Chương 50: Ngọc Cốt
Một đường dài cất bước, thật ra trong lòng ít dáy lên không ít do dự, rốt cuộc xa cách nhiều ngày qua vẫn chiến thắng. Chỗ này là tẩm điện của mẫu thân, bình thường không cho phép ai lại gần, dù là cô cũng chỉ có một lần đi qua, nếu không phải khi đó nóng lòng muốn tìm người, có lẽ cho tới bây giờ còn chưa biết tới phía sau chính là một khung cảnh rộng lớn như vậy.
Còn nhớ khi đó cô đọc được một câu thơ rất hay, trong đầu suy nghĩ mãi cũng không sao vẹn toàn được ý nghĩa, lại không muốn đem cái này cho Nô biết, cho nên đêm đó ngủ không sâu, vừa sáng tới đã nhanh chân xuống giường rửa mặt, đến cả ăn sáng cũng không muốn liền chạy một mạch tới Chính phòng. Mạc nương vừa nhìn thấy cô liền sửng sốt, hỏi cô vì sao vừa sáng liền chạy tới tìm Cung chủ, rõ ràng giờ này chưa tới giờ dùng thiện. Y Thiên Diệc không quản nhiều như vậy, hỏi mẫu thân ở đâu, sau khi Mạc nương chỉ vào phía trong, còn chưa kịp nghe Mạc nương nói thêm cái gì đã phóng nhanh đi, Mạc nương ngây người tại chỗ, mãi một lúc mới kịp định thần chạy theo. Xuyên qua tấm bình phong ngăn cách là một đoạn hành lang dài ngoằn, không cần tìm kiếm lâu liền có thể nhìn thấy tẩm điện to lớn nằm hiên ngang trước mặt, giống với chủ nhân của nó, nơi này vừa đến gần đã có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng thoải mái, khí thế to lớn lạnh lẽo nhưng được điêu khắc tỉ mỉ làm cho mềm mại không ít.
Y Thiên Diệc biết chắc mẫu thân đang ở bên trong, không suy nghĩ liền đẩy cửa chạy vào, không khí mềm nhẹ lại càng thêm thâm trầm sâu lắng, một chút khí lạnh từ bên ngoài đẩy vào làm ngọn đèn duy nhất trên bàn bị thổi tắt. Nơi này mang chút âm u mờ mịt nhưng cũng tràn ngập ấm áp, phong cách bày biện đơn giảng nhưng không qua loa, trên mỗi chiếc ghế đôn đều lót qua tấm khăn lông mềm mại, cửa chính treo rèm lam mỏng nhẹ mà thanh tao, làn gió thổi qua làm rung động phất phơ, hương thơm xoẹt qua khoang mũi truyền thẳng vào tâm, lòng ngực bỗng dưng có thứ gì lây động không sao rõ được.
Giang phòng lớn, lại có tường gạch ngăn cách nên không thể nhìn hết được phía sau bức tường kia có gì, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy, có lẽ cũng giống như phòng cô, tẩm điện của mẫu thân cũng sẽ nước nóng dẫn vào, như vậy có thể thuận tiện hơn rất nhiều, không cần suy nghĩ, đương nhiên chỗ kia chính là hồ nước rộng lớn để ngâm mình. Đôi mắt nhanh chống quét qua, trên giá treo có một tấm áo ngoài bằng lông, đương nhiên tấm áo kia là của mẫu thân không sai, bước chân lại gần, rèm treo mơ hồ phản phất bóng dáng của một người đang nằm ngay ngắn, nhờ vào tai thính có thể nghe rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng có nhịp điệu.
Cả người Y Thiên Diệc run lên, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, đúng vậy, giờ này còn chưa tới lúc rời giường, đương nhiên mẫu thân vẫn còn nghỉ ngơi chưa tỉnh, cũng may cửa kia là đồ tốt, khi mở ra cũng không gây tiếng động, nếu không quả thật lúng túng. Cô lập tức quay người, lại không ngờ lúc này Mạc nương chạy vào, khẽ nói: "Thiếu cung gấp gáp, ta còn đang muốn nói đêm qua Cung chủ nghỉ ngơi trễ tới giờ còn chưa thức dậy đâu."
"Phải phải," Y Thiên Diệc vội vàng nói, ấp úng một hồi, cảm nhận rõ ràng cả cơ thể còn đang phát run: "Ta nghĩ, nên đợi mẫu thân tỉnh dậy mới lại tới gặp người."
"Người vội vàng để cơ thể phát nhiệt rồi." Lời nói của Mạc nương vẫn cực kỳ nhẹ, có lẽ sợ kinh động tới Cung chủ bên trong, rón rén bước chân xoay người muốn cùng cô rời khỏi.
Y Thiên Diệc thầm thở phào một hơi, tim đập loạn đến mức muốn nhảy ra cổ họng, thầm nghĩ không nên lại lỗ mãn. Chưa kịp nhấc chân rời đi, phía trong kia đã truyền đến tiếng nói khẽ, giọng nói còn hơi khàn một chút: "Mạc nương?"
Mạc nương xoay người, gương mặt tươi tắn có điểm vui mừng: "Cung chủ tỉnh, để Mạc nương gọi Tú nương vào hầu hạ người rời giường." Nói xong liền thành thật xoay người bước ra ngoài.
Tấm rèm được một bàn tay trắng như tuyết vén lên, lộ ra gương mặt có hơi mệt mỏi có lẽ vì chưa ngủ đủ, mái tóc mềm mại như thác đổ vẫn gọn gàng nằm phía sau, chỉ là có một vài sợi bị bung ra, khe khẽ lướt qua cánh mũi, chậm rãi dừng lại ở bên má. Trung y trắng sạch sẽ có chút tùy ý hơi nới ra, nhìn rõ hai bên xương quai xanh trắng ngần, lại có một chút phiếm đỏ không biết bị thứ gì cấn vào. Kia là dung nhan đẹp tuyệt trần, giống sương mai thanh lạnh mà trong vắt ở sáng sớm, giống sương khói có chút không thật, gương mặt tinh tế mang tới một trận mơ hồ, thật thật ảo ảo, làm cho người ta không dám tin trên đời sẽ có thể xuất hiện một dạng dung nhan tuyệt diễm đến kinh tâm thế này.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt ném tới, Y Thiên Diệc sợ run người lập tức cụp mắt không dám nhìn tiếp, trên gương mặt cũng xuất hiện một tảng mây phiếm hồng. Trong lòng vì chột dạ mà không dám lên tiếng, mà cả người run rẩy giống như gặp phải một trận gió đông mang theo tuyết lạnh, vừa run sợ lại vừa cảm thấy mới lạ, rõ ràng là sợ hãi, nhưng lại có chút vui sướng trong lòng, cảm giác phức tạp như vậy là lần đầu tiên xuất hiện.
"Diệc vội chạy tới đây là có chuyện gì sao?" Đang suy nghĩ về cảm giác mới lạ vừa rồi, nghe được người đối diện hỏi ra một câu như vậy.
Y Thiên Diệc lén lút nâng mắt nhìn lên, lại thấy mẫu thân quả nhiên chưa rời giường, vẫn còn nữa nằm nữa ngồi khép hờ đôi mắt, tay trái nâng trán có chút ảo não. Bộ dáng này ngày thường tuyệt đối sẽ không thể nào thấy qua, có lẽ giống như Mạc nương nói, mẫu thân thật sự mệt mỏi vì đêm qua thức khuya.
Thấy cô không lên tiếng, Cung chủ bỏ xuống cánh tay nhìn qua, lưng dựng thẳng hai chân bỏ xuống giường, lộ ra bàn chân tinh tế xinh đẹp. Y Thiên Diệc nhìn thấy càng thêm quẫn bách, thật sự không dám nhìn tiếp, lúc này không biết bản thân làm sao, chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy, cục diện như vậy cũng là không lường trước được.
Y Thiên Diệc chưa kịp lên tiếng, phía bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, lập tức tiếng của Mạc nương vọng lên: "Cung chủ, thuộc hạ tới giúp người rời giường."
Đôi mắt kia vẫn còn nghi hoặc nhìn Y Thiên Diệc, cũng không hiểu sao người luôn sôi nổi như cô hôm nay lại có điểm không thích hợp, không nhìn sang Mạc nương đang đứng ngoài cửa, chỉ thấp giọng nói: "Vào đi."
Giống như tìm thấy một cọng rơm cứu cánh, Y Thiên Diệc cũng không chần chừ, đầu không dám ngẩng, nâng tay thi lễ: "Diệc ra ngoài trước, mẫu thân chậm rãi." Sau đó cong chân bỏ chạy thật nhanh.
Khi đó còn nghe Mạc nương buồn cười ra tiếng: "Thiếu cung hôm nay biết ngượng ngùng."
Leo lên cầu thang nối tiếng tầng trên, chỗ này là thư phòng riêng, đương nhiên cũng không có ai có thể tùy tiện đặt chân. Trong phòng phát ra ánh nến nhẹ nhàng nhưng đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách căn phòng, thầm thở phào một hơi, không ngoài suy đoán, quả nhiên mẫu thân ở chỗ này.
Trong lòng vui mừng một trận, chỉnh lại y phục trên người cho ngay ngắn, bước chân tiến lại gần, chưa vội lên tiếng mà dừng lại trước cánh cửa khoảng năm bước chân. Chỗ đó phản phất một cái bóng dài đang nghiêm túc ngồi, dáng người yểu điệu thướt tha, in trên cửa là mềm mại đoan trang, vẫn như trước kia thẳng lưng mà ngồi, cánh tay chuyển động dường như đang viết thứ gì. Chữ của mẫu thân là có một không hai, nét chữ xinh đẹp lại mềm mại, từng đường chấm xuống lực đạo vừa đúng, hàng chữ ngay ngắn đều mà thanh tao. Trước kia vẫn luôn nghĩ chữ trên đời đều sẽ giống nhau, nhưng về sau mới nhận ra, tuy là mỗi chữ sẽ giống nhau về quy luật, nhưng lại khác hoàn toàn về kiểu cách cũng như dáng chữ, cho nên khi vừa mới nhận ra điểm này, cô đã cố tình không chịu viết nghiêm túc, nhờ đó mà mẫu thân cảm thấy không ổn, mới cầm tay cô nắn nót từng chút.
Hiện tại chữ của hai người có chút tương tự, đây là niềm vui nho nhỏ mà cô luôn muốn che giấu.
Thần Cơ nói, chữ của mẫu thân là tự người luyện, dựa theo thủ pháp của một người nào đó, khi cố hỏi người kia là ai, hắn lại không chịu nói, sau này nghĩ tới, có thể là chính hắn cũng không biết, cho nên mới giả thần thần bí bí. Y Thiên Diệc xem thường không thèm hỏi tiếp, mà hắn cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện kia, cho nên đến hiện tại cô vẫn chưa biết thủ pháp xinh đẹp kia rốt cuộc là của người nào đáng để mẫu thân cố học theo như vậy.
Cái bóng bên trong lây động một chút, sau đó ánh nến có hơi sáng hơn, thân hình kia đứng dậy không biết làm gì. Y Thiên Diệc nhìn ra ngoài, từ lầu trên nhìn xuống, một mảnh tối đen, nếu mẫu thân thổi tắt đèn, đây còn dễ hiểu là vì người muốn quay về nghỉ ngơi, còn đằng này lại châm thêm đèn, là muốn tiếp tục ngồi sao?
"Sao Thiếu cung lại không vào trong mà đứng ngoài này?"
Đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên bên tai, làm cô hoảng sợ muốn nhảy dựng, đến khi nhìn lại thì ra là Mạc nương, nhìn gương mặt cười cười kia, rõ ràng cố ý hù chết cô. Trên tay Mạc nương còn bưng một mâm bằng gỗ đen bóng, phía trên có canh cùng một ít điểm tâm nhẹ, Y Thiên Diệc nhìn điểm tâm lại nhìn Mạc nương, có chút không thể tin nổi.
Phải biết bình thường mẫu thân qua giờ dậu nhất định sẽ không ăn thêm thứ gì, đây là thói quen mà cô quan sát thấy, cho nên nhìn thấy thứ này được bưng tới đây, chính là ngạc nhiên thật sâu.
"Mẫu thân vẫn chưa dùng thiện sao Mạc nương?"
Mạc nương nói: "Cung chủ đã dùng qua nhưng rất ít, có lẽ hiện tại thấy đói nên mới gọi Mạc nương đem tới."
"Vậy đừng chậm trễ, nhanh vào thôi."
Y Thiên Diệc lập tức kéo Mạc nương đi tới, tiện tay còn giúp mở cửa, Mạc nương không khách sáo bước vào, cười nói: "Thiếu cung có muốn Mạc nương lấy thêm một phần hay không, dưới bếp còn nhiều, canh củ sen này rất tốt cho sức khỏe."
Không hiểu sao khi nghe lời này được thốt ra từ Mạc nương, mơ hồ cảm thấy giống như ý tứ trêu chọc cô?
Mạc nương đưa mắt nhìn qua, cùng Cung chủ hành lễ: "Mạc nương đem canh tới, Cung chủ có muốn hiện tại dùng?"
Y Thiên Diệc quét mắt nhìn qua, thật ra từ lúc bước vào đã chăm chăm nhìn tới bóng dáng thanh mảnh kia, người đang đứng tại giá sách đậy lại chiếc hộp dài, nhìn kích thước của nó, bên trong có lẽ là một vật khá dài, suy nghĩ liền nghĩ ngay tới một bức tranh, là bức tranh sao?
Cung chủ nghe thấy, lúc này trên tay hoàn tất đóng nắp, lơ đãng nhìn thoáng qua Y Thiên Diệc, sau đó nhìn Mạc nương nói: "Mạc nương đặt xuống bàn là được, trời tối ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi."
Đương nhiên Mạc nương không chịu, làm gì có ai đi nghỉ ngơi trước chủ tử chứ? Cười nói: "Mạc nương lui xuống trước, có việc Cung chủ cứ gọi." Nói xong thì lập tức lui ra ngoài.
Thấy người đã rời đi, Y Thiên Diệc lập tức nhào tới ôm lấy chân Cung chủ, trên măt hiện rõ vui vẻ, nũng nịu nói: "Mấy hôm nay Diệc thật nhớ người, mẫu thân có nhớ Diệc không?"
Cung chủ đưa mắt nhìn xuống, bất đắc dĩ gỡ tay cô ra, ngồi xuống chạm khẽ vào đầu mũi cô, nhẹ giọng nói: "Dẻo miệng như vậy cũng không biết học được bao nhiêu tật xấu của Thần Cơ rồi."
"Không phải là tật xấu, mẫu thân rời đi mấy ngày, Diệc liền nhớ nhung mẫu thân bấy nhiêu ngày, là sự thật không phải dẻo miệng."
Khóe môi kia vẽ lên một đường cong nhẹ, không để ý tới mấy lời hoa ngôn của cô, hỏi: "Thân thể thế nào? Có cảm thấy dễ chịu hơn?"
Vừa nhắc tới chuyện này, Y Thiên Diệc liền nghĩ ngay tới lời nói trước đó Nô nói với cô, trên mặt vì ngượng ngùng mà ửng lên một mảng, lúc này không hiểu sao lại lúng túng, đứng ngơ ra một lúc mới mạnh dạn nói: "Diệc không hề gì, mẫu thân xem ta có bao nhiêu khỏe mạnh, không hề yếu ớt chút nào."
Nói rồi nhớ tới sự việc xảy ra, cô đem mọi chuyện gặp được kể lại cho mẫu thân nghe, kể cả chuyện gặp Hỏa phượng hoàng hay đám người kỳ lạ kia, nghe đến âm thi, đôi mắt xinh đẹp có hơi nhướng lên, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này hai người đang ngồi kế bên nhau, cái bàn dài xếp ngay ngắn mấy cuốn sách có bìa vải màu nâu đỏ, bên cạnh là nghiên mực bằng đá tía, mang mùi hương nhẹ, còn ướt chứng tỏ vừa dùng qua không lâu.
Cung chủ nói: "Quả mà ngươi dùng mấy ngày đó, có phải vỏ vàng bên trong mềm ngọt, hình dáng dài, phía dưới còn có vài sợi râu xõa xuống?"
Y Thiên Diệc ngạc nhiên: "Mẫu thân biết nó sao? Thứ kia quả thật ăn rất được." Hai tay chống cằm trường dài trên bàn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, một phần vì tò mò, còn một phần cũng là vì thói quen.
Cung chủ đã quen với bộ dáng này nên cũng không quá để tâm, chỉ nói: "Từng đọc qua, thân cao đầy lá, quả vàng căng mộng, tác dụng che giấu khí tức, chúng được gọi là Phong thức."
"Bảo sao Thái Tư Điềm lại nói kỳ lạ." Nói rồi lại kể hành trình lấy Thanh tâm quả, một đường kể xong, nhưng căng thẳng lúc đó giống như vẫn còn đọng lại, ước chừng là vì có chút nhập tâm nên hơi thở cũng theo đó mà gấp rút, xém chút nữa tự nuốt xuống đầu lưỡi của mình.
Cung chủ nhìn Y Thiên Diệc, đôi mắt ném qua lúc này có hơi động ý cười, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Y Thiên Diệc thất thần một chút, lại không giống như dự đoán của cô, vì sao mẫu thân không hỏi Thái Tư Điềm là ai? Vì sao không hỏi cái trứng kia, cũng không hỏi cô những thứ kỳ lạ trong thân thể mà cô cố tình nhấn mạnh. Mẫu thân của hiện tại khiến cô không rõ ràng cho lắm, nhưng ánh mắt nhu hòa trước mắt, lại xua tan toàn bộ mê mang vừa nảy lên trong đầu.
Này là ánh mắt dàng riêng cho cô, chưa từng có ai được nhận qua ánh mắt dịu dàng này của mẫu thân.
Cung chủ đưa tay cầm bát canh vừa rồi Mạc nương đưa tới, đặt trước mặt Y Thiên Diệc, nói: "Kể chuyện nãy giờ chắc cũng khát đi, thứ này vừa đúng, ăn một chút."
Y Thiên Diệc ngượng ngùng, định đưa tay từ chối, cái này dành riêng cho mẫu thân, cô sao nỡ ăn chứ? Chưa kịp làm động tác gì, người trước mặt đã nói: "Qua giờ dậu ta sẽ không dùng, cái này là dành cho ngươi."
Y Thiên Diệc vì kinh ngạc mà trợn lớn mắt, mẫu thân làm sao biết cô sẽ đường đột chạy tới đây? Lời nói kia khẳng định như vậy, còn tin chắc rằng cô sẽ chạy đến, khiến cho cô há hốc miệng không nói nên lời. Gương mặt vì bối rối mà nét hồng càng thêm đậm, cô cảm thấy mặt mình nóng bức, xấu hổ muốn thật sự úp mặt xuống bàn, không ngờ bản thân trong mắt mẫu thân sẽ là bộ dáng lỗ mãn đến mức này.
"Mẫu... Mẫu thân... thật ra, thật ra Diệc không phải không hiểu lễ nghĩa như vậy, Diệc, Diệc chỉ sợ ngày mai sẽ quên mất tình tiết, thật, thật muốn nhanh kể cho mẫu thân nghe..."
Cô nhận thấy giọng nói của mình run run, lời nói lại càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, bàn tay bấu lấy tay áo, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng, cảm tưởng nước mắt sắp trào ra tới nơi rồi. Trên trán bỗng dưng có thứ gì mềm nhẹ chạm vào, mùi hương lướt qua, thanh lãnh dừng lại ở khóe mắt, Y Thiên Diệc ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp khóe môi của người nào đó khẽ cong lên, trên mặt ý cười nồng đậm.
Đã từng đọc qua bao nhiêu cuốn sách không đàng hoàng mà Thần Cơ đưa cho, trong đó có không ít giai thoại kỳ lạ, cùng những mỹ mạo quốc sắc thiên hương khiến người người điên đảo. Quốc sắc làm toàn thành chao đảo, làm các bậc đế vương thi nhau tranh giành, cùng anh hùng trong thiên hạ quỳ gối cuối đầu. Nhưng suy cho cùng, có lẽ người viết ra những cuốn sách kia chưa từng gặp qua mẫu thân, hoặc nói chưa từng nghĩ đến trên đời có thể xuất hiện dung nhan tuyệt sắc đến mức này, thành ra những lời ca tụng kia thật ra không có một chút ý nghĩa nào. Lời nói làm sao có thể miêu tả được mỹ mạo trước mặt? Câu từ không đủ để chứa đựng một tầng khí sắc, cho nên bắt gặp cảnh tượng này, lời nói đều sẽ trở thành hư vô, văn từ đều tiếc hận không đủ sâu sắc, khiến người thở cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên khóe môi kia khẽ mím, hai mắt trở nên trầm xuống khiến Y Thiên Diệc thoáng hoảng hốt.
Y Thiên Diệc ho khụ hai tiếng, cầm lấy bát canh ăn vào, ngước cũng không dám ngước, trên mặt càng đỏ đến lợi hại.
"Nóng sao?" Cung chủ cầm lấy tách trà uống một ngụm, liếc ngang nhìn Y Thiên Diệc một cái, bộ dáng lúng túng này không lẽ trong tâm thức vẫn luôn sợ hãi ta sao? Thầm ngẫm nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu bất lực, tâm tính của trẻ con, đúng là khó phân rõ.
"Không, không có," Từ khi nào nói lấp đến tự nhiên như vậy? Thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Rõ ràng trước đó vẫn luôn trêu chọc mẫu thân, thậm chí nhiều lần quá phận hơn cũng chưa từng bối rối như vậy, lần này rốt cuộc là vì sao? Trước đó một lần ở tẩm điện của mẫu thân là như vậy, hôm nay cũng là như vậy, không lẽ chỗ này của mẫu thân có cái gì kỳ quái?
"Nếu thấy nóng có thể cởi bỏ bớt một tầng y phục." Y Thiên Diệc không dám ngước mắt nhìn lên, nhưng mơ hồ vẫn thấy được hành động trước mắt. Bàn tay nâng lên, trên tay còn cầm một tấm vải lụa mát mẻ sượt qua trán, hai mắt long lanh nháy nháy nhìn chăm chú, lại phát giác không biết từ lúc nào mình đã đổ đầy mồ hôi. Thì ra chính vì vậy mà mẫu thân mới nói cô nóng, nhưng gần tới mùa đông, làm sao có thể nóng được đâu.
Y Thiên Diệc chụp lấy cái khăn qua quýt lau qua, híp mắt cười nói: "Để Diệc tự lau, mẫu thân xem bát canh này thật ngon, ăn một chút đã sạch rồi."
"Ừm" Bàn tay chậm rãi buông ra, Cung chủ đứng dậy, tới trước giá sách cạnh đó lấy xuống một cuộn tấm da dê, đi tới chỗ Y Thiên Diệc rồi ngồi xuống. Tấm da dê bày ra, bên trong có một ít ghi chú nhỏ, nét chữ của ai không cần suy đoán cũng biết rõ ràng, chỉ là không biết nó có ỹ nghĩa gì.
Không đợi Y Thiên Diệc nghi hoặc, Cung chủ liền lên tiếng: "Thiên hạ rộng lớn có không ít nhân tài kiệt xuất, ngươi còn nhỏ có thể chưa phải đi xa nên không cần biết những thứ kia, nhưng quan hệ lằng nhằng của Mộ Thành như thế nào vẫn phải tường tận trước mới tốt."
"Hôm trước nói qua dòng dộc lớn nhỏ, thế phiệt nhà nào có còn nhớ?"
Y Thiên Diệc gật đầu: "Nam Cung, Ngân Lý, Chấn Trạch, Sách đồ, còn gọi là Thượng phiệt chủ tộc."
Cung chủ gật đầu hài lòng, bàn tay chỉ vào từng điểm nhỏ bên trong tấm da dê, nói: "Mộ Thành tuy nói khăng khít không chỗ lọt, nhưng đó chỉ là bề nổi, hiện tại có ba thế lực lớn đang không ngừng tranh đấu để giành quyền lực, Nam Cung, Chấn Trach, Ngân Lý. Tuy đi tới đâu cũng sẽ có thủ hạ theo sau bảo vệ, nhưng ngươi cũng phải tường tận một chút ẩn sâu bên trong, đối với những người này cũng cần nâng cao cảnh giác."
Y Thiên Diệc căng thẳng thật nghiên túc lắng nghe.
"Tuy nói thân phận không thể so sánh với tứ cơ, nhưng mà lâu ngày lôi kéo không ít người gia nhập, lại nói Chấn Trạch mấy đời đều thủ tước vị Sát Cơ, cho nên đối với Chủ thượng hay đối với các cơ trưởng khác đều sẽ có e dè không thể ngoan tuyệt hạ thủ."
Trước đó mẫu thân chỉ nói một chút về các dòng tộc đã khiến Y Thiên Diệc ngỡ ngàng không thôi, lần này chính mẫu thân tự mình phân tích những thế lực ẩn tiềm bên trong, cái này vừa nói ra, khiến Y Thiên Diệc toát một thân mồ hôi lạnh. Chấn Trạch túc trực bên cạnh Chủ thượng, mà từ trước tới giờ Chủ thượng chưa một lần lộ diện, điều này nói lên cái gì? Còn không phải là bọn họ thay Chủ thượng giải quyết một số chuyện, có khi còn lớn hơn, thậm chí là... khống chế?
E dè? Hai chữ này vừa thốt ra, Y Thiên Diệc đã nâng mắt nhìn lên, thấy mẫu thân vẫn như trước thản nhiên không một gợn sóng, hai mắt như cũ nhìn vào tấm da dê trước mặt, cảm nhận thấy Y Thiên Diệc nhìn sang cũng nhìn lại.
Tiếp tục nói: "Trước kia cũng không đến mức như vậy, chẳng qua có một trận chiến lớn diễn ra, làm cho không ít danh gia bỏ mạng, số người năng lực thật mạnh cũng vì vậy mà tan biến trên thế gian, dòng dõi kết thừa bị đoạn tuyệt. Khi đó Chấn Trạch có chuẩn bị từ trước, mà trong các thế phiệt ngoại trừ cơ trưởng thì Chấn Trạch là dòng tộc mạnh nhất, cho nên đoạt được tước vị Sát Cơ."
"Tại sao các cơ trưởng khác không đứng ra tranh?" Nắm được trọng điểm, Y Thiên Diệc lập tức nói ra nghi hoặc trong lòng.
"Đó là không thể!" Cung chủ hạ mí mắt: "Diêu Cơ khi đó bị thương thật nặng, đến cả sống chết thế nào cũng không thể tự quản, Linh Cơ không có tâm tranh giành, Thần Cơ trên đời cũng không có một ai có thể thay thế, cho nên đây là điều Chấn Trạch đã lường trước, một nước trúng đích, thành công đem tước vị về tay."
Y Thiên Diệc muốn hỏi, vậy mẫu thân thì sao? Còn cả người sư tỷ kia của người vì sao lại bị thương đến tính mạng không quản được? Khi đó cô không biết, Diêu Cơ khi đó không phải là sư tỷ của mẫu thân, mà mẫu thân khi đó cũng là thân bất do kỷ.
"Chủ thượng muốn sớm dọn dẹp dòng tộc không an phận này, nhưng khi đó lại phát hiện chính mình đã thúc thủ vô sách vì bị thương nặng, liên tục bế quan nhiều năm trời nên không thể làm được gì, kéo dài đến hiện tại thì Chấn Trạch đã lớn mạnh đến mức khó người kiềm chế."
Mẫu thân nhìn qua cô, trong đôi mắt ánh lên dịu dàng: "Ngân lý cùng Nam Cung thế lực ngang nhau, trước giờ vẫn luôn bị Chấn Trạch xoay như chong chóng, chỉ có Sách Đồ là trung lập, cho nên học tập như thế nào, ngươi phải tự mình phán đoán thật tốt, nếu không thể thông suốt, có thể tùy thời gặp ta."
Chuyện Sách Đồ trung lập từ lâu mẫu thân đã nhắc qua, ngồi với mẫu thân xem những bản công văn được người ta đưa lên, thỉnh thoảng nghe một số lời bàn, những chuyện này đương nhiên sẽ có thể nghe ra được, chỉ có chuyện xích mích giữa các nhà là lần đầu tiên biết đến. Thái độ của mẫu thân hôm nay kỳ lạ, Y Thiên Diệc mê mang một trận còn chưa hiểu ra đâu, tuy cô nhạy bén nhưng cũng không tới mức nghe qua liền thông suốt, cho nên khổ sở suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra manh mối. Thông tin mẫu thân cấp cho quá mức thừa nhận, khiến cô chưa thể lập tức tiêu hóa, mà thông qua những lời nói kia, lại giống như còn có một tầng ý tức khác.
"Mẫu thân nói nãy giờ, Diệc hiểu, nhưng lại giống như không hiểu." Rốt cuộc cũng không biết nên diễn đạt thế nào, vẫn như trước một trận mờ mịt: "Người nói ngoại trừ Sách Đồ không cần quá lo lắng ra, những chỗ khác đều là mầm họa, cái này thì Diệc có thể từ từ suy nghĩ thông thấu. Nhưng mà mẫu thân nói Diệc phải tự mình phán đoán, cái này, cái này có chút khó hiểu."
Từ trước tới nay, những chuyện thế này đều sẽ thẳng thắn nói với mẫu thân, tuyệt đối không giấu diếm, cho nên gặp khúc mắc lập tức nói ra.
Cung chủ nói: "Không sao, chậm rãi là được, chậm rãi sẽ hiểu." Bàn tay lại điểm xuống một chỗ có tên Bách Nhạn Lung, vừa nhìn tới ba chữ này, hai mắt Y Thiên Diệc lập tức phát sáng, không đợi Cung chủ lên tiếng đã giành trước một bước: "Cái này Diệc nghe qua, Thái Tư Điềm kia chính là ở chỗ này."
Bàn tay Cung chủ hơi khựng một chút, nghe Y Thiên Diệc nói: "Trước khi rời khỏi Hải Nguyên đường, Diệc cùng nàng hẹn ước qua, sẽ còn gặp lại."
Tròng mắt đen sâu thâm thúy có hơi lay động, nhẹ giọng nói: "Nàng có thể được ở nơi đó, chứng tỏ thân phận sau này đã định, ngươi đã có thể kết giao với nàng, đây cũng là chuyện tốt."
Lời này nói ra, giọng nói là lạnh nhạt, gương mặt là thản nhiên, nhưng sao cảm thấy có thứ gì không đúng? Y Thiên Diệc lén lút nhìn lên, sâu trong đôi mắt huyền bí kia giống như có cái gì chất chứa, nhưng không nói rõ được khác biệt chỗ nào.
"Linh Cơ chính là ở chỗ này."
Lời nói vẫn thản nhiên như vậy, nhưng làm Y Thiên Diệc kinh ngạc thật lớn: "Vậy ra Thái Tư Điềm chính là Linh Cơ?"
"Không phải, nàng vẫn chưa là Linh Cơ, nhưng là người được chọn sẽ là Linh Cơ."
Thật không ngờ đánh bậy đánh bạ, lại đánh trúng một người được chọn làm Linh Cơ, trong lòng là chấn động, cũng cảm thấy may mắn vì vị kia cũng không phải đến mức khó ở, còn cùng với cô kết giao, có thể nói là vô cùng bất ngờ. Ngoại trừ Diêu Cơ vẫn chưa quyết định ra, Thần Cơ cùng Linh Cơ của sau này cùng cô quen biết, như vậy sẽ không quá sợ hãi nữa rồi, âm thầm vui mừng một phen, khóe môi cũng bất giác cười rộ.
Cung chủ liếc mắt nhìn qua, âm thầm bất đắc dĩ, vui mừng như vậy sao?
"Về sau thân phận của ngươi sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài."
Y Thiên Diệc nghe xong ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao?" Cô cũng không nghĩ mình có thân phận gì, ở Mặc Tích dưới sự bảo hộ của mẫu thân, căn bản chưa từng nghĩ qua thân phận cái gì đó. Hôm nay mẫu thân nhắc nhở, mới lại lần nữa nghĩ tới, vậy thân phận của cô là gì? Mà mọi người đều gọi mẫu thân là Cung chủ, thật ra là thân phận thế nào?
Định kỳ Ngân Lý luôn đem tài vật cống nạp, lại có được số lớn vũ khí đem tới, khi đó chỉ biết đại khái chứ chưa từng một lần nghĩ sâu về vấn đề này. Hiện tại đột nhiên phát hiện ra, không có lý do gì để những người kia đột nhiên lại cống nạp sản vật, vậy mẫu thân rốt cuộc là ai?
Là ai mà không thể cho người khác biết tên họ, đến cả Nô khi nói về mẫu thân cũng luôn lấp lửng, thậm chí muốn qua loa không dám nhắc tới, rốt cuộc là vì sao?
Trên người mẫu thân giống như có bí mật cực lớn, mà càng đào sâu vào lại phát hiện thứ kia sâu tới mức không thể tiếp cận, càng cố rượt đuổi lại càng bị bỏ rơi về phía sau, như vậy thật vất vả.
"Diệc quên rồi sao? Ta từng nói qua, họ kép một gia tộc luôn phải ẩn mình, cũng không nhìn xem họ của ngươi là gì?"
Hóa ra là như vậy, Y Thiên Diệc cười ngây ngô: "Bọn họ sẽ không biết Diệc là ai, sẽ không có thêm phiền toái."
Còn nhớ khi đó cô đọc được một câu thơ rất hay, trong đầu suy nghĩ mãi cũng không sao vẹn toàn được ý nghĩa, lại không muốn đem cái này cho Nô biết, cho nên đêm đó ngủ không sâu, vừa sáng tới đã nhanh chân xuống giường rửa mặt, đến cả ăn sáng cũng không muốn liền chạy một mạch tới Chính phòng. Mạc nương vừa nhìn thấy cô liền sửng sốt, hỏi cô vì sao vừa sáng liền chạy tới tìm Cung chủ, rõ ràng giờ này chưa tới giờ dùng thiện. Y Thiên Diệc không quản nhiều như vậy, hỏi mẫu thân ở đâu, sau khi Mạc nương chỉ vào phía trong, còn chưa kịp nghe Mạc nương nói thêm cái gì đã phóng nhanh đi, Mạc nương ngây người tại chỗ, mãi một lúc mới kịp định thần chạy theo. Xuyên qua tấm bình phong ngăn cách là một đoạn hành lang dài ngoằn, không cần tìm kiếm lâu liền có thể nhìn thấy tẩm điện to lớn nằm hiên ngang trước mặt, giống với chủ nhân của nó, nơi này vừa đến gần đã có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng thoải mái, khí thế to lớn lạnh lẽo nhưng được điêu khắc tỉ mỉ làm cho mềm mại không ít.
Y Thiên Diệc biết chắc mẫu thân đang ở bên trong, không suy nghĩ liền đẩy cửa chạy vào, không khí mềm nhẹ lại càng thêm thâm trầm sâu lắng, một chút khí lạnh từ bên ngoài đẩy vào làm ngọn đèn duy nhất trên bàn bị thổi tắt. Nơi này mang chút âm u mờ mịt nhưng cũng tràn ngập ấm áp, phong cách bày biện đơn giảng nhưng không qua loa, trên mỗi chiếc ghế đôn đều lót qua tấm khăn lông mềm mại, cửa chính treo rèm lam mỏng nhẹ mà thanh tao, làn gió thổi qua làm rung động phất phơ, hương thơm xoẹt qua khoang mũi truyền thẳng vào tâm, lòng ngực bỗng dưng có thứ gì lây động không sao rõ được.
Giang phòng lớn, lại có tường gạch ngăn cách nên không thể nhìn hết được phía sau bức tường kia có gì, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy, có lẽ cũng giống như phòng cô, tẩm điện của mẫu thân cũng sẽ nước nóng dẫn vào, như vậy có thể thuận tiện hơn rất nhiều, không cần suy nghĩ, đương nhiên chỗ kia chính là hồ nước rộng lớn để ngâm mình. Đôi mắt nhanh chống quét qua, trên giá treo có một tấm áo ngoài bằng lông, đương nhiên tấm áo kia là của mẫu thân không sai, bước chân lại gần, rèm treo mơ hồ phản phất bóng dáng của một người đang nằm ngay ngắn, nhờ vào tai thính có thể nghe rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng có nhịp điệu.
Cả người Y Thiên Diệc run lên, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, đúng vậy, giờ này còn chưa tới lúc rời giường, đương nhiên mẫu thân vẫn còn nghỉ ngơi chưa tỉnh, cũng may cửa kia là đồ tốt, khi mở ra cũng không gây tiếng động, nếu không quả thật lúng túng. Cô lập tức quay người, lại không ngờ lúc này Mạc nương chạy vào, khẽ nói: "Thiếu cung gấp gáp, ta còn đang muốn nói đêm qua Cung chủ nghỉ ngơi trễ tới giờ còn chưa thức dậy đâu."
"Phải phải," Y Thiên Diệc vội vàng nói, ấp úng một hồi, cảm nhận rõ ràng cả cơ thể còn đang phát run: "Ta nghĩ, nên đợi mẫu thân tỉnh dậy mới lại tới gặp người."
"Người vội vàng để cơ thể phát nhiệt rồi." Lời nói của Mạc nương vẫn cực kỳ nhẹ, có lẽ sợ kinh động tới Cung chủ bên trong, rón rén bước chân xoay người muốn cùng cô rời khỏi.
Y Thiên Diệc thầm thở phào một hơi, tim đập loạn đến mức muốn nhảy ra cổ họng, thầm nghĩ không nên lại lỗ mãn. Chưa kịp nhấc chân rời đi, phía trong kia đã truyền đến tiếng nói khẽ, giọng nói còn hơi khàn một chút: "Mạc nương?"
Mạc nương xoay người, gương mặt tươi tắn có điểm vui mừng: "Cung chủ tỉnh, để Mạc nương gọi Tú nương vào hầu hạ người rời giường." Nói xong liền thành thật xoay người bước ra ngoài.
Tấm rèm được một bàn tay trắng như tuyết vén lên, lộ ra gương mặt có hơi mệt mỏi có lẽ vì chưa ngủ đủ, mái tóc mềm mại như thác đổ vẫn gọn gàng nằm phía sau, chỉ là có một vài sợi bị bung ra, khe khẽ lướt qua cánh mũi, chậm rãi dừng lại ở bên má. Trung y trắng sạch sẽ có chút tùy ý hơi nới ra, nhìn rõ hai bên xương quai xanh trắng ngần, lại có một chút phiếm đỏ không biết bị thứ gì cấn vào. Kia là dung nhan đẹp tuyệt trần, giống sương mai thanh lạnh mà trong vắt ở sáng sớm, giống sương khói có chút không thật, gương mặt tinh tế mang tới một trận mơ hồ, thật thật ảo ảo, làm cho người ta không dám tin trên đời sẽ có thể xuất hiện một dạng dung nhan tuyệt diễm đến kinh tâm thế này.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt ném tới, Y Thiên Diệc sợ run người lập tức cụp mắt không dám nhìn tiếp, trên gương mặt cũng xuất hiện một tảng mây phiếm hồng. Trong lòng vì chột dạ mà không dám lên tiếng, mà cả người run rẩy giống như gặp phải một trận gió đông mang theo tuyết lạnh, vừa run sợ lại vừa cảm thấy mới lạ, rõ ràng là sợ hãi, nhưng lại có chút vui sướng trong lòng, cảm giác phức tạp như vậy là lần đầu tiên xuất hiện.
"Diệc vội chạy tới đây là có chuyện gì sao?" Đang suy nghĩ về cảm giác mới lạ vừa rồi, nghe được người đối diện hỏi ra một câu như vậy.
Y Thiên Diệc lén lút nâng mắt nhìn lên, lại thấy mẫu thân quả nhiên chưa rời giường, vẫn còn nữa nằm nữa ngồi khép hờ đôi mắt, tay trái nâng trán có chút ảo não. Bộ dáng này ngày thường tuyệt đối sẽ không thể nào thấy qua, có lẽ giống như Mạc nương nói, mẫu thân thật sự mệt mỏi vì đêm qua thức khuya.
Thấy cô không lên tiếng, Cung chủ bỏ xuống cánh tay nhìn qua, lưng dựng thẳng hai chân bỏ xuống giường, lộ ra bàn chân tinh tế xinh đẹp. Y Thiên Diệc nhìn thấy càng thêm quẫn bách, thật sự không dám nhìn tiếp, lúc này không biết bản thân làm sao, chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy, cục diện như vậy cũng là không lường trước được.
Y Thiên Diệc chưa kịp lên tiếng, phía bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, lập tức tiếng của Mạc nương vọng lên: "Cung chủ, thuộc hạ tới giúp người rời giường."
Đôi mắt kia vẫn còn nghi hoặc nhìn Y Thiên Diệc, cũng không hiểu sao người luôn sôi nổi như cô hôm nay lại có điểm không thích hợp, không nhìn sang Mạc nương đang đứng ngoài cửa, chỉ thấp giọng nói: "Vào đi."
Giống như tìm thấy một cọng rơm cứu cánh, Y Thiên Diệc cũng không chần chừ, đầu không dám ngẩng, nâng tay thi lễ: "Diệc ra ngoài trước, mẫu thân chậm rãi." Sau đó cong chân bỏ chạy thật nhanh.
Khi đó còn nghe Mạc nương buồn cười ra tiếng: "Thiếu cung hôm nay biết ngượng ngùng."
Leo lên cầu thang nối tiếng tầng trên, chỗ này là thư phòng riêng, đương nhiên cũng không có ai có thể tùy tiện đặt chân. Trong phòng phát ra ánh nến nhẹ nhàng nhưng đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách căn phòng, thầm thở phào một hơi, không ngoài suy đoán, quả nhiên mẫu thân ở chỗ này.
Trong lòng vui mừng một trận, chỉnh lại y phục trên người cho ngay ngắn, bước chân tiến lại gần, chưa vội lên tiếng mà dừng lại trước cánh cửa khoảng năm bước chân. Chỗ đó phản phất một cái bóng dài đang nghiêm túc ngồi, dáng người yểu điệu thướt tha, in trên cửa là mềm mại đoan trang, vẫn như trước kia thẳng lưng mà ngồi, cánh tay chuyển động dường như đang viết thứ gì. Chữ của mẫu thân là có một không hai, nét chữ xinh đẹp lại mềm mại, từng đường chấm xuống lực đạo vừa đúng, hàng chữ ngay ngắn đều mà thanh tao. Trước kia vẫn luôn nghĩ chữ trên đời đều sẽ giống nhau, nhưng về sau mới nhận ra, tuy là mỗi chữ sẽ giống nhau về quy luật, nhưng lại khác hoàn toàn về kiểu cách cũng như dáng chữ, cho nên khi vừa mới nhận ra điểm này, cô đã cố tình không chịu viết nghiêm túc, nhờ đó mà mẫu thân cảm thấy không ổn, mới cầm tay cô nắn nót từng chút.
Hiện tại chữ của hai người có chút tương tự, đây là niềm vui nho nhỏ mà cô luôn muốn che giấu.
Thần Cơ nói, chữ của mẫu thân là tự người luyện, dựa theo thủ pháp của một người nào đó, khi cố hỏi người kia là ai, hắn lại không chịu nói, sau này nghĩ tới, có thể là chính hắn cũng không biết, cho nên mới giả thần thần bí bí. Y Thiên Diệc xem thường không thèm hỏi tiếp, mà hắn cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện kia, cho nên đến hiện tại cô vẫn chưa biết thủ pháp xinh đẹp kia rốt cuộc là của người nào đáng để mẫu thân cố học theo như vậy.
Cái bóng bên trong lây động một chút, sau đó ánh nến có hơi sáng hơn, thân hình kia đứng dậy không biết làm gì. Y Thiên Diệc nhìn ra ngoài, từ lầu trên nhìn xuống, một mảnh tối đen, nếu mẫu thân thổi tắt đèn, đây còn dễ hiểu là vì người muốn quay về nghỉ ngơi, còn đằng này lại châm thêm đèn, là muốn tiếp tục ngồi sao?
"Sao Thiếu cung lại không vào trong mà đứng ngoài này?"
Đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên bên tai, làm cô hoảng sợ muốn nhảy dựng, đến khi nhìn lại thì ra là Mạc nương, nhìn gương mặt cười cười kia, rõ ràng cố ý hù chết cô. Trên tay Mạc nương còn bưng một mâm bằng gỗ đen bóng, phía trên có canh cùng một ít điểm tâm nhẹ, Y Thiên Diệc nhìn điểm tâm lại nhìn Mạc nương, có chút không thể tin nổi.
Phải biết bình thường mẫu thân qua giờ dậu nhất định sẽ không ăn thêm thứ gì, đây là thói quen mà cô quan sát thấy, cho nên nhìn thấy thứ này được bưng tới đây, chính là ngạc nhiên thật sâu.
"Mẫu thân vẫn chưa dùng thiện sao Mạc nương?"
Mạc nương nói: "Cung chủ đã dùng qua nhưng rất ít, có lẽ hiện tại thấy đói nên mới gọi Mạc nương đem tới."
"Vậy đừng chậm trễ, nhanh vào thôi."
Y Thiên Diệc lập tức kéo Mạc nương đi tới, tiện tay còn giúp mở cửa, Mạc nương không khách sáo bước vào, cười nói: "Thiếu cung có muốn Mạc nương lấy thêm một phần hay không, dưới bếp còn nhiều, canh củ sen này rất tốt cho sức khỏe."
Không hiểu sao khi nghe lời này được thốt ra từ Mạc nương, mơ hồ cảm thấy giống như ý tứ trêu chọc cô?
Mạc nương đưa mắt nhìn qua, cùng Cung chủ hành lễ: "Mạc nương đem canh tới, Cung chủ có muốn hiện tại dùng?"
Y Thiên Diệc quét mắt nhìn qua, thật ra từ lúc bước vào đã chăm chăm nhìn tới bóng dáng thanh mảnh kia, người đang đứng tại giá sách đậy lại chiếc hộp dài, nhìn kích thước của nó, bên trong có lẽ là một vật khá dài, suy nghĩ liền nghĩ ngay tới một bức tranh, là bức tranh sao?
Cung chủ nghe thấy, lúc này trên tay hoàn tất đóng nắp, lơ đãng nhìn thoáng qua Y Thiên Diệc, sau đó nhìn Mạc nương nói: "Mạc nương đặt xuống bàn là được, trời tối ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi."
Đương nhiên Mạc nương không chịu, làm gì có ai đi nghỉ ngơi trước chủ tử chứ? Cười nói: "Mạc nương lui xuống trước, có việc Cung chủ cứ gọi." Nói xong thì lập tức lui ra ngoài.
Thấy người đã rời đi, Y Thiên Diệc lập tức nhào tới ôm lấy chân Cung chủ, trên măt hiện rõ vui vẻ, nũng nịu nói: "Mấy hôm nay Diệc thật nhớ người, mẫu thân có nhớ Diệc không?"
Cung chủ đưa mắt nhìn xuống, bất đắc dĩ gỡ tay cô ra, ngồi xuống chạm khẽ vào đầu mũi cô, nhẹ giọng nói: "Dẻo miệng như vậy cũng không biết học được bao nhiêu tật xấu của Thần Cơ rồi."
"Không phải là tật xấu, mẫu thân rời đi mấy ngày, Diệc liền nhớ nhung mẫu thân bấy nhiêu ngày, là sự thật không phải dẻo miệng."
Khóe môi kia vẽ lên một đường cong nhẹ, không để ý tới mấy lời hoa ngôn của cô, hỏi: "Thân thể thế nào? Có cảm thấy dễ chịu hơn?"
Vừa nhắc tới chuyện này, Y Thiên Diệc liền nghĩ ngay tới lời nói trước đó Nô nói với cô, trên mặt vì ngượng ngùng mà ửng lên một mảng, lúc này không hiểu sao lại lúng túng, đứng ngơ ra một lúc mới mạnh dạn nói: "Diệc không hề gì, mẫu thân xem ta có bao nhiêu khỏe mạnh, không hề yếu ớt chút nào."
Nói rồi nhớ tới sự việc xảy ra, cô đem mọi chuyện gặp được kể lại cho mẫu thân nghe, kể cả chuyện gặp Hỏa phượng hoàng hay đám người kỳ lạ kia, nghe đến âm thi, đôi mắt xinh đẹp có hơi nhướng lên, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này hai người đang ngồi kế bên nhau, cái bàn dài xếp ngay ngắn mấy cuốn sách có bìa vải màu nâu đỏ, bên cạnh là nghiên mực bằng đá tía, mang mùi hương nhẹ, còn ướt chứng tỏ vừa dùng qua không lâu.
Cung chủ nói: "Quả mà ngươi dùng mấy ngày đó, có phải vỏ vàng bên trong mềm ngọt, hình dáng dài, phía dưới còn có vài sợi râu xõa xuống?"
Y Thiên Diệc ngạc nhiên: "Mẫu thân biết nó sao? Thứ kia quả thật ăn rất được." Hai tay chống cằm trường dài trên bàn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, một phần vì tò mò, còn một phần cũng là vì thói quen.
Cung chủ đã quen với bộ dáng này nên cũng không quá để tâm, chỉ nói: "Từng đọc qua, thân cao đầy lá, quả vàng căng mộng, tác dụng che giấu khí tức, chúng được gọi là Phong thức."
"Bảo sao Thái Tư Điềm lại nói kỳ lạ." Nói rồi lại kể hành trình lấy Thanh tâm quả, một đường kể xong, nhưng căng thẳng lúc đó giống như vẫn còn đọng lại, ước chừng là vì có chút nhập tâm nên hơi thở cũng theo đó mà gấp rút, xém chút nữa tự nuốt xuống đầu lưỡi của mình.
Cung chủ nhìn Y Thiên Diệc, đôi mắt ném qua lúc này có hơi động ý cười, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Y Thiên Diệc thất thần một chút, lại không giống như dự đoán của cô, vì sao mẫu thân không hỏi Thái Tư Điềm là ai? Vì sao không hỏi cái trứng kia, cũng không hỏi cô những thứ kỳ lạ trong thân thể mà cô cố tình nhấn mạnh. Mẫu thân của hiện tại khiến cô không rõ ràng cho lắm, nhưng ánh mắt nhu hòa trước mắt, lại xua tan toàn bộ mê mang vừa nảy lên trong đầu.
Này là ánh mắt dàng riêng cho cô, chưa từng có ai được nhận qua ánh mắt dịu dàng này của mẫu thân.
Cung chủ đưa tay cầm bát canh vừa rồi Mạc nương đưa tới, đặt trước mặt Y Thiên Diệc, nói: "Kể chuyện nãy giờ chắc cũng khát đi, thứ này vừa đúng, ăn một chút."
Y Thiên Diệc ngượng ngùng, định đưa tay từ chối, cái này dành riêng cho mẫu thân, cô sao nỡ ăn chứ? Chưa kịp làm động tác gì, người trước mặt đã nói: "Qua giờ dậu ta sẽ không dùng, cái này là dành cho ngươi."
Y Thiên Diệc vì kinh ngạc mà trợn lớn mắt, mẫu thân làm sao biết cô sẽ đường đột chạy tới đây? Lời nói kia khẳng định như vậy, còn tin chắc rằng cô sẽ chạy đến, khiến cho cô há hốc miệng không nói nên lời. Gương mặt vì bối rối mà nét hồng càng thêm đậm, cô cảm thấy mặt mình nóng bức, xấu hổ muốn thật sự úp mặt xuống bàn, không ngờ bản thân trong mắt mẫu thân sẽ là bộ dáng lỗ mãn đến mức này.
"Mẫu... Mẫu thân... thật ra, thật ra Diệc không phải không hiểu lễ nghĩa như vậy, Diệc, Diệc chỉ sợ ngày mai sẽ quên mất tình tiết, thật, thật muốn nhanh kể cho mẫu thân nghe..."
Cô nhận thấy giọng nói của mình run run, lời nói lại càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, bàn tay bấu lấy tay áo, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng, cảm tưởng nước mắt sắp trào ra tới nơi rồi. Trên trán bỗng dưng có thứ gì mềm nhẹ chạm vào, mùi hương lướt qua, thanh lãnh dừng lại ở khóe mắt, Y Thiên Diệc ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp khóe môi của người nào đó khẽ cong lên, trên mặt ý cười nồng đậm.
Đã từng đọc qua bao nhiêu cuốn sách không đàng hoàng mà Thần Cơ đưa cho, trong đó có không ít giai thoại kỳ lạ, cùng những mỹ mạo quốc sắc thiên hương khiến người người điên đảo. Quốc sắc làm toàn thành chao đảo, làm các bậc đế vương thi nhau tranh giành, cùng anh hùng trong thiên hạ quỳ gối cuối đầu. Nhưng suy cho cùng, có lẽ người viết ra những cuốn sách kia chưa từng gặp qua mẫu thân, hoặc nói chưa từng nghĩ đến trên đời có thể xuất hiện dung nhan tuyệt sắc đến mức này, thành ra những lời ca tụng kia thật ra không có một chút ý nghĩa nào. Lời nói làm sao có thể miêu tả được mỹ mạo trước mặt? Câu từ không đủ để chứa đựng một tầng khí sắc, cho nên bắt gặp cảnh tượng này, lời nói đều sẽ trở thành hư vô, văn từ đều tiếc hận không đủ sâu sắc, khiến người thở cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên khóe môi kia khẽ mím, hai mắt trở nên trầm xuống khiến Y Thiên Diệc thoáng hoảng hốt.
Y Thiên Diệc ho khụ hai tiếng, cầm lấy bát canh ăn vào, ngước cũng không dám ngước, trên mặt càng đỏ đến lợi hại.
"Nóng sao?" Cung chủ cầm lấy tách trà uống một ngụm, liếc ngang nhìn Y Thiên Diệc một cái, bộ dáng lúng túng này không lẽ trong tâm thức vẫn luôn sợ hãi ta sao? Thầm ngẫm nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu bất lực, tâm tính của trẻ con, đúng là khó phân rõ.
"Không, không có," Từ khi nào nói lấp đến tự nhiên như vậy? Thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Rõ ràng trước đó vẫn luôn trêu chọc mẫu thân, thậm chí nhiều lần quá phận hơn cũng chưa từng bối rối như vậy, lần này rốt cuộc là vì sao? Trước đó một lần ở tẩm điện của mẫu thân là như vậy, hôm nay cũng là như vậy, không lẽ chỗ này của mẫu thân có cái gì kỳ quái?
"Nếu thấy nóng có thể cởi bỏ bớt một tầng y phục." Y Thiên Diệc không dám ngước mắt nhìn lên, nhưng mơ hồ vẫn thấy được hành động trước mắt. Bàn tay nâng lên, trên tay còn cầm một tấm vải lụa mát mẻ sượt qua trán, hai mắt long lanh nháy nháy nhìn chăm chú, lại phát giác không biết từ lúc nào mình đã đổ đầy mồ hôi. Thì ra chính vì vậy mà mẫu thân mới nói cô nóng, nhưng gần tới mùa đông, làm sao có thể nóng được đâu.
Y Thiên Diệc chụp lấy cái khăn qua quýt lau qua, híp mắt cười nói: "Để Diệc tự lau, mẫu thân xem bát canh này thật ngon, ăn một chút đã sạch rồi."
"Ừm" Bàn tay chậm rãi buông ra, Cung chủ đứng dậy, tới trước giá sách cạnh đó lấy xuống một cuộn tấm da dê, đi tới chỗ Y Thiên Diệc rồi ngồi xuống. Tấm da dê bày ra, bên trong có một ít ghi chú nhỏ, nét chữ của ai không cần suy đoán cũng biết rõ ràng, chỉ là không biết nó có ỹ nghĩa gì.
Không đợi Y Thiên Diệc nghi hoặc, Cung chủ liền lên tiếng: "Thiên hạ rộng lớn có không ít nhân tài kiệt xuất, ngươi còn nhỏ có thể chưa phải đi xa nên không cần biết những thứ kia, nhưng quan hệ lằng nhằng của Mộ Thành như thế nào vẫn phải tường tận trước mới tốt."
"Hôm trước nói qua dòng dộc lớn nhỏ, thế phiệt nhà nào có còn nhớ?"
Y Thiên Diệc gật đầu: "Nam Cung, Ngân Lý, Chấn Trạch, Sách đồ, còn gọi là Thượng phiệt chủ tộc."
Cung chủ gật đầu hài lòng, bàn tay chỉ vào từng điểm nhỏ bên trong tấm da dê, nói: "Mộ Thành tuy nói khăng khít không chỗ lọt, nhưng đó chỉ là bề nổi, hiện tại có ba thế lực lớn đang không ngừng tranh đấu để giành quyền lực, Nam Cung, Chấn Trach, Ngân Lý. Tuy đi tới đâu cũng sẽ có thủ hạ theo sau bảo vệ, nhưng ngươi cũng phải tường tận một chút ẩn sâu bên trong, đối với những người này cũng cần nâng cao cảnh giác."
Y Thiên Diệc căng thẳng thật nghiên túc lắng nghe.
"Tuy nói thân phận không thể so sánh với tứ cơ, nhưng mà lâu ngày lôi kéo không ít người gia nhập, lại nói Chấn Trạch mấy đời đều thủ tước vị Sát Cơ, cho nên đối với Chủ thượng hay đối với các cơ trưởng khác đều sẽ có e dè không thể ngoan tuyệt hạ thủ."
Trước đó mẫu thân chỉ nói một chút về các dòng tộc đã khiến Y Thiên Diệc ngỡ ngàng không thôi, lần này chính mẫu thân tự mình phân tích những thế lực ẩn tiềm bên trong, cái này vừa nói ra, khiến Y Thiên Diệc toát một thân mồ hôi lạnh. Chấn Trạch túc trực bên cạnh Chủ thượng, mà từ trước tới giờ Chủ thượng chưa một lần lộ diện, điều này nói lên cái gì? Còn không phải là bọn họ thay Chủ thượng giải quyết một số chuyện, có khi còn lớn hơn, thậm chí là... khống chế?
E dè? Hai chữ này vừa thốt ra, Y Thiên Diệc đã nâng mắt nhìn lên, thấy mẫu thân vẫn như trước thản nhiên không một gợn sóng, hai mắt như cũ nhìn vào tấm da dê trước mặt, cảm nhận thấy Y Thiên Diệc nhìn sang cũng nhìn lại.
Tiếp tục nói: "Trước kia cũng không đến mức như vậy, chẳng qua có một trận chiến lớn diễn ra, làm cho không ít danh gia bỏ mạng, số người năng lực thật mạnh cũng vì vậy mà tan biến trên thế gian, dòng dõi kết thừa bị đoạn tuyệt. Khi đó Chấn Trạch có chuẩn bị từ trước, mà trong các thế phiệt ngoại trừ cơ trưởng thì Chấn Trạch là dòng tộc mạnh nhất, cho nên đoạt được tước vị Sát Cơ."
"Tại sao các cơ trưởng khác không đứng ra tranh?" Nắm được trọng điểm, Y Thiên Diệc lập tức nói ra nghi hoặc trong lòng.
"Đó là không thể!" Cung chủ hạ mí mắt: "Diêu Cơ khi đó bị thương thật nặng, đến cả sống chết thế nào cũng không thể tự quản, Linh Cơ không có tâm tranh giành, Thần Cơ trên đời cũng không có một ai có thể thay thế, cho nên đây là điều Chấn Trạch đã lường trước, một nước trúng đích, thành công đem tước vị về tay."
Y Thiên Diệc muốn hỏi, vậy mẫu thân thì sao? Còn cả người sư tỷ kia của người vì sao lại bị thương đến tính mạng không quản được? Khi đó cô không biết, Diêu Cơ khi đó không phải là sư tỷ của mẫu thân, mà mẫu thân khi đó cũng là thân bất do kỷ.
"Chủ thượng muốn sớm dọn dẹp dòng tộc không an phận này, nhưng khi đó lại phát hiện chính mình đã thúc thủ vô sách vì bị thương nặng, liên tục bế quan nhiều năm trời nên không thể làm được gì, kéo dài đến hiện tại thì Chấn Trạch đã lớn mạnh đến mức khó người kiềm chế."
Mẫu thân nhìn qua cô, trong đôi mắt ánh lên dịu dàng: "Ngân lý cùng Nam Cung thế lực ngang nhau, trước giờ vẫn luôn bị Chấn Trạch xoay như chong chóng, chỉ có Sách Đồ là trung lập, cho nên học tập như thế nào, ngươi phải tự mình phán đoán thật tốt, nếu không thể thông suốt, có thể tùy thời gặp ta."
Chuyện Sách Đồ trung lập từ lâu mẫu thân đã nhắc qua, ngồi với mẫu thân xem những bản công văn được người ta đưa lên, thỉnh thoảng nghe một số lời bàn, những chuyện này đương nhiên sẽ có thể nghe ra được, chỉ có chuyện xích mích giữa các nhà là lần đầu tiên biết đến. Thái độ của mẫu thân hôm nay kỳ lạ, Y Thiên Diệc mê mang một trận còn chưa hiểu ra đâu, tuy cô nhạy bén nhưng cũng không tới mức nghe qua liền thông suốt, cho nên khổ sở suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra manh mối. Thông tin mẫu thân cấp cho quá mức thừa nhận, khiến cô chưa thể lập tức tiêu hóa, mà thông qua những lời nói kia, lại giống như còn có một tầng ý tức khác.
"Mẫu thân nói nãy giờ, Diệc hiểu, nhưng lại giống như không hiểu." Rốt cuộc cũng không biết nên diễn đạt thế nào, vẫn như trước một trận mờ mịt: "Người nói ngoại trừ Sách Đồ không cần quá lo lắng ra, những chỗ khác đều là mầm họa, cái này thì Diệc có thể từ từ suy nghĩ thông thấu. Nhưng mà mẫu thân nói Diệc phải tự mình phán đoán, cái này, cái này có chút khó hiểu."
Từ trước tới nay, những chuyện thế này đều sẽ thẳng thắn nói với mẫu thân, tuyệt đối không giấu diếm, cho nên gặp khúc mắc lập tức nói ra.
Cung chủ nói: "Không sao, chậm rãi là được, chậm rãi sẽ hiểu." Bàn tay lại điểm xuống một chỗ có tên Bách Nhạn Lung, vừa nhìn tới ba chữ này, hai mắt Y Thiên Diệc lập tức phát sáng, không đợi Cung chủ lên tiếng đã giành trước một bước: "Cái này Diệc nghe qua, Thái Tư Điềm kia chính là ở chỗ này."
Bàn tay Cung chủ hơi khựng một chút, nghe Y Thiên Diệc nói: "Trước khi rời khỏi Hải Nguyên đường, Diệc cùng nàng hẹn ước qua, sẽ còn gặp lại."
Tròng mắt đen sâu thâm thúy có hơi lay động, nhẹ giọng nói: "Nàng có thể được ở nơi đó, chứng tỏ thân phận sau này đã định, ngươi đã có thể kết giao với nàng, đây cũng là chuyện tốt."
Lời này nói ra, giọng nói là lạnh nhạt, gương mặt là thản nhiên, nhưng sao cảm thấy có thứ gì không đúng? Y Thiên Diệc lén lút nhìn lên, sâu trong đôi mắt huyền bí kia giống như có cái gì chất chứa, nhưng không nói rõ được khác biệt chỗ nào.
"Linh Cơ chính là ở chỗ này."
Lời nói vẫn thản nhiên như vậy, nhưng làm Y Thiên Diệc kinh ngạc thật lớn: "Vậy ra Thái Tư Điềm chính là Linh Cơ?"
"Không phải, nàng vẫn chưa là Linh Cơ, nhưng là người được chọn sẽ là Linh Cơ."
Thật không ngờ đánh bậy đánh bạ, lại đánh trúng một người được chọn làm Linh Cơ, trong lòng là chấn động, cũng cảm thấy may mắn vì vị kia cũng không phải đến mức khó ở, còn cùng với cô kết giao, có thể nói là vô cùng bất ngờ. Ngoại trừ Diêu Cơ vẫn chưa quyết định ra, Thần Cơ cùng Linh Cơ của sau này cùng cô quen biết, như vậy sẽ không quá sợ hãi nữa rồi, âm thầm vui mừng một phen, khóe môi cũng bất giác cười rộ.
Cung chủ liếc mắt nhìn qua, âm thầm bất đắc dĩ, vui mừng như vậy sao?
"Về sau thân phận của ngươi sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài."
Y Thiên Diệc nghe xong ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao?" Cô cũng không nghĩ mình có thân phận gì, ở Mặc Tích dưới sự bảo hộ của mẫu thân, căn bản chưa từng nghĩ qua thân phận cái gì đó. Hôm nay mẫu thân nhắc nhở, mới lại lần nữa nghĩ tới, vậy thân phận của cô là gì? Mà mọi người đều gọi mẫu thân là Cung chủ, thật ra là thân phận thế nào?
Định kỳ Ngân Lý luôn đem tài vật cống nạp, lại có được số lớn vũ khí đem tới, khi đó chỉ biết đại khái chứ chưa từng một lần nghĩ sâu về vấn đề này. Hiện tại đột nhiên phát hiện ra, không có lý do gì để những người kia đột nhiên lại cống nạp sản vật, vậy mẫu thân rốt cuộc là ai?
Là ai mà không thể cho người khác biết tên họ, đến cả Nô khi nói về mẫu thân cũng luôn lấp lửng, thậm chí muốn qua loa không dám nhắc tới, rốt cuộc là vì sao?
Trên người mẫu thân giống như có bí mật cực lớn, mà càng đào sâu vào lại phát hiện thứ kia sâu tới mức không thể tiếp cận, càng cố rượt đuổi lại càng bị bỏ rơi về phía sau, như vậy thật vất vả.
"Diệc quên rồi sao? Ta từng nói qua, họ kép một gia tộc luôn phải ẩn mình, cũng không nhìn xem họ của ngươi là gì?"
Hóa ra là như vậy, Y Thiên Diệc cười ngây ngô: "Bọn họ sẽ không biết Diệc là ai, sẽ không có thêm phiền toái."