Chương 30: Tiểu Yên Và Bé Beagle

"Là la lá la..."
Thư kí Kim đang hí hửng soạn đồ ra tủ, huýt sáo líu lo. Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên ở bên ngoài.
Là ai gọi cửa vậy cà? Nhân viên phục vụ phòng bưng đồ ăn bữa lỡ tới rồi seo, mới vừa gọi xong tức thì. Ở đây phục vụ cũng chuyên nghiệp quá rồi.
"Đợi chút tôi tới liền đây." Thư kí Kim chạy nhanh ra. Cánh cửa mở cạch. Gương mặt y đang cười toe toét bỗng vụt tái mét.
Một vị khách không mời mà tới.
Trương Ý Hiên thấy cửa mở nhỏ quá anh đẩy cho rộng ra mới có chỗ len vào trong. Thư kí Kim vội dùng tay chân chặn cửa lại không cho anh vào. Dễ để nghe thấy tiếng gồng kịch liệt của thư kí Kim, dùng sức tới mặt y đỏ au như thể rặn táo bón.
Song dù đã cố hết sức thư kí Kim vẫn không đấu lại tên sếp cao lớn. Cánh cửa cứ thế rộng ra thêm vài tấc, Trương Ý Hiên hiên ngang bước qua.
"Sếp ơi sao sếp lại đến đây vậy?" Thư kí Kim run run như sắp sửa lên cơn giật kinh phong, chậm bước theo sau Trương Ý Hiên. Mếu máo dùng tay che tấm thân ngà ngọc.
"Giờ này đáng lí sếp phải ở cùng bạn gái, sếp lại mò tới đây, lẽ nào sếp muốn ngủ ở đây sao?"
Trương Ý Hiên nằm phịch xuống giường, tay kéo kéo cà vạt cho dễ thở, anh mệt mỏi đáp đúng một câu: "Phải."
Thư kí Kim nhảy đổng lên: "Ối giời ơi không được đâu sếp ơi, Kim Xuân Đình tôi không ngủ cùng sếp đâu, tôi không phải là gay."
Ý Hiên nhăn mặt: "Nói nhảm cái gì đó, ai ngủ cùng cậu, chiếc giường này tôi nằm một mình, tôi không quen nằm chung với người lạ, cậu ngủ dưới nền đi."
"Hả?" Thư kí Kim há mồm tròn mắt.
Trương Ý Hiên xua tay: "Được rồi im lặng đi đừng có nhặng xị nữa để tôi chợp mắt chút." Chạy xe cả quãng đường Ý Hiên mệt mỏi anh nhắm mắt lại. Không gian chìm trong yên lặng.
Thư kí Kim đứng đực ra đấy khóc không ra nước mắt. Y chỉ ngón cái vào mặt mình. Tự nói thầm:
Phòng của tôi sếp tới ở nhờ còn bảo tôi ngủ dưới nền.
Kì nghỉ của tôi đó, tên sếp vô tâm, đồ độc ác. Sao ngài không táo bón chết đi cho rồi.
Thư kí Kim chửi một tràng trong âm thầm song cũng thấy mệt. Thở hổn hển, sắp tăng xông tới nơi mà tên sếp kia thì đã ngủ chổng vó. Y cũng đâu dám lôi người ta xuống giường.
"Được thôi, Kim Xuân Đình tôi lùi một bước biển rộng trời cao."
Giơ ngón giữa dành cho kẻ đang nhắm mắt, thư kí Kim định bụng kéo hành lí sang gõ phòng chú Bình tài xế. Nào ngờ đâu chú Bình đứng ngoài cửa nãy giờ kịp chụp lại khoảnh khắc vi diệu đó. Đưa thêm tấm hình đẹp vào bộ sưu tập có một không hai.
"Thư kí Kim, gan của cậu cũng chỉ đến thế này thôi sao, tôi biết thể nào cậu cũng gây ra chuyện mà." Chú Bình nói bằng vẻ mặt bình thản.
Ừ thì ông ta tên Bình, mặt cũng thật xứng với tên, nhưng giây phút này thư kí Kim chợt nhận ra chú Bình còn ác hơn kẻ nằm chổng vó ở trong kia.
"Chú đứng rình sẵn ngoài cửa để giăng bẫy tôi sao, lần này lại là mấy chai rượu tây thượng hạng nữa đây. Giờ tôi kêu sếp dậy bảo là tài xế của sếp tống tiền tôi có được không, tôi không mắc bẫy chú nữa đâu." Thư kí Kim mạnh miệng mà khóc ròng.
Cuộc đời y sao tứ bề thọ địch thế này. Đến khu nghỉ dưỡng ăn chơi cũng trúng đạn nữa là seo?
Chú Bình quàng tay qua vai thư kí Kim. Ấn ấn điện thoại tính gởi hình vừa chụp qua máy Trương Ý Hiên. Thư kí Kim tá hỏa giật lại.
"Không được. Chú Bình chú bình tĩnh đi mà tôi chỉ nói đùa thôi. Sếp ngủ rồi đừng làm phiền sếp, chúng ta ra ngoài thương lượng vụ tấm ảnh."
Thư kí Kim xoắn lên.
Chú Bình cười ha hả: "Tôi lúc nào mà chả bình tĩnh, trừ khi vợ ốm con đau."
"Chỗ anh em quen biết lâu năm tôi cũng không muốn làm khó thư kí Kim mà làm gì. Đến đây ăn uống có cậu chủ lớn lo hết rồi, chỉ cần lo quà mang về thôi. Con gái nhỏ của tôi thích nhất là con thú bông baby three dạo gần đây đang thịnh hành. Cậu hiểu chứ thư kí Kim?"
Thư kí Kim lệ nóng quanh dòng gật đầu lia lịa: "Hiểu, tôi hiểu rồi."
"Là phiên bản mới nhất ấy thư kí Kim." Chú Bình vỗ vai thư kí Kim, bổ sung thêm.
"Phiên bản mới nhất, V3, tôi hiểu, tôi hiểu mà, nhà tôi cũng có đứa cháu con ông anh bạn của ông anh trai cũng chơi cái này."
"Hề hề, có thế chứ, người anh em. Đi, tôi cầm hành lí phụ cậu. Cũng may tôi ở ngay bên cạnh mới giúp được cậu những lúc cơ nhỡ thế này. Thư kí Kim không có tôi là không được đâu."
Chú Bình mang va li đồ của thư kí Kim đi phía trước. Thư kí Kim chầm chậm bước mé sau.
Vậy là may dữ chưa, giúp dữ chưa? gương mặt thư kí Kim trở nên méo mó. Ý định lên kế hoạch giết người diệt khẩu cũng đều đã sắp xếp ở trong đầu.
...
"Oa, beagle mau ăn đi nào, bé cưng ơi em thật đáng yêu, chị thương em lắm." Giọng Tịnh Yên văng vẳng bên tai Trương Ý Hiên.
Anh chìm vào giấc mơ thuở em ấy còn thơ bé.
Mùa tựu trường năm đó Tịnh Yên lên sáu vào lớp một, Trương Ý Hiên từ đâu đem về con beagle ba tuổi rưỡi thưởng cho em gái xem như quà mừng nhập học. Tịnh Yên rất thích beagle, cám ơn anh hai ríu rít.
Bé beagle rất quấn chủ, vừa nhìn thấy cô bé đi học về đã ngoắc ngoắc đuôi chạy tới mừng rỡ, Tịnh Yên đi đâu chơi cũng dẫn beagle đi cùng, một người một vật vô cùng thân thiết.
Nhưng tới một ngày beagle đổ bệnh nằm liệt không còn chịu ăn uống gì, hai anh em đưa nó tới trung tâm chăm sóc thú nuôi nhưng cũng không qua khỏi.
Beagle mắc bệnh tim bẩm sinh, bé chết sau mười ngày vật vã chống trọi lại căn bệnh quái ác, cuối cùng bé nó cũng ra đi. Trước khi trút hơi thở sau cùng bé nó đã chảy nước mắt nhìn cô chủ nhỏ, không nỡ bỏ cô chủ lại một mình. Bé cũng vô cùng sợ cô đơn, cứ thế không chống lại được con buồn ngủ hai mắt bé nó diếp lại, chẳng còn bao giờ mở ra nữa.
Tịnh Yên khóc quá chừng quá đất, khóc tới không khép được miệng. Beagle gắn bó với cô bé mấy tháng trời như chân với tay nay không còn vẫy đuôi mừng rỡ chủ nhân nữa, từ nay đi học về không còn nhìn thấy beagle nữa rồi.
Mới sáu tuổi đầu Tịnh Yên lần đầu tiên chứng kiến một cái chết, một sự chia ly diễn ra trước mắt. Cô bé sau đợt đó sốc nặng một thời gian. Sau này mới từ từ lấy lại được cân bằng nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ anh hai và người thân trong gia đình. Riêng Ý Hiên sau đợt đó tự trách bản thân rất nhiều, anh cũng không còn đem một con thú cưng nào về tặng cho Tịnh Yên nữa.
"Beagle bỏ em rồi anh hai ơi, hu hu hu..."
Trương Ý Hiên tỉnh lại gương mặt đẫm nước mắt của Tịnh Yên vẫn còn hiển hiện trong tâm trí anh.
Sao lại bỗng dưng mơ thấy chuyện lúc xưa nữa. Ý Hiên ôm đầu nhìn ngoài trời đã ngả chiều. Anh đứng dậy vén màn cửa sổ để gió lùa vào phòng, bên ngoài bờ biển lúc này đông nghịt người đang tắm, dù cho sóng vỗ ầm ầm vào bãi cát. Thủy triều đang dâng lên.
Tới đây bao cảm xúc năm xưa cũng ùa về, lúc Tịnh Yên còn nhỏ gia đình thường xuyên tới đây chơi cho tới cái lần đó em ấy bị đuối nước mém chút mất mạng, không biết em ấy còn nhớ không. Cả hai đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Bởi vì chúng ta là một gia đình, một gia đình theo đúng nghĩa người thân ruột thịt.
Ý Hiên đau đớn mở điện thoại xem lại những tấm ảnh anh lưu trữ từ lúc Tịnh Yên còn nhỏ tới giờ. Mỗi lúc nhớ em ấy anh đều mở ra xem để cho đỡ nhớ. Hôm nay tâm trạng anh lần nữa mất kiểm soát đã nặng lời làm tổn thương em ấy rồi, còn làm ba mẹ phiền lòng.
Chẳng phải em ấy cũng thường xuyên bị say xe khi ngồi đường dài sao, dù cho bây giờ đã lớn em ấy có đỡ hơn lúc nhỏ đi chăng nữa sao anh lại hành xử như một thằng đàn ông ấu trĩ, ghen tuông mù quáng.
Cứ nghĩ tới hành động ban sáng lúc khởi hành không cho Tịnh Yên lên ghế phụ ngồi cùng mình anh lại thấy ray rứt. Có lẽ vậy nên mới nằm mơ thấy gương mặt đẫm nước mắt của em ấy khóc gào với beagle.
Anh đã không là một người anh trai tốt.
Chợt nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em gái nhỏ đang đi dạo một mình trên bờ cát vàng. Hình ảnh quá mức sống động thu vào trong tầm mắt.
Trương Ý Hiên không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó anh giơ điện thoại lên chụp lại cái tách, chụp rất nhiều tấm. Tịnh Yên đang ở một mình ngoài bãi cát đây là cơ hội tốt để anh xin lỗi em ấy chuyện lúc sáng, nghĩ vậy Ý Hiên đút vội điện thoại vào trong túi anh nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ý Hiên chạy ra tới nơi thì không thấy Tịnh Yên đâu nữa, anh quay đầu tìm bốn phía cuối cùng nhìn thấy em ấy đang nghịch nước cùng Thiên Đăng. Cả hai tạt nước qua lại và cười rất vui vẻ thích thú.
Ý Hiên nhận ra mỗi khi ở bên cậu bạn này Tịnh Yên đều cười rất thoải mái.
Tim anh bỗng chốc run lên, se sắt.
Em ấy rõ ràng nói... nói yêu anh mà. Sao có thể cùng người khác vui vẻ.
Mà tại sao em ấy không thể cùng người khác vui vẻ, chính anh là người đã đẩy em ấy ra xa cơ mà, em ấy có làm sai cái gì đâu. Giờ em ấy cũng đã trưởng thành, có quyền có bạn trai, Thiên Đăng cậu nhóc đó cũng là một người tốt đáng để gửi gắm, sao anh có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em ấy nữa, anh lấy quyền gì mà làm điều đó.
Cố điều chỉnh lại tâm trạng mất cân bằng cùng cơn ghen tuông đang bốc cao ngùn ngụt. Trương Ý Hiên lặng lẽ quay đầu rời khỏi bãi biển.
Thư kí Kim đang hí hửng soạn đồ ra tủ, huýt sáo líu lo. Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên ở bên ngoài.
Là ai gọi cửa vậy cà? Nhân viên phục vụ phòng bưng đồ ăn bữa lỡ tới rồi seo, mới vừa gọi xong tức thì. Ở đây phục vụ cũng chuyên nghiệp quá rồi.
"Đợi chút tôi tới liền đây." Thư kí Kim chạy nhanh ra. Cánh cửa mở cạch. Gương mặt y đang cười toe toét bỗng vụt tái mét.
Một vị khách không mời mà tới.
Trương Ý Hiên thấy cửa mở nhỏ quá anh đẩy cho rộng ra mới có chỗ len vào trong. Thư kí Kim vội dùng tay chân chặn cửa lại không cho anh vào. Dễ để nghe thấy tiếng gồng kịch liệt của thư kí Kim, dùng sức tới mặt y đỏ au như thể rặn táo bón.
Song dù đã cố hết sức thư kí Kim vẫn không đấu lại tên sếp cao lớn. Cánh cửa cứ thế rộng ra thêm vài tấc, Trương Ý Hiên hiên ngang bước qua.
"Sếp ơi sao sếp lại đến đây vậy?" Thư kí Kim run run như sắp sửa lên cơn giật kinh phong, chậm bước theo sau Trương Ý Hiên. Mếu máo dùng tay che tấm thân ngà ngọc.
"Giờ này đáng lí sếp phải ở cùng bạn gái, sếp lại mò tới đây, lẽ nào sếp muốn ngủ ở đây sao?"
Trương Ý Hiên nằm phịch xuống giường, tay kéo kéo cà vạt cho dễ thở, anh mệt mỏi đáp đúng một câu: "Phải."
Thư kí Kim nhảy đổng lên: "Ối giời ơi không được đâu sếp ơi, Kim Xuân Đình tôi không ngủ cùng sếp đâu, tôi không phải là gay."
Ý Hiên nhăn mặt: "Nói nhảm cái gì đó, ai ngủ cùng cậu, chiếc giường này tôi nằm một mình, tôi không quen nằm chung với người lạ, cậu ngủ dưới nền đi."
"Hả?" Thư kí Kim há mồm tròn mắt.
Trương Ý Hiên xua tay: "Được rồi im lặng đi đừng có nhặng xị nữa để tôi chợp mắt chút." Chạy xe cả quãng đường Ý Hiên mệt mỏi anh nhắm mắt lại. Không gian chìm trong yên lặng.
Thư kí Kim đứng đực ra đấy khóc không ra nước mắt. Y chỉ ngón cái vào mặt mình. Tự nói thầm:
Phòng của tôi sếp tới ở nhờ còn bảo tôi ngủ dưới nền.
Kì nghỉ của tôi đó, tên sếp vô tâm, đồ độc ác. Sao ngài không táo bón chết đi cho rồi.
Thư kí Kim chửi một tràng trong âm thầm song cũng thấy mệt. Thở hổn hển, sắp tăng xông tới nơi mà tên sếp kia thì đã ngủ chổng vó. Y cũng đâu dám lôi người ta xuống giường.
"Được thôi, Kim Xuân Đình tôi lùi một bước biển rộng trời cao."
Giơ ngón giữa dành cho kẻ đang nhắm mắt, thư kí Kim định bụng kéo hành lí sang gõ phòng chú Bình tài xế. Nào ngờ đâu chú Bình đứng ngoài cửa nãy giờ kịp chụp lại khoảnh khắc vi diệu đó. Đưa thêm tấm hình đẹp vào bộ sưu tập có một không hai.
"Thư kí Kim, gan của cậu cũng chỉ đến thế này thôi sao, tôi biết thể nào cậu cũng gây ra chuyện mà." Chú Bình nói bằng vẻ mặt bình thản.
Ừ thì ông ta tên Bình, mặt cũng thật xứng với tên, nhưng giây phút này thư kí Kim chợt nhận ra chú Bình còn ác hơn kẻ nằm chổng vó ở trong kia.
"Chú đứng rình sẵn ngoài cửa để giăng bẫy tôi sao, lần này lại là mấy chai rượu tây thượng hạng nữa đây. Giờ tôi kêu sếp dậy bảo là tài xế của sếp tống tiền tôi có được không, tôi không mắc bẫy chú nữa đâu." Thư kí Kim mạnh miệng mà khóc ròng.
Cuộc đời y sao tứ bề thọ địch thế này. Đến khu nghỉ dưỡng ăn chơi cũng trúng đạn nữa là seo?
Chú Bình quàng tay qua vai thư kí Kim. Ấn ấn điện thoại tính gởi hình vừa chụp qua máy Trương Ý Hiên. Thư kí Kim tá hỏa giật lại.
"Không được. Chú Bình chú bình tĩnh đi mà tôi chỉ nói đùa thôi. Sếp ngủ rồi đừng làm phiền sếp, chúng ta ra ngoài thương lượng vụ tấm ảnh."
Thư kí Kim xoắn lên.
Chú Bình cười ha hả: "Tôi lúc nào mà chả bình tĩnh, trừ khi vợ ốm con đau."
"Chỗ anh em quen biết lâu năm tôi cũng không muốn làm khó thư kí Kim mà làm gì. Đến đây ăn uống có cậu chủ lớn lo hết rồi, chỉ cần lo quà mang về thôi. Con gái nhỏ của tôi thích nhất là con thú bông baby three dạo gần đây đang thịnh hành. Cậu hiểu chứ thư kí Kim?"
Thư kí Kim lệ nóng quanh dòng gật đầu lia lịa: "Hiểu, tôi hiểu rồi."
"Là phiên bản mới nhất ấy thư kí Kim." Chú Bình vỗ vai thư kí Kim, bổ sung thêm.
"Phiên bản mới nhất, V3, tôi hiểu, tôi hiểu mà, nhà tôi cũng có đứa cháu con ông anh bạn của ông anh trai cũng chơi cái này."
"Hề hề, có thế chứ, người anh em. Đi, tôi cầm hành lí phụ cậu. Cũng may tôi ở ngay bên cạnh mới giúp được cậu những lúc cơ nhỡ thế này. Thư kí Kim không có tôi là không được đâu."
Chú Bình mang va li đồ của thư kí Kim đi phía trước. Thư kí Kim chầm chậm bước mé sau.
Vậy là may dữ chưa, giúp dữ chưa? gương mặt thư kí Kim trở nên méo mó. Ý định lên kế hoạch giết người diệt khẩu cũng đều đã sắp xếp ở trong đầu.
...
"Oa, beagle mau ăn đi nào, bé cưng ơi em thật đáng yêu, chị thương em lắm." Giọng Tịnh Yên văng vẳng bên tai Trương Ý Hiên.
Anh chìm vào giấc mơ thuở em ấy còn thơ bé.
Mùa tựu trường năm đó Tịnh Yên lên sáu vào lớp một, Trương Ý Hiên từ đâu đem về con beagle ba tuổi rưỡi thưởng cho em gái xem như quà mừng nhập học. Tịnh Yên rất thích beagle, cám ơn anh hai ríu rít.
Bé beagle rất quấn chủ, vừa nhìn thấy cô bé đi học về đã ngoắc ngoắc đuôi chạy tới mừng rỡ, Tịnh Yên đi đâu chơi cũng dẫn beagle đi cùng, một người một vật vô cùng thân thiết.
Nhưng tới một ngày beagle đổ bệnh nằm liệt không còn chịu ăn uống gì, hai anh em đưa nó tới trung tâm chăm sóc thú nuôi nhưng cũng không qua khỏi.
Beagle mắc bệnh tim bẩm sinh, bé chết sau mười ngày vật vã chống trọi lại căn bệnh quái ác, cuối cùng bé nó cũng ra đi. Trước khi trút hơi thở sau cùng bé nó đã chảy nước mắt nhìn cô chủ nhỏ, không nỡ bỏ cô chủ lại một mình. Bé cũng vô cùng sợ cô đơn, cứ thế không chống lại được con buồn ngủ hai mắt bé nó diếp lại, chẳng còn bao giờ mở ra nữa.
Tịnh Yên khóc quá chừng quá đất, khóc tới không khép được miệng. Beagle gắn bó với cô bé mấy tháng trời như chân với tay nay không còn vẫy đuôi mừng rỡ chủ nhân nữa, từ nay đi học về không còn nhìn thấy beagle nữa rồi.
Mới sáu tuổi đầu Tịnh Yên lần đầu tiên chứng kiến một cái chết, một sự chia ly diễn ra trước mắt. Cô bé sau đợt đó sốc nặng một thời gian. Sau này mới từ từ lấy lại được cân bằng nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ anh hai và người thân trong gia đình. Riêng Ý Hiên sau đợt đó tự trách bản thân rất nhiều, anh cũng không còn đem một con thú cưng nào về tặng cho Tịnh Yên nữa.
"Beagle bỏ em rồi anh hai ơi, hu hu hu..."
Trương Ý Hiên tỉnh lại gương mặt đẫm nước mắt của Tịnh Yên vẫn còn hiển hiện trong tâm trí anh.
Sao lại bỗng dưng mơ thấy chuyện lúc xưa nữa. Ý Hiên ôm đầu nhìn ngoài trời đã ngả chiều. Anh đứng dậy vén màn cửa sổ để gió lùa vào phòng, bên ngoài bờ biển lúc này đông nghịt người đang tắm, dù cho sóng vỗ ầm ầm vào bãi cát. Thủy triều đang dâng lên.
Tới đây bao cảm xúc năm xưa cũng ùa về, lúc Tịnh Yên còn nhỏ gia đình thường xuyên tới đây chơi cho tới cái lần đó em ấy bị đuối nước mém chút mất mạng, không biết em ấy còn nhớ không. Cả hai đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Bởi vì chúng ta là một gia đình, một gia đình theo đúng nghĩa người thân ruột thịt.
Ý Hiên đau đớn mở điện thoại xem lại những tấm ảnh anh lưu trữ từ lúc Tịnh Yên còn nhỏ tới giờ. Mỗi lúc nhớ em ấy anh đều mở ra xem để cho đỡ nhớ. Hôm nay tâm trạng anh lần nữa mất kiểm soát đã nặng lời làm tổn thương em ấy rồi, còn làm ba mẹ phiền lòng.
Chẳng phải em ấy cũng thường xuyên bị say xe khi ngồi đường dài sao, dù cho bây giờ đã lớn em ấy có đỡ hơn lúc nhỏ đi chăng nữa sao anh lại hành xử như một thằng đàn ông ấu trĩ, ghen tuông mù quáng.
Cứ nghĩ tới hành động ban sáng lúc khởi hành không cho Tịnh Yên lên ghế phụ ngồi cùng mình anh lại thấy ray rứt. Có lẽ vậy nên mới nằm mơ thấy gương mặt đẫm nước mắt của em ấy khóc gào với beagle.
Anh đã không là một người anh trai tốt.
Chợt nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em gái nhỏ đang đi dạo một mình trên bờ cát vàng. Hình ảnh quá mức sống động thu vào trong tầm mắt.
Trương Ý Hiên không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó anh giơ điện thoại lên chụp lại cái tách, chụp rất nhiều tấm. Tịnh Yên đang ở một mình ngoài bãi cát đây là cơ hội tốt để anh xin lỗi em ấy chuyện lúc sáng, nghĩ vậy Ý Hiên đút vội điện thoại vào trong túi anh nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ý Hiên chạy ra tới nơi thì không thấy Tịnh Yên đâu nữa, anh quay đầu tìm bốn phía cuối cùng nhìn thấy em ấy đang nghịch nước cùng Thiên Đăng. Cả hai tạt nước qua lại và cười rất vui vẻ thích thú.
Ý Hiên nhận ra mỗi khi ở bên cậu bạn này Tịnh Yên đều cười rất thoải mái.
Tim anh bỗng chốc run lên, se sắt.
Em ấy rõ ràng nói... nói yêu anh mà. Sao có thể cùng người khác vui vẻ.
Mà tại sao em ấy không thể cùng người khác vui vẻ, chính anh là người đã đẩy em ấy ra xa cơ mà, em ấy có làm sai cái gì đâu. Giờ em ấy cũng đã trưởng thành, có quyền có bạn trai, Thiên Đăng cậu nhóc đó cũng là một người tốt đáng để gửi gắm, sao anh có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em ấy nữa, anh lấy quyền gì mà làm điều đó.
Cố điều chỉnh lại tâm trạng mất cân bằng cùng cơn ghen tuông đang bốc cao ngùn ngụt. Trương Ý Hiên lặng lẽ quay đầu rời khỏi bãi biển.