

Chương 1: Ngôi nhà mới
Tô Tinh Nghi - 16 tuổi - trước đó từng là một tiểu thư con nhà giàu. Cô có vẻ ngoài của một mỹ nữ, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng ngần như tuyết. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên có tính ỷ lại, sống với lòng kiêu hãnh riêng, có lý tưởng rõ ràng, tự tin và rất có khí chất. Những tưởng cô sẽ như vậy mà sống vui vẻ hạnh phúc đến hết đời.
Nhưng rồi biến cố ập đến, gia đình cô bị phá sản, cùng giai đoạn đó bố mẹ Tô Tinh Nghi bị tai nạn, cả hai không may đều qua đời. Để lại một cô bé mới vào lớp 10, gia sản kế thừa đều bị đem đi trả nợ hết, Tô Tinh Nghi bỗng chốc trở nên nghèo khó, đến chỗ ở cũng không có.
Họ hàng đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu nhận nuôi Tô Tinh Nghi, cứ cách vài hôm cô gái nhỏ lại phải chuyển từ nhà ông chú họ này sang nhà bà cô họ khác. Họ liên tục mắng nhiếc và khinh miệt cô, chỉ vì cô không có tiền.
"Bây giờ hoàn cảnh khác rồi phải biết điều một chút. Đừng có trưng bộ mặt cao cao tại thượng đó ở đây."
"Không có tiền thì gắp thịt làm gì?"
"Không còn là tiểu thư đâu, tới giờ thì phải biết xuống bếp phụ nấu cơm. Chứ đâu ra cái thói chờ người khác bưng sẵn ra bàn cho vào ngồi ăn?"
Tô Tinh Nghi từng phản kháng, cũng cãi lại những lúc họ mắng cô quá đáng, nhưng sau mỗi lần như vậy, không bị ăn tát thì cô cũng bị cho nhịn ăn.
Một tháng sống trong sự xúc phạm lời lẽ và những ánh nhìn ghét bỏ, Tô Tinh Nghi dần khép mình lại. Trên bàn ăn của họ, cô không dám gắp một món quá hai đũa, cơm xới trong bát bao nhiêu thì chỉ ăn bấy nhiêu. Những lần vô cớ bị đánh mắng, cô cũng chỉ ôm chiếc má đỏ ửng mà trừng mắt lườm lại họ. Tuy không thể phán kháng quá mạnh nhưng khi bị đụng vào, cô gái nhỏ cũng biết xù lông nhe móng vuốt.
Tô Tinh Nghi may mắn đã không phải chịu khổ quá lâu. Một người bạn thân thiết của bố cô khi biết tin gia đình bạn mình gặp nạn, ông đã đi tìm cô con gái của họ để nhận về nuôi dưỡng.
Cô được người ông hiền từ ấy dẫn về nhà. Trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Tô Tinh Nghi tròn mắt nhìn theo người ông đi trước. Cô không ngờ mình lại nhanh chóng trở về với cuộc sống cao sang như trước kia.
"Tiểu Nghi, cháu mau vào đi. Đừng đứng ở ngoài nữa, trời lạnh lắm!" Ông hiền từ nở một nụ cười, một tay chống gậy, một tay vẫy gọi cô gái nhỏ lại.
Tô Tinh Nghi bước nhanh đến, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng đối diện với sự hiền hòa ấy của ông, cô nhanh chóng thu lại đôi mắt đanh đá thường ngày của mình. Từ lúc bước xuống chiếc xe sang kia, cô chưa từng phải tự mình xách hành lý, tất cả đều đã có người giúp cô chuyển đồ đạc lên tầng trên.
"Sau này, cháu sẽ ở đây với ông. Đừng lo lắng gì hết, cháu chỉ cần chuyên tâm học hành thôi." Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, vỗ nhẹ như muốn an ủi và trấn an cô.
"Tại sao vậy ạ? Ông chỉ là một người bạn của bố cháu thôi, sao lại tốt với cháu thế chứ?" Đôi mắt của Tô Tinh Nghi long lanh màn nước mỏng, cô cố nén thanh giọng đang run lên của mình.
Ông kéo Tô Tinh Nghi đến ngồi xuống cạnh mình trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách, ông cầm tách trà nóng vừa được người hầu trong nhà rót ra, nhẹ nhàng đưa cho cô.
"Ông cũng từng có câu hỏi giống cháu bây giờ vậy." Ông cười hiền từ, gương mặt quay đi, ánh mắt như đang nhìn lại quá khứ ngày xưa cũ.
"Hồi đó, ông từng lâm vào hoàn cảnh đầu đường xó chợ. Khi mà người nhà đều không chịu nhận ông, người qua lại trên đường thấy ông nhếch nhác ngồi bên bậc thềm thì đều tránh né." Ông khẽ bật cười, nụ cười ấm áp dần lên như thể vừa được xoa dịu sau những lần nhẫn nhịn cay đắng. "Lúc ấy, Tiểu Tô đã đến cạnh ông, đem cho ông những chiếc bánh mì mềm nóng. Chính những chiếc bánh mì đó đã cứu sống ông lúc nghèo túng nhất."
"Ông từng là ăn mày ạ?" Tô Tinh Nghi không nghĩ nhiều, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, cô hồn nhiên hỏi.
Người ông bật cười, ánh mắt hiền từ quay sang nhìn cô bé ngây thơ.
"Cháu nói đúng đó, lúc ấy ông không khác gì kẻ ăn mày cả."
"Bố cháu lúc đó bao nhiêu tuổi thế ạ?" Tô Tinh Nghi nhẹ giọng hỏi, cô rất muốn biết chuyện hồi bé của bố cô mà trước đó cô chưa từng hỏi bố.
"Lúc đó Tiểu Tô mới 10 tuổi thôi. Cậu nhóc gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, vậy mà ngày nào cũng đem bánh mì đến cho ông. Lúc ông vác cuốc đi cày thuê, bố cháu còn chạy theo làm bạn với ông nữa đấy." Ông không ngừng nở nụ cười hiền hòa, những ký ức xưa cũ hệt như thước phim được tua chậm lại, lần nữa sưởi ấm trái tim người đã bạc trắng mái đầu.
"Bố cháu là một người tốt mà đúng không ông? Vậy mà họ.. lại đối xử với bố cháu máu lạnh như vậy." Tô Tinh Nghi khẽ siết chặt vạt áo, đôi mắt ngấn lệ cứ trực trào chẳng dám rơi.
Lúc bố Tô Tinh Nghi còn sống, gia đình làm ăn phất lên, giàu có. Họ hàng xa gần đều đến xin xỏ, không tiền bạc thì cũng là công ăn việc làm. Bố cô hết lòng giúp đỡ, chưa từng từ chối họ. Vậy mà, đến khi gia đình cô xảy ra chuyện, bố mẹ cô gặp tai nạn, họ hàng đều ngoảnh mặt quay lưng. Người cố gắng rút ruột, kẻ thì lăm le gia sản kế thừa. Nhận thấy không lấy được tiền, còn phải quay sang chăm sóc đứa con gái lớn mới vào cấp ba - ai nấy đều khó chịu ra mặt, mắng chửi không tiếc lời.
Người ông vỗ về đôi vai nhỏ đang run lên của cô, ông hiểu rất rõ cô bé ngồi trước mặt mình đây đã trải qua khó khăn thế nào. Thói đời bạc bẽo, nếu không tự mình đứng vững thì không thể trông chờ vào bất kỳ ai được.
"Vì vậy, Tiểu Nghi à. Cháu không còn cô đơn một mình nữa. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của cháu." Người ông ôn tồn nói, ánh mắt trìu mến như nhìn đứa cháu gái nhỏ trong nhà. Ông đã sớm xem cô bé là đứa cháu ruột thịt của mình rồi.
Tô Tinh Nghi - 16 tuổi - trước đó từng là một tiểu thư con nhà giàu. Cô có vẻ ngoài của một mỹ nữ, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng ngần như tuyết. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên có tính ỷ lại, sống với lòng kiêu hãnh riêng, có lý tưởng rõ ràng, tự tin và rất có khí chất. Những tưởng cô sẽ như vậy mà sống vui vẻ hạnh phúc đến hết đời.
Nhưng rồi biến cố ập đến, gia đình cô bị phá sản, cùng giai đoạn đó bố mẹ Tô Tinh Nghi bị tai nạn, cả hai không may đều qua đời. Để lại một cô bé mới vào lớp 10, gia sản kế thừa đều bị đem đi trả nợ hết, Tô Tinh Nghi bỗng chốc trở nên nghèo khó, đến chỗ ở cũng không có.
Họ hàng đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu nhận nuôi Tô Tinh Nghi, cứ cách vài hôm cô gái nhỏ lại phải chuyển từ nhà ông chú họ này sang nhà bà cô họ khác. Họ liên tục mắng nhiếc và khinh miệt cô, chỉ vì cô không có tiền.
"Bây giờ hoàn cảnh khác rồi phải biết điều một chút. Đừng có trưng bộ mặt cao cao tại thượng đó ở đây."
"Không có tiền thì gắp thịt làm gì?"
"Không còn là tiểu thư đâu, tới giờ thì phải biết xuống bếp phụ nấu cơm. Chứ đâu ra cái thói chờ người khác bưng sẵn ra bàn cho vào ngồi ăn?"
Tô Tinh Nghi từng phản kháng, cũng cãi lại những lúc họ mắng cô quá đáng, nhưng sau mỗi lần như vậy, không bị ăn tát thì cô cũng bị cho nhịn ăn.
Một tháng sống trong sự xúc phạm lời lẽ và những ánh nhìn ghét bỏ, Tô Tinh Nghi dần khép mình lại. Trên bàn ăn của họ, cô không dám gắp một món quá hai đũa, cơm xới trong bát bao nhiêu thì chỉ ăn bấy nhiêu. Những lần vô cớ bị đánh mắng, cô cũng chỉ ôm chiếc má đỏ ửng mà trừng mắt lườm lại họ. Tuy không thể phán kháng quá mạnh nhưng khi bị đụng vào, cô gái nhỏ cũng biết xù lông nhe móng vuốt.
Tô Tinh Nghi may mắn đã không phải chịu khổ quá lâu. Một người bạn thân thiết của bố cô khi biết tin gia đình bạn mình gặp nạn, ông đã đi tìm cô con gái của họ để nhận về nuôi dưỡng.
Cô được người ông hiền từ ấy dẫn về nhà. Trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Tô Tinh Nghi tròn mắt nhìn theo người ông đi trước. Cô không ngờ mình lại nhanh chóng trở về với cuộc sống cao sang như trước kia.
"Tiểu Nghi, cháu mau vào đi. Đừng đứng ở ngoài nữa, trời lạnh lắm!" Ông hiền từ nở một nụ cười, một tay chống gậy, một tay vẫy gọi cô gái nhỏ lại.
Tô Tinh Nghi bước nhanh đến, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng đối diện với sự hiền hòa ấy của ông, cô nhanh chóng thu lại đôi mắt đanh đá thường ngày của mình. Từ lúc bước xuống chiếc xe sang kia, cô chưa từng phải tự mình xách hành lý, tất cả đều đã có người giúp cô chuyển đồ đạc lên tầng trên.
"Sau này, cháu sẽ ở đây với ông. Đừng lo lắng gì hết, cháu chỉ cần chuyên tâm học hành thôi." Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, vỗ nhẹ như muốn an ủi và trấn an cô.
"Tại sao vậy ạ? Ông chỉ là một người bạn của bố cháu thôi, sao lại tốt với cháu thế chứ?" Đôi mắt của Tô Tinh Nghi long lanh màn nước mỏng, cô cố nén thanh giọng đang run lên của mình.
Ông kéo Tô Tinh Nghi đến ngồi xuống cạnh mình trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách, ông cầm tách trà nóng vừa được người hầu trong nhà rót ra, nhẹ nhàng đưa cho cô.
"Ông cũng từng có câu hỏi giống cháu bây giờ vậy." Ông cười hiền từ, gương mặt quay đi, ánh mắt như đang nhìn lại quá khứ ngày xưa cũ.
"Hồi đó, ông từng lâm vào hoàn cảnh đầu đường xó chợ. Khi mà người nhà đều không chịu nhận ông, người qua lại trên đường thấy ông nhếch nhác ngồi bên bậc thềm thì đều tránh né." Ông khẽ bật cười, nụ cười ấm áp dần lên như thể vừa được xoa dịu sau những lần nhẫn nhịn cay đắng. "Lúc ấy, Tiểu Tô đã đến cạnh ông, đem cho ông những chiếc bánh mì mềm nóng. Chính những chiếc bánh mì đó đã cứu sống ông lúc nghèo túng nhất."
"Ông từng là ăn mày ạ?" Tô Tinh Nghi không nghĩ nhiều, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, cô hồn nhiên hỏi.
Người ông bật cười, ánh mắt hiền từ quay sang nhìn cô bé ngây thơ.
"Cháu nói đúng đó, lúc ấy ông không khác gì kẻ ăn mày cả."
"Bố cháu lúc đó bao nhiêu tuổi thế ạ?" Tô Tinh Nghi nhẹ giọng hỏi, cô rất muốn biết chuyện hồi bé của bố cô mà trước đó cô chưa từng hỏi bố.
"Lúc đó Tiểu Tô mới 10 tuổi thôi. Cậu nhóc gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, vậy mà ngày nào cũng đem bánh mì đến cho ông. Lúc ông vác cuốc đi cày thuê, bố cháu còn chạy theo làm bạn với ông nữa đấy." Ông không ngừng nở nụ cười hiền hòa, những ký ức xưa cũ hệt như thước phim được tua chậm lại, lần nữa sưởi ấm trái tim người đã bạc trắng mái đầu.
"Bố cháu là một người tốt mà đúng không ông? Vậy mà họ.. lại đối xử với bố cháu máu lạnh như vậy." Tô Tinh Nghi khẽ siết chặt vạt áo, đôi mắt ngấn lệ cứ trực trào chẳng dám rơi.
Lúc bố Tô Tinh Nghi còn sống, gia đình làm ăn phất lên, giàu có. Họ hàng xa gần đều đến xin xỏ, không tiền bạc thì cũng là công ăn việc làm. Bố cô hết lòng giúp đỡ, chưa từng từ chối họ. Vậy mà, đến khi gia đình cô xảy ra chuyện, bố mẹ cô gặp tai nạn, họ hàng đều ngoảnh mặt quay lưng. Người cố gắng rút ruột, kẻ thì lăm le gia sản kế thừa. Nhận thấy không lấy được tiền, còn phải quay sang chăm sóc đứa con gái lớn mới vào cấp ba - ai nấy đều khó chịu ra mặt, mắng chửi không tiếc lời.
Người ông vỗ về đôi vai nhỏ đang run lên của cô, ông hiểu rất rõ cô bé ngồi trước mặt mình đây đã trải qua khó khăn thế nào. Thói đời bạc bẽo, nếu không tự mình đứng vững thì không thể trông chờ vào bất kỳ ai được.
"Vì vậy, Tiểu Nghi à. Cháu không còn cô đơn một mình nữa. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của cháu." Người ông ôn tồn nói, ánh mắt trìu mến như nhìn đứa cháu gái nhỏ trong nhà. Ông đã sớm xem cô bé là đứa cháu ruột thịt của mình rồi.