VĂN ÁN: Bánh răng vận mệnh của chúng ta một lần nữa được khớp nối, tôi hi vọng em vẫn yêu tôi. Có lúc tôi đã quên mất em, nếu gặp lại tôi vẫn sẽ yêu em! Tôi lướt qua anh, anh lướt qua tôi chẳng liên quan đến nhau nhưng cần nhau thế là đủ. Ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, chúng ta ôm trong lòng sự gặp gỡ rồi ly biệt nối tiếp nhau dòng ký ức như cánh hoa không ngừng trùng lặp, trôi theo năm tháng sự đời không ngừng tuần hoàn, rạn nứt đó chính là số phận. CHƯƠNG 1: Quay về Trong nghĩa địa hiu quạnh, cô gái ôm bó hoa thủy tiên trắng đặt trước hai ngôi mộ. "Bà! Mẹ! Con đã trở lại!" Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của cô, cô nhanh chóng đưa tay lau đi vệt nước rồi mỉm cười. Cô đứng lặng yên thật lâu, thật lâu dường như thời gian không còn chạy chỉ lặng yên cùng cô. "Hoàng Mẫn, đừng buồn nữa, em còn có anh!" Một giọng nói nam vang lên đánh tan sự lặng yên đó. Anh nhìn ảnh trên tấm bia, ánh mắt bi thương, tuyệt vọng. Đúng là đã lâu thật người bà đã một tay chăm sóc hai anh em của anh, người mẹ đã hi sinh rất nhiều vì hai anh em anh, ra đi đã 15 năm, khoảng thời gian không phải là ít cho một người xa quê như anh. Nhìn ánh chiều tà, anh ôm vai cô đưa cô đi, xoay lưng đi, xoay những ký ức buồn, cô nhắm mắt che đi những giọt lệ chưa kịp rơi. Ngồi trên xe cô im lặng nhìn phố xá có chút thay đổi nhưng những kí ức thì không thể thay đổi, cô nhớ một người, một người đã chiếm trọn trái tim cô. Cô vẫn nghe trong mình hoang hoải trong từng giấc mơ, nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố, ký ức bỏ cô buồn vào khóe mắt có màu mưa. +++++++++++++ Đã một tháng sau khi quay lại thành phố A, công việc cũng ổn định cô là bác sỹ đã từng làm việc tại California. Trên bàn làm việc, cô đang xem bệnh án của những bệnh nhân trong bệnh viện F cô đeo một chiếc kính không độ bảo vệ mắt, tóc buộc cao, đứng dựa vào bàn làm việc, nhìn rất năng động nhưng không kém phần nghiêm túc, trên người cô luôn tỏa ra một loại khí chất trầm ổn trong mọi việc. "Bác sỹ Mẫn!" giọng nói dịu dàng của cô y tá vang lên. "Là cậu, có cần khách sáo thế không hả cô nương" Mẫn Mẫn ngước lên nhìn Tiểu Nga, Tiểu Nga là bạn học cũ của cô cũng là cô bạn tri kỷ, từ lúc về đây cô gặp Tiểu Nga ở bệnh viện F, cô ấy là y tá phụ trách khoa Nội tiết niệu, còn cô làm việc ở khoa Nội tiêu hóa hai khoa cũng tương đối gần nhau. "Bỏ đi biệt tích 5 năm, không liên lạc, không lời hỏi thăm, Hoàng Mẫn của tớ đã chết lâu rồi, cậu không phải người tớ quen." Tiểu Nga lườm cô, giọng nói có chút hờn giận. "Tớ sai rồi!" Cô nhìn Tiểu Nga ánh mắt vô tội, kéo kéo tay áo Tiểu Nga, cố gang tỏ ra bộ dạng thật thảm. Cô biết Tiểu Nga rất mềm lòng sẽ không trách cô, cũng chỉ có Tiểu Nga mới có thể hiểu được cô mà thôi. "Cậu đúng là yêu nghiệt, tớ đầu hàng cậu đừng dùng mĩ nhân kế với tớ" Tiểu Nga phì cười, giơ tay lên tạo dáng đầu hàng. Mỗi lần nhìn Mẫn Mẫn với vẻ mặt vô tội thật là hại chết người nha, ánh mắt luôn luôn mang theo hương vị ẩm ướt của ngày mưa, nhìn lâu sẽ khiến con người ta đượm buồn, lông mi cong vuốt dài và dày, làn da trắng mịn, tóc buộc cao rất cá tính, nhìn cô rất trong sáng nhưng đâu ai biết rằng nội tâm cô trống rỗng, bi thương tới nhường nào. "Có nên bồi thường cho tớ không?" Tiểu Nga nói. "Được, tớ mời cậu ăn tối" Cô vỗ vai Tiểu Nga, rồi xoay người cởi áo blouse treo vào tủ, khoát vào chiếc áo khoát blazer màu kem hợp thời trang rồi lấy túi xách ra khỏi phòng cùng Tiểu Nga. "Cậu càng ngày càng xinh đẹp đó, chắc Bạch.. à chúng ta tới nhà hàng Nhật ăn sashimi nha!" Nghĩ tới mình vừa nói lỡ lời cô ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô ấy biết tôi không thích cô ấy nhắc đến người đó. "Được, vậy thì tới đó" tay cô run nhẹ, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Sau bữa ăn cô đưa Tiểu Nga về nhà, trong bữa ăn hai người cũng chỉ hàn huyên vài chuyện ở bệnh viện hay chuyện của Tiểu Nga mấy năm qua. Cô lái xe đi đến bờ biển chậm rãi cước bộ trên bờ cát, trời về đêm tiếng sóng vỗ thật to màn đêm trải dài như cuốn cả bóng hình cô vào khoảng không vô tận, cô bước chân trần đứng trên bờ cát nước cuốn vào rồi chảy ra xa giống như những cảm xúc vội vàng ùa đến rồi lại ùa đi, cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao rồi đưa tay đếm từng ngôi sao sáng, rất nhiều có rất nhiều ngôi sao cũng giống như rất nhiều ký ức tươi đẹp của cô lúc trước, trong tim cô là khoảng không vô hình những ký ức luôn le lói phát sáng khiến cô mãi cũng không thể quên được. Cô nhớ một buổi chiều cách đây hơn 5 năm.. "Hoàng Mẫn, em xem con ốc này đẹp không?" Tiếng nói của một cậu nam phát ra, âm thanh trầm thấp nhu hòa, người con trai nắm tay cô gái chạy trên bờ biển nhặt con ốc gai thật to giơ lên trước mặt cô. "Rất đẹp" cô dịu dàng trả lời, ánh mắt ấm áp, lòng cô cũng ấm áp. "Để nó vào tai có thể nghe thấy tiếng sóng biển, em nghe xem" cậu thanh niên áp miệng con ốc vào tai cô, cô lắng nghe những âm thành vù vù, là tiếng gió nhưng cũng có thể là tiếng sóng, thật dễ chịu và yên bình giống như linh hồn của ốc mãi hoài niệm biển xanh. Cô nhắm mắt lắng nghe, cậu thanh niên cuối người hôn lên đôi má cô, cô mở mắt khuôn mặt trắng nổi lên một rạng mây hồng nhìn cậu thanh niên. "Đinh.. đinh.. đinh.." tiếng điện thoại vang lên kéo cô về thực tại, cô nhìn thoáng trên màn hình rồi bấm nút nghe. "Em về chưa? Muộn rồi sao vẫn chưa về?" Giọng anh trai cô vang lên có chút lo lắng. "Em muốn đi dạo một chút" Cô nói. "Được rồi, em về đi anh mua cháo đậu đỏ cho em rồi này" "Em về ngay, chào anh" Cô khẽ cười, cất điện thoại cúi người xách đôi giày đi về phía xe. Một bức tranh trời đêm tiếng sóng biển vi vu thật khiến lòng người quên đi mệt mỏi, nhìn người con gái trên biển, một bờ vai cô đơn toàn bộ đã thu vào ánh mắt một người cách đó không xa. ".. Trong màn đêm giữa dòng người tấp nập Em dừng chân chốn cũ không biết đi về đâu Những cái ôm thật chặt, những lời yêu thương sâu đậm nơi anh Giống như kết thúc của bộ phim từng cảnh một chia lìa.." Bên trong xe tiếng radio vẫn vang vọng tiếng hát, bài hát như tâm trạng của cô lúc này khiến cô bất chợt khóe mắt đọng vài giọt nước mờ ảo. Trên thế gian này luôn tồn tại một loại cảm giác, nó hành hạ mỗi con người từ sâu trong cả giấc mơ đó chính là nỗi đau.