Tên phim: Gió Nổi (Kaze Tachinu) Đạo diễn: Miyazaki Hayao. Năm phát hành: 2013. Thời lượng phim: 126 phút Thể loại: Hoạt hình, lãng mạn, chiến tranh. Reviewer: MTRang. Bộ anime mang lại cảm giác như đang cưỡi một cơn gió nhẹ tênh để chữa lành tâm hồn. Mình cực kì yêu thích các bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli, những bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ mà khi còn nhỏ mình chỉ xem nó để giải trí, nhưng khi lớn hơn một chút mình xem lại để chữa lành tâm hồn vụn vỡ của bản thân. Nhiều tình tiết ẩn chứa rất nhiều bài học tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đắt giá. Thế là mình tìm thấy được bộ anime "Gió nổi" của đạo diễn Miyazaki Hayao, với những đánh giá cực cao từ giới chuyên môn, thậm chí xuất sắc giành được đề cử giải Oscar 2014, cùng hàng loạt giải thưởng danh giá khác đến từ Nhật Bản. Bộ phim đã mang đến cho mình một bài học mà mình luôn phải khắc ghi trong cuộc sống của bản thân: Gió nổi lên rồi! Chúng ta nhất định phải sống. Chuyện kể về hành trình của nhân vật Jiro theo đuổi đam mê trở thành kỹ sư máy bay. Lấy bối cảnh giai đoạn nước Nhật gặp nhiều khó khăn trong trận động đất kinh hoàng có thật đã tàn phá Tokyo nặng nề vào năm 1923. Vượt qua mọi khó khăn của thời cuộc, nhân vật Jiro cũng hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư máy bay. Chưa dừng lại ở đó, lý tưởng và tình yêu thuở trẻ của Jiro còn khơi gợi nên một câu chuyện đầy tính nhân văn, và phần nào thấu hiểu được tâm lý của một nhân vật đã góp phần tạo ra vũ khí chiến tranh. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì nhân vật Jiro vốn được xây dựng dựa theo hình tượng có thật trong lịch sử, là ông Jiro Horikoshi – Kỹ sư máy bay hàng đầu Nhật Bản. Người tạo ra những chiếc máy bay hạng nặng để phục vụ cho chiến tranh Nhật Bản. Tuy nhiên, với nhân vật Jiro trong phim, nhà làm phim đã thêm thắt nhiều tình tiết hư cấu để xây dựng cốt chuyện chính cho bộ phim. Mình xem lần đầu tiên cũng khó hiểu, tại sao tác giả lại xây dựng nhân vật dựa trên nhân vật có thật nhưng mà là đáng lên án chứ không phải là đồng cảm. Để rồi, mình xem đi xem lại nhiều lần để tìm ra câu trả lời của riêng mình. Cái mấu chốt mà nhà làm phim muốn truyền đạt ở đây chính là niềm đam mê và tình cảm niên thiếu của một người dân Nhật bản sống trong giai đoạn chiến tranh loạn lạc, chứ không phải là đang cố kể về lịch sử của nhân vật có thật để khiến nhiều người đồng cảm. Thay vì ca ngợi hay phê phán nhân vật, thì thứ mà nhà làm phim muốn lên án là chiến tranh, thứ đã giết chết ước mơ đơn thuần đẹp đẽ của nhiều người. Theo chân Jiro từ thuở còn là một đứa trẻ, người xem nhận thấy sự ngây ngô và sở thích chinh phục bầu trời vô cùng trẻ con của mình. Trở thành cậu học sinh, cậu ấy có ước mơ cụ thể hơn là sẽ lái một chiếc máy bay để chinh phục trời xanh. Nhưng vì khiếm khuyết bị cận thị, không thể trở thành phi công. Jiro lại nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn là chế tạo một chiếc máy bay tuyệt nhất cho Nhật Bản. Nếu tìm hiểu về con người Nhật Bản thời chiến, ta sẽ biết người Nhật có một tinh thần rất bất khuất cùng niềm tin và niềm kiêu hãnh rất lớn dành cho tổ quốc. Jiro là một công dân Nhật Bản từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng cống hiến cho đế quốc. Vì vậy, ước mơ chinh phục bầu trời của Jiro vốn sẽ rất đơn thuần và đẹp đẽ, nếu nó không được đặt trong giai đoạn chiến tranh ấy của Nhật Bản. Có thể nói, giấc mơ của Jiro không sai, cái sai lớn nhất ở đây là do chiến tranh. Sau cùng, những sự kiện và thành tựu mà Jiro có được chính là sự mỉa mai lớn nhất của cuộc đời anh. Jiro dành cả cuộc đời để chế tạo máy bay tuyệt vời nhất phục vụ đất nước, với mong ước chỉ chở khách trên bầu trời. Nhưng kết cục thứ anh có là một đoạn kết ngắm nhìn thành quả của mình đang oanh tạc xé tạc bầu trời xanh kia, khói đạn mù mịt che lấp một khoảng trời rộng lớn. Anh không mãn nguyện cũng chẳng nở nụ cười tự hào nào, chỉ đứng giữa cánh đồng lộng gió ngắm nhìn thành quả của mình trở thành công cụ cho chiến tranh. Gió nổi lên rồi! Chúng ta nhất định phải sống. Đây là câu nói vốn nằm trong bài Le cimetière marin của Paul Valéry với nguyên bản tiếng Pháp là "Le vent se lève!.. It faut tenter de vivre!". Câu nói được nhân vật chính nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Vậy hình tượng "Gió" mà bộ phim sử dụng xuyên suốt tượng trưng cho điều gì? Theo mình, thứ nhất là tượng trưng cho sự chấp cánh ước mơ của Jiro, như một chiếc máy bay nếu muốn bay cao được thì cần một cơn gió tốt. Cơn gió mát dịu còn hiện lên là một biểu tượng cho hòa bình, khi ước mơ đơn thuần của Jiro chỉ là chế tạo một chiếc máy bay chở khách, câu nói này được nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong giấc mơ của anh. Thứ hai, "gió" còn đại diện cho những khó khăn. Từ những khó khăn của một đất nước Nhật Bản phải hứng chịu sau trận động đất kinh hoàng, kinh tế suy thoái và chiến tranh liên miên càng khiến đất nước càng lún sâu vào khó khăn nhất. Cho đến khó khăn của toàn người dân trên khắp đất nước Nhật Bản, họ luôn chạy trốn khỏi bom đạn, đối diện với cái chết bất thình lình. Và đến những khó khăn nhỏ bé hơn nằm ở hai nhân vật chính, Jiro với những khó khăn của tuổi trẻ, sự thất vọng trước đam mê bị lợi dụng, sự đau buồn trước cái chết của vợ mình. Và khó khăn với nhân vật Naoki - vợ của Jiro, cô buộc phải lìa xa Jiro vì bạo bệnh. Sau tất cả, "Cơn gió" đại diện cho những khó khăn cũng đã nổi lên lạnh buốt và tàn nhẫn, và thứ mà con người cần làm là chống chọi lại với "Cơn gió" đó. "Gió" đã nổi, chúng ta bắt buộc phải sống. Dù khó khăn có kéo đến đau thương cỡ nào, chúng ta bắt buộc phải bước tiếp. Đây cũng chính là tinh thần cao quý của người dân Nhật Bản khi phải đối diện với những khó khăn. Thứ ba, cơn "Gió" tượng trưng cho tình yêu. Khi chính cơn gió là yếu tố định mệnh đã mang Naoki đến bên đời Jiro. Họ gặp nhau nhờ cơn gió thổi lên đột ngột. Rồi nhẹ nhàng cảm mến nhau trong cơn gió lồng lộng dễ chịu nơi ngọn đồi xanh mướt. Dịu dàng chơi đùa trong cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua tóc nàng. Họ yêu nhau trong lành và nhẹ nhàng như cơn gió ấy vậy. Jiro như tìm được một lẽ sống rất tích cực khi tìm thấy được định mệnh đời mình. Có thể đây là chuyện tình yêu vừa trưởng thành thực tế vừa lãng mạn nhất mà mình từng xem được ở Ghibli. Không yêu nhau thắm thiết hay trao nhau nhiều câu thoại mùi mẫn. Thứ tình yêu nhẹ nhàng hiện lên là sự quan tâm, là trong suy nghĩ của đối phương luôn hướng về nhau, dẫu hiện thực có tàn nhẫn thế nào đi nữa. Đặc sắc ở nhiều chi tiết, như đoạn Jiro một tay vừa làm việc nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy vợ mình, trong giây phút hiếm hoi của hai người. Hay phân cảnh dù công việc rất bận rộn, nhưng anh cũng chạy đi gấp rút về thăm vợ khi nghe cô đổ bệnh nặng, ngồi trên chuyến tàu, anh vẫn mang tinh thần cống hiến cho công việc nhưng lòng thì gợn đầy nỗi lo âu và bật khóc trên bản thiết kế đang cầm trên tay. Hay Naoki vì sợ ảnh hưởng đến chồng nên lẳng lặng bỏ đi và chết trong lặng lẽ, nhằm mong anh sẽ không quá đau buồn khi phải chứng kiến cái chết của mình. Lúc này tình yêu và ước mơ của cuộc đời Jiro được bùng lên dữ dội như một ngọn lửa mãnh liệt. Nhưng lần nữa "cơn gió" lại nổi lên, dập tắt hết tất cả ngọn lửa hy vọng kia. Câu nói ấy lại lần nữa vang: Gió nổi lên rồi (dù đó là cơn gió đại diện cho bất cứ điều gì) thì chúng ta nhất định phải sống! Ngoài những bài học đắt giá trên, thì hình ảnh chuyển động vô cùng mượt mà, "Gió" vốn không phải là một thực thể nên việc vẽ "gió" rất khó, đặc biệt là làm sao cho người xem cảm nhận được cơn gió lồng lộng đó còn khó hơn. Nhưng dưới tài năng của mình thì không gì có thể làm khó được hãng phim hoạt hình nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Cơn gió hiện lên trong phim chân thật đến nổi như chạm được đến cả tâm hồn người xem qua màn ảnh. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng cảm động, đi kèm là hình ảnh xanh mát thanh bình càng khiến cho bộ phim cực kỳ phù hợp để xem vào một buổi trưa hè nóng nực và chữa lành tâm trạng không tốt của mình. Tin tôi đi, làm một thứ đồ uống mát lạnh, cùng một chút đồ ăn vặt rồi bật bộ phim hoạt hình "Gió nổi" lên để thưởng thức, một ngày cuối tuần rảnh rỗi cũng sẽ trở nên nhẹ tênh đi rất nhiều, sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi! - Hết -