Welcome! You have been invited by Quán Lười to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
526 0
Chương Một: Giới Thiệu Về Tôi

Tôi là Tín, để nói về cuộc đời tôi thì không có gì đặc biệt, tính đến nay tôi cũng đã tồn tại được mười tám năm tương đương hai trăm mười sáu tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình tôi không mấy vui vẻ, cha tôi là một người bạo lực, chỉ cần nghe mùi rượu từ người ông là tôi biết hôm nay cơm không ngon canh không ngọt rồi, trái ngược với ông, mẹ tôi là 1 người phụ nữ yếu đuối, bà chỉ có thể ôm tôi bỏ chạy mỗi khi ông lên cơn lúc say rượu. À! Tôi còn một người bà, là bà ngoại tôi, lúc cha tôi rượt đánh mẹ con tôi, tôi và mẹ chỉ có thể trốn nhờ nhà bà ngoại, lúc ấy bà là người tốt nhất với tôi.

"Tín, thằng Tín đâu ra tao biểu" Bà kêu lớn

"Con đây ngoại ơi" Tôi hớn hở chạy ra xem bà kêu tôi có việc gì.

*Bà ngoắc tay*

Thời ấy nhà bà cũng không dư giả gì, thứ có giá trị nhất trong nhà bà chắc là chiếc giường bằng gỗ sập xệ, bà ngồi trên giường ngoắc tay tôi lại.

*Tôi chạy đến ngồi kế bên bà*

Bà lớn tuổi rồi không có nhiều tiền, biết tôi qua nhà bà hay cho tiền tôi lắm, mỗi lần một nghìn hai nghìn cho tôi có tiền ăn bánh với các bạn, thời ấy một nghìn mua được 4 viên kẹo cơ đấy!

*Bà lấy từ trong túi áo ra một túi vải chấp vá, bên trong túi vải đó là một sấp tiền lẻ đã nát, bà chầm chậm lấy ra tờ hai nghìn nhét vào tay tôi*

"Đừng có nói cho má bây nghe, nó nghe là nó đem trả lại biết chưa" Bà vỗ vai dặn dò tôi.

"Dạ dạ, con cảm ơn bà" Tôi ôm lấy bà vui mừng nhận tờ hai nghìn bà đưa.

Đó là một kỷ niệm đẹp thời đi học đối với tôi, từ năm lên tuổi mười hai, tôi đã phải nghỉ học đi làm, đương nhiên là tôi tự nguyện không ai ép buộc. Công việc đầu tiên tôi làm là ở một lò bánh có tiếng trong vùng.

Ngày đầu đi làm tôi được giới thiệu công việc qua một người anh chung xóm, tôi còn nhớ hôm ấy tôi vừa đi học về.

"Bác ơi, thằng Tín đâu rồi bác" Anh Trung (1) chạy sang nhà tìm mẹ tôi

"Nó mới đi học về, chắc ở đằng sau nhà, để bác kêu nó ra"

Nói rồi mẹ tôi quay sang hô to!

"Tín, Tín ơi, anh Trung tìm mày nè Tín ơi"

*Tôi chạy ra trước nhà nhìn anh hàng xóm đứng ngay cửa*

"Mày đi làm không? Người ta nhận mày rồi, đi thì thay đồ tao chở đi"

"Dạ có, em đi làm"

Tôi hớn hở vui mừng chạy vào thay đồ đi theo anh Trung nhận việc

Ngày đầu đi làm của tôi diễn ra như vậy đấy, cậu bé mười hai tuổi lần đầu chân ướt chân ráo bước vào đời còn vui vẻ tung tăng lắm.

Tháng lương đầu tiên tôi nhận được, tôi mang về nhà khoe với mẹ và bà ngoại

"Má ơi, bây giờ mình không còn phải lo tiền gạo nữa rồi má ơi" Tôi vui vẻ nói với mẹ.

Mẹ và bà ngoại chỉ khóc ôm tôi vào lòng, lúc ấy tôi không hiểu tại sao họ lại khóc, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được. Những giọt nước mắt ấy chứa đầy những xót xa, thương cho một đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn, thương cho một đứa trẻ.. đã gánh trên vai quá nhiều trọng trách!

Năm tôi lên mười bốn, lúc bấy giờ tôi đã làm việc ở lò bánh được hơn một năm.. cuộc đời thật trớ trêu, khi nhà tôi chỉ là một chiếc nhà lá, thiếu miếng cơm miếng cá thì bà ngoại tôi sống rất khoẻ mạnh, vậy mà khi tôi đi làm, nhà đã đầy đủ thì bà trở bệnh.

Năm tôi mười lăm, lúc ấy là mười hai giờ bốn phút sáng, cả nhà đang ngủ, con gà sau nhà chưa gáy, gió thổi nhẹ qua cửa sổ, bà tôi qua đời, sáng hôm sau cả nhà đưa bà đi cấp cứu nhưng, không kịp nữa rồi.. Bà cứ lẳng lặng như vậy mà đi, đi mà chẳng chào tạm biệt mẹ con tôi một tiếng, tôi trách bà lắm, tại sao bà không sống lâu hơn.. để nhìn thấy tôi khôn lớn từng ngày, bà đi nhanh như vậy tôi còn chưa cưới vợ, chưa mua nhà tặng bà. Đám tang bà nhiều người đến, tôi cầm di ảnh bà trên tay trong lòng không khỏi xót xa, tuy vậy nhưng tôi đã không khóc lấy một giọt

Đêm hôm cuối nằm kế quan tài của bà, tôi đã khóc, khóc nhiều đến nỗi mắt tôi sưng húp, tôi ôm di ảnh người bà đã khuất vào trong lòng, mới hôm qua còn được thấy bà cười nói.. Sao hôm nay bà lại im lặng như vậy. Lần đầu tôi cảm thấy đau đớn đến vậy, không ai nói với tôi đó lần cuối tôi được ở cạnh bà.

(1) : Trung là tên anh hàng xóm gần nhà
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back