Nơi có em. Và có cả những năm tháng chúng ta từng thuộc về nhau.
Nguyệt, Anh từng nghĩ mình là người hiểu rất rõ bản thân muốn gì. Anh muốn một vị trí cao hơn, một tương lai rộng mở hơn, một cuộc sống mà mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Vì thế anh luôn tin rằng những cuộc chia ly chỉ là tạm thời. Rằng nếu thật sự thuộc về nhau, chúng ta có thể đợi thêm vài năm, vài tháng, thậm chí vài ngày. Cho đến khi em đi.
Những năm qua, cuộc sống của anh vẫn vận hành như nó vốn phải thế. Công việc thăng tiến, những mục tiêu lần lượt hoàn thành, những bản kế hoạch vẫn được ký duyệt đúng hạn. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Chỉ có anh là không. Anh từng cho rằng người rời đi là em. Mãi về sau mới hiểu, người bị bỏ lại thật ra là anh. Vắng em, thế giới vẫn xoay như chưa từng có điều gì xảy ra. Mặt trời vẫn mọc, thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn vội vã bước qua nhau. Chỉ có cuộc đời anh, từ ngày em rời đi, đã lặng lẽ rơi khỏi quỹ đạo và chìm dần vào một khoảng tối không lối thoát.
Ngày đó anh đã ngây ngốc đến mức nghĩ rằng thời gian có thể thay anh giữ em lại. Anh cho rằng chỉ cần em còn yêu, em sẽ luôn ở đó. Chỉ cần anh quay đầu, em vẫn sẽ đợi. Nhưng anh quên mất rằng, con người cũng biết mệt. Tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng có lúc cạn kiệt bởi những tháng ngày chờ đợi không hồi đáp.
Người ta thường nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ nói anh đã có được tất cả: Một sự nghiệp đáng mơ ước, một vị trí mà biết bao người khao khát, danh vọng, tiền tài và một tương lai rộng mở. Anh chỉ cười. Bởi chẳng ai biết rằng phía sau vẻ ngoài đủ đầy ấy là một cuộc đời đã khuyết mất một phần linh hồn. Anh đã mất nhiều năm để chạm tới đỉnh cao mà mình hằng mong muốn. Từng bước một, anh có được mọi thứ mình từng đặt ra làm mục tiêu. Nhưng cũng phải mất thêm rất nhiều năm nữa, anh mới hiểu rằng có những điều quý giá hơn mọi thành tựu trên đời. Em chính là điều đó. Em giống như một mảnh ghép nhỏ bé đến mức ngày trước anh từng ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể sống thiếu. Để rồi sau khi em rời đi, anh mới nhận ra chính mảnh ghép ấy mới là thứ giữ cho cuộc đời mình được nguyên vẹn. Những gì anh có hôm nay chưa bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trống em để lại. Người ta nhìn thấy những điều anh đạt được. Chỉ có anh nhìn thấy những điều mình đã đánh mất. Và sự thật đau lòng nhất là sau ngần ấy năm, cuối cùng anh có được tất cả. Chỉ trừ em.
Anh từng nghĩ mình đánh đổi em để đổi lấy tương lai. Đến khi có được tương lai ấy rồi, anh mới biết thứ mình đánh mất lại chính là cuộc đời. Có những đêm anh ngồi một mình bên ô cửa sổ, nhìn ánh đèn trải dài ngoài phố, chợt nhớ đến câu hỏi em từng hỏi:
"Anh có từng nghĩ sẽ mất em không?"
Ngày đó anh trả lời quá dễ dàng. Bởi anh chưa từng tin em sẽ rời đi thật. Anh luôn nghĩ em sẽ quay về. Giống như mọi lần. Anh không biết rằng, có những người khi đã quay lưng thì không phải vì hết yêu. Mà vì đã đợi quá lâu.
Nguyệt à, Nếu thời gian có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn em. Không phải sau khi ổn định. Không phải sau khi thăng chức. Không phải sau khi hoàn thành mọi dự định. Mà là ngay lúc đó. Ngay khoảnh khắc em đứng trước mặt anh và hỏi rằng liệu anh có sợ mất em hay không. Tiếc rằng con người luôn như vậy. Chỉ khi căn phòng trở nên trống trải mới nhận ra ai là người từng thắp đèn. Chỉ khi một người thật sự rời xa mới hiểu rằng mình đã yêu họ nhiều đến nhường nào. Anh vẫn sống. Vẫn làm việc. Vẫn gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng không còn ai là em nữa. Và có lẽ suốt phần đời còn lại, điều khiến anh day dứt nhất không phải việc em đã rời đi. Mà là việc ngày đó, anh đã không giữ em ở lại.
Trịnh Đình Kiên.
P/s: Bức thư này anh chẳng biết phải gửi về đâu. Đành gửi về phương xa. Nơi có em. Và có cả những năm tháng anh đã đánh mất.
[..]
Đình Kiên - một người từng giữ niềm tin mơ hồ, cứ ngỡ người mình thương đi rồi sẽ quay về. Đến khi nhận ra sự thật, anh mới hiểu rằng có những người đã đi là đi mãi, và điều đau lòng nhất là đánh mất họ ngay trong niềm tin của chính mình.
"Em đi rồi cũng sẽ về thôi." Anh đã từng tin như thế. Nhưng đến cuối cùng mới hiểu. Có những chuyến đi. Là để rời xa mãi mãi.
Tháng Ba. Thành phố vừa qua mùa mưa. Những tòa nhà kính của Tập đoàn Thiên Vũ phản chiếu ánh nắng đầu ngày, sáng đến mức khiến người ta phải nheo mắt khi bước vào sảnh.
Trương Minh Nguyệt đứng trước máy pha cà phê trong khu pantry tầng mười tám. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc thấp sau gáy. Trên tay là chiếc tablet đang hiển thị danh sách công việc dày đặc của tuần mới. Tiếng cửa thang máy mở ra. Mấy nhân viên trẻ lập tức xôn xao.
"Đến rồi."
"Có phải người từ tổng công ty xuống không?"
"Nghe nói mới hai mươi tám tuổi đã lên giám đốc chiến lược."
"Khó chơi lắm."
Minh Nguyệt không ngẩng đầu. Cô vốn không hứng thú với những câu chuyện hành lang. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Phòng họp A ở đâu?"
Nguyệt quay lại. Người đàn ông đứng cách cô chưa đầy hai mét. Áo sơ mi đen. Cà vạt xám. Gương mặt lạnh đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc. Anh không hỏi bằng thái độ nhờ vả. Mà giống như đang yêu cầu một thông tin cần thiết. Minh Nguyệt nhìn bảng tên trên ngực anh.
Trịnh Đình Kiên - Người mà cả công ty đang bàn tán từ sáng.
"Đi thẳng rồi rẽ trái." Cô đáp. "Phòng cuối hành lang."
"Cảm ơn."
Anh gật đầu. Rồi đi luôn. Không thêm một câu xã giao nào. Nguyệt nhìn theo vài giây.
"Khó tính thật."
Chín giờ sáng. Phòng họp kín chỗ. Toàn bộ quản lý cấp trung đều có mặt. Đình Kiên đứng trước màn hình lớn. Không giới thiệu dài dòng. Không nói về thành tích. Không kể những điều truyền cảm hứng như các lãnh đạo thường làm. Anh mở slide đầu tiên. Doanh thu. Chi phí. Tỷ lệ chuyển đổi. Số liệu. Toàn là số liệu.
Mười lăm phút sau. Không khí trong phòng bắt đầu căng.
"Bộ phận nội dung quý vừa rồi không đạt KPI." Đình Kiên nhìn xuống báo cáo. "Thiếu mười hai phần trăm."
Trưởng phòng nội dung hơi cứng người.
"Nguyên nhân do chiến dịch khách hàng thay đổi yêu cầu vào phút cuối.."
"Khách hàng không quan tâm nguyên nhân." Anh ngắt lời. "Họ chỉ nhìn kết quả."
Cả phòng im lặng. Minh Nguyệt ngồi cuối bàn. Khẽ nhíu mày. Đình Kiên tiếp tục.
"Chúng ta đang vận hành một doanh nghiệp. Không phải câu lạc bộ chia sẻ khó khăn."
Một vài người cúi đầu. Một vài người tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng không ai phản bác. Cho đến khi Minh Nguyệt lên tiếng.
"Nếu chỉ nhìn kết quả mà bỏ qua nguyên nhân thì báo cáo đâu còn ý nghĩa."
Cả phòng lập tức quay lại nhìn cô. Đình Kiên cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên.
"Ý kiến của cô?"
Anh hỏi. Nguyệt đặt bút xuống.
"Chiến dịch đó thay đổi năm lần trong ba tuần. Khách hàng yêu cầu sửa toàn bộ định hướng nội dung. Nếu xét đúng năng lực đội ngũ thì mức thiếu mười hai phần trăm là hoàn toàn có thể lý giải."
Đình Kiên im lặng vài giây. Rồi hỏi:
"Tức là không hoàn thành mục tiêu nhưng có lý do nên được chấp nhận?"
Nguyệt đáp ngay.
"Tức là cần nhìn đầy đủ để đánh giá chính xác."
Khóe môi anh hơi động. Không rõ là cười hay không.
"Cô tên gì?"
"Trương Minh Nguyệt."
"Chức vụ?"
"Trưởng nhóm nội dung."
Đình Kiên gật đầu. Sau đó quay lại màn hình.
"Tôi vẫn giữ nguyên đánh giá."
Không khí lập tức đông cứng. Nguyệt nhìn anh. Anh cũng không hề né tránh. Lần đầu tiên gặp nhau. Hai người đã chẳng có chút thiện cảm nào.
Buổi trưa. Nhóm nội dung kéo nhau xuống căn tin. Ai nấy đều bực bội.
"Ông ấy coi người khác như máy móc."
"Cứ KPI KPI."
"Đúng là người từ trụ sở chính."
Một cô gái trẻ nhìn Minh Nguyệt.
"Chị Nguyệt gan thật."
"Em còn tưởng ổng cho chị nghỉ việc luôn."
Nguyệt bật cười.
"Anh ta không làm thế đâu."
"Sao chị biết?"
"Bởi vì anh ta rất thực dụng."
Mọi người ngơ ngác. Nguyệt chống cằm.
"Nếu đuổi người chỉ vì bị phản biện thì anh ta không leo lên được vị trí đó."
Nói xong. Chính cô cũng hơi bất ngờ. Mới gặp một lần. Nhưng cô đã nhìn ra vài thứ. Người như Trịnh Đình Kiên. Không quan tâm ai thích hay ghét mình. Thứ anh quan tâm chỉ là hiệu quả. Và những người mang lại hiệu quả.
Ba ngày sau. Minh Nguyệt nhận được email từ phòng điều hành. Người gửi: Trịnh Đình Kiên. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Mười bốn giờ chiều nay. Mang toàn bộ dữ liệu chiến dịch quý hai đến phòng tôi."
Không có chữ "nhờ". Không có chữ "cảm ơn". Cũng không có lời giải thích. Nguyệt đọc xong. Khóe miệng giật nhẹ.
"Đúng là khó ưa."
Mười bốn giờ. Cô gõ cửa phòng giám đốc.
"Tôi vào được không?"
"Vào đi."
Đình Kiên đang xem tài liệu. Không ngẩng đầu. Nguyệt đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Tài liệu anh cần."
"Ngồi đi."
Lần này anh mới nhìn cô.
"Cho tôi biết tại sao chiến dịch tháng trước thất bại."
Nguyệt khoanh tay.
"Tôi tưởng anh đã kết luận rồi."
"Tôi muốn nghe từ người trực tiếp làm."
Cô nhìn anh vài giây. Rồi kéo ghế ngồi xuống.
Hai tiếng sau. Cả hai tranh luận gần như không ngừng nghỉ. Về dữ liệu. Về khách hàng. Về nội dung. Về chiến lược. Có những lúc gay gắt đến mức thư ký bên ngoài còn tưởng sắp xảy ra cãi nhau. Nhưng kỳ lạ là. Không ai chịu dừng. Đình Kiên phát hiện. Người phụ nữ trước mặt không hề cảm tính như anh nghĩ. Cô có lập luận. Có dữ liệu. Có góc nhìn riêng. Còn Minh Nguyệt cũng nhận ra. Người đàn ông này không phải kiểu lãnh đạo độc đoán. Anh chỉ quá tin vào lý trí.
Khi cuộc họp kết thúc. Đồng hồ đã gần sáu giờ. Ánh chiều tà phủ kín cửa kính. Đình Kiên đóng laptop. Lần đầu tiên trong ngày. Anh chủ động nói:
"Cảm ơn."
Nguyệt hơi ngạc nhiên.
"Vì điều gì?"
"Ít nhất cô khiến tôi thấy báo cáo không hoàn toàn vô dụng."
Nguyệt bật cười.
"Đó là lời khen à?"
"Không." Anh đứng dậy. "Đó là sự thật."
Nói xong. Anh cầm áo vest bước ra khỏi phòng. Để lại Minh Nguyệt ngồi đó. Nhìn theo bóng lưng cao gầy đang khuất dần ngoài hành lang. Cô không biết rằng. Ngày hôm nay. Chỉ là khởi đầu. Của một câu chuyện kéo dài gần mười năm. Một câu chuyện mà đến cuối cùng. Người ở lại sẽ luôn nhớ câu hỏi ấy.
Nếu có ai hỏi Minh Nguyệt ghét điều gì nhất ở Trịnh Đình Kiên. Câu trả lời chắc chắn là:
"Anh quá lý trí."
Lý trí đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy mình chỉ là một con số trong bảng báo cáo. Nhưng nếu có ai hỏi Đình Kiên không thích điều gì nhất ở Minh Nguyệt. Anh cũng sẽ trả lời: Cô quá để tâm đến cảm xúc của người khác. Hai con người. Hai cách sống. Hai thế giới gần như đối lập. Ấy vậy mà từ sau cuộc tranh luận kéo dài hai tiếng hôm ấy. Họ lại thường xuyên phải làm việc cùng nhau.
Tháng Tư. Chi nhánh nhận một dự án lớn. Khách hàng là một thương hiệu công nghệ chuẩn bị tung sản phẩm mới. Tổng ngân sách cao nhất từ đầu năm. Ban lãnh đạo đặc biệt coi trọng. Đình Kiên trực tiếp phụ trách. Và người chịu trách nhiệm nội dung là Minh Nguyệt.
Ngay khi danh sách được công bố. Cả phòng đều nhìn hai người với ánh mắt đầy thương cảm.
"Toang rồi."
"Không biết ai chịu nổi ai."
"Cầu trời đừng có đánh nhau trong phòng họp."
Nghe được mấy lời đó. Minh Nguyệt chỉ cười. Cô cũng nghĩ vậy.
Buổi họp đầu tiên diễn ra vào thứ Hai. Đình Kiên bước vào đúng giờ. Không sớm. Không muộn. Anh đặt laptop xuống bàn. Nhìn quanh một lượt.
"Chúng ta có tám tuần. Ngân sách lớn. Yêu cầu cao. Ai không theo kịp tiến độ có thể xin rút ngay từ bây giờ."
Không ai lên tiếng. Đình Kiên gật đầu.
"Tốt."
Anh chuyển sang slide kế tiếp. Mười phút sau. Minh Nguyệt lại giơ tay.
"Tôi không đồng ý."
Cả phòng thở dài. Bắt đầu rồi. Đình Kiên nhìn cô.
"Lý do."
"Khách hàng muốn xây dựng hình ảnh gần gũi. Chiến lược này quá lạnh. Người xem sẽ nhớ sản phẩm nhưng không nhớ thương hiệu.
" Dữ liệu này lấy từ nhóm khách hàng khác. Không thể áp dụng hoàn toàn. "
Anh nhìn cô. Cô nhìn lại. Không ai nhường ai. Cuối cùng. Đình Kiên khép laptop.
" Được. Tôi cho cô ba ngày. Làm một đề xuất khác. Nếu thuyết phục được tôi thì dùng phương án của cô. "
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Ai cũng bất ngờ. Bởi trước đó. Không ai nghĩ Đình Kiên sẽ nhượng bộ.
Ba ngày sau. Minh Nguyệt mang theo bản kế hoạch dày gần năm mươi trang. Đình Kiên đọc từ đầu đến cuối. Không nói gì. Cô ngồi đối diện. Chờ đợi. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Cuối cùng. Anh đặt tập tài liệu xuống.
" Ý tưởng tốt. "
Nguyệt chớp mắt. Cô tưởng mình nghe nhầm. Đình Kiên tiếp tục.
" Triển khai đi. "
" Anh đồng ý? "
" ừ. "
" Không phản biện gì à? "
" Làm tốt hơn tôi nghĩ. "
Nguyệt nhìn anh. Một lúc lâu. Rồi bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi anh tới công ty. Cô cảm thấy người này có lẽ không đáng ghét đến thế. Ít nhất. Anh biết thừa nhận khi người khác đúng.
Dự án bắt đầu chạy. Công việc nhiều đến mức mọi người thường xuyên ở lại công ty sau tám giờ tối. Có hôm gần mười giờ. Tầng làm việc chỉ còn vài phòng sáng đèn. Minh Nguyệt đang chỉnh lại kịch bản. Bỗng một ly cà phê được đặt xuống cạnh bàn. Cô ngẩng đầu. Đình Kiên đứng đó.
" Uống đi. "
Nguyệt ngạc nhiên.
" Anh mua? "
" Không. "
" Thế ở đâu ra? "
" Tôi pha. "
"... "
Cô nhìn ly cà phê. Rồi nhìn anh.
" Có độc không? "
Đình Kiên nhíu mày.
" Tôi chưa từng đầu độc đồng nghiệp. "
" Biết đâu hôm nay là lần đầu. "
Anh thở dài.
" Không uống thì trả đây. "
Nguyệt lập tức cầm lấy.
" Uống. "
Lần đầu tiên. Cả hai cùng cười. Dù chỉ rất nhẹ.
Khoảng cách giữa họ bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ như thế. Những buổi họp không còn căng thẳng như trước. Những cuộc tranh luận dần trở thành trao đổi. Thậm chí có lúc. Đình Kiên còn chủ động hỏi ý kiến cô trước. Điều đó khiến nhiều người trong công ty bất ngờ.
Một buổi chiều. Anh Nam ở phòng kinh doanh nhìn cảnh hai người đang thảo luận bên bảng kế hoạch. Rồi quay sang đồng nghiệp.
" Tôi có cảm giác hai người đó sắp thành bạn. "
Cô đồng nghiệp cười.
" Không thể nào. Nhìn như nước với lửa. "
Anh Nam gật gù.
" Cũng đúng. "
Không ai biết. Có những mối quan hệ. Bắt đầu bằng sự đối đầu.
Một tuần sau. Dự án gặp sự cố. Khách hàng bất ngờ yêu cầu thay đổi toàn bộ định hướng truyền thông. Mọi thứ gần như phải làm lại từ đầu. Không khí công ty căng như dây đàn. Cuộc họp kéo dài tới gần mười một giờ đêm. Khi mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn Minh Nguyệt và Đình Kiên ở lại.
Ngoài cửa kính. Mưa đang rơi. Thành phố sáng lên bởi những dãy đèn kéo dài vô tận. Nguyệt ngồi bệt xuống thảm. Mệt đến mức chẳng còn giữ hình tượng.
" Có. "Cô nhìn ra cửa sổ." Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không làm nghề này thì sao. "
" Rồi sao? "
" Không biết. "
Đình Kiên im lặng. Lần đầu tiên. Anh nhận ra một điều. Phía sau vẻ mạnh mẽ ấy. Minh Nguyệt cũng có những lúc mệt mỏi như bất kỳ ai. Không phải lúc nào cô cũng tự tin. Không phải lúc nào cô cũng cứng rắn. Chỉ là cô rất ít khi cho người khác thấy.
Đêm đó. Gần mười hai giờ. Mưa vẫn chưa tạnh. Khi cả hai bước xuống sảnh. Minh Nguyệt mới phát hiện mình quên mang ô.
" Chết thật. "
Đình Kiên nhìn trời. Rồi đưa chiếc ô duy nhất trong tay sang.
" Cầm đi. "
" Còn anh? "
" Tôi có xe. "
" Anh đi từ bãi đỗ sang đây bằng cách nào? "
"... "
Nguyệt bật cười.
" Thôi khỏi. "
" Chúng ta đi chung. "
Đình Kiên nhìn cô. Có vẻ như đang cân nhắc. Vài giây sau. Anh mở ô.
" Đi."
Hai người bước ra ngoài. Khoảng cách dưới chiếc ô rất gần. Gần đến mức Minh Nguyệt có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo anh. Còn Đình Kiên thì lần đầu tiên nhận ra. Tóc cô có mùi hương rất nhẹ. Giống mùi hoa nhài sau cơn mưa. Không ai nói gì. Nhưng khoảnh khắc ấy. Có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Một thứ rất nhỏ. Rất mơ hồ. Chưa phải rung động. Chưa phải thích. Nhưng cũng không còn đơn thuần là đồng nghiệp. Và cả hai. Đều chưa nhận ra điều đó.
Sau đêm mưa hôm đó. Mọi thứ dường như vẫn như cũ. Minh Nguyệt vẫn đến công ty đúng tám giờ. Đình Kiên vẫn là người đầu tiên bước vào phòng họp. Họ vẫn tranh luận. Vẫn phản bác ý kiến của nhau. Vẫn khiến đồng nghiệp nhiều lần tưởng sắp cãi nhau đến nơi. Nhưng chỉ những người đủ tinh ý mới nhận ra. Giữa họ đã xuất hiện một sự ăn ý rất khó gọi tên.
Tháng Năm. Dự án bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Khối lượng công việc tăng gấp đôi. Có những hôm Minh Nguyệt vừa ăn trưa vừa chỉnh nội dung. Có những hôm Đình Kiên ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng làm việc. Mọi người đều mệt. Nhưng không ai dám lơ là.
Một buổi sáng. Khách hàng gửi email thông báo sẽ họp trực tuyến với ban lãnh đạo nước ngoài. Toàn bộ kế hoạch phải trình bày bằng tiếng Anh. Người phụ trách ban đầu bất ngờ xin nghỉ vì lý do gia đình. Cả phòng rối tung. Đúng lúc đó. Đình Kiên nhìn về phía Minh Nguyệt.
"Cô làm được không?"
Nguyệt đang đọc tài liệu. Ngẩng đầu.
"Tôi?"
"ừ."
"Tôi chưa từng trình bày với hội đồng quốc tế."
"Có thể học."
"Nhỡ làm hỏng thì sao?"
Đình Kiên đáp rất nhanh.
"Tôi chịu trách nhiệm."
Cả phòng bỗng yên lặng. Nguyệt hơi khựng lại. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì câu nói ấy. "Tôi chịu trách nhiệm." Trong môi trường cạnh tranh như Thiên Vũ. Rất ít lãnh đạo dám nói điều đó. Nhất là với cấp dưới.
Suốt ba ngày tiếp theo. Đình Kiên gần như trực tiếp huấn luyện cô. Từng slide. Từng cách trả lời câu hỏi. Từng tình huống có thể xảy ra. Có hôm. Mười giờ tối. Phòng họp chỉ còn hai người. Minh Nguyệt ngồi dựa ghế. Mệt đến mức muốn gục xuống.
Ngày họp chính thức. Toàn bộ đội dự án đứng ngoài phòng hội nghị. Ai cũng hồi hộp. Minh Nguyệt là người căng thẳng nhất. Cô chưa từng tham gia một cuộc họp lớn như vậy. Khi màn hình kết nối thành công. Hội đồng từ trụ sở khu vực xuất hiện. Mọi người bắt đầu trình bày. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi một thành viên trong hội đồng bất ngờ đặt câu hỏi khó. Nguyệt khựng lại. Đầu óc trống rỗng vài giây. Căn phòng im phăng phắc. Rồi giọng Đình Kiên vang lên. Không quá lớn. Nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Nhìn tôi."
Nguyệt quay sang. Anh gật đầu. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ. Không nói thêm gì. Nhưng chẳng hiểu sao. Cô lại bình tĩnh được. Câu trả lời sau đó diễn ra trọn vẹn. Mạch lạc. Tự tin. Và hoàn hảo hơn cô tưởng.
Buổi chiều cùng ngày. Kết quả được gửi về. Dự án được thông qua. Điểm đánh giá cao nhất từ đầu năm. Cả phòng vỡ òa. Tiếng reo hò vang khắp tầng làm việc. Mọi người kéo nhau đi ăn mừng. Một đồng nghiệp trẻ giơ ly nước ngọt lên.
"Chúc mừng chị Nguyệt."
"Đỉnh thật."
"Chị làm em nổi da gà luôn."
Nguyệt bật cười. Đang định nói gì đó. Thì phát hiện Đình Kiên không có mặt.
Anh đang ở ban công cuối hành lang. Một mình. Tay cầm ly cà phê. Gió chiều thổi tung vạt áo sơ mi. Nguyệt bước tới.
"Không vào à?"
Anh quay lại.
"Cô mới là nhân vật chính."
"Không có anh thì tôi chết từ câu hỏi đầu tiên rồi."
Đình Kiên khẽ cười.
"Không đâu."
"Anh tin tôi thế?"
"Đương nhiên."
Ngắn gọn. Dứt khoát. Không chút do dự. Nguyệt bỗng im lặng. Lần đầu tiên. Có người tin cô đến vậy.
Những ngày sau đó. Tên của Minh Nguyệt bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn trong công ty. Ban giám đốc cũng chú ý đến cô. Không ít lời mời chuyển phòng ban được gửi tới. Nhưng cô đều từ chối. Lý do rất đơn giản. Cô thích công việc hiện tại. Và thích đội ngũ hiện tại.
Một buổi trưa. Đình Kiên nhìn bản đề xuất thăng chức trên bàn.
"Cô không nhận?"
Nguyệt gật đầu.
"Không."
"Vì sao?"
"Tôi chưa muốn."
Anh nhíu mày.
"Cơ hội tốt."
"Không phải cơ hội nào cũng phải nắm lấy."
Đình Kiên nhìn cô. Giống như đang nghe một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.
"Tôi không hiểu."
Nguyệt bật cười.
"Tôi biết."
Hôm đó. Sau giờ làm. Hai người tình cờ cùng xuống thang máy. Bên trong chỉ có họ. Không gian yên tĩnh. Đèn vàng phản chiếu trên vách kim loại sáng bóng. Nguyệt nhìn bảng số. Bất chợt hỏi.
"Anh có bao giờ hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Những thứ đã bỏ lỡ vì công việc."
Đình Kiên suy nghĩ. Rất lâu. Rồi lắc đầu.
"Không."
"Cả gia đình?"
"Không."
"Bạn bè?"
"Không."
"Người yêu cũ?"
Lần này. Anh nhìn cô. Ánh mắt hơi khác thường.
"Không có."
"Không có gì?"
"Người yêu cũ."
Nguyệt ngẩn người.
"Anh chưa từng yêu ai?"
"Chưa."
Cửa thang máy mở ra đúng lúc. Nhưng Minh Nguyệt vẫn đứng yên vài giây. Cô thật sự bất ngờ. Một người hai mươi tám tuổi. Ngoại hình tốt. Sự nghiệp thành công. Lại chưa từng yêu ai. Đình Kiên bước ra ngoài trước. Đi được vài bước. Anh chợt quay lại.
"Còn cô?"
Nguyệt mất vài giây mới hiểu.
"À."
"Có."
"Lúc đại học."
"Rồi sao?"
"Cậu ấy đi du học. Còn tôi ở lại."
Đình Kiên gật đầu. Không hỏi thêm. Nhưng chẳng hiểu sao. Lần đầu tiên. Anh cảm thấy tò mò. Về một người.
Tối hôm ấy. Minh Nguyệt đang nằm trên ghế sofa xem phim. Điện thoại bất ngờ sáng màn hình. Tin nhắn mới. Người gửi: Trịnh Đình Kiên.
Cô mở ra. Chỉ có một dòng.
[ Báo cáo khách hàng gửi lúc 21: 17. Tôi đã xem qua. Làm tốt lắm.]
Nguyệt nhìn màn hình vài giây. Rồi bật cười. Nếu là người khác. Đó có thể chỉ là một câu khen bình thường. Nhưng với Đình Kiên. Đó gần như là một lời khen hiếm có. Cô gõ lại:
[Cảm ơn anh.]
Vài giây sau. Tin nhắn mới hiện lên.
[Không cần cảm ơn. Cô xứng đáng.]
Lần này. Minh Nguyệt không trả lời ngay. Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không hiểu vì sao. Tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Ở một nơi khác trong thành phố. Đình Kiên đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không biết. Khoảnh khắc mình chủ động gửi tin nhắn ấy. Đã là lần đầu tiên trong hai mươi tám năm sống trên đời. Anh bắt đầu quan tâm đến một người phụ nữ. Không phải vì năng lực. Không phải vì công việc. Mà là vì chính cô ấy. Và điều đó. Sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn.
Chương 4: Người đầu tiên xuất hiện trong kế hoạch tương lai
Có một số thứ thay đổi rất chậm. Chậm đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra. Giống như việc Minh Nguyệt bắt đầu quen với những tin nhắn công việc từ Đình Kiên lúc đêm muộn. Giống như việc Đình Kiên mỗi sáng đều vô thức nhìn về khu vực phòng nội dung xem cô đã đến chưa. Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa họ đang dần được lấp đầy bởi những điều nhỏ nhặt nhất.
Tháng Sáu. Dự án thành công vượt mong đợi. Toàn bộ đội ngũ được thưởng nóng. Công ty tổ chức một buổi liên hoan cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng ven biển. Thông báo vừa gửi xuống. Cả văn phòng lập tức náo loạn. Riêng Minh Nguyệt chỉ thở dài. Cô không thích những buổi tụ tập đông người. Nhưng trưởng phòng nội dung kéo cô lại.
"Đi."
"Em không muốn."
"Không có lựa chọn."
"Em sẽ ngồi một góc rồi về sớm."
"Được." Người trưởng phòng cười. "Miễn là em xuất hiện."
Chiều thứ Bảy. Xe công ty xuất phát lúc hai giờ. Trời nắng đẹp. Không khí trên xe vô cùng náo nhiệt. Người hát. Người chơi trò chơi. Người ngủ. Minh Nguyệt chọn ghế gần cửa sổ. Đeo tai nghe. Nhìn cảnh vật trôi qua. Cho đến khi có người ngồi xuống cạnh. Cô quay đầu. Là Đình Kiên.
"..."
"..."
Cả hai cùng im lặng vài giây. Nguyệt tháo tai nghe.
"Không còn chỗ à?"
"Còn."
"Vậy sao ngồi đây?"
Đình Kiên mở laptop.
"Bàn phía sau bị làm ồn."
"..."
Đúng là câu trả lời rất Đình Kiên.
Khu nghỉ dưỡng nằm sát biển. Sau khi nhận phòng. Mọi người tập trung ăn tối. Tiệc diễn ra ngoài trời. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng nhạc. Không khí thoải mái hơn rất nhiều so với trong công ty. Lần đầu tiên Minh Nguyệt thấy Đình Kiên không mặc vest. Áo sơ mi xanh nhạt. Tay áo xắn lên. Trông trẻ hơn vài tuổi. Ít đáng sợ hơn thường ngày. Anh Nam bên phòng kinh doanh huých vai cô.
"Nhìn gì thế?"
Nguyệt giật mình.
"Đâu có."
"Cả bàn ai cũng đang ăn. Có mình em nhìn người ta."
"Anh rảnh quá rồi đấy."
Anh Nam cười phá lên.
Sau bữa tối. Mọi người kéo nhau xuống bãi biển. Chơi trò chơi tập thể. Minh Nguyệt định trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi vào đội. Và điều tệ nhất là. Đội trưởng lại chính là Đình Kiên.
Người phụ trách chương trình phát loa.
"Mỗi đội cử một nam một nữ tham gia phần thi đầu tiên."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
"Đình Kiên!"
"Chị Nguyệt!"
"Quá hợp luôn!"
Tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Nguyệt muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp. Đã bị đẩy ra giữa vòng tròn. Đình Kiên đứng bên cạnh. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Anh có thấy họ rất phiền không?"
Nguyệt hỏi nhỏ.
"Có."
"Vậy sao anh không phản đối?"
"Vì phản đối cũng vô ích."
"..."
Nguyệt bật cười.
Trò chơi đơn giản. Hai người phải phối hợp vượt chướng ngại vật trong thời gian ngắn nhất. Nghe thì dễ. Nhưng thực tế. Minh Nguyệt vừa chạy được vài bước đã vấp. Nếu không có người kéo lại. Cô đã ngã xuống cát. Bàn tay Đình Kiên giữ lấy cổ tay cô. Rất chắc.
"Cẩn thận."
Khoảnh khắc ấy. Tim cô bỗng lệch một nhịp. Không phải vì hành động đó đặc biệt. Mà bởi đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau. Gần như vậy. Đình Kiên cũng khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh. Anh buông tay. Tiếp tục trò chơi như chưa có gì xảy ra.
Đêm hôm đó. Tiệc kết thúc khá muộn. Mọi người lần lượt trở về phòng. Minh Nguyệt không ngủ được. Cô đi dạo dọc bờ biển.
Gió mang theo vị mặn của đại dương. Mặt biển đen thẫm. Chỉ còn ánh trăng phản chiếu lấp lánh. Đi được một đoạn. Cô phát hiện có người đang ngồi trên bậc đá chắn sóng. Là Đình Kiên. Nguyệt bật cười.
"Anh cũng không ngủ được à?"
Anh quay lại.
"Ừ."
"Công việc?"
"Không."
"Lạ thật." Cô ngồi xuống cách anh một khoảng. "Có ngày anh không nghĩ tới công việc sao?"
"Có."
"Hôm nay à?"
"ừ."
Nguyệt chống cằm. Nhìn biển. Một lúc sau mới hỏi:
"Vậy anh đang nghĩ gì?"
Gió biển thổi qua. Rất lâu sau. Đình Kiên mới trả lời.
"Tương lai."
"Cụ thể?"
"Không."
"Chung chung thôi." Nguyệt cười. "Anh đúng là người sống bằng kế hoạch."
Anh không phủ nhận. Bởi đó là sự thật. Từ khi còn nhỏ. Anh luôn biết mình muốn gì. Muốn học trường nào. Muốn làm nghề gì. Muốn đạt vị trí nào. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Rõ ràng. Chính xác. Kiểm soát được. Nhưng kỳ lạ là. Gần đây. Có một thứ bắt đầu xuất hiện trong những kế hoạch ấy. Một thứ trước đây chưa từng tồn tại.
"Nguyệt."
Anh bất ngờ gọi.
"Hửm?"
"Cô có nghĩ mình sẽ kết hôn không?"
Cô ngạc nhiên. Không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
"Có chứ."
"Với kiểu người thế nào?"
Nguyệt suy nghĩ. Rồi cười.
"Không biết. Chắc là người khiến tôi cảm thấy được ưu tiên."
Đình Kiên nhìn cô.
"Ưu tiên?"
"ừ."
"Công việc quan trọng. Ước mơ cũng quan trọng. Nhưng tôi không muốn mãi đứng sau tất cả."
Giọng cô rất nhẹ. Như đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng không hiểu sao. Đình Kiên lại nhớ rất lâu.
Đêm đó. Trước khi về phòng. Hai người đứng trước hành lang khu nghỉ dưỡng. Đèn vàng hắt xuống khoảng sân yên tĩnh. Nguyệt kéo áo khoác sát người.
"Cũng muộn rồi. Tôi về đây."
Đình Kiên gật đầu. Cô đi được vài bước. Thì nghe anh gọi phía sau.
"Minh Nguyệt."
Cô quay lại.
"Sao?"
Anh nhìn cô vài giây. Dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ đáp:
"Ngủ ngon."
Nguyệt bật cười.
"Ngủ ngon."
Cô không biết. Tối hôm ấy. Sau khi trở về phòng. Đình Kiên đứng rất lâu trước cửa sổ. Nhìn mặt biển tối đen ngoài xa. Và lần đầu tiên trong đời. Anh nhận ra. Có một người. Khiến anh muốn thay đổi lịch trình. Muốn dành thời gian. Muốn biết hôm nay cô vui hay buồn. Muốn thấy cô xuất hiện vào mỗi sáng. Điều mà trước đây. Chưa từng có trong bất kỳ kế hoạch nào của anh. Và anh cũng không biết rằng. Một ngày nào đó. Chính người ấy sẽ trở thành điều anh tiếc nuối nhất cuộc đời.
Sau chuyến đi biển. Mọi thứ giữa Minh Nguyệt và Đình Kiên không thay đổi quá rõ ràng. Ít nhất là trong mắt người khác. Họ vẫn là giám đốc chiến lược và trưởng nhóm nội dung. Vẫn họp hành. Vẫn tranh luận. Vẫn làm việc đến tối muộn. Nhưng với chính họ. Có những cảm xúc đã bắt đầu khác đi. Chỉ là cả hai đều chưa gọi tên nó.
Giữa tháng Bảy. Công việc bước vào giai đoạn bận rộn nhất năm. Khối lượng dự án tăng liên tục. Đội nội dung gần như làm việc không có cuối tuần. Minh Nguyệt vốn là người rất có trách nhiệm. Càng áp lực. Cô càng cố gắng nhiều hơn. Cho đến khi cơ thể bắt đầu phản đối.
Buổi sáng thứ Hai. Cô thức dậy với cảm giác đau đầu dữ dội. Cổ họng khô rát. Người nóng ran. Nhưng nhìn lịch làm việc dày đặc. Cô vẫn quyết định tới công ty.
Chín giờ sáng. Cuộc họp chiến lược diễn ra như thường lệ. Minh Nguyệt ngồi ở cuối bàn. Gương mặt tái nhợt hơn mọi ngày. Nhưng cô nghĩ không ai để ý. Cho đến khi đang trình bày. Cô bỗng thấy mọi thứ trước mắt mờ đi. Giọng nói của mọi người như vọng từ rất xa. Bàn tay đặt trên tài liệu hơi run.
"Cô ổn chứ?"
Giọng Đình Kiên vang lên. Nguyệt giật mình.
"Ổn."
Cô trả lời theo phản xạ. Nhưng chính cô cũng biết mình không ổn. Đình Kiên nhìn cô thêm vài giây. Không nói gì. Cuộc họp tiếp tục.
Mười phút sau. Khi mọi người đang thảo luận. Một cốc nước được đẩy tới trước mặt cô. Nguyệt ngẩng đầu. Đình Kiên vẫn nhìn màn hình. Như thể hành động vừa rồi không liên quan tới mình.
"Uống đi."
Anh nói ngắn gọn. Nguyệt hơi ngẩn người. Rồi cầm lấy. Nước ấm. Không phải nước lạnh. Cô bất giác mỉm cười.
Đến chiều. Tình trạng của cô tệ hơn. Nhưng Minh Nguyệt vẫn cố ngồi làm việc. Khoảng năm giờ. Điện thoại nội bộ bất ngờ đổ chuông.
"Lên phòng tôi."
Là Đình Kiên. Giọng không cảm xúc như mọi khi. Nguyệt nghĩ anh có việc. Nên mang tài liệu lên. Vừa bước vào phòng. Cô đã nghe anh hỏi:
"Sốt bao nhiêu độ?"
"..."
Cô đứng hình vài giây.
"Anh hỏi gì cơ?"
"Tôi hỏi cô sốt bao nhiêu độ."
"Tôi đâu có sốt."
Đình Kiên nhìn cô. Ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ nói dối.
"Ngồi xuống."
"Nhưng.."
"Ngồi."
Nguyệt đành ngồi. Anh kéo ngăn bàn. Lấy ra một nhiệt kế điện tử. Đặt trước mặt cô.
"..."
"Đo đi."
"Anh có cần nghiêm túc vậy không?"
"Có."
Nguyệt bật cười bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Hai phút sau. Con số hiện lên. "38, 7 độ."
Cả căn phòng im lặng. Chính cô cũng bất ngờ. Đình Kiên khép laptop lại.
"Cô về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi còn báo cáo."
"Tôi bảo cô về."
"Mai khách hàng.."
"Tôi xử lý."
Nguyệt nhìn anh. Một lúc lâu.
"Anh đang đuổi tôi à?"
"ừ."
"..."
"Về nghỉ."
Cuối cùng. Cô vẫn phải về. Thậm chí còn bị thư ký của anh đưa xuống tận sảnh. Trước khi lên taxi. Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Đình Kiên.
[Về tới nhà nhắn tôi.]
Nguyệt nhìn màn hình. Rồi cười. Không hiểu sao. Chỉ một câu đơn giản. Lại khiến lòng cô ấm lên.
Tối hôm đó. Cơn sốt tăng cao. Minh Nguyệt ngủ li bì. Đến gần mười giờ. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô lờ mờ tỉnh dậy. Khó khăn mở cửa. Và đứng chết lặng. Đình Kiên đang đứng bên ngoài. Tay cầm một túi đồ.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau. Nguyệt mất vài giây mới lên tiếng.
"Anh tới đây làm gì?"
"Thăm bệnh."
"Anh?"
"Có vấn đề gì à?"
"Rất nhiều vấn đề."
Đình Kiên thản nhiên bước vào. Giống như đây là chuyện hoàn toàn bình thường.
Căn hộ của Minh Nguyệt không lớn. Nhưng rất ấm áp. Sách đặt đầy trên kệ. Có cây xanh ngoài ban công. Có vài bức tranh nhỏ treo trên tường. Không giống căn hộ mẫu lạnh lẽo. Cũng không giống phong cách của Đình Kiên. Anh nhìn quanh một lượt.
"Khá đẹp."
"Anh đang khen nhà tôi?"
"ừ."
"Vinh dự quá."
Đình Kiên đặt túi đồ xuống bàn. Bên trong là thuốc. Cháo nóng. Nước điện giải. Nguyệt nhìn đống đồ. Rồi nhìn anh.
"Anh chuẩn bị hết à?"
"Nhân viên nhà thuốc chuẩn bị."
"..."
"Nhưng tôi trả tiền."
Cô bật cười. Đúng là không thể mong chờ sự lãng mạn từ người này.
Nửa giờ sau. Minh Nguyệt ngồi trên sofa. Ăn cháo. Còn Đình Kiên ngồi đối diện. Kiểm tra email. Khung cảnh kỳ lạ đến mức chính cô cũng thấy buồn cười.
"Anh không về à?"
"Cô ăn xong đã."
"Anh sợ tôi chết đói?"
"Không."
"Vậy?"
Đình Kiên ngẩng đầu.
"Bác sĩ nói người sốt cao đôi khi rất cứng đầu."
Nguyệt suýt sặc.
Gần mười một giờ. Anh mới đứng dậy. Trước khi rời đi. Đình Kiên nhìn cô.
"Có người thân ở đây không?"
"Không."
"Ba mẹ ở quê?"
"ừ."
"Có chuyện gì gọi tôi."
Nguyệt ngẩn người. Câu nói ấy. Rất bình thường. Nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm lạ lùng. Bởi từ khi lên thành phố. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.
Sau khi anh rời đi. Căn hộ trở nên yên tĩnh. Minh Nguyệt ngồi trên ghế. Nhìn bát cháo đã ăn gần hết. Nhìn hộp thuốc trên bàn. Nhìn tin nhắn vẫn còn sáng trên điện thoại. Không hiểu sao. Cô lại nhớ tới đêm ở bãi biển. Nhớ tới những cuộc họp kéo dài. Nhớ tới ly cà phê anh từng mang cho cô. Nhớ tới ánh mắt anh hôm nay. Rõ ràng người đó rất ít nói. Rất lạnh lùng. Rất khó gần. Nhưng cũng là người đầu tiên nhận ra cô đang sốt giữa một phòng họp đầy người.
Cùng lúc đó. Ở phía bên kia thành phố. Đình Kiên lái xe về nhà. Đèn đỏ. Anh dừng lại. Nhìn dòng xe qua lại trước mặt. Rồi bất giác nhớ tới gương mặt tái nhợt của Minh Nguyệt khi mở cửa. Nhớ căn hộ nhỏ với đầy sách và cây xanh. Nhớ nụ cười của cô lúc ăn cháo. Khóe môi anh khẽ cong lên. Rất nhẹ. Anh không nhận ra. Suốt quãng đường về. Điều anh nghĩ tới nhiều nhất. Không phải công việc. Không phải vị trí thăng tiến. Không phải dự án sắp tới. Mà là một cô gái đang sốt ở căn hộ cách đó hơn mười cây số. Và có lẽ. Từ rất lâu trước khi anh nhận ra. Trương Minh Nguyệt đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời đầy nguyên tắc của mình.
Minh Nguyệt nghỉ làm ba ngày. Ba ngày đó. Toàn bộ đội nội dung đều cảm thấy có gì đó không quen. Người thường xuyên kiểm tra tiến độ không có mặt. Người hay tranh luận trong các cuộc họp cũng không có mặt. Thậm chí khu vực làm việc của cô nhìn cũng trống trải hơn bình thường. Nhưng người cảm nhận rõ nhất. Lại là Đình Kiên.
Sáng ngày đầu tiên. Anh bước ra khỏi thang máy. Theo thói quen nhìn về phía phòng nội dung. Chiếc bàn gần cửa sổ vẫn trống. Đình Kiên khựng lại một giây. Rồi tiếp tục bước đi. "Không có gì đặc biệt". Anh tự nhủ vậy.
Mười giờ. Cuộc họp chiến lược diễn ra. Mọi người thảo luận như thường lệ. Khi một ý tưởng được đưa ra. Theo phản xạ. Đình Kiên hỏi:
"Minh Nguyệt nghĩ sao?"
Cả phòng im lặng. Anh mới nhớ. Cô đang nghỉ bệnh. Thư ký ngồi bên cạnh cố nhịn cười. Đình Kiên ho khẽ.
"Tiếp tục."
Nhưng từ đó đến cuối cuộc họp. Anh không còn tập trung như trước nữa.
Buổi trưa. Anh Nam phòng kinh doanh ôm khay cơm ngồi xuống đối diện.
"Nguyệt chưa đi làm lại à?"
"Chưa."
Đình Kiên đáp.
"Anh biết luôn?"
"..."
Anh Nam nhướn mày.
"Nói thật nhé. Tôi thấy anh quan tâm cô ấy hơi nhiều."
Đình Kiên không trả lời. Chỉ tiếp tục xem email. Anh Nam cười.
"Được rồi. Xem như tôi chưa nói gì."
Nhưng lúc đứng dậy. Anh ta vẫn buông thêm một câu.
"Người ta gọi đó là thích đấy."
Buổi chiều. Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Đình Kiên. Thích. Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó. Hai mươi tám năm sống trên đời. Mọi thứ với anh luôn rất rõ ràng. Mục tiêu. Kế hoạch. Thăng tiến. Tương lai. Những thứ ấy có thể đo lường. Có thể tính toán. Nhưng cảm xúc thì không. Nó quá mơ hồ. Quá khó kiểm soát. Và anh chưa từng để bản thân bước vào lĩnh vực đó. Cho đến khi gặp Minh Nguyệt.
Tối hôm ấy. Anh nhận được tin nhắn.
[Mai tôi đi làm lại.]
Là Minh Nguyệt. Đình Kiên nhìn màn hình vài giây. Rồi trả lời:
[Không nghỉ thêm sao? ]
Tin nhắn tới gần như ngay lập tức.
[Công ty không trả lương cho việc nằm nhà.]
Khóe môi anh hơi cong lên.
[Trả lương cho người làm việc hiệu quả.]
[Vậy tôi phải đi.]
[Cứng đầu.]
Một phút sau. Điện thoại rung lên.
[Ai đó từng nói câu này rồi.]
Đình Kiên bật cười. Lần đầu tiên. Trong căn hộ chỉ có một mình. Anh cười thành tiếng.
Sáng hôm sau. Minh Nguyệt quay lại công ty. Vừa bước vào văn phòng. Cả nhóm đã kéo tới hỏi han. Người đưa bánh. Người đưa trà. Người hỏi thăm. Cô cười liên tục đến mức đau cả má. Đúng lúc ấy. Cửa thang máy mở ra. Đình Kiên bước ra ngoài. Vẫn bộ vest quen thuộc. Vẫn gương mặt lạnh như cũ. Nhưng vừa nhìn thấy cô. Anh hơi khựng lại. Một giây. Rất ngắn. Rồi gật đầu.
"Khỏe rồi?"
"Khỏe."
"Còn sốt không?"
"Không."
"Tốt."
Nói xong. Anh đi thẳng về văn phòng. Nhưng cả phòng nội dung đã đồng loạt quay sang nhìn Minh Nguyệt. Ánh mắt vô cùng đáng ngờ.
"?"
Nguyệt nhíu mày.
"Các người nhìn gì?"
Một cô nhân viên trẻ thì thầm.
"Giám đốc vừa hỏi thăm chị."
"Thì sao?"
"Anh ấy chưa từng hỏi thăm ai."
"..."
"Ngay cả lần anh Nam gãy tay cũng không."
Tiếng cười lập tức vang lên. Minh Nguyệt đỏ mặt. May mà không ai nhận ra.
Buổi chiều. Hai người có cuộc họp riêng với khách hàng. Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng. Khi kết thúc. Trời đã tối. Ra khỏi tòa nhà. Mưa bất ngờ đổ xuống. Không quá lớn. Nhưng đủ khiến người ta phải dừng lại. Minh Nguyệt đứng dưới mái hiên. Nhìn màn mưa trắng xóa.
"Có ô không?"
Đình Kiên hỏi.
"Không."
"Xe đâu?"
"Đang sửa."
Anh gật đầu. Mở cửa xe.
"Lên đi."
Nguyệt nhìn anh.
"Anh đưa tôi về?"
"Không."
"..."
"Để cô đứng đây tới sáng."
Cô bật cười. Rồi bước lên xe.
Bên trong xe rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa gõ lên cửa kính. Minh Nguyệt ngồi ghế phụ. Nhìn ánh đèn thành phố lướt qua. Không hiểu sao. Cô lại thấy dễ chịu. Có lẽ vì lâu lắm rồi. Cô không phải tự mình lo mọi thứ.
"Nguyệt."
Đình Kiên bất ngờ lên tiếng.
"Hửm?"
"Cô sống một mình lâu chưa?"
"Sáu năm."
"Không thấy cô đơn à?"
Cô suy nghĩ. Rồi cười.
"Có. Lúc mới lên thành phố. Rất cô đơn. Nhưng rồi quen. Con người giỏi thích nghi lắm."
Đình Kiên không đáp. Bởi anh chợt nhận ra. Mình không muốn cô phải quen với cảm giác đó.
Xe dừng trước chung cư. Mưa vẫn chưa tạnh. Minh Nguyệt tháo dây an toàn.
"Cảm ơn anh."
"ừ."
Cô định xuống xe. Thì nghe anh gọi.
"Nguyệt."
Cô quay lại.
"Sao thế?"
Đình Kiên nhìn cô vài giây. Như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng. Anh hỏi:
"Cuối tuần này cô có bận không?"
Tim Minh Nguyệt bất ngờ đập mạnh.
"Có việc gì à?"
"Không." Anh đáp. "Chỉ là.." Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết. Trịnh Đình Kiên ngập ngừng. "Muốn mời cô ăn tối."
Ngoài cửa kính. Mưa vẫn rơi. Bên trong xe. Không khí như đứng yên. Minh Nguyệt nhìn anh. Người đàn ông luôn bình tĩnh trong mọi cuộc họp. Luôn quyết đoán trước mọi lựa chọn. Lần này lại có vẻ căng thẳng đến lạ. Và chẳng hiểu sao. Điều đó khiến cô muốn cười.
"Có." Cô đáp. "Tôi không bận."
Lần đầu tiên. Nụ cười xuất hiện rõ ràng trên gương mặt Đình Kiên. Không phải xã giao. Không phải phép lịch sự. Mà là niềm vui thật sự. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Minh Nguyệt nhớ rất lâu. Bởi đó chính là khoảnh khắc. Cả hai cùng bước qua ranh giới giữa đồng nghiệp và một điều gì đó đặc biệt hơn.
Từ lúc nhận lời mời ăn tối. Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải vì lo lắng. Mà vì cô nhận ra mình đang mong chờ. Một cảm giác rất lâu rồi cô chưa từng có.
Thứ Bảy. Sáu giờ tối. Minh Nguyệt đứng trước tủ quần áo gần mười lăm phút. Rồi tự thấy bản thân thật buồn cười. Chỉ là một bữa ăn thôi. Không phải gặp khách hàng. Không phải phỏng vấn. Cũng không phải hẹn hò.. Ít nhất cô nghĩ vậy. Cuối cùng. Cô chọn một chiếc váy màu kem đơn giản. Trang điểm nhẹ. Tóc xõa tự nhiên. Nhìn mình trong gương vài giây. Rồi xách túi đi xuống.
Đình Kiên đã chờ dưới sảnh. Chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường. Anh đứng dựa cửa xe. Áo sơ mi trắng. Không cà vạt. Không vest. Nhìn trẻ hơn hẳn ngày thường. Khi thấy cô bước ra. Ánh mắt anh khẽ dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi mới mở cửa xe.
"Lên đi."
Nguyệt cười.
"Anh định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?"
Đình Kiên ho nhẹ.
"Không lâu."
"Câu trả lời rất thiếu thuyết phục."
Anh không phản bác. Bởi đúng là vừa rồi anh đã nhìn cô lâu hơn bình thường. Rất nhiều.
Nhà hàng nằm bên bờ sông. Không quá sang trọng. Nhưng yên tĩnh. Là kiểu nơi Minh Nguyệt thích. Khi phục vụ đưa thực đơn tới. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh chọn chỗ này?"
"ừ."
"Anh khảo sát trước à?"
"ừ."
"..."
Nguyệt bật cười.
"Ăn tối thôi mà."
"Phải chuẩn bị."
"Anh chuẩn bị cho mọi thứ trong cuộc sống sao?"
Đình Kiên suy nghĩ.
"Phần lớn."
"Thế nếu có chuyện ngoài kế hoạch?"
"Xử lý."
"Không mệt à?"
Anh nhìn cô.
"Không."
Nguyệt lắc đầu. Đúng là Trịnh Đình Kiên.
Điều kỳ lạ nhất của buổi tối hôm đó. Là họ gần như không nói về công việc. Không KPI. Không khách hàng. Không dự án. Mà là những câu chuyện rất bình thường.
Minh Nguyệt kể về quê nhà. Về những ngày còn đi học. Về lần đầu tiên lên thành phố với một chiếc vali cũ. Đình Kiên lắng nghe. Nhiều hơn nói. Điều đó khiến cô khá bất ngờ. Bởi ở công ty. Anh luôn là người điều khiển cuộc trò chuyện.
"Gia đình anh thế nào?"
Nguyệt hỏi. Đình Kiên im lặng vài giây.
"Ba tôi là giảng viên quân sự."
"Mẹ tôi kế toàn."
"Còn anh?"
"Từ nhỏ đã muốn tự lập."
"Có anh chị em không?"
"Không."
"Vậy chắc được cưng lắm."
Khóe môi anh hơi cong.
"Không."
"Thật?"
"Ba tôi rất nghiêm khắc."
Nguyệt chống cằm.
"Giờ thì tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Tại sao anh thành ra thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Khó tính."
"..."
Lần này. Đình Kiên bật cười. Thật sự bật cười. Không kiềm chế nổi. Đến mức Minh Nguyệt ngẩn người. Bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái như vậy. Không phải nụ cười xã giao. Không phải nụ cười lịch sự. Mà là nụ cười của một người đàn ông bình thường.
Sau bữa tối. Hai người đi bộ dọc bờ sông. Thành phố lên đèn. Gió tối khá mát. Dòng người qua lại đông đúc. Nhưng chẳng hiểu sao. Khoảng không gian giữa họ lại yên bình đến lạ.
"Nguyệt."
"Hửm?"
"Nếu có cơ hội."
"Cô muốn làm gì nhất?"
Cô suy nghĩ. Rất lâu. Rồi đáp:
"Mở một chi nhánh riêng."
"Ở đâu?"
"Đà Nẵng."
Đình Kiên hơi bất ngờ.
"Xa vậy?"
"ừ."
"Một thành phố gần biển. Có nhịp sống chậm hơn. Có thể xây dựng một đội ngũ từ đầu."
Ánh mắt cô sáng lên khi nói về điều đó. Đình Kiên lặng lẽ nhìn. Anh nhận ra. Mỗi khi nhắc đến ước mơ. Minh Nguyệt luôn đẹp hơn bình thường.
"Còn anh?" Cô hỏi lại. "Muốn gì nhất?"
Đình Kiên không cần suy nghĩ.
"Tổng giám đốc khu vực."
"ồ."
"Tham vọng ghê."
"Đó là mục tiêu."
Nguyệt cười.
"Rồi sau đó?"
"Tiếp tục."
"Tiếp tục gì?"
"Lên nữa."
"Còn nữa?"
"ừ."
Cô nhìn anh. Bất lực.
"Anh đúng là người sinh ra để làm việc."
Đình Kiên không phủ nhận. Bởi đó là sự thật. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Gần mười giờ. Anh đưa cô về. Xe dừng dưới sảnh chung cư. Không ai xuống ngay. Không khí bỗng yên lặng. Một kiểu yên lặng rất khác. Không khó chịu. Nhưng cũng không bình thường. Cuối cùng. Minh Nguyệt lên tiếng trước.
Anh nhìn cô. Rất lâu. Như thể đang tự đấu tranh với chính mình. Người đàn ông vốn luôn quyết đoán. Lần đầu tiên lại lúng túng đến thế. Cuối cùng. Anh hỏi:
"Nguyệt."
"Hửm?"
"Tôi có thể theo đuổi cô không?"
Không gian như ngừng lại. Tiếng xe cộ ngoài đường bỗng trở nên rất xa. Minh Nguyệt ngây người. Dù trong lòng đã phần nào đoán được. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra. Tim cô vẫn đập mạnh. Mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Đình Kiên chưa từng tỏ tình với ai. Cũng chưa từng theo đuổi ai. Anh chỉ biết. Nếu muốn một điều gì đó. Thì nên nói rõ. Vậy nên anh đã nói. Dù hiện tại. Anh đang căng thẳng hơn bất kỳ cuộc đàm phán hàng trăm tỷ nào.
Minh Nguyệt nhìn anh. Một lúc lâu. Rồi bật cười. Nụ cười rất nhẹ. Rất đẹp.
"Anh có biết.. Câu vừa rồi giống đang xin phê duyệt dự án không?"
"..."
Lần đầu tiên. Trịnh Đình Kiên cảm thấy thất bại trong giao tiếp. Nhưng rồi. Cô khẽ gật đầu.
"Được."
Chỉ một từ. Nhưng đủ khiến trái tim anh rung lên. Một cảm giác xa lạ. Mới mẻ. Và vô cùng rõ ràng.
Đêm hôm đó. Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm sống trên đời. Đình Kiên biết thế nào là hồi hộp vì một người. Và cũng từ đêm hôm đó. Câu chuyện của họ chính thức bắt đầu. Một chuyện tình mà nhiều năm sau. Cả hai đều sẽ nhớ rất rõ từng khoảnh khắc đầu tiên này. Bởi khi ấy. Không ai nghĩ rằng. Một ngày nào đó. Họ sẽ đi lạc khỏi nhau giữa những giấc mơ của chính mình.
Sau tối hôm đó. Không ai chính thức xác nhận điều gì. Nhưng cả công ty đều cảm nhận được. Giữa Kiên và Nguyệt đang có gì đó khác trước. Rất khác.
Đình Kiên bắt đầu xuất hiện ở khu vực phòng nội dung nhiều hơn. Ban đầu là để trao đổi công việc. Sau đó là hỏi tiến độ. Rồi dần dần. Chỉ là đi ngang qua. Một cách rất thiếu tự nhiên. Ít nhất trong mắt người khác. Anh Nam từng nhìn đồng hồ rồi nhìn vị giám đốc chiến lược đang đứng cạnh bàn Minh Nguyệt lần thứ ba trong một buổi sáng.
"Giám đốc."
"Hửm?"
"Anh đang kiểm tra KPI hay kiểm tra người?"
"..."
Đình Kiên bình thản đóng tập tài liệu lại.
"Tôi kiểm tra cả hai."
Cả phòng phá lên cười.
Nếu hỏi Đình Kiên có biết mọi người đang trêu mình không. Anh biết. Nhưng anh không quan tâm. Bởi từ khi quyết định theo đuổi Minh Nguyệt. Lần đầu tiên trong đời. Anh không còn muốn che giấu cảm xúc nữa.
Ba tuần sau. Một tối tan làm. Minh Nguyệt bước xuống sảnh. Thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa. Cô đi tới. Gõ nhẹ lên kính xe. Đình Kiên hạ cửa sổ.
"Anh lại tới?"
"ừ."
"Anh không có việc gì làm à?"
"Có."
"Vậy sao còn ở đây?"
"Đợi cô."
Nguyệt bất lực.
"Dạo này anh nói mấy câu nguy hiểm thật đấy."
Khóe môi anh hơi cong lên.
"Hiệu quả không?"
"..."
"Cũng tạm."
Sự theo đuổi của Đình Kiên không lãng mạn như trong phim. Anh không tặng hoa mỗi ngày. Không gửi những tin nhắn ngọt ngào. Không tạo bất ngờ. Nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc. Và đó mới là điều khiến Minh Nguyệt rung động.
Có lần. Cô phải ở lại công ty đến gần mười một giờ để hoàn thiện dự án. Khi bước xuống sảnh. Phát hiện Đình Kiên vẫn đang ngồi trong xe.
"Anh chưa về?"
"Chưa."
"Đợi tôi à?"
"ừ."
"Anh điên rồi."
"Chắc vậy."
Nguyệt đứng chết lặng. Bởi người đàn ông trước mặt. Là người từng nói:
"Thời gian là tài sản quý nhất."
Thế mà bây giờ. Lại dành hơn hai tiếng chỉ để đợi cô tan làm.
Có lần khác. Minh Nguyệt vô tình nhắc mình thích một tiệm bánh nhỏ ở cuối phố. Một tháng sau. Khi sinh nhật cô đến. Chiếc bánh từ chính tiệm đó xuất hiện trên bàn làm việc. Kèm theo một tờ giấy. Nét chữ quen thuộc.
"Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng năm nay em vui hơn năm trước."
Lần đầu tiên. Anh gọi cô là "em". Không phải "cô". Không phải "Minh Nguyệt". Mà là "em". Ngắn ngủi. Nhưng khiến cô nhìn tờ giấy suốt cả buổi sáng.
Tối hôm ấy. Cô nhắn cho anh.
[Cảm ơn anh.]
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
[Thích không? ]
[Thích.]
[Vậy tốt rồi.]
Nguyệt đọc xong. Bật cười. Đúng là Đình Kiên. Ngay cả khi quan tâm người khác. Cũng quan tâm theo cách rất riêng.
Tháng Chín. Dự án mới thành công lớn. Cả công ty tổ chức liên hoan. Lần này. Mọi người quyết tâm chuốc say Đình Kiên. Bởi ai cũng tò mò xem vị giám đốc lạnh lùng ấy khi say sẽ thế nào. Kết quả. Sau hơn một tiếng. Anh thật sự bị ép uống khá nhiều. Không đến mức mất kiểm soát. Nhưng rõ ràng không còn tỉnh táo như thường ngày. Minh Nguyệt đưa anh ra ngoài hóng gió. Ngồi trên bậc thềm trước nhà hàng. Đèn đường vàng nhạt. Không khí mát lạnh. Đình Kiên dựa lưng vào tường. Nhìn cô. Rất lâu.
"Nhìn gì?"
Nguyệt hỏi.
"Em."
"..."
"Anh say rồi."
"Không."
"Anh say."
"Không say"
"Say."
"..."
Cuối cùng anh gật đầu.
"Ừ."
Nguyệt bật cười. Lần đầu tiên thắng được anh trong một cuộc tranh luận.
Một lúc sau. Đình Kiên bỗng lên tiếng.
"Nguyệt."
"Hửm?"
"Anh hỏi em chuyện này."
"Gì?"
"Nếu một ngày.." Anh ngừng lại. Có vẻ suy nghĩ rất lâu. "Nếu một ngày anh không còn làm ở đây."
"Em có thấy tiếc không?"
Nguyệt nhìn anh. Không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Nhưng vẫn trả lời thật lòng.
"Có."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh là người giỏi nhất tôi từng gặp."
Đình Kiên khẽ cười.
"Chỉ vậy thôi?"
"Còn gì nữa?"
"Không biết."
Anh nhìn lên bầu trời. Giọng thấp xuống.
"Anh muốn nghe điều khác."
Tim cô chợt đập nhanh. Rất lâu sau. Minh Nguyệt mới hỏi:
"Ví dụ?"
Đình Kiên quay sang. Ánh mắt anh khác hẳn mọi ngày. Không còn lạnh lùng. Không còn lý trí. Chỉ còn sự chân thành rất hiếm thấy.
"Ví dụ như.. Em sẽ nhớ anh."
Khoảnh khắc ấy. Không gian dường như yên lặng. Gió thu lướt qua hàng cây. Tiếng nhạc từ trong nhà hàng vọng ra xa. Minh Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt. Và nhận ra. Mình đã thích anh nhiều hơn tưởng tượng. Rất nhiều.
Cô cười. Nhẹ nhàng.
"Ừ. Chắc là tôi sẽ nhớ."
Đình Kiên im lặng. Vài giây sau. Khóe môi anh cong lên. Là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
Đêm đó. Trên đường đưa cô về. Không ai nói thêm gì về chuyện ấy. Nhưng cả hai đều hiểu. Khoảng cách cuối cùng giữa họ. Đã gần như biến mất. Và mùa hè năm đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Trịnh Đình Kiên bắt đầu tưởng tượng về tương lai có một người khác bên cạnh. Một tương lai không chỉ có công việc. Không chỉ có thành công. Mà còn có Trương Minh Nguyệt. Người mà anh vẫn chưa biết. Rồi một ngày. Chính mình sẽ đánh mất.
Có những lời nói. Khi chưa nói ra. Người ta tưởng mình có thể chờ thêm. Chờ một thời điểm đẹp hơn. Một hoàn cảnh phù hợp hơn. Một ngày đặc biệt hơn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó. Người ta nhận ra. Điều quan trọng nhất không phải thời điểm. Mà là người trước mặt.
Sau đêm liên hoan hôm ấy. Mối quan hệ giữa Minh Nguyệt và Đình Kiên bước vào một giai đoạn rất lạ. Không ai tỏ tình. Không ai xác nhận. Nhưng cả hai đều biết. Mình không còn là đồng nghiệp đơn thuần nữa.
Mỗi sáng. Đình Kiên đều gửi một tin nhắn. Không dài. Chỉ vài chữ.
[Đến công ty chưa? ]
Hoặc:
[Ăn sáng đi.]
Hoặc:
[Hôm nay họp lúc 9 giờ.]
Những câu rất bình thường. Nhưng lại xuất hiện đều đặn đến mức trở thành thói quen. Buổi trưa. Nếu lịch làm việc trùng nhau. Họ sẽ xuống căn tin ăn cùng. Buổi tối. Nếu tan ca muộn. Anh sẽ đưa cô về. Không ai nhắc tới chuyện tình cảm. Nhưng tất cả mọi người trong công ty đều mặc định họ là một đôi. Ngoại trừ chính họ.
Một buổi chiều cuối tháng Chín. Công ty mất điện đột xuất. Toàn bộ hệ thống phải tạm dừng. Nhân viên được cho nghỉ sớm. Ai nấy đều vui vẻ kéo nhau ra về. Minh Nguyệt đang thu dọn đồ. Điện thoại rung lên.
[Xuống dưới.]
Người gửi: Trịnh Đình Kiên.
Khi cô xuống sảnh. Anh đang đứng cạnh xe.
"Tôi tưởng anh về rồi."
"Chưa."
"Đi đâu à?"
"ừ."
"Đi đâu?"
"Đi theo tôi."
Nguyệt bật cười.
"Nghe đáng nghi quá."
"Không sao."
"Vì sao?"
"Vì em vẫn đi."
"..."
Lần này. Cô thật sự không phản bác được.
Chiếc xe dừng lại ở ngoại ô thành phố. Một ngọn đồi nhỏ. Không quá nổi tiếng. Không quá đông người. Phía dưới là toàn cảnh thành phố đang dần lên đèn. Minh Nguyệt bước xuống. Ngạc nhiên.
"Sao anh biết chỗ này?"
"Vô tình."
"Anh còn biết vô tình cơ à?"
Đình Kiên liếc cô.
"Ý em là gì?"
"Anh giống kiểu người lên kế hoạch cho cả việc vô tình."
Lần đầu tiên. Anh phải thừa nhận. Nhận xét đó khá đúng.
Hai người ngồi trên bãi cỏ. Gió chiều thổi nhẹ. Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà xa xa. Khoảng trời nhuộm màu cam nhạt. Đẹp đến yên lòng. Minh Nguyệt nhìn khung cảnh trước mặt. Khẽ nói:
"Đã lâu rồi tôi không ngắm hoàng hôn."
Đình Kiên quay sang.
"Tại sao?"
"Bận."
"Em cũng nói câu đó à?"
Cô cười.
"Nghe quen không?"
"Rất quen."
Một lúc lâu. Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Nhìn thành phố phía xa. Rồi bất ngờ. Đình Kiên lên tiếng.
"Nguyệt."
"Hửm?"
"Anh từng nghĩ tình yêu là thứ rất phiền."
Cô quay lại. Ngạc nhiên. Bởi anh gần như chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện này.
"Trước đây." Anh tiếp tục.
"Anh luôn thấy người ta dành quá nhiều thời gian cho cảm xúc. Quá nhiều thời gian cho những thứ không tạo ra kết quả."
Nguyệt bật cười.
"Đúng là suy nghĩ của anh."
"ừ."
"Vậy bây giờ?"
Đình Kiên nhìn thành phố trước mặt. Giọng rất nhẹ.
"Anh bắt đầu hiểu."
"Hiểu gì?"
"Vì sao người ta lại thích có một người ở bên cạnh."
Tim cô khẽ rung lên.
Anh không nhìn cô. Vẫn nhìn về phía trước. Nhưng từng lời nói đều rất rõ.
"Anh thích cảm giác được kể cho em nghe một ngày của mình. Thích việc biết em đã ăn tối chưa. Thích đưa em về nhà. Thích nhìn thấy em xuất hiện mỗi sáng."
Gió thổi qua. Mang theo mùi cỏ non. Không khí yên tĩnh đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình. Rồi cuối cùng. Anh quay sang. Nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên. Không né tránh. Không vòng vo. Không dùng bất kỳ lý lẽ nào. Chỉ đơn giản là sự chân thành.
"Minh Nguyệt. Anh thích em."
Ba chữ. Ngắn ngủi. Nhưng khiến cả thế giới trong cô như chững lại.
Đình Kiên chưa từng tỏ tình. Nên anh không biết. Người ta thường nói gì sau đó. Không biết nên lãng mạn thế nào. Không biết phải tạo bất ngờ ra sao. Anh chỉ biết. Mình thích cô. Và muốn cô biết điều đó. Thế thôi.
Minh Nguyệt nhìn anh. Rất lâu. Đến mức người bình tĩnh như Đình Kiên cũng bắt đầu thấy hồi hộp.
"Em.."
Anh định nói gì đó. Thì cô bật cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Đây là màn tỏ tình cứng nhắc nhất tôi từng thấy."
"..."
"Nhưng mà." Cô hít một hơi. Rồi nhìn anh. "May cho anh. Vì tôi cũng thích anh."
Khoảnh khắc ấy. Đình Kiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bất cứ lần nào trong đời. Không phải khi ký hợp đồng lớn. Không phải khi nhận quyết định thăng chức. Mà là lúc này. Khi nghe người con gái trước mặt nói rằng cô cũng thích anh.
Hoàng hôn dần tắt. Đèn thành phố sáng lên. Giữa khoảng không rộng lớn ấy. Hai người nhìn nhau. Không ai nói thêm gì. Bởi đôi khi. Có những khoảnh khắc không cần lời.
Lúc đưa cô về. Xe dừng trước sảnh chung cư như mọi lần. Nhưng lần này. Trước khi xuống xe. Minh Nguyệt chợt hỏi:
"Giờ chúng ta là gì?"
Đình Kiên suy nghĩ vài giây. Rất nghiêm túc. Như đang phân tích một hợp đồng quan trọng. Rồi đáp:
"Người yêu."
Nguyệt phì cười.
"Anh trả lời nhanh ghê."
"Anh đã nghĩ trước."
"..."
"Từ lúc nào?"
"Khoảng ba tháng."
Cô nhìn anh. Rồi bật cười đến mức không nói nên lời. Đúng là Đình Kiên. Ngay cả chuyện yêu đương. Cũng chuẩn bị trước như một bản kế hoạch.
Đêm hôm đó. Lần đầu tiên. Hai người chính thức ở bên nhau. Và cũng là lần đầu tiên. Đình Kiên bắt đầu đưa một người vào mọi dự định tương lai của mình. Anh không biết. Nhiều năm sau. Chính tương lai ấy. Lại trở thành thứ kéo họ ra xa nhau nhất.
Sau khi chính thức yêu nhau. Cuộc sống của Minh Nguyệt và Đình Kiên không thay đổi quá nhiều. Ít nhất là bề ngoài. Sáng đi làm. Chiều họp hành. Tối tăng ca. Cuối tuần đôi khi vẫn phải xử lý công việc. Họ không có những màn yêu đương ồn ào. Không đăng ảnh chung. Không công khai khắp nơi. Nhưng những người thân thiết đều biết. Họ đang rất hạnh phúc.
Thật ra. Điều khiến Minh Nguyệt thích nhất ở Đình Kiên. Lại là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Ví dụ như mỗi sáng. Dù bận đến đâu. Anh cũng gửi một tin nhắn.
[Chào buổi sáng.]
Có hôm chỉ ba chữ. Có hôm thêm một câu.
[Hôm nay nhớ ăn sáng.]
Hoặc:
[Trời mưa, mang ô.]
Ngắn gọn. Nhưng chưa từng quên.
Ví dụ như việc. Anh luôn nhớ những điều cô nói. Ngay cả những điều cô đã quên. Một lần. Hai người đi ngang qua hiệu sách. Nguyệt dừng lại nhìn một cuốn tiểu thuyết mới phát hành. Nhưng hôm đó cô không mua. Một tháng sau. Ngày sinh nhật. Cuốn sách ấy xuất hiện trên bàn làm việc. Nguyên vẹn. Còn nguyên lớp bọc. Kèm theo tờ giấy nhỏ.
"Hôm đó em đứng nhìn nó khá lâu."
Minh Nguyệt cầm cuốn sách. Lặng người mất vài giây.
"Anh nhớ cả chuyện đó à?"
Tối hôm ấy. Cô hỏi. Đình Kiên đang lái xe. Nghe vậy liền đáp:
"Ừ."
"Anh có trí nhớ đáng sợ thật."
"Chỉ nhớ những thứ cần nhớ."
"Vậy em là thứ cần nhớ à?"
Anh nhìn cô. Rồi trả lời rất tự nhiên.
"Đúng."
Tim cô lại mềm đi một chút.
Mùa đông năm ấy. Tình cảm của họ ổn định đến mức mọi người bắt đầu nhắc tới chuyện kết hôn. Thậm chí mẹ Minh Nguyệt cũng từng hỏi:
"Con dẫn bạn trai về nhà chưa?"
Nguyệt đang ăn cơm. Suýt nghẹn.
"Chưa."
"Khi nào?"
"Chưa biết."
"Bốn năm nữa à?"
"..."
Trong khi đó. Ở phía bên kia. Mẹ Đình Kiên còn trực tiếp hơn. Một lần gọi điện. Bà hỏi:
"Con có bạn gái rồi đúng không?"
Đình Kiên ngẩng đầu khỏi laptop.
"Sao mẹ biết?"
"Nghe giọng là biết."
"..."
"Bao giờ dẫn về?"
"Chưa."
"Mẹ hỏi trước nhé."
"Có định cưới không?"
Đình Kiên im lặng vài giây. Rồi trả lời:
"Có."
Không chút do dự.
Khi biết chuyện. Minh Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"Anh trả lời thật thế à?"
"ừ."
"Không suy nghĩ gì sao?"
"Có."
"Bao lâu?"
"Khoảng một năm."
"..."
Nguyệt ôm mặt. Đúng là người đàn ông này. Yêu đương cũng như lập chiến lược. Nhưng điều khiến cô yên tâm nhất. Là Đình Kiên chưa bao giờ khiến cô phải đoán. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng luôn rõ ràng. Nếu bận. Anh sẽ nói bận. Nếu nhớ cô. Anh sẽ nói nhớ. Nếu muốn gặp. Anh sẽ chủ động tới.
Một tối cuối năm. Hai người ngồi trên ban công căn hộ của Minh Nguyệt. Thành phố sáng đèn phía xa. Gió lạnh đầu mùa thổi qua. Cô cuộn mình trong chăn. Tay cầm cốc trà nóng. Đình Kiên ngồi bên cạnh. Đọc báo cáo.
"Có người yêu mà vẫn đọc tài liệu à?"
Nguyệt hỏi. Anh không ngẩng đầu.
"Có."
"Chán thật."
"Có thể vừa yêu vừa đọc."
"..."
"Anh đúng là hết thuốc chữa."
Cô định giật lấy tập tài liệu. Nhưng chưa kịp. Đình Kiên đã kéo tay cô lại. Rất tự nhiên. Như thể đó là chuyện anh đã làm hàng trăm lần.
"Ngồi yên."
"Không."
"Trời lạnh."
"Không."
"Em sẽ cảm."
"Không."
Anh nhìn cô vài giây. Rồi bất ngờ kéo chiếc chăn phủ lên cả hai. Nguyệt khựng lại. Khoảng cách bỗng gần đến mức cô nghe được nhịp thở của anh.
"Kiên."
"Hửm?"
"Anh có nghĩ về tương lai không?"
"Có."
"Thường xuyên à?"
"ừ."
"Trong tương lai đó." Cô cười. "Em ở đâu?"
Lần đầu tiên. Đình Kiên gập tài liệu lại. Không đọc nữa. Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt rất dịu. Khác hoàn toàn với vị giám đốc nghiêm khắc trong công ty.
"Ở cạnh anh."
Anh đáp. Không chút đắn đo.
Tim Minh Nguyệt khẽ rung lên.
"Chỉ vậy thôi?"
"Không."
"Vậy còn gì nữa?"
Đình Kiên suy nghĩ. Rất nghiêm túc. Như mọi khi.
"Chúng ta sẽ có một căn nhà. Có thể có một con chó. Em sẽ trồng cây ngoài ban công. Anh sẽ làm việc hơi nhiều. Em sẽ cằn nhằn."
Nguyệt bật cười.
"Nghe có vẻ đúng."
"ừ."
"Còn gì nữa không?"
"Chưa nghĩ tới."
"Anh thật lãng mạn."
Giọng cô đầy trêu chọc. Nhưng rồi. Đình Kiên nói thêm. Rất khẽ. Như đang tự nói với chính mình.
"Anh chỉ biết. Em luôn ở trong đó."
Khoảnh khắc ấy. Minh Nguyệt không biết rằng. Nhiều năm sau. Cô sẽ nhớ lại câu nói này rất nhiều lần. Nhớ đến mức đau lòng. Bởi đã từng có một người đặt cô vào mọi kế hoạch tương lai. Nhưng cuối cùng. Lại không đặt cô lên trước những kế hoạch ấy.
Đêm đông năm đó. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Không ai biết những lựa chọn phía trước. Không ai biết những ngã rẽ đang chờ đợi. Họ chỉ biết. Mình đang yêu. Rất yêu. Và tin rằng. Tình yêu ấy đủ để đi hết một đời. Giống như tất cả những người đang hạnh phúc vẫn thường tin như vậy.
Người ta thường nói. Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để hiểu một người. Với Minh Nguyệt và Đình Kiên. Ba năm ấy trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Nhanh đến mức có những lúc nhìn lại. Cả hai đều không nhớ nổi mình đã đi qua từng ấy thời gian bằng cách nào.
Ba năm yêu nhau. Họ gần như chưa từng chia xa. Cũng chưa từng có những trận cãi vã lớn. Không phải vì quá hoàn hảo. Mà bởi cả hai đều là người trưởng thành. Biết lắng nghe. Biết nhường nhịn. Biết đâu là điều đáng để giữ.
Trong công việc. Minh Nguyệt được thăng chức làm Trưởng phòng nội dung. Đội ngũ của cô từ vài người ban đầu đã phát triển thành hơn hai mươi nhân sự. Những chiến dịch do cô phụ trách liên tục đạt thành tích tốt. Tên tuổi của cô bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn trong tập đoàn. Ở một nơi khác. Đình Kiên cũng không ngừng tiến lên. Từ giám đốc chiến lược. Đến giám đốc điều hành chi nhánh. Rồi trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất khu vực. Con đường anh đi. Vẫn thẳng tắp như những gì đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Chỉ có một điều thay đổi. Trong những kế hoạch ấy. Bây giờ luôn có Minh Nguyệt.
Một buổi tối. Hai người ăn tối tại căn hộ của cô. Mưa đang rơi ngoài ban công. Ti vi mở nhỏ. Tạo nên thứ âm thanh nền dễ chịu. Minh Nguyệt ngồi dưới thảm. Sắp xếp tài liệu. Đình Kiên ngồi trên sofa. Đọc báo cáo. Khung cảnh quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần cuộc sống.
"Kiên."
"Hửm?"
"Anh nhớ ngày mai là gì không?"
Anh ngẩng đầu. Suy nghĩ. Ba giây. Năm giây. Rồi mười giây.
Minh Nguyệt bắt đầu nheo mắt.
"Anh quên thật à?"
Đình Kiên đặt tài liệu xuống. Lại suy nghĩ. Rất nghiêm túc. Rồi đáp:
"Ngày 18."
"..."
"Có cuộc họp với khách hàng lúc chín giờ."
"..."
"Buổi chiều ký hợp đồng."
"..."
Nguyệt cầm chiếc gối ném thẳng vào người anh.
Đình Kiên bắt được. Ngơ ngác.
"Sao thế?"
"Ngày mai là kỷ niệm ba năm yêu nhau."
"..."
Không khí yên lặng. Lần đầu tiên. Đình Kiên thấy nguy hiểm đang tiến lại gần.
"Anh quên?"
Giọng cô rất bình tĩnh. Nhưng đó mới là điều đáng sợ.
"Không."
"Anh vừa quên."
"Anh nhớ."
"Anh vừa suy nghĩ mười giây."
"Anh đang xác nhận."
"..."
"Khác nhau."
Minh Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi bật cười. Không nhịn nổi.
Đình Kiên thở phào.
"Em cười tức là hết giận?"
"Không."
"..."
"Nhưng thấy anh hoảng loạn cũng vui."
Lần này. Đến lượt anh bất lực.
Ngày hôm sau. Đình Kiên tan làm sớm. Điều gần như chưa từng xảy ra. Toàn bộ công ty đều ngạc nhiên. Anh Nam còn đứng dậy nhìn đồng hồ.
"Không thể nào."
"Có biến."
Quả thật có biến. Bởi tối hôm đó. Đình Kiên đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Nhà hàng. Hoa. Quà. Thậm chí còn đặt bàn trước cả tháng. Chỉ là anh thật sự quên mất ngày kỷ niệm.
Khi biết chuyện. Minh Nguyệt cười đến đau bụng.
"Vậy là anh chuẩn bị từ trước."
"ừ."
"Nhưng lại quên lý do."
"ừ."
"..."
"Anh đúng là độc nhất."
Đêm ấy. Hai người đi dạo rất lâu. Dọc bờ sông. Nơi họ từng tới những ngày đầu. Gió nhẹ. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Mọi thứ đều đẹp. Đẹp như một bộ phim thanh xuân.
Đúng lúc đó. Điện thoại của Đình Kiên rung lên. Anh nhìn màn hình. Là cuộc gọi từ tổng công ty. Minh Nguyệt thấy anh hơi khựng lại.
"Không nghe à?"
"Có."
Giọng anh thấp xuống. Khác thường.
Cuộc gọi kéo dài chưa đầy hai phút. Nhưng khi cúp máy. Anh im lặng rất lâu. Nguyệt nhìn anh.
"Có chuyện gì?"
Đình Kiên không trả lời ngay. Mãi một lúc sau. Anh mới nói.
"Tổng công ty sắp tái cơ cấu."
"Có liên quan đến anh?"
"Có."
"Thăng chức à?"
Cô cười. Nửa đùa nửa thật. Nhưng lần này. Đình Kiên không cười.
Một cảm giác rất lạ chợt xuất hiện trong lòng Minh Nguyệt. Không rõ vì sao. Nhưng cô bỗng thấy bất an.
"Kiên."
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì."
"Anh sẽ nói với em đúng không?"
Anh nhìn cô. Ánh mắt dịu xuống.
"Ừ."
"Anh hứa?"
"Anh hứa."
Lúc đó. Cả hai đều không biết. Cuộc điện thoại vừa rồi. Chính là khởi đầu của tất cả. Khởi đầu cho những lựa chọn. Những khoảng cách. Những lần im lặng kéo dài. Và cả câu hỏi mà nhiều năm sau. Đình Kiên sẽ tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
"Nếu ngày đó anh chọn khác đi. Liệu em có còn ở đây không?"
Sau cuộc gọi từ tổng công ty. Đình Kiên không nhắc thêm gì nữa. Ít nhất là trong vài tuần đầu. Anh vẫn đi làm như bình thường. Vẫn họp hành. Vẫn tăng ca. Vẫn đưa Minh Nguyệt về mỗi tối. Nhìn bề ngoài. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nhưng Minh Nguyệt biết. Có gì đó đang diễn ra.
Yêu một người đủ lâu. Người ta sẽ nhận ra những thay đổi nhỏ nhất. Ví dụ như việc. Dạo này Đình Kiên thường xuyên nhìn điện thoại hơn. Hay những cuộc gọi kéo dài từ trụ sở chính. Hay những email anh đọc rất lâu rồi mới trả lời.
Một tối. Khi cả hai đang ăn cơm. Minh Nguyệt cuối cùng cũng hỏi.
"Chuyện tái cơ cấu thế nào rồi?"
Đôi đũa trên tay Đình Kiên dừng lại. Chỉ một chút. Nhưng cô vẫn nhận ra.
"Chưa có gì chính thức." Anh đáp. "Nhưng có khả năng cao."
"Cao đến mức nào?"
"Khoảng tám mươi phần trăm."
Nguyệt chống cằm. Nhìn anh.
"Vậy chức vụ mới là gì?"
Lần này. Đình Kiên im lặng lâu hơn.
"Phó tổng giám đốc khu vực."
Câu trả lời rơi xuống giữa căn phòng. Nhẹ. Nhưng đủ khiến Minh Nguyệt sững lại. Bởi cô biết. Đó là vị trí mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm. Mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn hiện tại. Là thứ anh từng nhắc đến từ những ngày họ mới quen.
Một lúc sau. Cô mới cười.
"Chúc mừng anh."
Đình Kiên nhìn cô.
"Chưa chắc."
"Nhưng khả năng rất cao."
"ừ."
"Vậy sao anh không vui?"
Lần đầu tiên. Anh không trả lời được.
Bởi có một điều anh chưa nói. Một điều rất quan trọng. Điều kiện để nhận vị trí đó. Là sang Singapore làm việc ít nhất ba năm. Và anh chưa biết phải nói với cô thế nào.
Một tuần sau. Thông báo chính thức được gửi xuống. Toàn bộ ban lãnh đạo gần như chắc chắn. Người được chọn sẽ là Đình Kiên. Cả công ty bắt đầu chúc mừng anh. Anh Nam còn đập mạnh vào vai anh.
"Cuối cùng cũng tới ngày này."
"ừ."
"Ông đạt được thứ mình muốn rồi còn gì."
Đình Kiên nhìn qua cửa kính. Khu vực phòng nội dung vẫn sáng đèn. Minh Nguyệt đang họp với đội của mình. Anh bỗng phát hiện. Niềm vui không lớn như mình tưởng.
Cùng thời điểm đó. Ở một phòng họp khác. Minh Nguyệt cũng nhận được một tin tức bất ngờ. Tập đoàn quyết định mở chi nhánh mới tại Đà Nẵng. Một dự án hoàn toàn độc lập. Cần người xây dựng từ đầu. Từ đội ngũ. Chiến lược. Quy trình vận hành. Mọi thứ. Khi danh sách ứng viên xuất hiện trên màn hình. Tên của cô nằm ở vị trí đầu tiên. Trưởng khối truyền thông nhìn cô.
"Nguyệt, Công ty đánh giá rất cao năng lực của em. Đây là cơ hội không phải ai cũng có. Em suy nghĩ đi."
Suốt buổi chiều hôm ấy. Minh Nguyệt gần như không tập trung được. Đà Nẵng. Chính là giấc mơ cô từng nhắc với Đình Kiên nhiều năm trước. Một thành phố ven biển. Một đội ngũ riêng. Một chi nhánh do chính mình xây dựng. Cô từng nghĩ đó là chuyện rất xa vời. Nhưng giờ đây. Nó đang ở ngay trước mắt.
Tối hôm đó. Hai người gặp nhau. Tại căn hộ của cô.
Vừa mở cửa. Minh Nguyệt đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Đình Kiên. Anh cũng nhận ra sự khác thường của cô.
"Em có chuyện muốn nói à?"
Anh hỏi. Nguyệt bật cười.
"Anh nói trước đi."
"Không."
"Anh trước."
"Em trước."
Hai người nhìn nhau. Bỗng nhiên cùng im lặng. Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện. Như thể cả hai đều biết. Điều sắp nói ra sẽ thay đổi điều gì đó. Cuối cùng. Đình Kiên lên tiếng trước.
"Anh được chọn."
Nguyệt gật đầu.
"Còn điều kiện?"
Anh nhìn cô. Rồi nói thật.
"Singapore. Ba năm."
Không gian lặng đi. Dù đã đoán trước. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói. Tim cô vẫn khẽ chùng xuống.
Ba năm. Không phải ba tuần. Không phải ba tháng. Mà là ba năm. Rất lâu sau. Cô mới cười.
"Cũng tốt mà. Đó là cơ hội lớn."
Đình Kiên nhìn cô. Không hiểu sao. Anh lại không muốn nghe câu đó.
"Em không giận à?"
"Vì sao phải giận?"
"Anh chưa kể với em sớm hơn."
"Chưa có gì chắc chắn. Anh luôn nghĩ vậy."
Lần đầu tiên. Giọng cô hơi thấp xuống. Đình Kiên khựng lại.
"Vậy còn em?"
Anh hỏi.
"Có chuyện gì?"
Đến lượt Minh Nguyệt im lặng. Rồi cô đưa cho anh xem email trên điện thoại. Chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng đủ để anh hiểu tất cả. Chi nhánh Đà Nẵng. Giám đốc vận hành dự kiến. Trương Minh Nguyệt.
Lần này. Người im lặng lại là Đình Kiên. Một phút. Rồi hai phút. Không ai nói gì. Bởi lần đầu tiên. Ước mơ của họ đứng ở hai đầu khác nhau. Singapore. Đà Nẵng. Một người đi về phía trước theo con đường sự nghiệp đã vạch sẵn. Một người bước đến giấc mơ riêng mà mình theo đuổi từ rất lâu. Cả hai đều không sai. Cũng không ai muốn từ bỏ. Nhưng lần đầu tiên. Tương lai họ nhìn thấy. Không còn là cùng một hướng nữa.
Đêm hôm ấy. Sau khi Đình Kiên ra về. Minh Nguyệt đứng rất lâu ngoài ban công. Nhìn những ánh đèn xa xa.
Cô nhớ tới đêm mùa đông năm nào. Khi hỏi anh:
"Trong tương lai đó, em ở đâu?"
Và anh đã trả lời:
"Ở cạnh anh."
Lúc ấy. Cô tin điều đó. Tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ. Lần đầu tiên. Cô nhận ra. Có những tương lai. Dù cùng bắt đầu từ một điểm. Vẫn có thể rẽ thành hai hướng khác nhau. Và ở một nơi khác trong thành phố. Đình Kiên ngồi một mình trong căn hộ. Nhìn email điều chuyển trên màn hình. Anh đã chờ cơ hội này rất nhiều năm. Vậy mà giờ đây. Điều đầu tiên anh nghĩ tới. Không phải chức vụ. Không phải thành công. Mà là khoảng cách hơn hai nghìn cây số. Giữa anh. Và Minh Nguyệt. Khoảng cách mà cả hai đều chưa biết. Rồi sẽ lấy đi những gì.
Sau đêm nói về Singapore và Đà Nẵng. Cả Minh Nguyệt lẫn Đình Kiên đều không nhắc lại chuyện đó ngay. Giống như hai người cùng nhìn thấy một vấn đề. Nhưng chưa ai muốn chạm vào. Ban ngày. Họ vẫn đi làm. Vẫn ăn trưa cùng nhau. Vẫn nhắn tin. Vẫn gọi điện. Mọi thứ nhìn qua đều bình thường. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi. Minh Nguyệt bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Không phải về khoảng cách. Mà về tương lai.
Ba năm. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Ba năm nữa cô sẽ ba mươi tuổi. Đình Kiên ba mươi hai. Ba năm không phải quá dài. Nhưng cũng không hề ngắn. Quan trọng hơn. Điều khiến cô bất an không phải chuyện xa nhau. Mà là việc. Trong tất cả những cuộc trò chuyện về tương lai. Đình Kiên chưa từng nhắc tới chuyện kết hôn.
Một lần. Hai lần. Rồi mười lần. Vẫn không có. Những gì anh nói luôn là:
"Chờ anh ổn định. Chờ mọi thứ rõ ràng hơn. Chờ thêm chút nữa."
Nhưng "chút nữa" là bao lâu? Không ai biết.
Một tối cuối tuần. Hai người ăn tối tại căn hộ của Minh Nguyệt. Trời mưa rất lớn. Tiếng mưa đập vào cửa kính liên tục. Đình Kiên đang xem tài liệu. Minh Nguyệt ngồi đối diện. Nhìn anh rất lâu.
"Kiên."
"Hửm?"
Anh vẫn nhìn màn hình.
"Em hỏi anh chuyện này nhé."
"ừ."
Lần này. Cô không vòng vo.
"Nếu anh sang Singapore. Chúng ta có thể kết hôn trước không?"
Câu hỏi vang lên giữa căn phòng. Nhẹ. Nhưng khiến Đình Kiên ngẩng đầu ngay lập tức. Anh nhìn cô. Có vẻ bất ngờ. Rất bất ngờ. Bởi trong đầu anh. Chuyện này chưa nằm trong kế hoạch hiện tại.
"Nguyệt.."
Anh đặt laptop xuống.
"Anh chưa nghĩ tới à?"
Cô hỏi.
"Không phải."
Anh thở ra chậm rãi.
"Anh có nghĩ. Nhưng.."
"Nhưng?"
"Anh muốn đợi ổn định hơn."
Câu trả lời ấy. Làm lòng cô chùng xuống. Dù đã đoán trước. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói. Vẫn đau hơn cô nghĩ.
"Ổn định thế nào?"
"Ít nhất phải sau khi anh sang đó. Xây dựng được vị trí. Có cuộc sống rõ ràng."
Nguyệt bật cười. Nhưng nụ cười ấy không vui.
"Ba năm nữa à?"
"Không nhất thiết đúng ba năm."
"Vậy bao lâu?"
Đình Kiên im lặng. Bởi anh thật sự không biết. Anh chỉ nghĩ. Mình cần thêm thời gian. Nhưng với Minh Nguyệt. Thời gian không phải vấn đề. Điều cô cần. Là sự chắc chắn.
"Anh có định cưới em không?"
Lần này. Câu hỏi đến thẳng hơn.
"Có."
Đình Kiên trả lời ngay. Không chút do dự.
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn."
"Vậy tại sao phải đợi?"
Không khí bỗng yên lặng. Đình Kiên chưa từng thấy một cuộc đàm phán nào khó như lúc này. Bởi anh biết. Cô không hỏi về hôn lễ. Không hỏi về giấy đăng ký. Không hỏi về nghi thức. Điều cô đang hỏi là:
"Em có thật sự nằm trong ưu tiên của anh không?"
Và anh không biết trả lời thế nào. Rất lâu sau. Anh mới nói:
"Anh chỉ muốn cho em cuộc sống tốt nhất."
Minh Nguyệt nhìn anh.
"Em đâu cần cuộc sống tốt nhất." Giọng cô rất nhẹ. "Em chỉ cần biết mình đang đi cùng một hướng với người mình yêu."
Lần đầu tiên. Đình Kiên không phản bác được. Bởi anh nhận ra. Hai người đang nói về hai thứ khác nhau. Anh nói về tương lai. Cô nói về hiện tại. Anh nói về điều kiện. Cô nói về sự lựa chọn. Và cả hai đều không sai. Nhưng cũng không ai thuyết phục được ai.
Đêm đó. Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Không có cãi vã. Không có nước mắt. Không có tổn thương rõ ràng. Chỉ có một vết nứt rất nhỏ. Xuất hiện ở nơi mà cả hai đều chưa nhận ra.
Trước khi về. Đình Kiên ôm cô vào lòng.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh nói. "Ba năm thôi. Rồi chúng ta có cả đời."
Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Nếu là trước đây. Có lẽ cô sẽ tin. Nhưng lần này. Không hiểu sao. Cô lại thấy sợ. Bởi người trước mặt luôn nói về tương lai. Trong khi điều cô muốn biết là:
"Nếu ngày mai em biến mất khỏi cuộc đời anh. Liệu anh có chọn giữ em lại không?"
Và sâu trong lòng. Minh Nguyệt nhận ra. Mình đã bắt đầu biết câu trả lời. Một câu trả lời mà cô không muốn đối diện.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó. Minh Nguyệt không nhắc lại chuyện kết hôn nữa. Cô vẫn cười. Vẫn đi làm. Vẫn gặp anh mỗi ngày. Nhưng trong lòng. Có thứ gì đó đã thay đổi. Đó không phải thất vọng lớn. Cũng không phải đau đớn. Mà giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước. Ban đầu rất nhẹ. Nhưng những vòng sóng cứ lan ra mãi.
Đình Kiên cũng nhận ra cô có gì đó khác trước. Nhưng anh nghĩ. Cô chỉ cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện Singapore. Giống như anh. Đang cố gắng chấp nhận chuyện Đà Nẵng. Trong suy nghĩ của anh. Cả hai đều trưởng thành. Đều có sự nghiệp riêng. Đều hiểu giá trị của cơ hội. Vậy nên. Khoảng cách chỉ là tạm thời. Ba năm thôi. Anh luôn nghĩ vậy. Cho đến một buổi tối. Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Nơi họ từng tới rất nhiều lần. Minh Nguyệt đang xem tài liệu về dự án Đà Nẵng. Đình Kiên xem kế hoạch điều chuyển sang Singapore. Khung cảnh nhìn qua rất bình thường. Nhưng lại giống như hai đường thẳng đang dần tách nhau ra.
"Anh."
Nguyệt lên tiếng.
"Hửm?"
"Nếu ngày đó. Công ty bắt anh chọn."
"Chọn gì?"
"Giữa vị trí mới. Và em."
Đình Kiên ngẩng đầu. Anh cười.
"Không ai bắt anh chọn thế cả."
"Em biết." Nguyệt cũng cười. "Em chỉ hỏi thôi."
Đình Kiên dựa lưng vào ghế. Suy nghĩ vài giây.
"Anh không thích những giả định không có thật."
"Cứ trả lời thử đi."
Anh nhìn cô. Rồi đáp:
"Anh sẽ tìm cách có cả hai."
Một câu trả lời rất Đình Kiên. Lý trí. Thực tế. Hoàn hảo. Nhưng Minh Nguyệt lại thấy lòng mình trống rỗng. Bởi đôi khi. Người ta không cần một phương án tối ưu. Người ta chỉ muốn biết. Mình có được chọn hay không.
"Vậy nếu không thể?"
Cô hỏi tiếp.
Lần này. Đình Kiên im lặng. Vài giây. Mười giây. Rồi anh đáp:
"Anh không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra."
Minh Nguyệt cười.
"Anh lại né rồi."
"Không. Anh đang trả lời thật."
Cô nhìn anh. Rồi nhìn ra cửa kính. Ngoài trời. Mặt trời đang lặn. Đột nhiên. Cô cảm thấy rất mệt. Không phải vì cuộc nói chuyện. Mà vì cô bắt đầu nhận ra một điều. Người đàn ông trước mặt yêu cô. Điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng trong thế giới của anh. Tình yêu và sự nghiệp luôn là hai đường thẳng song song. Còn với cô. Có những lúc. Tình yêu cần được đặt lên trước. Ít nhất một lần. Ít nhất trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Nhưng Đình Kiên lại không hiểu điều đó. Hoặc có thể. Anh hiểu. Nhưng không làm được.
Một tháng sau. Quyết định chính thức được gửi xuống. Đình Kiên sang Singapore vào đầu năm sau. Minh Nguyệt nhận nhiệm vụ mở chi nhánh Đà Nẵng cùng thời điểm. Tin tức lan khắp công ty. Ai cũng tiếc. Không ít người hỏi:
"Hai người tính sao?"
"Kết hôn trước à?"
"Khi nào cưới?"
Ban đầu. Minh Nguyệt còn cười trả lời. Sau đó. Cô chỉ cười. Không nói gì nữa. Bởi chính cô cũng không biết.
Đêm cuối năm. Công ty tổ chức tiệc tất niên. Mọi người nâng ly chúc mừng. Chúc Đình Kiên thăng chức. Chúc Minh Nguyệt nhận vị trí mới. Ai cũng nghĩ đây là cái kết đẹp. Hai người thành công. Hai người trưởng thành. Hai người có tương lai rộng mở. Không ai biết. Đôi khi. Những cái kết nhìn đẹp nhất. Lại là khởi đầu của một sự chia xa.
Gần nửa đêm. Minh Nguyệt đứng ngoài ban công khách sạn. Nhìn thành phố sáng rực. Đình Kiên bước tới. Đứng cạnh cô.
"Đang nghĩ gì?"
"Không biết."
Cô cười.
"Còn anh?"
"Đang nghĩ về Singapore."
Thành thật như mọi khi. Minh Nguyệt gật đầu.
"Em đoán được."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cô bất ngờ hỏi:
"Kiên."
"Hửm?"
"Anh có từng nghĩ sẽ mất em không?"
Lần này. Đình Kiên bật cười. Không phải vì xem nhẹ. Mà vì anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
"Không."
Anh đáp.
"Vì sao?"
"Vì em sẽ không đi đâu cả."
Giọng anh rất chắc chắn. Giống như đang nói một sự thật hiển nhiên. Giống như mặt trời sẽ mọc vào ngày mai. Giống như mùa xuân rồi sẽ tới. Giống như Minh Nguyệt sẽ luôn ở đó. Bên cạnh anh.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Rất lâu. Rồi khẽ cười. Một nụ cười buồn đến mức chính cô cũng không nhận ra. Bởi điều khiến cô đau nhất. Không phải việc anh chọn Singapore. Mà là việc. Anh chưa từng nghĩ cô có thể rời đi. Chưa từng nghĩ. Sẽ có ngày mất cô. Có lẽ vì trong lòng anh. Cô luôn là người ở lại. Trong khi chính cô. Đã bắt đầu cảm thấy mình đang dần đi xa. Và lần đầu tiên. Minh Nguyệt không còn chắc chắn. Rằng ba năm sau. Hai người vẫn sẽ đứng cạnh nhau như lời anh nói.
Ngày Đình Kiên sang Singapore. Trời rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta khó chịu. Bởi những ngày chia xa. Đáng lẽ phải có mưa. Phải có gió. Phải có thứ gì đó để đổ lỗi cho cảm xúc trong lòng. Nhưng không. Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ. Sân bay đông người. Tiếng loa thông báo liên tục vang lên. Những cuộc chia tay và đoàn tụ diễn ra ở khắp nơi. Minh Nguyệt đứng cạnh Đình Kiên. Từ đầu đến cuối. Không khóc. Cũng không níu kéo. Ba năm yêu nhau. Cô hiểu rất rõ người đàn ông trước mặt. Nếu hôm nay cô nói:
"Đừng đi."
Anh sẽ đau lòng. Nhưng vẫn đi. Bởi đó là giấc mơ anh theo đuổi suốt nhiều năm. Vậy nên. Cô không nói.
"Đến giờ rồi."
Đình Kiên nhìn đồng hồ.
"Ừ."
"Qua đó anh sẽ gọi."
"Được."
"Nhớ ăn uống đầy đủ."
"Biết rồi."
"Có chuyện gì phải nói với anh."
"ừ."
Hai người đều cười. Giống như một cặp đôi sắp xa nhau vài ngày. Không phải vài năm.
Đến lúc phải vào cửa an ninh. Đình Kiên ôm cô vào lòng. Rất chặt. Có lẽ là cái ôm lâu nhất kể từ ngày họ yêu nhau.
"Chờ anh nhé."
Anh nói. Minh Nguyệt nhắm mắt. Khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đó chính là lời hứa cuối cùng của cô.
Khi bóng anh khuất sau dòng người. Lần đầu tiên. Minh Nguyệt cảm thấy khoảng cách thực sự bắt đầu.
Hai tuần sau. Cô cũng vào Đà Nẵng. Một thành phố hoàn toàn mới. Một văn phòng chưa hoàn thiện.
Một đội ngũ phải xây dựng từ đầu. Những ngày đầu bận đến mức cô gần như không có thời gian nghĩ ngợi. Sáng - Họp. Trưa -Tuyển dụng. Chiều - Làm việc với đối tác. Tối - Xử lý hàng chục vấn đề phát sinh.
Có những hôm. Vừa mở mắt đã là công việc. Nhưng kỳ lạ thay. Cô lại thấy dễ thở. Bởi đây chính là giấc mơ của mình.
Ở Singapore. Đình Kiên cũng vậy. Vị trí mới đồng nghĩa với áp lực mới. Khối lượng công việc gấp nhiều lần trước đây. Lịch họp kín từ sáng tới tối. Điện thoại gần như không lúc nào ngừng đổ chuông. Những thứ anh từng mong muốn. Cuối cùng cũng xuất hiện. Và anh lao vào đó. Như cách anh vẫn luôn sống.
Tháng đầu tiên. Hai người gọi điện mỗi tối. Dù bận thế nào. Vẫn cố dành thời gian. Có hôm. Minh Nguyệt ngủ quên giữa cuộc gọi. Có hôm. Đình Kiên vừa họp xong đã gọi ngay. Họ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt. Một quán cà phê mới. Một nhân viên mới. Một dự án mới. Những điều tưởng chừng vô nghĩa. Nhưng lại khiến khoảng cách gần hơn một chút.
Tháng thứ ba. Cuộc gọi bắt đầu ít đi. Không phải vì hết yêu. Mà vì quá mệt. Có những ngày. Cả hai đều chỉ muốn ngủ.
"Anh vừa xong họp."
"Em vừa về tới nhà."
"Ngủ sớm nhé."
"ừ."
"Có nhớ anh không?"
"Có."
"Anh cũng nhớ em."
Rồi kết thúc. Ngắn ngủi. Nhưng lúc ấy. Cả hai vẫn tin rằng mình ổn.
Sáu tháng sau. Minh Nguyệt vô tình nhìn lại lịch sử cuộc gọi. Cô phát hiện. Từ cuộc gọi kéo dài hai tiếng. Đã thành bốn mươi phút. Rồi hai mươi phút. Và gần đây nhất. Chỉ còn sáu phút. Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Không biết nên buồn hay nên hiểu.
Tối hôm đó. Đình Kiên gọi. Giọng anh vẫn như cũ.
"Em ăn tối chưa?"
"Rồi."
"Hôm nay thế nào?"
"Bình thường."
"Còn anh?"
"Cũng bình thường."
Không ai nói thêm gì. Khoảng lặng xuất hiện. Lần đầu tiên. Nó không còn dễ chịu.
"Kiên."
"Hửm?"
"Anh có mệt không?"
"Có."
"Em cũng vậy."
Anh cười khẽ.
"Thêm một thời gian nữa thôi."
Lại là câu nói đó. Câu nói quen thuộc đến mức Minh Nguyệt thuộc lòng.
"Thêm một thời gian nữa."
"Đợi anh thêm chút nữa."
"Rồi mọi thứ sẽ ổn."
Nhưng lần này. Không hiểu sao. Cô không còn cảm thấy được an ủi nữa.
Sau cuộc gọi. Minh Nguyệt đứng ngoài ban công. Phía xa. Biển Đà Nẵng lấp lánh dưới ánh đèn. Gió đêm thổi qua. Điện thoại vẫn còn sáng. Trên màn hình là đoạn tin nhắn cuối cùng của Đình Kiên.
[Ngủ sớm nhé.]
Cô nhìn rất lâu. Rồi bất giác nhớ tới ngày ở sân bay. Nhớ tới câu nói ấy.
"Chờ anh nhé."
Lần đầu tiên. Một câu hỏi xuất hiện trong lòng cô. Rất nhỏ. Nhưng đủ khiến tim đau nhói.
"Nếu em cứ chờ mãi. Liệu anh có thật sự quay về đúng lúc không?"
Ở Singapore. Cùng thời điểm đó. Đình Kiên vẫn ngồi trong văn phòng. Ánh đèn sáng xuyên qua lớp kính. Thành phố ngoài kia đã ngủ. Nhưng anh vẫn đang làm việc. Bản kế hoạch trên màn hình đã gần hoàn thiện. Một bước nữa thôi. Một bước nữa. Anh sẽ tiến gần hơn tới tương lai mình mong muốn. Anh nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ sáng. Anh nhớ tới Minh Nguyệt. Nhớ tới cuộc gọi vừa rồi. Rồi mỉm cười. Anh tin rằng cô sẽ hiểu. Bởi từ trước đến nay. Cô luôn hiểu anh. Và chính niềm tin ấy. Là thứ khiến anh không nhận ra. Người mình yêu. Đang mỏi mệt từng ngày.
Năm đầu tiên xa nhau trôi qua. Chậm hơn tưởng tượng. Nhưng cũng nhanh hơn mong đợi. Ngày kỷ niệm yêu nhau. Đình Kiên đang ở một cuộc họp tại Singapore. Minh Nguyệt đang xử lý khủng hoảng truyền thông cho chi nhánh Đà Nẵng. Mười một giờ đêm. Anh mới nhớ ra. Điện thoại gọi đi. Không ai bắt máy. Anh gọi lần thứ hai. Vẫn không có người nghe. Lần thứ ba. Điện thoại báo thuê bao đang bận.
Đình Kiên nhắn tin.
[Xin lỗi. Anh quên mất.]
Mười lăm phút sau. Tin nhắn trả lời xuất hiện.
[Không sao. Em cũng vừa nhớ ra.]
Anh nhìn màn hình. Không hiểu sao. Câu trả lời ấy lại khiến lòng anh nặng hơn.
Trước đây. Nếu anh quên. Minh Nguyệt sẽ giận. Sẽ trách. Sẽ cằn nhằn vài câu. Rồi bắt anh dẫn đi ăn bù. Nhưng bây giờ.
Cô chỉ nói:
"Không sao."
Một câu rất trưởng thành. Cũng rất xa cách.
Thời gian tiếp tục trôi. Công việc ngày càng nhiều. Đình Kiên dần quen với vị trí mới. Minh Nguyệt cũng biến chi nhánh Đà Nẵng thành một trong những đơn vị phát triển nhanh nhất khu vực. Ai gặp họ. Cũng đều nói giống nhau.
"Thật giỏi."
"Thật thành công."
"Đúng là cặp đôi hoàn hảo."
Chỉ có hai người biết. Mỗi ngày. Khoảng cách lại dài thêm một chút.
Có những tối. Minh Nguyệt tan làm. Đi ngang qua bờ biển. Thấy các cặp đôi đang đi dạo. Cô vô thức lấy điện thoại ra. Rồi lại cất vào. Bởi lúc ấy. Singapore đã quá khuya.
Có những sáng. Đình Kiên bước vào phòng họp. Nhìn thấy một đồng nghiệp mang theo cà phê cho vợ. Anh nhớ tới Minh Nguyệt. Nhớ tới những buổi sáng từng đưa cô đi làm. Nhưng rồi điện thoại rung lên. Một cuộc họp khác bắt đầu. Ký ức lại bị bỏ lại phía sau.
Dần dần. Những cuộc gọi chuyển thành tin nhắn. Những tin nhắn chuyển thành biểu tượng cảm xúc. Rồi có những ngày. Không liên lạc gì cả.
Một tối. Minh Nguyệt đang ngồi ăn mì một mình. Điện thoại rung lên. Tên anh hiện trên màn hình. Cô nhìn vài giây. Rồi bắt máy.
"Alô."
"Em đang làm gì?"
"Ăn tối."
"Muộn vậy à?"
"ừ."
"Anh cũng vừa ăn."
Khoảng lặng xuất hiện. Ngày trước. Họ có thể nói chuyện hàng giờ. Bây giờ. Cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chi nhánh thế nào rồi?"
"Tốt."
"Còn anh?"
"Ổn."
Lại là những câu trả lời ngắn. Lại là những cuộc trò chuyện an toàn. Không ai kể về những mệt mỏi thật sự. Không ai nói về những cô đơn trong lòng. Bởi ai cũng sợ. Nếu nói ra. Sẽ trở thành gánh nặng của người còn lại.
Trước khi cúp máy. Đình Kiên hỏi:
"Em nhớ anh không?"
Minh Nguyệt nhìn tô mì đã nguội. Rất lâu. Rồi cười.
"Có."
Cô vẫn trả lời như mọi lần. Nhưng lần này. Trong lòng lại vang lên một câu khác.
"Em nhớ con người anh của trước đây hơn. Người từng đứng dưới sảnh đợi cô tan làm. Người từng nhớ cô thích loại bánh nào. Người từng lái xe nửa thành phố chỉ để đưa cô về nhà. Còn người đàn ông ở đầu dây bên kia. Bây giờ giống như một giọng nói. Một lịch trình. Một cuộc gọi định kỳ." Nghĩ đến đó. Minh Nguyệt giật mình. Bởi lần đầu tiên. Cô nhận ra mình đang cố nhớ lại tình yêu. Thay vì sống trong nó.
Sau khi cúp máy. Cô ngồi rất lâu ngoài ban công. Gió biển thổi lạnh. Xa xa. Sóng vẫn không ngừng xô vào bờ.
Ở Singapore. Đình Kiên cũng vừa đặt điện thoại xuống. Anh nhìn khung chat của hai người. Tin nhắn gần nhất. Là từ ba ngày trước. Một bức ảnh bầu trời Đà Nẵng. Kèm dòng chữ:
[Hôm nay đẹp]
Lúc ấy anh đang họp. Nên chỉ trả lời:
[Ừ]
Bây giờ nhìn lại. Đình Kiên bỗng thấy lòng mình khó chịu. Không phải vì cô. Mà vì chính anh. Anh biết. Có thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay mình. Nhưng lại không biết phải giữ thế nào. Bởi suốt cuộc đời. Anh luôn giỏi chinh phục mục tiêu. Giỏi lập kế hoạch. Giỏi giải quyết vấn đề. Nhưng tình yêu. Lại là thứ duy nhất không vận hành theo logic. Và lần đầu tiên. Đình Kiên bắt đầu cảm thấy bất lực. Một cảm giác mà nhiều năm qua anh chưa từng trải qua. Nhưng tiếc rằng. Khi anh nhận ra điều đó. Mọi thứ đã không còn ở điểm xuất phát nữa.
Năm thứ hai. Khoảng cách không còn nằm giữa Singapore và Đà Nẵng nữa. Mà nằm trong những điều cả hai không nói.
Ngày trước. Minh Nguyệt biết gần như mọi thứ về cuộc sống của Đình Kiên. Anh đang làm dự án gì. Anh ghét khách hàng nào. Anh vừa tranh luận với ai. Anh thức đến mấy giờ. Anh ăn gì cho bữa tối. Bây giờ. Cô chỉ biết anh bận. Rất bận. Và anh cũng chỉ biết cô ổn. Luôn ổn. Ít nhất là qua những dòng tin nhắn.
Một tối tháng Mười. Đà Nẵng đổ mưa. Minh Nguyệt sốt từ chiều. Nhưng vẫn cố làm việc đến tối. Đến khi về căn hộ. Cô gần như kiệt sức. Ngã người xuống ghế sofa. Điện thoại rung lên. Tên anh hiện trên màn hình. Lần đầu tiên. Cô nhìn cuộc gọi ấy. Nhưng không muốn nghe. Không phải vì giận. Chỉ là quá mệt.
Cuộc gọi kết thúc. Vài giây sau. Tin nhắn tới.
[Em ngủ rồi à? ]
Minh Nguyệt nhìn màn hình. Rồi gõ:
[Em hơi mệt.]
Lần này. Điện thoại lập tức đổ chuông.
"Em bệnh à?"
Giọng Đình Kiên căng lên ngay khi cô bắt máy.
"Không sao."
"Đã đi khám chưa?"
"Chưa."
"Sốt bao nhiêu?"
"Không biết."
"Trương Minh Nguyệt."
Anh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cô như vậy. Thường chỉ khi thật sự lo lắng.
"Đi khám ngay."
Nguyệt bật cười.
"Anh đang ở Singapore. Không phải bác sĩ. Nhưng anh vẫn ra lệnh được."
Đình Kiên im lặng. Bởi anh biết. Cô nói đúng. Anh lo lắng. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm. Chỉ là gọi điện.
"Em có ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Thuốc?"
"Rồi."
"Có ai ở cùng không?"
"Không."
Khoảng lặng kéo dài. Lần đầu tiên. Khoảng cách trở nên rõ ràng đến thế.
Nếu là ngày trước. Anh sẽ lái xe tới. Mua thuốc. Nấu cháo. Ngồi cạnh cô tới khi hạ sốt. Nhưng bây giờ. Anh chỉ có thể đứng trước cửa kính văn phòng ở Singapore. Nhìn ánh đèn thành phố xa lạ. Và nghe tiếng cô ho ở đầu dây bên kia.
Đêm đó. Sau khi cúp máy. Đình Kiên gần như không ngủ. Cứ một tiếng lại nhắn tin.
[Hạ sốt chưa? ]
[Uống nước đi.]
[Ngủ chưa? ]
Sáng hôm sau. Minh Nguyệt thức dậy. Nhìn hàng loạt tin nhắn. Bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh vẫn quan tâm cô. Vẫn lo lắng. Vẫn yêu cô. Điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng kỳ lạ thay. Cô lại cảm thấy buồn. Bởi tình yêu. Đôi khi không chỉ là sự quan tâm. Mà còn là sự hiện diện. Một tuần sau. Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức tiệc mừng dự án mới. Mọi người kéo nhau đi ăn. Không khí rất vui. Đúng lúc ấy. Một đồng nghiệp nam mới chuyển đến ngồi xuống cạnh cô.
"Chị Nguyệt."
"Hửm?"
"Người yêu chị đâu?"
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng khiến cô khựng lại.
"Ở Singapore."
"Xa thế?"
"ừ."
"Bao giờ về?"
Minh Nguyệt cầm ly nước. Đột nhiên nhận ra. Mình không biết.
Ngày trước. Cô luôn có thể trả lời. Một tháng nữa. Hai tháng nữa. Cuối năm. Tết. Hay bất cứ cột mốc nào. Nhưng bây giờ. Không có.
"Chắc còn lâu."
Cô cười. Một nụ cười rất nhẹ.
Tối hôm đó. Trên đường về nhà. Câu hỏi ấy vẫn quanh quẩn trong đầu.
"Bao giờ anh về? Bao giờ chúng ta thôi phải yêu nhau qua màn hình điện thoại? Bao giờ những cuộc gọi ngắn ngủi sẽ kết thúc? Bao giờ em không còn phải chờ?"
Lần đầu tiên. Những câu hỏi ấy không còn khiến cô hy vọng. Mà khiến cô mệt mỏi.
Ở Singapore. Đình Kiên đang xem lịch làm việc năm sau. Dày đặc. Các dự án mới. Các cuộc họp mới. Các mục tiêu mới. Bất giác. Anh nhớ tới cuộc gọi tối qua. Nhớ tới giọng nói yếu ớt của Minh Nguyệt. Nhớ tới cảm giác bất lực khi không thể ở cạnh cô. Rồi lần đầu tiên. Một ý nghĩ xuất hiện. Rất nhanh. Nhưng đủ khiến anh dừng lại.
"Liệu mình có đang đòi hỏi cô ấy phải chờ quá lâu không?"
Anh nhìn màn hình. Rất lâu. Sau đó. Ý nghĩ ấy bị cắt ngang bởi một cuộc họp khẩn. Đình Kiên đứng dậy. Tắt máy tính. Tiếp tục công việc. Và cũng như rất nhiều lần trước đó. Anh lại để câu hỏi ấy ở phía sau. Không biết rằng. Có những câu hỏi. Nếu không trả lời kịp thời. Sau này sẽ không còn cơ hội trả lời nữa.
Năm thứ hai rưỡi. Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi. Không đột ngột. Không rõ ràng. Chỉ là từng chút một. Cô không còn nhìn điện thoại mỗi khi có thông báo. Không còn đếm từng ngày tới cuối tuần. Không còn mong chờ những cuộc gọi kéo dài. Ban đầu. Chính cô cũng không nhận ra. Cho đến một tối. Đình Kiên gọi tới. Điện thoại đổ chuông rất lâu. Cô đang đọc tài liệu. Nghe thấy. Nhưng không vội bắt máy.
Một năm trước. Điều đó là không thể. Cô nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi. Và chợt hiểu. Không phải mình hết yêu. Mà là đã quen với việc thiếu anh. Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Tối hôm ấy. Hai người vẫn nói chuyện như bình thường. Anh kể về một dự án mới. Cô kể về việc chi nhánh vừa tuyển thêm nhân sự. Mọi thứ đều ổn. Ổn đến mức giống như hai người bạn lâu năm.
Sau khi cúp máy. Minh Nguyệt ngồi rất lâu trước cửa sổ. Thành phố đã ngủ. Biển xa xa chỉ còn vài đốm sáng. Rồi lần đầu tiên. Cô tự hỏi:
"Nếu bây giờ chia tay. Mình sẽ đau đến mức nào?"
Câu hỏi ấy khiến cô giật mình. Bởi trước đây. Cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ. Nó xuất hiện tự nhiên như một suy nghĩ bình thường.
Một tuần sau. Đình Kiên gọi.
"Anh có thể phải gia hạn thêm."
Minh Nguyệt đang uống nước. Động tác khựng lại.
"Gia hạn gì?"
"Thời gian ở Singapore."
Căn phòng im lặng.
"Bao lâu?"
Giọng cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chính cô cũng bất ngờ.
"Chưa biết. Chắc khoảng một năm."
Một năm. Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhưng trong lòng Minh Nguyệt. Có thứ gì đó vỡ vụn. Ba năm. Đó là điều cô đã chấp nhận. Là lời hứa. Là thời hạn. Là đích đến để cô cố gắng. Nhưng bây giờ. Ngay cả thời hạn ấy cũng bắt đầu thay đổi.
"Nguyệt." Giọng Đình Kiên vang lên. "Anh vẫn đang cố gắng."
"Em biết."
Cô trả lời. Đúng vậy. Cô biết. Anh thật sự đang cố gắng. Chưa bao giờ ngừng cố gắng. Chỉ là.. Sự cố gắng ấy luôn dành cho công việc. Còn cô. Luôn là người phải chờ.
Tối hôm đó. Lần đầu tiên. Minh Nguyệt khóc. Không phải vì giận. Không phải vì trách. Mà vì quá mệt. Mệt vì hy vọng. Mệt vì chờ đợi. Mệt vì phải tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Trong khi chẳng ai biết bao giờ mới là "ổn".
Những ngày sau đó. Cô bắt đầu ít nhắn tin hơn. Ít gọi điện hơn. Ít kể chuyện hơn. Đình Kiên nhận ra. Nhưng anh nghĩ. Có lẽ cô đang bận. Giống như mình. Cho đến một tối. Tin nhắn xuất hiện. Không dài. Chỉ một dòng.
[Anh có rảnh không? ]
Lúc ấy. Đình Kiên đang ở văn phòng. Anh gọi lại ngay. Nhưng cô không bắt máy. Mười phút sau. Một tin nhắn khác xuất hiện.
[Anh. Em không đợi được nữa.]
Mọi thứ trong đầu Đình Kiên như dừng lại. Anh đọc lại. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.
* * *Vẫn chỉ có một dòng ấy. Không giải thích. Không trách móc. Không oán giận. Chỉ là:
"Em không đợi được nữa."
Đình Kiên gọi ngay. Không ai nghe máy. Gọi lần hai. Lần ba. Lần bốn.. Vẫn vậy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh cảm thấy hoảng. Không phải vì khoảng cách. Không phải vì công việc. Mà vì cảm giác. Mình sắp mất thứ gì đó rất quan trọng. Nửa tiếng sau. Điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
"Nguyệt." Giọng anh khàn đi. "Có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi cô nói. Rất nhẹ.
"Chúng ta dừng lại đi."
Đình Kiên đứng bật dậy.
"Em nói gì?"
"Em mệt rồi."
"Nguyệt. Xin em đừng như vậy."
"Vậy em phải thế nào?"
Lần đầu tiên. Cô cắt ngang lời anh. Giọng nói không lớn. Nhưng run lên.
"Em phải chờ bao lâu nữa?"
"Ba năm? Một năm nữa? Hai năm nữa? Năm năm? Hay đến khi nào anh cảm thấy đủ?"
Đình Kiên nghẹn lại. Bởi anh không có câu trả lời. Anh chưa từng nghĩ tới điều đó. Hoặc có lẽ. Anh luôn nghĩ cô sẽ ở đó. Luôn đợi. Như một điều hiển nhiên.
"Anh sẽ về." Cuối cùng anh nói. "Chúng ta nói chuyện sau được không?"
Đầu dây bên kia. Minh Nguyệt bật cười. Một tiếng cười rất buồn.
"Anh biết không? Điều em cần. Chưa bao giờ là lời hứa. Em cần anh."
Nói xong. Cô cúp máy.
Đêm hôm đó. Lần đầu tiên. Đình Kiên ngồi một mình giữa văn phòng sáng đèn. Nhìn màn hình điện thoại tối đen. Và nhận ra. Suốt những năm qua. Anh luôn nghĩ mình đang giữ tương lai cho cả hai. Nhưng có lẽ. Trong lúc đó. Anh đã đánh mất hiện tại.
Ở Đà Nẵng. Minh Nguyệt ngồi trên sàn phòng khách tới gần sáng. Điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình liên tục sáng lên. Tên anh hiện ra hết lần này tới lần khác. Nhưng cô không bắt máy. Bởi cô biết. Nếu nghe. Mình sẽ mềm lòng. Mà lần này. Cô không muốn mềm lòng nữa.
Năm năm trước. Khi anh nói:
"Chờ anh."
Cô đã đồng ý. Ba năm trước. Khi anh nói:
"Thêm một chút nữa."
Cô cũng đồng ý. Một năm trước. Khi anh nói:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô vẫn cố tin. Nhưng hiện tại. Cô không còn sức để tin tiếp. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu quá lâu trong chờ đợi, trong mệt mỏi.
Ở Singapore. Đình Kiên vẫn ngồi trong văn phòng. Trước mặt là hàng chục cuộc gọi nhỡ. Hàng chục tin nhắn chưa được trả lời. Lần đầu tiên. Anh không mở máy tính. Không đọc báo cáo. Không làm việc. Chỉ nhìn khung chat giữa hai người.
Suốt năm năm. Có hàng ngàn tin nhắn. Những bữa sáng. Những lời chúc ngủ ngon. Những tấm ảnh chụp bầu trời. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Và giờ đây. Tất cả kết thúc bằng một câu.
"Em không đợi được nữa."
Lần đầu tiên. Anh thấy sợ. Sợ đến mức không biết phải làm gì.
Sáng hôm sau. Đình Kiên xin nghỉ làm. Đó là chuyện gần như chưa từng xảy ra. Anh gọi điện cho Minh Nguyệt. Vẫn không ai nghe. Tin nhắn gửi đi. Không được trả lời.
Mãi đến chiều. Điện thoại mới rung lên. Là cô. Anh bắt máy ngay lập tức.
"Nguyệt."
Đầu dây bên kia yên lặng. Rồi cô nói.
"Anh đừng gọi nữa."
Trái tim Đình Kiên chùng xuống.
"Chúng ta gặp nhau đi." Anh nói. "Anh về Việt Nam."
"Để làm gì?"
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại. Để làm gì? Anh muốn gặp cô. Muốn giữ cô lại. Muốn mọi thứ trở về như trước. Nhưng cụ thể phải làm gì. Anh lại không biết. Giống như lần đầu tiên trong đời. Anh không có kế hoạch.
"Anh sẽ về."
Anh lặp lại.
"Rồi sao nữa?"
"Chúng ta nói chuyện."
"Rồi sao?"
Lần này. Đình Kiên thật sự không trả lời được. Bởi chính anh cũng hiểu. Vấn đề chưa bao giờ là một cuộc nói chuyện. Mà là những năm tháng đã qua.
"Nguyệt."
Anh siết chặt điện thoại.
"Anh yêu em."
Khoảng lặng kéo dài. Rất lâu. Rồi cô đáp.
"Em biết."
Một câu trả lời nhẹ nhàng. Nhưng đau hơn bất cứ lời trách móc nào. Bởi tình yêu chưa từng là vấn đề. Không ai nghi ngờ chuyện đó. Họ yêu nhau. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng thắng được mọi thứ.
"Vậy tại sao.." Lần đầu tiên. Giọng Đình Kiên mất bình tĩnh. "Tại sao lại là bây giờ?"
Minh Nguyệt nhắm mắt. Bởi chính câu hỏi ấy. Đã nói lên tất cả. Anh vẫn không hiểu. Không hiểu rằng. Đây không phải quyết định của hôm nay. Mà là của rất nhiều ngày trước đó. Rất nhiều đêm cô thức một mình. Rất nhiều lần bệnh không có ai bên cạnh. Rất nhiều cuộc gọi kéo dài vài phút. Rất nhiều lần nghe câu: "Đợi anh thêm chút nữa."
"Không phải bây giờ." Cuối cùng cô nói. "Chỉ là hôm nay em mới đủ can đảm để nói ra."
Đình Kiên ngồi lặng. Anh muốn phản bác. Muốn giải thích. Muốn chứng minh mình đã cố gắng thế nào. Nhưng rồi nhận ra. Tất cả đều vô nghĩa. Bởi những gì anh cố gắng. Cô đều biết. Vấn đề là.. Chúng không phải thứ cô cần. Rất lâu sau. Anh mới hỏi.
Một chữ. Nhẹ đến mức gần như biến mất. Nhưng lại cắt đứt năm năm thanh xuân. Đình Kiên nhắm mắt. Lòng tự trọng. Sự tổn thương. Sự thất vọng. Tất cả cùng lúc ùa tới. Lần đầu tiên. Anh cảm thấy mình bị bỏ lại. Và trong khoảnh khắc ấy. Thay vì níu kéo. Anh lại lựa chọn điều mà nhiều năm sau sẽ hối hận nhất.
"Tùy em."
Hai chữ rơi xuống. Lạnh lùng. Ngắn gọn. Giống hệt con người anh trước đây.
Đầu dây bên kia. Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt. Bởi cô hiểu. Đó là lời tạm biệt. Không phải vì anh không yêu cô. Mà vì ngay cả lúc sắp mất cô. Anh vẫn không biết phải giữ cô lại thế nào. Cuộc gọi kết thúc. Không tiếng khóc. Không lời trách móc. Không ồn ào. Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
Đêm ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu. Minh Nguyệt tắt điện thoại. Ngủ một giấc thật sâu.
Còn ở Singapore. Đình Kiên ngồi một mình tới sáng. Nhìn bầu trời dần chuyển màu. Anh vẫn tin. Cô sẽ quay lại. Giống như những lần trước. Anh không biết. Lần này. Người bước đi thật sự. Là Minh Nguyệt. Và cô sẽ không quay đầu nữa.