Ánh nắng cuối buổi chiều rơi xuống nền đất, nhưng không làm không khí ấm lên chút nào. Đội áp giải mới đứng chặn đường, áo giáp sáng ánh, khí thế trang nghiêm đến nghẹt thở. Trên ngực người dẫn đầu là lệnh bài màu tím, biểu tượng quyền lực trực thuộc hoàng thất.
Quận chúa Nguyên Ninh đứng giữa đội người ấy như tâm điểm của bức họa. Nàng ta mặc váy đỏ tươi, thêu kim tuyến, tóc búi cao, trâm ngọc khẽ rung trong gió. Dù đang ở bìa rừng đầy bụi đất, nàng ta vẫn sạch sẽ như chẳng hề chạm trần ai.
Ánh mắt nàng ta rơi lên người tiểu hầu gia - không che giấu chút nào sự chiếm hữu.
Rồi ánh mắt đó chuyển sang Mục Oanh.
Trong một khắc, nụ cười quận chúa đột ngột ngưng đọng.
Mục Oanh đứng bên cạnh xe lăn hầu gia, áo choàng lấm bụi, môi vẫn hơi nhợt vì độc khí, nhưng đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh đến khó tin. Gương mặt ấy vừa nhỏ nhắn vừa tĩnh lặng, khiến sự thanh nhã ấy càng nổi bật giữa khung cảnh hỗn loạn.
Quận chúa chau mày, như thể nhìn thấy thứ chướng mắt.
Nguyên Ninh bước lên một bước, nở nụ cười nhạt.
Hầu gia, ta thật sự không ngờ ngài vẫn còn sống sau khi rơi vào rừng độc.
Tiểu hầu gia nhướng mi, mắt lạnh đến mức khiến một vài quan sai phía sau nuốt nước bọt. Giọng hắn trầm, bình thản, không nóng không lạnh:
Tại sao ta phải chết?
Nguyên Ninh khẽ cười, tay khẽ vuốt sợi ngọc cạnh trâm. Giọng nàng ta như rót mật ong độc:
Rừng độc đó.. Ngay cả thị vệ của hoàng cung còn không dám vào. Ta chỉ sợ.. Ngài gặp chuyện không hay.
Hầu gia nhìn nàng ta. Ánh mắt hắn giống như nhìn một kẻ lạ không liên quan. Một tia lạnh lẽo sắc như lưỡi đao thoáng qua nơi đáy mắt.
Không cần quận chúa bận tâm.
Nụ cười của Nguyên Ninh cứng lại một chút.
Nàng ta đổi hướng nhìn sang Mục Oanh, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:
Vị này.. Chính là tân nương thế thân?
Không khí lập tức căng như dây cung.
Mục Oanh không né tránh. Nàng bình tĩnh đáp:
Ta tên là Mục Oanh.
Nguyên Ninh bật cười, tiếng cười sắc như kim loại.
Ngươi đi vào rừng độc, trở ra còn thở được. Ngươi tiếp xúc độc khí, lại không chết. Ngươi có thể đánh ngã sát thủ. Thậm chí còn chế phục được một con dị thú.
Ánh mắt nàng ta lúc nhìn Mục Oanh - giống như đang nhìn thứ ô uế.
Không người bình thường nào làm được.
Hầu gia nói lạnh:
Nàng ấy không phải người bình thường.
Nguyên Ninh khựng lại nửa nhịp.
Nhưng chỉ nửa nhịp.
Sau đó nàng ta bật cười khinh miệt:
Ồ.. Không phải bình thường?
Vậy phải là gì?
Yêu nữ?
Không gian xung quanh như đông đặc lại.
Một lão thái giám đứng cạnh quận chúa hoảng hốt thì thầm: "Nương nương.. Từ 'yêu' không nên nói bừa.."
Nhưng Nguyên Ninh khoát tay lạnh lùng.
Ta nói đúng. Người bình thường không ra dạng đó. Nếu không phải yêu nữ.. Thì là thứ gì?
Một số thị vệ nhìn về phía Mục Oanh, ánh mắt bắt đầu đổi sắc.
Mục Oanh cảm nhận rõ, lưng mình lạnh một đường.
Nhưng nàng không sợ.
Nàng chỉ thấy tức.
Một kẻ chưa từng gặp nàng, chỉ vì ghen, dám vu oan nàng -
Không khác gì kẻ đòi nàng chết.
Nàng bước lên một nhịp.
Sát khí của quân lính gần đó lập tức siết lại.
Nhưng ánh mắt nàng lại chỉ nhìn thẳng vào quận chúa:
Quận chúa có bằng chứng nào để nói ta là yêu nữ?
Nguyên Ninh bật cười:
Bằng chứng?
Ngươi còn muốn bằng chứng?
Nàng ta nâng cằm, bước đến gần hơn, gần đến mức chỉ cách Mục Oanh một nhịp thở. Nụ cười nàng ta rực rỡ như hoa nở trên đống tro tàn:
Ngươi dám vào rừng độc rồi đi ra?
Ngươi dám đối đầu dị thú?
Ngươi dám làm những việc ngay cả nam nhân khỏe mạnh cũng không dám?
Đó chính là bằng chứng.
Mục Oanh đáp nhỏ, nhưng mỗi chữ đều sắc như kim:
Vậy quận chúa nghĩ.. Sự bất tài của quận chúa là bằng chứng chứng minh toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ đều là yêu nữ?
Không khí nổ tung.
Những người xung quanh há hốc miệng.
Lời nói ấy -
Đâm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Nguyên Ninh:
Kiêu hãnh, tự trọng, và lòng đố kỵ.
Mặt quận chúa lập tức tái trắng - rồi đỏ rực vì nhục nhã.
Ngươi.. Đồ-
Câu mắng chưa kịp bật ra thì hầu gia đưa tay, kéo nhẹ Mục Oanh đứng sát vào xe lăn của hắn, như người đang tuyên bố:
Nàng ấy là người của ta.
Ai động đến nàng - đi qua xác ta.
Nguyên Ninh nhìn cảnh đó.. Trái tim như bị ai bóp mạnh.
Nàng gằn giọng:
Hầu gia.. Ngài thật sự bảo vệ một thứ nữ thế thân?
Hắn nhìn nàng ta, giọng trầm đến mức khiến đất dưới chân cũng lạnh:
Ta bảo vệ thê tử của ta.
Ánh mắt Nguyên Ninh vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc ấy - nàng ta hoàn toàn mất đi vẻ kiêu kỳ, chỉ còn lại sự cay độc.
Quận chúa Nguyên Ninh đứng giữa đường, váy đỏ lay động trong gió chiều, môi cong lên thành nụ cười sắc bén như lưỡi dao vừa được mài.
Ta có bằng chứng hay không.. Không quan trọng.
Quan trọng là chỉ cần ta chỉ, người khác sẽ tin.
Ánh mắt nàng ta nhìn Mục Oanh như nhìn thứ rác rưởi dưới chân.
Hầu gia siết nhẹ tay vịn xe lăn, sát khí quanh hắn lạnh đến mức người đứng gần đều vô thức lùi lại. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, quận chúa đã ra hiệu.
Hai thị vệ kéo từ trên xe xuống một người đàn ông đang hấp hối. Thân thể hắn tím thẫm, tay run bần bật, môi sùi bọt trắng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng biết - trúng độc rừng cực mạnh.
Nguyên Ninh chỉ vào người đó, giọng ngọt như rắc đường lên mũi dao:
Mục Oanh.
Ta nghe nói ngươi rất giỏi.
Đã vào rừng độc mà không chết.
Còn đấu với dị thú mà bình an trở ra.
Vậy..
Cứu hắn đi.
Mục Oanh sững một nhịp.
Nàng hiểu ngay.
Đây không phải yêu cầu.
Đây là bẫy.
Nguyên Ninh tiến lại gần, cuối xuống nhìn người đàn ông độc phát tác, rồi nghiêng đầu cười với Mục Oanh:
Nếu ngươi không cứu - chứng tỏ ngươi giấu năng lực, lòng dạ quỷ quái.
Nếu ngươi cứu mà không được - cũng chứng minh ngươi là yêu nữ mang độc.
Nếu ngươi cứu được.. Càng chứng minh ngươi có thuật tà quái mà người khác không có.
Tiểu thư thế thân, đường nào cũng chết.
Thái giám bên cạnh quận chúa cúi đầu tán thưởng:
Thật cao minh, quận chúa.
Hầu gia tiến xe lăn lên một đoạn, ánh mắt hắn lạnh như băng vỡ:
Nguyên Ninh -
Nàng muốn kéo người ta chết theo ý mình?
Nàng ta cười ngọt:
Ta chỉ muốn chứng minh nàng ta không sạch sẽ.
Ngài xem.. Ngài bảo vệ một yêu nữ, hoàng thất nên nghĩ thế nào?
Không khí dồn lại, nặng như đá.
Mục Oanh biết -
Nếu nàng lùi một bước, nàng sẽ bị gắn tội muôn đời.
Nàng hít một hơi thật sâu, dù độc vẫn khiến tim nàng nhói.
Nàng bước lên.
Hầu gia đưa tay giữ nàng lại.
Nàng nói nhỏ, đủ hắn nghe:
Nếu ta không làm, chúng ta sẽ chết ngay tại đây.
Ánh mắt hắn chấn động, một tia lo lắng sắc bén thoáng qua.
Nhưng rồi hắn hạ tay.
Chỉ nói bốn chữ:
Đừng để ta hối hận.
Mục Oanh cúi xuống cạnh người đang hấp hối. Độc lan từ cơ thể người đó mạnh đến mức khiến mắt nàng cay buốt. Nhưng nàng vẫn đưa tay vào không gian trong lòng - nơi vừa mới mở rộng thêm một khe nhỏ sau khi hầu gia chạm vào nàng.
Một hộp gỗ nhỏ hiện ra trong ý thức nàng.
Bên trong là một lọ nhỏ bằng ngọc, màu xanh nhạt, rung nhẹ như còn hơi ấm.
Không gian..
Đang mở khóa một thứ mới chỉ vì nàng muốn cứu người.
Nàng đưa tay lấy lọ thuốc ra.
Ngay khi nàng rút ra khỏi không gian, tiếng xì xào quanh đoàn vang lên:
Cái gì vậy?
Từ đâu ra?
Không phải yêu thuật thì là gì?
Nguyên Ninh vừa nghe vừa cười rạng rỡ.
Hầu gia nhìn đám người xung quanh, ánh mắt sắc như rút kiếm:
Ai dám bước đến một bước - chết.
Cả đoàn im bặt.
Mục Oanh mở nắp lọ. Hương thuốc bay ra - mát, thanh, như nước suối gặp gió lạnh.
Nàng đặt vài giọt thuốc lên môi người hấp hối.
Thân thể hắn co giật mạnh một lần, rồi mềm xuống.
Không ai dám thở mạnh.
Một hơi..
Hai hơi..
Ba hơi..
Đúng lúc Nguyên Ninh sắp mở miệng cười nhạo -
Người đàn ông đột ngột ho mạnh.
Tím tái nơi môi dần rút lại.
Ngực hắn phập phồng, hơi thở bắt đầu quay lại.
Màu sắc trên mặt chuyển từ tím → xanh → rồi sang tái nhẹ.
Một tiếng "Ồ!" vang lên từ đám quan sai.
Hắn.. Sống lại.
Một người còn cách cái chết chưa đến nửa nén hương -
Được kéo lại.
Bằng tay của Mục Oanh.
Ánh mắt mọi người nhìn nàng.. Thay đổi rõ rệt.
Nguyên Ninh cứng họng.
Nụ cười đẹp đẽ trên môi nàng ta sụp xuống.
Nàng ta nhìn Mục Oanh.. Như nhìn thấy quỷ thật.
Ngươi..
Ngươi thật sự cứu được hắn?
Mục Oanh đứng dậy. Ánh nắng rơi lên gò má nàng, khiến đôi mắt nàng sáng hơn mọi người.
Nàng nhìn thẳng vào quận chúa:
Ta cứu người.
Quận chúa muốn dùng tính mạng người khác để vu oan ta -
Đó là tội giết người.
Nguyên Ninh tái mặt.
Nhưng nàng ta vẫn cười lạnh:
Cứu người được nghĩa là yêu nữ không sợ độc.
Còn dám nói mình trong sạch?
Mục Oanh đáp ngay, giọng mềm nhưng rắn:
Ta cứu người mà độc không phát - vì ta biết cách dùng thuốc.
Không như quận chúa -
Không biết gì nhưng lại thích bôi người khác bằng cái ngu của mình.
Đoàn người xung quanh bật cười, nhưng nín lại ngay vì không dám thất lễ.
Nguyên Ninh run lên vì tức.
Đúng lúc nàng ta định quát thị vệ bắt Mục Oanh lại -
Một giọng nam trầm trầm vang lên sau lưng:
Quận chúa.
Người đó.. Là ai?
Hầu gia.
Xe lăn của hắn lướt đến chắn trước mặt Mục Oanh, như một tấm khiên lạnh lẽo và kiên định.