Hạ về, em lại nhớ anh rồi Tác giả: Thảo Nguyên Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh Chủ đề: Hạ về trong mắt em Nắng chiếu qua song cửa sổ, len lỏi vào từng kẽ lá. Nắng hôn lên đôi mắt em khẽ gọi: "Hạ về rồi, em có biết không em?" Sau trận mưa rào đêm qua, bầu trời hôm nay cũng đã quang trở lại. Nắng cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng sớm hắt qua song cửa sổ và những tiếng hót ríu rít của bầy chim chào mào đang đậu ở trên cành cây si. Tôi mở to cánh cửa và đứng quan sát chúng một lúc. Thì ra chúng gọi nhau tới đây để nhặt những quả si đã chín vàng ở trên cành cây. Tôi với tay quờ lấy chiếc điện thoại và chụp vội cái khoảnh khắc ấy. "Đúng là một bức ảnh tuyệt đẹp của một buổi sáng mùa hạ! Nếu đưa ra triển lãm thì có khi đoạt giải cao chứ chẳng đùa!". Tôi tự nói và thầm cười một mình, rồi lại băn khoăn tự hỏi: "Mùa hạ? Là mùa hạ đang đến rồi ư? Đầu óc tôi lại bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ:" Không biết mùa hạ có phải là mùa của những tia nắng, của những khát khao, tình yêu và hi vọng? Hay là mùa của những cơn mưa, giọt nước mắt và sự chia ly? " Men theo những dòng chảy suy nghĩ bâng quơ ấy, tôi lại lần về với những ký ức đã cũ của hơn chục năm về trước. Nói là đã cũ nhưng dường như nó vẫn luôn luôn hiện hữu ở trong tôi. Rất đậm sâu và rõ nét. Khiến tôi không thể nào quên được dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Tôi nhớ ngày ấy, lần đầu tiên được gặp anh cũng chính là vào thời điểm này thì phải. Đó là một ngày nắng tháng Năm. Tháng Năm về anh còn nhớ không anh Mùa hạ đầu tiên ngọt lành kỷ niệm Cái nắng chói chang buổi đầu anh đến Đưa em về miền lưu luyến.. ngủ quên (Đánh thức mùa yêu - Cầm Đỗ) Hôm ấy, anh đến nhà tôi chơi với tư cách là bạn của ông anh trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng chẳng có gì là ấn tượng với anh cả. Thậm trí còn cảm thấy hơi khó chịu khi thấy anh đeo chiếc bờm và đi đôi dép lê của tôi. Tôi lẩm bẩm trong miệng" Đàn ông đeo bờm, rồi lại đi dép của con gái! Trông chẳng ra làm sao cả! Đúng là nhìn như dở hơi! ". Lúc đó, mặc dù nhìn anh cũng không ưa cho lắm nhưng tôi vẫn phải mở miệng và mỉm cười chào anh:" Em chào anh! Anh đến chơi ạ! " " Ừ! Chào em! Em mới đi học về à? Muộn nhỉ? ". Ngày ấy, tôi mới là học sinh cấp ba. Vì là học sinh nên tính hãng còn trẻ con và tôi cũng hay thẹn thùng lắm. Tôi chỉ kịp lí nhí đáp lại:" Vâng ạ! ". Rồi lại chạy mất tăm. Tôi cứ ngồi một mình ở trong phòng mà chẳng buồn ló mặt ra ngoài. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng hát của ai đó cất lên. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy anh mồ hôi nhễ nhại đang từ trong gian bếp bước ra, vừa đi anh vừa hát. Thì ra đó là giọng hát của anh. Anh hát hay thật. Có lẽ tôi đã bị chìm đắm vào trong cái giọng hát ấy. Giọng hát của anh ngọt ngào và ấm áp vô cùng, nó có sức lôi cuốn lắm dễ khiến người ta quên đi sự mệt mỏi, quên đi cả cái nóng của mùa hè. Cơn gió cái từ đâu đưa tới làm phảng phất hương thơm của giàn hoa thiên lý trước cổng. Anh đưa tay với lấy chùm hoa rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc tôi. Anh nói:" Hoa đẹp, người cũng đẹp! Mùi hoa thơm giống như mùi tóc em vậy? Anh thích lắm! " Chẳng biết anh đang khen tôi thật hay đang chêu đùa tôi nữa. Nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vui vui. Anh hẹn sẽ lại tới chơi nhà tôi. Và hứa sẽ rủ tôi đi chơi. Tôi biết chắc anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi nhận ra được điều ấy qua ánh mắt của anh. Một ánh mắt si tình! Thấm thoắt không biết đã bao nhiêu mùa hoa đã đi qua. Chúng tôi đã yêu nhau tự lúc nào không hay. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày mà anh nói lời yêu tôi và hứa sẽ đưa tôi đến bến bờ của hạnh phúc: " Hân! Hãy ngồi phía sau anh! Ôm chặt vào anh đi và nhắm mắt lại nhé! Hôm nay, anh sẽ đưa em đến một nơi đẹp nhất trần gian! Một nơi đẹp nhất thế gian này mà chỉ có anh và em! " " Anh định đưa em đi đâu cơ? Mà sao phải nhắm mắt chứ? "Anh muốn tạo bất ngờ cho em! Cứ nhắm mắt vào đi. Ôm chặt vào anh nhé không ngã đấy!" Anh đèo tôi trên chiếc xe máy dream đã cũ, đi qua biết bao nhiêu cung đường, qua bao nhiêu những hàng cây ngập tràn sắc hương. Anh đưa tôi đến một nơi chỉ có hoa và cỏ. Anh cúi xuống và ngắt tặng tôi một bông hoa cúc tím. Anh nói: "Màu tím thủy chung, cũng giống như tình yêu của anh giành cho em. Anh yêu em, Hân! Và sẽ mãi yêu em!". Anh trao cho tôi chiếc nhẫn được vặn bằng cỏ và khẽ thủ thỉ vào tai tôi: "Hân! Làm vợ anh nhé! Anh hứa sẽ đợi em!" Tôi mỉm cười e ấp và gật đầu đồng ý. Tôi tựa đầu lên vai anh và ngồi nghe anh hát. Anh hát tặng tôi bài hát "Mãi mãi một tình yêu". Khúc hát vang, vọng lên cả trời xanh. Bỗng nhiên anh ngừng lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Đó chính là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi. * * * Ngồi hứng những giọt nắng lẫn những giọt mưa còn đọng lại bởi trận mưa đêm qua. Tôi lại nhớ anh rồi. Tôi nhớ lắm! Nhớ anh vô cùng. Tôi nhớ những kỷ niệm, những năm tháng tôi và anh đã cùng nhau đi qua. Tôi nhớ cả những ngày nắng hạ, những ngày mưa có anh. Tôi nhớ hết, nhớ cả những con đường từng in dấu chân anh. Chỉ có điều là anh mãi xa rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. Với nỗi nhớ, nắng hạ và những giọt mưa xa! Mùa hạ về vẫn cứ nắng cứ mưa.. Con đường xưa vẫn rắc đầy hoa tím Ai bên ai nói lời yêu ngọt lịm Vần thơ tình đánh thức một mùa yêu Ngày kỷ niệm.. nhớ anh biết bao nhiêu Đêm mùa hạ lòng buồn hưu quạnh quẽ Ánh trăng vàng hình như ngân ngấn lệ Cũng thương buồn anh có biết không anh (Đánh thức mùa yêu - Cầm Đỗ)
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bạn viết có tiến bộ. Tuy nhiên, bạn cứ thêm trích dẫn như làm văn nghị luận khiến nội dung có phần dư thừa. Hạn chế lại mấy cái trích dẫn nha bạn. Khâu trình bày của bạn không tốt. Lần nào mod cũng phải sửa và bổ sung cho bạn. Bạn cần phải khắc phục nha. Nội dung bạn viết tuy tiến bộ nhưng vẫn còn đơn điệu, chưa nổi bật. Bạn cố gắng thêm nhé. Giám khảo 2: Lỗi thiếu số từ theo quy định của cuộc thi. Diễn biến của câu chuyện đột ngột bị rút gọn về kết cục khiến độc giả khá là hụt hẫng. Cách bạn vận dụng ngôn từ chưa thật sự gợi cảm xúc, ngay ở đầu bài viết (đoạn văn thứ hai) liền khiến tôi có cảm giác hơi bị sáo rỗng rập khuôn. Bạn nên triển khai có đầu có đuôi hơn, văn nhân xưa xúc cảnh sinh tình ra thơ ra họa tuyệt tác gì đấy thường là phải có mục tiêu cụ thể. Ở đây tuy bạn có liệt kê nhìn ánh nắng, nhìn chim, nhìn cây si.. nhưng mấy đối tượng này lại không phải chất xúc trực tiếp tác gợi ra câu chuyện trong ký ức của nhân vật tôi mà thay vào đó bạn chọn cách chuyển cảnh kém mượt mà tơ lụa hơn. Bài viết khai thác theo hướng tản văn nhưng tác giả lại chưa đưa được chất trữ tình, khơi gợi cảm xúc vào trong câu chuyện. Nhưng kết cục về một mối tình buồn của nhân vật tôi lại khá gây tò mò, tôi cho rằng bạn khai thác theo hướng truyện ngắn thì sẽ hay hơn.