Đam Mỹ Gáo Nước - Maitrongtuyet

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi maitrongtuyet, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt mấy ngày liên tục Văn Kinh toàn phải làm đêm dù có khỏe mạnh thế nào thì cũng cảm thấy sắp không chịu được nữa rồi, mà quan trọng là đã làm ở đây một tuần rồi mà sau cái lần ở nhà ăn hôm đầu tiên gặp được Thời Thời sau đó anh không có cơ hội gặp lần nào nữa. Lần náo cũng là Hoàng Thanh giao việc cho anh mà cứ đến giao việc xong là đi ngay anh không gặng hỏi thêm được gì hết. Cảm giác mệt mỏi cùng bí bách trong lòng khiến anh thấy khó chịu vô cùng, thậm chí có lúc anh muốn hay là cứ xông thẳng lên phòng Tổng giám đốc để gặp Ngô Tổng nhà mình. Cả tuần cứ luẩn quẩn với đống việc rồi lại lủi thủi một mình chưa bao giờ anh thấy mình đơn độc đến vậy.

    Lúc còn ở Phục Hưng cả công ty ai cũng thân với anh, đi làm còn vui hơn ở nhà, hơn nữa không khí văn phòng ở Phục Hưng thoải mái và thân thiện hơn ở đây rất nhiều. Ở đây Văn Kinh không quên ai cả cái cô bé Lan Anh cũng không hiểu sao không còn thấy ngồi làm ở khu vực lễ tân nữa, Văn Kinh có hỏi thăm thì được biết là cô bé được chuyển bộ phận rồi.

    Hôm nay cũng vừa hay anh đã chỉnh sửa xong toàn bộ bàn thiết kế theo yêu cầu của Ngô Tổng, Văn Kinh định xin phép về Phục Hưng mấy hôm cho thoải mái khi dự án tiền hành thì sẽ quay lại. Nghĩ là làm Văn Kinh gọi điện cho Hoàng Thanh để báo với cậu ấy một câu. Sang đây làm việc Văn Kinh chiu sự quản lý trực tiếp của Ngô Tổng nên xin nghỉ phải trực tiếp xin Ngô Tổng mà cả tuần đến cái bóng của Thời Thời anh cũng không nhìn thấy thế nên đành gọi điện báo cho trợ lý Thanh vậy.

    Sau khi nghe điện Hoàng Thanh nói Văn Kinh chờ một chút để hỏi ý kiến của Ngô Tổng, một lúc sau Hoàng Thanh trả lời anh.

    - Ngô Tổng bảo không được anh ạ, anh ấy bảo anh cứ ngồi ngốc ở đấy cho anh ấy nhưng không được nghỉ làm nếu không hợp đồng coi như hủy.

    Quá đáng lắm rồi nhé Văn Kinh thật sự nổi giận rồi, thằng nhóc này bị làm sao vậy tưởng anh dễ bắt nạt lắm sao, anh một tay nuôi nó bao nhiêu năm giờ nó không nhớ anh thì thôi đi còn cố tình làm khó anh hết lần này đến lần khác, anh nhịn đủ rồi nhé.

    - Ngô Tổng nhà cậu đang ở trên phòng đúng không.

    Hoàng Thanh nghe tiếng Văn Kinh nói mà chợt phát run Văn Kinh thật sự nổi nóng rồi giọng nói mang theo rất nhiều hơi nóng.

    Một lúc sau đã nghe thấy tiếng thu ký bên ngoài vào báo có người muốn gặp Ngô Tổng.

    Ngô Thời trả lời.

    - Không cho vào.

    Vậy nhưng Văn Kinh đã đẩy cửa theo sau thư ký vào phòng.

    Hoàng Thanh tay vẫn cầm điện thoại thầm nghĩ.

    - Anh ấy bay lên đây hay sao vậy.

    - Trợ lý Hoàng Thanh phiền anh cho tôi nói chuyên với Ngô Tổng mấy câu được không.

    Hoàng Thanh đưa mắt nhìn Ngô Thời sau khi nhận được cái gật đầu thì kéo thư ký cả hai cùng bước ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Văn Kinh lúc này mới thực sự nhìn rõ Thời Thời nhà mình. Sau mười năm tuy gương mặt đã thay đổi rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều nhưng chỉ cần nhìn lướt qua Văn Kinh có thể nhận ra được ngay bởi vì gương mặt đó vẫn là gương mặt của Thời Thời nhà anh.

    Từ lúc Văn Kinh bước vào phòng Ngô Thời vẫn ngồi nguyên trên chiếc sofa giữa phòng làm việc, vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, cũng không đưa mắt nhìn anh lấy một cái, ánh mắt muôn phần lãnh đạm và hờ hững. Nhìn thấy biểu cảm xa lạ của đứa em trai mà mình ngày đêm thương nhớ, mong mỏi lòng Văn Kinh lại thấy nghẹn lại.

    - Ngô Tổng tôi muốn xin nghỉ mấy hôm, trở về Phục Hưng giải quyết một số việc đến lúc dự án bắt đầu thực hiện tôi sẽ quay lại.

    Ngô Thời vẫn không nhìn lên chỉ trả lời một câu:

    - Không được:

    - Vì sao không được, dù sao mấy ngày tới tôi ngồi ở đây cũng không có việc gì làm không phải tận năm ngày nữa dự án mới được khỏi công sao.

    - Không có vì sao cả, không phải tôi đã nói nếu không có việc gì thì anh cứ ngồi ngốc ở đó cả ngày cho tôi sao?

    Thật sự phát điên lên mất dù có ngốc thế nào thì suốt một tuần qua Văn Kinh cũng nhận ra Thời Thời là nhắm và anh muốn làm khó anh, nhưng vì sao lại thế không phải Thời Thời không nhớ ra anh sao. Thằng bé này lúc trước chưa bao giờ khiến anh phải giận như thế này cả. Văn Kinh cao giọng quát lên.

    - Thời Thời em là đang muốn làm cái gì đây.

    Bổng nhiên Ngô Thời tức giận ném tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn làm Văn Kinh cũng giật bắn người, cậu đứng dậy, gương mặt trở nên thâm trầm đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn thẳng vào Văn Kinh bước dần về phía anh sau đó gằn từng tiếng.

    - Tôi đã nói anh không được phép gọi tôi như thế rồi đúng không. Ai là Thời Thời của anh hả?

    Văn Kinh lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Thời Thời nhất thời không kịp phản ứng chỉ trơ mắt nhìn. Đến lúc Ngô Thời tiền sát đến bên cạnh Văn Kinh mới ý thức được vội lùi lại phía sau. Thế nhưng một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ áo anh kéo lại chỉ một giây sau Văn Kinh đã đối mặt với gương mặt đầy lửa giận của Ngô Thời.

    - Thời Thời không phải mười năm trước đã chết rồi sao, không phải chính anh đã đẩy đứa bé đó vào chổ chết sao, vì sao lúc này lại quay lại quấn lấy tôi muốn nhận thân, là vì tôi đã trở nên giàu có thế này nên muốn bám lấy để mong liếm láp được gì từ tôi à?

    Văn Kinh vốn đang thất thần, bổng nhiên giậy mạnh tay Ngô Thời ra khỏi cổ áo của mình đồng thời vung tay 'Bốp".. tát một cái rất mạnh lên mặt Ngô Thời.

    - Hóa ra em đều nhớ hết không mất trí nhớ, hóa ra là em không muốn nhận người anh này, hóa ra là em nghĩ anh muốn nhận em vì tiền. Được cứ như vậy đi cứ làm như em muốn đi.

    Ngô Thời nhìn sang thấy mắt Văn Kinh vậy mà đang ầng ậc nước, chỉ cần anh khẽ nháy mắt thì dòng nước mắt kia sẽ theo khóe mắt mà chảy xuống, nhưng Văn Kinh lại đang cố khắc chế để không cho nó rơi xuống. Trong trí nhớ của Ngô Thời chưa bao giờ cậu thấy Văn Kinh tức giận, hay thất vọng với mình như vậy, cũng chưa bao giờ vung tay tát cậu một cái nào như vậy. Thế nhưng người nên tức giận, thất vọng đau lòng không phải là cậu sao vì sao anh ta lại bày ra bộ mặt xầu khổ như vậy để cho ai xem chứ.

    - Vì sao năm đó lại vướt bỏ tôi như vậy? Không phải lúc trước đã nói sẽ ở cùng nhau cả đời sao.

    Văn Kinh định quay người bước ra ngoài thì lại nghe Ngô Thời nói.

    - Lúc đấy anh không có sự lựa chọn nào cả, nếu cho anh làm lại anh vẫn sẽ làm như vậy.

    Nói xong Văn Kinh bước ra ngoài để lại mình Ngô Thời trong phòng với muôn ngàn những hình ảnh trong quá khứ hiện về khiến tâm muốn vỡ vụn. Vì sao người đó có thể lạnh lùng nói những lời như vậy. Chưa từng luyến tiếc khi rời bỏ cậu sao. Còn bản thân cậu vì sao mãi cũng không buông bỏ được chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy những đau đớn lúc trước đã phải chịu, tuyệt vọng đến héo mòn tâm chí, bi phẩn đến muốn bóp nát mọi thứ, nhưng vì sao một phút cũng chưa từng quên hình bóng kia.
     
  2. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Kinh ra khỏi phòng thì bỏ ra về luôn không cần sự cho phép của ai cả, lúc này anh không còn tâm chí để nghĩ cho ai khác nữa. Trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi vì sao Thời Thòi lại không chịu nhận anh, vì sao lại bảo anh nhận nó vì tiền. Cả thế giời này có thể nhịc mạ anh, có thể mạt sát anh, có thể coi thường anh nhưng Thời Thời sao có thể cũng như vậy với anh. Chưa bao giờ Văn Kinh thấy uất ức như thế này cả, anh giận đến mức nỡ vung tay đánh Thời Thời đứa em mà anh còn trân quý hơn bản thân mình.

    Văn Kinh không về nhà mà đi thẳng đến quán ăn của Tiểu Phi chợt nhận ra trên cõi đời này ngoài Thời Thời ra anh chỉ có mỗi nhà Tiểu Phi để đến mỗi khi buồn. Giờ anh đang giận Thời Thời lắm đến mức không muốn nhìn mặt thằng bé mà trong lòng lại ngổn ngang bao điều vì vậy nên mới phải tìm đến thằng bạn thân để xả hết ra.

    Cửa hàng ăn của Tiểu Phi khá rộng, địa điểm cũng rất đẹp Tiểu Phi từ nhỏ đã thích ăn uống vì vậy mà luôn ước mở mở cửa hàng ăn ấy vậy mà cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ rồi. Sau khi cưới vợ thì cuộc sống của Tiểu Phi khá ổn định việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió giờ lại chuẩn bị đón đứa con đầu lòng rồi. Những năm qua nếu không có người bạn này chắc Văn Kinh cũng không thể một mình vượt qua mọi thứ được. Năm ấy Thời Thời bị mang đi, dù Văn Kinh đã cố gắng hết sức kiếm tiền để chữa bệnh cho bà, Thậm chí đã đi làm một ngày ba bốn nơi, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba tiếng đồng hồ, căn nhà ba bà cháu đang ở cũng phải bán đi. Vậy nhưng ba năm sau bà cũng bỏ anh mà đi. Lúc đó nếu không vì phải sống để chờ đợi ngày Thời Thời trở về Văn Kinh đã muốn buông bỏ bản thân mình rồi. Mà thời gian đó Tiểu Phi đã luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên anh, đời anh thật may khi có người bạn tốt như vậy.

    Tiểu Phi đang ngồi ở quầy thu ngân thấy có người đi vào còn tưởng là khách hàng đang định ngẫng lên chào thì đập vào mặt là cái bản mặt nhơ cả thế giới nợ mình của Văn Kinh.

    - Ê mày sao đấy không đi làm à mà đến đây vào giờ này.

    Văn Kinh để cái ba lô lên ghế, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

    - Cho tao cốc bia, tao bỏ việc rồi không đi làm nữa.

    Tiểu Phi rót cho Văn Kinh một cốc bia đưa đến trước mặt anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện hỏi.

    - Lại làm sao không phải mấy hôm trước còn hớn ha hớn hở vì được đi làm công ty của em mày à?

    Văn Kinh uống một hơi cạn cốc bia trên bàn rồi hậm hực nói.

    - Nó không phải em tao, tao không có đứa em vô ơn bội nghĩa, xấc láo như vậy.

    - Chứ không phải em mày cái gì cũng tốt, cài gì cũng giỏi sao?

    Sau khi nghe Văn Kinh kể mọi chuyện lúc đầu Tiểu Phi cũng rất tức giận nhưng có lẽ là người ngoài cuộc nên anh tỉnh táo hơn để đánh giá mọi chuyện.

    - Có khi nào em mày hiểu nhầm mày cái gì không, việc mày để nó đi theo bố nó lúc đó về tình về lý đều hợp lý mà có gì quá đáng đâu, vì lý gì mà nó lại phải hằn học, căm giận mày đến như vậy. Thằng nhóc đó có đánh chết tao cũng không tin nó lại trở mặt với mày.

    Nghe Tiểu Phi nói Văn Kinh cũng thấy có lí, chỉ tại lúc đó anh giận đến mất bình tỉnh mà không kịp suy xét mọi việc.

    - Vậy mai tao lại quay lại công ty làm nhé, để hỏi rõ mọi chuyện.

    - Mày mặt dày quá đấy tự mình bỏ việc rồi lại tự mình quay lại liệu em mày có đồng ý không, nó giờ ghét mày như thế.

    - Nối thế nào đi nữa dù Thời Thời không nhận tao thì tao cũng không thể không nhận nó mà, ai bảo nó là người thân duy nhất trên đời của tao chứ.

    Cả ngày hôm đấy Văn Kinh ở lại cửa hàng của Tiểu Phi làm phục vụ miễn phí cho Tiểu Phi một ngày, đến tận khi cửa hàng đóng cửa anh mới trở về nhà. Tắm rửa xong leo lên giường vậy mà mãi cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Văn Kinh trở dậy đi đến chiếc tủ gỗ được kê ngay ngắn trong phòng ngủ của mình mở ra. Bên trong toàn là sách vở, quần áo, mấy đôi giày cũ, và một chiếc đồng hồ đeo tay. Tất cả đều là đồ dùng trước đây của Thời Thời. Mọi thứ được sếp vô cùng ngay ngắn trong các ngăn tủ, năm đó Văn Kinh đã không kịp sắp xếp đồ gì cho Thời Thời trong lòng lúc nào cũng thấy có lỗi với thằng bé vì vậy dù đã bao lần chuyển nhà nhưng Văn Kinh lần nào cũng vậy đồ của anh thì có thể không mang theo nhưng những món đồ này của Thời Thời một cái anh cũng không bỏ lại. Mỗi lần nhớ thằng bé Văn Kinh sẽ đem những món đồ này ra nhìn ngắm, thậm chí nói chuyện với chúng như đang nói với Thời Thời nhà hắn.

    Anh nhớ nó nhiều như vậy, mong nó nhiều như thế, gặp lại nó thì cảm thấy cuộc sống này không còn gì luyến tiếc, vui đến phát điên khi được làm ở công ty của nó. Vậy con mẹ nó vì cái gì thằng nhóc đó lại hận anh đến như vậy.

    Chợt nghĩ ra gì đó Văn Kinh lấy điện thoại bấm máy gọi cho Hoàng Thanh.

    Sau mấy hồi chuông thì nghe bên kia giọng hơi ngái ngủ trả lời.

    - Alo anh Văn Kinh ạ có việc gì mà anh gọi em muộn thế ạ.

    - À xin lỗi cậu vì đã làm phiền nhưng mà cậu cho tôi hỏi cậu đã làm trợ lý cho Thời Thời nhà tôi được bao nhiêu năm rồi.

    Hoàng Thanh đang còn ngái ngủ ngẫn người đáp.

    - Thời Thời nhà anh là ai cơ ạ.

    - Ờ là Ngô Tổng ấy.

    Nghe nhắc đến Ngô Tổng Hoàng Thanh ngồi thẳng dậy bật cái đèn ở đầu giường lên cho tỉnh táo hơn để nói chuyện. Đi theo Ngô Tổng đã được hơn ba năm Hoàng Thanh quá hiểu tính cách cửa Ngô Thời. Chỉ với việc sáng nay Văn Kinh tự ý xông vào phòng chủ tịch, sau đó tức giận đi ra rồi không nói câu nào cứ thế bỏ về. Nếu là nhân viên khác thì đã không có cửa để ở lại công ty, thậm chí không có cơ hội xin việc ở bất cứ công ty nào cùng lĩnh vực trên cả nước. Hơn nữa sau khi Văn Kinh rời đi cậu đi vào thì thấy Ngô Tổng nhà mình đang ngồi thẩn thờ trên ghế một bên mặt lại xưng đỏ in dấu năm ngón tay rõ dàng vừa bị ăn đánh. Vậy mà Ngô Tổng sau lại không nhắc một câu nào về chuyện này, cũng không nói xử lý Văn Kinh như thế nào. Chỉ bằng đấy việc thôi Hoàng Thanh cũng đủ nhận ra đối với Ngô Tổng, Văn Kinh không giống với những người khác, giờ lại nghe Văn Kinh gọi Ngô Tổng là "Thời Thời nhà tôi" thế này đúng là cậu đã không nhìn nhầm.

    - Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao, thực ra chuyện của Ngô Tổng tôi không được phép nói cho người khác, mà ngoài công việc tôi cũng không biết nhiều lắm đâu, Ngô Tổng khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

    - Vậy sao.. thôi cậu ngủ tiếp đi muộn quá rồi, một lần nữa xin lỗi đã làm phiền cậu.

    Dù thế nào thì người ở bên canh Thời Thời mà Văn Kinh quên biết cũng chỉ có trợ lý Thanh này dù thế nào mai đi làm anh cũng phải hỏi được chút gì đó mới được, biết được bao nhiều thì hỏi bấy nhiêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2022
  3. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau như thường lệ Văn Kinh vẫn đến Ngô Lấp làm việc bình thường, vốn nghĩ là sẽ bị đuổi thẳng cổ, hay ít ra cũng sẽ bị khiển trách một trận thế mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra với anh. Trước lúc đi làm anh cũng đã gọi điện về cho Nam Phong hỏi xem bên Ngô Lập có vì chuyện hôm qua mà làm khó cho Phục Hưng không nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nam Phong đi về phòng làm việc của mình lòng thầm nhủ.

    - Thôi thì ngồi ngốc ở đây mấy ngày cho thằng nhóc đó vừa lòng vậy.

    Mà Ngô Thời lúc này vẫn là đang nhìn chằm vào màn hình máy tình, khi nhìn thấy Văn Kinh đi vào phòng làm việc bản thân cậu cũng không nhận ra mình đã nhẹ thở ra một cái, vốn còn tưởng người này sẽ vì chuyện hôm qua mà không chịu đi làm trở lại. Còn tưởng phải làm chút thủ đoạn để ép buộc ấy thế mà hôm nay lại vẫn thấy anh ta đi làm như bình thường như vậy. Thật không hiểu trong lòng người này đang nghĩ gì nữa. Không phải hôm qua còn rất tức giận sao?

    Văn Kinh trong lúc làm việc đã tranh thủ nhắn cho Hoàng Thanh một tin nhắn hẹn cậu ta đi uống cafe sau khi tan làm, còn tưởng sẽ bị từ chối nhưng mà Hoàng Thanh lại rất vui vẻ nhận lời. Vì vậy vừa tan giờ làm là Văn Kinh lao ngay xuống nhà xe lấy xe rồi đến quán cafe gần công ty ngồi chờ Hoàng Thanh. Đợi khoảng ba mươi phút mới thấy Hoàng Thanh đến. Vừa đến nơi cậu nhóc này đã cười tươi chào hỏi Văn Kinh, khiến anh không khỏi phải tán thưởng một câu đứa bé này đúng là đáng yêu hơn Thời Thời nhà mình nhiều lắm.

    Sau khi ngồi xuống gọi một cốc cafe nóng Hoàng Thanh mới hỏi Văn Kinh có phải anh muốn gặp cậu là để hỏi về chuyện của Ngô Tổng không? Khi thấy Văn Kinh gật đầu xác nhận thì Hoàng Thanh mới giám hỏi lại anh.

    - Anh với Ngô Tổng quen biết nhau ạ.

    Cảm thấy nếu muốn hỏi được gì đó thì cũng nên thẳng thắn trả lời câu hỏi này của Hoàng Thanh, hơn nữa việc anh là anh của Thời Thời cũng chẳng phải là chuyện gì phải dấu diếm cả nên Văn Kinh gật đầu:

    - Tôi là anh trai nó, Không đúng hơn là anh trai nuôi của nó, lúc trước tôi đã từng nuôi thời thời gần mười năm.

    Hoàng Thanh càm thấy rất bất ngờ với câu trả lời của Văn Kinh vốn chỉ nghĩ họ là quen biết nhau không ngờ lại là quan hệ thân thiết đến như vậy.

    - Vậy tại sao hai người lại không còn ở với nhau nữa, rồi tại sao giờ Ngô Tổng lại không muốn nhận anh như thế nhỉ?

    Nhấp một ngụn cafe đắng trong cốc, Văn Kinh trầm ngâm tay đảo quanh miệng cốc anh đang hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa.

    - Ngày đó Thời Thời bị bệnh nặng mà tôi lại không có khả năng giúp nó chi trả tiền phẫu thuật nên đành để nó đi theo bố của nó sang Mỹ để điều trị, vậy mà đi một chuyến tận mười năm. Còn vì sao giờ nó không chịu nhận tôi thì cũng chính là điều tôi đang muốn tìm hiểu đây, nên rất mong cậu có thể giúp tôi.

    Hoàng Thanh cũng cảm thấy ở đây có điều gì đó không đúng, nhưng bản thân cậu cũng không biết nhiều về cuộc sống những năm trước của Ngô Tổng vì vậy cảm thấy mình chắc cũng sẽ không giúp gì được nhiều cho Văn Kinh rồi, tuy nhiên anh vẫn nói những gì mình biết cho Văn Kinh nghe.

    - Tôi mới bắt đầu đi theo Ngô Tổng được khoảng ba năm thôi, khi tôi gặp Ngô Tổng thì cậu ấy vẫn chưa làm Tổng Giám đốc của Ngô Lập mà chỉ là điều hành một chi nhánh của Ngô Lập bên Mỹ. Tuy Nhiên chỉ sau ba năm ngắn ngủi cậu ấy đã đứng trên vị trí này. Em trai anh thật sự không phải người bình thường đâu.

    Văn Kinh cười không dấu nổi một chút tự hào trên gương mặt.

    - Uh cái này thì tôi biết, mà cậu nhiều tuổi hơn Thời Thời nhà tôi hả.

    - Vâng tôi hơn cậu ấy ba tuổi, nhưng mà làm việc với cậu ấy tôi có cảm giác như làm với một ông chú trung niên vậy đó, cậu ấy đáng sợ lắm.

    Văn Kinh thầm nghĩ, "Em ấy đáng sợ chỗ nào chứ, bị mình tát một cái mà cũng chỉ biết đứng im"

    - Vậy cuộc sống, gia đình của em ấy bên Mỹ đều tốt đẹp cả chứ.

    Hoàng Thanh chậc lưỡi trả lời.

    - Chắc là vậy tại Ngô Tổng chưa bao giờ nói chuyện gia đình với một ai hết nên ở công ty mọi người cũng không ai biết cả. Chỉ có điều là tôi nghe được từ anh lái xe của Ngô Tổng thì quan hệ giữa Ngô Tổng và bố cậu ấy không tốt. Cậu ấy từ năm mười lăm tuổi thì về ở với ông nội chính là ngài cố Chủ tịch của Ngô Lập, được hai năm thì ông cụ mất nên Ngô Tổng chuyển ra sống một mình, khoảng hơn một năm trước sau khi chính thức tiếp quản Ngô Lập thì cậu ấy về nước luôn cho đến bây giờ.

    Văn Kinh chợt thấy nhói lòng, hóa ra những năm qua Thời Thời cũng sống một mình sao, vậy tại sao nó không về tìm mình, cũng chẳng liên lạc một câu về. Cứ như vậy mà hai anh em bỏ qua mất mười năm dài đằng đẵng. Lần này dù thế nào anh cũng phải nhận Thời Thời, có hiểu nhầm gì cũng sẽ tận lực giải quyết, anh làm anh sẽ chịu thiệt một chút đi dỗ nó vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2022
  4. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một đêm suy nghĩ Văn Kinh đã quyết định sẽ chủ động nói chuyện thẳng thắn với Ngô Thời. Không thể để việc hai anh em ở ngay gần nhau nhưng lai cứ như người xa lạ thế mãi được. Vì vậy dáng hôm sau đi làm Văn Kinh đã mạnh rạn lên phòng Ngô Thời một lần nữa. Cũng may hôm nay Hoàng Thanh ở bên ngoài nên trực tiếp để anh vào mà không cần hỏi ý kiến Ngô Tổng.

    Thời gian này mọi việc của Ngô Lập trong nước đã khá ổn định, tuy nhiên các chi nhánh ở nước ngoài lại gặp một số trục trặc, cộng thêm việc người bố Ngô Định của cậu thường xuyên gây khó dễ, và cả một đống họ hàng đang nhìn ngó vào vị trí của cậu vì thế Ngô Thời thật sự có chút mệt mỏi. Đang ngồi kiểm tra báo cáo doanh số các chi nhánh Ngô Thời chợt cảm thấy hơi đau đầu, chắc di chứng sau lần phẫu thuật cứ lúc nào làm việc quá sức đầu cậu sẽ rất đau như vậy. Bổng nhiên cửa mở ra cậu còn tưởng là Hoàng Thanh mang cafe vào tay vẫn không ngừng bóp bóp cái trán của mình nói.

    - Anh đem cho tôi mấy viên thuốc đau đầu.

    Nói xong vẫn không thấy ai trả lời vì vậy Ngô Thời ngẫng đầu lên định mắng mấy câu. Vừa nhìn lên thì thấy Văn Kinh đang đứng trước mặt ánh mắt chăm chăm nhìn bàn tay đang bóp đầu của Ngô Thời, mặt không dấu được sự lo lắng.

    - Thời Thời đầu em đau sao, thuốc ở chỗ nào để anh lấy cho em.

    - Ai cho anh vào đây, anh cút ra ngoài cho tôi, Hoàng Thanh đâu đuổi người này ra ngoài cho tôi.

    Thấy Thời Thời bổng nhiên hét lên Văn Kinh ngây ngẫn cả người nhưng lúc này anh lo cho Ngô Thời hơn nên mặc kệ tiếng la hét kia chạy ra ngoài lấy thuốc và nước từ chỗ của Hoàng Thanh đem vào để trước mặt Ngô Thời.

    - Em uống thuốc trước đi.

    Chỉ thấy Ngô Thời trừng mắt nhìn anh rồi muốn đưa tay gạt đổ thuốc và nước ở trên bàn xuống đất. Thế nhưng vậy mà Văn Kinh đã nhanh hơn đưa tay ra đè lên bàn tay của Ngô Thời. Không phải là Ngô Thời không đủ sức hất bàn tay kia ra nhưng mà thật lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay này, sự đụng chạm rất nhỏ này vậy mà lại khiến tim cậu rung lên không ngừng. Chỉ một phút thất thần của Ngô Thời, Văn Kinh đã kịp cầm thuốc nhét vào miệng cậu rồi lấy tay bịt miệng lại ép Ngô Thời nuốt xuống. Đến lúc Ngô Thời định thần lại được thì chỉ cảm thấy phảng phất hơi nóng bàn tay người này còn vương lại trên môi mình.

    - Anh mẹ nó làm cái gì vậy.

    - Uy em uống thuốc!

    Văn Kinh cứ ngồi bên cạnh Thời Thời như vậy một lúc lâu, anh muốn đợi thuốc ngấm cho giảm bớt cơn đau thì mới tiếp tục nói chuyện được. Một lúc lâu sau lại mới lên tiếng hỏi.

    - Em đỡ chưa, thường xuyên bị đau như vậy sao?

    - Anh đừng ở đó mà giả mèo khóc chuột nữa anh đi ra ngoài ngay cho tôi, còn ở đó tôi sẽ gọi bảo vệ lên lôi anh ra ngoài đấy.

    Văn Kinh lại bắt đầu cảm thấy giận rồi, rốt cuộc anh đã làm gì mà thằng nhóc này lại giận anh đến như vậy.

    - Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến em hận anh nhiều như vậy, có chuyện gì thì em phải nói ra anh mới biết được chứ, anh thậm chí còn không biết mình đã làm gì có lỗi với em mà khiến em ngay cả nhìn mặt anh cũng không muốn là sao.

    Ngô Thời lúc này cảm thấy cơn đau đầu đã giảm đi nhưng lại có một trận đau đớn từ tim chạy dọc cơ thể cậu, bởi vì cậu lúc này đang nhớ lại những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cậu. Cậu quay lại đối mặt với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của người kia.

    - Được Văn Kinh anh muốn biết vì sao đúng không, vậy tôi sẽ kể cho anh nghe để anh xem tôi có nên hận anh hay không.

    Anh hắn là vẫn chưa quên cái ngày mười năm trước khi anh đưa tôi vào tay người đàn ông đó. Ngày hôm đó trước khi thiếp đi vì một cơn đau đầu tôi vẫn là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện, vẫn nghĩ đến buổi tối người anh tôi trân quý nhất trên đời sẽ trở về đêm cho tôi một mòn ăn rất ngon. Kỳ thực người đó không hề biết với tôi chỉ cần anh ấy ở cạnh, luôn ở bên tôi thì mọi thứ trên đời tôi đều không cần tới.

    Ngô Thời hít một hơi dài như lấy thêm tinh thần để nói tiếp, gương mặt không dấu được sự thống khổ tràn ra đôi mắt đang ngấn lệ.

    - Vậy nhưng đến khi tôi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trong một cặn phòng tối xung quanh không có ai bên cạnh. Lúc đấy đầu rất đau, tay chân không thể di chuyển, miệng không thể phát ra tiếng kêu, vậy nhưng tôi vẫn nhớ trong đầu tôi đã không ngừng gọi anh đến hàng nghìn hàng vạn lần. Lúc đấy mọi cơn đau đều chẳng thể so sánh với nổi sợ hãi rằng anh không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cứ như vậy tôi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh mấy tháng trời, không ngừng hy vọng, không ngừng chờ đợi anh sẽ đến gặp tôi, hoạc là mong rằng những thứ đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng ngoài những lúc có bác sĩ thăm khám tôi cứ như vậy một mình đối mặt với ngày dài, đối mặt với đêm đen.

    Đến khi tôi có thể đứng dậy đi lại thì đã là một năm sau, lúc đấy người đàn ông đấy mới xuất hiện và nói rằng ông ta là bố ruột của tôi, rằng anh đã giao tôi cho ông ấy, rằng anh đã vướt bỏ tôi, rằng ông ấy đã tri trả toàn bộ chi phí cho tôi, giờ đến lúc tôi phải báo đáp ông ấy.

    Ngô Thời bổng nhiên cười gằn từng tiếng, rất đau đớn, rất nghẹn ngào.

    - Thế nhưng anh biết không lúc đấy tôi làm sao có thể tin ông ta được, tôi tin anh như vậy, làm sáo tôi có thể dễ tin rằng anh đã bỏ rơi tôi được. Suốt một năm sau đó ngày nào tôi cũng tìm cách trốn đi từ nhà người đàn ông đó, chỉ vì tôi muốn đi tìm anh, mỗi lần bị bắt về người đó sẽ đánh tôi, sẽ nhốt tôi vào một căn phòng tối, để tôi đói rét đến mức phải cầu xin tha thứ mới thôi. Vậy mà tôi lại vẫn cứ ngu ngốc được thả ra là lại tìm cách trốn đi, mổi ngày bị nhốt trong căn phòng đó đều cầu xin anh đến cứu tôi ra, cầu xin anh đến mang tôi đi, nhưng lần nào anh cũng không xuất hiện.

    - Mãi đến lúc người đó nói rằng anh không cần tôi nữa, lúc để tôi đi cũng đã nhận một khoản tiền công nuôi dưỡng từ ông ấy, còn nói anh đã đổi số điện thoại vì không muốn tôi làm phiền, còn đưa điện thoại để tôi gọi cho anh.

    Ngô Thời đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt mình.

    - Ha ha vậy mà lúc đấy tôi đã gọi đi gọi lại đến cả trăm lần nhưng mà con mẹ nó tôi không gọi được cho anh. Lúc đấy tôi mới thật sư tin mình lại một lần nữa bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi rồi. Từ mong mỏi chờ đợi anh xuất hiện trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn hủy hoại anh Những ngày tháng tiếp theo tôi luôn phải sống trong sắp đặt, bày mưu tính kế của người bố vô tình đó, trong sự ghẻ lạnh, vô tâm của cái gia đình đó. Mỗi lần như vậy nỗi hận anh trong tôi lại tăng thêm một chút đến mức tôi muốn kéo anh cùng đi xuống địa ngục, vạn kiếp không thể siêu thoát.

    Mỗi lời Thời Thời nói ra lại như một nhát dao đâm vào lòng Văn Kinh, có chết anh cũng không thể ngờ được những năm tháng qua Thời Thời lại phải chịu đựng cuộc sống khổ sở như vậy. Có tưởng tượng cả trăm lần anh cũng không nghĩ được rằng người đàn ông đạo mạo giống thời thời như lột đó lại đối sử với con trai ruột của mình như vậy. Thế nhưng rốt cuộc người đầu tiên có lỗi vẫn là chính anh vì sao lại tin tưởng người đó đến như vậy vì sao lại đưa một đứa bé vào tay người mà mình mới chỉ gặp một lần. Đến lúc này chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nói gì đến Thời Thời đáng thương của anh.

    - Thời Thời anh xin lỗi anh thật không biết rằng quyết định lúc đó của mình lại đưa em vào cuộc sống địa ngục như vậy, anh.. anh!

    - Vì sao lúc trước lại nói có chết cũng không rời bỏ tôi. Anh có biết lúc đó mỗi lời anh nói tôi đều bất chấp tin theo, mỗi lời anh nói với tôi đều như là lời của thần thánh vạn lần tôn kính hay không? Vậy mà giờ đây khi trở về nhìn thấy anh vẫn như vậy, vẫn yên ổn hạnh phúc, viên mãn êm ấm, vẫn một thân trong sạch không vướng chút bụi trần. Tôi lại càng muốn kéo anh xuống bùn lầy cùng với mình, kéo anh vào nhơ nhớp để anh cảm nhận những gì tôi đã phải chiu đựng.

    Mọi lời Văn Kinh muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, giọt nước mắt rơi trên môi anh mặn chát, thống khổ đên mức trai tim như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh rất hối hận thật sự vô cùng hối hận, lúc đó là anh không có cách nào khác, vậy nhưng giá mà anh nói trước với Thời Thời một câu, hỏi ý nó một câu để dù có đi nó cũng không chịu dày vò đau lòng như vậy.. Anh có rất nhiều cơ hội để nói nhưng lại không nói ra. Sau đó lại tự nghĩ rằng thằng bé sẽ ổn mà không biết rằng kỳ thực lúc đó nó đang cần mình đến thế nào.

    Giờ đây anh có nói gì cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ, nhận lỗi cũng để làm gì, xin lỗi cũng không thể làm cho Thời Thời bớt tổn thương. Vậy thì cứ để Thời Thời tiếp tục hận mình, tiếp tục trả thù như em ấy muốn đi Văn Kinh cảm thấy mình lúc này thậm chí không có cả can đảm để nhìn thời thời một cái. Vì vậy chỉ biết lặng lẽ đứng dậy rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  5. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Kinh từ văn phòng trở về nhà tâm trạng vẫn như đang đi trong đêm đen, day giứt và hối hận, khổ sở và tự trách chiếm hết tâm trí anh. Cả một đêm dài Văn Kinh không thể chợp mắt chỉ không ngừng nghĩ đến những tháng năm qua anh cứ tưởng Thời Thời nhà mình được sống trong nhung lụa của một thế gia vọng tộc. Vậy nhưng anh không biết rằng Thời Thời ở đó chỉ một thân một mình bơ vơ, lạc lõng, cô độc chiến đấu, vật lộn với tất cả mọi thứ. Là anh sai thật rồi, nhưng mà năm đó thật sự anh có thể làm được gì đây.. Văn Kinh khẽ thở dài.

    - Là mình năm đó bất lực vô dụng mà..

    Sáng hôm sau Văn Kinh muốn xin rút khỏi dự án lần này. Công ty sẽ cử người khác qua dù sao Thời Thời cũng hận anh, ghét anh như vậy cứ lởn vởn trước mặt em ấy sẽ khiến em ấy càng khó chịu. Vì vậy anh gọi cho Hoàng Thanh thông báo một câu rồi lên phòng dọn đồ của mình để chuẩn bị rời đi. Mới làm ở đây có mấy tuần nên cũng chẳng có gì để dọn chỉ tại Văn Kinh thấy lưu luyến sẽ không được ở gần Thời Thời nữa. Đang thẩn thờ đứng cầm mấy tập tài liệu nhét vào ba lô thì đột nhiên cửa bị đẩy mạnh ra làm Văn Kinh giật bắn người nhìn lại. Vậy mà lại là Thời Thời từ lúc anh về đây làm đây là lần đầuThời Thời bước vào phòng làm việc này. Nhưng mà Văn Kinh không khó để nhìn ra gương mặt người kia đang rất không vui.

    Đúng vậy Ngô Thời đang rất tức giận, vừa nghe Hoang Thanh thông báo cái người này muốn rời đi thì cậu đã cảm thấy tức giận từng hồi dâng lên, ai cho phép anh ta được tự ý rời đi như vậy chứ, cậu không cho phép anh ta vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi. Lửa giận ngùn ngụt trong đầu thế nhưng hai phút sau cậu đã đứng trong phòng Văn Kinh rồi. Ngô Thời nhìn Văn Kinh đang sắp đồ để đi cậu lên tiếng giọng nói như rít qua kẽ răng.

    - Anh đang làm gì thế.

    Văn Kinh có chút kinh ngạc.

    - Anh muốn rút khỏi dự án, công ty sẽ cho người qua thay anh, những phần cơ bản anh đã hoàn thành cả rồi nên giờ ai cũng có thể thay anh làm tiếp được hết.

    Ngô Thời nắm chặt bàn tay mình đang rất cực lực khắc chế bản thân.

    - Tôi đã cho phép anh đi chưa?

    Văn Kinh nhìn Ngô Thời đôi con ngươi trong suốt đầy nghi hoạc.

    Ngô Thời bất giác tránh đi ánh mắt của anh bởi vì cậu biết chỉ cần đối diện với đôi mắt trong như nước này của anh cậu sẽ ngàn lần muốn trầm luân trong đó không có cách nào thoát ra được.

    - Tôi đã nói là tôi hận anh, tôi muốn trút hết cơn giận lên anh mà anh nghe không hiểu tiếng ngưòi sao. Anh nghĩ vì sao tôi lại yêu cầu anh đến đây làm. Anh nghĩ đến đây rồi mà tôi chưa cho phép là anh có thể đi sao. Chỉ cần anh bước chân ra khỏi căn phòng này một bước lập tức Phục Hưng sẽ phá sản.

    Lướt qua gương mặt đang trắng bệch của Văn Kinh, Ngô Thời tiếp tục nói không chỉ mình Phục Hưng mà cửa hàng của Tiểu Phi cũng lập tức bị đóng cửa. Còn nữa cả cô nhi viện Tâm Đức cũng lập tức phải dọn đi nơi khác.

    Gương mặt Văn Kinh càng lúc càng tái đi, vì hận anh mà Ngô Thời bất chấp thủ đoạn. Còn đe dọa đến những người bên cạnh anh. Hóa ra Thời Thời hận anh nhiều đến thế. Anh cũng cảm thấy thằng nhóc này nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm được như vậy. Cơ bản anh cũng không thật sự muốn đi mà chỉ vì anh cảm thấy không còn mặt mũi gặp Thời Thời nên mới muốn rời đi.

    - Vậy em muốn anh phải làm thế nào em mới vừa lòng? Những người không liên quan anh cấm em kéo họ vào.

    - Anh cứ thử xem tôi có giám làm không, hiện tại tôi muốn anh ở canh tôi, làm những gì tôi sai bảo, từng chút từng chút để tôi trút giận. Đến lúc tôi cảm thấy hả dạ, cơn giận không còn nữa có khi tôi sẽ để anh rời đi.

    Văn Kinh lúc này thấy ngũ vị tạp trần trong lòng, vậy là không phải đi nữa nhưng mà cái thằng nhóc khôn lanh như sói lại có iQ của thiên tài này không biết sẽ làm gì để hành hạ cái thân xác già cỗi này của anh đây. Cuối cùng anh tặc lưõi nghĩ bụng.

    "Không đi thì không đi, anh không tin em tuyệt tình đến thế thằng nhóc hỗn xược".

    Bỏ chiếc ba lô xuống bàn kéo ghế ngồi xuống Văn Kinh bất mãn trả lời.

    - Được anh không đi, anh làm theo ý em, mặc em định đoạt nhưng không được phép làm gì tổn hại đến người không liên quan.

    Ngô Thời nhẹ thở ra, lòng có chút lo sợ khi nhìn thấy dáng vẻ ảm đạm của người kia. Thế nhưng cậu một chút cũng không muốn nhượng bộ người này vì chỉ cần cậu khẽ nhẹ dạ thì mọi thứ lại như cát trong tay càng nắm chặt càng tuột mất.

    - Từ ngày mai anh chuyển lên làm việc trong phòng Tổng Giám đốc.

    Văn Kinh mất một phút phát ngốc còn tưởng mình nghe nhấm.

    - Anh lên đó làm gì, cứ làm ở đây tốt mà.

    - Anh không cần hỏi nhiều tôi bảo thế nào thì cứ làm thế đi. Nhớ lấy chỉ cần làm trái ý tôi hậu quả anh biết rồi đấy.

    Nói xong Ngô Thời xoai ngưòi rời khỏi phòng để lại Văn Kinh ngồi một mình suy tư về cuộc sống tương lai của mình. Thôi vậy cứ để nó chút giận chút đi vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2022
  6. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 25.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiểu hôm đó Văn Kinh được chuyển chỗ làm lên tầng 21. Toàn bộ tầng này đều là khu vực làm viêc riêng của Ngô Tổng. Bên phải thang máy là khu vực nghỉ ngời và thư giãn, có một phòng sách nhỏ, một phòng đựng rựu và một khu vực vận động thể thao khá rộng.

    Bên trái chính là phòng Tổng giám đốc. Phía bên ngoài là khu vực sãnh khá lớn có đầy đủ bàn trà, sofa dùng để tiếp khách. Trợ lý Hoàng Thanh và thư ký Minh Hạnh cũng ngồi làm việc ở khu vực này luôn.

    Mở cửa vào trong chính là phòng của Thời Thời. Lúc trước Văn Kinh đã vào căn phòng này hai lần nhưng một lần thì đang lửa giận ngùn ngụt, một lần thì bi thương, đau lòng thế nên chẳng có chút ấn tượng nào cả. Hoàng Thanh mở cửa mời anh vào nói là đã sắp xếp chỗ làm ổn thỏa cho anh. Cảm ơn Hoang Thanh Văn Kinh đẩy cửa đi vào. Bước vào phòng Văn Kinh mới để ý phòng làm việc của Ngô Thời rất rộng nhìn quanh một cái thấy bên cạnh cửa kính có một bàn làm việc Văn Kinh quay sang nhìn Hoàng Thanh ý bảo "tôi ngồi làm việc ở đây đúng không?" Hoàng Thanh gật đầu trả lời.

    - Vâng máy tính và tài liệu của anh đã được chuyển lên đây anh có thể kiểm tra lại xem có thiếu gì không ạ!

    Ngồi xuống bàn làm việc nhìn lại Văn Kinh lại thấy mình ngồi chỗ này không phải là đối diện với bàn làm việc của Thời Thời sao. Như vậy nếu Thời Thời ngồi kia thì ngẩng đầu lên sẽ chạm mặt nhau sao. Không hiểu thằng nhóc này muốn làm gì nữa.

    Mà lúc này Ngô Thời đang không có mặt tại văn phòng vì thế Văn Kinh cũng thả lỏng hơn một chút. Hoàng Thanh sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thì chào Văn Kinh đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mỗi Văn Kinh, anh cũng không tò mò nhìn ngó xung quanh mà bắt đầu công việc của mình ngay. Mỗi lần bắt đầu làm việc Văn Kinh sẽ vô cùng tập trung bởi vậy lúc Ngô Thời bước vào phòng anh cũng không hề phát giác. Mà Ngô Thời sau cuộc họp vô cùng căng thẳng với các cổ đông cậu tậm trạng đang rất không tốt, mấy người Ngô Gia luôn chèn ép cậu, câu kết với nhau muốn dành lại Ngô Lập trong tay cậu. Bước vào văn phòng đang định quang cặp tài liệu lên bàn liếc mắt qua lại thấy Văn Kinh đang vô cùng tập trung làm việc. Ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều muộn xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên một bên mặt của anh, khiến cho làn ra đã trắng của anh càng thêm nổi bật, thỉnh thoảng anh lại khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó. Khi định thần lại Ngô Thời bất giác nhận ra mình đã đứng như vậy nhìn người kia một lúc thật lâu. Tâm trạng đang không tốt cứ như bị một dòng nước mát lạnh len lỏi vào xoa dịu vỗ về. Đến lúc Văn Kinh ngẩng lên nhìn thấy cậu đang đứng đó vô thức cười một cái với cậu thì trong lòng cậu lúc này chính là một mảng trăng thanh gió mát.

    - Thời Thời em về rồi sao?

    Hỏi xong câu này Văn Kinh lại thấy hơi kỳ kỳ có cảm giác như mấy cô vợ nhỏ đang chờ chồng về vậy. Văn Kinh khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn của mình. Ngô Thời không trả lời câu hỏi của Văn Kinh mà trực tiếp đi vào bàn của mình ngồi. Không nhận được câu trả lời Văn Kinh cũng không cảm thấy gì cả lại cuối đầu vào máy tính của mình, lòng thầm nghĩ "lên đây cũng khác gì ngồi một mình ở dưới kia đâu không thèm bắt lời mình luôn".

    Ngồi thêm một lúc Văn Kinh cảm thấy buồn đi vệ sinh nên đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

    - Anh muốn đi đâu?

    Văn Kinh dừng lại trả lời thằng nhóc nhà mình.

    - Anh muốn đi vệ sinh.

    Ngô Thời mặt không biểu cảm nhìn lại Văn Kinh một cách chăm chú khiến Văn Kinh có cảm giác cơn mắc tiểu của mình cũng tiêu tán đi một nửa, đang tự lo sợ "có khi nào đến đi vệ sinh nó cũng không cho mình đi không" thì thấy Ngô Thời hất đầu một cái vào phía trong Văn Kinh nhìn theo mới phát hiện thì ra ở cuối phòng có một cánh cửa, hóa ra trong này còn có một phòng. Không khách sáo Văn Kinh đi vào mở cửa ra, vậy mà là một phòng ngủ rất rộng Văn Kinh đi thẳng đến nhà vệ sinh phía trong. Vừa gửi tình yêu vào cái bồn cầu vừa cảm thán:

    - Ây phòng tắm này rộng bằng cả cái phòng ngủ của mình ấy chứ!

    Đang định nói thằng nhóc này mấy năm nay sống không tệ thì lại nghĩ đến những gì Ngô Thời đã kể Văn Kinh lại chỉ biết thở dài đi ra. Đây chắc là phòng nghỉ ngơi của Thời Thời bên ngoài còn có giường và tủ quần áo nữa. Đi ra thấy Ngô Thời đang vùi mặt vào máy tính nghe tiếng đóng cửa cũng không ngẫng lên mà nói.

    - Anh xuống tầng một mua cho tôi một ly cafe.

    Văn Kinh ngơ ngác.

    - Anh sao?

    Ngô Thời ngẩng đầu lên từ máy tính không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Văn Kinh.

    - Ờ Ờ anh đi là được chứ gì em uống loại nào.

    - Loại nào cũng được.

    Văn Kinh gật đầu đi ra, ánh mắt Ngô Thời vẫn rõi theo cho đến khi anh đóng cửa lại, miệng không tự chủ lại cong lên một chút.

    Thấy Văn Kinh đi ra Hoàng Thanh đang bên ngoài chạy lại hỏi.

    - Anh cần gì ạ?

    - À Không tôi đi mua cà phê cho Thời Thời, à Ngô Tổng.

    Hoàng Thanh cười cười với Văn Kinh.

    - Anh không cần sửa lời đâu dù không biết anh và Ngô Tổng là quan hệ gì nhưng mà từ trước chưa bao giờ cậu ấy để ai vào văn phòng của mình như vậy, tôi cũng hiểu anh với cậu ấy không hề tầm thường.

    Văn Kinh ngượng nghịu gãi đầu không nói gì không lẽ nói rằng em ấy để tôi ở đây là để từng bước trút giận hay sao.

    - Anh để tôi đi mua cafe cho.

    - Thôi để tôi đi cho không sao đâu. \

    Văn Kinh biết nếu không phải tự tay mình mua thế nào thằng nhóc kia sẽ lại không vừa lòng, lại nổi giận cho mà xem, lúc bé thì chẳng bao giờ thấy nó nóng giận lần nào sao lớn lên tính cách lại xấu như thế không biết.

    - Haizza Thời Thời như thế cũng là tại mình, mình nhịn nhịn!

    Vì Ngô Thời nói mua loại nào cũng được nên Văn Kinh mua theo khẩu vị của mình, lúc đứng chờ thanh toán chợt nhìn thấy tủ bánh ngọt bên cạnh, bên trong có rất nhiều loại bánh nhìn rất ngon. Anh chợt nhớ lại lúc bé Thời Thời rất thích ăn bánh ngọt thỉnh thoảng đi làm về anh sẽ mua cho thằng nhóc đó một hộp. Lần nào nó cũng cười tít mắt ăn rất ngon lành.

    Văn Kinh đem cafe về đặt trên bàn cho Ngô Thời, nhìn thấy ngoài cafe còn có một hộp bánh ngọt bên cạnh Ngô Thời vậy mà cũng không ý kiến gì chỉ chăm chú nhìn vào hộp bánh đó.

    Bởi vì cậu cũng đang nghĩ về những ngày tháng cũ, ngày đó thỉnh thoảng anh trai sẽ mua về cho cậu một hộp bánh ngọt như thế này. Cậu sẽ ăn nó với sự vui vẽ và hạnh phúc ngập tràn, cảm giác trên đời không có gì ngon ngọt hơn những chiếc bánh đó. Anh trai sẽ đứng bên cạnh nhìn cậu ăn cười với cậu, lau miệng cho cậu, thỉnh thoảng sẽ hôn lên mà cậu một cái. Sau này khi đã có nhiều tiền cậu đã từng tìm đến các tiệm bánh nổi tiếng nhất mua cho mình một chiếc bánh nhưng lần nào cũng chỉ ăn được một miếng là không thể ăn tiếp được nữa. Lúc đó cậu mới hiểu không phải là ăn gì mà quan trọng là ăn với ai, từ đó cậu cũng không bao giờ ăn bánh ngọt nữa.

    Lúc trước sự ấm áp của người này đã từng chỉ dành riêng cho mình cậu, thế nhưng giờ anh ấy đã có gia đình, có vợ con có những người khác để anh ấy quan tâm. Nhưng Ngô Thời cậu không cam tâm, không muốn nhựng bộ, mọi thứ cậu đều không cần chỉ riêng người này lại không thể buông tay. Dù phải dùng cách nào đi nữa cũng tham luyến muốn được ở gần hơn, được ở bên nhiều hơn một chút.

    Văn Kinh đang muốn quay lại bàn làm việc của mình thì lại nghe Ngô Thời nói;

    - Anh biết không kỳ thực lúc nhỏ tôi không thích ăn đồ ngọt, chính anh đã dạy tôi ăn đồ ngọt. Sau này tôi mới nhận ra nếu mình cả đời ăn vị đắng cay sẽ thấy nó cũng không thật sự khó ăn như vậy. Nhưng chỉ cần một lần được nếm vị ngọt sẽ rất khó để quên đi nó, sau này ăn đắng cay sẽ thấy nó thật khó ăn sẽ không ngừng hoài niệm, luyến tiếc đến một chút vị ngọt mà mình đã được nếm kia. Như vậy anh nói xem có phải mình không nên nếm vị ngọt kia không?

    Văn Kinh biết là Thời Thời lại đang thương tâm, lại đang trách mình.

    - Biết vậy chẳng mua cái hộp bánh kia nữa, thằng nhóc thù dai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2022
  7. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 26.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ngủ dậy Văn Kinh cảm thấy hơi đau đầu, cổ họng có vấn đề mất rồi. Có lẽ tại tối hôm qua trời trở lạnh mà đến tận hơn chín giờ Thời Thời mới tha cho anh về. Từ ngày chuyển lên trên đó tự nhiên thằng nhóc đó cứ bắt anh bao giờ nó tan làm thì anh mới được về, mà một tuần có đến bốn hôm nó về trễ.

    Cố gắng trở dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, mặt hình như hơi tái rồi. Không bị ốm thật chứ, hôm nay là ngày đầu tiên anh xuống công trình, hy vọng sẽ không sao.

    Đánh răng rửa mặt xong cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, vào bếp nấu một bát mỳ thịt bò, dù khẩu vị không tốt nhưng Văn Kinh vẫn tự dằn lòng phải ăn nhiều một chút, hôm nay chắc sẽ là một ngày bận rộn cố ăn thêm một chút để có thêm chút năng lượng.

    Đã mặc thêm áo len bên trong, bên ngoài khoác áo ấm rồi mà lúc đi ra đường vẫn cảm thấy lạnh. Thỉnh thoảng Văn Kinh lại ho mấy cái khiến cổ họng càng thêm đau rát.

    Lịch hôm nay sẽ đi xuống công trường cả ngày nên đến công ty chỉ kịp lấy tập tài liệu trong phòng là Văn Kinh phải theo mọi người ra xe. Chuyến này đi có cả bên Sơn Hà và Phục Hưng cùng đi, lúc đầu Văn Kinh tính sẽ ngồi cùng xe với Nam Phong và Giám đốc Minh Khang nhưng vừa bước xuống sảnh đã thấy xe của Thời Thời đỗ ngay trước mặt, Hoang Thanh lại xuống mở cửa anh không muốn lên cũng phài lên.

    Ngồi vào ghế sau, bên cạnh là Thời Thời mặt vẫn không biểu cảm, thấy có người ngồi vào cũng không nhìn lên một cái, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay. Bình thường chắc Văn Kinh cũng sẽ khơi gợi nói chuyện vài câu nhưng hôm nay anh cảm thấy mệt nên cũng mặc kệ, lên xe được một lúc là ngủ thiếp đi.

    Ngô Thời rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, từ lúc người này bước lên xe cơ bản chẳng có một chữ nào từ file tài liệu cậu đang đọc vào đầu cậu được. Chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, cứ vậy mà ngủ rồi. Ngô Thời nhìn qua, gương mặt ngưòi này so với mười năm trước cậu cảm thấy vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào, có chăng là nước da trắng hơn nhiều không còn rám nắng nữa. Cũng vì vậy mà cậu lại cảm thấy ngưòi này lúc này thậm chí còn trẻ đẹp hơn ngày xưa. Một cái liếc mắt sang là khiến Ngô Thời không rời mắt được. Cậu cứ mê mãi nhìn vào từng đường nét trên gương mặt mình ngày nhớ đêm mơ. Rất muốn chạm vào, rất muốn được đến gần hơn nữa gần hơn cả nhưng năm tháng tuổi thơ. Bất chợt Văn Kinh khẽ nhíu mày. Ngô Thời thầm nghĩ:

    - Làm sao vậy, khó chịu sao?

    Suýt chút nữa cậu đã đưa tay lên vuốt đi những mệt mỏi nơi đầu mày của người kia.

    Hoàng Thanh đang lái xe chỉ chợt liếc thấy ánh mắt của Ngô Tổng đang nhìn Văn Kinh mà khiến cậu giật mình sợ hãi. Ngô Tổng lạnh lùng tàn nhẫn chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai trên thương trường lại có lúc nhìn ai đó ôn nhu thế kia sao? Cậu đã không nhìn nhầm Văn Kinh chính là một sự tồn tại đặc biệt với Ngô Tổng.

    Xe đi tầm hơn một tiếng là đến nơi, xuống xe Văn Kinh cùng Nam Phong đi khảo sát lại mặt bằng các khu đã hoàn thiện để tiến hành lắp đặt nội thất. Tổng giám đốc ba bên sẽ làm việc với nhau.

    Khu nghĩ dưỡng này nếu hoàn thành sẽ là khu nghĩ dưỡng hiện đại nhất nước. Với diện tích lên đến hơn 50.000m2. Có cả khu nghĩ dưỡng cho người cao tuổi, khu nghĩ dưỡng cho giới trung lưu và thượng lưu. Được xây dựng bên cạnh một ngọn núi với hệ thực vật phong phú, không khí ở đây có độ trong lành rất cao. Đặc biệt trong núi có nguồn nước nóng được dẫn về khu nghĩ dưỡng đễ phục vụ các khách hàng đến nghĩ dưỡng.

    Văn Kinh rất thích công trình này vì các thiết kế ở đây ưu tiên giữ nguyên hệ sinh thái nơi đây. Không gây hại cho thiên nhiên thậm chí nhà đầu tư còn chịu trách nhiệm phủ xanh cả một cánh rừng bên kia núi. Bởi vậy mà lúc thiết kế nội thất cho công trình này Văn Kinh đã bỏ hết tâm sức của mình vào đó.

    Vì diện tích khá rộng nên Văn Kinh và Nam Phong đi được một nửa đã đến trưa. Mọi người tạm nghĩ qua khu bếp ăn trưa tại đây luôn.

    Tuy công trình chưa hoàn thành nhưng mỗi ngày ở đây có hàng trăm công nhân làm việc nên đồ ăn được chuyển đến khá đầy đủ, nhà ăn cũng rất sạch sẽ. Cũng không phân biệt địa vị tất cả mọi người cùng ngồi vào một bàn. Hoàng Thanh rất thức thời xếp Văn Kinh và Ngô Thời ngồi cạnh nhau, cậu nhận ra chỉ cần ở cạnh Văn Kinh dù mặt Ngô Tổng vẫn lạnh như vậy nhưng lại cảm thấy tính tình dễ chịu hơn rất nhiều.

    Trên bàn ăn mọi người vẫn không ngừng bàn công việc, cơ bản do Ngô Thời khá lạnh nhạt chỉ có thể nói chuyện công việc nên mọi ngưòi cũng không giám nói sang chuyện khác. Văn Kinh thì chắc do mệt nên chỉ ăn được mấy miếng là cảm thấy không ăn được nữa, lại không thể đứng dậy nên chỉ ngồi ăn lấy lệ. Nhín thấy trên bàn có món tôm mà lúc trước Thời Thời thích ăn nhất nhưng chăc là ờ xa nên không thấy thằng nhóc gắp miếng nào. Văn Kinh chẳng nghĩ nhiều gắp một con tôm lột hết vỏ rồi tự nhiên thả vào bát Thời Thời.

    Một giây sau anh bổng thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng, nhìn lên mười mấy con mắt đều đang nhìn anh.

    "Chết rồi mình vừa làm cái gì vậy"

    - Ha Ha tại tôi thấy Ngô Tổng ngồi xa quá nên gắp cho cậu ấy thôi mà.

    Không giải thích thì thôi giải thích xong lại cứ thấy sai sai, tai Văn Kinh đều đỏ cả lên rồi "xấu hổ quá đi mất".

    Ngô Thời sau mấy giây ngây ngốc thì lên tiếng.

    - Cảm ơn anh, sao anh biết tôi thích món này vậy.

    "Thời Thời chết tiệt còn mĩa mai mình"

    - Là tôi gắp đại thôi ạ ha ha.

    Chỉ có Hoàng Thanh là thấy đau tim Ngô Tổng dạo này lạ quá. Lúc Ngô Tổng gắp con tôm đã được lột sạch bỏ vào miệng vậy mà cậu lại nhìn thấy nét cười trên mặt cậu ấy mới sợ chứ. Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng có thể gặp nhỉ?
     
  8. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 27.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công việc suôn sẻ đến tầm hơn sáu giờ tối là mọi người đã bắt đầu trở về thành phố. Vì trên đường về xe của Nam Phong sẽ rẽ đường khác nên chỉ còn xe Ngô Thời đưa cậu và Văn Kinh về công ty. Cả một ngày dù rất mệt nhưng Văn Kinh đã cố gắng hết sức gắng gượng, đến lúc này ngồi trên xe mới cảm thấy không còn sức lực gì cả.

    Cả gương mặt anh tái nhợt, khẽ đưa tay đỡ chán, Văn Kinh muốn tựa vào ghế xe ngủ một giấc.

    - Anh Văn Kinh anh mệt sao, có cần dừng lại nghỉ một chút không ạ?

    - À tôi không sao cậu cứ lái đi.

    Trả lời một câu lại khiến cả ba người giật mình giọng Văn Kinh đã lạc đi do cổ họng bị đau. Nói một câu mà khiến anh thở ra rất mệt mỏi, Văn Kinh thật sự thấy rât mệt.

    Mười năm qua thứ anh sợ nhất có lẽ là những lúc đau ốm, bởi vì những lúc như vậy người có mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối. Mà anh có mệt mỏi, khổ sở, tủi hờn thế nào cũng chỉ có một mình. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ.

    Đầu óc Văn Kinh bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mồ hôi rịn ra trên trán anh, anh biết mình vậy mà đang phát sốt rồi. Nhưng lần này không phải có Thời Thời của anh ở bên sao, không hiểu sao Văn Kinh lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Cảm giác yên ổn, an toàn mười năm qua anh chưa một lần cảm nhận được. Trong mơ hồ Văn Kinh cứ vậy nằm xuống gối đầu lên đôi chân người đang ngồi bên cạnh, và thiếp đi.

    Trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ:

    - Chẳng phải Thời Thời là em mình sao, thằng nhóc này lúc trước ấm áp biết bao nhiêu. Mình rất mệt muốn tựa vào nó một chút chắc không sao đâu nhỉ.

    Người này từ lúc lên xe trở về Ngô Thời đã thấy khác lạ, hơi thở rất nặng nề, ánh mắt mơ hồ, đến lúc cất tiếng nói thì cậu biết:

    - Người này ốm mất rồi.

    Cậu đã rõi theo từng cử động của anh, lắng nghe từng tiếng thở của anh, khoảnh khắc người này dùng ánh mắt mơ màng nhìn cậu thều thào nói một câu.

    - Thời Thời cho anh mượn chân một chút nhé.

    Rồi tự nhiên nằm xuống. Cơ thể Ngô Thời nhất thời căng cứng. Người này vì sao lại có mặt yếu ớt như vậy, gương mặt đỏ bửng vì sốt, ánh mắt mơ màng anh ấy đẹp đến mức tim Ngô Thời như muốn ngừng đập. Cảm xúc gần gũi mười năm qua chưa được chạm đến như ngàn lớp sóng vỗ vào lòng Ngô Thời. Chỉ cần có thể đến gần anh ấy như thế này mọi thứ đều đáng giá.

    Ngô Thời cứ ngây ngẫn nhìn ngắm gương mặt gần trong gang tấc.

    Hoàng Thanh hoàn toàn không theo kịp những điều mà mình nhìn thấy, cũng không giám để mình tò mò về chuyện của Ngô Tổng. Anh đã cố gắng để sự tồn tại của mình là nhỏ nhất trong cái xe này. Thế nhưng gần về đến thành phố mà Ngô Thời vẫn im lặng không lên tiếng vì vậy đành phá vỡ bầu không khí lên tiếng hỏi.

    - Ngô Tổng giờ về đâu ạ.

    Vẫn không ngẫng đầu lên Ngô Thời trả lời.

    - Về biệt thự đi.

    Chiếc xe chạy đến khu biệt thự của giới siêu giầu, dừng lại trước một căn nhìn ngoài đã thấy đây là một biệt thự rất lớn. Cánh cửa màu đen tự động mở để chiếc xe tiến vào phía trong, xe dừng lại trước khoảng sân rất rộng của khu nhà.

    Hoàng Thanh xuống xe mở của cho Ngô Thời, anh đưa tay muốn đỡ Văn Kinh ra giúp, nhưng Ngô Thời bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng đỡ Văn Kinh dậy, khom người bế anh ra khỏi xe. Trước khi bước vào sau cánh cửa nói với Hoàng Thanh.

    - Anh gọi bác sĩ Tiến Minh qua đây ngay nhé.

    Mười năm rồi, từ một đứa em trai nhỏ giờ đây Ngô Thời lại có thể nhẹ nhàng ôm người này trong lòng. Lúc trước lúc nào cũng thấy anh thật to lớn, thật mạnh mẽ. Giờ mới thấy kỳ thực lại thật gầy, thật nhẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2022
  9. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Kinh bị đánh thức dậy bởi một tia nắng sớm chiếu qua bức rèm rọi vào mắt anh. Mở mắt ra thấy xung quanh toàn một màu trắng anh tưởng mình đang còn mơ ngủ. Ngồi trong đống chăn mềm mại rụi mẳt mấy lần anh vẫn không biết đây là chỗ nào, bởi vậy cứ ngẫn ngơ ngồi đấy nhìn quanh.

    - Tĩnh.

    Nghe tiếng nói Văn Kinh nhìn qua thấy Ngô Thời đang từ cửa đi vào, cậu mặc một bộ đồ ở nhà, mái tóc để xỏa tự nhiên, so với hàng này ở công ty cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

    - Thời Thời đây là đâu, sao anh lại ở đây.

    Ngô Thời ngồi xuống cái ghế bên cạnh, giờ Văn Kinh mới để ý trên tay cậu đang cầm một bộ quần áo.

    - Đây là nhà tôi, anh bị ốm, anh đi tắm thay quần áo đi, anh bị sốt uống thuốc nên đêm qua đổ mồ hôi rất nhiều.

    Văn Kinh giờ mới mơ hồ nhớ lại lúc mình ngã vào lòng Thời Thời. Giờ tỉnh táo nghĩ lại thấy thật ngại ngùng, lại còn ở lại nhà người ta cả một đêm. Mặt không tự chủ được tự nhiên đỏ lên.

    - Không phiền em nữa, anh xin phép về nhà trước.

    - Khu vực này không dễ gọi xe đâu. Với cả anh định ra ngoài với bộ dạng kia sao?

    Văn Kinh nhìn lại mình, giờ mới nhận ra mình không mặc áo, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi. Với tay cầm lấy bộ quần áo trên tay Ngô Thời.

    - Vậy anh đi tắm!

    Tất cả mọi biểu cảm của Văn Kinh đều bị Ngô Thời thu hết vào mắt. Từ lúc bước vào nhìn thấy anh ngồi ngơ ngẫn giữa đống chăn đệm, đến lúc anh thoáng đỏ mặt, sau đó lại hơi bối rối tất cả đều là những thứ cậu luôn mơ thấy trong mười năm qua chỉ là nhìn thấy thực tế thế này anh ấy đáng yêu hơn nhiều. Khiến cậu thật muốn làm theo mọi thứ trong những giấc mơ kia.

    Bước ra từ nhà tắm thấy trong phòng không còn ai Văn Kinh mở của muốn tìm lối đi về. Đi đến tầng một thì lại thấy Ngô Thời và Hoàng Thanh đều đang ngồi trên bàn ăn, ăn sáng. Thấy anh đi xuống Hoáng Thanh tươi cười với anh.

    - Anh đã đỡ hơn chưa, hôm qua anh sốt cao quá, Ngô Tổng rất lo lắng.

    Văn Kinh chợt chậm bước chân nhìn qua Ngô Thời lòng thầm nghĩ.

    - Thằng nhóc này vẫn lo cho mình sao?

    - Anh ngồi ăn sáng luôn rồi chúng ta cùng nhau đến công ty.

    Văn Kinh không khách sáo ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất tự nhiên ăn bát cháo hẵn là được chuẩn bị sẵn cho người bệnh là anh.

    - Thời Thời sáng nay anh xin phép nghỉ nhé, anh muốn về qua nhà một chút.

    Ngô Thời chăm chú nhìn Văn Kinh đang rất ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo. Đúng vậy người này còn có gia đình, còn vợ con anh ấy. Tối hôm qua ở bên anh cả một đêm trong lòng nhất thời quên mất hiện thực cậu không thể chối bỏ. Cậu làm thế nào cũng sẽ không thể ở bên anh, một mình độc chiếm như lúc xưa. Cậu cố gắng nhiều như vậy cuối cùng vẫn là muộn mất một bước rồi.

    Từ lúc gặp lại anh cậu đã điều tra mọi thứ về anh duy một thứ không giám làm đó là cuộc sống cá nhân của anh. Cậu biết với anh người thân của anh là thứ ai cũng không thể đụng tới. Cậu cũng biết chỉ cần điều tra tới vợ con anh cậu sẽ không kìm lòng được mà muốn hủy hoại họ để cướp lấy anh về tay mình. Vì vậy mọi thứ liên quan đến tình trạng hôn nhân, ngưòi thân của anh cậu một câu cũng không giám nhìn tới. Chỉ là dù cậu có làm gì để ép anh ở lại bên mình thì cuối cùng cũng không thể có được anh. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi qua năm tháng như lúc xưa cũng đã không thể nữa chứ đừng nói đến những thứ mà cậu mong cầu, khao khát từ anh. Thế nhưng cậu lại không muốn buông tay, không muốn từ bỏ.

    Văn Kinh lúc này chỉ là đang lo lắng cho con heo Đô Đô ở nhà, vì nghĩ là tối sẽ về nên anh không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó. Giờ này chắc nó đang kêu gào thảm thiết ở nhà cho mà xem.

    - Được!

    Một từ lạnh tanh Ngô Thời trả lời Văn Kinh làm cho anh giật mình nhìn lên, Ngô Thời nói song thì đứng dậy đi lên lầu.

    - Thằng nhóc này lại phát bệnh gì rồi mới nãy còn ôn hòa như vậy giờ lại âm u thế nay rồi. Lớn lên lại xấu tính thế không biết, lúc bé vẫn là thật đáng yêu.

    Sau khi về công ty Văn Kinh lấy xe máy chạy về nhà cho Đô Đô ăn uống dọn qua nhà cửa cũng thay bộ quần áo khác rồi lại mới quay lại công ty làm việc.

    Vừa đến công ty định đi vào phòng thì thấy Hoàng Thanh ngăn anh lại.

    - Đợi lát nữa anh hãy vào trong đó đang có mấy vị khách.

    Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thanh trong lòng thắc mắc liền hỏi.

    - Không phải bìng thường Thời Thời toàn tiếp khách ở phòng khách sao?

    Hoàng Thanh dần đã quên với cách gọi Ngô Tổng này của Văn Kinh. Lúc đầu Ngô Tổng nghe gọi như vậy thường nổi nóng kỳ thực sau đó tâm trạng lại tốt hơn một chút. Mà Văn Kinh dù bị nổi giận nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ gọi Ngô Tổng thân mật như vậy.

    - Cái này là họ tự ý xông vào chúng tôi không kịp cản.

    Văn Kinh cũng hiểu những năm qua để lên được vị trí này Thời Thời đã đắc tội với không ít người. Anh có chút lo lắng dù sao thằng nhóc này dù trước đây hay bây giờ những thứ nó muốn sẽ bất chấp để có được. Lúc trước anh luôn phải kìm chế cái tính xấu này của nó lại. Chắc hẵn lúc đó thằng nhóc đó còn bé nên rất nghe lời anh.

    - Sẽ không có chuyện gì chứ, tôi vào đó thử xem sao.

    - Anh yên tâm những người đó Ngô Tổng dư sức xử lý, không có chuyện gì đâu.

    Ngồi đợi một lúc thì cũng thấy đám ngưòi bên trong đi ra. Nhìn ai cũng bừng bừng lửa giận. Ngô Thời cũng bước ra ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

    Trước khi rời đi người đàn ông dẫn đầu còn trừng mắt nhìn Ngô Thời nói một câu.

    - Ngô Thời cậu nhớ lấy cậu vô tình đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi nhất định không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu.

    Ngô Thời không thèm nhìn lại chỉ chăm chăm nhìn Văn Kinh đang ngồi đó cũng đang nhìn cậu, lên tiếng:

    - Hoàng Thanh tiễn khách.

    Văn Kinh không quan tâm Thời Thời nhà hắn đã làm gì anh biêt thương trường như chiến trường, kẻ thắng thì làm vua. Anh cũng hiểu Thời Thời nhà anh mấy năm qua hẵn đã chịu nhiều khổ cực lắm. Chỉ là ánh mắt người kia nhìn Thời Thời đầy thù hận khiến anh thấy trong lòng chợt bất an. Chân mày không tự chủ mà nhíu chặt lại.

    Biểu cảm như vậy vào mắt Ngô Thời lại khiến cậu nghĩ ngợi.

    - Như thế là đang chán ghét hay sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2022
  10. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Văn Kinh quay qua lại thấy Ngô Thời mặt đen kịt đứng đó:

    - Thời Thời em có khách sao?

    Ngô Thời không phản đối cách gọi của Văn Kinh, cũng không trả lời chỉ quay bước đi vào phòng. Văn Kinh bị ngó lơ cũng không cảm thấy tức giận, đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

    - Anh còn không vào làm việc à, định đứng đó đến bao giờ nữa!

    Văn Kinh cười với Hoàng Thanh bước theo sau Ngô Thời miệng lẩm bẩm.

    - Em dữ như vậy làm gì, cũng có phải em trả lương cho anh đâu mà cứ thích quản anh nhiều như vậy.

    Ngô Thời tự nhiên đứng lại Văn Kinh lại đang vội bước phía sau không kịp phanh lại nên đâm xầm vào lưng cậu. Ngô Thời quay lại gương mặt vậy mà lại dịu đi rất nhiều so với lúc nãy:

    - Anh có ý kiến gì sao?

    Văn Kinh đưa tay xoa xoa cái trán vừa bị đụng vào lưng Ngô Thời;

    - Ha Ha không có.. Mấy năm qua em làm gì mà sao từ thằng nhóc mềm mềm giờ lại cứng như đá thế này!

    Nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, vậy mà lại thấp hơn mình một cái đầu. Nụ cười lấy lòng rất gượng gạo nhưng mà lại vẫn rực rỡ như vậy. Tâm trạng vừa bị chọc giận vừa nãy của Ngô Thời bổng chốc bốc hơi sạch. Nếu có thể khiến cho nụ cười, ánh mắt này là của riêng cậu thì tốt biết bao.

    Năm đó lần đầu cậu tỉnh dậy là giữa màn đêm đen tối, tịch mịch đến rợn người. Thế nhưng trong đầu cậu lại chỉ là ánh mắt, nụ cười của người kia. Năm tháng trôi qua có lúc là tức giận, có lúc là oán trách, có lúc là đau đớn, nhưng mà cậu biết cảm xúc lớn nhất trong lòng cậu chính là nhớ nhung, là khao khát ngày càng lớn dành cho cái người vô tâm này.

    Sau những ngày tháng đầu tiên cảm thấy thất vọng, oán giận, khi lớn hơn một chút cũng bình tâm lại một người có trí thông minh thiên tài như Ngô Thời rất dễ nhận ra những điều không hợp lý trong lời nói của Ngô Định. Thế nhưng lúc đấy cậu không thể làm gì để trốn khỏi nơi đó, cũng không có cách nào để về nước được. Bời vậy Ngô Thời đã chấp nhận nghe theo lời của Ngô Định giúp ông ta dành được quyền thừa kế Ngô Lập. Lúc đó cậu vốn nghĩ chỉ cần khi mình đủ mười tám tuổi thì sẽ có thể tự quyết định cuộc đời mình. Thế nhưng việc ông nội tin tưởng cũng như gửi gắm Ngô Lập vào tay cậu đã khiến cậu mất thêm một khoảng thời gian dài nữa để ổn định mọi thứ. Cũng là xây dựng cho mình một đế chế đủ mạnh để khi trở về có thể làm được nhiều nhất cho người kia. Nhưng mà cậu lại không hề nghĩ đến việc anh sẽ trưởng thành sẽ có vợ có con. Chỉ tại cậu cứ nghĩ rằng anh cũng như mình chỉ một lòng một dạ hướng về một người, vì một người mà tồn tại, vì một người mà không ngừng mạnh mẽ hơn.

    Ngày đó trở về tìm thấy anh, cậu đã vui đến mức như tìm thấy cả thế giời của mình. Ai mà biết được đi theo anh cả đoạn đường muốn dành cho anh sự bất ngờ thì lại nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác ân cần hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ đều sụp đổ trong lòng cậu, anh như vậy mà một chút nhớ nhung cậu cũng không có sao? Cứ như vậy mà vui vẻ ở bên người khác sao?

    Giờ đây cậu chỉ có thể dùng sự áy náy của anh để giữ anh lại một chút bên mình như thế này. Thế nhưng có thể giữ anh lại được bao lâu đây, mọi thứ chỉ là một mình cậu đơn phương vọng tưởng. Người này từ trước đến giờ nhìn cậu vẫn y nguyên một ánh mắt trong suốt, không mảy may một chút dục niệm. Còn cậu thì sao chỉ đứng gần như vậy mà trái tim đã không chịu đứng im trong lồng ngực rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...