Chương 10: Đại Thiếu Gia Nhà Họ Trương

Tập đoàn may mặc Wings là tập đoàn thuộc gia tộc họ Trương có tính kế thừa cao tính tới thời điểm hiện tại đã truyền qua ba thế hệ. Wings sở hữu ba thương hiệu thời trang nổi tiếng, là tập đoàn may mặc và bán lẻ thời trang đứng thứ hai trong nước và lọt top 10 thế giới với doanh thu 20 tỷ USD mỗi năm.
Đại thiếu gia nhà họ Trương sau khi lên kế nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành cùng kiêm vị trí chủ tịch tập đoàn Wings đã mở rộng quy mô sản xuất bắt tay với tập đoàn dệt may BS thành lập ra nhiều công ty con đặt trụ sở phụ ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, chỉ trong vòng hai năm đã vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, vượt mặt ACK đạt doanh thu 29.3 tỷ USD trong năm vừa qua. Vươn lên xứng tầm vị trí Top 3 thế giới.
Dám nghĩ dám làm, đại thiếu gia nhà họ Trương luôn có những nước đi táo bạo khiến những doanh nhân kì cựu đã về hưu trong hội đồng quản trị lão làng cũng phải thừa nhận tài năng nhìn xa trông rộng thao túng thị trường của đứa cháu trai.
Năm hết tết đến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao vì thế các xưởng may trên cả nước hoạt động liên tục để kịp cho ra sản phẩm mới cung cấp cho người tiêu dùng. Trương Ý Hiên cũng không thể ở yên một chỗ anh phải đi đi về về giám sát quy trình sản xuất tại các nhà máy đâu thể giao hết cho cấp dưới. Vì thế bận tối mắt tối mũi.
Tại một phân xưởng may mặc Wings nằm trên đường DTN thuộc thị trấn S. Đây là phân xưởng ba đặt gần trụ sở chính. Ông William đối tác khách hàng nhiều năm bên Hoa Kỳ sở hữu một trung tâm mua sắm rộng lớn với hơn trăm cửa hàng tại Chicago, là khách hàng lớn của Wings, vì mùa xuân về lòng người rộn rã nên ông ấy bay sang đây bàn vụ làm ăn tiếp theo với Trương Ý Hiên, thành thử hôm nay anh trực tiếp đưa ông ấy đi thăm phân xưởng.
Theo chân ông ấy có một nữ phiên dịch trẻ tuổi vô cùng đáng yêu thân thiện.
Thư kí Kim cầm sách bút theo sát bên cạnh sếp và khách hàng, máy móc ghi những gì cần thiết vào trong đó một cách tỉ mỉ cẩn thận.
Vì sếp tới một cách bất ngờ không hề báo trước nên từ ngoài cổng an ninh tới công nhân viên trong phân xưởng đều vô cùng bất ngờ.
"U oa là Trương tổng, là ngài ấy."
Nhân viên nam nữ trong các chuyền may kinh hỉ xen lẫn hốt hoảng trước vị tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng mang theo vị khách nước ngoài ghé thăm, ai cũng vội cúi đầu chào sếp sau đó chăm chú làm việc tiếp, lo sợ lơ đễnh sếp thấy thì nguy.
Trương Ý Hiên khẽ cười bảo mọi người cứ tự nhiên làm việc đừng căng thẳng quá. Lời nói quan tâm một cách lịch sự lại không kém phần tinh tế của anh càng khiến cho đám công nhân nữ cũng phải âm thầm nhỏ lệ hú hét ở trong lòng.
"Ông William, ở bên này."
(Mr. William, over here.)
Trương Ý Hiên đưa khách hàng đi tới khu vực hoàn thành với rất nhiều sản phẩm đã qua toàn bộ quá trình kiểm duyệt và chờ đóng gói. Khâu ủi gần đấy và các nhân viên QC thấy anh đến vội cúi gập đầu, gọi ba tiếng tổng giám đốc. Anh khoát tay ý bảo họ cứ làm việc đi, không cần rườm rà chào hỏi.
Cầm một bộ y mới hoàn thành treo trên móc chờ đóng gói trong số hàng loạt những bộ y phục tiếp sau có thiết kế giống nhau như đúc. Trương Ý Hiên quay sang nói với khách hàng:
"Mr. William, how do you feel about this clothing model?"
(Ông William, ông cảm thấy mẫu quần áo này thế nào?)
"Oh, it not bad. Luxurious and sophisticated. I really like it." Ông ấy ồ lên bày tỏ sự hài lòng.
(Ồ, nó thật không tồi, kiểu dáng sang trọng lại tinh tế. Tôi thật sự rất thích.)
Ý Hiên thoải mái trò chuyện với ông William về lượng đơn hàng khổng lồ dành cho mùa xuân, toàn dùng từ chuyên môn mà anh không vấp bất kì chỗ nào, vô cùng lưu loát khiến nữ phiên dịch đi theo ông William cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì không có việc gì để làm, còn thư kí Kim thì đổ mồ hôi ghi ghi chép chép như cái máy.
Các khâu vực gần đó ai cũng ngưỡng mộ vị sếp tài ba.
Chợt nhiên đâu đó gần cuối chuyền nơi tổ thợ phụ đang làm việc có tiếng quát lớn vang lên tận tới trên này khiến mọi người nhốn nháo, ai cũng nhận ra đó là tiếng của quản đốc Liêm. Do xưởng may diện tích rộng, máy móc lại đang hoạt động ro ro vị quản đốc kia không hề biết Trương Ý Hiên tới. Bình thường quản đốc hung hăng quát nạt công nhân tới quen thói lạm quyền, thế nên nãy giờ chẳng ai buồn đi thông báo với ông ta làm gì cả. Quả nhiên chuyện lại tới rồi.
Còn ngay lúc sếp đang ở đây. Mọi người vờ như không nghe thấy gì tiếp tục cúi đầu gia công cho kịp thành phẩm, cuối chuyền nơi tổ thợ phụ tiếng quản đốc vẫn tiếp tục oang oang.
Còn ra thể thống gì.
Trương Ý Hiên mặt lạnh đi không ít, bảo thư kí Kim ở lại tiếp ông William một lát, còn anh tiến về phía cuối chuyền xem thử là chuyện gì. Thư kí Kim âm thầm cầu nguyện cho tám đời tổ tông nhà quản đốc Liêm.
"Có mấy cọng chỉ cũng làm không xong, cô có biết một cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền không, hai tháng tiền lương của cô cũng đền không nổi."
Quản đốc bụng bự nói rồi ném chiếc áo vào mặt nữ công nhân kia cái bộp, chung quanh im re cũng chẳng ai dám nói gì.
Ý Hiên vừa vặn đi tới nhìn thấy cô gái đang ngồi bệch dưới nền bên đống hàng chất như trái núi con chịu trận, áo ném vào mặt rất nhanh rớt xuống lộ ra gương mặt lem luốc nước mắt, dáng người nhỏ nhắn, run run. Hai bàn tay cầm kéo cắt chỉ bấu víu với nhau mong tìm được chút gì đó để tựa vào.
"Nhìn cái gì mà nhìn cái con nhỏ này còn dám trừng mắt với tao à, mày ra ngoài kia đứng máy ép keo đi. Làm đúng hai tháng để bù vào cái áo hỏng rồi tao cho mày nghỉ việc. Còn không mau đứng lên."
Tay quản đốc quát tiếp mà không hề biết ai đang đứng mé sau. Cô gái kia sợ hãi đứng dậy tính ra ngoài máy ép keo, nửa chừng đụng phải một thân hình cao lớn cô gái vội khựng chân lại ngước lên nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng lịch lãm gần trong tấc gang, tim cô như ngừng đập.
Ý Hiên nắm bả vai đang run rẩy của cô gái đó giữ lại. Miệng cất lên gọi hai tiếng "quản đốc" khiến ông ta nổi cả da gà.
Giật mình kinh hốt tay quản đốc bụng bự quay đầu lại rối rít chào Trương Ý Hiên. Sắc mặt thay đổi hẳn.
"Trương tổng, ngài đại giá quang lâm sao không cho người thông báo trước một tiếng để tôi ra đón ngài?"
Ý Hiên trợn mắt: "Tôi đi đến phân xưởng của mình cũng phải thông báo với ông?"
Quản đốc nghe vậy cả kinh, rịn mồ hôi lạnh: "Không không, ngài biết ý tôi không phải vậy mà, tổng giám đốc ngài bớt giận."
Ý Hiên hừ lạnh: "Đừng nhiều lời nữa đã xảy ra chuyện gì ở đây, ông mau trình bày đi."
Quản đốc vội nhặt cái áo lên dang ra cho Ý Hiên thấy chỗ thủng to đùng trên áo, còn bala nói thêm rằng cô gái kia vô dụng không tích sự hòng át chế đi để cho Ý Hiên quên mất thái độ hồi ban nãy mà ông ta đã đối xử với cô gái.
Ở đời, con người ta thực ngộ lắm, cứ cơ hội làm lên cao một chút là muốn bắt nạt quát tháo kẻ yếu thế hơn mình, xem đó là niềm vui sướng. Tay quản đốc này cũng có sở thích ác ôn đó. Vừa hay Ý Hiên không dung chứa cho sở thích đó tồn tại trong công ty của anh, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mọi người. Đã làm việc mệt mỏi mà ngày nào cũng phải nghe nạt nộ ầm ỉ nữa thì ai mà chịu nổi. Chưa nói tới chuyện này lan truyền ra bên ngoài hạ thấp uy tín của công ty, vô cùng tai hại.
"Ông xem lại tác phong làm việc của mình đi quản đốc Liêm, hành xử như một tên vô học, trong Wings không dung chứa người như ông, từ bây giờ ông chính thức bị sa thải."
"Không, tổng giám đốc ngài suy nghĩ lại đi, sao có thể đuổi việc tôi được chứ. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc." Quản đốc Liêm gào lên muốn làm loạn.
Trương Ý Hiên cho người gọi đội an ninh vào lôi ông ta ra ngoài, liên hệ phòng kế toán tính lương sòng phẳng cho ông ta.
Thiệt tình, đang bận rộn thở không ra hơi còn gặp phải tình cảnh này.
Ý Hiên thở hắt ra. Chợt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn dáng người nom giống Tịnh Yên vài phần, khóe mắt còn rưng rưng kia thì động lòng thương cảm. Trầm giọng bảo:
"Cô ở lại tiếp tục làm việc, thiệt hại thành phẩm bao nhiêu liền trừ vào một phần ba tiền lương mỗi tháng trích ra đi. Chú ý đừng để mắc lỗi nữa."
"Cám... cám ơn ngài." Cô gái đỏ mặt ấp úng nhìn Ý Hiên. Anh không nói gì nữa rời khỏi xưởng cùng với thư kí và hai vị khách hàng người nước ngoài kia. Bấy giờ các tổ mới nhao nhao lên bàn tán, nhất là đám công nhân nữ đều đã bị sếp hút hồn.
"Mọi người thấy gì không, đại thiếu gia nhà họ Trương thật là có tấm lòng ấm áp. Anh ấy không xem thường người nghèo khổ như chúng ta, còn ra tay bênh vực, ôi càng ngày càng si mê anh ấy rồi."
"Xì, anh ấy bênh vực cái Loan chứ có phải bênh vực mấy bà đâu, làm lố rồi." Một công nhân nữ lên tiếng.
"Nhưng anh ấy giàu lòng thương người nếu là ai trong chúng ta anh ấy cũng sẽ ra tay bênh vực thôi. Tôi nói có đúng không?" Công nhân A.
"Đúng, đúng, chính xác là vậy rồi." Công nhân B, C cũng nhao nhao đồng tình.
"Nè nè tỉnh mộng đi mấy bà ơi mau làm việc. Dồn hàng cả một đống rồi đây nè." Tổ trưởng các tổ nhắc nhở, ai nấy lại nhanh tay làm việc nhưng miệng vẫn rôm rả cười nói và đề tài họ bàn luận nhắc tới luôn là Trương Ý Hiên, đại thiếu gia giàu lòng nhân ái nhà họ Trương.
Cô gái tên Loan mới vào làm việc được mấy ngày nhưng ngày nào cũng được nghe nhắc tới boss lớn bằng những câu từ hoa mĩ tốt đẹp, sớm đã sinh thiện cảm mơ tưởng xa xôi, nay bỗng dưng gặp người thật còn được người ấy ra mặt bảo vệ, một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ như là cô, thật khiến Ngọc Loan thêm xao xuyến rung động.
Thế là cả ngày hôm đó cho tới khi trở về nhà trong đầu Ngọc Loan toàn tơ tưởng tới hình bóng của vị sếp ấm áp nhưng lại có vẻ ngoài điển trai cấm dục kia.
Ngày hôm sau vị trí quản đốc được người mới tới thay thế đó là một anh chàng có ngoại hình đẹp trong mắt phái nữ và nghe đồn anh ta là con trai cả của giám đốc sản xuất, mà giám đốc sản xuất chính là chú ruột của đại thiếu gia nhà họ Trương. Mọi người lại một phen nhao nhao không biết tin tức thực hư thế nào, cứ thỉnh thoảng lén nhìn vị quản đốc trẻ tuổi kia xem có nét nào giống với tổng giám đốc ấm áp của bọn họ không.
Con hẻm nào đó trong thị trấn S. Ngọc Loan đi làm về thì thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, cô mừng rỡ nhào tới ôm lấy bà ấy.
"Mẹ, con chào mẹ, cả ngày không gặp nhớ mẹ lắm cơ."
Mẹ Ngọc Loan cười xòa: "Con gái lớn tồng ngồng sắp lấy chồng tới nơi rồi còn nhõng nhẽo với mẹ, người ta thấy lại cười cho."
"Mẹ, con còn nhỏ mới có mười chín tuổi à." Ngọc Loan xấu hổ phản bác nhưng thực ra trong lòng đột nhiên nhớ tới vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Cả ngày nay cô toàn nhớ nhung người này cả thôi.
"Ơ Loan à mẹ nấu lagu mà quên mua đậu rồi, thế có đãng trí không cơ chứ, con đi mua giùm mẹ đi."
Thế là còn chưa tắm rửa Ngọc Loan mặc đồ đi làm cứ thế phóng ào ra ngoài leo lên chiếc xe đạp cọc cạch chạy tới tiệm bách hóa cách nhà trọ hàng ba cây số.
Trên đường đạp xe ngang công viên Ngọc Loan bỗng dưng thắng két xe lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô nhận ra đó là người đàn ông đã giải nguy cho mình hai ngày trước bởi bóng lưng dáng người đó vô cùng cao ráo hút mắt trong bộ com lê sang trọng tràn đầy khí chất. Giờ đã gần chín giờ rồi sao anh ấy còn ở đây?
Ngọc Loan tò mò ngắm nhìn một lúc mới biết người đàn ông đang đứng đó hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm như mang tâm sự khiến cõi lòng của một thiếu nữ mới lớn lại run lên.
Rì rì... có điện thoại gọi tới. Trương Ý Hiên bắt máy, đầu dây bên kia giọng ai đó vang lên mà Ngọc Loan không nghe được, nhưng giây sau nghe người đàn ông trả lời thì cô đã nhận ra giọng nói ấm áp của anh.
"Anh hai à anh đang ở đâu vậy, Tiểu Yên lại sốt nữa rồi cứ gọi anh miết từ nãy giờ nè." Giang Lâm bên kia bảo. Minh Húc thì có ca phẫu thuật nên vẫn chưa về. Ý Hiên nghe vậy nhíu mày bảo:
"Đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Dạ rồi nhưng vẫn còn sốt cao lắm anh hai."
"Được được, đợi anh chút anh sẽ về liền." Ý Hiên dập điếu thuốc đang hút dở rồi mở cửa xe một cách vội vàng cứ thế đóng sầm lại anh khởi động máy và phóng ào đi.
Trong lúc anh quay mặt sang mở cửa xe thì Ngọc Loan bên này đã nhìn rõ diện mạo của anh, cô càng thêm ngây ngẩn.
Đúng là anh ấy thật rồi. Hai ngày không gặp kể từ hôm đó, thật nhớ anh ấy. Qua điện thoại nghe anh ấy nói về một người nào đó đang bị sốt với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, Ngọc Loan nhận ra người đó rất quan trọng với anh. Không hiểu sao tự dưng cô thấy dâng lên ghen tị ghê.
Người nào được anh quan tâm, còn bảo là "em ấy" thì phúc đức ba đời, là người thân trong gia đình hay là bạn gái của anh ấy nhỉ. Không biết anh ấy có bạn gái chưa, Ngọc Loan lại dâng lên thắc mắc. Tổng giám đốc ấm áp dịu dàng như vậy có bạn gái chắc sẽ cưng chiều chăm sóc nhiều lắm. Bàn tay Ngọc Loan khẽ run run, gió đêm thổi ùa tới lạnh lẽo.
Đại thiếu gia nhà họ Trương sau khi lên kế nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành cùng kiêm vị trí chủ tịch tập đoàn Wings đã mở rộng quy mô sản xuất bắt tay với tập đoàn dệt may BS thành lập ra nhiều công ty con đặt trụ sở phụ ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, chỉ trong vòng hai năm đã vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, vượt mặt ACK đạt doanh thu 29.3 tỷ USD trong năm vừa qua. Vươn lên xứng tầm vị trí Top 3 thế giới.
Dám nghĩ dám làm, đại thiếu gia nhà họ Trương luôn có những nước đi táo bạo khiến những doanh nhân kì cựu đã về hưu trong hội đồng quản trị lão làng cũng phải thừa nhận tài năng nhìn xa trông rộng thao túng thị trường của đứa cháu trai.
Năm hết tết đến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao vì thế các xưởng may trên cả nước hoạt động liên tục để kịp cho ra sản phẩm mới cung cấp cho người tiêu dùng. Trương Ý Hiên cũng không thể ở yên một chỗ anh phải đi đi về về giám sát quy trình sản xuất tại các nhà máy đâu thể giao hết cho cấp dưới. Vì thế bận tối mắt tối mũi.
Tại một phân xưởng may mặc Wings nằm trên đường DTN thuộc thị trấn S. Đây là phân xưởng ba đặt gần trụ sở chính. Ông William đối tác khách hàng nhiều năm bên Hoa Kỳ sở hữu một trung tâm mua sắm rộng lớn với hơn trăm cửa hàng tại Chicago, là khách hàng lớn của Wings, vì mùa xuân về lòng người rộn rã nên ông ấy bay sang đây bàn vụ làm ăn tiếp theo với Trương Ý Hiên, thành thử hôm nay anh trực tiếp đưa ông ấy đi thăm phân xưởng.
Theo chân ông ấy có một nữ phiên dịch trẻ tuổi vô cùng đáng yêu thân thiện.
Thư kí Kim cầm sách bút theo sát bên cạnh sếp và khách hàng, máy móc ghi những gì cần thiết vào trong đó một cách tỉ mỉ cẩn thận.
Vì sếp tới một cách bất ngờ không hề báo trước nên từ ngoài cổng an ninh tới công nhân viên trong phân xưởng đều vô cùng bất ngờ.
"U oa là Trương tổng, là ngài ấy."
Nhân viên nam nữ trong các chuyền may kinh hỉ xen lẫn hốt hoảng trước vị tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng mang theo vị khách nước ngoài ghé thăm, ai cũng vội cúi đầu chào sếp sau đó chăm chú làm việc tiếp, lo sợ lơ đễnh sếp thấy thì nguy.
Trương Ý Hiên khẽ cười bảo mọi người cứ tự nhiên làm việc đừng căng thẳng quá. Lời nói quan tâm một cách lịch sự lại không kém phần tinh tế của anh càng khiến cho đám công nhân nữ cũng phải âm thầm nhỏ lệ hú hét ở trong lòng.
"Ông William, ở bên này."
(Mr. William, over here.)
Trương Ý Hiên đưa khách hàng đi tới khu vực hoàn thành với rất nhiều sản phẩm đã qua toàn bộ quá trình kiểm duyệt và chờ đóng gói. Khâu ủi gần đấy và các nhân viên QC thấy anh đến vội cúi gập đầu, gọi ba tiếng tổng giám đốc. Anh khoát tay ý bảo họ cứ làm việc đi, không cần rườm rà chào hỏi.
Cầm một bộ y mới hoàn thành treo trên móc chờ đóng gói trong số hàng loạt những bộ y phục tiếp sau có thiết kế giống nhau như đúc. Trương Ý Hiên quay sang nói với khách hàng:
"Mr. William, how do you feel about this clothing model?"
(Ông William, ông cảm thấy mẫu quần áo này thế nào?)
"Oh, it not bad. Luxurious and sophisticated. I really like it." Ông ấy ồ lên bày tỏ sự hài lòng.
(Ồ, nó thật không tồi, kiểu dáng sang trọng lại tinh tế. Tôi thật sự rất thích.)
Ý Hiên thoải mái trò chuyện với ông William về lượng đơn hàng khổng lồ dành cho mùa xuân, toàn dùng từ chuyên môn mà anh không vấp bất kì chỗ nào, vô cùng lưu loát khiến nữ phiên dịch đi theo ông William cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì không có việc gì để làm, còn thư kí Kim thì đổ mồ hôi ghi ghi chép chép như cái máy.
Các khâu vực gần đó ai cũng ngưỡng mộ vị sếp tài ba.
Chợt nhiên đâu đó gần cuối chuyền nơi tổ thợ phụ đang làm việc có tiếng quát lớn vang lên tận tới trên này khiến mọi người nhốn nháo, ai cũng nhận ra đó là tiếng của quản đốc Liêm. Do xưởng may diện tích rộng, máy móc lại đang hoạt động ro ro vị quản đốc kia không hề biết Trương Ý Hiên tới. Bình thường quản đốc hung hăng quát nạt công nhân tới quen thói lạm quyền, thế nên nãy giờ chẳng ai buồn đi thông báo với ông ta làm gì cả. Quả nhiên chuyện lại tới rồi.
Còn ngay lúc sếp đang ở đây. Mọi người vờ như không nghe thấy gì tiếp tục cúi đầu gia công cho kịp thành phẩm, cuối chuyền nơi tổ thợ phụ tiếng quản đốc vẫn tiếp tục oang oang.
Còn ra thể thống gì.
Trương Ý Hiên mặt lạnh đi không ít, bảo thư kí Kim ở lại tiếp ông William một lát, còn anh tiến về phía cuối chuyền xem thử là chuyện gì. Thư kí Kim âm thầm cầu nguyện cho tám đời tổ tông nhà quản đốc Liêm.
"Có mấy cọng chỉ cũng làm không xong, cô có biết một cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền không, hai tháng tiền lương của cô cũng đền không nổi."
Quản đốc bụng bự nói rồi ném chiếc áo vào mặt nữ công nhân kia cái bộp, chung quanh im re cũng chẳng ai dám nói gì.
Ý Hiên vừa vặn đi tới nhìn thấy cô gái đang ngồi bệch dưới nền bên đống hàng chất như trái núi con chịu trận, áo ném vào mặt rất nhanh rớt xuống lộ ra gương mặt lem luốc nước mắt, dáng người nhỏ nhắn, run run. Hai bàn tay cầm kéo cắt chỉ bấu víu với nhau mong tìm được chút gì đó để tựa vào.
"Nhìn cái gì mà nhìn cái con nhỏ này còn dám trừng mắt với tao à, mày ra ngoài kia đứng máy ép keo đi. Làm đúng hai tháng để bù vào cái áo hỏng rồi tao cho mày nghỉ việc. Còn không mau đứng lên."
Tay quản đốc quát tiếp mà không hề biết ai đang đứng mé sau. Cô gái kia sợ hãi đứng dậy tính ra ngoài máy ép keo, nửa chừng đụng phải một thân hình cao lớn cô gái vội khựng chân lại ngước lên nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng lịch lãm gần trong tấc gang, tim cô như ngừng đập.
Ý Hiên nắm bả vai đang run rẩy của cô gái đó giữ lại. Miệng cất lên gọi hai tiếng "quản đốc" khiến ông ta nổi cả da gà.
Giật mình kinh hốt tay quản đốc bụng bự quay đầu lại rối rít chào Trương Ý Hiên. Sắc mặt thay đổi hẳn.
"Trương tổng, ngài đại giá quang lâm sao không cho người thông báo trước một tiếng để tôi ra đón ngài?"
Ý Hiên trợn mắt: "Tôi đi đến phân xưởng của mình cũng phải thông báo với ông?"
Quản đốc nghe vậy cả kinh, rịn mồ hôi lạnh: "Không không, ngài biết ý tôi không phải vậy mà, tổng giám đốc ngài bớt giận."
Ý Hiên hừ lạnh: "Đừng nhiều lời nữa đã xảy ra chuyện gì ở đây, ông mau trình bày đi."
Quản đốc vội nhặt cái áo lên dang ra cho Ý Hiên thấy chỗ thủng to đùng trên áo, còn bala nói thêm rằng cô gái kia vô dụng không tích sự hòng át chế đi để cho Ý Hiên quên mất thái độ hồi ban nãy mà ông ta đã đối xử với cô gái.
Ở đời, con người ta thực ngộ lắm, cứ cơ hội làm lên cao một chút là muốn bắt nạt quát tháo kẻ yếu thế hơn mình, xem đó là niềm vui sướng. Tay quản đốc này cũng có sở thích ác ôn đó. Vừa hay Ý Hiên không dung chứa cho sở thích đó tồn tại trong công ty của anh, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mọi người. Đã làm việc mệt mỏi mà ngày nào cũng phải nghe nạt nộ ầm ỉ nữa thì ai mà chịu nổi. Chưa nói tới chuyện này lan truyền ra bên ngoài hạ thấp uy tín của công ty, vô cùng tai hại.
"Ông xem lại tác phong làm việc của mình đi quản đốc Liêm, hành xử như một tên vô học, trong Wings không dung chứa người như ông, từ bây giờ ông chính thức bị sa thải."
"Không, tổng giám đốc ngài suy nghĩ lại đi, sao có thể đuổi việc tôi được chứ. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc." Quản đốc Liêm gào lên muốn làm loạn.
Trương Ý Hiên cho người gọi đội an ninh vào lôi ông ta ra ngoài, liên hệ phòng kế toán tính lương sòng phẳng cho ông ta.
Thiệt tình, đang bận rộn thở không ra hơi còn gặp phải tình cảnh này.
Ý Hiên thở hắt ra. Chợt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn dáng người nom giống Tịnh Yên vài phần, khóe mắt còn rưng rưng kia thì động lòng thương cảm. Trầm giọng bảo:
"Cô ở lại tiếp tục làm việc, thiệt hại thành phẩm bao nhiêu liền trừ vào một phần ba tiền lương mỗi tháng trích ra đi. Chú ý đừng để mắc lỗi nữa."
"Cám... cám ơn ngài." Cô gái đỏ mặt ấp úng nhìn Ý Hiên. Anh không nói gì nữa rời khỏi xưởng cùng với thư kí và hai vị khách hàng người nước ngoài kia. Bấy giờ các tổ mới nhao nhao lên bàn tán, nhất là đám công nhân nữ đều đã bị sếp hút hồn.
"Mọi người thấy gì không, đại thiếu gia nhà họ Trương thật là có tấm lòng ấm áp. Anh ấy không xem thường người nghèo khổ như chúng ta, còn ra tay bênh vực, ôi càng ngày càng si mê anh ấy rồi."
"Xì, anh ấy bênh vực cái Loan chứ có phải bênh vực mấy bà đâu, làm lố rồi." Một công nhân nữ lên tiếng.
"Nhưng anh ấy giàu lòng thương người nếu là ai trong chúng ta anh ấy cũng sẽ ra tay bênh vực thôi. Tôi nói có đúng không?" Công nhân A.
"Đúng, đúng, chính xác là vậy rồi." Công nhân B, C cũng nhao nhao đồng tình.
"Nè nè tỉnh mộng đi mấy bà ơi mau làm việc. Dồn hàng cả một đống rồi đây nè." Tổ trưởng các tổ nhắc nhở, ai nấy lại nhanh tay làm việc nhưng miệng vẫn rôm rả cười nói và đề tài họ bàn luận nhắc tới luôn là Trương Ý Hiên, đại thiếu gia giàu lòng nhân ái nhà họ Trương.
Cô gái tên Loan mới vào làm việc được mấy ngày nhưng ngày nào cũng được nghe nhắc tới boss lớn bằng những câu từ hoa mĩ tốt đẹp, sớm đã sinh thiện cảm mơ tưởng xa xôi, nay bỗng dưng gặp người thật còn được người ấy ra mặt bảo vệ, một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ như là cô, thật khiến Ngọc Loan thêm xao xuyến rung động.
Thế là cả ngày hôm đó cho tới khi trở về nhà trong đầu Ngọc Loan toàn tơ tưởng tới hình bóng của vị sếp ấm áp nhưng lại có vẻ ngoài điển trai cấm dục kia.
Ngày hôm sau vị trí quản đốc được người mới tới thay thế đó là một anh chàng có ngoại hình đẹp trong mắt phái nữ và nghe đồn anh ta là con trai cả của giám đốc sản xuất, mà giám đốc sản xuất chính là chú ruột của đại thiếu gia nhà họ Trương. Mọi người lại một phen nhao nhao không biết tin tức thực hư thế nào, cứ thỉnh thoảng lén nhìn vị quản đốc trẻ tuổi kia xem có nét nào giống với tổng giám đốc ấm áp của bọn họ không.
Con hẻm nào đó trong thị trấn S. Ngọc Loan đi làm về thì thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, cô mừng rỡ nhào tới ôm lấy bà ấy.
"Mẹ, con chào mẹ, cả ngày không gặp nhớ mẹ lắm cơ."
Mẹ Ngọc Loan cười xòa: "Con gái lớn tồng ngồng sắp lấy chồng tới nơi rồi còn nhõng nhẽo với mẹ, người ta thấy lại cười cho."
"Mẹ, con còn nhỏ mới có mười chín tuổi à." Ngọc Loan xấu hổ phản bác nhưng thực ra trong lòng đột nhiên nhớ tới vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Cả ngày nay cô toàn nhớ nhung người này cả thôi.
"Ơ Loan à mẹ nấu lagu mà quên mua đậu rồi, thế có đãng trí không cơ chứ, con đi mua giùm mẹ đi."
Thế là còn chưa tắm rửa Ngọc Loan mặc đồ đi làm cứ thế phóng ào ra ngoài leo lên chiếc xe đạp cọc cạch chạy tới tiệm bách hóa cách nhà trọ hàng ba cây số.
Trên đường đạp xe ngang công viên Ngọc Loan bỗng dưng thắng két xe lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô nhận ra đó là người đàn ông đã giải nguy cho mình hai ngày trước bởi bóng lưng dáng người đó vô cùng cao ráo hút mắt trong bộ com lê sang trọng tràn đầy khí chất. Giờ đã gần chín giờ rồi sao anh ấy còn ở đây?
Ngọc Loan tò mò ngắm nhìn một lúc mới biết người đàn ông đang đứng đó hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm như mang tâm sự khiến cõi lòng của một thiếu nữ mới lớn lại run lên.
Rì rì... có điện thoại gọi tới. Trương Ý Hiên bắt máy, đầu dây bên kia giọng ai đó vang lên mà Ngọc Loan không nghe được, nhưng giây sau nghe người đàn ông trả lời thì cô đã nhận ra giọng nói ấm áp của anh.
"Anh hai à anh đang ở đâu vậy, Tiểu Yên lại sốt nữa rồi cứ gọi anh miết từ nãy giờ nè." Giang Lâm bên kia bảo. Minh Húc thì có ca phẫu thuật nên vẫn chưa về. Ý Hiên nghe vậy nhíu mày bảo:
"Đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Dạ rồi nhưng vẫn còn sốt cao lắm anh hai."
"Được được, đợi anh chút anh sẽ về liền." Ý Hiên dập điếu thuốc đang hút dở rồi mở cửa xe một cách vội vàng cứ thế đóng sầm lại anh khởi động máy và phóng ào đi.
Trong lúc anh quay mặt sang mở cửa xe thì Ngọc Loan bên này đã nhìn rõ diện mạo của anh, cô càng thêm ngây ngẩn.
Đúng là anh ấy thật rồi. Hai ngày không gặp kể từ hôm đó, thật nhớ anh ấy. Qua điện thoại nghe anh ấy nói về một người nào đó đang bị sốt với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, Ngọc Loan nhận ra người đó rất quan trọng với anh. Không hiểu sao tự dưng cô thấy dâng lên ghen tị ghê.
Người nào được anh quan tâm, còn bảo là "em ấy" thì phúc đức ba đời, là người thân trong gia đình hay là bạn gái của anh ấy nhỉ. Không biết anh ấy có bạn gái chưa, Ngọc Loan lại dâng lên thắc mắc. Tổng giám đốc ấm áp dịu dàng như vậy có bạn gái chắc sẽ cưng chiều chăm sóc nhiều lắm. Bàn tay Ngọc Loan khẽ run run, gió đêm thổi ùa tới lạnh lẽo.
Chỉnh sửa cuối: