Chương 10: Vì em một tay che trời
Gần nửa tháng đã trôi qua. Cuộc sống của Hải My những ngày này vô cùng bình yên, cô đi làm về thì thỉnh thoảng có hẹn ra ngoài với Lê Hà, xong về nhà lại nấu nấu nướng nướng, có khi cô còn ngâm mình trong hồ bơi trước nhà. Chỉ có chút đau đầu là cả cô và Lê Vỹ phải hết sức né tránh ý định sang nhà chơi của Lê Hà.
Hầu như cô và Lê Vỹ luôn dính vào nhau. Nhưng anh quả thật là người đàn ông tốt, ngoài những lúc quan tâm, chăm sóc cô trong chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, hoặc có vài lần trêu ghẹo cô, cũng có lúc lợi dụng nắm tay hay ôm cô một chút ra, thì anh không hề làm gì vượt quá giới hạn.
Thoải mái nhất là cô cũng không còn bị tên Gia Hùng đó ảnh hưởng. Có vài lần anh ta đến công ty tìm cô, lại thêm ba cô cũng đến tận đây nhưng đều không gặp được cô.
Mà càng ở chung, cô càng thấy rõ đam mê chơi siêu xe của anh. Xe đã nhiều vậy rồi, mà chỉ cần thấy mẫu xe mới, liền không ngần ngại mà mua về. Mỗi ngày anh lại thay phiên lái một chiếc xe ra ngoài. Anh còn định mua xe tặng cô, nhưng cô tuyệt nhiên từ chối, còn nói anh mà mua thì cô nhất định không nhìn mặt anh.
Giáng sinh sắp đến gần, nơi nơi đều trang hoàng lộng lẫy, vô cùng có không khí. Hải My tự nhiên cũng thấy trong lòng vui vẻ và háo hức. Mấy ngày này, cô còn thường tìm nhạc vui vui tai để nghe. Cô còn cùng Lê Vỹ tìm mua một cây thông, tỉ mỉ mà ngồi trang trí, còn treo cả đèn chớp chớp rất đẹp.
Lê Vỹ nhìn thấy cô vui vẻ yêu đời hơn mà hạnh phúc trào dâng, xem như những việc anh làm ít nhiều đều được đền đáp. Dĩ nhiên, Hải My không biết tất cả là do Lê Vỹ đi trước một bước, ra lệnh cho bảo vệ cứ hễ có ai tên Gia Hùng và Nguyễn Hải Phong đến tìm Hải My thì đều không cần do dự, trực tiếp mời về.
Cho nên, bọn họ đến bao nhiêu lần thì đều bị đuổi bấy nhiêu lần, mỗi lần đến đều mang theo một mớ bực tức mà ra về.
Hôm đó, đang nấu cơm tối thì điện thoại Hải My reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ Bác Gái làm cô có chút chần chừ không muốn nghe. Nhưng trốn tránh mãi không phải là cách, cuối cùng cô bắt máy nghe. Đầu dây bên kia có tiếng nói mang theo chút không vui:
- Alo Hải My à? Con rảnh không, bác muốn nói chuyện với con! – Mai Hương, mẹ của Gia Hùng nói.
- Được ạ, có việc gì bác cứ nói!
- Chuyện con với Gia Hùng.. hai đứa cứ vậy chấm dứt à?
- Đúng ạ, con và Gia Hùng không liên quan gì nữa. Con hi vọng mọi người hiểu cho con, đừng nói tới nói lui chuyện này nữa! – Hải My cứng rắn lên tiếng.
- Con bỏ Gia Hùng là vì con tìm được người mới rồi, đúng chứ? Nghe nói cậu ta giàu có hơn, có tiền đồ hơn, nên con mới quay lưng! – Giọng Mai Hương có chút chế giễu.
Hải My không thể ngờ được Gia Hùng lại thay đen đổi trắng tất cả như vậy. Rõ ràng người sai là anh ta, nhưng anh ta lại đi rêu rao cô như thể cô mới là người có lỗi. Cô vô cùng tức giận, nhưng vì bên kia là trưởng bối, đành cố dằn lại, bình tĩnh nói:
- Thưa bác, con chia tay Gia Hùng là vì lý do gì, bác có thể hỏi kỹ lại Gia Hùng xem sao. Bác đừng vì nghe lời nói một phía mà đánh giá con như vậy!
- Con trai bác nói là nó tận mắt thấy con đi cùng một người đàn ông khác. Hôm đó, nó còn ôm thân máu me về nhà! – Mai Hương tiếp tục chất vấn, bà ta dĩ nhiên nghe lời con trai mình.
Lê Vỹ nãy giờ đứng một bên xem Hải My, lời nói trong điện thoại anh loáng thoáng nghe được làm lửa giận trong người anh bùng lên. Hải My là vì nể tình gia đình đó mới không nói sự thật, vậy mà bọn họ được nước lấn tới. Không nhịn được nữa, anh trực tiếp đến giật điện thoại, mang theo sự tức tối mà nói:
- Bác à, hiện tại con trai bác và Hải My không liên quan gì nữa. Tôi đây cũng là theo đuổi cô ấy sau khi cô ấy không còn vướng bận mối quan hệ nào khác thì có gì sai? Bác có tư cách gì nói cô ấy thế này thế nọ? Cô ấy ngoại tình à, hay là lừa gạt gì của con trai bác? Bác nên tìm hiểu cho rõ con trai bác là người thế nào trước khi chỉ trích người khác! Các người còn phiền hà Hải My một lần nữa thì đừng trách tôi!
Nói rồi anh trực tiếp tắt máy, không quan tâm đầu dây bên kia Mai Hương tức đến nỗi ú ớ không nói nên lời.
Hải My nhìn anh có chút cảm kích vì sự bảo vệ của anh dành cho cô. Mặc dù như vậy là đang thừa nhận cô và anh đang trong một mối quan hệ, nhưng cô lại thấy vậy cũng chẳng sao. Anh nói đúng, cô không phải còn đang quen Gia Hùng mà dây dưa với anh. Tất cả đã kết thúc, cô độc thân, thì anh theo đuổi cô có gì không đúng.
Hơn nữa, để họ biết sự hiện diện của Lê Vỹ cũng tốt, để cho họ tắt hết hi vọng đi. Tốt nhất là tức giận cô mà khuyên nhủ con trai họ từ bỏ, đừng đến phiền cô nữa.
Lê Vỹ thấy Hải My cứ đứng như trời trồng, không nói không rằng, lại sợ cô giận mình vừa rồi đã quá khích, liền lay lay cô hỏi:
- Em... em giận anh sao...
- Không... anh làm gì sai mà em lại giận chứ? Em còn phải cảm ơn anh vì đã luôn đứng về phía em!
Lời nói của Hải My như trấn an Lê Vỹ. Cô không giận là được. Mọi chuyện anh làm là vì cô cả. Bất cứ ai động đến cô, anh đều không tha thứ.
Hải My lại tiếp tục nấu ăn. Hôm nay cô làm món lẩu Thái. Cô biết được Lê Vỹ thích những món chua cay.
Chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu, cô đặt nồi lẩu lên bàn. Lẩu sôi ùng ục mùi thơm rất hấp dẫn.
Cả hai thư thái ngồi ăn lẩu như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Hải My cũng quen với việc bị làm phiền thế này, cũng chẳng thấy phiền hay bực dọc nữa.
Cô cùng anh vừa ăn vừa trò chuyện, hòa thuận như đôi vợ chồng. Ở cùng anh một thời gian, cô cũng buông bỏ sự phòng bị dành cho anh, dần dần chấp nhận việc được anh chăm sóc.
***
Không muốn cuộc sống Hải My bị ảnh hưởng nữa, Lê Vỹ thay cô giải quyết mọi việc. Anh ở văn phòng, căn dặn trợ lý làm một vài việc, sau đó ung dung nhàn nhã vừa uống cà phê vừa gõ gõ tay lên bàn suy tính chuyện gì đó...
Bên này, Lý Gia Hưng cùng Lý Gia Hùng đang điên đầu vì bỗng dưng có tin đồn tình ái của Gia Hùng với cô nhân tình làm cổ phiếu công ty tuột dốc.
Lý Gia Hưng đi đi lại lại trong phòng, không ngừng mắng chửi Gia Hùng. Nhưng anh ta vẫn chối cãi, một mực nói rằng có người đang chơi lén mình.
Gia Hùng cả ngày hôm đó đứng ngồi không yên, anh còn nghi ngờ việc này là do cô nhân tình kia làm ra, trực tiếp tìm đến cô ta hỏi chuyện. Cô ta một mực chối cãi, nói bản thân không biết gì cả.
Gia Hùng suy ngẫm lại, cũng thấy việc này chẳng có lợi ích gì cho cô ta, thậm chí nếu công ty anh bị ảnh hưởng, cô ta có thể không được hưởng sung sướng nữa. Vì hiện tại, anh vẫn đang ở cùng cô ta, xem cô ta như vật thay thế.
Bỗng dưng anh ta nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong cuộc gọi, mặt anh ta biến sắc, lập tức lái xe đi đâu đó...
Nơi anh ta đến là một nhà hàng nằm ở quận tư. Anh ta tiến vào quán, rồi đến căn phòng VIP.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, tổng giám đốc Lý! Mời ngồi!
Nhìn thấy Gia Hùng, Lê Vỹ nở một nụ cười lạnh, hai bàn tay tì dưới bàn, đan nhau chống dưới cằm ra vẻ chờ đợi.
- Mày... là mày... - Gia Hùng có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Lê Vỹ.
- Sao nào? Thấy tao lại sợ hãi như vậy à? – Lê Vỹ cũng không khách khí.
- Mày... là mày tung tin đồn hại tao đúng không? – Gia Hùng cuộn tay đấm mạnh xuống bàn.
Anh ta nhìn chằm chằm Lê Vỹ, quan sát từ trên xuống dưới, cảm thấy người trước mặt quả thật có phong thái tự tin và bản lĩnh vượt xa tên công tử như anh ta.
Hầu như cô và Lê Vỹ luôn dính vào nhau. Nhưng anh quả thật là người đàn ông tốt, ngoài những lúc quan tâm, chăm sóc cô trong chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, hoặc có vài lần trêu ghẹo cô, cũng có lúc lợi dụng nắm tay hay ôm cô một chút ra, thì anh không hề làm gì vượt quá giới hạn.
Thoải mái nhất là cô cũng không còn bị tên Gia Hùng đó ảnh hưởng. Có vài lần anh ta đến công ty tìm cô, lại thêm ba cô cũng đến tận đây nhưng đều không gặp được cô.
Mà càng ở chung, cô càng thấy rõ đam mê chơi siêu xe của anh. Xe đã nhiều vậy rồi, mà chỉ cần thấy mẫu xe mới, liền không ngần ngại mà mua về. Mỗi ngày anh lại thay phiên lái một chiếc xe ra ngoài. Anh còn định mua xe tặng cô, nhưng cô tuyệt nhiên từ chối, còn nói anh mà mua thì cô nhất định không nhìn mặt anh.
Giáng sinh sắp đến gần, nơi nơi đều trang hoàng lộng lẫy, vô cùng có không khí. Hải My tự nhiên cũng thấy trong lòng vui vẻ và háo hức. Mấy ngày này, cô còn thường tìm nhạc vui vui tai để nghe. Cô còn cùng Lê Vỹ tìm mua một cây thông, tỉ mỉ mà ngồi trang trí, còn treo cả đèn chớp chớp rất đẹp.
Lê Vỹ nhìn thấy cô vui vẻ yêu đời hơn mà hạnh phúc trào dâng, xem như những việc anh làm ít nhiều đều được đền đáp. Dĩ nhiên, Hải My không biết tất cả là do Lê Vỹ đi trước một bước, ra lệnh cho bảo vệ cứ hễ có ai tên Gia Hùng và Nguyễn Hải Phong đến tìm Hải My thì đều không cần do dự, trực tiếp mời về.
Cho nên, bọn họ đến bao nhiêu lần thì đều bị đuổi bấy nhiêu lần, mỗi lần đến đều mang theo một mớ bực tức mà ra về.
Hôm đó, đang nấu cơm tối thì điện thoại Hải My reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ Bác Gái làm cô có chút chần chừ không muốn nghe. Nhưng trốn tránh mãi không phải là cách, cuối cùng cô bắt máy nghe. Đầu dây bên kia có tiếng nói mang theo chút không vui:
- Alo Hải My à? Con rảnh không, bác muốn nói chuyện với con! – Mai Hương, mẹ của Gia Hùng nói.
- Được ạ, có việc gì bác cứ nói!
- Chuyện con với Gia Hùng.. hai đứa cứ vậy chấm dứt à?
- Đúng ạ, con và Gia Hùng không liên quan gì nữa. Con hi vọng mọi người hiểu cho con, đừng nói tới nói lui chuyện này nữa! – Hải My cứng rắn lên tiếng.
- Con bỏ Gia Hùng là vì con tìm được người mới rồi, đúng chứ? Nghe nói cậu ta giàu có hơn, có tiền đồ hơn, nên con mới quay lưng! – Giọng Mai Hương có chút chế giễu.
Hải My không thể ngờ được Gia Hùng lại thay đen đổi trắng tất cả như vậy. Rõ ràng người sai là anh ta, nhưng anh ta lại đi rêu rao cô như thể cô mới là người có lỗi. Cô vô cùng tức giận, nhưng vì bên kia là trưởng bối, đành cố dằn lại, bình tĩnh nói:
- Thưa bác, con chia tay Gia Hùng là vì lý do gì, bác có thể hỏi kỹ lại Gia Hùng xem sao. Bác đừng vì nghe lời nói một phía mà đánh giá con như vậy!
- Con trai bác nói là nó tận mắt thấy con đi cùng một người đàn ông khác. Hôm đó, nó còn ôm thân máu me về nhà! – Mai Hương tiếp tục chất vấn, bà ta dĩ nhiên nghe lời con trai mình.
Lê Vỹ nãy giờ đứng một bên xem Hải My, lời nói trong điện thoại anh loáng thoáng nghe được làm lửa giận trong người anh bùng lên. Hải My là vì nể tình gia đình đó mới không nói sự thật, vậy mà bọn họ được nước lấn tới. Không nhịn được nữa, anh trực tiếp đến giật điện thoại, mang theo sự tức tối mà nói:
- Bác à, hiện tại con trai bác và Hải My không liên quan gì nữa. Tôi đây cũng là theo đuổi cô ấy sau khi cô ấy không còn vướng bận mối quan hệ nào khác thì có gì sai? Bác có tư cách gì nói cô ấy thế này thế nọ? Cô ấy ngoại tình à, hay là lừa gạt gì của con trai bác? Bác nên tìm hiểu cho rõ con trai bác là người thế nào trước khi chỉ trích người khác! Các người còn phiền hà Hải My một lần nữa thì đừng trách tôi!
Nói rồi anh trực tiếp tắt máy, không quan tâm đầu dây bên kia Mai Hương tức đến nỗi ú ớ không nói nên lời.
Hải My nhìn anh có chút cảm kích vì sự bảo vệ của anh dành cho cô. Mặc dù như vậy là đang thừa nhận cô và anh đang trong một mối quan hệ, nhưng cô lại thấy vậy cũng chẳng sao. Anh nói đúng, cô không phải còn đang quen Gia Hùng mà dây dưa với anh. Tất cả đã kết thúc, cô độc thân, thì anh theo đuổi cô có gì không đúng.
Hơn nữa, để họ biết sự hiện diện của Lê Vỹ cũng tốt, để cho họ tắt hết hi vọng đi. Tốt nhất là tức giận cô mà khuyên nhủ con trai họ từ bỏ, đừng đến phiền cô nữa.
Lê Vỹ thấy Hải My cứ đứng như trời trồng, không nói không rằng, lại sợ cô giận mình vừa rồi đã quá khích, liền lay lay cô hỏi:
- Em... em giận anh sao...
- Không... anh làm gì sai mà em lại giận chứ? Em còn phải cảm ơn anh vì đã luôn đứng về phía em!
Lời nói của Hải My như trấn an Lê Vỹ. Cô không giận là được. Mọi chuyện anh làm là vì cô cả. Bất cứ ai động đến cô, anh đều không tha thứ.
Hải My lại tiếp tục nấu ăn. Hôm nay cô làm món lẩu Thái. Cô biết được Lê Vỹ thích những món chua cay.
Chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu, cô đặt nồi lẩu lên bàn. Lẩu sôi ùng ục mùi thơm rất hấp dẫn.
Cả hai thư thái ngồi ăn lẩu như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Hải My cũng quen với việc bị làm phiền thế này, cũng chẳng thấy phiền hay bực dọc nữa.
Cô cùng anh vừa ăn vừa trò chuyện, hòa thuận như đôi vợ chồng. Ở cùng anh một thời gian, cô cũng buông bỏ sự phòng bị dành cho anh, dần dần chấp nhận việc được anh chăm sóc.
***
Không muốn cuộc sống Hải My bị ảnh hưởng nữa, Lê Vỹ thay cô giải quyết mọi việc. Anh ở văn phòng, căn dặn trợ lý làm một vài việc, sau đó ung dung nhàn nhã vừa uống cà phê vừa gõ gõ tay lên bàn suy tính chuyện gì đó...
Bên này, Lý Gia Hưng cùng Lý Gia Hùng đang điên đầu vì bỗng dưng có tin đồn tình ái của Gia Hùng với cô nhân tình làm cổ phiếu công ty tuột dốc.
Lý Gia Hưng đi đi lại lại trong phòng, không ngừng mắng chửi Gia Hùng. Nhưng anh ta vẫn chối cãi, một mực nói rằng có người đang chơi lén mình.
Gia Hùng cả ngày hôm đó đứng ngồi không yên, anh còn nghi ngờ việc này là do cô nhân tình kia làm ra, trực tiếp tìm đến cô ta hỏi chuyện. Cô ta một mực chối cãi, nói bản thân không biết gì cả.
Gia Hùng suy ngẫm lại, cũng thấy việc này chẳng có lợi ích gì cho cô ta, thậm chí nếu công ty anh bị ảnh hưởng, cô ta có thể không được hưởng sung sướng nữa. Vì hiện tại, anh vẫn đang ở cùng cô ta, xem cô ta như vật thay thế.
Bỗng dưng anh ta nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong cuộc gọi, mặt anh ta biến sắc, lập tức lái xe đi đâu đó...
Nơi anh ta đến là một nhà hàng nằm ở quận tư. Anh ta tiến vào quán, rồi đến căn phòng VIP.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, tổng giám đốc Lý! Mời ngồi!
Nhìn thấy Gia Hùng, Lê Vỹ nở một nụ cười lạnh, hai bàn tay tì dưới bàn, đan nhau chống dưới cằm ra vẻ chờ đợi.
- Mày... là mày... - Gia Hùng có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Lê Vỹ.
- Sao nào? Thấy tao lại sợ hãi như vậy à? – Lê Vỹ cũng không khách khí.
- Mày... là mày tung tin đồn hại tao đúng không? – Gia Hùng cuộn tay đấm mạnh xuống bàn.
Anh ta nhìn chằm chằm Lê Vỹ, quan sát từ trên xuống dưới, cảm thấy người trước mặt quả thật có phong thái tự tin và bản lĩnh vượt xa tên công tử như anh ta.