Chương 70 Bấm để xem Lúc này chị Vân tiến tới đứng nói chuyện với tổng phụ trách. Nếu là chị thì yên tâm rồi vì trước nay chị vẫn luôn quan sát từ phía sau mà. Một lát sau có thông báo đổi trọng tài, rồi chị quay sang hỏi: - Không sao chứ? Cần chị giúp gì không? Giơ tay ra hiệu với chị không sao. Chị cho đổi trọng tài đã là giúp đỡ quá lớn rồi, chứ đừng bỏ trận đấu khi bọn kia chưa hứng chịu những thứ gây ra. Chưa đến năm phút sau đã sắp xếp được thầy cầm còi, lần này yên tâm rồi. Sẵn sàng cho trận đấu sáu với bảy thì Trinh cứ nằng nặc đòi vào đá tiếp, mắt nó rưng rưng đến nơi nhưng không biết nó sắp khóc hay tức giận nữa, cuối cùng cũng chịu thua để nó vào sân để có trận đấu đối trọng bảy với bảy. Bọn thằng đệ cũng lên đến nơi, kéo đông kín cả một khán đài, huyên náo đến cả một góc đến nỗi các trận đấu dừng lại tất. Thầy cô không cho thì thằng đệ Trấu ra nói chuyện với tổng phụ trách, được vài phút thì tụi nó được chấp thuận sắp xếp một khán đài để cổ vũ. Riêng nói về tài đàm phán thì tin tưởng tuyệt đối vào bọn này, chứ nó còn dẻo mỏ hơn cả mình ấy chứ. Tất cả mọi người dưới sân ngây ngốc nhìn, chỉ có chị Vân biết tụi nó là do ai gọi tới, giơ tay dư dứ đe dọa với em nhưng em đáp trả bằng cái le lưỡi. Trên khán đài bắt đầu có lời cổ vũ: - Chị dâu cố lên! - Chị dâu cố lên! - Chị dâu cố lên! Đồng điệu đến ngạc nhiên. Đang thắc mắc không biết tụi này có biết mục đích mình gọi chúng nó lên làm gì không, lên cổ vũ thì đúng là bỏ đi thật mà. Đưa mắt khó hiểu nhìn đệ thì nó giơ hai tay lên cao rồi chụm vào như bị còng số tám lại vậy. Xác nhận tụi nó biết nhiệm vụ rồi quay lại sân thì thấy bên kia mặt xanh như lá chuối, đội trường bên kia quay sang lắp bắp hỏi: - Mày gọi chúng nó lên đây à! Ồ cái biểu hiện này là sao? Biết sợ rồi à. Tặc lưỡi nháy mắt cười với anh hai phát: - Thằng này trước giờ luôn công bằng mà anh. Tiếp tục trận đấu đi chứ. Từ lúc đó đội kia đá bắt đầu rén rén. Đổi trọng tài phát liên tục là pha thổi còi phạm lỗi bên phía đội bạn, dạng kiểu là "tao đếch sợ nhé, bơi hết vào đây". Tuy bị gây áp lực nhưng cái cách đá vẫn không thay đổi được, luôn chứng nào tật nấy, lại còn được huấn luyện bài bản cơ, rất là khôn khi thằng nào cũng phạm lội nhẹ, nặng hơn thì không phạm lỗi nữa, chia đều cái thẻ vàng ra từng người một. Các bạn khôn lắm nhưng đừng trách tao ác, do các bạn bắt đầu trước. Lúc giải lao giữa hiệp một có kế sách đối chọi lại cái kiểu chơi bẩn tính xấu nết này rồi, muốn chơi công bằng bình đẳng thì đáp lễ lại đủ, phím cho thằng Nml bắt đầu chơi tiểu xảo. Bắt đầu bằng pha dẫn bóng tốc độ cao, khi bên bạn có người lao vào cản bóng, đặc biệt nhắm vào ai ăn thẻ vàng rồi, giả vờ nhất có thể huých người nó, thằng N chạy ra chắn trước mặt trọng tài làm không quan sát được pha đó, lúc ngó đầu qua một bên thì thấy em đang bay mấy mét lăn lộn giãy đành đạch giữa sân kèm thêm không ngừng đội khán giả phía trên sân hưởng ứng la ó gây sức ép, bắt buộc phải có sút phạt. Bên bạn bắt đầu lao ra ăn vạ chung nhưng bảy cái mồm sao bằng mấy chục cái mồm, quả báo thôi, ăn thêm một thẻ vàng, một người phải rời sân. Vừa có dấu hiệu đá phạt là em đứng lên như một vị thần, cả khán đài bên trên cười ầm lên đến nỗi phải tự nhủ sao không im lăng coi, anh mày ngại lắm rồi đó. Trả lại quả ban đầu sút căng hết lực với tên lửa đạn đạo team bên bạn bàn thắng thứ nhất sút về cầu môn mập, một pha bắn thẳng vào góc trên cầu môn. Thủ môn team bạn cũng giơ tay chịu trói khi tung người hết sức đẩy bóng ra, nhưng cũng chỉ có thế do lực bóng quá căng, cái quả đẩy nửa vời đó sao có tác dụng. Tỷ số 2-1 nghiêng cho đội bạn nhưng vẫn nên ăn mừng chứ. Vừa loại được một đứa ra ngoài chiến tuyến vừa ăn bàn thắng. Ấy vậy mà khi thiếu một người với đối trọi sáu với bảy mà họ vẫn trụ vững mà không để ra sơ hở nào để bên mình có thể tấn công về phía khung thành họ. Bóng lúc nào cũng ở phía bên cầu môn bên mình và có thể bị thủng lưới bất kì lúc nào. Thế mới nói nếu mà đối thủ không chơi bẩn mà đá thật ngay từ đầu thì lưới của béo nó phải rung lên lần thứ N rồi ấy chứ. Ngay mười phút sau tiếp tục chơi tiểu xảo y chang như vậy, phải cách thời gian ra do nếu áp dụng nhiều sẽ không hiệu quả nữa. Ra hiệu cho thằng N bắt đầu chiến dịch nhưng lúc này mọi chuyện biến chuyển nhanh thật, tất cả được là y như kế sách cũ mà lần này thô bạo hơn lần trước, sau quả va chạm là một cơn đau thấu tận dây thần kinh, cũng trước khi va chạm là ôm người tròn vo rồi mà chỉ biết là trong khi xoay người để thực hiện một cú giảm lực tác động thì ăn một cú húc trời ráng vào mạn sườn bên phải. Lãnh trọn đòn đó tất cả những gì có thể là chỉ kịp tiếp đất bằng tay, mọi việc sau đó không biết gì nữa. Nằm im ra đất một lúc lâu sau các dây thần kinh mới bắt đầu phản ứng lại, cố đứng dậy nhưng có vẻ không ổn vì cảm thấy thấy vị tanh trong miệng. Quả này chơi ngu thật rồi, chân không có phản ứng.
Chương 71 Bấm để xem Phải mất một lúc lâu sau mọi thông tin truyền thụ mới quay trở lại bên mình, ban đầu lấy lại cảm giác đau nhói từ mạn sườn đến chảy nước mắt, tiếp đến là vị giác tanh trong miệng lẫn vị đất, rồi đến là thính giác ù ù bên tai đau đến nhói não, chân trái mất cảm giác may mắn có người sơ cứu co duỗi hộ. Mãi mới gượng dậy được thì xung quanh mọi người bu lại hỏi thăm nhưng chấn an mọi người rồi cố gượng dậy, quay sang hỏi thằng Nam: - Tao nằm lâu chưa? - Mới 5 phút. Nghe thấy vậy nhẹ nhõm một chút, trận đấu sắp kết thúc rồi, mọi chuyện vô nghĩa nếu cứ tiếp tục nằm thườn ra đó. Xem lại kết quả bên bạn tiếp tục một đứa thẻ đỏ nữa và chịu một quả phạt đền. Nhưng đổi lại tình trạng sức khỏe báo động rồi, cử động cũng khó khăn lắm mới nhấc người di chuyển được, cứ mội bước chân là vết đau từ sườn lại nhói lên từng hồi. Đành nhường sút phạt cho thằng N. Lúc nghỉ giải lao hiệp đấu, em có hỏi thằng N: - Tình huống xấu nhất mày có tự tin dứt điểm vào câu môn không? Nó vỗ ngực tự hào: - Tao luôn giấu vũ khí bí mật mà. Nhìn nó tự hào như vậy nhưng khi sắp bắt đầu sút, em phím lại cho nó sút sệt xuống vì khi quả đầu sút phạt, tất cả team bạn đều nhảy lên, vô hình chung tạo ra khoảng điểm mù cho thủ môn, còn nếu không được thì với cú sức toàn lực kiểu gì cũng bật ra, lúc đó em sẽ lo nốt việc còn lại. Trinh đứng bên cạnh nghe thấy hết, từ cái lúc phát kiến ra kế hoạch nó là người phản đối nhiều nhất, nhưng em đã quyết thì không rút lại, lần đầu thấy căng như vậy nó cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng từ khi chứng kiến nằm đo sàn cứ lẽo đẽo đi theo, tay chưa bao giờ dời khỏi vát áo. Bó tay chỉ vào trí nó đứng để thực hiện cú sút phạt. Và không phụ kì vọng gỡ hòa hai đều cho cả hai bên. Lúc này trên sân bên bạn tham gia với năm người đối chọi với bảy người, có vẻ nhận ra kế hoạch của bọn em là loại tất cả thành viên, có thua trận này thì trận sau team mình cũng đừng hòng ra sân với đội hình tốt nhất nên bên họ kiềm chế đá sạch lại. Kế hoạch phá sản khi không lừa được với không loại ai ra thêm cả, bên họ có năm người nhưng đổ bê tông cực kì tốt thì biết kĩ năng tốt đến mức nào, với lại bên em di chuyển được là tốt rồi chứ đừng nói xuyên phá qua, tất cả giò với ống đồng đã đội bạn ke cho từ hiệp một rồi nên đến giờ mà vẫn cử động được là kì tích ấy chứ. Bất lực trong tìm kiếm bàn thắng cũng là dấu chấm hết khi trọng tài thông báo còn một phút bù giờ. Ý đồ của lớp trên là kéo dài trận đấu để kiếm về một điểm cho cả hai đội. Nhưng mà đó không phải ý định của em khi mà bước đến tận đây rồi thì không thể nào hòa được. Đến phút cuối cùng rồi, đau quá vẫn ráng rê lên, cứ một chặp sải bước chân là từng cơn đau hòa theo hơi thở rít qua kẽ răng, hô hấp bằng miệng cũng không thể cung cấp đủ oxi cho những vận động cơ bản như vậy thì tình trạng cơ thể quá đáng báo động rồi. Thằng ml N ở phía sau cũng bó giò rồi không theo được nữa, chỉ kịp chuyền dài rồi nằm luôn ra sân. Đón bóng nó giữa sân mà pha bóng này bị hai người kèm, chân như đeo chì mà vẫn ráng lốp bóng qua đầu, xỏ háng từng người một. Trong những nỗ lực phút bù giờ cuối cùng mà vừa rê qua hai người đó tự nhiên đầu rỗng tuếch không suy nghĩ được gì nữa, cả người vô lực buông thõng không tài nào cử động nổi, âm thanh "ù ù" làm cho bản thân không biết gì xung quanh nữa trong khi mắt tự dưng bị tấm phim đen xì chắn trước mắt, chỉ còn thần kinh là vẫn cảm giác được nhưng trong trường hợp này nó vô dụng, cả người cứ thế nghiêng về một bên rồi đổ sập xuống trước sự bất lực của bản thân mặc dù thâm tâm gào thét không được gục ngã ở đây. Nỗ lực cuối cùng là di chuyển chân, chỉ kịp bấm bóng về phía đồng đội còn lại phía bên trên rồi buông xuôi, tất cả im lặng như tờ chỉ còn âm thanh tiếng còi chung cuộc vang lên. Thua rồi, vậy là thua rồi, hòa là thua rồi, chả nhẽ đến đây thôi sao, mình cố gắng đến như vậy rồi mà. Trước đó ai đó đã từng nói nếu đủ nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Chả nhẽ mình chưa đủ sao, cố gắng dùng mọi khoảng trống, mọi kĩ thuật để loại bỏ đối thủ về phía sau, xài cả tiểu xảo, áp dụng cả đòn tâm lý vậy mà chưa đủ. Đừng có đùa, đã cố gắng, cố gắng với tất cả sức mạnh của bản thân vậy mà. Tại sao chỉ có tiến đến được đến đây, chết tiệt thật chứ, chết tiệt. Tay không đưa được lên mặt để lau những giọt nước mắt không ngừng chảy ra, tự vấn bản thân đã làm gì sai, nỗ lực chưa đủ sao, tại sao lại thua trong trường hợp này. Làm tất cả mọi thứ chỉ để nhận về một điểm sao, đừng có đùa. Nếu chỉ có vậy thì thà buông xuôi luôn từ đầu đi, nhận một điểm ở đây khác gì bị loại luôn rồi. Dù gì cũng phải thực hiện nốt các thủ tục cuối cùng kết thúc trận đấu chứ. Lúc này tay đã cử động lại được đưa tay lau sạch khuôn mắt, chuẩn bị đứng dậy mở mắt ra thấy Trinh ngồi bên cạnh, cười toe toét: - Sao thế nhà vô địch, thắng rồi thì đứng dậy đi chứ. Âm thanh từ chiến thắng va thẳng trái tim, não vẫn đang ngỡ ngàng, dành chiến thắng rồi sao, là mơ hay thật vậy. Sau khi được Trinh đỡ dậy thì thấy mọi người đang vỗ tay chúc mừng. Đội thằng đệ tay bo đầu bước xuống khán đài: - Chúc mừng chiến thắng nhá đại ca. Lúc này mới tin là thật. Không ít lời chúc đến Trinh nữa: - Chị dâu ghi bàn đẹp lắm. - Tuyệt vời chị dâu. * * * Trinh thì có vẻ xấu hổ nấp sau lưng cảm ơn từ phía sau. Chỉ nhớ pha cuối tất cả những gì đọng lại trong mắt em lúc đó là hình ảnh Trinh đang nhìn mình lo lắng. Đáp lại ánh mắt đó là động lực duy nhất tiến về phía đó. Theo lời nói của mọi người, có lẽ đến phút cuối bóng đã lăn đến chân nó rồi bằng cách nào đó tỉ số được nâng lên 3-2 trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhìn lại vị trí mình ngã xuống thì cũng là trong vòng cấm địa đội bạn rồi, vậy là Trinh đã kết thúc trận đấu này sao. Xoa xoa đầu làm tốt lắm. Như để dấu đi vẻ xấu hổ Trinh lúng túng chạy đi với lí do lấy đá chườm. Quay qua hỏi thằng đệ không tóm bọn kia lại à mà quây quần hết ở đây. Nó bảo: - Đại ca nghĩ đội qua đây chỉ có ngần này sao, tụi nó bên ngoài vây hết cổng rồi. Xong rồi nó liếc đểu cười: - Nhưng mà có đi được không? Em gọi mấy thằng lấy xe đạp chở vô viện rồi đó. Cười hahaha xong bảo dẫn đi. Nhìn quân số ở đâu đã đến hơn hai chục mạng, còn bên ngoài nữa thì dẫn tất cả bao nhiêu người lên vậy. Ra đến nơi bọn kia bị vây chặt giữa lũ nhung nhúc người bên mình, cú lên lao vào tính đạp cho trận thì Trinh gọi, nhấc máy lên là giọng vui tươi nhí nhảnh của nó: - Đang đâu ra luôn đi còn liên hoan. Lúc này mới bình tĩnh lại, nếu giả sử hôm nay trả thù thì đánh đến bao giờ, hôm nay bắt được nhưng hôm sau lại ăn miếng trả miếng. Không muốn kéo thêm rắc rồi thôi nên quyết định. Ban nãy thấy Trinh lấp ló đằng sau cửa rồi, chắc lo lắng lắm, có lẽ nó cũng không muốn mình dính đến bạo lực học đường mà. Với lại ban nãy đã có lời hứa với Trinh rồi, không được manh động. Quay sang bảo thả đi, cảm ơn lũ đệ đã vì mình mà như thế. Chúng nó cũng chỉ cười rồi lại nhắn "Lần sau có việc cứ nhắn nó câu". Ra hết cái ngõ lại nụ cười toe toét đang đứng chờ sẵn.
Chương 72 Bấm để xem Sau khi thả hết mấy thằng đệ về nhà, đưa cho tụi nhóc vài lít cho chúng nó uống nước, còn lại tụi nhỏ tự tìm cách giải quyết thôi, đi bộ băng qua hàng bức tường dài đợi mình ngây đầu là Trinh đã lấy xe sẵn, còn ngồi trước nhoẻn miệng cười vỗ yên sau. Chẳng biết nó lại làm trò mèo gì nữa, cũng leo lên theo chỉ thị. Ngồi lên mặc sự cam chịu số phận, mà nó cũng không hỏi cái việc vừa xảy ra, chắc tại không biết mình thấy cái đầu thập thò nó, chỉ ngoác miệng ra bi bô hát như thường ngày. Chắc mình thích cảm giác này thôi, nên cầu mong cuộc sống yên bình. Trên đường đi liên hoan thằng Nml còn nổ: - Tầm này vô địch là cái chắc rồi. Gọi luôn cái đội mạnh nhấ ra đây đá luôn cho khỏi hóng. Quay sang đứa nào cũng nát bươm, lê lết còn khó khăn chứ đừng nói là đá thẳng trận cuối, nhưng mà đã ảo tưởng thì ảo tưởng cho chót, mặc kệ chúng nó cứ tận hưởng cái khoảnh khắc này đi đã, mùi hương tóc thơm cả mũi, được Trinh chở, cổ ngữ có câu "mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái", nhưng cứ coi như đây là phần thưởng đi. Nãy bảo chở nhưng Trinh quyết liệt từ chối, qua xe thằng Nml nhưng cũng bị cự tuyệt. Xong rồi trong cơn tự sướng, Trinh tự phong luôn: - Không cảm thấy được Trinh Cứu Thế chở là niềm hạnh phúc à. Nó tự nhận là đấng cứu thế, vì đôi chân vàng mới giúp chiến thắng như vậy, mà thôi hôm nay cho cứ tự xưng đi vì dù sao hôm nay cũng có lời khen mà, thủ môn đội bạn được coi là thủ môn găng tay thép đó, vậy không hiểu bằng cách thần kì nào lại qua được cái phòng tuyến đó, ăn may chăng? Nếu mà hỏi cái câu đó chắc nó đá thẳng mình xuống xe luôn quá, đang trong tiến trình ảo tưởng phát triển mạnh mà. Điểm đến là cầu, dạo gần đây như là căn cứ của lớp C vậy, cứ có vụ việc gì là lại liên hoan ở đây, tiện nhưng mà giá hơi chát cổ, cơ mà hôm nay Hồng bảo tẹt ga đi, quỹ lớp thầu. Ủa cái quỹ lớp nó còn có chức năng như này nữa hở? Như quỹ lớp em dùng mua nước đá thôi. Thắc mắc Trinh cũng chỉ tặc lưỡi: - Bữa ăn tẩm bổ cho Trinh Cứu Thế mà, cứ thoải mái đi! Như thế này là biển thủ công quỹ làm việc riêng đó mấy cô nương, mà họ bảo không sao nên cứ tẹt bô đi, nhìn bàn chân gà ăn không phải kiềm thì cái miệng đã chẹp chẹp rồi. Trong lúc chờ đồ ăn bạn Trinh "Cứu Thế" lại ra một số chiến thuật thiên tài áp dụng cho trận bán kết, chiêu kim quy trận là một khi cả đội bóng ai có bóng cả lớp sẽ chụm lại quả bóng đó dông thẳng vào cầu gôn bên họ. Bó tay Trinh "Cứu Thế", nó không việt vị thổi còi cả đội cho ấy chứ, không thì tạo tường mà va chạm chứ họ để yên cho mình nhảy múa trên sân chắc. Ấy thế mà cả lớp ai cũng gật gù xem đó là chiến thuật nghiêm túc, thiệt hả trời, tha cho tôi mà. Liên hoan xong về đắp thuốc cẩn thận, bài học xương máu từ bao trận tử chiến rồi, bây giờ cảm thấy không đau mấy thôi chứ đêm nay với mai mới là cực hình, không cẩn thận không lết ra nổi khỏi giường chứ đừng nói là tham gia bán kết. Sáng dậy y như rằng liệt tại chỗ, bấu víu mãi mới đứng dậy được, lại nhớ đến lời nói của Trinh mà phì cười, tự nhủ lòng: - Sao thế nhà vô địch, dăm ba cái vết thương thế này mà bị làm khó sao? Đánh răng rửa mặt xong lên thấy mấy đứa đệ hôm qua bắt đầu khoe khoang với cả trường hôm qua đá bóng lăn xả ra sao. Cái lũ này dừng lại đi chứ ngại lắm rồi, nhưng mà thôi nay giao cho tụi nó chứ chân què thế này chạy bàn cũng khó. Loanh quanh một lúc xong vác cặp lên trường, vào lớp ai cũng giơ ngón cái vỗ vai xuất sắc. Vài người còn hỏi làm sao không. Cười mỉm lắc đầu nhưng cái dáng đi tố cáo lời nói hết rồi, cà chắc cà nhắc về chỗ. Về đến bàn thở hồng hộc ra vậy mà thằng Nml quấn băng khắp người mà vẫn đến sớm vươn mỏ bốc phét. - Phải đem lớp mạnh nhất ra đây mới cản được tao lúc này. Nam tia chớp cản phá mọi hướng đi hết, cân mọi thể loại.. Cứ bốc phét đi thằng ml, khỏi què để nhanh tái hòa nhập cộng đồng chứ lúc về mà bò thì hơi nhục đó. Tiếng trống truy bài vang lên, lại thôi xem thằng N tấu hài làm trò con bò cầm vở đi làm nhiệm vụ. Xuống bên lớp C nam cũng thê thảm cũng không kém, quấn kín như xác ướp, ông nào cũng quay được mỗi cái cổ, nhưng được cái là được bạn nhớt chăm sóc tận tình lắm. Thế mà bốc phét trao luôn cúp vô địch. Cũng có vài bạn nữ hỏi thăm, chưa bao giờ thấy cuộc đời lại nhận được nhiều sự chú ý như lúc này, không lẽ thời của mình đến rồi sao? Trinh thì đem lên bàn một bọc gì đó thảy lên bàn bảo: - Sáng lát không xuống căng tin nữa nay cho tạm nghỉ. Xài hết cái này đi. Xuống cũng được thôi nhưng quan trọng hơn là leo lên lớp kiểu gì, nãy từ nhà lên lớp, bước qua mấy bậc cầu thang đã tứa mồ hôi rồi, vừa mới vào giờ vừa lóp ngóp bò xuống lại lóc cóc bò lên này. Mà tuân lệnh thôi chứ cái túi đó chắc mẩm là cái gì rồi, mùi thơm ngào ngạt lắm, đến nỗi trong giờ truy bài bụng cứ réo cồn cào cả lên. Chả nhẽ mang tiếng cờ đỏ lại ăn trong lớp trực, còn bao nhiêu cặp mắt nhìn nữa, ngại. Chui xuống gầm bàn ăn vụng cũng được thôi nhưng kí ức dưới đó với ba mươi mấy con mắt không thiện cảm lắm nên cũng dừng lại. Tung tăng đem túi đồ lên lớp thì cô chủ nhiệm ở trên bục khi nào rồi, xong cô tia em, tiếp đến là cái túi đồ thơm phức. Giật mình giấu vội ra sau lưng cầu nguyện, cô ơi cái này em dùng cả sinh mạng để có được đó, không thu được đâu.
Chương 73 Bấm để xem Cô mỉm cười bảo về chỗ. Chắc nhẩm quái lạ bọn kia lại phá gì à mà sao cô lên sớm thế, chắc chắn là trong giờ truy bài thôi, mà cứ cất đồ ăn vô chỗ đã. Sau khi an vị cô bắt đầu: - Cô tự hào về các em, tinh thần đoàn kết với lớp khác được tuyên dương. Bạn Q và bạn N không làm lớp ta thất vọng, góp mặt vào bốn đội đá bế mạc 20-10 làm cô rất hãnh diện. Ơ cô ơi đừng làm em ngại nữa mà, nếu cô không muốn cô không nhắc tên em cũng được, ai là người đẩy em ra khỏi tập thể lớp đi làm cờ đỏ, đẩy em vào miệng cọp khi thằng bé chưa đủ mười lăm tuổi, không những thế thằng bé đó còn phải sống trong những ngày thắng lo sợ, rồi bắt đầu những mối quan hệ tốt đẹp hơn, khiến cho cuộc đời học sinh thú vị hơn. Ngẫm lại mình phải cảm ơn cô gián tiếp trao cho mình những thứ đó chứ. Rồi khi chăm chú nhìn cô thì cô nhìn em cười: - Trận bán kết cô sẽ theo dõi trên khán đài. Cố gắng lên nhé! Giờ thì chúng ta vào bài học mới. Em rất cảm ơn về điều đó nhưng mà phải xin lỗi cô về điều dó, cái bụng biểu tình dữ dội quá nên ăn vụng luôn trong giờ. Len lén mở túi đồ ăn của Trinh ra. Ồ! Cả thiên đường trong này luôn, bánh mì trứng thịt nguội, bánh quy ăn vặt, sữa đậu nành còn có cả dâu tây tráng miệng nữa. Chẳng biết nó có lén đem đồ ăn thừa của nhà đem đi không nữa, vì nhìn cái gói đồ này thì không có nơi nào bán đồ ăn sáng như thế này cả. Nhắn tin "cảm ơn bữa sáng" cho Trinh rồi bắt tay đánh chén thôi. Ngon tuyệt cú mèo! Chiều chị Vân qua nhà, máu trêu người nổi lên: - Chị vào trả nợ à. Không còn vẻ nhí nhảnh thường ngày, chị Vân mặt xụ xuống: - Chị xin lỗi! Tự dưng nhận được lời xin lỗi từ trên trời rơi xuống không hiểu chuyện gì xảy ra, não nhảy số ra chỉ có duy nhất là trận chung kết rồi. Xì! Cái lớp chị như quái vật, ai dành cho được mà xin với lỗi, thảo mai. Rồi chị tiếp lời: - Là cái vụ hôm qua. Hôm qua? Hôm qua nào? Hay nhân lúc mình đi liên hoan đập phá đồ đạc, hay là đốt sổ nợ đi rồi. Chưa kịp để mình kịp tức tốc đi kiểm tra thiệt hại, chị lên tiếng luôn: - Lại cái vụ đứa trọng tài bắt trận của anh chồng ấy. - Hô! Bất ngờ đến tột độ, chỉ kịp thốt ra câu vô nghĩa như vậy. Cái vấn đề tại sao lại dính dáng đến mức chị phải đích thân đi xin lỗi, chắt tạm cốc sting cho chị từ từ kể vậy. Sau một hồi lắng nghe hóa ra mọi chuyện chỉ có vậy. Do sắp sửa đến ngày 20-10, công tác chuẩn bị nhiều, thấy cô cũng sắp xếp giấy tờ, chuyện bốc thăm xảy ra xong kịp thông báo cho các lớp tham dự thôi chứ sắp xếp trọng tài vẫn còn dang dở chưa thực hiện, rồi cái bạn trọng tài hiệp một xung phong đảm nhận, lúc đó do quên khuấy mất phải chéo lớp nên có người chạm vào, giao luôn cho họ cũng không điều tra thêm. Chị cũng nói thêm là bạn trọng tài đó trước nay toàn xung phong xin vào chứ không được bình chọn, kể cả việc tham gia vào ban cán bộ cũng là tự ý, nhưng mà sau vụ việc này thì đã cách chức rồi. Cái cách mà bạn trọng tài đó hôm qua cảm giác bị gượng ép, thổi còi phạt cũng không dám nhìn về phía đối phương, chắc chuyện này là do lớp tác động rồi, nhưng mà a dua theo bị hình phạt cũng đúng. Chẳng biết sau chuyện này bạn đó suy sụp sao chứ bản thân mình cũng không thông cảm nổi. Quay sang hỏi chị: - Thế giờ cái lớp đấy sao rồi chị? Thì hôm nay lúc về có phải mình bên em quấn băng kín mít đâu. Lúc về gặp nhau ở cổng bên phía đội bạn cũng băng bó dữ dằn lắm, mà vết thương nom còn mới thì chắc là mọi chuyện vừa mới xảy ra thôi. Đoán chắc là lớp Trinh gây ra rồi nên quá trình thì bỏ qua đi, quan trọng là kết quả thôi. Chị thở dài trả lời bất lực: - Sáng nay bận rộn lắm mới bưng bít được mọi chuyện không lên đến ban hiệu trưởng đấy. Mà cái lớp C của chồng dữ dằn khiếp thật ấy, toàn con gái mà lùa đánh cái bọn con trai dã man. Mấy lớp bu lại mới can ra được ấy. Chị cũng ăn một cào nè. Rồi chi giơ cái tay có vết xước dài có tầm chục phân chứ mấy. Ôi thế này là còn nhẹ ấy chị. Có làm thì có chịu thôi chứ biết sao giờ. Chị lại bù lu bù loa lên chị đã mệt mỏi để giải quyết như thế nào, vất vả ra sao. Nhìn chị đôi khi bị rơi vào đường cùng cũng tội nghiệp, nhưng mà cũng đáng cho cái tội không biết đọc bầu không khí. Phải như em đây này, sáng nay nhận đồ ăn sáng xong là biết tụi lớp C đi đâu rồi, tay thước tay gậy chuẩn bị tận răng nên biết ý té luôn. Tính xử từ hôm qua luôn rồi mà trước đó Trinh bào chuyện lớp nó để lớp nó giải quyết nên mới thả đến hôm nay, cứ ngỡ nhẹ nhàng hơn nhưng mà xem chừng hơn dự đoán. Cái lúc về lớp xong, là em nằm luôn ra bàn, nhỡ bị phát hiện đánh nhau trong giờ truy bài mà cờ đỏ không cản là sẵn sàng nằm giãy đành đạch trên bàn giả động kinh luôn, chứ đi theo cản lớp nó lại lợn lành thành lợn què, có khi liệt, ngu ngu một tý cho dễ sống. Kể chuyện xong xuôi chị bắt đầu săm soi cả người xem băng bó những đâu, biết trước ý định của bà cô này nên cố giấu đi rồi nhưng bả cứ lôi ra xem bằng được. Một lát sau chị bắt đề nghị: - Thay băng chưa hay chị thay băng băng cho. Chị ạ, em vẫn còn nhớ cách đây chưa được hai tuần chị quấn băng cho em rồi, cái thứ đó làm ám ảnh suốt thời gian nên lần này em xin kiếu. Ái ngại nhìn bà chị rồi lượn luôn, khoản nghệ thuật thì chị giỏi thật đấy nhưng khoản khâu vết thương thì í ẹ lắm. Rồi ông trời không phụ lòng người, có lẽ mình đã quá cố gắng trong hai trận đấu mà bằng phép thần kì nào đó, tất cả các đội đều thua một hoặc thua tất cả, chỉ có bốn đội toàn thắng được đặc cách thẳng vào đấu tranh hạng. Đúng là may mắn cũng là lợi thế. Giờ lại đợi bốc thăm chia cặp thôi. Hôm sau đang giữa tiết ba có tin nhắn đến, đoán chắc là tin chia cặp đá bán kết, đang ung dung mở điện thoại ra xem đội nào sẽ là đội xấu xố tiếp theo thì bật ngửa đến tý ngã khỏi ghế, lớp 11A5. Cứ ngỡ chức vô địch cứ tằng tằng là tới, sáng nhận tin nhắn của Trinh mém xỉu, gặp 11A5, ứng cứ vô địch, là lớp chị Vân. Quay qua nhìn thằng N ml thấy nó cũng nhìn lại, mặt bất lực.
Chương 74 Bấm để xem Gặp lớp mạnh nhất lớp 11A5, lớp đá loại lớp cấp hai em ra đấy tại năm lớp tám cũng đã từng chạm mặt nên vài cái đường thủ thuật biết hết, chính vì đã từng gặp nhau rồi nên hiểu rõ luôn là không có cửa thắng rồi, chỉ là cản được bàn nào thì cản thôi. Tâm lý hành trang thì là như vậy nhưng khi gặp ở trên sân đúng là sụp đổ luôn, toàn những ông trên một mét bảy, mấy ông hậu vệ còn ngót nghét tạ, tranh chấp đã khó rồi còn đòi qua người mấy ông kia chắc xẹp lép như con tép. Trinh đẩy lên làm tiền đạo cắm mà khuất hình không thấy đâu, nếu gọi mà không nghe thấy tiếng trả lời tít trong góc cầu môn bên kia thì chắc mẩm mình lại nghĩ là nó đi ăn hàng chưa vào sân. Bắt tay chuẩn bị bắt đầu trận đấu thì tự dưng thấy tay nhỏ nhắn chen ngang vô, ngước mặt lên thì thấy chị Vân đang thò tay ra, rồi le lưỡi: - Cố lên! Ôi cái bà chị, đến giờ vẫn còn nghich ngợm, buông tay chị ra lè lưỡi trêu lại: - Chị ủng hộ lớp chị ấy, lớp em sẽ đá chung kết. Sau câu nói của chị, lúc này tâm trạng mới giãn ra chút, từ lúc vào sân một cảm giác tức ngực khó thở suốt từ nãy đến giờ. Chắc bả thấy mới bày ra nghịch ngợm như vậy, quay sang động viên đồng đội chút rồi bắt đầu trận đấu. Ấy vậy mà thả lòng một phút sau khi giao bóng xong thủng luôn một bàn khi còn chưa chuẩn bị hết tâm lý. Sau bàn ấy cả đội bóng ngơ ngác nhìn nhau vừa chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp thấy lớp ổng giao bóng trước xong là hai đến ba người vụt qua rồi tiếng còi gioao bóng vang lên. Đùa à! Bàn thua đấy làm cả đội bừng tỉnh, tất cả liếc nhìn nhau rồi ai cũng bắt đầu tập trung hết khả năng của mình lại bắt đầu triển khai đội hình. Bắt đầu với chiến thuật đưa ra chủ động đánh phòng ngự. Với tâm lý xác đinh thua ngay từ đầu chỉ là mong muốn vào nhặt lưới với số lần ít nhất thì y như rằng, mọi chiến thuật đổ sông đổ bể hết, ruồi bu thì rê qua từng người một, kèm hai chạy một thì đón bóng như chỗ không người, đổ bê tông thì chơi bóng bổng, như để phá đi phòng tuyến cuối cùng, mỗi chiến thuật bị nhặt bóng thêm một lần, kết thúc hiệp một với kết cục đầy khó khăn đã bị thủng 0-5 rồi. Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên mà như gỡ được cả tấn chì trong người vậy, tất cả ngồi bệt xuống để thở, mặt ai cũng đỏ au, một là do bị hầm, hai là dấu hiệu của trớ hành, đến giữa hiệp một đã có sự quẫn trí khi phá bóng mà chuyền cả cho đội bạn. Sau hiệp đầu mà ai cũng chán nản gục đầu xuống không ngẩng lên được, vào được bán kết rồi mà bây giờ đã cho biết thế nào là khoảng cách của ăn may với thực lực. Lúc này buồn cũng giải quyết được vấn đề gì, hò mọi người vào uống nước giải thoát khỏi bế tắc này. Hiệp hai bắt đầu khi trong suốt thời gian giải lao vẫn chưa tìm kiếm giải pháp khai thông, lại vào thế bị động và lọt lưới. Nhưng sau thời gian đó ai cũng bắt đầu nhen nhóm lại, vào thế thủ toàn diện, phối hợp với nhau để cản bóng, nhấp nhả câu bóng ấy vậy mà vẫn lọt lưới đến bàn thứ bảy. Gần kết thúc hiệp hai mà tỉ số 7-0 không có dấu hiệu phản kháng. Nếu có ai hỏi có hài lòng với tỉ số như thế này không sau khi cố hết sức như vậy không thì câu trả lời chắc chắn là không. Chả nhẽ điều cơ bản một bàn danh dự cũng không có sau những gì mình đã cố gắng thế hiện sao. Năm lớp tắm đối đầu với lớp chín đội anh kia, tỉ số rượt đuổi đến nghẹt thở 4-3 đến cuối trận đấu, khoảng cách một bàn là minh chứng do thiếu kinh nghiệm, thua trong cay đắng như vậy mà sao mới qua một năm mà khoảng cách lên đến tận bảy bàn không bàn danh dự. Không cam lòng ra hiệu cho thằng Nam làm một quả chót với tất cả lòng tự trọng, không thế làm gì mà không phản kháng như vậy được. Kế hoạch diễn ra âm thầm như thế khi mà cả hai đội đang gây sức ép lên khung thành phía bên mình, một pha đem con bỏ chợ mặc kệ tất cả lao băng băng về phía cầu môn về phía bên họ. Không phụ sự kì vọng trong nỗ lực cuối cùng, N xoạc tranh chấp thắng lợi để thực hiện một cú tạt cao đến nửa sân cho mình. Chớp thời cơ do đồng đội bỏ cả tính mạng để tạo ra, sau cú đó cu cậu nằm sàn luôn, ưỡn ngực đón bóng rồi dốc bóng lên với tất cả sức lực cuối cùng. Nhưng có lẽ là chưa đủ, như để trêu ngươi cái sự kém cỏi của mình, chưa được nửa sân phía bên kia thì đã có tới ba người kịp tiếp cận sẵn sàng giao tranh. Một với một đã khó rồi khi thế lực đã hết, còn lên tới ba người kẹp thì kĩ năng là chưa đủ, còn cả bản lĩnh nữa. Phía bên kia vẫn còn đồng đội của mình, Trinh đang vẫy vẫy tay ra hiệu đường truyền trống. Nhưng không thể tin tưởng ai được, nỗ lực cuối cùng với danh dự trong lòng không cho phép thất bại, đừng hòng giao cho ai khi mà bóng đã ở trong chân em. Có thể trước Trinh nó bằng phép màu nào đó đã ghi tỉ số quyết định trong trận đấu với 11A4, nhưng với trận đấu kĩ năng thì điều đó không bao giờ xảy ra. Cười gằn với suy nghĩ trong đầu, chỉ là một với ba thôi mà, tiến công.
Chương 75 Bấm để xem Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu cũng là lúc vô lực ngã xuống ngồi bệt xuống đất thở. Anh đội trưởng phía bên kia tiến lại cầm theo chai nước, đón lấy tu cả hơi dài cho phình bụng, cuối cũng được nghỉ ngơi rồi. Anh đội trưởng lên tiếng: - Trận đấu hay lắm! Hỏi vặn lại ảnh trong tâm trí "hay cái gì mà thủng tới bảy bàn hả anh", quá một chiều không cửa bật. Nhưng thôi dù gì cũng kết thúc rồi, nhắc đến tỉ số cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thốt được bất mãn trong lòng: - Vẫn thua cay đắng như hai năm trước thôi anh. Nói xong dốc nốt nước còn lại trong chai để dịu lại cái đầu đang bốc khói, hai năm mà khoảng cách vẫn chẳng thu hẹp lại mà còn nới rộng ra như thế này. Cay đắng thật sự. Anh đội trưởng giờ tay ngỏ ý giúp đứng lên. Nắm chắc tay lại dùng chút lực cố vững trên đôi chân mình. Anh nói tiếp: - Anh cứ tưởng sau hai năm em sẽ trưởng thành hơn. Nhưng hóa ra vẫn như ngày xưa. Hóa ra trận đấu dốc hết sức ra là lo thừa rồi. Không thể phủ nhận được, vì sau bao nhiêu thời gian như vậy cuối cùng cũng hiểu mình thiếu hụt khoản nào rồi. Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai: - Kĩ thuật sau hai năm tiến bộ hơn rồi, những trong bóng đá không chỉ có mỗi chiến thuật đâu. Bóng đá không chỉ có mỗi chiến thật thì là còn gì nữa anh ơi, có lẽ anh kí vọng hơi cao bởi đứa chậm tiêu rồi chứ thật sự cái này là tốt nhất rồi ấy chứ, - Vậy thì em xin lỗi nhé! Vẫn không thay đổi. À không, còn tệ hơn trước ấy chứ. Trước còn thua một bàn, giờ thì vượt quá số đếm trên một bàn tay rồi. Ngước mắt lên hỏi để xác nhận lại một thứ - Cho em hỏi xíu, tại sao năm xưa bọn anh chấp người đá sáu với bảy từ đầu. Anh hơi nhíu mày rồi thở dài phủ định: - Không! Bọn anh luôn đá bảy người. Tha cho em đi. Đội anh vẫn chỉ duy trì sáu người đá đến chung kết và vô địch, được đánh giá là suất sắc với những đội đồng cấp ở trong thành phố, rồi anh bảo em đối trọi kiểu gì với những con quái vật ấy. Còn chuyện ngoài lề thì cũng biết chút, đồng đội anh luôn giữ tiền đạo mất trong vụ tai nạn giao thông trước khi trận các trận đấu được khởi tranh. Tuy đá sáu người nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng là bảy, một sự đoàn kết vững chắc đáng ghen tỵ. Vậy thì đội mình có gì, một đứa tiền đạo cắm luôn biết cách hack não cả đối thủ lẫn đồng minh nhưng tỏa sáng đúng lúc, một trung vệ chạy chỗ khắp sân sẵn sàng cạp đất để có những đường chuyền ổn định, một dàn hậu vệ nỗ lực di chuyển có tổ chức để cản mọi đợt tiếm công vào khung thành và một thủ môn không bao giờ sợ bóng. Vậy đội bóng này thiếu gì? À là thiếu người, chính xác là mình, một thằng tự phụ, kiêu ngạo, luôn than phiền do thế này do thế kia, tìm mọi cớ để đổ lỗi. Cái mảnh ghép bị hỏng là chính bản thân mình. Nếu mà ngẫm lại, trấn đấu này thua ngần đây là do đồng đội đỡ cho nhiều rồi đấy. Gật đầu cảm ơn anh đội trưởng từ tận đáy lòng. Lời nói của anh như khắc sâu trong lòng. Bóng đá không phải bộ môn kĩ thuật cá nhân thôi không mà còn cả cái khác nữa. Đó là tin tưởng đồng đội. Hồi đó năm lớp tám, dẫn quân chinh chiến khắp mọi mặt trận, những gục ngã trước cửa thiên đường là do thiếu tinh thần đồng đội, chủ nghĩa cá nhân quá lớn, nghĩ lại hồi đó vào được chung kết là phép màu chứ đừng nói là thua trận chung kết. Lời của anh nhắc nhở thêm một lần nữa: - Con bé đó đá hay đó! Rồi vỗ vỗ vai kết thúc cuộc trò chuyện, tạm biệt anh rồi tiến về đôi chân vàng của ngày hôm nay. Nhận ra mình lại gần, Trinh cười toe toét. Bắt chước lại điệu bộ của nó trận hôm trước: - Sao thế nhà vô địch? Không gượng dậy nổi nữa à. Vẫn cái nụ cười toe toét ấy, đôi mắt sáng lên, vén tóc mai lên giơ ngón cái khen ngợi: - Truyền tốt lắm! Sẵn tiện ngón cái giơ về phía mình, nhờ kéo đứng dậy luôn. Nó vui vẻ đồng ý, không quên mè nheo: - Vậy là mình tao ghi hai bàn rồi nhá, không phải tiền đạo chân gỗ đâu. Vâng vâng vâng thưa cô nương, tiền đạo ba trận đấu ghi được hai bàn, siêu chân gỗ luôn ấy chứ. Nhưng nếu nói ra sẽ bị nó đánh mất, cười đồng tình giơ ngón cái về phía nó: - Ghi bàn đẹp lắm! Và tao nghĩ mày sẽ ghi thêm nhiều đó. Sau đó tập hợp đồng đội lại. Sau quả ghi bàn danh dự kéo lại một bàn của Trinh, em đã nghĩ ra chiến thuật mới, phải tập luyện luôn mới hiệu quả được, chúng ta còn một trận tranh ba tư nữa, đây không có thời gian nghỉ đâu.
Chương 76 Bấm để xem Ngày 20-10 diễn ra với các trò chơi vô cùng vui vẻ, mỗi môn đều có khu vực riêng nên việc theo dõi các trận đấu dễ dàng hơn. Do tham gia vào đá bóng lại còn đầu quân với lớp khác nên không được tham gia thêm bất cứ bộ môn nào, hiện tại đang khá rảnh nên bắt đầu đi lượn quanh các khu thi đấu cổ vũ cho lớp mình. Đang đi bắt gặp Trinh đang cầm theo hộp sữa hút nhìn đến hài, như hai đứa vô công dỗi nghề hai đứa bắt đầu đi tham khảo các trận đấu rồi cổ vũ cho lớp riêng của mình. Trên đường đi thắc mắc với Trinh: - Tao tưởng mày sẽ tham gia vào vài bộ môn như nhảy bao bố hoặc đánh cầu lông đó. Vì với cái tinh cách hiếu động của Trinh thì việc nó lao vào đăng kí hết các trận đấu cũng không phải lạ, cái việc lớp cản được đứa tăng xông chạy lông bông này tham gia mới là điều bất thường ấy. Sau câu hỏi Trinh bỏ môi ra khỏi ống hút: - Hãy gọi tao là Trinh tiền đạo. Mấy môn này sao có thể để bản cô nương nhúng tay vào. Chắp tay xin lỗi các bộ môn khác trong lòng. Thật sự xin lỗi là do cái đứa hâm dở này nó đang ảo tưởng sức mạnh thôi chứ bộ môn cũng quan trọng hết. Sau khi thấy các bộ môn dần kết thúc, rủ Trinh đi xem báo tường. Thật không thể tin nối là với một đứa chăm chỉ tham gia hoạt động của lớp như em lại không biết cái báo tường do tập thể lớp làm như sao nữa, với lí do hết sức củ chuối, em làm cờ đỏ, thứ hai là do tham gia vào đội bóng khác nên rất có thể là gián điệp, để bảo mật thông tin đuổi em ra luôn khỏi lớp. Nhân tiện thằng Nml không bị đuổi, khi hỏi về báo tường lớp thì thg này chỉ cười nhoẻn rồi giơ ngón cái lên không nói gì. Điên lên dí theo đạp nó mà như bản lĩnh đàn ông, nó trốn vô lớp rồi gào mồm lên: - Gián điệp bà con ơi! Bất lực nên cũng tò mò báo tường ra sao. Ấy vậy mà khi đến tòa nhà hành chính bị đẩy ra do thầy cô đang chấm điểm. Gào thét lên rằng "thôi đủ rồi, kệ tất cả mọi người muốn ra sao thì sao", rồi về thẳng nhà ngủ. Chiều bắt đầu đá tranh giải đá bóng, Bắt đầu bằng tranh giải ba tư trước, đối đầu với 12A1, lớp quái vật nhưng bây giờ không phải lúc để nhìn vào đối thủ. Bản thân thấp bé cũng có lợi đó là luồn lách. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, bên em là bên cầm bóng, sau hai đường truyền lên giữa sân bóng bên họ thì mất bóng do đường truyền không đủ, bên họ có tốc độ nhanh hơn. Mất bóng rồi về, giữ áp dụng ép chặt, thay đổi đội hình bóng với em là trung vệ, Nam trên Trinh cũng trên, áp dụng chiến thuật một chạm bào thể lực, một phần ba hiệp một sau khi chạy vừa tấn công lui về phòng thủ, thay thế chỗ thằng N, Trinh đóng vai trò chạm trung chuyển giữa em với thằng N tiến công, cứ thế một chạm biến thành đua thể lực khi em có vai trò tranh chấp để lấy bóng lên, ai cũng kèm một người và mình tham gia phụ. Bóng đến chân thằng N thì nhiệm vụ nó là câu nhiều người theo nhất có thể. Cứ thế giằng co đến giữa hiệp đấu, khi mà hàng phòng thủ bên mình hơi quá mỏng thì đội bạn có pha đâm sâu dẫn trước một bàn. Bị dẫn trước nhưng không ai lo lắng cả chỉ tập trung giữ vững vị trí nhưng vai trò của em với thằng N thay đổi, em làm tiền đạo cắm và Nml làm trấn thủ hỗ trợ gia tranh. Đội bạn dần quen rằng phía bên kia tấn công thì một đứa câu người còn một người làm trạm trung chuyển, và đó là điểm đột phá. Sau một pha đón bóng được N phá lên thì bên bạn quá quen với phương thức này rồi, họ lao vào giao tranh có lệ rồi sẵn sàng tần công nhưng lúc này chạm trung chuyển Trinh làm vai trò người ghi bàn đắc lực, một cú tạt cho Trinh khi mà chỗ nó quá tróng trải, ai đi kèm cái đứa vào đá vui làm cái gì. Và sau khi đón bóng bằng cú chạm một chạm thì với hết tốc độ, sức lực thì nó vung chân lên sút. Phải nói là những cú ghi bàn trước đó khi được hỏi Trinh cũng không biết là tại sao nó vào được cầu môn nhưng ảo ma một cách bất ngờ, quả bóng lao đi sệt sệt rồi tiến hành vòng cung đến thủ môn bên bạn cũng bó tay. Quả bóng nằm gọn trong goal cân bằng tỉ số 1-1. Trinh ăn mừng khoa trương bằng cách đập tay với từng người hâm mộ một. Nếu là em thì em sẽ giữ thể lực khi mà trận đấu còn khá dài, mà kệ đi nó vui là được. Trận đấu tiếp tục diễn ra khi cả hai bên đều thay đổi chiến thuật, bên bạn bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của Trinh cắt cử người túc trực kèm, có khi là hai. Bên em tăng thêm một người giữa sân nhưng đổi lại bản thân với thằng Nml lui về phòng thủ câu kéo thời gian. Giằng co đến khi kết thúc hiệp một vẫn chưa có đột biến nào xảy ra cả, tấn công lẫn phòng thủ vẫn rất căng thẳng ăn miếng trả miếng liên tục vào cầu môn vào nhau. Nghỉ giải lao, con trai bên lớp Trinh bắt đầu lo lắng hỏi: - Thế kế hoạch có hoạt động không thế? Thấy bên hộ vẫn còn khỏe lắm mà. Giơ ngón tay cái lên ám chỉ mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Mọi người lại bắt đầu thảo luận chiến thuật trong từng khoảng thời gian một. Thấy mọi người sôi nổi như vậy không muốn làm gián đoạn chứ mình thấy về tụt thể lực bên mình còn nhanh hơn bên họ, tuy thay đổi vị trí để chia việc ra mọi người dưỡng sức nhưng bên họ vẫn chỉ chậm lại một chút đến cuối hiệp. Có nên đẩy nhanh tiến độ không? Sau khi suy xét mọi vấn đề thì vẫn quyết đinh bám chặt. Hiệp hai bắt đầu khi bên họ là người bắt đầu giao bóng, trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ ban đầu làm cho suýt ngộp thở cả bên khi bên họ tổng tiến công nhưng mà với những phản ứng bóc lót tập luyện gần đây, đặc biệt là sau trận thua sâu đến bảy bàn thì mọi người đã thay đổi cách nhìn về trận đấu, phối hợp chia sẻ người kèm rồi nên nhanh chóng cướp lại bóng, pha phản công chớp nhoáng lại nhưng cũng chỉ là sượt cầu môn bên họ.
Chương 77 Bấm để xem Pha phản công đó làm cho bên họ bắt đầu rén, không còn hung hăng đứng về sân mình nữa dồn về giữa sân tạo cho hậu vệ có thời gian thư giãn đá chậm lại bắt họ đá theo luật của mình, tràn lại về phía bên mình rồi bị bào thể lực. Giữa hiệp hai cơ hội mở ra khi người kèm Trinh bắt đầu nôn nóng tìm giải pháp bế tắc dồn lên tấn công, và đó là điểm chí mạng, ra hiệu bắt đầu chiến dịch phản công. Pha cướp được bóng ngay trong cầu môn bên mình làm cho họ hẫng. Nửa hiệp hai đầu là chơi bóng bên nửa sân của mình, giao tranh trong cầu môn là khá rát nhưng vẫn chống trả quyết liệt, phá được bóng nhiều nhưng những pha phá lên không có điểm đến khi tuyến trên bị kèm sạch rồi, lợi dụng Trinh đã thoáng chân tạt đúng cánh, Trinh bắt đầu thực hiện một chạm với cầu thủ lớp C còn lại bên kia sân. Hai người phối hợp khá ăn ý khi tiến sát về phía cầu môn, tạt qua tạt lại làm cầu thủ bên bạn chạy như vịt, rồi khi xác định được thời điểm Trinh tung cú sút. Với trình độ sút bóng hack não cả thủ môn hack não cả người dứt điểm thì cái quỹ đạo vào cầu môn là gì đó nó cực kì kì bí và ảo diệu. Bắt đầu từ khi khóa đào tạo nâng cao diễn ra thì đã tìm ra kĩ năng độc nhất của Trinh, lung tung cước, không biết bằng một cách thần kì nào đó cứ mỗi lần Trinh giơ bóng lên dứt điểm là đường bóng không còn theo quỹ đạo thông thường, cứ lửng lơ lượn vòng. Lần này cũng vậy, khi mà Trinh dứt điểm, cứ nghĩ là bóng sệt nên thủ môn đội bạn nhoài người sang góc phải để đỡ bóng, nhưng rồi đến giữa chừng bóng đập đất nảy lên bên trên trước sự ngỡ ngàng của người cầm găng bên kia. Tỉ số là 2-1 vươn lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của Trinh cứ ngơ ra nhìn tròng trọc quả bóng trong goal chả hiểu sao lại nằm trong đó. Được lúc sau nó bắt đầu gào thét ăn mừng chiến thắng, trông buồn cười lắm khi nó vừa vươn tay đập tay khán giả. Lắc vẹo hết cả cổ vẫn không hiểu tại sao bóng lại bay theo cái quỹ đạo ảo diệu vậy thì trước đây Trinh trả lời rồi, nó bảo là cứ có bóng là sút thôi chứ còn lại không quan tâm lắm. Nghe câu trả lời suýt bật ngửa vì sock, không biết là thiên tài hay thiên tai nhưng phải công nhận những bàn thắng đó đã giúp lớp vào đến tận đây chứ. Giống như trận đấu bóng phụ thuộc vào may rủi nhưng mà đây là tất cả những gì làm được rồi, theo hỗ trợ hết mình thôi. Đến cuối trận đấu lui về phòng thủ với tất cả khả năng bảo toàn trận đấu. Ấy khi mà trận đấu còn năm phút, mọi người bắt đầu lơ là cảnh giác để một pha chọc khe đơn giản rồi bị bàn thắng bằng đầu bên họ san phẳng tỉ số, mọi chuyện đơn giản đến ngỡ ngàng như phủi bụi vậy. Cả đội nhìn nhau không biết phản ứng ra sao khi chỉ còn vài phút nữa kết thúc trận đấu rồi. Sau vài giây bình tĩnh lại nhặt bóng ra giữa sân chuẩn bị tiếp tục trận đấu. Giờ chỉ còn đúng quả này nữa, ban nãy trọng tài đã thông báo còn vài phú bù giờ nữa, và có lẽ đây là cơ hội cuối rồi, phải lmaf hết mình. Nhận phát bóng từ giữa sân, bóng bổng treo lên cho Trinh nhưng rồi trước khi đến được chân thì bị cướp mất trên mũi giày. Nguy hiểm rồi bị bắt bài rồi, tất cả lui về phòng thủ nhanh. Còn chưa kịp ổn định lại đội hình tạo rào cản thì một cú bóng bỏng treo tuyệt đẹp từ nửa sân bên kia về đến tận nửa sân bên này. Chưa dừng lại ở đó, sau một cú chuyền nữa bóng đã ở trong vòng cấm địa rồi. Bị chọc đúng vết thương chí mạng là đội hình phản ứng chậm, lóng ngóng quá đỗi không giữ được bình tĩnh khi ba người bỏ hết vị trí lao hết vào khống chế người cầm bóng kia. Giờ có hét lên cũng không cứu vãn được tình hình nữa rồi, bởi nếu có bóng ở chân khi đứng trước ba người hậu vệ thì em sẽ chọn truyền, và đội bạn cũng vậy, họ chọc khe truyền cho đồng đội cũng đang xâm nhập vào vòng cấm, nơi không có một ai kèm cả. Nhưng mà trước khi đội bạn kịp dứt điểm, béo thủ môn lao lên, không phải để cản bóng mà húc thẳng vào người đối phương. Tuy thành công ngăn chặn được cú dứt điểm cơ mà quả này chắc chắn là ăn pen rồi. Y như rằng tiếng còi được cất lên sau cú va chạm đó, nó như báo hiệu tiếng còi chung cuộc vậy. Dính pen thì là thua, nhưng mà không trách được béo cả, bởi nếu cản bóng thì sẽ lại bị rê qua thôi, đã vào đến vòng này thì đứa nào đầu cũng có sạn cả. Tuy béo cản người pha phá bóng đó không phải cách tối ưu nhất nhưng bản thân mình đồng tình với pha xử lý đó. Lúc này Trinh tiến tới bên cạnh, mắt nhìn về phía khung thành, nơi hai đội đang tranh cãi nảy lửa với trọng tài rồi đưa ra câu hỏi: - Giờ sao mày? Hừm? Giờ sao à? Câu hỏi đáng suy ngẫm đây. Pen thì chắc chắn pen rồi, nếu không dính quả này thì thắng mới là mục tiêu, còn dính quả này thì hòa là ước mơ luôn ấy chứ. Hiện tại thì có vài cách để không bị thua mới xẹt qua đầu. Thứ nhất là gia nhập đội cãi cùn kia thi nhau đấu mỏ với trọng tài. Và cách thứ hai là hy sinh vài đứa ăn thẻ đỏ để đập què giò hết tất cả mọi cầu thủ đội bạn có thể sút phạt lại. Nghĩ lại hơi phi thể thao nên thôi, trấn an thần đồng đội trước đã, béo đánh mắt qua đây mấy lần cầu cứu rồi. Gật đầu tỏ vẻ hiểu quay sang nói với Trinh: - Vẫn chiến thuật cũ, mày tiền đạo cắm. Đáp lại bằng một cú gật đầu, Trinh xoay người bước thẳng sang sân bên kia. - Tao hiểu rồi. Đợi Trinh rời khỏi, béo thất thểu tiến lại gần, mặt trắng bệch. Hài! Lại một đứa ôm hết việc vào mình rồi, đành lên tiếng trước: - Sao thế anh hùng bự, có chuyện gì à?
Chương 78 Bấm để xem Béo cơ mặt run run, miệng lắp bắp: - Anh hùng cái gì? Tại tao mà đội bị thua rồi kìa. Chỉ về phía cầu mồn rồi hỏi lại nó: - Ý mày là quả pen này? - Ừ! Được rồi, làm công tác tư tưởng thôi, nếu được chọn thì sẽ chọn mấy em gái dễ thương chứ không phải đực rựa như thế này, nhưng mà hết cách rồi. - Được rồi, nếu đứng ở đây quan sát, mày vẫn sẽ lao vào người đối thủ đúng không? Câu trả lời nhận lại có phần rụt rè: - Chắc là vẫn.. có. Ồ câu trả lời tốt đấy chứ, ít ra không phải công tác tư tưởng lại từ đầu. - Thế tại sao mày lại phi ra quả đó? Lần này còn rụt rè hơn, còn nhìn mặt mình để xác nhận xem câu trả lời có sai không. - Tao chỉ muốn.. bảo vệ lưới thôi. - Đúng là thủ môn, và thủ môn chỉ cần vậy thôi. Nếu là tao trong tình huống đó thì cũng làm vậy. Ồ thao túng tâm lý được béo rồi này, tay bớt run rồi. Cứ tiếp tục thế này là ổn, chỉ tay về hướng khung thành hỏi tiếp béo: - Nếu giờ giả sử bị sút phạt mày sẽ bay về phía nào? Mất một lúc sau mới nhận được câu trả lời: - Chắc là.. phía bên.. trái. Vẫn còn chút lúng túng lắm, xoay béo lại mặt đối mặt đối diện dùng giọng cương quyết: - Không! Là bên trong tim mày. Mày cảm nhận được đúng không? Mày là đứa đẩy được nhiều bóng nhất ở đây nên mày cảm nhận được đúng không? Theo dõi thật kĩ đối thủ. Ánh mắt, động tác, chiều xoay, góc chân. Quan sát kĩ mọi động tác của đối thủ, rồi sẽ có câu trả lời cho mày? Mày cảm nhận được đúng không? Bị ép vào thế bí, quẫn bách béo hét lại: - Đúng! Tốt, là cảm giác này. Vỗ mạnh vai nó phát nữa: - Đúng, giờ mày biết làm gì rồi chứ? Là sự tự tin. Phải, là sự tự tin, khi tự tin thì làm cái gì cũng đúng. Ấy thế mà vừa xoay người lại béo đã đạp đổ mọi sự tự tin của em luôn, béo hô lớn: - Chấp! Chúng mày, chấp, chấp chúng nó đá pen! Đồng đội đang cãi chày cãi cối, mắt trợn tròn mồm mở to. Đối thủ cũng mắt trợn tròn nhưng miệng mở bé hơn tý. Em thì trơ ra đứng ngây ngốc. Rồi tất cả như đồng thanh: - HẢ? Trọng tài miệng không phát ra tiếng được do đang ngậm còi, chỉ thổi ra như con gà nấc cụt. "Tuýt". Mình thì cạn lời. Ủa nãy có nói gì à mà sao có kêu chấp pen đâu. Trinh từ đâu xuất hiện lù lù ngay bên cạnh: - Kế hoạch của mày à? Hơ! Như ma ấy. Nhưng mà kế hoạch nào của tao? Tao có khùng có điên gì đâu mà tự dưng cho đá phạt trong vòng cấm. Hay nãy thấy hai đứa nói chuyện Trinh liền quy chụp? Chối, có chết cũng phải chối. - Lớp mày chứ tao biết gì đâu. Xong từ từ lủi dần, thầm cầu nguyện béo bắt được quả pen này. Tất cả hồi hộp chờ cú đá phạt diễn ra, Trinh thì vẫn đang miệt mài làm tiền đạo cắm, còn lại đồng đội chống nạnh xem cái đứa vừa hô vang chấp đá phạt này ra làm sao. Cái đứa mà hô "chấp" giờ mặt xanh như tàu lá chuối đứng trước cầu môn. Mấy giây trước còn mạnh miệng lắm mà giờ cứ loe hoe như cây lau sậy trước gió thổi cái là gục. Ấy vậy mà cu cậy vẫn dũng cảm đứng ở đấy là hành động đáng khen rồi. Tiếng "Hoét" trọng tài vang lên thì người thực hiện cú đá phạt từ từ tiến lại gần rồi sút một cú đầy thông minh khi dùng mũi giày bấm bóng bổng vào giữa khung thành trong khi béo vươn người bay qua bên phải. Và tỉ số vẫn là hai đều khi mà trong nỗ lực cuối cùng béo đã giơ chân lên cản phá bóng thành công. Hay lắm béo ơi nhưng mà bây giờ không phải lúc để ăn mừng, bóng vẫn còn. Quả bóng bay cuộn tròn rồi rơi "bụp" mạnh xuống đất, mọi người lao vào tranh chấp cực kì quyết liệt. Người gần nhất là thằng N, nó hướng tay chỉ lên phía cầu môn bên kia với đầy vẻ tự tin. Nếu đã như thế thì giao hết cho nó vậy, lần cuối thấy hình bóng cu cậu là đang giải quyết bài toán solo với hai người trung vệ đội bạn. Xoay người chạy hết tốc lực sang bên sân đối thủ. Đến được giữa sân thì thấy một đường bóng bay đến cạnh, truyền tốt lắm, đừng chết nhé thằng bạn. Đón lấy rồi tiếp tục dốc bóng. Cứ ngỡ một mình một sân rồi mà hậu vệ bên họ chắn ngang trước mặt, đằng sau có hai người nữa bên họ cũng đang áp sát. Cái tình thế này qua người là điểu không thể rồi, thực hiện nốt cú chuyền cuối lên cho Trinh vậy, giao hết cho nó. Trinh đón bóng với tư thế không thể đẹp hơn, lấp tức tung thẳng cú sút về phía cầu môn, nhưng lần này thủ môn bên họ đẩy ra được. Bóng rơi lại vào chân Trinh, quá vội vàng không căn chỉnh cái gì liền đưa ra cú dứt điểm thứ hai nhưng bị hậu vệ bên bạn đạp ra được, bóng từ từ xoáy tròn lăn ra ngoài đường biên. Từ lúc mà truyền bóng lên cho Trinh, bản thân mình chưa từng dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Trước khi bóng lăn về đường biên đã kịp thời gót lại bóng bổng về phía cũ nhưng khi xoay người lại thì người nhận bóng Trinh cúi gầm mặt xuống, tay buông thõng vô lực thả trôi hết tất cả. Trinh không nhận ra còn bóng nhưng hậu vệ đối phương đã lao về phía bóng rồi. Đừng bỏ cuộc chứ, chúng ta đã cố gắng đến vậy mà. - Sún! Nỗ lực gọi đã phát huy tác dụng. Trinh ngơ ngác đưa mắt lên rồi tròn mắt ngạc nhiên, tao biết mày lo lắng cái gì nhưng giờ không phải lúc đâu. Nỗ lực cuối cùng giơ tay lên chỉ về quả bóng đang treo lơ lửng trên không rồi hét lớn. - Bóng. Đón lấy! Không phụ sự kì vọng, lập tức lấy lại tinh thần, không ngay lập tức đón bóng để cố định, Trinh lùi người lại né cú xoạc của hậu vệ đội bạn. Đôi mắt kiên định, một cú vòng chân dứt điểm đẹp như trong mơ khi bóng nảy lên lần hai. Muốn thấy kết quả của cú sút tuyệt hảo ấy quá nhưng mà trước khi lưới bên bạn rung lên thì bỗng cảm thấy lưng va chạm với vật gì đó với lực cực lớn, miệng do để hét lên câu cuối nên bị tràn hết khí ra, ngay lập tức mất ý thức. Có lẽ trước khi đi mây về gió, cuối cùng cũng nghe được giọng nói mà giấc mơ quan trọng chỉ đôi khi được hiện về: - Boooo! Rồi lại hình ảnh trong mơ thường hay gặp xuất hiện, cô nhóc cứ cúi mặt xuống liên tục gọi cái tên đó, nước mắt lã chã không ngừng. Bản thân muốn đưa đôi tay lên lau hết hàng lệ ấy nhưng đôi tay cứ buông thõng vô lực. Chuyển cảnh tiếp theo là có ai đó dịu dàng dắt tay đi nhưng mới được nửa đường phải lắc đầu ái ngại vì không thể chung đường được nữa bởi một con dã thú giật vai mạnh đến nỗi sang chấn tâm lý, miệng không ngừng gào thét: - Q! Q! Q! Tỉnh lại đi đừng chết!
Chương 79 Bấm để xem Không cần mở mắt nhưng trong thâm tâm cũng biết thừa chủ nhân giọng nói này là ai. Mặc dù lấy lại được ý thức rồi nhưng không mở được miệng, mắt cứ nhắm nghiền, cố gắng cử động người để báo hiệu đã tỉnh rồi mà Trinh vẫn không ngừng lay. Mãi sau cái cục tức theo đường miệng ho khù khụ thì cái đứa kia thôi không lay nữa mà thò tay ra vành mắt đau gần chết luôn. Làm ơn ai đó ngăn nó lại đi. À có người ngăn, cụ thể cái người ấy giúp sức như sau: - Ấn huyệt nhân chung đi. - Ấn thái dương kìa. - Đúng rồi, thử tát mạnh xem có phản ứng không. Vâng là chị Vân, gặp chị đi sơ cứu thì tốt nhất cách ly ra không chữa lợn lành thành lợn què. Gắng gượng mãi mới thốt ra câu: - Kh.. Không sao.. Cứ tưởng mọi người đã an tâm mà dãn ra để xin ít không khí thở nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó: - Nhận ra ai đây không? Nhiều người hỏi quá váng đầu, chậm một giây chưa kịp trả lời thì đã lại om om lên: - Chết dở, thằng này mất trí nhớ rồi, đưa đến bệnh viện tâm thần thôi. - Không thể nào. Không lẽ mình trở thành góa phụ tuổi này sao? Ồ chị ạ, em chưa chết. Tóm lại có để thằng thương binh này dưỡng bệnh không? Nhấc hết sức nâng cái tay lên phân bua thều thào: - Ổn.. Ổn. Lúc này mới dãn ra tý, nhưng mà chưa được mấy giây tự dưng có người nắm thắng cánh tay đưa ra để phân búa ấy xong nhấc bổng cả người lên, tung hứng như bao cát, hòa vang câu nói "thắng rồi!". Cái trò tung hứng này người được tận hưởng không sung sướng gì luôn á. Mới trải qua khoảnh khắc chuyển kiếp nên cái giác rớn gáy cứ ám ảnh trong tâm trí luôn. Mỗi lần tung lên, cảm tưởng chỉ cần vươn nhẹ bàn tay có thể nắm theo bàn tay các cụ để kéo lên. Rồi khi hạ xuống như rơi thẳng vô cái huyệt sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên phải vừa tụng kinh niệm phật vừa cầu nguyện sao cho các bạn đừng có buông tay ra. Ra đến ngoài sân mới được thả xuống. Chân do lâu lắm chưa tiếp đất nên nhũn ra khụy thẳng xuống đất. Thế mà có ai đó đã gào mồm lên: - Thằng Q chết rồi. Cả bọn lại nhao nhao bế sốc lên, lại bay ngang tầm mây, xuống cùng với lỗ. Không lẽ học nhiều sử quá tìm ra phương án hồi sinh người chết bằng tung hứng hả? Các bạn có còn là con người nữa không vậy? Mãi sau ra đến gần quán nước mới giãn ra, thả thằng phế binh này xuống rồi đồng loạt chạy đi chiếm chỗ không quan tâm cái đứa liệt nằm thoài loài trên mặt đất, chỉ có Trinh luôn ở bên cạnh thôi. Ngồi một lúc cũng hồi phục lại tầm mắt, chân tay cũng bắt đầu có lực, mượn tay Trinh được kéo lên cũng đã giữ được thăng bằng tiến về phía trước. Lúc này bước song hành với Trinh, rồi đột ngột Trinh quay sang hỏi: - Cái lúc cuối mày gọi tao là gì ấy? Tự dưng nữ tính thế làm không quen, dịu dàng, nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng như cái lúc giả giọng đánh dota mà lần này tự nhiên hơn. Gãi má một lúc rồi trả lời: - Thì là.. Trinh. Giống kiểu không nhận được câu trả lời vừa ý, Trinh giậm chân giận dỗi bước đi. Ủa thế không là Trinh thì là gì. Rồi bước được một đoạn sực nhớ ra gì lại quay lại hỏi: - Nãy mày bảo gì với béo thế? À tự dưng nhắc đến tự dưng xấu hổ lắm, hai thằng đực rựa mà đi làm trò như vậy. Mà cái khuôn mặt Trinh kiểu kia không nghe được đáp án là không chịu rồi. Máu trêu người tự dưng nổi lên đáp lại: - Muốn biết lắm hả? Người đưa ra câu hỏi gật đầu lia lịa thì mình có nghĩa vụ trả lời nhiệt tình chứ. Vậy thì diễn tả y như ban nãy không sai một li. Tiến nhanh lên trước một bước đứng đối diện với Trinh, đặt hai tay lên vai mắt đối mắt. Trinh ngước lên với đôi mắt to tròn, má hơi ửng đỏ, mũi phập phồng nhẹ, mái tóc tung bay trong gió cứ như nhìn ngắm bức tranh động vậy, hai chiếc bóng nhỏ đổ dài buổi chiều tà đan chồng lên nhau. Đối diện với vẻ dễ thương như vậy làm tâm hồn xao xuyến, quên sạch những lời muốn nói, cứ trân trân nhìn vẻ đẹp như vậy. Rồi vô thức đưa tay ra sau tai, Trinh cũng không phản ứng mạnh lại, chỉ khẽ cọ đầu lại. Hai ánh mắt hòa hợp từ từ tiến sát lại thì bị giọng nói phía sau vang lên: - Ê đi liên hoan mọi người đang đợi đó. Là cái Hồng, cất tiếng gọi quá không đúng lúc. Vừa thò mặt ra có vẻ nhận ra mình vô duyên liền thụt lại liền vào trong. Hai đứa cũng giật mình buông nhau ra. Chết rồi mình đang làm cái gì thế này. Trinh thì đi trước bỏ lại thằng đang bơ vơ không biết cái gì vừa diễn ra. Hồng đợi Trinh đi khuất rồi tiến nhanh lại giọng trách móc: - Sau làm những chuyện như thế phải nói với tớ chứ. Ôi dồi ôi, biết trước đã hay, tự dưng hai đứa cứ độn ra ấy chứ. Nhưng mà sao khi mình làm như vậy, lại không bị ăn đấm nhỉ? Lễ trao giải diễn ra khi các môn thi đấu đã tìm được chủ nhân của huân chương vàng, môn muộn nhất là chung kết bóng đá. À muộn thì nói trận đấu diễn ra bắt buộc trong thời gian ấy thôi chứ lớp chị Vân mới phút thứ hai mươi đã cho đội kia thủng lưới ba bàn. Cũng thấy tội nghiệp trong trận chung kết cũng do mình tạo ra, tại anh đổi trưởng bảo là chứng kiến trận đấu hay quá nên trận cuối phải bung hết sức mình. Cuối cùng đội kia cũng không khá hơn đội mình ở trận bán kết là mấy. Trinh thì lên ẵm giải ba môn đá bóng, nhận thêm giải nữ cẫu thủ suất sắc nhất làm nó cười không ngậm được miệng, cứ liên tục khoe ra. Kệ nó đi cứ vui là được, chứ lỡ mình nói sự thật phụ phàng rằng là do năm nay có mình mày tham gia nó đấm em thấy ông bà ông vải luôn quá. Quay sang lớp mình thì giải nhì báo tường, giải ba bao bố, thêm giải ba nhảy cao nữa. Cũng mãn nguyện vì mới tham gia hội thao như thế này cũng khen ngợi rồi, năm sau cố gắng hơn vậy. Hội thao năm nay khép lại như thế đó.