TÊN TRUYỆN: Giải thoát (abo) TÁC GIẢ: Hngc236 Thế giới bây giờ đã không còn bóng tối hay ác quỷ nữa rồi, mọi thứ đã bình yên trở lại, nhóm bạn 5 người lại tiếp tục trở về với gia đình và có cuộc sống hằng mong ước, tuy nhiên còn có một vấn đề nữa mà họ phải đối mặt.. Đó là lần kiểm tra phân loại giới tính. Cả nhóm tuy lúc chiến đấu đã biến thành người lớn nhưng do vốn dĩ họ là những đứa trẻ nên giới tính chưa được bộc phát, mọi người bây giờ đã đến lúc kiểm tra bản thân là Alpha, Beta hay là Omega. Trong xã hội hiện tại việc phân biệt đối xử với Omega khá phổ biến vì họ thường bị coi là phái yếu và không thể sống thiếu Alpha nên thường xuyên bị bắt nạt vì vậy nhóm bạn rất hồi hộp trong lần kiểm tra này, họ không mong rằng bản thân trở thành Alpha hay Omega mà chỉ muốn làm một Beta bình thường mà thôi - Mio, Kagura, Tokatti, Hikari! Mọi người kiểm tra xong rồi à - Right! Bọn mình xong rồi, đang đợi kết quả - Mình lo quá đi, mình không muốn làm Omega hay Alpha gì đó đâu - Đừng lo Kagura, mình nghĩ tất cả sẽ ổn thôi mà - Right mạnh mẽ như vậy có khi nào là Alpha không - Gì chứ! Mình mạnh là do ông của mình đã rèn luyện từ nhỏ chứ có phai do thể chất của mình đâu - Thôi nào mọi người, sắp có kết quả rồi, đừng cãi nhau nữa Càng chờ đợi cả nhóm càng lo lắng, mãi hơn 10p sau tất cả mới có thể vào nhận kết quả của mình - A! Tốt quá đi! Tớ là Beta này - Tớ cũng vậy! Cả Kagura và Tokatti đều là Beta như họ mong muốn - Ờm.. tớ là Alpha - Tớ cũng vậy - Cái gì! Mio và Hikari là Alpha! Vậy còn Right, cậu thì sao Right cầm tờ kết quả không tin nổi vào mắt mình, cậu đường đường là người dẫn đầu nhóm, là người giỏi võ nhất nhóm nhưng mà kết quả lại.. - O.. Omega.. tớ là Omega Cậu ngồi sụp xuống đất không chấp nhận được hiện thực này, cậu không nghĩ bản thân lại trở thành Omega - Right.. - Đừng lo Right, tụi mình sẽ bảo vệ cậu không cho tên Alpha nào đến gần, tạm thời cậu cứ bảo với mọi người cậu là Beta đi, như vậy sẽ an toàn cho cậu hơn - Oa.. thật bất công quá đi, sao chỉ có mình mình là Omega vậy! Mình không muốn! - Đừng khóc Right, tụi mình sẽ giữ bí mật này cho cậu - Cảm ơn mọi người! Right ôm chầm lấy mọi người, cậu quyết định sẽ sống với thân phận Beta. 4 năm trôi qua, mọi thứ vẫn rất yên bình với mọi người, tuy giới tính khác nhau nhưng giữa họ luôn gắn kết bền chặt với nhau, họ xem nhau là bạn bè chứ không vì giới tính mà bài xích ai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như lần này hắn không xuất hiện.. * * * - Tất cả, nghiêm! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thầy chủ nhiệm mới, mong rằng các em sẽ nghiêm túc học tập, mời thầy vào Một dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt cả nhóm, là Zett! Hắn chưa chết! Tại sao hắn lại ở đây? Lại còn là thầy giáo mới nữa chứ? - Xin chào mọi người, tôi là Zett, sẽ là giáo viên chủ nhiêm của các em từ giờ cho đến hết những năm còn lại, mong các e hợp tác! - Oa! Thầy đẹp trai quá đi! Cả lớp ồ lên, quả thực với độ tuổi đó mà hắn vẫn rất đẹp trai, khuôn mặt thu hút, thân hình không có gì để chê cả, lại còn diện vest thay vì bộ đồ rườm rà lúc hắn đang làm hoàng đế bóng tối nữa quả thực không thể không khen hắn được. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Right, hắn cười đầy xấu xa khiến Right phải rùng mình - À nhưng mà tôi mới chuyển đến đây, không biết bạn nào có thể giúp tôi đi tham quan trường học không - Em! Để em đưa thầy đi - Không, em thầy ơi - Em! Các bạn nữ nháo cả lên, nhưng từ đầu hắn đã nhắm đến Right rồi - Thầy nhờ một bạn nam nha, A! Bạn áo đỏ bàn 2 được không - Em ạ? Right ngơ ngác, bộ hắn cố tình hay sao mà bao nhiêu người không chọn lại chọn người không giơ tay chứ - Đúng vậy, quyết định vậy nha, cuối giờ đành làm phiền em vậy - Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học luôn nha, à phải rồi quên chưa dặn các em, thầy là Alpha nên tốt nhất các em nên ngoan ngoãn ngồi học cho thầy, nếu như có ai đó không ngoan ngoãn liền sẽ bị phạt đấy Hắn đang dọa học sinh hay đang mê hoặc học sinh vậy trời, cứ nhìn cái kiểu yêu mị đó của hắn bảo sao nhiều học sinh không chết mê chết mệt được. Cuối giờ dù không muốn lắm nhưng Right vẫn phải đưa hắn đi tham quan trường học, còn những người khác trong nhóm không yên tâm nên lén lút đi theo sau - Lâu rồi không gặp, Right! Em vẫn lấp lánh như ngày nào - Nói đi, lần này ngươi lại muốn làm gì đây - Nào đừng vậy chứ, em phá huỷ bóng tối của tôi, phá huỷ mọi kế hoạch của tôi, vậy thì.. tôi đành phá huỷ em để công bằng vậy Hắn bóp lấy cằm của Right một cách thô bạo, hắn nhìn Right như muốn ăn tươi nuốt sống vậy - Em đã qua tuổi khám giới tính rồi đúng không, vậy thì Right bé nhỏ của ta là gì nào - B.. Beta! Là Beta! Cậu vùng tay hắn ra hét lớn vào mặt hắn - Ồ là Beta sao, em không nên gạt ta đâu, Alpha có giác quan rất tốt đó - Tôi đã bảo tôi là Beta rồi! Cả bọn thấy tình hình không ổn liền chạy tới kéo Right chạy khỏi đó - Xin lỗi thầy, hiệu trưởng bảo phụ huynh Right cần gặp nên thầy tự mình tham quan tiếp đi ha, tụi em xin phép Nói rồi cả bọn kéo Right chạy ra xa - Tên đó là Zett, là kẻ mà chúng ta đã đánh bại lần đó, hắn căn bản không phải thầy giáo gì cả - Nhưng mà hắn đến đây làm gì chứ, lại còn làm giáo viên chủ nhiệm nữa - Hắn ta vẫn còn cay cú lần đó, muốn quay lại trả thù - Vậy chúng ta phải làm sao đây, chúng ta đã lớn rồi, không thể trở thành chiến binh cầu vồng nữa, cũng không còn sức mạnh nữa - Không sao đâu, hắn đang nhắm đến mình nên mình sẽ cố gắng tránh xa hắn một chút, mình không tin hắn có thể làm hại tớ ngay tại trường học - Nhưng mà Right.. hắn là Alpha còn cậu là Omega, tụi mình sợ hắn sẽ.. - Các cậu yên tâm, 4 năm nay không ai phát hiện ra không lẽ hắn lại có thể phát hiện ra được - Cậu không nên chủ quan đâu - Rồi, mình biết rồi mà, thôi mau đi về thôi, đến giờ cơm rồi - Thiệt tình, cậu vẫn cứ vô tư như vậy - Có mà các cậu giống ông cụ non bà cụ non ấy - Hikari! Đừng chọc Right nữa, các cậu lại gây chuyện rồi, mau về thôi! * * * - Thiệt tình, nay lại có tiết của tên đó nữa rồi - Hay hôm nay đúp tiết của hắn đi Right, mình thấy lần nào vào tiết hắn cũng chỉ nhằm mỗi cậu để làm khó - Mình đâu đúp được mãi đâu, có khi làm vậy lại có cớ cho hắn gây chuyện nữa đấy, thôi vào học đi, cuối giờ mình đến căn cứ hồi nhỏ chơi ha - Được! - Khoan đã Right! - Sao vậy? - Cậu đã uống thuốc ức chế chưa vậy, nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày đó đúng không - Cậu yên tâm đi, trước khi đi học mình đã uống rồi - Uhm.. Hôm nay cả nhóm bước vào lớp cảm thấy rất lạ, bầu không khí hôm nay có gì đó khác với mọi hôm. Một tên bỗng ở phía sau đẩy ngã Right và cười nhạo cậu - Bản thân là Omega lại tự nhận là Beta, mày cũng giỏi thật đấy Right tái nhợt đi, chuyện này chỉ có cả nhóm biết, suốt mấy năm qua cậu vẫn che giấu rất cẩn thận, không thể có chuyện người khác biết được - Này! Đừng ở đó nói linh tinh - Tất cả mọi người đều biết rồi, mày còn muốn chối nữa sao, khuôn mặt mày cũng dễ thương đấy, để cho Alpha tụi tao thử hương vị một chút cũng coi như là vinh dự cho mày rồi - Tránh xa Right ra! Kagura tiến tới tát cho tên đó một cái khiến hắn nổi giận - Mày cũng chỉ là hạng Beta bình thường thôi, dám ở đây lớn tiếng với tao à Hắn định đánh Kagura nhưng bị Mio và Hikari chặn lại, cả 2 đều là Alpha có tiếng trong trường nên hắn cũng không dám làm gì nữa - Tụi mày cứ đợi đấy Hắn hậm hực trở lại chỗ ngồi, còn Right vẫn còn bất động ở đó, mấy năm qua che giấu đều thành công, tại sao mọi người lại biết chứ - Đứng lên đi Right, có tụi mình ở đây, tụi mình sẽ bảo vệ cậu. Còn tụi mày nữa, nhìn cái gì, ngồi vào chỗ hết đi, đứa nào còn bàn tán đừng trách tao! Mio tức giận thật rồi, cô biết nếu như Right bị phát hiện ra là Omega thì sẽ chịu những gì, vậy nên cô nhất định sẽ không để kẻ nào lại gần cậu. Nhưng miệng đời đâu thể che đậy hết được, suốt tiết học Right vẫn có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt chăm chăm vào cậu, cậu thề nếu như để cậu biết ai là người đã lan tin cậu sẽ đánh hắn bầm dập. Cậu vẫn chưa nhận ra Zett đang đứng nhìn cậu và nở nụ cười đầy mưu mô, việc này chắc hẳn ít nhiều liên quan đến hắn rồi. - Right, có muốn dành chút thời gian cho ta không - Đừng có làm phiền tôi lúc này, muốn cười nhạo tôi thì cứ việc, tôi không rảnh để tâm đến đâu Cậu gắt gỏng nhìn hắn - Không muốn biết chuyện hôm nay sao - Cuối giờ gặp ta, tất nhiên là đi một mình, đừng lôi đám đó theo như lần trước, ta không đủ kiên nhẫn với em đâu, lấp lánh bé nhỏ Cậu không thể làm gì hắn, cậu ước gì có thể có lại sức mạnh như lúc trước để tẩn hắn một trận. Cuối giờ cậu đành chia tay với mọi người để gặp hắn một mình - Cậu không về cùng tụi mình sao - Mình có chút chuyện, lát nữa mình sẽ về sau - Nhưng mà cậu.. - Mình đi một chút thôi không có gì đâu mà - Right! Cậu đang giấu tụi mình chuyện gì đúng không - Không có gì thật mà, mình đi trước nha, lát nữa về mình sẽ nhắn mọi người Cả nhóm nhìn bóng lưng Right rời đi không ai không cảm thấy bất an, hôm nay chuyện cậu là Omega đã bị lộ ra rồi mọi người sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện gì đó - Thôi nào mọi người, Right mạnh gấp đôi chúng ta mà, không lý nào người bình thường đánh lại cậu ấy đâu - Mình không yên tâm, mình phải đi theo xem thế nào Nói rồi Mio đi theo phía sau Right, kỳ lạ là đi được một lúc mọi người lại không thấy Right đâu nữa, cậu ấy như biến mất ngay trước mắt vậy.. * * * - Right, đến rồi sao - Chuyện hôm nay là do ngươi làm đúng không! Tên khốn! - Đúng là dáng vẻ này rồi, dáng vẻ tức giận của em thật đáng yêu - Ngươi! - Nghe này Right, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây cho em nếu như em chịu ngoan ngoãn nghe lời ta, em biết rõ ta mà đúng không, tên khốn như ta có thể khiến em và lũ bạn em sống không bằng chết - Chuyện trước đây nếu không phải do ngươi và lũ bầy tôi gây chuyện trước thì sao lại có kết cục đó chứ. Đáng đời! - Có vẻ em vẫn chưa nhận thấy rõ tình hình hiện tại, thậm chí bây giờ ta không cần dùng đến bóng tối cũng có thể áp chế em, sống một thời gian ở đây ta nhận ra chỉ cần điều khiển được những tên mà em gọi là chính phủ thì ta có thể làm mọi thứ với em và lũ bạn của em mà không bị ai ngăn cản - Suy nghĩ đi Right, đối đầu với ta chỉ khiến em thiệt thân thôi, hoặc bây giờ để ta đánh dấu em mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn Tay hắn mân mê phía sau cổ của cậu, đó là vùng nhạy cảm của Omega, nếu bị Alpha đánh dấu, suốt đời này cậu sẽ không trốn thoát khỏi hắn - Buông tôi ra! Cậu cắn lên tay hắn một cái đau điếng và bỏ chạy, bây giờ cậu biết cậu không thể đánh lại hắn, nếu không chạy nhanh hắn thật sự sẽ đánh dấu cậu mất. - Đúng là cứng đầu.. Hắn muốn để cậu chạy đi, hắn muốn chơi đùa với cậu thêm ít hôm nữa, hắn muốn để cậu nếm thử cuộc sống khi mà cậu đối đầu với hắn. Đến hôm sau hắn vẫn đến trường dạy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu thì không được như vậy, tuy rằng cậu luôn được những người bạn bảo vệ nhưng cũng không thoát khỏi cảnh bị lớp học xem thường. Cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao mọi người trước đây đều là bạn bè của nhau vậy mà lại như bị ai tẩy não luôn gây rối cậu. - Cậu ổn chứ Right.. mọi người cũng thật là, Omega thì sao chứ, sao lại đối xử với cậu như vậy - Mình ổn mà Kagura Cậu lại như vậy nữa, cứ luôn che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng tươi cười như vậy. Cậu không nhận ra gương mặt cậu lần này thật sự rất gượng gạo, tưởng chừng như cậu sắp khóc vậy. - Right à, sao em cứ phải chịu đựng làm gì chứ, trở thành của tôi không phải sẽ tốt hơn sao! Hahhaaahah! - Zett! - Mọi chuyện của Right đều do ngươi đúng không! - Đúng thì sao mà không đúng thì sao - Ngươi.. - Ta đã cho em lựa chọn rồi Right à, là do em muốn như vậy mà, sao lại trách ta chứ, ở bên ta chẳng phải bây giờ sẽ tốt hơn sao - Ngươi đừng hòng! Dù cho có chết ta cũng sẽ không nghe theo tên ác quỷ ngươi! - Được, tôi sẽ để em suy nghĩ thêm, nhưng hãy nhớ, ta không đủ kiên nhẫn thêm đâu, 2 ngày sau dù em có muốn hay không ta cũng sẽ bắt em phải ở bên ta Nói rồi hắn rời đi với khuôn mặt đắc ý, hắn biết bây giờ hắn vừa có sức mạnh bóng tối vừa là Alpha nên Right sẽ không thể nào thoát khỏi tay hắn. Chỉ xót cho Right, bị tên điên này nhắm trúng, bây giờ cậu lại chẳng thể làm gì - Right, ngày mai tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ học ít hôm, bây giờ chúng ta nên né hắn một thời gian, cậu đến ở tạm căn cứ bí mật đi, ở đó sẽ thoải mái hơn là gặp mặt hắn Cuộc sống vốn dĩ vui vẻ đầy hạnh phúc của cậu tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ, cậu rất sợ hắn sẽ làm hại đến người thân bạn bè của cậu, hắn là một tên điên, hắn nói được sẽ làm được, bây giờ cậu phải làm sao đây.. * * * - Hôm nay Right không đi học sao? Chuyện này em phải báo với giáo viên chủ nhiệm sao lại báo với cô - Dạ tại vì tụi em cũng có chút chuyện không gặp thầy chủ nhiệm được nên muốn nhờ cô ạ - Chuyện gì mà không gặp được thầy? Thầy vẫn luôn ở lớp chờ các em đó, các em học sinh ngoan của thầy! - Z.. thầy Zett! Thầy ở sau lưng tụi em khi nào vậy! - À từ lúc bọn em xin nghỉ cho Right thầy đều nghe rồi, hôm qua em ấy trông có vẻ mệt nên tôi cho phép em ấy nghỉ, à phải rồi, thân là chủ nhiệm tôi nên đến thăm học sinh của mình đúng không - Kh.. Không cần! Chỉ là cảm nhẹ thôi thầy không cần đến đâu Vì vẫn còn trong phòng giáo viên nên nhóm bạn không ai dám lớn tiếng với hắn, thật sự hắn càng lúc càng lấn tới rồi, Mio không chịu nổi nữa liền đi ra ngoài, cô sợ nhìn hắn thêm một lúc nữa sẽ đánh vào khuôn mặt giả tạo đó mất - M.. Mio đợi tụi mình với Có vẻ hôm nay hắn không hành động gì, chỉ đơn giản là khiêu khích nhóm bạn, hắn đem cảm xúc mọi người ra để trêu đùa một cách thỏa mãn. Còn Right, cậu vẫn chán nản ngồi ở phía trong căn cứ bí mật đó, ngắm nhìn bầu trời, cậu cảm giác thật cô đơn, cậu ghét xã hội này, tại sao lại phân biệt đối xử với Omega nhiều như vậy chứ - Right, em cũng có lúc như này sao Cậu giật mình quay lại, giọng nói của Zett cậu không bao giờ quên được. Nhưng hắn ở đâu, giọng nói cứ vang vảng phía sau cậu nhưng lại không thấy ai hết - Đủ rồi Zett, biến đi đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa - Hết thời gian rồi Right, tôi đã hết kiên nhẫn rồi.. - Ý ngươi là s.. sao.. Cậu mất đi ý thức ngay sau đó. Đến lúc tỉnh lại cậu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng dán đầy hình ảnh của cậu từ nhỏ đến lớn, có cả những tấm hình lúc cậu trở thành chiến binh hỏa xa nữa - G.. Gì chứ.. rốt cuộc tên biến thái nào, - Ồ tỉnh rồi sao. Thì ra Omega không yếu như lời đồn đại, em có thể tỉnh dậy nhanh như vậy - Zett! Ngươi đưa ta đến chỗ nào đây hả! - Đây là phòng của tôi ở thế giới loài người, em đã phá huỷ căn cứ bóng tối rồi nên ta không đưa em xuống đó được. Thật ra ở đây cũng khá tốt, có ánh sáng mà ta luôn ao ước, ta muốn sưu tập bao nhiêu đồ lấp lánh cũng được. - Vậy tại sao ngươi đưa ta đến đây! - Ta đã nói rồi Right, ta hết kiên nhẫn rồi, ta sẽ khiến em phải van xin được ở bên ta Nói rồi hắn đưa cậu xem đoạn video về gia đình cậu, mọi người đều đã bị hắn điều khiển bằng bóng tối - Gia đình em có tốt hay không phụ thuộc vào em đó - Ng.. ngươi muốn ta làm gì - Lại đây phục vụ ta đi, ta muốn cơ thể của em - Ng.. Ngươi nói cái gì! - Ta sẽ không ép em đâu, nhưng nếu em không ngoan ngoãn làm theo thì ta cũng không tiếc công tặng cho gia đình em vài ngôi mộ đâu (Là không ép zữ chưa má -. -) - Đ.. Được, ta nghe theo ngươi là được chứ gì.. Cậu run rẩy tiến đến phía hắn, cậu không biết nên làm gì tiếp theo cả, hơn nữa cậu là trai thẳng làm sao biết cách phục vụ hắn chứ. Nhìn cậu luống cuống hắn cười đầy xấu xa, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên vuốt ve và hôn cậu, bàn tay mơn trớn cơ thể cậu, hắn không thể chịu nổi nữa, hắn đè cậu xuống xé rách bộ đồ vướng víu trên cơ thể cậu. Bây giờ cậu không khác gì một chú thỏ con sắp bị ăn thịt, toàn thân cậu run lên, khuôn mặt tái xanh đi, đối với cậu mà nói điều đáng sợ nhất chính là bị hắn đánh dấu, cơ thể hắn bây giờ phát ra mùi pheromone nồng nặc, mùi hương này khiến cậu nóng ran lên, khuôn mặt dần giãn ra và ửng đỏ lên. Bàn tay hắn đưa xuống phía dưới cúc hoa của cậu xoa nhẹ rồi dùng ngón tay đâm mạnh vào để nới rộng ra - Ah.. uhm.. nhẹ.. nhẹ chút.. đau.. - Ngoan, mới chỉ một ngón tay thôi, lát nữa sẽ cho em ăn no Cậu nhìn vào kích cỡ đó mà phát sợ, không thể nào thứ đó có thể vào được - A.. kh.. khoan đã.. tôi.. tôi chưa từng làm.. làm ơn.. tha.. thả tôi đi đi.. - Muộn rồi bé con Hắn dùng thứ to lớn đó đâm thẳng vào bên trong cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn đến thế, nó vào tận sâu bên trong của cậu - Đ.. đau quá.. uhm.. hức.. rút ra đi.. đau.. - Coi nào, em đang hút lấy tôi đấy chứ, chặt đến mức tôi không rút ra được Hắn xấu xa nhìn cậu rồi liên tục đâm vào cậu - A.. buông.. hức.. buông ra.. làm ơn.. Cậu càng cầu xin hắn thì hắn lại càng làm mạnh bạo hơn, hắn ôm chặt lấy cậu nhấp liên hồi, mặc cậu rên la van xin hay chửi rủa hắn đi nữa hắn cũng không mảy may quan tâm, mùi pheromone của cậu quá ngọt ngào và cuốn hút, khiến hắn không thể buông cậu ra, dục vọng của hắn càng lúc càng dâng trào, hắn bắn hết tất cả vào bên trong cậu mặc cho cậu cầu xin hắn - Đừng.. đừng mà.. không phải là bên trong.. a.. đừng.. rút ra.. rút ra đi.. A! Hắn vén tóc cậu lên, tháo đi vòng che cổ, hắn vuốt phía sau cổ cậu, chỉ cần hắn cắn một cái thôi thì cậu sẽ không thể nào chạy khỏi hắn - Không.. xin anh.. đừng mà.. Cậu yếu ớt và bất lực trước hắn, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt, hắn thích thú nhìn cậu, lần này hắn sẽ tha cho cậu, bởi vì như vậy sẽ trêu đùa cậu thỏa mãn hơn. Suốt tối đó hắn liên tục làm cậu đến mức cậu mệt lả đi, họng của cậu đau rát, phía sau tràn ra tinh dịch của hắn, người cậu đâu đâu cũng có vết cắn của hắn, mãi đến lúc cậu ngất đi hắn mới chịu buông tha cho cậu, hắn đem cậu đi tắm sạch sẽ rồi đặt cậu lên giường nhẹ nhàng, hắn ôm gọn cậu vào lòng đầy thích thú, hắn sẽ giam giữ cậu mãi mãi bên hắn. Right bị dày vò cả đêm khiến cơ thể cậu mệt nhoài đi, nhưng bực mình nhất chính là cậu thấy Zett đag ôm cậu ngủ ngon lành một bên - Tên khốn này, vậy mà lại có thể ngủ ngon lành như vậy! Vốn dĩ lúc hắn ngủ như vậy cậu có thể bỏ trốn nhưng cậu cảm thấy tay chân như có thứ gì đó giữ cậu lại, cậu không thể di chuyển được, có lẽ Zett đã dùng bóng tối để khóa cậu lại bên hắn, có vẻ hắn đã nghĩ đến trường hợp cậu bỏ trốn nên phòng hờ sẵn. - Right, mau nằm xuống để ta ôm em thêm một lúc nữa, em không chạy nổi đâu Hắn kéo cậu xuống ôm vào lòng mặc cho cậu dãy giụa - Phải làm thế nào anh mới chịu thả tôi ra đây! - Ở bên ta không phải sẽ tốt hơn sao? - Không muốn! Hắn chẳng để tâm đến lời cậu nữa, hắn cứ thế ôm lấy cậu rồi ôm hôn, bàn tay hắn lại bắt đầu vuốt ve khiến cậu rùng mình - Tôi.. tôi còn đau lắm, đừng đụng vào người tôi nữa.. - Ngoan nào, ta sẽ nhẹ nhàng với em Hắn giải phóng pheronome của hắn khiến cơ thể cậu không thể phản kháng được, mùi pheronome mạnh mẽ đó như áp chế lấy mọi ý chí của cậu. Cậu cắn mạnh vào miệng mình để có thể tỉnh táo trở lại đến mức chảy cả máu - Em.. - Nếu như anh không buông ra tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay trước mắt anh, dù sao như vậy cũng tốt hơn là bị anh dày vò - Ha.. hâhhhahah! Em thật không nghe lời Hắn lấy ngón tay nhấn mạnh vào miệng cậu, ngón tay hắn như đag trêu đùa phía trong miệng cậu khiến cậu không thể làm gì được, thậm chí cậu không thể thở được, hơi thở cậu ngày càng khó khăn hơn, cậu dãy giụa nhưng hắn không có ý định buông tha cho cậu. - Sao, không phải là muốn chết sao! Ta giúp em! Hâhhahaha! - Hmm.. hức.. k.. hông.. buông.. Hắn đây là đang muốn hành hạ cậu chứ làm gì có ý định giết chết cậu chứ, cậu đến cực hạn rồi, cơ thể cậu buông lỏng ra không còn phản kháng được nữa, đến lúc này hắn mới chịu buông tay ra, hắn nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu không khỏi hứng thú. Hắn dùng dây trói cậu lại, hắn dùng pheronome khiến cậu trở nên nóng hơn, cơ thể cậu khao khát hắn nhưng hắn chỉ ngồi đó không làm gì, hắn muốn nhìn cậu khổ sở mà van xin hắn. Cậu không thể làm gì được, cơ thể nóng ran lên, tay chân không thể cử động, nhưng nhìn hắn cười như vậy cậu vẫn nhất quyết không cầu xin hắn. - Em quên hôm nay là ngày gì sao? - N.. ngày.. ngày gì chứ.. - Ha.. cũng phải thôi, dùng thân phận Beta lâu như vậy sao em có thể nhớ nổi ngày phát tình của bản thân chứ Đúng rồi, hôm nay chính là đến kỳ phát tình của cậu, bình thường cậu luôn được Hikari nhắc nhở về thuốc ức chế nên cậu không nhớ chính xác ngày của bản thân - Th.. thuốc.. ở trong túi.. làm ơn thả tôi ra đi.. Hắn lấy ra thuốc ức chế rồi đung đưa trước mặt cậu, hắn đem thuốc vứt hết vào túi rác trước ánh mắt kinh hoàng của cậu - Ngươi.. ngươi đang làm cái gì vậy! - Ở với ta thì em đâu cần đến nó nữa Hắn tiến đến cậu tháo dây trói cậu ra, cậu chỉ có thể co mình lại, cố kìm nén bản thân - Phía sau của em ướt rồi Cậu giật nảy lên khi hắn dùng tay đâm vào phía sau của cậu, cảm giác lần này không còn đau nữa, cậu không thể chống lại khoái cảm này, cậu vươn tay ôm lấy hắn, mùi hương của hắn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái - Ha.. cho tôi.. mau đi.. a.. - Là em muốn đấy nhé Hắn đâm mạnh vào cậu, cả căn phòng vang lên tiếng rên la của cậu, hắn muốn khiến cơ thể cậu nhớ lấy hình dạng của hắn, kích cỡ của hắn, hắn làm cậu không biết bao nhiêu lần, sự kích thích của hắn khiến cậu chìm vào dục vọng, cậu không còn để ý đến chuyện gì nữa, cậu chỉ biết hiện tại bản thân đang khao khát hắn, cơ thể cậu đag chấp nhận hắn, cả hai càng lúc càng điên cuồng hơn, căn phòng tràn ngập mùi hương pheronome, tràn ngập dục vọng và những âm thanh làm tình. - A.. akira.. - Em vừa gọi ai! Cậu bỗng dưng gọi tên Akira, người đã chia tay với nhóm vào mấy năm trước, cậu không hiểu sao mỗi lần đến kỳ phát tình cậu lại nhớ đến anh - T.. tôi.. tôi không.. aaaaaaa! Hắn tức giân rồi, hắn không chấp nhận việc cậu gọi tên người khác lúc ở bên hắn, hắn cắn mạnh vào cổ cậu đánh dấu, hắn sẽ khiến cậu phải sống mà không thể thiếu hắn. - A.. anh đã hứa.. không.. tại sao? Cậu bất chợt khóc lớn, cảm giác như bản thân đã rơi vào một hố sâu vô tận, cậu không muốn trở thành Omega của hắn, cậu không muốn có thai với hắn, lần này cậu đã tỉnh táo lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng bị hắn hành hạ. - C.. cứu.. anh Akira.. cứu em với.. Cậu không ngừng gọi tên Akira khiến hắn càng tức giận hơn. Hắn dùng bóng đêm nhấc bổng cậu lên mặc cậu dãy giụa, hắn dung hòa cậu với sức mạnh bóng đêm, điều khiển tâm trí của cậu, bây giờ cậu sẽ chỉ còn biết đến hắn, mọi ký ức của cậu bị hắn đóng lại. Cậu ngất đi trong vòng tay của hắn, cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, cảm giác như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.. * * * Sau lần biến mất của Right, cả nhóm nháo nhào lên đi tìm, nhờ đến cả cảnh sát nhưng khi nghe người mất tích là Omega thì thái độ của cảnh sát lại thay đổi, bọn họ dửng dưng như chẳng có gì quan trọng - Mấy đứa về trước đi, nào có phát hiện gì sẽ thông báo với mấy đứa, cảnh sát rất nhiều công việc không có tgian đôi co với mấy đứa đâu - Này! Chú có nghiêm túc không vậy! - Chú à, bạn cháu mất tích mấy hôm nay rồi, thật sự bọn cháu đã đi hết mọi ngóc ngách mà cậu ấy có thể đến - Đủ rồi các cậu à, chúng ta sẽ tự tìm Right, những tên này không hề muốn giúp chúng ra đâu Mio đã nhận ra thái độ của cảnh sát ngay từ đầu, cô cũng không thể trông mong j được ở những người này. Tất cả đành quay trở về nhà và suy nghĩ cách tìm Right. Nhưng hôm sau, mọi người kinh ngạc khi thấy Right ở trường, cậu luôn đi theo Zett cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Right! Cậu đã đi đâu vậy! - Phải đó Right, sao cậu lại đi với tên này! Cả bọn muốn kéo cậu đi nhưng bị cậu giật tay lại, cậu nép phía sau Zett trước sự ngạc nhiên của mọi người - B.. Bọn họ là ai vậy.. Zett ơi, em sợ - Ngoan, họ là bạn cùng lớp của em, không sao đâu. Mau đến chơi với các bạn đi - Không muốn! Em muốn đi với anh - Giờ em phải vào lớp học rồi lát nữa anh sẽ đón em Right không nhận ra bất kỳ ai trong nhóm bạn nữa, cậu cũng thay đổi một cách kỳ lạ, từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối như vậy - Này mọi người, đó.. có thật là Right không vậy? - Tuy giọng nói, bề ngoài không thay đổi nhưng cậu ấy lạ quá, cậu ấy không nhận ra chúng ta - Điều tớ quan tâm nhất là cậu ấy lại luôn bám lấy Zett, cậu có thấy lạ không Hikari - Này.. các cậu có để ý không? - Chuyện gì vậy.. - Chiếc vòng cổ.. chiếc vòng tớ tặng Right để cậu ấy không bị đánh dấu biến mất rồi.. - Cái gì! Vậy.. vậy là cậu ấy.. tên khốn kia.. - Chết tiệt. Tớ phải tìm Zett và cho hắn một trận Hikari nổi xung lên, nếu không phải mọi người ngăn cản thì dù cho có bị gì đi nữa cậu cũng sẽ tính sổ với Zett - Điều quan trọng bây giờ là làm sao để cậu ấy nhớ ra mọi người đây - Ước gì có anh Akira ở đây, anh ấy sẽ cho chúng ta lời khuyên Mọi người chán nản nhìn nhau, tuy Right đã trở về nhưng cậu lại không nhớ ai nữa, suốt ngày chỉ biết đến Zett, nhóm bạn cũng không thể làm được gì cho cậu. Cuối giờ cậu lại đi theo Zett về nhà của hắn, thậm chí bây giờ trông cả hai không khác gì một cặp với nhau - Hôm nay đi học có vui không - Tất nhiên rồi, nhưng mà có mấy bạn kỳ lạ lắm, họ cứ đi theo rồi nhìn em chằm chằm suốt cả buổi học - Bé cưng của anh đáng yêu như vậy không được để cho đám sâu bọ để ý đến đâu đấy - Anh đừng chọc em nữa Bây giờ Right chỉ còn nghĩ đến Zett, trong mắt cậu hắn là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, tuy đôi lúc đầu cậu sẽ đau nhói lên, hình ảnh ai đó cứ hiện lệ rồi vụt tắt nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra - Đừng cố nhớ ra, em chỉ cần có anh là đủ rồi bé cưng à, em tuyệt đối không được tin lời ai ngoài anh nghe rõ chưa - Em.. em biết rồi - Right, anh muốn có một đứa con, anh muốn tình yêu của chúng ta kết trái - Nhưng.. nhưng em còn đi học.. em.. em không muốn có con lúc này - Em cứ việc ở nhà, anh sẽ chăm sóc em, em không cần phải đi học nữa - Kh.. không.. không muốn.. Cậu nhìn Zett đầy đáng thương, cậu luôn bị hắn điều khiển rằng cậu yêu hắn nhưng mỗi lần gần gũi với nhau cậu lại cảm giác run rẩy sợ hắn. Cậu không biết đâu mới là thật nữa, cậu không biết nên nghe theo lời hắn hay tin vào giác quan của bản thân.. * * * - Right, em sao vậy, hôm nay có vẻ em không tập trung lắm - Zett.. em cảm giác có ai đó đáng gọi em, em cố gắng đến mấy cũng không nhớ ra đó là ai, đầu em rất đau - Nhìn anh nè Right, nhìn vào mắt anh, đừng nghĩ nữa, không có ai ngoài anh cả Hắn lại giống như mọi lần dùng bóng tối điều khiển tâm trí cậu, mỗi lần cậu sắp nhớ ra điều gì đó lại bị hắn ngăn lại. Tên đáng ghét đó! Còn nhóm bạn, mọi người bây giờ đã là người lớn nên không thể lên tàu cầu vồng, mọi người chỉ đành hy vọng thư liên lạc lần trước anh Akira đưa cho họ có hiệu nghiệm.. - Tàu cầu vồng đang đến! Yêu cầu đứng sau vạch trắng để không gặp nguy hiểm! Âm thanh quen thuộc đó đã xuất hiện rồi, bao nhiêu năm qua họ chưa từng nghe lại nó, ai nấy đều vui mừng và phấn khích - Anh Akira! - Các em đã lớn hết lên rồi! Thời gian thật là nhanh quá, nhưng các em bảo muốn gặp anh gấp là chuyện gì vậy - A.. anh ơi.. Oaaaaaa! - B.. bình tĩnh nào Kagura.. nói anh nghe chuyện gì đã, đừng khóc.. - Right.. Right.. cậu ấy.. - Right làm sao! - Cậu ấy bị Zett bắt đi rồi! Akira kinh ngạc khi biết Zett vẫn còn sống, anh cứ nghĩ lần đó đã kết thúc rồi, lâu nay do không thể liên lạc nên a cứ nghĩ mọi người đã có thể sống một cuộc sống mà họ luôn mong ước, thật không ngờ Right lại gặp những chuyện như vậy.. - Nghe này, các em phải bình tĩnh lại, trước hết anh phải gặp được Right để xem xét tình hình đã, bây giờ chỉ có anh mới là đối thủ của Zett, các em không được lao mình vào nguy hiểm - N.. Nhưng mà Right, cậu ấy không muốn đến gần ai khác ngoài Zett, cậu ấy trở nên rất kỳ lạ, cậu ấy né tránh tụi em - Anh biết, có lẽ Right đã bị hắn điều khiển tâm trí rồi, anh sẽ tìm cách cứu cậu ấy - Khoan đã anh Akira, anh.. thuộc giới tính nào vậy.. - Anh là Alpha đặc biệt, thể chất của anh hơn hẳn các Alpha khác, chắc là do anh vẫn còn sức mạnh nên anh mới như vậy, đừng lo lắng cho anh Mọi người bây giờ chỉ có thể trông chờ vào anh ấy, mọi người biết chỉ anh ấy mới có thể đưa Right trở lại bình thường như lúc đầu. Akira biết Right là một người rất ham vui, dù mất trí nhớ thì tính cách sẽ không thể nào thay đổi, anh giả trang làm nhân viên khu vui chơi để tiếp cận Right - Zett! Em muốn vào đó chơi! - Lần sau được không, bây giờ đã muộn rồi - Không chịu! Nếu anh không đưa em vào đó chơi em sẽ không cho anh đụng đến em một tháng! - Thôi được rồi, anh thua em rồi, để anh đưa em vào - Yayyyy! Akira cảm thấy hoang mang, Right mà anh biết dù có trẻ con nhưng anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ nũng nịu đó của cậu, cậu lúc nào cũng rất vui vẻ đáng yêu trước mặt anh nhưng lại vô cùng nghe lời anh, dáng vẻ đó khiến anh có một chút ghen tỵ với Zett. - Right này, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây đó - Thật ạ? Nhưng mà chỗ này em mới đến đây lần đầu tiên mà? - Từ từ em sẽ nhớ ra thôi, lúc đó em tỏa sáng lấp lánh đến mức anh bị hút hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy em - Haha vậy thì em chính là ngôi sao trên kia hiện thân rồi, nhưng mà sao bây giờ em không thấy em lấp lánh ở đâu cả, có phải do em là đứa trẻ hư không! - Haha không đâu, em vẫn rất lấp lánh, lấp lánh đến mức anh muốn giữ em mãi thôi, giữ không bao giờ để em vuột mất khỏi anh - Z.. Zett.. anh.. đáng sợ quá.. - A.. anh xin lỗi em, vì anh quá yêu em nên anh nghĩ đến cảnh mất em anh sẽ không kiểm soát được, đừng sợ anh được không - Uhm.. Cậu nhận thấy Zett có điều gì đó rất lạ, mặc dù bình thường cả 2 vẫn luôn vui vẻ bên nhau, hắn cũng rất dịu dàng với cậu, hắn luôn dùng những lời ngọt ngào dỗ dành cậu nhưng mỗi lần cậu muốn đi ra ngoài một mình hắn lại nắm chặt lấy cánh tay cậu và nhìn cậu rất đáng sợ, nhưng dù có nghi ngờ cậu vẫn không thoát khỏi hắn, vẫn tin tưởng hắn hết mức. - Zett, anh mua kẹo bông giúp em được không, ở đó đông người quá em không vào được - Được, ngoan ngoãn ở đây chờ anh - Vâng. Em biết rồi! Akira chờ mãi mới có cơ hội Right ở một mình, a mặc một bộ đồ con thỏ tiến đến gần cậu - Right.. - Ơ? Thỏ biết mình hả? - Em còn nhớ ra anh không? Anh là Akira đây - A.. Akira? Là ai vậy? Đầu cậu bỗng nhói lên, một khuôn mặt nào đó mơ hồ xuất hiện, một người thanh niên luôn ở dáng vẻ người gác đường ray hiện lên, khuôn mặt luôn nghiêm túc và chỉ tươi cười với mình cậu.. Nhưng đó là ai? Cậu không nhớ ra được, đầu cậu rất đau. Thấy Right không ổn anh liền ngừng lại, đưa cho cậu một cây kẹo và rời đi, nếu k đi nhanh Zett có thể sẽ quay lại, anh sẽ không thể đánh hắn vào lúc này - Anh sẽ còn quay lại.. Nói rồi anh lập tức rời đi. Đến lúc Zett quay lại khuôn mặt Right đã tái nhợt đi, hắn liền bế cậu lên và đưa cậu quay về nhà - Em không sao chứ! Em bị đau ở đâu sao? - Anh, Akira là ai vậy? Đầu em rất đau khi nghĩ đến cái tên đó - Em nghe được cái tên đó ở đâu! Hắn không kiểm soát được mà nắm chặt lấy cánh tay cậu, hắn không ngừng hỏi cậu khiến đầu óc cậu trở nên rối loạn, chính cậu cũng k rõ chuyện gì nữa, cậu không thể nhớ ra, cậu bật khóc như một đứa trẻ và nằm gọn trong lòng hắn - Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, cái tên đó chính là người muốn bắt em rời xa anh, anh không muốn em nhớ đến hắn vậy nên đừng nghĩ nữa, không tốt cho em đâu, mau ngủ đi bé cưng Hắn dỗ dành cậu, lần này hắn không dùng bóng tối nữa, hắn muốn cậu nhớ ra Akira nhưng với thân phận là người xấu, người muốn chia rẽ hắn với cậu, lần này hắn muốn cậu phải tự mình tránh xa Akira. * * * Akira sau lần đó vẫn không ngừng nghĩ đến Right, cậu nhóc ngày nào luôn vui vẻ tươi cười với anh vậy mà bây giờ lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ đến thế, a cảm thấy như trái tim mình thắt lại. Thật ra a đã sớm phải lòng cậu bé ngây thơ với nụ cười trong sáng đó từ rất lâu rồi, anh vẫn mãi không dám thú nhận, chỉ dám xem cậu như một người em trai, luôn ở phía sau bảo vệ cậu nhưng giờ đây cậu lại bị tên khốn kia giam cầm tâm trí, nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời ngoan ngoãn bên cạnh hắn khiến anh không tự chủ được mà đánh mạnh vào tường, bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu, anh nhất quyết sẽ mang Right về lại như lúc xưa, giúp Right có được cuộc sống mà cậu luôn mong ước. Còn Right, sau lần gặp đó cậu luôn mơ hồ nhìn thấy một hình bóng ai đó, ai đó luôn gọi tên cậu, luôn ở phía trước bảo vệ cậu nhưng khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện không thể nhận ra, Zett biết Right đang chống lại sức mạnh của hắn, cậu đang cố gắng tìm lại ký ức, vốn dĩ hắn muốn tăng thêm sức mạnh bóng tối vào trí nhớ của cậu nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt lấp lánh đó hắn lại không nỡ ra tay - Right, em đang làm gì vậy - Zett nè, anh đoán xem anh trai hôm qua có phải là người quen của em không? Em cảm thấy rất kỳ lạ khi gặp anh ấy.. em.. có một chút.. Cậu ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, cậu sợ hắn sẽ nổi giận khi cậu nói về người con trai khác trước mặt hắn - Nghe này Right, tên đó muốn đem em đi khỏi anh, hắn muốn bắt cóc em vì em rất dễ thương, cảm giác em đang thấy chính là cảm giác lo lắng vì vậy nếu gặp lại hắn em phải chạy đến chỗ anh, có được không? - Được ạ, em nhớ rồi! Zett tốt với em nhất Hắn rất vui khi cậu có thể dễ dàng nghe lời hắn đến thế, hắn sẽ khiến cậu chỉ tin vào mỗi hắn và tránh xa Akira mọi lúc mọi nơi - À phải rồi, hôm nay em đi chơi với các bạn được không, mọi người muốn đưa em đi đến khu vui chơi lần trước em đi cùng anh ấy - Bạn? Bạn nào? - Là nhóm bạn hôm trước rất kỳ lạ ấy, em thấy họ rất thân thiện và dễ gần nên tụi em đã hẹn nhau đi chơi - Anh đi cùng em được không - Không được đâu, mọi người đã hẹn với nhau rồi, không được dắt theo người khác đâu, em sẽ về sớm mà.. - Thôi được rồi, nhớ về sớm với anh Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, hắn đã chủ quan nghĩ rằng nhóm bạn ấy bây giờ không thể làm gì hắn nên không thể cướp Right khỏi tay hắn được, nhưng hắn đã quên rằng Akira vẫn còn sức mạnh, anh vẫn có thể đối đầu với sức mạnh của hắn. - Right! Bọn mình ở đây - A! Chào mọi người, mình đến hơi trễ - Không sao đâu, mau vào đi Cả nhóm biết không thể giúp Right thoát khỏi sự điều khiển của bóng tối nên cố tình rủ Right đến khu vui chơi, nơi tràn ngập kỷ niệm của cả nhóm với nhau. Cả nhóm muốn từ từ gợi lên cho cậu nhớ lại mọi chuyện - Giờ cậu đang ở với ai vậy Right? - M.. mình ở với.. thầy Zett.. Cậu trả lời ấp úng với khuôn mặt xấu hổ - Nhưng mà tớ thấy thầy ấy dữ lắm, thầy ấy có làm gì cậu không Right? - Kh.. không có đâu, thầy ấy rất tốt với mình, thầy ấy rất dịu dàng mà? Ôi trời ơi, đúng là trên đời này chỉ có mình cậu dám khen hắn dịu dàng. Đag chơi đùa vui vẻ với nhau thì từ xa anh Akira chạy đến - A! Anh Akira! Nghe đến cái tên này cậu bất chợt rùng mình, hình ảnh người thần bí ấy lại hiện lên trong đầu cậu, đến lúc cậu nhìn rõ mặt của Akira thì không tự chủ được mà rơi nước mắt - Right.. cậu làm sao vậy? - Không biết, tớ không biết nữa, nhìn người đó bỗng nhiên tớ thấy đau lòng, thật kỳ lạ.. - Có phải cậu nhớ ra điều gì không? - Không, chỉ là mình bỗng cảm thấy vậy thôi, mình vẫn k thể nhớ ra chuyện trước đây Ánh mắt Right luôn chăm chú nhìn Akira, cậu cảm thấy vừa quen vừa lạ, cậu không hề có cảm giác ghét bỏ như Zett nói - Right.. - Em.. em chào anh.. - Hôm nay tên đó không đi cùng em sao? - Tên đó? Là ai ạ? - Ý anh là Zett đó - Không ạ, lát nữa anh ấy sẽ đến đón em còn bây giờ em chỉ đi chơi cùng các bạn thôi - Right, em có muốn trở về nhà cùng mọi người không? - Nhà? - Đúng vậy Right, trở về với gia đình em, tên Zett đang lừa dối em, hắn đang tách biệt em ra với mọi người, anh sẽ đưa em về có được không? - Nhưng Zett bảo em không có gia đình mà, anh ấy nói anh ấy đã ở bên em từ nhỏ, hơn nữa anh ấy còn là bạn đời của em, anh ấy rất tốt với em, không thể nào anh ấy nói dối em được. - Bạn đời? Akira đứng dậy nhìn ra phía sau cổ của Right, anh sững sờ khi thấy cậu đã bị hắn đánh dấu, anh không dám tin vào mắt mình, đối với anh Right vẫn chỉ mà một cậu bé trung học vô tư, việc đánh dấu với cậu như vậy chẳng khác nào đem cậu nhốt vào một lồng giam vô hình - Right.. đừng tin lời hắn, em nhớ lại đi, em đã luôn mong muốn được sống cùng gia đình, trong cuộc chia tay đó em đã cùng các bạn về với cuộc sống mà em mong muốn cơ mà! Tại sao.. Tại sao em lại! Giọng nói của anh nghẹn ngào khiến Right cảm thấy rất khó xử, cậu không biết nên tin vào ai, cậu không thể nhớ ra được, càng cố nhớ đầu của cậu lại rất đau. - Right, mau lại đây Là Zett, hắn đã đến rồi, hắn đến đưa Right trở về, cậu nhìn thấy hắn rất vui vẻ, Akira níu tay của Right, anh không muốn Right trở về bên hắn - Đừng đi mà Right.. - Em.. em phải về nhà với Zett rồi, lần sau gặp lại nha - Em thật sự muốn về bên kẻ thù của mình sao.. - Thiệt tình, sao mọi người ai cũng nói xấu anh ấy vậy! Anh ấy rất tốt, em không muốn mọi người nói sau lưng anh ấy mấy cái vậy đâu Nói rồi cậu chạy vào lòng Zett, đối với cậu bây giờ Zett là lựa chọn duy nhất, là người duy nhất trên đời ở cạnh cậu. Cậu không nhận ra ánh nhìn xấu xa của Zett với Akira, hắn muốn đem anh biến đi thật xa, giết đi cũng được, để không còn ai nhăm nhe đến bé Right của anh nữa. - Right! Nhất định anh sẽ đưa em trở lại! Cậu vẫn chưa kịp trả lời anh thì Zett đã đưa cậu trở về, hắn nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, cậu luôn nhìn về phía Akira, dù cho không nhớ ra nhưng cảm xúc không lừa dối cậu, hắn nổi giận rồi, hắn thật muốn đem cậu khóa lại không cho ai đến gần cậu. * * * Zett kéo mạnh Right về phòng, hắn tức giận nhìn cậu, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi - Anh.. anh sao vậy.. - Em không ngoan rồi bé cưng, em vậy mà dám ra ngoài cười nói với tên kia, em không nhớ anh đã nói gì với em sao Hắn vừa nói vừa bóp chặt lấy tay cậu - Đ.. Đau.. mau buông em ra. Anh ấy chỉ nói muốn đưa em đi gặp gia đình và muốn giúp em nhớ lại mọi thứ thôi.. anh ấy đâu có ác ý đâu chứ - Ta chính là gia đình của em, nghe đây Right, em vốn dĩ thuộc về ta, em không nên lãng phí thời gian bên kẻ khác Hắn tức giận phát ra pheronome nồng nặc khiến Right trở nên khó thở, cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Hắn bây giờ điên cuồng như một con thú hoang vậy, hắn đè cậu xuống giường, cắn lên môi của cậu rồi lại vuốt ve cơ thể cậu, dù cậu không có ý định phản kháng nhưng hôm nay hắn rất lạ - Anh cắn em? Mau buông em ra! - Ta đã quá nhẹ nhàng với em trong thời gian dài rồi, từ bây giờ em chỉ cần ở đây với ta, em không cần đến trường nữa - Không.. không muốn.. buông em ra.. ah.. uhm.. đừng.. đừng mà.. A! Hắn hôm nay trực tiếp dùng cậu bé đâm mạnh vào phía sau của Right, hắn không nhẹ nhàng nới rộng ra giúp cậu như mọi hôm nữa, cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, dù cho cả 2 đang phát ra pheronome để khiến đối phương thư giãn hơn nhưng cái thứ to lớn đó đột ngột tiến vào khiến cậu không thể chịu nổi - Đau.. em đau quá.. chậm chút.. ah.. hức.. Zett.. ah.. - Hôm nay em đừng hòng xuống khỏi giường, ta sẽ làm đến lúc nào em có đứa con của ta thì thôi Nhắc đến chuyện có con cậu bỗng tái nhợt đi, cậu không muốn có con lúc này, cậu không ngừng van xin hắn - Đừng mà, lấy ra, mau rút ra đi.. em không muốn.. - Không muốn có con với ta.. Ha! Muộn rồi Hắn đem tất cả tinh dịch bắn vào sâu bên trong cậu, cậu muốn với tay lấy thuốc tránh thai, cậu run rẩy khi nhìn thấy tinh dịch chảy ra, cậu không muốn. Hắn cầm lấy thuốc vứt đi ngay trước mắt cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy run sợ trước hắn, không còn là Zett dịu dàng nữa, hắn bộc lộ đúng tính cách trước mặt cậu, cậu muốn bỏ chạy nhưng bị hắn tóm lại, hắn kéo cậu lên giường tiếp tục giày vò cậu - Không! - Ngoan nào - Ah.. uhm.. chỗ đó.. ah.. chậm chút.. Cậu muốn đánh hắn nhưng với sức của cậu thì điều đó là không thể, hắn mặc cậu đánh mắng vẫn tiếp tục nhấp mạnh vào phía sau của cậu, ôm lấy cậu mà hôn lên cơ thể mảnh mai ấy, từng cú thúc khiến cậu ôm chặt lấy hắn, dù cho có cảm thấy ghét hành động hôm nay của hắn nhưng sống chung thời gian qua hắn đã sớm biết rõ mọi điểm nhạy cảm của cậu. Căn phòng suốt đêm đó chỉ vang lên tiếng rên của cậu, cho đến khi cậu mệt nhoài hắn vẫn không chịu buông tha, hắn đã bắn rất nhiều vào trong cậu, đến mức những dòng tinh ấy tràn ra, cơ thể cậu bây giờ rất gợi tình, hắn muốn thao cậu đến ngất, đến khi cậu không thể rời xa vòng tay của hắn. Đến lúc tỉnh dậy tuy cậu đã được hắn tắm rửa sạch sẽ nhưng cơ thể cậu đau nhức không thể ngồi dậy, cậu chỉ có thể nằm trong lòng hắn, bất chợt ký ức đêm qua ùa về, cậu lo sợ bản thân thật sự sẽ mang thai, cậu không ngừng khóc trong bất lực khiến hắn tỉnh giấc - Sao vậy? Hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu - Tại sao.. tại sao anh lại làm như vậy với em, anh hung dữ với em, em đã nói.. là không muốn có con rồi.. anh.. Hắn bây giờ không đóng kịch nữa, hắn vuốt ve khuôn mặt đáng thương đó rồi cười lớn - Em là bạn đời của ta, đó là trách nhiệm của em, hay là em muốn có con với tên Akira kia - Anh đừng nói linh tinh, anh xem em là loại người gì chứ, anh.. anh không phải Zett, Zett sẽ không đối xử với em như vậy - Đừng có làm loạn nữa! Cậu giật mình khi nhìn hắn như vậy, cậu muốn rời khỏi đây, niềm tin với hắn trong cậu đã lay chuyển rồi, hắn không giấu nổi sự chiếm hữu trong mắt của mình - Buông ra, em muốn đi, em không muốn ở với anh nữa! - Em sẽ không bao giờ rời khỏi ta được đâu Nói rồi hắn dùng sức mạnh bóng tối khóa chặt cửa lại, hắn không để cậu ra ngoài nữa, lần này cậu thật sự rất tuyệt vọng, người mà cậu tin tưởng yêu thương vậy mà lại có một mặt như vậy, bao lâu nay hắn vẫn luôn che giấu cậu - Hoặc là em ở đây ngoan ngoãn, hoặc là em chống đối ta và từ từ nhìn các bạn của em lần lượt ngã xuống - Anh! Hắn đi ra đóng sầm cửa lại, để cậu ngây ngốc ngồi đó, bây giờ cậu mới nhận ra bản chất thật sự của tên khốn đó.. * * * Right vẫn cứ mơ mơ màng màng sau lần cậu nhìn thấy bộ mặt khác của Zett, bản thân cậu luôn nhắc nhở rằng hắn là người tin cậy duy nhất, là người bạn đời mà cậu có thể dựa vào, hắn luôn hiền lành tử tế với cậu nhưng tại sao.. cậu bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm đến vậy, cậu cảm giác thứ tình yêu mà hắn luôn nói với cậu giống như một lồng giam vô tận, trói buộc cậu. Right ngồi bên cửa sổ nhìn vào xa xăm, cậu ước bản thân có thể thoát ra khỏi căn phòng này, cậu mơ hồ không biết nên tin vào cảm xúc của bản thân hay là những thứ trước giờ Zett luôn ghim vào tâm trí cậu. Cậu là ai? Gia đình thật sự của cậu liệu có thật như Zett đã nói? Cậu muốn gặp lại bạn bè của mình.. - Right, em vẫn còn giận anh hả? Quay lại đây nào! - Em muốn ra ngoài! - Mọi thứ anh sẽ đồng ý với em ngoài việc đó, em là đang muốn rời khỏi anh sao! Ánh mắt đáng sợ của hắn khiến cậu muốn nói lại thôi, cậu lại ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, bỗng hình ảnh anh chàng trong bộ đồ hóa trang con thỏ ở khu vui chơi hôm bữa hiện lên, dù không nhớ ra anh ấy nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn cậu đều ánh lên nét buồn k ngơi. Cậu tự hỏi lẽ nào anh ấy thật sự muốn giúp cậu, thật sự khôg để ý cậu là Omega sao.. những suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu, cậu dần mất đi nụ cười vui tươi ngày xưa. - Right.. - A.. ai vậy? Một giọng nói vừa lạ lại vừa quen phát ra phía sau cậu, cậu biết chắc đó không phải là Zett vì hôm nay hắn có việc phải ra ngoài, mà căn hộ này luôn khóa cửa nên cậu cảm thấy rất sợ - Là anh đây Right Một dáng hình quen thuộc xuất hiện, là Akira! Anh đã tìm mọi cách để vào được đây, vào để đưa cậu ra thế giới bên ngoài, mang ánh sáng trở lại với cậu. - Anh.. anh thật sự không làm hại em sao.. em.. em là Omega.. em không thể tách rời khỏi bạn đời của mình.. - Là ai nói với em những điều ngu ngốc đó vậy! Em dù cho là gì đi nữa thì em vẫn là em, là một cậu bé luôn vui vẻ, hạnh phúc, là người không bao giờ từ bỏ, đến đây Right, mau cùng anh rời khỏi đây.. Cậu lưỡng lự rất lâu, cậu muốn đi nhưng lại sợ bị Zett bắt gặp, hắn sẽ tiếp tục trở nên đáng sợ với cậu.. vào giây phút cậu lấy hết can đảm tiến tới Akira thì tiếng cửa mở ra, Zett đã trở về. Hắn muốn xem cậu sẽ quyết định thế nào, không ngờ cậu lại dám tiến tới Akira mà rời bỏ hắn. Hắn giận dữ dùng bóng tối tóm lấy cậu kéo mạnh ra sau rồi quay sang Akira đánh nhau với anh, hắn đem mọi giận dữ trút lên Akira. Right hoảng sợ khi thấy hắn biến thành dáng vẻ của hoàng đế bóng tối, cậu không biết rằng người bạn đời của mình lại mang dáng vẻ đó, dáng vẻ khiến người khác kinh sợ, đầu cậu bất chợt đau nhói, có thứ gì đó như muốn ùa ra nhưng mãi bị cản lại, cậu dùng hết sức vùng ra khỏi bóng đêm của hắn lao lên phía trước, Akira bị phân tâm khi nhìn Right như vậy, anh sắp bị Zett dùng kiếm để đâm mạnh vào người thì Right đã đỡ lấy nhát kiếm đó, cậu ôm chầm lấy Akira, cậu chỉ biết cậu muốn bảo vệ anh ấy còn lí do cậu không thể hiểu được, cơ thể cậu giống như phản xạ tóm chặt lấy Zett, hắn vẫn đang sựng người vì hành động của Right, hắn không chấp nhận việc cậu sẵn sàng bị thương vì người khác, cánh tay Right chảy máu khiến hắn trở lại dáng vẻ người thường sốt sắng băng bó cho cậu, bàn tay hắn run rẩy không thôi, chưa bao giờ hắn cảm thấy trái tim mình đau đến vậy, Right đau bao nhiêu hắn đau bấy nhiêu, hắn hối hận vì sự nóng nảy của bản thân, bàn tay hắn giữ vết thương cho cậu ngăn máu chảy ra nhưng bị Akira đẩy ngã, anh dùng băng để băng vết thương lại, đau xót nhìn Right, khuôn mặt Right tái nhợt đi vì đau - Ngươi.. ngươi không xứng đáng ở bên em ấy, từ bỏ đi Zett! Kẻ ở trong bóng tối mãi mãi k thể nắm lấy ánh sáng trong tay đâu, ngươi càng giữ thì càng đẩy bản thân ra xa thôi! - Không.. không đúng.. không đúng.. em ấy phải ở bên ta.. em ấy là của ta! Nếu không phải các ngươi xuất hiện sao ta và em ấy có thể trở nên như vậy! - Zett, kẻ như ngươi chỉ đang muốn giam cầm em ấy thôi, kẻ như ngươi không xứng làm bạn đời hay nhắc đến chữ yêu với em ấy! Ngươi mau đem ký ức của Right trả lại đây! - Ha.. hahaha.. không xứng.. là ta không xứng.. ký ức của Right có giỏi ngươi tự tìm cách đi, ngươi hãy chứng minh ánh sáng của ngươi có thể đem em ấy rời khỏi ta đi! Akira bế Right lên rời đi, anh muốn đưa cậu ra khỏi đây trước đã, mọi chuyện khác có thể từ từ giải quyết, Right vẫn im lặng không nói lời nào, một phần vì đau đớn một phần vì cậu đã thật sự mất đi niềm tin ở Zett, cậu nhìn bóng dáng Zett ngồi ngây ngốc trên sàn rồi ngất lịm đi.. cậu không biết phải làm sao mới tốt nữa.. Continue..