Đam Mỹ Giang Đông Người Không Về - Tôn Sách × Chu Du - Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lạc Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộ Yên, 25 Tháng hai 2022.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    [​IMG]

    Giang Đông Người Không Về

    Tác giả: Lạc Diệp

    Nhân vật: Tôn Sách × Chu Du (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

    Cố nhân nhập ngã mộng

    Minh ngã trường tương ức

    (Người xưa vào mộng ta

    Biết ta đã nhung nhớ lâu nay)

    Đêm thu hơi lạnh len qua song cửa, ngoài thềm lá rơi đầy.

    Bên song cửa vẫn thấy bóng ai chong đèn, đã lâu rồi mà vẫn chưa có giấc ngủ ngon. Chu Du lật giấy, gió lạnh chợt thổi vào, cuốn tờ giấy chưa kịp chặn bay đi. Y nhìn vào màn đêm, nhìn theo mảnh giấy nọ, chợt những hồi ức khi xưa ùa về. Y thấy hắn trở về, một người đã đi biền biệt ba năm trời trở về. Thấy bóng dáng quen thuộc, Chu Du không nhịn được mà nghẹn ngào tự hỏi, Tôn Sách, là huynh thật sao?

    Ở nơi nào đó, Cô Sơn hoa đào lay, thiếu niên tươi cười ngoảnh đầu. Thuyền độc mộc trôi theo dòng nước, cuốn theo bóng dáng mịt mờ trong sương. Chu Du đuổi theo con thuyền nọ, đi tới một nơi hoa bỉ ngạn rực đỏ một vùng trời. Tôn Sách quay lại, vươn tay về phía y, nói: "Để đệ chờ lâu rồi, chúng ta về nhà thôi!" Nói xong, hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Chu Du, kéo y chạy đi.

    Chu Du ngơ ngẩn, chẳng biết đâu mới là thực, đâu mới là ảo. Tôn Sách, không phải huynh ấy.. Mới hôm trước y vừa mang rượu đến bên mộ kính Tôn Sách vài chung kia mà. Tôn Sách thu lại nét cười, nghiêm túc hỏi: "Đệ sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế kia?" Nghe Tôn Sách hỏi vậy, Chu Du chỉ lắc đầu nói không sao. Dù là thật hay mộng, chỉ cần được bên huynh ấy, là đủ lắm rồi.

    Giữa thảo nguyên bát ngát, Tôn Sách phóng ngựa đi trước, theo sau là Chu Du. Khoảnh xanh tươi đẹp đẽ lặng lẽ khắc hai người vào bức tranh thủy mặc, viết vào trang sách những câu chữ đẹp nhất đáng lưu đến đời sau. Hai người nằm giữa đồng cỏ, nhìn lên vòm trời xanh thẳm, giờ đương là tiết xuân đến, hôm nay trời vô cùng đẹp, nắng trong không một áng mây, gió xuân khe khẽ thổi qua lay động nhành cỏ.

    Tôn Sách đột nhiên nghiêng người, đưa tay chống đầu nhìn Chu Du, nhìn ngắm dung mạo như bước ra từ trong tranh của người nằm đối diện. Chu Du bị hắn nhìn vậy thì liền nhíu mày, hỏi: "Huynh làm gì mà nhìn ta dữ vậy? Trên mặt ta có dính gì à?" Y nói rồi liền ngồi dậy, lấy tay áo lau mặt.

    Tôn Sách cũng ngồi dậy, kéo lại ống tay áo của y, đáp: "Không có dính gì đâu." Hắn khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Chưa ai từng nói đệ rất đẹp à?"

    Chu Du bĩu môi, sao lại chưa nghe chứ, nghe quá nhiều là đằng khác, nhưng dung mạo này y không cần cũng được, đẹp cũng là một loại phiền toái, có người thì so sánh y với cô nương, có mấy vị tiểu muội nào đó, cũng dính lấy y, đòi sau này lớn sẽ lấy y làm chồng. Đẹp thì có gì hay cơ chứ? Hơn nữa, dung mạo trông có vẻ nhu nhược thế này cầm quân đánh trận rất thiếu uy. Nghĩ đến đây, y cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng lại không lý giải được là lạ ở chỗ nào, như rơi vào sương mù vậy.

    Chắc tại ngẩn người hơi lâu, nên Chu Du không nghe thấy câu nói sau đó của Tôn Sách, Tôn Sách mỉm cười, nói: "Du, người đẹp như ngọc, hazzz.. nếu đệ đồng ý làm thê tử ta thì tốt quá."

    Đêm xuống, y và hắn nằm chung giường, Chu Du vừa tắm xong, cả người mang theo hương vị thanh thoát, y chỉ mặc trung y, dựa vào giường đọc sách, còn Tôn Sách nằm bên cạnh, đã ngủ khi nào chẳng hay. Cửa sổ vẫn đang mở tung, ánh trăng bàng bạc chiếu vào, rọi lên khuôn mặt Tôn Sách.

    Chu Du nhìn Tôn Sách một hồi, cảm thấy không tin nổi, huynh ấy về thật rồi, y đưa tay chạm vào gương mặt hắn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, huynh ấy quay về rồi, còn là huynh ấy của thời niên thiếu nữa. Gương mặt ấy chân thật dưới đầu ngón tay, Chu Du di ngón tay, dừng trên đôi môi của Tôn Sách, sau đó lại nhanh chóng rụt tay về. Y đặt sách xuống bên gối, bước xuống giường.

    Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm lên đôi mày khẽ nhíu, y thở dài một tiếng, đến bên song cửa, nhìn về nơi chân trời xa tít. Trong mắt y hiện lên vẻ mông lung chưa từng thấy trước đó, chẳng biết y nhìn gì, cũng chẳng biết điều gì có thể khiến một người luôn sáng suốt như y phải mờ mịt đến thế.

    Một tấm áo khoác lên vai Chu Du, y xoay người lại, chẳng biết Tôn Sách đã đứng sau y từ bao giờ, ý cười lúc ban ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc, chín chắn của người trưởng thành. Nét mặt này không chút gượng ép, giống như hắn vốn dĩ chính là như vậy rồi, Tôn Sách khoác áo cho Chu Du xong thì đi đến đứng bên cửa sổ cùng y, "Xuân đến rồi nhưng còn lạnh lắm, đệ chớ để bị cảm lạnh."

    Chu Du nhìn y, khó nén mất mác, lên tiếng: "Tôn Sách.." Không để y nói hết câu, Tôn Sách đã kéo y đi vào màn đêm bên ngoài, "Cô Sơn hoa đào vẫn chưa úa hết đâu, ta đưa đệ đi ngắm nhé!"

    "Được." Chu Du rũ mi, đáp.

    Thuyền lại xuôi đi trên hồ Sào - cái hồ mà hồi nhỏ y cùng hắn hay chơi đùa, nhớ hồi đó toàn là y chèo thuyền cả, còn Tôn Sách thì ngồi ở đuôi thuyền, miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó ngẩng đầu nhìn trời xanh. Giờ thì, chốn cũ không đổi, nhưng người đã không còn như xưa, bao nhiêu năm chiến hỏa liên miên đã thay đổi thiếu niên nhiệt huyết năm nào.

    Chu Du cùng Tôn Sách sánh vai ngồi trên thuyền, ngân hà lưu chuyển xuống mặt hồ tỏa sáng lấp lánh. Chẳng biết Tôn Sách lấy đâu ra hai vò rượu, đưa cho Chu Du một bình, "Cho đệ, lâu lắm rồi hai ta chưa uống cùng nhau." Chu Du nhận lấy bình rượu, mở nắp bình ra, chẳng biết trong bình là loại rượu gì mà lại thoang thoảng chút hương hoa đào thơm ngát.

    "Ta nhớ huynh lắm.." Chu Du nâng tay uống rượu, nói một câu không đầu không đuôi, "Mấy năm rồi nhỉ, chẳng biết mấy năm nữa, nghĩ rằng huynh đã chẳng còn nữa, ta buồn lắm!" Chu Du nhìn sang Tôn Sách bên cạnh, như một người đã say khướt bắt đầu nói nói mớ, "Không đúng, huynh vẫn còn ở đây mà! Chiến hỏa không cướp huynh đi mất, đất lạnh không vùi đi hơi thở huynh, huynh vẫn còn ở đây mà!"

    "Sao lại nói như vậy, ta vẫn luôn ở đây mà.." Chu Du nhìn sang hắn, Tôn Sách cũng lẳng lặng nhìn y, "Có một điều, ta chưa từng nói với đệ." Tôn Sách ngừng lại một chút, "Được cùng đệ kết tri kỉ, được cùng đệ đồng hành, ta vui lắm. Nếu có thể bên đệ cả đời thì tốt biết mấy nhỉ.."

    "Cả đời sao?" Chu Du cảm thấy hai chữ "cả đời" này thật sự là quá xa rồi, y không với lấy được.

    "Đúng, cả đời, đệ nguyện ý không?"

    "Được, nguyện ý chứ, sao lại không nguyện ý?" Chu Du đáp mà lệ đẫm hai hàng.

    Tôn Sách đưa tay lau nước mắt bên má Chu Du, ôm lấy người tri kỉ trong lòng, nghiêng đầu dựa đầu vào trán y.

    Không còn xa cách nữa..

    * * *

    Chu Du tỉnh mộng. Khung cảnh trước nhòa đi, rồi tụ lại thành vô số điểm sáng tiêu tán đi mất.

    Nến vẫn chưa tắt, mà trời đã lờ mờ sáng rồi, y ngủ quên mất, nhưng lại chẳng giống như xưa nữa, có người nào đó khoác áo lên vai cho y.

    Thì ra thực sự là một giấc mơ sao? Sao lại chân thật đến vậy chứ! Giấc mơ đẹp như vậy, sao lại chỉ là giả chứ, câu nói "hiện thực tàn khốc" đúng là chẳng hề sai mà!

    Trang Chu nằm mộng hóa thành bươm bướm, tỉnh mộng lại chẳng biết người mơ hóa bướm, hay bướm mơ hóa người nữa.

    * * *

    Hai câu thơ đầu tiên trích trong bài thơ Mộng Lý Bạch.

    Hết.
     
    Luo Ye, Heo Bảo Bảo, sky z11 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...