EM ĐỢI ANH DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN Tác giả: DayJoy Hoàng hôn buông xuống, ngày tàn chậm trôi. Những tia nắng cuối cùng hắt lên vạt mây vắt ngang chân trời từng vệt đỏ, vàng, cam, tím, biến bầu không mênh mông thành một bức tranh mang màu sắc huyễn lệ đến vô thực. Cảnh đẹp nhường ấy mà chỉ mỗi mình tôi thưởng thức. Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi trên mặt đường. Nơi này tựa như một thế giới đã bị lãng quên, chỉ có tôi và tròn ba trăm sáu mươi lăm hoàng hôn đợi chờ. Ngày nào cũng vậy, khi trời bắt đầu nhá nhem, tôi sẽ đứng chờ trên con đường này, cẩn thận nép mình dưới tán bàng non sum suê, mắt chỉ mãi ngóng trông về một hướng. Thân cây mảnh khảnh với những chùm lá hình trứng vừa to vừa dài, tuy không quá cao nhưng có thể xem như chiếc ô thiên nhiên giúp tôi cản lại chút nắng thừa nóng rốt của ngày hạ. Một năm trở lại đây, tôi bỗng sinh ra ác cảm với những tia nắng chói chang như muốn thiêu da đốt thịt vào ban ngày. Màu trời u ám ảm đạm khi chiều tà trở thành khoảng thời gian duy nhất tôi cho phép bản thân được ra ngoài hít thở không khí. Hôm nay tôi trưng diện hơn hẳn ngày thường, âu cũng vì dịp đặc biệt, người tôi chờ hẳn là sẽ đến. Tôi mặc áo dài màu tím hoa cà, khoác thêm tấm lụa đỏ thêu chỉ ánh kim, cổ đeo chuỗi ngọc trai tròn trịa sáng bóng. Mái tóc được vấn thành kiểu búi nửa đầu, cố định bằng kẹp tóc khảm ngọc trai, đuôi tóc bên dưới xõa tung trên vai. Trước khi đi tôi đã ngắm mình trong gương thật kỹ, cảm thấy khóe mắt đuôi mày không có gì thay đổi, vẫn yểu điệu nhu mì như thế. Lại thử nhoẻn miệng cười, môi hồng răng trắng rạng ngời, xinh đẹp không khác tôi trong tấm ảnh chân dung anh mang theo làm kỷ niệm trước khi đi xa. Tốt quá, chẳng sợ anh thấy người mà nhận không ra, cũng không cần lo sắc xuân phai tàn khiến anh thất vọng. Lúc này đã hơn chín giờ rưỡi. Mùa hè trời không tối nhanh nhưng con đường này vắng vẻ lại thiếu ánh đèn đường. Hai bên chỉ có những rào chắn kim loại màu xám xịt. Một bên là đồng không mông quạnh, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Ngày trước, đây là con đường chính nối thị trấn chúng tôi với tỉnh ngoài, nhưng vì xảy ra nhiều vụ tai nạn, lại thêm sự xuất hiện của những tuyến quốc lộ mới khang trang bề thế nên dần dà, đoạn đường này hầu như chẳng còn ai lai vãng. Có điều, nếu là anh, chắc chắn sẽ chọn đi ngang qua con đường này. Đây là cung đường chúng tôi vi vu hẹn hò vào mỗi cuối tuần. Có những đêm muộn, trăng sáng sao thưa, anh tấp xe vào lề, khóa tôi giữa vòng tay ấm. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới sự làm chứng của đất trời bao la. Năm ngoái, anh rời quê lên thành phố, bắt đầu chuỗi ngày xa nhau suốt một năm đằng đẵng của hai đứa. Khoảng thời gian ấy thực sự khó khăn đối với cả tôi lẫn anh. Tôi buồn nhiều, nhưng có lẽ anh còn buồn hơn. Đêm trước ngày anh đi, tôi lén lút ngắm nhìn từ xa, chỉ thấy người anh gầy rộc, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, mắt sưng mũi đỏ. Anh chuẩn bị hành lý khá gọn nhẹ, chỉ một túi du lịch, bịch đồ khô do mẹ anh chuẩn bị và tấm ảnh chân dung tôi. Trong ảnh, tôi cũng trưng diện như hôm nay với áo dài truyền thống màu tím hoa cà và trang sức ngọc trai lấp lánh. Tấm ảnh lớn cỡ bàn tay được anh trân trọng kẹp trong cuốn sổ nhật ký bọc da bò. Tôi thấy anh ngồi lặng bên cửa sổ, chốc chốc lại lấy ra nhìn ngắm, vừa hôn lên khuôn mặt tôi trong ảnh vừa khóc nức nở. Lúc ấy tôi vừa xót xa vừa thấy buồn cười, không ngờ một người đàn ông như anh vậy mà cũng có một mặt ủy mị sướt mướt như thế này đây. Cơn gió lạnh thổi qua khiến những tán lá trên đầu phát ra âm thanh xào xạc. Có con mèo đen từ đâu xuất hiện, bước từng bước ưu nhã lại gần rồi cọ đầu vào bắp chân tôi, cổ họng rên lên một tiếng rất khẽ, sau đó vung đuôi chạy mất. Từ đằng xa, tiếng động cơ xe máy truyền tới phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Đèn pha chói mắt soi sáng một góc đường. "Anh ơi! Em ở đây này!" Tôi hớn hở bước hẳn ra gần đường lớn, vừa vung vẩy cánh tay vừa hồ hởi gọi to. Anh lái xe tới trước mặt tôi rồi tắt máy gạt chân chống, đưa tay cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt quen thuộc có phần phong sương hơn trước. Anh dường như chưa hề thay đổi, lại có vẻ đã thay đổi khá nhiều. Đôi mắt luôn đong đầy yêu thương và quyến luyến khi nhìn tôi dường như cũng lẫn lộn thêm những tia cảm xúc khác lạ, nhưng vì quá đỗi vui mừng mà tôi vô ý hay cố tình không nhận ra. Trên xe treo một túi ni-lông đựng mấy hộp đồ ăn nấu sẵn cùng vài thứ khác mà tôi chưa kịp xem kỹ. Hương thơm nức mũi từ trong túi tản ra, là mùi hương đặc trưng của những món xào chay mẹ tôi hay làm mỗi dịp cỗ bàn, lễ Tết. Có vẻ anh vừa từ nhà ba mẹ tôi tạt ngang qua đây. Biết anh đã dùng bữa, tôi bèn từ bỏ ý định cùng thưởng thức bữa tối muộn chỉ có hai mình. Thay vào đó, tôi đan tay mình vào tay anh, dẫn anh về căn nhà nhỏ cách đó không xa. Đó là căn nhà ba mẹ cho khi tôi ra ở riêng. Nhà được sơn trắng, có ba tầng và những khóm hoa sặc sỡ khoe sắc bên thềm. Tôi kéo anh vào trong. Nhà mới xây được một năm lại chỉ có mình tôi ở nên gia cụ không được đầy đủ cho lắm. Tôi ấn anh ngồi xuống ghế sô pha trước bàn trà rồi tất bật dọn ra nào bánh trái hoa quả để anh tráng miệng. Xong xuôi, tôi mới ngồi xuống bên cạnh, quan sát thật kỹ những khác lạ mà ban nãy tôi đã lờ mờ cảm nhận được trên khuôn mặt anh. Anh đang lẳng lặng ngồi đó, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng ma trên gò má xương xương. Một năm qua hẳn anh đã phải trải qua nhiều vất vả, chẳng những già dặn đi mà trông cũng trầm hẳn xuống. Là cuộc sống mưu sinh ở thành phố lớn khiến anh mệt mỏi hay vì phải gặp tôi nên anh mới không vui? "Sao vậy? Có chuyện phiền não gì không thể kể em nghe à? Hay đi xa một năm, quên em mất rồi?" Tôi hỏi nửa đùa nửa thật. Anh ngẩng đầu, vẻ ủ dột và áy náy thay phiên nhau hiện diện khiến ánh mắt anh cứ đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào tôi. Liếm đôi môi khô khốc, anh lắp bắp trả lời: "Không.. không có chuyện đó đâu. Em đừng cả nghĩ, làm sao anh quên em được." "Thế sao anh cứ bồn chồn không yên thế kia? Nói em nghe xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ. Sự khác thường của anh khiến tôi cũng vô thức cảm thấy bất an trong lòng. "Chi là.." Anh ngập ngừng, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy yêu thương, tiếc nhớ và cả sự áy náy khó hiểu, "Anh nhớ em, rất nhớ em.." "Em cũng.." Tôi toan đáp lại thì anh đã nói tiếp. "Nhưng.. anh phải bước ra khỏi chuyện này, bước tiếp về phía trước thôi." Anh ngừng lời, hít thở thật sâu. Tôi có thể nhìn rõ những đường gân xanh nổi lên hai bên thái dương anh. Dường như những lời đang nói khiến anh phải gắng gượng lắm mới thốt lên được. Tôi chỉ muốn che kín đôi môi ấy, bảo với anh rằng nếu khó chịu đựng quá thì xin anh, làm ơn đừng nói gì cả. Nhưng không thể. ".. Anh.. sẽ kết hôn. Ngày cưới đã định vào hai tháng sau. Cô ấy.. rất tốt. Vào thời điểm anh đau khổ nhất, cô ấy đã ở bên làm bạn, an ủi, giúp anh vượt qua chuỗi ngày khó khăn đó." Một khoảng lặng nặng nề bao phủ lấy bầu không khí giữa hai chúng tôi. Tôi đang bối rối lắm, đầu óc loạn hết cả lên và chẳng suy nghĩ được gì nữa, nửa cảm thấy quả nhiên là vậy, nửa vẫn cố chấp không muốn tin. Từng câu từng chữ anh nói đều giản dị và dễ hiểu, nhưng sao khi xâu ghép thành thông điệp hoàn chỉnh, lại rối rắm phức tạp như những công thức hóa học tôi từng ghét cay ghét đắng thời còn trên ghế nhà trường, khiến tôi mỗi lần nhìn vào là đầu óc lại đau đớn, hai mắt nhòe nhoẹt thế này? ".. Anh nói dối." Tôi vẫn cố phủ nhận những điều vừa được nghe. ".. Anh xin lỗi." Anh thấp giọng nói ra lời mà tôi không muốn nghe nhất vào lúc này. Tôi ghét những câu xin lỗi. Tôi đã nghe những lời xin lỗi sáo rỗng ấy đến phát chán rồi. Người ta cứ phải để đến lúc lỗi lầm xảy ra và không thể cứu vãn nổi mới muộn màng nói câu xin lỗi. Người đàn ông kia cũng thế, bác sĩ nọ cũng vậy. Người ta nói xin lỗi chẳng phải vì thực sự cảm thấy có lỗi, mà chỉ vì muốn vớt vát chút lương tâm ít ỏi, để xoa dịu cảm giác áy náy giày xéo cõi lòng mà thôi. "Anh.. không còn yêu em nữa sao?" "Anh yêu em, thương em! Nhưng.. anh muốn được hạnh phúc.." Nói đến đây, giọng anh vỡ òa. Khuôn mặt vặn vẹo cố nén lệ ý nhưng chẳng thể thành công. Bờ môi anh run run, nước mắt thấm đẫm cổ áo. "Anh muốn được hạnh phúc, cũng muốn em được thanh thản. Em à, anh phải làm sao đây?" "Em.. Em cũng muốn anh được hạnh phúc. Em muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh, muốn được là hạnh phúc của anh.. Em phải làm sao đây? Em biết làm sao bây giờ?" Đến lúc này, tôi mới nhận ra giọng mình đã lạc hẳn đi. Anh hỏi tôi phải làm sao, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tôi muốn thành toàn cho hạnh phúc của anh, nhưng hạnh phúc của tôi thì sao? Tôi biết đi đâu tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình bây giờ? Chúng tôi lặng đi trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, chỉ có tiếng nức nở như tan nát cõi lòng của anh và âm thanh trái tim tôi vụn vỡ. Một lúc lâu sau, tôi nâng tay gạt đi dòng nước mắt vương trên má, quay lại đối diện với anh. Thấy anh khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi bỗng thấy vừa khổ sở vừa bất đắc dĩ. Tôi dùng tay áo thấm lệ giúp anh, gạt sợi tóc bướng bỉnh xòa xuống trên vầng trán cao rồi lướt đầu ngón tay từ xương mày, sống mũi tới quai hàm anh. Anh của tôi vẫn tuấn tú nho nhã dù đáy mắt giăng kín bi thương. Anh lúc buồn cũng đẹp, nhưng chỉ tỏa sáng nhất khi nở nụ cười hạnh phúc. Sao tôi nỡ để anh ôm dằn vặt mà ưu sầu hết phần đời còn lại cho được? "Trông anh khóc lóc thấy thương chưa kìa! Ba chục tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa?" Tôi giả vờ trách móc nhưng động tác vuốt ve trên tay vẫn mềm nhẹ như cũ. Tôi muốn dùng toàn bộ giác quan của mình để ghi nhớ khuôn mặt anh, giọng nói anh, mùi hương của anh, nhớ thật kỹ, thật lâu, như khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn. "Em.." "Suỵt. Không cần nói gì nữa. Để em ngắm anh thêm một chút, một chút thôi." Chúng tôi cứ thế lặng im mặt đối mặt. Tôi chăm chú nhìn anh, anh cũng đau đáu nhìn tôi. Chúng tôi đều tranh thủ những giây phút cuối cùng để thu hết hình hài người kia vào đáy mắt, trao nhau những tình tự đã chẳng thể thốt nên lời. Trời đã tảng sáng, chỉ ít phút nữa, những tia nắng đầu ngày sẽ phủ kín mặt đất, tôi cũng buộc phải ép mình chìm vào giấc ngủ say đợi hoàng hôn buông. Tôi nhìn anh thêm lần cuối, đoạn đứng dậy, kéo tay dắt anh ra trước cửa nhà. "Trời sáng rồi, anh về đi, em không tiễn đâu. Anh đi đường cẩn thận." Tôi nói, giọng bình thản đến chính tôi cũng phải thấy ngạc nhiên. Lúc này, người vấn vương không nỡ lại là anh. Anh trở tay nắm lấy tay tôi, làn da nóng ấm đối lập hoàn toàn với thân nhiệt lạnh lẽo của tôi. Hai mắt anh trĩu nặng sầu bi, đôi hàng mày nhíu chặt, miệng cứ hết đóng lại mở nhưng chẳng thể nói nổi một câu. Thấy anh như vậy, tôi phải mím môi thật chặt để ngăn lời níu kéo chỉ chực chờ được thốt lên. Tôi dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa nhà. Thân hình cao gầy của anh loạng choạng bước ra khỏi bóng phủ của mái hiên, hoàn toàn tắm mình dưới ban mai buổi bình minh trong lành. Qua khe cửa, tôi thấy sương khói từ đâu bỗng len lỏi phủ kín mặt đất rồi từ từ bốc lên cao, dần dần che khuất chàng trai tôi thương. Kìm lòng chẳng đặng, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng lao ra ngoài. Nắng sớm chạm tới mũi chân và mấy đầu ngón tay tôi khiến chúng bốc khói xèo xèo như miếng thịt trên vỉ nướng. Cảm giác đau đớn và nóng rát truyền tới đại não làm tôi thoáng chốc tỉnh thần. Tôi quên mất, bản thân đã không còn là tồn tại có thể thoải mái đứng dưới ánh mặt trời. Kể từ vụ tai nạn cách đây một năm, bầu bạn bên tôi chỉ còn những buổi hoàng hôn cô quạnh. Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần sau sương khói mông lung, chỉ thấy mặt đất dưới chân sụp xuống từng chút một, cơ thể gục ngã như một con rối đứt dây. Khi bị chiếc xe bán tải nghiền nát thân hình mảnh mai, cơn đau đưa lí trí về miền trống rỗng khiến tôi chưa kịp khóc đã không còn cảm nhận được gì nữa. Khi lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thân xác nát bươm của bản thân phơi mình dưới hoàng hôn đỏ như máu, tôi khóc không nổi. Khi chứng kiến anh gầy rộc xanh xao, mang tấm thân tiều tụy trốn chạy khỏi nơi đau thương nhưng vẫn không nỡ bỏ lại bức chân dung của tôi, tôi.. dường như tôi cuối cùng cũng đã khóc ra được, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khổ sở đến mức chỉ muốn một lần nữa tan biến vào hư vô như lúc này. Ngày sau trời Nam đất Bắc, người phải tiến về phía trước, người dừng lại mãi trong những nếp gấp thời gian. Chia ly bây giờ, hẳn là vĩnh biệt. . Leng keng. Leng keng "Ai tào phớ, sữa đậu nành, bánh quẩy nóng giòn đâyyyyy!" Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh cùng chất giọng địa phương đặc sệt, nghèn nghẹt phát ra từ chiếc loa của người bán hàng rong vừa lướt qua đánh thức chàng trai đang ngoẹo đầu ngủ quên dưới gốc bàng non. Áo sơ mi trên người anh lấm lem bụi đất, bị thấm ướt bởi những hạt sương ẩm. Anh mở hai mắt nhập nhèm, trong phút chốc chưa kịp nhận ra nơi này là nơi nào, mình đang làm gì ở đây. Cung đường hun hút gió hiện lên lờ mờ dưới bầu trời xám xanh đã lác đác vài tia ửng hồng đập vào đáy mắt mơ màng. Anh chợt tỉnh táo lại trong tư thế cứng còng, lưng dựa vào gốc cây, tay còn nắm chặt bức ảnh chân dung người ấy. Trong ảnh, cô gái mỉm cười ngọt ngào, nước da trắng nổi bật trên nền áo tím hoa cà, chuỗi ngọc trai mượt mà ôm lấy cần cổ thon, tóc vấn nửa buông lơi trên vai, xinh đẹp và trẻ trung, hồn nhiên và rạng rỡ. Đáng ra, bức ảnh này sẽ có một chỗ trong Album ảnh cưới và trên bức tường thơm mùi sơn mới trong căn hộ tân hôn của hai người. Tiếc thay, cuối cùng nó lại được dùng để làm ảnh thờ của người con gái anh yêu. Vào một chiều hoàng hôn lộng gió, trên chính cung đường heo hút nơi hai người từng trao nhau những nụ hôn say đắm này, một chiếc bán tải đã cướp đi sinh mạng người ấy, để lại nơi đây một cuộc tình dang dở, một hạnh phúc vỡ tan. Chàng trai đỡ thân cây đứng dậy, ngửa cổ đón những tia nắng mai đầu tiên, vặn vẹo tấm thân nhức mỏi rồi đi tới gỡ túi đồ treo trên chiếc xe máy dựng gần đó. Anh lấy từ bên trong ra một bó ly trắng hãy còn tươi, một thẻ hương cùng ít vàng mã rồi quay trở lại bên gốc cây ban nãy. Ở đó có một bát hương nhỏ, mấy nhành hoa đã héo quắt và một khung ảnh be bé - đúng là bức ảnh mà người ở lại dùng để tưởng nhớ cô, cũng là bức ảnh đã cùng anh nhấm nháp nỗi đau sinh ly tử biệt sau khi cô ra đi. Đôi mắt từng là cả trời sao đối với anh còn đọng lại một giọt sương mai, tưởng như người trong ảnh đang khóc than điều gì. Chàng trai dùng bụng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve rồi lấy khăn lau sạch bụi bẩn bám trên đó, động tác tỉ mỉ, dịu dàng như thể đây là lần cuối cùng. Mà có lẽ đây đúng là lần cuối thật. Lần này về lại chốn cũ dự giỗ đầu của cô, cũng là để thực sự nói lời vĩnh biệt với những ký ức đau khổ. Hai tháng sau anh sẽ lấy vợ, rồi sẽ đón cha mẹ lên thành phố sinh sống, về sau, có lẽ sẽ chẳng quay lại nơi bi thương chảy xuôi trong từng cảnh, từng vật này nữa. ___END___