Hạ tàn – lòng thu Tác giả: Vân Trang (Toiodayviban) Thể thơ: Lục bát "Đầu hè, lá rụng, thu sang Ai còn chưa dứt xốn xang tơ lòng Vàng rơi uốn lượn từng vòng Bao lời chưa tỏ chờ mong đã rày Thoảng qua cơn gió heo may Bức tình chưa kịp trao tay đã tàn. Cớ sao hè đã qua ngang. Mà lòng này bỗng bẽ bàng bão giông" Đôi lời tác giả: Mỗi mùa trong năm đều mang đến một sắc riêng, hay nói cách khác, với tôi, mùa cũng mang cả "lòng riêng" và "tình riêng". Dễ gì có thể chia sẻ với ai đó những cảm xúc như gió thu vừa mơn man lướt qua da thịt đã vội rạch vào lòng những vết cắt rất sâu? Dễ gì tìm được một ai đó sẵn sàng đón lấy những dông dài và đa cảm của một trái tim đầy nhạy cảm? Cho nên tôi gửi gắm nó vào lời thơ và vào mùa.. Mùa thu đến giống như một gã nhập cư già, khoác trên mình chiếc áo sờn cũ bởi thời gian. Nên thơ không? Có! Bình lặng không? Có! Nhưng bên dưới lớp lá vàng đã phủ kín ấy phải chăng còn ẩn chứa cả những mầm xanh chưa kịp chào hè? Ít nhất với nhân vật trữ tình trong bài thơ là như vậy. Ngay khoảnh khắc khi đứng trước hè nhà ngắm lá rơi, họ đã biết mình thua cuộc. Bởi mối "tơ lòng" chưa kịp dứt mà "mùa xanh" của đời người đã qua đi. Từng chiếc lá vàng lượn vòng trên không trung, mãi chưa muốn chạm đến nền đất lạnh lẽo, phải chăng cũng đang phần nào đồng điệu với lòng người: Rối rắm, nuối tiếc và không đành dạ.. Biết bao điều còn chưa kịp làm, bao lời chưa nói, bao vật chưa trao.. chỉ đành dang dở như bức thư tình đời chưa kịp nói lời tạm biệt. Có lẽ chính bởi vậy mà những cơn giông mùa hạ đã chuyển vào "lòng thu" lúc nào không ai hay. Vì vậy nên, nếu bạn đang là những chàng trai cô gái của "mùa hạ" thì đừng để cho những mối tình xanh dang dở, đừng để những cơ hội vụt qua tay, đừng để tuổi xuân phí hoài như từng vệt nám lăn trên gò má hay từng sợi tóc ngả bạc dày thêm trên mái đầu. Bởi vì mùa của tự nhiên có thể trở lại, nhưng mùa trong tâm hồn sẽ không có lần hai, thậm chí ngay cả khi bạn cố níu giữ cái thanh xuân ấy, thì dường như hương vị ngọt, mặn, chua, cay cũng không còn giống như thuở ban sơ nữa rồi. Cho nên hãy luôn cháy hết mình như cái nắng của mùa hạ, đừng chần chừ để rồi khi "hạ tàn" ta lại phải lao đao trong giông bão của tấm "lòng thu".