Review Truyện Gia Tộc Tu Tiên: Từ Tuổi Già Lão Tổ Bắt Đầu - Thôi Xán Tam Thiên Châu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 5 Tháng chín 2024.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Gia Tộc Tu Tiên: Từ Tuổi Già Lão Tổ Bắt Đầu

    Tác giả: Thôi Xán Tam Thiên Châu


    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll

    Tình trạng: Đang đăng chương


    Thể loại: Nam sinh, Không CP, Cổ đại, OE, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Dị thế, Tu chân, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Tranh bá, Thị giác nam chủ, Cao nhân lưu

    [​IMG]

    Trước giờ đọc truyện tu tiên thì hình tượng người tu tiên giống trong tưởng tượng của mình nhất là nhân vật Kế Duyên trong truyện Lạn Kha Kỳ Duyên của tác giả Chân Phí Sự. Tiên nhân trong mắt mình là người vô câu vô thúc, siêu thoát hồng trần, cao cao tại thượng, tâm tồn đại ái.

    Chiqu đã xem không ít truyện tu tiên nhưng mà lần đầu tiên đụng truyện tu tiên tàn khốc, xấu xí, hắc ám như bộ này. Mình đọc truyện này đến chương 459, càng đọc càng thấy bối cảnh của truyện không có tàn nhẫn nhất chỉ có càng tàn nhẫn hơn, hơn nữa, vô cùng tận.

    Truyện bắt đầu từ thời khắc nam chính Lâm Tức Dạ rời khỏi Lạc Hà Tông. Hắn gia nhập tông môn từ năm 10 tuổi, nỗ lực tu luyện khắc khổ đến suốt 100 năm vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn. Lúc này, thọ mạng của Lâm Tức Dạ sắp hết mà hắn vẫn không thể vượt qua khảo hạch trở thành đệ tử nội môn nên bị trục xuất.

    Lâm Tức Dạ có ký ức kiếp trước, hắn xuyên không đến thế giới này từ trong bụng mẹ. Hắn đã từng ảo tưởng chính mình là vai chính có khí vận ngập trời, nhất định sẽ bước lên đỉnh cao, siêu thoát luân hồi trở thành tiên nhân thực thụ.

    Nhưng đời không như mơ, hắn phấn đấu không mệt mỏi suốt trăm năm, cuối cùng cay đắng nhận mệnh chính mình chỉ là người bình thường thôi không phải thiên chi kiêu tử, Thiên Đạo con cưng gì hết.

    Rời khỏi gia tộc suốt một trăm năm, không một lần về thăm nhà, lúc hồi hương thì cảnh còn người mất. Ngày rời đi là tiểu thiếu niên 10 tuổi tràn sức sống với bao khát vọng mong chờ, ngày trở về là ông lão 110 tuổi với tâm hồn mệt mỏi, chán chường.

    Lâm gia chỉ còn đám hậu bối cung kính khom lưng quỳ lạy gọi hắn là lão tổ, bọn họ trông chờ vào hắn chống lưng, bảo hộ và phát triển gia tộc ngày một thịnh vượng hơn.

    Lúc này, màn che hắc ám bắt đầu mở màn.

    Phải nói là Chiqu hơi bị run với mức độ tàn khốc của truyện này. Tác giả xây dựng cốt truyện dựa theo tôn chỉ cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh vi tôn, kẻ yếu nạp mạng. Sinh mệnh của phàm nhân trong truyện này chẳng khác gì cỏ rác trong mắt người tu hành.

    Người tu hành tu vi thấp cũng chẳng có nghĩa lý gì trong mắt mấy đại lão có tu vi cao. Người chết bị luyện chế thành đan dược, người sống cũng bị chạy không thoát, tu vi thấp chỉ có thể là tài liệu tu hành của kẻ khác.

    Không có cái gọi là chính đạo hay tà đạo gì hết, chỉ có kẻ mạnh tức chân lý.

    Nam chính vừa trở về gia tộc đã phải mạo hiểm chống lại họa diệt tộc. Khi hắn còn là đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Tông, gia tộc khác không dám trắng trợn gồm thâu Lâm gia. Biết được hắn rời khỏi tông môn, không còn là đệ tử của Lạc Hà Tông nữa thì các thế lực láng giềng lân cận bắt đầu nhìn địa bàn của Lâm gia với ánh mắt thèm khát.

    Cả trăm năm trôi qua Lâm gia đều không giáng sinh tộc nhân có linh căn, không ai có thể bước chân vào ngưỡng cửa tu hành ngoại trừ Lâm Tức Dạ. Có thể nói, Lâm gia đã là cá trên thớt trong mắt các thế lực xung quanh.

    Đáng tiếc, cá này có độc, siêu hung! Bàn tay vàng của nam chính xuất hiện sau hơn 100 năm im hơi lặng tiếng. Lâm Tức Dạ nhặt được một tấm kính kỳ lạ nhỏ bằng bàn tay có tên gọi là Giám Tiên Bảo Kính trong tiểu viện của hắn.

    Giám Tiên Bảo Kính có thể giám vạn vật, thậm chí có thể nâng cấp mọi thứ từ công pháp, đan dược, pháp bảo, cho đến linh căn.. chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên.

    Nam chính dựa vào Giám Tiên Bảo Kính nâng cấp công pháp tu hành, sửa chữa bùa pháp, pháp bảo, đan dược, linh căn.. tăng cường sức chiến đấu của bản thân và người trong gia tộc. Lâm gia dần dần phát triển từ một tiểu gia tộc thống trị một trấn nhỏ, đến tòa thành, vài tòa thành, một nước, vài nước, một châu, vài châu..

    Quá trình bành trướng của Lâm gia chậm mà chắc do nam chính biết cách dựa thế, cáo mượn oai hùm, hơn nữa tộc nhân khá đoàn kết, hậu bối được giáo dục tốt, biết phấn đấu nỗ lực vì cả gia tộc chứ không có tư tưởng dựa dẫm mãi vào lão tổ.

    Các thế lực sát phạt sống mái tranh giành tài nguyên lẫn nhau với cường độ dày đặc, thắng chỉ có kẻ "thâm nho" tàn nhẫn nhất, thua thì đến cả linh hồn cũng bị cắn nuốt là chuyện hết sức bình thường.

    Nam chính nhìn chung chỉ thuộc dạng ít ác chứ cũng không phải người hiền lành chính phái gì.

    Trong điều kiện cho phép, hắn sẽ nâng đỡ gia tộc, làm ô dù cho kẻ khác đầu nhập vào nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích tự thân hắn thì kẻ nào cũng có thể hy sinh.

    Trong truyện có cả đống người tu hành "đào hố" gia tộc, phản bội tông môn, dẫm đạp sinh mệnh của thân nhân, bằng hữu, đồng môn.. chỉ vì tăng tiến tu vi trở thành kẻ mạnh.

    Nam chính không vô duyên vô cớ sát sinh nhưng ai chọc đến hắn thì hắn kiểu gì cũng chết, tại nam chính thù dai nhớ lâu.

    Dù rằng mới đầu Chiqu bị bầu không khí hắc ám tàn khốc của truyện "mở rộng tầm mắt" nhưng không thể phủ nhận truyện khá cuốn hút. Cách tác giả xây dựng bối cảnh của tầng lớp người tu hành tầng dưới chót tương đối có sức thuyết phục.

    Nam chính tu hành cả trăm năm, lúc trở về gia tộc trong túi chỉ có vài mẩu linh thạch. Ban đầu dùng tài nguyên để thăng cấp công pháp, đan dược.. toàn dùng tài vật của thể tục như: Vàng bạc, đá quý, ngọc thạch.

    Người tu hành tu vi thấp vì tranh giành một viên đan dược luyện hỏng cũng phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán thậm chí mất mạng. Không có chuyện linh thạch đầy nhẫn không gian, đan dược lấy làm đồ ăn vặt, linh dược rồi linh thú chạy đầy đất, muốn có là có đâu.

    Tài nguyên tu luyện ít ỏi nên phải tranh nhau, đánh đánh giết giết, mạng người rẻ mạt như cỏ rác.

    Người tu tiên trong truyện này ra tay cực tàn nhẫn, một người trở tay diệt sạch dân chúng mấy tòa thành, trong chớp mắt xóa sổ dân cư một nước, tàn sát mấy ngàn vạn sinh linh thường xuyên xảy ra.

    Ai thích truyện nhẹ nhàng, tam quan chính trực thì né truyện này ra nhé. Truyện vô couple không có tuyến tình cảm gì đâu nha. Nam chính chỉ chuyên chú tu luyện, tăng mạnh tu vi, mục tiêu duy nhất là thành tiên thôi.

    Hắn cũng không quan tâm gì nhiều đến tiến trình phát triển của gia tộc, lâu lâu khảo sát dạy dỗ đám hậu bối một chút, mọi việc thảy hết cho tộc trưởng với trưởng lão lo liệu. Gia tộc cung phụng tài nguyên thì nam chính thoải mái nhận không nương tay. Rốt cuộc, bàn tay vàng tiêu hao tài nguyên dữ dội quá, muốn tiết kiệm cũng khó.

    Chiqudoll
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...