Bạn được vũ nhất diệp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
125,797 ❤︎ Bài viết: 11698 Tìm chủ đề
Tôi đứng giữa hai người họ, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tung.

Người đang nắm tay tôi siết chặt hơn, giọng anh ta trầm xuống, từng chữ như bị ép qua kẽ răng:

"Tôi không quan tâm mục đích của anh. Nhưng cô ấy bây giờ không còn liên quan gì đến anh nữa."

Người đối diện bước thêm một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, không hề dao động: "Anh chắc chứ? Hay là anh đang cố tự thuyết phục mình?"

Tôi cảm nhận rõ bàn tay đang giữ mình khẽ run lên, dù anh ta cố tỏ ra bình tĩnh. Còn người phía trước.. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy - tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.

Tôi cố rút tay ra, nhưng không được. "Buông tôi ra..". Giọng tôi nhỏ, nhưng đủ để cả hai người đều im lặng trong một khoảnh khắc.

Lúc thốt lên câu nói ấy, tôi mới bất chợt đánh mắt nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, toàn thể quan khách đang có mặt trong căn phòng đều mắt chữ O mồn chữ A nhìn chúng tôi với đủ loại cung bậc cảm xúc: Hóng hớt có, bực tức có, châm biếm có, ngạc nhiên có. Có lẽ họ đều đang có cùng một suy nghĩ như tôi, rằng tình tiết cẩu huyết cướp dâu như thế này vốn chỉ có trong truyện vậy mà có thể xảy ra được
 
350 ❤︎ Bài viết: 1314 Tìm chủ đề
Trong sự tĩnh lặng ấy, người đối diện tôi đưa tay vào trong áo vest lấy ra một cái điều khiển rồi bấm nút, màn hình đang chiếu những bức ảnh cưới của tôi cùng chồng sắp cưới- người đang nắm tay tôi, bỗng chốc chiếu lên từng bản hợp đồng, thỏa thuận, giấy trắng mực đen, từng bức hình cho thấy hành động cướp đoạt thiếu nhân tính.. Của một người tên Vương Minh Hải- cũng chính là tên của người đang nắm tay tôi.
 
378 ❤︎ Bài viết: 636 Tìm chủ đề
Trong sự tĩnh lặng ấy, người đối diện tôi đưa tay vào trong áo vest lấy ra một cái điều khiển rồi bấm nút, màn hình đang chiếu những bức ảnh cưới của tôi cùng chồng sắp cưới- người đang nắm tay tôi, bỗng chốc chiếu lên từng bản hợp đồng, thỏa thuận, giấy trắng mực đen, từng bức hình cho thấy hành động cướp đoạt thiếu nhân tính.. Của một người tên Vương Minh Hải- cũng chính là tên của người đang nắm tay tôi.

Tôi không còn cảm nhận được lực siết từ bàn tay anh nữa, dù anh vẫn đứng đó, vẫn nắm chặt như muốn giữ tôi lại trong một thực tại mà tôi vừa nhận ra là giả dối. "Chuyện này.. Là sao?" Giọng tôi vang lên, lạc đi giữa căn phòng đầy ánh sáng lạnh lẽo. Người đối diện khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề dao động. "Cô thật sự không biết, hay chỉ là không muốn biết?"
 
8,503 ❤︎ Bài viết: 5826 Tìm chủ đề
Tôi không còn cảm nhận được lực siết từ bàn tay anh nữa, dù anh vẫn đứng đó, vẫn nắm chặt như muốn giữ tôi lại trong một thực tại mà tôi vừa nhận ra là giả dối. "Chuyện này.. Là sao?" Giọng tôi vang lên, lạc đi giữa căn phòng đầy ánh sáng lạnh lẽo. Người đối diện khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề dao động. "Cô thật sự không biết, hay chỉ là không muốn biết?"

Tôi không muốn biết sao? Tất nhiên là muốn. Thậm chí tôi càng muốn biết rõ chân tướng rốt cuộc là sao. Chuyện gì đã xảy ra giữa người tôi từng yêu và người tôi chuẩn bị lấy làm chồng. Nhưng đến giờ phút này, tôi hình như không còn muốn biết sự thật gì nữa. Chính xác là tôi sợ, tôi sợ tự tay phải vạch trần sự thật trái ngang phía sau lớp màn..
 
378 ❤︎ Bài viết: 636 Tìm chủ đề
Tôi không muốn biết sao? Tất nhiên là muốn. Thậm chí tôi càng muốn biết rõ chân tướng rốt cuộc là sao. Chuyện gì đã xảy ra giữa người tôi từng yêu và người tôi chuẩn bị lấy làm chồng. Nhưng đến giờ phút này, tôi hình như không còn muốn biết sự thật gì nữa. Chính xác là tôi sợ, tôi sợ tự tay phải vạch trần sự thật trái ngang phía sau lớp màn..

Căn phòng im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, dồn dập, gấp gáp như đang thúc giục một quyết định mà tôi chưa sẵn sàng đưa ra. Chiếc điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, như thể cũng đang do dự giống tôi. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó. "Chúng ta cần nói chuyện." Ngắn gọn. Lạnh lùng. Không giải thích. Tôi biết người gửi là ai. Và tôi cũng biết, chỉ cần tôi nhấn gọi lại, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
 
8,503 ❤︎ Bài viết: 5826 Tìm chủ đề
Căn phòng im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, dồn dập, gấp gáp như đang thúc giục một quyết định mà tôi chưa sẵn sàng đưa ra. Chiếc điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, như thể cũng đang do dự giống tôi. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó. "Chúng ta cần nói chuyện." Ngắn gọn. Lạnh lùng. Không giải thích. Tôi biết người gửi là ai. Và tôi cũng biết, chỉ cần tôi nhấn gọi lại, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Tôi căng thẳng, cứng đờ rút tay khỏi người đàn ông, cũng lạnh nhạt liếc nhìn người đối diện một cái. Tôi run rẩy một mình bước tới lễ đường, run run tự tay gỡ chiếc vương miện cô dâu trên đầu xuống. Tôi trân trọng đặt nó lên bàn làm lễ như sự trân trọng cuối cùng dành lại cho một mối quan hệ giả dối bấy lâu. Tôi quay đầu, nhìn thấy người đàn ông tôi chuẩn bị lấy làm chồng nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Ánh nhìn yêu thương trìu mến đã không còn, người ấy khẽ nhếc mép khinh miệt:

- Đây là lựa chọn của em? Hy vọng em sẽ không hối hận!
 
378 ❤︎ Bài viết: 636 Tìm chủ đề
Tôi căng thẳng, cứng đờ rút tay khỏi người đàn ông, cũng lạnh nhạt liếc nhìn người đối diện một cái. Tôi run rẩy một mình bước tới lễ đường, run run tự tay gỡ chiếc vương miện cô dâu trên đầu xuống. Tôi trân trọng đặt nó lên bàn làm lễ như sự trân trọng cuối cùng dành lại cho một mối quan hệ giả dối bấy lâu. Tôi quay đầu, nhìn thấy người đàn ông tôi chuẩn bị lấy làm chồng nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Ánh nhìn yêu thương trìu mến đã không còn, người ấy khẽ nhếc mép khinh miệt:

- Đây là lựa chọn của em? Hy vọng em sẽ không hối hận!

Tôi đứng lặng vài giây, nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Những lời anh nói như một nhát dao lạnh, nhưng kỳ lạ thay, nỗi đau lại không còn sắc bén như tôi tưởng.

Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đang run rẩy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. "Hối hận à?" Tôi bật cười khẽ, giọng nói tuy vẫn run nhưng ánh mắt đã không còn né tránh. "Nếu có, thì em đã hối hận từ rất lâu rồi. Chỉ là hôm nay.. Em mới đủ can đảm để dừng lại." Gương mặt anh thoáng chốc cứng lại. Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ đáp trả như vậy. Trước đây, tôi luôn là người im lặng, luôn nhẫn nhịn, luôn tìm cách giữ lại thứ tình cảm đã mục rỗng từ bên trong.
 
8,503 ❤︎ Bài viết: 5826 Tìm chủ đề
Tôi đứng lặng vài giây, nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Những lời anh nói như một nhát dao lạnh, nhưng kỳ lạ thay, nỗi đau lại không còn sắc bén như tôi tưởng.

Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đang run rẩy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. "Hối hận à?" Tôi bật cười khẽ, giọng nói tuy vẫn run nhưng ánh mắt đã không còn né tránh. "Nếu có, thì em đã hối hận từ rất lâu rồi. Chỉ là hôm nay.. Em mới đủ can đảm để dừng lại." Gương mặt anh thoáng chốc cứng lại. Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ đáp trả như vậy. Trước đây, tôi luôn là người im lặng, luôn nhẫn nhịn, luôn tìm cách giữ lại thứ tình cảm đã mục rỗng từ bên trong.

Nhưng tôi không nhìn anh nữa, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, người mà tôi từng tin tưởng và yêu say đắm. Tôi khẽ giọng nói:

- Em không biết giữa anh và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn biết giữa các anh có thỏa thuận hay giao ước gì hết. Dù việc chúng ta chia tay có lý do ẩn sâu là gì thì kết quả cũng chỉ có một, chúng ta đã chia tay rồi. Em có tiếc nuối nhưng cũng không hối hận. Em cũng hy vọng anh cũng đừng hối hận. Ngày đó anh có thể mạnh mẽ rút lui thì bây giờ em cũng hy vọng anh có thể mạnh mẽ đối mặt sự thật này.

Nói rồi, tôi quay mặt xuống đối diện với tất cả khách mời đang mắt chữ O mồm chữ A đầy vẻ hóng chuyện, xấu hổ cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi tất cả mọi người đã phải mất công đến đây để chứng kiến một chuyện cười thế này. Nhưng hôm nay, mọi nguyên nhân và kết quả cũng đến lúc dừng lại rồi. Tôi hy vọng mọi người ở đây đều có thể làm chứng, chuyện của tôi và hai người họ đến đây là kết thúc!
 
378 ❤︎ Bài viết: 636 Tìm chủ đề
Nhưng tôi không nhìn anh nữa, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, người mà tôi từng tin tưởng và yêu say đắm. Tôi khẽ giọng nói:

- Em không biết giữa anh và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn biết giữa các anh có thỏa thuận hay giao ước gì hết. Dù việc chúng ta chia tay có lý do ẩn sâu là gì thì kết quả cũng chỉ có một, chúng ta đã chia tay rồi. Em có tiếc nuối nhưng cũng không hối hận. Em cũng hy vọng anh cũng đừng hối hận. Ngày đó anh có thể mạnh mẽ rút lui thì bây giờ em cũng hy vọng anh có thể mạnh mẽ đối mặt sự thật này.

Nói rồi, tôi quay mặt xuống đối diện với tất cả khách mời đang mắt chữ O mồm chữ A đầy vẻ hóng chuyện, xấu hổ cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi tất cả mọi người đã phải mất công đến đây để chứng kiến một chuyện cười thế này. Nhưng hôm nay, mọi nguyên nhân và kết quả cũng đến lúc dừng lại rồi. Tôi hy vọng mọi người ở đây đều có thể làm chứng, chuyện của tôi và hai người họ đến đây là kết thúc!

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

- Buổi lễ hôm nay.. Xin phép dừng lại tại đây.

Không gian vốn ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng. Những ánh mắt tò mò, thương hại, thậm chí là chỉ trích đổ dồn về phía tôi. Nhưng kỳ lạ thay, lần này tôi không còn thấy nghẹt thở như trước nữa. Có lẽ, khi đã nói ra được điều cần nói, con người ta sẽ nhẹ nhõm đến vậy. Tôi quay người bước đi, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Phía sau, có tiếng gọi tên tôi, rất quen thuộc.. Rất đau lòng.

- Đợi đã!

Tôi khựng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu.

- Anh còn gì muốn nói sao?

Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi anh lên tiếng, khàn đặc: "Nếu.. Nếu anh nói anh hối hận thì sao" Tôi khẽ cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.

- Muộn rồi.

Tôi siết chặt tay, tiếp tục bước đi. Mỗi bước chân như giẫm lên ký ức của chính mình, những ngày tháng yêu đương, những lời hứa hẹn, và cả những lần tin tưởng đến mù quáng. Ra đến cửa, tôi dừng lại lần cuối. Không phải vì còn lưu luyến. Mà là để chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ.

- Từ hôm nay.. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa

Cánh cửa khép lại phía sau lưng tôi. Bên ngoài, ánh nắng vẫn rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó rất lớn.. Nhưng đồng thời cũng vừa tìm lại được chính mình. Có những kết thúc không phải là dấu chấm hết. Mà là khởi đầu cho một cuộc đời khác.
 
8,503 ❤︎ Bài viết: 5826 Tìm chủ đề
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:

- Buổi lễ hôm nay.. Xin phép dừng lại tại đây.

Không gian vốn ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng. Những ánh mắt tò mò, thương hại, thậm chí là chỉ trích đổ dồn về phía tôi. Nhưng kỳ lạ thay, lần này tôi không còn thấy nghẹt thở như trước nữa. Có lẽ, khi đã nói ra được điều cần nói, con người ta sẽ nhẹ nhõm đến vậy. Tôi quay người bước đi, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Phía sau, có tiếng gọi tên tôi, rất quen thuộc.. Rất đau lòng.

- Đợi đã!

Tôi khựng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu.

- Anh còn gì muốn nói sao?

Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi anh lên tiếng, khàn đặc: "Nếu.. Nếu anh nói anh hối hận thì sao" Tôi khẽ cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.

- Muộn rồi.

Tôi siết chặt tay, tiếp tục bước đi. Mỗi bước chân như giẫm lên ký ức của chính mình, những ngày tháng yêu đương, những lời hứa hẹn, và cả những lần tin tưởng đến mù quáng. Ra đến cửa, tôi dừng lại lần cuối. Không phải vì còn lưu luyến. Mà là để chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ.

- Từ hôm nay.. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa

Cánh cửa khép lại phía sau lưng tôi. Bên ngoài, ánh nắng vẫn rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó rất lớn.. Nhưng đồng thời cũng vừa tìm lại được chính mình. Có những kết thúc không phải là dấu chấm hết. Mà là khởi đầu cho một cuộc đời khác.

Và có lẽ, khởi đầu của tôi cũng đến thật rồi. Bước chân ra khỏi bữa tiệc ngột ngạt, tôi đã thoát mình ra khỏi bộ váy cô dâu nặng nề, khoác lên mình bộ đồ bản thân vẫn luôn yêu thích. Tâm trạng vẫn rất nặng nề nhưng sự nhẹ nhàng của những làn gió nhẹ thổi qua bên tai cũng khiến bản thân thêm phần thư thái. Tôi vươn tay đón những tia nắng ấm áp rải lên người mình, cười khẽ:

- Tất cả qua rồi!

Bỗng bên tai nghe tiếng xe phanh gấp gáp, một giọng nói bực bội của tài xế thốt ra:

- Thằng nhóc, không có mắt nhìn sao? Muốn chết cũng đừng gây họa cho người khác.

Nói rồi, tài xế phóng xe rời đi, để lại một thanh niên có vẻ kém tôi vài tuổi đang lúng túng nhặt đồ rơi dưới đất. Tôi không đành lòng đến hỗ trợ, phát hiện đồ cậu đánh rơi là mấy món đồ sinh hoạt cá nhân cùng ít hoa quả tươi có lẽ mới mua từ chợ hay siêu thị gần đó. Thấy tôi hỗ trợ, cậu ấy mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm ơn:

- Cảm ơn chị. Em hơi gấp một chút, đã gây phiền toái cho mọi người rồi.

Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, tôi cười cười, buột miệng hỏi:

- Em làm gì mà vội vàng thế?

Cậu mặt hơi đỏ, đáp khẽ:

- Em mới tan học, em muốn qua viện thăm người thân..
 
378 ❤︎ Bài viết: 636 Tìm chủ đề
Và có lẽ, khởi đầu của tôi cũng đến thật rồi. Bước chân ra khỏi bữa tiệc ngột ngạt, tôi đã thoát mình ra khỏi bộ váy cô dâu nặng nề, khoác lên mình bộ đồ bản thân vẫn luôn yêu thích. Tâm trạng vẫn rất nặng nề nhưng sự nhẹ nhàng của những làn gió nhẹ thổi qua bên tai cũng khiến bản thân thêm phần thư thái. Tôi vươn tay đón những tia nắng ấm áp rải lên người mình, cười khẽ:

- Tất cả qua rồi!

Bỗng bên tai nghe tiếng xe phanh gấp gáp, một giọng nói bực bội của tài xế thốt ra:

- Thằng nhóc, không có mắt nhìn sao? Muốn chết cũng đừng gây họa cho người khác.

Nói rồi, tài xế phóng xe rời đi, để lại một thanh niên có vẻ kém tôi vài tuổi đang lúng túng nhặt đồ rơi dưới đất. Tôi không đành lòng đến hỗ trợ, phát hiện đồ cậu đánh rơi là mấy món đồ sinh hoạt cá nhân cùng ít hoa quả tươi có lẽ mới mua từ chợ hay siêu thị gần đó. Thấy tôi hỗ trợ, cậu ấy mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm ơn:

- Cảm ơn chị. Em hơi gấp một chút, đã gây phiền toái cho mọi người rồi.

Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, tôi cười cười, buột miệng hỏi:

- Em làm gì mà vội vàng thế?

Cậu mặt hơi đỏ, đáp khẽ:

- Em mới tan học, em muốn qua viện thăm người thân..

Cậu mặt hơi đỏ, đáp khẽ rằng mình vừa tan học và đang vội đến bệnh viện thăm mẹ. Nghe đến đó, tôi khựng lại một nhịp. Chỉ một từ "bệnh viện" thôi mà lòng bỗng chùng xuống, như có thứ gì đó vô hình chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí. Tôi nhìn cậu, giọng nhẹ hơn lúc nãy, hỏi thêm vài câu về tình trạng của mẹ cậu. Cậu không nói nhiều, chỉ bảo bà đã nằm viện một thời gian, hôm nay cậu hứa sẽ đến sớm nên mới vội vàng như vậy. Trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi, tay siết chặt túi đồ, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi cũng là điều không thể chấp nhận.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back