Chương 80 Bấm để xem Xong vụ 20-10 cảm giác nó oai hẳn ra. Mình cũng được thơm lây, Trinh chiều hơn vong khi đích thân lên rủ xuống căng teen. Đó cũng là chuyển biến tốt rồi khi mà chả ai không thích bạn mà hôm nào cũng lên tận lớp đón đi cả. Lâng lâng cảm giác thung thướng có bước phát triển trong mối quan hệ đó được một tuần thì hôm thứ bảy tự dưng có thêm bước mới. Đang rong tâm trạng trên mây khi nghĩ mình là vô đối tình trường rồi, không thì sao lúc nó hỏi: - Mày biết đi xe rồi đúng không? Đang trong cơn thăng hoa suy nghĩ nên mấy chuyện cỏn con này như cái búng tay. Vuốt bộ râu vô hình trả lời chắc nịch: - Biết, biết rất rõ là đằng khác. Chết toi có gì đó sai sai, cứ tưởng là mấu cái liên quan đến học hoặc thể thao thì còn cân được chứ cái vấn đề vừa hỏi đó nghĩ đến mà đầu óc lại lộn santo kia kìa. Tính chữa mà nó chốt câu: - Tối qua đón tao. Đón? Lấy gì đón giờ? Không lẽ bảo biết đi xe máy lại lấy xe đạp đi đón. Xe máy lão a từ đợt đi sửa đã lấy về đâu, nhà còn cái xe nữa của mẹ. Mặc dù bất khả kháng rồi nhưng chắc đánh phải liều thôi. Vẫn phong thái ung dung chốt deal "OK" với nó mà trong đầu đang nghĩ ra muôn vàn cách trộm xe đi để mẹ không biết. Tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi bắt đầu vẽ dần kế hoạch trong đầu luôn. Tối đợi mẹ đi ngủ bắt đầu bế xe đi. Mẹ em toàn lên giường ngủ sớm để để sáng mai dậy làm hàng, thành thói quen rồi nên tầm bảy rưỡi bắt đầu triển khai thôi. Lôi được xe ra dắt cách khá xa nhà bắt đầu đề ga đi, nhưng vấn đề quan trọng là dù nhấn ga cỡ nào xe máy cũng không thể nào đề được, hay xe hỏng rồi, vô lí rõ ràng chiều nay mẹ vẫn lấy xe đi lấy hàng mà, không lẽ gọi mẹ nhờ đề ga hộ, có mà ăn đấm luôn tiện thể cấm cửa không đi đâu luôn. Và rồi sẽ ăn đấm lần thứ hai khi bỏ boom bà chằn kia đợi. Đành gọi điện cầu cứu hỏi lão a trai: - Alo! Xe mẹ xe gì thế? Rất điềm đạm và từ tốn trả lời từ phía bên kia. - Xe ga. Đến chịu. Ai chẳng biết là xe ga nhưng cái quan trọng là vấn đề khác, em hỏi câu đó để đánh lạc hướng rằng mình mới lấy trộm xe thôi chứ. Nếu người tinh tế sẽ nhận ra ngay vấn đề rồi sẽ mồi chuyện, nhưng có vẻ mình đánh giá quá cao khi phải mất đến vài phút sau lão mới hỏi được câu "Sao thế?". Như cởi mở được tấm lòng nói chuyện với lão: - Ờ em hỏi xíu, đi như thế nào ấy nhở? Bên kia bắt đầu có tiếng cười hà hà. Có lẽ lão biết rồi nhưng không chạm vào sự thật mà bắt đầu giải thích. - Xe ga dễ đi mà, như đi xe đạp thôi. Mày chỉ cần ngồi lên và vít thôi. Thế nhá tao bận xíu. Tút tút! Dễ mà thế quái nào rõ ràng là ngồi lên rồi có thấy cái vẹo gì xảy ra đâu. Hỏi lại cho chắc: - Không có đi được. - Ban đầu là mày bóp tay phanh phải, rồi nhấn ga, nhả phanh vê ga là đi thôi. Vừa nghe thôi đã thấy sai sai rồi. Bóp phanh? Bóp phanh rồi sao đi? Đã nghiệp dư còn tỏ ra nguy hiểm, nhưng thôi mình không chấp nhặt, bỏ ra năm phút đồng hồ để thuyết minh lại cho lão là bóp phanh rồi sao đi. Và cũng đúng tròn năm phút lão cãi chem chẻm là cứ bóp đi. Nộ xung thiên làm ý theo lời nói, không được thì về xúi mẹ gạch tên ra khỏi sổ đỏ chứ nhà làm sao có đứa kém trí như vậy. Rồi tiếng "pạch, pạch, pạch" ga thành công vang lên. Ồ ra đây gọi là xe ga. Nghe bảo xe ga dễ đi hơn xe số nhiều vậy mà cặm cụi mãi mới biết là bên tay phải dùng đề ga, nhớ là dùng phanh đĩa, phanh chậm thôi không ăn cám. Còn giải thích cái gì nữa cơ nhưng em kệ luôn, mình là người thông minh mà, chỉ cần đi được là được, anh hùng cần gì phanh. Vít con xe lên đường, công nhận êm thật, mỗi tội giao thông ở thành phố thế nào lộn xộn quá, quy hoạch chằng chịt không phong tỏa được mà cứ chèn vào nhau làm tý đâm mấy lần. Chạy tà tà đến nhà Trinh luôn, kể ra xe máy cháy nhanh hơn xe đạp có tý à, bình thường mất tầm ba mươi phút để lên chuyên mà đi như này cũng mất hai lăm phút rồi. Được cái có con xe máy cái đi đỡ cực hẳn, như mọi khi là mồ hôi nách mồ hôi bẹn tuôn ra như suối rồi. Nhưng mà xe này phê phán cái là phanh đĩa giật thật, phải phanh bằng cơ, vừa mua đôi giày conver mới đã mòn mất mấy phân rồi. Oách xà lách dừng xe dựng chân chống gác chân lên đầu xe mở máy gọi Trinh ra, bắc được quả máy mà đầu hất ngược lên trời chín mươi độ. Bên kia có tiếng trả lời: - Alo! - Ra đi người đẹp. Đấy có xe vào tự tin up trăm phần trăm luôn. Chờ đợi khoảng mười phút thì tiếng cổng loạch xoạch vang lên, mở cửa ra Trinh hôm nay mặc áo trễ vai thêm quần jean ngắn, tóc vẫn búi với nơ hồng: - Ai hôm nay xinh quá ta. Trinh cười che miệng đúng chất nhẹ nhàng nữ tính, đáp lại là sau khi che miệng tay nó thuận đà đánh nhẹ vào vai: - Hehe tao mà lại. Mà đi xe ga luôn. Quá dữ. Cười cười lại với nó rồi tâm sự thật lòng: - À mày biết đi xe không lên lái đi. Ơ nói thật chứ từ nhà em lên được đến đây chắc do ông bà gánh gãy lưng mới không sao chứ, nãy giờ vạch kim có quá hai mươi đâu. Trinh nhìn đầy nghi hoặc: - Mày không biết đi xe không? Bệnh sĩ chết trước bệnh tim và rồi áp đụng đúng trong trường hợp này, các cụ vừa gánh oằn mình xong thằng cháu lại vỗ ngực nổ: - Ầy mày hỏi đùa. Tao trêu thôi. Mời nàng lên xe. Các cụ lúc này chịu hẳn. Nhưng mà lỡ phi lao rồi thì thành theo lao thôi, phù hộ độ trì cho con cháu là nghề các cụ mà. Đưa tay lấy mũ đội cho nó, max galang luôn. Mà đi hai tay nắm nhẹ áo. Phê gì đâu. Đang đi Trinh rướn người lên hỏi, thêm cái mùi nước hoa nữa mũi, thơm lắm, tính hỏi nó loại gì rồi àm mải tận hưởng quên béng mất. Nó hỏi: - Mày không dừng đèn đỏ à. Giây phút lên mây xong trả lời lại nó theo phản xạ: - Ơ thế phải dừng đèn đỏ à. - Ơ thế trước giờ mày không dừng à. Lúc này trong từ điển mới thêm định nghĩa "dừng đèn đỏ", tại trước giờ toàn đi xe đạp không mà. Ậm Ừ trả lời nó qua chuyện: - Ờ ờ. Giờ mới để ý, hình như đoạn vừa nãy tự dưng tất cả xe dừng lại, ra là định nghĩa dừng đèn đỏ là như vậy.
Chương 81 Bấm để xem Hèn gì vừa nãy từ nhà lên nhà Trinh có đoạn đang đi tất cả xe dừng lại, lách mãi mới qua được mà xe hai bên cánh trái với phải nó lao vào nhìn muốn ná thở luôn. Còn có người chửi em đi ngu nữa. Hức! Lần đầu đi xe còn phải nhìn đường, thời gian đâu mà nhìn đèn đỏ. Quay lại bảo Trinh: - Ê tý nữa đèn đỏ nhớ bảo tao nhá. Và rồi đáp lại kì vọng của em vào nó, nó hỏi lại câu thật sự vãi chưởng: - Sao lại bảo mày? Ơ thế không bảo tao chả nhẽ bảo với người đi đường à. Đang đi để ý đường sao biết đèn đỏ mà dừng được, à hình như bình thường đi xe với mẹ là toàn mẹ tự dừng chứ có bắt mình kêu đâu, chắc là người điều khiển phải để ý, đành đánh trống lảng vậy: - Tại người mày thơm, mày bảo tao để quay lại ngửi tý. Nó cười đánh nhẹ phát vào vai kèm theo "đồ khùng!". Hờ khùng cũng đưọc còn hơn tý nữa nhập viện, càng thề chết không thể nói ra là không biết đi xe. Được một khúc nó vỗ vai: - Đèn đỏ kìa mày. "Kít!". Giật bắn mình sau câu nói không đầu không cuối kia theo phản xạ tự nhiên bóp thật mạnh tay, phanh hơi gấp nên người xô về phía trước, và các bác cũng biết cái gì va chạm rồi đấy. Đang xuýt xoa có xe ngang bên cạnh quát: - Mày muốn chết à con? Giờ mới để ý, sao đèn đỏ mà mấy xe bên cạnh vẫn đi vậy. Trinh lúc này táng vào mũ nhăn nhó: - Đèn đằng kia, mày dừng ở đây làm gì? - Ờ ờ! Rướn người đạp chay bộ lên mấy bước đến vạch vậy chứ rồ ga lên nó quá vạch lại nhập viện. Cái xe vừa nãy quát em lườm dữ lắm nhưng thôi cũng chả buồn góp ý, tại mẹ dặn một điều nhịn chín điều lành mà. Trinh chồm lên hỏi: - Mày có biết đi xe không đấy? Ô hỏi lạ, mà lại còn hỏi mấy lần rồi mà vẫn hỏi tiếp, vỗ ngực tự hào nói thẳng với nó luôn " - Tao biết. Không phải là đang đi đây sao? - Nhưng tao có cảm giác mày méo biết đi xe. Mọi sự thắc mắc đều phải giải quyết bằng chứng minh, lúc này em đưa bằng chứng rất là thuyết phục: - Không biết đi thì lên được nhà chỗ mày kiểu gì? Nó bắt đầu cứng họng. Rồi nghĩ nghĩ gì lại bảo: - Ờ tao bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi đấy. Cười khẩy nó cái, con dở, mày bây giờ mới sợ á, còn tao sợ từ cái lúc bắt đầu ngồi lên xe rồi cơ. Theo đường chỉ của Trinh là hướng đưuòng thị xã vì cũng đi theo a mấy lần, có cánh đồng ngô trải dài bất tận luôn, bản thân em cũng chưa bao giờ đi hết con đường này bởi vì toàn đi bẻ trộm mà, kiếm mấy bụi gần gần cửa chạy thôi còn lượn chứ. Đi tầm hai mươi phút đi qua gần hết cánh đồng ngô nọ thì có con đường nhỏ đi vào căn nhà gỗ. Ngạc nhiên luôn chưa bao giờ thấy ngay cả trên mạng, phong cách độc đáo như căn nhà gỗ trong truyện cổ tích vậy, giữa những rặng cây điều đầu tiên là ánh sáng dịu giống ánh sáng đốt lò sưởi làm cảm giác ấm cúng, ngôi nhà cấp bốn với mái gỗ phong cách châu Âu càng tăng thêm độ ấm áp, ở trên cửa quán là" café"đầy cách điệu. Theo chân trinh vao trong mới thật ấm cúng làm sao khi không gian bao trùm bởi không gian kín, mùi thơm dịu nhẹ của các loại trà làm tâm trạng thư giãn. Nhà chia làm bốn gian, một gian là quầy oder, có ghế cao có thể ngồi uống luôn tại chỗ. Đối diện là khu nhạc sống đầy đủ đàn ghitar treo trên giá đỡ, ở đó còn có bục cao để tiện biểu diễn giao lưu khán giả, phía trước có vài ghế võng rất thích hợp để thưởng đồ. Bên cạnh là gian sáng đèn nhất, có bày bàn trệt với đầy thú nhồi bông, được cách biệt trong ngôi nhà kính đầy màu sắc rực rỡ. Còn gian còn lại là dẫn ra cái hiên ngoài sông với trăng và sao hiện rõ trên đầu mình, bước ra đây như là một không gian khác với đầy đủ bức tranh về đêm tô điểm đủ sắc lấp lánh, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ đầy bày biện ngăn nắp trong góc mà làm cảm giác tròn đầy trong lồng ngực. Quá đỗi bất ngờ với thiết kế quán cà phê trong tranh như vậy làm em rơi vào thế giới riêng, vừa trống rỗng mà vừa tràn đầy, cảm giác phức tạp chưa từng có. Mãi đến khi Trinh gọi đến lần thứ ba, có lẽ vậy, em mới bừng tỉnh khỏi cơn mê - Ơi! Gọi tao hả? Trinh bụm miệng cười với vẻ mặt ngây ngốc, hay nhà quê, chắc vậy rồi chỉ chỉ vào cuốn menu: - Chọn đồ uống đi không anh pha chế đợi nãy giờ kìa. Gật gù theo nó nhìn vào tờ menu, mấy từ chuyên ngành cũng không hiểu lắm nên để Trinh gọi luôn cho cả hai đứa. Xong xuôi nó lấy cái đèn dầu trên quầy pha chế, kéo luôn tay em đang vô lực chìm vào thế giới của mình ra ban công ngoài sông. Ấn em xuống rồi nó cũng tự kéo ghế cho bản thân mình xong chống cằm nhìn cái đứa ngốc cứ đơ ra. Sau vài làn gió nhân tạo cụ thể là từ miệng Trinh thổi ra, cuối cùng em cũng bừng tỉnh. Trinh thấy điệu bộ đó thích thú cười lên - Ồ! Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi hả? Bị gọi là công chúa làm bản thân ngượng không giấu đi đâu được. Gãi gãi đầu cười trừ hỏi nó: - Nãy gọi nước chưa ấy nhỉ? Đó đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên chẳng biết phải làm sao cả. Lúc này có anh pha chế đem hai cốc đồ uống ra, rồi còn nháy mắt trêu nữa: - Đồ của hai đứa đây! Đừng làm gì ra quán của anh nhé! Câu sau chắc là nói với Trinh, hai người quen biết theo cái cách mà Trinh trả lời kèm theo cú hua chân vào anh kia kèm giọng hờn dỗi - Anh đi đi. Mỉm cười vì tính trẻ con của nó, cứ ngỡ trong hoàn cảnh này nó sẽ đóng vai chanh xả hợp với không gian lãng mạn thì quả nhiên nó vẫn là nó, chẳng khác được. Đưa tay lấy một cốc đưa lên miệng nhập thử. Mùi thơm dịu của socola làm thư giãn đầu óc, vị nhè nhẹ dịu nuốt trọn cái lưỡi bị hạn chế về độ ngon của mình, không biết sao nhưng sau ngụm thứ nhất là luôn ngụm thứ hai giảm bớt cơn thèm trên đầu lưỡi. - Đây là gì vậy? Trinh cười khoái chí như chiến thắng cái cuộc chiến gì trong đầu nó, nghênh nghênh cái mặt lên tự hào - Cacao nóng độc quyền do Trinh xinh gái gọi.
Chương 82 Bấm để xem Ồ ra cái thứ dìu dịu này là cacao, nó có vị gần giống với sữa milo nhưng cái này đằm hơn, đọng vị hơn nhiều chứ nếu không em đã không ngạc nhiên đến vậy. Còn cái gọi kia chắc lại do nó tự thích thú đặt ra thôi chứ chẳng có gì độc quyền cả. Ngó sang bên cốc Trinh là cốc cà phê sữa với tên gọi capuchino thì phải, thi thoảng em cũng thấy vài khung hình trên mạng những chưa biết vị sao. Có lẽ lần sau khi đến đây em sẽ gọi loại đó để thử, à thêm ột cốc cacao này nữa chứ. Uống mấy loại cà phê sữa thì khi uống hạ cốc xuống, bọt trắng sẽ tạo nên cái ria mép của người uống, nhìn Trinh chẳng khác gì ông cụ non cả. Lấy gương soi Trinh cười thích thú rồi vuốt bộ râu trong không khí rồi ho cách điệu: - Hụ hụ hụ! Nhìn tao giống nghệ sĩ không? Vỗ tay tán thưởng nhiệt tình chứ nhìn nó không khác gì mấy người nữ giả nam trong truyền hình cả, ai nhìn cũng phán đoán được luôn mà không sao nhân vật nam chính mãi không nhận ra, đầy giả tạo. Xong vẫn điệu bộ ông cụ non nó tiếp lời: - Để không phụ sự kì vọng vào đôi mắt nhìn người. Ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem. Xong bỏ lại cái vẻ mặt ngơ ngác nó chạy biến đi đâu đó. Một lát sau trên tay nó là cây đàn ghita nhỏ em vừa thấy trên bàn. Vội vàng cản nó lại không với cái tính cách của nó không đứt dây cũng vỡ đôi cây đàn cũng chẳng lạ, đi uống nước mà trả cả tiền hỏng đàn nó cũng hơi kì quái. Ngăn lại mọi hành động đó Trinh bắt đầu tựa vào lan can của lán bắt đầu điều chỉnh dây cây đàn, nhìn khá chuyên nghiệp. Sau vài nốt nhạc chỉnh thanh âm, nó quay sang nháy mắt một cái rồi ngay ngắn chỉnh tư thế, rồi giọng hát vang lên, bào này biết, tên là "litter love". Trinh vừa dạo ngón tay vừa ngân nga hát: Greatest as you, smallest as me * * * Oh I love.. you. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mây, đôi mắt dịu dàng, mi dài phủ rũ, đằng sau là bầu trời đêm ánh sao, nhỏ bé cô đơn nhưng giọng ca ma lực cuốn theo cả vũ trụ xoay vần. Mỗi nốt lại bay bổng theo cung nhạc Bài hát dừng được một lúc rồi mà đầu óc cảm tưởng vẫn du dương theo tiếng nhạc. Mặt chăm chú dõi theo từng nhịp gảy mãi không dời, theo đuổi mãi hình ảnh trong mơ của các tiên nữ tỉ tỉ trong lời văn tiếng nói. Mãi lúc sau Trinh hạ đàn xuống nháy mắt hỏi: - Sao có hay không? Đầu gật gật như một cái máy luôn, âm thanh quản bị quên đi tác dụng của nó rồi mà không thốt nên lời. Rồi nó tiếp tục: - Mày là người đầu tiên t hát cho nghe đấy. Phải có thưởng chứ nhỉ. Giờ não load lại được rồi, từ nãy đến giờ quá là quê độ nên mắt hấp háy trêu lại nó: - Nào bé hát hay quá lại đây anh thưởng cho cái thơm nào. Mắt trừng lên dư dứ nắm đấm về phía em: - Tao đấm cho phù mỏ mày bây giờ. Chuyện đó tao cấm nghe chưa? Nói xong nó đứng dậy cất đàn. Còn lại một mình nhìn lên bầu trời tận hưởng lại không khí còn sót lại, mày quả là tên chơi xấu Trinh ạ, cái cảm giác đập binh binh dồn dập trong lồng ngực này là cái gì mà bóp chặt cả hai tay vẫn không thể đè nén lại. Trinh quay lại với hai cốc cacao nóng. Nhấp một ngụm chồm lên hỏi: - Mày thấy tao hát sao? Ra sao à. Hừm! Tuyệt vời? Nhưng nếu khen kiểu gì nó sẽ lại phổng mũi rồi trêu này trêu nọ mất, để giấu đi cảm xúc thì đánh trống lảng là tốt nhất. Giơ ngón cái cũng điệu cười vô cùng thân thiện: - Hay ghê ta, còn tiếng anh nữa. Trinh vén tóc mai mỉm cười: - Chứ sao. Tao từ lâu đã luôn hát cho người ấy bài đó, nhưng tao thấy bài này hợp hơn nên học đó. Để ý Trinh lúc nói câu về "người đó" mắt nhìn xa xăm lắm. Cũng là đứa hiểu chuyện nên biết là bài này muốn dành cho ai, chắc là bạn trai hiện tại của nó chứ đâu. Và cái từ "người đó" cũng như con dao khoét sâu vào tim vậy, tức lồng ngực, khó chịu cũng trào dâng, vậy mà vừa nãy còn ảo tưởng là dành cho mình nữa, đúng là thảm hại của một thằng crush. Nhưng mà crush thì đã sao chứ, tự có đặc quyền dành cho mình cũng được mà, miễn là tự mừng trong tâm trí thôi. Nói một câu bâng quơ: - Người đó hẳn phải hạnh phúc lắm. Đôi mắt nó hấp háy, giọng rạng rỡ lên hỏi lại: - Mày nghĩ thế thật sao? Nhìn biểu cảm này của Trinh thì chắc hẳn phải yêu người lắm, mặt nó như mặt trời tỏa nắng luôn kia kìa. Ra vậy, ra là cũng như mình, cũng có người để ý. Thở dài nói như nói với chính bản thân mình: - Ừ, nhất định phải hạnh phúc. Nhấp một ngụm cacao mặt lại ánh sao lên, cười toét đến tận mang tai: - He he cám ơn. Rồi hai đứa chìm sâu vào không gian riêng tư của của mình, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng nhưng đều tận hưởng nốt buổi tối theo nghĩa chung, chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau thời gian tiếp xúc, những định kiến ban đầu bay sạch, còn lại trong tâm trí là cô gái cá tính mà không mất đi dịu dàng, đôi khi vụng về nhưng có lúc khéo tay, vài lúc dữ dằn còn phần lớn dịu dàng đến kinh ngạc, lúc nào cũng trong trạng thái tăng động cơ mà khi cần sâu lắng. "Loại người" mà mọi người nhắn đến với hàm ý xấu mà sao lại đáng yêu đến lạ. Cắt đứt dòng suy nghĩ khi Trinh bảo muốn chơi thú bông, ồ giờ mới suy nghĩ đúng tuổi. Tối về đi xe chậm. Trinh kêu đi chậm thế, chứ bây giờ biết làm thế nào. Có biết đi xe đâu, với lại giờ mát đi vậy hóng gió, ấy mà không chịu: - Trai ngoan thật nhàm chán. Cái gì mà trai ngoan, sao lại trai ngoan ở đây, nhàm chán nữa. Động vào lòng tự ái, vít ga lên, ơ hóa ra cảm giác đi nhanh là vậy à, gió mát thổi qua tai làm tính sĩ gái leo lên vài bậc, phê kéo ga bắt đầu vít rồi. "RẦM" Đi được ba mét hình như chệch bánh lủi nhầm viên gạch hay sao á, may mà tốc độ không cao lắm, tầm 25 km/h thì phải. Sau khi va chạm vẫn còn kiểm soát được, giơ chân xuống thăng bằng trước nhưng trong lúc hoảng loạn tay vẫn còn giữ ga nên phanh cơ không còn quá nhiều tác dụng lắm. Sau khi lê lết điều khiển xe hạ cánh an toàn ở gốc cây ngay gần đó. Lúc này mới bình tĩnh lại chút bắt đầu kiểm tra người đồng hành thì tá hỏa, không thấy Trinh đâu. Loay hoay ngó xung quanh vì không thấy ở trên yên xe. Mãi khi tiếng gọi thảm thiết của mình Trinh bắt đầu tiến lại gần: - May thân thủ tao phi phàm không thì đúng là theo chân các cụ rồi. Nó nói vụ tai nạn giống trò vặt ấy, bình thản cực độ. Phía mình thì phải nói là thảng thốt luôn, không hiểu sao nó băng xuống được xe từ lúc nào. Cơ mà phải xác nhận một điều trước: - Mày không sao chứ? Sau khi nhìn quanh người một hồi Trinh chắc chắn: - Tốc độ có 25 thì bị thế quái này được. Còn mày, bị sao không? Ngó lại người lại trầy mấy vết cũ, không đáng quan ngại lắm, có vài vết rỉ chút máu nhưng cũng chỉ xước sơ sơ. Kiểm tra kĩ càng hai đứa không nguy hiểm thì bắt đầu đến nạn cộ chính, hò nhau một hồi mới lôi được con xe đang nằm chổng vó từ dưới bờ lên, xe ga phải nói nó nặng gì đâu, hết sức bình sinh rồi đẩy lôi kéo mãi. Lên xe xong hai đứa thở như trâu, mặt lấm lem xong quay sang cười với nhau hai đứa dở, may mà nhẹ chứ chẳng biết còn nhe răng được với nhau mấy bữa nữa. Hồi sức được xíu thì dựng xe lên bắt đầu kiểm tra hiện trạng. Đôi khi câu dân gian áp dụng vào đời sống, cụ thể là của đi thay người, phía trước thì nứt đèn xe, vẹo gương, cong phanh, tiếp đến là vỡ yếm đầu, phần thân cũng có vết xước chạy dài. Xem xong thì rụng rời tay chân, quả này thì về no đòn. Mà đằng nào cũng no đòn thì thôi lo lắng cũng vô ích, thử trèo lên đề ga thì may quá vẫn nổ được máy là ngon rồi. Lại hò nhau bon bon trên con xe cà tàng tiến lên thôi chứ. Chia tay chia chân Trinh xong đưa xe về gara, lúc này đèn rọi sáng mới thấy con xe hoang tàn đén mức nào, yếm lung lay như cửa gỗ trước gió, gương thì ngọn hải đăng trên biển động nhẹ quay tít thò lò. Cũng chẳng buồn kiểm tra thêm nữa vì quan trọng lúc này là sửa xe nhanh kịp lúc mẹ dậy chứ ngó cũng mười một giờ đêm rồi còn đâu. Bắt đầu tạo hiện trường giả, nhẹ nhàng lăn xe đất tạo cảm giác xe tự đổ, sắp xếp một vài chi tiết tạo ra cho giống với kế hoạch cũng mất một tiếng đồng hồ. Xác nhận thêm một lượt nữa nhìn có vẻ khá là tự nhiên thì đặt chìa khóa xe lại chỗ cũ, nhẹ nhàng chốt cửa lại rồi rút xuống phòng.
Chương 83 Bấm để xem Sáng hôm sau coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đối với diễn viên chuyên nghiệp luôn lén giấu quỹ đen thì chuyện này là chuyện nhỏ. Hôm nay là chủ nhật nên học sinh được nghỉ, đến đúng giờ lên trông cho mẹ đi chợ thì tung tăng đi lên thôi, lời khuyên chân thành khi gây ra lỗi lầm thì càng phải tăng động hơn, sợ sệt chỉ cố chứng minh mọi việc do mình làm thôi. Ấy thế mà khi vừa bước chân vào căn nhà thân thương mẹ véo tai gập lôi một mạch đến chiếc xe cà tàng đã được dựng lên rồi. Câu hỏi của mẹ như có tiếng vọng vang thẳng vào tâm trí của đứa trẻ - Xe này bị làm sao đây? Mặc dù em đã giải thích trong tuyệt vọng rằng là "con không biết, hôm qua đắp chăn ngủ sớm hay đưa ra giả thuyết là xe đổ, hôm qua đang ngủ có tiếng cái gì to lắm" nhưng khi mẹ chỉ vào mấy cây cỏ vướng lại ở yếm thì biết mạng sống mình bị đe dọa rồi. Chẳng có cái gì tự đổ mà vướng mấy cái màu xanh tự nhiên đó trong xe cả. Quyết định im lặng là vàng, mọi lời nói hiện tại trong lúc căng thẳng sẽ là bằng chứng chống lại mình trước tòa, ấy vậy ngày hôm đó nhà đóng cửa quán nguyên một ngày chỉ để đập em. Hức mẹ ác độc. Soi gương bàn tay năm ngón in chính giữa má nổi phết. Đến thứ hai nhìn bộ dạng em Trinh cười ha hả, má sưng húp, tay lại quấn băng y như mấy tuần trước. Bụp miệng lại che đi cái điệu cười thành tiếng tiến lại cho em, rồi nháy mắt trêu: - Quen trai ngoan kể ra cũng không tệ nhỉ? Trưa về ăn cơm mà cứ phải lén lén nhìn. Mẹ đặt cạch bát xuống đất thử dài: - Anh mày bảo gì mày chưa? Theo phản xạ đặt bát đang ăn dở xuống bo đầu thủ thế: - Dạ chưa ạ. Mẹ thở dài thườn thượt rồi bắt đầu bài ca: - Ừ. Lần sau xe nó hỏng thì cứ để xe tử tế lên, đừng đổ ra xong coi như không phải mình làm, nhỡ xăng hở nắp nó tràn ra đấy cháy cả nhà đấy con ạ. Lớn rồi suy nghĩ trưởng thành lên. Như cái thằng anh mày đấy. Hàiiiiii! Đó mọi chuyện là tại lão anh, lớn như cái bồ rồi vẫn để mẹ phải lo lăng, hay nhân cơ hội này bảo mẹ gạch tên ra khỏi sổ đỏ. Tức thật toàn để mẹ phải nghĩ. Xong buông đũa để tự dọn mâm cơm. Cất đấy gọi luôn cho lão a, chỉ thấy tiếng đầu dây bên kia cười: - Hahahaa! Tút tút. Đợi một lúc mới gọi lại, cuối cũng bên kia cũng có giọng nói: - Mày đi xe húc vào đâu à? Hahahahaha! Tút tút, nghe bực không tả nổi, đã bị cho te tua còn bị cười nữa. Có cuộc gọi lại. Thề quả này mà không nói tử tế đừng hòng nhận máy nữa: - À ờ chiều tao nhờ thằng Phát vào đưa xe mẹ đi thay yếm đấy, tiện thể lấy xe kia về. Tập lái lấy xe kia mà tập, tao độ thêm rồi đấy. Xe giờ mà hỏng phần nào tự bù vào đấy. Ê tao hỏi một câu được không? Đấy phải thế chứ, cứ để phải điên lên, mà có xe để đi rồi à, ngon. Trong cơn cao hứng cho phép đầu dây bên kia nói: - Hỏi đi? - Mày đi xe húc vào đâu đấy há há há. Tút tút tút. Rôi vậy là chiều đi sửa xe, lấy xe kia về, có anh Phát kèm rồi nên không lo lắm. Nhẩm nhẩm việc cũng nhiều phết ấy chứ. Chiều anh Phát vô lấy xe đi sửa, trên đường hai anh em tâm sự rồi cũng thỏa thuận anh sẽ hướng dẫn đi xe cho. Đấy anh ruột còn thua người ngoài, tốt nhất sau về xin tiền học lại là ra khỏi nhà. Bắt đầu từ chiều mai chứ chiều nay anh bận chút việc rồi. Hôm sau gọi đi căng teen, Trinh uể oải nằm ra bàn bắt đầu than thở: - Vậy chiều nay lại đi học thêm rồi à. À ra là cái việc đó làm cho tâm trạng nó tệ hại đến mức vậy sao. Lắc lắc đầu đánh giá nó: - Ờ không lo học đi tương lai đâu. Chẳng buồn để tâm đến lời khuyên chân thành, Trinh bắt đầu mè nheo: - Nhưng mà tao lười lắm, đang nghỉ thích. Đúng là lời nói của kẻ lười biếng, nhớ khi xưa mỗi khi xin mẹ như vậy là y như rằng cán chối với roi mây quật là vô bờ bến. Đành dành ra chút thời gian để đưa ra ý kiến kinh nghiệm: - Thì nghỉ thôi. Lại chẳng vậy, nếu sau này em mà có con, nó xin nghỉ cho nghỉ luôn chứ bắt ép học không vào đâu. Rồi chẳng ai ý kiến gì việc nó nghỉ cả, vậy mà vẫn cố chấp tìm thêm lí do: - Lớp tao chúng nó bỏ gần hết rồi. Nghe xong câu nói đó tự dưng thấy trống trải, nếu giờ Trinh mà nghỉ kể ra cũng hơi trống trống, vẫn đi học như bình thường thôi nhưng sẽ thiếu động lực. Đặt lại nó câu hỏi vừa để thăm dò cũng để xem ý kiến sao nữa: - Vậy theo chúng nó đi. Không tin vào tai mình, Trinh ngồi phắt dậy nhìn trân trân em xong lại gục ra bàn tiếp, giọng thất thểu: - Mày không biết đâu tao là con người của đảng, học tập chăm ngoan. Thấy vậy cũng vui vui nhưng cố tỏ ra là mình bình thản, không kiểu gì cũng bị trêu tiếp. Cơ mà không phải nó là người nếu có cơ hội sẽ bùng tiết đầu tiên. Đưa mắt nghi hoặc nhìn - Thật không đó? Tránh ánh mắt bằng cách cúi gằm mặt xuống bàn, tay quơ loạn xạ biểu ý đừng để ý chuyện đó, nó lấp liếm - Thôi qua cái khác đi, chiều nay trước khi đi học làm gì không? Chuyển chủ đề hay đấy, nói hồi nữa nó quyết định nghỉ thật thì buồn chết mất. Còn chiều nay à, hình như có hẹn tập xe với a Phát. Ảnh vừa dịu dàng chu đáo, quyết tâm học lại xe bằng được để sau cho Trinh lác mắt, cứ đợi đấy t sẽ cho m` biết đừng nhờn với trai ngoan. - Có việc bận rồi. Ngay lập tức quay sang nhìn hiện dấu hỏi to đùng: - Làm gì? Giơ ngón cái lên bảo nó: - Tập lái xe. Nghe xong Trinh bĩu môi dài hàng cây số, giọng châm chọc: - Cái gì tập lái xe á. Tao tưởng mày biết lái rồi. Chẳng đếm xỉa đến lời của nó, bởi vì quá quen rồi, đáp lại: - Thì tập lại cho chắc. Lại thêm cái bĩu mỗi dài hàng kilomet vậy, cơ mà giọng chua hơn, sát thương đau hơn: - Gớm tao biết thừa là mày đi ngu từ đầu rồi. Cứng họng. Biết đi ngu thế sao lúc bảo lên cầm lái lại cố chấp ngồi sau. Bảo lên chở thì đùn đẩy, cũng rứa cả thôi. - Kệ tao! Chả buồn để ý đến lời dỗi nhẹ vừa rồi, nó chồm lên hỏi ý đe dọa: - Vậy có muốn tao dạy cho không? Hứm! Em là em hơi bị chảnh đấy, càng hăm dọa càng cứng đầu: - Ko cần. Phát biểu xong câu đó ngoảnh luôn mặt đi chỗ khác không nó ngứa đòn lên nó cho vài cái đấm lại khổ mình. Chẳng để tâm nó kê luôn cái tủ đứng vào miệng: - Chiều nay hai giờ qua nhà tao. - Tao bảo là không cần mà. Đặt hộp sữa mạnh tay phát ra tiếng "bộp", Trinh lừ mắt đe dọa lần cuối. - Tao không biết chiều nay hai giờ không có mặt thì đừng trách. Giờ thì đi thanh toán đi tao vào lớp trước đây. Ô thế là lệnh à. Đã là lệnh thì cấm cãi rồi, rút điện thoại ra nhắn tin a Phát chiều nghỉ để đi hành xác. Cất hai hàng nước mắt tính tiền cho bữa sáng rồi lên lớp.
Chương 84 Bấm để xem Mất mười lăm phút để đưa cái xe mới độ xong ra khỏi nhà, trước còn xồng kềnh với nặng nữa nhưng sau đã bỏ bớt đi nhiều rồi, thấy bảo nhỡ va quyệt hỏng sửa đỡ tốn kém, lão anh không tin tưởng mình, quá tam ba bận, cũng lắm xòe xe phát nữa là cùng thôi chứ mấy. À con xe này để dưới tầng âm, có phòng trong cùng cho nó luôn cho bảo mật, phải lấy lí do là để tầng trên bọn trẻ nó vô ăn chúng nó nghịch ngợm mới giữ lại cái xe để đi lòe thiên hạ, nhưng bị hạ lệnh niêm phong không được động vào xe bởi cái xe của mẹ nát tươm quá, sửa thêm cái xe có bán bao nhiêu cái bánh mì cho đủ. Cơ mà sao cản được bước chân anh hùng, lại lẽo đẽo dắt xe ra xa khỏi nhà mới bắt đầu nổ máy, trước là bản chất xe đua nên bô to lắm, sau cắt bô rồi nhưng âm lượng phát ra giảm được không đáng kể, vẫn khá ồn nên mới khổ sức thế này đây. Rê xe rề rề lên nhà Trinh. Mà buồn cười thật, mồm chê không biết đi xe nhưng bắt mình lên đón, tư duy bị hổng hay sao ấy, không lẽ dắt bộ lên. Đưa xe an toàn lên nhà Trinh, lần này để ý nhìn đèn đỏ rồi nha. Đến nơi gọi bà chằn ra, vẫn phong thái like a boss, rồi bấm giờ sinh học đợi. Y như rằng mười lăm phút sau có tiếng lóc cọc cửa sắt. Nãy khi đi ra đã thấy Trinh rồi, nay mặc đồ năng động, áo jean ôm sát, quần bó tôn dáng vẫn buộc nơ hồng trông vô cùng năng động. Nó lại làm cái trò mèo giả vờ đi khẽ để lao ra hù, mà cái gương chiếu hậu tố cáo hết hành vi rồi, bốn mắt chạm nhau trong gương nên chắc biết bị bại lộ, từ bỏ cái dáng trộm chó ấy nhảy phốc ra bắt đầu nghía nghía - Uầy uầy độ cơ à. Thay xích, ống bô, cái tay cầm cũng là hàng nhập. Xe này mày trộm đâu đấy? Trộm? Khinh người quá thể, nhưng thấy cũng đúng, tự dưng thằng ất ơ đào ra con xe này cũng hiếm, không biết đi xe mà toàn đồ hịn. Nghe Trinh kể ra cũng thấy tự hào, đến a Phát cũng bảo con xe này hịn, mà chẳng thấy điểm đặc biệt chỗ nào, cũng chỉ để đi thôi chứ làm gì đâu, nhiều người xuýt xoa vậy tự nhủ trong lòng đi giữ gìn. Thôi được công nhận công sức lão anh khi tậu được con xe này. - Của anh tao. Tay Trinh không ngừng sờ mó, miệng buột ra trong vô thức: - Cái gì? Anh Bun mà có xe ngon vậy á. Nó lại xuýt xoa soi xe tiếp, hơi bất ngờ sao nó biết tên lão a mình. Tên anh mình là Đại thường gọi là Thui. Và rồi có ai đó bị ngọng gọi là Bun, vậy là từ đó ổng bắt mọi người gọi là Bun, vì nghe từ Đại Thui có vẻ hơi thốn. Nhưng mà bắt thì bắt vẫn là Thui, chỉ có 1 số người mới quen biết mới gọi vậy thôi. Trinh biết chẳng lẽ đã phá làng phá xóm lên đến tận trên này rồi sao. Đang tính hỏi xem sao biết a mình thì cái giọng như kiểu ra lệnh: - Đưa chìa khóa đây tao lượn vài vòng xem nào. Bất lực đưa chìa cho nó, ngồi gốc cây đợi nó hú hét lượn được vài vòng. Sau khi Trinh nó lướt bảy bảy bốn mươi chín vòng quanh cái con đường quốc lộ, nhận thấy không còn sớm nữa gọi nó vào đòi xe để đem đi tập mà rồi mặc kệ lời nói vẫn cầm xe lướt thêm hai vòng nữa Có vẻ là nó nhớ ra sao lại có buổi này, bắt đầu dừng xe lại vỗ vỗ yên sau ý bào là lên nó chở đi. "Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái", câu châm ngôn này được nhắc đi nhắc lại đến ba lần trong một tháng, nhục không thể tả ấy vậy đứng trước khuôn mặt hào hứng của Trinh cũng đầu hàng, đành leo lên xe bám nhẹ vào eo vậy, đừng có lườm tao cái này là bắt buộc. Cũng chẳng bận tâm đến em nữa Trinh bắt đầu nổ máy để đua mặc dù đằng sau là đứa sợ tốc độ. La hét đủ kiểu cũng chả làm giảm tí max speed nào, nó liên mồm trấn an: - Mày phải tin tưởng tao. Chắc vậy? Ra đến công viên mà đang từ trên xe trườn thẳng xuống đất, tim gan phèo phổi xóc lộn trong ruột, nãy hình như có mấy cái giảm sóc nhưng có cái nào cản được cái đam mê bất tử của nó. Xong còn thấy gánh nợ đã xuống khỏi xe, nó còn vít thêm hai vòng quanh công viên, mỗi lần lướt qua em còn hú hét nữa, chả biết còn nhớ mục đích của buổi hôm nay không nữa. Sang đến vòng thứ hai của nó, nhận thấy không còn nhiều thời gian em phi ra trước đầu xe chặn lại. Mặt Trinh lúc này cười toe toét không ngậm được miệng, dừng xe cái cạch hỏi: - Hả? Còn hả nữa, ủa nay không phải đi tập xe à hay nãy phi vô đoạn giảm tốc cấn quá bay luôn bộ phận để nghĩ rồi, khoanh tay trước ngực hỏi lại nó cho chắc: - Mày còn nhớ mục đích hôm nay không thế. Lúc này nó mới "à, à", miệng không khép được vẫn cười, rồi đoạn xoay người vỗ vỗ lên yên xe: - Lên xe đi bạn hiền. Cứ tin tưởng ở tôi. Cạn ngôn. Lúc này có vẻ biết sắp không đùa được nữa, nó bắt đầu chống chế: - Muốn đi xe mày phải làm quen với tốc độ của xe đã, cứ lên đây. Bán tin bán nghi leo lên lại, rồi lại hai vòng nữa trôi qua mà em chẳng học được quần què gì cả. Thỏa mãn cái tôi xong, dừng xe lại đi xuống bỏ en lại trên xe xong ra đất ngồi kệ tự sinh tự diệt, đại khái là cũng biết đi sao rồi cũng chẳng cần nó, lấy xe đi thêm một vòng. Trinh thấy lao ra bảo chẳng khác gì lúc chưa dạy, chỉ muốn hỏi vặn lại có dạy à. Rồi nó bảo khi đi xe hòa làm một với chiếc xe, tốc độ, tự do như loài chim. Ừ thì hòa làm một có vẻ đúng nhưng tự do như loài chim, chim là loài bay thẳng, cứ thế lao thẳng xuống hồ à, lại còn chơi chữ nữa, Tập gặp tình huống xấu, để ý xung quanh. Tập xong lại đi ăn nhẹ. Chiều vào học.
Chương 85 Bấm để xem Hôm nay trời bão, chiều nổi dông từ sáng rồi, buổi chiều nay tập xe cùng Trinh cũng nghỉ luôn, nói là tập xe chứ toàn lượn lờ tìm quán ăn không à, hết tạt té quán này mai lại quán khác, dạo này cảm nhận béo lên trông thấy mà sao Trinh nó gầy thế nhỉ, nếu cứ mang cái câu hỏi này trong lòng chắc đến hết cuộc đời cũng không có câu trả lời mất, bù lại quỹ đen cũng xẹp đi trông thấy, phí học lái xe này có vẻ hơi chát. Mà thi thoảng nó cũng tranh trả cũng buồn cười thật, nấp nấp sau lưng đợi mình xong xuôi bắt đầu giả vờ mặt xụ xuống buồn buồn. Nhưng mà được cái thích, mỗi lần chở vi vu đi đâu đó lại nghe hát phía sau, đôi khi là những bài vui nhộn nó còn lấy luôn mình làm hình minh họa. Như hôm nọ hát có bài con ngựa ô gì á, đến đoạn ngựa hí nó kéo vạt áo lại, nhẹ thôi không gây mất an toàn. Giờ đang là đầu giờ chiều, mọi khi vẫn ở nhà trông nhà bình thường mà sao hôm nay cảm giác trống trải thế nhỉ, hay có lẽ là quen gặp Trinh rồi sao. Hết nhìn trời nhìn gió nhìn mây, nhìn mưa, thật là ảm đạm. Nhưng mà cũng không để tâm trí được nghỉ ngơi đâu, chả là sắp sinh nhật Trinh rồi, chưa biết tặng quà gì cho nó ý nghĩa. Hoa? Bánh kem? Gấu bông? Hay là tặng đứa con? Ấy chết bậy quá mới thế đã thế này thì hỏng thật. Đáng ra là không biết đâu, rồi cách đây hai hôm trước tự dưng Hồng nó đưa cho sơ đồ lớp, có hẳn ngày sinh. Chẳng hiểu lớp trưởng lớp C có vấn đề gì không khi đưa mình cái này, tội không được ghi thì đưa cái của nợ này làm cái gì, đến lúc Hồng khoanh tròn ngày sinh của Trinh mới nhận ra ám chỉ cái gì, vậy cảm tạ hứa không hậu tạ rồi chuồn về lớp bày mưu tính kế. Đang phân vân tự dưng có cái xe đỗ xịch trước cửa, tự rủa bị điên à trời mưa thế này không ở nhà còn ra ăn quán, nhưng khách vẫn là khách, nhổm mông dậy cười chào đon đả. Khách bước vào nhà loay hoay cởi cái áo mưa ra mà từng khúc nuột đừng hỏi, kể ra vậy trời mưa không biết chạy vào nhà cũng có người lấy mà. Đến lúc thoát hoàn toàn ra khỏi cái áo lộ mặt tụt nó cảm xúc, lại ra ghế ngồi suy nghĩ tiếp. Chị Vân thấy vỗ vỗ vai em: - May quá gặp chồng ở đây, mẹ đâu chồng? Đưa mắt cá chết nhìn, tự dưng hỏi vậy dự cảm thấy điều không lành, vẫn phải đưa tay chỉ lên phòng mẹ: - Mẹ em ngủ trển. Chả thèm quan tâm đối phương có đồng ý không mà chị chụp lấy tay mình tính lôi xềnh xệch đi. - Ôi may thế đóng cửa vào đi theo chị. Ơ vãi thế liên quan gì đến việc mẹ đâu. Bị dở người à, kệ ngồi ở ghế nghĩ tiếp chứ cuốn theo cái bà này có mà hết ngày. Đúng rồi cái ngày sinh nhật kia phải là cái gì đó thật phá cách. Cảm giác như sắp tìm ra câu trả lời rồi, người ta đang chìm vào chiều sâu tâm hồn thì cứ hỏi. Nghĩ sẽ được yên thân khi cứ tiếp tục giả ngu ai dè chị lấy tay vụt full lực đồng thời quát: - CHỒNG? Á đau muốn chết, xoa xoa cánh tay nhìn lại đỏ ửng lên rồi nè, nhưng mà có tím lên thì cũng không đi theo chị đâu, vì trước giờ đi theo chị có cái kết êm đẹp đâu. Vào một buổi năm lớp tám, khi nhà đang đông khách đến tối tăm mặt mũi vì chuẩn bị sắp 26-3, trường tổ chức tập văn nghệ, đang bán nước bận như thế không phụ thì thôi kéo nằng nặc lên trường khuân loa đài dựng rạp, làm bể hơi mông ra cảm ơn mỗi câu xong kêu "xong rồi phắn đi". Rồi lên lớp chín cứ ngỡ khác trường sẽ không bị ăn hành nhưng không, vào 20-11 lôi cổ em sang trường hiện tại đang học chỉ vì không có người sắp xếp bục với bàn ghế. Từ đó em đã thề rằng cứ khi nào chị bảo là "đi theo chị" là giả như chết rồi. Ấy vậy mà chị không thêm quan tâm cái bộ dạng coi như chết rồi của em, gằn giọng tiếp: - ĐI THEO CHỊ! Hừ! Nghĩ chắc quả này khó thoát rồi, bất giác thở dài rồi hỏi: - Có chuyện gì hả chị? Và y như rằng không ngoài tầm dự đoán, chị lại bắt em đi làm osin. Nguyên văn là trường chuyên năm nay muốn đá giao hữu với trường em, là đấu với đội vô địch trường năm nay ấy, cũng là lớp chị luôn, hẹn trước rồi tự dưng trời mưa, team hai bên đến đủ rồi nhưng mà đội dự bị nghỉ hết, người này đùn đẩy người kia thành ra không ai đi cả. Mà dự bị ở đây là chuẩn bị nước, nhặt bóng kiêm liên trọng tài. Nghe xong mới cảm thán sao chị mình tốt với mình quá, cứ cái việc gì shit chó là nghĩ đến mình đầu tiên, khóc hết nước mắt. Hai đội tuyển của hai trường đá giao hữu là truyền thống của trường chuyên rồi, cơ mà mọi năm sẽ là với trường dân lập, vì não to đá với nhà giàu mới xứng. Trường chuyên trước giờ toàn mấy ông phát triển cả thể chất lẫn chất xám, đá đường khéo léo lắm, xử lý toàn chân nhanh hơn não thôi, mấy thằng gà mờ vào hầm cho năm phút là đứt hơi. Còn trường dân lập nổi tiếng độ chịu chơi rồi, đá bóng giải trong trường thôi mà lớp nào cũng mời huấn luyện viên về bổ túc nên biết nhiều chiến thuật dị lắm. Trước giờ luôn hai trường mạnh nhất thành phố đá với nhau. Lần này đá với trường mình. Dấu "?" hiện to đùng trên não. Quay qua hỏi chị Vân thì chị bảo là hai đội vừa giao hữu hôm kia xong, mỗi tội giao hữu không chỉ có bóng, mang cả mã tấu lên phóng lợn vào sân cơ mà. Nguyên nhân không được nghe chi tiết chỉ biết là lúc giữa trận, hai bên có xích mích. Trường dân lập gọi nguyên một xe đồ lên, trường chuyên lấy lợi thế sân nhà gom hết đồ từ các lớp chơi lại. Kết quả không có thương vong nhưng mà nhập viện khâu mấy mũi cũng không ít. Nên bên trường muốn tìm trường khác giao lưu, và trường khác là trường em đấy ợ. Cái quái gì vậy trời, nghe xong mặt xanh lét. Ủa rồi trường khác tỉ thí võ công với nhau chị lôi em lên theo làm cái gì? Cho đủ quân số? Lượm xác? Hay là tổng động viên cho khí thế hơn. Đừng đừng đừng chị dừng lại đi. Chỉ là đá bóng thôi mà. Nghe xong càng thấy không dây là tốt nhất. Chị cứ coi như em chết rồi đi. Kèo này xin chị tha mạng.
Chương 86 Bấm để xem Hết đe dọa đến năn nỉ không được, chị bắt đầu la lối dọa gọi mẹ em, à ra đây là nguyên do chị hỏi mẹ em ở đâu đây hả. Nhưng rất tiếc với chị rằng, để mẹ em mà dậy giờ này thì đứa tiếp theo nhập viện khâu mấy mũi là chị em đấy. Và rồi chị gọi thật ạ: - MẸ ƠIIIIIIIIII! Iiiiiii! Vội vàng bịt miệng bả lại, không thì nhà xác lại nhập kho thêm bộ hài cốt mất. Chỉ cầu nguyện sao mẹ ngủ sâu rồi không nghe thấy. Rồi bên trên có tiếng cạch mở cửa, mẹ em mở cửa phòng dậy ra hỏi: - Có chuyện vậy Vân. Chẳng nề hà nguy hiểm tính mạng sắp gặp phải, chị Vân cắn tay em rồi hét lên: - Mẹ bảo cu Q theo con có việc xíu. Như biểu hiện thường ngày, mẹ chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu thu xếp nhanh nhanh lên: - Ừ! Hai chị em bảo nhau làm gì thì làm, khóa cửa chốt trong dùm mẹ tý mẹ dậy mẹ mở. Không thể tin được là mẹ bán đứng em, là đi vào chỗ chết đấy, vừa hôm kia mới xảy ra chém nhau khâu mấy chục mũi đấy mẹ ạ, mẹ không lo an nguy con của mẹ sao? Với lại khi nãy xin mẹ đi chơi với đội bạn thì mẹ chỉ quăng lại câu: - Mày đi tao chặt chân. Ơ thế giờ đi hàng họ tính sao, xong còn những người khách thiện chí nữa, và còn quỹ "đen" của bản thân mình nữa, sắp tới có việc dùng tới nên đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập có một không hai để bù vào chỗ còn thiếu mà. Đang băn khoăn giữa muôn ngàn câu hỏi, đến lúc bừng tỉnh mới nhận ra đã ở trên xe từ lúc nào. Nhìn lại thì hàng quán đã dọn xong, cửa cũng được chốt hộ, người cũng được bế lên xe dùm, còn đội cả áo mưa nữa. Ủa chị hack à, mọi chuyện từ nãy đến giờ đã diễn ra như thế nào vậy. Gửi xe tự chị đội nón tự cởi áo mưa hộ cho luôn, kiểu lúc mặc sao cởi cũng vậy á. Xong xuôi đích đến là nhà đa năng trường chuyên, to vật vã. Đến nơi mấy anh bên mình niềm nở chạy ra, giọng nói đanh thép lắm: - Ấy chú em bây giờ mới tới, cả bọn đợi mỗi hai đứa thôi đấy. Nghe giọng thị uy thế này chắc đang gây ấn tượng với gái rồi, ngó đầy vào y như rằng có một bạn nữ xinh phết, nhìn nửa mặt thôi cũng khá dễ thương, hèn gì mấy ông máu thế, chứ cái tầm mấy thằng đực rựa với nhau đã về nhà ngủ vắt lưỡi lên rồi. Mà công nhận mắt nhìn mấy ông mắt kinh thật, phải công nhận bạn nữ kia quá hút mắt, dám cá là ai nhìn một lần sẽ không bao giờ quên nổi, tóc đuôi gà buộc như bình thường thôi nhưng mà gương mặt quá phải gọi là "xinh". Da trắng kèm với đôi mắt to tròn, đen láy, mũi nhỏ xinh hơi cao chút dọc dừa, má lúm một bên làm không thể rời mắt nổi, công nhận là tóc như tóc đuôi gà sinh ra cho bạn ấy. Nếu mà chưa có cr chắc mình còn quát to hơn cả mấy ông kia ấy chứ. Nhưng thôi tập trung vào chuyên môn, hôm nay đến đây làm trọng tài, phải công tâm không ngắm lúc nữa si mê quá là bên kia thêm một cầu thủ mất. Ngó sang đội bên kia tự dưng đập vào mặt là thằng H. A (người yêu cũ của cái N), tự nhiên thấy bực bực, thằng sở khanh khốn nạn đúng nghĩa. Nhưng đó có lẽ là cảm xúc của mình thôi, lần trước thử dò hỏi chị Vân có biết H. A không, và thật ngạc nhiên là nó khá nổi tiếng, ai cũng khen ngợi hết lợi, đến chị Vân còn mắt sáng quắc tay chắp nguyện cầu khi nói về nó mà. Không lẽ không ai biết bộ mặt thật của nó sao? Muốn phi vào tặng cho nó vài cái đạp nhưng nhìn lại đồng đội nó cũng hơi đông thì phải, hay là theo chân mấy người đi trước xanh chín với chúng nó. Nhưng mà thôi chặc lưỡi tạm tha hôm nay. Hừ lại phải làm nhiệm vụ của trọng tài thôi vì em là thằng con trai còn thừa duy nhất ở đây mà. Còn cái người lôi em đến đây với cô bé kia đã xúm lại nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Hai đội chào nhau bắt tay rồi chuẩn bị vào đội hình trận đấu. Giao bóng theo phương pháp cổ điển, cầm lấy đồng xu tung lên, đội chuyên bắt đầu trước. Giao tay sắp xếp chỉ đinh về vị trí, đặt bóng giữa sân rồi, thổi cói bắt đầu trận đấu. Nếu mà đá trong nhà đa năng thì làm osin kể cũng nhàn, không phải chạy nhặt bóng, cũng không cần trọng tài luôn, chỉ cần chuẩn bị nước là xong. Mà nhắc đến nước quái lạ thùng nước đá đâu. Lết qua chỗ chị Vân hỏi đá, mặt chị cứ ngơ ra, chỉ có bạn kia là phản ứng kịp, lúng túng đứng dậy xin lỗi: - À ừ em xin lỗi bên em chuẩn bị rồi nhưng ở trên văn phòng đoàn. Tự dưng được xin lỗi, lại còn cái bộ dạng lúng túng đó nữa, khá bất ngờ vì cái thời cư xử như Trinh với chị Vân mới là thịnh hành ấy không được thì sai vặt, không được nữa lăn đùng ngã ngửa giáy đành đạch. Tại phản ứng như vậy làm em cũng lúng túng theo. Đá chị Vân phát rồi nói lại: - Ừm không sao bay giờ đi lấy cũng được mà. Chị Vân đứng dậy đi lấy cùng em. Vừa nghe nhắc đến tên mình cái chị Vân giả vờ đau chân lăn đùng ra đất bắt đầu ăn vạ: - A! Đau quá! Ôi anh chồng vừa đá chị đau quá, què luôn chân rồi nè. Chồng đi với bé Linh đi. Cũng bât lực rồi vì bạn kia đã ra trước lấy ô đợi sẵn, còn tình trạng chị Vân giả vờ thế này chắc cũng chả ngại nằm vật luôn ra đất để ăn vạ đâu. Đúng là hết nói nổi luôn bà mợ trẻ này. Mẹ dạy là không được để con gái họ chờ, chỉ biết hậm hực giơ nắm đấm trước cái nụ cười toe toét thỏa mãn trốn việc thành công của chị thôi. Theo hướng chỉ của bạn kia thì văn phòng đoàn có vẻ khá xa đây. Đón lấy ô đi chung cho hai người. Mưa to nên khá sát, không khí lúng túng. Và bạn kia đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí này: - Ừm cảm ơn anh nha. Trời mưa tự dưng bắt anh lên đây, bên em hôm nay trời mưa to quá không ai lên phụ cả. Hử? Sao lại biết là mình lên phụ không phải cùng lớp với chị. Hay lúc nãy nói chuyện mũi bả lại dài ra như Pinocchino phổng mũi tự hào khoe khoang có đứa osin. Dám cá là như vậy lắm. Với lại tự dưng được cảm ơn, ngại ngừng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu: - Ừm không có đâu! Với lại gọi bạn thôi. Mình với bạn bằng tuổi mà. Tại vì bạn gọi chị Vân là chị, rồi còn có vẻ chung lớp với thằng H. A nên đoán là bằng tuổi nhau. Bạn kia có vẻ ngạc nhiên. Hỏi lại: - Bằng tuổi á! Em tưởng anh học cùng lớp chị Vân. À không bạn học với chị Vân. Ôi cái hành động lấy tay che miệng khi lỡ xưng hô sai, mắt to tròn lên ngạc nhiên thật cute quá mức, suýt không kìm nổi bản thân mất. Hic. - Không có mình học khóa dưới. Không thấy chị Vân xưng chị với mình sao. - Nhưng chị gọi là chồng mà. Cái đôi mắt to tròn ngây thơ đó lại quét lên mặt em để xác minh. Hài. Biết ngay mà, chị lúc nào chả gọi vậy, đôi khi gây hiểu lầm không đáng có. Lại bắt đầu tuyêt vọng giả thích: - Là chị trêu thôi. Chị coi mình là em trai. Còn chị xưng chồng để mè nheo khi nào ăn nợ. Riết nó thành quen nên gọi vậy luôn á. Với lại bạn chơi với chị rồi đấy chắc cũng hiểu tính chị ấy như thế nào rồi đấy. Hết nói nổi. Hài! Vẫn còn cay cú cái vụ không hiểu tại sao trời mưa bão không ở nhà mà lại ở đây như thế này đâu. Chị sẽ phải trả giá vì cái hành động dại dột này. Nu paka chi! Nhưng câu trả lời của bạn kia khá bất ngờ: - Không có, chị ấy tốt mà. "Tốt"? "Tốt" á? Bà mụ phụ thủy đó mà tốt. Nhưng khi đối diện với gương mặt tràn đầy tự tin nhìn em mặc kệ tay hai đứa chạm nhau rồi. Thở dài bất lực chắc chiều mới lại chưa trải rồi, lắc đầu tỏ vẻ đầy ái ngại, đưa ra 1 câu khuyên thật lòng: - Bạn tốt nhất tránh xa chị ấy ra. Vẫn đôi mắt to tròn ấy nhìn làm mình ngại ngại do cái câu buộc tội vừa rồi: - Tại sao? - Vì bạn quá lương thiện. Phải em quá lương thiện, lương thiện đến nỗi khi mà bị bắt nạt cũng chấp nhận mà không phản bác, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ chấp nhận làm theo không có oán thán gì cả. Không như chị, một con người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, đồ giả dối (vẫn còn cay vụ bị lừa lên trên này). Nhưng đối với anh em là người cực kì nỗ lực, nỗ lực hơn bất cứ ai trên thế giới này. Và xin chào em!
Chương 87 Bấm để xem Cái tòa nhà hành chính của trường chuyên nó to thật sự, phải ngang cái nhà đa năng trường mình. Mà cũng phải, riêng một khối học sinh đã bằng số học sinh của trường em rồi. Ngó sơ cái phòng họp hội đồng mà cái bàn tròn phải nửa cái sân bóng mini. Công nhận cái sự giàu sang của trường chuẩn tỉnh. Đang không ngừng thán phục thì bên tay có hơi gió của thứ gì đó ấm ấm, ngay sang thì ra người đi cùng mình cũng đang kiễng chân ngó ngó vào chung xem. Mà công nhận nhìn cái bộ dạng mình lúc này không khác gì trộm thật. Khẽ hắng giọng để hai đứa tập trung vô công việc chính, vậy mà bạn kia nhìn thẳng vô mắt mình hỏi, ánh mắt đầy dò xét: - Bạn làm cái gì thế? Làm gì á? Đương nhiên là không ăn trộm rồi, chỉ xem xét địa hình để nhể con màn hình hình tivi to vật vã kia thôi. Cái đó mà mang về treo nó phải kín cái chiều rộng nhà em mất, xong chiếu bóng lên thì khác gì cái rạp mini. Cơ mà hôm nay đến chỉ nghiên cứu địa hình thôi, còn tivi nhất định nhể về, con đó mùa đá bóng mà bật lên chắc hút khách lắm, doanh thu tăng ầm ầm, quỹ đen phụ thu về chắc chắn không ít, tặc lưỡi tỏ vẻ không biết gì kéo tay bạn kia đi không nhỡ âm mưu bị phát hiện mất. - Đi thôi! Ấy vậy là quên mất tiêu lần đầu là lần đầu vô đây, ngó khắp tất cả phòng đi qua mà không có phòng nào có vẻ giống cái phòng dụng cả. Đến cuối hành lang thì cũng là lúc chấp nhận sự quê này. Buông tay ra gãi đầu cười cầu tài. Lúc này bạn kia chau mày nhìn, cái mũi chun chun nhìn đáng yêu đáo để, còn nước hắt vào tóc mai làm bết cả hai bên vào hài không đỡ được. Chắc là giữ khoảng cách lúc mang ô nên nước hắt vào đây mà. Lắc đầu cười trừ đi theo cái dáng nhỏ nhỏ phía trước thôi. Văn phòng đoàn nằm ở trên tầng hai, đi lên lấy một thùng đá, hai túi đá với hai lốc nước thả vào, thêm hai túi khăn sạch lau mặt nữa. Ở đây thùng nước xếp thành chồng, không biết trộm ít về có ai nói gì không nữa, cho vào có vậy tưởng nhấc lên ngon ăn, nhấc phát tý khuỵu, gần chục cân ít gì, lại còn to nữa khó ôm. Bình thường thì đáp luôn ở đó rồi lấy chân hẩy về chỗ rồi, nhưng mà có chủ nhà ở đây nên cũng ráng. Khệ nệ vác được xuống cái cầu thang là kì tích rồi, giá mà được đạp một phát cái thùng đá từ tầng hai xuống tầng một thì phê. Rõ ràng việc dễ như thế mà phải è cổ ra nâng niu bế xuống, đúng cái tính sĩ gái lên cao. Cứ thử không có ai ở đây xem, từ "trượt chân" sẽ được biện hộ cho mọi thứ. Giờ xuống đến nới rồi, cái đoạn đường từ đây về nhà đa năng mới khổ. Biết thế hôm nay ở luôn cho rồi. Cái bà chằn đày đọa mình giờ chắc lại ghẹo trai trên sân. Tự hứa bản thân lần cuối cùng mang nặng hai chữ "chị em". Đi được tầm chục mét thì không thấy nhỏ đi cùng đâu, chả nhẽ lạc. Mà xung quanh mình không có giọt nước bắn vào mà trời vẫn còn đang mưa lớn. Quái lạ! Ngoái đầu lại thì cảnh tượng ối dồi ôi! Nhỏ thì ở phía sau giữ khư khư cái ô che phía trước, đầu thì cắm xuống bước chân để né những vệt nước bắn lên từ dép mình, mà các biết là đi dép trời mưa nó bắn cao đến mức nào rồi đó. Tóm lại lưng với vạt quần nhỏ ướt hết, chỉ biết than lên trời ơi sao ngốc vậy trời! Cố tính đứng lại xem nhỏ ngốc này làm cái gì, ai dè vẫn không để ý húc cả đầu vào lưng mình. May có chuẩn bị trước không nhào về phía trước rồi. Nhỏ ngước mặt lên xoa xoa trán nhăn nhó ngước, mũi lại chun chun lại, mở cái miệng bé xíu ra hỏi: - Gì? Chỉ biết thở dài ngoắc nhỏ: - Lên đi cùng đi! Chắc do học quá nhiều hay sao ấy, mà nhỏ cứ to tròn mắt ra nhìn đầy vẻ khó hiểu. Bó tay luôn rồi. Đành phải tự mình lùi xuống một bước song hành, hất cằm về phía trước thì mới nhận ra lập cập bước chung. Mà có đi bình thường đâu, né ra tận mép ngoài cùng của cái ô, ướt sách cả bả vai. Bản thân đã cố bước sát rồi mà vẫn né né ra. Tức mình huých vào người nhỏ. Nhỏ lúc này mới thôi cắm mặt xuống đường ngước ngước lên nhìn, mặt đầy vẻ ngây thơ tỏ ý hỏi: - Cái gì vậy? Mình thì nhìn thẳng mặt nói: - Nép sát vào! Không nghe thấy câu trả lời, nhưng chỉ thấy mặt nhỏ đỏ bừng, kèm theo cái gật đầu mạnh như gà mổ thóc. Đến phì cười với nhỏ này thật. Đi qua đến nhà xe, ngoắc dừng lại xíu rồi chạy vô xe chị Vân lấy áo khoác ngoài ra thảy cho nhỏ. Biết sẽ lại nhận được cái nhìn đầy khó hiểu thì mình chặn luôn: - Đeo vô đi dính mưa lạnh! Nhỏ cũng chỉ cầm theo thôi có khoác, cơ mà túm chặt áo đến nỗi tay trắng bệch ra mà. Dù gì thì có mùa hè chuyển thu, nhưng trời đang chuẩn bị bão cộng với mưa lâu thì cái áo cộc tay kia có chống được đâu. Mà mặc hay không cũng tùy nhỏ à. Ban nãy ở nhà không vận động nên hơi lạnh nên khoác tạm, tránh đang suy nghĩ phong hàn ra đó, rồi chị Vân vào bế đi luôn không kịp cất, rồi lúc cởi áo mưa cũng cởi ra để luôn trên xe cho an toàn, đỡ phải mang nhiều chứ đi vs bà chị kia bả tận dụng đến tận chân răng, chả có cơ hội lạnh người đâu, làm việc liên tục không cứ thấy rảnh là lại kiếm chuyện. Đúng là khi có người nói tốt cho chị mà thấy tuyệt vọng thấy rõ. Đúng là biết mặt không biết lòng, những người có khuôn mặt ưa nhìn luôn có cách tận dụng tối đa lợi thế của mình. Tự dưng lại nghĩ nếu nhỏ này là Trinh thì sẽ thế nào? Cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Làm gì có cái ô nào, lúc đó nó sẽ đạp cổ em đi bắt vác hết còn nó ngồi đợi ở nơi khô ráo, mồm tóp tép nhai kẹo cao su tay cầm ô mặc dù chả có giọt nước nào chạm được đến người nó cả. Hờ, cũng may không đi cùng nó, miệng cười thành tiếng trước ánh mắt đầy khó hiểu của nhỏ kia. Mà kệ đi, tự dưng nhớ nó quá! Không biết giờ đang làm gì nhỉ? Khệ nệ mãi mới vác được cái khay đá vô nhà đa năng thì một cảnh tượng hãi hùng đập vô mắt, thấy chị Vân nằm ở ngoài đường biên giãy đành đạch kêu gào om sòm cả lên khác hẳn với hình ảnh mới mười phút phút trước thanh lịch lắm, con trai chuyên soi soi bả còn che miệng cười duyên mà. Đến lúc hỏi ra mới biết thủng lưới một bàn rồi. Cái bà dở, thua thì gỡ, làm gì mà căng, lững thững ôm khay đá ra giữa sân hàng chờ ngóng vậy.
Chương 88 Bấm để xem Trận đấu diễn ra thêm được năm phút công nhận là chuyên đá hay thật, từ cái cách dừng bóng, rê thêm một sải qua háng, giật gót quá đỗi nhịp nhàng, và đặc biệt ở giữa đội hình xoay quanh thằng V. A, mọi cử chỉ hay phát lừa bóng đều lấy nó làm trung tâm. Vậy nên đến khi kết thúc hiệp một không ngoài dự đoán ăn thêm một bàn nữa. Kể ra nếu không có vụ đá bạn thân N thì đây cũng là đối tượng đáng học hỏi đấy chứ, mọi cử chỉ như đều được sắp đặt để lấy lòng các bạn nữ vậy, điển hình như bà Vân đang say đứ đừ kia kìa. Đáng học hỏi hay không thì cũng đến giờ nghỉ giữa hiệp rồi, xé túi khăn đổ nước lạnh cho cả hai bên. Đùa chứ ghét thì ghét thật nhưng mà phục vụ chuyên nghiệp từ nhỏ ngấm vào máu rồi, bỏ qua mọi cảm xúc phức tạp bên ngoài, tôn chỉ khách hàng là thượng đế mà. Nhưng mà em có cái thắc mắc là cái khăn thằng V. A đang lau mặt là khăn em lau chân vừa nãy ướt mưa, không biết nó bị ghẻ không ta? Anh đội trưởng thau có vẻ cay cú lắm, dốc cả chai nước lên đầu. MIệng không ngừng làu bàu những từ ngữ chuyên môn: - Đá *** như ** vậy mà cũng để thủng lưới. - Thằng kia mày gặp bóng mà lóng ngóng như chuyền bóng cho nó luôn ấy. * * * Chạy phờ râu phục vụ cho cả hai bên, mãi lúc cuối mới thở được xíu chạy lại phím cho anh đội trưởng: - Thủ môn nó đầu gối củ lạc, cứ háng nó mà sút anh. Vứt luôn chai nước vào giỏ, anh đội trưởng vỗ vỗ vai cảm ơn: - Ừ ừ hèn gì nó bay như siêu nhân. Cảm ơn nha cu. Vậy mà vào đến trận đấu mà cũng không có cơ hội, bàn thứ ba bên họ được ghi cũng là lúc đội hình bắt đầu đá loạng choạng. Có ông với bóng vấp chân vào bóng té lăn ra gần chục mét, quả thân hình đồ sộ của hậu vệ ngót nghét tạ lúc hạ thổ thì cảm giác đứng trong phạm vi ảnh hưởng như động đất, âm thanh nền tảng không phải thịt tác động kéo rê làm đinh tai, ghê răng sock lên tận não, em đứng ngoài nhìn mà còn thấy điếng nữa là. Đánh giá quan điểm thì bề mặt tiếp xúc là phần mềm không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm, cái phần làm nên cú ngã đấy lo ngại, lướt sơ qua phát có vẻ bong gân rồi, giải tán quốc hội rồi dùng thân tàn ma dại kéo tay lôi một mạch ra ngoài sân, tại thiếu người nên kiêm luôn bác sĩ dỏm vậy, khám chuyên môn lắc chân dính rẹo rồi. Ra dấu X chéo tay trận đấu kết thúc. Quay lại công việc của bác sĩ dỏm. Xoay xoay cổ chân tìm khớp lệch, thấy vòng quay bị chững cái là biết ngay mà, tòm cổ chân dùng hết sức nắn một phát làm cái "rặc", xong. Làm tốt như vậy mà chỉ được thưởng có một tiếng hú của ông anh kia: - Ôi ***. Mày xoay mày phải bảo anh chứ! Kinh nghiệm trước giờ rồi, dặn là đau hơn nên làm trước khi báo thì hiệu quả hơn nhiều. Cười nhăn nhở với ổng rồi, lấy cái ghẻ quấn đá làm một vòng. Dặn giờ về là ổn. Giờ thu dọn đồ về, ngó quanh mình có mang đò gì đâu, dúi được mỗi cái ô của chị Vân, ngoắc về thế nào tự nhiên lại bị tóm, cái kiểu kẹp tay giữ đầu sát nách kẹp cổ ấy ấy, không tài nào vùng ra nổi. Anh đội trưởng thì thầm: - Đi đâu thế chú em. Khiếp ổng chạy đồ ra nhiều mồ hôi, cổ mình cứ phải ướt tứa lưa, thôi trả lời thành thật để mông anh thả em ra cái. - Ơ đi về anh ơi. Xong trận rồi mà. Thì đi về chứ còn gì nữa, một thanh niên thương binh rồi, không đủ người thay, với lại đá giao hữu vui vui thôi, không đủ thì về. Ấy vậy mà anh đội trưởng không có ý định cho em thoát: - Ầy anh nghĩ mới giữa hiệp hai mà. Cố chấp. Tất cả là biểu hiện của sự cố chấp. Không lẽ gào lên là em nhớ mẹ em rồi thả cho em về nhà, như thế bị cười vào mặt mất, đành gào lên theo phương pháp khác: - Thì hết người rồi, anh kia bị trật chân. Đưa về chữa trị gấp thôi. Nhìn cái quả cười thân thiện của ảnh là biết có chuyện chẳng lành rồi. Bật chế độ giả ngu lên đưa đôi mắt long lanh to tròn lên, vậy mà vẫn không thoát được. Anh vẫn kẹp cổ nói giọng nhỏ nhẹ: - Điều tối kị nhất là phải có bàn thắng danh dự thằng em nhỉ? Cố gắng giãy dụa nhưng nước từ lòng nách anh cứ nhãy nhụa ra cổ, biết chống cự cũng vô ích giơ tay đầu hàng chịu trói, đành ra yêu sách cuối cùng để cứu cái lưng sắp bị nước nách xâm lấn: - Một bàn thắng danh dự thôi nha! Nghe xong điều cần nghe, ảnh bắt đầu giải thoát cho cái cổ khốn khổ này. Lúc này điều cần nhất không phải là lau đi cái thứ kia, mà bắt đầu từ từ cúi đầu xuống thuyết phục: - Chị nghe thấy rồi đấy, một bàn thắng danh dự nên chị làm ơn rời khỏi cái chân của em đi. Vâng! Là chị Vân đang cố sống cố chết bám thật chặt cái chân phải của em ạ. Ban nãy khi bị kẹp cổ bởi anh đội trưởng thì cái chân này có được thả lỏng đâu, chả hiểu chị nghĩ cái gì bay vô luôn đu bằng được không thả. Giờ đi lên đây với chị, cứ nhầy nhụa thế này thì ai chở về, cố sống cố chết cũng chẳng ăn thua nên mới đầu hàng dễ dàng như vậy chứ cái chuyện hồi nãy vẫn chưa thoát ra khỏi đầu, nếu đá trận này thắng liệu bên kia có cầm dao rượt mình như mấy hôm trước không nữa. Nhưng vấn đề bây giờ lại phát sinh, lại bảo anh đội trưởng: - Em không có quần áo đá. Cứ ngỡ là được giải thoát, ai dè hai anh em cùng nhìn về một phía cái anh thương binh ban nãy đang ngồi bốc phét với hai người đẹp. Chúa chết trạng cũng băng hà, hai anh em hú tập hợp người lại để bàn kế sách. Anh thương binh kia cảm nhận được sự nguy hiểm, bắt đầu xanh mặt lê thân tàn ra khỏi cửa để tránh khỏi sự truy sát nhưng chạy đâu cho thoát. Cả đội lao vào như hổ đói. Cứ tưởng là với lợi thế vượt trội về con người thì vấn đề về trang phục giải quyết nhanh chóng, nhưng mà tất cả như châu chấu đá xe, dã tràng xe cát khi mà anh hậu vệ kia tận dụng lợi thế thân hình quá tải của mình cuốn tròn người lại tựa tê tê phòng thủ vậy, bảo thủ, kiên cố. Mọi người đã đồng tâm hiệp lực mỗi người một đầu tay chân để kéo ra rồi mà vẫn bất lực. Những lúc như thế này thì cần một nhành cỏ ngoáy ngoáy trong người nó, cụ thể là thọc léc, cố hết sức mình để chui vào đám đông vươn cố tay ra để cù để rồi nhận ra sự thật kinh hoàng, mỡ che hết sạch điểm buồn rồi. Đang thẫn thờ không tin thì bị đám đông đẩy ngược ra, loạng choạng giữ thăng bằng thì va phải va phải cái cục gì đó kèm tiếng la nhỏ: - AAAA!
Chương 89 Bấm để xem Vội đựa mắt lên xin lỗi, thì ra là bạn nữ đội bên kia, gãi đầu cười: - Mình xin lỗi, các bạn đợi xíu nhá, công tác chuẩn bị bên này hơi lâu Có vẻ bên kia có ý vội muốn giục rồi, phải cử người sang để giằn mặt. Xin lỗi bạn nhưng bên mình đang tìm cách, con trâu trước khi bị thịt cũng phản kháng dữ dội lắm, trong trường hợp ép buộc cuối cùng phương án đặc biệt sẽ được đưa ra, đó là bẻ lại cái chân trẹo kia về chỗ cũ, trên quan điểm cá nhân thôi. Hùng hổ lao tới thì bạn kia tiếp lời: - À mình còn bộ quần áo nữa! Băng băng lao vào nghe thấy thông tin quan trọng, quay đầu xác nhận lại, nhưng mà của đối thủ thì xin phép. Lòng tự trọng, đang định từ chối chị Vân bên cạnh hỏi luôn: - Bé Linh có à cho chị mượn đi? Bạn kia gật đầu xong chạy ra túi nhỏ của bạn ấy lấy ra bộ quần áo (quan điểm cá nhân vì cái túi khá dễ thương, chẳng có thằng con trai nào mang túi xách màu hồng hello kitty đâu nhỉ) khá giống màu với đội bên mình. Đừng bảo là quần áo con gái nhé, đang tính từ chối chị Vân nhận lấy xong đẩy luôn đi bắt thay, thôi cứ tạm vậy. Thay quần áo, thấy vải nhẹ, mịn, hình như là làm bằng lụa, mặc vào cứ trơn tuột, khá mát. Đằng sau không có chữ gì chỉ có số 00 như kiểu độc tôn ấy, tách ra là sự khởi đầu, ghép lại là vô cũng tận, khá thích phong cách này mặc luôn vào. Vừa như in, chắc mẩm không phải áo nữ đâu chứ tại khá dài. Bước ra cảnh tượng hãi hùng vừa nãy chưa chấm dứt, mọi người đang vây lấy lột đồ anh hậu vệ kia, phần trên đã bị công phá vào rồi, anh kia đang cố hết sức bảo vệ nốt cái quần cuối cùng, em thấy mọi người còn giằng cả quần xì, ơ mấy anh ơi em không cần cái phần đó, cái phần công phá được là áo đấu thì rơi xuống đất, bị xẻ toạc làm đôi, nát bấy dưới chân không biết bao nhiêu cái giày đã dẫm lên, căng mắt mới nhận ra vì nó mang cùng màu áo mấy ông kia. Ủa nhưng mà có quần áo rồi mà sau vẫn đè anh kia ra vậy? Bên cạnh chị Vân vẫn đang chen chúc vào để ngó, không quên biểu ngữ biểu tình: - Lột nhanh lên, sắp ra rồi kìa. Nhanh lên! Cố lên mọi người ơi! Một tý nữa thôi kìa. Thôi nằm im để mọi người lột đi, đừng chống cự. Nhìn thấy cái quần xả lỏn sắp bị tước mất mình vội chạy tới bảo anh đội trưởng: - Các anh làm gì thế? Anh quay lại, mặt lấm lem mồ hôi, gào lên: - Mày đợi anh tý sắp lấy được quần áo rồi. Như chẳng phát hiện ra điều mới, anh lao vào xâu xé tiếp, một lúc sau tầm hai đến ba phút mới quay lại: - Ủa quần áo đâu ra đây? Mồm hỏi nhưng tay vẫn hoạt động công suất, giằng từng centimet gấu quần một. - Em mượn của bạn kia. Chị Vân biết mà. Lúc này mọi người mới dừng lại hết, quay sang nhìn trong trọc chị Vân. Chị đánh trống lảng: - Bắt đầu trận đấu kìa mọi người. Xong chạy biến đi luôn. Anh hậu vệ kia sau khi hết giá trị lợi dụng bị vứt bỏ không thương tiếc, thả cái huỵch xuống sàn, không ai ngó ngàng tới, thoát khỏi vùng vẫy, anh lao tới chộp cái áo dưới đất giờ như miếng rẻ rách thủng lỗ chỗ rồi quấn quanh người, phải gọi là quấn vì giờ cái áo đó có chỗ nào để xỏ đâu, chỉ là cái mảnh rẻ quấn che từ ngực xuống rốn, vết rách loang lổ như vết voi đằm, quần thì rách đến nửa lòi cả quần xì. Ôm quần áo khóc nức nở trong góc, mặt tang thương như vừa trải qua sự việc cực kì thảm khóc, đôi mắt hướng xuống dưới tuyệt vọng lắm. Rồi đoạn đưa mắt lên long lanh cảm ơn, bởi ảnh biết nếu mình đến chậm tý nữa thì quần xả lỏn cũng chẳng còn. Đáp lại ánh mắt chân tình đó em gật đầu thông cảm. Quay ánh mắt trách móc sang mấy anh thủ ác đằng kia, lòng nguyền rủa mấy anh có ý định lấy quần áo để em mặc mà biến nó như miếng chó gặm thế kia thì ai mặc. Còn ánh mắt còn lại cho chị Vân, biết rõ có quần áo rồi mà còn hùa theo không cản lại, vẫn còn đang hú hét ngoài sân, đập tay từng người trong sân một, không biết là cổ vũ khích lệ hay ăn mừng màn trấn lột vừa rồi nữa. Kẻ thủ ác thường sống thảnh thơi mà. Vào sân anh vỗ vai: - Áo ra dáng đội trưởng đấy, đá cho tốt vào. - Dạ vâng em về hậu vệ nhá. Nói xong chạy về phía hậu vệ. Anh vừa thay ra là vị trí trung về, nên khi em thay vào thì đành đẩy đội hình lên thay thế, mãi mới quyết định xong đội hình đá tiếp, bản thân anh kia là hậu vệ, to hộ pháp trận thủ, bây giờ thay đứa ốm nhom vào nên còn một người hậu vệ to con nữa thôi, giao tranh thay đổi anh hậu vệ hộ pháp kia sẽ tranh bóng còn em sẽ bọc lót. Và bóng lại đặt giữa sân, bên chuyên sẽ là bên giao bóng. Trước khi vào trận ở bên ngoài thấy rõ vài pha qua người của bên kia rồi, chỉ cần để ý đến vị trí của thằng V. A thôi.