Một khúc đồng nhân mình viết cho "Giang Đông Song Bích" dựa trên nền nhạc "Hương Mai Như Xưa" Giang Đông Song Bích của Phi Thiên Dạ Tường lấy bối cảnh là thời Tam quốc, song nam chủ là Tôn Sách và Chu Du. (Tôn Bá Phù, Chu Công Cẩn) Truyện này tuy gắn nguyên một cái mác đam mỹ to đùng và hai anh có lẽ cũng đều có tình cảm với nhau, nhưng mà hai người lại không hề nhận ra thứ tình cảm trao nhau là gì, cho đến cuối đời luôn. Hoặc giả, nói đây không phải đam cũng được. Thứ tình cảm đó, chẳng qua chỉ là tình tri kỉ, tình anh em mà thôi. Dù không muốn chấp nhận, nhưng đó cũng là sự thật. Hai người vốn là đã quen biết từ nhỏ, lại nhiều năm xa cách, bất chợt gặp lại ở chốn Cô Sơn cánh đào rơi miên man. Sau này, hai người về đứng cùng một con thuyền. Chu Du hao hết tâm huyết, mở cho Tôn Sách một con đường xán lạn. Thế nhưng, theo tui thì Tôn Sách hơi bị thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng, hơn nữa còn bị thù hận che mờ mắt, không tính đến sự cân bằng của thế cục, trả thù thì dễ, nhưng khi không đứng nơi đầu sóng mới khó giải quyết. Năm đó, Tôn Sách xuất chinh nửa năm, mà Giang Đông lại xảy ra nạn đói, bốn mươi vạn nạn dân bao quanh Ngô Quận, vì để đảm bảo lương thực cho tiền tuyến, Chu Du nhất quyết không mở kho lương cứu tế. Nếu cứ tiếp tục hạn hán, lương thực dự trữ cũng chỉ đủ để Ngô Quận ăn đến đầu xuân năm sau, nếu nửa năm đó mà mở kho cứu tế, thì dân chúng trong thành đã đi đến nước ăn thịt người. Tôn Sách tuy không trách cứ Chu Du, nhưng vẫn mở kho lương, hắn vốn không hiểu.. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì chu toàn được, sống trong thời loạn không thể làm việc theo cảm tính. Càng đọc thì tui lại càng không thích bản tính nóng nảy, hiếu thắng của Tôn Sách. Tôn Sách "đuổi" Chu Du từ Ngô Quận đến Đan Dương, sau một thời gian lại gọi y về. Lúc đó, cả mẹ Tôn lẫn mẹ Chu đều được mời từ huyện thư tới. Tôn Sách kéo Chu Du quỳ xuống trước mặt mẹ Tôn và mẹ Chu, nói rằng, mùa đông năm nay, y và hắn sẽ thành thân, Chu Du còn đỏ mặt vì nghĩ rằng, Tôn Sách nói là hắn với mình kết thành đôi, nhưng đâu ngờ lại là mỗi người một vợ. Là Đại Kiều và Tiểu Kiều, nhan sắc khuynh thành, được mệnh danh là tuyệt đại Song Kiều. Chu Du không muốn thành thân, y đã khóc trước mặt mẹ mình như một đứa trẻ. Nhưng cuối cùng thì, đại đạo vẫn phải tuân, Tôn Sách lấy Đại Kiều, Chu Du lấy Tiểu Kiều. Sau này, cả Đại Kiều trước sinh cho Tôn Sách một đứa con, rồi đến Tiểu Kiều sinh cho Chu Du một đứa. Người đời cứ nghĩ đây là một mối lương duyên, thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.. Hai người không nói chuyện yêu đương, nhưng chỉ biết là cách xa sẽ nhung nhớ. Có những lúc thấy thứ tình cảm đó thật ấm áp, như những lần bế bổng Chu Du lên ở dưới hành lang rồi bị bắt gặp, rồi một lần bên ôn tuyền "dạy" Chu Du nên làm thế nào với vợ mình. Còn cả những lá thư gửi nơi tiền tuyến về, viết hết quân báo sẽ là hai chữ "Đừng nhớ". Bên nhau nhiều năm, chiến loạn liên miên, mối hận giết cha năm đó, sao mà không trả cho được, Tôn Sách vẫn không nghe lời Chu Du khuyên, xuất binh đánh Kinh Châu, thất bại thảm hại. Đúng như câu nói "Hồng trần loạn sơ tâm", Tôn Sách và Chu Du sớm đã không cùng một lập trường rồi, thật đáng buồn khi lòng son năm xưa không còn. Thiếu niên hay vui cười năm đó, còn đâu? Chu Du ngày đêm không nghỉ lo lắng cho Tôn Sách, nhưng Tôn Sách nào đâu có biết. Hắn chỉ biết tin lời gièm pha của thiên hạ, cho rằng Chu Du cái gì cũng giỏi hơn mình, rồi một ngày y cũng sẽ chiếm mất vị trí của mình mà thôi. Vẫn là dáng vẻ đó, nhưng lòng đã đổi từ lâu. * * * Số mệnh định là Tôn Sách chết trước trận Xích Bích, dù đã được cảnh báo trước, nhưng vậy thì sao, sức người khó mà kháng cự được. Tôn Sách bị ám sát, một mũi tên độc bắn trúng mặt. Tuy chỉ bị thương gò má nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, loại độc trên mũi tên đó là độc thối rữa. Nghe hơi nực cười tí, nhưng anh thật sự không thể chấp nhận được dung mạo mình đã bị hủy hoại hết, gương trong phòng đều bị đập vỡ, thậm chí anh còn muốn chết. Cứ như vậy mà chết đi, liệu có đáng không chứ? Tôn Sách không để ai thấy mặt mình, dù là Đại Kiều muốn thay thuốc cho cũng không được. Chỉ có Chu Du. Chu Du dùng vải đen bịt kín đôi mắt mình lại, đi vào phòng Tôn Sách. Chu Du tháo băng ra cho Tôn Sách, thay thuốc cho hắn. Vết thương vì nhiễm trùng mà lên cơn sốt. Tôn Sách nói, dung mạo này hủy rồi, như quái vật, sợ Chu Du sẽ bỏ rơi hắn. Chu Du nói, y sẽ không rời xa hắn, nếu hắn sợ y ghét bỏ, chi bằng chọc mù mắt y đi. Cánh Diều năm đó Chu Du tặng, Tôn Sách vẫn còn giữ, qua mười năm hỏng hai lần, đều là do hắn dán lại. Hắn nói, khi vết thương lành lại, hắn sẽ cùng y trở về hồ Sào chơi thả diều như lúc xưa, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc Tôn Sách mơ thấy ác mộng, Chu Du sẽ hôn lên môi hắn, như cách mẹ hắn trấn an hắn thuở nhỏ. Đêm đó, hai người ngủ chung một giường, lúc Tôn Sách kể lại chuyện cũ, Chu Du rất sợ, sợ rằng hắn sẽ chết. Nhưng lo sợ có ích gì, đến khi Chu Du tỉnh lại, Tôn Sách chỉ là một cỗ thi thể đã lạnh. Y đau lòng, tuyệt vọng, nhưng giờ y vẫn chưa thể chết được. Một tiếng "Bá Phù" y gọi, tê tâm liệt phế, tan nát cõi lòng. * * * Chu Du tôn Tôn Quyền (em trai Tôn Sách) lên làm vương, một lòng phù tá. Lại đánh một trận Xích Bích để lại đau thương đến ngàn đời. Giữa trận Xích Bích, Chu Du thấy linh hồn Tôn Sách quay trở về, còn cười với y. Giữa trận địa khói lửa dâng, y khẽ gọi tên hắn. Nhiều năm sau, Chu Du bệnh chết. Chu Du nằm trong quan tài, ôm tro cốt của Tôn Sách, chìm vào Hồ Sào, nơi mà hai người hồi bé cùng chơi thả diều trên đó. Y đi theo hắn, dù chết cũng muốn chôn cùng một chỗ với hắn. Vâng, kết BE, đau tim đau phổi. Tuy có cái ngoại truyện kiếp sau HE thế nhưng mà vẫn chăng thấm vào đâu, mọi người nếu muốn đọc thì nhớ đi mua thuốc trợ tim nhé!