Chương 10: Đến Chân Thính Lầu.
Những đoá hoa dại mọc loạn trong rừng đang tỉnh táo hẳn lên sau một đêm mưa tầm tã, gột rửa những bụi bẩn, những úa tàn của những ngày qua. Sau khi hứng chịu những khổ sở, dằn vặt của từng giọt nước trên cao rơi xuống, đánh vào từng thân cây nhỏ nhắn, giờ khắc này những đoá hoa kia đang rực rỡ khoe ra xuân sắc của bản thân.
Tiếng róc rách của dòng nước trên suối nguồn qua một buổi tối đã mạnh bạo ồ ạc chảy xuống hạ lưu. Bên ngoài hơi nước còn lượn lờ trong không trung, mặt trời vẫn chưa lên cao nên hơi không khí còn rất lạnh.
Thẩm Liên Diệc run người một cái, vươn cánh tay đau nhức lên cao, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là vùng đầu. Bàn tay chống bên thành giường xoa đầu, cả người ể oải cứ như vừa mới đánh xong một trận chiến sống còn.
Căn phòng lúc này đã có ánh sáng, ánh lên một mảnh ánh sáng rực từ cửa sổ chiếu vào. Vì tối hôm qua mưa lớn nên khí lạnh cứ thế ập tới, Thẩm Liên Diệc nắm lại cái chăn đấp lên người. Trên chăn có mùi thơm nhàn nhạt, Thẩm Liên Diệc ngửi sơ qua một lượt, cảm thấy lạ lẫm, nàng một lần nữa mở bừng mắt ra, phát hiện nơi này vô cùng xa lạ.
Thẩm Liên Diệc phi người xuống giường, nhìn sơ qua một lượt cũng không có một chút ấn tượng thân thuộc nào. Cánh cửa mở ra, một luồn khí lạnh thổi ngang qua là nàng rùng mình một cái, đôi mắt quét qua cái bàn gỗ bên cạnh, nàng khẽ nhíu mày,
Trên bàn vẫn còn bày biện hai cái chén, còn có cái tráp bạc hôm qua nàng đem tới, chỉ là tất cả đều trống rỗng, ngổn ngang nằm lăn lốc trên bàn. Trước sân còn động lại một vũng nước lớn, chứng tỏ vừa trải qua một trận mưa lớn.
Mưa lớn như vậy mà một chút ấn tượng nàng cũng không có?
Thẩm Liên Diệc chạy ra sau nhà, một bóng người cũng không, nơi này một mảng tịch mịch, giống như chưa từng có người tới qua.
Đến cả dấu chân cũng không có!
"Lão tiền bối!" Thẩm Liên Diệc kêu lên.
Nhớ lại một chút về tối hôm qua, nhớ tới dòng chữ lạnh lẽo kia, Thẩm Liên Diệc thất thần nhìn nhìn, trong đầu ong ong lên mấy tiếng. Như vậy liền xong sao? Lão tiền bối, người thật sự nhẫn tâm như vậy? Rời bỏ ta?
Thẩm Liên Diệc gọi thêm mấy tiếng, nhưng xung quanh vẫn một mảnh im lặng, không ai đáp trả lời nàng.
Nàng nhớ trước đó lão tiền bối đã từng cấm nàng, nàng không thể vào trong, nhất là tò mò về người, dù thế nào cũng không thể vượt qua giới hạn. Sao nàng lại làm ra những việc không có suy nghĩ như vậy? Dù tiền bối nói sẽ rời đi, nhưng chỉ cần nàng kiên trì cầu xin một chút là có thể, làm sao lại xúc động tới mức chạy vào trong? Lão tiền bối yêu thương nàng như vậy, người chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng...
Mọi chuyện không hiểu sạo lại vượt quá tầm kiểm soát như vậy, làm nàng không cách nào ngờ tới.
Bây giờ lão tiền bối đã thật sự bỏ đi, một chút dấu vết cũng không để lại nữa, Thẩm Liên Diệc âm thầm hối hận, vô cùng hối hận.
Đôi mắt đỏ ngầu, một thứ chất lỏng từ từ rơi xuống, dính lên vạt áo nàng, chậm rãi loang ra.
Thẩm Liên Diệc đờ đẫn ngồi một lúc, đến khi cảm thấy đỡ hơn mới cẩn thận xếp lại chăn, sau đó đi vào trong. Nhà này tuy nói nhỏ nhưng vẫn có đủ hai phòng, một phòng là chỗ bên ngoài, nơi Thẩm Liên Diệc vừa ngủ qua. Một phòng còn lại nằm bên trong, được che chắn bởi một bức tường dày, chỗ ra vào có một tấm rèm che.
Tấm rèm này được may bằng vải nhung, sờ vào cảm giác mềm mại, còn có mấy tơ lông châm ra, vừa mát vừa êm. Tấm rèm một mảng đen xì, Thẩm Liên Diệc không thích màu đen này, nàng vén lên. Phía sau có mấy sợi châu buông thỏng xuống, vừa chạm vào đã phát ra mấy tiếng trầm đục, lắc lư rồi trở về chỗ cũ.
Thẩm Liên Diệc bước qua, nhìn tới chiếc giường đơn độc nằm ngay ngắn ở một góc nhỏ, ngoại trừ một ít ánh sáng chiếu tới từ cái lỗ nhỏ hình tròn bên vách trên ra, còn lại đều tối tăm như chủ nhân của nó.
Trên giường trống trơn, bỏ tấm rèm mỏng nữa kín nữa hở đang che bốn mặt giường ra, thì trên đó chỉ có một mảng trống không. Như nói cho nàng biết, chiếc giường này đã rất lâu không có người sử dụng qua.
Bên cạnh có một cái tủ gỗ, Thẩm Liên Diệc có thể nghe được một ít hương thơm, mà nhìn lại, chính xác phát ra từ nơi đây. Nàng mở cửa ra, hương thơm phát ra đậm hơn một chút, bên trong có đầy đủ gối cùng chăn.
Thẩm Liên Diệc bỏ cái chăn đang cầm trên tay lên trên, định đóng cửa thì thấy có vật rơi ra ngoài. Có lẽ trước đó bị giấu dưới chăn, nhưng bị tác động nên khiến nó lỏng lẽo đưa ra ngoài, vừa lúc Thẩm Liên Diệc lại lần nữa chạm tới khiến nó rơi xuống đất.
Vật này một mảng mềm mại, hương thơm mà nàng ngửi được từ nãy tời giờ đều phát ra từ nó. Cái này chính xác là một túi hương, mơ hồ còn nghe được mùi huân thảo cùng ngải diệp. Những loại như thế này đa phần vẫn thường được nữ tử làm ra, có rất nhiều nguyên nhân mà ý nghĩa của túi hương cũng khác nhau.
Thẩm Liên Diệc từng nghe Các Đường nói qua, hương được điều chế có thể đuổi côn trùng, tránh rắn. Đại phu thường điều hương để cho tâm trí được thoải mái, mà mấy loại hương đại phu thường dùng, Thẩm Liên Diệc cũng từng ngửi qua, không phải mùi này. Cũng có loại dùng để huân hương, làm cho quần áo lưu lại hương thơm, cũng có thể túi hương này ở thuộc loại thứ ba.
Thẩm Liên Diệc nhìn một lúc lại có ý nghĩ khác, túi hương này được may rất tỉ mỉ, bên trên có hình thêu kỳ dị. Hình thù này có gì đó rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra từng gặp ở nơi nào, vấn đề chính là loại vải được may chỉ tồn tại trong giới quý tộc.
Mặt Thẩm Liên Diệc âm trầm, nàng đặt túi hương vào phía dưới chăn, sau đó bước ra khỏi nhà, từ từ đóng cửa lại.
Cũng không biết nàng thế nào rời khỏi đây, cả người như vô hồn cất bước. Trước biệt viện của Các Đường có một đội quân, nghiêm chỉnh đứng yên tạo cho người khác một cảm giác áp bách.
Tiểu Vệ Tử thấy nàng liền chạy tới, cuối người nói: "Tiểu thư, Thành chủ bảo ta tới đón người về."
Thẩm Liên Diệc gật đầu một cái, nhìn lại phía sau rừng trúc vẫn một mảng tịch mịch, không có bóng dáng mà nàng tìm kiếm.
Lão tiền bối... Thật sự muốn bỏ mặc nàng sao?
Các Đường đi tới tiễn nàng, hắn vẫn như trước xa cách, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: "Lần này trở về thì an ổn một chút, đừng lại gây họa." Tránh cho ta có thêm phiền phức.
Nhưng câu phía sau vẫn bị Các Đường nuốt ngược lại vào trong, tính ra vẫn còn có lương tâm.
Thẩm Liên Diệc thở dài, nụ cười có hơi miễn cưỡng, nói: "Sư phụ ở lại, ta về phủ một thời gian sẽ quay lại với ngươi."
Các Đường mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người bước vào tiền điện, thần sắc này rõ ràng muốn nói, ngươi không quay lại cũng không sao.
Người bên dưới đã chuẩn bị sẵng cho nàng một con tuấn mã, thân hình hiên ngang đứng một bên gậm cỏ, rõ ràng là một con ngựa tốt, đối với nàng chu đáo như vậy, ngoài Thẩm Lặc ra thì còn ai đây? Thẩm Liên Diệc bước tới vuốt chòm lông trên cổ nó, mắt nó nhìn lên "hừ" một tiếng, sau đó tiếp tục cuối đầu gậm cỏ.
Tính tình như chủ ngươi, đều cao ngạo theo kiểu ấu trĩ như vậy, Thẩm Liên Diệc thầm mắng một tiếng, phóng lên, đi theo đám người về nhà.
Lúc này nàng không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì cả. Về tới phủ cũng không thấy lão Thành chủ ở đâu, có lẽ đã đi xử lý công vụ, không thấy cũng tốt, Thẩm Liên Diệc đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Trưa đến, Tiểu Vệ Tử cho người mang cơm lên, nhìn bàn đầy thức ăn mỹ vị nhưng vẫn không có chút cảm giác nào, đành cho người mang xuống. Tiểu Vệ Tử thấy nàng như vậy liền biết nàng có chuyện không vui, cũng không dám nói gì, cùng người hầu rời khỏi, chỉ để lại một ít điểm tâm để nàng ăn lúc cảm thấy đói.
Đương nhiên, Thẩm Liên Diệc cũng không muốn chạm vào chúng.
Lão tiền bối, không lẽ thật sự muốn bỏ đi?
Thẩm Liên Diệc ngẩn người, hiện tại hoàn toàn không muốn làm cái gì, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngọn gió mang theo mùi hương hoa sứ bay qua, Thẩm Liên Diệc hít sâu một hơi, rồi lại ủ rủ nhắm chặt mắt, trôi qua hết một ngày.
Thẩm lão Thành chủ vẫn chưa trở lại.
Mới sáng sớm, Thẩm Lặc đã chạy tới trước phòng nàng ngồi, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thẩm Liên Diệc không tốt liền hỏi thăm một chút rồi rời đi, để cho nàng tiếp tục ở một mình.
Vốn tính tình của hắn sẽ nói chuyện không ngừng, nhưng dù sao cũng là huynh muội với nhau, tính tình Thẩm Liên Diệc như thế nào hắn vẫn rành mạch, nhìn nét không vui kia, nếu còn nói chuyện sẽ chỉ chọc giận nàng. Thẩm Lặc im lặng, ngồi thêm một lúc thử xem gương mặt kia có tốt hơn chút nào không, kết quả không có, thế là đành quay người rời khỏi, bình trà cũng uống sạch sẽ.
Thẩm Liên Diệc biết Thẩm Lặc đang mất hứng, nhưng chính nàng cũng không tốt, thành ra cũng như vậy mất hứng. Nhìn thời gian trôi qua, người hầu tới giờ lại mang cơm tới, hết giờ dọn đi, Thẩm Liên Diệc như cũ nằm yên bất động, bàn tay siết chặt tấm chăn khiến nó nhăn nhúm.
Đến ngày thứ ba, nàng đứng dậy bước ra ngoài, người vận một thân nam trang hướng Thuỷ Nguyệt Lâu đi tới. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, những hoa hoa công tử người nặc nồng mùi rượu ăn nói cợt nhã không ngừng trêu đùa mấy cô nương. Thẩm Liên Diệc đi thẳng vào trong, Tú Bà thấy nàng liền nhanh chân bước tới, miệng ngọt như mật, tay khẽ chạm vào vai Thẩm Liên Diệc, nói: "Ai, Thẩm tam thiếu thật lâu không có tới, mấy cô nương của ta đều rất nhớ người nha."
Thẩm Liên Diệc cười cười, gỡ tay của Tú Bà xuống tránh né: "Thật có lỗi, làm ngươi buồn lòng rồi, lần này vẫn như vậy, Hoàng Điếm lầu ba, Vương Vũ Huyên."
Ngón tay luồn vào tay áo lấy ra một thỏi bạc, từ từ chuyển tới trước mặt Tú Bà. Miệng Thẩm Liên Diệc câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn người trước mặt như vậy tuấn tú, như vậy thư sinh, lại nhẹ nhàng hào phóng, đương nhiên trên mặt Tú Bà hiện lên vẻ vui mừng.
Tú Bà nhanh tay nhận lấy, nhét vào ngực, cười tươi như hoa, uốn éo thân mình mập mạp, nhìn thế nào cũng giống một con sâu: "Các người thiệt là, mỗi lần tới đều chỉ đích danh Vũ Huyên, mấy nữ nhi của ta đều oán giận đến chết."
Tú Bà cười khẽ vẫy tay với một vị khách khác, xong lại nói: "Vũ Huyên đang cùng một người khách khác nói chuyện, nếu Thẩm tam thiếu chỉ muốn Vũ Huyên, e rằng phải chờ một lúc rồi."
Thẩm Liên Diệc gật đầu: "Không sao, ta lên Hoàng Điếm chờ trước."
Tú Bà lắc đầu, ngón tay chỉ lên trên, tỏ vẻ không được: "Vũ Huyên chính là đang cùng vị khách kia ở Hoàng Điếm."
Thẩm Liên Diệc nhíu mày: "Trùng hợp vậy?"
Nghĩ một lát, Thẩm Liên Diệc chọn một gian phòng gần Hoàng Điếm, tên gọi Vân Trung các, ngồi chờ một lúc đã thấy hai bóng người từ Hoàng Điếm bước ra, một người là Vương Vũ Huyên, người còn lại vận hắc y đen xì.
Nguyễn đại phu?
Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên, không nghĩ tới một đại phu như Nguyễn còn có thể tới lui những nơi như thế này, nhìn hắn như thế nào cũng không giống người sẽ xuất hiện nơi đây. Thẩm Liên Diệc bỏ chén trà xuống, đứng dậy bước ra.
Vương Vũ Huyên thấy Thẩm Liên Diệc thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì sâu kín dùng nụ cười thay thế cho vẻ ngạc nhiên kia, như thể vẻ mặt kia chưa bao giờ xuất hiện, tự nhiên mà chào hỏi: "Thẩm tam thiếu gia mới tới."
Thẩm Liên Diệc gật đầu, nhưng mắt không dừng ở Vương Vũ Huyên mà nhìn sang Nguyễn đại phu, bị nàng nhìn như vậy, Nguyễn có chút mất tự nhiên, nở nụ cười gật đầu xem như chào hỏi nhưng không nói gì.
Thẩm Liên Diệc thấy chỗ này không tiện, nàng lập tức hướng Vương Vũ Huyên chào một cái, sau đó tiếp bước theo Nguyễn ra ngoài. Tú Bà thấy nàng vừa tới đã rời đi liền ngơ ngác hỏi: "Thẩm tam thiếu, người không cùng Vũ Huyên sao?"
Thẩm Liên Diệc vẫn tiếp bước, không để ý tới Tú Bà, mắt vẫn chằm chằm nhìn theo Nguyễn đại phu: "Không cần nữa, lần sau ta lại tới."
Tú Bà cũng không vì Thẩm tam thiếu không ở lại mà buồn bã, ngược lại cười tươi như hoa, Vũ Huyên của bà lại có thêm thời gian để tiếp khách mới a.
Bước ra ngoài, đi xa một lúc Nguyễn đại phu mới dừng lại, quay người ôm quyền, đối với Thẩm Liên Diệc nói: "Thẩm tiểu thư, hân hạnh."
Thẩm Liên Diệc sững sờ, không ngờ tới Nguyễn chỉ vừa nhìn qua đã có thể nhận ra nàng, không khỏi nổi lên một trận xấu hổ, cười gượng, nói: "Nguyễn đại phu, hân hạnh."
Nguyễn cười, bước chân chậm rãi, trên tay cầm một nhánh cây, Thẩm Liên Diệc cũng không biết nó là cái gì, mà Nguyễn là đại phu, từ đó có thể suy đoán cái này chắc là loại thuốc nào đó. Chỉ là nàng rất thắc mắc, tại sao Nguyễn lại xuất hiện ở Thuỷ Nguyệt Lâu, người như hắn một chút cũng không thấy dính líu tới một nơi trăng hoa thế này.
Nguyễn nói: "Thẩm tiểu thư đi theo tại hạ, không biết có gì muốn dặn dò."
Thẩm Liên Diệc lắc đầu, mặt ửng đỏ, bản thân không ngờ lại dễ dàng bị vạch trần như vậy: "Ta muốn hỏi... À, là thế này, lần trước Diêu Kỳ cô nương có mượn của ta một chiếc vòng, hôm nay tiện thể gặp ngươi, muốn đến hỏi chiếc vòng kia."
Kỳ thật nàng muốn hỏi thương thế của Diêu Kỳ thế nào.
Nguyễn gật đầu: "Thì ra là vậy, đúng lúc ta cũng tới chỗ của chủ nhân, chi bằng ta dẫn người tới."
"Vậy thật tốt quá, đa tạ Nguyễn đại phu."
Nguyễn cười: "Người không cần khách sáo như vậy, chủ nhân vẫn thường gọi ta là Nguyễn, người cũng có thể gọi như vậy." Nói rồi nhìn về Thẩm Liên Diệc, đánh giá nàng một chút mới nói tiếp: "Nhìn thần sắc hôm nay của người có vẻ không tốt lắm, là vết thương chưa hồi phục hẳn hay là lại mắc bệnh mới?"
Thẩm Liên Diệc ngượng ngùng, Nguyễn xưng với nàng là "người" một cách tôn quý như vậy, áp lực này nàng thật sự nhận không nổi. Dù sao cũng chỉ mới gặp hai lần, nói thế nào cũng không phải rất thân thiết, nàng ngượng ngùng một lúc cũng không thốt ra được cách gọi kia. Mà vết thương gì đó, nghỉ ngơi nữa tháng coi như đã hồi phục rất nhiều, vấn đề sắc mặt không tốt, chỉ vì suốt ngày ủ rủ nghĩ tới lão tiền bối, nói thế nào cũng rất mất mặt, thế là nghẹn nữa ngày cũng không phun ra được tiếng nào.
Nguyễn thấy gương mặt của nàng liên tục biến hoá, cũng hiểu ra một chút vấn đề, cười nhẹ một tiếng, nói: "Chút nữa tới nơi, chi bằng người cho ta xem thử mạch tượng, ta là đại phu, dù sao cũng có thể giúp người được một chút."
Thẩm Liên Diệc đương nhiên gật đầu, tài năng của Nguyễn vượt xa những người trong phủ nhà nàng. Cái này không phải nàng am hiểu y thuật hay gì, nàng một chút cũng không biết về mấy thứ y thuật. Trước đó trong thạch động nàng từng chứng kiến qua, đương nhiên sẽ rất mực tin tưởng nhận định của mình.
Nàng nói: "Vậy... làm phiền ngươi."
Nhớ lại mấy chuyện phát sinh sau đó, nàng rất muốn hỏi thương thế của Diêu Kỳ, càng muốn hỏi sau đó mấy người họ đi đâu. Nhưng nàng vẫn im lặng có gắng nuốt vào, những thứ kia không thích hợp, lát nữa gặp được, không phải đều có đáp án hay sao?
Ai cũng có bí mật riêng, mà các nàng gặp nhau cũng chỉ là một sự tình cờ trong hàng vạn cái tình cờ khác. Nói cho cùng, cái tình cờ này không thân thích, không thể nói quen biết, càng không thể nói thân thuộc để đối phương giải bày với mình. Con người vốn là một thứ kỳ diệu, dù chỉ gặp qua một lần, nhưng trên cơn bản vẫn muốn cùng đối phương đặt ra một dấu nối.
Đi ngang qua một sạp hàng, Nguyễn thoáng dừng chân lại, đôi mắt chằm chằm nhìn tới, Thẩm Liên Diệc thấy lạ nên cũng quay đầu lại xem. Người đứng bán ở sạp hàng này là một lão phu già, tuổi tác có lẽ gần sáu mươi, trên đầu đầy hoa râm, bên mép không có để râu. Một thân vận bộ y phục màu xám tro, màu áo cũ kỹ, ở chỗ dây cột lưng còn ẩn hiện vết rách do nhiều lần giặt. Nhìn lão đầu so với những người khác cũng tương tự nhau, dù sao vẫn cần ăn uống để sống, ra ngoài kiếm cơm cũng là điều đương nhiên.
Mà con mắt của Nguyễn cũng không phải nhìn lão đầu, hắn là nhìn lên thứ lão đầu đang cầm trên tay. Những sợi nhỏ màu hồng được lão kéo vài lần thì ra hình dạng vừa dẻo vừa mềm như vậy, bàn tay khéo léo cầm lên rồi đập xuống liên tục, tựa hồ vô cùng chuyên nghiệp.
Nghề kiếm sống, không chuyên nghiệp mới là chuyện đáng nói.
Sạp hàng này của lão đầu chính là bán kẹo Chỉ tơ hồng.
Thẩm Liên Diệc chậm rãi bước lại, hết nhìn Nguyễn lại nhìn thứ kẹo Chỉ tơ hồng kia, mơ màng hỏi: "Ngươi muốn nó sao?"
Nguyễn ngạc nhiên nhìn qua, rồi lại nở nụ cười: "Vốn dĩ lúc nãy vẫn còn một ít ngân lượng, nhưng vào đó, ta đã đưa cho người kia toàn bộ, thành ra bây giờ..." Nguyễn cười gượng: "Quả thật... xấu hổ."
Có thể đưa tiền để được lên trên, người Nguyễn nói tới chỉ có thể là Tú Bà. Lão yêu quái này đặt biệt yêu tiền, nhìn tới có vẻ như Nguyễn cũng là lần đâu tiên tới. Lão yêu quái kia không gặp thì thôi, nếu gặp phải những người ngơ ngơ ngác ngác như Nguyễn, chỉ hận không thể một lần lột sạch những thứ quý giá trên người đối phương xuống, làm gì có thiện ý mà nói giá một cách minh minh bạch bạch đây? Thẩm Liên Diệc đã từng chứng kiến qua nên mấy chuyện này đều nắm rất rõ.
Nguyễn không biết chuyện nên mới bị lừa hết tiền như vậy, mà giá của Vương Vũ Huyên thật sự rất cao, một chút mà Nguyễn nói, có lẽ không ít. Nàng chau mày, thầm hỏi thăm một lượt họ hàng nhà Tú Bà, nhưng như vậy cũng cảm thấy không đủ, muốn mắng thêm một tý. Nhìn lên đã thấy đôi mắt Nguyễn như đang nghi hoặc nhìn nàng, làm nàng không biết phải làm sao, đành vờ vịt xem như không có gì.
Thẩm Liên Diệc cười, xua tay nói: "Không sao, ta mua cho ngươi, không nghĩ tới là ngươi lại thích món này." Nàng nhìn qua ông chủ kia, khẽ nói: "Cho ta hai cái."
Nguyễn hơi ngẩn ra, rốt cuộc cũng ý thức được câu nói của Thẩm Liên Diệc, lúc này hắn "xì" cười một tiếng: "Cô nương hiểu lầm, mặc dù kẹo Chỉ tơ hồng này ít ngọt lại mềm mại, tựa hồ rất ngon, nhưng ta không thích cái này."
Thẩm Liên Diệc bước tới, đưa ra một nén bạc vụn, lão đầu vui vẻ nhận bạc sau đó thối tiền cho nàng, Thẩm Liên Diệc cười như không cười, trêu: "Vậy sao? Vậy là ý trung nhân của ngươi thích?"
Nghe câu này Nguyễn bỗng dưng cuống lên, Thẩm Liên Diệc cũng không nghĩ tới một thân đạm mạc như Nguyễn lại có lúc có thái độ quá kích như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Chưa kịp để cho nàng hết ngạc nhiên, Nguyễn vội vàng giải thích: "Người tuyệt đối không nên nói như thế, ta trước giờ chưa từng có ý trung nhân."
Thẩm Liên Diệc cười, miệng "ồ" lên một tiếng. Đương nhiên Nguyễn nhận ra ý vị sâu xa của cái "ồ" kia, nói: "Thật ra người thích nó là chủ nhân của ta, Thẩm cô nương, chủ nhân nghe được sẽ không vui."
Thẩm Liên Diệc xém chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Diêu Kỳ lại đi thích kẹo Chỉ tơ hồng?
Ngẩn ra một lúc, Thẩm Liên Diệc quay người lại, hướng lão đầu nói: "Ta muốn thêm năm cái."
Nguyễn: "..."
Thật ra chủ nhân không cần nhiều như vậy!
Nguyễn muốn nói, nhưng lời ra tới miệng lại lặng lẽ nuốt về, thôi vậy, ngươi muốn mua, vậy thì cứ mua đi.
Sau một lúc, hai tay Thẩm Liên Diệc đều là kẹo, một mùi dừa thoang thoảng bay qua. Nàng lấy ra một cái đưa cho Nguyễn, còn mình cầm lấy một cái, chậm rãi cắn.
Tay nguyễn vẫn đang cầm nhánh cây kia, bên vai lại đeo một cái túi đen, hắn vốn định giúp nàng cầm, nhưng nghĩ một lúc đành thôi, mỉm cười bước theo sau.
Loại kẹo này không quá ngọt, vừa mềm vừa mịn, có lẽ được lăn qua rất nhiều lần trên bột nên hương vị có chút nhạt, cũng không dính như mấy loại kẹo khác, vừa cho vào miệng một lúc đã tan xuống.
Thẩm Liên Diệc vừa ăn vừa nói: "Ta thấy ngươi cũng không phải thuộc mấy dạng người kia, cũng hơi thắc mắc tại sao lại tới chỗ đó?"
Chỗ đó là chỗ nào, đương nhiên cả hai người đều tự ngầm hiểu.
Nguyễn cũng không giấu diếm, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nói: "Thật ra ta vào đó cũng không phải là tìm thú vui, chỉ là sáng nay chủ nhân kêu ta đi một chuyến..." Nói tới đây, Nguyễn thoáng cười: "Cũng thật không ngờ lại trùng hợp gặp Thẩm cô nương trong đó." Ánh mắt Nguyễn lúc này nhìn qua có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có nói gì quá kích, chỉ đơn giản cười cười mấy cái.
Nhưng cười như vậy, lại khiến cho Thẩm Liên Diệc xấu hổ không thôi, vội nghiên mặt sang một bên, lơ đãng nhìn nhìn.
Đi trên đường từ nãy tới giờ, liếc mắt một cái đều nhìn được có mấy vị tiểu cô nương cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang hướng này. Có người còn bạo dạn hơn, trực tiếp bước theo sau, dường như càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng Thẩm Liên Diệc từ nãy tới giờ chỉ mê mẩn với thứ kẹo trên tay, cũng không để ý tới mấy thứ kia. Thẩm Liên Diệc không để ý, cũng không có nghĩa là Nguyễn không để ý, nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói ra.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện có chỗ không đúng, người đi theo, sao lại nhiều như vậy?
Thẩm Liên Diệc không dám nhìn lung tung nữa, cũng biết gương mặt của nam tử bên cạnh hết sức tuấn lãng, thu hút một vài cô nương ngây thơ cũng là điều bình thường. Nàng chuyển mắt nhìn tới tay Nguyễn, hỏi: "Thứ tên tay ngươi là cái gì? Nãy giờ thấy ngươi nhìn tới nó suốt, chắc không phải là loại thuốc nào đó chứ?"
Nguyễn lắc lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, hắn nói: "Đến rồi, chính là chỗ này."
Thẩm Liên Diệc dừng bước, nhìn chỗ nàng đang đứng là một khách điếm, bên ngoài có tấm biển treo lên ba chữ Chân Thính Lầu. Nơi này cũng được xem là nổi tiếng, món ăn ở đây đứng đầu Huyền Châu Thành, vào trong này rất dễ sẽ gặp được mấy thiếu gia, tiểu thư nổi tiếng ở Huyền Châu. Thẩm Liên Diệc cười một cái, xem ra đám người Diêu Kỳ cũng rất biết hưởng thụ nha.
Tuy nói Thẩm Liên Diệc là người Huyền Châu Thành nhưng không ra ngoài thường xuyên lắm, hơn nữa khả năng dạo chơi trên đường là không có. Nếu không phải có việc cần, nàng sẽ không ra ngoài nhiều, Thẩm Liên Diệc từng được Thẩm Lặc dẫn tới một lần, lại phát hiện món ăn trong này không tệ.
Lần này xem như nhờ phúc của một số người mà nàng được lấp đầy bao tử rồi.
Thẩm Liên Diệc định đi vào thì phía sau có tiếng người hùng hổ nhảy tới: "Mau tránh ra, tránh ra, các ngươi cút qua một bên cho công tử ta vào..."
Cũng không biết là ai có mặt mũi lớn đến vậy, chưa thấy mặt đã lớn tiếng xua đuổi người rồi, đến cả một thiếu thành chủ như nàng cũng chưa dám mạnh miệng đuổi người như vậy. Thẩm Liên Diệc xoay người lại, cùng Nguyễn đứng nép qua một bên nhìn công tử "mặt mũi lớn" đi tới. Một con tuấn mã nhanh chống xuất hiện, theo sau có nguyên một đoàn người, mà người dân hai bên thi nhau la hét bỏ chạy tránh đường.
Động tĩnh này cũng thật lớn nha!
Một vị công tử "mặt mũi lớn" thả dây cương nhảy xuống ngựa, trên mặt nở nụ cười cợt nhã, tay tùy ý chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau đó lại phủi phủi hai bên tay áo. Thẩm Liên Diệc nhìn đến ngây ngẩn, người này nhìn rất quen mặt, là ai vậy nhỉ?
Gương mặt xem ra cũng rất được, chỉ là hắn đứng cạnh Nguyễn thì đâm ra tầm thường hẳn ra. Có vẻ như "mặt mũi lớn" cũng ý thức được điều này nên liếc mắt nhìn qua, đôi mắt này rõ là chán ghét, nhưng không nhìn tới Nguyễn như dự đoán của Thẩm Liên Diệc mà nhìn thẳng về phía nàng. Thẩm Liên Diệc giật giật khóe miệng, cố gắng lục lại một chút trong trí nhớ, là lúc nào nàng đã đắc tội với hắn khi cải trang?
Nguyễn kéo kéo vạt áo nàng, nhỏ giọng nói: "Ánh mắt này mang ý thù hận, người không trêu chọc gì hắn chứ?"
Ặc... Thẩm Liên Diệc nhìn Nguyễn như có như không cười cười.
Công tử "mặt mũi lớn" hừ lạnh một tiếng rồi phất tay vào trong, xung quanh không biết từ lúc nào đã dẫn tới rất nhiều nữ tử bao quanh khiến Thẩm Liên Diệc trố mắt. Người hồng phấn, người lục y, màu sắc sặc sỡ đứng quay quanh như muốn chen nát cả cửa ra vào. Thẩm Liên Diệc thầm than không ổn, nhanh chống kéo tay Nguyễn chạy vào trong. Nhưng khí thế này quả thật không nhỏ, chen chúc phải mất một lúc lâu mới có thể thoát được vòng vây. Đến khi vào được trong thì nàng đã phải thở hồng hộc, mùi phấn hương muốn nức mũi người, chỉ có thể oán thầm trong lòng, liếc mắt nhìn Nguyễn, cái tên nam nhân này quả nhiên là mầm họa.
Nguyễn dường như cũng bị dọa cho một trận, hắn không biết thế nào bất đắc dĩ nhìn qua Thẩm Liên Diệc, như suy nghĩ cái gì đó mà lắc đầu, thở dài một hơi. Thẩm Liên Diệc cũng thầm mắng, ngươi thở dài cái gì chứ? Người là do ngươi dẫn tới, ngươi còn nhìn ta thở dài sao?
Cũng may bên ngoài có người gác giữ, nếu không sẽ náo loạn đến chết mất. Thẩm Liên Diệc trêu chọc: "Ta thấy lần sau ra ngoài ngươi nên học theo Huân công tử, che lên cái nón kia."
Bên ngoài có giọng nói của mấy người đứng gác vọng lại: "Mấy vị tiểu thư chờ một lúc, hiện tại bên trong đã hết chỗ rồi, hay là hôm khác lại ghé..." Đại loại mà mấy lời an ủi khách, hơn nữa cũng rất có trách nhiệm ngăn cản bên ngoài.
Nguyễn nghe xong lời nói của Thẩm Liên Diệc rõ ràng ngẩn ra, nhìn Thẩm Liên Diệc rất có ý tứ, rồi lại cười một tiếng nói: "Ta vốn không cần đội mũ làm gì."
Nói rồi đi thẳng vào trong. Thẩm Liên Diệc có chút ngơ ngác, chợt nhìn tới hai tay mình trống trơn, lúc này cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nhìn lại phía sau lưng.
Nữ nhân nha, đúng là liều mạng!
Thẩm Liên Diệc nhìn hướng của Nguyễn mà đi theo, đi thẳng vào trong, nhìn nhìn một chút, rồi lại cảm thán. Dưới lầu từ lâu đã chật kín người, không những chỗ đại sảnh bị kín chỗ, nhìn ra sau lối nhỏ dẫn tới vườn cây cũng đã bị lấp kín.
Nhìn phong cách làm ăn tốt như vậy, chủ nhân nơi này hẳn là rất giàu có, hơn nữa chính là một đại nhân vật, mà đại nhân vật thì luôn luôn không tầm thường. Thẩm Liên Diệc rẽ hướng sang cầu thang bên cạnh đi lên. Không mất quá nhiều thời gian đã có thể thấy được bàn của nhóm người Diêu Kỳ ngồi.
Nàng hôm nay vẫn vận y phục trắng, hai bên cổ tay được buộc lại gọn gàng, mà hai mảnh lụa kia theo động tác của nàng cũng vũ động trong không trung. Lúc này Diêu Kỳ giống với lần đầu tiên Thẩm Liên Diệc gặp, chiếc mũ trùm rộng thùng thình che khuất nữa mặt nàng. Chỗ ngồi của nàng kế bên cửa sổ, bên cạnh Diêu Kỳ ngoại trừ Nguyễn ra thì còn một nữ tử khác, người này lạ mặt nên Thẩm Liên Diệc không biết.
Đang phân vân có nên bước qua hay không, mà bước qua rồi câu đầu tiên nên nói là gì? Hiện tại chưa có kế hoạch nên hơi lúng túng. Đột nhiên phía sau có tiếng nói làm Thẩm Liên Diệc giật mình quay lại, người kia nói: "Thẩm thiếu gia, thật trùng hợp."
Là một vị tiểu thư khuê các, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ, vận một bộ y phục màu lam được dệt từ lụa, tóc búi, một nữa bên dưới xõa ở phía sau. Nàng bước tới, cuối đầu chào với Thẩm Liên Diệc, cười nói: "Thẩm thiếu gia hôm nay rảnh rỗi."
Thẩm Liên Diệc ngẩn người, vội lục lại trong trí nhớ thử nàng ta rốt cuộc là ai, nhưng cả buổi trời cũng không nhớ ra nổi. Hôm nay là ngày gì đây? Gặp được hai người, nhưng nàng đều không có ấn tượng nào, là trí nhớ của mình rất chán sao?
Không đợi Thẩm Liên Diệc hồi phục trạng thái thì vị tiểu thư này lại tiếp tục: "Vân Nhi vừa lúc đi ngang qua nên ghé vào dùng trưa, Thẩm thiếu gia là có hẹn sao?"
Có hẹn không? Dường như không có. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền không tự chủ nhìn qua Diêu Kỳ. Cũng không biết là trùng hợp hay sao, lúc Thẩm Liên Diệc nhìn qua, vừa hay chạm mắt với Diêu Kỳ, nhưng cái chạm mắt kia cũng không giữ được bao lâu, nhanh chống bị Diêu Kỳ phớt lờ cuối mặt xuống, cùng nữ tử bên cạnh nói chuyện.
Vân Nhi tiểu thư kia thấy ánh mắt Thẩm Liên Diệc di chuyển thì cũng chuyển mắt theo, chỉ là trong thoáng chốc liền có vẻ thất vọng.
Thẩm Liên Diệc nói: "Vậy Vân Nhi tiểu thư cứ dùng trưa, ta không tiện quấy rầy." Nếu là dùng trưa thì cũng nên đi đi, người có thể chịu được nhưng bụng thì rất khó bảo.
Vân Nhi tiểu thư ảm đạm cười, nói: "Là Vân Nhi thất lễ." Nói xong liền quay đi.
Thẩm Liên Diệc vẫn nhìn theo bóng dáng kia, lại như hữu duyên mà chạm phải mặt của công tử "mặt mũi lớn" lúc nãy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, xong thì bước qua chào hỏi với vị Vân Nhi tiểu thư. Lúc này mới để ý, Vân Nhi tiểu thư cũng không có đi một mình, rõ ràng sau lưng nàng còn có một nha hoàn đi theo, vậy mà nãy giờ cũng không có thấy.
Tinh thần của mình dạo gần đây có vẻ không được tốt lắm a.
Thẩm Liên Diệc tuy nghi hoặc không biết vì sao lại bị công tử "mặt mũi lớn" trừng mắt, hơn nữa đây là lần thứ hai hắn mang theo địch ý nhìn nàng, phải, chính là địch ý, nhưng tại sao lại là địch ý?
Vừa nghi hoặc vừa chuyển bước chân về phía bàn của Diêu Kỳ, chỉ thấy Diêu Kỳ đang vẽ cái gì đó lên giấy, trên bàn cũng không có thức ăn như những bàn khác, chỉ có mấy chén trà. Cái này lại càng làm cho Thẩm Liên Diệc khó hiểu hơn, nếu uống trà không phải nên đến những nơi yên tĩnh như trà lâu hay sao? Đến đây giành ghế ngồi lại chỉ muốn uống trà?
Lúc Thẩm Liên Diệc tới gần thì Diêu Kỳ cũng hơi ngẩng mặt lên, nhìn Thẩm Liên Diệc một cái rồi lại tiếp tục vẽ vời trên giấy. Nữ nhân ngồi kế bên Diêu Kỳ cũng đưa mặt sang, nhìn vào tờ giấy kia không chớp mắt, hơn nữa lâu lâu lại nói lên mấy câu, Diêu Kỳ sẽ theo đó mà tận tình giảng giải một chút.
Thẩm Liên Diệc cảm thấy mình ở đây xem bộ không đúng lúc lắm, có cảm giác làm phiền đến người khác, nàng muốn nhích mông dậy. Nhưng nhìn sơ qua một lượt, quả nhiên trên này cũng kín chỗ, xem ra đúng là làm ăn không tệ.
Lúc đưa mắt qua có vô tình chạm phải đôi mắt của vị Vân Nhi tiểu thư kia, rõ ràng nàng ta hơi sửng sốt một chút, rồi lại cuối đầu cùng cùng nha hoàn của mình đối diện nàng uống trà. Mà vị công tử "mặt mũi lớn" kia vẫn cứ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Vân Nhi tiểu thư, vẻ mặt si mê kia quả thật hết thuốc chữa, mà trên bàn của hắn quả thật cũng chỉ có một bình trà cùng hai dĩa bánh?
Hôm nay là ngày gì đây, đến Chân Thính Lầu chỉ để uống trà?
Thẩm Liên Diệc lại có thêm một chút thắc mắc, là nàng hiểu nhầm công dụng của nơi này, hay là nơi này vốn là như vậy?
Đang suy nghĩ thì trước mặt nàng bỗng dưng xuất hiện một chén trà. Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên nhìn lên, nhưng bàn tay kia vừa đẩy qua thì đã thu hồi, tiếp tục vào chuyện trước mặt, cũng không có nhìn qua Thẩm Liên Diệc.
Tiếng róc rách của dòng nước trên suối nguồn qua một buổi tối đã mạnh bạo ồ ạc chảy xuống hạ lưu. Bên ngoài hơi nước còn lượn lờ trong không trung, mặt trời vẫn chưa lên cao nên hơi không khí còn rất lạnh.
Thẩm Liên Diệc run người một cái, vươn cánh tay đau nhức lên cao, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là vùng đầu. Bàn tay chống bên thành giường xoa đầu, cả người ể oải cứ như vừa mới đánh xong một trận chiến sống còn.
Căn phòng lúc này đã có ánh sáng, ánh lên một mảnh ánh sáng rực từ cửa sổ chiếu vào. Vì tối hôm qua mưa lớn nên khí lạnh cứ thế ập tới, Thẩm Liên Diệc nắm lại cái chăn đấp lên người. Trên chăn có mùi thơm nhàn nhạt, Thẩm Liên Diệc ngửi sơ qua một lượt, cảm thấy lạ lẫm, nàng một lần nữa mở bừng mắt ra, phát hiện nơi này vô cùng xa lạ.
Thẩm Liên Diệc phi người xuống giường, nhìn sơ qua một lượt cũng không có một chút ấn tượng thân thuộc nào. Cánh cửa mở ra, một luồn khí lạnh thổi ngang qua là nàng rùng mình một cái, đôi mắt quét qua cái bàn gỗ bên cạnh, nàng khẽ nhíu mày,
Trên bàn vẫn còn bày biện hai cái chén, còn có cái tráp bạc hôm qua nàng đem tới, chỉ là tất cả đều trống rỗng, ngổn ngang nằm lăn lốc trên bàn. Trước sân còn động lại một vũng nước lớn, chứng tỏ vừa trải qua một trận mưa lớn.
Mưa lớn như vậy mà một chút ấn tượng nàng cũng không có?
Thẩm Liên Diệc chạy ra sau nhà, một bóng người cũng không, nơi này một mảng tịch mịch, giống như chưa từng có người tới qua.
Đến cả dấu chân cũng không có!
"Lão tiền bối!" Thẩm Liên Diệc kêu lên.
Nhớ lại một chút về tối hôm qua, nhớ tới dòng chữ lạnh lẽo kia, Thẩm Liên Diệc thất thần nhìn nhìn, trong đầu ong ong lên mấy tiếng. Như vậy liền xong sao? Lão tiền bối, người thật sự nhẫn tâm như vậy? Rời bỏ ta?
Thẩm Liên Diệc gọi thêm mấy tiếng, nhưng xung quanh vẫn một mảnh im lặng, không ai đáp trả lời nàng.
Nàng nhớ trước đó lão tiền bối đã từng cấm nàng, nàng không thể vào trong, nhất là tò mò về người, dù thế nào cũng không thể vượt qua giới hạn. Sao nàng lại làm ra những việc không có suy nghĩ như vậy? Dù tiền bối nói sẽ rời đi, nhưng chỉ cần nàng kiên trì cầu xin một chút là có thể, làm sao lại xúc động tới mức chạy vào trong? Lão tiền bối yêu thương nàng như vậy, người chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng...
Mọi chuyện không hiểu sạo lại vượt quá tầm kiểm soát như vậy, làm nàng không cách nào ngờ tới.
Bây giờ lão tiền bối đã thật sự bỏ đi, một chút dấu vết cũng không để lại nữa, Thẩm Liên Diệc âm thầm hối hận, vô cùng hối hận.
Đôi mắt đỏ ngầu, một thứ chất lỏng từ từ rơi xuống, dính lên vạt áo nàng, chậm rãi loang ra.
Thẩm Liên Diệc đờ đẫn ngồi một lúc, đến khi cảm thấy đỡ hơn mới cẩn thận xếp lại chăn, sau đó đi vào trong. Nhà này tuy nói nhỏ nhưng vẫn có đủ hai phòng, một phòng là chỗ bên ngoài, nơi Thẩm Liên Diệc vừa ngủ qua. Một phòng còn lại nằm bên trong, được che chắn bởi một bức tường dày, chỗ ra vào có một tấm rèm che.
Tấm rèm này được may bằng vải nhung, sờ vào cảm giác mềm mại, còn có mấy tơ lông châm ra, vừa mát vừa êm. Tấm rèm một mảng đen xì, Thẩm Liên Diệc không thích màu đen này, nàng vén lên. Phía sau có mấy sợi châu buông thỏng xuống, vừa chạm vào đã phát ra mấy tiếng trầm đục, lắc lư rồi trở về chỗ cũ.
Thẩm Liên Diệc bước qua, nhìn tới chiếc giường đơn độc nằm ngay ngắn ở một góc nhỏ, ngoại trừ một ít ánh sáng chiếu tới từ cái lỗ nhỏ hình tròn bên vách trên ra, còn lại đều tối tăm như chủ nhân của nó.
Trên giường trống trơn, bỏ tấm rèm mỏng nữa kín nữa hở đang che bốn mặt giường ra, thì trên đó chỉ có một mảng trống không. Như nói cho nàng biết, chiếc giường này đã rất lâu không có người sử dụng qua.
Bên cạnh có một cái tủ gỗ, Thẩm Liên Diệc có thể nghe được một ít hương thơm, mà nhìn lại, chính xác phát ra từ nơi đây. Nàng mở cửa ra, hương thơm phát ra đậm hơn một chút, bên trong có đầy đủ gối cùng chăn.
Thẩm Liên Diệc bỏ cái chăn đang cầm trên tay lên trên, định đóng cửa thì thấy có vật rơi ra ngoài. Có lẽ trước đó bị giấu dưới chăn, nhưng bị tác động nên khiến nó lỏng lẽo đưa ra ngoài, vừa lúc Thẩm Liên Diệc lại lần nữa chạm tới khiến nó rơi xuống đất.
Vật này một mảng mềm mại, hương thơm mà nàng ngửi được từ nãy tời giờ đều phát ra từ nó. Cái này chính xác là một túi hương, mơ hồ còn nghe được mùi huân thảo cùng ngải diệp. Những loại như thế này đa phần vẫn thường được nữ tử làm ra, có rất nhiều nguyên nhân mà ý nghĩa của túi hương cũng khác nhau.
Thẩm Liên Diệc từng nghe Các Đường nói qua, hương được điều chế có thể đuổi côn trùng, tránh rắn. Đại phu thường điều hương để cho tâm trí được thoải mái, mà mấy loại hương đại phu thường dùng, Thẩm Liên Diệc cũng từng ngửi qua, không phải mùi này. Cũng có loại dùng để huân hương, làm cho quần áo lưu lại hương thơm, cũng có thể túi hương này ở thuộc loại thứ ba.
Thẩm Liên Diệc nhìn một lúc lại có ý nghĩ khác, túi hương này được may rất tỉ mỉ, bên trên có hình thêu kỳ dị. Hình thù này có gì đó rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra từng gặp ở nơi nào, vấn đề chính là loại vải được may chỉ tồn tại trong giới quý tộc.
Mặt Thẩm Liên Diệc âm trầm, nàng đặt túi hương vào phía dưới chăn, sau đó bước ra khỏi nhà, từ từ đóng cửa lại.
Cũng không biết nàng thế nào rời khỏi đây, cả người như vô hồn cất bước. Trước biệt viện của Các Đường có một đội quân, nghiêm chỉnh đứng yên tạo cho người khác một cảm giác áp bách.
Tiểu Vệ Tử thấy nàng liền chạy tới, cuối người nói: "Tiểu thư, Thành chủ bảo ta tới đón người về."
Thẩm Liên Diệc gật đầu một cái, nhìn lại phía sau rừng trúc vẫn một mảng tịch mịch, không có bóng dáng mà nàng tìm kiếm.
Lão tiền bối... Thật sự muốn bỏ mặc nàng sao?
Các Đường đi tới tiễn nàng, hắn vẫn như trước xa cách, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: "Lần này trở về thì an ổn một chút, đừng lại gây họa." Tránh cho ta có thêm phiền phức.
Nhưng câu phía sau vẫn bị Các Đường nuốt ngược lại vào trong, tính ra vẫn còn có lương tâm.
Thẩm Liên Diệc thở dài, nụ cười có hơi miễn cưỡng, nói: "Sư phụ ở lại, ta về phủ một thời gian sẽ quay lại với ngươi."
Các Đường mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người bước vào tiền điện, thần sắc này rõ ràng muốn nói, ngươi không quay lại cũng không sao.
Người bên dưới đã chuẩn bị sẵng cho nàng một con tuấn mã, thân hình hiên ngang đứng một bên gậm cỏ, rõ ràng là một con ngựa tốt, đối với nàng chu đáo như vậy, ngoài Thẩm Lặc ra thì còn ai đây? Thẩm Liên Diệc bước tới vuốt chòm lông trên cổ nó, mắt nó nhìn lên "hừ" một tiếng, sau đó tiếp tục cuối đầu gậm cỏ.
Tính tình như chủ ngươi, đều cao ngạo theo kiểu ấu trĩ như vậy, Thẩm Liên Diệc thầm mắng một tiếng, phóng lên, đi theo đám người về nhà.
Lúc này nàng không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì cả. Về tới phủ cũng không thấy lão Thành chủ ở đâu, có lẽ đã đi xử lý công vụ, không thấy cũng tốt, Thẩm Liên Diệc đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Trưa đến, Tiểu Vệ Tử cho người mang cơm lên, nhìn bàn đầy thức ăn mỹ vị nhưng vẫn không có chút cảm giác nào, đành cho người mang xuống. Tiểu Vệ Tử thấy nàng như vậy liền biết nàng có chuyện không vui, cũng không dám nói gì, cùng người hầu rời khỏi, chỉ để lại một ít điểm tâm để nàng ăn lúc cảm thấy đói.
Đương nhiên, Thẩm Liên Diệc cũng không muốn chạm vào chúng.
Lão tiền bối, không lẽ thật sự muốn bỏ đi?
Thẩm Liên Diệc ngẩn người, hiện tại hoàn toàn không muốn làm cái gì, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngọn gió mang theo mùi hương hoa sứ bay qua, Thẩm Liên Diệc hít sâu một hơi, rồi lại ủ rủ nhắm chặt mắt, trôi qua hết một ngày.
Thẩm lão Thành chủ vẫn chưa trở lại.
Mới sáng sớm, Thẩm Lặc đã chạy tới trước phòng nàng ngồi, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thẩm Liên Diệc không tốt liền hỏi thăm một chút rồi rời đi, để cho nàng tiếp tục ở một mình.
Vốn tính tình của hắn sẽ nói chuyện không ngừng, nhưng dù sao cũng là huynh muội với nhau, tính tình Thẩm Liên Diệc như thế nào hắn vẫn rành mạch, nhìn nét không vui kia, nếu còn nói chuyện sẽ chỉ chọc giận nàng. Thẩm Lặc im lặng, ngồi thêm một lúc thử xem gương mặt kia có tốt hơn chút nào không, kết quả không có, thế là đành quay người rời khỏi, bình trà cũng uống sạch sẽ.
Thẩm Liên Diệc biết Thẩm Lặc đang mất hứng, nhưng chính nàng cũng không tốt, thành ra cũng như vậy mất hứng. Nhìn thời gian trôi qua, người hầu tới giờ lại mang cơm tới, hết giờ dọn đi, Thẩm Liên Diệc như cũ nằm yên bất động, bàn tay siết chặt tấm chăn khiến nó nhăn nhúm.
Đến ngày thứ ba, nàng đứng dậy bước ra ngoài, người vận một thân nam trang hướng Thuỷ Nguyệt Lâu đi tới. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, những hoa hoa công tử người nặc nồng mùi rượu ăn nói cợt nhã không ngừng trêu đùa mấy cô nương. Thẩm Liên Diệc đi thẳng vào trong, Tú Bà thấy nàng liền nhanh chân bước tới, miệng ngọt như mật, tay khẽ chạm vào vai Thẩm Liên Diệc, nói: "Ai, Thẩm tam thiếu thật lâu không có tới, mấy cô nương của ta đều rất nhớ người nha."
Thẩm Liên Diệc cười cười, gỡ tay của Tú Bà xuống tránh né: "Thật có lỗi, làm ngươi buồn lòng rồi, lần này vẫn như vậy, Hoàng Điếm lầu ba, Vương Vũ Huyên."
Ngón tay luồn vào tay áo lấy ra một thỏi bạc, từ từ chuyển tới trước mặt Tú Bà. Miệng Thẩm Liên Diệc câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn người trước mặt như vậy tuấn tú, như vậy thư sinh, lại nhẹ nhàng hào phóng, đương nhiên trên mặt Tú Bà hiện lên vẻ vui mừng.
Tú Bà nhanh tay nhận lấy, nhét vào ngực, cười tươi như hoa, uốn éo thân mình mập mạp, nhìn thế nào cũng giống một con sâu: "Các người thiệt là, mỗi lần tới đều chỉ đích danh Vũ Huyên, mấy nữ nhi của ta đều oán giận đến chết."
Tú Bà cười khẽ vẫy tay với một vị khách khác, xong lại nói: "Vũ Huyên đang cùng một người khách khác nói chuyện, nếu Thẩm tam thiếu chỉ muốn Vũ Huyên, e rằng phải chờ một lúc rồi."
Thẩm Liên Diệc gật đầu: "Không sao, ta lên Hoàng Điếm chờ trước."
Tú Bà lắc đầu, ngón tay chỉ lên trên, tỏ vẻ không được: "Vũ Huyên chính là đang cùng vị khách kia ở Hoàng Điếm."
Thẩm Liên Diệc nhíu mày: "Trùng hợp vậy?"
Nghĩ một lát, Thẩm Liên Diệc chọn một gian phòng gần Hoàng Điếm, tên gọi Vân Trung các, ngồi chờ một lúc đã thấy hai bóng người từ Hoàng Điếm bước ra, một người là Vương Vũ Huyên, người còn lại vận hắc y đen xì.
Nguyễn đại phu?
Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên, không nghĩ tới một đại phu như Nguyễn còn có thể tới lui những nơi như thế này, nhìn hắn như thế nào cũng không giống người sẽ xuất hiện nơi đây. Thẩm Liên Diệc bỏ chén trà xuống, đứng dậy bước ra.
Vương Vũ Huyên thấy Thẩm Liên Diệc thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì sâu kín dùng nụ cười thay thế cho vẻ ngạc nhiên kia, như thể vẻ mặt kia chưa bao giờ xuất hiện, tự nhiên mà chào hỏi: "Thẩm tam thiếu gia mới tới."
Thẩm Liên Diệc gật đầu, nhưng mắt không dừng ở Vương Vũ Huyên mà nhìn sang Nguyễn đại phu, bị nàng nhìn như vậy, Nguyễn có chút mất tự nhiên, nở nụ cười gật đầu xem như chào hỏi nhưng không nói gì.
Thẩm Liên Diệc thấy chỗ này không tiện, nàng lập tức hướng Vương Vũ Huyên chào một cái, sau đó tiếp bước theo Nguyễn ra ngoài. Tú Bà thấy nàng vừa tới đã rời đi liền ngơ ngác hỏi: "Thẩm tam thiếu, người không cùng Vũ Huyên sao?"
Thẩm Liên Diệc vẫn tiếp bước, không để ý tới Tú Bà, mắt vẫn chằm chằm nhìn theo Nguyễn đại phu: "Không cần nữa, lần sau ta lại tới."
Tú Bà cũng không vì Thẩm tam thiếu không ở lại mà buồn bã, ngược lại cười tươi như hoa, Vũ Huyên của bà lại có thêm thời gian để tiếp khách mới a.
Bước ra ngoài, đi xa một lúc Nguyễn đại phu mới dừng lại, quay người ôm quyền, đối với Thẩm Liên Diệc nói: "Thẩm tiểu thư, hân hạnh."
Thẩm Liên Diệc sững sờ, không ngờ tới Nguyễn chỉ vừa nhìn qua đã có thể nhận ra nàng, không khỏi nổi lên một trận xấu hổ, cười gượng, nói: "Nguyễn đại phu, hân hạnh."
Nguyễn cười, bước chân chậm rãi, trên tay cầm một nhánh cây, Thẩm Liên Diệc cũng không biết nó là cái gì, mà Nguyễn là đại phu, từ đó có thể suy đoán cái này chắc là loại thuốc nào đó. Chỉ là nàng rất thắc mắc, tại sao Nguyễn lại xuất hiện ở Thuỷ Nguyệt Lâu, người như hắn một chút cũng không thấy dính líu tới một nơi trăng hoa thế này.
Nguyễn nói: "Thẩm tiểu thư đi theo tại hạ, không biết có gì muốn dặn dò."
Thẩm Liên Diệc lắc đầu, mặt ửng đỏ, bản thân không ngờ lại dễ dàng bị vạch trần như vậy: "Ta muốn hỏi... À, là thế này, lần trước Diêu Kỳ cô nương có mượn của ta một chiếc vòng, hôm nay tiện thể gặp ngươi, muốn đến hỏi chiếc vòng kia."
Kỳ thật nàng muốn hỏi thương thế của Diêu Kỳ thế nào.
Nguyễn gật đầu: "Thì ra là vậy, đúng lúc ta cũng tới chỗ của chủ nhân, chi bằng ta dẫn người tới."
"Vậy thật tốt quá, đa tạ Nguyễn đại phu."
Nguyễn cười: "Người không cần khách sáo như vậy, chủ nhân vẫn thường gọi ta là Nguyễn, người cũng có thể gọi như vậy." Nói rồi nhìn về Thẩm Liên Diệc, đánh giá nàng một chút mới nói tiếp: "Nhìn thần sắc hôm nay của người có vẻ không tốt lắm, là vết thương chưa hồi phục hẳn hay là lại mắc bệnh mới?"
Thẩm Liên Diệc ngượng ngùng, Nguyễn xưng với nàng là "người" một cách tôn quý như vậy, áp lực này nàng thật sự nhận không nổi. Dù sao cũng chỉ mới gặp hai lần, nói thế nào cũng không phải rất thân thiết, nàng ngượng ngùng một lúc cũng không thốt ra được cách gọi kia. Mà vết thương gì đó, nghỉ ngơi nữa tháng coi như đã hồi phục rất nhiều, vấn đề sắc mặt không tốt, chỉ vì suốt ngày ủ rủ nghĩ tới lão tiền bối, nói thế nào cũng rất mất mặt, thế là nghẹn nữa ngày cũng không phun ra được tiếng nào.
Nguyễn thấy gương mặt của nàng liên tục biến hoá, cũng hiểu ra một chút vấn đề, cười nhẹ một tiếng, nói: "Chút nữa tới nơi, chi bằng người cho ta xem thử mạch tượng, ta là đại phu, dù sao cũng có thể giúp người được một chút."
Thẩm Liên Diệc đương nhiên gật đầu, tài năng của Nguyễn vượt xa những người trong phủ nhà nàng. Cái này không phải nàng am hiểu y thuật hay gì, nàng một chút cũng không biết về mấy thứ y thuật. Trước đó trong thạch động nàng từng chứng kiến qua, đương nhiên sẽ rất mực tin tưởng nhận định của mình.
Nàng nói: "Vậy... làm phiền ngươi."
Nhớ lại mấy chuyện phát sinh sau đó, nàng rất muốn hỏi thương thế của Diêu Kỳ, càng muốn hỏi sau đó mấy người họ đi đâu. Nhưng nàng vẫn im lặng có gắng nuốt vào, những thứ kia không thích hợp, lát nữa gặp được, không phải đều có đáp án hay sao?
Ai cũng có bí mật riêng, mà các nàng gặp nhau cũng chỉ là một sự tình cờ trong hàng vạn cái tình cờ khác. Nói cho cùng, cái tình cờ này không thân thích, không thể nói quen biết, càng không thể nói thân thuộc để đối phương giải bày với mình. Con người vốn là một thứ kỳ diệu, dù chỉ gặp qua một lần, nhưng trên cơn bản vẫn muốn cùng đối phương đặt ra một dấu nối.
Đi ngang qua một sạp hàng, Nguyễn thoáng dừng chân lại, đôi mắt chằm chằm nhìn tới, Thẩm Liên Diệc thấy lạ nên cũng quay đầu lại xem. Người đứng bán ở sạp hàng này là một lão phu già, tuổi tác có lẽ gần sáu mươi, trên đầu đầy hoa râm, bên mép không có để râu. Một thân vận bộ y phục màu xám tro, màu áo cũ kỹ, ở chỗ dây cột lưng còn ẩn hiện vết rách do nhiều lần giặt. Nhìn lão đầu so với những người khác cũng tương tự nhau, dù sao vẫn cần ăn uống để sống, ra ngoài kiếm cơm cũng là điều đương nhiên.
Mà con mắt của Nguyễn cũng không phải nhìn lão đầu, hắn là nhìn lên thứ lão đầu đang cầm trên tay. Những sợi nhỏ màu hồng được lão kéo vài lần thì ra hình dạng vừa dẻo vừa mềm như vậy, bàn tay khéo léo cầm lên rồi đập xuống liên tục, tựa hồ vô cùng chuyên nghiệp.
Nghề kiếm sống, không chuyên nghiệp mới là chuyện đáng nói.
Sạp hàng này của lão đầu chính là bán kẹo Chỉ tơ hồng.
Thẩm Liên Diệc chậm rãi bước lại, hết nhìn Nguyễn lại nhìn thứ kẹo Chỉ tơ hồng kia, mơ màng hỏi: "Ngươi muốn nó sao?"
Nguyễn ngạc nhiên nhìn qua, rồi lại nở nụ cười: "Vốn dĩ lúc nãy vẫn còn một ít ngân lượng, nhưng vào đó, ta đã đưa cho người kia toàn bộ, thành ra bây giờ..." Nguyễn cười gượng: "Quả thật... xấu hổ."
Có thể đưa tiền để được lên trên, người Nguyễn nói tới chỉ có thể là Tú Bà. Lão yêu quái này đặt biệt yêu tiền, nhìn tới có vẻ như Nguyễn cũng là lần đâu tiên tới. Lão yêu quái kia không gặp thì thôi, nếu gặp phải những người ngơ ngơ ngác ngác như Nguyễn, chỉ hận không thể một lần lột sạch những thứ quý giá trên người đối phương xuống, làm gì có thiện ý mà nói giá một cách minh minh bạch bạch đây? Thẩm Liên Diệc đã từng chứng kiến qua nên mấy chuyện này đều nắm rất rõ.
Nguyễn không biết chuyện nên mới bị lừa hết tiền như vậy, mà giá của Vương Vũ Huyên thật sự rất cao, một chút mà Nguyễn nói, có lẽ không ít. Nàng chau mày, thầm hỏi thăm một lượt họ hàng nhà Tú Bà, nhưng như vậy cũng cảm thấy không đủ, muốn mắng thêm một tý. Nhìn lên đã thấy đôi mắt Nguyễn như đang nghi hoặc nhìn nàng, làm nàng không biết phải làm sao, đành vờ vịt xem như không có gì.
Thẩm Liên Diệc cười, xua tay nói: "Không sao, ta mua cho ngươi, không nghĩ tới là ngươi lại thích món này." Nàng nhìn qua ông chủ kia, khẽ nói: "Cho ta hai cái."
Nguyễn hơi ngẩn ra, rốt cuộc cũng ý thức được câu nói của Thẩm Liên Diệc, lúc này hắn "xì" cười một tiếng: "Cô nương hiểu lầm, mặc dù kẹo Chỉ tơ hồng này ít ngọt lại mềm mại, tựa hồ rất ngon, nhưng ta không thích cái này."
Thẩm Liên Diệc bước tới, đưa ra một nén bạc vụn, lão đầu vui vẻ nhận bạc sau đó thối tiền cho nàng, Thẩm Liên Diệc cười như không cười, trêu: "Vậy sao? Vậy là ý trung nhân của ngươi thích?"
Nghe câu này Nguyễn bỗng dưng cuống lên, Thẩm Liên Diệc cũng không nghĩ tới một thân đạm mạc như Nguyễn lại có lúc có thái độ quá kích như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Chưa kịp để cho nàng hết ngạc nhiên, Nguyễn vội vàng giải thích: "Người tuyệt đối không nên nói như thế, ta trước giờ chưa từng có ý trung nhân."
Thẩm Liên Diệc cười, miệng "ồ" lên một tiếng. Đương nhiên Nguyễn nhận ra ý vị sâu xa của cái "ồ" kia, nói: "Thật ra người thích nó là chủ nhân của ta, Thẩm cô nương, chủ nhân nghe được sẽ không vui."
Thẩm Liên Diệc xém chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Diêu Kỳ lại đi thích kẹo Chỉ tơ hồng?
Ngẩn ra một lúc, Thẩm Liên Diệc quay người lại, hướng lão đầu nói: "Ta muốn thêm năm cái."
Nguyễn: "..."
Thật ra chủ nhân không cần nhiều như vậy!
Nguyễn muốn nói, nhưng lời ra tới miệng lại lặng lẽ nuốt về, thôi vậy, ngươi muốn mua, vậy thì cứ mua đi.
Sau một lúc, hai tay Thẩm Liên Diệc đều là kẹo, một mùi dừa thoang thoảng bay qua. Nàng lấy ra một cái đưa cho Nguyễn, còn mình cầm lấy một cái, chậm rãi cắn.
Tay nguyễn vẫn đang cầm nhánh cây kia, bên vai lại đeo một cái túi đen, hắn vốn định giúp nàng cầm, nhưng nghĩ một lúc đành thôi, mỉm cười bước theo sau.
Loại kẹo này không quá ngọt, vừa mềm vừa mịn, có lẽ được lăn qua rất nhiều lần trên bột nên hương vị có chút nhạt, cũng không dính như mấy loại kẹo khác, vừa cho vào miệng một lúc đã tan xuống.
Thẩm Liên Diệc vừa ăn vừa nói: "Ta thấy ngươi cũng không phải thuộc mấy dạng người kia, cũng hơi thắc mắc tại sao lại tới chỗ đó?"
Chỗ đó là chỗ nào, đương nhiên cả hai người đều tự ngầm hiểu.
Nguyễn cũng không giấu diếm, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nói: "Thật ra ta vào đó cũng không phải là tìm thú vui, chỉ là sáng nay chủ nhân kêu ta đi một chuyến..." Nói tới đây, Nguyễn thoáng cười: "Cũng thật không ngờ lại trùng hợp gặp Thẩm cô nương trong đó." Ánh mắt Nguyễn lúc này nhìn qua có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có nói gì quá kích, chỉ đơn giản cười cười mấy cái.
Nhưng cười như vậy, lại khiến cho Thẩm Liên Diệc xấu hổ không thôi, vội nghiên mặt sang một bên, lơ đãng nhìn nhìn.
Đi trên đường từ nãy tới giờ, liếc mắt một cái đều nhìn được có mấy vị tiểu cô nương cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang hướng này. Có người còn bạo dạn hơn, trực tiếp bước theo sau, dường như càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng Thẩm Liên Diệc từ nãy tới giờ chỉ mê mẩn với thứ kẹo trên tay, cũng không để ý tới mấy thứ kia. Thẩm Liên Diệc không để ý, cũng không có nghĩa là Nguyễn không để ý, nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói ra.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện có chỗ không đúng, người đi theo, sao lại nhiều như vậy?
Thẩm Liên Diệc không dám nhìn lung tung nữa, cũng biết gương mặt của nam tử bên cạnh hết sức tuấn lãng, thu hút một vài cô nương ngây thơ cũng là điều bình thường. Nàng chuyển mắt nhìn tới tay Nguyễn, hỏi: "Thứ tên tay ngươi là cái gì? Nãy giờ thấy ngươi nhìn tới nó suốt, chắc không phải là loại thuốc nào đó chứ?"
Nguyễn lắc lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, hắn nói: "Đến rồi, chính là chỗ này."
Thẩm Liên Diệc dừng bước, nhìn chỗ nàng đang đứng là một khách điếm, bên ngoài có tấm biển treo lên ba chữ Chân Thính Lầu. Nơi này cũng được xem là nổi tiếng, món ăn ở đây đứng đầu Huyền Châu Thành, vào trong này rất dễ sẽ gặp được mấy thiếu gia, tiểu thư nổi tiếng ở Huyền Châu. Thẩm Liên Diệc cười một cái, xem ra đám người Diêu Kỳ cũng rất biết hưởng thụ nha.
Tuy nói Thẩm Liên Diệc là người Huyền Châu Thành nhưng không ra ngoài thường xuyên lắm, hơn nữa khả năng dạo chơi trên đường là không có. Nếu không phải có việc cần, nàng sẽ không ra ngoài nhiều, Thẩm Liên Diệc từng được Thẩm Lặc dẫn tới một lần, lại phát hiện món ăn trong này không tệ.
Lần này xem như nhờ phúc của một số người mà nàng được lấp đầy bao tử rồi.
Thẩm Liên Diệc định đi vào thì phía sau có tiếng người hùng hổ nhảy tới: "Mau tránh ra, tránh ra, các ngươi cút qua một bên cho công tử ta vào..."
Cũng không biết là ai có mặt mũi lớn đến vậy, chưa thấy mặt đã lớn tiếng xua đuổi người rồi, đến cả một thiếu thành chủ như nàng cũng chưa dám mạnh miệng đuổi người như vậy. Thẩm Liên Diệc xoay người lại, cùng Nguyễn đứng nép qua một bên nhìn công tử "mặt mũi lớn" đi tới. Một con tuấn mã nhanh chống xuất hiện, theo sau có nguyên một đoàn người, mà người dân hai bên thi nhau la hét bỏ chạy tránh đường.
Động tĩnh này cũng thật lớn nha!
Một vị công tử "mặt mũi lớn" thả dây cương nhảy xuống ngựa, trên mặt nở nụ cười cợt nhã, tay tùy ý chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau đó lại phủi phủi hai bên tay áo. Thẩm Liên Diệc nhìn đến ngây ngẩn, người này nhìn rất quen mặt, là ai vậy nhỉ?
Gương mặt xem ra cũng rất được, chỉ là hắn đứng cạnh Nguyễn thì đâm ra tầm thường hẳn ra. Có vẻ như "mặt mũi lớn" cũng ý thức được điều này nên liếc mắt nhìn qua, đôi mắt này rõ là chán ghét, nhưng không nhìn tới Nguyễn như dự đoán của Thẩm Liên Diệc mà nhìn thẳng về phía nàng. Thẩm Liên Diệc giật giật khóe miệng, cố gắng lục lại một chút trong trí nhớ, là lúc nào nàng đã đắc tội với hắn khi cải trang?
Nguyễn kéo kéo vạt áo nàng, nhỏ giọng nói: "Ánh mắt này mang ý thù hận, người không trêu chọc gì hắn chứ?"
Ặc... Thẩm Liên Diệc nhìn Nguyễn như có như không cười cười.
Công tử "mặt mũi lớn" hừ lạnh một tiếng rồi phất tay vào trong, xung quanh không biết từ lúc nào đã dẫn tới rất nhiều nữ tử bao quanh khiến Thẩm Liên Diệc trố mắt. Người hồng phấn, người lục y, màu sắc sặc sỡ đứng quay quanh như muốn chen nát cả cửa ra vào. Thẩm Liên Diệc thầm than không ổn, nhanh chống kéo tay Nguyễn chạy vào trong. Nhưng khí thế này quả thật không nhỏ, chen chúc phải mất một lúc lâu mới có thể thoát được vòng vây. Đến khi vào được trong thì nàng đã phải thở hồng hộc, mùi phấn hương muốn nức mũi người, chỉ có thể oán thầm trong lòng, liếc mắt nhìn Nguyễn, cái tên nam nhân này quả nhiên là mầm họa.
Nguyễn dường như cũng bị dọa cho một trận, hắn không biết thế nào bất đắc dĩ nhìn qua Thẩm Liên Diệc, như suy nghĩ cái gì đó mà lắc đầu, thở dài một hơi. Thẩm Liên Diệc cũng thầm mắng, ngươi thở dài cái gì chứ? Người là do ngươi dẫn tới, ngươi còn nhìn ta thở dài sao?
Cũng may bên ngoài có người gác giữ, nếu không sẽ náo loạn đến chết mất. Thẩm Liên Diệc trêu chọc: "Ta thấy lần sau ra ngoài ngươi nên học theo Huân công tử, che lên cái nón kia."
Bên ngoài có giọng nói của mấy người đứng gác vọng lại: "Mấy vị tiểu thư chờ một lúc, hiện tại bên trong đã hết chỗ rồi, hay là hôm khác lại ghé..." Đại loại mà mấy lời an ủi khách, hơn nữa cũng rất có trách nhiệm ngăn cản bên ngoài.
Nguyễn nghe xong lời nói của Thẩm Liên Diệc rõ ràng ngẩn ra, nhìn Thẩm Liên Diệc rất có ý tứ, rồi lại cười một tiếng nói: "Ta vốn không cần đội mũ làm gì."
Nói rồi đi thẳng vào trong. Thẩm Liên Diệc có chút ngơ ngác, chợt nhìn tới hai tay mình trống trơn, lúc này cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nhìn lại phía sau lưng.
Nữ nhân nha, đúng là liều mạng!
Thẩm Liên Diệc nhìn hướng của Nguyễn mà đi theo, đi thẳng vào trong, nhìn nhìn một chút, rồi lại cảm thán. Dưới lầu từ lâu đã chật kín người, không những chỗ đại sảnh bị kín chỗ, nhìn ra sau lối nhỏ dẫn tới vườn cây cũng đã bị lấp kín.
Nhìn phong cách làm ăn tốt như vậy, chủ nhân nơi này hẳn là rất giàu có, hơn nữa chính là một đại nhân vật, mà đại nhân vật thì luôn luôn không tầm thường. Thẩm Liên Diệc rẽ hướng sang cầu thang bên cạnh đi lên. Không mất quá nhiều thời gian đã có thể thấy được bàn của nhóm người Diêu Kỳ ngồi.
Nàng hôm nay vẫn vận y phục trắng, hai bên cổ tay được buộc lại gọn gàng, mà hai mảnh lụa kia theo động tác của nàng cũng vũ động trong không trung. Lúc này Diêu Kỳ giống với lần đầu tiên Thẩm Liên Diệc gặp, chiếc mũ trùm rộng thùng thình che khuất nữa mặt nàng. Chỗ ngồi của nàng kế bên cửa sổ, bên cạnh Diêu Kỳ ngoại trừ Nguyễn ra thì còn một nữ tử khác, người này lạ mặt nên Thẩm Liên Diệc không biết.
Đang phân vân có nên bước qua hay không, mà bước qua rồi câu đầu tiên nên nói là gì? Hiện tại chưa có kế hoạch nên hơi lúng túng. Đột nhiên phía sau có tiếng nói làm Thẩm Liên Diệc giật mình quay lại, người kia nói: "Thẩm thiếu gia, thật trùng hợp."
Là một vị tiểu thư khuê các, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ, vận một bộ y phục màu lam được dệt từ lụa, tóc búi, một nữa bên dưới xõa ở phía sau. Nàng bước tới, cuối đầu chào với Thẩm Liên Diệc, cười nói: "Thẩm thiếu gia hôm nay rảnh rỗi."
Thẩm Liên Diệc ngẩn người, vội lục lại trong trí nhớ thử nàng ta rốt cuộc là ai, nhưng cả buổi trời cũng không nhớ ra nổi. Hôm nay là ngày gì đây? Gặp được hai người, nhưng nàng đều không có ấn tượng nào, là trí nhớ của mình rất chán sao?
Không đợi Thẩm Liên Diệc hồi phục trạng thái thì vị tiểu thư này lại tiếp tục: "Vân Nhi vừa lúc đi ngang qua nên ghé vào dùng trưa, Thẩm thiếu gia là có hẹn sao?"
Có hẹn không? Dường như không có. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền không tự chủ nhìn qua Diêu Kỳ. Cũng không biết là trùng hợp hay sao, lúc Thẩm Liên Diệc nhìn qua, vừa hay chạm mắt với Diêu Kỳ, nhưng cái chạm mắt kia cũng không giữ được bao lâu, nhanh chống bị Diêu Kỳ phớt lờ cuối mặt xuống, cùng nữ tử bên cạnh nói chuyện.
Vân Nhi tiểu thư kia thấy ánh mắt Thẩm Liên Diệc di chuyển thì cũng chuyển mắt theo, chỉ là trong thoáng chốc liền có vẻ thất vọng.
Thẩm Liên Diệc nói: "Vậy Vân Nhi tiểu thư cứ dùng trưa, ta không tiện quấy rầy." Nếu là dùng trưa thì cũng nên đi đi, người có thể chịu được nhưng bụng thì rất khó bảo.
Vân Nhi tiểu thư ảm đạm cười, nói: "Là Vân Nhi thất lễ." Nói xong liền quay đi.
Thẩm Liên Diệc vẫn nhìn theo bóng dáng kia, lại như hữu duyên mà chạm phải mặt của công tử "mặt mũi lớn" lúc nãy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, xong thì bước qua chào hỏi với vị Vân Nhi tiểu thư. Lúc này mới để ý, Vân Nhi tiểu thư cũng không có đi một mình, rõ ràng sau lưng nàng còn có một nha hoàn đi theo, vậy mà nãy giờ cũng không có thấy.
Tinh thần của mình dạo gần đây có vẻ không được tốt lắm a.
Thẩm Liên Diệc tuy nghi hoặc không biết vì sao lại bị công tử "mặt mũi lớn" trừng mắt, hơn nữa đây là lần thứ hai hắn mang theo địch ý nhìn nàng, phải, chính là địch ý, nhưng tại sao lại là địch ý?
Vừa nghi hoặc vừa chuyển bước chân về phía bàn của Diêu Kỳ, chỉ thấy Diêu Kỳ đang vẽ cái gì đó lên giấy, trên bàn cũng không có thức ăn như những bàn khác, chỉ có mấy chén trà. Cái này lại càng làm cho Thẩm Liên Diệc khó hiểu hơn, nếu uống trà không phải nên đến những nơi yên tĩnh như trà lâu hay sao? Đến đây giành ghế ngồi lại chỉ muốn uống trà?
Lúc Thẩm Liên Diệc tới gần thì Diêu Kỳ cũng hơi ngẩng mặt lên, nhìn Thẩm Liên Diệc một cái rồi lại tiếp tục vẽ vời trên giấy. Nữ nhân ngồi kế bên Diêu Kỳ cũng đưa mặt sang, nhìn vào tờ giấy kia không chớp mắt, hơn nữa lâu lâu lại nói lên mấy câu, Diêu Kỳ sẽ theo đó mà tận tình giảng giải một chút.
Thẩm Liên Diệc cảm thấy mình ở đây xem bộ không đúng lúc lắm, có cảm giác làm phiền đến người khác, nàng muốn nhích mông dậy. Nhưng nhìn sơ qua một lượt, quả nhiên trên này cũng kín chỗ, xem ra đúng là làm ăn không tệ.
Lúc đưa mắt qua có vô tình chạm phải đôi mắt của vị Vân Nhi tiểu thư kia, rõ ràng nàng ta hơi sửng sốt một chút, rồi lại cuối đầu cùng cùng nha hoàn của mình đối diện nàng uống trà. Mà vị công tử "mặt mũi lớn" kia vẫn cứ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Vân Nhi tiểu thư, vẻ mặt si mê kia quả thật hết thuốc chữa, mà trên bàn của hắn quả thật cũng chỉ có một bình trà cùng hai dĩa bánh?
Hôm nay là ngày gì đây, đến Chân Thính Lầu chỉ để uống trà?
Thẩm Liên Diệc lại có thêm một chút thắc mắc, là nàng hiểu nhầm công dụng của nơi này, hay là nơi này vốn là như vậy?
Đang suy nghĩ thì trước mặt nàng bỗng dưng xuất hiện một chén trà. Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên nhìn lên, nhưng bàn tay kia vừa đẩy qua thì đã thu hồi, tiếp tục vào chuyện trước mặt, cũng không có nhìn qua Thẩm Liên Diệc.
Chỉnh sửa cuối: