Bài viết: 181 

Chương 38: Hồi Tưởng Ký Ức - Đừng Mơ Nữa Lam Trạm, Ta Ở Đây (kết)
[BOOK]Phật Cước, một thị trấn nhỏ dưới chân Đại Phạn sơn, bảy thôn dân ở đây đột nhiên bị chứng mất hồn mất vía, người trong trấn nghi ngờ có thực hồn thú hay thực hồn sát ám họ, tin đồn lang rộng đi khắp nơi nên có rất nhiều tiên môn thế gia đến đây săn đêm. Lam Vong Cơ cùng đám đệ tử Lam gia cũng là vì chuyện này mà đến, y bảo đám tiểu bối đi lên núi trước còn mình thì thám thính tình hình quanh trấn, sau đó đến nhà những hộ dân có người bị trúng tà tuý xem xét. Những thôn dân kia là do thứ gì đó hút lấy linh thức, y có linh cảm không tốt lắm nên quyết định lên núi tìm hiểu, đi được một đoạn y nghe có tiếng sáo từ trên núi phát ra lúc trầm lúc bỗng nghe rất chói tai, trong đầu lúc này thầm nghĩ: Có khi nào? Phải rồi, không thể sai được, đó là khúc nhạc mà hắn thường thổi lúc ngự thi, nhưng.. Cũng có thể không phải hắn.
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm mà tiến lên núi. Tiếng sáo mỗi lúc một réo rắt hơn nhưng đột nhiên ngừng lại. Lam Vong Cơ cũng dừng bước chân, trong đầu lại nghĩ: Sao lại không thổi nữa? Chẳng lẽ không phải?
Y mơ hồ nghĩ ngợi mông lung nhưng chưa đợi y nghĩ tiếp thì tiếng sáo kia lại vang lên, lần này không chói tai không réo rắt, mà thanh âm nhẹ nhàng êm ả. Lam Vong Cơ sửng sốt trợn tròn mắt tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, không nhịn được nữa trong lòng có chút ẩn đau chóp mũi hơi cay, lần này thì không thể sai đó là hắn, vì chỉ có hắn mới thổi ra khúc nhạc này, khúc nhạc mà y tạo ra dành riêng cho hắn khi hai người bọn họ bị nhốt dưới Huyền Vũ động y đã hát cho hắn nghe.
Lúc này Lam Vong Cơ không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định người kia đã trở về, y lao nhanh như cơn gió đến sau lưng người kia. Nhìn từ phía sau hình như không phải hắn, nhưng.. Không lẻ hắn đoạt xá mà trở về, Lam Vong Cơ không quan tâm: Đoạt xá cũng được hiến xá cũng được chỉ cần quay về là được rồi. Y từ phía sau nhẹ nhàng bước tới rất nhanh bắt lấy cổ tay hắn giữ thật chặt như sợ người kia sẽ biến mất.
"Buông tay."
"Không buông."
Có tiếng nói vang lên bên tai Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm.. Lam Trạm."
Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, y đang nằm trên giường trong Tĩnh Thất, trong đêm tối ánh sáng lờ mờ vẫn nhìn thấy được mặt người, y chậm rãi quay đầu đem ánh mắt dời tới người ngồi bên cạnh. Trông thấy một thân ảnh màu đen ngồi bên giường chăm chú nhìn y miệng nhếch lên.
"Lam Trạm, ngươi là đang mơ sao? Cứ nắm chặt tay ta không buông còn gọi tên ta, mơ thấy gì nói ta nghe?"
Lam Vong Cơ chống tay ngồi dậy nhìn hắn sau đó nhào tới ôm chầm người vào trong ngực, một hồi lâu sau mới từ từ mở miệng.
"Ta mơ thấy mười ba năm về trước, ta.. Ta.. Rất sợ một lần nữa lại mất ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngồi sát lại nâng tay lên ôm lấy y.
"Ta ở đây chỉ là mơ thôi."
Thấy có chút kỳ lạ hắn vội vàng dùng tay sờ lên trán Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm sao ngươi nóng quá? Ngươi là bị bệnh rồi, nào mau nằm xuống ta đi lấy khăn và nước ấm đến cho ngươi đợi ta."
Lam Vong Cơ trải qua một giấc mộng dài trong đêm tối lạnh lẽo, cuối cùng bị một trận sốt cao đổ bệnh. Ngụy Vô Tiện rời đi không bao lâu liền quay lại mang theo khăn và nước ấm đến bên giường lau trán cho y, cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng dành cho ái nhân nhà mình.
"Lam Trạm ngươi ngủ đi ta ở đây giúp ngươi lau mát.. Làm sau lại đổ bệnh rồi?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi không ngủ sao?"
"Không sao không sao, khi nào ngươi giảm sốt ta sẽ đi ngủ."
Lam Vong Cơ nghe lời hắn liền nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ, Ngụy Vô Tiện thì ngồi đó lau trán cho y. Không biết qua bao lâu hắn ngồi đó ngủ quên lúc nào không hay đầu thỉnh thoảng hướng về phía trước mà gật một cái, phảng phất giống như gà mổ thóc.
Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ như những sợi tơ vàng óng ánh trong suốt đẹp đẽ. Lam Vong Cơ tỉnh ngủ định ngồi dậy chợt quay sang nhìn người ngồi đầu giường môi cong lên khẽ mỉm cười, thì ra cả đêm hắn vẫn ngồi đó lau trán cho y, một lát sau y nâng cánh tay lên khẽ chạm vào má người kia Ngụy Vô Tiện liền lập tức giật mình mang theo ánh mắt bối rối mà nhìn Lam Vong Cơ, sau đó nở nụ cười.
"Lam Trạm ngươi dậy rồi?"
"Um" Lam Vong Cơ giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương đầu vẫn còn có chút đau, y hỏi Ngụy Tiện, "Ta ngủ bao lâu?"
Ngụy Vô Tiện chủ động vươn tay ra giúp y vuốt vuốt trán, nói: "Không lâu, ngươi khá hơn không?"
"Um." Y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, "Ngươi, sao còn chưa ngủ thức cả đêm rồi."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, "Là ta muốn chiếu cố ngươi, hiếm khi Hàm Quang Quân ngươi đổ bệnh ta liền bồi ngươi, thế nào cảm động không?"
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cười tươi như vậy cũng cười theo vui vẻ. Kỳ thật trước đó Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối kia đều cho là Hàm Quang Quân tuyệt đối không có khả năng sinh bệnh. Nhưng bây giờ ngẫm lại đều là con người ai rồi cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ sinh bệnh.
Lam Vong Cơ, "Ta không sao ngươi ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện kiên trì, "Không được, ta là muốn chiếu cố ngươi a."
Lam Vong Cơ dừng một chút rồi nở nụ cười ôn nhu.
"Như thế nào là chiếu cố ta?"
Nghe vậy, hắn đứng lên đi đến bàn lấy chén thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy bộ dáng lon ton đi bưng thuốc của Ngụy Vô Tiện nếu có Lam Cảnh Nghi ở đây nhất định là khua môi múa mép mà nói: "Hàm Quang Quân ngã bệnh ngươi ngược lại còn cao hứng như thế a?" Nghĩ vậy y không khỏi mỉm cười.
Ngụy Vô Tiện tay bưng chén thuốc đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
"Đã tỉnh trước hết là uống thuốc."
Hắn đưa tay lên ngực lấy ra một viên kẹo nhỏ đưa đến bên Lam Vong Cơ tựa hồ như đang dỗ hài tử uống thuốc giọng rất dịu dàng.
"Lam Trạm, ngươi là muốn uống thuốc trước hay ăn kẹo trước a?"
Lam Vong Cơ thuận theo hắn, nói: "Sao cũng được."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhanh miệng, "không được, ngươi là phải lựa chọn, trước ngọt sau đắng hay trước đắng sau ngọt phải chọn một"
Lam Vong Cơ nghiêm túc nghĩ nghĩ.
"Là đắng trước ngọt sau."
Nguỵ Vô Tiện híp mắt cười một tiếng.
"Thật hay ta cũng là nghĩ như vậy."
Từ khi trời còn chưa sáng hắn đã đến dược phòng xin thuốc sau đó đến phòng bếp thổi lửa nấu thuốc cho Lam Vong Cơ, khi trở về thấy y còn đang ngủ nên không vội gọi dậy mà ngồi đầu giường ngủ quên lúc nào không hay biết.
Ngụy Vô Tiện dùng thìa quấy mấy lần lại kiên nhẫn thổi thổi, xác định thuốc không còn nóng mới đưa tới bên Lam Vong Cơ. "Lam Trạm mau uống."
Y từ tay Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén thuốc ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Ngụy Vô Tiện mở viên kẹo nhỏ đưa đến bên môi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đỡ lấy cổ tay hắn mở miệng cho hắn tuỳ ý đưa vào, đầu lưỡi vô tình xẹt qua đầu ngón tay hắn, Nguỵ Vô Tiện thu tay lại đưa lên miệng mút lấy ngón tay kia có chút ngọt ngào còn sót lại tan nhẹ trong miệng.
"Kỳ thật ta rất muốn móm từng muỗng từng muống cho ngươi, nhưng ta đã thử qua thuốc này thực sự quá đắng vẫn là nên uống một lần hết sạch đi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn trong đáy mắt hiện lên ý cười.
"Cũng tốt."
"Muốn ăn kẹo nữa không?" Hắn cười tươi hỏi Lam Vong Cơ.
"Muốn."
Ngụy Vô Tiện đem viên kẹo khác từ trong áo vừa mở ra vội bỏ vào miệng mình, Lam Vong Cơ nhìn hắn tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng thình lình người kia bỗng nhiên nhào tới ôm lấy bờ vai của y kề sát vào môi mà hôn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi truyền viên kẹo ngọt ngào kia sang cho y. Vị thuốc đắng kia vẫn còn vương trên môi Lam Vong Cơ, thế là một người đắng biến thành hai người đắng, cuối cùng cay đắng tan đi đều biến thành ngọt.
Một lúc sau mới chịu buông người kia ra cười nói:
"Vậy là trước sau đều là ngọt nhé."
"..."
Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ một lần nữa nằm xuống giường cẩn thận từng li từng tí kéo chăn đắp lại, năng tay sờ lên trán.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi cũng nên ngủ một chút ta ngày mai sẽ tốt thôi."
"Um, ta biết rồi."
Hắn gật đầu nói, "Hàm Quang Quân, thân thể của ngươi có lẽ không cần chờ đến ngày mai bây giờ ta thấy liền tốt hơn rồi." Nói xong hắn nằm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ cánh tay không an phận mà ôm lấy người kia ghé vào tai y thì thầm. "Đừng mơ nữa Lam Trạm, ta ở đây ở bên ngươi mỗi ngày.. Mỗi ngày đều ở bên ngươi."
Lam Vong Cơ mỉm cười ôm lại hắn, "Um, ta biết."
"Nguỵ Anh.. Ngủ ngon."
"Lam Trạm.. Ngủ ngon."[/BOOK]
[BOOK]Phật Cước, một thị trấn nhỏ dưới chân Đại Phạn sơn, bảy thôn dân ở đây đột nhiên bị chứng mất hồn mất vía, người trong trấn nghi ngờ có thực hồn thú hay thực hồn sát ám họ, tin đồn lang rộng đi khắp nơi nên có rất nhiều tiên môn thế gia đến đây săn đêm. Lam Vong Cơ cùng đám đệ tử Lam gia cũng là vì chuyện này mà đến, y bảo đám tiểu bối đi lên núi trước còn mình thì thám thính tình hình quanh trấn, sau đó đến nhà những hộ dân có người bị trúng tà tuý xem xét. Những thôn dân kia là do thứ gì đó hút lấy linh thức, y có linh cảm không tốt lắm nên quyết định lên núi tìm hiểu, đi được một đoạn y nghe có tiếng sáo từ trên núi phát ra lúc trầm lúc bỗng nghe rất chói tai, trong đầu lúc này thầm nghĩ: Có khi nào? Phải rồi, không thể sai được, đó là khúc nhạc mà hắn thường thổi lúc ngự thi, nhưng.. Cũng có thể không phải hắn.
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm mà tiến lên núi. Tiếng sáo mỗi lúc một réo rắt hơn nhưng đột nhiên ngừng lại. Lam Vong Cơ cũng dừng bước chân, trong đầu lại nghĩ: Sao lại không thổi nữa? Chẳng lẽ không phải?
Y mơ hồ nghĩ ngợi mông lung nhưng chưa đợi y nghĩ tiếp thì tiếng sáo kia lại vang lên, lần này không chói tai không réo rắt, mà thanh âm nhẹ nhàng êm ả. Lam Vong Cơ sửng sốt trợn tròn mắt tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, không nhịn được nữa trong lòng có chút ẩn đau chóp mũi hơi cay, lần này thì không thể sai đó là hắn, vì chỉ có hắn mới thổi ra khúc nhạc này, khúc nhạc mà y tạo ra dành riêng cho hắn khi hai người bọn họ bị nhốt dưới Huyền Vũ động y đã hát cho hắn nghe.
Lúc này Lam Vong Cơ không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định người kia đã trở về, y lao nhanh như cơn gió đến sau lưng người kia. Nhìn từ phía sau hình như không phải hắn, nhưng.. Không lẻ hắn đoạt xá mà trở về, Lam Vong Cơ không quan tâm: Đoạt xá cũng được hiến xá cũng được chỉ cần quay về là được rồi. Y từ phía sau nhẹ nhàng bước tới rất nhanh bắt lấy cổ tay hắn giữ thật chặt như sợ người kia sẽ biến mất.
"Buông tay."
"Không buông."
Có tiếng nói vang lên bên tai Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm.. Lam Trạm."
Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, y đang nằm trên giường trong Tĩnh Thất, trong đêm tối ánh sáng lờ mờ vẫn nhìn thấy được mặt người, y chậm rãi quay đầu đem ánh mắt dời tới người ngồi bên cạnh. Trông thấy một thân ảnh màu đen ngồi bên giường chăm chú nhìn y miệng nhếch lên.
"Lam Trạm, ngươi là đang mơ sao? Cứ nắm chặt tay ta không buông còn gọi tên ta, mơ thấy gì nói ta nghe?"
Lam Vong Cơ chống tay ngồi dậy nhìn hắn sau đó nhào tới ôm chầm người vào trong ngực, một hồi lâu sau mới từ từ mở miệng.
"Ta mơ thấy mười ba năm về trước, ta.. Ta.. Rất sợ một lần nữa lại mất ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngồi sát lại nâng tay lên ôm lấy y.
"Ta ở đây chỉ là mơ thôi."
Thấy có chút kỳ lạ hắn vội vàng dùng tay sờ lên trán Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm sao ngươi nóng quá? Ngươi là bị bệnh rồi, nào mau nằm xuống ta đi lấy khăn và nước ấm đến cho ngươi đợi ta."
Lam Vong Cơ trải qua một giấc mộng dài trong đêm tối lạnh lẽo, cuối cùng bị một trận sốt cao đổ bệnh. Ngụy Vô Tiện rời đi không bao lâu liền quay lại mang theo khăn và nước ấm đến bên giường lau trán cho y, cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng dành cho ái nhân nhà mình.
"Lam Trạm ngươi ngủ đi ta ở đây giúp ngươi lau mát.. Làm sau lại đổ bệnh rồi?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi không ngủ sao?"
"Không sao không sao, khi nào ngươi giảm sốt ta sẽ đi ngủ."
Lam Vong Cơ nghe lời hắn liền nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ, Ngụy Vô Tiện thì ngồi đó lau trán cho y. Không biết qua bao lâu hắn ngồi đó ngủ quên lúc nào không hay đầu thỉnh thoảng hướng về phía trước mà gật một cái, phảng phất giống như gà mổ thóc.
Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ như những sợi tơ vàng óng ánh trong suốt đẹp đẽ. Lam Vong Cơ tỉnh ngủ định ngồi dậy chợt quay sang nhìn người ngồi đầu giường môi cong lên khẽ mỉm cười, thì ra cả đêm hắn vẫn ngồi đó lau trán cho y, một lát sau y nâng cánh tay lên khẽ chạm vào má người kia Ngụy Vô Tiện liền lập tức giật mình mang theo ánh mắt bối rối mà nhìn Lam Vong Cơ, sau đó nở nụ cười.
"Lam Trạm ngươi dậy rồi?"
"Um" Lam Vong Cơ giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương đầu vẫn còn có chút đau, y hỏi Ngụy Tiện, "Ta ngủ bao lâu?"
Ngụy Vô Tiện chủ động vươn tay ra giúp y vuốt vuốt trán, nói: "Không lâu, ngươi khá hơn không?"
"Um." Y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, "Ngươi, sao còn chưa ngủ thức cả đêm rồi."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, "Là ta muốn chiếu cố ngươi, hiếm khi Hàm Quang Quân ngươi đổ bệnh ta liền bồi ngươi, thế nào cảm động không?"
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cười tươi như vậy cũng cười theo vui vẻ. Kỳ thật trước đó Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối kia đều cho là Hàm Quang Quân tuyệt đối không có khả năng sinh bệnh. Nhưng bây giờ ngẫm lại đều là con người ai rồi cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ sinh bệnh.
Lam Vong Cơ, "Ta không sao ngươi ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện kiên trì, "Không được, ta là muốn chiếu cố ngươi a."
Lam Vong Cơ dừng một chút rồi nở nụ cười ôn nhu.
"Như thế nào là chiếu cố ta?"
Nghe vậy, hắn đứng lên đi đến bàn lấy chén thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy bộ dáng lon ton đi bưng thuốc của Ngụy Vô Tiện nếu có Lam Cảnh Nghi ở đây nhất định là khua môi múa mép mà nói: "Hàm Quang Quân ngã bệnh ngươi ngược lại còn cao hứng như thế a?" Nghĩ vậy y không khỏi mỉm cười.
Ngụy Vô Tiện tay bưng chén thuốc đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
"Đã tỉnh trước hết là uống thuốc."
Hắn đưa tay lên ngực lấy ra một viên kẹo nhỏ đưa đến bên Lam Vong Cơ tựa hồ như đang dỗ hài tử uống thuốc giọng rất dịu dàng.
"Lam Trạm, ngươi là muốn uống thuốc trước hay ăn kẹo trước a?"
Lam Vong Cơ thuận theo hắn, nói: "Sao cũng được."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhanh miệng, "không được, ngươi là phải lựa chọn, trước ngọt sau đắng hay trước đắng sau ngọt phải chọn một"
Lam Vong Cơ nghiêm túc nghĩ nghĩ.
"Là đắng trước ngọt sau."
Nguỵ Vô Tiện híp mắt cười một tiếng.
"Thật hay ta cũng là nghĩ như vậy."
Từ khi trời còn chưa sáng hắn đã đến dược phòng xin thuốc sau đó đến phòng bếp thổi lửa nấu thuốc cho Lam Vong Cơ, khi trở về thấy y còn đang ngủ nên không vội gọi dậy mà ngồi đầu giường ngủ quên lúc nào không hay biết.
Ngụy Vô Tiện dùng thìa quấy mấy lần lại kiên nhẫn thổi thổi, xác định thuốc không còn nóng mới đưa tới bên Lam Vong Cơ. "Lam Trạm mau uống."
Y từ tay Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén thuốc ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Ngụy Vô Tiện mở viên kẹo nhỏ đưa đến bên môi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đỡ lấy cổ tay hắn mở miệng cho hắn tuỳ ý đưa vào, đầu lưỡi vô tình xẹt qua đầu ngón tay hắn, Nguỵ Vô Tiện thu tay lại đưa lên miệng mút lấy ngón tay kia có chút ngọt ngào còn sót lại tan nhẹ trong miệng.
"Kỳ thật ta rất muốn móm từng muỗng từng muống cho ngươi, nhưng ta đã thử qua thuốc này thực sự quá đắng vẫn là nên uống một lần hết sạch đi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn trong đáy mắt hiện lên ý cười.
"Cũng tốt."
"Muốn ăn kẹo nữa không?" Hắn cười tươi hỏi Lam Vong Cơ.
"Muốn."
Ngụy Vô Tiện đem viên kẹo khác từ trong áo vừa mở ra vội bỏ vào miệng mình, Lam Vong Cơ nhìn hắn tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng thình lình người kia bỗng nhiên nhào tới ôm lấy bờ vai của y kề sát vào môi mà hôn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi truyền viên kẹo ngọt ngào kia sang cho y. Vị thuốc đắng kia vẫn còn vương trên môi Lam Vong Cơ, thế là một người đắng biến thành hai người đắng, cuối cùng cay đắng tan đi đều biến thành ngọt.
Một lúc sau mới chịu buông người kia ra cười nói:
"Vậy là trước sau đều là ngọt nhé."
"..."
Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ một lần nữa nằm xuống giường cẩn thận từng li từng tí kéo chăn đắp lại, năng tay sờ lên trán.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi cũng nên ngủ một chút ta ngày mai sẽ tốt thôi."
"Um, ta biết rồi."
Hắn gật đầu nói, "Hàm Quang Quân, thân thể của ngươi có lẽ không cần chờ đến ngày mai bây giờ ta thấy liền tốt hơn rồi." Nói xong hắn nằm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ cánh tay không an phận mà ôm lấy người kia ghé vào tai y thì thầm. "Đừng mơ nữa Lam Trạm, ta ở đây ở bên ngươi mỗi ngày.. Mỗi ngày đều ở bên ngươi."
Lam Vong Cơ mỉm cười ôm lại hắn, "Um, ta biết."
"Nguỵ Anh.. Ngủ ngon."
"Lam Trạm.. Ngủ ngon."[/BOOK]