Truyện Teen Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ! - Cỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Meimeii23, 2 Tháng năm 2019.

  1. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vừa chạy từ trong lớp ra thì thấy Gia Khanh. Nó đang định hỏi chị bài tập. Chưa kịp gọi chị thì nhận ra, chị có điều gì đó bất thường lắm. Nó thấy chị đi như không vững nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nó đoán có chuyện không hay rồi. Chưa kịp chạy lại chỗ chị thì Gia Khanh đã ngã xuống sân trường. Mọi người kéo lại rất đông. Chị bị làm sao thế này. Nó hoảng hốt

    - Gọi cấp cứu đi.

    - Chị ơi.. chị làm sao thế này. Chị tỉnh lại đi chứ. Đừng có như thế mà. Chị ơi.. _ Nó khóc.. nó sợ lắm sợ chị có chuyện gì không hay xảy ra.

    Nó thấy chị chảy máu mũi.. mặt dần trắng bệch ra. Nó luống cuống cần điện thoại gọi cho Minh Hoàng

    - Huynh nghe nè

    - Hoàng huynh.. hức chị hứ Gia Khanh có chuyện rồi hức.

    - Muội bình tĩnh nào. Có chuyện gì xảy ra vậy? _ Đầu dây bên kia lo lắng

    - Huynh ra sân trường ngay đi. Chị ấy ngất rồi. Không biết có chuyện gì không nữa. Muội lo quá. Huynh ra ngay đi.

    - Đợi huynh. Muội bình tĩnh nhé

    Tắt máy. Quay lại nhìn chị. Nó lo quá, sao bây giờ xe cấp cứu còn chưa đến. Bây giờ tan học bác sĩ trong phòng y tế cũng về hết rồi.

    Chưa đầy 1' từ tầng 4 Minh Hoàng và Khánh Minh đã chạy xuống đến nơi.

    Nhanh chóng Gia Khanh cũng được đưa tới bệnh viện. Ngồi trên xe nó không ngừng cầu nguyện. Chị đừng có chuyện gì nhé. Nó lo lắm.

    - Không sao đâu. Muội đừng lo lắng quá_ Minh Hoàng trấn an nó

    Còn Khánh Minh thì đang liên lạc với ba mẹ của chị bên nước ngoài.

    Gia Khanh được đưa vào phòng cấp cứu. Nó ngoài này đứng ngồi không yên. Sao mãi chưa thấy chị ra vậy. Nó cứ mãi đứa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn vào phòng cấp cứu. Minh Hoàng nhìn nó như vậy cũng sốt ruột

    - Muội ngồi xuống đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ ở đây giỏi lắm

    - Muội lo quá. Không biết chị có sao không nữa.

    Nó đứng lên lại ngồi xuống. Đi đi lại lại..

    Bỗng

    "Ting.."

    Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá chạy ra

    - Bệnh nhân đang bị thiếu máu, tạm thời bệnh viện đã hết loại máu này. Người nhà theo tôi đi xét nghiệm gấp để ca phẫu thuật tiếp tục tiến hành.

    Minh Hoàng nhìn Khánh Minh

    - Gia Khánh nhóm máu O_ Minh Hoàng nói.

    Cả hai đều không cũng nhóm máu với Gia Khanh. Nếu bây giờ đợi ba mẹ chị bên Úc về thì sẽ không kịp.

    - Để em đi. Em nhóm máu O

    - Được không? _ Cả Minh Hoàng và Khánh Minh nhìn nó.

    - Mọi người yên tâm. Tháo balo ra nó đi theo chị y tá vào phòng xét nghiệm. Bây giờ giúp gì được cho chị khó khăn nó cũng làm. Cũng may nó cùng nhóm máu vợi chị. Hy vọng sẽ giúp được gì đó để ca phẫu thật thành công.

    Sau khi làm xét nghiệm nó đủ điều kiện để hiến máu. Lần đầu tiên làm việc này sao nó thấy sợ quá. Nhưng nó đang cứu người mà. Cắn răng chịu đựng để truyền máu trực tiếp từ nó qua chị. Dù sao nó cũng đang làm một việc vĩ đại nhất mà xưa nay nó từng làm. Đủ liều lượng cho phép nhưng hình vẫn không đủ. Làm sao bây giờ

    - Cứ lấy tiếp đi ạ. Cháu vẫn khỏe mà.

    Mấy bác sĩ nhìn nó đầy khâm phục, một đứa lớp 10 nặng tầm 45kg lấy đi bấy nhiêu máu đã là quá sức rồi vậy mà.. nhưng bây giờ là trường hợp cấp bách đành vậy. Cho đến khi ca phẫu thuật thành công cũng là lúc nó ngất luôn tại phòng phẫu thuật. Nó lại nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu để truyền. Có ai như nó không chứ. Nhưng dù gì cũng cứu được chị rồi.

    Nó mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng làm nó vô cùng khó chịu. Nhìn vào tay nó thấy kim truyền. Nó đang làm sao thế này. Nhìn sang bên cạnh thấy Gia Khanh nằm giường kế bên nó. Chắc ca phẫu thuật thành công. Nó mỉm cười. Haizzzz ba mẹ nó mà biết được nó làm thế chắc chửi nó sấp mặt mất.

    - Đan muội.. muội tỉnh rồi à. Huynh lo quá.

    - Muội vẫn còn khỏe và rất xinh đẹp

    - Cảm ơn muội.

    - Hừm.. cảm ơn cái gì không biết. Chị ấy sao rồi.

    - Tốt hơn rồi. Chắc xíu tỉnh lại thôi. Bà ấy khoe lắm mà

    - Cơ mà đã biết chị bị gì chưa vậy

    - Máu trắng.

    - Hả.. thế kết quả?

    - Ổn rồi. Nhờ muội cả đấy

    - Hạnh phúc quá. Lần đầu tiên trong đời muội làm được việc có ích như vại

    - Thế xưa nay toàn phá hại thôi à.

    - Thực ra không phải nhưng mẹ toàn bảo thế_ Nó xụ mặt

    - Hiha..

    - Còn cười. Mà mấy giờ rồi. Muội phải về nữa.

    - 4h chiều rồi. Về gì mà về. Ở đây khi nào khỏe rồi về.

    - Muội khỏe rồi mà. Còn phải làm bài tập nữa

    - Không là không

    - Cho muội về đi mà. Mấy đứa cùng phòng còn chưa biết gì có khi lại đi tìm muội không chừng.

    - Không nói nhiều.

    - Đi mà.. muội khỏe lắm rồi.

    - Không nhiều lời_ Câu nói phát ra từ một người mà bấy lâu nay nó đã cố không để ý đến. Vâng còn ai ngoài Khánh Minh. Anh đang cầm điện thoại làm gì đó ở sopha bên kia

    Nó im bặt luôn.

    - Thấy chưa. Huynh nói mà không nghe. Người thì như cái kẹo lại còn. Đã yếu lại còn thích ra gió cơ.

    - Không thích ở bệnh viện xíu nào cả. Chị à nhanh khỏi mà về nhà đi. Em không muốn ở đây nữa đâu. _ Nó than thở: Balo muội đâu rồi

    - Này_ Minh Hoàng đưa cho nó

    - Buồn ơi là buồn. Chán ơi là chán

    - La vừa thôi cô nương..

    Giọng ai kia không phải là

    - Chị tỉnh rồi sao? Em lo cho chị quá.

    Nó bay từ trên giường xuống. Kết quả là tiếp đất một cách đẹp mắt.

    - Không sao chứ. Nhỏ này

    Minh Hoàng đỡ nó dậy. Nó bắt đầu hoa hết cả mắt. Không thấy gì nữa. Hic

    Trở lại giường nằm xuống.

    Gia Khanh đã tỉnh lại rồi còn nó thì nằm đấy đến tối vẫn không dám mở mắt. Nó cứ thấy toàn sao trên trời.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  2. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 11: Lại thích anh mất rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và hiện tại đã sau 4h đồng hồ nó vẫn chưa tỉnh lại sau quả tiếp đất đẹp mắt ấy. Cơ bản là mỗi lần mở mắt ra nó chỉ thấy sao và sao. Hoa hết cả mắt, thôi thì đành nằm yên đi vậy.

    Nằm đấy nó chỉ biết có rất nhiều người tới thăm nhưng nó không biết ai. Cho đến lúc mệt quá và nó ngủ thiếp đi

    Sáng hôm sau, nó mở mắt ra, chắc đỡ hơn rồi nhưng tay nó còn đang cắm ốm truyền

    - Chị.. _ Nó quay qua nhìn Gia Khanh đang ngồi nghịch điện thoại kế bên

    - Em tỉnh rồi sao? Ngủ cả ngày làm chị không biết sao phải gọi bác sĩ mấy lần ý_ Chị bỏ điẹn thoại xuống nhìn nó

    - Mọi người đâu hết rồi ạ?

    - Về đi học hết rồi. Đợi em khỏe chị em mình cũng về.

    - Thôi em cũng khỏe rồi ý mà. Cho em về đi, em không thích ở bệnh viện đâu_ Nó lắc đầu

    - Ok. Vậy chị gọi người đưa chị em mình về nhé.

    - Ơ.. chị còn mới phẫu thuật mà

    - Chị có bác sĩ riêng ở nhà mà

    Rồi nó giúp chị thu dọn đồ. Tại ba mẹ chị bận nên có tài xế riêng tới đón. Nó đang lo không biết chuyện gì xảy ra ở lớp nó rồi ở kí túc khi hôm qua nó không về.. haizzzz

    Trên xe về chị cảm ơn nó rối rít, bảo không có nó chị sẽ không biết ra sao rồi. Nó lại càng ngày càng thích chị hơn ý. Chị không giống như nhiều người học giỏi mà xinh đẹp đã thế nhà lại có điều kiện khác chị thân thiện và tốt bụng vô cùng luôn.

    Thở phào nhẹ nhõm khi được biết Minh Hoàng đã lo mọi thứ cho nó. Về kí túc nó yên tâm tắm rồi nghỉ ngơi một lúc.. hôm qua không tắm nó cảm giác như bẩn kinh khủng lắm rồi.

    Sau khi ngủ không biết trời đất gì thì giọng vàng oanh của Thu Hà vang lên khi nhìn thấy nó

    - Baby về rồi kìa. Đan à tôi nhớ bà quá_ Nhỏ một phát nhảy lên giường ôm nó

    - Nó đang mệt đấy. Vặn nhỏ cái volume lại_ Yến Anh

    - Nhớ mấy đứa quá_ Nó ngồi dậy dụi mắt

    - Ăn gì chưa nào để Hà Anh xinh đẹp đi mua nào

    - Chưa_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn Hà Anh

    Một lúc sau nó được tẩm bổ bởi bao nhiêu là đồ ăn thức uống.

    - Chết cha rồi điện thoại bỏ quên ở balo chị Khanh rồi_ Nó vò đầu

    - Hậu đậu quá đi mất

    Nó đang tích cực suy nghĩ cách..

    Chạy vào bàn lấy laptop của Hà Anh, nhanh chóng đăng nhập facebook của nó để vào. Vội nhắn tin Gia Khanh mãi không thấy chị rep lại, Minh Hoàng cũng thế. Cho đến lúc bất lực nó mới phát hiện facebook anh đang sáng.

    Hít thở thật sâu lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh.

    - "Anh Minh ơi.. anh có ở đấy không ạ"

    Chưa đầy 3s sau anh rep lại

    - "Ừ"

    Nó thở phào.. được anh rep nó cứ thất vui vui

    - "Anh cho em xin sdt của chị Khanh được không ạ. ☺☺☺"

    - "..."

    Anh sent cho nó xong vội vàng cảm ơn rồi mượn điện thoại gọi cho chị

    [- Alo..

    - Chị Khanh.. em Đan ạ. Chị có thấy điện thoại của em không ạ?

    - Chị nhờ Khánh Minh đang mang qua cho em rồi. Ra cổng đi chắc sắp đến nơi rồi đấy

    - Dạ.. em vừa hỏi anh ấy số chị mà không thấy nói gì

    - Có bao giờ em thấy nó nói gì không liên quan đến câu hỏi chưa?

    - Em quên.. thôi em cúp máy nhé. Chị nghỉ ngơi cho khoe nhé..

    - Ừ. Ăn uống nhiều vào đấy]

    Trả điện thoại cho Thu Hà nó cột tóc vội chạy xuống cổng đợi Khánh Minh

    Vừa xuống đến nơi nó đã thấy oto của anh vừa đến

    Vội chạy lại, anh đứa điện thoại cho nó và bao nhiêu túi xách thuốc bổ đồ ăn các kiểu do Gia Khanh gửi cho nó

    - Em cảm ơn ạ_ Nó nhận lấy, cười tươi cảm ơn anh. Không biết phải nó bị hoa mắt hay sao nhưng hôm nay nó thấy anh đẹp trai hơn mọi hôm ý.

    Anh cười nhẹ một cái mà đúng hơn là nhếch môi thôi làm nó đứng sắp không vững. Anh.. không phải có má lúm chứ, duyên thế này lại còn đẹp trai nữa. Thế này thì sao nó ghét anh cho nổi cơ chứ

    - Nghỉ ngơi cho khoe nhé_ Anh xoa đầu nó: Anh về đây_ Rồi bước lên xe. Nó thẩn thờ, xoa xoa mặt xem phải là mơ không. Nhưng hình như là thật ý.. ôi trơid.. tim nó.. như muốn tan chảy ra rồi. Nó muốn hét lên quá.. ôi trời ơi.. Cái giọng trầm trầm lạnh lùng của anh sao hôm nay nó cảm giác ấm áp đến lạ thường

    Làm sao đây, nó biết nói sao đây khi hết lần này đến lần khác anh làm nó điêu đứng thế này. Nó không bỏ cuộc đâu, nó sẽ tiếp tục cho phép nó thích anh. Hiện tại nó không biết dùng từ gì diễn tả cảm xúc của nó nữa. Tóm lại là tâm hồn nó lại treo ngược cành cây rồi.

    Nó vừa đi vừa cười cười cho khi lên đến phòng

    - Gì nhiều đồ vậy?

    - Chị Gia Khanh gửi. Mà mấy bà biết ai mang qua cho tôi không?

    Dưới lời kể đầy tò mò của nó thì ai cũng đang hóng

    - Là anh Khánh Minh đấy.

    Vừa nói xong nó bị đáng hội đồng vì tội làm phiền hoàng tử của tụi kia

    - Hic.. cho mấy bà biết ảnh vừa xoa đầu tôi nữa cơ. Phẫn nộ tiếp đi

    - Gì cơ? _ Cả 3 đồng thanh

    Nó nhún vai cười cười rồi bỏ đồ vào tủ

    - Có sữa trái cây đấy mấy đứa ăn thì lấy nhé

    - Có nên tiêu diệt nguồn nguy hại này đi không nhỉ? _ Hà Anh trầm ngâm suy nghĩ

    - Giết nó đi_ Yến Anh tỏ vẻ bằng lòng.

    - Bạn bè với nhau mà thế hả? _ Nó hét

    - Cậu là ai? Tớ không quen cậu

    Nó ấm ức bỏ lên gác hối hận khi kể cho tụi kia nghe mà.

    Cơ mà nó vui quá, muốn hét lên cho cả thế giới nghe luôn quá..
     
    Hà Dương, Bảo_linhYui0907 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  3. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như mọi ngày, nó đến trường với nụ cười vẫn nở trên môi. Hí hửng bước vào lớp, nó ngạc nhiên nhìn những cánh hoa hồng trước cửa lớp nó được trải dài mãi. Và hiện tại nó đang đẫm lên đó. Nhận ra sự khác thường khi mọi người đều tập trung ánh mắt vào nó. Nó ngơ ngác hơi bối rối, đưa tay gãi đầu thắc mắc "chuyện quái gì thế này". Kệ đi.. Thu Hà đâu không biết.. Haizzz nó nhún vai bước vào cửa lớp thì.. một chàng trai khá đẹp trai tay cầm bó hoa hồng lớn đang quỳ trước mặt nó

    - Linh Đan, làm người yêu anh nhé

    Mọi người xung quanh rất đông tất cả đều ồ lên. Nó ngại chết mất. Nó không thích như thế này đâu. Cái sự việc được tỏ tình với nó thì quá bình thường rồi nhưng chưa bao giờ nó lại lúng túng như bây giờ. Làm ơn ai đó cứu nó đi.

    Nhìn anh đẹp trai lớp 11 chuyên Lí đang nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin mà nó áy náy. Không nhận thì cũng mất mặt anh và nó mang tiếng chàng. Mà đồng ý thì không bao giờ.

    - Anh đừng làm như thế. Anh đứng lên đi_ Nó lúng túng định đỡ người kia dậy nhưng thôi

    - Em trả lời anh đi

    Với mọi người thì kịch đang rất hay nhưng nó là người trong cuộc thì.. làm sao bây giờ này..

    Đúng lúc đó Khánh Minh, Minh Hoàng đi qua lớp nó, nó quay mặt nhìn anh đúng lúc anh cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt hờ hững mà nó không thích. Minh Hoàng nhận ngay ra vẻ bối rồi của nó liền thì thầm vào tai Khánh Minh gì đó, thấy anh nhíu mày nhưng rồi cũng thôi. Rồi hai người len qua đám đông mọi người cũng liền né ra hai bên cho hai người đi vào.

    - Xin lỗi đây là bạn gái tôi_ Khánh Minh kéo nó đứng lại phía mình.

    Tất cả đều shock trừ Minh Hoàng, anh đang nói gì thế. Mọi người đang bắt đầu bàn tán xôn xao. Cũng phải thôi, Minh Hoàng muốn giúp nó nhưng không thể vì cậu đã có bạn gái rồi. Mỗi anh vẫn chưa công khai bao giờ nên đành giúp nó. Nó thì thực sự đơ toàn tập. Không biết phải làm sao.

    - Thực sự không biết là bạn gái ông. _ Người kia cười nhạt nhạt

    Anh cười nhếch cái. Rồi kéo nó đi trước mặt mọi người, diễn sâu quá rồi phải không?

    Kéo nó ra hành lang khuất rồi bỏ tay nó ra. Nó còn thấy ngại hơn lúc nãy ý chứ. Bây giờ tin đồn không biết bao giờ mới dừng lại nữa. Lại giống như đầu năm nó cũng mệt

    - Em cảm ơn. Thực sự xin lỗi nếu làm anh khó xử.

    - Không sao. Em không ngại chứ

    - Em sợ bạn gái anh ghen thôi_ Nó lắc đầu

    - Anh đang FA nhé_ Anh nhéo mũi nó làm nó đỏ mặt.

    - Vậy em cảm ơn ạ_ Nó cười rồi định đi vào lớp

    Anh cứ thế này làm sao nó không ngây ngất được chứ. Không biết sao nhưng nó cứ thấy vui vui ý. Cảm xúc khó tả lắm. Thôi thì cảm ơn anh thật nhiều. Đi ra thì gặp Minh Hoàng

    - Cảm ơn huynh nhiều nhiều_ Nó cười tươi

    - Huynh tốt quá mà.

    - Biết rồi mà.

    - Tốt nay muội đi chơi được chứ?

    - Đi đâu cơ

    - Party, hôm nay người thương về_ Cậu cười

    - Sướng nhất huynh nhé. Có gì để muội báo sau nhé.

    - Đi đi mà.

    - Để sắp xếp lịch. Nay bận quá

    Cậu bĩu môi

    - Ok muội sẽ cố gắng mà.

    - Ok. Nhớ đấy

    Nó cười rồi đi vào lớp. Chắc hôm nay nó cười cả buổi quá
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  4. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 13: Về hay ở lại?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó đang cuộn trong chăn ngủ như con sâu thì điện thoại reo chuông. Mơ màng với cái điện thoại trượt rồi áp vào tai

    [- Em đang làm gì vậy?

    - Chị Khanh ạ?

    - Ơ con kia. Lại ngủ à?

    - Hơ.. em đang ngủ

    - Thiệt tình.. thế có định dậy không đấy

    - Em buồn ngủ quá. Có chuyện gì không ạ?

    - Em có đi party không đấy?

    - Em nhớ ra tối nay em phải kiểm tra online rồi chị ơi. Với lại em ngại quá

    - Minh Hoàng nó lại giận bây giờ

    - Chị nói dùm em tiếng đi mà. Chị nha

    - Tùy cô vậy.

    - Chị xinh đẹp à.. năn nỉ ý.

    - Thôi làm gì thì làm đi. Chị bận xíu

    - Chị nhớ giúp em đấy]

    Nó tắt điện thoại quăng qua một bên rồi ngủ tiếp. Nay nó đang thiếu ngủ trầm trọng vì học mấy đứa cùng phòng xem phim tới sáng.

    Cơ mà có ai như nó không chứ, đi học từ đầu năm học đến giờ cũng đã gần hết học kì rồi mà còn chưa về nhà một lần. Mẹ nó nói bao nhiêu lần mà mỗi cái tội cứ ngủ quên rồi bị trễ xe không về được. Một phần nó sợ về nó lại không muốn lên đây nữa, nó sẽ nhớ nhà chết mất nên thà không về còn hơn.

    Haizzzz

    Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu điện thoại nó lại reo chuông, không ai khác là Minh Hoàng. Vừa áp cái điện thoại vào tai thì được truyền đến bằng một tiếng hét lung trời lở đất làm nó giật nảy mình

    [ - ĐAN.. MUỘI DÁM KHÔNG ĐI Ư?

    - Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Hãy từ từ có chuyện gì rồi nói. Tự nhiên hét vào tai người ta thế

    - Muội không đi party à_ Đầu dây bên kia nói bằng giọng hờn dỗi

    - Sorry mà. Tối nay muội bận. Hôm sau hứa sẽ đi mà.

    - Lại còn có lần sau ư..

    - Muội bận thật mà. Mọi người chơi vui vẻ nhé nhé..

    - Tạm thời ngừng chơi với muội

    - Ế ế ông có gấu rồi có khác. Thật là.. chẹp chẹp

    - Đúng hơn từ nay nghỉ chơi muội nghe hông?

    - Thôi mà.. mai mang gấu lên trường ra mắt muội đi

    - Chắc chắn rồi vì gấu của huynh cũng đi học mà..

    - À ghê rồi. Thôi bye huynh nhé.. muội nghe điện thoại của mẹ]

    Không biết ngày gì mà nó cứ phải tiếp điện thoại nhiều như thế.

    Hít hơi sâu lấy cái giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với mẹ không lại bị bắt bẻ ra thành phố ở nhà không "quý tộc" lên được chút nào.

    Ngay câu đầu tiên đã bị chửi vì tội lâu rồi không gọi về cho mẹ.. và sau đó.. không có sau đó nữa. Vẫn như mọi lần mẹ gọi lên nó bị ăn một trận blabla rồi tắt máy. Nhưng mẹ nó bảo ba nó phải tham gia khóa học bên Úc một năm. Công việc của ba nó đang thăng tiến mà muốn ổn định hơn cần có bằng cấp cao hơn. Bởi vậy mà ba nó được đề cử tham gia khóa học đó. Vấn đề là người ta sẽ cho một nửa học phí phần còn lại nhà nó lo. Nhưng nhà nó làm gì giàu tới cái mức dư vài trăm triệu như vậy để mà cho ba nó đi như vậy. Nhưng không có cách từ chối khác. Tiền thì có thể vay nhưng sau đó thì ai trả..

    Mẹ nó hỏi ý kiến nó có nên về quê học hay không? Mặc dù vẫn biết học trên này rất tốt nhưng học phí thì không dễ dàng gì với gia đình nó bây giờ, công thêm với việc tiền sinh hoạt các thứ trên này đều đắt đỏ, với cả ba nó đi rồi có mình mẹ nó với em trai ở nhà cũng buồn. Nó thì vốn do ba mẹ nó quyết định xưa nay từ việc đăng kí thi trường quốc tế này. Nó sao cũng được về hay ở cũng không vấn đề. Chỉ tiếc một chút là khó khăn lắm mới vào được đây đang học dở dang mà phải về thì cũng không hay.

    Mẹ nó bảo nó cứ suy nghĩ. Từ lúc nghe điện thoại xong mặt nó cứ buồn buồn. Lúc đầu nó không thích lên đây cho lắm vì không quen xa nhà cho đến bây giờ mọi thứ đang dần quen thuộc hơn thì chẳng nhẽ lại về. Nó khó sử vô cùng.

    Nó bước xuống khỏi giường đi xuống

    - Nay dậy sớm ghê à_ Yến Anh cười cười

    - Mặt lại xụ ra rồi.. ai làm gì em yêu này? _ Thu Hà khoác vai nó hỏi

    - Mấy đứa lại đây bảo này_ Nó ngồi thừ xuống cái ghế

    Tụi kia dừng tay quay lại nhìn nó

    - Tôi sắp chuyển trường rồi_ Mặt nó buồn thiu

    - Gì cơ_ cả bọn đồng thanh

    - Thật đấy..

    - Sao tự nhiên thế

    - Kinh tế gia đình không cho phép..

    - Có gì nói tử tế xem nào

    - Blabla.. _ Nó than vãn

    - Mẹ bà chỉ hỏi vậy thôi mà. Chứ có bảo bà về đâu_ Hà Anh thở phào

    - Nhưng mẹ tôi một khi hỏi vậy là muốn tôi về rồi

    - Cứ từ từ giải quyết nào. Đừng vội vàng rồi hối hận. Bình tĩnh tạo sự quý tộc_ Yến anh vỗ vai nó

    - Hic.. không biết còn ở với mấy bà lâu nữa không ý. Nên bây giờ đi mua gì đó cho tôi ăn đi

    - Hèm.. yêu cầu bạn Đan không được như thế_ Thu Hà cốc đầu nó

    - Ui.. đồ ác độc mà_ Nó chun mũi

    Haizzzzz

    Về hay ở lại.. đây
     
    Hà DươngBảo_linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  5. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 14: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay nó khác hơn, bởi nó không cười như bình thường. Mặt buồn buồn, vừa bước đi vừa hát sống xa anh chẳng dễ dàng

    "Ong đã biết cần hoa lấy mật

    Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày

    Em giờ không trẻ con như trước

    Sẽ không để lạc nhau dù một bước

    Nếu quá khứ có trở lại

    Hứa với anh - sẽ chẳng

    Còn sự khờ dại và

    Sẽ yêu anh êm

    Đềm vững chãi

    Gió thôi gợn sóng trả

    Lại mặt hồ yên ả

    Có những nỗi nhớ lấn át

    Chẳng biết vui bao giờ để

    Nở nụ cười buồn

    Trái tim em bây giờ chẳng khác:

    Có cả Thế Giới nhưng

    Trong lòng lại chơi vơi

    Vì anh chính là cả Cuộc đời

    Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch

    Chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua

    Người yêu dỗi hờn hay trách

    Móc là quan tâm đến ta.

    Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần

    Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa.."

    - Nay hát hay hơn à nghe_ Thu Hà khoác vai nó

    - Đang tâm trạng quá mà_

    - Thôi nào. Còn chưa rõ ràng mọi chuyện mà. Với lại tôi sẽ nuôi bà. Đừng về mà

    - Tôi cũng không muốn về đâu.

    - Năn nỉ mẹ bà ở lại đi

    - Tôi không nói thì thôi chứ ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của tôi mà. Nhưng mà vấn đề là.. haizzzz

    Nó thở dài rồi kéo Thu Hà đi vào lớp. Làm sao bây giờ?

    Cả buổi học hôm nay nó cũng không hăng hái như bình thường nên cả giáo viên đến học sinh lớp nó đều hơi ngạc

    Nhiên.

    Giờ ra chơi, trong khi tất cả đều kéo nhau xuống cantin không thì ra ngoài chơi có mình nó là nằm gục xuống bàn đeo earphone nghe nhạc. Thu Hà rủ thế nào nó cũng không đi

    - Sao thế? _ Mùi nước hoa dịu dịu, giọng nói quen thuộc không ai khác là Gia Khanh, chị đang ngồi cạnh nó hỏi nhỏ

    Nó ngẩng mặt lên đập vào mắt là Minh Hoàng và bạn gái xinh đẹp tên Minh Anh và bên cạnh đương nhiên là Gia Khanh

    - Muội bị làm sao thế? Minh Hoàng nhíu mày nhìn nó

    - Buồn ngủ.. Helllo tẩu_ Nó nở nụ cười tươi chào Minh Anh

    - Hi Đan muội_ Minh Anh

    - Biết em luôn cơ?

    - Minh Hoàng kể nhiều về em mà.

    - Có nói xấu gì về em không đấy

    - Không

    - Thôi xuống cantin đi_ Gia Khanh lên tiếng

    Nó định không đi nhưng lại áy náy. Hôm qua đã từ chối mà hôm nay cũng vậy thì không được với lại nó cũng đang tỏ ra rất vui mà.

    Tụi nó đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó bởi tụ hội toàn trai xinh gái đẹp cả mà

    Gia Khanh kéo nó và hai người kia đến bàn mà Khánh Minh đang ngồi ở đó. Nó hơi ngại..

    Gia Khanh đi lấy bao nhiêu là đồ ăn đồ uống để ngập bàn.

    - Chị muốn em với chị Minh Anh béo để chị đẹp nhất ở đây chứ gì_ Nó cười tinh nghịch

    - Vốn dĩ hai đứa vẫn xấu hơn chị mà

    Nó bĩu môi

    - Lại thế rồi

    Nó loay hoay vặn nắp chai nước thấy quái nào mà mãi không ra được, quay qua nhìn Minh Hoàng thì cậu đang bận "chăm sóc" cho gấu còn Gia Khanh thì đang nghe điện thoại. Định nhờ anh nhưng chưa kịp nói gì anh đã cầm lấy chai nươd và mở ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa cho nó

    Nó bối rối cảm ơn, anh không nói gì chỉ cười nhẹ làm con tim nó chao đảo.

    Haizzzz nó chưa thực hiện được ước nguyện của nó cớ sao phải về cơ chứ. Haizzzz ngồi thẩn thờ suy nghĩ mãi. Nó phải nghĩ cách thuận lợi đôi đường.

    Với một đứa tiểu thư như hoa trong lồng kính như nó thì biết làm gì bây giờ. Mặc dù ở quê nhưng có ai biết đâu vì nó cứ khác khác bởi tính tiểu thư và được cưng chiều từ nhỏ như công chúa. Đương nhiên là nhìn nó cũng chẳng khác thiên kim đại tiểu thư con nhà giàu chút nào. Haizzzz nó lại còn lười nhác như vậy cơ mà.. làm gì mà ăn không biết.

    Ngồi suy nghĩ về cuộc đời, haizzzz chỉ biết thở dài.

    Thấy nó cứ thở dài suốt Gia Khanh thắc mắc

    - Cô làm sao mà thở dài mãi thế

    - Haizzzz em đang phải lo nghĩ nhiều chuyện quá. _ Nó chống hai tay vào má thẩn thờ

    - Sao thế. Hôm nay cứ thấy là lạ

    - Để em quyết định rồi nói chị sau_ Nó cười

    - Nhỏ này

    Rồi nó xin phép lên lớp trước để gọi cho mẹ

    Mẹ nó bảo nó cứ ở lại học đi. Không dễ dàng gì mới vào được đến đây nên không thể bỏ lở cơ hội tốt được. Chỉ có điều từ nay tiền sinh hoạt mẹ nó gửi lên sẽ giảm đáng kể chứ không như hồi trước. Nhưng sao cũng được, chỉ cần cho nó ở lại là được. Nó sẽ nghĩ cách đi làm thêm chẳng hạn.. nhưng kiểu nó thì ai mà dám nhận không biết.

    Thở phào nhẹ nhõm, xem như bước đầu thành công, mọi chuyện từ từ giải quyết nhưng có điều cuối tuần này nó phải về nhà để tiễn ba nó đi nữa chứ.

    Tranh thủ lúc chưa vào lớp nó bật facebook một xíu. Lại một lần ngỡ ngàng dưới bài viết được đăng tải 5' trước trong fage trường là lúc mà anh mở chai nước cho nó rồi cười đấy. Sao lại soi kinh khủng đến vậy. Nó cũng cạn ngôn

    Dù mới đăng tải nhưng nhận được rất rất nhiều lượt like èn comment. Mọi người đều bình luận rất ngược chiều. Một vài người tiếc nuối "Vậy là thật ư" Có lẽ sau hôm anh nhận nó là bạn gái anh ý rồi ai cũng nghĩ là đùa cho đến hôm nay thì "ngỡ ngàng".

    Nó không thích bị mang ra làm chủ đề bàn tán đâu. Sao anh không xóa đi nhỉ. Anh là admin có thể xóa mà..

    Nó đang tiếp tục lướt lướt thì mấy đứa con gái lớp nó kéo nhau lên lớp trong đó có cả Thu Hà đứng quay nó. Nó biết ngay mà, không sớm thì muộn.

    - Ảnh này là sao?

    - Biết ngay mấy đứa mà.

    - Tao cần lời giải thích

    - Chỉ là khó mở quá rồi tao nhờ thôi mà. Ai cứ thích chụp không biết

    - Lớp trưởng à.. mài sướng quá rồi đấy. Xinh đẹp học giỏi lại còn được chơi thân với mấy anh

    - Mấy đứa này..

    - Mày sẽ sống yên với hội chị Thiên Kim không đây?

    - Ai cơ? _ Nó giật mình

    - Người yêu cũ của anh Khánh Minh đấy. Hình như thế, nghe nói gia đình có quen biết nhau gì mà. Thỉnh thoảng hay thấy mấy bài báo đấy. Không biết ư?

    - Chịu_ Nó trả lời tỉnh bơ

    - Chán mài..

    Nó lại thở dài. Có mỗi mở chai nước dùm thôi mà cũng khổ đến thế ư? Nhưng mà nó thích. Thương anh quá.

    Nó khoác vai Thu Hà đang ngồi cạnh thì thầm

    - Tôi được ở lại rồi

    - Thật sao? Yêu mẹ bà quá. Tôi cứ tưởng bà mà về thì tôi sống sao

    - Cứ làm như yêu người ta lắm không bằng

    - Anh yêu em mà Đan

    Nó cười khúc khích nói nhỏ đủ hai đứa nghe

    - Em chỉ thích anh Khánh Minh thôi. Em không thích anh đâu

    - Doconcho

    - Ahyhy_ Nó cười

    Cái sự việc mà nó crush anh có mỗi mấy đứa cùng phòng nó với Phương Vy bạn thân nó ở quê biết. Cũng may không ai biết hết ý. Mọi người trong trường ai cũng nghĩ anh và nó là một couple. Không sao.. nó thích cách suy nghĩ của mọi người mà
     
    Hà Dương, linhmeiiBảo_linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  6. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 15: Thính ngập tràn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    LẠNh.. quả thực thời tiết hôm nay rất lạnh. Tối qua chỉ mới dưới 20*c một xíu nhưng đến sáng thì..

    Ở dưới phòng tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để chuẩn bị đi đến trường.

    - Huzaaa.. lạnh thế này_ Yến Anh suýt xoa

    - Tao muốn ngủ. Lạnh thế này ai mà sống nổi_Thu Hà than thở

    - Giờ có mỗi Đan là ấm nhất thôi_ Hà Anh lắc đầu nhìn lên gác nơi nó đang nằm

    - Trài ai.. còn không dậy đi học ư?

    - Hôm nào chẳng thế. Haizzz có khi tao phải ngủ nướng nhiều nhiều để xinh như nó. Khoa học chứng minh là con gái hay ngủ nướng thường xinh lắm_ Yến Anh

    - Ngủ mãi mà có đẹp đâu_ Thu Hà thở dài

    - Haizzzzz

    Đứng tám một lúc rồi tụi kia đi học riêng nó vẫn ngon lành trong chăn.

    Còn 10' nữa vào lớp mà nó chưa dậy. Thu Hà gọi cho nó. Lúc này nó mới giật mình bật dậy lao xuống giường bằng tốc độ bàn thờ. Hôm nay ngủ ấm quá mà. Mặc bộ ngủ short nó lạnh co người. Nhanh chóng VSCN xong, thay đồng phục váy như thường ngày với áo vest, nhưng chưa đâu vào đâu cả, nó lại khoác thêm vào cái áo dạ màu kem xinh xắn dài gần đầu gối. Ngó nhìn đồng hồ đang đeo trên tay nó ba chân bốn cẳng chạy. Không thèm quàng khăn không kịp buộc tóc đành tha luôn vì dù sao tóc nó cũng có ngang vai thôi mà. Ra đến đường nó mới hối hận

    "Sao mà lạnh thế này."

    Chạy qua cửa cổng, cũng may chưa đóng, nó thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thấy nóng người rồi đấy. Đang chạy rất nhanh vào lớp nó đâm sầm vào ai đó làm nó lùi về phía sau một đoạn. Haizzzz nó bất cẩn quá. Ngẩng mặt lên định xin lỗi.. ai đây? Không phải Khánh Minh sao. Sao có duyên thế này chứ? Nó ngơ ngẩn trước sự thay đổi chút xíu của anh hôm nay mà quên cả xin lỗi. Đầu nấm mọi ngày nay rẽ hai mái trông "Hàn Quốc" hơn và đương nhiên đẹp trai hơn. Khoác áo dạ dài đến đầu gối màu đen, quàng khăn len màu đen nốt. Cộng thêm chiều cao hơn 1m8 của anh nữa thì không giống gì minh tinh Hàn Quốc luôn.

    - Ai đuổi em sao? _ Anh quay lại nhìn nó nhíu mày

    - Không ạ. Em đi chậm nên đang chạy vào lớp. Xin lỗi anh ạ..

    - Không sao nhưng hôm nay thời tiết có thay đổi lùi vào 15' rồi còn gì. Anh nhớ hôm qua có đăng trên page rồi mà nhỉ?

    - Em lại quên rồi_ Nó cười, sao nó lại đẵng trí thế này.

    Anh cốc nhẹ đầu nó

    Anh cứ làm tim bé bỏng của nó tan chảy giữa cái thời tiết lạnh như thế này là sao.

    Nó cùng anh đi vào tòa nhà dưới cái nhìn của rất rất nhiều người. Dư luận còn chưa hết xôn xao lại thêm lần này nữa ai mà không chắc chắn việc anh với nó là một couple cho được. Nó bối rối quá..

    Ôi nhưng sao mà lạnh thế này

    - Chắc sau anh phải đặc cách gọi thông báo cho riêng em quá_ Đang đi thì anh nói

    - Có thế cũng được ạ_ Nó cười

    - Vội quá không quàng khăn luôn sao

    Nói mới nhớ bảo sao nó không thấy lạnh cho được.

    Nó cười, ơ nhưng mà không phải là.. là là.. anh đang quàng khăn của anh cho nó đấy ư.. không phải chứ. Anh cứ làm con dân phải điêu đứng vì anh thế này. Nó ngây người đứng chôn chân tại chỗ vì quá bất ngờ. Mùi nước hoa của anh thơm quá đi cơ. Nó phải làm sao bây giờ này. Mọi người ai nhìn thấy đều ồ lên làm nó ngượng đỏ mặt.

    Từ đâu Minh Anh và Minh Hoàng chạy đến

    - Hai đứa như thế là không được nhé. _ minh Hoàng tí tửng trêu nó

    Khánh Minh không nói gì cười nhếch môi còn nó thì im lặng thôi. Biết nói gì đây khi nó đang đơ toàn tập thế này.

    - Ơ thế không giải thích gì sao? _ Minh Anh thắc mắc: Ơ thế hai người

    - Anh thích cách suy nghĩ của em đấy_ Khánh Minh cười nói rồi bỏ đi trước còn nó thì bị sặc khí suýt nữa không đứng vững. Có cần thả thính mọi lúc mọi nơi vậy hem

    - Ồ.. Minh Anh ôm miệng cười rồi kéo nó đi vào tòa nhà.

    - Em với anh Khánh Minh là thật ư? Thế mà tụi chị không hay biết luôn.

    - Mọi người đừng hiểu nhầm mà_ Nó bắt đầu thanh minh cho nó mặc dù ní cứ bị thích cách suy nghĩ của mọi người.

    - Ai tin đây. Phải gọi chị Khanh vào vụ này mới được

    - Tin em đi. Anh Minh có bạn gái còn gì

    - Chưa đâu. Ổng chảnh như gì ý. Sau lần bị An Ny đá lần đầu thấy thân thân với em nên tưởng người yêu thật

    - Ảnh có người yêu rồi ạ?

    - Cũ thôi. Lâu rồi

    - Em nghe nói chị Thiên Kim gì đấy cơ mà

    - Mọi người cứ gán ghép thôi. Năm trước thi nữ sinh èn nam sinh tài năng thế hai người đấy dành hai cái quán quân nên mọi người gán vâyh. Nhưng anh Minh đâu thích, ổng hack toàn bộ facebook nhưng ai làm vậy luôn cơ mà. Có điều là lạ là sao mọi người bảo ổng với em là couple sao ông không nói gì. Chị phải tìm hiểu vụ này

    - Chị ấy xinh lắm nhỉ?

    - Còn lâu bằng chị_ Minh Anh kiêu hãnh nói

    Nó nhìn Minh Anh cười bằng nụ cười dã man chưa từng có. Thật là không biết giữ hình tượng gì cả mà.

    - Chỉ được cái ba vòng hơn chị em mình thôi nhé. Ứ xinh bằng chị

    - Em biết rồi_ Nó cười

    - Sướng nhất em rồi nhé. _ Chị có Hoàng Huynh còn gì.

    - Chị đang chán gây ổng rồi này.

    - Hahaha

    - Không cười như vậy. Phải thật quý' s tộc's

    Nó cười
     
    Hà Dương, linhmeiiBảo_linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  7. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 16: Có thể xem là nghèo khổ không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lớp mặt nó cứ cười cười, nhận ra sự khác thường của con bạn cùng phòng, Thu Hà thắc mắc không biết phải tại nó ngủ nhiều quá rồi hâm không nữa. Kéo nó lại gần hỏi

    - Không phải bà vừa gặp trai đẹp đấy chứ.

    - Nên nhớ từ bây giờ tôi không bao giờ rung động trước trai đẹp đâu. Trừ anh_ Nó nói nhỏ

    - Ủa rồi sao bà cười

    - Tại_ Nó cười

    - Khai nhanh

    - Ảnh quàng khăn của ảnh cho tôi nè. Nói chuyện dễ thương ứ chịu được. Giọng vừa ấm vừa hay nữa. Con trai gì mà vừa học giỏi, đẹp trai con nhà giàu, ăn mặc thì khỏi chê đã thế là ga lăng nữa_ Nó kể

    - I know.. xinh cũng là một lợi thế mà

    Nó lại cười tủm tỉm, kéo khăn lên, mùi nước hoa gì mà thơm thế này..

    Cả buổi học nó vui lạ thường, con người có tình yêu vào là nó khác mà.

    Trên đường về, nó tí tửng nắm tay Thu Hà vừa đi vừa hát cho nhỏ nghe "This love" bằng tiếng hàn

    - À.. bà có quen chỗ nào làm thêm hem. Nhẹ nhàng tình cảm như bán sách vở quần áo blabla ý_ Nó nhớ ra nói

    - Bà muốn làm thêm à

    - Biết sao giờ. Lương mẹ tôi tháng được bao nhiêu đâu, tiền dạy thêm cũng tạm nhưng còn phải trả khoản nợ vay cho bố đi úc ý. Mà tôi bà biết đấy, tôi không thể chi tiêu tiết kiệm nổi.

    - Để tôi hỏi dùm cho. Nhưng tiểu thư như bà biết làm gì không?

    - Hem được nói như vại. Bây giờ không làm thì ăn cám ư?

    - Haizzzz. Thiếu tiền thì nói một tiếng tôi đưa cho sau này đi làm trả, chứ bà làm nổi không?

    - Không đến mức đấy. Tại mới đặt bộ sách hết nhiều quá nên hem có tiền trả thôi

    - Thì cứ lấy của tôi trả trước đi. Tiền của tôi có bao giờ dùng đến đâu

    - Thương bà_ Nó dang tay ôm Thu Hà

    - Sau này có lấy được đại gia thì nhớ tôi là được

    - Yêu nhiều nhiều.

    Haizzzz

    Từ lúc bào nó rơi vào cảnh phải đi mượn tiền thế này chứ. Biết mẹ nó cũng đâu có dư gì nhiều đâu nên nó không dám xin. Giá như bây giờ có tiền thật nhiều rơi từ trên trời xuống thì hay biết mấy

    Nghĩ lại thấy thương ba mẹ nó quá. Lâu nay vô tâm quá, chỉ biết tiêu tiền mà không nghĩ ba mẹ đã vất vả thế nào. Lại còn đi crush người ta nữa. Thật là.. hay là nó làm con ngoan thử một lần đi. Dành học bổng là mục tiêu duy nhất của nó bây giờ. Ở trường quốc tế này, với điều kiện gia đình nó thì có thể xem là nghèo so với các học sinh khác. Bây giờ chỉ cần cố gắng thi cử điểm cử đầu khối như lâu nay cuối năm ăn chắc nó sẽ có học bổng, đương nhiên là nó sẽ gửi về cho mẹ trả nợ, nó thật biết nghĩ sâu xa mà. Tự nhiên cảm thấy nó ngoan quá

    Thu Hà nhìn nó cười cười vô cùng tò mò:

    - Lại cười ư? Bà đang nghĩ cái gì thế này. Hay lại ảnh rồi

    - Học bổng ở đây xét thế nào ý nhỉ? _ Nó đăm chiêu suy nghĩ

    - À quên chưa nói với bà. Lần này phải mở tiệc ăn mừng nhé. Hôm qua tôi vô tình nghe được cô đề cử bà vào danh sách học bổng của Mỹ ý. Bà sẽ được trợ cấp một khoản tiền khá lớn. Because một lí do nho nhỏ là bà ngoan èn học giỏi, gia đình chưa khá giả ý. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi vô cùng thắc mắc.. tôi thấy bà cứ quý tộc kiểu gì ý, gia đình khó khắn chỗ nào thế.

    - Thật á. Hả hả hả? _ Nó nhảy cẩng lên, không phải ông trời nghe được ước nguyện của nó đấy chứ

    - Đùa làm gì

    - YEAH_ Nó ôm lấy Thu Hà nhảy lên. Hanh phúc quá mà

    - Có cần thế không cơ chứ_ Thu Hà kéo lại áo khoác sau khi nó làm cho xệch xoạc

    - Cứ như là đang mơ ý_ Nó vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nó để khoe.. blabla

    Đi xem bói bà thầy bảo nó luôn gặp được may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp ổn định, đường tình duyên có trắc trở nhưng "sau tẩ cả lại trở về với nhau". Nó có tướng lấy được chồng giàu, mà lại là mối tình đầu tiên của nó. Bởi vậy từ đó cứ mỗi lần nói gì, làm gì nó cũng đều tự cho là không cần thiết và tự ảo tưởng là hiển nhiên nó sẽ lấy được đại gia.
     
    Hà Dương, linhmeiiBảo_linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  8. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 17: Khi Đan yêu đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, nó vừa ăn tối ở dưới cantin lên, đang ngồi nghịch laptop thì điện thoại reo chuông là Gia Khanh gọi.

    [- Em xinh đẹp nghe đây

    - Nàng ăn tối chưa?

    - Vừa xong ạ

    - Đi chơi không?

    - Ở đâu ạ chị?

    - Thay đồ đi chị qua đón hen

    - Dạ thôi.. buổi tối em ngại đi lém. Với lại còn nhiều bài tập lắm.

    - Nàng lúc nào cũng thế hết á

    - Thôi anh chị đi chơi vui vẻ ạ

    - Còn mấy tháng chị ở Việt Nam nữa thôi đấy. Sau này lại hối hận bay giờ

    - Em xin lỗi mà. Tại nay em nhiều bài tập quá à

    - Vậy thì thôi vậy]

    Nó cúp máy rồi chuẩn bị vào học. Không phải là nó nhiều bài tập tới mức đó mà bởi vì đi với tụi Gia Khanh nó cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nó là con nhà bình thường mà, còn dựa vào học bổng mới ở được cái trường này chứ đâu phải sướng gì đâu. Mà tụi Gia Khanh thì đâu giống nó, từ Khánh Minh, Minh Hoàng, Minh Anh và cả Gia Khanh đều là con nhà thừa điều kiện, tiêu tiền không biết tiếc, phung phí một mức mà nó chỉ biết tròn mắt nhìn. Đi ăn mấy hôm cùng nó quá hiểu rồi mà, cứ để tụi chị trả tiền nó cũng ngại lắm, nên như theo mẹ nó nói thì cũng không nên đi chơi nhiều như vậy. Nếu mà có để nó trả tiền một hôm thì một tháng lương mẹ nó không đủ.

    Haizzz vậy nên nó đành từ chối. Đôi lúc cảm thấy áy náy nhưng biết làm sao giờ. Mà lệch sóng mẹ nó cho về với đại dương ngay nên nó sợ lắm.

    "Này anh ơi hãy lặng nghe tiếng con tim em như đang rối bời.

    Vì em biết chính đôi mắt ấy của anh sẽ mang giấc mơ em đang tìm kiếm.

    Em sẽ đưa anh đi vào những nơi lâu nay em vẫn thầm mong ước.

    Nên đừng lo dù có bão tố thì em vẫn ở đây với anh.

    Vì yêu anh nên em sẽ đến đây trao tặng anh những yêu thương nồng say.

    Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em.

    Dù rằng đôi chân em phải vượt qua gió mây chính đôi tay em vẫn giữ trọn vẹn hơi ấm.

    Sẽ mãi chỉ trao cho riêng anh mà thôi."

    Nó ngân nga hát, lâu nay cảm thấy nó yêu đời vô cùng luôn, chẳng hiểu sao nữa, hí hí hay tại con người có chút tình yêy vào nó khác nhỉ?

    - Lâu nay yêu đời xế_ Thu Hà cười

    - Ahyhy

    - Haizzz. Bà đi tỏ tình với ảnh đi_ Yến Anh chép miệng.

    - Không đâu. Người ta chỉ thích ảnh như idol thôi. Không có nhu cầu yêu đương nhé

    - Ơ thế là bà hem định lấy chồng ư?

    - Bố bảo sau bố nuôi. Hem cần lấy chồng

    - Thì có ai ngó đâu mà_ Hà Anh đang xem phim chen vào

    - Hà em không được nói thế. Tại người ta chưa muốn yêu thôi_ Nó giãy nãy

    - Hahaha_ Cả phòng nó cười ầm lên

    Nó im lặng ngậm ngùi chiu lên gác học bài. Lần nào cũng bị ăn hiếp.

    Lên tới gác nó mới nhớ rồi ló đầu xuống nói

    - Sau tôi kiếm được thằng người yêu đẹp trai như soái ca ý, đập vào mặt cho mấy bà xem. Hứ

    Ba đứa dưới kia bò lăn cười nó còn nó thì mặc kệ cho tụi nó cười rồi học, hừmm nhất định nó sẽ cua được một anh đại gia cho xem

    Bà thầy đã nói nhất định sau nó sẽ lấy được đại gia. Nó tin điều đó mà.

    Bây giờ thì nó chỉ thích mỗi học thôi. Học là con đường ngắn nhất để dẫn nó đến với anh chồng tương lai đại gia của nó
     
    Hà DươngBảo_linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  9. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 18: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Chờ bao lâu mà anh chẳng nói điều gì

    Để em ngồi nơi đây

    Nhìn bóng đêm vây

    Buồn cay khóe mắt

    Trời mưa rơi còn em thì vẫn thế thôi

    Lòng cứ bâng khuâng

    Để tiếng yêu thương thành lời

    Ước một ngày người sẽ ở đây

    Sánh đôi cùng nhau

    Trao nụ hôn đắm say

    Sợ anh không biết tình em

    Nhỡ đâu anh quá hững hờ

    Để em chờ mong

    Cùng với trái tim vụn vỡ

    I falling in love

    I falling in love with you

    Vì con tim em

    Đã trót yêu anh quá nhiều

    I falling in love

    I falling in love with you

    Vì nỗi nhớ anh giăng đầy

    Giờ em biết phải như thế nào đây

    Falling in love

    I falling in love with you"

    Giọng hát nó trong trẻo, vô cùng ấm áp, tóm lại là tuyệt. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi nó. Nó cố tình chọn bài này, bởi bài này nó hát hay nhất và còn là..

    - Đan em hát hay thế này mà bây giờ mới biết_ Gia Khanh đưa ngón trỏ ra hiệu tuyệt với nó

    - Thấy chưa? Hôm nay mà không kéo em đi thì làm gì được thể hiện đúng chứ_ Minh Anh cười nói

    - Tuyệt phẩm_ Minh Hoàng vừa ăn hoa quả vừa bình luận

    Nó cười ngây ngô khẽ nhìn Khánh Minh, đúng lúc anh đang nhìn nó làm nó bối rối khẽ gãi đầu.

    Hôm nay nó có mặt trong phòng hát karaoke này là bị "bắt cóc" chứ không phải tự nguyện. Trong khi nó nó đang chuẩn bị đi ra thư viện thì Gia Khanh gọi nó xuống cổng kí túc có chuyện. Nó vừa chạy xuống đến nơi đã bị léo luôn lên oto, nó còn chẳng kịp phản kháng. Cũng may đồ nó đang mặc trên người cũng không đến nổi, là váy yếm màu xanh da trời nên không làm nó ngại lắm. Chỉ là lúc bị kéo lên xe nó cứ tưởng nó bị bắt cóc thật thì không biết phải làm sao luôn. Nó suýt nữa khóc thì nghe tiếng cười quen thuộc của Gia Khanh nó mới được hoàn hồn. Mấy anh chị chơi nguy hiểm vl. Cũng may nó không la lên lại lớn chuyện.

    - Rủ đi chơi mãi không đi. Nếu biết trước bắt em bằng cách này dễ dàng như vậy chị đã thực hiện từ hôm đầu tiên_ Gia Khanh nói

    - Tại em bận mà_ Nó cười

    - Thôi bây giờ tới mày đấy Minh. Hát đi em, tặng Đan em bài nào_ Minh Hoàng hất mặt về phía Khánh Minh đang ấn chọn bài: Mày biết điều

    - Huzaaaaa lâu lắm không nghe anh hát đấy_ Minh Anh hào hứng

    - Em cũng chưa nghe bao giờ_ Nó cười cười chờ anh hát

    Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tự nhiên nó như muốn nhảy cẫng lên luôn.. là bài nó thích lắm đấy- Ánh nắng của anh

    - "Từ bao lâu nay

    Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

    Bao lâu rồi ai đâu hay

    Ngày cứ thế trôi qua miên man

    Riêng anh một mình nơi đây

    Những phút giây trôi qua tầm tay

    Chờ một ai đó đến bên anh

    Lặng nghe những tâm tư này

    Là tia nắng ấm

    Là em đến bên anh

    Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

    Nhẹ nhàng xóa đi bao

    Mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh

    Phút giây anh mong đến tình yêu ấy

    Giờ đây là em

    Người anh mơ ước bao đêm

    Sẽ luôn thật gần bên em

    Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

    Sẽ luôn là người yêu em

    Cùng em đi đến chân trời

    Lắng nghe từng nhịp tim anh

    Lắng nghe từng lời anh muốn nói

    Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

    Vì em luôn là tia nắng trong anh

    Không xa rời"

    Cái giọng của anh nhẹ mà ấm vô cùng làm nó như muốn chạy lại ôm hôn cho anh một cái mất. Người gì mà đã đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lại còn hát hay à còn chơi thể thao tốt tóm lại là quá perfect..

    Nhạc vừa ngắt mọi người vỗ tay không ngớt kể cả nó. Nó say nắng anh giữa cái thời tiết vô cùng mát mẻ bởi điều hòa. Con người hoàn hảo đến thế nó cũng không nỡ yêu quá, chỉ xem như thứ cực phẩm chỉ để ngắm thôi. Anh tuyệt vời quá, đặc biệt trong nó còn tuyệt vời hơn nữa.

    Nó xin phép ra ngoài đi VS

    Vừa rửa tay xong, nó mở cửa đi ra ngoài thì bị kéo ép vào tường. Nó giật mình cố gắng phân tích để định hình sự việc, đưa mắt nhìn con người trước mắt, không phải là anh chuyên lí tỏ tình với nó hôm trước đấy chứ. Sao lại là anh ta, và tại sao lại kéo nó vào đây? Nó cố gắng vùng vẫy ra, đai nâu karate của nó cũng không làm gì được. Hắn ta ghé sát mặt vào nó, nó đưa tay tát hắn một phát. Cố gắng vùng ra nhưng vô ích, phòng karaoke cách âm sẽ chẳng ai nghe được nó hét gì đâu. Nó đạp chân vùng tay đủ mọi cách.

    - Buông ra

    Nó hét, hắn ta vẫn không buôn nó ra ngược lại còn

    "Xoạc."

    Chiếc áo sơ mi kết hợp với yếm của nó bị xé ra. Nó theo bản năng vội kéo lại rồi tát hắn ta một cái nữa. Nó khóc, nó bây giờ không biết phải làm sao luôn, chẳng nhẽ không ai cứu nó à. Nó sợ lắm

    Lúc nó bất lực nhất là lúc mà một cánh tay kéo nó để nó ép ngực, đồng thời nó nghe tiếng "bộp" rất mạnh. Mùi nước ra quen thuộc vô cùng quen thuộc với nó, là anh đúng chứ. Không phải là anh thật sao. Nó khóc to hơn, mọi tủi nhục nó khóc cho bằng hết. Nó sợ lắm, thực sự nếu như anh không đến kịp thì nó cũng không biết làm gì. Nó bất lực hoàn toàn, bởi nó chưa bao giờ gặp cảnh như vậy cả. Nó không biết xử lí như thế nào, chỉ tìm mọi cách vùng vẫy ra nhưng không thể đọ được với sức của tên kia. Nếu như không có ngày hôm nay nó vẫn sẽ thấy áy náy khi từ chối hắn ta. Nhưng bây giờ thì nó quá khinh bỉ, khinh bỉ tột cùng. Giá như được nó sẽ tát cho hắn ta đến ba mẹ cũng không nhận ra được mặt như thế nào. Nó thù, và khinh bỉ vô cùng. Tại sao lại tồn tại những con người như thế không biết.

    Khánh Minh một tay ôm nó, một tay xoa đầu an ủi nó sau khi đạp tên kia ra một đoạn xa. Dù sao thì anh cũng đai đen teakwondo mà. Đâu có khó khăn gì đâu.

    Nó khóc mãi không nín

    - Thôi nào.. không sao rồi_ Anh an ủi nó bằng cái giọng nhẹ nhàng khác thường

    Nó càng khóc to hơn, thấm ướt cả cái áo sơ mi mỏng anh đang mặc.

    Cũng may hắn ta chưa kịp làm gì nó thì anh xuất hiện chứ không lỡ may nó đụng vào người nó có khi tắm bằng vim vẫn không hết được vi khuẩn. Nó kinh tởm vô cùng.

    Mãi một lúc sau nó mới thôi khóc, đưa tay lau nước mắt, xong nhớ ra đến cái áo, nó đỏ mặt kéo nó lại. Chợt.. anh khoác lên người nó chiếc áo bò khoác ngoài của anh. Nó kéo lấy áo để che phần bị xé.

    - Em cảm ơn_ Nó tay lau nước mắt nói

    - Hắn ta chưa làm gì em chứ?

    Nó lắc đầu

    - Anh đưa em về nhé.

    - Vâng.

    Mó muốn về, rời ra chỗ nào càng sớm càng tốt. Nó thề sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa. Đây là đầu cũng là lần cuối. Không bao giờ có lần thứ hai.

    Anh đỡ nó ra ngoài rồi bắt taxi đưa nó về. Lên xe không quên gọi cho Minh Hoàng bảo đưa nó về trước.

    Nó ngồi trên xe về rồi mà vẫn còn sợ, cảm giác lúc nãy cứ ám ảnh nó mãi, nó tủi thân lại khóc tiếp. Anh dỗ thế nào cũng không nín.

    - Không sao rồi mà. Có anh đây rồi_ Anh vỗ tay nó an ủi, nếu như bình thường anh mà nó câu đấy chắc nó sẽ điên không biết lúc nào mới xong, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng nào nữa. Nó cũng xấu hổ lắm, chẳng dám nhìn mặt anh luôn.

    * * *

    Hello các độc giả xinh đẹp.

    Mong các bạn thông cảm nhé. Tuần sau thi nhiều quá nên hơi bận. Hứa qua tuần sẽ bù lại. Đừng bơ tớ nhé.

    Cơ mà.. nếu ai đấy đang đọc ở trang nào khác sàn truyện thì giúp tớ tìm ở sàn truyện đọc tớ với nhé. Ở đấy bản mới đầy đủ chứ ở truyện teen hay full truyện.. không đủ đâu ạ.

    Xin cảm ơn

    À.. cho nhận xét để tớ biết đường viết tiếp nhé
     
    Hà Dương, linhmeiiBảo_linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  10. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 19: Thả thính ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe dừng lại ở trước cổng kí túc, Khánh Minh xuống xe mở cửa cho nó. Hai mắt nó khóc nhiều quá và sưng húp lên

    - Khóc xấu lắm này_ Anh kéo áo khoác lại cho nó

    - Anh đừng nói chuyện này với ai nhé_ Nó hít một hơi sâu rồi nói

    - Ừ.. thôi không nghĩ đến nữa nhé. Kệ nó đi, đừng quan tâm đến nữa. Rồi em trong đi vào đi

    - Em cảm ơn ạ_ Nó cười miễn cưỡng với anh rồi đi vào kí túc. Nhận ra nãy giờ mọi người cứ nhìn nó mãi rồi nói nói gì đấy. Bây giờ nó chẳng buồn quan tâm nữa rồi, ai muốn nói gì thì nói đi.

    Mở cửa bước vào phòng, tụi kia còn đang xem phim thì quay lại nhìn nó.

    - Ơ.. bà sao thế_ Thu Hà chạy lại chỗ nó rồi tụi kia chạy theo

    Nó thấy có người hỏi đến lại khóc, tụi kia kéo nó lại bàn an ủi đủ kiểu. Mãi một lúc sau nó mới nín rồi kể mọi chuyện cho tụi kia nghe

    - Thật là khốn nạn mà. Mai hắn chết với tôi_ Hà Anh tức giận

    - Sao hắn lại có thể làm vậy được nhỉ. Thật không hiểu nổi_ Yến Anh vừa xoa đầu nó vừa tỏ thái độ bất bình.

    - Mấy thằng con trai toàn không ăn được đạp đổ.. hzzzz _ Thu Hà chép miệng

    - Mấy bà đừng nói với ai nhé. Tôi không thích ai biết cả

    - Tôi sẽ không để yên vụ này đâu_ Hà Anh

    - Không đến lượt bà đâu. Bà nghĩ anh Minh để yên hắn chắc_ Yến Anh nói

    - Ờ.. phải đánh cho bố mẹ nó không nhận ra luôn_ Thu Hà tán thành

    - Giờ tôi mới phát hiện bà độc ác vậy nhá Hà. Xưa nay tưởng thục nữ lắm cơ.

    - Haha.. tôi tưởng bà biết lâu rồi cơ chứ. Cơ mà thôi Đan đi vào tắm rồi ngủ đi_ Thu Hà

    - Ừ_ Nó đứng lên đi vào nhà tắm

    Ngoài này tụi kia bàn bạc kế hoạch trả thù giúp nó

    - Tao sẽ cải trang thật xinh đẹp quyến rũ hắn, yêu đương mấy hôm rồi đá hắn thật đau đớn.. haha_ Yến Anh cười bán nước hại dân

    - Mày nghĩ mày quyến rũ lắm ư? _ Hà Anh phản bác

    - Hai đứa bay lép như thế quyến rũ nổi gì_ Thu Hà vừa nói xong ăn ngay quyển vở vào đầu.

    Và rồi lúc nó đi ra không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, phòng nó như bãi chiến trường

    - Trời ơi. Tao giết tụi bay hết đi giờ_ Nó hét

    Tụi kia dừng tay

    - Nó kêu tao lép_ Yến Anh và Hà Anh đồng thanh chỉ tay vào Thu Hà, mặt cún con nhìn nó

    - Đúng thế còn gì_ Nó nói xong rồi ung dung đi lên gác. Tụi kia ngơ ngác một lúc rồi nhận ra, Thu Hà thì lăn ra cười còn Yến Anh và Hà Anh thì im lặng không nói gì đi dọn phòng.

    Nó lên gác cầm cái điện thoại thì thấy gọi nhỡ từ Gia Khanh, chắc chị định hỏi thăm nó sao về sớm vậy chắc. Nó gọi lại cho chị bảo đau bụng rồi về trước. Có lẽ Khánh Minh không nói nên chị cũng chưa biết
     
    Hà Dương, linhmeiiBảo_linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...