Em Đau Lòng Lắm, Anh Vừa Lòng Chưa? - Trí

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi bất thủ, 8 Tháng mười hai 2018.

  1. bất thủ

    Bài viết:
    43
    10. Anh có biết tuổi trẻ tươi đẹp là thế nào không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là có một người để thương, để nhớ, và để đau. Cuộc sống mà, có điều gì là trọn vẹn giữa có trần đời này đúng không anh? Cuộc sống mà, nếu không mắc sai lầm thì làm sao trưởng thành!

    Sau những tháng ngày căm hận, dằn vặt. Em dành lời cảm ơn chân thành đến anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dạy cho em nhiều điều quý giá, dù là nụ cười hay niềm đau.

    Em nguyện xin giữ hết tất cả!
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  2. bất thủ

    Bài viết:
    43
    11. Những ngày cuối năm em nhớ anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày cuối năm thế này, lại làm em nhớ đến anh!

    Như nhớ đến một người dưng từng quen!

    Giờ em đủ bình tâm để nhìn lại tất cả!

    Em mong ở một phương trời xa xôi nào đó anh có thể bình an sống!

    Em sẽ không oán trách nữa, không oán hận anh đã cướp đi tuổi trẻ tươi đẹp của em!

    Em đã sống những ngày hiện tại rất bình yên!

    Đôi khi chúng ta quyết định từ bỏ một mối quan hệ, không phải người đó không tốt, không phải người đó không dành tình cảm cho mình. Mà sợ ngay giây phút mình hỏi bản thân, hóa ra là "cảm động" chứ không hề "rung động". Vậy nên, dù cho có cô độc nhưng nhất định quyết không được chọn một người mình không thương. Tội mình, tội người!
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  3. bất thủ

    Bài viết:
    43
    12. Chỉ vì một lời hứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ vì một lời hứa mà người ta có thể cam tâm đợi đối phương cả một đời.

    Suy cho cùng lời hứa của nghĩa lý gì đâu, lời người nói là gió thoảng mây bay, là vui nhất thời, là muốn đạt được sự chiếm hữu nào đó nên có màng chi chuyện dài lâu.

    Suy cho cùng chỉ tại mình dại khờ nên tin vào tuyệt đối. Ngày người nói hãy đợi người về. Mình nói, người sẽ về, chắc chắn bao lâu mình cũng đợi. Vậy mà, qua bao mùa xuân hạ thu đông, qua bao mùa cây thay lá, qua bao lần nắng mưa, con đường xưa cũng đổi khác. Và chắc lòng người cũng đã đổi thay nên người không về nữa.

    Có lẽ khi con người ta trong lúc khó khăn cơ cực nên hứa hẹn đủ điều, đếnkhi ấm êm nhà cao cửa rộng lại lãng quên những lời thì non hẹn biển ấy!

    Một người vì thương mà chờ đợi như lẽ dĩ nhiên. Vì thương nên chờ mà bỏ lỡ bao chuyến đò ngang, bỏ lỡ bao người thật tâm trong đời, để đợi ngày tương phùng người trở về thực hiện lời hứa xưa.

    Rồi người cũng trở về, nhưng lời hứa vĩnh viễn hình hài quá khứ. Bởi mình thấy trong mắt họ là cả một bầu trời rộng lớn không có bóng dáng mình. Người hỏi sao mình khờ dại quá, sao không đến với ai đó mà lại tin làm chi lời hứa tuổi trẻ nông nổi. Ừ thì mình dại khờ nên mang cả tuổi thanh xuân ra đợi chỉ vì một lời hứa.

    Nhưng hỏi mình có hối tiếc không. Chắc chắn là không! Bởi nếu hối tiếc thì thời gian có trở lại được đâu! Người có trả lại cho mình tháng ngày thanh xuân được không? Mình chỉ giữ trọn lời hứa, còn mặc ai bội bạc, ai phụ tình, ai đổi trắng thay đen. Người có bình yên chăng?
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  4. bất thủ

    Bài viết:
    43
    13. Anh có còn là anh của năm ấy? Em có còn khờ dại nữa chăng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi với nhau vào một ngày cuối năm, cơn gió bấc vô tình len vào những khoảng lặng của hai chúng tôi. Anh hỏi tôi, lâu rồi em đã yêu ai chưa? Tôi hớp một ngụm trà, thấy điều gì đó đăng đắng trên môi, tôi mỉm cười nói với anh, ai thèm yêu một người đi qua đổ vỡ như em, nhiệt huyết ngày đó em mất rồi. Anh lại hút thuốc, thói quen bao năm vẫn thế. Anh nhìn tôi. Rồi nhìn xa xăm một khoảng không vô định. Tôi hỏi, còn anh thì sao? Anh im lặng và không nói gì cả. Hai chúng tôi cứ thế. Cứ lặng im sau hơn nửa năm không gặp nhau.

    Giá như ngày đó mỗi đứa bớt cái tôi một chút, để những hiểu lầm đổ vỡ đáng tiếc không xảy ra, để không phải mất nhau, để suốt hơn nửa năm ấy cả hai không phải sống trong lạc lõng cô đơn.

    Anh hỏi, có phải tại anh làm tôi không còn tin vào tình yêu nữa?

    Tôi nói, không phải tại anh, mà tại cả hai chúng ta đã cho đi quá nhiều. Nhiệt huyết năm ấy, ước hẹn năm ấy, và chúng ta của năm ấy, bây giờ không còn đủ can đảm để yêu như ngày nào. Em đã sống cho mình nhiều hơn. Tình yêu đối với em không còn là quan trọng tuyệt đối, em cũng không còn đủ sôi nổi để yêu một cách mãnh liệt. Có lẽ anh cũng vậy!

    Anh bảo, sau hôm chúng ta chia tay, anh đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh quen vài người nữa. Tôi hỏi anh có hạnh phúc không. Anh trả lời, anh nhớ em. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn rơi. Em đâu còn là cô gái ngây thơ để rung động bởi những lời nói ấy. Anh cũng đâu còn là anh đâu còn là anh của năm tháng ấy..

    Tiếc nuối, nhưng nếu hỏi rằng có nên quay lại cùng nhau không. Tôi sẽ nói, không! Vì chúng tôi đủ cách xa để có một khoảng thời gian vá víu nỗi lòng.

    Nếu được yêu anh, em xin hẹn kiếp sau.
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  5. bất thủ

    Bài viết:
    43
    14. Anh có còn là anh của năm ấy? Em có còn khờ dại nữa chăng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi với nhau vào một ngày cuối năm, cơn gió bấc vô tình len vào những khoảng lặng của hai chúng tôi. Anh hỏi tôi, lâu rồi em đã yêu ai chưa? Tôi hớp một ngụm trà, thấy điều gì đó đăng đắng trên môi, tôi mỉm cười nói với anh, ai thèm yêu một người đi qua đổ vỡ như em, nhiệt huyết ngày đó em mất rồi. Anh lại hút thuốc, thói quen bao năm vẫn thế. Anh nhìn tôi. Rồi nhìn xa xăm một khoảng không vô định. Tôi hỏi, còn anh thì sao? Anh im lặng và không nói gì cả. Hai chúng tôi cứ thế. Cứ lặng im sau hơn nửa năm không gặp nhau.

    Giá như ngày đó mỗi đứa bớt cái tôi một chút, để những hiểu lầm đổ vỡ đáng tiếc không xảy ra, để không phải mất nhau, để suốt hơn nửa năm ấy cả hai không phải sống trong lạc lõng cô đơn.

    Anh hỏi, có phải tại anh làm tôi không còn tin vào tình yêu nữa?

    Tôi nói, không phải tại anh, mà tại cả hai chúng ta đã cho đi quá nhiều. Nhiệt huyết năm ấy, ước hẹn năm ấy, và chúng ta của năm ấy, bây giờ không còn đủ can đảm để yêu như ngày nào. Em đã sống cho mình nhiều hơn. Tình yêu đối với em không còn là quan trọng tuyệt đối, em cũng không còn đủ sôi nổi để yêu một cách mãnh liệt. Có lẽ anh cũng vậy!

    Anh bảo, sau hôm chúng ta chia tay, anh đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh quen vài người nữa. Tôi hỏi anh có hạnh phúc không. Anh trả lời, anh nhớ em. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn rơi. Em đâu còn là cô gái ngây thơ để rung động bởi những lời nói ấy. Anh cũng đâu còn là anh đâu còn là anh của năm tháng ấy..

    Tiếc nuối, nhưng nếu hỏi rằng có nên quay lại cùng nhau không. Tôi sẽ nói, không! Vì chúng tôi đủ cách xa để có một khoảng thời gian vá víu nỗi lòng.

    Nếu được yêu anh, em xin hẹn kiếp sau.
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  6. bất thủ

    Bài viết:
    43
    15. Ước mơ năm ấy đâu rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời hôm nay rất xanh

    Nhưng, anh chẳng là anh của em nữa rồi.

    Ước mơ năm ấy của chúng ta là sẽ tốt nghiệp cấp ba rồi cùng đỗ vào một trường đại học, có thể ở cùng nhau trong ký túc xá, cùng chung một giảng đường, và bắt đầu vẽ nên những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

    Và rồi chúng ta cũng thực hiện được điều đó. Chúng tôi đã có những ngày thật yên bình bên nhau trên giảng đường đại học, những ngày hai đứa thức đến khuya để ôn thi. Những ngày tôi ngủ quên trên vai anh ấy. Những ngày tôi không còn sợ bất cứ điều gì trên thế gian này nữa. Chỉ muốn cùng anh ấy sống vui vẻ!

    Tiếc là, bốn năm đại học nhanh như chớp mắt. Thế rồi, chúng tôi bị cuốn vào guồng quay cuộc đời. Ít năm sau đó anh ấy đám cưới. Tôi nhận thiệp hồng mà lòng đau khôn xiết. Thế làm khép lại mộng mơ thời thanh xuân. Khép lại những tháng năm thật bình yên. Anh từng nói anh muốn sống một cuộc đời giản dị. Còn tôi, tôi muốn vẫy vùng, tôi tham vọng cao xa. Có lẽ vì thế mà tôi im lặng chọn cách giữ lấy niềm thương nỗi nhớ này cho riêng mình.

    Anh phải hạnh phúc, anh nhé!

    Đâu phải lần đầu đi qua bão giông

    Đâu phải lần đầu kỳ vọng

    Mà can cớ chi em phải buồn

    Cuộc đời vốn dũ cuộc chơi

    Thắng-thua thường tình.. thế thôi!
     
    Tố Văn thích bài này.
  7. bất thủ

    Bài viết:
    43
    16. Cảm ơn anh đã cho em biết trưởng thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh thân yêu, vậy là kể từ ngày anh nói chúng ta dừng lại, mới đó thấm thoát đã hơn một năm rồi. Ngần ấy thời gian không quá dài nhưng đủ đẻem có thể sắp xếp lại những mảnh vỡ nát đau lòng. Giờ đây, em sống an nhiên hơn. Tuy có một chút tẻ nhạt, nhưng em hài lòng về hiện tại.

    Em không còn những đêm chập chờn chờ đợi tin nhắn anh, không còn những ngày sống phập phồng lo sợ. Người ta dễ dàng học cách chấp nhận khi biết đã hết hy vọng từ đối phương. Chứ mỗi ngày sống trong lo lắng hoang mang thật sự rất kinh khủng. Anh đã cho em biết một kết thúc cuối cùng trong câu chuyện của hai chúng ta. Giây phút anh nói chúng ta dừng lại, em thấy trong mắt anh muốn giải thoát. Vậy nên, em tôn trọng điều đó.

    Hơn một năm quá, kể từ ngày anh nói anh sẽ rời đi, sẽ kết thúc tất cả tại đây. Em thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Mạnh mẽ từ trong đau đớn và tổn thương là thứ mạnh mẽ kiên cường nhất . Em không còn sợ những đêm mưa lớn có sấm sét làm em giật mình nữa. Vì em biết đã không còn anh để nũng nịu cho anh dỗ dành. Em tự đặt báo thức mỗi sáng. Vì em biết đã chẳng còn anh để mèo nheo như trước nữa. Em tự học cách nấu ăn, tự chăm sóc bản thân tự chu đáo. Có lẽ em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã rời bỏ em để em trưởng thành hơn.

    Và, nếu sau này em có yêu một chàng trai nào khác. Và, nếu đời em không may bị bỏ rơi một lần nữa. Em cũng sẽ không bất ngờ hay bỡ ngỡ. Vì những ngày tháng này đã rèn cho em có một trái tim kiên cường rồi!

    Tạm biệt anh!

    Hờn giận làm chi những dại khờ năm ấy. Thương cũng đã trót thương rồi. Đau cũng đã trót đau rồi. Anh là em hay là của ai, giờnày có nghĩa lý chi đâu! Hãy giữ lại những gì đẹp nhất mà một thời bên nhau.
     
    Tố Văn thích bài này.
  8. bất thủ

    Bài viết:
    43
    17. Đàn bà ba mươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh biết không, đàn bà ba mươi, đã đi qua đủ đầy những chênh vênh đổ vỡ, nên nỗi đau cũng trở nên bãi hòa. Không có nỗi đau nào là đau nhất. Cảm cúc dường như chai sạn hết cả.

    Anh biết không, đàn bà ba mươi, khoé mắt họ bắt đầu có nếp nhăn, làn da không còn mịn màng, bàn tay không còn mềm mại như trước nữa. Đàn bà ba mươi bắt đầu sợ già. Mà thứ đàn bà sợ nhất trên đời này có lẽ là già. À không, già và cô độc!

    Giá như, đã từng không cố chấp thì có lẽ bây giờ cũng đang nằm trọn trong vòng tay của một gã đàn ông nào đấy, chứ chẳng phải một mình trong đêm giữa căn nhà lạnh vắng thế này.

    Giá như không cố chấp thì chắc đàn bà trên đời này đã hạnh phúc hết rồi!
     
    Tố Văn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2019
  9. bất thủ

    Bài viết:
    43
    18. Yêu làm chi đàn bà như em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu làm chi đàn bà như em

    Có gì đâu ngoài những vết thương sâu.

    Đàn bà như em, ngoài một trái tim đã vỡ, ngoài những lần lòng tin bị đánh mất, thù còn gì nữa để anh yêu mà anh thương.

    Em thấy mình không đủ xứng đáng với tình yêu của một người đàn ông như anh, một người đàn ông là mơ ước của biết bao nhiêu phụ nữ giỏi hơn em, đẹp hơn em ngoài kia.

    Chiều hôm nay em thấy anh đứng trước nhà đợi em. Bất giác, khoảnh khắc nào đó em nhìn vào mắt anh, em thấy lòng mình đau hoang hoải. Không phải em không rung động, em cũng là đàn bà. Nhưng đàn bà đi qua đổ vỡ nên sự rung động ấy không còn mãnh liệt nữa. Tất cả luôn ở mức bão hòa, kể cả anh có lặng lẽ rời xa hay biến mất. Anh sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua bức tường thành vững chắc của sự lạnh lùng, trơ trọi mà em dựng nên đã bao năm được đâu.

    Đừng yêu em nữa anh nhé, đường thương em nữa anh nhé, đàn bà như em, anh yêu sẽ đau, em vương cũng khổ. Em đã chọn về mình một kiếp cô độc!

    Và, em chúc anh, trong cõi ngân hà này sẽ tìm được một người xứng đáng với anh!

    Giá như anh cũng nhớ

    Những điều anh đã quên

    Giống như em chẳng thể

    Cả đời này không quên.
     
    Tố Văn thích bài này.
  10. bất thủ

    Bài viết:
    43
    19. Đáng thương một người như em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế gian có bao nhiêu người tốt hơn em, giỏi hơn em, đẹp hơn em. Tại sao anh lại chọn thương em?

    Không phải em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em xin lỗi, đó là cảm động, chưa hề rung động. Anh nói em lạnh lùng cũng được, vô tâm cũng được, vì em sợ ngộ nhận tình cảm em dành cho anh rồi anh hy vọng. Em không trả nổi món nhận ân tình này!

    Đừng thương em, một kẻ đi qua quá nhiều đổ vỡ nên em không còn nhiệt huyết nữa, tâm trạng cũng mưa nắng thất thường, cũng chẳng thểnói những lời yêu đương ngọt ngào. Em sống rất bình lặng, sẽ không thể cùng anh bất chấp giữa cuộc đời này.

    Anh rất tốt với em, không phải em không nhận ra tình cảm anh dành cho em. Chỉ là em không thể nào đáp lại anh. Em không thể nào làm trái với cảm xúc của chính mình. Không thể vì một người thương mình mà mình bất chấp ở bên họ khi không có tình cảm. Như thế là tội lỗi và không công bằng với anh. Thà giờ đây em để anh buông một chút, đau một chút, rồi anh sẽ quên em. Quên em như một người đi ngang qua đời anh.

    Còn đời em, có lẽ hiện tại đối với em như thế này đã yên ổn lắm rồi. Yên oinr vì có một công việc ổn định, có gia đình để trở về và bạn bè để yêu mến. Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, tìm là thấy. Nếu dễ như thế có lữ chúng ta đã bên nhau rồi.

    Em mong anh sống thật hạnh phúc. Rồi sẽ có một người thương anh thật nhiều. Một người chưa đổ vỡ như em, họ sẽ cùng anh sống những ngày sôi nổi và nhiệt huyết. Em tin như thế. Anh nhất định sẽ hạnh phúc!

    Em không tin vào ma quỷ, nhưng có một thứu trên đời em luôn tin, đó là bất cứ ai cũng có thể buông tay rời bỏ mình ngay khi mình không biết, mình đã làm gì sai?

    Khờ khạo là gì hả anh?

    Có phải là mình biết con đường mình đi sẽ lắm trông gai, vô vàn khổ đau, trăm ngàn nước mắt, ngập tràn đắng cay, tỉ lần thất vọng, nhưng mình vẫn bất chấp đổi lấy những ngày bên anh!

    Như thế có phải khờ khạo lắm không?


     
    Tố Văn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...