Chương X
Keva rời đi không thèm ngoảnh lại nhìn Thái Dục Trình lấy một cái, cô bực dọc rủa hắn một câu, vốn dĩ hắn và cô đã từ lâu không dính dáng gì đến nhau, bây giờ Alen lại lọt vào tầm ngắm của hắn, kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra.
Hai anh em cô từ nhỏ đã không hòa thuận nổi, Dục Trình cường bá thì cô cũng thuộc dạng đại tỷ, không ai nhịn ai, cách nhau đến gần hai con giáp nhưng khi vào cuộc tranh luận thì khí khái đều ngang tàng như nhau.
Hai năm trước, theo ý của Thái lão gia thì hai anh em sẽ cùng nhau tiếp quản Thái thị, nhưng bản tính thích bay nhảy của Keva làm sao mà chịu gò bó như vậy.
Còn chưa kể đến cái gì mà tổ chức Hắc Long gì gì đó của ba cô, cô không có hứng thú.
Hiện tại Keva chính là tự thân đứng lên, bản thân cô nắm trong tay quyền điều hành của giới "chơi" xe phân khối, thỏa mãn đam mê tốc độ của mình là đủ, nghĩ đến đây Keva lại vui vẻ tăng tốc quay về biệt thự riêng.
Trên sofa tiểu Nghê đã ngủ thiếp đi, mái tóc bạch kim ôm gọn khuôn mặt thiếu niên của cậu, nếu ai nhìn thấy cậu khi ngủ sẽ không thể nhịn được mà muốn yêu thương cậu, bờ môi trái tim mím nhẹ, hai má trắng tròn mềm mại như hai giọt sương mai.
Cậu tỉnh dậy cũng đã là mười giờ sáng hôm sau rồi, khẽ vươn vai cho đỡ mỏi thì phát hiện có thứ gì đó rơi từ trong tay mình ra, là sô cô la.
Là Kiều Duệ chuẩn bị cho cậu, kèm theo mảnh giấy "Bảo bối, ngày mới vui vẻ, anh đã chuẩn bị điểm tâm cho em, nhớ ăn ngon nha!"
Phải nói nếu cô gái nào lấy được Kiều Duệ thì chính là diễm phúc của cô ấy, anh ôn nhu lại còn chu đáo, mà tiểu Nghê hi vọng người con gái may mắn ấy là Keva, vậy nên trong buổi tiệc cậu mới dày công ghép đôi cho họ.
Keva làm trợ lý đặc biệt kiêm bạn thân của tiểu Nghê cũng đã được hai năm, cậu cũng không hiểu vì sao một người luôn tỏa hào quang như cô ấy lại chịu đứng ra gánh vác bao nhiêu lịch trình cho cậu, chỉ biết mỗi ngày của cậu với cô ấy chính là vui vui vẻ vẻ mà phát triển chí hướng.
Mặc dù thân nhau lâu như vậy nhưng Keva chưa bao giờ kể về gia đình mình cho cậu nghe, thông qua thói quen hàng ngày mà cậu biết được ngoài thiết kế ra cô ấy có sở thích sưu tầm và đua xe phân khối lớn.
Keva tuy cũng điệu đà fashion nhưng vẫn toát lên vài phần uy dũng mỗi lần bước lên chiếc mãnh thú BMW HP4 của cô, khi bước lên xe cô như một con người khác, một nữ hoàng điều khiển cả tốc độ lẫn kỹ thuật, người con trai nào nhìn qua cũng phải vài phần bội phục.
Bây giờ cậu lại nhìn ra cô ấy có vẻ rất thích Kiều Duệ, không phải hôm trước cô cũng đã đồng ý phối hợp trò chuyện cùng Kiều Duệ rồi sao, lại còn có ánh mắt hết mực cưỡng cầu nữa, thân làm bạn như cậu cũng đâu thể đứng ở ngoài mà nhìn.
Có điều bây giờ cậu biết được tính hướng của Kiều Duệ, mà người anh thích lại là cậu, rốt cuộc thì cậu phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường, vừa bảo vệ được tình bạn mà lại vừa giữ được người anh yêu thương cậu suốt bao nhiêu năm qua đây.
Chợt sực nhớ ra điều gì, tiểu Nghê vội vã bật dậy, cậu lấy di động gọi vào dãy số của Keva, cậu quên mất tối qua không gọi xem cô ấy về đến nhà hay chưa.
"Tút.. tút.. tút..". Đây là lần đầu tiên Keva không nghe máy cậu, tim cậu loạn lên một nhịp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại "không sao, không có chuyện gì, không sao cả"
Khoảng hai mươi giây sau chợt có tin nhắn truyền đến máy cậu "Alen, mình có việc gấp phải bay sang Nhật, xe đã giao cho anh cậu, yên tâm đi chúng ta sẽ gặp lại sau".
Tiểu Nghê thấy hơi khó hiểu, tối qua cô ấy còn có dự định mời Kiều Duệ ăn cơm riêng, thế nào lại thành ra bay sang Nhật rồi, nhưng nếu Keva đã nói vậy chắc phải là việc gì gấp lắm.
Nhưng mà không biết cô ấy đi trong bao lâu, bởi vì chỉ hai ngày nữa là cậu về nước, trước đó Keva cũng có ý định về chung với cậu.. thật là khó hiểu.
Tạm cảm thấy yên tâm, tiểu Nghê chần chừ định gọi cho Kiều Duệ nhưng lại mong lung liệu Kiều Duệ nhớ hay không những chuyện tối qua. Cuối cùng vẫn là nhấn gọi, đầu dây bên kia lại phát lên âm thanh "tút.. tút..".
Quái lạ thật, hôm nay là ngày gì đây, gọi ai cũng đều không nghe máy, tại sao cậu lại không gọi được cho Kiều Duệ, trong đầu cậu như có tảng đá đè xuống vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây.
Hơn hai tiếng đồng hồ tiểu Nghê đứng ngồi không yên, mặc dù biết là Kiều Duệ vẫn thường xuyên phải vào nhạc viện nhưng sao cậu vẫn là thấy có điều gì khác thường. Đang mãi suy nghĩ thì cửa chính bật mở, là Kiều Duệ.
"Em làm sao vậy" nhìn thấy gương mặt đang thập phần kém sắc của tiểu Nghê Kiều Duệ không khỏi lo lắng.
"Anh, sao không nghe máy, anh đi đâu vậy?"
"Bảo bối, em là đang lo lắng cho anh sao, anh chỉ đến nhạc viện có chút việc lại khiến em gấp gáp như vậy?" Kiều Duệ nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn vào tiểu Nghê vô cùng thâm sâu.
Tiểu Nghê chột dạ, không phải là anh ấy vẫn nhớ chuyện tối qua chứ. Nhưng rồi Kiều Duệ tay cầm túi trái cây đi vào bếp, từ trong nói vọng ra:
"Anh có mua táo cho em, mà tối qua anh say quá, anh có làm gì mất mặt với Keva không?" Tiểu Nghê thoáng cuối mặt xuống, hai tay xoa vào nhau lí nhí:
"Dạ.. không.. không có" tiểu Nghê khẽ thở dài tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, thì ra sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ không nhớ gì thật, cậu liền cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu đâu biết được trái tim Kiều Duệ đau đến như thế nào khi phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hôm nay Kiều Duệ sáng sớm phải ra khỏi nhà là có việc gấp, ngày mai anh phải sang Pháp để biểu diễn, anh phải bay tận một tháng, mà đêm qua vô tình anh lại nghe được một chuyện, thì ra Tiểu Nghê đã có người trong lòng, mà người đó còn là Sở Kiều Minh.
Thì ra tối qua trong lúc ngủ, Tiểu Nghê đã vô tình gọi tên Sở Kiều Minh, cậu mơ thấy nắm tay hắn, nhưng lại không biết rằng sự thật là mình đang nắm tay Kiều Duệ, bao nhiêu lời nói trong lòng lại thổ lộ ra, anh thầm nghĩ mình vậy mà lại chậm một bước.
Giờ đây anh đang đối mặt với một sự thật, bản thân anh có ý niệm chiếm hữu tiểu Nghê nhiều hơn bao giờ hết, hoặc anh sẽ bay sang Pháp hoặc anh sẽ về cùng tiểu Nghê.
Một bên là sự nghiệp mơ ước cả đời của anh, một bên là người mà anh đem cả trái tim để yêu thương, rốt cuộc tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi anh như vậy.
Anh tự trấn an bản thân, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có anh bên cạnh tiểu Nghê, nhưng lòng anh rối như tơ vò, Sở Kiều Minh là loại người như thế nào chứ, nếu hắn biết tình cảm của tiểu Nghê, không phải là cừu dâng miệng sói hay sao?
Đang tự lẩm bẩm thì tiểu Nghê bước vào, thấy anh trầm tư cậu không khỏi thắc mắc:
"Anh, sớm như vậy lại đến nhạc viện, không phải là có việc gì gấp chứ?
Kiều Duệ nghĩ vẫn là nên nói với tiểu Nghê một tiếng, dù sao cậu cũng mong chờ đến ngày được trở về, cậu cũng muốn anh thực hiện lời hứa, sẽ dẫn cậu trở về cô nhi viện để thăm hai em của mình.
Vốn dĩ sẽ là như vậy thế nhưng bây giờ lại thành ra anh phải thất hứa với cậu rồi.
" À, đúng là có chút việc, anh sẽ phải sang Pháp biểu diễn, có lẽ sẽ phải xuất phát vào ngày mai ".
" Sao lại phải gấp như vậy chứ, vậy còn chuyện về nước, hay là em sẽ đợi anh cùng về có được không? "
Anh thực sự không ngờ tiểu Nghê sẽ đưa ra yêu cầu này, anh cảm thấy có chút vui vẻ, xem như anh cũng có chút vị trí trong lòng tiểu Nghê. Nhưng anh biết ba mẹ bên kia cũng đã chuẩn bị chu đáo buổi tiệc để đón cậu trở về thế nên cứ để cậu trở về trước đã.
" Anh nghĩ em vẫn là nên trở về, yên tâm anh chỉ là xuất phát sau em một tháng, khi về sẽ có quà cho em, sẽ đưa em đi thăm cô nhi viện, đồng ý không? "
Nói xong Kiều Duệ thuận tay định xoa cằm cậu, thế nhưng cậu sớm phát hiện ra động thái ấy, cậu giả vờ vươn tay, cuối người lấy một miếng táo, khéo léo tránh được Kiều Duệ.
Tay Kiều Duệ ngừng lại giữa không trung, ánh mắt anh như tối lại, anh cố gắng nặn ra một nụ cười, cố gắng suy nghĩ là do trùng hợp, không lý nào tiểu Nghê lại tránh anh, nhưng càng nhìn thái độ của cậu thì anh lại càng đau lòng, anh biết người tiểu Nghê yêu không phải là anh.
Hai giờ sau
Tại biệt phủ Thái gia, tất cả các ngõ ngách đều được gắn camera siêu cấp, hàng trăm vệ sĩ canh gác ở tất cả các tầng lầu, đặc biệt căn phòng đầu tiên ở lầu một là được mười vệ sĩ tinh nhuệ nhất canh gác.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, bỗng" choang "âm thanh chát chúa vang lên, chiếc gạt tàn phiên bản giới hạn vỡ nát trước mặt Thái lão gia và Thái Dục Trình.
" Trả điện thoại lại đây, hai người là đang cố tình chơi tôi? "Keva một mặt sát khí, ba phần lãnh đạm bảy phần khinh bỉ mà lên tiếng.
" Không phải chỉ bắt em ở lại Thái gia một thời gian thôi sao, dù sao chuyện giang hồ em không nên nhúng tay vào ".
Thái Dục Trình hai tay trước ngực thản nhiên cười nói.
Thái lão gia từ nãy đến giờ đều im lặng bỗng ngắt lời hai anh em:
" Hai đứa là đang cho lão già này xem vở kịch tương tàn sao, Thái Dục Ninh có phải con vẫn luôn không phục ba như vậy không? "
" Ba.. được.. ba có thể đừng quá đáng như vậy không, vì cái gì mà hắn được về nước nhưng con lại không, ngay từ đầu con cũng đã nói sẽ không liên can đến tổ chức Hắc Long, vậy thì hà cớ gì phải ngăn cản con? "Keva nóng nảy.
" Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng bọn chúng sẽ không truy ra được em là Thái Dục Ninh con gái của Thái Trình An sao? "
" Thái Dục Trình, anh không cần giả bộ nhân nghĩa, mặt sói lang của anh nghĩ cái gì tôi biết thừa, anh là sợ tôi sẽ ngăn cản anh với.. "
Keva chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất khả năng điều khiển tứ chi, là thuốc mê Dục Trình chuẩn bị, với tính cách của cô, hắn thừa biết cô sẽ không tự nguyện ở lại Anh quốc, huống hồ lần này cô còn muốn tự mình bảo vệ tiểu Nghê.
Thì ra Thái lão gia lần này không chỉ đồng ý cho hắn về nước mở rộng thanh thế, mà còn là để trả mối huyết nợ với một tổ chức khác, gần hai mươi năm nay, quyết tâm trả thù vẫn cuồn cuộn trong tâm trí của lão, có điều lão vẫn là đang chờ thời cơ, bây giờ thì tốt rồi, con trai lão sẽ thay lão làm điều ấy.
" Dục Trình, có phải con còn có chuyện giấu ba? "
Thái lão gia dùng ánh mắt chim ưng hơn bốn mươi năm lăn lộn chốn giang hồ nhìn hắn dò xét, thể nhưng" hổ phụ thì đương nhiên phải sinh hổ tử "ánh mắt kia nào có làm hắn nào núng, hắn điềm nhiên cười nói:
" Nếu đã như vậy, xin mời Thái lão gia chọn một tinh tướng khác thay con tiếp quản nhiệm vụ lần này! "
Mặc dù hắn mạnh miệng nhưng cũng có một chút lo lắng lão già sẽ đổi ý thật, khó khăn lắm hắn mới có được cơ hội này, là hắn biết được tiểu Nghê cũng sắp về nước mà còn là cùng Keva trở về, thế nên hắn mới nhanh chóng lấy cớ bảo vệ cô khỏi kẻ thù mà giam lỏng cô ở lại Anh quốc.
Là hắn trong lúc cấp bách đã đoạt di động của Keva để nhắn tin cho tiểu Nghê, tránh cho tiểu Nghê nghĩ ngờ.
Thái lão gia trầm ngâm giây lát, giả vờ ho mạnh hai tiếng, tay cầm xâu chuỗi tiến thẳng ra cửa, trước khi đi ông để lại một câu:
" Thái gia chỉ có mỗi mình con nối dõi, bảo trọng, lần này dì sẽ hỗ trợ con, dù sao trong mảng kinh doanh cô ấy vẫn nắm được bảy tám phần "
Tuy thường ngày cha con họ chỉ xem nhau như đối tác làm ăn, nhưng lần trở về này ông thừa biết người mà con trai ông phải đối đầu là ai, ông chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm.
Nhưng sâu trong lòng ông xem hai người con của mình như báo vật, thế nên mới có tin đồn rằng" chỉ cần là hai đứa con của Thái Trình An bị trầy xước thì người gây ra chỉ có thể bỏ mạng ".
Còn người dì mà ông nhắc đến chính là người vợ mới của ông, Mari, hai người họ vừa tổ chức hôn lễ vào thứ sáu tuần trước, bà ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, có thể nói thuộc dạng sắc nước hương trời, vóc dáng còn rất nuột nà, đúng là vật bảo của Thái lão gia.
Thái lão gia cứ suy nghĩ cho hắn nhưng bản thân Thái đại thiếu gia thực sự nghĩ gì thì chỉ có hắn biết, Keva biết.
Một tuần trước
Trong căn phòng mật của Thái gia, Thái Dục Trình tay cầm tập hồ sơ khẽ huýt sáo một giai điệu quỷ dị, hắn lấy tay gõ từng nhịp lên khuôn mặt của thành niên trong tập hồ sơ, miệng lẩm bẩm:
" Sở Hàm Nghê, tên thường gọi tiểu Nghê, tên gọi khác Alen, mười tám tuổi, con trai út của Sở Minh Triết và Mặc Tuyết Nhiên, ha ha sẽ thú vị lắm đây".
Hiện tại Kiều Duệ đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay, anh cũng không quên giúp tiểu Nghê sắp xếp hành lý, quả thực anh chu đáo như một người chồng đang thu dọn hành lý cho vợ mình.
Kiều Duệ biết tiểu Nghê thích sô cô la nên lúc nào cũng để vào túi cho cậu, biết cậu thích hoa hồng thì tìm cách chăm sóc cho cậu một vườn hoa ngoài ban công.
Anh rất thích cảm giác nhìn cậu loay hoay chăm sóc hoa, còn mình thì ngồi bên cạnh đọc sách, uống nước ép cậu làm, khung cảnh như vậy chẳng phải là dành cho những người yêu nhau hay sao, nghĩ đến đây Kiều Duệ không khỏi chua xót.
Hai anh em cô từ nhỏ đã không hòa thuận nổi, Dục Trình cường bá thì cô cũng thuộc dạng đại tỷ, không ai nhịn ai, cách nhau đến gần hai con giáp nhưng khi vào cuộc tranh luận thì khí khái đều ngang tàng như nhau.
Hai năm trước, theo ý của Thái lão gia thì hai anh em sẽ cùng nhau tiếp quản Thái thị, nhưng bản tính thích bay nhảy của Keva làm sao mà chịu gò bó như vậy.
Còn chưa kể đến cái gì mà tổ chức Hắc Long gì gì đó của ba cô, cô không có hứng thú.
Hiện tại Keva chính là tự thân đứng lên, bản thân cô nắm trong tay quyền điều hành của giới "chơi" xe phân khối, thỏa mãn đam mê tốc độ của mình là đủ, nghĩ đến đây Keva lại vui vẻ tăng tốc quay về biệt thự riêng.
Trên sofa tiểu Nghê đã ngủ thiếp đi, mái tóc bạch kim ôm gọn khuôn mặt thiếu niên của cậu, nếu ai nhìn thấy cậu khi ngủ sẽ không thể nhịn được mà muốn yêu thương cậu, bờ môi trái tim mím nhẹ, hai má trắng tròn mềm mại như hai giọt sương mai.
Cậu tỉnh dậy cũng đã là mười giờ sáng hôm sau rồi, khẽ vươn vai cho đỡ mỏi thì phát hiện có thứ gì đó rơi từ trong tay mình ra, là sô cô la.
Là Kiều Duệ chuẩn bị cho cậu, kèm theo mảnh giấy "Bảo bối, ngày mới vui vẻ, anh đã chuẩn bị điểm tâm cho em, nhớ ăn ngon nha!"
Phải nói nếu cô gái nào lấy được Kiều Duệ thì chính là diễm phúc của cô ấy, anh ôn nhu lại còn chu đáo, mà tiểu Nghê hi vọng người con gái may mắn ấy là Keva, vậy nên trong buổi tiệc cậu mới dày công ghép đôi cho họ.
Keva làm trợ lý đặc biệt kiêm bạn thân của tiểu Nghê cũng đã được hai năm, cậu cũng không hiểu vì sao một người luôn tỏa hào quang như cô ấy lại chịu đứng ra gánh vác bao nhiêu lịch trình cho cậu, chỉ biết mỗi ngày của cậu với cô ấy chính là vui vui vẻ vẻ mà phát triển chí hướng.
Mặc dù thân nhau lâu như vậy nhưng Keva chưa bao giờ kể về gia đình mình cho cậu nghe, thông qua thói quen hàng ngày mà cậu biết được ngoài thiết kế ra cô ấy có sở thích sưu tầm và đua xe phân khối lớn.
Keva tuy cũng điệu đà fashion nhưng vẫn toát lên vài phần uy dũng mỗi lần bước lên chiếc mãnh thú BMW HP4 của cô, khi bước lên xe cô như một con người khác, một nữ hoàng điều khiển cả tốc độ lẫn kỹ thuật, người con trai nào nhìn qua cũng phải vài phần bội phục.
Bây giờ cậu lại nhìn ra cô ấy có vẻ rất thích Kiều Duệ, không phải hôm trước cô cũng đã đồng ý phối hợp trò chuyện cùng Kiều Duệ rồi sao, lại còn có ánh mắt hết mực cưỡng cầu nữa, thân làm bạn như cậu cũng đâu thể đứng ở ngoài mà nhìn.
Có điều bây giờ cậu biết được tính hướng của Kiều Duệ, mà người anh thích lại là cậu, rốt cuộc thì cậu phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường, vừa bảo vệ được tình bạn mà lại vừa giữ được người anh yêu thương cậu suốt bao nhiêu năm qua đây.
Chợt sực nhớ ra điều gì, tiểu Nghê vội vã bật dậy, cậu lấy di động gọi vào dãy số của Keva, cậu quên mất tối qua không gọi xem cô ấy về đến nhà hay chưa.
"Tút.. tút.. tút..". Đây là lần đầu tiên Keva không nghe máy cậu, tim cậu loạn lên một nhịp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại "không sao, không có chuyện gì, không sao cả"
Khoảng hai mươi giây sau chợt có tin nhắn truyền đến máy cậu "Alen, mình có việc gấp phải bay sang Nhật, xe đã giao cho anh cậu, yên tâm đi chúng ta sẽ gặp lại sau".
Tiểu Nghê thấy hơi khó hiểu, tối qua cô ấy còn có dự định mời Kiều Duệ ăn cơm riêng, thế nào lại thành ra bay sang Nhật rồi, nhưng nếu Keva đã nói vậy chắc phải là việc gì gấp lắm.
Nhưng mà không biết cô ấy đi trong bao lâu, bởi vì chỉ hai ngày nữa là cậu về nước, trước đó Keva cũng có ý định về chung với cậu.. thật là khó hiểu.
Tạm cảm thấy yên tâm, tiểu Nghê chần chừ định gọi cho Kiều Duệ nhưng lại mong lung liệu Kiều Duệ nhớ hay không những chuyện tối qua. Cuối cùng vẫn là nhấn gọi, đầu dây bên kia lại phát lên âm thanh "tút.. tút..".
Quái lạ thật, hôm nay là ngày gì đây, gọi ai cũng đều không nghe máy, tại sao cậu lại không gọi được cho Kiều Duệ, trong đầu cậu như có tảng đá đè xuống vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây.
Hơn hai tiếng đồng hồ tiểu Nghê đứng ngồi không yên, mặc dù biết là Kiều Duệ vẫn thường xuyên phải vào nhạc viện nhưng sao cậu vẫn là thấy có điều gì khác thường. Đang mãi suy nghĩ thì cửa chính bật mở, là Kiều Duệ.
"Em làm sao vậy" nhìn thấy gương mặt đang thập phần kém sắc của tiểu Nghê Kiều Duệ không khỏi lo lắng.
"Anh, sao không nghe máy, anh đi đâu vậy?"
"Bảo bối, em là đang lo lắng cho anh sao, anh chỉ đến nhạc viện có chút việc lại khiến em gấp gáp như vậy?" Kiều Duệ nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn vào tiểu Nghê vô cùng thâm sâu.
Tiểu Nghê chột dạ, không phải là anh ấy vẫn nhớ chuyện tối qua chứ. Nhưng rồi Kiều Duệ tay cầm túi trái cây đi vào bếp, từ trong nói vọng ra:
"Anh có mua táo cho em, mà tối qua anh say quá, anh có làm gì mất mặt với Keva không?" Tiểu Nghê thoáng cuối mặt xuống, hai tay xoa vào nhau lí nhí:
"Dạ.. không.. không có" tiểu Nghê khẽ thở dài tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, thì ra sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ không nhớ gì thật, cậu liền cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu đâu biết được trái tim Kiều Duệ đau đến như thế nào khi phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hôm nay Kiều Duệ sáng sớm phải ra khỏi nhà là có việc gấp, ngày mai anh phải sang Pháp để biểu diễn, anh phải bay tận một tháng, mà đêm qua vô tình anh lại nghe được một chuyện, thì ra Tiểu Nghê đã có người trong lòng, mà người đó còn là Sở Kiều Minh.
Thì ra tối qua trong lúc ngủ, Tiểu Nghê đã vô tình gọi tên Sở Kiều Minh, cậu mơ thấy nắm tay hắn, nhưng lại không biết rằng sự thật là mình đang nắm tay Kiều Duệ, bao nhiêu lời nói trong lòng lại thổ lộ ra, anh thầm nghĩ mình vậy mà lại chậm một bước.
Giờ đây anh đang đối mặt với một sự thật, bản thân anh có ý niệm chiếm hữu tiểu Nghê nhiều hơn bao giờ hết, hoặc anh sẽ bay sang Pháp hoặc anh sẽ về cùng tiểu Nghê.
Một bên là sự nghiệp mơ ước cả đời của anh, một bên là người mà anh đem cả trái tim để yêu thương, rốt cuộc tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi anh như vậy.
Anh tự trấn an bản thân, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có anh bên cạnh tiểu Nghê, nhưng lòng anh rối như tơ vò, Sở Kiều Minh là loại người như thế nào chứ, nếu hắn biết tình cảm của tiểu Nghê, không phải là cừu dâng miệng sói hay sao?
Đang tự lẩm bẩm thì tiểu Nghê bước vào, thấy anh trầm tư cậu không khỏi thắc mắc:
"Anh, sớm như vậy lại đến nhạc viện, không phải là có việc gì gấp chứ?
Kiều Duệ nghĩ vẫn là nên nói với tiểu Nghê một tiếng, dù sao cậu cũng mong chờ đến ngày được trở về, cậu cũng muốn anh thực hiện lời hứa, sẽ dẫn cậu trở về cô nhi viện để thăm hai em của mình.
Vốn dĩ sẽ là như vậy thế nhưng bây giờ lại thành ra anh phải thất hứa với cậu rồi.
" À, đúng là có chút việc, anh sẽ phải sang Pháp biểu diễn, có lẽ sẽ phải xuất phát vào ngày mai ".
" Sao lại phải gấp như vậy chứ, vậy còn chuyện về nước, hay là em sẽ đợi anh cùng về có được không? "
Anh thực sự không ngờ tiểu Nghê sẽ đưa ra yêu cầu này, anh cảm thấy có chút vui vẻ, xem như anh cũng có chút vị trí trong lòng tiểu Nghê. Nhưng anh biết ba mẹ bên kia cũng đã chuẩn bị chu đáo buổi tiệc để đón cậu trở về thế nên cứ để cậu trở về trước đã.
" Anh nghĩ em vẫn là nên trở về, yên tâm anh chỉ là xuất phát sau em một tháng, khi về sẽ có quà cho em, sẽ đưa em đi thăm cô nhi viện, đồng ý không? "
Nói xong Kiều Duệ thuận tay định xoa cằm cậu, thế nhưng cậu sớm phát hiện ra động thái ấy, cậu giả vờ vươn tay, cuối người lấy một miếng táo, khéo léo tránh được Kiều Duệ.
Tay Kiều Duệ ngừng lại giữa không trung, ánh mắt anh như tối lại, anh cố gắng nặn ra một nụ cười, cố gắng suy nghĩ là do trùng hợp, không lý nào tiểu Nghê lại tránh anh, nhưng càng nhìn thái độ của cậu thì anh lại càng đau lòng, anh biết người tiểu Nghê yêu không phải là anh.
Hai giờ sau
Tại biệt phủ Thái gia, tất cả các ngõ ngách đều được gắn camera siêu cấp, hàng trăm vệ sĩ canh gác ở tất cả các tầng lầu, đặc biệt căn phòng đầu tiên ở lầu một là được mười vệ sĩ tinh nhuệ nhất canh gác.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, bỗng" choang "âm thanh chát chúa vang lên, chiếc gạt tàn phiên bản giới hạn vỡ nát trước mặt Thái lão gia và Thái Dục Trình.
" Trả điện thoại lại đây, hai người là đang cố tình chơi tôi? "Keva một mặt sát khí, ba phần lãnh đạm bảy phần khinh bỉ mà lên tiếng.
" Không phải chỉ bắt em ở lại Thái gia một thời gian thôi sao, dù sao chuyện giang hồ em không nên nhúng tay vào ".
Thái Dục Trình hai tay trước ngực thản nhiên cười nói.
Thái lão gia từ nãy đến giờ đều im lặng bỗng ngắt lời hai anh em:
" Hai đứa là đang cho lão già này xem vở kịch tương tàn sao, Thái Dục Ninh có phải con vẫn luôn không phục ba như vậy không? "
" Ba.. được.. ba có thể đừng quá đáng như vậy không, vì cái gì mà hắn được về nước nhưng con lại không, ngay từ đầu con cũng đã nói sẽ không liên can đến tổ chức Hắc Long, vậy thì hà cớ gì phải ngăn cản con? "Keva nóng nảy.
" Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng bọn chúng sẽ không truy ra được em là Thái Dục Ninh con gái của Thái Trình An sao? "
" Thái Dục Trình, anh không cần giả bộ nhân nghĩa, mặt sói lang của anh nghĩ cái gì tôi biết thừa, anh là sợ tôi sẽ ngăn cản anh với.. "
Keva chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất khả năng điều khiển tứ chi, là thuốc mê Dục Trình chuẩn bị, với tính cách của cô, hắn thừa biết cô sẽ không tự nguyện ở lại Anh quốc, huống hồ lần này cô còn muốn tự mình bảo vệ tiểu Nghê.
Thì ra Thái lão gia lần này không chỉ đồng ý cho hắn về nước mở rộng thanh thế, mà còn là để trả mối huyết nợ với một tổ chức khác, gần hai mươi năm nay, quyết tâm trả thù vẫn cuồn cuộn trong tâm trí của lão, có điều lão vẫn là đang chờ thời cơ, bây giờ thì tốt rồi, con trai lão sẽ thay lão làm điều ấy.
" Dục Trình, có phải con còn có chuyện giấu ba? "
Thái lão gia dùng ánh mắt chim ưng hơn bốn mươi năm lăn lộn chốn giang hồ nhìn hắn dò xét, thể nhưng" hổ phụ thì đương nhiên phải sinh hổ tử "ánh mắt kia nào có làm hắn nào núng, hắn điềm nhiên cười nói:
" Nếu đã như vậy, xin mời Thái lão gia chọn một tinh tướng khác thay con tiếp quản nhiệm vụ lần này! "
Mặc dù hắn mạnh miệng nhưng cũng có một chút lo lắng lão già sẽ đổi ý thật, khó khăn lắm hắn mới có được cơ hội này, là hắn biết được tiểu Nghê cũng sắp về nước mà còn là cùng Keva trở về, thế nên hắn mới nhanh chóng lấy cớ bảo vệ cô khỏi kẻ thù mà giam lỏng cô ở lại Anh quốc.
Là hắn trong lúc cấp bách đã đoạt di động của Keva để nhắn tin cho tiểu Nghê, tránh cho tiểu Nghê nghĩ ngờ.
Thái lão gia trầm ngâm giây lát, giả vờ ho mạnh hai tiếng, tay cầm xâu chuỗi tiến thẳng ra cửa, trước khi đi ông để lại một câu:
" Thái gia chỉ có mỗi mình con nối dõi, bảo trọng, lần này dì sẽ hỗ trợ con, dù sao trong mảng kinh doanh cô ấy vẫn nắm được bảy tám phần "
Tuy thường ngày cha con họ chỉ xem nhau như đối tác làm ăn, nhưng lần trở về này ông thừa biết người mà con trai ông phải đối đầu là ai, ông chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm.
Nhưng sâu trong lòng ông xem hai người con của mình như báo vật, thế nên mới có tin đồn rằng" chỉ cần là hai đứa con của Thái Trình An bị trầy xước thì người gây ra chỉ có thể bỏ mạng ".
Còn người dì mà ông nhắc đến chính là người vợ mới của ông, Mari, hai người họ vừa tổ chức hôn lễ vào thứ sáu tuần trước, bà ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, có thể nói thuộc dạng sắc nước hương trời, vóc dáng còn rất nuột nà, đúng là vật bảo của Thái lão gia.
Thái lão gia cứ suy nghĩ cho hắn nhưng bản thân Thái đại thiếu gia thực sự nghĩ gì thì chỉ có hắn biết, Keva biết.
Một tuần trước
Trong căn phòng mật của Thái gia, Thái Dục Trình tay cầm tập hồ sơ khẽ huýt sáo một giai điệu quỷ dị, hắn lấy tay gõ từng nhịp lên khuôn mặt của thành niên trong tập hồ sơ, miệng lẩm bẩm:
" Sở Hàm Nghê, tên thường gọi tiểu Nghê, tên gọi khác Alen, mười tám tuổi, con trai út của Sở Minh Triết và Mặc Tuyết Nhiên, ha ha sẽ thú vị lắm đây".
Hiện tại Kiều Duệ đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay, anh cũng không quên giúp tiểu Nghê sắp xếp hành lý, quả thực anh chu đáo như một người chồng đang thu dọn hành lý cho vợ mình.
Kiều Duệ biết tiểu Nghê thích sô cô la nên lúc nào cũng để vào túi cho cậu, biết cậu thích hoa hồng thì tìm cách chăm sóc cho cậu một vườn hoa ngoài ban công.
Anh rất thích cảm giác nhìn cậu loay hoay chăm sóc hoa, còn mình thì ngồi bên cạnh đọc sách, uống nước ép cậu làm, khung cảnh như vậy chẳng phải là dành cho những người yêu nhau hay sao, nghĩ đến đây Kiều Duệ không khỏi chua xót.