2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 20: Những năm tháng không có nhau

Sau cuộc chia tay. Không ai chặn ai. Không ai xóa số điện thoại của ai. Không ai đăng những dòng trạng thái buồn bã. Không ai kể lể với bạn bè. Mọi thứ kết thúc một cách văn minh. Và đau đớn. Bởi đôi khi. Những cuộc chia tay ồn ào còn dễ chịu hơn. Ít nhất người ta còn có thứ để trách. Còn họ. Không có ai sai hoàn toàn. Nên cũng không biết phải trách ai.

Tháng đầu tiên. Đình Kiên vẫn giữ thói quen mở khung chat của Minh Nguyệt mỗi tối. Nhìn dòng trạng thái hoạt động. Rồi lại tắt đi. Anh đã nhiều lần muốn nhắn tin. Muốn hỏi:

"Em ăn cơm chưa?"

Hoặc:

"Hôm nay thế nào?"

Những câu hỏi quen thuộc suốt nhiều năm. Nhưng rồi không gửi. Bởi chính anh là người đã nói:

"Tùy em."

Còn ở Đà Nẵng. Minh Nguyệt cũng không dễ dàng hơn. Có những sáng thức dậy. Theo phản xạ. Cô vẫn cầm điện thoại. Chờ tin nhắn chào buổi sáng. Rồi mới nhớ ra. Sẽ không còn nữa. Có những tối đi ngang quán cà phê quen. Nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô lại nhớ đến anh. Nhớ nhiều đến mức phải bước nhanh hơn. Nhưng thời gian vẫn tiếp tục. Dù muốn hay không.

Sáu tháng sau. Chi nhánh Đà Nẵng đạt doanh thu kỷ lục. Minh Nguyệt được tập đoàn khen thưởng. Tên cô xuất hiện trong các cuộc họp cấp cao. Nhiều người bắt đầu nhắc đến cô như một trong những lãnh đạo trẻ triển vọng nhất.

Ngày nhận bằng khen. Mọi người chúc mừng rất nhiều. Cô cũng cười. Cũng cảm ơn. Nhưng lúc về tới căn hộ. Nhìn tấm bằng đặt trên bàn. Điều đầu tiên cô nghĩ tới lại là:

"Nếu là trước đây. Người đầu tiên mình gọi sẽ là anh."

Nghĩ đến đó. Cô chỉ lặng lẽ cất tấm bằng vào ngăn kéo.

Ở Singapore. Đình Kiên cũng không ngừng tiến lên. Sau khi hết nhiệm kỳ ba năm. Anh được đề nghị ở lại. Chức vụ cao hơn. Quyền hạn lớn hơn. Mức lương khiến nhiều người mơ ước. Đồng nghiệp đều nghĩ anh sẽ đồng ý ngay. Giống như mọi lần. Nhưng lần này. Đình Kiên nhìn bản đề xuất rất lâu. Rồi lần đầu tiên tự hỏi:

"Mình còn muốn gì nữa?"

Ngày trước. Câu trả lời rất rõ ràng. Thành công. Vị trí cao hơn. Một tương lai rộng mở hơn. Nhưng bây giờ. Anh đã có gần như tất cả. Chỉ có điều.. Mỗi tối trở về căn hộ, Đèn vẫn sáng, Thành phố vẫn đẹp, Công việc vẫn thuận lợi, Nhưng không có ai để kể nghe ngày hôm nay. Một cảm giác trống rỗng. Âm thầm. Nhưng dai dẳng.

Năm thứ hai sau chia tay. Bạn bè bắt đầu giới thiệu đối tượng cho cả hai. Minh Nguyệt từ chối. Lịch sự. Dứt khoát. Đình Kiên cũng vậy. Một lần. Đồng nghiệp hỏi:

"Anh vẫn chưa quên người cũ à?"

Anh im lặng vài giây. Rồi trả lời:

"Chắc vậy."

Đó là lần đầu tiên anh thừa nhận điều ấy.

Năm thứ ba. Một người bạn chung kết hôn. Gửi thiệp mời cho cả hai. Khi nhìn thấy tên cô trong danh sách khách mời. Đình Kiên đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng. Anh không đi. Còn Minh Nguyệt cũng không tới. Không ai biết lý do. Chỉ có hai người hiểu. Họ chưa sẵn sàng gặp lại. Thời gian tiếp tục trôi. Năm thứ tư. Năm thứ năm. Cuộc sống dần ổn định. Nỗi đau cũng không còn dữ dội như trước. Nhưng có những thứ không biến mất. Chỉ lặng lẽ nằm lại trong tim.

Một tối cuối năm. Đình Kiên ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài kia. Singapore lên đèn rực rỡ. Anh mở album ảnh cũ. Lần đầu tiên sau rất lâu. Có ảnh Minh Nguyệt. Ảnh hai người đi ăn tối. Ảnh bờ sông. Ảnh buổi hoàng hôn năm ấy. Anh nhìn từng tấm. Rất lâu. Rồi bất giác cười. Một nụ cười buồn. Bởi cuối cùng anh cũng hiểu. Điều cô từng muốn. Không phải một đám cưới xa hoa. Không phải lời hứa hoàn hảo. Cũng không phải tương lai hoàn mỹ. Mà chỉ là một lần. Một lần anh đặt cô lên trước mọi kế hoạch. Chỉ tiếc rằng. Anh hiểu ra quá muộn.

Đêm đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm. Đình Kiên tự hỏi thành tiếng. Câu hỏi mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ lại xuất hiện mỗi khi một mình..

"Em đi.." Anh nhìn ánh đèn ngoài cửa kính. Giọng nói tan vào khoảng lặng. "Bao giờ em về?"

Và anh không biết. Ở một nơi nào đó ngoài kia. Người con gái ấy cũng đang nhìn về phía biển. Mang theo một phần thanh xuân chưa từng quên. Nhưng đã không còn chờ đợi nữa.

Liệu ngày mai ta sẽ quên hay chưa

Chiều tàn theo thu phai

Đoạn đường này chia hai

Tình cờ đến rồi đi

Như duyên số đã an bài..
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 21: Hóa ra em cũng đã từng chờ

Năm thứ năm sau chia tay. Đình Kiên trở về Việt Nam. Không phải vì công việc kết thúc. Cũng không phải vì anh từ bỏ sự nghiệp. Chỉ là cuối cùng. Anh đã quyết định không ở lại Singapore nữa. Vị trí mới vẫn còn đó. Những cơ hội lớn hơn vẫn còn đó. Nhưng không hiểu từ khi nào. Anh không còn cảm thấy hào hứng như trước.

Máy bay hạ cánh xuống Hà Nội vào một chiều mưa nhẹ.

Đình Kiên đứng trong khu vực lấy hành lý. Nhìn những người xung quanh. Bất giác nhớ tới ngày rời Việt Nam năm ấy. Ngày đó, Có Minh Nguyệt đứng cạnh. Còn bây giờ. Chỉ còn một mình anh.

Những tuần đầu tiên sau khi về nước. Đình Kiên lao vào công việc. Như một cách để tránh suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ký ức vẫn xuất hiện. Ở mọi nơi. Một quán cà phê quen. Một bài hát cũ. Một con đường từng đi qua. Đều có bóng dáng của cô.

Một buổi tối. Anh gặp lại anh Nam. Người đồng nghiệp năm xưa. Hai người ngồi trong quán nhậu nhỏ. Trò chuyện đủ thứ. Công việc. Bạn bè. Cuộc sống. Cho đến khi anh Nam đột nhiên hỏi.

"Vẫn chưa liên lạc với Nguyệt à?"

Đình Kiên khựng lại. Lắc đầu.

"Chưa."

"Con bé cũng chưa lấy chồng."

Ly bia trên tay anh dừng giữa không trung.

"Cái gì?"

Anh Nam nhìn anh. Ngạc nhiên.

"Ông không biết à?"

Đình Kiên im lặng. Anh thật sự không biết. Suốt năm năm.

Anh chưa từng hỏi về cô. Cũng không dám hỏi. Bởi anh nghĩ. Có lẽ cô đã có cuộc sống mới. Có người mới. Hạnh phúc mới. Và anh không có quyền can thiệp nữa.

"Nguyệt chưa yêu ai sao?"

Giọng anh khàn đi.

Anh Nam thở dài.

"Ít nhất là tôi không thấy. Bao nhiêu người theo đuổi. Nó đều từ chối."

Đình Kiên nhìn xuống mặt bàn. Trái tim bắt đầu đập mạnh. Một cảm giác vừa hy vọng. Vừa đau đớn.

"Vì sao?"

Anh Nam im lặng vài giây. Rồi nói:

"Có lần tôi hỏi. Nó chỉ cười. Rồi bảo: Nếu ngày đó anh ấy giữ tôi lại một lần. Có lẽ bọn tôi đã không mất nhau."

Không gian xung quanh như biến mất. Tiếng nói chuyện. Tiếng ly chạm nhau. Tiếng nhạc. Tất cả đều xa dần. Trong đầu Đình Kiên. Chỉ còn lại câu nói ấy.

"Nếu ngày đó anh ấy giữ tôi lại một lần."

Bàn tay anh siết chặt. Lần đầu tiên. Một sự thật hiện ra rõ ràng đến đau đớn. Suốt những năm qua. Anh luôn nghĩ người ra đi là Minh Nguyệt. Là cô từ bỏ. Là cô lựa chọn kết thúc. Nhưng hóa ra. Người buông tay trước. Lại là anh.

Ngày cô hỏi:

"Chúng ta có thể kết hôn không?"

Anh nói:

"Chờ anh ổn định."

Ngày cô hỏi:

"Anh có từng nghĩ sẽ mất em không?"

Anh cười.

Ngày cô nói:

"Em không đợi được nữa."

Anh đáp:

"Tùy em."

Từng ký ức hiện lên. Rõ ràng như mới hôm qua. Anh luôn nghĩ mình sẽ có thời gian. Luôn nghĩ cô sẽ hiểu. Luôn nghĩ cô sẽ đợi. Cho đến khi không còn ai ở đó nữa.

Đêm hôm ấy. Đình Kiên không ngủ. Anh ngồi một mình trong căn hộ. Lần đầu tiên cho phép bản thân nhớ lại tất cả. Không né tránh. Không bận rộn để quên đi. Anh nhớ ngày đầu gặp cô. Nhớ những lần tranh cãi. Nhớ buổi tối cô ngủ quên trên vai mình. Nhớ ngày ở sân bay. Nhớ cuộc gọi cuối cùng. Và nhớ nhất. Là câu nói ấy.

"Em cần anh."

Không phải lời hứa. Không phải kế hoạch. Không phải tương lai. Mà là anh. Thứ mà anh đã không cho cô được.

Gần sáng. Đình Kiên đứng dậy. Lần đầu tiên sau năm năm. Anh mở danh bạ. Tìm cái tên quen thuộc. Ngón tay dừng lại trên màn hình. Rất lâu. Nhưng cuối cùng. Không gọi. Bởi anh chợt nhận ra. Năm năm trước. Người phải chạy theo là Minh Nguyệt. Người phải chờ là Minh Nguyệt. Người phải cố gắng giữ lại cũng là Minh Nguyệt. Còn anh. Chưa từng bước về phía cô. Lần này. Nếu muốn tìm lại. Anh phải là người đi.

Ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu sáng. Một ngày mới bắt đầu. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Đình Kiên đưa ra một quyết định không nằm trong bất kỳ kế hoạch sự nghiệp nào. Anh sẽ đến Đà Nẵng. Tìm Minh Nguyệt. Dù kết quả là gì. Anh cũng muốn gặp cô một lần. Ít nhất. Để nói những điều đáng lẽ phải nói từ rất lâu trước đó.
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 22: Người đến muộn nhất

Ba ngày sau. Đình Kiên có mặt ở Đà Nẵng. Thành phố thay đổi rất nhiều. Những con đường rộng hơn. Nhiều tòa nhà mới hơn. Những quán cà phê anh từng biết cũng đã đổi tên. Nhưng biển vẫn vậy. Vẫn trải dài dưới ánh nắng. Vẫn mang cảm giác bình yên như năm nào.

Đình Kiên đứng trước sân bay. Lần đầu tiên trong đời. Không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Anh không có địa chỉ nhà mới của Minh Nguyệt. Không có số điện thoại hiện tại. Không có bất cứ thông tin nào ngoài việc: Cô vẫn sống ở Đà Nẵng. Một thành phố rộng lớn. Và một người đã mất liên lạc suốt năm năm. Tìm kiếm gần như vô vọng. Nhưng anh vẫn đi.

Ngày đầu tiên. Anh ghé qua chi nhánh công ty. Tòa nhà mới lớn hơn trước rất nhiều. Nhân viên cũng đông hơn. Đứng từ bên ngoài nhìn vào. Anh bỗng cảm thấy tự hào. Bởi anh biết. Có một phần công sức của Minh Nguyệt trong đó. Sau nhiều lần hỏi thăm. Anh biết cô đã chuyển sang vị trí cấp cao hơn từ hai năm trước. Không còn làm việc thường xuyên ở đây nữa. Anh lại đi tiếp. Quán cà phê cũ cạnh bờ biển. Nơi cô từng thích ngồi mỗi chiều. Anh gọi một ly cà phê. Ngồi đúng chiếc bàn cạnh cửa kính. Nhưng người anh chờ không xuất hiện.

Ngày thứ hai. Anh đi dọc những con đường ven biển. Những nơi cô từng chụp ảnh. Những nơi cô từng đăng lên mạng xã hội năm xưa. Không có kết quả.

Ngày thứ ba. Đình Kiên bắt đầu nghĩ. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho mình. Năm năm trước. Anh để cô một mình giữa chờ đợi. Bây giờ. Đến lượt anh không biết phải tìm cô ở đâu. Buổi chiều. Trời Đà Nẵng dịu nắng. Đình Kiên quay lại quán cà phê ven biển lần nữa. Không phải vì hy vọng. Mà đơn giản vì đã hết nơi để tìm. Anh ngồi xuống. Gọi ly cà phê quen thuộc. Nhìn sóng biển ngoài xa. Khoảng nửa giờ sau. Một giọng nói vang lên phía sau.

"Anh Kiên?"

Tim anh khựng lại. Anh quay đầu. Là Minh Nguyệt. Năm năm. Một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ. Mái tóc cô dài hơn trước. Ánh mắt trưởng thành hơn. Phong thái cũng khác. Nhưng nụ cười ấy. Vẫn giống hệt trong ký ức. Trong vài giây. Không ai nói gì. Bởi cả hai đều không biết phải bắt đầu thế nào. Cuối cùng. Minh Nguyệt cười trước.

"Thật sự là anh."

Đình Kiên đứng dậy. Bàn tay siết nhẹ.

"Đã lâu không gặp."

Một câu nói rất bình thường. Nhưng phải mất năm năm mới có cơ hội nói ra. Minh Nguyệt ngồi xuống đối diện. Không khí không gượng gạo như anh tưởng. Cũng không thân thuộc như anh nhớ. Giống như hai người từng rất quan trọng với nhau. Nhưng đã đi qua quá nhiều năm tháng. Họ nói về công việc. Về cuộc sống. Về những người bạn cũ. Không ai nhắc đến chuyện tình năm xưa. Ít nhất là trong một lúc. Cho đến khi Đình Kiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô. Một chiếc nhẫn đơn giản. Nhưng đủ khiến trái tim anh chùng xuống. Có lẽ vì anh đã biết. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy. Vẫn đau. Anh cố giữ giọng bình thường.

"Em.. Đính hôn rồi à?"

Minh Nguyệt nhìn xuống bàn tay mình.

Rồi mỉm cười.

"Ừ."

Một chữ thôi. Nhưng khiến tất cả hy vọng mong manh còn sót lại trong anh lặng lẽ sụp đổ.

Anh cúi đầu. Khẽ cười. Nụ cười bất lực.

"Chúc mừng em."

Minh Nguyệt nhìn anh. Ánh mắt rất dịu dàng.

"Cảm ơn anh."

Không oán trách. Không hận. Không trách móc. Điều đó lại càng khiến anh đau hơn. Bởi anh nhận ra. Người đối diện đã thật sự bước qua quá khứ. Còn anh. Vẫn đứng ở đó. Sau năm năm. Vẫn chưa đi tiếp được.

Ngoài cửa kính. Sóng biển vẫn đều đặn xô vào bờ. Ánh nắng cuối chiều phủ lên mặt bàn. Đình Kiên nhìn người con gái trước mặt. Người anh từng nghĩ sẽ là vợ mình. Người anh từng nghĩ sẽ luôn ở đó. Và lần đầu tiên. Anh hiểu thế nào là đến muộn. Không phải muộn một ngày. Không phải muộn một tháng. Mà muộn đúng vào lúc người ấy không còn chờ nữa.
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 23: Em đã chờ năm năm

Quán cà phê ven biển vẫn yên tĩnh. Tiếng nhạc nhẹ vang lên đâu đó. Mùi cà phê thoảng trong không khí. Tất cả đều bình thường. Chỉ có trái tim Đình Kiên là không bình thường nữa. Chiếc nhẫn trên tay Minh Nguyệt giống như một lời nhắc nhở. Rằng năm năm không chỉ là một con số. Mà là cả một quãng đời. Đủ để một người thôi chờ đợi. Đủ để một người học cách bước tiếp. Đình Kiên nhìn ly cà phê trước mặt. Nó đã nguội từ lúc nào. Giống hệt những lời anh muốn nói.

"Anh về nước khi nào?"

Minh Nguyệt lên tiếng trước. Có lẽ cô cũng muốn phá vỡ sự im lặng ấy.

"Vài tuần rồi."

"Thế à."

"Còn em?"

"Vẫn vậy thôi." Cô cười nhẹ. "Công việc bận. Cuộc sống cũng ổn."

Một câu trả lời đơn giản. Nhưng Đình Kiên nhận ra. Trong đó không còn chỗ cho anh nữa. Ngày trước. Mỗi khi hỏi cô dạo này thế nào. Cô sẽ kể rất nhiều. Kể về dự án. Kể về đồng nghiệp. Kể cả những chuyện chẳng quan trọng. Bây giờ. Chỉ còn:

"Cuộc sống cũng ổn."

Khoảng cách lớn nhất không phải năm năm. Mà là việc người từng hiểu nhau nhất. Giờ không còn biết phải nói gì với nhau. Một lúc sau. Minh Nguyệt nhìn đồng hồ.

"Em còn cuộc hẹn."

Đình Kiên gật đầu. Dù trong lòng muốn kéo dài thêm vài phút. Chỉ vài phút thôi. Bởi anh biết. Có thể sau hôm nay. Sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khi cô đứng dậy. Anh bất ngờ gọi.

"Nguyệt."

Cô quay lại. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại. Anh không né tránh. Không vòng vo. Chỉ nhìn thẳng vào cô. Và hỏi điều đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm.

"Em có từng chờ anh không?"

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Minh Nguyệt đứng đó. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt cô. Cô không trả lời. Đình Kiên cũng không thúc giục. Bởi anh sợ. Sợ nghe được đáp án. Nhưng cuối cùng. Cô vẫn lên tiếng. Giọng nói rất nhẹ. Nhẹ đến mức giống như đang kể một câu chuyện của người khác.

"Em đã từng chờ anh."

Trái tim anh siết lại.

"Bao lâu?"

Minh Nguyệt mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp. Nhưng buồn.

"Em chờ năm năm."

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Đình Kiên nhìn cô. Không nói được lời nào. Năm năm. Không phải năm ngày. Không phải năm tháng. Là năm năm. Khoảng thời gian đủ để một người thay đổi cả cuộc đời. Khoảng thời gian mà anh từng nghĩ cô đã quên mình. Nhưng hóa ra. Cô vẫn chờ.

"Vì sao?"

Câu hỏi bật ra gần như vô thức. Minh Nguyệt nhìn ra phía biển.

"Ban đầu em nghĩ anh sẽ về. Rồi em nghĩ anh sẽ gọi. Rồi em nghĩ ít nhất anh sẽ tìm em." Giọng cô vẫn bình thản. Nhưng từng câu từng chữ đều khiến anh đau nhói. "Nhưng anh không về. Anh không gọi. Anh cũng không tìm."

Đình Kiên cúi đầu. Bởi anh không thể phản bác. Mọi điều cô nói đều đúng. Anh đã ở đó. Giữa lòng tự trọng. Giữa sự tự tin rằng cô sẽ quay lại. Giữa công việc. Giữa những lý do mà ngày ấy anh cho là hợp lý. Và rồi đánh mất cô.

Minh Nguyệt khẽ cười.

"Thật ra có những lúc em muốn gọi cho anh. Rất nhiều lần. Nhưng em nghĩ.." Cô dừng lại. Rồi nói tiếp. "Nếu anh thật sự muốn giữ em. Anh đã không để em đi dễ dàng như vậy."

Đình Kiên nhắm mắt. Lần đầu tiên. Anh cảm thấy hối hận một cách rõ ràng đến thế. Không phải hối hận vì sang Singapore. Không phải vì theo đuổi sự nghiệp. Mà vì ngày hôm đó. Ngày cô nói:

"Em không đợi được nữa."

Anh đã không giữ cô lại. Chỉ một lần thôi. Anh đã không làm.

Ngoài kia. Mặt trời dần lặn xuống biển. Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Minh Nguyệt nhìn đồng hồ lần nữa. Rồi khẽ thở ra.

"Em phải đi rồi."

Lần này. Đình Kiên không giữ. Bởi anh hiểu. Mình không còn quyền đó nữa.

Cô bước được vài bước. Rồi dừng lại. Quay đầu nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng như rất nhiều năm trước.

"Kiên."

"Hửm?"

Cô mỉm cười.

"Em từng rất muốn anh quay về."

"Thật đấy."

Nói xong. Cô quay người. Bước đi. Đình Kiên ngồi yên tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng ấy. Cho đến khi nó biến mất giữa dòng người. Anh không đuổi theo. Không gọi tên cô. Không níu kéo. Bởi cuối cùng anh cũng hiểu. Có những người. Không phải rời đi vì hết yêu. Mà vì đã chờ quá lâuVà có những cuộc gặp lại. Không phải để bắt đầu lần nữa. Mà để biết rằng. Mình đã thật sự mất nhau rồi.

Chẳng muốn phải ôm khát vọng

Rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau..
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 24: Người ở lại khi em cần

Sau khi Minh Nguyệt rời đi. Đình Kiên vẫn ngồi lại quán cà phê. Mặt trời đã lặn. Đèn đường lần lượt sáng lên. Nhân viên thay ca. Khách đến rồi đi. Nhưng anh vẫn ngồi đó. Giống như chỉ cần đứng dậy. Anh sẽ phải chấp nhận một sự thật. Rằng câu chuyện của họ thật sự đã kết thúc.

Năm năm. Cô đã chờ anh năm năm. Trong khi anh luôn nghĩ. Người bị bỏ lại là mình. Nghĩ đến đó. Đình Kiên bật cười. Một nụ cười đầy chua chát. Con người đôi khi rất kỳ lạ. Chúng ta luôn nhớ những tổn thương mình nhận được. Nhưng lại quên những tổn thương mình gây ra cho người khác. Anh từng đau vì tin nhắn chia tay. Nhưng chưa từng nghĩ. Trước tin nhắn ấy. Minh Nguyệt đã đau bao nhiêu lần.

Đêm hôm đó. Đình Kiên đi dọc bờ biển rất lâu. Gió biển thổi mạnh. Từng đợt sóng nối nhau vỗ vào bờ. Và lần đầu tiên sau nhiều năm. Anh không nghĩ về công việc. Không nghĩ về tương lai. Không nghĩ về thành công. Chỉ nghĩ về Minh Nguyệt. Về người con gái đã từng ở cạnh mình suốt những năm tuổi trẻ.

Sáng hôm sau. Anh đặt vé trở về Hà Nội. Nhưng trước khi ra sân bay. Anh nhận được cuộc gọi từ anh Nam.

"Ông gặp Nguyệt rồi?"

"ừ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Thế cũng tốt."

Đình Kiên nhìn ra cửa kính taxi. Rất lâu sau mới hỏi.

"Người cô ấy đính hôn là ai?"

Anh Nam cười nhẹ.

"Một người bình thường."

"Bình thường?"

"ừ."

"Không phải giám đốc. Không phải lãnh đạo. Chẳng giàu bằng ông. Cũng chẳng nổi bật gì." Đình Kiên không nói. Anh Nam tiếp tục.

"Nhưng có một điều."

"Gì?"

"Ngày Nguyệt nhập viện vì sốt xuất huyết. Cậu ấy là người ở đó."

Bàn tay Đình Kiên siết chặt điện thoại.

"Ngày công ty gặp khủng hoảng."

"Cậu ấy là người chờ ngoài văn phòng tới nửa đêm. Ngày Nguyệt bị áp lực đến mức muốn bỏ việc. Cậu ấy là người đưa cô ấy đi ăn. Tất cả những lúc cô ấy cần ai đó. Cậu ấy đều ở đó."

Không gian trong xe trở nên yên lặng. Đình Kiên quay mặt nhìn ra ngoài. Những tòa nhà lướt qua cửa kính. Mờ dần. Bởi mắt anh bắt đầu cay. Lần đầu tiên. Anh hiểu vì sao mình thua. Không phải vì người kia tốt hơn. Không phải vì người kia thành công hơn. Cũng không phải vì người kia yêu cô nhiều hơn. Mà vì người kia đã ở lại. Đúng lúc cô cần nhất. Còn anh. Luôn xuất hiện trong những kế hoạch tương lai. Nhưng lại vắng mặt trong hiện tại. Có lẽ. Tình yêu vốn không phải cuộc thi xem ai xuất sắc hơn. Mà là cuộc hành trình xem ai đủ kiên nhẫn để đồng hành. Và trong hành trình ấy. Anh đã rời đi quá lâu.

Tối hôm đó. Trước khi máy bay cất cánh. Đình Kiên mở điện thoại. Khung chat với Minh Nguyệt vẫn nằm đó. Tin nhắn cuối cùng từ nhiều năm trước. Đã được thay bằng cuộc gọi không lưu lại dấu vết. Anh nhìn màn hình rất lâu. Rồi gõ một dòng.

[Chúc em hạnh phúc.]

Ngón tay dừng lại trên nút gửi. Rất lâu. Cuối cùng. Anh xóa đi. Bởi anh nhận ra. Có những lời chúc. Không cần nói nữa. Người con gái ấy đã tự tìm được hạnh phúc của mình rồi.

Máy bay bắt đầu lăn bánh. Đình Kiên tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy. Một ký ức bất chợt hiện lên. Ngày ở sân bay năm nào. Minh Nguyệt đứng trước mặt anh. Ánh mắt vừa buồn vừa hy vọng.

Cô hỏi:

"Anh có từng nghĩ sẽ mất em không?"

Ngày ấy. Anh đã cười. Và trả lời:

"Em đi rồi cũng sẽ về thôi."

Bây giờ. Ngồi giữa khoang máy bay. Đình Kiên mới hiểu. Mình đã sai từ lúc đó. Bởi có những người. Khi đã quay lưng bước đi. Sẽ không trở về nữa. Không phải vì họ hết yêu. Mà vì họ đã dùng hết phần chờ đợi của mình rồi.

Ngoài ô cửa nhỏ. Bầu trời đêm trải dài bất tận. Máy bay dần rời khỏi Đà Nẵng. Thành phố thu nhỏ lại phía dưới. Và cùng lúc đó. Một phần thanh xuân của Đình Kiên cũng ở lại nơi ấy. Mãi mãi.
 
2,220 ❤︎ Bài viết: 5403 Tìm chủ đề
Chương 25: Em đi, bao giờ em về?

Ba tháng sau cuộc gặp ở Đà Nẵng. Minh Nguyệt kết hôn. Đám cưới không quá lớn. Không xa hoa. Không xuất hiện trên báo chí hay mạng xã hội. Chỉ có gia đình. Bạn bè thân thiết. Và những người thật lòng chúc phúc cho cô. Người đàn ông đứng cạnh cô hôm ấy. Không phải người xuất sắc nhất. Không phải người thành công nhất. Nhưng là người đã cùng cô đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Người đã ở lại.

Đình Kiên không nhận được thiệp mời. Cũng không ai báo cho anh. Anh chỉ biết qua một người bạn chung. Một câu rất đơn giản.

"Nguyệt cưới rồi."

Lúc ấy. Anh đang ở văn phòng. Bản kế hoạch mở trên màn hình. Điện thoại đặt cạnh tay. Anh nghe xong. Chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Không ai biết. Sau khi cuộc gọi kết thúc. Anh ngồi yên rất lâu.

Không đau đớn như ngày chia tay. Không dữ dội như ngày gặp lại. Chỉ là một cảm giác trống rỗng. Như cuối cùng. Một cánh cửa đã thật sự khép lại.

Tối hôm ấy. Đình Kiên lái xe rất lâu. Không có điểm đến. Thành phố lên đèn. Dòng người đông đúc. Anh dừng xe bên một con đường ven hồ. Ngồi một mình. Và lần đầu tiên sau nhiều năm. Anh cho phép bản thân nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Từ đầu đến cuối. Ngày đầu tiên gặp cô. Những lần cãi nhau. Lần đầu nắm tay. Lần đầu nói yêu.

Ngày cô hỏi:

"Trong tương lai đó, em ở đâu?"

Ngày cô hỏi:

"Chúng ta có thể kết hôn không?"

Ngày cô hỏi:

"Anh có từng nghĩ sẽ mất em không?"

Và ngày cuối cùng. Cô hỏi bằng cả sự mỏi mệt:

"Em phải chờ bao lâu nữa?"

Tất cả đều hiện lên rõ ràng. Rõ đến mức khiến anh bật cười. Bởi suốt những năm đó. Cô luôn cho anh cơ hội. Hết lần này đến lần khác. Chỉ là anh không nhận ra. Anh luôn nghĩ. Tình yêu sẽ ở đó. Đợi mình xong việc. Đợi mình thành công. Đợi mình ổn định. Nhưng tình yêu cũng có thời hạn. Không phải vì hết yêu. Mà vì con người sẽ mệt. Mệt vì chờ. Mệt vì hy vọng. Mệt vì phải một mình trong một mối quan hệ của hai người. Lần đầu tiên. Đình Kiên hiểu điều đó. Nhưng đã quá muộn.

Một năm sau. Anh vẫn sống tốt. Công việc ổn định. Chức vụ cao. Cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Chỉ là thỉnh thoảng. Khi đi ngang một quán cà phê. Hay nhìn thấy biển. Hoặc nghe một bài hát cũ. Anh vẫn nhớ tới Nguyệt. Nhưng nỗi nhớ ấy không còn muốn giữ lại ai nữa. Chỉ giống như một phần ký ức. Một phần thanh xuân. Đẹp. Và dang dở.

Một buổi chiều cuối năm. Đình Kiên có chuyến công tác vào Đà Nẵng. Sau cuộc họp. Anh đi bộ dọc bờ biển. Biển vẫn vậy. Gió vẫn vậy. Chỉ có người bên cạnh đã không còn đi cùng anh nữa.. Anh dừng lại trước quán cà phê năm xưa. Ngồi đúng vị trí cũ. Gọi đúng loại cà phê cũ.

Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn. Những cặp đôi đi ngang qua. Tiếng sóng biển vang lên đều đặn. Mọi thứ giống hệt ngày đó. Ngày anh hỏi:

"Em có từng chờ anh không?"

Và cô trả lời:

"Em chờ năm năm."

Đình Kiên khẽ cười. Nhìn ra phía biển. Rất lâu sau. Anh mới thì thầm một câu. Không biết là hỏi cô. Hay hỏi chính mình.

"Em đi.." Gió biển thổi qua. Mang theo chút vị mặn. "Bao giờ em về?"

Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức.

Em không quay về anh biết.

Những lời yêu không quay về anh biết.

Chỉ là anh còn đang cố gắng để chấp nhận rằng

Chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.

Mang giấc mơ riêng mình anh biết,

Giữ lại em nơi chân trời xanh biếc,

Để cho anh còn được dõi theo dẫu ta chia đôi..


- hoàn-
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back