Chương 110 Bấm để xem Nhận được câu trả lời như vậy cũng khiến trong lòng vui hơn một chút nhưng tâm trạng vẫn nặng trĩu, chẳng biết được thương hại hay an ủi nữa. Cơ mà nếu Trinh ăn đồ của mình thì thứ bạn trai nó đem đến bỏ đi đâu, không lẽ đừng bảo là cái bụng thon gọn kia nuốt luôn cả hai nhé. Lòng đã mang câu hỏi thì không thể chợp mắt nổi nếu không có đáp án mất. Thật ra thứ mình quan tâm là bụng Trinh lớn đến nỗi tống cả hai suất vô bụng không, chứ không phải là "giữa đồ ăn của mình và đồ người kia, Trinh sẽ chọn cái nào" đâu nhé. Là tò mò, chỉ là tò mò thôi. Rồi tự dưng cái tư tưởng dại dột không nên làm nhất xuất hiện, tự trọng không ngăn cản được tọc mạch, đó là rình trộm. Không phải rình trộm các bạn nữ múa, để cái lúc bật cao độ đàn hồi nảy tưng tưng cho xịt máu mũi đâu, mà là để xem xem Trinh đối xử với đồ ăn hàng hiệu kia ra sao. Thề luôn đây là phương pháp được quyết định trong lúc mất tỉnh táo, thảm hại nhất, trong lúc sáng suốt không bao giờ sử dụng phương pháp này, nhưng đây cũng là phép thử thực dụng và nhanh nhất. Nói là làm, ngay chiều hôm sau, đi sớm trước hẳn hai mươi phút, dựng chân chống ở cái nhà xe gần đó, lò mò cái bờ rào chui ra đằng sau sân tập. Cái bụi cỏ cao ngang ngực, rắn rết thì chưa biết mà chẳng hiểu sao hồi đó liểu thế, cắm đầu vào không sợ gì hết, nghĩ lại rùng hết cả mình, nhỡ có con gì bò bog lao lên ngoặm cho miếng thì. Cơ mà lội được nửa đường thì bông gai hoa xuyến chi găm đầy quần áo, cố vén thảm cỏ tới chỗ quan sát được thị phía bên kia bắt đầu nghỉ giải lao, giá mà đến sớm thêm năm phút nữa. Nhưng mục đích hôm nay không phải cái đó, mắt đảo tìm Trinh, nín thở chờ đợi, chỉ thấy Trinh lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, 2, 3 giây sau nhét lại vào túi quần. Một lúc sau thì chạy ra ngoài rồi ngay lập tức quay lại với túi lớn đồ ăn trên tay, hóa ra nãy Trinh nhắn tin cho người đó không phải mình, mỗi tiếng bóc hộp làm lòng thêm nặng trĩu, nếu giả sử nó cho vào miệng thì sao. Cũng đúng, đồ ăn vỉa hè sao mà so sánh được, đầu quay đi nhưng tâm bắt nhìn vào hiện thức. Sau khi Trinh bóc hộp ra, rồi chia đồ cho hết tất cả mọi người, còn mình tuyệt nhiên không giữ lấy một cái. Mở mắt kinh ngạc tột độ, đến lúc cho hộp vào túi rác mà tim nhoẻn miệng cười, "khà khà khà, thắng rồi, Trinh không ăn đồ kia". Sung sướng bò ra khỏi bụi, có vài cây do vén không cẩn thận quật ngược vụt lại vào mặt, ngáng chân nhưng tầm này thì không vướng, đạp hết mà băng băng tiến về phía trước, lòng mừng thầm tự nhủ "1-0 nha anh trai". Ra đến ngoài đường lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Trinh đến từ lúc nào, lần này khác, dòng "cho mày năm phút" đập thẳng vào mặt. Ngó lại cũng hơn chục phút từ lúc tin nhắn đến rồi, vội vàng phi vội ra xe mà đi cứ thấy cái gì xạo xạo, ngó lại cái quần thì ối dồi ôi, đặc kín bông phi lao, áo cũng không thoát khỏi số phận, từ đầu đến chân luôn, chẳng khác người rừng chỗ nào cả. Giờ sao? Phi luôn hay ở lại đây gỡ từng cái ra một, phủi gọn một lượt hay nhúp từng cái ra một? Nghĩ cái nào cũng tốn thời gian cả, thôi phi vội cho kịp hẹn chứ làm sạch xong sau lại loang lổ máu cũng chẳng khác nhau là mấy. Y như rằng đón tiếp là cái ánh nhìn châm chọc, điệu cười khả ố, giọng nói chễ giễu: - Mày vừa chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Quê độ chẳng buồn giải thích, cố cắm cúi rũ người sạch được tý nào hay tý đấy. Vậy mới có cảnh đứa thì ngồi nhăm nhăm ngon miệng, người thì săm soi nhổ từng cọng một, rồi rằng đứa thì cười tít mắt, người thì mếu mặt vì bị gai chọc đau. Chẳng biết vì ai mà mình ra nông nỗi này nữa, hờn không một tay bóp nát cái ổ bánh đang ăn kia cho hả dạ không nữa. Nhưng bù lại nó cũng tốt, sau khi ăn hả dạ cái bụng thì cũng sắn tay vào giúp đỡ gỡ những quả mìn gai ra, cơ mà thi thoảng không biết có cố tình hay vô ý mà tự dưng ăn chọc một cái đau nhói ở lưng, rồi tiếng cười khúc khích rợn rợn sau gáy nữa. Phải mất mười lăm hai mươi phút đồng hồ mới gỡ tạm hết ra cho người sạch sạch tý không như thằng ăn mày, xung quanh hai đứa là một rổ gai vứt từa lưa, có khi nhổ ra bao nhiêu Trinh nó nhúp rồi phi găm lại vào người cũng nên, riêng hâm dở này thì dám lắm. Quay ngang quay ngửa không thấy có dấu hiệu của vụ chơi bẩn, nhưng mà cái đầu thì bị Trinh giữ chặt lại, miệng không ngừng hét: - Từ từ đã trên đầu mày còn đầy này. Chẳng biết trên đầu còn nhiều không mà Trinh cứ sờ tóc mãi không thôi mà mãi đến tận năm phút đồng hồ vẫn thấy vuốt. Ngước ngược lên thì thấy Trinh mắt hoe đỏ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo quá trán của mình. Ủa tự dưng khóc, hay là nhổ bị kim chọc vào tay rồi, vội vàng hỏi nó: - Mày bị sao thế? Trinh chỉ lắc đầu không nói gì, quan sát kĩ tay cũng không có vết xước. Quái lạ hâm dở nay bị sao thế? Cơ mà tay nó lạnh thế nhờ, chụm hai bàn tay trong lòng bàn tay mình, ngước lên nó mà vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, mắt đã đỡ hơn nhưng chẳng thể chối rằng ban nãy là nó nước mắt, đôi môi khẽ run lên, mũi phập phồng thở nhẹ đều đều. Vậy là đau ở đâu mới trào nước mắt chứ. Khẽ siết nhẹ bàn tay nó hỏi lại: - Có chuyện gì thế? Trinh lắc đầu, nhẹ nhàng lấy hai ngón trỏ gạt hai mí mắt trả lời: - Tao xin lỗi. Không sao cả. Đoạn đứng dậy đi vào trong không quên với lại: - Tao đi tập tiếp đây, dọn hộ nhé. Chẳng cần nhắc thì đã dọn xong từ lâu rồi, cái giữ chân mình lại là biểu cảm ban nãy của nó là sao, vừa mới giải quyết được một thắc mắc giờ lại chồng lên thắc mắc thứ hai, thật là đau đầu mà.
Chương 111 Bấm để xem Trên đường về nhà mà trong lòng đầy những thắc mắc vẩn vơ, cái hành động kì lạ ban nãy ban nãy của Trinh là sao vậy? Vô thức sờ tay lên vết sẹo phía bên trên góc phải ở trán lúc nào cũng được che đi bởi chiếc mái lệch dài đến lông mày. Tại sao Trinh thấy cái này mà lại hành động như tội lỗi đến vậy, y như lúc mình ăn trộm tiền hang bị phát hiện vậy, lo lắng và sợ sệt. Cơ mà vết sẹo này theo như mình nhớ là vào hồi năm lớp bốn hay năm, đợt đó do đi tranh giành địa bàn đá bóng mà vô tình nhận được, à là do mình bị vạ lây chứ tính hòa bình ghét bạo lực chứ, số ghét người hiền lành nên đứng ngoài cũng ăn đạn. Về đến nhà cũng vẫn chưa nhận được khúc mắc trong long, đón nhận là khuôn mặt đầy lo lắng cửa mẹ: - Sao thế con? Ngã xe ở đâu mà người ngợm bẩn thế kia? Đấy chỉ có mẹ là lúc nào cũng yêu thương mình thật lòng, không như cái duyên số gì gì đó kia. Muốn nhào vào lòng mẹ để kể cây chuyện, không phải là ngã xe, chỉ là nghịch ngu một tý thôi nhưng mà cái này xứng đáng, để hiểu rõ hơn tính cách của người ta, vị trí của mình trong lòng họ, rồi là đồ ăn con trai mẹ nấu đáng để trân trọng hơn thứ hàng xa xỉ ngoài quán kia. Chưa kịp vui mừng mẹ đã tiến lại sờ vào chiếc xe giọng xót xa hỏi: - Xe bị làm sao không? Tránh ra để tao xem hành họ có móp méo cái gì không nào. Ứa nước mắt, con cũng là con người mà mẹ, thể xác thì vẫn ổn nhưng tâm hồn đã rụng rời hơn nửa, nghẹn ngào. Chiều hôm sau đang trong chiếc tạp dề đứng bếp: - Hừm hưm hứm ưm hưm! Chẳng biết mẹ đi qua từ lúc nào, do quá tập trung vào công việc đầu bếp trông chừng cái chảo rán bằng tình yêu thương của mình đây sao, đúng là mát tơ sờ chít chuyên nghiệp hé hé hé, không để ý xung quanh mà chỉ tập trung vào tâm huyết, đó gọi là chuyên nghiệp. Mẹ lại gần rồi nói: - Nay có gì vui thế, lại còn hát nữa à. Đâu mẹ xem nấu cái gì mà phớn thế con. Thì vẫn món xúc xích Đức, bánh mì Pháp, tôm Alaska Úc, chả mực Mĩ, toàn hảo hạng và hôm nay có them một vũ khí bí mật, đó là xúc xích bông mai rán, cho vào bánh mì thấm nước dưa góp thì đúng là hết bài, cái này trong giới chuyên gia gọi là độc bản đó. Nhưng thôi nay mẹ tò mò cũng chia sẻ với mẹ luôn chứ. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì mẹ chỉ liếc vào cái xong ngoảnh mặt đi: - Tao cũng thấy tội cho đứa nào ăn cái suất này, lửa to thế kia thì có mà thành củi hết. Ơ kìa mẹ, theo chân phụ vụ bếp đã xếp xỉ gần chục năm, tay nghề trau dồi từ năm lớp một, xa hơn là bắt đầu tiếp xúc với bếp núc từ hồi năm tuổi, có thể nói bề dày kinh nghiệm tương đương với thời gian sống trên đời mà mấy kiến thức cơ bản lại không nắm rõ sao, cứ phải chín chín tý mới ngon. Đấy không như mọi hôm, nay Trinh ăn có vẻ chậm rãi hơn, nhai kĩ lắm, thi thoảng vẻ mặt suy tư giống đang khai phá công thức nấu ăn bí mật kia. Có thêm công thức bí mật cái là khác bọt liền. Quay sang liếm mép hỏi Trinh: - Sao Trinh hôm nay mày thấy sao? Trinh vẫn đang đăm chiêu lục lọi gì đó trong khoang miệng, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó mãi sau mới trả lời: - Quái lạ sao nay cảm giác ai nhét củi trong bánh mì thế nhỉ. Gục ngã, hóa ra y như lời mẹ nói, hóa ra là khô thật. Cắm vọi cái ống hút hộp sữa rồi đưa nó: - Không phải đâu là do mày thiếu nước ấy, uống thật nhiều vào là hết liền à. Thế này thì chết dở, phải cắp sách học lại bài vở thôi, lủng ngay từ phụ lục rồi chứ chưa nói đến chương đầu. Hôm sau đem sẵn giấy bút ra học lại từ đầu với người hướng dẫn bếp trưởng là mẹ, sau khi đi tong vài chảo đồ thành than thì cũng rút ra được vài kết luận, vặn nhỏ lửa, đảo tay lật thật đều liên tục để nóng đều chứ không đến chín rồi mới chuyển mặt, dễ cháy, món nào khó chín cho vào trước, dễ chín thì cho vào sau, gắp ra trước. Đúng là học hành bài bản không bù cho ngày trước, chúng snah bình đẳng vào cùng vào ra cùng ra, sống chín lẫn lộn. Ai biết là muốn nấu ăn phải kì công như thế này đâu chứ. Trình độ mình nay đã ở một cương vị khác, bằng chứng là Trinh đòi hôm sau mang thêm cái nữa nhưng phải đồng giá không thay đổi, lý do là bù vào mấy hôm bắt nó ăn đồ cháy bù hao nguyên liệu. Đưa ánh mắt nhìn xuống tư bản, khiếp đòi gì tham thế, để có được hương vị hôm nay biết bao cái bánh mì Pháp, tôm Alaska đã vứt sọt rác hay không mà đòi giảm giá, đáng ra phải tăng lên để bù vào tiền học phí chứ ở đó mà đòi hỏi, đòi hỏi thì nhiều lắm là thêm một tờ giấy ăn là cùng, còn nếu thêm một cái "chu" thì sao? Cũng ổn phết ấy nhỉ.
Chương 112 Bấm để xem Với trình độ kĩ năng nấu ăn càng ngày tiến bộ, độ mê như điếu đổ trước mình ngày càng tăng cao, sự cần thiết hiện diện trong cuộc đời nó càng lớn dần thì sớm muộn hâm dở này cũng ngã vào vào trong vòng tay của mình thôi, không thể ăn ngon sống nổi nếu thiếu đi mát tơ chít này chế biến được, khừa khừa khừa! Mà nhìn cái dáng ăn cũng buồn cười lắm, cứ nhét phồng cái miệng xong lại nhai rau ráu, giống hệt con hamster mà hồi xưa nuôi í. Đang tận hưởng giây phút ngắn ngủi ngắm nhìn sinh vật siêu cấp dễ thương tận hưởng bữa ăn thì bị phá vỡ bởi cuộc rung mông dữ dội, lôi cục gạch ra thì thấy tên danh bạ "vô danh" hiển thị, nhẹ nhàng nhét lại vào túi tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này. Sau đến cuộc thứ ba không biết bỏ cuộc thì, miệt mài kiên trì gọi thì mình cũng phải đầu hàng trước sự chai lì này. Thằng nào mà tận hưởng được không khí khi cái mông đang rung lắc không nghỉ. Lôi điện thoại ra chuẩn bị tắt nguồn thì mẹ gọi điện đến, thở dài biết luôn cuộc nói chuyện là gì mà vẫn phải áp tai nghe: - Alo mẹ ạ! - Con gọi lại cho cái Vân xem chị bảo gì con. Mẹ lạnh lùng đặt khẩu lệnh rồi cúp máy cái rụp làm mình chẳng kịp ú ớ gì. Vâng "vô danh" là chị Vân chứ ai, đã cố tình không liên quan đến nhau rồi mà cứ phải làm tội nhau thế. Vẫn còn nhớ như in cái vụ gần nhất hai chị em tiếp xúc gần là đợt đá bóng trường chuyên, chỉ vì cái ô mà chị gán luôn rằng mình tư lợi kinh doanh, bán luôn cái ô mà chị cho mượn, trong khi đó cái ô đó đúng là mình cầm lần cuối nhưng thằng ngu nào lại đi khai là do dại gái. Vậy nên gọi điện là không thể, lúc này chính là lúc phải sài đến kĩ năng thượng thừa thứ hai, chính là nháy máy. Đừng có coi thường kĩ năng này, đây là kĩ năng tối thượng giúp cho đứa tài khoản chỉ còn đúng hai trăm đồng thức hiện hàng trăm cuộc gọi mà không phải mất bất kì một hào nào, gọi cho độ phương khi nào họ bấm nghe mình lập tức cúp máy khi hiển thị 00: 00 thì bạn đã là người thành công. Nhưng mà đối phương bên kia cũng là bậc kì tài nổi tiếng với danh tiếng Vân "bủn xỉn" thì cũng chưa chắc phần thắng đã thuộc về bên này. Đặc biệt là lúc này, khi mà mới gọi cho người kia thì sẽ kiểm tra xem có tiếng chuông chưa để chắc chắn không lỗi thì ngay lúc này Vân "bủn xỉn" sẽ ngay lập tức bắt máy không cho đối phương kịp trở tay thay quần áo. Như mình đã quá am hiểu về bả mà còn tắt máy khi chỉ còn vài tích tắc nữa là chuyển sang giây thứ nhất rồi. May là chuyển về chế độ chờ kịp để mình có thể thức hiện thêm bảy bảy bốn chín phát nháy nữa chứ. Chưa đến hai giây sau đã có số lạ gọi lại, giọng đầu dây bên kia hối hả: - Q ơi mua cho chị một cái khăn chải bàn xanh lục bảo ấy chứ đừng mua xanh lá cây, nhìn cho nó sang sang một tý, hai lọ hoa giả đồng tiền ấy.. lấy cho trường đấy nên làm nhanh lên nhá chồng, mua xong đem qua cho trường luôn cho chị. Từ từ khoan khoan, cái gì mà xanh lục bảo với xanh lá cây, không phải hai loại đấy là một à, nó khác nhau chỗ nào? Với lại chị nói thế lá cây nó buồn á. Rồi não dừng luôn đứng đúng cái đoạn đầu đầy khó hiểu, mấy đoạn sau không lọt vào tai nữa, à thì có thêm chứ nhưng mà cũng ngay lập tức qua tai kia thôi à. Bên kia giọng chị vọng lại giọng đầy mong chờ: - Đếm kĩ số lượng đấy đừng có thiếu. Từ nãy đến giờ còn chưa phân biệt được màu xanh lá cây với xanh lục bảo thì biết cái gì thiếu với thừa đâu hả chị ơi. - Chị nhắn tin em quên hết rồi. Bên kia chẳng thèm cáu giận, giọng nhỏ nhẹ: - Xong chị nhắn chồng mua cho chị nha. Bye chồng. Tiến lại chỗ Trinh uể oải ngồi sụp xuống, người hết sạch sức lực, như con rối đứt dây. Trinh đưa mắt quan tâm hỏi: - Bận gì bây giờ à? Thật sự không muốn phá hỏng giây phút bình yên này đâu, mà đành phải tạm hoãn vậy, gật đầu xác nhận với Trinh: - Ừm có chút việc. Trinh lập tức nói: - Đi đi tao dọn cho. Nói rồi mắt trợn tròn đồ cố nhét nốt cái bành mì còn lại một tư vào miệng, vừa cắn vừa nhai trông vừa dễ thương nhưng mà cũng đến tội. Đưa tay bẹo má nó một cái rồi nói: - Ăn chậm thôi, không bận đến mức đó đâu. Dễ thương không thể tả nổi.
Chương 113 Bấm để xem Nói là để dọn mà còn mỗi túi bánh mì, tay Trinh bận cầm bánh, miệng thì nhai còn tay đâu mà làm màu, cuối cùng người dọn rác vẫn là người mang đến, người thảnh thơi là người nhai kĩ, rồi như một lẽ tự nhiên người thảnh thơi giả vờ dành vứt rác với người bận rộn, đúng làm cho có lệ cầm vào cái túi xong đẩy sang luôn, đoạn quay ngoắt về sau tính ra tập tiếp. Nay Trinh hâm mặc quần jean với áo xanh da trời tôn màu gáy trắng ngần, liếc nhìn u mê luôn. Màu xanh, à xanh gì ấy nhỉ, vội chạy lại giữ vị cứu tinh cuối cùng, để nó giằng ra được không mang đúng màu về là kiểu gì cũng lại ăn hành của chị Vân đi đổi lại đúng ý mất, thế thời thời gian đâu mà game. Trinh bị nắm lại cũng bất ngờ, mắt tròn xoe quay lại nhìn: - Có chuyện gì thế? Có lẽ ánh mắt quét xuống tay thấy đang cầm bịch rác, nó bắt đầu dùng cách nhìn phán xét dùng cho con mọi đánh giá. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà, ban nãy quá sợ hãi Trinh chạy mất nên đã tóm chặt bằng cả hai tay, vô tình đưa vào lòng bàn tay nó bịch rác chứ, là không cố ý, chắc vậy. Mà thôi bỏ qua chuyện đó hỏi dồn: - Nay còn bận gì không đi theo tao. Trinh bặm môi rồi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi túi rác, không lẽ nghĩ mình rủ đi vứt, thế thì trí tưởng tượng xa quá rồi đó. Suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, bảo phải đi xin phép giáo viên đã. Trong lúc chạy đi rảnh tay giở điện thoại ra xem chị Vân nhắn gì mà tin đầu đã làm bài hãi, hai mươi cái mạng che mặt, hai mươi cái mạng che mặt, với dây quấn nơ cùng số lượng.. thêm vô vàn dòng tin nhắn đằng sau nữa. Chị đùa em à, có xe thì bé tý mà làm như công te nơ không bằng, xong một đứa khiêng kiểu gì cho xong cái đống này. Hèn gì ban này giọng nhỏ nhẹ thế, toàn lừa, tất cả là toàn lừa, chưa kịp quay số lại để phàn nàn thì Trinh chạy vụt lại với thêm chiếc áo khoác mỏng, giọng thúc giục: - Đi đi đi! Toát mồ hôi hột, một đứa đã không đủ chỗ chứa rồi thì thêm đứa chắc khỏi chở đồ luôn, mà mất đồ thì bị đền tiền hàng cộng combo ăn đòn từ mẹ, vậy bỏ nó lại được không ta? Thôi đi thì đi đến đâu thì đến. Hướng tới chợ trung tâm, ở đây đúng kiểu tập kết chợ đầu mối vậy, mặt hàng nào cũng có, không có thì tầm hai ba ngày sau sẽ có, cứ tiền nhiều là mọi thứ trở nên đơn giản hẳn, thậm chí chở về tận nhà không cần đặt cọc, từ đây các mặt hàng sẽ vận chuyển đi nơi khác. Nhà mình cũng nhập hàng từ đây cả như sách, vở, bút hoặc các hàng đặt riêng như hoa, lá, cờ cũng từ đây mà ra, đặt riêng thì lợi nhuận cũng thêm nên đặt đơn này không khéo đủ tiền mời Trinh đi cái quán ăn vặt nhà giàu kia luôn quá, nên là thôi Trinh ạ vì bữa ăn nên nay mày chịu khó đi bộ về nhá, tao sẽ bù sau. Đương nhiên là chỉ suy nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra miệng nó liệng mình cái một ra đất mất. Chợ to nhưng gian hàng bị bó hẹp, hiển nhiên lòng đường là phương án tối ưu nên mặt hàng che kín trên mặt đất chỉ để hở ra không gian nhỏ hẹp hơn, di chuyển phải để ý mặt hàng xung quanh rồi người đi đường nữa nên mình thoăn thoắt đi về phía trước, Trinh túm áo nắm gót theo sau, có vẻ bình thường thôi nhưng cảm giác thính thích dần choán ngợp không gian chật hẹp ở đây, mặt đỏ bừng tiến về phía trước. Đầu tiên là cửa hàng vải, Trinh ngay lập tức chỉ ra ngọc lục bảo với xanh lá cây mặc dù soi đi soi lại chẳng thấy nó khác gì nhau cả, ngảy cả chỉ ra điểm khác biệt mà cứ thấy sinh đôi vậy. Bà chủ thấy vậy nhoẻn miệng cười: - Con gái chọn đúng rồi đó. Mẹ mày đẻ đâu ra đứa con gái đáo để thế, hay là con dâu đấy. Bác có mắt nhìn người lắm đó, chúng mày có tướng phu thê đấy. Ui dào cô ơi, mấy câu khen khách để kiếm lời nhà mình dùng suốt, lựa vài lời nói ngon ngọt để bán thêm món đồ với tiết kiệm thời gian mặc cả cũng là kĩ năng của thương nhân, do quá quen với bài sách vở này rồi nên thấy bình thường quay sang Trinh mặt đỏ bừng, mắt hướng xuống đất, tay không ngừng xoa vào nhau biểu hiện của người đang xấu hổ. Cái gì vậy trời, Trinh mà mình biết đâu rồi, Trinh mà mình biết không ngại đáp trả rằng "cái thằng osin này" đâu rồi, trả lại đây. Nhận thấy ánh mắt hai người nhìn chằm chằm mình Trinh tung lại tấm vải về sạp rồi lẹ biến. Cô thì cười í nhị rằng là có lấy cả tấm vải còn đuổi theo không hay là đợi xẻ miếng rồi đường ai nấy đi. Hết cách đành phải lấy cả miếng thôi, ngậm miệng than trời bị vướng vào bẫy của cô bán hàng cao tay rồi, nếu có lỗ sẽ cắt phần ăn của hâm dở kia, ít nhất là cốc nước lọc. Lấy vội tấm vải từ tay cô chủ sau khi thanh toán xong đuổi theo bóng hình ấy, vậy là lỗ chắc rồi. Chạy thêm tầm vài chục mét thấy Trinh đứng đợi sẵn, chẳng nói chẳng rằng tiến ra sau lưng mình tiếp tục ra lệnh: - Đi! Hóa ra là đợi ở đây, thế ban nãy không ráng ở lại tý là kì kéo bớt thêm được mấy chục, thêm một đĩa nem chua rán rồi đó, thật ra khó hiểu. Đúng là khó hiểu thật, chỉ có cô bé hiểu rằng, có người khen giống người ấy là tim loạn nhịp, niềm tự hào, hân hoan, vui sướng trải dàn trong lòng không thể kiềm chế được, bóng dáng mà luôn muốn theo đuổi, người là lẽ sống của cô bé, chỉ cần còn người đó, không ai có thể bắt nạt được.
Chương 114 Bấm để xem Địa điểm tiếp theo là cửa hàng quần áo lấy mạng che mặt, loay hoay một hồi sao thấy mấy mảnh vải cắt ra thôi vậy, hay là qua lấy vải xong chia đều ra không biết ăn thêm được tiền hoa hồng không, đúng là thiên tài mà. Vừa hỏi xong Trinh đã cho vài bài thông não, hai thứ là hai loại vải khác nhau, tiếp theo là viền may bằng máy chứ không phải khâu tay, và khi bị hỏi may được không thì giơ tay lên chịu trói. Ừ ha nếu tiết kiệm thế thì chị Vân đã lại bảo mình mua vải rồi chứ cần lấy loại riêng làm gì, bả là thánh bủn xỉn mà. Công nhận đem Trinh theo đúng là hợp lý, khôn nhà dại chợ mua vải về làm lấy tiền công khéo đêm nay mất ngủ luôn quá. Gom đồ hòm hòm cũng tầm sáu rưỡi tối rồi, trời mùa thu buông đêm khá lâu rồi mà hai đứa vẫn miệt mài đi kiếm đồ, ngẩng mặt lên thì hai tay nặng trĩu, bụng réo như còi tàu hỏa mới để ý là khá muộn rồi. Lôi điện thoại ra nháy gọi chị Vân, bên kia vẫn bài cù nhây lấy điện thoại người khác gọi lại, thế này thì chắc là vẫn đang ở trường, đoàn thanh niên làm việc có trách nhiệm thật, bên cạnh tiếng chị Vân vẫn còn tiếng của mọi người huyên náo sắp xếp: - Chị nghe này chồng. Trinh thì cứ ghé ghé tai lại gần nghe, phải dịch ra không nghe thấy lại hiểu lầm, mà chị nhây thật, có người thương rồi mà nhất quyết không bỏ cái thói nhận vơ này, nói vội để cái người kia thôi không nhoi nhoi áp tai vào cái điện thoại nữa: - Em lấy đồ rồi nhưng mà không kịp giao đâu, mai giờ truy bài em đem lên cho nhá! Bên kia chị Vân gật đầu ngay tắp lự: - Về cẩn thận nha chồng mai đem lên cho chị. Nhận được sự đồng ý ngay lập tức mà quên mất không đề phòng, chỉ vì đang đứng trước quán bột lọc thơm nức mũi mà quên mất, chị Vân chưa bao giờ chấp nhận dễ dàng lời đề nghị của ai cả, nhưng lúc này lời răn bay theo làn khói quán hàng nóng hổi mất rồi, buông hết ba túi đồ lăn lóc ở góc kệ bị trộm thì trộm, gọi luôn một đĩa bột lọc với cốc chè bưởi, Trinh thì cốc chè thập cẩm. Nói gì đâu chứ bột lọc ngon gì đâu, cùi dày cắn phập một miếng thôi nhân tôm ngọt thịt hòa quyện cốt dừa đúng là hết nước chấm, hai đứa cạch cốc chè cứ thế ăn không để ý chồng đĩa đã cao vượt mặt. Tối nay thật bình yên. Giờ lôi cái bụng nặng nề là vấn đề, còn ba cái bọc to đùng tướng này không biết mang theo kiểu gì, ban nãy thì khỏe lắm mà giờ ăn no xong một bịch còn không xách nổi, lê lết mãi đồ mới đem được ra đến xe mà không biết chất kiểu gì, đem cột bừa lên chắc vẫn được thôi nhưng còn con mắm đang đứng bên cạnh nhìn chăm chăm chiếc xe rồi lại ba cái bọc hàng, rồi lại đưa mắt tròn xoe lên nhìn mình. Ba cái túi đã vượt quá tải trọng với diện tích của cái xe rồi, thêm hai đứa vừa quất thêm chục đĩa bột lọc nữa thì.. Phải nhờ đến sự giúp sức của anh bảo vệ mãi mới có vẻ ổn thỏa, có vẻ thôi chứ xe nó cũng oằn mình kêu cọt kẹt mỗi khi chuyển động nãy giờ rồi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào luôn ấy chứ, một túi chia làm hai treo hai bên tay lái, trước mình ngồi một túi, ngay sau là Trinh rồi đằng sau cột cái túi còn lại. Nghĩa là muốn đủ chỗ thì Trinh phải áp sát người vào nên cái gì cảm nhận là cảm nhận hết, bình thường hay chở nhau không đến mức này, sẽ có bàn tày bám nhẹ vào vạt áo cơ mà nay khác khi với khoảng cách bằng không thế này có vài thứ cộm cộm mới đáng suy nghĩ chứ, mà vẫn phải vừa đi vừa tụng kinh niệm phật không thì xòe luôn bất cứ lúc nào. Tưởng là thích nhưng mà vừa ăn no xong, chỗ ngồi bé tý ra còn mình dịch lên hết mức thể, thành ra bí bách kinh khủng, xe phải đi chậm không sợ rớt đồ. Lê lết mãi mới tới nhà Trinh, rồi về đến nhà cũng đã là tám rưỡi, tắm vội ăn cơm phi xuống học bài ngày mai nữa. Hôm sau phải nhìn chị Vân với con mắt khác, mới sáu giờ sáng chị đã có mặt thêm vài người nữa đem đồ đi rồi, thầm cảm ơn chị hôm nay tốt tính thế thì hóa ra mình đã nhầm. Ngay đầu tiết một bóng dáng chị đã xuất hiện duyên dáng ở trước cửa, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi hỏi cô giáo bộ môn đang đứng lớp: - Dạ em chào cô ạ! Em ở bên đoàn thanh niên, hôm nay có một số việc nên cần có sự giúp đỡ của bạn Q, mong cô cho phép bạn Q phụ giúp công tác của đoàn được không ạ. Để không ảnh hưởng đến việc học, em hứa sẽ phụ trách và giám sát giúp bạn Q học tập và ghi chép đầy đủ tiết học hôm nay. Em cảm ơn cô ạ! À hóa ra hôm qua chị dễ dàng đồng ý như vậy nguyên do là đây hả, đúng là một phút bất cẩn một đời bất trắc, vậy mà hồi sáng còn khen chị tốt nữa, mình sai cho mình rút lại, chị là ác quỷ. Trước con mắt chữ A mồm chữ O của chủ thể đang được nhắc đến, thậm chí còn không được nêu ra ý kiến đã bị lôi xềnh xệch xuống nhà đa năng rồi. Miệng méo xệch đưa ra câu cằn nhằn, à không hẳn là cằn nhằn mà là phàn nàn, chỉ trích, tự dưng bị phá giấc ngủ ai chả tức: - Tha cho em đi mà! Câu nói tha thiết còn chẳng lọt vào tai, chị còn nảy ra thêm ý tưởng: - Chịu khó chăm chỉ đi, năm sau chị lên lớp 12 rồi chị sẽ đưa chồng vào ban cán sự. Chỉ muốn quỳ xuống quỳ lạy chị dừng ngay mấy cái suy nghĩ viển vông đó đi, em chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi mà!
Chương 115 Bấm để xem Sau khi "được" áp tải xuống nhà đa năng, chưa kịp nghỉ ngơi đã được ưu ái phân công kê bàn, chỉnh bục, lau cửa quần quật suốt cả hai tiết mới xong, là tàm tạm thôi chứ buổi chiều sẽ thuê sân khấu chỗ khác về để tổng duyệt nên trong sáng nay khung là phải xong sớm. May mà có mấy anh lớp trên cũng hăng hái chỉ đạo chứ không nhìn cái người kéo mình xuống đây đúng chán chẳng buồn nói, đang buôn dưa lê dưa chuột bọt mép lau không kịp. Mà ban nãy chị nói gì ấy nhỉ? Chiều tổng duyệt? À chiều tổng duyệt, trời thì nóng, kiểu gì cũng ra mồ hôi nhiều, xong lại cần người đem nước lên cho, rồi lại nhờ kê nọ kê kia, mất sức, thôi thì cứ chặn vào cho chắc ăn, nhớ tý về lấy cả điện thoại mẹ chặn nốt cho yên tâm, chứ ăn được mấy nghìn lãi tiền dán salonpas cũng không đủ. Ra chơi đến tiết thứ ba cuối cùng cũng xong, sáng còn chưa ăn gì mà còn tận một tiết nữa mới có hẹn ăn sáng với Trinh, may mà đồ ăn cứu trợ cũng tới, nghe đến cái này thì mới ở lại đến bây giờ chứ không mình lẩn đi từ tiết thứ hai rồi chứ ở đó mà đòi hết mình với công việc. Cái này là bánh mì nhà cô phong thanh làm, thề luôn ngon vãi chưởng, bánh mềm, lại còn nướng phômai bên trong, nhân thịt nướng cong thêm bò khô nữa, đồ ăn mới mang tới cửa mà phòng đã ngào ngạt mùi thơm. Cái người ban nãy chỉ buôn dưa lê bán dưa chuột chớm thấy mùi đã đứng thẳng lưng chạy một mạch ra đon đả đón túi bánh miệng cười tươi "Cô để em cầm hộ cho ạ", không quên làm động tác giả lén giấu một cái vào túi áo, đúng là hết nói nổi. Nhưng mà nói bánh này cũng ngon thật, may là quán nhà cô xa nơi này, thêm nữa hơi mắc để những đứa bình dân như mình chạm vào không hút hết khách nhà mình mất. Thôi thì tiêu chuẩn mỗi người một cái nên là cứ thó tạm một cái rồi chuồn lẹ lên lớp chứ không đang yên đang lành, có mặt cô phong thanh ở đây, bà Vân kia ngứa miệng đột nhiên đào lại cái ý tưởng đột phá bầu ban cán sự cho đoàn thì khỏi thoát, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Lên đến lớp cũng là lúc mới vào tiết được ít phút, nhét vội bánh vào túi thì lủi thẳng về chỗ ngồi. Tự dưng lúc sau cả lớp thi nhau hít lấy hít để bảo mùi gì thơm thế, riêng tml Nam thì cứ nhìn mình âu yếm suốt từ đầu, đôi khi là đá lông nheo, thêm một cái đá lông nheo tanh mùi suy đồi, phải khều con tượng ngồi phía trước bảo "thằng Nam nháy mắt đưa tình mày kìa" thì lúc này cu cậu mới thôi những hành động thô bỉ đó lại, nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi mình. "Xin lỗi mày chứ tao là hoa đã có chủ rồi" nhưng ánh nhìn của nó không hề thay đổi từ lúc bắt đầu tiết học, rợn tóc gáy với thằng biến thái này rồi đấy. Tiếng chuông reo lên, chào cô giáo xong là lấy lợi thế của đứa chân dài hai mét phi một mạch ra khỏi lớp, vậy mà tiểu nhân Nam vẫn cố vươn cái chân ra ngáng bằng được hòng cướp bánh trong túi áo. Nhưng thân thủ mình phi phàm hơn nhảy vọt lên rồi túng cái đá ngựa thẳng vào chân cái thằng phàm phu tục tử, tham ăn tham uống, ngu thì chết nha. Xuống căng tin chìa cái bánh ra cho Trinh, mắt sáng rỡ, mũi nở to, miệng cứ tong tỏng nước: - Cho tao hở? Tầm này có bảo không phải thì kiểu gì cũng bị trấn mất nên cũng kệ. Bất ngờ thay thì Trinh đón lấy bánh rồi bẻ làm đôi ra chia mỗi người một nửa, tiếp đến gọi hai nước chứ không gọi thêm đồ ăn nữa, ngỡ ngàng ngơ ngác đến bất ngửa, xúc động ứa nước mắt, biết chia sẻ đồ ăn cho bạn rồi, vậy là đã trưởng thành rồi. Xong hai đứa nói thêm chuyện tầm phào như là đã múa thuần thục chưa. Trinh nhìn lại bằng nửa con mắt, tay chỉ chỉ vào đầu ý bảo là mình thông minh. Ừ cứ vậy đi, mấy nữa cái lúc đang múa mà quên bài thì mình ở dưới sẽ là người cười to nhất, lúc đấy quê ráng chịu. Mặc dù biết bị véo là đau nhưng cứ nhây trêu đến khi tiếng trống vang lên, kết quả là hông tím một mảng, tay phải phế hẳn, chẳng cái ngu nào bằng cái ngu nào. Giờ căng tin thì ăn hành, ấy thế mà vừa lên lớp gặp ngay thằng Nam đứng chặn cửa, người thì gầy như que củi mà giang cả hai hai tay hai chân chặn không cho tiến vào, nhìn cái tướng một đấm thì thiếu một đạp thì thừa, chẳng biết ông nhõi này tính làm gì. Thấy mình có vẻ buông xuôi thằng ml Nam cười hè hè rồi tiến tới soát người, hết sờ túi trước rồi bóp túi sau, xong còn kéo tay lên để ngừi. Tởm lợm vãi đánh theo đà tay táng cho nó một cái bạt tai, cu cậu chếnh choáng một hồi rồi đứng giữa hành lang lườm như kẻ thù, mắt hơi hoe đỏ, miệng gào thét: - Bánh pho mai của tao đâu?
Chương 116 Bấm để xem À thì ra trong đầu cái thằng này chỉ có miếng ăn, nhưng mà nó quên mất một điều là có phải của nó đâu, nếu mà hỏi ở đâu chắc còn cái vỏ còn sót lại ít vụn, hiện tại thì cô giáo bộ môn dạy tiết này đã đến quá nửa sân trường rồi, phi xuống thùng rác bới lại cho nó thì đúng nhọc hơn công mình, đành đưa ánh mắt đầy thương cảm cho cái thằng đang giãy giũa dưới đất không có chút liêm sỉ kêu gào. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Ngày 20-11 sắp đến gần rồi, chiều này vẫn tiết tục đi lấy hàng chứ không sinh hoạt phí kiếm bộn hơn trong mấy ngày lễ thôi, phải chăm chỉ. Tính ra từ đợt đi ship đồ ăn cho Trinh thấy mình siêng năng hẳn, bắt đầu tính toán lượng hàng hóa tồn này, cập nhật xu thế để bắt kịp thị trường này, thế này chẳng mấy chốc tiếp quản cái đại lí này không chừng ấy chứ. Khừa khừa khừa! Tâm trạng hứng khởi cười con chiến mã đến ship đồ ăn, đá chân chống cái xoạch, trễm trệ đời rút cái điện thoại ra gọi người nhận bánh mà suýt lời con mắt. Trinh đi ra với mái tóc đuôi gà búi cao buộc gọn bởi cái nơ hồng, vẫn gương mặt thanh tú chút hồng hồng ở má nhưng mà với áo yếm kết hợp váy đen dài đến mắt cá chân. Không nhìn nhầm đâu là yếm ấy, cái mà của cái phái nữ mặc thời xưa để lộ đôi vai trần ấy. Não thì thông báo phải quan mặt đi nhưng mà mắt dán vào không dời được, may cho phút cuối ông bà ông vải giật cố cái mạng này lại chứ Trinh mà thấy cái mặt này thì không thừa sống thiếu chết mới lạ, ngoảnh vội mặt đi rồi với tay đưa cái bánh về phía trước mặt, không biết ai lấy hàng và cũng không biết địa chỉ nhận hàng đâu luôn. Nhiều người bảo thích còn ngại, đạo đức giả cũng chịu vì thích thì cũng thích thật đấy nhưng mà bên cạnh hổ dữ lâu ngày rồi cũng có chút kinh nghiệm sinh tồn chứ, để mắt không cẩn thận Trinh vả cho đui con mắt thật chứ đùa, nhân chứng sống chỉ vừa cách đây là cái đợt nhập học thanh niên lớp 11 lỡ chân sút cửa lớp nó thôi hai tuần sau bắt đầu thấy mờ mờ đấy. Còn giờ bổ mắt có mấy giây mà mù vĩnh viễn cũng quá tội, tốt nhất là cất tạm đi rồi tính sau. Thấy tay nhẹ hẫng, chắc Trinh lấy rồi mới thu tay về thì phía trước có tiếng la lớn: - Mày bị làm sao thế? Tiếp đến là tiếng dép loẹt quẹt chạy qua. Mặc dù cố nhắm tịt mắt không thấy gì để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra mà Trinh cứ ôm đầu xong bạnh hai con mắt ra, đến khi đôi mắt khai mở thì cái cảnh kích thích ấy tràn vào đầy bộ nhớ, quấn chặt vào tâm trí. Và một lần nữa não ra lệnh phải đánh lái cái mặt qua chỗ khác ngay lập tức nhưng mà muộn rồi, con tim không chịu buông rời cứ chằm chặp vào một tụ điểm, mà phàm cái gì trên đời cái gì nghe theo con tim chả ăn tát. Y như rằng Trinh thấy đầu không phản ứng bắt đầu dò theo hướng sáng đèn pha, ngay sau đó là pha điều chỉnh quỹ đạo trong vòng một nốt nhạc kèm theo tiếng hét chói tai: - Á thằng dê xồm! Thề luôn nhiều khi mình không thể hiểu nổi, ăn mặc kiểu vậy xông lại đổ thừa người khác không đứng đắn. Mà có gì đâu, áo yếm đỏ nhưng mà dày, thêm bảo hộ bên trong nữa thì lộ ra cái gì, chỉ là đôi vai trần với xương quai xanh, công thêm trí tưởng tượng hơi phong phú một tý thôi, ánh mắt này từ khi sinh ra đã bị người đời đánh giá sắc hơn bình thường mà bị đổ là đồ bì ổi, ăn ngay cú giáng long thập bát chưởng thêm cú sút vào ống đồng đau điếng, lọ mọ mãi mới lết được thềm tam cấp dưỡng thương mà đã được yên đâu, bên cạnh vẫn còn tiếng dọa nạt: - Mày mà ti hí thì chết với tao! Ôi thiên linh địa quỷ thần ơi, không thích người ta nhìn thì mặc thêm áo vào mắc mớ gì vậy xong lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta, tự dưng trong đầu mình bắt đầu nghi nghi đây là kế hoạch của nó để kiếm cớ tẩn mình, chứ dạo gần đây mình làm quá tốt công việc, không đấm được cái nào nên bày ra trò này đây mà. Tuy nói là không có gì nhưng mà tâm trí cứ không ngừng tò mò, cái thiện đã nhúng tràm thì lời nói hoa mĩ cũng chỉ là bao biện, mắt he hé hướng về phía người bên cạnh thật từ tốn và chậm rãi. Chẳng biết từ khi nào hình ảnh người con gái dịu dàng lọt vào tầm mắt, quên luôn cả cách thở, nắng chiều phai chiếu nhẹ qua làn tóc, đôi mắt trong veo hướng vút về phía chân trời, má hồng không biết là cái nắng kia hay tác dụng của đánh má mà cứ hây hây muốn cắn một miếng, môi đỏ đào nhẹ nhàng thanh tú ăn không phát ra tiếng cứ làm cuốn hút không dứt ra được. Và rồi đến khi vết thương mới chồng lên vết thương cũ thì hồn bắt đầu về, não tỉnh mộng: - Thằng dê xồm, tao đã canh báo cấm mày nhìn rồi cơ mà.
Chương 117 Bấm để xem Tuy bị ăn đấm đau thật nhưng đáy lòng lại cảm ơn đấng sinh thành đã đẻ ra mình để được hôm nay chiêm ngưỡng tạo vật sâu sắc đến vậy, không ngừng in sâu thêm vào tâm trí, mà đã nhìn thì phải nhìn cho đáng, mang tiếng thì cho bằng có miếng thì thôi, ấy vậy mà nắm đấm của Trinh đã chiếm nửa cái màn hình rồi thì lưu kiểu gì nữa? Phía bên kia Trinh vẫn tiếp tục giơ nắm đấm lên tông giọng vẫn không hạ: - Vẫn còn nhìn? Mày tin mày đui luôn không? Không nhìn nữa thì không nhìn nữa, làm gì mà căng. Di mông lùi lại một chút, tựa người vào cột, chân duỗi ra tạo tư thế thoải mái nhất có thể để thoải mái nhìn hơn, hai tay chắp trước bụng hỏi chuyện: - Mày tập ra sao rồi? Trinh chun chun cái mũi lại, giọng thản nhiên đáp: - Yên tâm là đến hôm này tao sẽ là tâm điểm. Tự tin thái quá, nhưng mà nhìn lại cũng phải thôi, riêng cái nhan sắc thì đã là hoa khôi của khối, việc nó thở thôi cũng đã là sự chú ý rồi đằng này lại còn múa nữa, kết hợp thêm bộ bạo bạo này nữa thì không tâm điểm cũng lạ. Được cái xung quanh nó tuyệt nhiên hiếm khi xuất hiện bạn khác giới cũng tại giá như nó chỉ biết thở thôi đã khác, đây thì tông giọng cao vút, thái độ ngạo mạn, tính ra có đúng mình mình chịu nổi tính khí của nó luôn ấy chứ, ai bảo mình là người hòa đồng mà, vậy nên mới đang được ngắm thỏa thích đây. Mà khoan đã, nếu lớp nó chọn bộ này để biểu diễn thì chẳng phải người khác cũng được chứng kiến sao? Bao nhiêu công chăm bẵm, học nấu ăn, đưa đồ tận nơi vậy mà cứ tưởng mỗi mình mình độc chiếm thôi chứ. Tự dưng trong lòng thấy một chút khó chịu, tưng tức, pha một chút ghen tị. Có lẽ không giấu được mớ cảm xúc đó nên lúc hỏi Trinh tông giọng hơi cao: - Lớp mày mang bộ này lên diễn á? Trinh lừ mắt quay sang nhìn: - Mày đang nhìn cái gì đó? Chọt cho mù mắt bây giờ. Rồi nghĩ cái gì đó, nó đặt ổ bánh mì xuống túi nilong, bò chầm chậm qua, mắt hấp háy hỏi: - Sao? Mày ghen à? Mày ghen khi người ta cũng được nhìn sao? - Xì! Ai thèm ghen! Mồm trả lời thé nhưng mà thâm tâm thì ghen nổ đom đóm mắt, hôm đó ước trời mưa để hủy buổi biểu diễn, nhưng mà làm trong nhà đa năng thì cũng không ảnh hưởng lắm. Chả nhẽ chọt mù hết mắt cả hội trường luôn? Trinh như đọc được suy nghĩ, tiếp tục rướn sát lại gần, giọng thì thầm: - Không ghen sao? Không có một tý ghen nào sao? Để người ta thấy cũng được sao? AAAAAAAAAAA! Chạy mất rồi, mình thật sự chạy mất rồi. Gần quá, thật sự là gần quá, mặt của hai đứa thật sự quá gần rồi, trước đây đã từng tiến xa hơn thế này, chạm môi rồi nhưng lần này tại sao lại thế này? Đối diện với đôi mắt to tròn trong veo, lông mày cao vút, cánh mũi chun nhun thở đều, đôi môi khẽ nhếch lên khiêu khích mọng đào, gần tới nỗi mà chỉ cần mình cử động nhẹ một chút là có thể chặn đứng nụ cười khinh người ấy, vậy mà mình chạy rồi. Khoảnh khắc Trinh tiến lại, lời nói dịu dàng văng vẳng bên tai, hương thơm dịu ngọt thơm đến mức mơ hồ, đầu óc tê liệt không suy nghĩ được gì nữa, tâm trí trống rỗng mà tim đập như trống mở hội. Rồi đối diện với ngần ấy thứ thì mình chọn cách bỏ chạy. Nhục quá tại sao mình lại bỏ chạy cơ chứ? Trên đường về nhà với cảm giác mơ hồ, còn không biết đi đúng làn, dừng đúng đèn không mà mẹ đứng đối diện với ánh mắt trân trân: - Hàng đâu rồi con? Thôi đấy quành xe phóng gấp, quên lấy hàng cho mẹ rồi!