Đam Mỹ Gáo Nước - Maitrongtuyet

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi maitrongtuyet, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công việc của Văn Kinh ở Bar dù tốn nhiều thời gian nhưng công việc cũng không đến mức quá bận chỉ có điều môi trường hơi phức tạp một chút. Mà cậu nghĩ mình là con trai nên cũng chẳng sao dù sao cậu chỉ là phục vụ với dọn dẹp vệ sinh nên cũng ít khi tiếp xúc với khách hàng. Thế nhưng lại có những chuyện không thể lường trước được. Do là một Bar lớn của thành phố nên khách hàng vào đây có đủ loại người. Trong đấy có rất nhiều khách hàng là đồng tính nam, mỗi ngày làm việc ở đây Văn Kinh gặp rất nhiều cặp đồng tính cậu cũng không hề kỳ thị. Thế nhưng lại không nghỉ rằng cậu chính là một mẫu đàn ông không chỉ các bạn nữ yêu thích mà đặc biệt các nam nhân cũng bị cuốn hút. Cậu có thân hình khá cao cơ thể cũng không hề gầy yếu, lại lao động nặng nhọc từ nhỏ nên không đến mức cơ bắp, sáu múi nhưng cũng gọi là rắn rỏi. Vậy nhưng cậu lại có một vòng eo rất nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp gương mặt thanh tú, tính cách lại thuộc dạng dịu dàng ôn hòa, một thanh niên mười bảy tuổi tràn đầy sức sống. Đúng là mật ngọt trước mặt đám đàn ông háo sắc.

    Thời gian này đi làm có một vị khách đặc biệt lần nào đến cũng sẽ gọi cậu. Văn Kinh lúc đầu không nghĩ nhiều vì người này nhìn rất đang hoàng, tử tế. Nhưng đến lúc anh ta liên tục boa tiền cho cậu rất nhiều, lại luôn cố ý động chạm tay cậu Văn Kinh mới bắt đầu nhận ra có vấn đề. Cậu báo với ông chủ cho mình đổi khu vực sang làm bên phòng hát nhưng người đàn ông này lại vẫn tìm đến. Lúc này thì Văn Kinh thấy đau đầu thật sự, không lẽ vì tên biến thái kia mà mình phải nghỉ việc sao.

    Hôm nay cái người kia lại đến và vẫn gọi cậu vào phục vụ. Vừa bước vào Văn Kinh không khỏi thấy nổi da gà khi bắt gặp ánh mắt như nhìn con mồi của người này, hình như trước khi đến đây đã uống rựu vậy mà vẫn còn gọi thêm rựu để uống.

    Bưng đồ vào cố gắng đứng thật xa vội vàng mở nắp chai và rót vào ly cho khách hàng Văn Kinh muốn quay người đi ra. Thế nhưng vừa định quay ra thì bất ngờ bị một cánh tay kéo lại, sau đó một bàn tay không kiêng kỵ sờ lên mông cậu. Văn Kinh đơ người ra mất mấy giây sau khi biết chắc cái gì đang xảy ra cậu gạt tay người kia ra quay lại hỏi.

    - Anh làm cái gì đấy.

    Mà người đàn ông kia mặt vẫn không giấu nổi sự thèm muốn lại đưa tay lên muốn nắm lấy tay Văn Kinh, nhưng cậu đã kịp tránh được. Không nói hai lời đấm thẳng vào mặt cái tên biến thái kia một cái.

    Từ ngày biết Văn Kinh làm việc ở đây ngày nào Ngô Thời thời cũng tạt qua một chút đem đồ ăn khuya đến cho anh. Hôm nay lúc đến nơi Ngô Thời thấy Văn Kinh cùng một người đàn ông đang cự cải qua lại ông chủ bar đang ở giữa giảng hòa.

    Mà người đàn ông kia không chịu còn không ngừng gào lên là Văn Kinh hành hung khách hảng phải bồi thường cho hắn, hắn sẽ kiện cả bar này.

    Nhỏ nhẹ nói lý mãi người này vẫn không chịu nghe ông chủ đành nói.

    - Căn phòng hôm nay anh ngồi ở gần camera hành lang mà vừa hay lúc Văn Kinh đi vào không khép cửa nên camera đã ghi lại được hết cảnh anh sờ soạng lôi kéo cậu ấy, nếu anh muốn kiện thì cứ việc.

    Nghe vậy người đàn ông kia mới chột dạ không giám lớn tiếng nữa, sau đó đứng dậy rời đi. Mà Ngô Thời đứng một bên ánh mắt tối lại âm trầm quét qua mặt gã kia, sau đó quét xuống hai bàn tay của gã..

    Sau khi gã đàn ông kia khuất dạng Ngô Thời mới quay qua Văn Kinh ánh mắt dịu dàng, gương mặt ngoan hiền đưa hộp đồ ăn cho anh trai. Nhìn một lượt khắp người Văn Kinh thấy không có vấn đề gì mới thầm thở ra. Cũng không hỏi gì đến chuyện kia nữa.

    Nhưng từ hôm đó Ngô Thời bắt đầu để ý đến việc tập luyện thể dục. Cậu muốn mình ngoài học thật giỏi còn phải thật mạnh. Mạnh đến mức có thể bảo vệ che chở được cho anh trai.

    Nhưng mà ông trời cũng thật bất công với Ngô Thời với Văn Kinh.

    Trong một lần đang chạy bộ Ngô Thời tự nhiên bị ngất phải đưa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu bác sĩ phát hiện trong não Ngô Thời có một khối u, rất may là phât hiện sớm cần phải phẩu thuật trong thời gian sớm nhất. Nhưng chi phí phẩu thuật rất đắt. Nghe bác sĩ nói mà tai Văn Kinh như muốn ù đi. Sao ông trời có thể nhẫn tâm với thời thời như vậy. Cũng nhẫn tâm với cái gia đình nhỏ này của cậu. Phải làm thế nào đây lần đầu tiên Văn Kinh thấy gục ngã trước số phận. Trong đầu cậu lúc này chỉ là suy nghĩ làm sao để cứu Thời Thời đây, hiện tai số tiền cậu kiếm được còn không đủ để thuốc thang cho bà lấy gì để phẩu thuật cho thằng bé đây.

    Lần đầu tiên sau sáu năm Văn Kinh nhớ đến chiếc điện thoại mẹ Ngô Thời đã đưa cho cậu.

    Khi cậu gọi điện ấy vậy mà người kia cũng không khó nói chuyện lắm. Sau khi cậu kể mọi chuyện thì trong trí nhớ của Ngô Định hiện lên một đêm nào đó từ rất lâu về trước. Hẵn là có chút ấn tượng về ngưòi phụ nữ kia. Ông cũng nói nếu chứng minh được Ngô Thời đúng là con ông thì ông sẽ nhận và có trách nhiệm với nó.

    Đến lúc này Văn Kinh mới biết Ngô Thời có một ngưòi bố rất giàu có như vậy. Không biết việc bao năm qua mình giữ Thời Thời lại có phải là đúng không nữa.

    Thế nhưng Văn Kinh quá hiểu tính cách của Thời Thời cố chấp vô cùng, từ ngày ở với bà cháu cậu với nó chỉ có bà và cậu là gia đình giờ muốn nó nhận một người khác là bố sợ có chết nó cũng không chịu. Trừ khi Văn Kinh và bà không cần nó nữa.
     
    Ột ÉcNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Văn Kinh đã lén đem tóc của Ngô Thời cho Ngô Đình để tiến hành xét nghiệm ADN. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cafe gần bệnh viện Ngô Thời đang điều trị.

    Lúc Văn Kinh đến nơi thì Ngô Đình đã có mặt ở điểm hẹn, ông ngồi một mình trong chiếc bàn ở tận góc trong. Thế nhưng vào quán vừa nhìn thấy người đàn ông này Văn Kinh đã nhận ra bởi vì Ngô Thời nhà hắn có đến sáu bày phần giống người này. Một người đàn ông rất phong độ, gương mặt góc cạnh rất đẹp trai, nhưng cái khác biệt nhất là ở người ngày toát ra khí chất rất điềm tỉnh, đạo mạo, quý tộc chỉ những người được sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuôi nấng trong nhung lụa từ nhỏ mới có được.

    Văn Kinh bước đến chào, Ngô Đình đứng dậy đưa tay bắt tay cậu, Văn Kinh nhận ra người đàn ông này rất cao.

    - Chào chú cháu là Văn Kinh

    Sau mấy giây đánh giá Ngô Đình cười với cậu.

    - Cháu ngồi đi.

    Hai người vào thẳng vấn đề luôn, Ngô Đình cũng không nói vì sao lại có Ngô Thời trên đời cũng không hỏi thằng bé lâu nay sống thế nào chỉ nói với Văn Kinh Nếu Ngô Thời thực sự là con trai ông ấy thì sẽ đem Ngô Thời qua Mỹ để làm phẫu thuật cũng để thằng bé bên đó du học một thời gian nhất là sau khi nghe Văn Kinh nói rằng Ngô Thời là một đứa bé vô cùng thông minh. Dù biết những điều đó là tốt nhất cho Ngô Thời lúc này, nhưng Văn Kinh vẫn cảm thấy nổi buồn cứ nghẹn lại trong lòng. Sau khi gặp Ngô Đình dù không biết người đàn ông này sau này có yêu thương Ngô Thời không nhưng Văn Kinh cảm thấy hẵn ông ta sẽ có trách nhiệm và chăm lo được cho Ngô Thời. Suốt những ngày tháng nuôi nấng Ngô Thời bản thân Văn Kinh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại phải buông tay rời xa thằng bé như thế này. Những năm tháng qua chưa bao giờ Văn Kinh bắt thằng bé phải làm gì theo ý mình hoàn toàn để thằng bé tự do lớn lên theo ý nó, thậm chí còn dung túng cho cá tính của Ngô Thời rất nhiều lần. Vậy nhưng lần này dù có thế nào Văn Kinh cũng đã lần đầu tiên tự quyết định cho cuộc đời của Ngô Thời. Cho dù sau này thằng bé có ngàn oán vạn oán cậu cũng chấp nhận chỉ cần thằng bé có thể còn sống, lớn lên khỏe mạnh, thành công hạnh phúc như vậy thì một chút oán hận này có là gì. Cả đời không gặp lại cũng là gì chứ.

    Sau cuộc gặp với Ngô Đình trở về bệnh viện Ngô Thời vẫn đang ngủ, Văn Kinh qua hỏi bác sĩ về tình hình của thằng bé và được cho biết sức khỏe thằng bé giảm sút rất nhanh, nếu không được điều trị kịp thời thì bệnh sẽ ngày càng nặng. Cũng nói có lẽ đã có dấu hiệu bệnh từ lâu nhưng do gia đình không để ý nên không biết, đến mức ngất đi thế này thì các triệu chứng đã kéo dài khá lâu rồi.

    Hóa ra thằng nhóc nhà hắn lâu nay vẫn cứ cắn răng chịu đựng các cơn đau đầu mà không hề mở lời kêu ca một câu nào, lại không hề có thuốc thang hỗ trợ. Chưa bao giờ Văn Kinh thấy mình vô dụng và tồi tệ như thế này, cậu là người nhà, là anh trai của thằng bé cơ mà. Sao cái gì cũng đều không biết. Đáng ra cậu nên gọi cho bố của Thời Thời từ lâu rồi sao lại cứ tham lam tình thân và sự ấm áp của thẳng bé để nó phải cùng mình chịu khổ đến tận lúc này.

    Buổi tối Văn Kinh ghé qua nhà xem bà, dù đã nhờ mẹ Tiểu Phi qua cơm nước cho bà nhưng buổi tối có mình bà ở nhà cậu cũng không yên tâm nên ghé về nhà một chút. Vào nhà thấy bà đã ngủ Văn Kinh thẩn thờ ngồi xuống cạnh giường bà, nghe tiếng động bà cựa mình tỉnh dậy thấy Văn Kinh thì hỏi.

    - Sao cháu lại về đây không ở đó với Ngô Thời à?

    Văn Kinh ngẫng đầu lên nhìn bà rồi nghẹn ngào nói với bà.

    - Bà ơi Thời Thời bị ốm mất rồi, ốm rất nặng, ốm từ lâu rồi mà cháu đều không biết gì cả. Cháu phải làm thế nào đây bà. Có phải từ lúc quyết định giữ thằng bé lại cháu đã sai rồi không bà?

    Bà ngoại sau một phút bàng hoàng thì bình tỉnh cầm lấy bàn tay đang run lên của đứa cháu trai. Lần đầu tiên kể từ ngày hiểu chuyện bà thấy Văn Kinh khóc như thế này.

    Sau đó Văn Kinh kể lại mọi chuyện cho bà cũng nói ra quyết định của mình với bà. Dù cả hai bà cháu đều không muốn nhưng mà lúc này ngoài để Ngô Thời đi theo bố thì không còn cách nào khác cả.

    Ngày hôm sau Ngô Đình gọi cho Văn Kinh nói rằng đã có kết quả ADN và Ngô Thời đúng là con trai của ông. Ông sẽ làm thủ tục cho thằng bé sang Mỹ phẫu thuật và cũng sẽ để thằng bé du học bên đó luôn. Dù ông không nói là muốn thằng bé đoạn tuyệt với bà cháu Văn Kinh nhưng Văn Kinh cũng hiểu từ thời khắc cậu bấm điện thoại gọi cho người đàn ông này cậu đã không còn quyền được quyết định cũng như xen vào bất cứ điều gì trong cuộc đời của Ngô Thời nữa rồi.

    Hôm nay từ chỗ làm về bênh viện cũng đã hơn tám giờ tối, mấy hôm nay Văn Kinh đều phải xin vế sớm để vào chăm Ngô Thời. Cậu không nói cho thằng bé bệnh tình của nó sợ nó lo lắng chỉ bảo là do lao lực quá nên kiệt sức.

    Vừa nhìn thấy Văn Kinh đi vào Ngô Thời đã cười với cậu miệng thì không ngừng gọi anh. Văn Kinh thậm chí không giám nhìn vào ánh mắt ngây thơ đầy tín nhiệm mà thằng bé luôn dành cho cậu như lúc này, đưa tay kéo lại chăn cao đến tận cổ cho Ngô Thời Văn Kinh hỏi.

    - Đỡ mệt hơn chưa?

    - Hôm nay em hết mệt rồi, cũng không thấy buồn ngủ nữa anh cho em về nhà đi.

    Văn kinh chợt nhìn xâu vào đôi mắt Ngô Thời khẽ đưa tay sờ sờ lên đầu Ngô Thời.

    - Có đau đầu không!

    Ngô Thời thoáng thất thần sau đó bình thường trở lại cười nói.

    - Em không có, đầu em có làm sao đâu mà đau, ngay cả học hành em cũng có cần suy nghĩ nhiều đâu anh cũng biết rồi còn gì.

    - Uh Thời Thời của anh thật là giỏi..

    Dù cảm thấy hôm nay anh trai đặc biệt im lặng hơn mọi hôm nhưng vì anh trai dịu dàng với mình như vậy nên Ngô Thời bận vui nên không nghĩ được gì cả.

    Mà ngày hôm sau khi Văn Kinh đang đi làm thì bác sĩ gọi điện báo Ngô Thời lại đột nhiên ngất đi đang cấp cứu. Văn Kinh vội trở về trước khi đi còn không quên gọi điện thoại báo cho Ngô Định. Lúc mọi người vào đến bệnh viện thì Ngô Thời vẫn đang trong phòng cấp cứa. Tình trạng không ổn lắm do khối u có xu hướng to lên nhanh và chèn vào não của Thời Thời.

    Vì vậy mà ngay trong lúc Ngô Thời còn chưa tỉnh, ngay lúc Văn Kinh còn chưa chuẩn bị được tâm lý thì Ngô Thời đã được Ngô Định đưa qua Mỹ để tiến hành phẫu thuật.

    Văn Kinh đến một bộ quần áo cũng chưa kịp gấp vào cho Ngô Thời, cậu cứ đứng như vậy nhìn đội ngũ hơn mười chiếc xe hộ tống xe cấp cứu và bác sĩ đi xa dần. Đến lúc không còn thấy gì nữa cậu vẫn đứng như vậy. Một lúc sau Tiểu Phi mới gọi cậu trở về.

    Tiểu Phi biết lúc này Văn Kinh hẵn đang khó chịu và buồn lắm nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào dù sao cũng không còn cách nào khác. Lúc gần về đến nhà Văn Kinh bảo Tiểu Phi cho mình xuống.

    - Mày về đi tao muốn đi bộ một đoạn cũng sắp về đến nhà rồi.

    - Mày không sáo chứ, đừng buồn quá Ngô Thời sẽ không sao đâu.

    Văn Kinh vỗ vai Tiểu Phi rồi nói.

    - Tao không sao, tao biết mà mày về đi.

    Đến lúc còn một mình Văn Kinh cứ như vậy đi bộ trên đường, để mặc gió mùa đông tạt vào mặt, tất cả cảm giác khó chịu, đau khổ, buồn bả, hối hận cùng tiếc nuối không ngừng cuộn trào trong lòng cậu, rồi vỡ vụn theo dòng nước mắt lạnh buốt.

    "Thời Thời của hắn vậy là đi mất rồi, cứ như vậy mà đi, vội vã mà rời xa hắn, đến một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói, hắn cứ như vậy mà phải buông tay, lời hứa khi xưa một câu cũng không giữ được"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2021
  3. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 12. Mười năm sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ bảy chỉ phải đi làm việc buổi sáng bởi vậy vừa tan làm là Văn Kinh vội vàng dắt xe máy ra khỏi hầm rồi phóng vội sang tòa nhà văn phòng cách công ty của anh một dãy phố.

    Vừa đến trước tòa nhà thì đã thấy trên sảnh tòa nhà một người phụ nữ trẻ khệ nệ bụng bầu đang đưa tay vẫy vẫy với Văn Kinh. Văn Kinh nhẹ thở may quá vẫn kịp giờ, sau đó anh cưòi vẫy tay lại với cô gái kia rồi gọi lớn:

    - Em đợi lâu chưa, hôm nay công ty có chút việc bận nên anh lại tan muộn hơn một chút. Để em đợi lâu rồi xin lỗi nha.

    Vừa nói Văn Kinh vừa dừng xe đi lại đỡ Minh Lan xuống mấy bậc thềm.

    Minh Lan đưa tay cho anh đỡ xuống cưòi cười rồi nói.

    - Em cũng vừa mới tan làm thôi ạ, lại phải phiền anh nữa rồi. Tiểu Phi nhà em hôm nay lại bận không về kịp nên lại bắt anh phải đón em nữa.

    Dựng xe thẳng dậy đợi Minh Lan lên xe ngồi ổn định sau đó Văn Kinh mới nổ máy không quên nói thêm.

    - Sau này thẳng nhóc trong bụng em ra đời cho nó nhận anh là ba nuôi là được.

    Cả hai đều bật cười sau đó chiếc xe phóng đi ra khỏi khu nhà dưói ánh nắng của một buổi trưa tháng tám. Lúc đi qua cổng tự nhiên Văn Kinh thấy có chút lạnh lạnh thầm nghĩ:

    - Giữa trưa mà sao lại có gió lành lạnh nhỉ?

    Mà ở góc đường bên kia dưói bóng một hàng cây xanh tốt có một chiếc xe sang trọng đang đậu. Ngồi ở ghê sau vậy mà lại chính là Ngô Thời. Sau mười năm đã trở thành một thanh niên cao lớn, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Thế nhưng khí chất lại băng lãnh khiến người bên cạnh rét run đặc biệt là ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy. Khi bóng chiếc xe máy của Văn Kinh và Minh Lan khuất hẵn vào dòng ngưòi, Ngô Thời mới khẽ mở bàn tay nãy giờ vẫn đang siết chặt đến múc các khớp xương như muốn gãy vụn. Một cơn giận dữ, oán hận dâng lên như muốn xé tan lồng ngực của cậu, trong lòng lại không ngưng tự hỏi:

    - Anh vướt bỏ tôi, bỏ rơi tôi, ném tôi vào tay một người xa lạ rồi lại vẫn sống an ổn như vậy, còn vui vui vẻ vẻ cưới vợ sinh con, hạnh phúc viên mãn biết bao. Anh thật là đủ nhẫn tâm.. vì sao lại đối với tôi như vậy?


    Đưa tay lên khẽ vuốt mặt cho mình tỉnh táo trở lại sau đó mơi lạnh lùng ra lệnh cho lái xe một câu:

    - Quay về!

    Làm lái xe cho Ngô Thời được hơn năm năm dù cậu chủ nhà mình biến thái, hỉ nộ vô thường, lạnh lùng lãnh khốc nhưng Điền Quang chưa bao giờ thấy Ngô Thời đáng sợ như hôm nay, ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Điền Quang khẽ liếc mắt sang nhìn trợ lý Hoàng Thanh bên cạnh cũng đang phát lạnh rồi thận trọng lên tiếng trả lời;

    - Vâng thưa cậu chủ.

    Chiếc xe quay đầu đi về phía ngược lại.

    Khi đi qua công ty Văn Kinh, Ngô Thời ra lệnh một câu lạnh buốt.

    - Mua lại công ty này cho tôi, ngay lập tức, sau đó đuổi hết toàn bộ nhân viên công ty.

    Hoàng Thanh tự hỏi không biết cái người kia có thù oán với giám đốc lớn tới mức nào mà khiến giám đốc muốn đuổi cùng giết tận thế này, chỉ đành đáp lời:

    - Vâng thưa giám đốc.

    Văn Kinh sau khi đưa Minh Lan về nhà an toàn anh cũng không vào nhà mà quay xe đi về luôn. Trước khi anh đi Minh Lan còn gọi với theo:

    - Mấy tuần nữa giỗ bà em với anh Phi sẽ qua, anh về cẩn thận nhé.

    Văn Kinh gật đầu rồi vẫy tay ý bảo cô đi vào nhà đi sau đó nhấn ga cho xe chạy.

    Từ nhà Tiểu Phi đến căn hộ anh thuê cũng không xa lắm đi tầm ba mươi phút là đến nơi. Trước khi về nhà Văn Kinh qua chợ mua một ít đồ để nấu cơm.

    Mở cừa vào phòng Văn Kinh lấy mấy thứ hoa quả mình vừa mua ra rửa một ít đặt lên bàn thờ bà. Lại sắp đến giỗ bà rồi mới đó mà bà đã mất được bảy năm rồi.

    Căn phòng Văn Kinh ở chỉ có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ. Sau khi thắp hương cho bà xong anh mới đi vào phỏng ngủ thay quần áo.

    Phòng ngủ rất nhỏ nhưng khá gọn gàng trên đầu giường ngủ có một cái bàn nhỏ để mấy quyển sách. Bên cạnh là một khung ảnh bên trong là một bức ảnh đã cũ của ba bà cháu. Bà cười hiền từ đứng sau hai đứa, Văn Kinh lúc đó cũng không khác với bây giờ lắm chỉ là trẻ hơn bây giờ nhiều. Một thiếu niên phong quang rực rỡ với ánh mắt sáng ngời và nụ cười như ánh dương. Mà bên cạnh một đứa nhóc bàn tay nhỏ đang khoác lên cánh tay của anh cười vô cùng hạnh phúc đó chính là Thời Thời của anh.

    Thay quần áo xong Văn Kinh mới đi ra ngoài nấu cơm ăn. Chiều nay anh còn phải qua bên khu nhà tình thương đến tận chiều chủ nhật mới trở về. Bởi vậy phải chuẩn bị đồ ăn cho con mèo béo Đô Đô để nó có đủ đồ ăn đến lúc anh về. Mà cái con mèo này đúng là vô tình vô nghĩa Văn Kinh vốn là nuôi nó để cho đỡ buồn vậy mà nó chỉ ăn rồi ngủ béo như một con heo. Đấy anh về được hơn hai tiếng rồi mà có thấy mặt nó ló ra đâu cơ chứ.

    Từ ngày bà ngoại mất Văn Kinh vẫn luôn một mình đi về như vậy, Dù Văn Kinh vẫn luôn hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, cởi mở, hòa đồng, hay cười, hay nói. Thế nhưng tất cả chỉ là lơp vỏ bên ngoài để che đi những mất mát và cô độc đã ăn xâu trong lòng cậu.

    Sau khi thi lại đại học rồi học xong xin được việc làm ổn định thì cứ mỗi cuối tuần Văn Kinh sẽ qua khu nhà tình thương ở ngoại thành thành phố để giúp đỡ các thầy cô bên đó. Vốn là người lăn lộn từ nhỏ nên việc gì Văn Kinh cũng giúp được hết từ dạy học, sữa đồ, nấu cơm, don dẹp. Bởi vậy thầy cô và các em nhỏ ở đây yêu quý Văn Kinh lắm.

    Đi đến tận sáu giờ chiều ngày chủ nhật Văn Kinh mới lại về đến nhà. Vừa mở của ra đã thấy con mèo heo Đô Đô đang đi quanh nhà kêu meo meo. Hẵn cậu chàng đói rồi nên mới mò ra đây tìm đồ ăn. Văn Kinh bế nó lên gãi gãi mấy cái vào bộ lông màu trắng mượt mà của nó.

    - Mày có thấy mày mang họ mèo là sỉ nhục họ mèo không hả, mày béo hơn cả một con heo rồi đấy biết không?

    Đô Đô kêu meo meo giãy ra khỏi tay Văn Kinh rồi ục ịch lê cái thân mình không khác gì một cái xúc xích đi vào ổ không thèm liếc nhìn Văn Kinh lấy một cái, Văn Kinh bật cưòi.

    - Tao nói không đúng hay sao mà còn giận rỗi.

    Sáng thứ hai vẫn như mọi tuần Văn Kinh dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay thời tiết khá đẹp, mát hơn mọi ngày Văn Kinh mặc chiếc sơ mi trắng, cùng quần tây đen rất đơn giản. Vốn dĩ thân hình Văn Kinh khá cân đối gương mặt lại rất đẹp, màu da từ khi vào làm văn phòng không còn phải phơi nắng thì đã trắng lên rất nhiều thế nên dù mặc rất đơn giản nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng hài hòa và thanh lịch. Thường thì sau những ngày đến gặp đám trẻ về tâm trạng Văn Kinh sẽ tốt hơn mọi ngày. Bởi vậy thứ hai nào anh cũng đi làm với nguồn năng lượng rất lớn. Văn Kinh đến văn phòng kha sớm. Tưoi cười chào chú bảo vệ xong mới phóng xe vào hầm gửi xe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2021
  4. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước vào phòng Văn Kinh đã bị trưởng phòng gọi vào nói chuyện, nhìn mặt trưởng phòng khá căng thẳng Văn Kinh không giám chậm trễ đi theo anh ta vào phòng.

    Sau khi ngồi xuống cũng ra hiệu cho Văn Kinh ngồi xuống trưởng phòng thở dài một cái rồi nòi.

    - Dự án với bên công ty Sơn Hà gặp vấn đề.

    Văn Kinh nghe đến tên dự án mà mình phụ trách có vấn đề thì có chút căng thẳng, dự án bên Sơn Hà tuy với công ty khác thì có thể cũng không phải là dự án lớn gì nhưng với tình hình hiện tại Công ty kiến trúc Phục Hưng của cậu đó là một dự án quyết định sự tồn tại của công ty. Chính vì tầm quan trọng của dự án này nên giám đốc đã tin tưởng giao cho Văn Kinh một kỹ sư thiết kế nội thất giỏi nhất của công ty. Mà Văn Kinh cũng không phụ lòng mọi người đã dốc toàn lực vào dự án này, vốn dĩ cuối tuần vừa rồi bản thiết kế đã được bên Sơn Hà phê duyệt thế thì vì sao chỉ mới qua hai ngày đã có vấn đề rồi. Văn Kinh không lên tiếng mà chờ trưởng phòng nói tiếp.

    - Ngày hôm qua Giám đốc bên Sơn Hà gọi tới nói rằng nhà đầu tư chính của dự án bổng nhiên lại muốn tự mình chon bản thiết kế nội thất cho tòa nhà.

    - Vậy là họ không chấp nhận bản thiết kế trước đó sao?

    Văn Kinh hỏi, nhưng trong lòng cũng đã tự có câu trả lời.

    Trưởng phòng cầm chén nước trên bàn nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp.

    - Tuy nhiên bên nhà đầu tư sẽ cho chúng ta một cơ hội để trình bày ý tưởng bản thiết kế của cậu, nếu họ thấy khả thi thì sẽ chấp nhận dùng nó.

    - Vậy em sẽ trình bày dự án, cái này em khá tự tin vì em đã tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều về dự án này mới đưa ra được bàn thiết kế đó.

    Đối với khả năng làm việc của Văn Kinh, Nam Phong chưa từng nghi ngờ, nhưng dự án này rất quan trọng, Khách hàng lần này lại là một người mới từ Mỹ về chỉ sợ thị hiếu, thẩm mỹ của người đó khác với người Châu Á. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác dù chỉ còn một phần trăm hy vọng thì họ cũng phải thử.

    - Cậu có biết Tập Đoàn Ngô Lập không?

    Nam Phong hỏi.

    Văn Kinh khẽ gật đầu.

    - Khách hàng của chúng ta là tập đoàn lớn nhất nước Ngô Lập sao. Tôi cảm thấy có chút áp lực rồi đấy.

    Nam Phong cũng tán thành lời của Văn Kinh.

    - Nhưng nếu chúng ta thành công vụ làm ăn này thì Phục Hưng không những được vực dậy mà còn có chỗ đứng vững vàng trong giới rồi.

    Văn Kinh khẽ nhướn mày gật đầu với Nam Phong.

    - Dù sao chúng ta cũng chẳng còn gì để mất, được ăn cả ngả về không. Tôi khá tự tin về bản thiết kế của mình vì vậy cứ để tôi thử xem sao.

    Sau khi hai người đã đi đến được kết luận thì Văn Kinh trở về phòng làm việc của mình để chuẩn bị cho việc trình bày dự án khi bên kia mời sang.

    Cũng không cân chờ quá lâu hai ngày sau thì phía Sơn Hà gửi thư mời sang cho công ty của Văn Kinh hẹn chiều ngày kế tiếp bên Ngô Lập sẽ qua nghe thuyết trình.

    Bản thiết kế là do Văn Kinh thiết kế từ ý tưởng sáng tạo, ý nghĩa ứng dụng đều là tâm sức Văn Kinh đã bỏ ra cậu không nghi ngờ khả năng của mình thế nhưng lại vẫn không ngăn được sự căng thẳng.

    Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai Văn Kinh được tan làm sớm hơn mọi ngày một tiếng. Cậu tự hỏi cho cậu về sơm để làm gì không biết dù sao về nhà cũng chẳng biết làm gì, thế nhưng cũng không thể phụ sự quan tâm của lãnh đạo được.

    Về đến nhà cũng mới cho năm giờ lâu lắm rồi Văn Kinh mới có buổi đi làm về sớm thế này, mọi ngày toàn bảy tám giờ tối mới được tan làm.

    Thôi thì để cho tâm tình thoải mái đi tắm rửa, nấu cơm, cho Đô Đô ăn, chơi với Đô Đô rồi đi ngủ thôi. Vậy mà đến khi nằm lên giường trong đầu Văn Kinh lại là Tập Đoàn Ngô Lập. Từ lúc nghe đến cái tên này lòng Văn Kinh đã bất giác không thể yên ổn đây chẳng phải là Tập đoàn của nhà Thời Thời sao? Thời Thời của hắn mười năm rồi.. thật nhanh mà cũng thật dài.. Văn Kinh trở mình, một tiếng thở dai không thể kìm nén khẽ bật ra vụn vỡ trong không gian tỉnh mịch.

    Ngày hôm sau Văn Kinh và Nam Phong được xe công ty đưa đến trụ sở của Sơn Hà cả ba bên cùng tham ra dự thính buổi thuyết trình nhưng người quyết định sẽ là bên chủ đầu tư. Văn Kinh chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, bản thân vốn là người ổn trọng, thông minh lại là người có khả năng làm việc rất tốt Văn Kinh thường xuyên có những buổi thuyết trình như thế này thế nên cậu cũng không đến mức quá căng thẳng.

    Vì là người thuyết trình nên Văn Kinh xin phép vào phòng họp trước để chuẩn bị máy chiếu và tài liệu, theo cậu thấy thì bên chủ đầu tư vẫn chưa đến. Những lúc làm việc Văn Kinh rất tập trung chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa thì cũng thấy mọi người mở cửa đi vào. Văn Kinh rời mắt khỏi màn hình đứng dậy để chào mọi người.

    Anh đưa mắt nhìn về phía đoàn người đang tiến vào.

    Ngươi đi đầu tiên.. Văn Kinh chỉ còn nhìn thấy mỗi người đó. Rất cao lớn, rất trững trạc, rất đẹp cũng rất uy quyền.. Nhưng đó không phải chính là Thời Thời sao?

    Văn Kinh không nhận ra mình vậy mà lại đang thất thố nhìn chằm chằm vào ngưòi khác. Không.. không phải người khác mà là Thời Thời nhà hắn. Thế nhưng Thời Thời vậy mà ánh mắt lại không hề dừng lại trên người Văn Kinh lấy một giây nào. Lạnh lẽo lướt qua anh như chưa từng quen biết.

    Nam Phong nhìn thấy Văn Kinh có chút kỳ quái nên bước nhanh lại nhắc nhở.

    - Văn Kinh cậu không sao chứ, có được không đó?

    Ngay lập tức Văn Kinh lấy lại bình tỉnh, buổi thuyết trình này vô cùng quan trọng không thể làm hỏng nó được. Giứt khoát rời mắt khỏi thân ảnh kia Văn Kinh lấy lại tinh thần sau đó bắt đầu trình bày bản thiết kế của mình.

    Ngô Thời sau khi biết Văn Kinh phụ trách dự án này, thì thật dễ dàng khiến cho người đó phải đến gần mình, cậu muốn từng bước, từng bước hủy hoại cái người mình đã từng một lòng tín nhiệm, trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngưòi đã tàn nhẫn vướt bỏ lại một đứa bé bệnh tật, không cho cậu cả cơ hội để hỏi một câu "tại sao". Vậy mà vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống như vậy.

    Ngay lúc này thôi vì cớ gì mười năm mới gặp lại nhưng người kia vẫn bình tỉnh thuyết trình một cách trơn tru, mạch lạc như vậy, vì cớ gì Ngô Thời cậu lại phải cật lực khắc chế, cũng không giám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

    - Văn Kinh tôi hận anh, cả đời không tha thứ cho anh.
     
  5. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 14.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Văn Kinh một cách rõ dàng, mạch lạc ngắn gọn nhưng dẽ hiểu trình bày bản thiết kế của mình, mọi người đều có thể nhìn thấy được Văn Kinh đã dành rất nhiều tâm sức cho bản thiết kế này. Ngay cả Ngô Thời lòng đầy oán hận cũng không thể phủ nhận Văn Kinh rất xuất sắc, bản thiết kế cũng hoàn toàn phù hợp với dự án này. Người đó bao nhiêu năm vẫn như vậy làm việc gì cũng sẽ làm bằng 200% khả năng của mình.

    Văn Kinh đứng gần màn chiếu một chút ánh sáng của chiếc máy chiếu lướt qua bờ vai anh mỗi khi anh di chuyển. Ánh mắt Ngô Thời vô thức chạm vào gương mặt anh lại không thể rời ánh mắt đi được. Trong lòng mơ hồ, mười năm rồi bản thân hắn đã có bao nhiêu biến chất, thay đổi vậy mà người này vẫn là bộ dạng đó, thanh sạch, bình đạm, không vướng một hạt bụi.

    Kết thúc bài thuyết trình Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh Nam Phong để trả lời những câu chất vấn của hai bên đối tác. Đối với bên Sơn Hà bản thân họ đã thẩm định và đã rất vừa lòng vì vậy chỉ còn chờ ý kiến của bên Ngô Lập. Thế nhưng đợi một lúc mà đại diện nhà đầu tư vẫn không thấy đặt câu hỏi.

    Mà Văn Kinh lúc này sau khi ngồi xuống nhìn thì rất bình tỉnh nhưng trong lòng lại đang vô cùng loạn, không tin rằng Thời Thời đang ở gần ngay trước mắt mình. Không biết nên làm gì cũng không giám nhìn lên Thời Thời bởi vì chỉ cần nhìn thấy thằng bé anh sẽ không kìm được mà chạy lại ôm lấy nó, muốn nói với nó rất nhiều điều, hỏi nó rằng mười năm qua sống có tốt không, và rằng anh rất rất nhớ nó..

    Không khí trong phòng họp chợt trở nên yên lặng, một lúc lâu sau một giọng nói không chứa nhiệt vang lên là Ngô Thời.

    - Bên chúng tôi đã nghe, cũng đã hiểu về bản thiết kế của các anh.

    Ngô Thời vừa nói vừa đứng dậy, mọi người cùng đứng dậy theo cậu.

    - Các anh trước cứ trở về chúng tôi sẽ trả lời sớm về kết quả.

    Nói xong câu này Ngô Thời cũng bước về phía cửa muốn đi ra trong sự ngơ ngác của mọi người. Hoàng Thanh cũng đứng dậy chạy theo Tổng giám đốc của mình.

    Đến lúc nghe tiếng cánh cửa mở ra tâm tình Văn Kinh mới quay lại từ những rối rắm trong lòng. Nhìn qua thấy Thời Thời đã ra khỏi phòng không kịp nghĩ ngợi gì anh vội chạy đuổi theo.

    Ra đến hành lang thì Văn Kinh bắt kịp Ngô Thời anh cất tiếng gọi.

    - Thời Thời.

    Bước chân dừng lại Ngô Thời quay đầu nhìn lại thấy Văn Kinh đang đứng ngay sau mình, gương mặt không dấu được sự xúc động, ánh mắt mong đợi đang chăm chú nhìn cậu.

    Vì người này mà mười năm qua Ngô Thời cậu sống khốn khổ thế nào, người này đã đẩy cậu vào một thế giới xa lạ, cô độc, lạnh lẽo, lòng người hiểm độc. Khiến cậu từng bước tự biến mình thành con thú máu lạnh cắn nuốt mọi thứ để có thể giữ mạng mình.

    Lòng cậu hận người này, rất hận, lấy quyền gì tự thay cậu quyết định cuộc đời cậu như vậy, không thèm hỏi cậu có muốn hay không.

    Còn anh ta vẫn một đời viên mãn, gia đình đầm ấm, tự do tự tại.. còn lấy vợ nữa.

    - Anh vừa gọi ai?

    Bỏ qua tâm tình nhộn nhạo khi nhìn thấy nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh Dương của người kia Ngô Thời lạnh giọng trả lời.

    Tâm Văn Kinh thoáng run lên, nhưng vẫn kiên trì.

    - Em là Thời Thời.

    Giọng Ngô Thời như rít qua kẽ răng.

    - Câm miệng, ai là Thời Thời của anh, anh nghĩ mình là ai hả, đừng tự dát vàng lên mặt mình.

    Văn Kinh tâm tình trấn động ngây ngốc tại chỗ. Ngô Thời sao lại như vậy, Thời Thời của anh sao lại nói những lời cay độc như vậy, sao lại nhìn anh với ánh mắt toàn là thù hận như vậy.

    - Anh nếu không muốn tôi lập tức vướt bản thiết kế phân chó kia của anh vào sọt rác thì đừng tự tiện xuất hiện trước mắt tôi như thế này thêm một lần nào nữa.

    Trong ánh mắt chết lặng của Văn Kinh, Ngô Thời quay bước rời đi mỗi bước đều quyết tiệt, lãnh khốc.

    Văn Kinh thậm chí không biết liệu đây đang là mơ hay thật. Trong giấc mơ của cậu rất nhiều lần cậu mơ thấy ngày được gặp lại Thời Thời. Nhưng chẳng có giấc mộng nào như thế này cả.

    Lúc này Nam Phong cũng vừa ra đến nơi thấy Văn Kinh ngây ngốc đứng một mình trên hành lang thì vội hỏi.

    - Cậu sao vậy, tự nhiên chạy ra ngoài làm tôi hết hồn.

    Văn Kinh hít một hơi trả lời Nam Phong.

    - Nhìn thấy một người giống một người quên nhưng mà không phải là tôi nhận nhầm người.

    - Vậy sao?

    - Vâng! Chúng ta về công ty luôn thôi anh nhỉ dù sao vẫn phải đợi vài ngày mời có kết quả.

    Nói vây là để trấn an Nam Phong chứ trong lòng Văn Kinh sau khi thấy được thái độ kia của Thời Thời nhà hắn thì hy vọng được chọn thật là mong manh.

    Về công ty lấy lí do mệt Văn Kinh xin về nhà luôn. Mà cậu mệt thật, tâm cũng mệt thân thể cũng mệt. Giống người đang bước đi trong mộng vậy mơ màng mờ mịt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  6. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ chiếc ba lô trên vai xuống Văn Kinh ngồi xuống chiệc ghế bên cạnh bàn thờ bà, đưa tay lên bóp bóp cái trán, rồi lại vuốt mặt, thẩn thờ nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, một lúc mới mở lời nói chuyện với di ảnh của bà giống như khi bà vẫn còn sống.

    - Bà ơi hôm nay cháu đã gặp lại Thời Thời nhà mình, em ấy đã lớn lắm rồi, rất đẹp trai bà nhé, còn rất cao, chắc phải hơn cháu nửa cái đầu luôn ấy bà ạ.

    - Lúc trước bà cũng nói là thời thời nhà mình lớn lên sẽ rất khôi ngô mà, đúng thật bà nhỉ? Em ấy cũng rất thành công bà ạ, đã trở thành Ngô Tổng của một tập đoàn lớn nhất nước rồi ạ, thằng nhóc đó đúng là rất giỏi, lúc trước đã giỏi như vậy rồi..

    Văn Kinh khẽ cười, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại những ngày tháng cũ. Kỳ thực anh chưa bao giờ quên những năm tháng đó, hơn nữa còn ngày ngày khắc xâu thêm, luôn luôn nâng niu từng đoạn hồi ức hạnh phúc bên bà, bên Thời Thời. Trong căn phòng tối vẫn chưa bật đèn lên, Văn Kinh cuối xuống để gương mặt mình giữa hai bàn tay lạnh buốt. Đến khi ngẫng đầu lên vậy mà giọng nói lại nghẹn ngào không nên lời.

    - Nhưng mà bà ơi Thời Thời không nhận ra cháu, không phải.. là em ấy không nhận cháu, em ấy lạ lắm bà ạ. Lúc trước Thời Thời ngoan ngoãn, đơn thuần, ấm áp như vậy. Nhưng giờ lại rất lạnh lẽo, lời nói còn rất cay nghiệt, còn nhìn cháu với ánh mắt đầy thù hận. Nhưng nhìn bóng lưng em ấy rời đi cháu lại chỉ thấy đơn bạc đến mức đau lòng.

    Dù giờ đây bà không còn có thể hiền từ vỗ về, nói với Văn Kinh những lời động viên như trước nhưng mỗi khi có chuyện buồn anh đều nói cho bà nghe, giống như chỉ cần nói ra trong lòng sẽ nhẹ đi đôi chút. Sau một lúc thật lâu đắm chìm trong những suy nghĩ cùng tự vấn của mình Văn Kinh cũng dần bình tâm lại. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm máy gọi cho Tiểu Phi.

    Sau một hồi chuông bên kia có người bắt máy ngay.

    - Tao nghe nè!

    - Hôm nay mày rãnh không, qua nhà tao một lúc nhé, tao có việc muốn hỏi ý kiến mày.

    Đã làm bạn với nhau hơn hai mươi năm Tiểu Phi rất hiểu Văn Kinh. Người bạn này của anh luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác không cần báo đáp, nhưng lại rất sợ làm phiền hay phải nhờ cậy người khác. Nếu Văn Kinh đã lên tiếng có việc cần anh thì hẵn là cậu ấy đang có việc rất quan trọng, vì vậy Tiểu Phi không do dự trả lời.

    - Mười lăm phút nữa tao có mặt ở nhà mày.

    - Được tao đợi mày, đi từ từ thôi không cần vội đâu.

    Tắt máy điện thoại Văn Kinh mới đứng dậy bật đèn lên, đi vào bếp nấu gì đó lót dạ cả ngày cậu mới ăn một bát phở từ sáng sớm, tiện nấu cho Tiểu Phi ăn cùng luôn. Nấu xong hai bát mỳ bê ra thì vừa lúc Tiểu Phi đến nơi, Văn Kinh nhìn thằng bạn chắc vội vàng chạy ngay đến đây mà thấy có lỗi quá.

    - Ngồi xuống ăn mỳ cùng tao trước đã.

    Đặt túi hoa quả lên bàn thờ bà sau đó Tiểu Phi mới ngồi xuống đối diện với Văn Kinh không khách sáo lấy đũa gắp mỳ ăn.

    - Có việc gì nói đi, nhìn cái mặt mày là tao biết có chuyện lớn rồi.

    Húp hết bát nước mỳ, đặt bát xuống bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Phi đến mức Tiểu Phi nổi hết da gà.

    - Ê mày có chuyện gì nói đi chứ, nhìn tao làm gì?

    - Thời Thời nhà tao về rồi.

    Đang nhét một gắp mỳ rõ to vào miệng Tiểu Phi bị câu nói của Văn Kinh làm cho bị sặc ho mấy cái.

    - Gì Thời Thời về rồi hả, đâu thằng nhóc đó ở đâu, sao không ra chào tao thế hả?

    Vừa nói Tiểu Phi vừa láo liên nhìn quanh còn định chạy vào trong phòng ngủ tìm.

    Văn Kinh túm Tiểu Phi lại nói tiếp.

    - Tiểu Phi mày trả lời thật cho tao nghe nhé, Năm đó tao để Thời Thời đi theo bố ruột của em ấy để chữa bệnh như vậy tao có làm sai, hay có lỗi gì với em ấy không?

    Tiểu Phi thấy thái độ của Văn Kinh thì biết Thời Thời không có ở đây nên không tìm nữa, lại ngồi xuống trả lời câu hỏi của Văn Kinh.

    - Sai cái gì mà sai, lỗi cái gì mà lỗi mày không làm thế thì biết làm thế nào, không lẽ để nó chết trên giường bệnh sao?

    Văn Kinh cũng tự nghĩ lại, năm đó ngoài việc anh dấu Thời Thời em ấy bị bệnh và anh liên lạc lại với bố em ấy thì cảm thấy anh cũng không làm gì quá đáng với Thời Thời đến mức Thời Thời nhìn anh với ánh mắt toàn sát khí như vậy. Mà chuyện kia cũng không hẵn anh muốn dấu mà là chưa kịp nói thì bệnh của Thời Thời lại đột nhiên trở nặng không thể không đi.

    - Năm đó vì Thời Thời đột ngột phải rời đi mà mày đã suy xụp, đau lòng đến mức nào, còn luôn tự trách bản thân không thể giúp thằng nhóc đó, không thể chữa bệnh cho nó. Còn muốn mày đổi mạng cho nó mới là không có lỗi hả.

    - Vậy tại sao em ấy lại không nhận tao, lại còn nói lời rất cay độc với tao nữa, còn mắng tao "Câm miệng"

    Nghe Văn Kinh nói như vậy Tiểu Phi máu dồn lên não tự nhiên nổi điên lên.

    - Cái gì? Thằng nhóc đó giám hỗn láo với mày hả, nó bị điên rồi hay sao vậy, mày chỉ xem nó ở chỗ nào để tao đến đập cho nó một trận, thằng nhóc chết tiệt, xấu xa, chân thối..

    Tiểu Phi gầm lên như vậy Văn Kinh lại cảm thấy buồn cười nên tâm trạng chợt nhẹ đi một chút, đập cho Tiểu Phi một cái.

    - Ai cho mày mắng Thời Thời như vậy, chân em ấy không thối, chân mày mới thối..

    - Ờ Ờ em trai mày là nhất, cái gì cũng tốt hết.

    Nghĩ lại thì Tiểu Phi cũng cảm thấy lạ, vì trong trí nhớ của anh với Ngô Thời anh trai nó chính là trời, là đất nhiều lúc Tiểu Phi còn cảm thấy nó sùng bái anh trai nó quá mức, giống như là chấp niệm quá xâu vậy. Vậy tại sao sau mười năm gặp lại lại không muốn nhận người anh này nữa.

    - Ê mày hay là nó bị mất trí nhớ, không phải em mày phải phẩu thuật não sao?

    Văn Kinh nhớ lại biểu hiện của Ngô Thời lúc gặp anh, lại không thể biết là biểu hiện Thời Thời lúc đó là có nhận ra, hay không nhận ra mình. Đang còn rối rắm phân tính hành động của Ngô Thời thì lại nghe Tiểu Phi lên tiếng.

    - Hay phẫu thuật xong em mày thần kinh có vấn đề rồi, hay là bị điên rồi.

    Văn Kinh trừng mắt nhìn Tiểu Phi cảnh cáo, giống như Tiểu Phi còn nói Thời Thời điên thêm một câu nữa thì sẽ không thương tiếc đạp thằng bạn này ra khỏi nhà vậy.

    - Em tao giờ là Tổng giám đốc Ngô Lập đấy, mày nghĩ một người điên có thể ngồi lên vị trí đó sao. Nhưng mà khả năng mất trí nhớ thì cũng có thế nhỉ?

    Sau khi nghĩ rằng Thời Thời có thể do mất trí nhớ nên mới không nhận mình tâm tình Văn Kinh tự nhiên thoải mái hơn chút. Nếu thế thật thì cũng không sao hết em ấy sống tốt là được, không nhớ ra mình cũng chẵng sao. Dù sao từ đầu em ấy đã không thuộc về cuộc sống của mình rồi, là mình cố tình kéo nhóc ấy vào cuộc sống cơ cực vất vả của mình. Nếu có thể rời đi không một chút dấu vết như vậy thì sẽ tốt cho Thời Thời. Nghĩ vậy nhưng Văn Kinh lại lặng lẽ kìm nén tiếng thở mang theo nhàn nhạt mất mát đang muốn bật ra.
     
  7. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước lúc đến Sơn Hà Ngô Thời đã nghĩ rằng sẽ khiến cho Văn Kinh phải thất bại, dù thế nào cũng sẽ vứt bỏ bản thiết kế của Văn Kinh cho dù nó có tốt thế nào đi nữa, sẽ tự tay lấy đi từng chút từng chút một những thứ tốt đẹp, những niềm hy vọng mà Văn Kinh đang có. Thế nhưng lúc này cậu đã rời khỏi Sơn Hà rồi mà vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chấp nhận hay không chấp nhận. Vì cái quái gì mà lại cảm thấy người đó đã dành toàn bộ tâm sức vào bản thiết kế đó, rồi lại không nỡ vướt bỏ tâm sức của anh ta như vậy. Vì cái gì mới chỉ mắng được hai câu khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác, thất thần của người ta lại không thể nói thêm câu nào mà quay bước rời đi.

    Vậy thì những đau khổ mười năm qua Ngô Thời cậu đã phải chịu đựng lại là cái gì? Cậu rất muốn hỏi người đó một câu vì sao năm đó lại làm vậy nhưng mà không phải trong lòng cậu từ lâu đã có câu trả lời rồi sao, nếu người đó tự mình nói ra những lời đó chỉ sợ cậu không thể kìm chế được sẽ muốn tự mình hủy hoại người đó, muốn cùng người đó cùng nhau xuống địa ngục chấm rứt hết những dày vò mà cậu đang phải chịu đựng mỗi ngày.

    Về đến căn hộ của mình, Ngô Thời mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt cậu nhắm lại như để cho tỉnh táo trở lại rồi mở ra nhìn chân chân lên trần nhà nơi đó có một chùm đèn ánh sáng màu vàng đang tỏa ra rất ấm áp thế nhưng trong lòng cậu lại rất lạnh.

    Ngô Thời nhớ lại ngày đó mười năm trước, buổi sáng hôm đó anh trai của cậu vẫn đến thăm cậu ở bệnh viện, lúc đi còn cười xoa đầu cậu nói với cậu những lời quan tâm rất dịu dàng.

    - Thời Thời ngoan ở đây tối anh đi làm về lại vào với em nhé, tối em muốn ăn gì anh mua về cho.

    Lúc đầy cuộc sống của cậu chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, lúc đó với cậu anh trai chính là ánh sáng của cuộc đời. Từ ngày đầu tiên gặp Văn Kinh một đứa nhóc năm tuổi là cậu đã luôn coi Văn Kinh là ánh sáng ấm áp duy nhất của cuộc đời.

    Ngô Thời vẫn không quên được ngày đầu tiên gặp Văn Kinh nơi hành lang khu xóm trọ nghèo nàn đó. Trước đó cậu đã bị bố dượng đánh rất nhiều lần, còn không cho cậu được nói với mẹ nếu không sẽ đánh cả mẹ cậu. Một đứa nhóc mới năm tuổi nhưng từ nhỏ chịu nhiều ghẻ lạnh, ruồng bỏ đã vô cùng sợ hãi không giám nói với ai việc mình bị bạo hành. Lúc đó ngoài mẹ ra Ngô Thời không hề có một ai để có thế dựa vào, vậy nhưng sau khi gặp Văn Kinh, người đó đã ngày ngày bảo vệ, quan tâm, che trở cậu, cho cậu sự ấm áp, cho cậu tình yêu thương.

    Mổi ngày giờ khắc cậu mong chờ nhất là nghe tiếng mở cửa bên hàng xóm để có thể chạy sang gặp Văn Kinh chỉ khi ở bên Văn Kinh cậu mới cảm thấy an toàn. Đến lúc đi học cấp một mổi ngày đều cố tình canh đúng giờ để được về cùng Văn Kinh.

    Sau cái ngày ác mộng đó, cậu mất đi người thân duy nhất trên đời Văn Kinh lại đưa cậu về, cho cậu một mái nhà, cho cậu tình thân ấm áp, cho cậu một lời hứa cậu luôn khắc cốt ghi tâm.

    - Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.

    Ngô Thời cậu trước nay chưa hề mong cầu điều gì lớn lao, công danh sự nghiệp gì đó cậu không cần, cũng không cần vinh hoa phú quý gì hết, duy chỉ cầu lời hứa đó sẽ là mãi mãi, chỉ cầu một đời bình đạm được ở cạnh anh trai và bà vui vui, vẻ vẻ trãi qua ngày tháng.

    Vậy nhưng chỉ sau một giấc ngủ lúc tỉnh dậy cuộc đời cậu lại rơi vào một cơn ác mộng khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2021
  8. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty của Văn Kinh mấy năm nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với thị trường trong khi các công ty tư vấn thiết kế ngày càng mở ra nhan nhãn. Mấy năm trước Giám đốc công ty lại đầu tư vào một dự án lớn và bị thua lỗ dẫn đến tình hình tài chính hai năm trở lại đây rất khó khăn. Gần như việc chậm lương, nợ lương nhân viên thường xuyên diễn ra, số lượng nhân viên rời bỏ công ty cũng khá nhiều. Văn Kinh tuy là một nhân viên có kinh nghiệm cũng như khả năng làm việc tốt nhất công ty nhưng anh lại chọn lựa ở lại. Cũng bởi vì lúc anh mới ra trường không quan hệ, không quên biết đi xin việc gặp rất nhiều khó khăn lúc đấy giám đốc Minh Khang đã cho anh một cơ hội vào công ty thử việc rồi làm việc ở đây từ đó đến giờ. Hơn nữa Văn Kinh có một mình cũng không chịu gánh nặng kinh tế gia đình nên anh cam tâm ở lại cùng công ty nếu thật sự công ty giải thể thì anh cũng muốn là người cuối cùng ra đi. Lần này dự án thiết kế và cung ứng cho khu nghĩ dưỡng cao cấp này là cơ hội duy nhất để công ty có thể được vực dậy.

    Sau ngày đến Sơn Hà thuyết trình đã hơn một tuần nhưng bên chủ đầu từ vẫn chưa có câu trả lời, cả công ty đều thấp thỏm, mà Văn Kinh còn thấp thỏm hơn những người khác gấp trăm lần. Bởi vì dự án được duyệt thì anh mới có cơ hội được gặp lại Thời Thời, từ ngày hôm đó đến giờ anh không làm được việc gì cả, tâm trạng lúc nào cũng nghĩ về đứa em trai của mình. Mà Ngô Lập là tập đoàn quá lớn anh làm gì có cơ hội có thể vào gặp Thời Thời khi thằng nhóc đó không cho phép chứ. Mười năm chờ đợi anh cũng chờ đợi được vậy mà giờ chỉ có một tuần mà Văn Kinh thấy dài như vô tận vậy. Chỉ cần nghỉ rằng Thời Thời rõ dàng đang ở cùng thành phố với mình vậy mà không thể gặp, lại không được em ấy nhận Văn Kinh đau lòng vô cùng.

    Cuối cùng thì sáng thứ hai đi làm Văn Kinh cũng nhận được kết quả của dự án. Lúc đang trong cầu thang máy Nam Phong đã gọi điện cho anh bảo lên phòng giám đốc gấp. Hồi hộp thấp thỏm chạy vội vào phòng giám đốc, toàn bộ lãnh đạo công ty đều ở đây cả. Thấy Văn Kinh Bước vào mọi người cùng quay đầu lại nhìn, sau đó giám đốc bảo cậu ngồi xuống cùng mọi người,

    Nam Phong đưa cho Văn Kinh thư trả lời cũng như các điều kiện đi kèm để được chấp nhận dự án này. Đọc lướt qua một lượt Văn Kinh thấy mọi yêu cầu đều hợp lý và có thể chấp nhận được. Nhưng đến khi đọc đến yêu cầu cuối cùng thì cậu khựng lại, mọi người đều đang chăm chú nhìn từng biểu hiện trên mặt Văn Kinh.

    Điều 15: Kỹ sư thiết kế trong thời gian thực hiện dự án phải chuyển qua Ngô Lập làm việc, Chịu sự giám sát và chỉ đạo của Ngô Lập, sau khi dự án được nghiệm thu sẽ trả người về.

    Văn Kinh sau khi đọc xong ngẫng đầu lên thấy tám con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, giật mình hỏi. \

    - Các sếp sao thế ạ, sao lại nhìn em chằm chằm thế, chưa thấy người đẹp như em bao giờ ạ.

    Nam Phong ngồi gần cậu nhất đập một cái vào đầu cậu.

    - Cậu tào lao gì thế, chúng tôi là đang muốn nghe ý kiến của cậu đấy.

    Văn Kinh lấy tay xoa xoa chỗ bị Nam Phong đập, tươi cười sáng lạng.

    - Em còn có ý kiến gì được nữa ạ, bên họ chấp nhận cho chúng ta làm dự án này quá tốt rồi còn gì ạ, em tưởng nhận được tin này các sếp phải ăn mừng rồi chứ, vậy mà vẫn bình tỉnh ngồi cả ở đây được.

    Mọi người đều thở ra một cái thả lỏng cơ thể trở lại. Minh Khang lên tiếng.

    - Chúng tôi cũng định ăn mừng rồi nhưng mà vì cái điều khoản số 15 này nên phải hỏi ý kiến của cậu. Sợ cậu không muốn sang bên đó, mà điều khoản này cũng quá kỳ lạ đi. Giờ cậu thấy không sao thì mọi người có thể thở phào rồi.

    Văn Kinh cười ngốc thầm nghĩ cậu thì có thể thấy sao được chứ, lúc này cậu đang cười không khép được miệng ấy chứ, cũng không biết là ý kiến của ai nhưng việc này đúng là quá tốt với cậu, quá hợp với ý của cậu, quá chiều lòng cậu còn gì. Vừa có thể giúp công ty mà vừa được đến gần Thời Thời. Ha Ha cậu chỉ hận giờ không thể cười lớn thành tiếng thôi.

    Thời Thời không nhớ cậu thì có sao, Văn Kinh cậu sẽ làm quen lại từ đầu, không nhận cậu thì sao, cậu sẽ nhận nó trước. Chỉ cần cho cậu có thời gian ở gần thằng nhóc đó cậu tự tin rồi cậu lại sẽ có một đứa em trai đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh, còn đẹp trai hơn cả minh tinh nữa chứ.

    Về đến nhà Văn Kinh không dấu được vui mừng gọi điện cho Tiểu Phi để báo tin luôn.

    - Dự án được duyệt rồi, tao sẽ được đến Ngô Lập Làm việc sẽ được ở gần Thời Thời, sau lần được nhận nuôi Thời Thời thì lần này là lần thứ hai ông trời đối đãi tốt với tao đấy.

    Tiểu Phi thấy Văn Kinh vui như vậy cũng háo hức theo, cười xì một tiếng.

    - Sao may mắn của cuộc đời mày toàn có liên quan đến thằng nhóc đó thế.

    - Đúng thế mày nhỉ, Thời Thời giống như là phúc thần của tao ấy.

    Mười năm trước khi trao Ngô Thời cho Ngô Định, Văn Kinh đã yêu cầu ông ta phải báo cho cậu biết kết quả cuộc phẫu thuật của Thời Thời. Sau ngày hôm đấy Văn Kinh đã gọi lại cho Ngô Định rất nhiều lần có lần ông ta nói là Thời Thời đã phẫu thuật thành công nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Có lần thì nói là Thời Thời đã tỉnh nhưng vẫn trong thời gian điều trị nên chưa được phép nói chuyện, vậy nên lúc đấy dù rất lo lắng nhưng Văn Kinh đều không có cơ hội được nói chuyện với Thời Thời lần nào cả. Sau này cậu bị mất điện thoại và thay số mới cậu gọi lại nói với Ngô Định nhờ ông ghi lại số điện thoại mới của mình cho Thời Thời, phòng khi thằng bé khỏe lại muốn gọi cho cậu. Thế nhưng mười năm qua Thời Thời nhà hắn chẳng gọi cho cậu một lần nào mà số máy của Ngô Định sau đó một thời gian cũng không liên lạc được.

    Những tháng ngày đó là thời gian khó khăn với Văn Kinh nhất, sau khi Thời Thời đi bệnh của bà ngày càng nặng một mình Văn Kinh vừa phải chăm sóc bà, vừa phải đi làm kiếm tiền. Dù mỗi đêm trở về Văn Kinh đều nhờ em trai, đều lo lắng cho em trai nhưng sự vất vả đã hút hết sức lực của cậu. Lại không biết phải làm sao để liên lạc với Thời Thời. Sau đó một thời gian Văn Kinh đã tìm hiểu được Ngô Định là con trai thứ của tập đoàn Ngô Lập bởi vậy Văn Kinh cũng tạm yên tâm, sống trong một gia đình giàu có như vậy chắc Thời Thời nhà hắn sẽ không phải chịu khổ cực đâu.

    Giờ nghĩ lại có khi nào Thời Thời nhà hắn sau cuộc phẫu thuật đó đã bị mất trí nhớ nên mới không liên lạc với anh, mà Ngô Đình thì không muốn Thời Thời dính dáng đến những người nghèo khổ như mình nên cũng không muốn giữ liên lạc nữa. Ông ta làm vậy cũng không có gì sai cả.

    Nhưng mà giờ anh đã gặp lại Thời Thời anh thật sự rất muốn được ở gần nó nhiều hơn một chút. Gần mười năm luôn một mình Văn Kinh tưởng rằng đã quen với sự cô độc. Nhưng chỉ một khoảng khắc nhìn thấy Thời Thời thì anh biết kỳ thực anh đã sai rồi, anh rất nhớ thằng nhóc đó, rất tham luyến tình thân từ nó, rất muốn lại được nghe nó gọi một tiếng anh.
     
    Ột ÉcNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  9. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi mãi cũng đến ngày Văn Kinh được qua Ngô Lập làm việc, theo như tiến trình dự án thì anh phải làm ở đây ít nhất là một năm.

    Ngày đầu tiên đến chỗ làm mới nên Văn Kinh có chút lo lắng. Tòa nhà Ngô Lập đúng là rât lớn và hiện đại, bước vào sãnh đã thấy choáng ngợp rồi. Lòng Văn Kinh không khỏi có chút tự hào.

    - Thời Thời nhà mình đúng là giỏi mà lãnh đạo cả một tập đoàn lớn thế này.

    Vào đến khu vực lễ tân thấy nhân viên ở đây là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, Văn Kinh đưa thư mời ra tâm trạng đang vui nên không quên cười với cô một cái thật tươi. Mà cô gái trẻ kia sau khi nhìn thấy một chàng trai rất đẹp, lại cười với mình một nụ cười đẹp hơn cả nắng mai thì ngây ngốc mất một lúc mới hoàn lại tinh thần bảo Văn Kinh chờ một lúc sẽ có bộ phận tiếp đón xuống đưa anh lên phòng làm việc.

    Lúc này ở trong phòng tổng giám đốc Ngô Thời một thân tây trang vô cùng lịch lãm, đôi chân dài đang bắt chéo lên nhau mà ánh mắt thì đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt cậu rất đẹp, nhưng thần sắc băng lãnh không đổi, không biết là đang vui hay đang buồn, đang tức giận hay đang thoải mái.

    Trên màn hình máy tính hình ảnh dưới sảnh tòa nhà được hiện lên vô cùng rõ nét. Ở đó một người thanh niên mặc áo sơ mi, quần tây, tay sách một chiếc ba lô đang đứng rất ngiêm chỉnh, gương mặt hơi cuối xuống mấy lọn tóc rũ nhẹ trên trán, một ánh nắng nhỏ chiếu qua cửa kính đọng lại trên cánh mũi cao thẳng tắp, chỉ nhìn qua là thấy được tậm trạng người này đang vô cùng vui, thỉnh thoảng sẽ quay qua cười nói gì đó với cô gái lễ tân bên cạnh, mà nếu ai đó vô tình nhìn thấy đều phải công nhận người này có nụ cười vô cùng đẹp. Ngô Thời nhìn ngây ngốc một lúc rồi không hiểu tức giận điều gì chiếc bút trên tay bị anh ném mạnh xuống bàn, mắng thành tiếng:

    - Nụ cười giả tạo, với ai cũng cười như thế được, anh định dùng nụ cười đó lừa gạt bao nhiêu người nữa..

    Đứng đợi không quá lâu thì có người xuống đưa Văn Kinh lên phòng làm việc của mình. Anh được sắp xếp ngồi ở tận tầng hai mươi của tòa nhà. Vào đến nơi anh mới biết dù mình được sắp xếp cùng ngồi một tầng với tổ dự án của công ty nhưng lại được phân một phòng riêng nhỏ. Như vậy là anh chỉ ngồi có một mình trong này cảm thấy hơi buồn, lại còn mới qua đây chưa quên ai nữa. Mà nghĩ cũng không ở đây lâu lắm với lại mục tiêu của anh đến đây là để làm việc và gặp Thời Thời bởi vậy anh cũng không quan tâm lắm ngồi đâu cũng được.

    Vì Văn Kinh là nhân viên của công ty khác nên cũng không có màn giời thiệu nọ kia, bộ phận tiếp đón chỉ nhận được chỉ thị là đón Văn Kinh rồi đưa anh lên phòng này. Cũng nhắn anh là công việc cụ thể sẽ được tổng giám đốc trực tiếp giao cho anh. Vì vậy trước mắt anh cứ phải đợi thôi. Trước khi người bộ phận tiếp đón rời đi Văn Kinh e rè gọi anh ta lại.

    - Anh ơi cho tôi hỏi chút ạ.

    Người nhận viên chuẩn bị bước ra ngoài nghe tiếng gọi giật của Văn Kinh thì dừng bước nhìn lại anh gật khẽ như muốn nói anh cứ hỏi đi.

    Văn Kinh cười một cách ngại ngùng anh có cảm giác như mặt mình đã đỏ hết lên rồi, khẽ nuốt nước bọt nhưng vẫn đánh liều hỏi.

    - Cho tôi hỏi phòng của Tổng giám đốc ở tầng nào ạ?

    Người nhân viên có chút bất ngờ, ngẫn người một lúc sau lại thấy cái này cũng không tính là không thể nói, vì trước sau gì Văn Kinh cũng sẽ biết nên trả lời anh.

    - Phòng của Ngô Tổng ở tầng trên.

    A hóa ra ngay trên tầng trên thôi, Văn Kinh có chút phấn khích, không quên cảm ơn người nhân viên kia, rồi ngồi xuống bàn làm việc.

    Giờ anh chỉ ngồi chờ đợi lúc nào Ngô Tổng giao việc thì mới có thể bắt đầu công việc. Cảm giác ngồi cùng làm việc trong một tòa nhà với Thời Thời còn ở gần như vậy nữa thật thần kỳ.

    Ngồi chờ mãi đến tận trưa mà vẫn chẳng có ai gọi Văn Kinh đi nhận việc. Đến giờ ăn trưa anh đi xuống nhà ăn lúc trước đã được chỉ dẫn để ăn trưa. Nhà ăn rất rộng và sạch sẽ, mùi thức ăn nóng không ngừng bốc lên khiến cơn đói càng thêm cồn cào. May quá vừa lấy cơm xong đã gặp ngay cô bé lễ tân kia Văn Kinh chào cô bé rồi xin phép ngồi xuống cùng bàn với cô, dù sao ở đây cũng chỉ quên mỗi cô bé này.

    Sau khi ngồi xuống hai người giời thiệu tên với nhau rồi cùng ăn cơm, Văn Kinh vốn tính hòa đồng, dễ nói chuyện nên anh và Lan Anh ăn cơm khá vui vẻ. Cô bé giới thiệu cho anh các phòng ban, rồi khu vực trà chiều ở đâu, giờ giấc nội quy của công ty, nói chung Văn Kinh biết được rất nhiều từ cô nhóc này.

    - À anh nhớ nhé cái bàn đối diện kia là dành riêng cho Ngô Tổng nhân viên không được phép ngồi đó đâu nhé.

    Văn Kinh nhìn sang phía tay Lan Anh chỉ, đó là một cái bàn kê tách biệt khá xa với dãy bàn ăn nhân viên, có view nhìn ra đường phố rất đẹp Văn Kinh gật đầu với Lan Anh.

    - Cảm ơn em đã nhắc nhở nha.

    Mà Văn Kinh từ lúc biết đó là bàn Thời Thời ngồi ăn cơm mỗi ngày thì mắt không tự chủ được thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đó, lòng không khỏi thầm nghĩ.

    - A hóa ra là Thời Thời cùng ăn trong nhà ăn với nhân viên, vậy thì có rất nhiều khả năng sẽ được gặp em ấy khi đi ăn cơm.

    Mà đến lần thứ mười anh liếc mắt sang thì thấy bàn đó đã có người ngồi rồi, không tin vào mắt mình Văn Kinh mừng như điên. Vậy cũng có thể sao ngay lần đầu đã gặp được rồi, ở gần Thời Thời mình cũng được may mắn theo mà. Văn Kinh không hề kiêng kỵ cứ vậy mà nhìn chằm chằm và Ngô Thời, thấy Ngô Thời nhìn lại mình miệng Văn Kinh cứ vậy mà cong lên cười vô cùng sáng lạng. Nếu đây không phải là nhà ăn có rất nhiều nhân viên Văn Kinh chắc đã lao tới bên cạnh Ngô Thời rồi. Thế nhưng Thời Thời nhà hắn nhìn thấy hắn lại cứ vậy mà lướt qua không thèm nhìn thêm lấy một cái.

    - Đúng là Thời Thời không nhớ mình rồi.

    Văn Kinh rầu thối ruột, chào Lan Anh cất khay cơm rồi một mình quay trở lại phòng làm việc. Bóng lưng anh thật đơn bạc, thật cô độc nhưng thẳng tắp kiên định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  10. maitrongtuyet

    Bài viết:
    65
    Chương 19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Thanh đang ngồi đối diện Ngô Thời bổng nhiên thấy sếp tự nhiên im lặng, ngẫng đầu lên từ khay cơm của mình lại thấy Ngô Tổng đang chăm chú rõi mắt nhìn ra phía cửa nhà ăn mặt đen xì như bị ai đó chọc giận, hình như vừa có một người bước ra ngoài. Lần về nước này tâm trạng của Ngô Tổng luôn lên xuống thất thường, lúc nóng, lúc lạnh. Trước đây khi còn ở bên Mỹ người này trong giới được ưu ái đặt cho biệt danh là Tảng Băng di động bởi tính tình lãnh khốc gương mặt ngàn năm chỉ một biểu cảm thờ ơ, lãnh đạm. Ấy vậy mà người này đã dùng gương mặt này đi thâu tóm toàn bộ quyền lực đánh bại bao nhiêu đối thủ để trở thành lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngô Lập.

    Lúc trước dù thành công ngưòi này cũng không nhếch miệng cười lấy một cái, thất bại cũng chưa từng cau mày lấy một lần. Vì cớ gì mà từ ngày về nước sếp nhà mình lại thất thường như đến kỳ thế không biết. Hoàng Thanh âm thầm kêu khổ trong lòng.

    Văn Kinh chờ đến tận giờ về đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì trợ lý Hoàng Thanh xuất hiện trước cửa phòng mình trên tay cầm một tập tài liệu thấy Văn Kinh cậu chào hỏi anh xong rồi nói với anh.

    - Ngô Tổng bảo tôi đưa tập tài liệu này cho anh, anh ấy muốn anh điều chỉnh một số thứ trong hạng mục đầu tiền của bản thiết kế theo những thay đổi của thiết kế tòa nhà.

    Văn Kinh đưa tay nhận lấy cặp tài liệu, mở ra nhìn thấy hóa ra thiết kế cả tòa nhà đã được thay đổi vậy nên dẫn đến bản thiết kế nội thất của anh cũng phải điều chỉnh theo. Tuy nhiên anh thấy việc thay đổi thiết kế tòa nhà so với trước kia thì hợp lý hơn nhiều. Vì vậy Văn Kinh gật đầu.

    - Được tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.

    Hoàng Thanh cười vô cùng khó sử.

    - Ngô Tổng nói là sáng mai phải xong ạ.

    Văn Kinh ngẫng đầu lên anh tưởng mình nghe nhầm.

    - Sáng mai phải xong sao, cái này có quá không hợp lý không vậy, giờ đã đến giờ tan tầm rồi.

    - Ngô Tổng có nói thêm nếu làm không xong có thể tự mình rút lui.

    Văn Kinh cảm thấy chưa bao giờ bị dồn ép như thế này, thật sự quá đáng, không hiểu là Thời Thời đang định làm gì nữa. Cả ngày để cậu ngồi bắt ruồi đến giờ về thì lại giao việc còn bắt hoàn thành vào sáng mai, vậy cậu chỉ có thể thức làm cả đêm chứ còn gì nữa. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra là không có thiện ý.

    - "Thời Thời chết tiệt giám làm vậy với anh mày, tưởng anh đây không làm được sao. Đợi đến lúc mày nhớ ra anh anh cho mày lĩnh đủ."

    Văn Kinh hỏi Hoàng Thanh.

    - Tôi ở lại công ty làm đêm được không.

    Dù mới gặp người này vài lần nhưng Hoàng Thanh thấy vô cùng có thiện cảm, ở Văn Kinh toát ra một sự kiên cường, mạnh mẽ không phải ai cũng có, nhưng ánh mắt, nụ cười lại khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng hiền hòa, ấp áp. Một người chỉ cần gặp một lần đã muốn được làm quên, muốn thân cận hơn một chút.

    - Được chứ anh cứ dùng phòng làm việc tùy thích ạ, buổi tối thường vẫn có một số nhân viên ở lại làm thêm.

    Văn Kinh cảm ơn Hoàng Thanh rồi cầm cặp tài liệu đi vào phòng. Trươc khi đi Hoàng Thanh còn không quên nhắc nhở anh một câu.

    - Buổi tối mấy quán ăn quanh tòa nhà sẽ mở cửa cả đêm nên nếu anh đói bụng nhớ đi ăn nhé.

    Trong lòng Văn Kinh thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là rất chu đáo nha, ở bên Thời Thời có một người thế này chiếu cố quả thật là rất yên tâm. Trong lòng Văn Kinh tự nhiên lại có nhiều thêm thiện cảm với cậu nhóc Hoàng Thanh này. Bổng nhiên Văn Kinh quay lại cười dạng rỡ hết mức có thể với Hoàng Thanh rồi ghé sát cậu hỏi nhỏ.

    - Ngô Tổng đã tan làm chưa vậy?

    Hoàng Thanh bổng nhiên bị Văn Kinh tiến lại gần có chút mất tự nhiên một lúc sau mới trả lời.

    - Vẫn chưa ạ.

    - Vậy sao?

    Văn Kinh đưa tay sờ cằm gật gật đầu sau đó quay lưng đi vào phòng để lại Hoàng Thanh đầy đầu ngơ ngác.

    Một lúc sau khi Hoàng Thanh xuống đến phòng Ngô Tổng để báo cáo thì thấy mặt sếp tổng nhà mình hình như lại đen hơn một chút.

    - Giao có một cặp tài liệu mà cậu phải nói cười nhiều thế à!

    Hoàng Thanh ngơ ngác tập hai, mắt vô tình liếc qua màn hình máy tính của sếp ấy vậy mà trên màn hình lại là hình ảnh phòng làm việc của Văn Kinh. Tự nhiên cảm thấy lưng lạnh lạnh Hoàng Thanh nhanh chóng chuồn khỏi phòng.

    Vốn định làm đến khoảng bày, tám giờ tối thì xuống đi ăn nhưng mà do tập trung quá đến tận mười giờ Văn Kinh vẫn đang miệt mài với công việc.

    Nhìn camera thấy người kia mãi cũng không chịu đứng dậy đi ăn không hiểu sao Ngô Thời lại thấy tức giận vô cớ, ánh mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào thân ảnh trên màn hình kia.

    Cuối cùng đến lúc làm xong viêc Văn Kinh mới chịu đứng dậy thì đã mười hai giờ, vì thế cậu quyết định về nhà, mai sẽ xin nghỉ làm một buổi sáng vậy. Bước ra khỏi tòa nhà gió đêm lành lạnh thổi vào mặt làm cho Văn Kinh đang hơi buồn ngủ cũng tỉnh táo lại. Vừa đói vừa mệt nghĩ đến việc phải đi từ đây về nhà Văn Kinh tự nhiên thấy hơi nãn. Vì vậy nhìn quanh không thấy ai anh ngồi xuống bậc thềm của tòa nhà nghỉ một chút để lấy tinh thần. Đường phố về đêm thanh vắng hơn ban ngày nhiều, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm có thể nhìn thấy rất nhiều sao trời, lòng không khỏi nhớ lại rất nhiều năm về trước Thời Thời dù thật khuya cũng sẽ đợi anh đi làm về, nấu cho anh cái gì đó để ăn, đợi anh leo lên giường mới chịu đi ngủ. Thằng nhóc đó thật là ấp áp, hiểu chuyện cũng khiến người ta yêu thích biết bao.

    - Thật nhớ cảm giác đó quá, bao năm rồi mà vẫn không quên được mùi vị món ăn Thời Thời nấu.

    Đứng dậy đưa tay phủi phủi bui trên quần Văn Kinh lặng lẽ xuống nhà xe dắt xe để về, khẽ thở dài tự nhủ:

    - Về nhà lại nấu mỳ ăn vậy.

    Khi chiếc xe máy của Văn Kinh đã khuất sau ngã rẽ thì trong tòa nhà một chiếc xe cũng khởi động và từ từ lăn bánh đi ra.

    Ngô Thời vừa lái xe ra vừa tự nhủ với lòng chỉ là anh đang quan sát con mồi của mình, đang nhin người kia dần gục ngã trong tay mình. Tự thuyết phục mình bỏ qua cảm giác khó chịu khi nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của người kia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...