta đi đến quán mì gần đây nhé? Ở đấy có điều hòa, sẽ ấm nhanh thôi, với cả, tôi cũng biết quán mì ấy rất ngon! - Phạm Nguyên vừa đưa tay phủi những bông tuyết còn sót lại ở khăn quàng cổ của cô, vừa giới thiệu.

    - Được, vậy theo ý cậu đi! - Cô gật gật đầu, ngoan ngoan theo sự chỉ đường của anh.

    Chỉ một lúc sau, cả hai đã nhanh chóng ngồi yên vị trong quán mì, cởi bỏ lớp áo khoác ấm áp cùng chiếc khăn quàng cổ. Ngay từ khi bước vào, phong cách ấm cúng, giản dị của quán đã thu hút sự yêu thích của Thanh Hàn. Từ cách bày biện, trang trí, cùng với màu đèn vàng cam nhàn nhạt đều làm cho những người mới bước vào quán đã cảm nhận được điều này.

    - Quán này tuyệt thật đấy! - Cô reo lên khen ngợi, vẫn vui vẻ mà quan sát xung quanh.

    - Cậu thật là.. - Anh buồn cười bởi câu khen của cô gái trước mặt, chưa ăn uống gì đã khen quán rồi. - Mai sau quán nào muốn thu hút cậu, chắc chỉ cần trang trí đẹp là xong thôi nhỉ?

    - Đừng có phá hỏng cảm xúc của tôi chứ? - Cô phùng má, tiếp tục trò chuyện. - Mà sao cậu biết đến quán này vậy?

    - À tại vì..

    - Ơ kìa, đến đây cũng gặp người quen à? - Tiếng nói xa lạ chen vào, một người con trai tiến đến, bước vào cuộc trò chuyện của hai người.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...