Truyện Ngắn Xuân Hạ Thu Đông Chúng Ta Có Nhau - Trần.Thảo.Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần.Thảo.Ngân, 15 Tháng ba 2022.

  1. Trần.Thảo.Ngân

    Bài viết:
    5
    Xuân hạ thu đông chúng ta có nhau..

    Tác giả: Trần. Thảo. Ngân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 2 + chương tổng hợp

    [​IMG]

    Văn án: Đôi khi tình yêu đến với ta một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, chúng ta gặp nhau trên chuyến xe bus vào một buổi chiều thu, dáng cao, thân người vừa vặn, nước da không quá trắng, anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, còn em thì mặc đồng phục của trường, chiếc sơ mi trắng kèm chân váy.. Vì tình hình dịch covid 19 diễn ra phức tạp nên ai cũng đeo khẩu trang, nhưng nhìn vào ánh mắt đen ánh của anh và hành động ấm áp hôm đó thì em đã cảm nắng anh..

    Người gì đâu mà nhìn một cái là muốn ôm về nhà thế này
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2022
  2. Trần.Thảo.Ngân

    Bài viết:
    5
    CHƯƠNG MỞ ĐẦU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên Thảo Ngân hiện tại tôi đang là sinh viên năm tư của một trường đại học ở trên thành phố Hồ Chí Minh.

    Sắp ra trường, vừa đi thực tập vừa viết báo cáo tốt nghiệp làm tôi cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Hầu hết thời gian tôi dành cho công việc, chăm sóc bản thân cũng chỉ qua loa. Tôi quyết định đi uống cafe, thả mình với không gian yên tĩnh nơi đây để bản thân thoải mái hơn.

    Tôi ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại quãng thời gian khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất, mới chập chững bước chân lên thành phố.

    *Nhà có đứa con gái duy nhất, mà lại đi học xa nhà, nên mấy bác hàng xóm dễ thương qua hỏi thăm trước khi tôi đi học. Ở quê là vậy, có người đi học đại học là quý lắm, các bác người thì cho quà bánh, người thì cho mấy đồng để đi đường uống nước, không khí trước ngày đi học nhộn nhịp lên hẳn. Cửa nhà lúc nào cũng mở rộng, nước trà và bánh luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp khách.

    "Khi nào thì con đi học thế Ngân?" – Bác hàng xóm 1

    "Dạ, chủ nhật tuần này là con đi bác ạ"

    "Lên đó học hành chăm chỉ, học đi cho tương lai nó sáng, không đi học ở nhà làm nương rẫy như các bác thì khổ lắm con ạ. Lạ đường, lại là dân tỉnh lẻ, lên đó phải cẩn thận nhé con" – Bác hàng xóm 2

    "Dạ, con cảm ơn bác, con nhớ rồi ạ. Mà các bác này, nhà có mình con bây giờ con đi học rồi, mấy bác chịu khó qua chơi với bố mẹ con nhé. Lủi thủi có hai bố mẹ, con không yên tâm ạ."

    "Bác biết rồi, mày cứ khéo lo, cứ yên tâm mà học, bố mẹ mày cứ để đó mấy bác lo cho. Thế con học trường gì? Và chuyên ngành là gì Ngân nhỉ?" – Bác hàng xóm 2

    "Dạ con học ngành tài chính ngân hàng, trường Đại hoc Sài Gòn bác ạ. Sau con sẽ trở thành cô nhân viên ngân hàng ạ."

    "Ôi, nghe sang chưa, ngân hàng nào mà nhận được cô nhân viên này thì đúng là có phúc. Nhưng mà bác biết là mày học ở Sài Gòn rồi, mà trường nào ở Sài Gòn cơ?" - Bác hàng xóm 1

    Tôi bất lực, vì cái tên trường của tôi gây hiểu lầm cho nhiều bậc phụ huynh quá mà, tôi nở một nụ cười thân thiện và trả lời:

    "Dạ, tên trường đại học của con là Đại học Sài Gòn, viết tắt là SGU, trường nằm bên quận 5 bác ạ"

    "À à, thế mà bác cứ tưởng mày nói mày học trường ở trên Sài Gòn thì bác chả nói là bác biết mày học ở trên Sài Gòn rồi à".

    Sau câu nói đó, bác híp mắt lại và phát ra tiếng cười đầy sảng khoái "khà khà khà"


    * * *

    Hôm đi học, bố mẹ thì chuẩn bị cho tôi từ những thứ nhỏ nhất, dặn dò kỹ lưỡng sợ tôi xa nhà, không tự lo được. Tôi cảm nhận được bố mẹ không muốn cho tôi đi, không muốn tôi rời xa vòng tay của bố mẹ, nhưng vì tương lai của tôi, họ đã chuẩn bị những gì họ có thể làm được.

    Tối đó, bố dẫn tôi lên thành phố nhập học bằng xe khách vì nhà tôi ở tỉnh mà, đi tận 8h mới đến nơi. Mẹ nhìn theo bóng lưng của hai bố con mà nghẹn ngào, nước mắt trực trào.

    Bố dẫn tôi đi nhập học, chuẩn bị cho tôi chỗ ở an toàn, bố dặn dò thêm mấy lần rồi bố cũng về. Khóe mắt bố đỏ hoe, bố quay nhanh và bước vội, sợ tôi nhìn thấy. Nhìn bố về mà chợt tôi tủi thân, nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Tôi mang theo niềm hi vọng của bố mẹ, tôi không được bỏ cuộc, tôi có thể tự lo cho mình mà.

    Tôi còn nhớ những cuộc gọi điện cho bố mẹ, mẹ đã khóc nấc lên vì nhớ tôi, bố thì rưng rưng quay đi chỗ khác, tại ở nhà tôi lúc nào cũng cười nói, chạy nhảy khắp nơi bây giờ vắng bóng, căn nhà cũng trở nên lặng hơn..

    Đang ngồi hồi niệm lại kỷ niệm thì có một vòng tay to lớn, ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm bên tai "Xin lỗi em, anh đến muộn hôm nay công việc của anh nhiều quá, em đợi anh có lâu không?"

    Quay lại, đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc, nhưng thêm phần hốc hác, ánh mắt lờ đờ. Tôi cười tươi, ôm và hôn nhẹ lên má anh "Anh có mệt không? Em cũng mới đến thôi, em đã gọi cho anh cốc sữa nóng, anh uống đi cho ấm bụng"

    Đây là chàng trai đã bên tôi bốn năm thanh xuân, lúc nắng cũng như lúc mưa chúng tôi đều có nhau, cảm ơn chuyến xe bus hôm đó đã để em và anh gặp nhau, chàng trai mà em đã đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên.


    (Còn tiếp)

    PS: Thanh xuân chúng ta có nhau, thật tốt.

    Em có anh và anh có em, cho em mơ về tương lai, một ngôi nhà có anh và những đứa trẻ, chúng ta cùng nhau nuôi cá trồng rau, xuân hạ thu đông rồi lại xuân bên nhau mãi không rời.

    Thân gửi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2022
  3. Trần.Thảo.Ngân

    Bài viết:
    5
    CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, như một giấc ngủ trưa, chớp mắt một cái tôi đã trở thành cô sinh viên năm nhất của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

    Tôi sống ở tỉnh lẻ, một nơi không quá phát triển nhưng rất yên bình. Tôi đã lên thành phố và đi học như bạn bè cùng chăng lứa. Cảm giác vui sướng cũng có, mà lo lắng cũng có.

    Mới lên thành phố, đâu đâu cũng thấy xe, đường thì vòng vèo, với một đứa não cá vàng như tôi thì việc nhớ đường ngay từ ban đầu là điều không thể, cộng thêm tôi ở ký túc xá của trường nên khoảng cách với trường là không xa, vì vậy tôi chọn phương án đó là đi xe bus đi học.

    Câu chuyện qua đường đối với tôi cũng là câu chuyện dài, tôi không dám qua đường một mình, nhìn những chiếc xe chạy làm tôi sợ. Lần nào qua đường cũng phải nhờ bạn dắt qua, như một đứa trẻ được mẹ dắt qua đường vậy.

    Tôi nắm chặt lấy tay và nép sát vào bạn tôi, dần dần theo chân nhỏ bạn qua đường. Nếu không có bạn, tôi chỉ có thể đợi một top người lạ qua đường, rồi hòa vào dòng người theo họ qua đường.

    Lỡ rất nhiều chuyến xe về nhà chỉ vì nỗi sợ này. Không sợ trời không sợ đất, mà sợ qua đường, kể ra cũng lạ

    Sau mỗi buổi tan học, tại các trạm xe bus phải gọi là đông dân, người đứng người ngồi. Đến tận bây giờ, là cô sinh viên năm tư có thâm niên đi xe bus hai năm, tôi rút ra được kinh nghiệm "Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết". Nhưng lúc đó tôi nào có biết, xe đến mọi người ùa lên, tôi chậm chạp lết tấm thân mệt mỏi sau một ngày học tập lên đến nơi thì hết ghế, thế là tiếp tục hành trình "đứng" của mình.

    Trời thì nóng, đã đứng rồi mà còn không được đứng thoải mái, số người đứng còn nhiều hơn số người ngồi, chen chúc thật sự rất khó chịu..

    Đang đứng thẫn thờ, chả màng sự đời, một tay bám vào thành phía sau ghế, trước ngực đeo balo ngược để tránh bị các hacker lụm mất đồ thì xe thắng gấp. Theo quán tính, tôi nhào về phía trước rồi lại bị giật về phía sau.

    Hành động xảy ra nhanh quá, tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp nghĩ "Tiêu đời rồi.." tại lúc đó tôi đang mặc váy, chỉ đành nhắm chặt mắt, chờ cho bản thân đáp đất.

    Bất chợt có một bàn tay đỡ lấy tôi, tôi nhào vào lòng của người ta. Mở mắt ra, hai ánh mắt chạm nhau, đập vào mắt tôi là đôi mắt bồ câu đen ánh của một chàng trai, mái tóc 4/6 xõa xuống che đi cái trán thông minh.

    Anh hỏi tôi "Bạn có sao không?". Giọng nói của một chàng trai miền Nam, ấm áp quá, tôi đứng hình mất 5 giây.

    Sau khi định hình lại, phát hiện tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của anh, vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng, cúi thấp mặt, ngại ngùng mà trả lời:

    "Mình ổn, mình không sao. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Không có bạn mình không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa"

    Anh gật đầu nhẹ và nói "Không có gì đâu bạn" rồi quay qua chỗ khác. Nhìn dáng cao, thân người vừa vặn, nước da không quá trắng, anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Tôi chợt nhận ra, đó là đồng phục trường của mình. Hóa ra anh học chung trường với tôi.

    Bình thường tôi rất nhanh nhẹn, hoạt ngôn, bắt chuyện với mọi người rất nhanh, tưởng chừng như tôi quen biết cả thế giờ thế mà đứng trước người con trai này, tôi lại rụt rè, không dám bắt chuyện.

    Đứng cho thật vững, mắt nhìn vào khoảng không, giả vờ như không để ý mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi đang giả vờ đó, tôi vẫn lén sử dụng khả năng trinh thám của mình nhìn anh để đánh giá người con trai này.

    Lén lút ngắm nhan sắc đang bị phong ấn sau chiếc khẩu trang, mọi thứ lúc này chỉ gói gọn trong hai chữ "Tuyệt vời". Bản tính mê trai nổi dậy, trong đầu chợt vụt lên ý nghĩ xấu và tinh nghịch

    "Muốn bắt anh về nuôi quá: V, người gì đâu mà dễ thương lại còn hoàn hảo nữa chứ" - vô thức khóe môi cong lên.

    Đứng chung trên chuyến xe tầm 5 phút thì anh cũng xuống trạm. Dõi theo từng bước chân của anh, nhìn bóng lưng xa dần, tôi cảm thấy hụt hẫng kèm một chút mất mát..

    Tiếp chân đến ký túc xá, nhìn góc 30 độ thấy bóng dáng anh, góc 60 độ cũng thấy anh, mà 90, 180 hay 360 độ cũng đều thấy anh. Anh có biết anh chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi không chàng trai lạ.


    Giá như tôi mạnh dạn bắt chuyện với anh, thì có thể tôi đã có cơ hội làm bạn với anh. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Thực sự nhớ anh, chàng trai em chỉ gặp trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhớ từ ánh mắt đen ánh, giọng nói ấm áp đến cả cử chỉ ấm áp hôm đó.

    Cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, mà sao cảm giác nó lạ quá.. Cảm nắng đó <3

    PS: Chính thức tôi biết crush một người là như thế nào.


    Thân gửi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2023
  4. Trần.Thảo.Ngân

    Bài viết:
    5
    CHƯƠNG TỔNG HỢP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    PHẦN 1: CONFESSION SGU

    Gặp anh vào buổi chiều thu, anh đi mang theo lòng tôi..

    Sau chiều hôm đó, ngày nào tôi cũng nhớ về chàng trai đó, ngồi nghĩ lại ánh mắt và giọng nói, tôi rất muốn gặp lại anh.

    Như mọi ngày, tôi đi học từ sáng sớm và kết thúc tiết học lúc chiều muộn. Về đến nhà, làm các thủ tục cá nhân và ăn tối, cuối cùng tôi cũng có thời gian nằm nghỉ lưng.

    Đang nằm thiếp đi, thì con bạn chung phòng tôi nói "Ê mọi người, trên confession có một bài mới đăng buồn cười lắm".

    Tôi nghe mơ hồ gì mà xe bus thắng gấp rồi bạn nam đỡ bạn nữ, giật mình tôi cầm ngay cái điện thoại và lên confession sgu.

    Confession số 520..

    "Ngày 25/8: >

    Mình đang tìm bạn nữ ngày 25/8 đi xe bus từ trường mình trên tuyến 56 vào lúc 16h40, bạn nữ mà đã dựa vào mình lúc xe thắng gấp.

    Không biết bạn có FA không nhưng xin chia buồn cùng bạn, bạn đã là F1 rồi: <, xin lỗi bạn nhiều.

    Chúc bạn có thật nhiều may mắn để không gia nhập hội F0 giống mình. Mình có tạo link ở bên dưới, nếu được bạn có thể điền thông tin vào link, sau khi khỏi bệnh, mình xin phép được mời bạn đi uống nước để chuộc lỗi.

    Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ

    #Link.."

    Đọc xong mà giở khóc dở cười, chắc chắn là chàng trai khiến tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Gặp anh lần đầu thế mà đùng một cái, trở thành F1.

    Bao lâu nay luôn nghĩ đến anh, đi học cũng nhìn đông nhìn tây xem có thấy anh không, nay có cơ hội tôi không thể để vụt mất được nữa.

    Không một động tác thừa, với tốc độ làm việc x2 tôi đã để lại thông tin cá nhân và link facebook của mình.

    Ui, sắp được gặp anh rồi, ôm trong lòng niềm vui sướng, tôi lại lăn ra ngủ khò khò..


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn tiếp)

    PS : Mời mọi người đọc tiếp truyện của mình nhé

    Thân gửi!

    PHẦN 2: GẶP MẶT

    Sau khoảng một tuần..

    Đang nằm lướt facebook, tôi nhận được lời mời kết bạn của nick "Đăng Khoa". Với bản năng của một thám tử, tôi tò mò vào trang cá nhân của bạn đó lướt một hồi.

    Sau một lúc, tôi đưa ra kết luận "Bạn đó là chàng trai mà tôi gặp trên xe bus cách đây vài ngày"

    "Aaaaaaaaaaaa, nhìn gương mặt kia đi, dễ thương chết mất", tôi vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn và nhìn ngắm những tấm ảnh trên dòng thời gian của anh.

    *Tinh tinh

    Là tin nhắn của anh, đại khái là anh chào hỏi và giới thiệu về bản thân. Anh tên Đăng Khoa, là sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin. Anh xin lỗi về sự cố và hẹn tôi đi uống nước với lý do chuộc lỗi vì đã biến tôi thành F1.

    Sao có thể từ chối được chứ, tôi liền đồng ý.

    Chúng tôi hẹn gặp nhau ở khu trà đạo của trường vào chiều thứ bảy tuần này. Hôm nay là thứ hai, ôi hồi hộp quá.

    Vèo vèo, ngày mai đã là thứ bảy rồi, tối đó tôi hồi hộp không ngủ được, suy nghĩ nên mặc gì để gặp anh, gặp anh thì sẽ nói gì. Nghĩ đến được gặp anh, mặt tôi ửng hồng, trái tim nhỏ bé này sao mày đập nhanh thế.

    Tôi quyết định mặc đồ như thường ngày, vì hôm đầu gặp mặt nên mặc những bộ đồ mình cảm thấy thoải mái nhất. Tôi mặc chiếc váy babydoll màu trắng, đi giày búp bê màu đen và cột tóc thắt bím cao, đeo thêm túi canvas. Mọi thứ đã ổn, tôi lên đường đến chỗ hẹn.

    Tôi chủ ý đi sớm hơn giờ hẹn, tôi sợ bị trục trặc gì đó sẽ đến buổi hẹn muộn.

    Đang đứng ở cửa, loay hoay nhìn xung quanh thì có một chàng trai lại gần. Là anh, chính là chàng trai đó, không ngờ anh còn đến sớm hơn tôi.

    Anh mặc sơ mi và quần tây, không đóng thùng, nhìn trẻ trung nhưng vẫn rất trưởng thành bờ vai rộng, đôi mắt bồ câu, ánh mắt đen ánh, sống mũi cao, lông mi dài và cong, bờ môi hồng nhẹ, khiến tôi đứng đơ mất 5 giây với nhan sắc này.

    Tôi lấy lại tinh thần và chào hỏi anh. Buổi đó tôi và anh nói chuyện rất vui, tuy nhiên vẫn còn chút ngại ngùng. Khi về, tôi với anh lại đi chung chuyến xe bus 56, nhưng lần này không còn xa lạ mà chúng tôi đã quen biết nhau.

    Đến trạm nhà anh, anh không xuống mà ngồi đó, tôi có hỏi anh

    "Đến trạm nhà anh rồi kìa, sao anh không xuống?"

    Anh chỉ cười và nói

    "Hôm nay anh lại muốn ngồi xe bus ngắm cảnh thành phố."

    Tôi ngồi cười ngốc, tâm trí vui vẻ.

    Tôi và anh cùng ngắm cảnh thành phố, đến trạm tôi xuống, anh cũng xuống, anh kêu tôi vào ký túc xá đi. Tôi bước vào nhưng cũng lén quay lại nhìn anh. Chạy lon ton vào trong, nhưng tôi đã lén quay lại, núp nhìn theo bóng lưng anh bắt xe bus ngược lại để về nhà.

    Buổi hẹn kết thúc, tôi về nhà với sự vui vẻ và hạt mầm giống tình yêu đã bắt đầu nảy mầm trong tim tôi.


    (Còn tiếp)

    PS : Để được gần em, anh đã nghĩ ra mọi lý do để thực hiện điều đó..

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, đón chờ chương tiếp theo nhé

    Thân gửi!


    PHẦN 3: HẠT GIỐNG TÌNH YÊU NẢY MẦM

    Sau buổi hẹn gặp đó, tôi và anh nhắn tin qua lại, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào cuối ngày. Mối quan hệ đang theo chiều hướng đi lên.

    Tôi cũng không hiểu do vô tình hay do duyên số, từ buổi hẹn gặp, tôi gặp anh ở trường nhiều hơn. Đi căn tin, lấy nước, đi qua dãy hành lang.. tôi đều thấy anh, mỗi lần gặp anh đều cười rất tươi, đều chạy lại nói với tôi đôi ba câu rồi anh quay lại lớp học.

    Mỗi lần như vậy, hạt giống tình yêu trong tôi như được tưới nước, chăm bón cẩn thận, và lớn lên từng ngày.

    Có lần tôi đang ôm một sấp tài liệu nặng trĩu, chất lên đến tận mặt. Anh ở đâu chạy tới và đưa tay mang hộ tài liệu, vô tình tay anh chạm tay tôi. Như có một dòng điện chạy ngang qua người, tôi vội vàng rút tay lại, gương mặt đỏ bừng.

    Anh cũng vội quay đi, sau đó mở lời trêu ghẹo "Sao mặt bé đỏ thế, bé ốm hả?". Tôi lại càng đỏ mặt, cúi thấp mặt hơn. Anh lại cười, ánh mắt cưng chiều nhìn tôi.

    Những lần đau ốm, mệt mỏi, anh đều có mặt, chăm lo cho tôi. Anh cư xử như một người trưởng thành, những hành động ấm áp, tỉ mỉ, để ý từng hành động của tôi, cách nói chuyện cưng chiều. Trong lòng tôi, anh là một người hoàn hảo, mẫu người yêu lý tưởng của biết bao cô gái.

    Tôi cứ nghĩ tính cách của anh ấm áp, hòa đồng với ai cũng như đối xử với tôi, nhưng tôi đã nhầm.

    Có rất nhiều bạn nữ viết thư tỏ tình, tặng quà cho anh nhưng đều bị anh từ chối và nói là mình đã có người mình thích rồi.

    Vào một buổi chiều, tôi vào quán trà đạo, vô tình bắt gặp anh ngồi chung với đám bạn, nên tôi cũng không làm phiền, vào mua đồ uống và kiếm bàn trống để ngồi xuống.

    Nói là không làm phiền nhưng tôi tò mò họ sẽ nói chuyện gì, nên tôi chọn bàn gần bàn của anh. Trong nhóm có một ban nữ rất xinh, bạn đó ngồi rất gần anh, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua là tôi cảm nhận được bạn nữ đó thích anh..

    Bạn nữ nói nhẹ nhàng, giọng nói nũng nịu "Khoa ơi, Hân không mở được nắp chai nước, Khoa mở giúp Hân với"

    Ánh mắt anh hững hờ, không nhìn bạn nữ chỉ chăm chăm nhìn vào laptop và nói "Hân nhờ mấy đứa khác đi, Khoa đang làm dở tay"

    Bạn nữ tên Hân không vui, nhưng vẫn nói "Ok, Khoa làm tiếp đi, để Hân nhờ bạn khác" rồi quay qua mở nắp chai một cách dễ dàng.

    Tôi ngồi một bên cười nhẹ, rồi đứng dậy ra về trong im lặng. Lòng lại gợn sóng, hạt mầm tình yêu này lại phát triển hơn một chút rồi.


    (Còn tiếp)

    PS : Trong lòng mỗi người đều có hạt mầm tình yêu, chỉ cần gặp đúng người, nó sẽ tự nảy mầm mà không cần chủ nhân của nó cho phép.

    Đón chờ chương tiếp theo của mình nhé.

    Thân gửi!

    PHẦN 4: TỎ TÌNH

    Vậy là chúng tôi đã quen nhau được bốn tháng, con số không lớn cũng không nhỏ.

    Như mọi ngày, tôi đang nằm lướt facebook, thì anh nhắn tin đến.

    "Bé ơi, chủ nhật này em có rảnh không? Mình đi chơi nhé, anh có chuyện muốn nói với Bé"

    Tôi thầm nghĩ, chuyện gì mà anh phải hẹn gặp mới nói được, chút tò mò này đã thôi thúc tôi đồng ý.

    "Dạ vâng, chủ nhật này em rảnh, mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé anh"

    Tinh nghịch, tôi nhắn thêm "Anh nhớ đến sớm, đừng để em phải đợi đấy nhá: V"

    "Anh biết rồi bé ơi, anh có bao giờ để Bé đợi anh chưa: 3"


    Chủ nhật

    Đến chỗ hẹn là 19h30, khi đến thì tôi đã thấy anh, nhanh nhẹn chạy lại, tươi cười và chào anh.

    Khóe miệng anh nâng cao, đưa tay lên xoa đầu tôi "Bé để anh đợi hơi lâu đó nha"

    Tôi cong đôi môi nhỏ của mình, nói với vẻ oan ức "Ơ kìa anh, em đến đúng hẹn mà, do anh đến sớm chứ bộ". Anh lại càng cười tươi hơn, nói với điệu bộ cưng chiều

    "Do anh, tại anh hết, được chưa cô nương".

    Hai chúng tôi nói chuyện chắc được gần một giờ, anh liền lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ tặng cho tôi.

    Tôi khá ngạc nhiên, tại sao anh lại tặng quà khi hôm nay không phải ngày gì đặc biệt. Trong hộp là một chiếc vòng tay, có khắc chứ "KN", tôi suy nghĩ mà vẫn không biết nó có ý nghĩa gì. Liền hỏi anh.

    Anh liền trở nên nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả như mọi ngày

    "Trong khoảng thời gian này, anh đã thực sự biết được yêu một người là như thế nào. Anh chỉ muốn cưng chiều, yêu thương người con gái này. Cô gái có nụ cười tỏa nắng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự nhiệt huyết.

    Người đó chính là em đấy, Ngân. Anh muốn được xác định mối quan hệ yêu đương với em"

    Nhìn thẳng vào mắt tôi "Em làm người yêu anh nhé".

    Khoảng không tự nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, tôi ngây ngốc ngồi im, tôi đang cố phân tích những gì anh vừa nói.

    Mặt tôi chợt ửng hồng, trái tim yếu đuối này đập nhanh quá, mày đập chậm lại được không. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng giọng nói có chút nhỏ

    "Em đồng ý"

    Khoảng khắc này, tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào từ anh, trên môi nở nục cười mãn nguyện, chứa đựng yêu thương

    "Cảm ơn em, nàng công chúa nhỏ của anh"

    Chính thức, chúng tôi xác định mối quan hệ yêu đương. Tối đó, anh còn nhắc tôi "Từ giờ trở đi, em là người yêu của anh rồi đó nhé cô công chúa nhỏ"

    Nhìn chiếc vòng tay, tôi đã hiểu ý nghĩa của chữ "KN", nở nụ cười mãn nguyện

    "Em nhớ rồi, đồ ngốc"

    Tối đó, tim đập bla bla bum, nằm lăn qua lăn lại, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.


    (Còn tiếp)

    PS: Đến được với nhau là cái duyên, nhưng đâu ai biết được duyên là do người tạo. Nếu thích ai thì hãy mạnh dạn tìm cơ hội trò chuyện, biết đâu chúng ta lại thành một cặp.

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé

    Thân gửi!

    PHẦN 5: CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

    Bốn năm trôi qua, chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau.

    Anh đã ra trường, đi làm ở công ty lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi cũng học năm tư. Sự nuông chiều của ngày ban đầu tính đến hiện tại, nó không giảm đi mà còn tăng lên nhiều lần. Công việc áp lực, mệt mỏi thì anh vẫn sẽ dành thời gian, chăm sóc cho cô công chúa nhỏ này.

    Tôi từng hỏi anh, anh còn nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không. Anh nói anh nhớ chứ

    "Anh bị ấn tượng bởi một cô nhóc nhỏ nhắn, nước da trắng, đứng trên xe bus mà còn ngủ gà ngủ gật. Anh sợ em bị móc túi, nên anh đã đến đứng cạnh em, ai ngờ em còn nhào vào lòng anh nữa chứ: V"

    Tôi chu môi, vẻ mặt tinh nghịch liếc anh "Tại xe nó thắng gấp mà, ai thèm chiếm tiện nghi của anh"

    Anh cười "Mấy ngày đó, anh nhớ em rất nhiều, lúc trên xe muốn bắt chuyện với em mà không dám, nên tối đó anh đánh liều viết confession để tìm em. Có rất nhiều người điền vào link, nhưng anh chỉ cần nhìn một lượt là nhận ra em luôn"

    Anh phải đắn đo, dùng hơn nửa tiếng chỉ để suy nghĩ nên nhắn tin nhắn như thế nào cho em, cuối cùng chỉ nhắn được chữ "Chào em: 3"

    Khi ở trường, anh nhìn ngó khắp nơi để tìm hình bóng của em Bé, thấy em là anh liền chạy lại, anh chỉ muốn lại gần để nhìn em một xíu thôi.

    Tôi ngồi cười với gương mặt thảo mãn, thì ra không chỉ có tôi bị anh làm ấn tượng, không phải chỉ mình tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên, mà anh, người còn trai đó cũng thích tôi và bị tôi hấp dẫn.

    Tôi liền nhào lại, nằm gọn trong lòng anh, chu đôi môi nhỏ hôn nhẹ lên đôi môi kia, thưởng cho anh vì đã thích tôi.

    Chuyện tình yêu đâu phải lúc nào cùng màu hồng, chúng tôi cũng xảy ra xích míc. Tôi với tính cách nóng nảy, nhưng cũng biết phân biệt đúng sai, anh là người điềm tĩnh, nhường nhịn và cưng chiều, nên chúng tôi đã giải quyết chúng một cách nhanh gọn, không để lại một vết tích gì.

    Người đàn ông đang ngồi trước măt tôi đây rất điềm tĩnh, những cũng sẽ vì tôi mà mất điềm tĩnh.

    Hôm đó tôi đang đi xe đến trường, thì bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đụng, cũng may tôi chỉ bị trầy xước chân tay. Người đụng trúng tôi không xin lỗi, không đưa tôi đi bệnh viện mà còn la mắng, bắt tôi bồi thường, đổ mọi lỗi lầm lên tôi.

    Tôi khóc nức nở, gọi điện cho anh, kể mọi chuyện, rất nhanh, anh đã có mặt, hớt hải chạy lại, lo lắng hỏi tôi, không còn vẻ lịch lãm, điềm tĩnh nữa. Chỉ thấy sự lo lắm mà thôi. Anh an ủi, không sao đâu, mọi chuyện cứ để anh lo

    Anh dùng ánh mắt sắc lạnh, nhìn trực tiếp vào người gây ra tai nạn, như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Giải quyết mọi thứ ổn thỏa, anh đưa tôi về.

    Anh trách mắng, ánh mắt rưng rưng, nói tôi lần sau đi đứng cẩn thận, anh đã rất run khi nghe em bị như vậy.

    Tôi ôm anh, khóc lớn "Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận, không để anh phải lo lắng như vậy nữa"

    Từ đó, tôi biết đối với tôi và anh, đối phương là cuộc sống của mình, không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh sẽ như thế nào. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

    Cuộc sống hiện tại của tôi như vậy đấy, rất thỏa mãn với hiện thực, có gia đình và anh luôn bên cạnh, không còn gì để hối tiếc cả.

    Tôi sẽ trân trọng cuộc sống này, cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi những điều tốt đẹp, trao cho tôi một gia đình tràn đầy hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười và trao cả anh nữa.


    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/03/2022.

    (Hết)

    PS : Thước chuyện không phải trên phim nhưng lại pha một chút ngôn tình. Trong cuộc sống luôn có những mối tình đẹp như vậy. Hãy trân trọng gia đình và những người bên cạnh mình nhé.

    Một chàng trai tinh tế, ấm áp và điềm tĩnh đi kế bên cô gái dễ thương, tràn đầy nhiệt huyết. Hai người là những mảnh ghép riêng biệt nhưng khi ghép lại với nhau lại trở nên vô cùng hoàn hảo.

    Nhìn vào anh, em thấy được quá khứ và cả tương lai của chúng ta.. Yêu anh, chàng trai tôi gặp vào buổi chiều thu.

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé

    Thân gửi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...