GIAO THỪA SANG MIỀN THƯƠNG Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Tô Thủy Anh đợi nàng đã lâu lắm rồi. Đêm khuya dần nhưng ánh sáng tỏa ra từ những bóng đèn điện, những chiếc đèn lồng của con người còn rực rỡ, rộn ràng, sáng linh lung. Từ lầu cao nhìn xuống, anh thấy người ta tấp nập ồn ào dưới phố. Những nhóm người tụ tập, quây quần lại với nhau, tìm đến nhau, hò hát, mừng reo, vui vẻ bên nhau ngỡ như đang say đắm trong buổi tiệc bất tận của sự viên mãn, hạnh phúc để đón chào năm mới đến. Còn anh, anh đứng một mình giữa bóng sáng, lặng im trong niềm mong ngóng bất tận. Chỉ vài phút giây nữa thôi, anh sẽ gặp lại nàng. Khi pháo sáng bừng lên rộn rã và những tiếng chuông đó gióng lên, anh sẽ lại tìm thấy nàng, đâu đó trong những đôi mắt long lanh trông lên nền trời.. Có lẽ thế. Và anh thiết tha như thế. Nàng đến với anh cũng vào một ngày cuối năm. Ngày hôm đó, anh ngỡ sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Anh cố bắt chuyến tàu cuối cùng để trở về nơi anh gọi là quê nhà. Nhưng anh làm gì có quê hương chứ, anh thầm nghĩ. Chiếc tàu ọp ẹp bò nhẫn nại trên đường ray, đưa từng đoàn khách xuống ga trong nắng chiều cuối năm. Trời cứ tối dần, tối dần. Những ánh đèn từ dãy nhà hai bên đường ray được bật sáng hồ hởi và hạnh phúc để đón chào người thân từ phương xa quay về. Trên lưng chừng những ngọn núi xa xa, những đốm lửa nồng đượm cũng lồm cồm trỗi sống, mạnh mẽ dần. Những tia sáng ấy xuyên vào mắt anh qua khung cửa sổ tàu hỏa với nỗi buồn nhói buốt. Tim anh thắt lại trong hơi thở dồn dập cay xè sống mũi. Anh đối diện với chính mình qua mặt kính cửa tàu. Trong toa lúc ấy đã không còn hành khách nữa. Đó là hành trình đáng sợ với anh, khi nỗi lo cứ dâng ngập dần mỗi lúc loa trên tàu thông báo đến một ga đỗ mới. Anh sẽ về đâu đây. Anh thấy mình không có nơi để về. Người thân anh đã bỏ anh và đi phương trời nào, từ rất lâu, anh đã cắm cúi lao vào đời để nuôi sống mình, anh không biết nữa.. Hay là để đời mình về bến bờ bên kia vĩnh viễn, theo chuyến tàu này.. Trong lúc ý nghĩ kinh khủng đó sắp choán lấy anh thì nàng xuất hiện, với một giọng nói ân cần và êm dịu đến sững sờ. Cô ái ngại lên tiếng với anh, gương mặt chau lại đượm nỗi buồn và sự lo lắng. "Sắp đến ga cuối cùng của chuyến tàu này rồi, anh sẽ xuống chứ.." Anh nhìn nàng, lặng im như thể những lời ấy không dành cho mình. Rồi anh nhìn quanh quất xem còn ai xung quanh không. Trong cuộc đời nhàm tẻ và cô độc của anh, sẽ có người quan tâm anh sao, một thanh niên cõi còm, gầy và đen đuốc vì lao động vất vả nhưng vẫn chẳng có cơ nghiệp nào của riêng mình? Anh bàng hoàng. "Tôi xin lỗi vì có phiền đến anh nhưng mà.. nếu anh không xuống tàu, tôi hơi lo.." Rồi tiếng còi tàu lại lần nữa rít lên, loa dóng tiếng não nuột "Tàu sắp đến ga.. Mời hành khách chuẩn bị hành lí..". Anh nhìn cảnh vật đang trôi chậm dần ngoài cửa sổ, lại nhìn sang cô gái trước mặt. Có lẽ cô có một gia đình đang đợi mình trở về để cùng đón Tết. Nhưng sao cô vẫn đứng đó, khi tàu đã dừng hẳn, lo âu nhìn một người xa lạ ngồi bất động và dửng dưng trong ghế cuối toa tàu, tối tăm và nhàm chán? Ánh đèn neon mờ mờ của ga tàu rọi lên gương mặt hai con người yên lặng như tra hỏi. "Mời các hành khách xuống tàu!" Không ngần ngại nữa, nàng nắm tay áo anh kéo anh đứng dậy ra khỏi toa tàu. Con tàu cô độc lại trườn vào bóng tối để chuyển các kiện hàng. Nàng cứ kéo anh đi dọc đường ga đầy sỏi đá và um tùm cỏ. Anh chẳng biết mình bị người con gái trước mắt đưa đến chốn nào nhưng nhận ra ở dọc đường, những bông hoa vàng đang rộ nở. Nhưng sắc vàng còn mỉm cười nhẹ nhàng dưới màu trời xám dần và những ánh đèn hắt hiu. Những mái nhà nho nhỏ lại lặng lẽ hiện lên sau những con đường sỏi đá. Hoa xuân thắp lên những ngọn sáng lập lòe trước mỗi ngõ nhà. Rồi nàng buông tay anh xuống để anh tự tìm về nhà mình. Anh đứng sững lại như hết dây cót giữa những ngả đường xa lạ. Cô sẽ bước vào ngôi nhà ấm cúng của riêng mình, sẽ có một giấc ngủ ngon và một năm mới an lành, còn anh không biết đấy là nơi nao.. Nhìn lên bầu trời, không có một vì sao nào soi xuống cho anh cả, trong đầu anh chỉ hiện lên muôn vàn câu hỏi. Anh đã chẳng ngờ được, nàng quay trở lại sau một hồi lâu, nắm lấy bàn tay anh rồi dắt anh vào nhà nàng. "Đây là.. bạn trai của con, con dắt về ăn Tết với mẹ.." Anh sững người, lòng tê dại trong niềm hạnh phúc lâng lâng lẫn hoài nghi khó tả. Giọng nàng nghèn nghẹn như sắp khóc nhưng vẫn dịu êm. Bàn tay nàng run run còn cố nắm lấy tay anh. Gương mặt nàng ửng lên màu hoa đào mới nở.. Nàng chưa yêu lần nào mà dám nói thế để anh ở lại nhà. Mẹ nàng chỉ cười và lặng lẽ xoa đầu con gái. Anh không có gia đình để trở về nhưng giờ đây, cô lại cho anh một gia đình, dù chỉ trong một đêm cuối năm tối tăm và lắm chua chát cho những kẻ cô quạnh. Bữa ăn tối đó với hai mẹ con gia đình xa lạ là bữa ăn đáng nhớ nhất cuộc đời anh. Dù mới về nhà, nàng không nói nhiều với mẹ, chỉ lặng lẽ cười. Người mẹ cũng không cố gặng hỏi về anh. Hai mẹ con chỉ lẳng lặng đẩy dần những đĩa thức ăn giản dị ấm áp về phía anh. Cái im lặng đó không đáng sợ, không kìm kẹp, không bắt anh phải giả tạo một chút gì. Sự im lặng làm anh rơi nước mắt.. Nó quá đỗi dịu êm và hạnh phúc với anh.. Sau này, bất cứ cuộc hò hẹn tụ họp nào chèo kéo cũng làm anh khó chịu. Chúng làm anh nhớ da diết kí ức về buổi tối ấm áp đó. Thỉnh thoảng giữa một bữa tiệc náo nhiệt đầy ắp thức ăn và những lời tán tụng, anh lại chạy ra ngoài hành lang, ngóng những ngọn gió se sẽ thổi qua cho anh được trở về là mình, bình yên, tự tại. Trong những bữa tiệc tất niên, tiệc mừng năm mới của nhiều năm sau này, tiếng nhạc ồn ã vang lên, những lon bia được uống rỗng rồi trút rổn rảng xuống đất, bị đá bồm bộp bởi những bước chân chếnh choáng và những miệng cười miệng nói cứ ngất ngưởng trong những câu chuyện xa xăm.. Anh thấy người ta như đang làm đủ mọi điều để trốn chạy sự cô đơn. Nỗi cô đơn mà anh, nhiều năm trước trên toa tàu đó đã phải trải qua mãi mãi nếu không có nàng. Ai ai cũng mang nỗi cô đơn đó giống anh mà thôi. Người ta vặn loa thật to để át đi tiếng khóc và những lời nghẹn ngào muốn nói nhưng giấu trong lòng. Người ta uống rỗng những lon bia mong đổ đầy tâm hồn tràn ngập những khoảng trống của lòng mình. Người ta tìm đến nhau như để được khuây khỏa giữa biển người thay vì chập choạng như chiếc bóng đơn côi.. Nàng đã cho anh ở lại đêm hôm đó trong căn nhà kho gọn gàng cạnh phòng hai mẹ con cũng là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà nhỏ. Anh chìm vào giấc ngủ trong nỗi lo rồi tất cả những điều anh gặp từ lúc ở trên tàu, cô gái đó, bữa ăn đó, nụ cười đó biến thành sương khói mộng mị, thành mớ lá vàng khô của chồn tinh lả tả bay trong buổi sớm mai thức dậy. Nhưng không phải thế, tất cả xảy ra với anh đều là chân thật. Bữa ăn giấc ngủ chân thật, tình yêu thương chân thật của con người, chỉ có danh phận để gắn bó bên nàng trọn đời là không thật.. Sáng ngày sau đó, nàng đưa anh đi bộ quanh làng với hy vọng khơi được chút trí nhớ của anh về gia đình ở nơi này, nhưng anh bảo cô anh không mất trí, anh chỉ đơn giản là không có nơi để về. Rồi nàng đưa anh qua những cánh đồng hoa dại mùa xuân, vừa đi vừa thầm thĩ trò chuyện với anh. Trái tim anh đung đưa theo những cánh hoa bướm hồng nhạt, theo mái tóc người con gái anh chưa biết tên nhưng đã nguyện yêu thương bằng cả tấm lòng.. À, nàng tên gì nhỉ? Anh đã hỏi tên nàng, và nàng đáp với một nụ cười bẽn lẽn. Ôi, cái tên anh sẽ ghi nhớ suốt đời. Cái tên mà bây giờ, trong những phút giây tiệm cận giao thừa này, anh lại thổn thức nhớ đến. Chỉ một cái tên ấy thôi, anh thiết tha thầm gọi.. Nàng đã đi đâu, về đâu rồi. Nàng ở đâu giữa biển người mênh mông này.. Anh không biết nữa, anh chỉ mong gặp lại nàng, không phải trong những giấc mơ về quá khứ mà ở ngay trước mặt anh, trong một giấc mộng lớn hơn nhưng cũng mê đắm hơn.. Mấy ngày gắn bó với nàng trong cái Tết đó ngắn ngủi như một cái chớp lóe giữa cuộc đời đầy giông gió nhưng lại hằn vào lòng anh những kí ức không thể xóa nhòa. Kí ức về một gia đình thực sự, lần đầu tiên trong cuộc đời anh.. Nàng đã lên tàu ra đi sau Tết, chưa nói với anh một lời. Anh hốt hoảng đón tàu theo nàng, nhưng biết nàng đến đâu giữa bạt ngàn những miền đất hứa. Giữa năm đó thì mẹ nàng qua đời. Anh không thấy nàng trở về bên những bông hoa vàng ngày đó nữa. Những chuyến tàu trở về nơi cũ- quê hương duy nhất của anh, tình yêu của anh- những năm sau trở nên khắc khoải và buồn thảm như những chuyến thiên di xa xôi của loài chim nhưng cuối cùng không tìm thấy được ánh mặt trời. Giờ đây anh có sự nghiệp trong tay, có thể đi khắp mọi miền nhưng anh vẫn không biết nơi để thực sự trở về. Và anh vẫn kiếm tìm nàng như kẻ tôn sùng vị thuốc trường sinh của tình yêu mà từ bỏ cả cuộc đời. Thời khắc giao thừa đã điểm. Không gian ngưng lại những tiếng nhạc ồn ã, những tiếng nói cười rôm rả như làm bước chuyển nhẹ nhàng để lật cuộc đời sang trang mới. Anh không biết những gì sẽ chờ đợi anh trong bình minh ngày mai, trong năm mới sắp đến. Lại một cơn mộng mê đắm đuối hay một sự thức ngộ để anh sống khác đi, thoát khỏi sự cô đơn bám riết lấy đời anh. Mà anh chẳng biết đâu là thật, đâu là mộng nữa.. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng nhạc lại vang lên mừng đón năm mới, chuông ngân lên từng hồi, pháo hoa nổ ran cả bốn góc trời. Màn đêm bị khuấy động lên, rừng rực ánh sáng. Màu thẳm đen cô độc và im ắng của bầu trời nhường chỗ cho màu sắc và thanh âm rộn rã của pháo hoa. Khoảng chớp sáng, khoảng nổ ran, khoảng bừng lên rạng rỡ.. Lồng ngực anh thổn thức theo nhạc pháo ầm ì. Mắt anh đăm đăm nhìn đám đông lũ lượt kéo ra xem pháo, nhìn những ô cửa sổ mở ra trên những tầng lầu, nhìn những bóng người thấp thoáng trên tầng thượng những căn nhà gần đó. Những tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên, vọng xa cùng tiếng pháo. Rồi anh nhìn ngây ngất những chùm sáng. "Nàng có đang nhìn lên bầu trời giống tôi không? Nếu ở cùng một gầm trời, sao tôi tìm nàng lại khó khăn đến thế.. Tôi đang nổ pháo sáng ở đây này, ở đây.. nàng có thấy tôi không..". Rồi pháo tắt, sóng sao khẽ lay động trên nền trời dịu lắng. Anh mừng vui khôn xiết trong lòng khi nhìn thấy người ta cười vui với nhau, ôm lấy nhau, choàng lấy vai nhau hân hoan sau màn pháo hoa. Năm mới đến rồi sao. Cuộc đời vẫn như thế. Anh vẫn đứng lặng. Nhưng chắc chắn rằng, anh vẫn lựa chọn sự sống. Anh sẽ sống để mang yêu thương đến khắp mọi mảnh đất anh đi qua, kể cả với những người xa lạ, như cách mà nàng đã làm với anh nhiều năm về trước, lúc anh nghĩ mình sẽ từ bỏ cuộc đời..