Thích và không thích đúng chỉ là cảm xúc nhất thời! Cái cảm xúc thay đổi 180 độ trong một ngày!
Cảm xúc thích đánh lừa con người nhưng tôi vẫn tin cảm xúc trước khi dùng cái đầu để suy nghĩ tiếp 1 vấn đề!
Bạn tin tôi đi! Ngoài kia có nghìn tỷ thứ lấp lánh, lung linh và hấp dẫn! Tuy nhiên, để nán lại lâu, để giữ nó ở bên mình lâu, đã thử hỏi được mấy giây cuộc đời?
"Ước mơ, đam mê" là những thứ nghe vô cùng ghê gớm, mang tính chất lòe thiên hạ! Bởi trong cuộc đời này, ai cũng ấp ủ cho mình các "ước mơ, đam mê"!
Em thấy các bác sĩ thật tốt lành, cứu chữa nhiều người. Em ước mơ làm bác sĩ!
Em thích Sơn Tùng Mtp vì ảnh hát hay, tài giỏi, nổi tiếng, nhiều tiền tiêu cả đời không hết, nhiều người hâm mộ. Em ước mơ làm ca sĩ!
Em thấy cô giáo dạy tiếng Anh trường em vừa đẹp, vừa tâm lý, hiểu em còn hơn cả bố mẹ hiểu em. Em ước mơ làm cô giáo!
Vân vân, mây mây..
Thế là em hồ hời về nhà, nung nấu ý định biến các ước mơ thành hiện thực! Em kể cho bạn nghe, em kể cho bố mẹ nghe, em kể cho chòm xóm nghe, cứ phải gọi là trông rất gì và này nọ..
Em lên lịch thực hiện các ước mơ!
Đầu tiên, em tìm hiểu về bác sĩ! Ồ, em cần phải học chuyên y ít nhất 6 đến 10 năm! Em phải thức thâu đêm, mắt như gấu trúc là chuyện thường tình do phải trực ca đêm! Em phải dành toàn tâm toàn ý cho bệnh nhân, không chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ, em đã xử xong 1 mạng người! Chưa bao giờ giết người nó lại dễ dàng đến thế nếu em chuẩn đoán nhầm!
Tình hình này, chắc em bỏ học y thôi! Bye bye ước mơ!
Tìm hiểu tiếp về làm ca sĩ! Có rất nhiều những ca sĩ không thành công, phốt này phốt kia tùm lum, fan lại còn đến tận nhà đòi ngủ cùng! Bị antifan dọa giết! Ôi, quá khủng khiếp, thôi hát cho 1 mình mình nghe vậy! Bye bye ca sĩ!
Con người thích nhiều thứ bởi chúng lung linh và màu sắc! Nhưng để có được cái thứ gọi là lung linh, màu sắc đó bạn phải vượt qua được hết những chướng ngại TO KỀNH CÀNG mà mỗi thứ lung linh, màu sắc ấy đề ra, như là tiêu chuẩn để bạn RINH mấy thứ đó về!
Bạn sẽ trầy trật, bạn sẽ chật vật, bạn sẽ ngã quỵ không biết bao nhiêu lần, "bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai", NHƯNG mọi trông gai đều có điểm dừng! Mọi thử thách đều có hồi kết! Nếu thứ bạn lựa chọn đầu tiên, sau khi vượt qua gian khổ mà bạn vẫn chọn nó là điểm dừng chân và mỉm cười với nó, đấy mới đích thực là ƯỚC MƠ, HOÀI BÃO thật của bạn!
Bạn phải đau đớn và thống khổ vì cái ước mơ của bạn, rồi bạn có được lại "cái ước mơ thuở mộng mơ, phút ban đầu" sau khi vượt qua đau đớn và thống khổ, lúc đó mới thực sự là ước mơ, hoài bão!
Người mạnh là những người không phải họ không bao giờ ngã! Mà là họ ngã rất nhiều lần nhưng đến giờ phút cuối cùng, họ đã đứng dậy và bước tiếp!
Bạn phải ngã thì bạn mới biết được mình yếu thật!
Bạn phải vực dậy sau vấp ngã mới thực sự là kẻ bất khả chiến bại, chiến thắng oanh liệt!
Kẻ thua cuộc là kẻ bị ngã, và ở yên chỗ ngã đó, và không bao giờ đứng dậy nữa!
CHƯA NGÃ THÌ CHƯA MẠNH! NGÃ RỒI MÀ ĐỨNG DẬY ĐƯỢC SAU VẤP NGÃ LÀ KẺ TOÀN THẮNG!
Trên đời này, chẳng có cái gì là dễ ăn, dễ xơi, dễ nuốt một khi đã dấn thân đào sâu cuốc bẫm!
Cũng chẳng ai có thể chắc chắn 100% những gì họ nói ra sẽ cho bạn vàng bạc hay đá sỏi!
Bạn vẫn phải là người tự lựa chọn, tự vấp ngã trên các lựa chọn của mình rồi cuối cùng mới biết được mình mạnh, yếu ở đâu!
Chẳng có 1 cái cách nào nó tốt hơn ngoài cách cứ thử hết mọi thứ trong sức của mình!
Cái bạn nghĩ mình không có khả năng, đôi khi lại là thứ bạn làm rất tốt! (Những thứ cha mẹ, ông bà, chòm xóm khuyện bảo, chẳng hạn vậy).
Cái bạn nghĩ mình làm là chắc chắn được, đôi khi lại thất bại chổng kềnh, làm bao nhiêu lần vẫn không được!
Cái sự chủ quan của bạn với cái thực tế nhiều khi nó kèn cựa nhau rất nhiều!
Vậy nên, hãy thử mọi thứ trong sức của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!
Ngày đó, tôi học lớp 10 và tôi tính thi 2 khối A và D!
Tôi có thể học văn, học anh! Khá ổn định tâm lý với 2 môn này! Nhiều năm liền, đi học toàn coi thường giáo viên dạy văn vì văn quá dễ! ^^
Tôi có thể học toán, học hóa, nhưng tôi bị liệt môn lý! (Vấn đề khối A). Tôi cũng đầu tư rất nhiều sách nâng cao các thể loại cho toán, lý, hóa. Nhưng cuối cùng vứt xó! Để đó cho em tôi học, sau này nó đỗ A1 (toán, lý, anh). Môn lý là môn, tôi mãi không ngóc đầu lên được, thì con em tôi lúc nào mặt nó cũng vênh lên khoe 8.5 với chẳng 8! (Lộn hết cả mề. ^^)
Tôi đã phân vân 5 môn (toán, lý, hóa, văn, anh) suốt 2 năm lớp 10, lớp 11! Ôm hết, không muốn bỏ môn nào, mặc dù lý vẫn liệt! (hehe)
Đến khi bước sang lớp 12, lúc này lớn hơn rồi, nước rút rồi! Tôi đã đưa ra quyết định then chốt cuộc đời con người!
Vất khối A! Đến cái giờ phút này thì lý với chẳng hóa, cút hết!
Dồn hết tâm trí, sức lực vào 1 khối duy nhất, khối D!
Và may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đỗ nguyện vọng 1 khối D! Thế là đỗ đại học, tôi bước sang trang mới của đời người!
Chúc bạn may mắn và thành công trên con đường của bản thân nhé! ^^