- Xu
- 884
Chương 20: Nghỉ hè thôi
Tiếng chuông cuối giờ vang lên, khép lại một tiết học đầy những con số chằng chịt của thầy Dũng. Học sinh ùa ra khỏi lớp như vừa được giải thoát sau buổi sáng căng thẳng. Trong lúc Thu Anh hí hoáy dọn hộp bút, Minh ngáp dài thì Nhi vừa đứng lên đi lấy nước thì giật mình.
Trước cửa lớp, Khánh đang đứng đó, tay cầm túi giấy lớn. Dáng người cao ráo nhưng gầy gò, gương mặt hơi cúi thấp, nhưng ánh mắt không còn mơ hồ như lần đầu gặp trên đồi thông. Cậu nhìn vào lớp, ánh mắt dừng lại nơi Nhi rồi ngập ngừng tiến tới.
– Ủa? – Thu Anh là người đầu tiên nhận ra. – Ê, bạn ngất hôm bữa kìa!
Khánh khẽ cười, gật đầu vừa lịch sự vừa bối rối.
– Chào mọi người. Mình mang ít đồ cảm ơn vì hôm trước mọi người đã giúp. Không nhiều, chỉ là bánh kẹo tự gói, hi vọng không ai dị ứng hạt dẻ. – Cậu rút ra từng túi nhỏ, buộc ruy băng gọn gàng, dán nhãn viết tay tên từng người.
Thu Anh cười khanh khách: – Ủa, bạn viết chữ đẹp ghê nha!
Minh nhận túi bánh, ánh mắt liếc sang Dương đang đứng cạnh. Dương nhíu mày nhẹ nhưng cũng lịch sự cảm ơn Khánh.
Đến lượt Nhi, Khánh hơi khựng lại: – Cái này mình gói riêng. Cảm ơn bạn vì đã chạy đến đầu tiên.
Trong túi của Nhi ngoài bánh còn có một tấm thiệp nhỏ, giấy màu xanh nhạt, in hình cánh diều bay giữa trời. Khánh chỉ cười, gãi đầu rồi lùi lại: – Thôi mình đi đây. Chúc các bạn ôn thi tốt.
Khi Khánh vừa quay đi, ánh mắt Dương khẽ động. Cậu nhìn thoáng qua tấm thiệp trên tay Nhi nhưng không hỏi gì. Nhi lặng lẽ mở thiệp, đọc hàng chữ viết ngay ngắn bên trong: Tớ nghĩ những điều tốt đẹp xảy ra đều cần lý do, nhưng hôm đó nhờ có cậu. Cảm ơn nhé.
Dương khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản: – Bạn ấy viết gì vậy?
– À.. Một lời cảm ơn dễ thương thôi. – Nhi mỉm cười, gấp thiệp lại, bỏ vào cặp.
Cô không nhìn thấy Dương khẽ siết chặt quai ba lô trên vai.
Thư viện buổi chiều vắng hơn thường lệ, có lẽ vì nắng đầu tháng năm oi ả khiến nhiều người chọn ôn thi ở nhà. Bàn cuối cùng sát cửa sổ vẫn là chỗ quen thuộc của nhóm Nhi – vở bài tập, bút nhớ, đề cương trải đầy bàn. Dương ngồi sát Nhi, tay cầm bút bi vẽ đồ thị trên giấy, giải thích nhẹ nhàng:
– Đây, hàm số này có cực trị tại x = -1. Cậu chỉ cần lấy đạo hàm. – Dương hăng say giảng bài.
– À à hiểu rồi, tại đạo hàm đổi dấu! – Nhi reo lên.
– Đúng. Nhớ bảng xét dấu hôm bữa tớ chỉ không? – Dương chỉ chỉ nhằm ra hiệu đúng ý.
Tiếng bút chạy trên giấy, tiếng Thu Anh ngáp nhẹ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại. Khi Nhi ngẩng lên, Khánh đứng đó, cặp sách trên vai, tay vẫn cầm cuốn tập.
– Chào.. Lại gặp mọi người. Mình vào ngồi cùng được không? – Khánh rụt rè.
Thu Anh tươi rói: – Ủa, hay quá! Đang thiếu người ôn hóa nè, vào luôn cho vui!
Dương hơi dừng tay, mắt nhìn Khánh rồi lướt sang Thu Anh. Cậu không nói gì, nhưng Minh nhanh chóng bắt sóng, kéo Thu Anh ngồi sát cạnh mình, như ngầm ra hiệu: Giảm nhiệt giùm đi cô nương ơi.
Khánh không nhận ra, chỉ cười và kéo ghế ngồi bên kia bàn, đối diện Nhi. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, làm nổi bật gương mặt cậu, đôi mắt trầm lặng nhưng dường như có thêm chút tự tin. Dương vẫn tiếp tục giảng bài cho Nhi, nhưng nét vẽ trên giấy không còn liền mạch. Mỗi khi Nhi cười vì câu nói của Khánh, Dương lặng đi một nhịp. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa những trang sách bỗng thay đổi – như dòng điện mỏng manh len lỏi qua ánh mắt, qua những im lặng tưởng vô tình.
Cuối cùng, buổi tổng kết năm học cũng đến. Sáng thứ sáu nắng nhẹ, sân trường đông hơn thường ngày, tiếng loa vang bài phát biểu quen thuộc cùng những lời khen thưởng cho học sinh xuất sắc, tiến bộ và các hoạt động nổi bật của lớp. Nhi ngồi cạnh Thu Anh, lắng nghe nhưng lòng miên man nghĩ đến nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua.
Năm lớp 10 khép lại với kỷ niệm buổi chiều ôn thi trong thư viện, tiếng ve râm ran bên khung cửa, những bài kiểm tra bất ngờ, và những lần thức khuya học nhóm cùng nhau.
Nhi và Dương được xướng tên học sinh xuất sắc toàn khối, giành giải nhất tỉnh, đem lại niềm tự hào cho trường. Thu Anh, Minh và các bạn đội tuyển cũng được khen thưởng xứng đáng. Cô Vân ngồi dưới nở nụ cười rạng rỡ, dịu nhẹ hơn những lúc căng thẳng. Bên dưới hàng ghế, Khánh nhìn Nhi với ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò hơn về cô gái dễ thương này, nụ cười của cô như chiếu sáng tâm hồn cậu.
Về chỗ, Dương khều nhẹ vai Nhi: – Như mọi lần nhé, chốc tớ chở cậu về, đi cùng nhau nha.
Nhi phì cười, ánh mắt tinh nghịch: – Cái này tớ đồng ý liền nhé, mấy khi được chở về miễn phí đâu, ngại gì không nhận.
Cả nhóm tụ lại sau buổi tổng kết. Minh thì thầm gì đó vào tai Thu Anh, cô đỏ mặt bật cười, rồi cả hai tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm bên góc sân rợp bóng cây. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi phượng đầu hè, như níu giữ chút gì đó của năm học cũ. Nhi ngồi lại một lát, tay vuốt nhẹ quyển sổ ghi chú sờn mép. Một năm qua, cô đã quen dần với ngôi trường mới, với bạn bè mới, và cả những cảm xúc không tên đang lớn lên trong lòng.
Trước cửa lớp, Khánh đang đứng đó, tay cầm túi giấy lớn. Dáng người cao ráo nhưng gầy gò, gương mặt hơi cúi thấp, nhưng ánh mắt không còn mơ hồ như lần đầu gặp trên đồi thông. Cậu nhìn vào lớp, ánh mắt dừng lại nơi Nhi rồi ngập ngừng tiến tới.
– Ủa? – Thu Anh là người đầu tiên nhận ra. – Ê, bạn ngất hôm bữa kìa!
Khánh khẽ cười, gật đầu vừa lịch sự vừa bối rối.
– Chào mọi người. Mình mang ít đồ cảm ơn vì hôm trước mọi người đã giúp. Không nhiều, chỉ là bánh kẹo tự gói, hi vọng không ai dị ứng hạt dẻ. – Cậu rút ra từng túi nhỏ, buộc ruy băng gọn gàng, dán nhãn viết tay tên từng người.
Thu Anh cười khanh khách: – Ủa, bạn viết chữ đẹp ghê nha!
Minh nhận túi bánh, ánh mắt liếc sang Dương đang đứng cạnh. Dương nhíu mày nhẹ nhưng cũng lịch sự cảm ơn Khánh.
Đến lượt Nhi, Khánh hơi khựng lại: – Cái này mình gói riêng. Cảm ơn bạn vì đã chạy đến đầu tiên.
Trong túi của Nhi ngoài bánh còn có một tấm thiệp nhỏ, giấy màu xanh nhạt, in hình cánh diều bay giữa trời. Khánh chỉ cười, gãi đầu rồi lùi lại: – Thôi mình đi đây. Chúc các bạn ôn thi tốt.
Khi Khánh vừa quay đi, ánh mắt Dương khẽ động. Cậu nhìn thoáng qua tấm thiệp trên tay Nhi nhưng không hỏi gì. Nhi lặng lẽ mở thiệp, đọc hàng chữ viết ngay ngắn bên trong: Tớ nghĩ những điều tốt đẹp xảy ra đều cần lý do, nhưng hôm đó nhờ có cậu. Cảm ơn nhé.
Dương khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản: – Bạn ấy viết gì vậy?
– À.. Một lời cảm ơn dễ thương thôi. – Nhi mỉm cười, gấp thiệp lại, bỏ vào cặp.
Cô không nhìn thấy Dương khẽ siết chặt quai ba lô trên vai.
Thư viện buổi chiều vắng hơn thường lệ, có lẽ vì nắng đầu tháng năm oi ả khiến nhiều người chọn ôn thi ở nhà. Bàn cuối cùng sát cửa sổ vẫn là chỗ quen thuộc của nhóm Nhi – vở bài tập, bút nhớ, đề cương trải đầy bàn. Dương ngồi sát Nhi, tay cầm bút bi vẽ đồ thị trên giấy, giải thích nhẹ nhàng:
– Đây, hàm số này có cực trị tại x = -1. Cậu chỉ cần lấy đạo hàm. – Dương hăng say giảng bài.
– À à hiểu rồi, tại đạo hàm đổi dấu! – Nhi reo lên.
– Đúng. Nhớ bảng xét dấu hôm bữa tớ chỉ không? – Dương chỉ chỉ nhằm ra hiệu đúng ý.
Tiếng bút chạy trên giấy, tiếng Thu Anh ngáp nhẹ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại. Khi Nhi ngẩng lên, Khánh đứng đó, cặp sách trên vai, tay vẫn cầm cuốn tập.
– Chào.. Lại gặp mọi người. Mình vào ngồi cùng được không? – Khánh rụt rè.
Thu Anh tươi rói: – Ủa, hay quá! Đang thiếu người ôn hóa nè, vào luôn cho vui!
Dương hơi dừng tay, mắt nhìn Khánh rồi lướt sang Thu Anh. Cậu không nói gì, nhưng Minh nhanh chóng bắt sóng, kéo Thu Anh ngồi sát cạnh mình, như ngầm ra hiệu: Giảm nhiệt giùm đi cô nương ơi.
Khánh không nhận ra, chỉ cười và kéo ghế ngồi bên kia bàn, đối diện Nhi. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, làm nổi bật gương mặt cậu, đôi mắt trầm lặng nhưng dường như có thêm chút tự tin. Dương vẫn tiếp tục giảng bài cho Nhi, nhưng nét vẽ trên giấy không còn liền mạch. Mỗi khi Nhi cười vì câu nói của Khánh, Dương lặng đi một nhịp. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa những trang sách bỗng thay đổi – như dòng điện mỏng manh len lỏi qua ánh mắt, qua những im lặng tưởng vô tình.
Cuối cùng, buổi tổng kết năm học cũng đến. Sáng thứ sáu nắng nhẹ, sân trường đông hơn thường ngày, tiếng loa vang bài phát biểu quen thuộc cùng những lời khen thưởng cho học sinh xuất sắc, tiến bộ và các hoạt động nổi bật của lớp. Nhi ngồi cạnh Thu Anh, lắng nghe nhưng lòng miên man nghĩ đến nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua.
Năm lớp 10 khép lại với kỷ niệm buổi chiều ôn thi trong thư viện, tiếng ve râm ran bên khung cửa, những bài kiểm tra bất ngờ, và những lần thức khuya học nhóm cùng nhau.
Nhi và Dương được xướng tên học sinh xuất sắc toàn khối, giành giải nhất tỉnh, đem lại niềm tự hào cho trường. Thu Anh, Minh và các bạn đội tuyển cũng được khen thưởng xứng đáng. Cô Vân ngồi dưới nở nụ cười rạng rỡ, dịu nhẹ hơn những lúc căng thẳng. Bên dưới hàng ghế, Khánh nhìn Nhi với ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò hơn về cô gái dễ thương này, nụ cười của cô như chiếu sáng tâm hồn cậu.
Về chỗ, Dương khều nhẹ vai Nhi: – Như mọi lần nhé, chốc tớ chở cậu về, đi cùng nhau nha.
Nhi phì cười, ánh mắt tinh nghịch: – Cái này tớ đồng ý liền nhé, mấy khi được chở về miễn phí đâu, ngại gì không nhận.
Cả nhóm tụ lại sau buổi tổng kết. Minh thì thầm gì đó vào tai Thu Anh, cô đỏ mặt bật cười, rồi cả hai tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm bên góc sân rợp bóng cây. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi phượng đầu hè, như níu giữ chút gì đó của năm học cũ. Nhi ngồi lại một lát, tay vuốt nhẹ quyển sổ ghi chú sờn mép. Một năm qua, cô đã quen dần với ngôi trường mới, với bạn bè mới, và cả những cảm xúc không tên đang lớn lên trong lòng.
Chỉnh sửa cuối: