Đóng Vai Cô Kỹ Sư Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Anh Thanh Niên Trong Truyện Lặng Lẽ Sapa

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Jenny QwQ, 22 Tháng mười hai 2021.

  1. Jenny QwQ Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do <3

    Bài viết:
    24
    [​IMG]

    Dàn Ý:

    A. Mở bài: Giới thiệu mình là cô kĩ sư trẻ và dẫn dắt về cuộc gặp gỡ với anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn.

    B. Thân bài:

    - Kể về hoàn cảnh gặp gỡ với anh thanh niên: Trên chuyến xe đến chỗ nhận việc làm, tôi gặp một bác họa sĩ. Trong chuyến đi qua Sa Pa ấy, tôi và bác gặp được một anh thanh niên mà mãi sau này tôi vẫn nhớ.

    - Kể lại ấn tượng của mình với người thanh niên ấy:

    + Đó là một anh thanh niên xởi lởi, gần gũi, rất thân thiện và rất "thèm người" (theo lời kể của bác lái xe)

    + Anh mời chúng tôi về nhà chơi, căn nhà anh gọn gàng, ngăn nắp và chúng tôi cảm nhận rõ sự mến khách của anh.

    + Anh cầm rót nước mời bác họa sĩ uống và tận tay cầm một chén trà ra bàn cho tôi.

    + Anh nói về công việc của anh, nói rất cụ thể, rất chi tiết. Trong cách anh kể, tôi cảm nhận được anh là một người có tinh thần trách nhiệm cao và rất yêu nghề

    + Tôi muốn tặng lại cho anh một vật gì đó nên kẹp lại chiếc khăn mùi soa vào quyển sách của anh. Chiếc khăn sẽ kỉ niệm 30 phút ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này.

    + Nhưng trong giờ phút chia tay, có lẽ không hiểu được tấm chân tình tôi gửi lại, anh trả cho tôi chiếc khăn và không quên nói lời chào

    C. Kết bài: Bày tỏ cảm xúc của bản thân về buổi gặp gỡ ấy.

    Bài làm:

    Từ những chuyến đi xa, con người ta luôn học thêm được nhiều điều mới, có thêm nhiều quyết định quan trọng, và đôi khi những chuyến đi cũng có thể thay đổi cả cuộc đời ta. Năm ấy, tôi là một cô kĩ sư nông nghiệp trẻ vừa mới ra trường không bao lâu, đang chuẩn bị nhận công tác ở Lai Châu nên tôi háo hức đón chờ công việc mới để có thể đóng góp cho đất nước tuy nhiên tôi vẫn còn nhiều mơ hồ và bất định. Trên chuyến xe đến chỗ nhận việc làm, tôi đã được gặp và trò chuyện cùng bác lái xe và một ông họa sĩ lão thành. Trong chuyến đi qua Sa Pa ấy, tôi và ông họa sĩ đã gặp được một anh thanh niên mà mãi sau này tôi vẫn nhớ. Anh là người đã khiến cho tôi thêm kiên định và quyết tâm hơn với dự định của mình.

    Trên chuyến đi, chỗ ngồi của tôi gần cạnh một người họa sĩ, ông ấy đã ngồi nói chuyện với bác lái xe một khoảng thời gian trước khi chúng tôi đi qua Sa Pa. Khung cảnh lúc ấy hiện lên đẹp một cách kì lạ, khiến chúng tôi ngay lập tức ngừng cuộc nói chuyện mà chú tâm thưởng thức cảnh vật. Hôm ấy, nắng len tới như muốn đốt cháy cả rừng cây, những cây thông chỉ cao quá đầu rung tít trong cơn gió và những cây tử kinh thỉnh thoảng lại nhô cái đàu màu hoa cà lên cái nền xanh của khu rừng. Mây bị nắng xua, từng cục từng cục cuộn tròn lăn trên các vòm lá ướt đãm sương, chui cả vào gầm xe. Giữa lúc ấy, xe bỗng dừng sít lại. Ngay lúc, mọi người nhốn nháo, bác lái xe xướng to cho mọi người dừng lại để nghỉ ngơi, rồi bác dẫn tôi và ông họa sĩ đến giới thiệu về một anh thanh niên 27 tuổi sống và làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn, rất gần gũi và thân thiện mà bác cho là cô độc nhất thế gian và rất "thèm người". Bác ấy đinh ninh rằng thế nào ông họa sĩ cũng thích vẽ hắn.

    Tôi đứng nghe bác nói cho đến khi một bóng người có tầm vóc thấp bé tiến tới, khuôn mặt anh rạng rỡ dúi củ tam thất trong tay cho bác lái xe vì vợ ông vừa ốm dậy. Tôi cảm thấy xao xuyến vì tấm lòng niềm nở của anh. Thì ra đây là người cô độc nhất thế gian, đó là một thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao hai ngàn sáu trăm mét. Anh sống cô đơn giữa bốn bề cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. Lúc mới lên làm việc, chưa quen, "thèm người" quá nên anh đã dùng cây ngáng đường cho xe dừng lại để trò chuyện với mọi người. Lúc bác lái xe đưa quyển sách mà anh nhờ mua hộ, tôi thấy anh mừng quýnh cả lên. Bác lái xe ngỏ ý muốn anh mời chúng tôi lên thăm nhà, anh đỏ mặt và luống cuống rồi cất giọng mời, khi tôi còn e ngại, bác lái xe lại thúc giục. Không thể từ chối, tôi nép sau lưng ông họa sĩ già và đi theo ông lên nhà anh. Anh thanh niên khi nãy sau khi mời chúng tôi xong đã vội chạy đi trước. Trong khi tôi cùng ông họa sĩ bước từng bước lên bậc thang, tôi chỉ kịp"ô lên một tiếng, sau gần hai ngày chỉ nhìn thấy mỗi sương mù và dải cầu vồng ngang tầm, tôi mới bắt gặp được một khung cảnh rực rỡ đến vậy. Nào là hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hông phấn, tổ ong.. và anh thanh niên đang đứng giữa khu vườn cắt hoa, vì cảnh tượng hiện ra quá đột ngột và mừng rỡ, tôi quên mất cả e lệ mà chạy đến bên cạnh anh như thể chúng tôi đã quen thuộc từ lâu. Và anh cũng vậy, anh trao bó hoa cho tôi và một cách tự nhiên, tôi đỡ lấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy anh thật gần gũi. Anh say sưa kể cho chúng tôi nghe về công việc của mình. Công việc của anh thật đơn điệu, lặp đi lặp lại hằng ngày mà lại lắm gian khổ, vất vả. Vì công việc anh liên quan đến cả những anh em bên dưới, nên yêu cầu sự chính xác tỉ mỉ và phải có tinh thần trách nhiệm cao. Anh kể về những đêm 1h sáng lạnh đến buốt da buốt thịt, những khoảnh khắc lặng im của núi rừng cùng với sự đáng sợ của gió và mưa tuyết. Anh vẫn làm việc đều đặn và quả quyết chống lại cái rét căm căm của Sapa bằng tất cả tình yêu công việc và tinh thần tự giác, kỉ luật, trách nghiệm với nghề.

    Chúng tôi nhìn quanh ngôi nhà của anh, đây là ngôi nhà của một con người cô độc mà sao nó lại sạch sẽ và gọn gàng vô cùng, đủ biết chủ nhân là con người có nếp sống ngăn nắp và khoa học. Tôi phát hiện thấy anh đã tự tìm lấy niềm vui cho mình trong công việc, qua việc anh biết tổ chức một cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng, trồng hoa, nuôi gà, tự học.. Trong nhà anh không có nhiều vật dụng nhưng giá sách chứa đựng đầy ắp là sách đã gây cho tôi một sự tò mò đặc biệt. Anh thanh niên ắt hẳn phải là con người có tâm hồn đẹp và đầy nghị lực. Những tâm sự chân thành của anh, tâm sự về công việc, về sự cô đơn mà anh từng nghĩ đến, về lẽ sống và lý tưởng sống anh đã chọn, anh còn từ chối cả việc ông họa sĩ vẽ về anh vì người thanh niên ấy cho rằng còn nhiều người đáng để vẽ hơn, tuy nhiên khi thấy ông họa sĩ đã bắt đầu vẽ vì tránh sự vô lễ anh vẫn ngồi yên sau đó anh lại kể cho chúng tôi cả câu chuyện về ông kỹ sư vườn rau hay đồng chí nghiên cứu bản đồ sét. Đó lại là một thanh niên khiêm tốn, dễ gần, có những nét đẹp về tình cảm, cách sống, lối nghĩ đối với công việc. Từ những gì anh kể, anh chia sẻ và lối sống của anh, tôi đã trở nên kiên định hơn về tương lai của mình và có nhận thức đúng hơn về mối tình tẻ nhạt mà tôi dã bỏ để tự mình bước đi trên con đường của riêng mình.

    Thấy sắp tới giờ quay lại xe, tôi muốn tặng lại cho anh một vật gì đó nên kẹp lại chiếc khăn mùi soa vào quyển sách của anh. Chiếc khăn sẽ kỉ niệm gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này. Vậy nhưng trong giờ phút chia tay, có lẽ không hiểu được tấm chân tình tôi gửi lại, anh trả cho tôi chiếc khăn và không quên nói lời chào. Anh gửi chúng tôi cả một làn trứng để ăn trưa, tay tôi còn cầm cả một bó hoa to.

    Khi ấy, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu lên bó hoa càng thêm rực rỡ, làm tôi cảm thấy mình cũng rực rỡ theo. Anh thanh niên ấy không biết rằng, thứ anh tặng cho tôi không chỉ có những bó hoa này mà còn cả những bó hoa khác nữa. Những bó hoa làm tôi bàng hoàng hiêu thêm về cuộc sống và quyết định mà tôi đã chọn, khiến cho tôi bừng dậy những tình cảm lớn lao cao đẹp dành cho quê hương cho tổ quốc. Đến giờ, toi vẫn luôn nhớ về người thanh niên ấy, có lẽ không vì tôi thích anh mà còn vì lòng kính trọng mà tôi dành cho anh nữa, cho cuộc gặp gỡ định mệnh đã nâng bước cho cuộc đời tôi.


    HẾT!

    Ảnh: Trên Mạng

    Dàn Ý: Lặng Lẽ Sapa

    Bài làm: By Jenny QwQ

    *qobe 14*
     
    Thùy Minh, Admin, ThuyTrang57 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...