- Xu
- 68,180


- Kiếm tiền
- MTrang1102 đã kiếm được 1010 đ
Grief is the price you pay for love
Thể hiện: Phùng Khánh Linh
Album: Giữa Một Vạn Người
Ngày phát hành: 18/10/2025
Thể hiện: Phùng Khánh Linh
Album: Giữa Một Vạn Người
Ngày phát hành: 18/10/2025
Mở đầu album phòng thu thứ 3: "Giữa một vạn người", ca khúc Grief is the price you pay for love đánh dấu sự trở lại với phong cách âm nhạc dream pop ma mị và ám ảnh của Phùng Khánh Linh, cùng concept được lấy cảm hứng từ vở ballet kinh điển: "Hồ Thiên Nga" (Swan Lake) của nhà soạn nhạc Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky, nổi tiếng với câu chuyện tình yêu bi kịch và các màn trình diễn vũ đạo tuyệt đẹp. Bằng chất giọng nội lực và truyền cảm, nữ nghệ sĩ đã thổi hồn vào bản nhạc đậm chất tự sự, khiến người nghe rợn gáy bởi sự da diết, thiết tha và đẹp đến nao lòng. Từng câu hát như khắc họa nỗi đau tinh tế của tình yêu, đúng như tên tựa đề: "Nỗi đau là một cái giá tất yếu mà ta phải trả cho tình yêu" hay như câu hát: "Tôi đã tin rằng tình yêu có thể phá vỡ mọi lời nguyền, nhưng tình yêu lại là một lời nguyền khác". Một khởi đầu đầy ấn tượng cho concept album mang đầy tính nghệ thuật lần này của nữ nghệ sĩ Phùng Khánh Linh.
'giữa một vạn người' (the 3rd studio album) jacket film
Lời bài hát:
Gieo nỗi đau xuống hồ
Trả giá cho tình yêu
Xác thân này mơ được ôm anh khi vẫn thổn thức nhịp tim
Chẳng muốn ta vào bóng đêm
Mặt trăng quạnh hiu lặng thinh đến vô tận
Bình minh khoác lên mình làn sương trắng xa mờ
Let me go
Hold me close
Take me home
I'm tired of running.. Running
Tôi đã từng mơ mình trở thành một nàng thiên nga xinh đẹp nhưng..
Đó là một lời nguyền
Một hồn ma bị mắc kẹt trong lớp lông vũ
Chỉ được tỏa sáng dưới ánh trăng
Rồi tan biến khi bình minh vừa đến
Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu
Đến mức tin rằng mình sinh ra là để chịu đựng
Tôi vốn không được sinh ra để được nhớ đến
Let me go
Hold me close
Take me home
I'm tired of running.. Running
Cho đến khi anh đến mang thứ ánh sáng rực rỡ mà tôi đã quên là có thật
Tôi đã tin rằng tình yêu có thể phá vỡ mọi lỡ nguyền, nhưng tình yêu lại là một lời nguyền khác
Nỗi đau là một cái giá tất yếu mà ta phải trả cho tình yêu
Love may die but I will not!
Trích lời nhắn gửi của Phùng Khánh Linh:
Giữa một vạn người, bạn có nhìn thấy chính mình không?
Tôi đã từng mơ mình trở thành một nàng thiên nga xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng đó là một-lời-nguyền. Trăng rồi cũng sẽ tàn, và khi bình minh dần ló dạng, tôi trở lại với cuộc sống thường nhật. Đôi môi thôi ngân nga những giai điệu, những tiếng hò reo mờ dần để lại một khoảng không vắng lặng. Tôi đã nghĩ đó là một hiện thực phũ phàng, tôi như một thứ ánh sáng yếu ớt mỏng manh mang trong mình quá nhiều ước muốn, quá nhiều tham vọng và khát khao được đắm chìm trong hào quang. Tất cả mơ ước đó giờ đây như gông xiềng vô hình trói chặt lấy linh hồn này. Là tôi tự trói mình, tự héo mòn và mục rã. Và trong cơn hỗn mang, tình yêu xuất hiện ôm lấy tôi mãnh liệt và nhiệm màu. Tôi đã tin rằng tình yêu sẽ là liều thuốc giải, giúp tôi khỏa lấp niềm đau sâu thẳm trong tâm hồn mình. Thế nhưng, tình yêu, một lần nữa, lại là một lời nguyền khác. Tôi gục ngã trên sân thượng ngày hôm ấy.
"Ai làm em đau đớn đến thế?
Anh làm em đau đớn đến thế?
Em làm em đau đớn đến thế này!"
Tôi đã từng muốn biến mất đi thật xa. Nhưng trên chuyến xe tang tĩnh mịch ngày hôm ấy, khi tôi thả từng cánh hoa nói lời tiễn biệt Bố về với hư vô, tôi bỗng hiểu ra rằng chúng ta rốt cuộc chỉ là những vệ tinh đơn độc trôi lững lờ theo quỹ đạo của riêng mình giữa không gian vô định. Trong khoảnh khắc, chúng ta ngẫu nhiên lướt qua nhau trở thành những người đồng hành để rồi sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó là sự đơn độc. Hành trình ấy cứ tiếp diễn cho đến khi ta trở thành hư vô.
Nỗi đau là cái giá tất yếu phải trả cho tình yêu nhưng nỗi đau cũng không là mãi mãi. Như Haruki Murakami từng viết trong Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ, 2007: "Khổ đau, thực tế, là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, chìm đắm trong nỗi đau lại là một lựa chọn." Tôi phải thừa nhận rằng đôi khi nỗi đau mà tôi gánh chịu chính là kết quả của những điều mà tôi đã tạo ra cho chính mình. Giờ đây tôi đã thôi cầu xin đám đông hãy nhìn thấy mình, tôi học cách lắng nghe bản thân một cách trực diện và trung thực hơn.
"GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI" là hành trình giúp tôi buông bỏ tất cả những hỗn loạn vang vọng của thế gian, là một lời triệu hồi tôi đối diện với chính mình và với những góc tối trong tâm hồn. Tôi cúi đầu biết ơn âm nhạc, vì tôi vẫn còn một ngọn đèn dẫn lối về nhà giữa đêm phủ kín sương mờ. Những người tôi yêu và yêu tôi là những vì sao, là ánh sáng đẹp đẽ nhất nâng đỡ cả bầu trời của tôi.
Tôi mong rằng, mười hai bài hát này sẽ là điểm tựa cho những khoảnh khắc bất ổn trong cuộc đời bạn. Việc chấp nhận bản thân và giải thoát nỗi đau là cách giúp ta trở nên hoàn thiện hơn. Và nếu bạn khóc cùng những bài hát này của tôi, hãy xem đó không chỉ là nước mắt, mà còn là sự vỗ về những cảm xúc yếu ớt bên trong bạn, và rồi niềm vui sẽ ở lại như một định mệnh vĩnh hằng. Giây phút bạn được khóc để giải tỏa, đó là bất biến và vĩnh viễn được ghi nhớ.
Biết ơn,
Phùng Khánh Linh
Chỉnh sửa cuối: