Tên truyện: Truyện Ngắn - Dung Dị Mặc Thôi Tàn - Khánh Hạ Tác giả: Khánh Hạ Thể loại: Truyện ngắn "Tứ An, lấy cho ta chiếc khăn tay ta đang thêu dở hôm trước." Tống Dung Dị nhẹ giọng nói với nha hoàn Tứ An đang ôm một bó hoa ly vào phòng. "Ơ.. Dạ, thưa tiểu thư." Tiểu nha hoàn luống cuống cắm hoa vào bình, chạy ra lấy khung thêu đặt trên giường quý phi đưa cho nàng. Tống Dung Dị cầm lấy, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve hình thêu hoa huệ trắng còn dang dở trên chiếc khắn tay, vẻ mặt đăm chiêu. Bây giờ nàng có nên thêu nốt phần còn lại của bông hoa không ta? Lát sau, nàng đặt xuống bên cạnh, vén chăn ra định xuống giường. Tứ An vội ngăn cản: "Tiểu thư, người còn đang bệnh mà! Người cứ nằm trên giường thêm chút nữa đi." Tống Dung Dị nghe vậy, nói một cách từ tốn: "Tứ An, em yên tâm. Ta đỡ hơn rồi. Không tin ngươi xem đi." Nàng vừa nói vừa đặt chân xuống đất, xoay vài vòng làm Tứ An sợ trắng mặt. Tiểu nha hoàn vội chạy tới, bắt lấy tay nàng khóc lóc: "Tiểu thư, người đừng như vậy nữa, đừng dọa nô tỳ!" Tống Dung Dị thở dài, sao tiểu nha đầu này không nghe nàng nói chứ. Nàng xoa đầu Tứ An, thấp giọng an ủi: "Tứ An, đừng khóc nữa. Đây, em nhìn ta đi, ta không sao đúng không?" Tứ An ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấp thỏm hỏi: "Tiểu thư, người.. thật sự không sao chứ?" "Tất nhiên rồi." Luc này tiểu nha hoàn mới nở nụ cười. Tống Dung Dị hài lòng gật đầu, đoạn nói: "Được rồi, bây giờ em dẫn ta ra ngoài đi dạo đi. Em yên tâm, bây giờ là mùa thu, ngoài trời mát mẻ, rất thích hợp cho ta ra ngoài dưỡng bệnh. Mà đại phu cũng nói rồi, ra ngoài trời nhiều hơn sẽ giúp cho người bệnh khỏe hơn." Tống Dung Dị sợ Tứ An sẽ lại khóc lóc, liền nói một mạch hết ra. Tiểu nha hoàn nghe được, liền nở nụ cười tươi đến mức hai mắt híp lại. "Vâng, tiểu thư!" Tứ An lấy cho nàng một bộ váy đỏ hồng, ở các nếp gấp còn thêu những bông hoa trắng nho nhỏ, mặc lên người nàng vừa vặn có thể che đi sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh của nàng. Tiểu nha hoàn còn khoác thêm một cái áo choàng bông cho nàng. Tống Dung Dị gật đầu, để Tứ An đỡ nàng ra ngoài. Từ nhỏ nàng đã ốm yếu như thế này, không có thuốc nào chữa được, khó khăn lắm mới tìm được một vị thần y có thể áp chế tạm thời căn bệnh này. Nhưng nửa tháng trước trở trời, nàng không kịp đề phòng liền bệnh suốt mấy ngày. Phụ mẫu nàng đau lòng liền đưa nàng ra sơn trang ngoại thành dưỡng bệnh. Mấy ngày nàng ở trong phòng suốt, không có ra bên ngoài nên không nghĩ tới khung cảnh xung quanh vào thu lại đổi sắc đên kinh ngạc. Những cây phong đã thay lá đỏ, làm nổi bật cả một vùng trời. Những khóm cúc vàng nở rộ khoe sắc như muốn chiếm lấy không gian cho riêng mình. Thời tiết bên ngoài mát mẻ đến lạ lẫm làm nàng không thích ứng kịp, ho 'khụ, khụ' mấy tiếng. Tứ An bên cạnh hốt hoảng láy tay vuốt lưng giúp nàng nhuận khí. "Cảm ơn em, ta không sao nữa đâu." Nàng hướng tiểu nha hoàn cười trấn an. Tứ An cắn răng nói: "Tiểu thư, hay là.. chúng ta trở về đi. Tống Dung Dị lắc đầu, liếc mắt về phía trước, ý bảo tiểu thư nhà em mới ra khỏi cửa đấy, chưa kịp đi bước nào đâu. Tứ An thấy nàng như vậy, vội lui ra sau đỡ nàng đi. Tống Dung Dị đang hướng về phía Thủy Tâm viên thì gặp Tiêu quản gia đang dẫn đường cho một nam tử trẻ tuổi, sau lưng họ còn có hạ nhân đi theo. Tiêu quản gia thấy nàng thì dừng bước hành lễ:" Nô tài bái kiến Nhị tiểu thư. " Nàng cũng dừng lại, gật đầu với ông ta. Hướng mắt về phía nam tử đi sau ông, nàng mở miệng:" Đây là.. " Tiêu quản gia giới thiệu cho nàng:" Nhị tiểu thư, đây là vị khách quý của lão gia. Hôm nay lão gia mời bọn họ tới đây thưởng rượu. " Tống Dung Dị ngạc nhiên, cúi người hành lễ:" Thần nữ Dung Dị bái kiến Ngũ hoàng tử. " Ngũ hoàng tử hứng thú nhìn Tống Dung Dị, tò mò hỏi:" Làm sao ngươi biết ta? " " Dạ, bởi vì phụ thân thần nữ rất thích làm thơ đối đáp, mà triều ta chỉ có bốn người có thể đối đáp với ông ấy là Ngũ hoàng tử, Ngự Sử đại nhân, Thượng Thư đại nhân và Khuê Văn công tử. Nhưng Ngự Sử đại nhân đã trên bốn mươi tuổi, Thượng Thư đại nhân thì thần nữ đã biết mặt, còn Khuê Văn công tử một thân bạch y thuần khiết trong sáng không thể nhầm với ai được. Còn Ngũ hoàng tử ngài.. "Nàng vừa nói vừa nhìn lên phía tóc hắn:" Chiếc trâm mà ngài đang dùng được làm từ ngọc Cẩm Thạch giá trị liên thành mà nước Tùy mới cống nạp, chắc chắn đó là đồ mà Hoàng đế ban thưởng. " Ngũ hoàng tử sờ sờ chiếc trâm ngọc cài trên đầu, Ngọc Cẩm Thạch có màu sắc xanh trong, ánh sáng xuyên qua nhìn rất đẹp. Hắn thấp giọng cười làm Tống Dung Dị nhíu mày nhẹ. Tiêu quản gia nãy giờ nghe đoạn hội thoại của hai người, tiến đến nhắc nhở họ. Bấy giờ Ngũ hoàng tử mới ngừng cười đi theo Tiêu quản gia. Trước khi đi còn bồi nàng thêm một câu:" Tiểu mĩ nhân, hẹn gặp lại! "Nàng cũng chỉ cười nhẹ, nói nhỏ:" Có duyên ắt sẽ gặp lại. " Tứ An tiến lên, nghi hoặc hỏi nàng:" Tiểu thư, người nói vậy có ý gì? " Tống Dung Dị quay người, tiến lên phía trước, nói nhỏ với Tứ An:" Không có gì đâu. " Tứ An bước đến đỡ nàng đi đến Thủy Tâm viên. Chính giữa Thủy Tâm viên là một tứ hợp viện, bốn phía là hành lang, ở chính giữa có một hòn non bộ rất lớn, các hào nước từ chỗ hòn non tỏa ra xung quanh, còn có cả một cây cầu vòm gỗ bắc ngang qua. Tống Dung Dị thích thú đứng trên cầu, ngắm nhìn đàn cá vàng đang bơi lội thỏa thích trong hồ. Tứ An đứng bên cạnh nàng, vui vẻ nói:" Tiểu thư, đám cá đang bơi lội thích không kìa! " Tống Dung Dị nhìn Tứ An, che miệng cười:" Em không phải là cá, sao biết rằng cá vui hay không? " Tiểu nha hoàn đỏ mặt, thấp giọng oán trách:" Tiểu thư.. " " Xem em kìa! "Tống Dung Dị cười rất vui. " Tiểu thư, người đừng trêu em nữa mà! "Tứ An buồn bực không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu xuất hiện vết đỏ ửng nhà nhạt, hai mắt long lanh đẫm nước, thật làm người khác có ý muốn bắt nạt. Cuối cùng, Tống Dung Dị thỏa hiệp:" Được rồi, không trêu em nữa. Ta về thôi." Một ngày đơn giản rất nhanh đã đi qua. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Khánh Hạ